Hồi cuối
Một tháng sau, Canada.
Đường Vân ngồi ở trong phòng Nhâm mẫu người họ hàng sửa soạn.
Buổi sáng cái ngày đó chạy ra khỏi khách sạn kia, cô trở về nhà trọ gói đơn giản mấy bộ quần áo liền chạy thẳng tới sân bay, sau đó đáp chuyến máy bay nhanh nhất, lúc máy bay hạ cành, cô phát hiện mình đang ở sân bay MiLan,kia sau liền triển khai phương thức lang thang đi chung đường,bản thân cô ở các nước Âu châu một tháng sau bị trục xuất, cuối cùng ba ngày trước trở lại nhà của ba mẹ.
Đường mẹ giúp con gái chải tóc, nhìn trong gương khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đến chỉ còn dư một đôi mắt to, trong lòng không nói ra được đau lòng.
Ý thức được mẹ ánh mắt lo lắng, Đường Vân miễn cưỡng nặn ra một chút mỉm cười."Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng.".
Bà làm sao có thể không lo lắng? Con gái nhưng cũng là bà mang thai mười tháng sinh ra?
"Thật là nhìn người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới Điềm Dương... Ai? Bất quá, làm sao con lại ngu ngốc vì cái loại đàn ông không chung tình đem mình hành hạ thành ra như vậy đây?"
Đường Vân không có trả lời, bởi vì cô từng ở trong điện thoại nói với người nhà chuyện mình cùng Điềm Dương chia tay, cho nên, bọn họ vừa thấy cô cái bộ dáng này, liền cho rằng cô tiều tụy là bởi vì Điềm Dương.
Chuyện với Dư Lôi Ân, cô không đề cập qua, chỉ vì đó là đau thương quá sâu,cô chỉ muốn chôn thật sâu ở trong lòng, vì vậy khiến cho mọi người tiếp tục hiểu lầm.
"Ừ, có thể?" Đường mẹ nhìn lên nhìn xuống đánh giá con gái một chút, sau đó hài lòng gật đầu một cái." Hôm nay sinh nhật của con, cũng là chủ nhân PARTY, nên muốn vui vẻ một chút, mẹ mời rất nhiều bạn bè, nói không chừng trong buổi PARTY này con sẽ tìm thấy Chân Mệnh Thiên Tử (*) của mình."
Đường Vân bất đắc dĩ cười cười. Ở loại địa phương này, người Hoa sinh hoạt trong phạm vi rất nhỏ, vì vậy thường thường dung các phương thức bất ngờ để làm party,ngoại trừ liên lạc để giữ tình cảm, của những vị trưởng bối đã kết hôn, còn hy vọng có thể mượn từ buổi họp mặt này con trai con gái của họ có thể tìm thấy người cùng dân tộc, Đồng Văn hóa, cùng màu da bầu bạn.
Cô thật sự không có tâm tình để tham gia loại party này, cũng không nhẫn tâm thấy mọi người trong nhà mấy ngày qua phí hết tâm tư muốn để cho cô vui vẻ lại phải thất vọng, vì vậy mới không có phản đối mở cái party này, bất quá, nghĩ tới chuyện tìm Chân Mệnh Thiên Tử, cô lại khiến bọn họ phải thất vọng, bởi vì cô đã không có khả năng lại đi yêu bất kỳ người ông nào.
"Tiểu Vân, con chuẩn bị xong chưa?" Đường ba ba đẩy cửa đi vào, "Nên đi xuống, có rất nhiều khách mời đã đến."
Đường Vân cảm giác gương mặt cười của mình cũng mau cứng, suốt một buổi tối, cô biết rất nhiều người, dĩ nhiên, đàn ông chiếm đa số, nhưng là cô lại không nhớ nổi tên tuổi của bất kì bọn họ.
Chẳng qua, vì không muốn làm cho ba mẹ thất vọng, cô vẫn cố gắng mỉm cười, đối với những người đàn ông tới mời khiêu vũ cũng không cự tuyệt.
Hầu như tất cả những người đàn ông trên mặt đều mang nụ cười như ánh mặt trời, xem ra vừa thân thiện, lại không có hại, vì vậy cô có thể thoải mái mà cùng bọn họ ứng đối, không giống như lúc sống chung với Dư Lôi Ân...
Ai? Tại sao lại nhớ tới hắn đây?
"Cô xem chỉ đứng thôi mà cũng suy nghĩ không tập trung."
Đường Vân phục hồi lại tinh thần, lập tức đối với bạn nhảy trước mắt áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi thất lễ."
"Không sao." Đối phương không ngại lắc đầu một cái, lại tự giễu nói: "Có lẽ là con người của tôi quá vô vị."
Đường Vân lúc này mới nhìn kỹ một chút diện mạo của hắn, chỉ thấy hắn mang chút ngây thơ, đại khái còn là sinh viên trường đại học đi? Không khỏi vì mình đả thương tâm hồn "Nhỏ yếu" của hắn mà càng thêm đau lòng."Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tôi..."
"Chớ khẩn trương, đây tuyệt đối không phải lỗi của cô, giống tôi lần trước hẹn hò cùng bạn gái thì liền đem cô ấy buồn bực phải ở trong phòng ăn ngủ." Hắn mặt bi thảm nói.
Mặc dù biết là không nên, nhưng Đường Vân lại không nhịn được"Phốc" một tiếng bật cười, đây là lần đầu tối nay cô thật lòng cười.
"Cho nên tôi đề nghị cô, nếu như cô có thói quen mất ngủ, tôi tuyệt đối là ứng cử viên tiềm năng." Hắn cười hướng cô nháy mắt.
Thật không ngờ lại gặp một tên láu cá a? Đường Vân thế mới biết chính mình đang sảng khoái, chẳng qua, thấy hắn ngôn ngữ hài hước, thật cũng không chú ý, ngược lại bắt đầu cùng hắn cười giỡn.
"Thật không nhìn ra anh bạn bề ngoài dáng dấp bộ dáng người trưởng thành, vụng trộm lại... Hừ? Tôi xem cậu không phải đem bạn gái mình buồn bực phát ngủ, mà là đem cô ấy chuốc say, có đúng hay không?"
"Làm sao cô biết?" Hắn khoa trương gào khóc, mặt như khóc tang nói: "Cô ngàn vạn lần đừng nói cho cha tôi biết, bằng không tôi sẽ bị cúp tiền tiêu vặt, rồi thời gian rảnh cũng biến mất luôn, cuộc sống tươi đẹp của tôi sẽ bị buồn chết mất?"
Đường Vân bị bộ dáng hắn chọc tức cười liền không nhịn được cười lớn.
"Cô quá thông minh, không dễ lừa gạt." Hắn mặt buồn bã ai oán nói, "Cô có thể hay không ngu xuẩn một chút, để cho tôi lừa gạt ?"
"Nhắc lại một từ ngu xuẩn, tôi liền giẫm chết cậu?" Đường Vân khẽ nhắc giày cao ba tấc uy hiếp nói, lại trợn mắt nhìn thân anh cao lớn của hắn một cái, sau đó vênh mặt lên, giả bộ cao ngạo hỏi: "Này? Anh bạn tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tiểu nhân gọi Quách Kiện, tên tiếng Anh một chữ KEN, năm nay mới vừa tròn mười chín. Công chúa xinh đẹp, nàng chờ ta lớn lên có được hay không?" Quách Kiện như cũ tính xấu không đổi trêu ghẹo cô.
"Ba hoa?" Đường Vân nâng cao tay gõ hắn một cái, vênh mặt lên cậy già lên mặt dạy dỗ: "Quách đồng học, lần tới nếu để cho tôi nhìn thấy cậu lại đầu lưỡi trơn tru lừa gạt nữ đồng bào nào, tôi liền đem việc ác của cậu nói cho cha cậu cùng thầy giáo, đến lúc đó xem cậu làm sao bây giờ."
Quách Kiện lập tức hô lên, "Oa? Cô thật ác độc đó? Tôi không cần trưởng thành nữa?"
Hắn gương mặt kinh hoảng chọc cho Đường Vân cười đến cong người, thì ra là khi dễ trẻ nhỏ thật là đã quà, khó trách Dư Lôi Ân luôn thích khi dễ... Trời ạ? Cô tại sao lại nhớ tới hắn? Chẳng lẽ cô không thể một ngày không nghĩ tới hắn sao?
Bỗng dưng, tựa hồ có cái gì nóng bỏng thiêu đốt lưng cô, sau gáy lông tơ cô không tự động dựng đứng lên.
Đường Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới mọi người ở chỗ này cơ hồ tất cả đều nhìn về phía cửa, có vài người còn bàn luận xôn xao.
Cô quay đầu thuận theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, lập tức hoảng sợ cũng hút một miệng lớn lãnh khí
Là hắn?
Đường Vân nhịp tim nhảy lỡ hai nhịp, ngay cả bước chân cũng rối loạn, một cước đạp lên mu bàn chân của Quách Kiện, cả người loạng choạng ngã vào trong ngực của hắn.
"A " Quách Kiện khoa trương kêu thảm, đỡ cô ai oán nói: "Coi như chán ghét tôi, cũng không cần trừng phạt tôi như vậy ?"
Đáng tiếc tất cả tế bào hài hước của Đường Vân đã sớm mọc cánh bay đi, cô hốt hoảng nói xin lỗi, dư quang từ khóe mắt liếc lên thấy bóng dáng cao lớn đang từ từ đến gần, cô bản năng muốn trốn, chỉ tiếc khi cô thân thể đứng vững đồng thời, Dư Lôi Ân đã tới ngay bên cạnh cô rồi, hơn nữa còn đặt tay lên vai của cô.
"Không có sao chứ?" Hắn nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
Đường Vân không nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ có thể hốt hoảng lắc đầu một cái, nội tâm kỳ thật cực kỳ có chuyện cô có dự cảm đại họa sắp xảy ra ?
"Anh... Làm sao anh... lại... Sẽ đến nơi này?" Cô thanh âm run run hỏi. Hắn làm sao sẽ tra được địa chỉ nhà ba mẹ cô ở Canada ?
"Sinh nhật của em sao anh có thể không đến? Em nói đúng không ?" Hắn vẫn dùng vẻ mặt cùng ngữ điệu khiến cô đoán không ra nói.
Vẫn như cũ không nhìn ra ý muốn hắn vì sao Đường Vân, không khỏi càng thêm kinh hoảng, 掹 nuốt nước miếng.
"GRACE?" Bị gạt ở một bên Quách Kiện tựa như hỏi thăm kêu tên tiếng Anh của cô.
Nhưng vào lúc này, âm nhạc ngưng hẳn, đại biểu khiêu vũ kết thúc.
Đường Vân lúng túng hướng Quách Kiện cười cười, lại nhỏ giọng hướng hắn nói cám ơn.
Quách Kiện nhìn cô một chút, lại nhìn một chút người đàn ông bên cạnh cô, lập tức không còn vẻ cợt nhã vừa rồi."Tôi... Vinh hạnh của tôi." Hắn ửng đỏ mặt lắp bắp nói, lại một mặt không được tự nhiên hướng cô hơi khom người sau, liền xoay người rời đi.
Đồng thời, âm nhạc lần nữa vang lên, Dư Lôi Ân một phen kéo cô vào trong lòng.
"Thật xin lỗi, GRACE, tôi nhớ điệu nhảy này giờ đến phiên tôi."
Đột nhiên, một giọng nam xen vào giữa bọn họ.
Đường Vân luống cuống nhìn một chút người đàn ông kia, nhìn lại một chút Dư Lôi Ân, lại bị hắn hung tợn trừng liếc mắt, tay bị hắn dung sức nắm chặt cùng ánh mắt lóe lên lạnh lẽo cuối cùng cũng cảm nhận được hắn đè nén tức giận, không khỏi rùng mình một cái.
Dư Lôi Ân chậm rãi quay đầu liếc xéo lấy người người đàn ông kia."Chỉ sợ tôi không phải là người đàn ông hào phóng, sau mỗi một điệu nhảy, tôi đều muốn độc chiếm bạn gái của mình."
Đó là một bản khiêu vũ chậm, tiếng nhạc trầm nhẹ căn bản là không lấn át được giọng nói hùng hậu của hắn, cho nên, gần như toàn bộ mọi người đều nghe được lời của hắn.
Không để ý tới khuôn mặt lung túng của người đàn ông kia, Dư Lôi Ân tự mình phách lối ôm cô chặt, từ từ nhảy ra.
"Anh như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết em lại thích khiêu vũ như vậy? Ngay cả người lùn em cũng có hứng thú cùng hắn nhảy." Hắn cúi đầu ở bên tai cô lạnh lùng nói.
Người lùn? Quá khắc nghiệt đi?"Anh không được nói như vậy đó là người tốt do ba tôi giới thiệu?" Người đàn ông kia lùn hắn nói không sai, nhưng tối thiểu cao cô nửa cái đầu nha? Đây không phải là ngay cả cô cũng bị đồng dạng mắng sao?
"Thế nào? Đau lòng? Hai người lùn mắt đối mắt?" Hắn giọng mỉa mai nói.
"Anh... Anh..." Đường Vân giận đến chỉ có thể mãnh liệt thở gấp.
"Tôi thế nào? Tôi có nói nói bậy sao? Hừ? Chẳng lẽ phải không cao hứng tôi nói em là bạn gái của tôi, sợ
Cái thân phận này, sẽ hư giá thị trường của em, ít đi cơ hội có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, phải hay không?" Hắn cười lạnh nói."Em thật đúng là bụng đói ăn quàng à? Mới vừa rồi còn tìm thằng nhóc còn hôi sữa... Hừ? Bò già muốn ăn cỏ non phải không?"
"Anh..." Đường Vân bị hắn thân thể ác độc công kích cùng dã man không hiểu chuyện làm cho giận đến sôi máu thiếu chút phun ra, lo lắng có rất nhiều người bị hắn hấp dẫn bởi kỹ thuật nhảy thân mật như vậy, rất sợ khiến mọi người chê cười cô, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng nói: "Tôi không nhảy, như vậy có thể đi?"
"A? Cùng người khác liền nhảy thì mặt tươi như hoa, ôm ấp yêu thương, cùng tôi thì không muốn nhảy?" Không nghĩ tới Dư Lôi Ân lại tức giận hơn, bỗng nhiên quay đầu cùng với cô mặt đối mặt, để cho cô nhìn rõ đáy mắt hắn cuồng nộ.
"Không muốn cùng tôi nhảy vậy sao?" Hắn đối với cô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hung dữ nói: "Tôi lại cứ muốn, còn muốn nhảy với em bản khiêu vũ nóng bỏng?"
Dứt lời, hắn thuận tiện tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đặt lên môi anh đào mềm mại của cô, bàn tay đem cô ôm chết chặt,đầu lưỡi nóng bỏng cứng rắn theo âm nhạc cùng thân thể đung đưa vận luật liều lĩnh ở trong cái miệng nhỏ của cô tàn sát bừa bãi...
Cho đến tiếng nhạc tuyệt đẹp lãng mạn lần nữa ngưng hẳn, hắn mới buông cô ra.
Đường Vân mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. Ông trời? Trước mắt bao người, hắn tại sao có thể như vậy? Cô từ nay về sau còn mặt mũi nào gặp người khác?
Dư Lôi Ân ôm chặt cô thân thể mềm mại mềm nhũn, khóe miệng mang theo một tia nụ cười nam tính đắc ý."Có phải hay không muốn anh lại tiếp tục?"
Đường Vân vội vàng lắc đầu."Cầu xin anh không cần phải như vậy được không? Rất nhiều người đang nhìn..."
"Cầu xin tha thứ?" Hắn hơi hất mày."Tốt lắm, tạm thời bỏ qua cho em, đi theo anh?" Hắn kéo cô đi ra cửa.
Đường Vân tất cả lý trí thoáng chốc đều bị hù dọa trở về trong óc, hắn từng nói những lời khó nghe, nói muốn giam giữ cô cả đời... Chuyến đi này, cô còn có có ngày thấy được ánh sáng mặt trời sao?
"Không, tôi không muốn đi theo anh?"
"Em nói cái gì?" Hắn quay đầu hung hăng trừng mắt cô, cắn răng nghiện lợi nói: "Có can đảm nói thêm lần lần nữa cho anh?"
Đường Vân không khỏi khe khẽ run rẩy, ngập ngừng đôi môi, lại thật lâu không phát ra được tiếng nào.
"Tiểu Vân, vị này là..."
Đột nhiên, thanh âm Đường mẹ từ đám người bên ngoài vang lên xen vào giữa bọn họ, Dư Lôi Ân thân thể cứng đờ, từ từ buông lỏng bóp bàn tay xiết chặt cô, thay đổi chuyển thành dắt cô tay nhỏ bé lạnh như băng.
Đường Vân chậm rãi thở ra một ngụm khí nín hồi lâu, thật may là, nếu không phải là mẹ kịp thời xuất hiện, cô rất có thể sẽ bị sát khí trong mắt hắn bắn ra dọa tới mức sợ hãi chết không có lý do tại chỗ.
Lúc này, Đường ba ba hạ lệnh khiến tiếng nhạc dừng lại.
Đường mẹ hơi đề phòng nhìn người đàn ông tự xung là ban trai của con gái, bà đã hỏi chồng mình cùng con trai, con dâu, nhưng không có một người biết hắn là ai, hiển nhiên cũng không thể là khách mời trong danh sách, nhưng hắn giữa chừng xông tới, nắm lấy con gái bảo bối của bà liền nhảy vũ điệu nóng bỏng, lại thân mật cùng với con gái kề tai nói nhỏ, còn tưởng là chúng mãnh liệt hôn nhau...
Bà phải thừa nhận, hắn thật sự là người đàn ông rất xuất sắc, bề ngoài tuấn tú cộng thêm khí độ ( phong thái)bất phàm, lập tức liền đem tất cả những người đàn ông ở đây toàn bộ đè bẹp, nếu thật có con rể như thế này, đương nhiên là cuộc sống có vui thú lớn... Ách, chỉ là, nghiêm chỉnh mà nói, hắn vẫn là người lai lịch không rõ, chuyện liên quan đến hạnh phúc con gái, nói gì thì nói bà đều không thể phớt lờ.
"Bác gái chắc là mẹ Đường Vân rồi, có đúng không ạ?" Dư Lôi Ân tràn ra một chút mỉm cười có thể khiến tất cả những cô gái ở đây đều mê say, thấy Đường mẹ lão nhãn bất giác có chút mờ, hắn lại chuyển hướng Đường ba ba đứng ở bên cạnh Đường mẹ, dùng giống nhau trầm thấp thanh âm dễ nghe nói: "Bác trai đây nhất định chính là ba Đường Vân rồi."
Đường Vân thiếu chút nữa bị nước miếng làm cho nghẹn, có người có thể biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy sao?
"Ừ." Hai người đồng thời gật đầu, lại đồng thời phát ra nghi vấn, "Cậu là..."
"Cháu tên là Dư Lôi Ân." Dư Lôi Ân hơi khom người, mặt kinh ngạc hỏi ngược lại: "Như thế nào? Đường Đường cô ấy chưa từng nhắc đến cháu với hai bác sao?"
"Đường... Đường Đường?" Đường gia hai người kinh ngạc nhìn nhau, Đường Vân cũng ngây ngẩn cả người.
"Đúng nha? Cô ấy thật là một Điềm Tâm, tựa như mật đường một dạng, cho nên cháu liền thay cô ấy lấy cái nhủ danh này chỉ dành riêng cho cháu gọi." Dư Lôi Ân mặt cưng chiều khẽ vuốt mái tóc Đường Vân giải thích, cho dù ai nhìn vào, cũng biết quan hệ bọn họ không đơn giản.
Chuyện khi nào? Cô thế nào cho tới bây giờ cũng không biết? Không biết hắn lại đang dung thủ đoạn bịp bợm gì Đường Vân da đầu không khỏi từng trận tê dại.
"Tiểu Vân... Đây là..." Đường mẹ thật bị làm hồ đồ, con gái không phải nói cùng Điềm Dương mới chia tay không lâu sao? Tại sao con gái mới chia tay liền tiến triển cùng một người bạn trai khác nhanh vậy?"Các hai người là đi chung đường nên quen biết sao?"
"Không, bác gái, chúng cháu quen biết được một khoảng thời gian rồi." Dư Lôi Ân tiếp tục mỉm cười mê người ."Nói đến du lịch... Đường Đường lúc này lại một mình lên đường..."
Hắn nhìn cô một cái, vẻ mặt có chút trở nên bất đắc dĩ, "Bình thường, cô ấy thường dung thời gian cùng cháu nhốn nháo giận dỗi, lúc này là bởi vì cháu bận bịu chuyện trong công ty, chừng mấy ngày không rãnh theo cô ấy, cô ấy liền giận đến rời nhà trốn đi, ngay cả tờ giấy cũng không để lại cho cháu, hại cháu về đến nhà lại không tìm được người, hơn nữa lại còn đi xa như vậy, để cho cháu tốn thật nhiều nhân lực, sưc lực đi tìm cô ấy, cho đến hôm qua mới xác định cô ấy trở lại nơi này, cho nên cháu liền đáp máy bay tới đây ".
Đường mẹ nghe được âm thầm rung mình, nghe hắn nói như vậy, hai người bọn họ rõ ràng đã ở chung một khoảng thời gian rồi, mà con gái bảo tính tình thủ bà rất rõ ràng, sẽ cùng người đàn ông này ở chung, hiển nhiên là đối với hắn tình cảm sâu đậm, lại nói, người đàn ông này khẩn trương như thế đuổi theo tới đây... Bà ở trong đầu lòng âm thầm suy nghĩ một điều.
Đường Vân nghe vậy, không khỏi giận đến hộc máu,tức giận trừng mắt hắn, hắn tại sao có thể vặn vẹo sự thật như thế?
"Như thế nào, có đi theo anh hay không?" Hắn lại cúi ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi, Đường Vân là bất tuần hất cằm lắc đầu một cái."Muốn bướng bỉnh, ừ?" Dư Lôi Ân hướng cô chau chau mày, lại lộ ra một chút cười ranh mãnh tiếp tục nói: "Bác gái, bác xem, cô ấy chính là õng ẹo như vậy, cháu mới vừa rồi dỗ dành cô ấy nửa ngày, cô ấy lại ngay cả theo cháu ra ngoài nói chuyện cũng không muốn."
"Tiểu Vân, con khi nào thì trở nên không hiểu chuyện như vậy rồi hả ?" Cư nhiên bạn trai bận rộn công việc không săn sóc mà rời nhà trốn đi, vào lúc này người ta ngàn dặm xa xôi đuổi theo tới đây, còn bốc đồng muốn cáu kỉnh? Đường mẹ không khỏi kiểm điểm chính mình gia giáo đến tột cùng là sai lầm chỗ nào, nếu không làm sao sẽ đem con gái dạy thành điêu ngoa tùy hứng như vậy?
Đường Vân nhìn về mẹ, thấy bà đang giận dữ nhìn mình, lại hướng ba ba cầu cứu, ai ngờ ngay cả ba ba luôn thương mình tựa như trân bảo, vào lúc này cũng nhíu lông mày không đồng ý nhìn về phía mình, cô không khỏi càng tức giận hơn, cái người đàn ông này âm hiểm xảo trá, cư nhiên chỉ dùng mấy câu nói, liền đẩy cô vào tình cảnh một thân một mình.
"Mẹ... con... Là anh ta..." Cô lắp bắp không nói nổi một câu, chỉ sợ mình mà nói nói sai lời, lại chọc giận ác nam bên cạnh, nếu hắn lại khởi xướng, thật đúng là không biết được hắn sẽ nói ra những thứ gì để cho cô không xuống đài được nói đây?
"Còn lưu luyến những thứ phong ong bướm điệp này sao? Tôi khuyên em chính là chớ si tâm vọng tưởng rồi, vào lúc này, hình tượng cô gái ngoan ngoãn của em đã mất rồi, tôi dám đánh cuộc, nơi này không có một người đàn ông nào sẽ đối với em còn hứng thú 『 điêu ngoa ác nữ 』a." Hắn lại lần nữa đưa lưng về phía mọi người thân mật cùng với cô"Kề tai nói nhỏ".
"Không đi chính là không đi?" Đường Vân đanh giọng nói, cô hạ quyết tâm, tối nay chết cũng muốn ở lại nơi này?
"Còn không chết tâm phải không? Vậy có muốn hay không tôi nói cho mọi người em 『 khẩu vị 』 nhiều đến bao nhiêu? Một ngày ba bữa cơm thêm trà chiều không nói, còn phải cộng thêm bữa đêm đặc biệt lớn, dừng lại ít cho em ăn, liền cùng tôi giận dỗi." ( ᷈ □ ᷉) ( ʼ□ʽ).
Hắn tà mị cười lạnh, cô lần nữa phản kháng khiến hắn toàn bộ tất cả tính khí đề bộc lộ ra."Tôi ngược lại muốn nhìn xem có người người đàn ông nào tự nhận là vô địch thiết kim cương, có năng lực quanh năm suốt tháng lấp đầy đại khẩu vị của em, cấp đủ em ba trăm sáu năm ngày mỗi ngày no bụng." Hắn dùng ngôn từ thô bỉ không chừa thủ đoạn nào mà hiếp cô.
Đầu tiên Đường Vân cũng không có nghe rõ, còn tưởng rằng hắn thuần túy chỉ là đang nói cô sức ăn lớn, đến nỗi âm thầm buồn bực hắn làm sao trở nên ngây thơ như vậy, cho đến sau, cô mới nghe hiểu hắn hạ lưu ám hiệu, không khỏi giận đến tay chân lạnh như băng.
"Anh... anh nói lung tung?" Thật tình thì phải nói ngược lại, đều là hắn yêu cầu vô độ, hôm nay thế nhưng thì ngược lại lên án cô... Trời ạ? Nếu quả thật để cho hắn nói ra khỏi miệng, cô từ nay về sau không cần phải làm người à?
"Không sai? Tôi thích nói lung tung, như thế nào?" Hắn cư nhiên ác bá thừa nhận, lại trợn mắt nhìn cô một cái. "Tôi đã cho em mặt mũi rồi, còn muốn mặt mũi hay không, thì do em lựa chọn."
Đường Vân trợn mắt há mồm nhìn hắn vẻ mặt ngang ngược, trong khoảng thời gian ngắn quên phản ứng, cho đến khi hắn xoay người, mới bỗng dưng tỉnh táo lại, vội vàng kéo ống tay áo của hắn.
"Tôi theo... Chúng ta đi thôi?" Cô dùng đôi tay xinh đẹp cấp bách lôi hắn đi, rất sợ chậm một bước, hắn thật sẽ nói ra, nhưng hắn là loại đàn ông nói được là làm được.
Dư Lôi Ân như thế nào lại mặc cho phụ nữ kéo đàn ông? Hắn trở một tay đem cô ôm vào trong ngực, một bộ dáng người làm chủ, khóe miệng tạo thành một đường cong mê người, hướng hai người Đường gia lễ độ tao nhã tạ lỗi."Xin lỗi, bác trai, bác gái, cháu hôm khác sẽ kính thăm hai bác sau, Đường Đường cô ấy... Không kịp đợi muốn cùng cháu một chỗ rồi."
Đang nói đến câu cuối cùng kia thì hắn cười đến mức mê người, ánh mắt lại lạnh lùng bắn càn quét qua toàn bộ những người đàn ông ở đây, sau đó mặt nửa cuồng vọng nửa phách lối ôm cô trong ngực đi ra.
"Anh đến tột cùng muốn làm cái gì?" Vừa ra vườn hoa, nín một bụng tức giận Đường Vân liền giận đùng đùng gầm nhẹ.
Mỗi khi trở về cũng bị cái người đàn ông ghê tởm này gắt gao ăn, thật là uất ức quá? Cô đời trước đến tột cùng thiếu hắn cái gì?
Hắn hé ra gương mặt tuấn tú trầm trầm, ôm cô tới nhét vào trong một chiếc xe màu đen, dọc theo đường đi, cô luôn kêu như thế nào, tại sao, hắn đều không nói một lời, không tới mấy phút, liền dừng ở trước cửa một khách sạn cao cấp năm sao.
Đường Vân kinh hoảng muốn chạy trốn, lại bị hắn một phen vác lên vai, rất mất thể diện trước mắt bao người bị hắn vác lên lầu cuối ‘phòng cho tổng thống’.
"Không cần? Không cần..." Cô như một con chim sợ cành cong giãy dụa lấy."Anh không có quyền giam giữ tôi?" Cô thanh âm bướng bỉnh tuyệt vọng nói: "Ngày đó bài báo thật không phải là..."
Vừa vào cửa, Dư Lôi Ân liền đem cô để xuống, để cho lưng cô dính vào trên ván cửa, ánh mắt tối tăm nhìn cô."Sự kiện kia anh đã biết là ai vu oan cho em."
Thấy cô sững sờ nháy máy thủy mâu bình tĩnh lại, hắn chủ động giải thích: "Em chạy trốn sau hai ngày sau, lão nhân tới tìm anh, anh thấy ông ta nói chuyện khả nghi, liền ép hỏi ông ấy, mới biết nguyên lai là ông ấy giả danh nghĩa của em đưa bản thảo cho tòa soạn của em...
"Hai năm trước, hai đứa con trai bên cạnh ông ta chẳng những thiếu hụt công quỹ, lại làm giả sổ sách kế toán cho nên bị vào tù, vì vậy ông ta muốn quay về thừa nhận anh, nhưng anh không để ý đến ông ta, thế nên ông ấy vẫn tìm người theo dõi anh, có thể là chưa từng thấy có một người phụ nữ có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, cho nên liền thuận tiện điều tra thân phận của em, lại thuận thế lợi dụng thân phận của em tiết lộ chuyện này, mục đích đúng là nghĩ ép anh nhận tổ quy tông, tiếp nhận việc buôn bán của ông ta."
Đường Vân nghe được sửng sốt sửng sốt, một hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, trong lòng không khỏi tức giận.
"Anh đã biết em không có làm việc đó, vậy anh còn có cái lập trường đối gì với em dữ như vậy? Anh... Anh mới vừa rồi còn làm em sợ... Uy hiếp em... Anh... Anh ghê tởm, khốn kiếp?"
"Anh hung với em không có lập trường đối?" Dư Lôi Ân nheo mắt lại, sắc mặt cũng không thấy có nhiều hiền hòa."Em nói xem, em lại phản bội anh mấy lần? Bảo em ngoan ngoãn đợi trong khách sạn chờ anh, em có hay không à? Còn nữa…, anh đã cảnh cáo
Em, không cho phép em cùng gã đàn ông khác ấp ấp ôm ôm, vậy em tối nay làm cái gì? Hử?"
Đầu của hắn càng cúi càng thấp, thở ra hơi thở toàn bộ ở trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, một bộ dáng hùng hồn, tiếp tục đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên đầu cô.
"Vốn là anh tính vào nhà em trước trước, tâm tình đang tốt rất, nếu không phải là lại gặp em trêu hoa ghẹo nguyệt, lại một nữa làm trái ý anh không chịu đi theo anh, sẽ không phải chọc cho anh tức giận sao?"
Trên đời này làm gì có người nào cưỡng từ đoạt lý như vậy ? Đường Vân không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu sau mới có thể nặn ra thanh âm."Khó khăn... Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của em?"
"Không phải lỗi của em, còn có thể là lỗi của ai?" Hắn liếc cô một cái, đột nhiên lại cười, sau đó niết niết chóp mũi của cô."Em cái tiểu yêu nữ này, câu hồn anh, lại tự mình biến mất bặt vô âm tín, anh bây giờ nên trừng trị em một bữa, chỉ là, anh đối với em chung quy lại là mềm lòng đáng chết?" Hắn tình trạng quá mức tiếc nuối nói.
Đường Vân chỉ nghe được hắn nói cô câu hắn hồn, suy nghĩ trong đầu liền muốn nổ tung, mới vừa há mồm muốn hỏi hắn là có ý gì, liền bị hắn hôn lấy.
Dư Lôi Ân như đói khát tận tình hút hết mật hương sương ngọt trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, cho đến không cách nào hô hấp mới buông cô ra.
"Đường Đường... Đường Đường ngọt ngào của anh..." Hắn dán lên cô môi anh đào hồng diễm diễm thõa mãn thì thầm, tư thế sát người, để cho hắn dễ dàng có thể cảm thấy thân thể mềm mại của cô liên tục vọt qua hai lần kịch liệt run run, bỗng dưng muốn biết bí mật gì tựa như, khóe miệng nhếch lên quỷ dị."Thì ra là em yêu thích anh kêu em bằng nhủ danh này, có đúng hay không, Đường Đường?"
"Đừng... Đừng như vậy..." Đường Vân cố sức nói.
"Chớ như thế nào? Ừ? Đường Đường?" Dư Lôi Ân hai tay chống ở hai bên của cô, dùng thân thể đem cô đính chặt trên cửa, mắt đen loáng ra lửa dục vọng, chặt chẽ nhìn vào cô ý thủy mâu loạn tình mê .