Hải Tường bần thần, anh buông tay.. giữ làm gì nữa khi nó không phải của anh.. trái tim trống rỗng.. tia nắng của anh không đủ lớn để sưởi ấm nó, mà ngọn lửa âm ỉ trong trái tim băng giá của hắn mới là thứ đã sưởi ấm nó trong suốt thời gian qua.. anh bật cười.. anh thật là ngốc.. anh đã bỏ lỡ cơ hội đc ở bên nó vậy mà giờ anh muốn níu giữ nó lại sao.. đâu có thể.. Hero.. cậu mà làm cô ấy khóc, tôi sẽ không tha cho cậu đâu đấy..
Còn nó.. lang thang trên đường, vô thức rẽ vào quán rượu lúc nào không hay, nó gọi 1 chai rượu, uống đến say mèm.. 1 tên.. mắt nó mờ mờ.. 1 tên đầu tóc bù xù hiện ra.. (ơ..anh này đâu chui ra zậy)
- Lại là cô.. – tên có đầu tóc bù xù mà đã từng chọc tức nó đây mà..(=.=’’ lại bị ăn đánh nữa cho xem)
- Lại.. hức.. muốn ăn.. hức.. đòn nữa hả.. – nó vừa nhìn, vừa nói, vừa nấc.. tên có đầu tóc bù xù nhìn nó khẽ lắc đầu.. (=.=’’)
- Uống say đến thế này rồi hả bà nội.. – tên đầu tóc bù xù kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó.. – cái vẻ mặt cool của cô biến đâu rồi.. nhìn có giống ng không cơ chứ.. (=.=’’ muốn đấm)
- Về.. – nó nằm vật ra bàn.. - ..muốn về.. về.. hức..
- Haizz… - tên đầu tóc bù xù trả tiền xong rồi xốc nó dậy..chợt nhận ra nó nhẹ vô cùng.. – ai chà.. con bé này có ăn gì không thế..
- Hè hè.. hè..- nó bật dậy rồi cười như yêu quái sau đó há mồm ngoạm 1 miếng rõ to vào cổ tên đầu tóc bù xù.. tên này hét toáng rồi ném nó cái bụp xuống đường.. (trời ơi..còn gì là ng nữa..).. – tôi cho anh chết.. (chị ý đang mơ đến hắn đấy ạ)
- Con bé kia.. – tên đầu bù xù 1 tay ôm cổ, 1 tay chỉ chỉ vào nó đứng như tinh tinh chuyển thế cáu.. – cô.. cô có phải là ng không thế.. điên à.. (=.=’’)
- um…um..um.. – nó ngủ tiếp.. (=.=’’ đúng là đồ say)
- Hể.. – tên đầu bù xù lại gần chọc chọc.. – ra là nó đang ngủ.. vậy mà cắn ng ta đau gần chết.. thôi, gọi cho ai đến rước nó về chứ cứ thế này mình bị nó tẩn chết mất.. gọi cho tiểu thư đi.. à không.. tiểu thư dạo này đang bế quan thì có cầm theo điện thoại đâu kia chứ.. gọi cho…
Reng.. Reng.. điện thoại hắn tặng cho nó bất chợt reo trong túi nó làm tên bù xù bắn cả mình.. thì ra hắn quá lo cho nó khi về nhà không thấy nó về nên gọi cho nó.. thì tên bù xù nghe máy..
- Alo.. – tên bù xù mệt mỏi.. (=.=’’)
- Cô đang ở đâu vậy.. – hắn cau có… (^^)
- Ờ.. anh là ng thân của con bé này hả.. – tên bù xù vô tư.. – đang ở trước cổng khách sạn Vân Anh nè.. (cái thằng này không chịu bỏ cái thói vô tư, hồn nhiên là sẽ chết cho mà xem)
- CÁI GÌ.. – hắn trợn mắt quát trong điện thoại.. – mày là thằng nào… (=.=’’)
- Thì.. ớ.. – tên bù xù luống cuống, đúng là tụi nó đang đứng trước cổng khách sạn thật.. nhưng.. - ..chúng tôi đang ở trước cổng khách sạn, nhưng tôi không có làm gì cô ấy hết.. cô ấy bị say rượu.. (=.=’’)
- Mày trút rượu cho cô ấy say rồi đưa cô ấy đến khách sạn hả.. – hắn quát lên trong điện thoại rồi phi như bay đến cổng khách sạn. (đấy có hiểu lầm rồi kìa ).
- May quá.. anh đến rồi.. – tên bù xù ra rồi nhìn hắn chỉ trỏ.. – cô ta.
Bụp… tên đầu tóc bù xù bị đấm 1 cái ngã lăn quay ra đất (lệch mỏ), đúng là cái mồm nó hại cái thân mà.. tên này chết vì lời nói mất thôi, ngày trước cứu nó thì cũng bị nó đánh, hôm nay giúp nó thì bị hắn đấm.. thật chẳng ra làm sao cả.. mà hình như cái gì lien quan đến nó là hơi bị đen đủi hay sao ý..
- Từ sau cậu mà nói linh tinh thì tôi cho cậu 1 phát hết răng miễn nói.. – hắn nhìn tên bù xù rồi càu nhàu.. vì nhớ ra tên đó là tay sai của Evil…. (=.=’’ đánh xong mới nhớ em cũng làm đc)
- Biết rồi.. – tên bù xù ôm miệng.. – từ sau có cho tôi cũng không thèm đụng tới con bé sao chổi đó nữa đâu.. (T_T mất cái răng nào chưa anh ơi)
- Biết vậy là tốt.. – hắn nhíu mày..
Lết mãi mới đưa nó vào đc trong nhà.. hắn cau có khi nó cứ múa may mãi..
- Cô nhìn xem, tôi là ai đây này.. – hắn tức quá gắt.. (>’’<)
- Ha ha.. – nó tự nhiên bật cười khành khạch.. – ôi, mọi ng ơi, ở đây có thằng điên, đến tên mình mà nó còn không nhớ… (=.=’’ ng điên là chị ý)
- Cô.. – hắn bịt mồm nó lại.. – có im ngay đi cho tôi nhờ.. mẹ mà biết thì sao.. (=.=’’)
Hắn lôi tuột nó vào phòng hắn
- Đừng hỏi tôi anh là ai.. – nó chỉ trỏ.. – hãy hỏi mẹ anh ý.. muhahahaha… (điệu cười đâu ra nghe mà rùng rợn vậy)
- Cô say quá rồi.. – hắn ném nó lên giường..- nằm nghỉ đi..ai làm cô ra nông nỗi này.. (anh là kẻ gián tiếp)
- Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không. – nó nhìn hắn với ánh mắt ngây dại.. - Ðó chính là... kẻ thù của bạn.. tôi có thật nhiều kẻ thù.. ha ha ha..kẻ thù ở khắp mọi nơi.. thiên thần, ác quỷ…đều là kẻ thù.. lạnh.. (=.=’’)
- Còn có tôi.. – hắn khẽ ôm nó khi nó đang co ro trên giường.. – tôi sẽ bên cô..
- Sợ quá, lạnh quá.. – nó thu mình lại khóc nức nở.. – anh ở đâu khi tôi cần anh.. anh ở đâu khi tôi muốn anh bên cạnh.. tôi chỉ có 1 mình.. anh không thể bên tôi sao lại cho tôi hy vọng, hy vọng để rồi dập tắt nó.. đau, đau lắm.. tim tôi như bị bóp ngẹt, trong mơ.. tôi đã chết rồi.. không còn bên anh nữa.. tôi muốn thấy nụ cười.. muốn thấy gương mặt anh mọi ngày.. nhưng sao.. tôi không làm đc.. em muốn thấy anh.. 1 lần nữa thôi.. muốn thấy anh.. em sẽ chết phải không..
- Cô nói gì vậy. . – hắn không hiểu khẽ ôm nó chặt hơn.. – cô say rồi, cô làm sao mà chết đc chứ..
- … - nó im lặng, run cầm cập..
- Ngủ rồi..à.. – hắn hơi hụt hẫng.. rồi khẽ hôn lên trán nó.. – yêu em nhiều lắm.. tình yêu của anh..
Nó thiếp đi.. miệng vẫn còn lầm bẩm, tay thì vẫn ôm chặt lấy hắn..
- Xin anh.. dù em ở đâu, cũng hãy tìm ra em.. cũng đừng buông tay em… xin anh.. hãy bên em như suốt thời gian qua.. bởi vì.. bởi vì..em chỉ muốn bên anh.. muốn anh ôm chặt..muốn..
Quá mệt, nó ngủ thiếp đi…
Sáng hôm sau, cả 1 đêm hắn thức trắng để chăm sóc cho nó.. hắn nhìn nó ngủ ngon lành rồi cũng mỉm cười theo.. sáng nay là tập cuối của bộ phim, bộ phim cũng đến hồi kết thúc.. Hero sẽ cầu hôn với Angel.. hắn thấy vui vui.. và hắn sẽ chuẩn bị thật kĩ.. chiếc nhẫn ấy.. sẽ trao cho nó.. làm phim sẽ thành thật luôn..
Nó thức giấc cũng biết tối qua nó say nên không dám nói gì cả, 2 đứa mon men ra khỏi phòng hắn.. thì bất chợt.. dì hắn đứng cửa từ khi nào rồi..
- Ara.. ara.. – dì hắn che miệng cười mỉm.. – 2 đứa này đêm qua làm gì nha.. kể cho ta nghe với nào.. (bà này đầu óc lúc nào cũng đen tối)
- giờ không phải chuyện đùa đâu.. – hắn gắt.. – bà chằn lửa đó đâu.. (>’’<)
- Đi chơi rồi.. – dì tỉnh bơ.. (=.=’’ nghi quá)
- Ha.. – Devil đứng như trời trồng.. – hôm qua không có thấy cô về phòng, ra là.. cô mò vào đây.. cô là loại con gái gì vậy.. (=.=’’)
- Im đi..- nó khó chịu.. – tôi không có thời gian đấu khẩu với cô..
- Hở.. – mẹ hắn từ đâu chui ra.. – chuyện gì vậy.. (=.=’’ sao bà này lại ở đây..)
- Con coi cô ta là bạn vậy mà.. – Devil phụng phịu.. (=.=’’)
- Tìm 1 đứa bạn để chơi ko khó, cái khó là ko biết nó là chó hay ng.. – nó đi lướt qua Devil.. – giờ tôi biết rồi.. (^^)
- Cô.. – mẹ và Devil nhìn bộ dạng ngang ngược của nó mà cau có hết mức có thể...
Reng reng... nó cầm điện thoại lên mệt mỏi đáp lại bằng giọng uể oải,... bỗng nó thả rơi điện thoại xuống đất rồi phi ra khỏi phòng với tốc độ kinh hoàng, hắn, dì nó, Devil, mẹ hắn chỉ kịp nhìn theo còn nó thì phi nhanh thật nhanh.. Devil với theo..
- Thượng lộ bình an, hạ lộ gầm xe nhá.. (=.=’’ rủa ng khác kìa)
Hắn ko hiểu chuyện gì xảy ra.. hắn định chạy theo thì bị mẹ hắn giữ lại..
Nó vừa chạy, mắt nó nhòe đi.. nó chạy như điên như dại trên đường.. nó... nó muốn khóc nhưng ko nên lời.. nó há miệng ko thể tin nổi vào mắt mình đc nữa.. nó đứng thở hồng hộc trước cổng bệnh viện, lấy tay quệt nước mắt.. tự trấn an mình là bác sĩ nhầm, tự trấn an mình.. nó ko dám bước vào bệnh viện.. xưa nay nó đều ghét cái nơi này.. nhưng hôm nay.. ko tin đc, nó đang phải đấu tranh tư tưởng giữa sự sống và cái chết.. nó nắm chặt tay.. và bước vào.
.............
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
............
Nó vào bệnh viện với tâm trạng rối bời.. Minh trí đang trong bệnh viện.. cậu đang đi lấy chút thuốc thì thấy nó mặt bần thần lững thững bước vào bệnh viện như ng vô hồn..
- thưa tiểu thư.. – Minh Trí khẽ cúi chào..
- ... – nó đi như vô thức...(T_T)
Minh trí lo lắng, khẽ đi theo nó.. nó dừng trước cửa phòng cấp cứu rồi khẽ đưa tay sờ vào tay cầm... rồi chợt rụt tay lại... nó ko dám vào.. Minh Trí im lặng.. nhìn nó. Còn nó ư, phân vân, lưỡng lự.. rồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào..
- Nguyệt Nga..- tiếng mẹ nó vang lên.. yếu ớt làm sao.. – con nó đến rồi ông ơi...
- M.. – nó mở to mắt, nước mắt chực trào ra.. chạy lại gần mẹ nó.. nhìn mẹ nó đau xót..- ai.. ai làm ba mẹ ra nông nỗi này..
- Ba con đang ngủ.. – mẹ nó hiền lành nhìn ba nó.. – ông ơi... d..dậy thôi.. Nguyệt Nga đến thăm ông... con.. con.. nó.. đến thăm ông.. con ơi.. trước giờ mẹ nghĩ là chỉ có tiền quan trọng.. nhưng những ngày qua.. mẹ đã nhầm.. tiền tài địa vị rồi thì cũng phải chết.. ba mẹ bị tai nạn.. tài xế xe đưa ba mẹ đi du lịch đã bỏ đi trước khi vụ tai nạn xảy ra.. mẹ yêu con..lo cho con lắm.. 2 tuần vừa rồi.. mẹ đã sống rất vui và sung sướng.. nhưng.. thiếu con.. mẹ thấy thật buồn... con ơi.. ba con đang ngủ.. đánh thức ba con dậy.. đi.. mẹ mệt lắm rồi.. mẹ ko còn gì để tiếc nữa.. tiếc cho con gái mẹ.. chưa đc nhìn thấy con lấy chồng, thấy con trưởng thành..
- Mẹ.. ba.. – nó chạy lại chỗ ba nó.. rơm rớm..
- con đấy à.. – ba nó mở mắt nhìn.. – ngoan này.. gọi ba nghe nốt 1 tiếng nữa đi con... gọi 1 tiếng nữa thôi..
- Ko.. – nó lắc đầu nguây nguẩy khóc lóc.. – nếu con gọi ba và mẹ sẽ đi mất.. con ko muốn thế.. ở lại với con, con ko muốn sống trên đời này 1 mình....
- Con ngoan... – ba nó cố với tay lên vuốt nó.. - ba yêu con lắm.. yêu... con...nh.....
Tay ba chưa kịp đưa lên khuôn mặt của nó thì đã buông thõng.. ba nó đã đi, mẹ nó cũng mỉm cười tiếp nối.. nó hét lên..
- Ba.. mẹ.. .- nó gào lên.. – con gọi rồi, con gọi ba, mẹ rồi.. sao vẫn chưa dậy.. vẫn chưa dậy.. ba ơi.. dậy nhìn con này.. ba ơi.. ba.. đừng chết.. ba ơi.. mẹ ơi.. đừng bỏ con.. con hứa sẽ nghe lời, ko bướng nữa.. con hứa...
- Máy trợ tim... – đề nghị ng nhà bệnh nhân ra ngoài.. - ...mau lên.. – cần cứu sống bệnh nhân...
Tút.. tút.. tút... nó lắng nghe từng tiếng động diễn ra trong căn phòng kia.. nhưng.. cuối cùng là 1 tiếng nói lạnh lùng của vị bác sĩ.. ‘mẹ nó.. ba nó ko còn có thể sống nổi’... nó sụp xuống.. mọi thứ xung quanh nó vỡ choang.. Minh Trí đã gọi 1 cú điện thoại cho điều tra vụ việc.. cậu khẽ đến bên nó rồi đỡ nó dậy.. nó nói mình ko sao.. nhưng mọi thứ đối với nó như chưa từng tồn tại.. mọi việc diễn ra rất nhanh.. làm sao 1 cô bé như nó.. 1 cô bé mà xưa nay.. kiêu ngạo có cả ba lẫn mẹ.. chỉ trong 1 ngày lưỡi hái tử thần đã đưa 2 ng đó đi.. nó trở thành đứa trẻ côi cút, bơ vơ.. nó tự thấy nó đã quá vô tâm với mẹ, với ba của mình.. ‘ba... ba.. – con gái ba đi học về rồi à.. hôm nay ba xin nghỉ để đưa con đi chơi nè... – con với chả cái.. sao nghịch thế hả con.. – mẹ lắm chuyện..’ nó chợt nhận ra nó chưa từng 1 lần ngoan ngoãn với ba mẹ, thậm chí nó còn rất quậy phá nữa.. vậy mà họ vẫn thương yêu nó.. từ khi sang nhà hắn, nó chưa về thăm mẹ đc 1 lần, chưa về với mẹ nó.. giờ... mẹ nó...
Nó ko muốn về nhà hắn nữa.. về làm gì, nhận lấy sự thương hại của hắn ư.. về để nhận lấy lời sỉ vả của mẹ hắn cái nhìn khinh bỉ của Devil khi nó ko còn ba mẹ.. nó cũng ko dám về nhà mình.. nhưng cũng ko dám ở lại bệnh viện, may mà bên nó còn có Minh Trí, anh lo cho nó hết hậu sự rồi đưa nó về nhà anh ở..
2 ngày đối với nó thật dài.. 2 ngày.. 2 ngày ấy.. nó nằm bần thần, nó buồn bã rồi chỉ ngồi trông chờ vào 1 điều kì diệu.. nhưng làm gì có chứ, tiên đều đã chết... chỉ có 1 con bé thiên thần sa ngã như nó bất hạnh ngồi 1 góc...
Còn hắn 2 ngày ko thấy nó thì hắn đã cuống lên, bộ phim bị bỏ dở vì phải tìm nó.. còn Devil thì ngồi giữ hắn ở nhà.. cho đến khi 1 tin sét đánh giáng xuống tai hắn... ba mẹ hắn đã qua đời vì bị tai nạn.. vậy còn nó.. nó thì sao.. giờ nó đang ở đâu.. mong rằng nó ko làm điều gì quá dại dột.. nhưng nó đã nói.. muốn hắn tìm ra nó mà.. nên hắn sẽ tìm ra nó.. hắn sẽ yêu thương nó,... hắn sẽ ..nhưng nó đang ở đâu kia chứ.. con nhỏ Devil này vướng chân vướng tay quá.. hắn cáu tiết đẩy Devil ra.. rồi đi tìm nó...
- Thưa tiểu thư.. – Minh Trí nhìn nó.. – đã điều tra ra vụ tai nạn của ba mẹ tiểu thư rồi ạ..
- Ai.. – nó vô hồn nhìn ra phía cửa.. nó lại thu lại cái vỏ bọc cũ của chính mình.. vỏ bọc lạnh lùng..
- Về tấm vé và giải thưởng đi tắm biển e rằng có ng đã sắp xếp sẵn, sau khi 2 bác đi trên đường về thì tên tài xế đã tự động dừng xe ở chỗ vắng lấy lí do là đi vệ sinh rồi chuồn mất.. sau đó 1 chiếc xe conterno đi ngược chiều đâm thẳng vào chiếc xe ấy... dường như là 1 vụ việc đã đc sắp đặt sẵn nên công an ko thể vào điều tra... chỉ đưa họ về và cho bác sĩ cấp cứu.. và nói với bác sĩ rằng.. duy trì sự sống của họ đến khi họ gặp cô...
- Um.. – nó nhìn ra xa, ánh mắt vô hồn.. – ai là ng đã tạo nên kịch bản đấy..
- Tôi nghĩ.. là tiểu thư Devil ạ.. – Minh Trí khẽ kiếc nhìn nó..
- Um.. – nó trèo lên giường.. – kệ đi..
- Cô ko có ý định trả thù ư.. – Minh Trí lo lắng nhìn nó..
- Trả thù.. – nó nhìn Minh trí.. – rồi thì sẽ thế nào.. cô ta chết.. rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào.. 1 mình tôi chịu tổn thương đc rồi.. ko cần ai chịu tổn thương nữa..
Anh nhìn nó.. thật khâm phục với nó.. sao nó có thể bình thản trong khi mọi chuyện xảy đến với nó như vậy..
Sáng hôm sau, anh mở tung các rèm cửa ra.. 3 ngày, 3 ngày là quá đủ cho 1 đứa con gái như nó sống trong bóng tối.. anh sẽ lôi nó ra khỏi bóng tối.. nó nhíu mày..
- Anh làm gì vậy ? – nó khẽ hỏi, tay dụi dụi mắt...
- Tiểu thư.. – anh cúi ng khẽ rồi, môi anh như nở nụ cười.. – tôi có 1 bất ngờ cho tiểu thư..
Nó theo Minh trí vào khu rừng mà ngày ấy nó thấy hồ vịt.. 1 căn nhà gỗ nhỏ.. với đường rải sỏi xung quanh.. bên cạnh hồ vịt.. Hàng liễu đu đưa.. 1 cây cầu nhỏ trắng bắc qua hồ.. đẹp tuyệt.. nhưng thấp thoáng đằng xa 1 căn nhà to đang xây dựng.. nó cũng chẳng để ý.. nó chạy lại căn nhà gỗ.. bình thản mở cửa.. trong căn nhà ấy.. mọi thứ thật ngăn nắp, gọn gàng.. nó ngồi xuống ghế..
- Anh xây nó sao.. – nó hỏi..
- Vì cũng muốn cho bọn tay chân làm việc nên tôi đã bảo tụi nó đi làm căn nhà gỗ này, mong tiểu thư sẽ thích.. xung quanh đã đc giải phóng ko còn thú dữ nữa... – Minh Trí tiếp tục lễ phép
- Um.. – nó nhìn ra bên ngoài..
Sao nó thấy ko vui nhỉ.. nó cứ thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó.. nó cảm nhận đc.. 1 tháng nữa là đến sinh nhật nó rồi.. ba mẹ nó.. ko còn nữa.. nó thấy thiếu cảm giác ng thân.. khi nó cần.. hắn ở đâu ?
Còn hắn, như điên, như dại trở về nhà.. nhìn thấy bóng dáng 1 đứa con gái thấp thoáng.. chắc là nó.. hắn chạy vội lại.. nhưng ko phải nó mà là Evil..
- Sinh nhật của Nguyệt Nga vào ngày bao nhiêu.. – Evil vừa thấy hắn thì nhảy bổ đến túm cổ hắn.. (=.=’’)
- Sao lại hỏi tôi... – hắn nhăn mặt đang định vào nhà..
- Anh ko biết ư.. – Evil gắt.. – thiên thần sa ngã là 1 con ng có sức chịu đựng có giới hạn.. cô ấy sẽ chết vào ngày mà cô ấy đc sinh ra..
- Gì.. – hắn cáu..
Evil kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.. Evil kể về mọi nghiên cứu cho hắn.. vậy mà hắn đã ko biết, hắn vô tâm đến thế sao.. hắn sợ mất nó lắm.. lúc này, hắn chợt sực nhớ..
- Ko lẽ.. – hắn lo lắng.. – cô ấy đã..
- Đừng đoán bừa.. – Evil gắt.. – anh phải biết ngày sinh của cô ấy chứ..
- Tôi biết.. 1 nơi có.. – hắn nảy sinh sáng kiến.. – dì tôi chắc có vì sổ chủ nhiệm phải có thông tin ấy... nhưng nếu vào nhà thì tôi sẽ bị mẹ bắt lại mất.. đến trường vì cô ấy vào bằng học bổng nên chưa chắc trường đã có thông tin tùy thân..
- Anh mau nghĩ nhanh đi. .- Evil giục.. (=.=’’)
- Ba mẹ cô ấy vừa mất...- hắn suy nghĩ.. – trường cũ.. tôi sẽ về trường cũ.. nhưng cô ấy chuyển trường rồi thì ai mà biết...