Khi hắn dùng giọng nói trầm thấp cái loại đó tựa như rượu nguyên chất kêu cô thời điểm, Đường Vân cả người lập tức lại vọt lên một hồi run rẩy.
"Em muốn... Muốn hỏi..."
"Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi." Hắn thanh âm khan giọng cắt đứt cô, dùng chóp mũi hôn ma sát cô má mềm ửng hồng, tiếp tục dùng mê người giọng nói không ngừng mị hoặc cô."Đường đường... Đường đường... Một
Hắn mới gọi mấy tiếng, Đường Vân tứ chi liền như nhũn ra thiếu chút nữa thuận theo cánh cửa trượt xuống dưới đất, hại cô phải chủ động ôm lấy hông của hắn để chống đỡ mình.
Dư Lôi Ân ngừng lại cười khẽ, bỗng chốc đem bàn tay dò vào trong quần lót cô, ngay sau đó tràn ra một tia đắc ý cười tà.
"Ừ? Đã như vậy ướt... Xem ra, em thật rất ưa thích anh kêu em đường đường." Hắn thở gấp lập tức thỏa mãn xoa nắn lấy cô tiểu, để cho cô tiết ra nhiều hơn, sau đó đem một ngón tay thon dài trượt vào trong cơ thể cô.
Đường Vân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, thân thể mềm mại chấn động, chợt cứng đờ...
Dư Lôi Ân hít sâu một hơi, yêu thương ôm chặt cô."Thật xin lỗi, bảo bối, sẽ không, đời này anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương em như vậy nữa." Hắn nhẹ nói, thanh âm giống bị vật cứng chặn lại."Sẽ không bao giờ nữa, tin tưởng anh, Đường Đường."
Đường Vân thanh tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn tuấn nhan hỗn hợp thống khổ, tự trách, áy náy, trong nháy mắt, tâm hồn cũng bị xúc động.
Hắn thân hình trợt xuống, cởi ra quần lót của cô."Đã khỏi sao? Để cho anh xem một chút." Hắn dùng tay tách ra chân ngọc trắng mịn của cô .
Đường Vân nũng nịu kêu to một tiếng, đỏ bừng cả mặt muốn chặt hai chân, lại bị hắn ngăn cản.
"Chớ kháng cự anh, Đường Đường, để cho anh bồi thường em, ngoan, ừ?"
Dư Lôi Ân ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bộ vị phái nữ cô hoàn mỹ không tỳ vết, thanh âm mềm mỏng dụ dỗ nói, ngay sau đó,đôi môi nóng rực đặt lên cấm địa mềm mại của cô, đầu tiên là nhẹ nhàng uống hôn, rồi sau đó, đầu lưỡi dịu dàng đẩy ra cô đỏ tươi, xâm nhập vào cô loại trơn mềm như tơ trong, nhẹ phớt qua từng góc ngách, cuối cùng, nhanh chóng luật động.
"Ách..." Khi hắn cuồng dã trêu chọc, Đường Vân cả người như thông điện từng trận run rẩy, thân thể mềm mại không tự chủ được càng hướng tới hắn, cái miệng nhỏ nhắn ý loạn tình mê rên rỉ không ngừng."Lôi... Ừ... Em nóng quá... Thật... Khó chịu... Oh... Lôi..."
Như ngây ngất bị hút vào nụ hoa của cô khiến Dư Lôi Ân cố đè nén như lửa dục vọng, lập tức đạt tới tình trạng sôi trào.
Hắn nhanh chóng cởi ra quần của mình, lật lên làn váy của cô.
"Không, đợi... Chờ một chút..." Bọn họ cái gì cũng còn không có nói ?
"Cho anh, Đường Đường, em để cho anh hơn một tháng qua làm hòa thượng, anh không thể đợi thêm nữa?" Dư Lôi Ân kiên trì vội vàng đem cô chân ngọc như nhũn ra chống đỡ bên mình, đặt mình vào giữa hai chân của cô.
"Nhưng là... Liền... Ở chỗ này... Đang đứng?" Ý thức được hắn khẩn cấp, Đường Vân không khỏi trợn to thủy mâu tràn đầy lửa dục, bọn họ thậm chí ngay cả quần áo cũng còn không có cởi đây?
"Đúng vậy, anh một giây đồng hồ cũng không thể... Đợi thêm nữa..." Dư Lôi Ân thô thở gấp lập tức, chợt cong người thẳng tiến trong hoa tâm của cô, ngay sau đó cuồng dã xông lên.
"A..." Đường Vân như bị điện giựt, khoái cảm như gió bão theo hắn mỗi một lần dung lực co rúm lại, một đợt so với một đợt mãnh liệt hơn cuốn tới về phía cô, khiến cô cả người không tự chủ được run rẩy.
"Bảo bối, em chính là nhạy cảm như vậy..."
Dư Lôi Ân ra sức thẳng tiến trong cơ thể chặt khít của cô, một lần so một lần càng sâu hơn, khiến cho cô bay lượn trong đỉnh cao tình dục .
Đường Vân chống đỡ thân thể mềm mại vô lực, bám chắc thân thể kiên cố của hắn, mặc hắn tà khí định đoạt lấy mình...
"Lôi... Oh... Cầu xin anh..."
"Thả lỏng một chút... Ngoan... Anh còn muốn em chưa đủ..."
Đưa mắt nhìn người trong ngực cả người như bạch ngọc trên làn da tuyết trắng hiện lên đỏ ửng xinh đẹp, thân hình duyên dáng vô cùng mảnh mai theo mình kịch liệt chạy nước rút mà lắc lư, làm Dư Ân Lôi không cách nào khắc chế gầm nhẹ một tiếng, nhu tình mật ý hôn nàng, ở trong cơ thể nhỏ xinh của cô một lần lại một lần bộc phát ra như dung nham núi lửa nóng bỏng ham muốn.
Mây mưa qua sau, Đường Vân mệt mỏi ngủ mê man đến chết, khi tỉnh lại, sắc trời đã quá trưa.
"Đã tỉnh rồi hả ?" Dư Lôi Ân lấy tay chống cằm, nhe răng hướng về cô khoái trá mà cười nói.
Đường Vân ửng đỏ cả mặt, có chút tay chân luống cuống quay đầu ra.
"Nhìn anh, Đường Đường." Dư Lôi Ân dịu dàng ra lệnh, lặng lẽ đợi cô xoay đầu lại. Hắn mu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô má mềm ửng hồng, ánh mắt trở nên chuyên chú mà dịu dàng."Yêu anh ư, Đường Đường?"
Đường Vân không được tự nhiên rũ mí mắt xuống, bởi vì hắn trong tròng mắt đen nhu tình mà trái tim cuồng liệt nhảy lên.
Dư Lôi Ân lập tức nâng cao cằm của cô, hướng vào tầm mắt của cô."Đường Đường... Nói cho anh biết, yêu anh sao?" Hắn lần nữa dịu dàng hỏi.
"Anh... Anh biết rõ."
Hắn ánh mắt lóe sáng, như có anh sáng rực rỡ lưu động."Anh muốn em chính miệng nói với anh, ngoan?"
Hắn tròng mắt đen giống như chứa ma lực, Đường Vân giống như bị thúc giục tựa như miên man, dịu dàng nói nhỏ, "Đúng vậy, em yêu anh?"
"Đường Đường." Hắn khẽ gọi ôm chặt cô, giống như là muốn đem cô thu vào trong cơ thể."Em thật là bảo bối của anh."
"Lôi..." Đường Vân quyến luyến lồng ngực ấm áp của hắn, do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng hỏi."Anh... Anh cũng có một chút xíu... Yêu em sao?" Cô ngẩng đầu lên thật sâu ngắm nhìn lấy tuấn nhan hắn, nín thở mà đợi.
Dư Lôi Ân đột nhiên nhỏ giọng cười."Bé ngốc? Anh cũng đã sớm yêu em." Chốc lát sau, hắn cúi đầu xuống, tròng mắt đen đậm như mực trở nên ảm đạm, đau xót đưa mắt nhìn cô.
"Chỉ là ngay cả chính anh cũng vẫn không biết, cho đến... một khắc kia hiểu lầm em phản bội anh, anh mới bỗng nhiên giật mình... Cho nên, anh ngay lập tức mới có thể như vậy giận dữ, lại làm thương tổn em như vậy. Em còn nghi ngờ anh sao?"
Đường Vân lắc đầu một cái, cả người như phiêu ở đám mây, có cảm giác mãnh liệt không thành thật."Anh thật yêu..."
"Nói em ngốc em thật đúng là ngốc đến không thể chữa? Em ngẫm lại xem, tại sao anh lại muốn làm tất cả mọi thứ có thể tìm mọi cách để giúp em giải vậy khi em phản bội anh?"
"Anh nào có giúp em giải vây cái gì? Em chỉ nhớ anh lúc ấy vẫn mắng chửi người ta ngu xuẩn." Đường Vân chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, giọng làm nũng của rất rõ ràng muốn hắn vì mình"Sửa lại án xử sai" xuống.
Thế nhưng hắn lại nhẹ giọng cười."Bé ngốc, chính là muốn đem em chậm chạp xác định vị trí, anh mới có thể tự nói với mình, em là bởi vì ngu o o, mới có thể bị ngươi cấp trên lợi dụng, cho nên, phản bội anh không phải bản ý của em, như vậy anh cũng mới có thể vì mình tìm được lý do tha thứ cho em, tiến tới cưới em làm vợ, hiểu không? Ai ngờ em nhưng ngay cả đạo lý cũng không thông như vậy, ai " hắn lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, mặc dù không đem"Thật ngu xuẩn" hai chữ nói ra khỏi miệng, nhưng không nhiều sai biệt lắm.
"Người nào giống như anh à? Một cái ruột chín ngoặt lừa gạt thành mười tám." Tâm tư thâm sâu như vậy, ai có thể thấu hiểu được nha? Đường Vân nhỏ giọng lầu bầu biện giải cho mình một chút, lại đem chú ý lực thả lại vấn đề trọng tâm."Anh nói là, anh lúc ấy liền muốn lấy em làm vợ rồi hả ?" Cô trợn to hai mắt trong veo như nước thẳng nhìn hắn, vẻ mặt một bộ khó có thể tin.
"Anh không cưới em nuôi em ở trong nhà làm cái gì? Hả? Em không phải là ngay cả ý này cũng nghe không hiểu chứ? Em cho rằng anh muốn làm cái gì?" Dư Lôi Ân nhăn mày lại.
Đường Vân lúng túng giật nhẹ khóe miệng, thanh âm như muỗi vằn nói: "Em... Em cho là anh là muốn thu em làm... Tình nhân."
Dư Lôi Ân trừng mắt nhìn cô giống như cô là con quái vật, "Cho nên em liền chạy trốn?"
Đường Vân duỗi duỗi phấn lưỡi, không dám lên tiếng. Thì ra là, dưới loại này tình huống này hắn cũng muốn cưới cô rồi, này chứng minh hắn là thật yêu cô, hơn nữa... Xem ra cũng không chỉ một chút xíu ? Nghĩ được như vậy, cô không khỏi từ đáy lòng dâng lên nụ cười ngọt ngào.
"Em hại anh tựa như con ruồi không đầu, mướn cả đội thám tử tư tìm em tìm nửa trái đất, em còn dám cười?" Dư Lôi Ân giận đến ký cô một cái.
"Không nghĩ tới đầu óc của em không được tốt lắm, bản lĩnh trốn chạy cũng khá tốt? Hắc? Một hồi đông một lát tây, mỗi địa phương đều chỉ dừng lại mộ hai ngày, hành tung không bất định, hại những kẻ vô dụng kia thời điểm tìm được thì, em cũng đã rời khỏi chỗ đó rồi... Hừ? Nếu sợ hãi bị anh bắt trở về như vậy, em giống như con chuột trốn ra được thì làm cái gì? Em thật cho là chỉ cần trốn đông trốn tây như vậy, anh liền không có cách nào tìm được em sao?"
Này thật đúng là oan uổng à? Đường Vân mở to hai mắt."Du lịch ngắm cảnh sao? Ai mà không xem xong rồi liền sao? Lại nói, người ta căn bản không nghĩ tới anh sẽ đi tìm em? Làm sao phải nghĩ đến trốn đông tránh tây a?"
Dư Lôi Ân nghe vậy, tự nói phải cố gắng nhịn tức giận, này tiểu ngu ngốc cư nhiên không muốn hắn sẽ đi tìm cô?!
"Tốt? Em còn rãnh rỗi đi du lịch ngắm cảnh?Em xem ra rất sung sướng, dạo chơi khắp 11 nước châu Âu, em rất thoải mái, rất tự tại có phải không?" Hắn một bên hỏi một bên mặt áp vào trên mặt cô.
Lại hung cô? Đường Vân uất ức cong cái miệng nhỏ nhắn."Em nơi nào còn có thể thoải mái tự tại, chính là tâm tình không tốt mới đến đi một chút... Em trong lòng cũng rất khổ sở nha?"
"Em khổ sở? Anh tìm em đến độ muốn nổi điên?" Dư Lôi Ân rống lên.
Đầu tiên, hắn cho là cô chỉ là trốn tránh, thế là tìm ở trong thành phố, sau mới mở rộng phạm vi bên ngoài, bởi vậy chậm mấy ngày, cho nên truy tìm hành tung củ cô trở nên tương đối khó khăn, chỉ có thể theo lộ tuyến của cô vừa vừa dừng.lại vừa truy tìm.
Mà những kẻ trinh thám vô dụng kia, mỗi ngày báo cáo cho hắn cũng làm cho hắn nhìn thấy mà ghê, hắn tưởng tượng cái này tiểu ngu ngốc cư nhiên một mình xông đông xông tây, rất có thể ngu ngốc bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền, khiến hắn ăn ngủ không yên.
"Anh thật hung dữ đó?" Trước kia bởi vì không thương cô mà hung cô thì cũng thôi, hôm nay nói yêu cô, nhưng vẫn là giống nhau hung cô, Đường Vân cảm giác mình thật đáng thương đó?
Dư Lôi Ân liếc mắt nhìn cô cong môi cứ nhìn chăm chú như vậy, bộ dáng đáng yêu xinh đẹp nhất thời làm hắn hết giận hơn phân nửa."Ai kêu em phải chạy trốn? Bằng không, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ." Không cần chịu nỗi khổ tương tư này.
"Anh thật là vô lại đó? Mỗi khi trở về đều tình nợ trên đầu em, em vốn là không nên bị giam nha?" Cô trợn mắt nhìn hắn."Nếu không phải là anh dã man như vậy, em cần gì chạy trốn?"
"Cái gì gọi là không nên bị giam? Em muốn rời khỏi anh, còn không nên bị giam?" Dư Lôi Ân không chỉ có đối với lần này một chút áy náy cũng không có, còn nói ác độc hơn."Ngày sau,em nếu còn dám có một tia ý nghĩ nào muốn rời khỏi anh, anh như thường sẽ đem em giam lại? Còn nữa…, nếu là thật dám lần nữa từ bên cạnh anh trốn ra, em liền tự cầu nhiều phúc anh không phải sẽ giống như lần này dễ dàng bỏ qua cho em như vậy, em tốt nhất nên cân nhắc mà làm, hiểu không?"
Hung giữ với cô một bữa lại coi như"Dễ dàng bỏ qua cho cô" ? Đường Vân khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu cũng không thể hạ xuống.
Mặc dù đời này cô là không bao giờ lần nữa có thể tách ra khỏi hắn, nhưng là..."Em thật là gặp xui xẻo đó? Làm sao sẽ đụng đầu vào cái người này tên ác bá?" Cô còn là cho hắn có chút không cam lòng ăn năn hối hận.
Dư Lôi Ân nghe vậy lại nhỏ giọng cười, tâm tình chuyển thành vui vẻ.
"Em cho rằng là em đụng vào anh trước sao? Sai lầm rồi? Là anh thấy em trước." Hắn nhẹ một chút một chút chóp mũi của cô, "Đêm đó, anh vừa vào quán bar đã nhìn thấy em một mình ngồi ở chỗ đó, trợn một đôi mắt to nhìn đông ngắm tây, giống như đối với cái gì cũng thật tò mò, bộ dáng rất là ngu xuẩn... Vẻn vẹn ngây thơ."
Đường Vân dĩ nhiên không đến nỗi ngu xuẩn không đến biết hắn lại đang khắc bạc cô, chỉ là, lòng của cô bây giờ tâm tình tốt từ trước đến nay chưa hề có, cho nên cũng không cùng hắn so đo.
"Khó trách khi đó em cảm thấy có nguy hiểm cả người lông tóc dựng đứng, ."
"Em cũng cảm thấy sao? Hử..." Thanh âm của hắn trầm thấp đi xuống, mang theo có chút khàn khàn."Ngay lập tức, thân thể của anh liền lập tức nói cho anh biết, mình muốn cô gái này? Chẳng lẽ sau khi em đụng vào trong lòng của anh thì không có cảm giác đến... Nó sao?" Hắn cúi đầu xuống bụng liếc mắt nhìn, lại tà khí cười nhìn cô.
Đường Vân ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn."Khi đó đụng phải tâm hoảng hoảng, người nào... Ai còn chú ý... Cái đó."
Thật ra thì, ngay lập tức cô cho là mình là đụng phải thứ gì trong túi quần của hắn, còn thực buồn bực là vật gì nóng như vậy, cứng như vậy... Chỉ là, cô biết không thể nói với hắn điều đó, bằng không lại bị hắn cười là cô ngu xuẩn.
"Cái người này Tiểu Ngốc, mười phần mười đoán là trong túi quần anh cất dấu những thứ vật kỳ quái gì, phải hay không?" Lòng hắn biết rõ ràng cười niết niết má phấn đáng yêu của cô, lại dịu dàng hôn cô một hồi lâu.
" Biết vì sao sau đó anh không có chủ động tìm em không? Đó là bởi vì anh muốn quan sát em kĩ hơn một chút, mặc dù đêm đó em chưa cùng bất kỳ gã đàn ông nào cùng một chỗ mà rời khỏi, nhưng là, sẽ đi nơi có những cô gái kia, mà họ gần như là tìm đến đây để mua vui... Mà anh hi vọng em không phải là loại phụ nữ tùy tiện ấy.
"Cho nên, em theo dõi anh một đêm kia, khi anh biết em vào trong quán bar chỉ là vì công việc thì thực thở phào nhẹ nhõm, hôm sau bắt đầu liền muốn nhân viên trong quán bar chú ý động tĩnh của em... Anh nghĩ, bắt đầu từ đêm đó, anh liền đã đem em hòa thành với anh làm một rồi..."
"Lôi?" Đường Vân tim đập nhanh khẽ gọi.
Hắn chạm khẽ trán cô, từ từ chậm chạp nói: "Mặc dù không bao lâu anh liền nhận ra được chính mình đối với em có bao nhiêu tham muốn mãnh liệt muốn chiếm giữ không phải bình thường, lại vẫn không biết chính là yêu... Chẳng qua là sống quà lỳ trí muốn đem em cột vào bên cạnh cả đời, rồi lại kiên trì không chịu yêu..." Hắn trên môi đỏ của cô yêu thương lại khẽ hôn một cái."Thật xin lỗi, bảo bối, bởi vì anh ngoan cố để cho em chịu nhiều đau khổ như vậy."
Dư Lôi Ân thật sâu chăm chú nhìn cô, trong mắt đen tràn đầy tình cảm nồng đậm .
Vẫn tưởng rằng mình đời này cũng sẽ không hiểu được cái gì là yêu, nhưng cô lại dạy hắn, cô gái nhỏ này mị lực thật là không thể tưởng tượng nổi?
"Đường Đường, anh yêu em." Hắn ôm sát cô, khiến giữa hai người không còn có một khe hở.
Đường Vân đem tay nhỏ bé ôm trọn trên cổ của hắn, bởi vì hắn thâm tình tỏ tình cùng đưa mắt nhìn thật sâu khiến lòng cô một hồi rung động, thật lâu đều không thể mở miệng.
"Tại sao không lên tiếng? Có phải hay không vẫn còn giận anh?" Dư Lôi Ân thương tiếc hôn lấy mái tóc của cô.
Đường Vân lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái.
"Giận anh cái gì?"
"Giận anh miệng thật là ác độc, cả ngày đều mắng em." Đường Vân cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm cong lên .
"Anh có mắng qua em sao?" Dư Lôi Ân trực giác trả lời, ngay sau đó giống như nhớ tới thật có một sự việc như vậy, không khỏi ửng đỏ mặt, từ khi tự bản thân bắt đầu hiểu chuyện, mặt hắn còn chưa có hồng qua ? Cô gái nhỏ này thật đúng là khắc tinh của hắn.
Nghe hắn trả lời không chịu trách nhiệm như vậy, Đường Vân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên vì tức."Có? anh cả ngày đều mắng em ngu xuẩn."
Cô thật là không thế nào thông minh sao? Dư Lôi Ân nhìn chòng chọc trần nhà, hơi suy tư một chut, mới tránh nặng tìm nhẹ nói: "Thật ra thì em cũng không coi là... Nhìn xem em yêu anh không phải thật thông minh sao?" ( ᷇ □ ᷆)
Quá tự đại đó? Đường Vân trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục cùng hắn thanh toán."Anh còn mắng em là người lùn."
"Ách... Ý của anh là nói em tương đối nhỏ xinh nha? Chỉ là đây? Anh chính là cực kỳ yêu SIZE của em từ bên ngoài đến bên trong, từ trên xuống dưới, mỗi một phần, mỗi một tấc, đều làm anh thật sâu mê luyến." Hắn mập mờ hướng cô nháy mắt mấy cái."Này...Em phải là người rõ ràng nhất, không phải sao?"
Đường Vân lúc này mặt hồng không chỉ riêng là bởi vì tức giận."Anh còn mắng em ..... Là bò già."
Xem ra, hôm nay cuối cùng cô gái nhỏ này cũng chuẩn bị thanh toán hắn ? Dư Lôi Ân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt chóp mũi, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm được đáp án trấn an cô.
"Bò già? Hừ? Em là bò già?" Đường Vân căm giận lẩm bẩm nhớ.
Cô cũng mới hai mươi ba tuổi? Chỗ nào già rồi?"Hừ? Em hơn KEN bốn tuổi coi như bò già, nếu như mà em nhớ không lầm, anh tổng thể hơn em tám tuổi, vậy anh coi là cái gì bò?"
Không nghĩ tới lại sẽ bị cô phản tương nhất quân, Dư Ân Lôi không khỏi thầm nói một câu"Đáng chết", vốn là khuôn mặt màu rám nắng đỏ nhạt ngay lập tức sung huyết đỏ bừng.
Ha ha ha? Mỗi khi cãi vã cũng đấu không lại hắn, luôn bị hắn mắng khiến sửng sốt sửng sốt, lần này cuối cùng hòa nhau một ván?
Đường Vân rất đắc ý, nụ cười cao hứng được sáng lên, đột nhiên dồn sức ngồi dậy, chỉ lấy hắn hí hửng hô to, "Anh, là bà ngoại bò?"
Chỉ là, cô quên đạo lý một ngàn năm không đổi vui mừng vô cùng"Sinh bi".
"Tốt thôi? Anh chính là bà ngoại bò." Dư Lôi Ân vô cùng rõ ràng thừa nhận cái danh hiệu này, nhưng đột nhiên nghiêng người, liền đem cô đang chìm ngâm ở trong vui sướng thắng lợi đè ở phía dưới, trên mặt không được tự nhiên đã toàn bộ không thấy, thay vào đó là vẻ mặt giữa hấp dẫn cùng hơi nguy hiểm.
"Mà anh là bà ngoại bò, đời này là đoán chừng em chính là tiểu cỏ non?" Hắn xấu xa nâng lên khóe miệng.
Kia vẻ mặt tà ác làm Đường Vân tình trạng kiềm chế cũng khẽ run, chợt nuốt một ngụm nước miếng.
Dư Lôi Ân ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cười đến càng thêm tà khí...
Hắn tuyệt đối sẽ làm cho cô biết, cô là gả cho một con ngoại bò cỡ nào chịu khó chịu được vất vã ...
(*) Chân mệnh thiện tử:người trong long của mình.
Thật ra thì, ngay lập tức cô cho là mình là đụng phải thứ gì trong túi quần của hắn, còn thực buồn bực là vật gì nóng như vậy, cứng như vậy... Chỉ là, cô biết không thể nói với hắn điều đó, bằng không lại bị hắn cười là cô ngu xuẩn.
"Cái người này Tiểu Ngốc, mười phần mười đoán là trong túi quần anh cất dấu những thứ vật kỳ quái gì, phải hay không?" Lòng hắn biết rõ ràng cười niết niết má phấn đáng yêu của cô, lại dịu dàng hôn cô một hồi lâu.
" Biết vì sao sau đó anh không có chủ động tìm em không? Đó là bởi vì anh muốn quan sát em kĩ hơn một chút, mặc dù đêm đó em chưa cùng bất kỳ gã đàn ông nào cùng một chỗ mà rời khỏi, nhưng là, sẽ đi nơi có những cô gái kia, mà họ gần như là tìm đến đây để mua vui... Mà anh hi vọng em không phải là loại phụ nữ tùy tiện ấy.
"Cho nên, em theo dõi anh một đêm kia, khi anh biết em vào trong quán bar chỉ là vì công việc thì thực thở phào nhẹ nhõm, hôm sau bắt đầu liền muốn nhân viên trong quán bar chú ý động tĩnh của em... Anh nghĩ, bắt đầu từ đêm đó, anh liền đã đem em hòa thành với anh làm một rồi..."
"Lôi?" Đường Vân tim đập nhanh khẽ gọi.
Hắn chạm khẽ trán cô, từ từ chậm chạp nói: "Mặc dù không bao lâu anh liền nhận ra được chính mình đối với em có bao nhiêu tham muốn mãnh liệt muốn chiếm giữ không phải bình thường, lại vẫn không biết chính là yêu... Chẳng qua là sống quà lỳ trí muốn đem em cột vào bên cạnh cả đời, rồi lại kiên trì không chịu yêu..." Hắn trên môi đỏ của cô yêu thương lại khẽ hôn một cái."Thật xin lỗi, bảo bối, bởi vì anh ngoan cố để cho em chịu nhiều đau khổ như vậy."
Dư Lôi Ân thật sâu chăm chú nhìn cô, trong mắt đen tràn đầy tình cảm nồng đậm .
Vẫn tưởng rằng mình đời này cũng sẽ không hiểu được cái gì là yêu, nhưng cô lại dạy hắn, cô gái nhỏ này mị lực thật là không thể tưởng tượng nổi?
"Đường Đường, anh yêu em." Hắn ôm sát cô, khiến giữa hai người không còn có một khe hở.
Đường Vân đem tay nhỏ bé ôm trọn trên cổ của hắn, bởi vì hắn thâm tình tỏ tình cùng đưa mắt nhìn thật sâu khiến lòng cô một hồi rung động, thật lâu đều không thể mở miệng.
"Tại sao không lên tiếng? Có phải hay không vẫn còn giận anh?" Dư Lôi Ân thương tiếc hôn lấy mái tóc của cô.
Đường Vân lắc đầu một cái, ngay sau đó lại gật đầu một cái.
"Giận anh cái gì?"
"Giận anh miệng thật là ác độc, cả ngày đều mắng em." Đường Vân cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm cong lên .
"Anh có mắng qua em sao?" Dư Lôi Ân trực giác trả lời, ngay sau đó giống như nhớ tới thật có một sự việc như vậy, không khỏi ửng đỏ mặt, từ khi tự bản thân bắt đầu hiểu chuyện, mặt hắn còn chưa có hồng qua ? Cô gái nhỏ này thật đúng là khắc tinh của hắn.
Nghe hắn trả lời không chịu trách nhiệm như vậy, Đường Vân khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên vì tức."Có? anh cả ngày đều mắng em ngu xuẩn."
Cô thật là không thế nào thông minh sao? Dư Lôi Ân nhìn chòng chọc trần nhà, hơi suy tư một chut, mới tránh nặng tìm nhẹ nói: "Thật ra thì em cũng không coi là... Nhìn xem em yêu anh không phải thật thông minh sao?" ( ᷇ □ ᷆)
Quá tự đại đó? Đường Vân trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục cùng hắn thanh toán."Anh còn mắng em là người lùn."
"Ách... Ý của anh là nói em tương đối nhỏ xinh nha? Chỉ là đây? Anh chính là cực kỳ yêu SIZE của em từ bên ngoài đến bên trong, từ trên xuống dưới, mỗi một phần, mỗi một tấc, đều làm anh thật sâu mê luyến." Hắn mập mờ hướng cô nháy mắt mấy cái."Này...Em phải là người rõ ràng nhất, không phải sao?"
Đường Vân lúc này mặt hồng không chỉ riêng là bởi vì tức giận."Anh còn mắng em ..... Là bò già."
Xem ra, hôm nay cuối cùng cô gái nhỏ này cũng chuẩn bị thanh toán hắn ? Dư Lôi Ân dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt chóp mũi, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tìm được đáp án trấn an cô.
"Bò già? Hừ? Em là bò già?" Đường Vân căm giận lẩm bẩm nhớ.
Cô cũng mới hai mươi ba tuổi? Chỗ nào già rồi?"Hừ? Em hơn KEN bốn tuổi coi như bò già, nếu như mà em nhớ không lầm, anh tổng thể hơn em tám tuổi, vậy anh coi là cái gì bò?"
Không nghĩ tới lại sẽ bị cô phản tương nhất quân, Dư Ân Lôi không khỏi thầm nói một câu"Đáng chết", vốn là khuôn mặt màu rám nắng đỏ nhạt ngay lập tức sung huyết đỏ bừng.
Ha ha ha? Mỗi khi cãi vã cũng đấu không lại hắn, luôn bị hắn mắng khiến sửng sốt sửng sốt, lần này cuối cùng hòa nhau một ván?
Đường Vân rất đắc ý, nụ cười cao hứng được sáng lên, đột nhiên dồn sức ngồi dậy, chỉ lấy hắn hí hửng hô to, "Anh, là bà ngoại bò?"
Chỉ là, cô quên đạo lý một ngàn năm không đổi vui mừng vô cùng"Sinh bi".
"Tốt thôi? Anh chính là bà ngoại bò." Dư Lôi Ân vô cùng rõ ràng thừa nhận cái danh hiệu này, nhưng đột nhiên nghiêng người, liền đem cô đang chìm ngâm ở trong vui sướng thắng lợi đè ở phía dưới, trên mặt không được tự nhiên đã toàn bộ không thấy, thay vào đó là vẻ mặt giữa hấp dẫn cùng hơi nguy hiểm.
"Mà anh là bà ngoại bò, đời này là đoán chừng em chính là tiểu cỏ non?" Hắn xấu xa nâng lên khóe miệng.
Kia vẻ mặt tà ác làm Đường Vân tình trạng kiềm chế cũng khẽ run, chợt nuốt một ngụm nước miếng.
Dư Lôi Ân ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cười đến càng thêm tà khí...
Hắn tuyệt đối sẽ làm cho cô biết, cô là gả cho một con ngoại bò cỡ nào chịu khó chịu được vất vã ...
(*) Chân mệnh thiện tử:người trong long của mình.
Hết.