Duck hunt
Đọc truyện

Couple 50 - Phần 3


Sân trường Đại học Tinh Hoa hôm nay vô cùng náo nhiệt, bốn phía của sân vận động đều được đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau để cho các câu lạc bộ lựa chọn. Từ xa nhìn vào, trông sân vận động như một đĩa màu vẽ của họa sĩ, nhưng bên trong lại tràn ngập trong mùi khói đốt. 

3 giờ chiều, tất cả các chủ tịch câu lạc bộ sẽ rầm rộ bắt đầu hoạt động của mình! 

Mặc dù bây giờ mới hơn 1 giờ nhưng tôi cũng đã khởi động từ lâu hòng giúp cho câu lạc bộ của mình chiếm được mảnh đất "phong thủy" tốt để thu hút sự chú ý của mọi người. 

Ha ha... Miếng "đất quý" trong mắt tôi đương nhiên là ngay gần bàn chủ tích ở phía trước sân vận động rồi. Không những địa hình cao nhất mà nó còn là một sân khấu tự nhiên. 

Đương nhiên, thêm vào đó là một chủ tịch câu lạc bộ quyến rũ... 

Tưởng tượng cảnh các bạn trong trường bu lại như ong hút mật, tôi đắc ý mỉm cười, bất giác bước chân nhanh hơn. 

Nhưng ai mà ngờ, khi tôi đi đến chỗ đó, mắt tôi như hoa lên. 

Hóa ra đã có người tới đó trước tôi. 

Tôi chỉ thấy có mấy nữ sinh dáng người to lớn đang vui vẻ làm việc của mình trên cái sân khấu được đánh dấu màu vàng cam, còn trên mặt đất trải đầy các băng rôn, biển hiệu nhiều màu sắc. 

Hu hu... 

Không biết chủ tịch câu lạc bộ nào mà thông minh như vậy, lại đến trước cả "bổn cô nương". 

Xem ra hoạt động lần này của tôi chắc không được suôn sẻ rồi. 

Nếu biết sớm như vậy thì đã không mất nhiều thời gian để trang điểm rồi. Tôi nhìn vào chiếc váy quây màu hoa hồng mà tôi kỳ công lựa chọn, bực mình chặc lưỡi, chỉ đành biết đi tìm "chiến trường khác thôi". 

Tôi vội vã chạy tới khoảng đất 400m màu xanh lam... có người rồi. 

Sân đá bóng màu xanh... Có người rồi. 

Sân bóng chuyền màu tím... Cũng có người rồi. 

... 

Trời ơi! Tôi hổn hển chạy hết hai vòng sân, phát hiện tất cả các vị trí trung tâm đều đã bị các câu lạc bộ khác chiếm hết! Cuối cùng chỉ tìm được mảnh đất màu xám ở gần tòa nhà dạy học. 

Khi tôi chật vật lắm mới chuyển được hai chiếc bàn tới đó, hoạt động tuyển thành viên câu lạc bộ đã sắp bắt đầu. 

Tôi vội vã đặt mấy tờ quảng cáo lên bàn, tay phải giơ cao chiếc loa đã chuẩn bị từ trước, đặt sát loa vào miệng, tay trái cầm một xấp giấy đăng ký giơ lên cao, khóe môi nở một nụ cười mê hồn, cố gắng dùng giọng nói ngọt ngào nhất để quảng cáo cho câu lạc bộ của mình... 

- Tôi làm chủ hạnh phúc của mình. 

- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, mảnh đất trưởng thành ấm áp. 

- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, bến đỗ của hạnh phúc. 

Tôi vừa đọc to khẩu hiệu của câu lạc bộ, vừa nở nụ cười tươi rói với mỗi người đi qua, vẫy vẫy xấp giấy trong tay mình, hy vọng có thể giữ được bước chân của họ. 

Nhưng cũng giống như đã bị nhốt kín trong bóng râm của tòa nhà dạy học, không những rất ít người qua lại mà thi thoảng có vài người đi qua cũng chỉ dừng lại một lúc, chỉ trỏ vào tôi bàn tán cái gì đó. 

- Câu lạc bộ tình yêu... Không phải chứ? Lẽ nào lại sắp xếp cho người ta đi "xem mặt" sao? Đúng là buồn cười... 

- Nếu mà tham gia vào đó thì chẳng phải là thông báo cho mọi người biết mình là bà cô ế sao? 

- Chúng ta tới các câu lạc bộ khác xem đi. 

Giả sức nếu có chàng trai nào bị nụ cười của tôi hút lại thì sau một hồi do dự, cuối cùng họ cũng rời đi. 

Hu... hu... hu... 

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cổ họng tôi đã bỏng rát nhưng vẫn chưa phát được tờ giấy đăng ký nào đi. 

Sau lưng tôi, một cơn gió thổi làm lay động cành cây long não, mấy chiếc lá cô đơn bay lượn mấy vòng trong không trung rồi cuối cùng rơi xuống chân tôi... 

Nhìn vào đám người náo nhiệt ở đằng xa, "mảnh đất màu xám" của tôi càng trở nên lẻ loi. 

... 

Tôi mệt mỏi tựa vào bàn, uống một ngụm nước cho cổ họng đỡ rát. 

- Đúng thật là! Tại sao mọi người lại chỉ đứng nhìn? – Tôi nhìn ra xung quanh với vẻ khó hiểu, đưa hai tay lên day day huyệt thái dương đang nhức như búa bổ. – Nếu không thể tập hợp đủ 50 cặp couple trong vòng 90 ngày thì phải làm thế nào với Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chứ? 

Tôi chép chép miệng, khuôn mặt buồn rầu như đêm đen không nhìn thấy vì sao, trong lòng cảm thấy không cam tâm. 

Đúng vào lúc đó, bỗng dưng xuất hiện một cô gái quen thuộc đang cố len ra khỏi đám đông! Trong tay cô cầm mấy quyển sách, bước đi vội vã, hình như là vừa tan học. 

Và cô gái đó không phải là ai khác, chính là người bạn duy nhất của tôi ở Đại học Tinh Hoa này. 

Ma Thu Thu. 

Mắt tôi sáng lên, vội vã chạy ra, kéo Ma Thu Thu về phía mình. 

- Thu Thu, hoạt động tuyển thành viên mới hôm nay dựa hết vào cậu đấy! Lát nữa cậu làm người mẫu cho tớ, bất kể tớ làm gì, chỉ cần cậu mỉm cười là được rồi. 

Tôi giải thích cho Ma Thu Thu lúc đó còn đang ngơ ngác về ý định của mình. 

- Ừ, ừ, tớ hiểu rồi, Tô Cơ. 

Ma Thu Thu ra sức gật đầu. 

- Thu Thu... Cảm ơn cậu! Lát nữa chắc chắn tớ sẽ cho họ phải mở rộng tầm mắt. 

Tôi hưng phấn xoa hai tay vào nhau, ha ha! 

Tôi đã nghĩ ra một tuyệt chiêu, chờ tới khi tôi ra tay, các người muốn không chú ý tới "Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch" của tôi cũng khó. 

- Thưa các bạn, các bạn có nhìn thấy cô gái trước mặt các bạn không? Chỉ cần thời gian ba phút, tôi sẽ biến cô ấy thành một nàng công chúa. 

Tôi kéo Ma Thu Thu tiến lên trước mấy bước, bắc loa lên miệng và nói lớn với đám người đang đi trên đường lớn. 

- Cái gì, công chúa á? Nhìn cô ta cũng bình thường thôi mà. 

- Ba phút, khoa trương quá. Mỗi sáng mình phải trang điểm mất ít nhất là nửa tiếng đấy. 

- Ha ha, cô ta không định làm ảo thuật đấy chứ? 

Lời nói của tôi vừa dứt, ngạc nhiên, nghi ngờ, hiếu kỳ... Mọi lời bàn tán xôn xao bắt đầu cất lên, hơn nữa rất nhiều nữ sinh đều dừng chân lại, mở lớn mắt nhìn tôi và Thu Thu, nét mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. 

Ha ha ha... 

Đây chính là điều tôi cần. 

Tôi mỉm cười, bắt đầu màn trình diễn "trang điểm" tuyệt chiêu của mình. 

- Được, vậy thì mọi người hãy chờ xem! – Tôi nói lớn, – Trước tiên, vẻ đẹp của chúng ta chính là "bắt đầu từ đầu", tôi sẽ dùng một vài chiếc kẹp tóc để thay đổi hoàn toàn kiểu tóc của cô ấy. 

Nói rồi tôi tháo bím tóc của Ma Thu Thu ra, quấn một nửa mái tóc của cô ấy lên đỉnh đầu, khiến phần đầu của cô ấy trông đầy đặn hơn, cải thiện cảm giác về một cái đầu bẹt trước đó. Sau đó tôi dùng một cái kẹp tóc cố định lại! Số tóc còn lại chia làm hai, cũng quấn tròn lại, sau đó vắt phần đuôi của hai nửa tóc lại, tạo thành một hình trái tim. Cuối cùng, tôi buông mấy sợi tóc dài còn thừa xuống trước ngực. 

OK! 

Kiểu tóc vừa năng động, hoạt bát vừa có vẻ cao quý của một nàng công chúa đã hoàn thành! 

Tôi tự tin mỉm cười nhìn vào "khán giả" của mình, quả nhiên, không ít lời trầm trồ khen ngợi vang lên. 

- Wa, kiểu tóc đẹp quá, đúng là giống công chúa thật. 

- Nhanh thế. Không đến một phút đã xong. 

Ha ha ha... 

Mọi người hãy sùng bái tôi đi! Đuổi theo tôi đi. Sau đây còn tuyệt hơn nữa cơ! 

Nói thì chậm nhưng lúc đó thì nhanh, khi đám con gái vẫn còn đang mải mê khen ngợi, tôi lại nhanh chóng tháo sợi dây chuyền màu đỏ trên cổ Ma Thu Thu xuống. 

- Mọi người nhìn đây, phần ngực ở váy bạn này đã có một bông hoa rất lớn, nếu đeo thêm sợi dây chuyền này thì trông rất không cân đối... 

Tôi buộc sợi dây chuyền lên eo Ma Thu Thu: 

- Còn nếu biến nó thành một sợi dây lưng, không những có thể tôn lên vòng eo nhỏ gọn mà còn khiến cho chiếc váy này có thêm điểm nhấn. 

Cuối cùng, tôi tô cho Ma Thu Thu một lớp son màu hồng nhạt có mùi hoa quả... 

Kiểu tóc hoàn mĩ! 

Kết hợp ăn ý! 

Trang điểm đơn giản và nhanh chóng! 

Chưa đầy ba phút! Cả người cô ấy như được đổi mới. 

Ha ha ha... 

Bình thường tôi từ bỏ nhiều thú vui chơi để nghiên cứu thêm các tạp chí thời trang quả là không phí công. 

Nhìn vào những đôi mắt sắp nhảy ra ngoài của đám con gái vây quanh, tôi không để lỡ cơ hội, "marketing" cho câu lạc bộ của mình. 

- Tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, quan trọng không phải là làm thế nào để yêu, mà là nâng cao sức thu hút của các bạn nữ từ trong ra ngoài, khiến chúng ta tự tin hơn, thoải mái hơn... 

Đúng vào lúc đám con gái đang đua nhau chìa tay ra để tranh nhau mẫu đơn đăng ký; đúng vào lúc tôi vừa giới thiệu vừa vui vẻ nháy mắt với Ma Thu Thu; đúng vào lúc tôi cảm thấy mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo... 

- A... a... a... Đẹp trai quá. 

Một tiếng hét như xé tan cả bầu trời vang lên khắp sân trường Đại học Tinh Hoa. 

Một đám chim sẻ giật mình giương cao đôi cánh bay vào trời xanh. Cả sân vận động như một nồi nước đang sôi sùng sục, chực chờ phá tan cả cái nồi bên ngoài. 

... 

Trong phút chốc, những cánh tay chỉ còn cách mẫu đơn đăng ký của tôi 0,01mm, bỗng dưng đông cứng lại. 

Tất cả mọi cái đầu đều hướng về nơi vừa phát ra âm thanh đó. 

Giây sau đó, như đàn gà con gặp phải mãnh thú, họ đua nhau chạy về hướng trung tâm của sân vận động. 

Á.... 

Tôi tức điên lên mất! 

Là ai? 

Rốt cuộc thì kẻ nào dám đấu với bổn cô nương? 

Đúng vào lúc quan trọng, hắn lại xuất hiện phá hoại việc tốt của tôi! 

Đỉnh đầu tôi như xuất hiện một làn khói đen, hậm hực nghiến chặt răng, mặc cho lời khuyên nhủ của Ma Thu Thu, tôi giận dữ lao về phía phát ra âm thanh. 

Khi tôi đến nơi, bốn phía sân khấu của sân vận động đã bị mọi người vây kín. 

Dường như tất cả con gái của trường này đều tụ tập hết về đây, những tiếng hét có sức dời non lấp bể phát ra từ những cái đầu đang ra sức nghển lên. 

Khi sự chen lấn ngày càng tăng, đám con gái tạo thành một lớp "sóng người" lắc lư qua lại, ngay cả đứng cũng đứng không vững! 

Hừ! 

Rốt cuộc là thần thánh phương nào, chiếm địa bàn của tôi trước không nói làm gì, bây giờ còn dám cướp cả người của tôi. 

Tôi phải xem xem bọn chúng lợi hại ra sao? 

Tôi ra sức chen vào bên trong, khi đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, từng giọt mồ hôi đua nhau túa ra trên trán, cuối cùng tôi mới "đột phá được vòng vây" và chen vào trong cùng. 

Nhưng cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trước mắt khiến mọi cơn giận dữ của tôi bỗng chốc đóng băng! 


Quả nhiên là "hàng cao cấp"! 

Trên sân khấu, một chàng trai dong dỏng cao đang ôm cây đàn ghita trong suốt màu đỏ rực, mái tóc lộn xộn nhuộm đỏ dựng đứng lên, trên khuôn mặt anh tuấn và có vẻ ngang bướng là một nụ cười ngạo mạn! 

Còn bên cạnh hắn là một người cao lớn đang cố cúi thấp đầu, khiến mọi người không thể nhận ra được sắc mặt của anh ta, chỉ để lộ ra cái cằm cương nghị, từ người anh ta toát lên cảm giác của một con người lạnh lùng, thần bí, và vũ khí của anh ta chính là một cây ghita bass. 

Họ là ai? 

Những chàng trai xuất sắc như vậy mà sao tôi không hề biết tới sự tồn tại của 

họ? 

- Tùng tùng tùng... 

Bỗng dưng, một hồi trống dồn dập vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. 

Lúc này, hai anh chàng đẹp trai hơi né người qua... một dàn trống lấp lánh ánh bạc xuất hiện trước mắt mọi người. 

Và người ngồi sau dàn trống... 

Chính là An Vũ Phong! 

Tôi cảm giác như cái cằm của mình đã rơi xuống đất, hóa ra tôi bị chính "địch thủ" của mình thu hút tới đây. 

Ông trời ơi! Hãy cho một miếng đậu phụ tới đây đâm chết tôi đi! 

- Tùng tùng tùng... 

An Vũ Phong vẫn ung dung ngồi đó, mái tóc dài đen nhánh hơi buông xuống, khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ có chiếc khuyên tai bằng kim cương là thi thoáng vẫn sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. 

Hắn chầm chậm gõ mấy nhịp lên cái trống, dường như đang trêu đùa gì đó, nhưng dần dần, những tiếng gõ ngày càng dồn dập và cuối cùng, không ai còn nhìn thấy sự chuyển động ở tay hắn nữa. 

Sau một hồi trống dồn dập, An Vũ Phong đột nhiên dừng lại, cầm dùi trống nhìn hai người bạn chơi ghita và chơi bass. 

Lúc này, cả sân vận động bao trùm trong một sự yên lặng chết chóc. 

Ngay sau đó, một bản nhạc mạnh mẽ vang lên khắp sân, rót vào tai mọi người đang có mặt tại đó! 

Dần dần, trong đám đông bắt đầu có người hét tên An Vũ Phong. 

Mọi người giơ cao hai tay, nhảy múa, gào thét... 

- Trời ơi, tớ chỉ mới gặp cảnh tượng này trong show diễn của một ngôi sao nổi tiếng! 

Một cô gái ngẩn ngơ nói. 

- Đây là tay trống đẹp trai nhất mà tớ từng gặp... 

Những người khác cũng hùa theo. 

- Thiếu gia An, chúng tôi yêu anh! Chúng tôi yêu anh! 

Đám đông bắt đầu phát ra những tiếng hét chói tai, sau đó từng tràng vỗ tay như pháo nổ vọng khắp sân trường. 

Tôi ngẩn ngơ đứng ở đó, để mặc cho đám người xung quanh không ngừng xô đẩy vào người mình, nhưng tôi đã hoàn toàn bị An Vũ Phong trên sân khấu thu hút rồi, hai anh chàng đẹp trai lúc nãy thật vô phúc đã trở thành quá khứ! 

Hắn hăng say tới quên cả bản thân, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần cho tiếng trống của mình, mỗi tiếng trống gõ xuống dường như đều có ma lực nào đó khiến người nghe không thể rời đi được. 

Mái tóc đen nhánh cũng lắc lư theo mỗi điệu lắc mình của chủ nhân, tạo thành một đường vòng cung thật đẹp trong không trung! Hơn nữa lúc này, đôi mắt nghiêm túc của hắn giống như mặt nước hồ tĩnh lặng, khiến người ta không tự chủ được mà rơi vào đó, đôi môi hắn mím chặt hơi cong lên, càng trở nên gợi cảm. 

Cho dù là con người hắn hay tiếng trống của hắn đều có sức cuốn hút vô cùng, đều thể hiện ra phong thái của một bậc đế vương. 

Một khúc nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vỡ òa trong sân! 

Bỗng dưng, ngón tay An Vũ Phong cong lại thành một vòng tròn, toàn trường nhất thời im phăng phắc. 

Cái gã đáng sợ này đã dễ dàng khống chế trái tim của mọi người. 

Tôi thừa nhận, tôi cũng đã bị tiếng trống của hắn làm cho rung động. 

An Vũ Phong đứng lên, giơ cao dùi trống, ngạo mạn hất cao cằm, liếc mắt nhìn từng người đứng dưới sân khấu, đám nữ sinh đều đua nhau mở to mắt, ngừng thở chờ đợi. 

Chết rồi, nếu bị hắn phát hiện rằng tôi cũng là một trong số các fan cuồng của hắn, thế thì còn mặt mũi nào gặp ai! 

Người tôi cứng đơ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. 

Đúng vào lúc tôi đang do dự xem có nên quay người đi hay không thì bỗng dưng một cô gái bên cạnh tôi run rẩy hét lên và lướt qua người tôi. 

Tôi ngẩn ngơ quay người lại, thấy cô ta đã vui mừng như điên đứng trước mặt An Vũ 

Phong, mặt đỏ bừng, lắp bắp: 

- Xin hỏi... có phải chọn tôi không? 

An Vũ Phong nở nụ cười khiến cô ta gần như ngất đi, bỗng dưng nghiêng đầu, đôi 

mắt như cười như không nhìn thẳng về phía tôi, ngay sau đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên và cuối cùng là nheo nheo đôi mắt đa tình. 

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng miệng lại nói: 

- Đương nhiên, vừa rồi tôi thấy bạn lắng nghe tôi chơi nhạc rất say mê. 

Trái tim tôi phút chốc như rơi ra ngoài, mặt rát bỏng như vừa bị ai đó cho một cái tát. 

Tôi cắn môi, cúi thấp đầu... 

Đáng chết, cái kiểu si mê vừa rồi của mình đã bị hắn nhìn thấy hết rồi! Hu hu, tôi không muốn sống nữa. 

- Đúng là tôi rất thích. 

Hai mắt cô gái đã biến thành bông hoa đào, hai tay ôm mặt xấu hổ. 

An Vũ Phong thu ánh mắt của mình lại, khẽ vẫy tay, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, chỉ vào một tập đơn đăng ký đặt dưới đất: 

- Vậy thì mời bạn tham gia vào câu lạc bộ của tôi. 

- A a a... Chúng tôi cũng muốn. 

Cả hội trường thoáng chốc mất đi sự trật tự vốn có, một đám nữ sinh lao lên sân 

khấu. 

Tôi vội vã nhân cơ hội đó để bỏ đi, tôi không nên ở lại đó cho dù chỉ là một giây nào nữa! Nếu cứ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực. 

Ánh mắt của gã đó thực sự có thể giết chết người. 

Tôi tả tơi trở về với "trận địa" của mình, cảnh tượng nhiệt náo khi nãy đã không còn tồn tại nữa, một xấp giấy đăng ký dày cộp bị gió thổi bay xuống đất, Ma Thu Thu đang vội vã đi nhặt. 

Tôi hít một hơi thật sâu, không biết là vì vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hay vì thất vọng với sự "thất bại" của mình mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Chính vào lúc này, đột nhiên một bàn tay trắng dài chìa ra trước mặt tôi: 

- Tôi có thể đăng ký không? 

Giọng nói dễ chịu này giống như ánh sáng xua tan màn đêm trong tôi. 

A! Tuyệt quá! 

Tôi vui mừng ngẩng đầu lên, ngay sau đó đụng phải đôi mắt màu xám nhạt như đang cười nhìn tôi chăm chú. 

Chủ nhân của đôi mắt đó có một mái tóc ngắn màu vàng kim, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi hồng tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu khiến trái tim tôi khẽ đập loạn nhịp! 

Tôi hơi hoảng hốt nhìn người đứng trước mặt, một lúc lâu sau vẫn há hốc miệng, lắp bắp mãi mới thành câu. 

- Kỷ Minh? Sao lại là bạn? 

- Bạch Tô Cơ, cho mình một tờ đăng ký được không? Mình muốn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch. 

Kỷ Minh không hề quan tâm tới sự kinh ngạc của tôi, đôi môi màu hồng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt màu xám nhạt phát ra tia sáng đẹp mê người, tiếng nói của anh thơm như hoa lan, đôi môi của anh như bông hoa đào mới nở, đem lại cho tôi thông điệp của mùa xuân. 

- A... được chứ! 

Đầu óc tôi cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, nở nụ cười vô địch của riêng Bạch Tô Cơ! 

- Hoan nghênh bạn tham gia Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! Bạn là thành viên nam đầu tiên của câu lạc bộ, xin chúc mừng! 

Kỷ Minh cầm tờ giấy đăng ký, bước đi nho nhã về phía bàn, chăm chú điền các thông tin trong đó, giây phút đó, trong lòng tôi lại nhen lên một tia hy vọng. 

Tang tang tang... 

10 phút trôi qua, Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của tôi đã lấy lại khí thế. 

Ma Thu Thu cũng quên cả xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy có người nào đi qua là chạy lên lôi họ lại, sau đó không hề do dự, bắt đầu tuyên truyền về Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch. 

- ... Các bạn, nếu các bạn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch của chúng tôi, bạn sẽ được bạn Bạch Tô Cơ đích thân hướng dẫn, dạy bạn cách trang điểm khi hẹn hò, dạy bạn làm thế nào để giao tiếp với người bạn trai mà mình thích... 

- Sẽ giúp các bạn chỉ trong một thời gian ngắn trở nên tự tin hơn, chủ yếu là bồi dưỡng khí chất và hình ảnh của các bạn... 

Ha ha ha! 

Thu Thu! Cậu lợi hại thật, mới có một lúc mà cậu đã học thuộc lòng phương châm hoạt động của câu lạc bộ rồi. 

Lời giới thiệu nhiệt tình, thêm vào đó là màn trang điểm thần tốc của tôi, quả nhiên là có tác dụng. 

Không lâu sau cũng có vài học sinh nữ tới đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi. 

Nhưng không được bao lâu, phiền phức lại tới! 

- Xin hỏi Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch dạy mọi người kỹ năng yêu như thế nào? 

- Có giáo trình gì có liên quan không? 

- Yêu nhau chắc chắn không phải chỉ có một người và không khí đấy chứ? 

Một đám nữ sinh bao vây Ma Thu Thu, trong mỗi cái đầu lại có một câu hỏi to đùng, ra sức truy hỏi cô. 

Nhìn thấy cảnh này, tôi vội vã chạy ra, nhìn mọi người mỉm cười, nụ cười đẹp như cầu vồng. 

- Mọi người không cần phải lo lắng, tham gia Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, tôi sẽ tiến hành luyện tập cho mọi người. Mỗi một bạn nữ đều được tiến hành các bài luyện tập có liên quan với một bạn nam để khắc phục vấn đề nhút nhát và tính cách hướng nội. 

- Wa? Diễn tập tình yêu? 

- Nhưng nếu không đủ các bạn nam thì làm thế nào? 

- Nếu bạn nam đó rất xấu thì tôi cũng không cần! Tôi chỉ tập với người đẹp trai thôi. 

... 

Đầu tôi quay như chong chóng, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bắt đầu nhỏ xuống hai bên thái dương. Tôi bất lực thở dài! 

- Nếu đối tượng luyện tập là tôi, các bạn có ý kiến gì không? 

Một giọng nói kiên quyết và rõ ràng vang lên như một hòn đá nặng, cắt ngang lời bàn tán của đám con gái. 

Giây phút đó, tất cả mọi người đều như đã hóa thạch, ngẩn ngơ đứng nhìn, ánh mắt như một ngọn lửa nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi! 

- Chào mọi người, tôi tên là Kỷ Minh, tôi đã tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thì tôi cũng xin góp một phần sức mạnh của mình cho câu lạc bộ này. Bây giờ nếu đăng ký, các bạn được ưu tiên chọn tôi là partner cho các bạn. 

- Kỷ Minh! 

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kỷ Minh, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. 

- A a a... Đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi mất! 

- Tôi muốn tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch! Tôi muốn trở thành người đầu tiên được luyện tập với Kỷ Minh! 

- Bạch Tô Cơ, cho tớ một tờ đăng ký! 

Sau ba giây bị Kỷ Minh làm cho hóa thạch, đám con gái bỗng như một đàn vịt tranh nhau con giun bé xíu, lao về phía tôi như dòng thác! 

- Đừng có chen! Mọi người đừng chen lấn! 

- Kỷ Minh! Anh chờ đấy, chắc chắn em sẽ trở thành partner đầu tiên của anh! 

- Kỷ Minh! Em tới rồi...ô... i... 

Binh! 

Không hiểu sao, tôi bỗng dưng trở thành trung tâm của một cái vòng tròn, bị vô số bàn tay kéo, đẩy, muốn dừng lại nhưng không thể nào khống chế được đám con gái đang kích động kia. 

Một đám đông hỗn độn đang giằng co tôi. 

Còn xấp giấy đăng ký trong tay tôi chỉ trong nháy mắt đã không còn tờ nào! 

Giáo trình tình yêu đầu tiên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch 

Địa điểm: Phòng âm nhạc Đại học Tinh Hoa 

Học viên: Các bạn nữ. 

Người mẫu đặc biệt: Kỷ Minh. 

Giáo viên hướng dẫn: Bạch Tô Cơ. 

"Phòng học tình yêu Tiểu Bạch" Lesson One – Tự mình phát hiện 

Cho dù là hy vọng có nhiều bạn hơn, hay hy vọng nhận được sự chú ý của chàng trai mà mình thích, trước tiên bạn phải biết tự phát hiện ưu điểm của bản thân và phát triển ưu điểm này, dũng cảm thể hiện chúng cho người mà bạn thầm thương trộm nhớ. 

Hãy quên đi mọi khuyết điểm khiến bạn thấy sợ hãi, muốn người khác thích bạn, trước tiên bạn phải thích chính bản thân mình! 

- Nếu mây biết rằng, những đêm nhung nhớ kéo dài vô tận, thở thêm một giây, nhớ thêm một giây, trái tim lại thêm một giây cháy bỏng... 

Bây giờ đang là giờ tan học nhưng trong phòng âm nhạc vẫn vang lên bài tình ca mà mọi người đều khá quen thuộc. 

Một cô gái to béo dùng những ngón tay béo trắng của mình che đôi má đỏ hồng, xấu hổ hướng về phía cửa sổ: 

- Tớ... Tớ tên là Hồ Bách Linh, sở trường duy nhất của tớ là ca hát, nhưng từ trước tới nay chưa có ai chịu nghe tớ hát. Kỷ Minh, bạn biết không? Chuyện mà tớ muốn làm nhất lúc này là đứng trước mặt bạn và hát cho bạn nghe. 

Nhìn vào cảnh này, trên đầu tôi bốc lên ba cột khói! 

Hừ... Không ngờ Kỷ Minh lại có sức chịu đựng như vậy. 

"Ưu điểm" mà Hồ Bách Linh nhận ra quả thật là đáng sợ, ngay cả chủ tịch câu lạc bộ như tôi cũng không thể nào chịu nổi! 

Khi đó, cái bóng bên cửa sổ vẫn đứng với tư thế vô cùng nho nhã, ánh mặt trời màu vàng hòa với máu tóc ngắn màu vàng khiến ánh sáng quanh đó càng thêm rực rỡ! 

- Bách Linh, cảm ơn màn trình diễn của bạn. Tiếng hát của bạn thực sự khiến trái tim tôi rung động. 

Kỷ Minh khẽ quay người, hai mắt hơi nhướng lên, trong ánh mắt màu xám nhạt che giấu một nụ cười khiến người khác có thể ngừng thở. 

Tay trái anh khẽ đặt hờ trước ngực, tai phải hơi mở ra về phía trước, làm động tác như đang cảm ơn người đối diện. 

Hồ Bách Linh dường như không dám tin vào việc xảy ra trước mắt mình, hấp tấp chạy về phía Kỷ Minh, ai ngờ rằng chân trái của cô ta không cẩn thận, vấp vào một hòn đá... 

Cả thân hình to lớn bỗng đổ ụp xuống... 

A a a... 

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhắm chặt mắt lại. 

Nhưng mấy giây đã trôi qua, tiếng động nặng nề vẫn không vang lên. 

Nhìn qua kẽ hở của ngón tay, tôi kinh ngạc phát hiện ra, Kỷ Minh đã chạy vội về phía trước, quỳ một chân xuống, đỡ lấy Hồ Bách Linh. 

Thoáng chốc, hai con mắt của Bách Linh đảo qua đảo lại, đôi mắt vốn dĩ có màu đen giờ đã chuyển sang màu đỏ. 

Và sau lưng cô ta dường như cũng xuất hiện một bầu trời ngập trong sắc đỏ của hoa đào, ngay cả không khí cũng trở nên ấm áp hơn, tràn đầy mật ngọt. 

Mọi người xung quanh đó mở to mắt, ngay cả chớp mắt cũng không dám. 

Thình thịch... 

Không khí im lặng tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng tim mọi người đang đập dồn dập. 

Rất tuyệt! Rất hay! 

Màn tỏ tình của Hồ Bách Linh rất tuyệt, và biểu hiện xuất sắc của Kỷ Minh cũng khiến mọi người càng thấy không hối hận khi tham gia vào câu lạc bộ này. 

Chỉ có điều... cái giá mà Kỷ Minh phải trả cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch quá lớn. 

Chủ tịch câu lạc bộ quyết định sẽ ghi nhớ công ơn này của anh. 

Anh phải đứng vững nhé! 

Giáo viên hướng dẫn bài học lần này – tôi, hai tay khoanh trước ngực, hài lòng gật đầu! 

"Phòng học Tình yêu Tiểu Bạch" Lesson Two – Phản ứng sau khi 

bị từ chối 

Nếu có người từ chối bạn, bạn đừng bao giờ tỏ ra sụp đổ hay khóc lóc đau đớn hoặc làm những hành vi khiến người kia càng thấy sợ hãi bạn! 

Hãy cứ mỉm cười và quay người bước đi, hoặc bạn có thể lịch sự và tự nhiên đưa ra yêu cầu... làm bạn bình thường. 

- Bạn Kỷ Minh, bạn có sẵn sàng chấp nhận lời tỏ tình của tôi không? 

A a a! Tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa. 

Lại là Hồ Bách Linh. 

Giọng nói của cô ta run rẩy như thể một cái ly thủy tinh đang phải nhảy múa trên đầu kim, chỉ cần không cẩn thận sẽ vỡ tan tành. 

- Rất xin lỗi, bạn Bách Linh, tôi nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau, nhưng tôi sẵn sàng trở thành một người bạn tốt của bạn. 

Kỷ Minh kiên định lắc đầu, chầm chậm nói bằng âm thanh khiến người ta khó có thể kháng cự. 

Wa! 

Mọi người rơi vào yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng trái tim của Bách Linh rơi bụp xuống nền nhà! Những giọt nước mắt trong vắt không ngừng lăn ra, tôi chỉ sợ nơi này sắp thành sông tới nơi. 

Đúng vào lúc vô cùng nguy cấp này, tôi ra hiệu bằng mắt cho Ma Thu Thu, Ma Thu Thu hiểu ý gật đầu, không hề do dự bước nhanh về phía trước, khẽ nói nhỏ vào tai Bách Linh mấy câu. 

Nhận được sự nhắc nhở, Hồ Bách Linh lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. 

- Hu hu... hu... bạn Kỷ Minh... Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của bạn rồi! Chúng ta... vẫn là bạn tốt chứ? 

- Ừ, tất nhiên. 

Trên khuôn mặt Kỷ Minh vẫn là nụ cười điềm đạm. 

- Vậy thì... Nếu chúng ta là bạn tốt, bạn có thể dành cho tôi một cái ôm của tình bạn không? – Ai mà ngờ Hồ Bách Linh lại đưa ra yêu cầu này. 

Cái gì?! 

Hồ Bách Linh quả là hiểu thật "sâu sắc" về tinh túy của bài học thứ hai! 

Hình như tôi đâu có dạy cô ta về "cái ôm cuối cùng"? 

Cô gái này đúng là... 

Tôi không nhịn được, trợn mắt lên, tiếp tục quan sát sự thay đổi tiếp theo, còn Ma Thu 

Thu cũng căng thẳng, lấy tay che miệng. 

Đúng vào lúc này, còn chưa chờ sự cho phép của Kỷ Minh, Hồ Bách Linh đã lắc lư thân hình béo ục ịch của mình chạy về phía anh. 

Tôi chỉ nhìn thấy Hồ Bách Linh như "sói đói vồ mồi", khi cô ta còn cách Kỷ Minh vài milimét, tôi không nhịn nổi nữa, đám con gái này thật là quá quắt. 

Chính vì tính cách hiền lành tốt bụng của Kỷ Minh mới khiến họ không ngừng đưa ra các yêu cầu vô lý. 

Là bạn bè, tôi không thể bàng quan đứng ngoài được. 

Nghĩ tôi đây, tôi bỗng lao lên, Hồ Bách Linh bất ngờ bị ngăn lại, cả người lập tức như một trái đạn, bay ra ngoài! 

- Tại sao... Tại sao ngay cả yêu cầu của tôi cũng không được... 

Hồ Bách Linh đầu tóc rũ rượi nằm bò trên sàn nhà, đầu đập vào bàn, hai tay mệt mỏi đưa lên chải lại tóc, đau lòng khóc. 

Các thành viên khác lúc đó đều chĩa mũi dùi về phía tôi: 

- Chủ tịch, cậu làm gì vậy. Rõ ràng cậu bảo chúng tớ luyện tập mà! 

- Không phải là cậu đau lòng cho bạn Kỷ Minh đấy chứ? 

- Chủ tịch, Hồ Bách Linh vẫn khóc kìa, phải làm thế nào? 

A a a... Cái đám này, tôi sắp vỡ tung đầu ra mất. 

Còn Kỷ Minh lúc đó vẫn bình tĩnh quan sát bọn con gái xung quanh, đôi chân dài của anh bước từng bước dài, đi về phía Hồ Bách Linh. 

Hồ Bách Linh ngẩn người ra, còn Kỷ Minh thì nhẹ nhàng cúi xuống, bình thản chìa tay ra trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nói: 

- Dựa vào tay tôi đứng lên đi. 

Hồ Bách Linh giống như bị thôi miên, há hốc miệng ra dựa vào tay Kỷ Minh và đứng lên! Chỉ còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kỷ Minh bay trong không trung. 

- Bạn không được quên nội dung của bài học! Trước mặt chàng trai đã từ chối mình, nếu cứ đeo bám lấy người ta sẽ phá mất hình ảnh của con gái. Đó không phải là cách làm đúng đắn. 

Kỷ Minh lại mỉm cười: 

- Tôi dành cho bạn một cái ôm tình bạn thì có thể. Có điều, cần phải chờ chủ tịch Bạch Tô Cơ sắp xếp bài học lần sau đã. 

... 

- Ôi! Bài học lần sau! Tôi mong nó đến thật mau. 

- Wa, đừng! Chủ tịch, cho tớ thành partner của Kỷ Minh đi! 

- Hồ Bách Linh, tránh ra! Bài học của cậu hôm nay kết thúc rồi! Giờ tới lượt tớ! Bỏ ngay bàn tay lợn của cậu ra khỏi người Kỷ Minh. 

Nhìn thấy Hồ Bách Linh chìm đắm trong men say của hạnh phúc, đám con gái xung quanh vốn đã bị ánh hào quang của Kỷ Minh hút hồn bắt đầu hét lên căm phẫn. 

- Suỵt! 

Đúng vào lúc đó, Kỷ Minh đang đứng giữa vòng vây của các bạn nữ quay người qua, đôi mắt sáng lên một nụ cười. Khóe miệng anh hơi nhếch lên giống như một cái kẹo ngọt có tác dụng an ủi thần kỳ, trong phút chốc, mọi tiếng hét đều đột nhiên im bặt. 

- Đừng vội, chúng ta tiến hành lần lượt, cứ từ từ. Ai cũng có cơ hội mà... 

... 

- Tô Cơ, Kỷ Minh... Cậu ấy lợi hại quá! 

Ma Thu Thu từ nãy đến giờ vẫn đứng im một góc, lúc này cũng bị đám con gái kia làm cho ảnh hưởng, sắc mặt hơi ửng hồng. Cô đưa tay lên sờ vào cái trán đang nóng bừng bừng của mình, nói nhỏ với tôi. 

- Đúng... đúng thế... – Nhìn vào những gì đang xảy ra trước mắt, tôi ngơ ngác gật đầu. 

Khó khăn lắm mới ổn định lại được trật tự, tới giờ giải lao, Kỷ Minh đứng dựa vào vách tường, hít nhẹ một hơi. 

Nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh, trong lòng tôi rất áy náy, bèn đi về phía đó, dịu dàng nói: 

- Kỷ Minh, vừa nãy cảm ơn bạn rất nhiều! Để thể hiện sự biết ơn của mình, lát nữa mời bạn đi ăn cái gì đó nhé? 

- Cảm ơn mình... Ăn gì cũng được sao? – Kỷ Minh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng lại nở trên khóe môi anh. 

- Chỉ cần bạn không khiến mình phá sản là được... 

Tôi bật cười. 

- Ừm... Vậy nên ăn bào ngư hay ăn vi cá đây? – Kỷ Minh làm ra vẻ đang suy nghĩ rất lung, nói nhỏ. Mặt tôi thoáng biến thành màu đen. 

- Đùa bạn thôi, Coca là được rồi. 

Kỷ Minh nhìn bộ dạng của tôi, không nhịn được bật cười lớn. 

- Coca? Thực sự là chỉ cần Coca thôi sao? 

Lần này thì tới lượt tôi không dám tin vào tai mình nữa. 

- Nếu muốn cảm ơn mình thì chỉ cần thành ý là được rồi... Bởi vậy phiền chủ tịch đích thân chạy đi mua Coca cho mình. 

Kỷ Minh giơ tay lên cốc nhẹ vào đầu tôi. 

- Không vấn đề gì. 

Đúng vào lúc tôi cầm hai chai Coca quay về thì trong phòng âm nhạc vang lên tràng cười rộn rã. 

- Lợi hại quá! Cậu nói chuyện không còn bị lắp nữa rồi. 

- Tớ còn thích ăn kem, có thể cùng ăn kem với cậu không? 

Tôi lắng nghe kỹ hơn, tiếng cười vọng vào tai tôi càng rõ hơn, không chỉ có một người mà hình như là rất nhiều người cùng cười. 

Tiếng con gái ngượng ngùng xấu hổ, tiếng con trai tán dương khâm phục như một làn gió từ khắp nơi thổi vào tai tôi 

Tới gần hơn, nghi hoặc trong lòng tôi càng nở rộng ra như quả bóng bay, càng ngày càng căng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp 

Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của An Vũ Phong. 

Không sai, chính là hắn. 

Trong phút chốc, tôi cảm thấy như có hàng ngày con kiến đang bò lên trái tim mình, vô cùng ngứa ngáy khó chịu! 

Hừ! Không biết bọn họ đang tập cái gì mà cười nói vui vẻ như vậy. 

Ừm... 

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Như vậy, tôi phải vào xem thế nào mới được... 

Nghĩ tới đây, tôi rón rén quay người lại, lặng lẽ mở cánh cửa phòng âm nhạc, cẩn thận núp ngoài cửa và nhìn vào bên trong. 

Ai mà ngờ vừa mới nhìn vào, tôi lập tức há hốc mồm, không nói được lời nào. 

Phòng âm nhạc lúc đó được trang hoàng rất lộng lẫy, một đám người ngồi bên chiếc bàn được kê ở chính giữa, các khuôn mặt đều đỏ hồng, cô gái vừa nãy vẫn còn nhìn Kỷ Minh bằng ánh mắt lấp lánh thì nay đã bước vào "vòng tròn tình yêu" ở gần đó, mọi người đều phấn khích vỗ tay và cổ vũ cô. 

Còn người ngồi ở bàn chủ tịch không phải ai khác... 

Chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi... 

An Vũ Phong! 

Tôi bất giác đưa tay lên bịt miệng, sợ mình sẽ phát ra một âm thanh nào đó! 

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi không tự chủ được mà mở mắt ngày càng to. 

An Vũ Phong thong thả cầm cái ly thủy tinh lên tay, thi thoảng lại nghiêng ly về một bên, có lúc thì khẽ xoay tròn. Ly nước cam màu vàng sóng ánh nằm trong năm ngón tay thon dài của hắn tỏa ra một mùi vị mê người. 

- Thiếu gia An, xin hỏi, có thể uống nước cam cùng anh được không? 

Một cô gái ngồi đối diện với An Vũ Phong, trên đầu cài một cái cặp hình hoa hồng màu đỏ, lỗ mũi to như mũi trâu, bỗng dưng đứng phắt dậy, hai mắt lấp lánh hỏi với vẻ đầy mong đơi. 

- Không vấn đề gì. – An Vũ Phong không buồn ngước mắt lên, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. 

- A a... hạnh phúc quá! 

Một tiếng hét vang lên khắp căn phòng. 

Tôi đột nhiên như bị mê hoặc, nói thẳng ra thì gã này đang muốn đối đầu với tôi, nhưng bây giờ bộ dạng lạnh lùng của hắn là vì mục đích gì? 

-Lạ thật, sao ánh mặt trời hôm nay lại chói mắt như thế 

Bỗng dưng An Vũ Phong cau mày, bực bội nói. 

- Vậy... vậy sao? 

Cô gái mũi tẹt giật mình, nhất thời trong mắt ánh lên tia nhìn mừng rỡ: 

- Thiếu gia An, để tôi giúp anh kéo rèm lại nhé, mọi người nghe thấy chưa, anh ấy chỉ ra lệnh cho tôi thôi... 

- Sai rồi! 

Đúng vào lúc cô gái mũi tẹt đang hoang tưởng thì An Vũ Phong hất mái tóc dài về phía sau, giơ một ngón tay ra trước mặt cô ta và khẽ lắc lắc: 

- Không ai có cơ hội này hết 

- Hả... 

Cô gái mũi tẹt thất vọng kêu lên, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị những tiếng vỗ tay hoan hô xung quanh át đi. 

An Vũ Phong vẫn thở rất nhẹ nhàng, tỏ ra vô cùng sảng khoái! Ngay sau đó uống cạn ly nước cam! 

Nhìn thấy cảnh này, hai tay cô gái mũi tẹt nâng lên cao, một lúc sau mới lắp bắp nói: 

- Thiếu gia An... quả... quả... quả thật là... đẹp trai quá! 

Khuôn mặt của An Vũ Phong không có bất cứ sự thay đổi nào. Bỗng dưng, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn ra ngoài phòng học. 

Tôi thoáng chột dạ, đang định quay người bỏ đi thì ánh mắt của hắn lại quay sang hướng khác, nói với cô gái mũi tẹt vừa nãy: 

- Bạn tên là Ngưu Xuân Hoa phải không, hình như ngoài kia có tiếng động gì đó... 

Ngưu Xuân Hoa được lệnh, lập tức lao ra ngoài cửa, tóm được tôi lúc đó đang định chuồn đi. 

- Báo cáo thiếu gia, có gián điệp. 

Cái gã đáng ghét đó quả nhiên đi từng bước dài tới trước mặt tôi, giả vờ như không hề quen biết gì tôi, dương dương tự đắc nói: 

- Thì ra là một kẻ trộm vặt... 

Sau đó hắn còn cố ý ồ lên: 

- Ồ, vừa nãy không nhận ra, thì ra là chủ tịch Bạch Tô Cơ, lẽ nào cô cũng muốn uống nước cam sao? – Hắn lười biếng đút hai tay vào túi quần, nghe giọng nói thì hình như hắn đang rất vui vẻ. 

Đúng là đồ mặt người dạ thú, đừng tưởng rằng như vậy là tôi nhận thua, đây đúng là một cơ hội tốt để tôi lột bộ mặt đạo đức giả của hắn. 

Tôi thu hết dũng khí, nói lớn với đám nữ sinh đang nhìn hắn say mê: 

- Hắn đối xử với các bạn lạnh lùng như vậy, lẽ nào các bạn không nổi giận sao? 

- Không... Chúng tôi rất hạnh phúc! 

Trời ơi! Có phải An Vũ Phong đã tẩy não cho bọn họ rồi không? 

- Các người là một lũ ngốc! 

Lời nói giận dữ của tôi vừa dứt, hầu như cả đám nữ sinh đó lao lên, giơ tay định đánh tôi nhưng bị An Vũ Phong giữ lại, lạnh lùng nói: 

- Tôi không thích những cô gái thô lỗ. 

Đám nữ sinh trong phút chốc trở nên ngoan hiền như một con thỏ con. 

An Vũ Phong quay đầu lại, cười cười nhìn tôi rồi đột nhiên đảo mắt. 

- Nếu cô đã tham quan hoạt động của tôi rồi thì theo nguyên tắc giao lưu, tôi cũng phải đích thân tham quan hoạt động của bạn Bạch Tô Cơ. 

Nói rồi, còn chưa chờ tôi đồng ý, hắn đã bước thẳng ra khỏi phòng nhạc, giống như một vị hoàng đế cao quý, bước từng bước dài tới phòng của chúng tôi. 

Các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch lập tức cảnh giác đứng thẳng lên, nhưng không ít ánh mắt của các cô gái đã có sự "thay đổi" rõ ràng khiến tôi tức ói máu. 

Nhìn vào dòng chữ "Bài học Từ chối tình yêu" trên bảng, hắn mỉm cười. Tôi biết chắc chắn hắn lại nghĩ ra trò gì đó. 

Quả nhiên, An Vũ Phong đi thẳng tới trước mặt đám con gái, câu hỏi mà hắn hỏi đã phá vỡ mọi cảnh giác của bọn họ. 

- Cô có thích tôi không? 

- Hả? Ừm... 

Cô gái đó thoáng khựng lại rồi ra sức gật đầu. 

- Thế cô thích tôi ở điểm nào? 

An Vũ Phong thản nhiên hỏi tiếp. 

- Anh rất đẹp trai... – Mặt của cô gái đỏ bừng như quả táo, – Còn nữa... anh là một công tử cao quý! 

- Ha ha ha... Quả nhiên là những cô gái nông cạn. 

Mặc dù nụ cười vẫn còn trên khóe miệng nhưng ánh mắt của An Vũ Phong chợt trở nên sắc bén. 

Hắn lạnh lùng nói. 

- Tiền bạc và một khuôn mặt đẹp là có thể mua được trái tim của cô sao? Nếu mục đích của cô chỉ như vậy thôi thì hãy từ bỏ đi, không ai chịu chấp nhận lời tỏ tình của cô đâu. 

Cô gái sững sờ đứng im, không nói được lời nào. 

Mấy giây trôi qua. 

Những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống như mưa. 

Lúc này, đám con gái đi theo An Vũ Phong cũng tranh nhau nói. 

- Các người có biết không, nếu các người tham gia vào Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thì tất cả các anh chàng đẹp trai của Đại học Tinh Hoa đều sẽ không thích các người nữa. 

- An Vũ Phong! Anh thật quá đáng! Sao anh dám đối xử với các thành viên câu lạc bộ tôi như vậy? 

- Chó ngoan không cản đường, phiền tránh ra! Các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chúng tôi vừa luyện tập cả một buổi chiều, rất vất vả, bây giờ phải về nhà nghỉ ngơi! 

Tôi giận dữ liếc nhìn An Vũ Phong, không hề khách khí lên tiếng đuổi khách. 

- Ồ, Chủ tịch Bạch Tô Cơ, bài học của cô xem ra chẳng có tác dụng gì cả! Khả năng chịu đựng của các thành viên của cô kém quá. – An Vũ Phong vẫn thản nhiên cười cười, – Ha ha, ngay cả yêu mà cũng cảm thấy khổ? Các thành viên của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim, các bạn nói xem, hoạt động của chúng ta như thế nào? 

- Rất... hạnh... phúc. 

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Ngưu Xuân Hoa dẫn dắt toàn bộ thành viên của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim cùng nắm chặt tay, giơ cao lên đầu, trông như đang tuyên thệ một điều gì đó rất thiêng liêng! Cùng lúc đó, chúng còn nhìn các thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch với ánh mắt coi thường. 

- Hừ! 

Tôi cố kìm nén lửa giận trong lòng, quay đầu lại, ra hiệu cho các thành viên trong đội mình, sau đó ngẩng cao đầu, lớn tiếng phản bác. 

- Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch coi tình yêu là một việc vô cùng thần thánh và nghiêm túc. Bài học của chúng tôi không vô tác dụng, cũng không lãng phí thời gian, mà là... 

Trong giây lát, toàn bộ thành viên của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch đều giận dữ trừng mắt, còn thành viên của Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim thì sa sầm nét mặt. 

Thành viên của hai đội chen vào một căn phòng, tạo nên hai mặt trận. 

Trong không trung vang lên những tiếng "đùng đùng đùng..." vang dội, mùi thuốc súng nồng nặc, những đám lửa màu xanh không ngừng tóe lên. 

- Chỉ biết hưởng thụ thì gọi là lãng phí cuộc sống! Các người đúng là không biết phân biệt trắng đen. 

- Cái gọi là kỹ thuật chỉ thuộc về những đứa con gái sống giả tạo mà thôi. 


Đọc tiếp: Couple 50 - Phần 4

Tieu thuyet tinh yeu Couple 50
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com