Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã - Phần 15


Evil từ đâu chạy vào, hớt hải ngó nghiêng.. 
- Tiểu Nguyệt đâu.. – Evil lo lắng nhìn hắn.. 
- Sao nay nhỏ lắm hàng thế.. – Devil rì rầm.. (=.=’’) 
- Vừa bị bắt cóc rồi.. – hắn gấp rút chuẩn bị lấy xe,.. 
- Gì.. – Evil bất ngờ.. – ai.. dám.. 
- Đi.. – hắn trèo lên xe, theo hướng ông Trần chỉ.. 
Evil cũng phi xe đằng sau.. đồng thời kết nối liên lạc với hắn.. 
- Kẻ nào.. – Evil ngắn gọn.. (=.=’’) 
- Bọn List.. – hắn cũng ngắn gọn không kém.. 
List.. là bang hội mà trước đây nhỏ tìm mọi cách gia nhập vì nghe nói trong đó có 1 thiên thần sa ngã nhưng quên làm sao được đó là 1 thời ê chề nhục nhã nhất của nhỏ.. nhỏ phanh xe cái kít khiến hắn giật mình ngoành lại.. 
- Cô điên à.. – hắn hét lớn.. 
- Anh điên ý.. – Evil nhăn nhó.. – nếu là bọn List thì tôi biết chúng cất giấu con tin ở đâu.. quay xe lại.. bọn này có thằng thủ lĩnh khôn lắm.. 
Evil lao đi 1 lúc sau.. 2 ng họ cũng đã đến 1 nơi khá hẻo lánh, hình như ngoại ô thành phố, gần 1 trường đại học, lại còn có cả 1 khu nghĩa địa khá rộng nữa.. hắn ngơ ngác.. 
- Trong thành phố mà cũng có cái này cơ á.. um.. – Evil bịt mồm hắn lại.. (=.=’’) 
- Anh không im tôi cho anh tắt thở đấy… - Evil càu nhàu..- nhìn mấy ông nông dân soi ếch với câu cá ngoài kia không.. 
- Thấy.. – hắn gật.. – sao.. 
- Họ là lính cải trang do thám của List đấy.. – Evil tiếp lời, 2 đứa trốn sau 1 ngôi mộ to.. (=.=’’).. – bọn này làm ăn kín lắm, nếu 1 ng mất tích thì đừng hòng mà sống sót để về.. vì ít vụ với lại thế lực lớn cùng với ng mà bọn này bắt cóc thường là dân xã hội nên Công an không thò tay vào đâu.. 
- Nhưng.. – hắn thắc mắc.. 
- Tôi không hiểu là sao, - Evil nhíu mày.. – cũng có thể là tại nhỏ là thiên thần sa ngã vì thủ lĩnh của bọn nó là thiên thần sa ngã mà nên tên thủ lĩnh có hứng thú với Tiểu Nguyệt chăng.. 
- Sao cô biết rõ thế..- hắn khó hiểu.. – không lẽ chính cô.. (=.=’’) 
- Anh điên à.. – Evil cau mày.. – tôi đang tìm cách cứu cô ấy, chuyện dài lắm sao tôi giải thích cho anh đc.. nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy.. có chuyện..um..um.. 
- Bắt đc 2 kẻ dò lén.. – mấy tên đứng sau bịt mồm và tóm chặt lấy hắn với Evil.. 2 ng ngoan ngoãn chịu trói.. – đưa về cho thủ lĩnh.. (bị phát hiện rồi) 
- Bọn em là phóng viên anh ạ.. – Evil nhìn tên đó nài nỉ với gương mặt hết sức cute.. (=.=’’ nói dối mà ko biết ngượng kìa) 
- Cô thì ai lạ gì, đại tiểu thư.. – 1 tên nhìn Evil..- còn hắn ta chẳng phải là công tử Hero sao.. mấy khi gặp ng nổi tiếng.. 
Hắn và Evil ko nói đc gì luôn.. họ đc đưa về 1 căn phòng rộng, với lời nói.. ‘2 ng muốn làm gì thì làm, giường có, chăn đệm có đấy’.. khiến Evil muốn giết hết bọn đấy luôn... (^^) 
Nhắc tới nó, đang sống dở chết dở ở chốn khỉ ho còn gáy đã đành lại còn.. bị trói, bị bịt miệng nữa chứ, khổ sở.. 
- Mở ra.. – 1 giọng nói lạnh đến thấu ng cất lên.. 
Nó mở mắt ra, lạnh ko kém, trước mặt nó là 1 ng con trai khá điển trai, khuôn mặt bình thản và ảm đạm.. nhìn nó.. 4 con mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Minh Trí thấy 1 ng khá thân quen với anh như vậy, 1 ng mà có ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả anh.. 
- Cô biết..- anh lên tiếng.. 
- Devil.. – nó lên tiếng..- nhỏ Devil gây ra chuyện này phải ko.. (trí thông minh đột xuất ngu dài hạn) 
- hừ.. – Minh Trí tiếp tục nhìn nó..- cô thông minh đấy.. 
- Ko thiểu năng như anh là đc.. – nó cười khẩy.. (^^) 
- Đc.. – Minh Trí vẫn ảm đạm.. – cô giỏi đối đáp lắm.. 
- Biết là tôi hơn anh là ok.. – nó lại bình thản.. (^^) 
- Cô có quen 2 ng này.. – Minh Trí vẫy tay cho bọn tay sai bắt hắn và Evil lên, vừa nhìn thấy nó hắn hét tướng.. 
- Cô có làm sao ko ? – hắn lo lắng.. (=.=’’ sao anh to mồm giỏi võ mà vẫn để bọn nó bắt đấy thôi, còn ko thèm kháng cự nữa) 
- Ngươi muốn gì.. – nó nhìn thẳng vào Minh Trí và nói.. 
- Ngươi.. – bọn tay sai ái ngại nhìn nó.. – con nhỏ này chết chắc rồi.. 
- Thằng kia, dám đụng vào 1 sợi tóc của cô ấy thì mày chết chắc.. – hắn thấy vậy hét lên.. (=.=’’) 
Bụp.. 1 tên tay sai đấm cái thụp vào bụng hắn.. nhưng hắn cố trụ vững.. dù gì hắn cũng là con trai mà.. Minh Trí lại quay sang Evil.. 
- L.. làm.. cái.. gì – Evil hơi hoảng vì cái thái độ điềm nhiên không còn ai điềm nhiên hơn đc nữa.. của Minh Trí.. – vậy hả.. 
- Thật tiếc là để tiểu thư bị trói thế này, nhưng ngày trước tiểu thư đây đã từng xin vào hội đúng không nhỉ.. – Minh Trí lại điềm đạm và cung kính cúi ng trước Evil.. (sợ anh này dần rồi) 
- Hư.. – Evil hư 1 cái rồi quay mặt đi.. 
- biết làm gì chưa ? – Minh trí quay ra nói với bọn đàn em bằng 1 giọng lạnh tanh, bọn đàn em gật đầu.. 
Thế là 1 bình xịt thuốc mê lần lượt đc xịt vào 3 đứa tụi nó nhưng chỉ có hắn và Evil là bị ngất đi, còn nó thì vẫn trơ ra, nhưng lại nhắm mắt.. (miễn dịch đấy) 
- Alo..công việc sao rồi, anh Hero đi tìm đấy.. – tiếng chua chát của nhỏ Devil cất lên qua điện thoại 
- Vâng.. – Minh Trí nghe điện bằng điệu bộ rất cung kính..- tên đó đã tìm đc đến đây.. chúng tôi đang giam giữ hắn.. (^^) 
- CÁI GÌ.. – Devil hét lên.. – ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả.. ngươi không muốn sống nữa à..tên đần kia.. 
- Việc giữ bí mật tôi có thể làm đc.. – Minh Trí vẫn điềm đạm 
- Đợi ta, - Devil gắt, - ta đến ngay.. cấm ko đụ vào 1 sợi tóc của anh Hero 
30 phút sau, chiếc xe của Devil đã đỗ ngay trước cổng của hội List, Minh Trí mau chóng ra mở cửa xe thì bị Devil phang 1 gậy khá đau vào bụng,.. khiến anh gục hẳn xuống.. nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.. 
- Kính chào tiểu thư.. – Minh Trí lên tiếng (=.=’’) 
- Anh Hero đâu.. – Devil cáu.. 
- Dạ,..tôi đã nhốt 3 ng, mỗi ng 1 căn phòng riêng rồi ạ.. – Minh Trí nói tiếp.. 
- 3 ng.. – Devil thắc mắc.. – lấy đâu ra lắm thế.. (>’’<) 
- Dạ.. – Minh Trí giải thích.. – có cả đại tiểu thư Evil nữa ạ.. 
- Hừ,, - Devil nhíu mày.. – có cả con nhỏ rắc rối đó nữa sao.. cho chết chung luôn 1 thể.. với lại.. ngươi.. mau đưa anh Hero lên xe, tra tấn cho con nhỏ kia sống không bằng chết và phóng hỏa đốt căn nhà này cho ta.. (có ai ác độc hơn không hả trời) 
- Dạ… - Minh Trí tuân lệnh nhưng trong lòng anh hơi sững lại.. vì.. căn nhà này là tụ sở, là nơi ở kiên cố không chỉ của anh mà của cả bọn đàn em của anh nữa nhưng là 1 con chó trung thành thì dù chết anh cũng phải sẵn lòng.. 
Devil đi lên chiếc xe gần đó.. mỉm cười nửa miệng.. con nhỏ này.. thích lửa.. và nhỏ không cần nhìn nó bị tra tấn mà tiến thẳng vào vấn đề chính đó là phóng hỏa.. nhìn bọn tay chân đang gài bom ở lối đi, và chất rơm xung quanh thì nhỏ háo hức chờ ngọn lửa kia sẽ bùng cháy cao đến đâu. Bỗng nhỏ thấy bụng hắn có vết bẩn, chứng tỏ hắn đã bị đánh, làm sao qua nổi mắt của 1 con bé là dân giang hồ như nhỏ đc cơ chứ, tức là Minh Trí đã không nghe lời nhỏ, nhỏ nắm chặt tay căm phẫn... khi lửa vừa đc thắp lên thì.. 
- Ấy chết.. – Devil la toáng. – cái vòng bạc của ta rơi trong đó rồi.. ngươi mau vào lấy đi.. (>’’<) 
- Vâng.. – không do dự, Minh trí bước đi vào trong ngôi nhà đang ngày 1 bốc cháy cao hơn mặc dù anh biết đây chỉ là 1 chiêu của nhỏ để giết chết anh.. 
Còn Devil, ý nghĩ của cô ta là cho Minh trí, nó và Evil chết chung trong đám cháy.. nhỏ sẽ càng thấy thú vị hơn nhiều.. và nhỏ khẽ bấm nút, quả bom ở cửa ra vào đã nổ tung.. chắn lối đi.. khói đã ngập nghi ngút.. nhỏ phóng xe đi mất với hắn trên xe.. 

Nó đang còn tỉnh, nó thấy lửa liền đứng dậy và đạp cửa.. chốt cửa văng ra, nó chạy ra ngoài thì thấy Minh Trí đang đứng đó, xung quanh là đống lửa đang cháy lớn.. 
- Xin thứ lỗi, nhưng tôi không để cô qua.. – anh nói bằng giọng cung kính.. (=.=’’) 
- Hở.. – Nó đứng khoanh tay nhìn anh.. – con chó trung thành đến khi chết vẫn nghe lời chủ đây sao.. 
- Cô muốn nói sao cũng đc.. – anh đứng nhìn nó.. – nhưng tiểu thư đã muốn tôi chết, thì tôi sẽ chết vì tiểu thư.. (T_T có ai khuyên anh này dùm đi) 
- Hư.. – chợt, nó nhớ lại nó, nó cảm thấy, nhìn thấy hình ảnh nó, 1 con ng cô độc đâu đó phảng phất trong Minh Trí.. nó muốn cứu anh.. đơn giản muốn cứu anh.. thế thôi.. - ..ra đi.. anh muốn chết nhưng tôi không muốn chết cùng anh.. 
- Xin thứ lỗi.. – anh tiếp tục cứng đầu.. (>’’<) 
- Thứ lỗi cái con khỉ.. – nó cáu.. – anh mà không đi cùng tôi thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh với anh đấy.. đồ ngốc.. (>’’<) 
- … - Minh trí khá là ngạc nhiên với thái độ cư xử của nó.. nó nhẹ nhàng đến bên cạnh cầm lấy bàn tay anh rồi dẫn đi mò mẫm khắp căn nhà..tìm lối ra.. và cuối cùng nó cũng đã tìm đc 1 lối thông ra phía rừng.. trong khi nó vẫn nắm lấy bàn tay anh.. (anh ý đơ rồi kìa) 
Còn hắn, khi xe ô tô vừa rời đi cũng là lúc hắn tỉnh dậy, nhìn căn nhà bị bốc cháy, hắn bàng hoàng và nhận thấy Devil chính là thủ phạm.. hắn đánh gục Devil trong giây lát rồi chạy về phía căn nhà đang cháy lớn.. hắn lo lắng xông thẳng vào trong mà không kịp suy nghĩ, lục lọi khắp các phòng cuối cùng hắn cũng thấy 1 ng con gái nằm sấp ở dưới nền gạch, hắn chạy lại bế thốc cô gái ấy lên và nghĩ rằng ng nào duy nhất bị bỏ lại là… nó.. và khi ra đến nơi, hắn mới tá hỏa khi ng hắn vừa cứu không phải là nó mà là Evil.. nhưng hắn đã tìm khắp các nơi rồi mà.. hay nó đã chạy ra trước rồi.. lúc này hắn mới tát tát vào mặt Evil khiến cô nàng thức giấc.. 
- Dậy đi.. – hắn ghé sát mặt mình vào Evil.. (=.=’’ có ngày ăn tát) 
- Yêu râu xanh… - Evil tát 1 cái lật quai hàm cua hắn may mà hắn có võ công đầy mình nên đã né đc..Evil nhìn lại thì ra là hắn nhỏ thở phào.. – tên điên này.. sao anh lại hù tôi thế.. (^^ biết ngay mà.. cơ mà sao không trúng nhỉ, phí thế) 
- Tại cô không chịu tỉnh.. – hắn cau có.. – Nguyệt Nga đâu.. 
- Biết chết liền.. – Evil mệt mỏi rồi giật bắn mình.. – Nguyệt Nga đâu? (=.=’’) 
- Cô.. – hắn hết nói nổi với nhỏ luôn.. (=.=’’) 
- Thế..- Evil nói tiếp sau khi đã nhìn xung quanh..- ta đang ở đâu đây.. 
- Ko biết.. – hắn chán nản nhìn xung quanh, rừng rậm ko thấy ánh sáng mặt trời đâu cả mà trời cũng sắp tối rồi.. (T_T) 
Lại nói về nó, sau khi dẫn Minh Trí thoát khỏi chỗ nguy hiểm, anh chàng này thế là cứ theo nó thôi.. 
- Trời sắp tối rồi.. – nó chán nản.. – anh biết đường ra ko ? 
- Có - Minh Trí nhìn nó.. – đi khoảng 5 cây số nữa ra đến ngoài rừng.. (anh này dễ thương nhỉ) 
- Cái gì.. – nó giật mình.. (=.=’’ lười đi đây mà) 
- Cô đi trước đi.. – Minh Trí ngồi xuống.. – để tôi lại.. 
- Ko.. – nó đứng khựng lại.. – anh phải đi cùng tôi.. tôi đã cứu anh thì anh phải đi cùng tôi.. (=.=’’ sợ đi 1 mình thì nói đại ra đi) 
- Sao cô lại tốt với tôi vậy.. – Minh Trí buồn bã,.. – trong khi tôi đã định giết cô.. 
- Anh đã giết tôi đâu, Ko ai ác cả.. – nó nhìn hắn rất thân thiện.. – chỉ là ng ta chưa bộc lộ hết thôi.. 
- 1 con chó như tôi.. – anh nhìn nó.. – ngay cả chủ cũng đã đuổi đi.. thì tôi sống làm gì nữa.. (T_T) 
- Nếu anh là chó thật thì tôi sẽ nhận nuôi anh.. – nó chống nạnh tự tin.. – và vì tôi đã cứu mạng anh rồi.. (nhắc mãi à) 
Minh trí nhìn nó, trước giờ chưa ai từng nói với anh như thế, cũng chưa ai từng đối xử tốt như vậy với anh.. cũng giống như loài chó cần tìm chủ, thì thiên thần sa ngã cũng cần ai đó để dẫn lối.. anh quyết định chọn nó.. anh đứng dậy cúi gập ng xuống... 
- Vâng.. thưa chủ nhân.. (=.=’’) 
- chủ nhân gì chứ.. – nó gãi đầu cười hì hì.. – cứ gọi tôi là Nguyệt Nga đc rồi.. 
- Đc gọi tên tiểu thư như vậy thật là vinh hạnh cả cuộc đời của tôi.. – anh khẽ quỳ xuống với khuôn mặt hết sức ảm đạm... – đc bên cô để giúp cô thì đúng là 1 sự kính trọng, cảm ơn cô rất nhiều.. (cứ như đc huấn luyện 1 cách bài bản vậy) 
- Ơ.. – nó ngượng.. – ko có gì đâu.. cơ mà hắn đang làm gì nhỉ.. ko biết đã thoát chưa.. chắc rồi vì mình ko thấy hắn trong đó..(=.=’’ tự hỏi tự trả lời, tự kỉ òi kìa) 
- Tôi chưa từng thấy 1 cô gái nào độ lượng và tốt bụng như cô, khi cô đã quyết định nhận nuôi chú chó này.. – anh vẫn tiếp tục bài ca.. (=.=’’) 
- ..ơ.. nịnh tôi đấy hả.. – nó chán nản nhìn ‘thảo nào mà nhỏ Devil ko ưa hắn..híc’’ – tôi ko cần nịnh đâu nha.. 
Trong lòng Minh trí, có lẽ giờ đây anh đã coi nó là cô chủ thực sự, 1 con ng đã cứu vớt tâm hồn tội lỗi của anh.. nhìn ra con ng thật trong anh, để rồi cứu vãn anh sống thêm 1 lần nữa.. anh nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.. Trời tối, nó mò mẫm trong bóng đêm, suýt ngã.. anh dìu nó đến ngồi bên cạnh 1 gốc cây.. khẽ quỳ xuống. 
- Để tôi đi kiếm ít củi.. – anh nói nhẹ nhàng.. (=.=’’ đâu cần quỳ đâu) 
- Um.. – (khó chịu.. ) mặt nó nhăn nhó.. 
1 lúc sau, 1 đống củi lửa đã đc thắp lên, nó nhìn đống củi và nhìn cách anh đánh lửa không khỏi ngỡ ngàng vì không nghĩ 1 ng như anh lại có thể đánh lửa đc như thế.. nó tròn xoe 2 con mắt dán vào đôi tay điêu luyện của anh… còn anh thì vẫn khuôn mặt ảm đạm ấy, vẫn thái độ bình thản ấy nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy 1 cảm giác bình yên đến khó tả, anh thấy vui lắm khi nhìn 1 ng con gái vô tư, không có 1 sự giả dối nào bên cạnh.. thiên thần sa ngã là vậy.. họ luôn luôn thấy buồn dù bên họ có bao nhiêu ng đi nữa.. 
- Anh kể về cuộc đời anh đi.. – nó hào hứng..(^^) 
- Dạ.. – anh lại cung kính.. – cuộc đời của tôi so với tiểu thư thì đáng gì.. từ giờ cuộc đời của tôi chính là cô..(=.=’’ nản thật sự) 
- Ấy.. – nó cụt hứng.. – thôi, ko cần kể cũng đc.. (=.=’’) 
Minh Trí nhìn nó cười nhẹ... nó nản lòng tựa lưng vào gốc cây.. nhìn vào ánh lửa.. 
- Tôi là thứ đáng khinh nhất trên đời này.. – nó khẽ mỉm cười.. (T_T) 
- Ko phải như vậy đâu.. – Minh Trí khẽ nhìn nó.. 
- 1 thiên thần sa ngã thì ko phải là thứ đáng khinh sao ? – nó nhìn anh rồi buồn rầu.. 
- ... – anh khá là ngạc nhiên, nhưng lại giữ lại sự bình tĩnh.. anh nhìn nó.. – xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi cũng là 1 thiên thần sa ngã.. có vẻ như chúng ta thật nhiều điểm tương đồng.. 
- Anh là 1 thiên thần sa ngã.. – nó có vẻ ngạc nhiên đến tột độ.. – anh..anh á.. (o.0 gì mà ngạc nhiên dữ vậy) 
- Vâng.. – anh lại cúi rạp ng.. – tôi làm sao có thể lừa dối tiểu thư đc.. 
- Vậy là ko chỉ mình tôi là thiên thần sa ngã.. – nó thở phào.. – nhưng sao anh lại biết.. 
- Cha của Devil – anh nói tiếp.. – mở cuộc nghiên cứu về thiên thần sa ngã.. và lấy tôi làm thí nghiệm.. họ thí nghiệm trên tôi như thể tôi sinh ra ko phải là con ng.. và rồi khi họ chán, họ quẳng tôi làm đồ chơi cho Devil.. thiên thần sa ngã cũng là ng mà.. sao lại có thể phân biệt như vậy đc nhỉ... 
1 bàn tay đặt nhẹ lên đầu Minh Trí, nó nhìn anh trìu mến, nó khẽ xoa đầu anh.. nói nhẹ nhàng.. 
- Từ giờ là hết rồi.. sẽ ko còn như thế nữa..tôi sẽ bảo vệ anh.. (=.=’’ thân mình lo ko xong kia kìa) 
- Dạ.. – anh cười khẽ.. – tôi sẽ ko.. 
Đang nói thì bỗng nhiên nó gục xuống bên cạnh, anh đỡ được nhưng anh phát hiện nó nhẹ vô cùng.. cứ tựa như gió có thể mang nó đi bất kể lúc nào.. tự nhiên nó thấy nhói đau, nó mệt mỏi gục xuống bên trong vòng tay anh thiếp đi... anh ko biết phải làm sao cứ luống cuống và rồi ngồi yên đấy ôm nó sợ rằng giờ anh mà đi đâu đó chỉ 1,2 giây thôi, thì nó sẽ biến mất như cái cách mà nó đến, nhẹ nhàng như cơn gió.. 

Còn hắn.. từ sau lúc cứu Evil xong mặt hắn bần thần, nó.. nó đang ở đâu. Evil cũng đi sâu vào rừng... vì hầu như xung quanh ko còn con đường nào khác.. Evil nhìn hắn đang bực dọc chán nản.. 
- Mặt anh ko tươi lên 1 chút đc à.. – Evil quay lại..(=.=’’) 
- Cô cứ thử vào tình trạng của tôi rồi biết.. – hắn cau có..(>’’<) 
Evil chả thèm nói với hắn nữa.. cô đi thẳng về phía trước.. cái tên chết bầm, tưởng mình hắn lo cho nó chắc, cô cũng lo cho nó lắm chứ, nhất là sau khi nghe tin về việc nó sắp đến giới hạn chịu đựng, cô định nói với hắn... 
- Ê này, Hura... – Evil quay lại.. 
- Tối rồi đi mau mau lên bà nội.. – hắn đi nhanh hơn.. (anh ơi nghe kìa) 
- Khoan đã Hura.. – Evil chạy lẽo đẽo theo sau hắn..- Hura.. đợi.. (=.=’’) 
- Đừng gọi tên tôi như thú vui của cô nữa đi.. – hắn quay lại và gắt.. – đằng kia có ánh lửa bập bùng kìa.. chắc chỗ đó có ng đấy.. ( !?!) 
Hắn và Evil tiến sát lại thì 1 cảnh tượng nảy lửa đập thẳng vào mắt hắn.. nó.. nó đang trong vòng tay Minh Trí.. hắn cay cú phi lại gần túm áo xốc ngược anh lên, hắn cau có nhìn anh.. 
- Mày vừa làm gì Nguyệt Nga? – hắn gằn từng chữ.. (=.=’’ hiểu lầm rồi anh ơi) 
- Ô.. cuộc chiến của những ng đàn ông.. – Evil nhìn rồi vỗ tay.. (=.=’’ chị ơi.. quay ra can đi) 
Nó khẽ tỉnh giấc.. ôm đầu nhìn 2 tên đang…, ớ thằng nào kia.. à.. hắn à.. ơ.. hắn đang làm gì ở đây.. lại còn túm cổ Minh trí nữa chứ..(=.=’’ ôi, chị này cứ như mất trí nhớ ý nhể) 
- 2 ng làm cái gì vậy.. – nó nhíu mắt hỏi.. (=.=) 
- Hắn ta đã làm gì cô rồi.. – hắn cau có… (>’’<) 
- Không..- nó lắc đầu.. – chẳng có làm gì hết á.. cậu ấy đang trông cho tôi ngủ mà.. (^^) 
- Tiểu thư vừa bị ngất.. – Minh Trí nói tiếp.. 
- Ngất? – hắn và Evil đồng thanh rồi nhìn nó.. (O.O) 
- Vậy sao.. há há há.. – nó gãi đầu – chắc tôi mệt quá thôi..hí hí.. (=.=’’ không tự lo cho bản thân gì cả) 
- Cô không sao thật chứ.. – hắn lo lắng.. “hắn thì lo cho nó muốn chết còn nó thì.. ở với tên khác mà cũng yên đc”.. (=.=’’ hố hố ghen kìa) 
Nói rồi cả bọn cùng ngồi xung quanh đống lửa.. Evil thì biết rõ nguyên nhân của nó ngất nhưng không dám nói vì nhìn thấy Minh Trí là cô cứ thấy ức ức sao á.. 
- Ngồi gần tôi cho ấm nè.. – hắn chỉ vào chỗ trống bên cạnh hắn.. (^^) 
- Gần mực thì dơ, gần đèn thì bỏng gần anh thì hỏng gần tôi thì ngoan.. – nó nguýt hắn 1 cái.. – gần anh để anh lấy hết cái ngoan của tôi à.. (=.=’’ vâng chị ngoan lắm) 
- Vâng.. – hắn nhìn nó.. – ngoan.. hihi,.. ít ra chúng ta cũng là 1 đôi... (@.@) 
- Ở chung 1 nhà ko hơn không kém.. – nó nói thêm vào lời của hắn.. (>’’<) 
- 2 ng thân nhau nhỉ.. – Minh Trí nhìn nó và hắn khẽ cười.. (^^) 
- Hở.. anh mù à.. – nó quay ra nói luôn.. – thế này mà thân chỗ nào hả.. (chả ko, thân quá đi chứ) 
- Hắn ta nói đúng đấy.. – Evil chọt chọt nó.. – 2 ng thích nhau thì nói thẳng ra đi.. hihi.. (=.=’’ giờ mới nhớ, chị này chui đâu ra ấy nhể) 
- Đúng là ng ta nói ko sai.. – nó nhún vai rồi nói tiếp..- thiên đường là tiếng cười, địa ngục là tiếng khóc, ta đang sống ở nơi dở khóc dở cười đó là trần gian.. ko tin đc, hôm nay mình đã nghiệm ra câu đó.. yêu anh ta thì tôi chắc thà chọn địa ngục mà sống còn hơn.. hừ hừ.. (=.=’’) 
- Cái con bé này.. – hắn nhổm dậy.. – chả nói đc câu nào hay ho cả.. cô đúng là đồ sao chổi, từ ngày quen cô đúng thật là tôi đã đen như con mèo hen rồi.. (^^) 
- Đáng đời.. – nó nhìn hắn.. – anh ko biết mỗi mùa xuân sang nghĩa trang gần thêm 1 đoạn nên ko sống làm sao cho thoải mái đi chứ cứ ở đấy mà so đo tính tóan với tôi làm gì.. (chị ơi, đừng chế thành ngữ nữa) 
- Cô.. – hắn quay đi, lại chọc hắn tức nữa rồi.. (>’’<) 
- Hi hi.. ng đẹp trai như anh sao mà lại.. hay tức giận thế..- nó nhìn hắn mỉa mai…- anh còn như thế sao tôi thích anh đc..(^^) 
- Phải chi em xinh xinh, da em trắng, dáng em đẹp thì em đã có đc anh.. – hắn quay lại nói khi nghe nó nói thế.. (=.=’’) 
- Nhưng anh ơi,.. – nó nói tiếp..- sao não anh hẹp, óc anh bé thế..em mà như vậy làm gì tới lượt anh 
- Cái.. – hắn há hốc mồm.. hừ.. quen rồi.. thua nhiều rồi ko chấp.. (ko chấp đc ý) 
- Đúng là tiểu thư.. – Minh Trí vỗ tay. – thật là giỏi.. (^^) 
- Há há há... – nó đứng dậy chống nạnh, nổi hứng, phổng mũi vì vừa đc khen vỗ vỗ vai Minh Trí rồi cười tít mắt... .- tôi mà lại.. Sau này gặp kẻ nào bắt nạt thì chú cứ nêu tên chị ra... (thế chị làm gì đc ạ) 
- Vâng.. – Minh Trí cũng nghe theo để cho nó đỡ cụt hứng.. còn hắn thì há hốc mồm nhìn nó..(^^) 
- nếu nó vẫn ko tha thì tìm đg mà tẩu.. – nó nói nốt câu thì tí nữa hắn và Evil té ngửa vào đống lửa (t/g té ghế cơ).. 
- Vâng.. – Minh Trí vẫn tiếp tục ngoan ngoãn.. (^^) 
- đúng là.. – hắn bĩu môi.. – ko biết tự lượng sức.. 
- Nói với con ng đầu óc rỗng tuếch như anh thì đúng là chả có tích sự gì cả mà.. – nó đứng phắt lên khi vừa ngồi xuống.. – anh nên nhớ 1 câu.. khi ngôn từ trở nên bất lực, thì bạo lực đc phép lên ngôi – nói rồi nó xắn tay áo tiến về phía hắn.. hắn xua xua tay (=.=’’ bạo lực) 
- Đường còn dài, tương lai còn rộng, đừng làm dại có ngày vào trại.. – hắn nài nỉ.. (=.=’’) 
- Ờ.. – nó đứng lại, 1 bóng điện 1200 V xẹt qua đầu..- nhiều khi muốn giết chết tất cả ng mà mình ghét 
nhưng lại sợ lên trang nhất báo an ninh,… ngại chết.. hí hí.. (=.=’’ ôi má ơi) 
Nói rồi nó quay lại chỗ cũ ngồi, hắn thở phào.. híc.. ng gì mà bá đạo dễ sợ.. mới nói có 1 câu.. hắn khẽ liếc nó, nó giơ nắm đấm lên.. 
- Nhìn gì mà nhìn.. – nó lại nổi cái tính đanh đá lên (=.=’’) 
- Cô ko nhìn tôi thì sao biết tôi nhìn cô.. – hắn cau mày đáp lại (>’’<) 
- Đang yên đang lành thấy lạnh sống lưng, quay ra thấy có 1 đứa đang nhìn mình thử hỏi có chịu đc không ? – nó cau có.. (@.@ có mà chị đang ngắm anh ý thì có) 
- Thế chứ tôi nghĩ cô đang ngắm tôi thì có.. – hắn quay đi.. 
- Có heo mới thèm.. – nó quắc mắt lườm… (--_--) 
Ọt.. ọt.. ọt.. bụng nó kêu reo réo, bây giờ quả đúng là không chịu đc mà.. nó đỏ mặt nhìn xuống đống lửa.. hắn ngồi cười khà khà vẻ đắc thắng.. bỗng ỌT.. ỌT.. bụng hắn sôi réo còn to hơn,.. Evil nhìn hắn, dịch dịch san sát gần nó.. 
- muốn nói gì thì nói đi mà.. – hắn nhìn Evil to tiếng,.. (>’’<) 
- Ơ.. ờ.. – Evil lắc lắc.. – tôi sợ anh đói quá ăn thịt tôi mà.. (T_T) 
- Hừ,.. – hắn cau có.. – thịt cô thối như thế.. ai thèm.. (@.@) 
- Hở..- nó co rúm ng lại.. – không lẽ anh thèm thịt tôi.. hớ hớ hớ hớ hớ hớ… (ai bịt mồm con này vào hộ cái) 
Con gái con nứa vô duyên ngay cả trong điệu cười.. hưởng ứng với tiếng cười phù thủy vang rừng của nó là ..Auuuuuuuuuuuuuuu…. tiếng tru của 1 con chó sói trong đêm,.. nó ngồi phịch xuống mặt tái mét.. 
- Ở.. ở.. đây có chó sói à.. – nó lắp bắp.. (=.=) 
- Vâng.. – Minh Trí khẽ trả lời với vẻ mặt lấp lánh sắc bạc.. – còn có cả rắn và hổ nữa.. (^^) 
- Thế chứ cô nghĩ ta đang đi cắm trại chắc.. – hắn nhìn nó.. (>’’<) 
- Đi ngủ thôi.. – Evil nằm kềnh xuống đất... (=.=’’) 
- Mức dộ thích nghi đi quá xa rồi nha.. – nó nhìn Evil.. – cơ mà.. sao 2 ng lại đi với nhau.. (tò mò.. ghen đó) 
- Tôi còn chưa hỏi cô.. – hắn nói ngay sau khi nó vừa dứt lời.. – sao 2 ng lại đi với nhau.. hắn lại còn gọi cô là tiểu thư nữa.. (=.=’’) 
*chằm chằm* 
Cả Evil và hắn nhìn nó ko chớp mắt.. 
- Dạ.. – Minh Trí cung kính đáp.. – từ nay tôi sẽ là ng hầu bên cạnh tiểu thư vì tiểu thư cũng đã cho phép tôi rồi.. (^^ lấp lánh…) 
- Hở.. – nó nhìn anh với dấu hỏi chấm trên đầu.. “mình có hứa như thế sao”.. 
- Vậy à.. – hắn nhìn anh và nói bằng 1 giọng lạnh lùng nhất có thể.. – muộn rồi.. đi ngủ ko đói.. (ghen òi) 

Sáng hôm sau.. 
- Tiểu thư ơi.. dậy thôi.. – Minh Trí gọi nó nhè nhẹ.. (^^) 
- Chưa dậy à.. – hắn tiến lại gần.. – tránh ra.. (>’’<) 
Nó đang ngủ, hắn lấy tay bịt mũi nó lại.. ko thở đc, ko tài nào thở đc.. nó vùng dậy rồi nhìn ra cái thủ phạm là ai.. nó nhíu mày.. 
- Anh làm gì ở đây vậy.. – nó cau có.. (T_T) 
- Đấy, phải như thế.. – hắn chỉ cho Minh Trí xem.. – cô ta mới chịu dậy.. (^^) 
- Vâng.. – Minh trí cười cười rồi vỗ tay đẹt đẹt.. – anh thật giỏi..(^^) 
- Anh.. – nó cau có.. rồi nhúm vai.. – giờ tôi đã ngộ ra câu vì đời méo mó nên c.hó lộng hành.. (O.0) 
- Cái.. – hắn đứng đơ luôn.. (ko đơ thì đỡ thử xem) 
- Này.. – Evil chọt chọt hắn.. – đi mau ko bị bỏ lại bây giờ.. (anh ý đang há hốc mồm và đứng như cây thông trụi lá) 
- Oáp... – nó vừa đi vừa ngáp dài vẻ bực dọc.. hắn nhìn nó ngó ngó.. (=.=’’) 
- Cô bị sao thế.. – hắn khó hiểu.. 
-.. – nó đi nhanh hơn nữa...(>’’<) 
- Dự báo cảm xúc, buồn cấp trầm trọng, trong cơn buồn đề phòng hành vi ko tốt, giận cá chém thớt đề nghị giữ khoảng cách an toàn.. – Evil tiếp lời rồi đi xa xa nó.. (=.=’’ chị ơi, bớt lời cho em nhờ) 
- Sao lại thế.. – hắn tròn mắt ko hiểu.. ( ??!) 
- Biết chết liền.. – Evil nhún vai.. (^^) 

Tới 1 cái hồ gần đấy, hồ xanh trong, nước trong veo.. nhìn thấy thích.. 
- Ơ.. ở đây có hồ à.. – nó nhìn rồi chỉ ra đằng xa.. – ơ.. ở đây có.. cả thiên nga.. (o.0) 
- Dạ ko.. đó là hồ vịt.. – Minh trí cười.. (=.= vịt thế quái nào lại ra thiên nga) 
- Thế á.. – hắn tròn mắt.. – vịt là con kia ý hả.. (=.=’’ anh này ngu hơn nữa) 
- Vâng thưa anh.. – nó nhìn hắn với vẻ mặt ‘ngu gì mà ngu thế’.. - Vịt là 1 loài có 2 chân, chạy nhanh hơn... rùa, bay cao hơn...chuột, tuy nhiên lại bơi kém con... cá.. (=.=’’ định nghĩa thế mà cũng đòi) 
- Cô trêu tôi hả..- hắn cũng nhìn lại với vẻ mặt ‘tôi biết tỏng rồi’.. (=.=’’) 
- Ai mượn anh hỏi ngu.. – nó cau mày.. (>’’<) 
- Giả vờ ngu để có điều kiện tiếp thu cái mới, giang hồ hiểm ác ngơ ngác cho lành.. – hắn bình thản đáp.. 
- Anh có hàm răng đẹp nhỉ.. – nó nhìn hắn nói 1 câu chẳng ăn nhằm gì với thời cuộc.. ( ?!?! cẩn thận) 
- Gì.. – hắn vẫn khó hiểu,, 
- Cách tốt nhất để giữ 1 hàm răng đẹp là đánh răng 1 ngày 2 lần, kiểm tra định kỳ 3 tháng 1 lần và.. – nó lém lỉnh nhìn hắn.. - nhất là.......đừng chọc giận người khác..(^^) 
- What ? – hắn hỏi chấm to đùng trên đầu.. thôi, quả này thì đỡ làm sao đc.. nó đúng là.. hắn phải bái nó làm sư phụ thôi.. (he he..thấy sự lợi hại của con gái chưa..) 
Nó nhìn quang cảnh thật đẹp.. nó khoan khoái hít một hơi dài.. ước gì nó có 1 căn nhà gỗ ở đây nhỉ.. ngày ngày được ngắm cảnh hồ nước tĩnh lặng.. 
- Ước gì ta có 1 căn nhà gỗ ở đây nhỉ... – nó buột miệng nói. 
- Tôi sẽ thực hiện mọi điều mà tiểu thư ước.. – Minh Trí tiếp tục cung kính.. (^^) 
- Ya.. – nó gãi đầu..- tôi chỉ buột miệng nói thôi mà.. (^^) 
Hắn nhìn nó.. hắn cũng sẽ thực hiện điều ước ấy cho nó.. có lẽ đó sẽ là món quà cầu hôn, nhưng thay vì 1 căn nhà gỗ hắn sẽ xây hẳn cả 1 căn biệt thự cho nó luôn.. 

Sau nửa ngày trời cuối cùng cả lũ cũng đã lết đc xác ra khỏi khu rừng và bắt xe về đến nhà hắn.. thật kì lạ là Minh Trí vẫn theo sau hắn và nó.. vừa về đến nhà.. đang chuẩn bị bước vào trong nhà thì.. hắn nó và Minh Trí bị 1 bàn tay ai đó kéo lại lôi về phía sân sau.. 
- Dì.. – hắn ngạc nhiên nói.. – sao dì về đây.. (=.=’’ có nhà không về đc sao) 
- Sao nhìn cháu nhếch nhác quá vậy.. – dì hắn nhìn hắn rồi phủi phủi tay.. (?!?!) 
- Cháu hỏi dì trước mà.. – hắn gắt.. (=.=’’) 
- Mẹ cháu đang trong nhà.. và sẽ nói gì khi thấy cảnh này.. – dì nhìn nó.. (lien quan gì đến nó nhỉ) 
- Gì.. – hắn giật mình.. túm lấy nó.. – vậy giờ.. (=.=’’ nói thôi không cần túm đâu anh) 
- Hể.. – bà dì nhìn hắn.. – cháu của ta cũng biết sợ sao.. cơ mà 2 đứa tiến triển tốt đẹp nhỉ.. dì sẽ ko nói với mẹ cháu là cháu thân yêu trốn sau nhà kho đâu.. (=.=’’) 
- Đi về phía nhà kho... – hắn túm tay nó dẫn đi.. (>’’<) 
- Đứng lại.. – 1 giọng nói lạnh hơn nước đá cất lên.. – con định trốn đi đâu với con nhóc đó.. – mẹ hắn Hồ Liên Quỳnh Anh, là 1 ác quỷ đáng sợ ngay cả trong lời nói.. lời nói như có hàng ngàn con dao đâm vào ng khác... bề ngoài là 1 ng đàn bà quý phái lịch lãm nhưng bà này biết võ thuật ngay cả những món võ chưa ai biết đến, là thầy và là mẹ của hắn.. là ng mà dì hắn ko sợ nhưng cũng phải nể 3, 4 phần.. 
- Ơ.. mẹ.. – hắn nhìn mẹ hắn.. 
- Hôm nay ko gọi ta là bà chằn lửa nữa hả.. – mẹ hắn tiến gần hắn rồi đi vòng quanh vuốt tóc nó.. – sao đây là con bé mà đã cho con lết đất ngày hôm đó hả.. tiếp cận giỏi lắm, làm nghề gì vậy cháu.. (>’’< ý bà ấy nói là gì vậy) 
- Cái.. – nó đang định lên tiếng vì nó khó chịu cái tính của bà này quá thì bị bà dì bịt mồm lại không cho nói.. (=.=’’ để yên cho chị ý nói đi) 
- Con bé là do em mang về đây.. – dì nói tiếp.. 
- Vậy sao.. – mẹ hắn nhìn nó tiếp.. – tốt nhất là cho nó im lặng, ko lại phát biểu câu gì phật ý ta thì chỉ có nước ra ngoài đường.. mai con đón Devil về đây ở cùng ta.. dù sao 2 đứa cũng có hôn ước.. (cố tình nói trước mặt hắn đây mà..) 
- Hôn ước gì thì mẹ đi mà lấy.. – hắn cau có.. – con ko lấy.. (>’’<) 
- Cứ đợi đi cưng ạ.. – mẹ hắn gởi cho hắn 1 nụ hôn gió.. và hắn quay mặt đi mo thèm nhận.. 
Lúc này nó nhìn hắn và dì hắn.. hắn ko biết đến cái gia đình là gì.. hắn ko biết.. haizz.. giờ nó đã hiểu hắn ghét mẹ hắn đến giường nào... vậy cha hắn, cha hắn đâu.. hắn quay ra gắt vô cớ với Minh Trí.. 
- Sao cậu vẫn còn ở đây.. – hắn cáu.. (giận cá chém thớt đây mà) 
- Anh về trước đi.. – nó nhìn Minh Trí.. (^^) 
- Vâng.. – anh cúi ng.. – tôi sẽ về trước, khi nào tiểu thư cần gọi thì tôi sẽ sẵn lòng.. (^^) 
- Hô.. – dì nhìn nó và hắn, cười tủm tỉm.. sau khi thấy Minh Trí rời đi..- đẹp trai nha.. ăn đứt rồi còn gì.. ôi, cháu tôi.. mãi mới kiếm đc ng yêu mà sắp bị đá rồi.. Nguyệt Nga ơi.. cháu thật là đào hoa mà.. híc sụ híc sụ.. ( ko cần phải nước mắt cá sấu vậy đâu dì) 
- Dì..- hắn hết nói nổi.. – giờ mà còn đùa đc sao.. ko nghĩ cách mà vào nhà đi.. (>’’<)
- Thì ta cứ vào thôi.. – dì bước trước, 2 đứa bẽn lẽn bước sau.. (^^) 
- Đứng lại.. – lại là giọng lạnh tanh ấy.. – ai cho vào mà vào.. 
- Em cho vào.. – dì đứng thẳng mặt đối mặt với bà mẹ.. thế là 2 bà bắt đầu màn đấu võ mắt.. nhân cơ hội đó hắn với nó dẫn nhau vào nhà.. 
- Em thích con bé ấy.. thằng nhóc cũng thích nó.. – dì nhìn bà mẹ hắn rồi nói 
- Ta không thích.. – bà mẹ nhìn lại.. – ta thích Devil.. 
- Con nhỏ Devil hỗn xược.. – bà dì hơi nhíu mày.. – với lại... chị ko thể quản đc thằng bé đâu.. 
- Hãy đợi đấy.. – bà mẹ vẫn nhìn bà dì.,. (^^ sao giống trẻ con quá) 

............

Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

..........

- Con chào bác, con đã đến.. – giọng nói ngọt xớt của 1 con bé vang lên.. Devil nhà ta đây rồi.. (=.=’’ đến đây làm gì không biết) 
- Sao con lại đến sớm vậy.. – bà mẹ nhìn.. – ta đang chuẩn bị cho Hero đi đón con đây.. 
- Dạ.. – Devil lễ phép.. – ko cần đâu ạ.. con sợ làm phiền anh và bác.. (@.@ bốc phét) 
Thực ra trong lòng nhỏ khó chịu lắm đấy.. biết vậy thì nhỏ cố gắng chờ muộn muộn 1 tí có phải là đc hắn đến đón rồi không.. nhưng nhỏ đến sớm cũng là tại háo hức muốn gặp hắn quá ấy mà.. (=.=’’) 
- Đấy thấy chưa.. – bà mẹ nhìn Devil.. – ngoan thế này mới đc chứ lại.. (=.=’’) 
Nói rồi bà lên và gõ cửa phòng nó.. nó lục cục ra mở cửa.. mẹ hắn xông vào nhìn căn phòng khá bừa bộn bèn lắc đầu nguây nguẩy.. 
- Cô mang hết đồ ra ngoài đi.. phòng này dành cho Devil.. – bà mẹ nhìn bộ dạng ngái ngủ của nó mà lắc đầu.. (T_T) 
- Chuyện gì vậy.. – hắn mở cửa phòng và nhìn thấy mẹ hắn đang giở trò.. – Nguyệt Nga, cô xách đồ ra khỏi phòng đi.. sang đây ở với tôi, có gì cho tiện.. (^^) 
- Cái gì.. – nó cau có.. – anh bị điên à.. (=.=’’ trước mặt mẹ hắn) 
- Dù sao thì.. – hắn phi lại gần đứng cạnh nó.. – cô với tôi cũng có gì là xa lạ đâu.. (=.=’’ mặt anh này gian nhắm) 
- Thưa bác.. – Devil lễ phép.. – bác cứ để yên cho bạn ý ở đây.. cháu ở phòng khác cũng đc.. vì tự nhiên sự có mặt của cháu làm cho bạn ấy khó chịu thì cháu cũng ngại lắm ạ.. (=.=’’) 
- Không sao.. – mẹ hắn lườm nó. .- ăn nhờ ở đậu ý mà.. 
Hắn ái ngại nhìn nó.. nó thì mặt tối sầm, nó vào thu dọn hành lí ngay lập tức, ăn nhờ ở đậu ư.. cái thể loại gì vậy, dì hắn mời nó đến đây nó mới đến nhá.. chứ nếu không thì nó cũng còn lâu.. vừa dọn xong nó phi ra ngoài.. hắn khẽ níu tay nó lại.. 
- Có đi thì cùng đi.. – hắn quả quyết.. (=.=’’ anh ơi, cháy nhà giờ) 
- Thôi, anh ở lại đi.. – nó nhìn hắn quay đi.. – tôi về nhà.. 
- Ô.. – mẹ hắn đứng đằng sau.. – có nhà cơ đấy.. thế mà tưởng.. (--.--) 
- Chị nói đủ chưa.. – dì hắn đứng ra nhìn mẹ hắn với ánh mắt bốc lửa… - Nguyệt Nga, ở lại.. nếu cháu mà đi.. tôi sẽ không tha cho thằng oắt con này đâu.. (=.=’’) 
Nó hơi lưỡng lự.. nhưng cũng ở lại, bà mẹ cười khẩy.. nó hơi khó chịu rồi nha.. Devil mong nó đi quá đi mất, nhưng nếu có sự việc gì xảy ra thì nó cũng sẽ đi thôi.. hè hè.. sẽ cho nó biết tay.. 
- Đc rồi.. – mẹ hắn quay đi.. - muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo thì lấy nó, cho con chọn.. (=.=’’) 
- Này,, - nó điên tiết lên rồi nhá, không nể nang ai hết nữa.. hắn tròn mắt nhìn nó, kiểu gọi bá đạo này thì chỉ có nó mới dám hỗn với mẹ hắn như vậy.. (=.=’’ chị ấy bá đạo từ xưa..) 
- Cô có biết.. mẹ tôi là ai ko.. – hắn ngạc nhiên nhìn nó định ngăn cản.. 
- Ko biết.. – nó gắt lên.. – là ai ko có nghĩa đc phép cư xử như vậy, thủ tướng chính phủ cũng đâu nói chuyện như thế.. nghèo cũng là ng, giàu cũng là ng, có mắt mũi, tay chân cả.. chỉ là họ có số mệnh khác nhau nên đc sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau thôi nhá.. ko ai giàu mãi đc, mà cũng chẳng ai nghèo mãi đc.. cơ hội là do con ng tự nắm lấy, giàu hay nghèo cũng là do con ng quyết định.. 
- Chúng ta.. khác nhau ở cái số phận ấy đấy..- bà mẹ quay đi ko thèm nhìn nó.. 
Hắn vuốt mặt, ôi thôi, nó đắc tội với mẹ hắn rồi thì sao đây.. nó quay sang Devil nhìn nhỏ.. 
- Vở kịch có bao nhiêu khán giả mà cứ thích vất vả vào vai ? – nó hỏi Devil.. – sao cứ đam mê diễn xuất.. sống thì đừng đóng vai ác, ở đời ko ai trả tiền caste đâu mà diễn.. 
- cái gì.. – devil trố mắt kinh ngạc... – ít ra tôi hơn cô nhiều.. (^^) 
- Ừ thì mày hơn tao.. – nó tiếp tục.. – hơn đc cái tào lao với giả tạo.. 
Mỗi khi tức là nó lại ăn nói ko có chuẩn mực, miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén.. 
- Ko có tiền cũng đòi làm cao.. – Devil nhìn nó ko hài lòng.. (=.=’’giờ mới lòi cái mặt thật ra) 
- Tiền rách mà dán đúng cách thì nó vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng nhân cách thối tha thi có xịt nc hoa vẫn cứ nặng mùi.. – nó lại tiếp tục nhìn Devil.. – sống ở đời quan trọng là cái nhân cách đẹp bao nhiêu chứ ko phải đô la nhiều như thế nào.. (^^) 
- Cái.. – Devil đứng như trời trồng nhìn nó đi lên phòng.. 
- Sống để ng ta thương.. – nó nói chốt câu cuối.. – chứ đừng để ng ta ném xương cho mà gặm.. đợi đấy.. 
- Con .. – Devil nắm chặt tay.. rồi đây nhỏ sẽ khiến cho nó nhà ko có để mà về luôn..

Những ngày tiếp theo, sống trong căn nhà hắn thật khó khăn, ăn uống cũng khó, ngủ cũng khó.. vì bà mẹ hắn phải nói là cực kì khó tính.. nhưng cũng chẳng là gì, hàng ngày nó vẫn đến công ty, vẫn diễn phim, vẫn đc Minh Trí đưa đồ ăn đến công ty rất chu đáo, còn hắn, bị mẹ giám sát đến tận cổng công ty luôn.. Chỉ có 1 thắc mắc từ xưa đến nay mà vẫn chưa có lời giải của nó về bộ phim khiến cả công ty cũng há mồm kinh ngạc : ‘Tại sao lúc đuổi thì bay ầm ầm, còn khi bị đuổi thì chạy bộ... ?!?’.. còn lại thì mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường.. Nhưng sao dạo này ko thấy ba nó đâu nữa nhỉ.. nó hỏi những ng xung quanh thì biết ba nó đc công ty cho hưởng 1 chuyến du lịch biển 2 tuần. Chắc là vui lắm.. vậy cũng tốt, ba mẹ nó khổ nhiều rồi.. giờ đc hưởng 1 chuyến đi cho khuây khỏa.. 
- Đi hưởng du lịch à.. – Devil nhìn tấm biển, miệng thì nói mỉa nó..- lười thì nói là lười.. bày đặt.. (=.=’’) 
- Cái kiểu ruồi chê nhặng mất vệ sinh của cô lấy đâu ra vậy.. – nó nhìn Devil với vẻ mặt nai tơ, ngây thơ.. vô (số) tội.. (^^) 
- Xấu mà còn bày đặt thích bên cạnh ng nổi tiếng.. – tên quản lí của hắn chen vào.. (10 năm mới thấy anh này lò ra).. (Ô, anh này chui từ lỗ nẻ nào ra vậy) 
- Tui xấu còn có duyên còn hơn mấy đứa đẹp như tiên mà bị khùng .. – nó lại nói tiếp với vẻ hết sức bình thản.. (^^) 
- Mọi ng lại cãi nhau nữa hả.. – Hải Tường tiến lại gần nó.. đang trong cơn tức giận không hiểu tại làm sao mà nó nhầm Hải Tường với hắn nên nó quay ra đá 1 cái bụp vào chân Hải Tường.. híc.. và thế là anh này theo phản xạ tự nhiên xông đến túm tay nó và vặt ngửa ra đằng sau.. còn hắn thì quen rồi nên không sao cả.. nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên nó bị con trai đánh.. Devil thấy Hải Tường đang trong tình thế hơi ấp úng thì phi lại gỡ rối cho anh trai bằng cách gạt chân cho nó ngã túi bụi, từ bé đến giờ chưa có bao giờ nó bị mất mặt đến thế này.. hắn thấy vậy chạy lại đỡ nó dậy rồi nhìn Devil và Hải Tường khó hiểu.. 
- Anh,.. anh xin lỗi.. – Hải Tường khẽ lại gần định chạm vào ng nó thì nó lạnh lùng hất tay ra.. 
- Đừng đụng vào ng tôi không là lại bị ăn đá nữa đấy.. – nó tiện thể đá 1 cái vào chân hắn 1 cách rất là vô lí.. hắn chỉ ôm chân chứ không nói gì.. (=.=’’ chị ơi, bá đạo nó vừa thôi) 
- … - Hải Tường thấy trong lòng khẽ nhói đau.. không chịu đc khi cứ để nó ở bên hắn quá lâu rồi.. Hải Tường vội kéo tay lại rồi lôi nó đi.. – cậu chăm sóc Devil dùm tôi.. tôi mượn Nguyệt Nga 1 lát.. (mượn? coi nó như món hàng chắc) 
Hắn định chạy theo nhưng tên quản lí giữ hắn lại vì hắn còn cảnh nữa chưa diễn đc.. Devil khẽ cười mỉm rồi chạy lại bám lấy hắn.. (cơ hội) 

Hải Tường đưa nó đến bên 1 cây cầu, trời chập choạng tối, và hơi se lạnh, đường cũng đã lên đèn, anh cầm tay nó chặt đến mức cho dù nó có giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay kia.. Hải Tường hiền lành, Hải Tường vui vẻ với tia nắng ấm áp.. Hải Tường với nụ cười tỏa nắng.. giờ đây đang tiến sát vào nó và có 1 ý định là ép hôn nó.. nó cố gắng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nhưng vô ích, trong lúc ấy, ng mà nó nghĩ đầu tiên đó là hắn.. hình ảnh đầu tiên là khi hắn và nó kiss.. nó có ý nghĩ sẽ giữ mãi đôi môi ấy cho hắn.. nhưng.. trong tình thế này.. 
- Hero.. – nó bất chợt gọi tên hắn, kì lạ là lần này nó lại gọi đúng… (=.=’’) 
Hải Tường khựng lại.. đúng là trong tim nó chỉ có hắn, anh đã đến chậm 1 bước ư.. không..anh phải giành lại nó bằng đc.. anh lại tiếp tục tiến đến.. nó lại giãy giụa.. lúc nó cần thì hắn đang ở đâu chứ.. nó cần hắn.. nó rất cần hắn.. nó khóc.. nước mắt nó rơi.. Hải Tường đã dừng lại.. anh khẽ ôm nó vào lòng.. đau đớn khi vừa phát hiện ra việc mình vừa làm thật là quá ích kỉ… 
- Nếu em là thiên thần sa ngã.. – Hải Tường thì thầm.. – Thì anh sẽ nguyện trở thành thiên thần sa ngã cùng em.. chỉ xin em.. hãy đến bên anh.. hãy làm ng yêu anh… 
- Xin lỗi.. – nó nói câu ấy trong khi đôi mắt trống rỗng, 1 vài giọt lệ vẫn không ngừng tuôn.. – 1 thiên thần sa ngã, không đc lựa chọn con đường của riêng mình.. nếu đc chọn thì ng tôi chọn vẫn sẽ không phải là anh..


Đọc tiếp: Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã - Phần 16

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Siêu Quậy - Thiên Thần Sa Ngã
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com