“Sự việc xong trước thời gian cho nên quay về sớm, không nghĩ tới ngươi lại bị tai nạn xe cộ.” Lo lắng tấm lòng của mình vì nàng thay đổi hành trình cấp bách quay trở về Đài Loan, đối với nàng mà nói quá nặng, dù sao quan hệ của hai người chưa rõ ràng, cho nên hắn không có nói rõ, vội vàng qua quýt nói.
“Tâm điện cảm ứng? Ngươi cảm ứng được ta đã xảy ra chuyện.” Không biết tâm tư hắn Bảo Đế trêu chọc ngây ngô cười.
“Đúng, ta còn đặc dị công năng a.” Hắn tức giận liếc mắt nhìn nàng một cái.
Cô gái nhỏ này cũng biết, cảm ứng như vậy, là tâm đối một người liên hệ nhớ nhung, cần lấy yêu để làm năng lượng a!
Nàng chớp mắt to, nhìn về phía cằm đầy râu ria của hắn, phát giác bộ dáng này của hắn cùng phóng khoáng tiêu sái bình thường bất đồng. “Ngươi không phải vừa xuống máy bay liền đến xem ta chứ?”
“Ngươi nói đi?” Bĩu môi, trong ánh mắt nhìn nàng ẩn chứa sự sủng nịch chỉ thuộc về nàng.
“Cám ơn.” Nàng ngượng ngùng nhìn về phía hắn.
Cho dù là bạn tốt, hắn khẩn trương như vậy, nàng có một loại cảm giác được quý trọng.
“Khi nào thì khách khí như vậy rồi?” Hắn nói giỡn đáp lại, nói sang chuyện khác, để tránh nàng không được tự nhiên. “Wow, đây là gì? Kem, khoai tây chiên, khô bò, chocolate. . . Ngươi căn bản là ở nhà làm heo nhỏ!”
Mỗi lần hắn chỉ một thứ, nàng lại cất một thứ, thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Ai nha! Nhàm chán liền ăn đồ ăn vặt. . . .” Nàng cảm thấy có thể chứng minh chính mình không suy sụp tinh thần, đem bức vẽ trong sổ ghi chép nhét vào trong tay hắn. “Thế nào thế nào, ngươi xem, ta bị thương còn còn chăm chú tiến tới, cố gắng sáng tác nha!”
Bảo Đế đem đồ ăn vặt cất trong phòng ăn xong, lấy đồ uống cho hắn, Thiệu Kỳ Á ngồi phòng khách lật xem thưởng bức vẽ trong sổ thiết kế sáng tác của nàng.
Hắn nhìn, trong đó có hai ba cái thiết kế tương đối thành thục, là tác phẩm có thể cân nhắc công bố, hơn nữa, có một việc lấy châm thô dệt sợi, cái khác bên trong toàn là thiết kế tay áo, gọn gàng hào phóng lại không mất mới cảm giác thời thượng, dựa vào sự nhạy bén của hắn đối với thị trường, hẳn sẽ là sản phẩm được hoan nghênh.
“Bảo Đế, thiết kế này của ngươi không tồi, có suy nghĩ đưa cho nhà thiết kế hay là chủ quản xem hay không? Nói không chừng. . . .” Thấy nàng bưng cái chén khập khiễng quay trở lại, hắn vội vàng tiếp nhận, thuận đường đưa ra đề nghị, còn cố ý giả bộ không hiểu chức vị biên chế khác nhau.
“Ta chỉ là trợ lý nha, trước mắt cũng chỉ có thể hỗ trợ chọn vật liệu, cung ứng vật tư, đánh bản in, giấy tính tiền. . . muốn đưa ra tác phẩm thế nào đến phiên ta!” Nàng bật cười phản bác, cảm thấy hắn nghĩ đến thật tốt.
“Nhưng không thử làm sao mà biết?” Hắn cổ vũ nàng dũng cảm thực hiện.
“Ở công ty lớn, có quy định, người mới muốn làm nhà thiết kế chính thức phải chịu mấy năm, ngay cả trong đầu có linh cảm cùng thiết kế, cũng không được phát biểu, cho nên cần có thời gian, mới có thể có khả năng vừa lòng.” Nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất có suy nghĩ.
Trừ phi như khi nàng còn đi học, vừa làm ra sản phẩm gởi bán, hoặc thành lập phòng làm việc, chậm rãi tích lũy khách hàng cùng danh tiếng, bất quá nàng hiện tại nghĩ tăng cường rèn luyện bản lãnh, củng cố nền tảng.
Thiệu Kỳ Á biết băn khoăn của nàng, biết nàng rất sợ chọc tới phiền toái. Kỳ thật nàng căn bản không cần sợ, chỉ cần tận lực biểu hiện, bởi vì hắn sẽ ngầm che chở nàng!
“Á Châu hẳn không phải là công ty như vậy, người có tài hoa sẽ có cơ hội, không phải sao?” Hắn ám chỉ, không thể nói rõ ràng.
“Đúng không sai . . .” Hắn cổ vũ làm cho trong lòng nàng dấy lên hi vọng.
“Được rồi. Ta sẽ tìm cơ hội thử xem.”
Thuyết phục thành công, hắn vừa lòng gật đầu, thế này mới phát hiện người nhà nàng không có. “Một mình ngươi ở nhà?”
“Nhị tỷ đi mua đồ ăn. Ta ở nhà ba ngày rồi, thật nhàm chán nha!” Nàng dùng ánh mắt thơ ngây nhìn hắn, bộ dạng thật đáng thương.
“Như ngươi vậy còn có thể đi ra ngoài sao?” Hắn hiểu rõ tâm ý, lời vừa nói ra, nàng lập tức gật đầu như bằm tỏi.
“Ta đây đưa ngươi đi ra ngoài đổi gió.”
“Nha nha nha!” Tiếng hoan hô giơ lên, động tác chậm chạp do bị thương bỗng nhiên trở nên thật linh hoạt, Thiệu Kỳ Á nhìn, lòng tràn đầy yêu thương, cưng chiều.
Nguyên lai thật lòng yêu thương một người, thấy đối phương vui vẻ, trong lòng cảm giác hạnh phúc, đạt được vui vẻ.
※ ※ ※
Mặt trời lặn dần, chân trời phủ lên màu sắc mê hoặc, nước sông dao động lăn tăn, giống như bức tranh đẹp.
Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế di dạo trên bờ đê, cùng với gió nhẹ và thanh âm của gió, nói chuyện phiếm giải sầu.
Dưới một gốc cây hoàng cận, có chiếc xe đạp chở đầy các bó hoa, thoạt nhìn thoải mái lãng mạn, hấp dẫn Bảo Đế dừng lại.
“Wow! Thật đáng yêu nga!” Dụ Bảo Đế khom người nhìn, từng bó hoa nho nhỏ do chủ nhân khéo tay trang trí như là tác phẩm nghệ thuật, nhìn thì có tâm tình tốt.
Nàng chuyên tâm thưởng thức một hồi lâu, Thiệu Kỳ Á chợt có ý nghĩ chọn lấy một bó trả tiền. “Này, tặng ngươi.”
“Cám ơn.” Bảo Đế vui mừng, tiếp nhận bó hoa tinh xảo, bên má xuất hiện một áng mây màu hồng, đưa lên mũi ngửi, lúm đồng tiền xinh đẹp ở khóe miệng nở rộ.
“Đừng khách sáo.” Tâm ý nho nhỏ có thể đổi được vui sướng của nàng, hắn nguyện ý làm nhiều hơn.
“Đi thôi.” Nâng cánh tay nàng, làm cho đầu gối còn có miệng vết thương của nàng không cần gắng sức, bọn họ tiếp tục đi về phía trước.
Được che chở chăm sóc; nàng nhìn Thiệu Kỳ Á nhã nhặn cười yếu ớt.
Cảnh này, nếu mà đi bên cạnh là bạn trai mà không phải bằng hữu thì tốt rồi, chỉ tiếc, Thiệu Kỳ Á không phải là bạn trai của nàng, hắn chỉ thương nàng như đại ca ca.
Dọc theo đường đi, nàng không phải là không có chú ý tới bộ dáng xuất sắc của hắn đưa tới bao nhiêu chú ý, đứng ở bên cạnh hắn, sinh ra một loại cảm giác hư vinh không hiểu, những ánh mắt kia có chút mang theo hâm mộ, giống như nàng có thể có nam nhân bất phàm này làm bạn
Xác thực, nàng cảm giác mình là may mắn, vô duyên vô cớ có được một người yêu thương, cưng chiều làm bạn tốt của nàng.
“Về sau a, nếu lại có nam sinh theo đuổi ta, nhưng đối xử với ta thua ngươi, ta đây rõ ràng sẽ không yêu đương nữa!” Dụ Bảo Đế đột nhiên cảm thán thở dài.
Nghe vậy, Thiệu Kỳ Á nắm trọng điểm trong lời nói của nàng, không khỏi ngừng lại một chút, “Có ý tứ gì? Ngươi không phải đã có bạn trai sao?”
Nàng ở bên bờ ghế dựa ngồi xuống, ngửa đầu đối với hắn nói: “Cắt.”
“Ngươi nói cái gì?” Đáp án ngoài ý muốn làm hắn nhất thời không hiểu.
“Cắt chính là chia tay.” Nàng nói rõ ràng hơn.
“Làm sao có thể?” Nghe giọng nói của nàng rõ ràng, khóe miệng còn có một chút tự giễu, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi.
Chủ đề nói chuyện phiếm của bọn họ thiên nam địa bắc, nhưng nói cũng kỳ quái, hai người ở chung dường như có sự ăn ý, cũng không có đề cập chuyện của nàng với bạn trai, cho nên hắn chỉ biết đại khái, cũng không hiểu biết, chỉ một mực cho rằng bọn họ kết giao thật sự ổn định.
“Bạn học ta nói với ta lúc đang đi dạo phố thấy hắn thực thân mật cùng nữ nhân mua quần áo, nhưng ngày đó hắn rõ ràng nói với ta hắn cảm mạo không thoải mái không muốn ra ngoài, ta cảm thấy kỳ quái, cho nên. . .” Nhìn sóng trên sông, Bảo Đế rủ rỉ nói ra quá trình thay đổi.
Thiệu Kỳ Á đồng tình nàng bị phụ lòng, nhưng bằng lương tâm mà nói, hắn hiện tại cảm giác vui sướng muốn reo hò, nhưng sự vui sướng của hắn có được do nỗi đau của nàng, khiến cho hắn mâu thuẫn không thôi, không biết nên yêu thương nàng chịu ủy khuất, hay là thay mình vui vẻ.
Uh. . . . . Bằng không, hắn trước an ủi nàng, lại đến thay mình cao hứng là được.
“Nghĩ lạc quan một chút, kỳ thật ngươi cũng không cần thương tâm, ngược lại phải thấy may mắn hiện tại đã phát hiện diện mục thật của hắn, còn không tính quá trễ.” Hắn an ủi nói, khuôn mặt lại chuyển sang một bên.
Không có biện pháp, hắn sợ ánh mắt bán đứng nội tâm hắn, tiết lộ hắn vui mừng, hơn nữa bởi vì nội tâm vui sướng bị đè nén, khóe miệng rõ ràng muốn cười lại không thể cười, vì tránh nàng cho là hắn vui sướng khi người gặp họa, cho nên hắn không dám đối mặt nàng.
“Đúng vậy a, ta cũng vậy an ủi mình như vậy.” Nàng nhún vai. “Mối tình đầu mù quáng như vậy, dùng ba ngày hoài niệm đã phí phạm thời gian .”
“Đúng thôi, nghĩ như vậy là được rồi! Tên kia không hiểu quý trọng ngươi là hắn không có ánh mắt, như vậy cũng tốt, rời đi hắn, ngươi gặp được người yêu ngươi hơn.” Ánh mắt hắn loé ra thần thái khác thường trấn định nàng, ý có ám chỉ nói tiếp.
Nha! Đòi mạng, thật là vui, hắn thiếu chút nữa bật cười! Nếu nén cười thật sự bị nội thương…, thương thế hiện tại của hắn nhất định thực nghiêm trọng.
“Đúng vậy.” Bảo Đế không có nghe ra ý ở ngoài lời của hắn, nhưng rất phấn chấn lên tiếng trả lời. Huống hồ, cho dù không có bạn trai thì thế nào, chỉ cần có Thiệu Kỳ Á tại bên người, liền mạnh hơn có năm bạn trai!
Hắn thương nàng, sủng nàng, trân trọng nàng, ngay cả bạn trai thật sự đều chưa chắc hơn hắn đâu!
Lúc trước, bởi vì ấn tượng ban đầu, trong nội tâm nàng thuộc về tình yêu là với Lục Đông Văn, không muốn quá khác, cho dù từng có ý nghĩ kỳ quái trong đầu, cũng rất mau đã bị nàng không hề để tâm, tuân thủ trung thành đối tình yêu, mà nay, vị trí kia vô ích, nàng không cần quản chế lòng mình, tựa hồ còn có vô hạn khả năng. . .
Thiệu Kỳ Á ý vị thâm trường nhìn nàng lên tinh thần mỉm cười, kìm lòng không được đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Cho dù trước mắt còn không thích hợp nóng nảy tiến, nhưng từng bước xâm nhập cũng là một loại phương thức, hắn đã từ công tác, từ cuộc sống, từ dòng suy nghĩ của nàng. . . . Từng bước một xâm nhập, chỉ cần có thể ở bên người nàng bảo vệ nàng, có một ngày, nàng sẽ phát hiện sự quan trọng không thể thay thế được của hắn.
Nghe không hiểu ám hiệu của hắn không sao cả, dù sao thầm mến của hắn rốt cục lộ ra bình minh, hắn nắm chặt, chỉ cần có cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa.
Phải biết rằng, ở xã hội hiện nay, chỉ có tài hoa là không đủ, còn phải có điều kiện khác mới có thể nổi lên tài hoa, nếu không cũng sẽ không có nhiều người có tài nhưng không gặp thời như vậy, oán thán không gặp mặt được Bá Nhạc, đợi không được cơ hội.
Ước chừng nửa tháng sau, ở dưới đề nghị của Thiệu Kì Á, Dụ Bảo Đế đem bức vẽ trong sổ thiết kế lưu đến trong máy vi tính, lưu lại tại trong USB, đưa cho nhà thiết kế trong công ty nàng để bình luận. Trước mắt tuy rằng đang dưới cái nóng mùa hè, nhưng bên trong công ty đang khẩn cấp tìm trang phục mùa đông, cho nên nàng không khỏi âm thầm kỳ vọng thiết kế của mình có thể thêm công dụng, đáng tiếc kết quả toàn bộ bị trả về.
Ban đêm ở quán cà phê Nhật AN, ở trong yêu tĩnh, lộ ra ánh sáng vàng ấm áp, Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế ngồi ở trên ban công, hưởng thụ làn gió tự nhiên khó có được, mùi hoa lạ phiêu đãng ở trong không khí.
“Đều không được?”
Thiệu Kỳ Á nghe xong lời nói của Dụ Bảo Đế, bỗng nhiên đề cao âm lượng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Này a, Hà Lỵ lão sư nói thiết kế của ta mãnh liệt xem xét còn có thể, nhưng người chuyên nghiệp nhân thấy chỉ biết không đủ hoàn thiện, ở trên chi tiết còn phải tỉ mỉ hơn nữa.” Dụ Bảo Đế thuật lại lời bình lấy được, mặc dù có điểm mất mát, nhưng nàng không có vì vậy mà cảm thấy uể oải, bởi vì có điều cải tiến phương hướng.
Thiệu Kỳ Á nhíu mày liếc nhìn về phía nàng, đáy mắt lộ ra nghi hoặc.
Ngụ ý nói là hắn không phải chuyên nghiệp, cho nên không chính xác sao?
Cho dù hắn không phải chuyên nghiệp như vậy, nhưng hắn là kẻ kinh doanh, có tự tin đối thị trường nhạy bén độ tuyệt không thua kém với nhà thiết kế, ánh mắt cũng không trở thành kém đến nổi chạy đi đâu, trong tác phẩm của Dụ Bảo Đế cho dù không lấy tư tâm bình luận, cũng tuyệt đối có giá trị chọn dùng, làm sao có thể toàn quân bị diệt?
“Ai hừm, nhất định là chỗ nào không tốt mới có thể bị trả về thiết kế, này lại không có cái gì không được, người mới đều là như vầy phải không?” Thấy hắn tính một bộ muốn bắt đầu bất bình giùm thay nàng, nàng ngược lại trấn an nói. “Đáng được ăn mừng là, ta có nhận được ý kiến và hướng dẫn của nhà thiết kế, về sau có thể lại sửa chữa lại tiến lên.”
“Ngươi nói cũng đúng.” Hắn ung dung giương môi, không khỏi thưởng thức thái độ khiêm tốn học tập của nàng.
“Đúng rồi, ta mua một cái đồ chơi nhỏ cho ngươi.”
Nàng xem thấy bình thuỷ tinh nhỏ đựng những viên ngọc màu đỏ, buồn bực hỏi: “Này cái gì?”
“Cái này gọi là cây mang điện âm , ngươi đem hạt giống bỏ vào trên quả cầu, thêm nước đến cao bằng hạt châu, mỗi ngày tưới nước, nó đại khái từ năm đến mười hai ngày sẽ nẩy mầm.” Đây chính là hắn phát hiện ở trên bàn thư ký, cảm thấy chẳng những thú vị còn rất ý nghĩa, liền muốn thư ký gíup hắn mua một cái. Nhưng bởi vì ở trong chứa huyền cơ, cho nên hắn không tiết lộ đáp án, đem bí mật cất tại trong đầu.
“Muốn ta trồng hoa, tu thân dưỡng tính sao?” Nàng vừa thưởng thức, vừa cười hỏi.
Trồng hoa là sở thích của nhị tỷ, cho nên cây cối ở ban công trong nhà đều là nhị tỷ gieo trồng chăm sóc, mà nàng bình thường chỉ phụ trách thưởng thức.
“Ngươi nếu chăm sóc nó tốt, sẽ phát hiện một bí mật.” Hắn ánh mắt thâmthúy lượng nhìn nàng, dụng ý sâu xa mỉm cười dụ dỗ nàng.
“Bbí mật gì?” Lòng hiếu kỳ bị khơi mào,ánh mắt mắt sáng ngời.
“Nói sẽ không ý tứ, phải đợi chính ngươi đi khám phá.” Thiệu Kỳ Á cố ý thừa nước đục thả câu, biết như vậy mới có thể hấp dẫn tiểu nữ nhân ngoan ngoãn đi chăm sóc nó.
“Hừ, quỷ hẹp hòi, nói một chút cho người ta cũng sẽ không như thế nào!” Nàng bĩu môi liếc ngang hắn, cầm lấy tiểu bình thủy tinh cố gắng nghiên cứu, muốn nhìn được manh mối, đột nhiên lại lo lắng. “Sẽ không phải loại đến cuối cùng, lớn lên thành cái gì quái dị?”
“Đáp đúng, lớn lên thành một cái hình quái dị.” Hắn phản ứng rất nhanh bĩu môi phụ họa, cong môi hướng nàng cười. “Như vậy ngươi hài lòng sao?”
Nàng tức giận làm cái mặt quỷ, cùng hắn tranh cãi lên, thời gian vui vẻ trôi qua, mãi đến khi mưa bụi theo gió trôi nổi đến gần, da thịt cảm giác được ẩm ướt, hai người mới giật mình biết thời tiết thay đổi.
“Trời mưa rồi!” Nàng chìa tay cảm thụ nước mưa,nsau đó nhớ tới thời gian, nhanh chóng nhìn về phía đồng hồ.
“Wow, trễ như vậy, ta ngày mai còn đi làm nữa chứ!”
Mắt Thiệu Kỳ Á cũng nhìn đồng hồ, đồng dạng kinh ngạc.”Đúng vậy a, bất tri bất giác đã mười giờ rồi!”
Cùng nàng cùng một chỗ đúng là có cảm giác thời gian qua mau , mỗi lần chia lìa đều cảm thấy rất khó bỏ, hận không thể có cái khoá có khống chế, tốt nhất còn có có chức năng ngừng, giữ lại vui vẻ, giữ lại nàng.
“Thừa dịp hiện tại mưa còn nhỏ, đi nhanh đi.” Dụ Bảo Đế đứng dậy, lục chiếc dù trong giỏ ra.
“Được.”
Hắn trước tiên cầm hóa đơn xuống lầu trả tiền, hai người cùng che chung dù đi ra khỏi quán cà phê, Thiệu Kỳ Á một tay cầm dù, một tay nắm ở bả vai nàng, dưới chiếc dù nho nhỏ giống như trong trời đất chỉ có hai người bọn họ.
Mưa càng hạ càng lớn, bọn họ càng dựa vào càng gần, Bảo Đế thần kinh lớn hơn nữa điều cảm giác được khoảng cách thân mật giữa hai người, cùng với bầu không khí lãng mạn có chuyển biến. . . . . .
“Vào đây một chút, đều ướt rồi!” Phát hiện bả vai nàng ẩm ướt, kiện cánh tay dùng sức đem nàng kéo vào dù, nhưng dù quá nhỏ, hắn hy sinh chính mình nửa người lộ ở trong mưa.
“Nhưng ngươi cũng chưa che đến. . . . . .”
“Ta không sao.”
Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, đầu hắn tóc loạn, nước dừng ở trên trán, ánh mắt đen trong đêm tối sáng lên ánh sao, mà ánh sao kia chiếu đến, là nàng.
Nàng bỗng nhiên rung động, tim không tự chủ được mà tăng tốc.
Từ khi biết hắn tới nay, hắn luôn nhường cho nàng, che chở nàng, thật sự chỉ là xuất từ tình bạn thôi sao? Nếu hắn đối với nàng cũng đã tốt như vậy rồi, vậy hắn đối đãi bạn gái khẳng định càng thêm chu đáo đi?
Nghĩ đến mình không phải là người duy nhất hắn cưng chìu, thậm chí còn xếp hàng thứ yếu, lòng của nàng đột nhiên cảm thấy ê ẩm chua xót, ghen. . . Nàng giống như biến lòng tham, đối với hắn sinh ra ham muốn giữ lấy, không nghĩ có một ngày mất đi hắn, mất đi cưng chìu của hắn!
“Thiệu đại ca, ngoại trừ mẹ ta, tỷ tỷ, ngươi là người đối với ta tốt nhất .”
Nàng mỉm cười với hắn, ngọt ngào giống như kẹo.
“Vậy coi như được là người rất quan trọng trong lòng ngươi sao?” Hắn thử hỏi, muốn biết phân lượng của mình.
“Đương nhiên rồi!” Nàng không chút lựa chọn đáp, còn thực dũng cảm kiễng chân dựa vào bả vai rộng lớn của hắn. “Chẳng qua ta có thời điểm sẽ cảm thấy kỳ quái, như thế nào có người sẽ không duyên vô cớ đối với ta tốt như vậy đâu?”
Cử động của nàng cùng hỏi thẳng làm hắn mỉm bật cười, cô nàng này thật đúng là thiếu ước số lãng mạn, hắn còn muốn chạy lộ tuyến thâm tình, nàng lại nâng lên kiểu như anh em, phá hư tư tưởng.
Bất quá, nàng cũng chính là tự nhiên đáng yêu như vậy, có chuyện nói thẳng, không thể làm ra vẻ giả dối, hắn mới yêu thích nàng như thế!
“Ngươi xác định ta là vô duyên vô cớ sao?” Hắn nhìn nàng, u ám mắt trong đàm dấu diếm nhu tình mật toan tính, nửa thật nửa giả nói. “Ta là có tâm cơ có mục đích.”
“A?” Bị ánh mắt cực nóng kia nhìn lại, hơn nữa hắn bất ngờ tuyên bố, hại nàng tim đập chậm một nhịp. “Cái gì, cái mục đích gì a?”
“Bởi vì ta thích ngươi, cho nên hi vọng ngươi quen sự tồn tại cùng che chở của ta, dần dần cũng thích ta. . . . . .” ngón tay thon dài xờ hai má trắng min của nàng, thâm thúy mỉm cười ánh mắt phát ra mị lực mê hoặc người. “Ngươi nói, tâm kế của ta có thành công hay không?”
Nhìn kỹ ánh mắt hắn Bảo Đế hoa mắt thần mê, trong lòng có vài đội trống loạn tấu, trong tai nàng chỉ nghe được tiếng tim của mình đập, cùng tiếng nói từ tính củ hắn, toàn bộ thế giới như dừng lại, chỉ còn lại có nàng cùng hiện tại mê hoặc khác thườngThiệu Kỳ Á.
Hắn hỏi nàng, thâm nhập vào trái tim tâm kế có thành công hay không?
Nếu như không có thành công, nàng làm sao có thể cùng hắn thường xuyên lui tới như vậy?
Nếu như không có thành công, nàng làm sao có thể vừa gặp phải chuyện gì sẽ không từ tự chủ nghĩ đến hắn, muốn cùng hắn chia xẻ hỉ nộ ái ố của nàng, muốn độc chiếm sự yêu thương che chở của hắn
Này. . . . . . Đáp án đã rõ rành rành rồi!
Nhưng nếu không có suy nghĩ kỹ càng, nàng còn không biết, chính mình từ lúc nào liền thích hắn, tự nhiên như vậy mà đem hắn để ở trong lòng rồi!
“Không trả lời, chính là chấp nhận.” Hắn ung dung giương môi, sủng nịch điểm nhẹ chóp mũi nàng, đáy mắt nhộn nhạo nhu tình tăng lên, trở nên mãnh liệt nóng bỏng.
“Thiệu đại ca. . . . . .” Dụ Đế hoảng sợ tim đập mạnh và loạn nhịp, mặt đỏ tai nóng, sỏa hồ hồ nhìn chằm chằm đột nhiên thay đổi rất không giống hắn.
Hắn kiềm nén nhiệt tình xúc động, vẻn vẹn là khắc chế cúi đầu xuống, ở trên trán nàng nhẹ nhàng, vừa ôn nhu lại bá đạo hôn ── “Trở về chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày mai dậy, ta không còn là Thiệu đại ca của ngươi .”
※ ※ ※
Bình thường vừa nằm trên giường là ngủ Bảo Đế rất khó mất ngủ, nhưng hôm sau nàng mang theo hai vòng đen đi làm, không tập trung tinh thần một ngày không được việc gì, về nhà ăn cơm, tắm rửa, nghỉ ngơi tốt, nhưng cả đầu chuyển đều là Thiệu Kỳ Á.
Hắn nói “Ngày mai dậy, ta không còn là Thiệu đại ca của ngươi” đến tột cùng là có ý tứ gì chứ?
Chẳng lẽ, hắn không hề đối tốt với nàng nữa sao?
Chỉ là nghĩ đến điểm này, lồng ngực của nàng giống như là bị đá đè, buồn bực khó chịu.
“Đúng rồi!” Nàng mở ngăn kéo ra Thiệu Kỳ Á ngày hôm qua cho nàng bình thủy tinh, bỏ lại hạt giống, thùng thùng thùng chạy đi thêm nước, sau đó quay lại phòng ngủ, ngồi xếp bằng ở trên giường, nghiêm chỉnh nghiên cứu bình thủy tinh. “Có cái gì bí mật đây? Đáp án dĩ nhiên là không phải ở trong này a?”
Không đúng, ý tứ trong câu nói kia của không phải là không hề đối với nàng hảo, bởi vì khi đó ánh mắt hắn nhìn nàng rất không giống nhau, nhưng lại hôn cái trán của nàng. . . . Hồi tưởng một màn kia, nàng đến bây giờ vẫn cảm thấy tim đập nhanh.
Ai u, thật đáng ghét a! Cũng không nói rõ ràng một chút, hại nàng miên man suy nghĩ, một cái đầu đều nhanh biến hai cái lớn!
A, không nghĩ ra thì lên tiếng hỏi rõ ràng, điện thoại phát minh ra làm cái gì ?
Lấy ra di động, nhìn xem thời gian, hiện tại cũng đã hơn bảy giờ tối rồi!
Bình thường nàng chưa có hết giờ làm sẽ nhận được điện thoại của hắn, nhưng ngày hôm qua hắn bỏ lại một câu làm cho nàng hãm trong lời nói sau, như thế nào hôm nay lại không hề có động tĩnh gì chứ?
Thông qua dãy số, nàng giấu trong lòng, chờ đợi đầu bên kia nối được.
Này số điện thoại nàng gọi nhiều lần, nhưng lại chưa từng bao giờ khẩn trương giống lần này, trái tim đập thình thịch thật nhanh.
“Kỳ quái, như thế nào còn không bắt máy chứ?” Chuyển vào hộp thư thoại, nàng nhíu mi nói thầm, một lần nữa lại gọi, may mắn lúc này đây nhận.
....................
Bạn đang đọc tiểu thuyết ngôn tình tại wapsite www.15giay.xtgem.com chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
.................
“Bảo Đế?” Nhìn qua số điện thoại hiện lên, Thiệu Kỳ Á mở miệng hỏi, giọng nói bởi vì vừa tỉnh ngủ mà khàn khàn.Thanh âm xa lạ của hắn làm cho Bảo Đế ngẩn người, hoài nghi mình nhầm rồi. “Di? Ngươi là ai?”
“Tiểu thư, là ngươi gọi cho ta, còn hỏi ta là ai?” Ngữ điệu của hắn lười biếng, giương môi nở nụ cười, nàng luôn ở trong lúc lơ đảng có thể làm cho tâm tình hắn tốt bật cười.
“Giọng nói của ngươi làm sao biến thành như vậy? Giống như lão công công vậy.” Nàng kinh ngạc hỏi.
“Đại khái là vừa tỉnh ngủ đi.” Hắn nhìn xem đồng hồ báo thức, mới phát hiện ngủ thật chìm.
“Hiện tại là mấy giờ mà ngươi vừa tỉnh ngủ?” Nàng càng kinh ngạc.
“Ta bị cảm, cho nên uống thuốc rồi sau đó ngủ thiếp đi.” Hắn giải thích, đại khái là thể chất tốt, uống một gói thuốc, ngủ một giấc, cảm giác hiện tại tinh thần tốt hơn.
“Cảm mạo? Vì sao?” Quen nhau lâu như vậy, còn không có nghe hắn nói qua không thoải mái đâu!
“Sẽ không phải là liên quan đến ngày hôm qua bị mưa ướt chứ “
Nàng nhớ tới ngày hôm qua cùng nhau chen chúc một cái dù mưa càng ngày càng to, chịu đựng được đến chỗ hắn dừng xe, nửa người hắn đều ướt đẫm, mà nàng lại bình yên vô sự.
“Có lẽ vậy.”
“Vậy ngươi có khỏe không? Có nặng lắm không? Có đi bác sĩ chưa? Ăn cơm chưa?” Lòng mang áy náy lo lắng lên tiếng hỏi.
Hắn chỉ muốn thay nàng che mưa, nhưng chính mình không chú ý, nếu không bởi vì che chở nàng, hắn cũng sẽ không bị ướt, càng sẽ không cảm mạo!
Nghe nàng để ý như thế, vốn là muốn nói nàng yên tâm, Thiệu Kỳ Á linh cơ vừa động, thay đổi ý niệm trong đầu.
“Đúng là xem qua bác sĩ, nhưng vẫn là không dẽ chịu, không có sức ra ngoài ăn cơm. . .” Thay đổi tiếng nói, ngữ điệu trở nên thật yếu ớt, nói xonh còn hối tiếc thở dài, tranh thủ đồng tình của nàng. “Ai. . . Người còn chưa có già, cũng cảm giác giống như người già sống một mình . . .”
Cảm giác thật đáng thương. . . . Bảo Đế nhăn đôi màu thanh tú, trong lòng hiện mở một cỗ đau lòng.
“Vậy, ta đây mua bữa tối cho ngươi ăn?” Nàng buột miệng nói ra đề nghị.
Đầu bên kia điện thoại, Thiệu Kỳ Á nhịn không được nở nụ cười giảo hoạt. Tiểu nữ nhân đơn thuần này a, hoàn toàn trúng khổ nhuc kế của hắn !
“Thật tốt quá, cám ơn ngươi, nhà của ta ở. . . . . .” Hắn giả bộ hữu khí vô lực nói lời cảm tạ.
“Ta biết, ngươi nhẫn nại một chút nha, ta tới ngay.” Nàng vừa tắt điện thoại vội vội vàng vàng xử lý thay đồ, vội vàng đi ra cửa.
Từ trước đến nay đều là hắn chiếu cố nàng, hiện tại hắn cần nàng, nàng đương nhiên là nghĩa bất dung từ rồi!
Nghĩ đến hắn đói bụng, thân thể lại không thoải mái, một mình cô đơn đợi trong phòng, cả trái tim nàng đều khó chịu, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hắn làm bạn hắn.
Rốt cuộc, Thiệu Kỳ Á cũng không phải hoàn toàn nói dối, bởi vì hắn xác thực có cảm mạo, chẳng qua, hắn lợi dụng sự thật này, đem nó khuyếch đại một chút.
Cảm mạo làm cho hắn có một chút uể oải, nhưng không nhìn thấy Bảo Đế sẽ làm hắn tâm thần không yên, bởi vậy hắn mới tạm thời dựng lên kế sách nhỏ, dụ dỗ Bảo Đế đơn thuần đến thăm hỏi hắn.
Tuy rằng quen biết trong một khoảng thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Bảo Đế đến nhà hắn, giả bộ bệnh dù sao cũng không tốt lôi tha lôi thôi làm cho nàng thấy, cho nên đang đợi nàng đến, hắn vội vàng đem phòng ở đại khái thu dọn lại, dặn dò quản lý cao ốc có khách muốn lên nhà hắn, sau đó tắm rửa một cái, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đợi nàng đến.
Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên, hắn nhìn xem thời gian, mới qua 40 phút, có thể thấy được nàng là thật sự thực lo lắng.
Vừa mở cửa ra, thấy Bảo Đế phong trần mệt mỏi tới, hắn tâm tình tốt trêu chọc: “Nhanh như vậy? Ngươi bay tới sao?”
“Có người gào khóc đòi ăn đương nhiên mau a! Sợ ngươi đói bụng không tốt nha?” Nàng bĩu môi cãi lại, lo lắng đánh giá hắn. “Không phải nói sinh bệnh sao? Như thế nào bộ dạng tinh thần sảng khoái?”
“Nghe được ngươi muốn tới, bệnh của ta tốt hơn phân nửa rồi.” Hắn nghiêng người mời nàng vào cửa, trên mặt toàn là mỉm cười.
“Thiệt hay giả?” Nàng liếc xéo hắn, hoài nghi hắn là hù dọa nàng.
“Đương nhiên là thật sự.” Hắn đóng cửa lại, dẫn nàng đi hướng phòng bếp, chỉ ngón tay túi thuốc đặt trên bàn ăn màu trắng chứng minh. “Ngươi xem, đây là thuốc.”
“Này, ta mua cháo gạo cùng bánh bao, ăn no còn phải uống thuốc.” Nàng ở phòng bếp thu xếp đồ ăn mua được.
“Ở bên cạnh nhà ngươi?” Hắn ở một bên hỗ trợ.
“Đúng vậy a.” Nàng nhớ rõ hắn nói qua thích thức ăn ở đó.
“Ngươi ăn rồi sao?” Hắn xem nàng thần thái tự nhiên muốn ở trong phòng bếp, ngực nảy lên một cỗ ấm áp.
“Uh, nhị tỷ có nấu.” Nàng đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn.
“Ta ăn đây.” Hắn ngồi xuống sau đó, nâng đũa ăn.
Khi hắn dùng cơm thì ánh mắt nàng không chốn nương tựa một bên nhìn đông nhìn tây, đối với không gian rộng lớn cảm thấy líu lưỡi.
“Ngươi, một mình ở chỗ lớn như vậy nha?”
“Đúng vậy a, thực cô đơn.” Hắn thuận miệng nói, biết nàng mềm lòng. “Cho nên ngươi có rảnh có thể thường tới nhà của ta chơi.”
“Nhà ngươi có cái gì chơi vui!” Nàng làm động tác nôn, vẫn là đi đến phòng khách đi.
“Nhà của ta có rạp hát gia đình, xem phim âm thanh đúng là tốt lắm; cũng có máy chơi game có thể chơi, còn có máy tập thể hình. . . . Cho dù không tốt, cũng có thể đến làm bạn cùng ta a.” Hắn vừa ăn vừa nói, dung túng nàng tùy ý tiến vào phạm vi của hắn, giao cho nàng đặc quyền trước nay chưa từng có. “Ngươi hãy xem đây như nhà mình không cần khách khí.”
Không biết được là ban ngày khó chịu ăn được ít, cho nên hiện tại đói bụng, hay là bởi vì đây là bữa tối nàng mua đến, giờ phút này hắn ăn tốt lắm, đơn giản cháo gạo thêm hai món rau cùng bánh bao, đã cảm thấy đặc biệt mỹ vị, ba lượng hạ liền ăn sạch.
Qua loa dọn dẹp chén bát trên bàn, hắn đặc biệt cầm hai chai nước trái cây, ở thư phòng tìm được nàng.
“Này, uống nước trái cây.” Hắn mở ra miệng bình, đưa cho nàng đang xem sách trên giá.
“Cám ơn.” Nàng ngồi dựa vào mép bàn gỗ, vừa uống vừa ngửa đầu nhìn về phía giá sách trước mặt. “Những sách này ngươi đều xem qua a?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ ta đem sách làm vật trang trí a?” Hắn cười xem vẻ mặt không tin của nàng.
“Không phải rồi, ta cảm thấy rất nhiều loại sách, có toàn bộ Anh văn, còn có quản lý xí nghiệp, tạp chí mới. . . Còn có niên giám tinh phẩm Ouston!” Nàng tùy ý nhìn, bỗng nhiên giống như phát hiện châu lục mới, ánh mắt sáng lên, đề cao âm lượng. “Ta muốn xem, cho ta mượn cho ta mượn!”
“Được. . . Muốn cái gì cứ việc lấy, lấy tiền thuê sách của ngươi.” Lời nói của hắn mang sủng nịch, cúi người xuống lấy ra niêm giám thật dày đưa cho nàng.
“A. . .” Vốn muốn vươn tay nàng phát ra kinh hô, vốn là nước trái cây cầm trong tay bị đổ lên người. “Xong đời!”
Thiệu Kỳ Á xoay người nhìn lại, lập tức phản ứng. “Không sao, ngươi đừng động, ta đi lấy khăn lau.”
Dụ Bảo Đế ảo não ngồi yên ở trên bàn, nhìn tai nạn mình gây ra. Còn chưa đem sách làm dơ. . . . Ai, thật sự là không cẩn thận!
“Mau lau.” Cầm khăn lông quay lại Thiệu Kỳ Á, vốn muốn thay nàng lau, nhưng thấy nàng vì bị ướt mà từ trước ngực đến bụng, đều trở nên trong suốt, trống ngực hắn đập dồn dập, cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình tăng. “Tự ngươi lau, ta đi lấy đồ lau nhà cùng khăn lau.”
Hắn mượn cớ rời đi, khó khăn che dấu chính mình bị thân thể mềm mại mê kia hấp dẫn, ngay cả cầm khăn lau quay lại, hắn cũng tránh không nhìn thẳng nàng, để tránh ý nghĩ kỳ quái.
“Dinh dính thật đáng ghét, ta sẽ bị con kiến tấn công a?” Quần áo ướt sũng dán trên làn da, Bảo Đế khó chịu nhăn mặt. “Ta đi phòng tắm tắm là được, ngươi có áo sơ mi không cho ta mượn?”
Hắn dẫn nàng đi phòng tắm, sau đó tìm áo sơ mi cùng khăn tắm cho nàng.
Chính mình đi dọn dẹp thư phòng, nhưng mà, lau đến khi sạch, nhưng lại nhớ hình ảnh ấy trong đầu.
Tiểu nữ nhân yêu mến đang ở trong phòng tắm của hắn, nàng sẽ dùng đồ của hắn tắm gội cùng khăn tắm, thân thể thuần khiết của nàng sẽ chiếu vào trong gương của hắn. . . Ào tiếng nước chảy như là khơi gợi ý nghĩ kỳ dị, làm cho máu hắn chảy nhanh, thân thể nóng lên.
Đòi mạng! Mời nàng tới nhà không phải cử chỉ sáng suốt, hắn đã quên nàng có lực hấp dẫn cỡ nào đối với hắn, cô nam quả nữ ở một phòng, muốn không chút động lòng cỡ nào khó khăn!
Hắn vẫn là sớm đưa nàng trở về, nếu không hắn sợ chính mình biến thành sói ăn luôn nàng!
“Ha ha, thật lớn nha!” Dụ Bảo Đế mang theo hương thơm từ trong phòng tắm đi ra, mỉm cười kéo sơ mi trên người.
Thiệu Kỳ Á xoay người nhìn về phía nàng, vốn muốn giống bình thường cùng nàng nói giỡn, nhưng định thần nhìn lại, không khỏi hô hấp cứng lại ── sơ mi bình thường mặc trên người nhỏ xinh của nàng, lớn đến giống âu phục nối liền, cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh khêu gợi, chiều dài vạt áo vừa vặn dừng ở chỗ đùi, thoạt nhìn không xác định có mặc quần đùi hay không, bất quá hắn cự tuyệt cầm lấy tay nàng trên áo thấy một đoạn cầu vai lộ ra, xác định giờ phút này nàng ngoài áo sơ mi không có mặc nội y.
Gợi cảm!
Hắn lần đầu tiên phát hiện hai chữ “Gợi cảm” này có thể dùng trên người Bảo Đế.
Vừa tắm rửa xong hai gò má hồng phấn, thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm, giống như mật đào mê người, cũng làm hắn thân thể trở nên căng thẳng.
Thấy ánh mắt hắn sáng quắc chằm chằm nhìn mình, Bảo Đế không được tự nhiên.
“Làm sao vậy? Thật kỳ quái sao?”
“Không kỳ quái, tốt lắm.” Hắn thu lại ánh nhìn, ngay cả tiếng nói đều trở nên căng thẳng.
“Vậy là tốt rồi.” Nàng yên tâm giương môi, lập tức hỏi: “Có hay túi nhựa không cho ta đụng quần áo bẩn?”
“Ta tìm xem.” Hắn hướng tủ trong phòng ăn đi đến, Bảo Đế cũng đuổi theo sau.
Thiệu Kỳ Á ngồi xổm người xuống tìm túi, trong mũi vẫn ngửi thấy mùi thơm của nàng, khiêu chiến tự chủ của hắn.
“Ngươi muốn trở về hay không?” Đem túi cho nàng, nhìn lọn tóc nàng ẩm ướt dán trên gáy trắng nõn duyên dáng, trong nội tâm của hắn thiên sứ cùng ác ma đang đấu tranh.
“Vừa mới đến không bao lâu nha! Ngày mai cuối tuần, không cần phải gấp gáp trở về !” Nàng hồn nhiên chưa phát giác tâm tư của hắn, một chút ý thức nguy cơ cũng không có. “Hay là. . . . Ngươi có việc?” Vậy không nên quấy rầy hắn.
“Ta không có việc gì, nhưng ta sợ ngươi nếu không đi nữa, ngươi sẽ có chuyện. . . .” Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt lóe ra dã tính, thông báo đối với nàng ngăn không được khát vọng.
“Ta? Ta sẽ có chuyện gì hả?”
Nàng giương đôi mắt, lông mi dài và cong như quạt giương nhẹ, trong nháy mắt giống như tinh tú, ký đáng yêu lại vô tội, làm cho nam nhân trước mặt hết sức kiềm chế không thể làm Liễu Hạ Huệ lần nữa.
“Muốn biết?” Hắn khàn giọng hỏi.
“Ừ.” sự tò mò lần nữa lại sa lưới, gật đầu như bằm tỏi.
Thiệu Kỳ Á một tay ôm lấy nàng, giữ gáy của nàng, nghiêng người lấy môi che lại cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, lấy hành động nói cho nàng biết đáp án. . . Trông nàng một năm, hiện tại cơ hội tới, hắn cần phải cố gắng đẩy nhanh kế hoạch rồi!
Vài lời tâm sự: Hic , ta đúng là chỉ hợp với mấy thể loại trong sáng thôi, làm chương này mà chóng cả mặt. Khi đọc cảnh H cứ nghĩ cũng dễ, ec, tới khi làm mới thấy hối hận. Khó kinh khủng. Cũng may có Ami giúp chỉnh sửa.
Mọi người đọc có chỗ nào không được thì cũng bỏ qua cho ta nhé. Hic, công phu ta tới đây là cạn rồi. hichic
Bầu không khí nóng rực đem Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế bao phủ, thân hình bọn họ chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể đốt nóng đối phương.
Thiệu Kỳ Á hôn nàng thật sâu, giống như nước chảy chậm rãi thấm vào môi mềm mại của nàng, mang sự vui vẻ và yêu quý, nhấm nháp ngọt ngào của nàng, cảm thụ nàng.
Dục vọng trong cơ thể hắn nóng rực, đốt tan lý trí của hắn, ngực của hắn khó chiụ, tìm tìm kiếm kiếm, đau khổ chờ đợi. Cuối cùng đợi cho nàng trở về vị trí cũ.
Dụ Bảo Đế không lưu loát đáp lại trêu ghẹo của hắn, cùng hắn quấn quít chơi đùa, suy nghĩ của nàng tứ tán, chỉ cảm thấy được hơi thở cùng vòng ôm vững chắc của hắn, còn có khát vọng không biết từ đâu không ngừng dâng lên, may mắn có tủ cho nàng dựa, nếu không hai chân mềm nhũn căn bản chống đỡ không nối thân thể nàng.
“Ta. . . Thiếu dưỡng. . .” Nàng kéo áo trước ngực hắn, nhân cơ hội gắt giọng.
Nghe tiếng, tạm dừng hôn, Thiệu Kỳ Á nới lỏng khoảng cách giữ hai người, cho nàng dịu đi hơi thở.
“Ta cũng không phải cương thi, ngươi làm chi đình chỉ hô hấp?” Hắn mỉm cười trêu chọc, không nghĩ tới phản ứng của nàng đều thực đáng yêu!
Nàng liếc mắt hắn. “Đem người ta hôn đến sắp té xỉu, còn có ý cười người ta sao?”
Bất quá, nàng lần đầu tiên biết hôn môi là cảm giác như thế này , cảm giác giống như đắm chìm trôi nổi một dòng âm áp, ngọt ngào lại vui thích, đó là do từ trước chưa từng từng có kinh nghiệm!
“Vậy ngươi phải nhanh thích ứng, về sau ta sẽ thường xuyên hôn ngươi như vậy.”
Hắn bưng lấy hai má đỏ hồng của nàng, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve cánh môi bị hắn sủng ái đến đỏ tươi, con ngươi đen đồng ẩn chứa bí mật không nói nên lời.
Dụ Bảo Đế cảm giác nhất cử nhất động của mình bị lời nói không nghiêm chỉnh của hắn làm cho tâm loạn, không khỏi giật mình nhưng lại ngóng nhìn hắn.
“Ngươi đáng yêu như vậy, làm cho ta muốn một ngụm ăn ngươi lun…” Vẻ mặt vô tội cùng ngây thơi của nàng đánh bại phần lý trí cuối cùng của hắn, hai mắt ý loạn tình mê làm cho chút tự chủ cuối cùng của hắn bị đánh đổ, hắn lại hôn nàng lần nữa, linh hoạt đưa lưỡi từ môi của nàng dời về phía lỗ tai, mút quanh vành tai mẫn cảm của nàng, dọc theo đường cong quanh gáy, ở cần cổ in lên ấn kí chỉ thuộc về hắn.
“Thiệu đại ca. . .” Nàng hoảng hốt ngâm khẽ, miệng rõ ràng không có bị che lại, vì sao hô hấp trở nên gấp rút?
“Ta không làm Thiệu đại ca của ngươi nữa rồi, gọi ta Kỳ Á. . . .” Hắn khàn giọng sửa đúng, bàn tay đưa vào trong áo, ở trên lưng của nàng lưu luyến, da mịn màng của nàng kích thích các giác quan của hắn.
“Kỳ Á. . .” Dụ Bảo Đế thuận theo yêu cầu của hắn khẽ gọi, tiếng nói ở trong tình dục vang lên vô cùng kiều mỵ, động lòng người.
Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên của hắn, hắn cảm thấy cảm động, vô cùng êm tai, nóng bỏng yêu thương mút ở cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở của nàng , nuốt hết tiếng nói ngọt ngào của nàng.
Hắn nâng lên nơi đẫy đà của nàng, ôn nhu xoa nhẹ, đầu ngón tay vuốt khẽ đỉnh non nớt, nàng cảm thấy dòng điện chạy bốn phía, tay chân tê dại.
Hắn cởi đi áo sơmi rộng thùng thình đi, nhìn lại thân thể dịu dàng yểu điệu của nàng, dục vọng trong lòng tăng vọt dấy lên lửa nóng hừng hực.
Dụ Bảo Đế ngượng ngùng lấy tay che ngực, tránh cái nhìn chăm chú nóng như lửa của hắn, làm cho nàng cảm giác mỗi một tấc da thịt của mình đều vì hắn mà thiêu đốt, tuy rằng khẩn trương ngượng ngùng, trong cơ thể lại có cảm giác chờ mong khó nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên nàng cùng một người nam nhân thân mật như thế, ở đoạn tình cảm lưu luyến lúc trước, cũng chỉ có ôm hôn môi, nhưng bạn trai muốn phát triển đến quan hệ thân mật, nàng luôn cảm giác bất an kháng cự, nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy tín nhiệm cùng chờ mong đối với hắn.
Có lẽ, nàng rất rõ ràng, Thiệu Kỳ Á không có khả năng thương tổn nàng!
Nàng biết, đem mình giao cho hắn, là quyết định chính xác hạnh phúc! Hắn nhất định nhất định sẽ tốt đối với nàng!
“Không lo Thiệu đại ca của ta, là nam nhân hiểu rõ ta và yêu ta nhất.” Nàng cố lấy dũng khí, giơ lên lúm đồng tiền xinh đẹp, chậm rãi buông lỏng hai tay, đứng lên, chủ động tới gần hắn.
“Ta cực kỳ hạnh phúc.” Giương môi cười, hắn vòng tay ôm lấy nàng, làm cho nàng hai chân hoàn toàn ở bên hông hắn, hôn môi triền miên, vừa dời tiến phòng ngủ.
Ở trên mặt giường lớn mềm mại, bọn họ trần trụi, hắn tìm hiểu đường cong đẹp của nàng, chiếm lĩnh mỗi một tấc da thịt của nàng, đùa mút liếm nụ hoa mềm mại kia, khiến nó trở nên hồng nhuộm hiếm có.
Hắn dùng ngón tay tiến vào vùng bí mật giữa hai chân, gảy nhụy cánh hoa, dụ dỗ mật dịch chảy ra, làm đôi môi đỏ mọng kìm lòng không được bật ra tiếng kêu yêu kiều.
Nàng níu chặt cánh tay hắn, nàng không tự chủ được cong người lên nghênh hướng hắn, lưỡi cùng hắn dây dưa, khi đầu ngón tay hắn trơn trợt thăm dò vào con đường hết sức u tối không người đến thăm, sự kích thích kỳ dị cùng vui thích trải rộng từng cái tế bào trên toàn thân, tiếng rên rỉ của nàng trở nên vỡ tan mà quyến rũ.
Vùng mẫn cảm non nớt của nàng phá hủy sự tự chủ cuối cùng của Thiệu Kỳ Á, dục vọng to lớn bừng bừng phấn chấn trở nên cứng rắn như bàn ủi, hắn đưa thân vào giữa hai chân nàng, rút tay, đem vật nam tính dâng trào kiêu ngạo chống đỡ ở cửa vào hoa tâm, đầu tiên là chậm rãi chìm thân, sau đó lấy lực đạo kiên định thẳng tiến nơi ấm áp kia.
“A, đau quá!” Đau cùng khoái hoạt đồng thời đánh úp về phía Dụ Bảo Đế, nàng cắn môi kêu đau, hai chân phản xạ chặt lại, khắc chế tạm dừng tra tấn của nam nhân kia.
“Đợi chút sẽ không đau đớn.” Hắn một tay chống sức nặng thân thể, một tay khẽ vuốt cái trán nàng, thương tiếc khẽ hôn cánh môi nàng đang tự làm khổ, dời đi chú ý nàng, cảm giác nàng dần dần thả lỏng, hắn cũng lặng lẽ bắt đầu hoạt động.
“Còn đau không?” Ánh mắt hắn ôn nhu lại không mất nhiệt tình, tiếng nói lại buộc chặt.
“Đã không đau, cảm thấy tê tê dại dại.” Nàng thẹn thùng đáp lại, thừa nhận cảm giác, nghe vào lỗ tai hắn, không thể nghi ngờ là một loại cổ vũ tiến hành ân ái.
“Thật tốt.” Hắn tà nịnh cười, triển khai hoạt động nguyên thủy, hoàn toàn, dùng sức vào chỗ sâu trong nàng, làm cho nàng bị khoái cảm thật lớn bao phủ, la lên thanh âm khoái hoạt.
Ngượng ngùng không chút nào giữ lại của Dụ Bảo Đế đón nhận hắn, hùa theo hắn, giống ở mây xanh, bị lạc cùng tốc độ cuồng dã của hắn
Bọn họ ngã vào trong bể dục mãnh liệt hoan ái, cảm thụ đồng cảm cực hạn cùng hạnh phúc, tại đêm nhiệt tình, tự nhiên phổ ra những nối nhạc tình yêu, lưu lại minh chứng của tình yêu. . . .
※ ※ ※
Quan hệ người yêu của Thiệu Kỳ Á cùng Dụ Bảo Đế chuyển biến thật sự tự nhiên, tình cảm hiện tại so với lúc trước càng nhiều hơn, hình thức ở chung của bọn họ vẫn không thay đổi, bất quá yêu thương của Thiệu Kỳ Á đối với Dụ Bảo Đế ngược lại bởi vì nhanh chóng không còn là quan hệ bạn bè, trở nên không cần phải lại áp lực khắc chế, cưng chìu nàng tựa hồ lên đến trời.
Chỉ cần Dụ Bảo Đế mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nói không, thấy nàng thật vui vẻ, tràn ngập tươi cười, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Bất quá, cũng đang bởi vì yêu nhiệt liệt, chia lìa thành hình thức tra tấn nhất, mỗi một lần tách ra liền lưu luyến không rời.
Như hiên tại, hai người rõ ràng vừa mới tách ra về đến nhà, lúc này liền lại bắt đầu lại điện thoại ngươi cùng ta .
“Ngươi không ở bên cạnh, thật nhàm chán.” Thiệu Kỳ Á thở dài, tuy rằng thanh âm ngữ điệu thành thục ổn trọng, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý tứ làm nũng hàm xúc dày đặc.
“Nhàm chán đi tắm rửa ngủ đi a.” Vừa tắm rửa xong Dụ Bảo Đế nghiêng đầu mang theo di động, vừa đang rửa lớp hóa trang.
“Tắm rửa rồi, nhưng còn không muốn ngủ. . . Ta đi đón ngươi tới nhà của ta chơi được không?”