Đại học Tinh Hoa
Lúc này, ở nước Chanel đang là buổi trưa, còn ở Tinh Hoa đã là hoàng hôn.
Một đoàn học sinh rồng rắn kéo nhau ra từ cổng trường Đại học Tinh Hoa, đang sôi nổi bàn tán vấn đề gì đó. Tôi đứng ở cổng trường, nhìn Đông nhìn Tây chờ "người đó" xuất hiện.
- Bạch Tô Cơ! Bạch Tô Cơ!
Phía trước mặt tôi vang lên một tiếng gọi vội vã.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc váy dài màu xanh, đang thở hổn hển vẫy tay rồi chạy về phía tôi.
Không lâu sau cô đã chạy tới, hai tay chống đầu gối, thở hắt ra rồi đứng thẳng lên trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ hồng vì mệt, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng!
- Cậu là... Ma Thu Thu?
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành của cô gái trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên một khuôn mặt khác – mấy ngày trước Tô Hựu Tuệ gửi cho tôi một bức ảnh qua QQ, cô gái trong ảnh tết tóc hai bên, mặt rất trẻ con, mặc dù ánh mắt có phần e thẹn nhưng không che giấu được nét đáng yêu và xinh đẹp.
- Ôi! May mà không đến muộn! Nếu việc Hựu Tuệ giao cho tớ mà tớ không hoàn thành thì chết mất! – Ma Thu Thu vừa nói vừa ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. – Tớ đã nghe Hựu Tuệ nói về chuyện của cậu lâu rồi. Cô ấy nói cậu là cô gái rất có sức quyến rũ, còn nói không cần cho tớ xem ảnh cậu, tới lúc đó, người nào nổi bật nhất, xinh đẹp nhất giữa đám đông thì chắc chắn đó là cậu...
Ha ha ha!
Hựu Tuệ đúng là tuyệt thật! Nói tốt cho tôi nhiều quá!
Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng nhớ ra Ma Thu Thu vẫn còn đang nhìn tôi, vội điều chỉnh lại sắc mặt, chớp mắt nhìn rồi trịnh trọng kéo tay cô.
- Thu Thu, cảm ơn đã tới đón tớ! Bây giờ cậu đã trở thành người bạn duy nhất của tớ ở Đại học Tinh Hoa rồi đấy! Ha ha ha! Không cần phải khách khí như vậy, sau này cứ gọi tớ là Tô Cơ được rồi.
- Ừ... ừ... – Ma Thu Thu hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, đáy mắt phát ra tia sáng lấp lánh như thủy tinh, vui mừng nói. – Tô Cơ, cậu tốt quá...
Tôi và Ma Thu Thu nhanh chóng trở thành hai người bạn thân thiết của nhau.
Ma Thu Thu là một cô gái rất hiền lành, khiến người khác có cảm giác cô như một cơn gió mùa thu, dịu dàng và ấm áp. Chả trách cô có tới hai "bạch mã hoàng tử" đi theo.
Nghe nói cô cùng một vị "hoàng tử" trong số đó – Kim Ánh Minh cùng thi đỗ vào Đại học Tinh Hoa, nhưng lúc đó Kim Ánh Minh đang là học sinh trao đổi ở Đại học Hồng Phong.
Còn chàng hoàng tử còn lại của cô tên là Mông Thái Nhất, hiện đang học ở Học viện quân sự Tinh Hoa, tiến hành khóa học khép kín. Nghe nói ở đó, cho dù là người con trai mạnh mẽ nhất, ban đêm cũng phải khóc thầm vì không chịu nổi cực khổ.
Sau một hồi nói chuyện với Thu Thu, tôi âm thầm quan sát kỹ càng khuôn mặt cô, rồi không tự chủ được nói ra nghi vấn của mình:
- Này, Thu Thu, quầng mắt của cậu thâm quá! Có phải tối qua cậu không ngủ được không? Cậu nên biết rằng mất ngủ là kẻ thù tự nhiên của một cô gái đẹp đấy nhé!
- Ồ, là thế này, mấy ngày trước tớ phải làm bài tập, ôn bài, thời gian còn lại thì học tiếng Anh...
Ma Thu Thu hơi xấu hổ lắc lắc đầu, mỉm cười với tôi.
- Làm bài tập? – Câu trả lời của Ma Thu Thu khiến tôi ngạc nhiên, – học đại học cũng phải làm rất nhiều bài tập sao? Học viện Thiên Trạch chúng tớ không như thế. Các giáo viên đều để cho bọn tớ tự do phát huy, chỉ cần sáng tạo ra những thứ có ý nghĩa, có giá trị là được, còn quá trình không phải là quan trọng nhất.
- Không phải, bởi vì ở trường Tinh Hoa, nam sinh nhiều hơn nữ sinh, hơn nữa thành tích của họ đều rất cao, bởi vậy gây áp lực lớn cho các nữ sinh! Hơn nữa, tớ lại không thông minh, bởi vậy ngoài việc ra sức học bài, tớ chẳng còn cách nào khác...
Ma Thu Thu nói xong, bất giác đưa tay lên day nhẹ huyệt Thái Dương.
- Trời ơi! Đó chính là cuộc sống đại học của cậu sao?
Tôi chép miệng, nhìn Ma Thu Thu bằng con mắt kỳ lạ:
- Cuộc sống ở đại học phong phú lắm, cậu nên tham gia vào các hoạt động xã hội!
Quen biết thêm nhiều người bạn mới. Có bạn ở bên cạnh, cuộc sống trong trường mới không còn vô vị nữa.
- Tô Cơ...
Sắc mặt Ma Thu Thu bỗng ửng hồng, thấp giọng nói:
- Ở Tinh Hoa, mỗi người đều có việc riêng của mình, họ đều rất bận. Hơn nữa, muốn kết bạn cũng đâu phải là chuyện đơn giản...
- Ai nói vậy? Kết bạn là công việc vui vẻ, nhẹ nhàng nhất trên đời này. – Tôi vỗ mạnh vào vai Ma Thu Thu, nói tiếp, – Tớ hiểu rồi! Các bạn ở trường Tinh Hoa đều rất hay xấu hổ, đúng không?
...
- Xin anh đừng bỏ rơi em! Cứ cho là anh thương hại em cũng được.
- Tránh ra! Tuần sau tôi còn phải tham gia kỳ thi toàn quốc, bận lắm. Không có thời gian!
Câu nói của tôi còn chưa dứt đã nghe thấy giọng nói khẩn cầu của một cô gái và tiếng từ chối lạnh lùng của cậu con trai.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên thân hình cao to đang giằng mạnh cánh tay khiến cô gái bị đẩy ngã dúi dụi xuống đất.
Đáng ghét! Đồ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển! Dám đối xử với con gái như thế sao?
Tôi giận dữ cắn môi, hận là không thể đánh cho gã đàn ông kia một trận. Đúng lúc đó...
- Thưa anh, em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Xin anh hãy nhận bức thư tình này của em.
- Đây cũng là lời mà em muốn nói với anh, xin anh bớt chút thời gian để đọc thư của em.
Mấy cô gái chen nhau giơ cao thư của mình lên cho một chàng trai thân hình thấp bé, gầy khô như một quả đậu bên cạnh, nhưng người con trai đó vừa đi vừa đọc:
- Tình hình phát triển của thế giới hiện đại...
Nhìn những cô gái đó, chàng trai lãnh đạm nhận mấy bức thư, khuôn mặt của các cô gái lập tức trở nên hân hoan, vui vẻ.
Nhưng ai biết được rằng gã đó vừa nhận mấy bức thư xong đã vò nát chúng thành giấy vụn.
Rồi hắn vung tay lên, những cục giấy bay lên vẽ thành một đường vòng cung nhỏ ở trên trời rồi rơi vào thùng rác.
Đáng ghét. Bọn đàn ông này thật quá đáng! Sao có thể đối xử với con gái như vậy chứ?
Há hốc mồm nhìn hai màn "bi kịch tỏ tình" của trường Tinh Hoa, tôi chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như sôi lên sùng sục, bất giác nắm chặt tay lại.
- Cũng không phải đâu, Tô Cơ, cậu không biết đó thôi, hai người này đều là những nam sinh ưu tú của trường! Người thứ nhất là anh Lâm, từng được "giải an ủi" trong cuộc thi thể dục thể thao ở trường năm ngoái. Anh ấy lợi hại lắm nhé! Có thể dùng tay không đấm thủng một thùng nước 10 lít! Người còn lại là anh Trần, suýt nữa thì được vào vòng chung kết cuộc thi diễn thuyết năm ngoái, từng liên tiếp mấy kỳ thi...
Ma Thu Thu nhìn vào bóng của hai gã vừa bước đi, thao thao giới thiệu.
Tôi có nghe sai không vậy?
Loại đàn ông này mà cũng được bọn con gái bu quanh sao?
Tôi kinh ngạc nhìn vào đôi mắt sùng bái của Ma Thu Thu, lửa giận trong đầu bốc lên.
Không! Tôi tuyệt đối không cho phép đám con trai cưỡi lên đầu con gái mà vẫn ra vẻ như mình đang ban phước cho họ!
- Hừ, chỉ dựa vào đám đàn ông thối này mà cũng muốn đối xử với con gái chúng ta như vậy sao? Thu Thu, cậu chờ đấy, chắc chắn tớ sẽ đòi lại công bằng cho các cậu!
- Tô Cơ, cậu định làm gì... Không sao chứ... – Ma Thu Thu bán tín bán nghi nhìn tôi, thì thầm hỏi.
Tôi tự tin nhìn cô, cười tươi rói, sau đó xách va li hành lý cố ý đi thật chậm ở giữa đường.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tà váy của tôi khẽ bay lên, trông như một làn sóng, còn mái tóc của tôi cũng tung bay theo gió, khiến "làn sóng" đó càng khiến người ta phải "hồn xiêu phách lạc".
Đương nhiên, điều khiến người ta khó có thể chống cự lại nhất vẫn là "nụ cười tiêu chuẩn" tuyệt đẹp của tôi.
Sha la la la...
Dường như có một vầng hào quang vây xung quanh tôi.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, lau giọt mồ hôi vừa lăn xuống trán, cố ý tỏ ra yếu đuối:
- Ôi, lẽ nào ở đây không có người nào ga lăng cả sao?
- Bạn này, chắc là va li của bạn nặng lắm, để tôi giúp bạn nhé!
- Bạn ở ký túc xá nào thế? Nếu không phiền thì tôi đưa bạn qua đó!
- Bạn là học sinh mới sao? Để tôi xách hành lý cho bạn, chờ lát nữa sẽ đưa bạn đi thăm xung quanh trường...
...
Trong phút chốc, một đám đàn ông từ khắp nơi đổ đến quanh tôi!
Bọn họ không hẹn mà cùng đưa tay về phía tôi, những khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại đang nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi, nhìn họ giống như những chú hề đang chờ được nữ hoàng ban phát ân sủng!
- Ha ha ha...
Tôi khẽ cười thầm trong bụng, chu môi lại một cách dễ thương, hất mấy lọn tóc dài về phía sau rồi chầm chậm đi qua những người mắt cận, mũi tẹt đang đứng chờ, vừa đi vừa vẫy tay với hai gã điên cuồng vừa nãy.
- Xin lỗi, bây giờ bổn tiểu thư không cần nữa.
Lời nói của tôi vừa thốt ra, ở cổng trường vang tới một tiếng động rất mạnh!
Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu ra.
Chỉ nhìn thấy một nam sinh đạp xe đạp, không biết đâm đầu vào cổng trường từ lúc nào. Cả người và xe đều bị kẹt vào giữa hai thanh sắt của cổng, trên mặt vẫn còn hai vệt nhọ màu đen chạy dài!
Mặc dù như thế, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn sáng lấp lánh, khó nhọc quay đầu về phía tôi, vẻ mặt say mê, đắm đuối.
Nhìn thấy cảnh này, ngay cả một người có kiến thức rộng rãi như tôi cũng không chịu nổi, mồ hôi toát ra ướt áo, những ngón tay đang xách va li bỗng trở nên cứng đờ.
- Tô Cơ, cậu lợi hại thật!
Ma Thu Thu nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
- Ha ha, Thu Thu, lẽ nào Hựu Tuệ không nói cho cậu biết sao? – Tôi chớp mắt nhìn Ma Thu Thu, – Bạch Tô Cơ tớ là chuyên gia tình yêu đấy.
- Chuyên gia tình yêu?
Ma Thu Thu kinh ngạc nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một từ nước ngoài, hoàn toàn không thể hiểu nổi, chau mày suy nghĩ!
- Ha ha ha, chuyên gia tình yêu có nghĩa là dạy cho các cô gái ngây thơ biết cách làm thế nào để có đủ tự tin đánh bại đám đàn ông thối tha.
Tôi vừa nói xong bèn khẽ nghiêng đầu sang bên trái 15 độ, mặt hất lên 15 độ, hai mắt lim dim nhìn lên bầu trời xanh ngắt, một chân hơi dịch về sau một chút, tay trái đặt trên vòng eo nhỏ, mái tóc dài uốn cong như sóng đổ về phía sau.
- Ôi... nữ thần Venus!
- Cô gái đó... đẹp quá.
- Có lẽ cô ấy là diễn viên điện ảnh!
...
Trong phút chốc, cả sân trường vang lên những tiếng khen ngợi nho nhỏ! Đám đàn ông xung quanh tôi càng thêm ngơ ngẩn.
Ha ha ha! "Vạn người mê" mà xuất chiêu, không ai có thể địch nổi!
Chính vào lúc tôi đang đắc ý thì bỗng dưng phía trước có một cơn gió nóng thổi tới! Ngay sau đó hình như vang tới những tiếng xôn xao như sóng thủy triều.
Tiếng huyên náo từ đằng xa vọng lại trong phút chốc đã che lấp tiếng tán dương kinh ngạc của đám con trai, khiến những tiếng nói đó như lọt vào hố sâu không đáy.
Tôi bực bội quay đầu lại, thấy có cả đám nữ sinh như thủy triều trào lên, người đi trước, kẻ đi sau lao về phía tôi! Bọn họ đều giơ cao hai tay, nghẩng cao đầu, trông như những con vịt đang chờ được cho mồi.
Chỉ trong giây lát, những "kẻ sùng bái" tôi dường như không còn sức lực gì nữa, bị đám con gái đẩy dạt sang một bên.
Ngay sau đó, đám con gái nhanh chóng xếp thành hai hàng dài, chỉnh tề như duyệt binh.
Sau đó, mỗi người con gái đều lấy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ từ trong túi, căng lên thành một tấm băng rôn! Trên đó là những chữ lớn màu vàng chói mắt:
Nhiệt liệt chào mừng điện hạ An Vũ Phong vô địch vũ trụ
An Vũ Phong?
Cái tên này thật là quen mắt, nhưng tôi không thể nhớ ra là mình đã nhìn thấy ở đâu.
Nhưng ngọn lửa giận dữ trong tôi lại bốc lên...
Gã An Vũ Phong này không biết có mấy cái đầu mà dám khiến cho quá nửa nữ sinh trường Tinh Hoa ra đón gã?
Điều khiến tôi đau lòng hơn là đám nữ sinh này cũng thật chẳng ra làm sao! Không phân biệt được địch ta đã cổ vũ chí khí cho quân địch, tự hạ thấp uy phong của mình!
- Giờ thiếu gia An vẫn chưa tới, chúng ta tranh thủ tập trước một lượt!
Một cô gái lấy ra một cái loa, lớn tiếng ra lệnh.
- Các bạn, các bạn! Một, hai, ba, chuẩn bị... Bắt đầu!
Tiếng nói rõ ràng và có hiệu lực ngay lập tức vang lên khắp không gian của ngôi trường Đại học Tinh Hoa.
Hai hàng nữ sinh đều đồng loạt giơ lá cờ hồng trong tay mình lên, rồi giống như cây lúa bị gió thổi, người khẽ lắc lư rồi bắt đầu nhảy tại chỗ!
- Tùng tùng tùng... Vũ Phong Vũ Phong. Đế vương chi phong.
- Tùng tùng tùng... Vũ Phong, Vũ Phong. Ai dám tranh cùng!
Cuối cùng, một tiếng hét chói tai vang lên:
- Thiên hạ vô địch An Vũ Phong, điên đảo say mê bao nhiêu người! A a a... A a a... Thiếu gia An tới rồi!!!
Ào ào....
Vừa trở về chỗ ngồi, bỗng dưng từ bên trái có một bàn tay giơ ra, trong năm ngón tay thon dài là một cái che mắt màu xanh.
Tôi ngạc nhiên quay đầu qua, ngay lúc đó có một giọng nói êm như nước chảy rót vào tai tôi.
- Gã "thiếu gia" đó hống hách quá phải không? Thực ra bạn có thể ngủ hoặc ngắm cảnh.
Ngắm cảnh?
Đúng vậy, lúc này trước mặt tôi quả là một phong cảnh đẹp.
Đó là một chàng trai vô cùng anh tuấn, vô cùng đẹp trai, có thể nói là vô cùng hoàn mĩ.
Không bị che khuất bởi cái che mắt, trong ánh mắt màu xám nhạt đang nhìn tôi ngạc nhiên phảng phất như một hồ nước mùa thu mơ hồ nhìn không rõ đáy, chiếu ra những tia sáng mê người!
Tôi ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mắt, còn chàng trai đó hình như cũng nhìn tôi chăm chú một cách khác thường.
Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên ngọt ngào hơn, tim mình hình như ngừng đập, máu huyết khắp người tôi dường như đã đông lại trong phút chốc.
Ôi, quả nhiên là ông trời vẫn chưa từ bỏ Bạch Tô Cơ tôi.
- Bạn này, bạn không sao chứ?
- À, không... không sao!
Tôi vội vã định thần lại, thấp thỏm thu ánh mắt của mình, chân tay lóng ngóng nhấc tách cà phê lên uống một ngụm!
Nếu mà để người khác biết...
"Vạn người mê" nổi tiếng trường Trung học Minh Đức mà lại trở thành một cô gái si tình thì chắc chắn mọi người sẽ cười tôi chết mất.
Tôi cố lấy lại tinh thần, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn vào chàng trai bên cạnh và nở một "nụ cười tiêu chuẩn":
- Mình ổn!
Nhưng chờ đón tôi không phải là khuôn mặt say mê mà lại là một vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
Chàng trai đó khẽ lắc đầu, lỗ mũi hơi nở ra, giọng nói hơi nhỏ, hình như là tự nói cho mình nghe:
- Bạn không sợ đắng sao?
Đắng?
Lúc này tôi mới phát hiện ra, ly cà phê tôi cầm trên tay là black coffee! Hộp sữa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh, gói đường cũng chưa hề xé ra.
Vị giác của tôi nhanh chóng hoạt động và đưa ra phản ứng. Mẹ ơi! Đắng quá! Khó uống quá!!!
- Ha ha ha... Mình thích uống cà phê không đường...
Hình tượng! Tôi phải chú ý hình tượng của mình!
Mặc dù kiểu chữa cháy này chỉ có Tô Hựu Tuệ là hay làm nhưng bây giờ tôi cũng đã hơi hiểu cho tâm trạng của cô khi đó!
Mặc dù dạ dày của tôi đang co rút lại nhưng tôi vẫn cô gắng mỉm cười rồi chầm chậm đặt ly cà phê xuống!
- Ồ...
Đôi mắt màu xám nhạt của chàng trai khẽ sáng lên, anh mỉm cười gật đầu với tôi rồi lại đăm chiêu:
- Những cô gái thích uống cà phê không đường không nhiều đâu! Bạn đúng là một cô gái đặc biệt!
- Vậy sao... Có lẽ thế.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được người con trai mới quen khen là "đặc biệt", nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy người mình như bay lên! Những không vui trong lòng trước đó hình như cũng tan biến hết.
Tôi thoải mái ngả lưng về phía sau, nhét cuốn "Phép thuật tình yêu" trong tay vào túi. Nhưng bỗng dưng máy bay xóc nảy lên.
Phịch...
Tay tôi khẽ buông ra, đồ trong túi rơi hết xuống đất! Tôi vội vã cúi người xuống nhặt, bỗng bên tai vang lên giọng nói vừa rõ ràng vừa dịu dàng:
- Này, vòng tay của bạn rơi rồi...
Tôi quay đầu sang, nhìn thấy chiếc vòng tay mà tôi vừa "chôm" được đang nằm gọn trên bàn tay trắng trẻo của chàng trai, chìa ra trước mặt tôi!
- Cảm ơn bạn!
Hu hu! Chuyện gì thế? Sao vòng tay rơi dưới đất mà tôi cũng không biết! Tôi nhận cái vòng tay, cảm ơn anh ta, nhưng anh ta chỉ mỉm cười, tiếp tục giúp tôi thu dọn đạc.
Khi anh ta cầm tờ giấy chứng minh học sinh trao đổi của tôi lên, bất giác ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lẩm bẩm:
- Đại học Tinh Hoa...
- Ồ...
Ánh mắt màu cà phê của chàng trai sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nụ cười hiền hòa nở trên môi, nhìn anh còn dịu dàng hơn Lý Triết Vũ gấp nhiều lần.
- Chuyện gì thế? – Thấy anh ta cứ nhìn chăm chăm vào cái vòng tay của tôi, tôi không nén nổi tò mò, bật hỏi.
- À, không có gì.
Chàng trai khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau, anh mới ngượng ngùng mỉm cười, hàng lông mi dài để lại một cái bóng mờ trên khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai.
- Sao không đeo vòng tay vào? Nó cũng đẹp như bạn vậy!
Một câu nói như có như không lọt vào tai tôi.
Đẹp...
Có phải anh ta đang khen ngợi tôi không?
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
*
* *
Đường phố náo nhiệt, không khí ấm áp, vạn vật mới mẻ, wa...
Tinh Hoa, tôi tới rồi!
Xe taxi chạy như bay trên đường, tôi giống như một đứa trẻ đi du lịch lâu ngày, áp mặt vào cửa sổ, thích thú nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường lướt qua trong chớp mắt.
Từ xa, trong mắt tôi xuất hiện một dãy nhà bằng gạch đỏ, cao thấp nhấp nhô như một rặng núi, vô cùng hoành tráng.
Cánh cửa điêu khắc hình chim nhạn màu đen nằm phía trước, những hòn đá Đại Lý vuông vức bề thế yên lặng nằm hai bên.
"Thưa quý khách, bạn đã tới nơi cần tới, xin thanh toán tiền theo số hiển thị trên đồng hồ...".
Hây ya...
Chiếc xe taxi vòng một vòng thật đẹp rồi dừng lại trước cổng chính.
Bốn chữ Đại học Tinh Hoa màu vàng tỏa sáng lấp lánh khiến tôi phải nhắm mắt lại vì chói.
Đám chim sẻ đang nghỉ ngơi trên mấy cái cây bên đường bị sự cuồng nhiệt của đám nữ sinh này làm cho hoảng sợ, vụt bay tán loạn.
Trong giây lát khi đám chim hoảng sợ bay đi, tầm mắt trước mặt tôi cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Ở giữa con đường rộng lớn, một bóng người to lớn nho nhã bước đi...
Mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, cặp môi mỏng ngạo mạn hơi nhếch lên trên, nước da trắng hồng khiến con gái cũng phải ghen tị... Còn nữa! Cả ánh mắt quyến rũ và nguy hiểm mà cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!
- Á...
Hắn, hắn, hắn chính là An Vũ Phong!
Đúng là oan gia ngõ hẹp, gã đàn ông trên máy bay cũng tới Tinh Hoa!
Lẽ nào trò "Càn Khôn đại na di" của tôi đã bị hắn phát hiện ra rồi sao? Ôi, nếu thế thì tệ quá!
Mặt tôi tối lại, vội quơ lấy va li, nói với Ma Thu Thu:
- Thu Thu, đi lâu quá, bụng tớ đói lắm rồi... Chúng ta đi mau thôi.
- Này! Người đằng trước kia... Đứng lại cho tôi!
- Ấy... Tô Cơ... – Ma Thu Thu ngạc nhiên quay đầu lại. – Hình như có người đi về hướng này. Anh ta quen cậu hả?
- Mặc kệ hắn, tớ vừa tới Tinh Hoa, làm gì quen ai. Chúng ta đi mau thôi.
Ai mà ngờ, lời tôi còn chưa nói dứt đã thấy An Vũ Phong nhanh như ngọn hỏa tiễn, đứng chắn trước mặt tôi.
Hắn không nói câu nào, nắm chặt cổ tay tôi, đồng thời tay kia bỗng dưng dùng sức mở ra, giữ chặt cái vòng trên tay trái của tôi.
Hu hu hu!
Anh chàng đẹp trai dịu dàng trên máy bay... Cũng tại anh hại tôi thê thảm thế này! Chỉ vì câu nói của anh mà tôi đeo cái vòng "tang vật" này lên, lần này thì hay rồi, báo ứng rồi.
Wa, cổ tay tôi đau quá!
Gã đàn ông này không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao? Sao lại nắm tay tôi chặt thế!
- Hi hi... anh... anh chàng đẹp trai này, chúng ta hình như không quen biết gì nhau, giữa chốn đông người anh không cần dùng cách trực tiếp như thế này để tiếp cận tôi, như vậy hình như không hay lắm.
Mặc dù như vậy, tôi vẫn giữ nụ cười "vạn người mê" của mình, ngẩng đầu lên, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc.
- Ồ? Lẽ nào cô vẫn thích chơi trò bịt mắt bắt dê với người khác sao?
An Vũ Phong làm như không có chuyện gì, chép chép miệng, thu lại nét mặt độc ác của mình, hai con mắt lim dim, mặc dù miệng vẫn cười nhưng lại phát ra một thông tin vô cùng nguy hiểm.
- Đây, đây là thái độ của một người đàn ông ga lăng đối với một cô gái yếu đuối sao?
Mặt tôi hơi tái đi, nhưng vẫn khẽ lắc đầu như kiểu một cô gái vô cùng yếu ớt, cả người tôi không ngừng lùi về phía sau, hai tay âm thầm giằng co với gã.
- Ha ha ha, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng kẻ trộm lại được gọi là "cô gái yếu đuối".
Nụ cười của An Vũ Phong ngày càng tươi, nhưng sức trong tay hắn lại ngày càng mạnh.
Đáng ghét! Cơn đau trên cổ tay không ngừng kích thích vào bộ óc vốn vận hành rất nhanh của tôi, gã giàu sổi này dám thô lỗ như vậy với cô gái xinh đẹp ai gặp cũng yêu như tôi sao?
Tôi không hề chịu thua kém, vừa ra sức uốn ba tấc lưỡi, vừa nghiến chặt răng, cố gắng rút tay ra, cùng hắn tranh hơn thua.
Hai người kẻ tiến người lùi, đúng là một màn "chiến đấu điên cuồng" trước mặt mọi người.
Soạt...
Trong phút chốc, cả thế giới dường như bị bao bọc bởi một tấm lưới khổng lồ, thời gian dường như dừng lại.
Những tiếng huyên náo vừa rồi biến mất không để lại dấu vết! Đám con gái ngẩn người nhìn chúng tôi, quên cả việc vẫy những lá cờ hồng trong tay.
- Thật là vinh hạnh! Anh vì tôi mà sẵn sàng từ bỏ hình ảnh của một người đàn ông trước mặt mọi người. Ha ha ha, rất nhiều người đang nhìn đấy nhé!
Tôi giả vờ mỉm cười "nhắc nhở" hắn, ra sức rút tay về!
- Vì cô thì việc gì cũng đáng.
An Vũ Phong hình như còn bình tĩnh hơn cả vừa rồi, vừa quay người đi, bộ ngực vạm vỡ của hắn đã chắn hết cả người tôi.
- Có phải đầu anh bị người ta đánh hỏng rồi phải không? Dám ăn cướp ngay chỗ đông người. – Tôi hạ thấp giọng nói của mình, hằn học lườm An Vũ Phong.
- Chỉ là vật về chủ cũ mà thôi. Để cái vòng tay lại cho tôi. – An Vũ Phong vẫn mỉm cười cúi sát vào mặt tôi nói. – Nếu không tôi không khách khí với cô nữa đâu.
Cái gã này thật là đáng ghét.
Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng tay thôi sao?
Thực ra lúc đầu cũng định trả cho anh! Nhưng bây giờ, hừ, đừng có trách tôi không khách khí.
Nghĩ tới đây, hai mắt tôi mở to giận dữ, hít một hơi thật sâu:
- Có lưu manh...
Đúng vào lúc tôi đang định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng là một cô gái xinh đẹp gặp phải một gã lưu manh hòng mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người thì bỗng dưng, hình như An Vũ Phong đã kịp nhận ra suy nghĩ của tôi, nheo mắt lại.
Ngay sau đó, cổ tay tôi bỗng lỏng ra.
Nhưng... á...
Do vừa nãy dùng sức quá lớn nên tôi bỗng mất thăng bằng, chỉ cảm thấy những cái cây bên cạnh mình hình như không ngừng nghiêng ngả, mặc dù tôi bất chấp hình tượng của một "thục nữ", thực hiện một loạt các động tác kỳ quái để giữ thăng bằng, nhưng vẫn không thể nào xoay chuyển được số phận ác nghiệt đang giáng xuống đầu mình.
- Á...
Xong... rồi...
Bạch Tô Cơ tôi, dưới con mắt chứng kiến của bao nhiêu người...
Ngã xuống...
Bằng tư thế khó coi nhất.
Mặc váy, nằm bò trên sân trường Đại học Tinh Hoa, nơi có biết bao người qua lại.
Tưởng tượng tới tư thế khó coi của mình lúc đó, tóc tôi đã dựng ngược hết cả lên.
Vào giây phút đó, sân trường Tinh Hoa bị bao trùm bởi một sự yên tĩnh trước nay chưa từng có.
Tất cả mọi người hình như đều giật mình trước tình cảnh này, há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ xen lẫn thương hại.
Nửa giây sau, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi những âm thanh chói tai! Đó là tiếng nói lao xao của đám nữ sinh đang vọng khắp sân trường.
- Thiếu gia Phong, thiếu gia Phong! Sao cô gái này cứ bám lấy anh không tha vậy?
- Thiếu gia Phong, anh có quen cô ta không? Cô ta thật quá đáng.
- Ha ha ha, thực ra cô ta chỉ là một fan si tình quá thôi, đuổi theo tôi từ Chanel tới tận Tinh Hoa, ngay cả tôi cũng thấy khâm phục dũng khí của cô ta, vì không muốn cô ta đau lòng quá nên vừa rồi mới hỏi thăm cô ta vài câu. Không ngờ, ôi, cô ta kích động quá.
Fan? Si tình?
Khốn nạn! Lúc trước ở trên máy bay nói là mũi của tôi bị vẹo xương, bây giờ lại nói tôi "đuổi theo" hắn ta. Cái gã này quả là vô liêm sỉ.
Có điều... Với tình cảnh của tôi hiện tại thì làm sao có thể đấu với hắn?
Xoẹt...
Có phải là chớp không? Chắc là lát nữa sẽ có sấm.
Có thể như vậy... tôi sẽ được giải thoát chăng...
Ai mà biết được, chính vào lúc tôi đang ủ rũ nằm bò trên đất, bực bội vì không thể bốc hơi được khỏi tầm mắt mọi người, trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt tươi tắn.
An Vũ Phong khom lưng xuống, khoái chí nhìn tôi, hai vai không ngừng lắc lư!
Tôi thu hết sức, đang định ngồi dậy bóp cổ hắn, nhưng bỗng dưng cằm bị người ta dùng sức hất lên, á... cái gã đó... chỉ dùng có một ngón tay, nhìn tôi bằng con mắt... xảo quyệt.
- Thấy cô khổ sở như vậy, thôi thì đồ của tôi cứ để tạm cho cô giữ! Có điều cô nên nhớ, cô không thoát được đâu.
Nói xong, hắn rút tay về, đứng thẳng người lên, bước đi mà không thèm quay đầu lại lần nữa.
- Phịch.
Cằm tôi không còn gì đỡ, đập mạnh xuống nền đất cứng, mắt tôi hoa lên, hai hàm răng suýt nữa thì va mạnh vào nhau.
Á á á...
An Vũ Phong, đồ đáng chết!
Tôi phải giết anh!
- Tô Cơ, Tô Cơ. Cậu vẫn ổn chứ?
Tiếng gọi lo lắng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Quay đầu lại thấy khuôn mặt lo lắng của Ma Thu Thu, cô đang kéo va li và đứng ngay cạnh tôi.
- Không sao đâu. Vừa nãy chỉ là...
Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Ma Thu Thu, tôi vội đứng lên, giả vờ như mình không quan tâm tới chuyện vừa rồi, nhưng còn chưa nói xong, Ma Thu Thu lại một lần nữa ngắt lời tôi.
- Tô Cơ, không ngờ cậu lại thích An Vũ Phong...
Cái gì? Tôi đứng sững sờ, không hiểu Ma Thu Thu đang nói gì.
- Nhưng cậu biết không? Anh ta rất thích trêu chọc người khác! Em họ tớ Thái Linh ngày trước khi học ở trường nam sinh thường bị anh ta làm cho khốn đốn! Tô Cơ, tớ khuyên cậu hãy từ bỏ đi. Nguy hiểm lắm!
Ngay cả Thu Thu mà cũng tin lời của gã khốn nạn đó!
Hu hu! Hu hu!
Tôi chỉ cảm thấy cả người mình như phình to ra, phổi tôi như bị không khí nén chặt tới mức sắp vỡ tung
.
- Thu Thu, cậu đang nói cái gì thế, làm sao tớ có thể...
- Tô Cơ, quên anh ta đi, anh ta còn là một trong ba đại thần của nước Chanel, chúng ta chỉ là những người bình thường, đừng với quá cao, sẽ không có hạnh phúc đâu.
Tôi há hốc miệng, sững sờ nhìn vào vẻ lo lắng của Ma Thu Thu, vô số lời biện hộ đều bị chặn lại nơi cửa họng, cả người run lên bần bật.
Lẽ nào trong mắt mọi người ở đây, tôi đã trở thành một người si mê An Vũ Phong rồi sao?
Trời ơi! Gã đàn ông đáng chết này, danh tiếng cả đời của tôi đã bị hủy trong tay hắn!
Được. Bắt đầu từ lúc này, tôi thề với trời, Bạch Tô Cơ tôi và An Vũ Phong sẽ là hai kẻ thù không đội trời chung.
Gã khốn nạn, cứ chờ đấy.
Lần sau mà để tôi gặp lại anh, nếu anh không chết thì tôi sẽ chết...
Trường Đại học Tinh Hoa buổi hoàng hôn vừa yên bình vừa đáng yêu, nhà hàng Top nổi tiếng đã bật đèn sáng trưng. Không gian rộng lớn, cánh cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, tấm rèm cửa bằng lông thiên nga màu tím khiến cả phòng ăn chìm trong một không khí ẩm thực ngọt ngào và lãng mạn.
- Thưa các bạn học sinh. Chào mừng các bạn đến với Đại học Tinh Hoa! Tôi là chủ nhiệm của các bạn, các bạn có thể gọi tôi là sir Chung. Hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi tiệc chào mừng rất thịnh soạn cho các bạn, hy vọng rằng mỗi người trong các bạn đều có một buổi tối thật vui vẻ.
Một người đàn ông trung niên đeo kính, khí chất nho nhã hào hứng với màn mở đầu của mình.
Giọng nói vừa kết thúc, ting ting... tang tang...
Cả phòng ăn phút chốc vang lên những âm thanh lộn xộn, các học sinh đều đắm mình trong hương vị tuyệt hảo của các món ăn ngon, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả tôi!
Ngồi trước bàn thức ăn thịnh soạn, tôi hoàn toàn quên hết những gì mình từng nói với Tô Hựu Tuệ, giảm béo là sự nghiệp cả đời của phụ nữ.
Chính vào lúc tôi đang vô tư ăn uống rất ngon lành thì một giọng nói dễ chịu vang lên bên cạnh.
- Chào bạn.
Tôi quay đầu lại, một màu vàng hoàng kim quen thuộc đập vào mắt tôi.
Một chàng trai anh tuấn đang tươi cười đứng sau lưng tôi, một tay cầm chiếc đĩa bạc, hơi cúi người, tư thế vô cùng nho nhã, đưa chiếc đĩa cho tôi, trên đó là một hai ly sâm-panh sóng sánh sắc vàng tuyệt đẹp.
- A! Là bạn sao? – Nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt trước mặt, tôi vui mừng, mắt sáng lên, – Bạn chính là người trên máy bay...
- Ha ha, không ngờ sau lần gặp gỡ tình cờ trên máy bay, chúng ta lại có thể gặp lại trong ngôi trường Tinh Hoa xinh đẹp này, mình cảm thấy vô cùng vinh hạnh!
Giọng nói dễ chịu và dịu dàng của chàng trai khiến tôi như muốn bay lên, bất giác suy nghĩ lại trở về với lúc đó.
Gã "thiếu gia" đó hống hách quá phải không? Thực ra bạn có thể ngủ hoặc ngắm cảnh.
Nếu không phải là chàng trai đó thì chắc chuyến bay này là chuyến bay tồi tệ nhất trong đời tôi.
Tôi nhìn anh, hơi ngẩn ngơ, nhưng bỗng dưng lại nghĩ ra cái gì đó, ngượng ngùng nói:
- Đúng rồi, cái che mắt của bạn, mình...
Cho tới lúc xuống máy bay rồi tôi mới nhớ ra là mình chưa trả cái che mắt cho anh ta. Nhưng tôi vẫn cất giữ nó rất cẩn thận. Bởi vì đó là hồi ức duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi trong chuyến bay tồi tệ này.
Không ngờ tôi lại được gặp anh lần nữa trong nhà ăn này, quả thật là bất ngờ!
- Ha ha, cái che mắt đó coi như là món quà đầu tiên mình tặng bạn đi.
Anh còn chưa chờ tôi nói hết đã dịu dàng cười nói:
- Mình vẫn còn chưa chính thức giới thiệu về bản thân. Mình tên là Kỷ Minh.
Nói xong, anh hơi nâng ly rượu lên hướng về phía tôi.
Ánh mắt màu xám nhạt của Kỷ Minh sáng lên như mặt hồ dưới ánh trăng, giọng nói của anh như một dạ khúc trong mơ, tôi thấy người mình như tan ra, nở một nụ cười e ấp, ngón cái và ngón giữa nâng ly rượu lên, khẽ cụng nhẹ vào ly của Kỷ Minh, sau đó khẽ nhấp một ngụm.
Vị ngọt xen lẫn vị chát của sâm-panh tan ra trên đầu lưỡi, khiến trái tim tôi thêm rung động.
Tôi vui vẻ tự giới thiệu:
- Chào bạn, mình tên là Bạch Tô Cơ!
- Ha ha ha, "gà chay" đi với "gà gáy" (Chú thích: Trong tiếng Trung, từ "gà chay" và từ "Tô Cơ", từ "gà gáy" và từ "Kỷ Minh" có cách phát âm giống nhau), hai người đúng là một đôi trời sinh! – Đúng vào lúc tôi đang chìm đắm trong vị ngọt tuyệt vời của sâm-panh thì một giọng nói như âm hồn bất tán vang lên, phá vỡ mọi điều tuyệt diệu.
- An Vũ Phong?
Nghe thấy giọng nói như có nam châm đó, tôi chỉ cảm thấy một khoảng trống sau lưng mình dường như tối đi.
Lại là hắn.
Hắn hại tôi bẽ mặt trước mọi người không nói làm gì, bây giờ còn bỉ ổi tới mức nghe lén người khác nói chuyện. Bây giờ hắn còn mặt mũi đi tới đây sao?
Tôi nhìn nụ cười gian tà trên mặt hắn, khẽ hừ lạnh một tiếng, giả vờ như không nhìn thấy gì.
- An Vũ Phong, chào cậu.
Nhưng Kỷ Minh thì vẫn giữ được phong độ của một người đàn ông như ban nãy, nở một nụ cười hiền lành:
- Nếu mọi người đều có duyên gặp nhau ở đây thì để tôi mời cậu một ly nhé.
Nói xong, Kỷ Minh gật đầu chào An Vũ Phong rồi đưa ly rượu sâm-panh cho hắn.
Trong phút chốc, hai anh chàng đẹp trai đứng nhìn nhau. Hai luồng ánh sáng từ mắt họ phát ra, tạo thành một cuộc chiến đấu vô hình trong không trung, thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh, phòng ăn vốn dĩ chìm trong không khí ồn ào, huyên náo, bỗng dưng đông cứng lại.
An Vũ Phong không hề động đậy, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Anh ta không đưa tay ra đón ly rượu, chỉ hất cằm lên, uy phong nhìn vào Kỷ Minh, ngay cả tôi cũng có thể cảm thấy sức nặng to lớn trong đôi mắt đó.
Nhưng Kỷ Minh vẫn không hề lùi bước, vẫn giữ nguyên tư thế "mời rượu", ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng không hề thay đổi.
Kỷ Minh, anh thật tuyệt!
Bỗng dưng, An Vũ Phong khẽ mỉm cười, nhận ly rượu trong tay Kỷ Minh, uống một hơi hết sạch.
Anh ta tiện tay đặt ly rượu lên bàn ăn, không thèm nhìn thêm lần nữa, cười nói:
- Kỷ Minh? Cậu đúng là một người thú vị...
Hừ! Vô duyên! Lại bắt đầu ra dáng rồi!
Hắn tưởng hắn là ai, Thượng đế sao?
- Kỷ Minh, kệ hắn ta! – Tôi lườm An Vũ Phong một cái, kéo cánh tay Kỷ Minh, – Chúng ta đi thôi.
- Ha ha ha... Bạch Tô Cơ, cô bất lịch sự quá đấy! Lẽ nào Học viện Thời trang Thiên Trạch dạy cô như vậy sao? Mẹ cô, hiệu trưởng Bạch Ngưng của trường Trung học Minh Dương cũng dạy cô như vậy sao?
Không ngờ An Vũ Phong lại ung dung đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn tôi.
Nghe hắn nói như vậy, tôi khẽ giật mình.
Không ngờ chỉ trong hai lần gặp nhau ngắn ngủi mà gã này đã hiểu về tôi nhiều như thế.
- Ha ha ha, An Vũ Phong, không hổ dành là một trong ba đại thần của nước Chanel, độ nhanh nhạy khi điều tra đời tư của người khác có lẽ còn lợi hại hơn cả chó.
Tôi chu môi, mỉm cười nhìn An Vũ Phong.
- Không phải tại tôi lợi hại, là vì Bạch Tô Cơ nổi tiếng quá, rất nhiều các nam sinh đều viết tên cô trong nhật ký, hàng ngày cầu nguyện...
An Vũ Phong cố ý không nói mấy từ cuối mà chỉ mỉm cười đểu cáng.
Đồ khua môi múa mép không biết xấu hổ... Mặc dù những lời hắn nói đều là sự thực, nhưng sao nghe hắn nói lại có cảm giác "không đứng đắn" như thế.
- Xin lỗi, tôi không có thời gian nói chuyện với anh. Xin phép.
Nói xong, tôi cố bắt mình phải bình tĩnh, ngẩng cao đầu nhấc ly rượu lên, kéo Kỷ Minh bước đi.
- Ha ha ha...
Vừa đi được mấy bước, sau lưng vang lên tràng cười đắc chí của An Vũ Phong.
Không biết vì sao, nghe thấy tiếng cười đểu cáng đó, tôi bỗng có dự cảm không hay...
Ting ting ting ting ting ting ting ting...
Chuông đồng hồ gõ 8 nhịp.
Phòng ăn của trường Đại học Tinh Hoa đã được thay mới, trên mỗi chiếc bàn dài hình chữ nhật lại được phủ lên một lớp vải trắng tinh, từng chiếc ghế cao được xếp đặt ngay ngắn, từng đôi mắt chăm chú nhìn lên sir Chung trên sân khấu, chờ thời khắc quan trọng nhất tới gần.
- Các em thân mến, chắc rằng mọi người đều đã biết, mỗi lần học sinh trao đổi tới trường ta đều phải xác định một chủ đề hoạt động! Tất cả các học sinh trao đổi buộc phải hoàn thành chủ đề này theo suy nghĩ của riêng mình, hơn nữa người được điểm cao nhất sẽ giành được một phần thưởng bất ngờ. Từ trước tới nay, đây luôn là phần thưởng cao quý nhất của Đại học Tinh Hoa.
Giọng nói của sir Chung vang lên trong loa, cuối cùng thầy trịnh trọng nói:
- Tôi tuyên bố, chủ đề đặc biệt của kỳ này là: Kỳ tích!
Kỳ tích?
Tất cả các học sinh trao đổi đều cúi đầu bàn tán, sau đó rơi vào im lặng.
Lúc này, những lời nói của giáo viên chủ nhiệm ở Học viện Thời trang Thiên Trạch lại vang lên bên tai tôi. Xem ra muốn yên phận sống hết 100 ngày ở đây không phải việc đơn giản.
- Bạch Tô Cơ, lần này trường cử em tới Đại học Tinh Hoa để giao lưu, ngoài việc hy vọng em có thể là một hình tượng tốt để đại diện cho trường, đồng thời còn yêu cầu em làm tốt công tác tuyên truyền cho trường mình.
- Tuyên truyền? Thưa thầy, em không có hứng thú gì với việc này đâu...
- Vậy sao? Nếu là như vậy thì thầy cũng không muốn ép buộc em. À, tuần trước hình như em bỏ học hai tiết phải không?
- Sao ạ?
- Hai tiết đó thật khéo là do thầy dạy! Thầy đang nghĩ xem có nên nêu tên của em với cô giáo nghiêm khắc...
- Chờ đã, thầy chủ nhiệm, em đã là một thành viên của Học viện Thời trang Thiên Trạch, nay trường đã giao cho em trách nhiệm tuyên truyền, em chắc chắn sẽ tận tâm tận lực...
- Thưa các bạn, tiếp theo đây sẽ là một tiết mục – buổi họp giao lưu kỳ tích của học sinh trao đổi.
- Thưa các bạn, thời gian của cuộc trao đổi lần này là hơn ba tháng, tổng cộng là 100 ngày, trong 100 ngày này, các bạn hy vọng bản thân mình có thể hoàn thành được kỳ tích gì?
Sir Chung nâng cao âm lượng của giọng nói:
- Hy vọng mọi người đều có thể mở rộng tư duy của mình, không cần quá câu nệ. Bởi vì chủ đề của chúng ta là "kỳ tích", do đó, tôi hy vọng mỗi người các em ngồi ở đây đều có thể tạo ra một kỳ tích!
Giọng nói của sir Chung vừa dứt... Xoẹt...
Một cô gái cao ráo, ánh mắt sắc sảo đứng lên, nói rõ ràng từng tiếng:
- Tôi là Dương Vân tới từ Đại học Tụ Mỹ, tôi muốn thực hiện một bài diễn thuyết xuất sắc tại Đại học Tinh Hoa để nói với tất cả mọi người rằng thế nào mới là nghệ thuật chân chính.
- Chào mọi người, tôi là Tô Tiểu Lệ, tôi rất thích quay phim, 100 ngày sau, tôi sẽ tổ chức một triển lãm cá nhân nho nhỏ.
...
Từng người trong phòng ăn lần lượt đứng lên, xem ra mọi người đều rất nhiệt tình với hoạt động lần này.
Tôi cau mày, vừa phân tích kỹ càng trí sáng tạo của các bạn, vừa không ngừng suy nghĩ về bản thân mình.
Hơn ba tháng...
Trong 100 ngày này có bao nhiêu chuyện thú vị nhỉ?
Bạch Tô Cơ tôi nếu đã làm thì phải làm một việc mà người khác không nghĩ ra, khiến họ phải sửng sốt ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Bỗng dưng trong đầu tôi vang lên tiếng "ting", mắt tôi sáng lên.
- Mình nghĩ ra rồi, – tôi vỗ tay Kỷ Minh, – mình quyết định thành lập một câu lạc bộ tình yêu.
- Câu lạc bộ tình yêu? – Kỷ Minh kinh ngạc hỏi tôi, trong mắt anh thoáng chút nghi hoặc. – Đó là cái gì?
- Câu lạc bộ tình yêu của mình thực chất có thể gọi là một câu lạc bộ bồi dưỡng khí chất cho mọi người! Đặc biệt là dành cho những bạn nữ tưởng chừng như đã có tình yêu trong tay nhưng lại để cho tình yêu tuột mất! Mình thề rằng phải giúp cho tất cả các cô gái đều được chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu.
Tôi càng nói càng hưng phấn, hai tay chống hông, mỉm cười đắc ý với Kỷ Minh.
- Bồi dưỡng khí chất?
Mắt Kỷ Minh sáng lên, mỉm cười hiền lành.
- Mình không nói chơi đâu. – Tôi ra sức lắc đầu. Tang tang tang, bỗng dưng trong đầu tôi như có một luồng điện chạy ngang qua. – Đúng rồi, câu lạc bộ của mình sẽ có tên là "Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch".
- Bạn gà chay và bạn gà gáy, cuộc đối thoại của hai bạn quả là khác thường.
Đúng vào lúc tôi đang vô cùng hào hứng thì một giọng nói khó chịu từ đâu vang tới.
- Là anh sao?
Không biết từ lúc nào, An Vũ Phong đã đứng bên cạnh tôi.
Mái tóc dài của hắn khẽ bay nhẹ, đôi mắt trong vắt lúc này càng thêm sâu, nhìn tôi chằm chằm.
- Sao, không thể là tôi sao?
An Vũ Phong hơi xòe ngón trỏ tay trái ra, cố ý làm ra vẻ tao nhã.
- Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch... Quả nhiên là một câu lạc bộ đặc biệt và có tình thương. Làm như vậy vừa có thể giúp các bạn nữ giải quyết những vấn đề hóc búa trong chuyện tình cảm, hơn nữa chủ yếu nhất là chủ tịch câu lạc bộ còn có thể truyền thụ kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng hiệu quả sẽ rất bất ngờ.
- Cảm ơn.
Mặc dù tôi hiểu ý hắn nói, nhưng chỉ hằn học nhìn hắn chứ không nói lời nào.
- Ồ? – Nụ cười của An Vũ Phong càng sâu hơn, – Bạch Tô Cơ, từ lúc nào cô trở nên bình tĩnh như vậy?
- Hừ
Tôi ưỡn ngực lên, hất cao cằm:
- Khi đối diện với những gã thích ra vẻ và vô liêm sỉ.
- Ha ha ha...
Nhưng những lời mắng chửi bực bội của tôi chỉ khiến An Vũ Phong cười lớn.
Bỗng dưng hắn đưa tay ra, chỉ vào đầu mình, khẽ nhướng mày lên:
- Bạch Tô Cơ, tôi rất hy vọng cô dẫn dắt đám "Tiểu Bạch" của mình tạo ra cái gọi là kỳ tích.
Lúc nói tới hai chữ "kỳ tích", hắn còn cố ý kéo dài và nhấn mạnh hơn.
- Mọi người có suy nghĩ gì về bài diễn thuyết của bạn vừa rồi?
Từ đằng xa vọng lại tiếng của sir Chung. Nhưng ở bên này, lửa giận của tôi đang bốc lên ngùn ngụt.
Sự bình tĩnh vừa nãy đã biến mất, tôi giận dữ nhìn An Vũ Phong, chì chiết:
- Anh là gã khốn nạn nhất thế giới này.
- Anh là gã khốn nạn nhất thế giới này... khốn nạn nhất... thế giới... này.
Chuyện gì thế này, tại sao giọng nói của tôi lại vang to như vậy?
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người tôi, còn một chiếc micro không dây đang được đặt dưới cằm tôi.
- ...
Sir Chung nghiêm khắc nhìn tôi, run rẩy rút bàn tay cầm micro về, cuối cùng chán nản nói:
- Vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta cùng nghe bạn Bạch Tô Cơ nói...
Trời ơi, mất mặt quá!
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, quay lườm An Vũ Phong một cái, rồi mặt dày đứng lên hướng về phía mọi người.
- Mọi cô gái trên thế giới này đều mơ có một ngày được gặp bạch mã hoàng tử của riêng mình. Tôi, Bạch Tô Cơ tới từ Học viện Thời trang Thiên Trạch sẽ thành lập "Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch", giúp đỡ những bạn đang có giấc mộng tình yêu được hoàn thành tâm nguyện của mình.
- Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch?
- Giấc mộng tình yêu?
Lời nói của tôi vừa dứt đã dậy lên những tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người chụm đầu vào nhau, sắc mặt để lộ vẻ khó tin.
Sao vậy? Lẽ nào thành lập "Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch" khiến mọi người ngạc nhiên thế sao?
Chẳng phải chỉ là thành lập một câu lạc bộ thôi sao? Phản ứng của mọi người hình như là hơi thái quá.
Đúng vào lúc tôi đứng đó một cách khó hiểu...
- E hèm...
Trong loa vang lên tiếng lấy giọng, ngay sau đó giọng của sir Chung vang khắp căn phòng.
- Bạch Tô Cơ, suy nghĩ của em rất hay, chỉ có điều...
Sắc mặt của sir Chung thoáng cứng lại, nhưng thời nói của thầy còn chưa xong, đột nhiên, bốp, bốp, bốp...
Từ bên dưới vang lên một tiếng vỗ tay chậm rãi nhưng rõ ràng.
Tôi quay ra nhìn, vẫn là âm hồn không tan An Vũ Phong. Hắn vừa vỗ tay, vừa cười cười và giơ biểu tượng chữ V về phía tôi.
Rồi tôi thấy An Vũ Phong lại nhướng lông mày lên, khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt đen láy lại sáng lên nụ cười gian tà, chầm chậm nói:
- Sir Chung, giờ có thể cho em phát biểu không?
- Em... Em An Vũ Phong của nước Chanel?
Sir Chung thoáng giật mình, nhưng rồi đảo mắt nhanh, có phần hơi cung kính:
- Đương nhiên là được, xin mời!
Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy đôi mắt của An Vũ Phong lúc vô tình, lúc cố ý hướng về phía tôi, khiến tôi không tự chủ được, có chút hoảng loạn.
Tôi quay đầu đi, không muốn phải nhìn mặt hắn, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang tới tai tôi.
- Tôi cảm thấy mục tiêu của bạn Bạch Tô Cơ hoàn toàn không thể thành hiện thực. Nếu có thể thực hiện, vậy thì chắc chắn có thể được gọi là kỳ tích. Còn tôi... có thể thành lập Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim để giúp bạn Bạch Tô Cơ hoàn thành ước mơ của mình, để bạn ấy không cảm thấy hối tiếc.
- An Vũ Phong, anh...
Tôi giận dữ đứng lên, nhưng nụ cười nguy hiểm của An Vũ Phong vẫn điềm tĩnh nở trên môi, đôi mắt sâu của hắn lại nheo lại theo thói quen, nhìn tôi chăm chú.
Hắn dương dương tự đắc nói:
- Sao hả, bạn Bạch Tô Cơ, bạn thấy không khỏe sao?
Đáng ghét, sao hắn có thể giả tạo như vậy trước chỗ đông người?
- Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?
An Vũ Phong mỉm cười, không lên tiếng nhưng lại nhìn tôi một hồi lâu bằng ánh mắt sâu và nhiều ý nghĩa.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy nhịp đập của tim mình nhanh lên một cách kỳ lạ.
Vù...
Không biết có cơn gió từ chỗ nào thổi tới, mái tóc dài đen của An Vũ Phong khẽ bay lên, dường như cơn gió có thể thổi rách khuôn mặt trắng như sữa của hắn. Mặc dù bây giờ đã là ban đêm, nhưng cả người hắn vẫn tắm trong ánh sáng của màu vàng rực rỡ...
- A... An Vũ Phong đẹp trai quá.
- Trời ơi! Xin hãy để cho phút giây này dừng lại mãi mãi.
Đám học sinh vừa rồi còn yên lặng, giờ đây như những kẻ điên, say mê tán thưởng vẻ đẹp của An Vũ Phong, còn An Vũ Phong thì như vị thần chí tôn ngồi trên ngai cao, dùng giọng nói đầy sức mê hoặc của mình nhẹ nhàng rót vào tai tôi.
- Dựa vào cái này.
- Đáng ghét! Tôi khinh miệt ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, ngạo mạn lên tiếng:
- Hừ! Vậy thì cũng mời anh nhìn xung quanh mình xem.
Vù vù...
Lại một cơn gió lớn thổi qua, cả phòng ăn trong phút chốc như biến thành một cánh đồng hoang, cây cối xung quanh đều ngả nghiêng theo gió.
Trong ánh sáng mờ mờ...
Tôi chỉ nhìn thấy một đám nam sinh ánh mắt đờ đẫn, người thì nâng ly sâm-panh trong tay, người thì cắn dở miếng táo, hoặc ngồi phịch trên ghế, nhưng người nào cũng nuốt nước bọt nhìn về hướng tôi như thể nhìn thấy vị nữ thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp.
Trong phút chốc, đám con gái si tình và những chàng trai đang nuốt nước bọt ừng ừng tạo nên một phong cảnh đẹp kỳ quái trong phòng ăn.
- Chờ một chút.
Nhìn thấy không khí trong phòng ăn ngày càng trở nên căng thẳng, tiếng nói vang vang của sir Chung lại vang lên như tiếng một trọng tài đang cố gắng điều đình mối quan hệ giữa chúng tôi.
- Suy nghĩ của hai bạn đều rất tuyệt. Có điều tuyên truyền về tình yêu ở trong trường đại học không phải là một cách làm lý trí lắm! Các học sinh thì nên coi việc học làm trọng, tôi hy vọng hai em suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, đặt ra một mục tiêu mới cho mình.
Cái gì?
Tôi đã 18 tuổi, đã thành niên rồi!
Yêu người ta cũng có tội sao?
- Thầy vừa rồi còn nói là không cần câu nệ, thêm vào đó em vẫn nghe nói trường Tinh Hoa là một trường đại học rất cởi mở, nhưng tình hình hiện tại khiến em buộc phải nghi ngờ về những lời đồn đại đó.
Tôi nhìn sir Chung, không hề do dự, ngẩng đầu lên và phản bác.
- Còn nữa, thưa sir Chung, lẽ nào khi thầy học đại học không hề gặp phải người con gái nào mà thầy thích sao?
Thoáng chốc, sắc mặt của sir Chung chuyển sang màu đỏ như gan lợn!
- Nếu phương châm giáo dục của quý trường không đồng nhất như vậy thì năm sau, Bộ trưởng Bộ giáo dục của nước Chanel có lẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục ký công văn trao đổi học sinh với quý trường nữa hay không.
Cái gã giảo hoạt này, dám mượn lời của tôi để tạo thêm áp lực cho sir Chung.
Nhưng trong chốc lát trở thành "đồng minh chiến lược" với An Vũ Phong khiến tôi có cảm giác kỳ lạ...
Nghĩ tới đây, tôi lại không tự chủ được, nhìn về phía hắn.
An Vũ Phong lúc này tỏ ra vô cùng ngang ngược, có cảm giác như từ người hắn toát ra một sức mạnh khiến người khác không thể chống lại được.
Mặt sir Chung biến đổi nhanh chóng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thầy cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên im lặng nhìn các học sinh trong phòng ăn, trù trừ hồi lâu...
- Ha ha! Những tin đồn về trường Đại học Tinh Hoa là sự thực. – Thầy lấy lại giọng, gật đầu. – Nhưng tôi nghĩ chắc các em chưa xem qua "Sổ tay câu lạc bộ" của trường. Tại Đại học Tinh Hoa chỉ được thành lập một câu lạc bộ cùng loại. Bạch Tô Cơ, An Vũ Phong, có cạnh tranh chắc chắn là một việc không tồi, nhưng các em như vậy chắc cần phải tiến hành một cuộc thi đấu rất khó khăn rồi.
Sir Chung cố ý kéo dài giọng nói, giây phút đó, tôi hình như nhìn thấy Thiết Phiến công chúa của Hỏa Diệm Sơn đang hừng hực quạt ngọn lửa nóng về phía mình.
- Thầy yên tâm đi, Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của em sẽ ngoan ngoãn khiến cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch phải tự động đóng cửa, tới lúc đó chỉ cần có một câu lạc bộ thôi, chẳng phải là vấn đề sẽ được giải quyết rồi sao?
Hừ! An Vũ Phong, anh đang nói cái gì vậy? Anh tưởng mình là một vị thần sao?
Cảm giác bất an trong lòng đã bị ngọn lửa giận thiêu cháy! Tôi cắn môi, nắm chặt tay, ngẩng phắt đầu lên, nói rõ ràng từng tiếng một.
- Sir Chung! Em, Bạch Tô Cơ, chấp nhận lời khiêu chiến!
Không khí trong phòng hình như có mùi cháy khét, tôi và An Vũ Phong bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu.
Bên tai tôi vang lên tiếng xì xào của các bạn, không khí của cả gian phòng một lần nữa lại được đẩy lên tới cao trào.
- OK. – Vào giây phút quan trọng nhất, cuối cùng sir Chung cũng lên tiếng.
Ánh mắt của thầy sáng lấp lánh, giọng nói cũng vô cùng hào hứng.
- Trường đại học Tinh Hoa chúng ta mỗi lần thành lập một câu lạc bộ mới đều phải có một kỳ thi sát hạch, trong vòng 90 ngày buộc phải hoàn thành một mục tiêu. Nếu các em đã chọn tên của câu lạc bộ mình là Tình yêu và Nhịp đập Trái tim, vậy thì nội trong 90 ngày, các em phải lần lượt kết hợp được 50 couple, nếu không phải tự động giải tán!
- Em An Vũ Phong, em Bạch Tô Cơ, thời gian các em giao lưu ở trường Tinh Hoa là 100 ngày, hay nói cách khác, các em buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trước 10 ngày, cho tôi một kết quả đáng hài lòng.
- Vâng.
- Không vấn đề gì.
Tôi và An Vũ Phong không hẹn mà cùng trả lời.
- Xin mọi người yên lặng một lát. Sau đây, xin mời bạn tiếp theo nói về ý tưởng của mình.
Sir Chung tiếp tục điều khiển cuộc họp, không lâu sau, micro được truyền đi một vòng, truyền tới tay của Kỷ Minh.
- Chào mọi người, mình là Kỷ Minh, tới từ trường Đại học Chanel.
Kỷ Minh đứng lên, dáng người dong dong cao của anh trở nên nổi bật trong cả căn phòng.
Giọng nói của anh vô cùng điềm tĩnh.
- Nếu bạn An Vũ Phong đã cho rằng bạn Bạch Tô Cơ không đủ khả năng để thành lập câu lạc bộ, vậy thì mục tiêu của tôi sẽ là trong 90 ngày, dốc toàn lực giúp bạn Bạch Tô Cơ.
- Tại sao Kỷ Minh lại đứng về phía Bạch Tô Cơ?
- An Vũ Phong và Bạch Tô Cơ trước đây là kẻ thù của nhau sao?
- Tôi thấy ba người họ cứ kỳ quái làm sao đó. Wa, liệu họ không phải là... với nhau chứ?
...
Những câu nói của Kỷ Minh giống như một hòn đá bị ném vào hồ nước, khiến những tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng to.
Còn tôi thì liếc nhìn Kỷ Minh, trong lòng có cảm giác thật ấm áp.
Những kẻ vô duyên đó...
Bọn họ làm sao có thể hiểu được hàm ý của hai từ "tình bạn".
Kỷ Minh, cảm ơn bạn đã giúp mình.
Chúng ta sẽ cùng nỗ lực, cùng đánh bại kẻ kiêu ngạo đáng ghét đó.