Snack's 1967
Đọc truyện

Bảo bối trong lòng phúc hắc tổng tài - Phần 2


Thiệu Kỳ Á cười liếc nhìn bộ dáng khả ái của nàng, Dụ Bảo Đế mặc dù không phải đệ nhất mỹ nữ, nhưng có hương vị độc đáo của mình, quần bò liền thân âu phục đơn giản rộng thùng thình, ở trên khoác một cái áo choàng lông dê rực rỡ, không mất ngọt ngào, làm cho người ta nhìn đều cảm thấy thoải mái.
“Ngươi bây giờ năm tư, rất nhanh sẽ tốt nghiệp, có tính toán gì hay không? Muốn tiếp tục học hay là muốn đi làm?” Hắn thân thiết hỏi thăm, muốn hiểu rõ ý nghĩ của nàng.
“Muốn đi làm nha.” Nàng tự nhiên hào phóng chậm rãi mà nói. “Ta có hai tỷ tỷ, phụ thân rất sớm đã không ở bên người chúng ta, khi ta mười lăm tuổi mụ mụ đã mất, những năm gần đây, đều dựa vào hai vị tỷ tỷ chiếu cố, cho nên ta muốn bắt đầu làm việc sau khi học đại học, giảm bớt gánh nặng cho các tỷ tỷ.”
Nghe vậy, Thiệu Kỳ Á bởi vì thân thế của nàng lúc còn nhỏ mà cảm thấy thương yêu, không chỉ là ngay từ đầu không hiểu tại sao bị hấp dẫn, tán gẫu càng nhiều với nàng, hảo cảm hắn đối với nàng càng thêm mãnh liệt.
“Cảm tình tỷ muội các ngươi nhất định tốt lắm.” Hắn cảm thán.
Ba tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, có lẽ sẽ vất vả, nhưng đối với hắn – thân là con một mà nói, cái loại chân tình này hắn khát vọng cùng hâm mộ.
“Đó là đương nhiên nha. Đại tỷ lo việc bên ngoài giống ba ba, nhị tỷ lo việc trong nhà giống mụ mụ.” Đề cập hai vị tỷ tỷ yêu thương của nàng, lông mày Dụ Bảo Đế cong lên.
“Vậy ngươi như cái gì?” Hắn hỏi tiếp.
“Giống. . .” Nàng nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nghĩ, lập tức nhếch miệng cười. “Tiểu Bắc mũi!”
Hắn thản nhiên cười.
Rất chân thật, nàng rất đáng yêu, khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, hàng lông mi nhỏ nhắn, trái tim của hắn cũng rục rịch theo, một cái nhăn mày một nụ cười vô cùng đơn giản liền dẫn dắt hắn.
“Bây giờ ngươi có muốn vào công ty phục sức nào không?” Thiệu Kỳ Á tìm hiểu hỏi.
“Kỳ thật có rất nhiều công ty hợp tác với trường học chúng ta, sẽ đến trường học tìm nhân viên mới, không sợ không có công việc.” Nàng vừa nói vừa đem kem còn lại khoáy vào trong cà phê, nói về tương lai, vẻ mặt khó nén lo lắng. “Chẳng qua công ty ta vừa ý căn bản không có đến trường học tìm người mới, hơn nữa chỉ thiếu vị trí trợ lý thiết kế, tranh giành cũng chưa chắc tới lượt mình, cho nên khi nào thiếu người căn bản không thể nào biết được.”
“Là công ty nào?” Hắn hỏi, nghĩ rằng nếu là giúp được, hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của nàng.
“Tập đoàn tinh phẩm Ouston.” Nàng nói ra giấc mộng, lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu hình dung. “Nó là một công ty mới có quy mô quốc tế, trừ bỏ các đại lý hàng hiệu quốc tế, cũng rộng rãi tiếp nhận nhà thiết kế ở quê hương, cho bọn họ không gian sáng tác rất lớn, càng đem nhãn hiệu quê hương mở rộng đến hải ngoại.”
Che giấu sự kinh ngạc khi nghe tên công ty, hắn cẩn thận nghe giải thích cùng hình dung của nàng.
“Ngươi thật muốn vào tập đoàn Ouston làm việc như vậy ?”
“Đâu chỉ muốn, mà là khát vọng. Hơn nữa không chỉ là ta, các học sinh cũng nhìn xem có thể đi vào Ouston vẻ vang chói lọi không!” Hai tròng mắt nàng giống sao lóe sáng, nứt ra ánh sáng mộng mơ. “Thiết kế thời trang phải xem nhiều để học tập, tuy rằng ta không có tiềnra nước ngoài học, nhưng nếu như có thể đến tập đoàn tinh phẩm Ouston làm việc trong ngành thiết kế thì tương đương như đi nước ngoài du học, ta có thể tiếp tục học tập, chờ sau khi ta có vị trí vững chắc, cũng có năng lực có thể tìm được phương hướng để bồi dưỡng thêm….. Mục tiêu của ta là trở thành một chuyên gia thiết kế thời trang nổi danh.”
Nghe nàng nói đến giấc mộng trong mắt hắn lại mang tia kinh sợ, tuy rằng con đường thiết kế thời trang này cũng không phải không tốt, nhân tài bị mai một nhiều, nhưng nhìn khát vọng cùng với vẻ mặt kiên định và tràn ngập nhiệt tình của nàng, làm hắn không khỏi đồng ý với ý nghĩ của nàng, yêu thích thái độ hiếu học cuả nàng.
Căn cứ vào lúc trước xem qua bức tranh trong sổ ghi chép, đối với thực lực của nàng có biết ít nhiều, căn cứ vào giấc mơ của nàng, căn cứ vào hảo cảm không thể hiểu được đối vơi nàng, cùng tâm tư muốn giữ nàng bên người….. Hắn muốn làm cho giấc mơ của nàng biến thành sự thật.
“Theo ta được biết, tháng sau tập đoàn tinh phẩm Ouston sẽ đến đại học Z để thu nhận người mới” Hắn nói ra, nhưng âm thầm suy nghĩ sẽ tiến hành như thế nào
“Làm sao có thể?” Tim nàng đập mau, giống nghe được đầm rồng hang hổ. “Ngươi có phải lầm rồi hay không?”
“Không lầm, ta có bạn làm việcc trong cái tập đoàn đó.” Hắn nói thực khẳng định, không có thẳng thắn nói ra thân phận của mình, một mặt là kiêng dè lẫn nhau còn chưa đủ quen thuộc, về phương diện khác còn lại là hi vọng hai người lui tới có thể thuần túy đơn giản, về phần sau này, lại tuỳ theo tình huống quyết định muốn làm như thế nào.
Nàng nghi hoặc nhíu mày. “Sao ta cũng chưa nghe nói?”
Kỳ quái, nàng từ trước đến nay đều thực lưu ý tin tứctập đoàn tinh phẩm Ouston, nếu có kế hoạch mới, nàng không có khả năng không biết tin tức như vậy nha
“Kế hoạch trong tập đoàn, đương nhiên không truyền ra ngoài. Dù sao sắp tới ngươi nên chuẩn bị một ít tác phẩm tốt, tranh thủ sự chú ý của các thẩm tra viên”. Thần thái Thiệu Kỳ Á trầm ổn tự tin, nhắc nhở dặn dò.
Dụ Bảo Đế nhìn bộ dáng chân thật đáng tin của hắn, vốn lúc đầu hoàn toàn không tin, lúc này là bán tín bán nghi.
Nếu như là thật sự, nàng sớm biết tin tức này hơn tất cả mọi người, chuẩn bị thời gian thì càng đầy đủ rồi!
Nhưng. . . . tập đoàn tinh phẩm Ouston chưa từng có đến trường học thu nhận người mới nha! Tin tức của hắn có thể tin được không?
“Ngươi rốt cuộc là nói thật hay nói giỡn a?” Nàng lại chờ mong lại sợ là công dã tràng, không khỏi ấp úng hướng hắn xác nhận nữa.
“Tin tưởng ta, ngươi sẽ không lỗ lả.” Tự phụ giương môi, con ngươi nhìn phía nàng chỉ có sủng nịch mà Thiêụ Kỳ Á tự mình hiểu được.
Một bước này, hắn thật dụng tâm lo lắng nha.
Tập đoàn tinh phẩm Ouston, phát triển lên ở Anh quốc, ngừơi sáng lập là Ouston. Taylor (Alston Taylor) tự nghĩ ra nhãn hiệu lúc ấy dẫn dắt thuỷ triều, là lựa chọn thứ ba của nhóm siêu sao Hollywood xuất hiện ở các loại lễ lớn. Vì thế nhãn hiệu Ouston này mở rộng toàn cầu, mấy chục năm qua mới có địa vị sừng sững không dao động.
Tập đoàn trừ bỏ nhãn hiệu Ouston này của mình, còn nhiều đại lý nhãn hiệu quốc tế nổi danh, quy mô khổng lồ. Hơn hai mươi năm trước, tập đoàn đến Đài Loan phát triển, hợp lực nâng các nhà thiết kế bản địa, thiết lập Ouston thứ hai đem thiết kế bản địa đẩy hướng quốc tế.
Trước mắt, Ouston. Taylor tuổi tác đã cao đã muốn về hưu, gánh nặng việc quản lý tập đoàn dừng ở đời thứ hai gia tộc Taylor, đời thứ ba, tổng tài tập đoàn từ Ouston Taylor giao cho con trưởng là Neil. Taylor (Nell Taylor) đảm nhiệm, kinh doanh trọng tâm phần lớn đặt ở Âu Mĩ, mà quản lý việc ở Á Châu thì giao cho cháu đích tôn là A Kỳ. Taylor
A Kỳ. Taylor là Neil cùng thê tử Đài Loan Thiệu Nghệ Bình sinh, tên Trung văn là Thiệu Kỳ Á, nhưng trong tập đoàn, người biết tên Trung văn của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tên A Kỳ. Taylor lại như sấm bên tai.
Hắn năm nay hai mươi chín tuổi, là sinh viên tài cao tốt nghiệp ở đại học Cambridge Anh quốc, sớm liền đi theo phụ thân ở trong tập đoàn học tập, hai năm trước trở lại nơi sinh Đài Loan, đảm nhiệm CEO khu vực Á châu.
Tại thời cuộc kinh tế đình trệ này, chi nhánh Á châu dưới sự dẫn dắt của hắn chẳng những củng cố tiêu chuẩn năm rồi mà còn liên tục phát triển hai mặt hàng cho nam và nữ thuộc loại cao giá ở Trung Quốc, đạt được thành tích nổi trội xuất sắc, những ngừơi trước đây coi nhẹ hắn, nghi ngờ kinh nghiệm của hắn không đủ giờ lại nhìn với cặp mắt khác xưa, tâm phục khẩu phục.
Giờ phút này, trong hội nghị mỗi tuần một lần, hắn đưa ra ý tưởng ── “Ta cho rằng ngành thiết kế hẳn là tăng thêm một ít người mới , kích động linh cảm, để tránh giậm chân tại chỗ, lâm vào quẫn cảnh
không có cái mới.” Chưa nói ra trọng điểm, phô lời mở đầu, danh chính ngôn thuận.
“Dạ, chúng ta sẽ cùng Bộ nhân viên phối hợp, phát ra thông báo tuyển dụng.” Giám đốc thiết kế Thiết kế Richard hiểu rõ ý tưởng lão đại, dẫn đầu đáp ứng
“Không cần đối ngoại tuyển người, tiến vào trường học, tiếp nhận nhân viên sắp tốt nghiệp mà xã hội mới dự trữ ra, phương thức tuyển dụng tại trường học cũng là một phương pháp tốt.” Thiệu
Kỳ Á sớm có ý tưởng.
“Công ty chưa từng làm thử. . .” Quản lí bộ nhân viên nói thầm.
Tập đoàn Ouston có tiêu chuẩn cùng cách điệu có nhiều bất đồng với thợ may bình thường, bao nhiêu người muốn vào đến cũng không thể, làm sao đến phiên Tiểu Mao Đầu mới ra trường vào? Lúc này tổng tài làm sao có thể đột nhiên nghĩ đến phải làm như vậy?
“Mọi việc đều có lần đầu tiên, huống hồ, những học sinh kia tư tưởng sáng lạng, như ngựa thần lướt gió phong phú thú vị, sau khi vào công ty có thể dạy và học cùng tiến bộ, không phải là chuyện xấu.” Thiệu Kỳ Á nói năng có khí phách đánh gãy nghi ngờ của hắn
“Phải” quản lí nhân sự thức thời câm miệng.
“Theo ta được biết, ngành thiết kế thời trang của đại học Z được bình luận tốt nhất, các ngươi thấy sao?” Kiên cường cùng chủ đạo, hắn thông minh tìm chủ đề nắm chắc nghe ý kiến mọi người, ở phương diện này, hắn đã gọi người làm điều tra cơ bản
“Đúng vậy, trong giới thiết kế thì mười nhà thiết kế kiệt xuất có bảy từ đại học Z ra.” Thân là tổng giám Richard đương nhiên đặc biệt hiểu biết đối với phương diện này.
“Trừ bỏ phương diện thiết kế, ta nghe nói đại học Z đưa ra sinh viên trình độ đặc biệt vững chắc” Chủ quản ngành chế tác ra tiếng phụ họa.
“OK, nếu tin tức của ta không có lầm, vậy lần này tuyển dụng liền tuyển ở đại học Z.”
Đồng thời đưa ra quyết định bước đầu, Thiệu Kỳ Á nhắc lại phương hướng cùng phương thức tuyển dụng. “Bất quá, mặc dù hướng vào đại học Z, điều kiện tuyển dụng cũng không thể thoáng quá trừ bỏ ý nguyện của đệ tử, tác phẩm chọn giao ra, còn phải xem bình thường thành tích biểu hiện trong trường như thế nào.”
Ánh mắt sắc bén nhìn quanh mọi người, Thiệu Kỳ Á thấy mọi người ghi chú rất nhiều, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói tiếp: “Hiện tại các ngành vừa thiếu ba vị trí, Bộ nhân viên phụ trách cùng nhân viên nhà trường bàn bạc, nghĩ kế hoạch thi hành tốt, cho ta xem qua trước.”
“Được”
Thiệu Kỳ Á vừa lòng giương môi, thư thái dựa lưng vào ghế dựa, hội nghị dài dòng tiếp tục, hắn cũng không cảm thấy buồn tẻ nặng nề.
Đợt tuyển dụng mới này đều vì tiểu tử đáng yêu kia mà làm, cho nên hắn cố ý đề cao ngưỡng cửa, thu nhỏ lại phạm vi, chỉ có không đặt nàng vào chỗ mà thôi.
Hắn chưa bao giờ là ngừơi lãng mạn, nhưng đối với Dụ Bảo Đế, cái loại cảm giác mãnh liệt này chưa từng có trước đó, thậm chí hắn hoài nghi, cái loại cảm giác này có phải là nhất kiến chung tình không. Cho nên, từ trước đến nay hắn công và tư rõ ràng tuy rằng biết rõ làm như vậy là công khí tư dùng, nhưng hắn vẫn vì nàng mà ngoại lệ.
Bất luận là yêu thích thưởng thức đơn thuần, hay là tâm động tình yêu, đem nàng nhích lại gần mình, mới có thời gian làm rõ ràng hơn.
Mà bây giờ, lưới đã tung, chỉ cần con cá chui vào lưới thôi.


Tập đoàn Ouston phá lệ tổ chức tuyển dụng người mới ở trường học, tin tức này truyền ra ở đại học Z, toàn bộ khoa thiết kế thời trang đều xôn xao lên.
Trước đây nghe Thiệu Kỳ Á nói, Dụ Bảo Đế bởi vì theo bản năng cảm thấy tin tức không chính xác, không có nói cho đồng học biết, cho nên khi nàng ở trên lớp học nghe tin tức thế thì trong lòng trừ bỏ vui mừng, còn có vô cùng kinh ngạc.
Nàng không dám lộ ra chính mình đã sớm biết, khi đó tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn mâu thuẫn chậm rãi bắt đầu chuẩn bị, hiện tại nếu đồng học biết nàng trộm biết mà chuẩn bị, khẳng định bị khinh bỉ đến chết.
Bất quá, nội tâm nhảy nhót khó có thể xem nhẹ, làm nàng sau khi kết thúc khoá học, liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Thiệu Kỳ Á, trừ bỏ nói với hắn tin tức đó còn cám ơn hắn dặn dò nàng làm chuẩn bị trước, còn hẹn hắn đi chia xẻ tâm tình hưng phấn.
“Không nghĩ tới là thật nha!” Trong nhà hàng tràn ngập hương vị của lẩu, khuôn mặt của Dụ Bảo Đế tràn ngập hưng phấn.
“Trước đây nói với ngươi là thật sự, là ngươi không tin ta.” Thiệu Kỳ Á liếc xéo, thấy nàng hưng phấn như thế, hắn cũng cảm thấy tốt.
“Thực xin lỗi nha, bởi vì thật là xưa nay chưa từng có.” Nàng bĩu môi, trước hết tươi cười nói xin lỗi, không biết là trong mắt hắn xinh đẹp đáng yêu cỡ nào.
Hơn một tháng lui tới này, làm cho bọn họ trở nên càng thêm quen thuộc, tính hoạt bát đơn thuần nguyên bản của Dụ Bảo Đế khiến Thiệu Kỳ Á hoàn toàn không có cảnh giác.
Nhưng cuối cùng như thế, hắn vẫn là không dám tiến lên, bởi vì hắn biết bên người nàng còn có một sứ giả bảo hộ, thời khắc này, hắn tham gia cũng không phần thắng.
“Vậy ngươi rốt cuộc có chuẩn bị trước không ?” Thiệu Kỳ Á hỏi, cũng giúp nàng lấy nguyên liệu bỏ vào trong nồi lẩu.
Đã trải đường tốt cho nàng, nhưng nàng vẫn phải cố gắng một ít, hắn mới không đến mức bất công quá mức khoa trương, bỏ hết các bất lợi đối với nàng.
“Kỳ thật có rồi. . . .” Nàng lanh lợi cười hắc hắc. “A, nói đến đây, ta thật muốn lại cám ơn ngươi khi đó dặn dò ta!”
“Khách khí như vậy?” Hắn nhíu lông mày, con ngươi đen thâm thúy liếc xéo hướng nàng. “Thé này bắt ngươi mời khách mới được.”
Nghe vậy, Dụ Bảo Đế không khỏi bật cười.
“Lại là ta mời khách, ngươi trả tiền sao?”
Hắn mỗi lần đều là miệng nói muốn nàng mời khách, mà khi nàng muốn lấy hoá đơn tính tiền thì hắn lại cướp trả tiền, sau đó nói lần sau để nàng trả, căn bản chính là làm nàng vui.
“Ngươi vẫn là sinh viên thôi! Huống hồ, mỗi bộ y phục ngươi gửi bán kiếm tiền đều là tốn rất nhiều tinh thần cùng tâm huyết mới hoàn thành, còn phải chờ vừa vặn có khách mua mới có thể thu về, cho nên ngươi mời khách, ta trả tiền.” Hắn sủng nịch sờ sờ đầu nàng, nụ cười yếu ớt đầy ôn nhu.
Dụ Bảo Đế nhìn đến thất thần, tim bất thình lình đập vô cùng nhanh, mà hắn mỉm cười thản nhiên, giống vô số viên đá rơi vào tâm nàng làm cho lòng nàng gợn sóng.
Không có người khác phái đối với nàng như vậy, ngay cảbạn trai học trưởng đã qua lại nữa năm cũng chưa từng, nàng không rõ, chỉ là động tác sờ sờ đầu đơn giản, sao làm nàng sinh ra cảm giác kỳ dị này?
“Nhanh ăn đi, ngươi không phải nói thật đói sao?” Hắn đem đồ ăn đã chín trong nồi bỏ vào chén nàng, hành vi chăm sóc này chỉ có đối với nàng mới có ngoại lệ.
“Vâng, tốt.” Nàng vội vàng lấy lại tinh thần, môi lại nở nụ cười.
Thái độ Thiệu đại ca đối với nàng như ca ca đối đãi muội muội, nàng là thần kinh có vấn đề rồi, mới có thể sinh ra cảm giác kỳ quái này!
Gặp mặt vài lần, nàng cảm thấy hắn thành thục vững vàng lại rất phong độ, hiểu biết nhiều hơn đối với trang phụ thiết kế mới, đối với nàng cũng rất tốt, có thể kết giao bạn bè như vậy, nàng nên hảo hảo quý trọng.
※ ※ ※
Tập đoàn tinh phẩm Ouston, trong văn phòng tổng tài chi nhánh Á châu, Thiệu Kỳ Á ngồi ở sau bàn công tác, lật xem tư liệu trong tay, nhìn nhìn, khóe miệng không tự chủ được dần dần giơ lên.
“Tổng tài, xin hỏi ngươi có phải có dặn dò gì đối với việc chọn người của ngành thiết kế chúng ta hay không?”
Richard giám đốc thiết kế hơn 40 tuổi hiểu biết và quan sát rất tốt, hắn đột nhiên bị triệu kiến, lần này tổng tài lại tự xem danh sách tuyển dụng mới, không khỏi đoán dụng ý cấp trên
Nhưng Thiệu Kỳ Á cười không nói, xem xong tư liệu, mới chậm rãi khép lại chồng hồ sơ thật dày.
Trước khi đưa ra kế hoạch tuyển dụng, hắn cũng việc hiểu biết trình độ cùng thành tích của Dụ Bảo Đế, hơn nữa đề cao cửa, thu nhỏ lại phạm vi, hắn nắm chắc nàng có thể trúng tuyển.
Mà sự thật chứng minh, phán đoán của hắn đúng vậy, trong danh sách lựa chọn các tác phẩm thì có của Dụ Bảo Đế.
“Đối tác phẩm của sáu sinh viên này, ngươi có ý kiến gì không?” Hắn không đáp hỏi lại, nghĩ trước hết nghe ý kiến chuyên nghiệp, nếu không cần thiết, hắn tận lực không ra mặt can thiệp.
Cho dù một tay an bài kế hoạch đem nàng dẫn tới bên người, hắn cũng không hi vọng sáng tỏ quá sớm, nếu không yêu nàng lại biến thành hại nàng, lộng xảo thành chuyên (chữa tốt thành xấu)!
“Đứng ở lập trường của ta, ta thấy năng lực thiết kế cường điệu, chế tạo quần áo chính là thứ yếu. Ở phương diện bản thiết kế, có một vị đồng học thiết kế thật hấp dẫn nhưng thành phẩm không được tốt lắm, mặt khác một vị Trương đồng học vừa vặn trái lại. . . . Đúng rồi, còn có một vị Dụ đồng học, biểu hiện ở hai phương diện đều thực ngang bằng.” Richard nói ra phương hướng chọn lựa của mình.
Lúc này đây phương pháp tuyển dụng trừ bỏ điều kiện cơ bản, còn muốn mọi người giao ra tới năm cái bản thiết kế y phục, thời gian chuẩn bị có bốn mươi ngày, kỳ thật đã dư dả.
Nghe được trong miệng Richard nói ra họ “Dụ”, trong lòng Thiệu Kỳ Á reo lên một tiếng, mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.
“Ngươi tính chọn mấy người?” Hắn nhìn Richard hỏi. “Trong lòng có người được chọn chưa sao?”
“Có ba người.” Richard đưa tay mở ra hồ sơ trên bàn, vừa mở ra vừa chọn người.
Thiệu Kỳ Á nhìn, đồng ý gật đầu, cong môi nở nụ cười.
Ba ngày sau, hơn 10 giờ buổi sáng, Dụ Bảo Đế cầm di động, trốn ở bụi cỏ trong trường học mừng rỡ như điên cười to nói: “Đậu rồi! Thiệu đại ca, ta được Ouston chọn rồi!”
“Chúc mừng nha.” Giọng của nàng lớn truyền ra di động, Thiệu Kỳ Á nhịn không được đưa di động ra xa một chút khoảng cách, để màng nhĩ không bị hao tổn, bất quá, vẻ nghiêm túc trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa, ngay cả ngữ khí đều tràn ngập sủng nịch.
Giờ phút này, hắn đang cùng hai quản lý quan hệ xã hội, nói chuyện kê hoạch, thấy điện thoại của nàng, hắn tạm dừng nói chuyện, đi đên bên cửa sổ nghe điện thoại.
“Ta rất vui vẻ, nhưng không thể ở lớp học biểu hiện ra ngoài, bằng không sẽ bị đồng học bao vây tiêu trừ, ám sát đến nội thương!”
Dụ Bảo Đế ôm di động, quỳ gối trên cỏ, vừa nói vừa vỗ, vui vẻ, chỉ kém không có nằm ở trên cỏ lăn lộn.
“Vậy bây giờ ngươi ở nơi nào?” Hắn tò mò hỏi.
Nghe nàng nhảy nhót vui mừng như vậy, hắn thật muốn mình ở tại bên người nàng, có lẽ, nàng còn có thể hưng phấn cho hắn một cái ôm thật chặt!
“Ta ở trong bụi cỏ trường học, ha ha a. . .” Tiến vào công ty mơ ước, cho dù hiện tại con kiến đang cùng nàng làm bạn, nàng vẫn rất thích.
“Trong bụi cỏ?” Đáp án rất ngoài ý muốn làm hắn không khỏi kinh ngạc lặp lại, hoài nghi chính mình nghe lầm.
“Đúng vậy, không thể quá lộ liễu nha, cho nên trốn đi gọi cho ngươi, ha ha a. . .” Cảm giác vui sướng trong lòng, nàng vui vô cùng liên tiếp cười ngây ngô.
“Đêm nay gặp mặt đi, ta giúp ngươi chúc mừng.” Hắn đưa ra lời mời, muốn nhìn xem bộ dáng nàng hưng phấn vui vẻ nhất định thực đáng yêu.
Dụ Bảo Đế ngừng lại, có điểm đáng tiếc nói: “Đêm nay không được, ta và bạn trai có hẹn.”
Một cây châm thình lình đâm vào lòng, ý cười bên môi Thiệu Kỳ Á trở nên cương cứng đọng lại.
Đúng vậy, hắn thiếu chút nữa đã quên nàng còn có một bạn trai. . . “Vậy coi như ngươi không có lộc ăn, qua hôm nay sẽ không có nghĩa.” Hắn cố ý nói như vậy, theo bản năng đấu tranh, hi vọng nàng sẽ chịu không nổi dụ dỗ, hủy bỏ ước hẹn với bạn trai mà đáp ứng hắn. . . .
“A, không cần . . .” Nàng nhịn không được làm nũng cầu tình. Thiệu Kỳ Á hiểu cuộc sống, chọn lựa nhà ăn rất ngon, bỏ qua cơ hội sẽ đáng tiếc!
“Được rồi, cho ngươi nợ.” Nàng nói làm cho hắn bật cười, tâm tình cô đơn nháy mắt bị san bằng.
“Ngươi nói nha, không thể xạo đó!” Dụ Bảo Đế nhanh bắt được cơ hội.
“Đúng, lời ta nói với ngươi tuyệt đối đều làm được.”
Trong lời nói của hắn có chuyện, ẩn chứa hứa hẹn, nhưng tiểu nữ nhân đơn thuần này một chút cũng không có phát hiện, chỉ nhận vì chiếm được tiện nghi, đắc ý truyền đến tiếng cười.
Âm thanh đầy sức sống bắn ra bốn phía vừa biến mất, bốn phía trở nên thật yên tỉnh, không khí hoạt bát cũng giống như ngưng trệ, Thiệu Kỳ Á ngẩn ra, trống trải cùng cô đơn không hề báo động trước đang thổi quét hắn.
Bạn trai và bạn chung quy phân biệt, mà hắn thuộc loại người sau, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thức xếp sau bạn trai nàng. . . Lúc ban đầu nhìn thấy nàng, hắn liền thấy qua bạn trai nàng chạy xe máy rời đi, sớm biết rằng bên người nàng còn có một sứ giả bảo hộ. Lúc này hắn cần gì phải yêu cầu cao hơn, làm cho mình như thế có đúng không?
Ai, chỉ có thể trách lòng không tự chủ được, không thể không để ý tất cả của nàng!
“Ách. . . . Tổng tài, chúng ta tiếp tục được không?”
Thấy người lãnh đạo trực tiếp phát sinh tình trạng thất thần nhìn cửa sổ sát đất đến ngẩn người, vị quản lí trong văn phòng hai giương giọng thu hút sự chú ý của hắn.
“Tiếp tục.” Xoay người quay đầu, Thiệu Kỳ Á đã khôi phục vẻ mặt uy nghiêm đối mặt công việc công ty .
Trở lại chỗ ngồi, xử lý chính sự trọng yếu.
5 giờ rưỡi, đúng giờ tan ca, chuông tan ca vừa vang lên Lục Đông Văn vội vã chạy xuống cửa công ty, thấy Dụ Bảo Đế đứng ở trên đường đá đỏ vui vẻ ngoắc hắn.
Dụ Bảo Đế đợi cho bạn trai xuất hiện, hưng phấn chạy về phía hắn. “Đông Văn, ta có một cái tin tức tốt ──” buổi sáng vừa biết được tin tức thì nàng liền gọi điện thoại cho hắn, nhưng điện thoại không có chuyển được, cho nên hiện tại vội vã cùng hắn chia xẻ vui sướng.
Lục Đông Văn lại nghe cũng không nghe, vẻ mặt kích động chạy nhanh đón, cầm tay của nàng hướng nàng đến chỗ dừng xe.
“Chúng ta không phải đã nói hẹn ở cửa nhà hàng Khẩu Kiến sao? Ngươi trực tiếp ở nơi đó chờ thì tốt rồi, làm chi đột nhiên chạy tới?”
Một trận trách cứ bắn liên hồi giống như một chậu nước lạnh hắt vào Dụ Bảo Đế đang tâm tình vui vẻ, không khỏi giật mình ngạc nhiên khi hắn lôi kéo chạy.
“Đông, Đông Văn? Ngươi làm sao vậy?” Nàng kinh ngạc buồn bực nhìn bạn trai luôn đối đãi nhu hoà với nàng, giờ phút này lại làm vẻ mặt giận dỗi.
Tự mình đến dưới lầu công ty chờ hắn tan ca, là chuyện sai sao?
Nàng vừa rồi không có thúc giục hắn, chính là truyền tin ngắn nói nàng ở cửa lớn chờ hắn. . . Hắn tại sao lại mất hứng như vậy?

..................

Bạn đang đọc tiểu thuyết ngôn tình tại wapsite www.15giay.xtgem.com chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

...................

Dùng cơm thì nàng thật vất vả nói ra chính được tập đoàn tinh phẩm Ouston chọn, miệng hắn đã nói chúc mừng, sau lại cười trào phúng nghi ngờ năng lực của nàng và ánh mắt của tập đoàn tinh phẩm Ouston!
Không phải nàng muốn so sánh, bạn chí cốt giống Thiệu đại ca, chẳng những thay nàng vui vẻ, còn nói phải giúp nàng chúc mừng. . . . Trái lại, Đông Văn là bạn trai của nàng, nàng cũng không cần chúc mừng, nhưng tối thiểu hẳn là thay nàng cao hứng, cổ vũ nàng, sao lại chỉ nói làm nàng thất vọng, đả kích tự tin của nàng?
Hắn chỉnh đốn bữa tối đều oán giận các đồng sự công ty hắn, công tác vất vả, nàng cũng không phải an ủi, thay hắn bênh vực kẻ yếu sao?
Mới kết giao hơn nửa năm, nàng đã cảm thấy hắn thay đổi, là bởi vì hắn đã tiến vào xã hội, mà nàng vẫn là sinh viên, cho nên thái độ cũng không phù hợp?
Cho dù nàng có thể thuyết phục chính mình, là hắn làm việc quá mệt mỏi, không thể giống săn sóc, băn khoăn tâm tình của nàng như trước, nhưng khi nàng đến dưới lầu công ty chờ hắn tan ca là chuyện gì xảy ra? Còn có, dùng cơm đến một nửa, sau khi hắn tiếp nhận di động liền không yên, qua loa cơm nước xong còn nói đồng sự gọi hắn đi ca hát, không tiện mời nàng cùng đi, sao lại thế này?
Nàng Dụ Bảo Đế xấu như vậy sao? Cho dù nàng không phải đại mỹ nữ, nhưng ít ra cũng là cô gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu kia mà.
Tìm ra cái chìa khóa mở cửa, nghĩ đến hai tỷ tỷ chờ nàng, nàng quyết định không đem chuyện buồn mang về nhà.
Hừ! Quên đi, không cho đi thì không đi cùng, dù sao thanh âm của Lục Đông Văn không được tốt, nàng đỡ phải bị độc hại lỗ tai.
“Đại tỷ, nhị tỷ, ta trở về !” Đi vào ban công, mở cửa ra, nàng khôi phục sáng sủa, nhẹ nhàng giương giọng, bởi vì trong nhà chỉ có ba người nàng, rất im lặng, cho nên nàng quen làm nóng không khí.
“Wow, chúng ta chào mừng nhà thiết kế đã về rồi!” Đại tỷ Dụ Uyển Điệp lấy trêu chọc tới đón tiếp tiểu muội, nàng ở thời gian nghỉ ngơi giữa trưa liền nhận được điện thoại của tiểu muội thông báo tin tức tốt, tâm tình vui sướng khỏi phải nói.
“Di? Không phải cùng bạn trai ăn bữa tối sao? Sao trở về sớm như vậy?” Nhị tỷ Dụ Hoằng Băng ngồi chung ở phòng khách buồn bực nhìn đồng hồ trên tường.
“Hắn và đồng sự đi ca hát, không cho ta đi cùng.” Có loại giác quan thứ sáu kỳ quái, Dụ Bảo Đế vẫn nhịn không được chu miệng oán giận cùng các tỷ tỷ.
“Hắn cùng đồng sự, tiền bối thành lập giao tình, mang theo bạn gái đi, lại phải phân tâm chiếu cố, xác thực có một chút không tiện, hơn nữa cũng có khả năng băn khoăn đồng sự sẽ bởi vì có người ngoài ở đây nên không thoải mái. . . . . .” Dụ Uyển Điệp kinh nghiệm xã hội phong phú phân tích an ủi. “Không cho đi cùng thì thôi, sớm một chút trở về nhận quà nha.”
“Quà?” Ánh mắt Dụ Bảo Đế sáng lên.
“Đúng vậy, đại tỷ nói muốn chúc mừng ngươi như nguyện được chọn tiến vào tập đoàn Ouston, cho nên mua lễ vật thưởng cho ngươi dụng công học bài.” Dụ Hoằng Băng mỉm cười, ôn nhu nói.
“Là lễ vật gì?” Dụ Bảo Đế vội vã muốn biết. Tuyệt quá! Đem chuyện không vui cùng Lục Đông Văn ném ra ngoài không gian đi, hôm nay vẫn là ngày siêu cấp may mắn của nàng!
Dụ Uyển Điệp mang cười, nâng mắt nhìn ra hiệu. “Ở trong phòng, nhìn nha!”
Dụ Bảo Đế giống hỏa tiễn, nhanh chạy tiến vào trong phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, tiếng vui vẻ ồn ào truyền ra.
“Wow! Thiệt nhiều, xinh đẹp quá. . . . Đại tỷ, làm sao ngươi biết ta thích những kiểu vải này? Lần trước ta xem qua luyến tiếc mua, không nghĩ tới ánh mắt ngươi giống ta nha, cái này gọi là tư tưởng đồng nhất nha. . .” Dụ Bảo Đế yêu thích không buông tay vuốt ve quà, ríu rít không ngừng.
“Xem nàng, mừng rỡ sắp bay lên trời .” Dụ Hoằng Băng ở cửa gian phòng nhìn nàng, nói với Dụ Uyển Điệp theo sau vào phòng ngủ, nụ cười vui vẻ trên mặt muội muội càng sâu sắc.
“Kỳ thật ta cũng không chọn, mời bà chủ tiệm vải đề cử vài loại vải màu sắc và hoa văn mới cho ta.” Dụ Uyển Điệp riêng đi một chuyến đến tiệm vải, thiết kế thời trang là hứng thú cùng giấc mộng của Dụ Bảo Đế, cho nên mua vải làm quà cho nàng là thực dụng nhất.
“Nhất định thực quý nha?” Dụ Bảo Đế mặt mày hớn hở, giống như được vật quý.
Nàng cùng đồng học không có việc gì sẽ đi dạo tiệm vải, có khi thấy vải có hoa sắc hoặc chất liệu rất tuyệt, nhưng giá không đẹp, chỉ có thể tiếc nuối không tha mà bỏ đi, lúc này đại tỷ một lần chọn lấy năm màu sắc và hoa văn, đủ nàng dùng tới một thời gian rồi!
“Đem hết tiền thưởng cuối năm dùng nha.” Nàng làm việc ở khách sạn năm năm rồi, điệu bộ nghiệp vụ biểu hiện tốt lắm, đánh giá thành tích cũng rất tốt, cho nên tiền thưởng cuối năm có hai tháng, phúc lợi rất không tồi.
“Cám ơn đại tỷ.” Dụ Bảo Đế tay còn vuốt vải dệt, nhìn ra được nàng có bao nhiêu thích, vừa sờ còn vừa thì thào tự nói, vải dệt mới cho nàng thiệt nhiều tư tưởng mới. “Ta lấy hoa sắc này làm váy ngắn cho đại tỷ, dùng màu đồng này làm đồng phục cho nhị tỷ. . . Đúng rồi, màu đồng này và hoa văn có thể làm sườn xám, ta còn thiếu Trịnh bà bà ở viện dưỡng lão một cái sườn xám, làm nhanh lên cho nàng mới được.”
Hai tỷ tỷ nghe xong, không khỏi nhìn nhau cười, lập tức đi ra cửa, đem phòng trả lại cho nàng.
Ba tỷ muội các nàng sống nương tựa lẫn nhau, có thể bình an thuận lợi sống, còn ai cũng có sở trường riêng, dốc lòng học hỏi, mụ mụ ở trên trời biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng!
※ ※ ※
Hết bận chuẩn bị cho tuyển chọn Ouston, lại vừa vặn lấy đến quà của đại tỷ, Dụ Bảo Đế bắt đầu bắt tay vào làm sườn xám đáp ứng cho Trịnh bà bà, nhịn vài cái buổi tối, rốt cục đại công cáo thành, vì thế hẹn Thiệu Kỳ Á thứ Bảy đến viện dưỡng lão thăm Trịnh bà bà.
“Ngươi xem, có đẹp hay không? Trịnh bà bà hẳn là sẽ thíchi?” Dụ Bảo Đế ngồi xuống trước xe Thiệu Kỳ Á, liền khẩn cấp đem thành phẩm lấy ra.
Tay Thiệu Kỳ Á tiếp nhận thưởng thức, phát hiện quần áo làm được thực tinh xảo, thực tinh tế, những chỗ nhỏ đều vừa vặn, một chút cũng không qua loa.
“Không thua quầy chuyên bán ở công ty bách hóa! Ngay cả đường viền đều làm, vải màu đồng lại thêm màu đỏ rực, bà ngoại ta nhất định sẽ thích.” Hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi nàng.
“Vì không cho Trịnh bà bà thất vọng, ta là dùng tình yêu làm nha!” Nghe được hắn lấy tác phẩm của nàng so sánh với quầy chuyên doanh, Dụ Bảo Đế ngượng ngùng tươi cười. “Bất quá, bởi vì lo lắng lão nhân khó mặc, còn vì thân hình, cho nên ta làm là sườn xám cải tiến, hiện tại ta chỉ lo lắng không biết có thích hợp hay không.”
“Không thích hợp lại sửa thì tốt rồi.” Hắn chuyển động tay lái, đem xe lái vào trong dòng xe cộ.
“Trước theo giúp ta đi mua vài thứ cho bà ngoại, rồi đi viện dưỡng lão.”
“Tốt.” Đem quần áo cất xong, nàng hiền hoà lên tiếng trả lời.
Tuy rằng nàng nhỏ hơn Thiệu Kỳ Á bảy tuổi, hiểu được hắn không nhiều, nhưng bọn họ không có sự khác nhau, hơn nữa hắn tôn trọng nàng, bao dung nàng, mỗi lần cùng hắn ra ngoài, tâm tình đều vui vẻ, không một chút áp lực.
Đến viện dưỡng lão, Trịnh bà bà vừa vặn mới ngủ trưa tỉnh lại, thấy cháu đích tôn cùng Dụ Bảo Đế tới thăm, mặt mày vui sướng hớn hở.
“A Kỳ, sao ngươi cùng Bảo Muội cùng đi thăm bà ngoại? Các ngươi quen biết sao?”
Trịnh bà bà gọi nhủ danh Thiệu Kỳ Á, đẩy gọng kính lão nhìn một đôi nam nữ thật xinh đẹp.
“Bảo Muội?” Thiệu Kỳ Á hoang mang cất giọng.
“Trịnh bà bà nói ta là nữ, không nên kêu Dụ Bảo Đế, cũng không thể ngăn cản bà gọi ta Bảo Muội.” Dụ Bảo Đế mỉm cười giải thích, đã hiểu trạng huống mơ hồ của Trịnh bà bà, có khi trí nhớ tốt lắm, có khi lại dễ quên.
“Ha ha, bà ngoại người thật là có sáng ý!” Thiệu Kỳ Á đi đến bên người bà ngoại ôm vai của nàng, kiên nhẫn thuyết minh.
“Chúng ta là bạn, nàng nói muốn tặng sườn xám tới cho người, cho nên ta liền chở nàng tới.”
“Tặng sườn xám cho ta? Sao tốt như vậy?” Vẻ mặt kinh hỉ ngoài ý muốn, biểu hiện Trịnh bà bà căn bản đã quên chuyện này.
“Ta đáp ứng qua phải làm một cái tặng cho người nha.” Dụ Bảo Đế tiến lên lấy ra sườn xám mở ra.
“A, thật xinh đẹp đấy! Ngươi làm quần áo thật lợi hại!” Trịnh bà bà đứng dậy sờ sờ vật liệu may mặc cùng hoa văn cổ áo, ca ngợi không thôi. “Bất quá, sao ngươi biết kích cỡ của ta?”
“Biết a, ba mươi lăm, hai mươi tư, ba mươi bốn thôi!” Dụ Bảo Đế nhìn qua ba vòng của Trịnh bà bà phía trước nói, vừa nói còn vẽ ra thân hình hồ lô, Thiệu Kỳ Á bên cạnh nhìn mím môi cười trộm.
“Phốc, ngươi tiểu nha đầu này khiến ta vui vẻ.” Trịnh bà bà giả bộ nghiêm mặt nhìn nàng một cái, lập tức lại cười, còn làm động tác chậm khoa tay múa chân trên người mình ra hình dạng hồ lô. “Ta tuổi lớn như vậy rồi, muốn còn ba mươi lăm, hai mươi tư, ba mươi bốn, chẳng phải là lão yêu quái?”
“Ha ha ha. . . . . .” Tiếng cười giương mở, cả phòng sung sướng.
Thiệu Kỳ Á nhìn Dụ Bảo Đế và bà ngoại ở chung, ánh mắt ôn nhu, ngực ấm áp, chỉ một màn đơn giản như vậy, như là khắc ở trong óc, gương mặt xem ra đơn thuần, nhưng lại khó tưởng tượng làm lồng ngực hắn phình lên ngọt ngào cảm giác.
Một cô gái nhiệt tình thẳng thắn như vậy, thiện lương hiền hoà, làm người sao không thích đây?
Không chỉ như thế, hắn còn thưởng thức hiểu biết của nàng, kiên trì và nghiêm túc với lý tưởng
Nhưng, cho dù hắn thích nàng, thưởng thức nàng, cũng đã đem nàng nhích lại chỗ gần mình, nhưng không có nắm chắc có thể chiếm cứ tâm nàng, hắn vẫn chỉ có thể duy trì thân phận bạn. . . Ai, sự nghiệp công việc đều ở trong lòng bàn tay hắn, về tình yêu, chỉ có thể làm hết sức, kết quả như thế nào, trước mắt hắn thật đúng là một chút nắm chắc đều không có. . . .
Rốt cuộc phải tới khi nào, hắn có thể để nàng biết tâm ý của hắn đây?


Nửa năm sau khi tốt nghiệp đại học, Dụ Bảo Đế chính thức đã trở thành nhân viên của tập đoàn Á Châu, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp sau tốt nghiệp .
Cuộc sống trách nhiệm cùng cuộc sống trường học hoàn toàn bất đồng, Dụ Bảo Đế cố gắng thích ứng .
Nàng vừa mới vào công ty không có tư cách và sự từng trải, đảm nhiệm là trợ lý thiết kế, tuy rằng làm công việc rườm rà, nhưng học cách chọn phối hợp vật liệu, giấy tính tiến giá cả. . . . Hàng mẫu qua tay mỗi ngày cùng nhiệm vụ đều là rất khác sách giáo khoa, cho nên cho dù bận đến tối mặt tối mày, vẫn cực kì cao hứng
Bất quá, không được hoàn mỹ là công tác hài lòng, phương diện tình yêu cũng không được như ý, nàng cùng Lục Đông Văn gặp nhau càng lúc càng ít.
Thời gian của bọn họ luôn không thể phối hợp, mỗi lần muốn cùng hắn liên lạc một chút cảm tình, hắn sẽ có các loại lý do thoái thác, tỷ lệ ở chung còn ít hơn so với nàng cùng Thiệu Kỳ Á !
Không có cho nhau chiếu cố dựa vào, không thể chia xẻ tâm tình, ngay cả hỏi han ân cần đều giảm đi, cho dù dựa vào điện thoại liên hệ, cũng thường xuyên kết thúc không vui, có đôi khi, Dụ Bảo Đế cũng không khỏi hoài nghi, bọn họ đến cùng phải người yêu hay không?
Tuần trước, ở trong công ty gặp được bạn học cùng được nhận vào Á Châu, cô ấy đột nhiên trực tiếp hỏi nàng: “Bảo Đế, ngươi cùng học trưởng chia tay sao?”
“Làm sao ngươi lại hỏi như vậy ?” Trong lòng nàng buồn bực, không đáp hỏi lại.
“Ta ngày hôm qua đi dạo phố thì thấy học trưởng cùng một nữ nhân đang mua quần áo, thoạt nhìn thực thân mật.” Đồng học thừa nhận chứng kiến.
Nàng ngẩn ngơ. Ngày hôm qua, học trưởng nói hắn cảm mạo không khoẻ, cự tuyệt lời mời của nàng, làm sao có thể cùng nữ nhân khác đi mua quần áo?
“Ngươi, ngươi có nhìn lầm hay không?”
“Làm sao có thể, chúng ta còn nói chuyện a!” Đồng học thấy nàng sắc mặt khác thường, tốt bụng nhắc nhở. “Bảo Đế, ngươi phải có dự tính nha, đừng để học trưởng bắt cá hai tay bên ngoài !”
Đoạn nói chuyện với nhau này, làm phức tạp lòng nàng, rốt cục cho tới hôm nay, nàng không thể nhịn được nữa, mười một giờ xin tan ca sớm, chạy đến dưới lầu công ty Lục Đông Văn chờ hắn, tính đem sự tình lên tiếng hỏi .
Kết quả nàng căn bản không cần hỏi, tận mắt nhìn thấy chứng minh rồi lời nói của đồng học không phải tin đồn vô căn cứ, mà giác quan thứ sáu kỳ quái từng có của nàng cũng không phải suy nghĩ lung tung, bất hòa cùng khắc khẩu thời gian này rốt cuộc tìm được nguyên nhân ── hắn yêu người khác rồi!
Vớ vẩn là, Lục Đông Văn thấy nàng, không phải vội vã giải thích với nàng, mà là đối người đàn bà kia giải thích, còn nói lung tung nàng là học muội trong lúc học đại học liền quấn quýt si mê hắn, hắn cùng nàng không khúc mắc tình cảm nào. . . Quấn quýt si mê hắn? Không tình cảm chút nào? Căn bản là trợn mắt nói lời bịa đặt!
“Ha, hỗn đản Lục Đông Văn, cũng thật dám nói.” Dụ Bảo Đế căm giận bất bình đi xe máy về nhà, càng nghĩ càng tức, càng tức chân ga thúc giục càng mau.
Muốn chia tay thì nói thẳng, làm gì kéo lâu như vậy, đem nàng đùa giỡn xoay quanh?
Còn đem nàng trở thành hoa si của hắn?
Quá ghê tởm! Nàng mắt bị mù mới có thể lãng phí một năm thanh xuân quý giá trên người hắn.
Nội tâm phẫn nộ hóa thành nước mắt, tầm mắt Dụ Bảo Đế mơ hồ, cứ như vậy không nghĩ qua là, không chú ý tình hình giao thông phía trước mấy ngày liền mưa to xuất hiện khe hở, cả người và xe té ngã trên đất.
Ô. . . . . . Nhà dột gặp mưa đệp, thất tình còn bị té, có xui xẻo như vậy hay không?
Dụ Bảo Đế họa vô đơn chí có ba ngày nghỉ cộng thêm hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà chữa thương, chữa thương do tai nạn xe cộ và vết thương gặp phải do bị phản bội.
Hướng các tỷ tỷ khóc kể việc bị Lục Đông Văn phản bội lừa gạt xong, tâm tình của nàng bình phục rất nhiều, đổi lại góc độ suy nghĩ, nàng cảm thấy may mắn không bởi vì hoa ngôn xảo ngữ của hắn mà cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật, bằng không bây giờ có thể khóc không ra nước mắt.
Suy nghĩ lại, nàng không hề buồn bực không vui, căm giận bất bình, ngược lại hưởng thụ vì nguyên nhân bị thương có được ngày nghỉ.
“Bảo Đế, ta đi chợ mua thức ăn, ngươi nghĩ ăn cái gì?” Dụ Hoằng Băng hướng về muội muội ngồi ở trên sô pha, vừa xem TV vừa ăn kem hỏi.
Giữa ba tỷ muội, nàng phụ trách việc trong nhà, cùng vài bạn bè cùng chung chí hướng thành lập trang web thiết kế phòng làm việc tiếp vị6ec làm, là tiêu chuẩn SOHO tộc.
“Muốn ăn trứng tôm.” Dụ Bảo Đế toét ra cười, đòi hỏi muốn ăn.
“Không được, vết thương nhiều như vậy tốt nhất không ăn hải sản.” Dụ Hoằng Băng một mực bác bỏ, lo lắng hải sản dễ dàng dị ứng.
“Kia. . . . . . sườn kho tàu.” Chọn lựa đầu tiên không được, còn có chọn lựa thứ hai.
“Ngươi tốt nhất ăn ít nước tương, cố gắng thanh đạm, để tránh sắc tố lắng đọng lưu lại sẹo.” Dụ Hoằng Băng nghe qua người ta nói như vậy.
Dụ Bảo Đế suy sụp hạ khóe miệng. “Bằng không muốn ăn cái gì ?”
“Cải trắng nè, đậu hủ nè. . . . . .” Dụ Hoằng Băng nhớ tới nói.
“Vậy ngươi làm chi còn hỏi ta!” Nàng cong môi kháng nghị.
“Thuận miệng hỏi một chút thôi, nào biết ngươi tưởng thật ! Bye bye.” Dụ Hoằng Băng nhếch lên khẽ tươi cười, cầm cái chìa khóa cùng bao da đi ra cửa .
Thối nhị tỷ, tưởng nàng còn là đứa nhỏ sao! Dụ Bảo Đế bĩu môi, duỗi thẳng tay cầm điều khiển từ xa đổi đài.
Một lát, tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng vội vàng nghe.
“Tìm ai?”
“Xin hỏi là nhà của Dụ Bảo Đế sao?” Đối phương hỏi.
“Ngươi là ai a?” Nàng nghi hoặc hỏi lại. Thanh âm này có điểm quen tai, nhưng nàng nhất thời nghe không ra là ai.
“Ta họ Thiệu, là bằng hữu của nàng.”
“Thiệu đại ca?” Nàng kinh ngạc cực kỳ, không khỏi kéo cao âm thanh.
“Bảo Đế, là ta.” Nghe thấy thanh âm của nàng, lòng của Thiệu Kỳ Á treo ở giữa không trung rốt cục hạ xuống.
“Ta mở cửa rồi, ngươi lên lầu rồi nói sau.”
Thiệu Kỳ Á nửa tháng trở về Anh quốc, một mặt vì gia tộc tụ hội một mặt có hội nghị tổng bộ tập đoàn, hắn nói với Dụ Bảo Đế là ra nước ngoài công tác, còn nói muốn mang quà về cho nàng.
Thầm mến một người trong lòng thật đúng là gian nan, vài ngày không thấy đã cảm thấy nhớ, cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại, cho dù là nói chuyện phiếm vài câu, nghe một chút thanh âm hoạt bát của nàng cũng tốt.
Mấy ngày nay không biết sao lại thế này, lại không liên lạc được với nàng, tuy rằng hai người bọn họ cũng không có quan hệ đặc thù gì, nàng không cần phải nói hành tung với hắn, nhưng cho tới nay, chưa từng có hơn một ngày không liên lạc được, điều này làm hắn thấp thỏm không yên.
Biết rõ nàng là hoa đã có chủ, hắn quan tâm như vậy dường như quá mức rồi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được để ý tất cả đến nàng, không biết nàng có gì không tốt không.
Vì thế, hắn đặc biệt trong thời gian làm việc gọi điện thoại đến bộ phận thiết kế tìm Bảo Đế, mới biết được nàng xảy ra tai nạn xe cộ, xin phép ở nhà dưỡng thương.
Mặc dù biết tin tức nàng, nhưng vừa nghe đến tai nạn xe cộ bị thương, tim của hắn toàn bộ treo cao đến nửa ngày, căn bản không còn lòng dạ nào ở lại, vì thế đặt chuyến bay gần nhất, từ Anh trở về Đài Loan.
Trải qua hơn mười người giờ bay, hắn mệt mỏi chạy tới nhà nàng, có thể chính mắt xác nhận tình trạng của nàng, mới có thể an tâm.
“Thiệu đại ca, làm sao ngươi đến đây?” Mở cửa ra, nghiêng người nhường đường, Dụ Bảo Đế kinh ngạc nhìn người hẳn là ở nước ngoài Thiệu Kỳ Á hỏi.
Vừa thấy được nàng, Thiệu Kỳ Á liền nhìn nàng đánh giá một lần ── nàng mặc áo có hoa văn màu vàng không có tay cùng quần đùi, vết thương phía bên phải nặng hơn.
Bả vai tới cánh tay nhiều chỗ trầy da, cổ tay trái quấn băng vải, đầu gối phải quấn băng gạc, bắp chân cũng bị trầy da, vết thương nhìn thấy mà đau lòng, bất quá, sắc mặt nàng hồng nhuận, thoạt nhìn vẫn là một bộ tinh khí mười phần.
Không có gì đáng ngại, hắn có thể yên tâm!
“Còn nói, ngươi vì sao không nghe điện thoại?” Hắn ngữ điệu mang theo trách cứ.
“Điện thoại lúc ngã xe bị rớt bể.” Nàng vẻ mặt vô tội trước lời chỉ trích của hắn. Xem ra, hắn bởi vì di động liên lạc không được mới đến nhà tìm nàng.
Thì ra là thế, hắn lặng yên thở dài.
Hắn chỉ có số di động của nàng, cho nên mất đi di động liền không liên lạc được, lần này hắn ghi nhớ số điện thoại nhà nàng, miễn cho lần sau tình hình giống lần này, hại hắn lòng nóng như lửa đốt.
“Ngươi đây là có chuyện gì? Người khác đụng ngươi sao?” Hắn hỏi, nếu như vậy, thế nào cũng phải đòi lại công đạo !
Bảo Đế cắn môi nhìn hắn, lúng túng lắc đầu.
“Tự mình chạy ngã. . .” Cảm thấy câu trả lời thực mất mặt, xấu hổ cười.
“. . . . . .” Thuộc Kỳ Á suy sụp hạ khóe mắt, ba đường hắc tuyến không phản bác được.
“Được rồi, ngươi không cần cái loại biểu tình này! Ta đã bị tỷ tỷ của ta nhắc đi nhắc lại cười nhạo rồi, chính mình bị ngã thật là rất ngu !” Nàng đi trở về sô pha ngồi xuống, thẹn quá thành giận ghét bỏ bản thân.
“Ngươi biết là tốt rồi.” Hắn ngồi ở bên cạnh nàng, cảm thấy buồn cười, không dám cười, khiến cho khóe miệng vừa kéo còn giống mặt thần kinh mất cân đối.
“Đúng rồi, ngươi đi công tác không phải là nửa tháng sao? Như thế nào bây giờ quay lại rồi?” Nàng buồn bực nhìn lịch, khoảng cách nàng làm dấu hiệu còn có ba ngày thời gian đấy!
Nói cũng kỳ quái, đại khái là bọn họ thường gặp nhau đi, cho nên hắn vừa ra nước ngoài, nàng đã cảm thấy giống như thiếu cái gì, còn thật sự tính ngày hắn về nước.
Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, nàng trừ bỏ các tỷ tỷ nói ra khổ tâm, cũng tưởng tìm hắn bằng hữu này tiết oán khí, nhưng hắn lại không có ở đây, hại nàng đến mức sắp nội thương.


Đọc tiếp: Bảo bối trong lòng phúc hắc tổng tài - Phần 3

Tieu thuyet tinh yeu Bảo bối trong lòng phúc hắc tổng tài
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com