Em không biết mình phải làm gì vào lúc này, trong em có cảm giác gì đó khiến em rất sợ anh à. Em cảm thấy như em đang trong một tình yêu trông chờ bằng sự may mắn vậy. Em cảm thấy anh dần dần không còn quan tâm em nữa, em không thể đặt ra vấn đề khác ngoài việc sẽ mất anh. Em không dám nói là anh thuộc về em, còn một điều nữa mà em muốn nói là dường như em đang bắt anh phải yêu em, em rất hay nũng nịu với anh, anh đã nói với em rằng hãy nhìn vào tương lai, nhưng anh à, em không thể tự tin mà nhìn vào tương lai của mình, phải chăng tương lai của em sau này nó sẽ quyết định cho hạnh phúc của em, và nó cũng là câu trả lời cho mối tình không có bắt đầu mà chỉ có kết thúc này.
Thời gian thoáng qua nhanh lắm, năm nay em đã lên lớp 12 rồi, năm học cuối cùng để quyết định cho sự nghiệp của em. Em cũng không muốn nghĩ nhiều đến tình cảm, em sẽ dành hết thời gian để học và không vướng bận gì đến tình yêu. Em nghĩ rằng thời gian sẽ chứng minh cho câu hỏi của em. Em không muốn làm kẻ tham lam mà bắt anh phải yêu em, dù có bị tổn thương thì em vẫn mong anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Em không dám chắc người đem lại hạnh phúc cho anh sẽ là em, nhưng không sao anh à, vì em cũng có thể đọc được suy nghĩ của anh mà. Có lúc em muốn rời xa anh, nhưng rất khó để em có thể làm được điều ấy, vì em đã yêu anh. Em không phải là đứa con gái hoàn hảo, anh cũng đã biết điều đó.
Anh biết không, có một lí do khác mà em muốn rời xa anh, không dám đến bên anh nữa... rất khó để em nói ra lí do đó. Sau lần khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai về em thấy rất buồn, buồn không thể nói lên lời nữa, em không thể nói cho anh biết kết quả đó như nào, em không đủ tự tin, chỉ khi em thấy mình chắc chắn sẽ thuộc về anh hoặc chính anh nói với em dừng tình cảm này lại thì em mới có thể nói. Em muốn làm kẻ vô tình lắm anh à. Thật sự thì lúc này em chưa thể điều khiển được bản thân, anh làm em phải suy nghĩ rất nhiều. Em phải cố gắng để vượt lên tất cả,dù có được như mong ước hay không thì em cũng không bao giờ gục ngã.
Em là đứa con gái hay khóc, nhưng mất anh thì em không khóc đâu anh à, em sẽ giữ nước mắt em lại, và em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Em muốn anh luôn luôn cười, vì vậy em sẽ luôn ủng hộ với mọi lựa chọn của anh. Năm nay anh đã 28 tuổi, đã đến tuổi để lập gia đình rồi, còn em thì vẫn là học sinh cấp 3, còn rất lâu nữa phải không anh. Nhưng anh ơi, em không bắt buộc anh phải yêu em, em muốn anh có một tình yêu như anh muốn, có một hạnh phúc mà chính trái tim anh đã chọn. Dù có xa anh đến đâu thì em vẫn muốn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất, vì vậy anh hãy làm những gì mà anh cảm thấy hạnh phúc nhé anh, đừng sợ em đau khổ, đừng sợ làm tổn thương em. Trước kia em vẫn muốn anh thuộc về em, bắt buộc anh phải dành tình yêu cho em, nhưng điều đó sẽ không có hạnh phúc với anh nên em sẽ không bắt anh nữa mà em muốn anh tự do lựa chọn hạnh phúc của mình. Với em, anh vẫn mãi là anh Thiều yêu dấu trong trái tim em.
P/s: Dù có xa anh đến đâu thì em vẫn muốn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất.