Chương 73: Cái kết cho một cuộc tình
Nhìn theo Hạ Dương đang cất bước, mỗi lúc một xa mình, càng ngày càng xa, từng bước chân như bước ra khỏi cuộc đời của một người đàn ông 30t, trái tim Như Phong rỉ máu.
Lần đầu tiên trong đời lại muốn khóc như thế, vì nàng.
Lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của mình quả thực vô nghĩa, ngay cả những người thương yêu của mình cũng ko thể bảo vệ được.
Thực sự, đã rất muốn chạy ra giữ tay nàng, ko để người con gái ấy ra đi, nhưng anh có thể làm vậy hay ko?
Ko đủ tư cách…, chính bản thân mình lại nghĩ đến 4 từ ngắn ngủi ấy. Hận!
Ánh mắt ko rời khỏi Hạ Dương nên vô tình Như Phong đã nhìn thấy “cái gì đó” trên người nàng.
Dưới ánh đèn đường, nó trở nên nhức mắt bởi vì anh nhận ra, nó là máu.
Sự sợ hãi, lo lắng trấn át tất cả, Như Phong lao thân lên phía trước, mạnh mẽ kéo cánh tay Hạ Dương:
- Em bị thương hả? Đi, anh đưa em đến bệnh viện.
- ? Có chút ngỡ ngàng khi thấy Như Phong vẫn cố níu giữ mình, Hạ Dương kìm nén bản thân mình ko để nước mắt rơi ra, tự nhủ bản thân cố gắng hơn một chút nữa thôi, nàng ko quay đầu lại, nhẹ nhàng gạt tay Như Phong, nói “em ko sao”.
- Đừng dối anh, Như Phong hình như giận dữ, tức tối, dứt khoát xoay vai Hạ Dương lại đối diện với anh, máu chảy nhiều như thế, thấm ra cả áo…
Tiếng Như Phong chưa dứt, đã thấy anh lặng người trước đôi mắt u buồn ảm đạm của nàng, đôi mắt đong đầy những giọt nước vô tình, đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn nỗi đau u uất
Giây phút ấy nhanh chóng qua đi, Hạ Dương ko hề thốt ra một tiếng nấc thổn thức nào cả, lặng lẽ quay mặt đi, ko nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của ai đó, khó khăn cất tiếng đáp:
- Có lẽ là máu của những ngày đèn đỏ….
“Có lẽ là máu của những ngày đèn đỏ…” Câu nói ấy đã hiện đi hiện lại trong đầu Như Phong ko biết bao nhiêu lần, anh tức giận ném chai rượu trên tay mình vào một góc.
Kết cục thảm khốc, cái chai sành vỡ tan, để lại âm thanh chói tai vang dội trong đêm tối.
Căn phòng lạnh lẽo, Như Phong ko thắp đèn, màn đêm lạnh lùng bao trùm, choán ngợp gian phòng nhỏ.
Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào để lộ hình ảnh người thanh niên nằm gục trên bàn làm việc, đau khổ chán chường, không gian phảng phất hơi cồn.
- Khốn nạn! Nắm tay siết chặt cái ly trong tay, Như Phong chửi.
Cứ nghĩ đến việc nàng đang trong những ngày kiêng kị còn bị đối xử như vậy, Như Phong lại nghiến chặt răng chửi, hận ko thể bóp chết cái kẻ thối tha kia.
Cứ nghĩ đến khi nàng kêu cứu, ko thể cứu nàng khỏi móng vuốt của kẻ lang sói, lại hận bản thân mình, tu ừng ực ly rượu khác.
Những cái vỏ chai nằm lăn lốc trên sàn nhà đủ để chứng minh chủ nhân của nó đã uống ko ít, chúng vô tình ko có ý nhắc nhở người đó hãy tỉnh lại.
Say.
Ít nhất thì anh đang mong điều đó. Vì sao lại ko thể được?
Một bên là người anh yêu tha thiết, một bên là thằng bạn thân chí cốt suốt những năm phổ thông.
Đời thực cay đắng. Rõ ràng anh ko thể chọn bên nào cả, thậm chí, ngay cả tư cách được chọn nàng, nàng cũng đã ko cho anh.
Trước mắt là hình ảnh Hạ Dương chậm chạp bước từng bước trong đêm, đôi vai rung nhè nhẹ.
Anh biết, nàng chắc chắn đang khóc, chỉ là ko muốn để anh biết, nàng sợ, sợ anh sẽ thương hại nàng. Nhưng nàng có hiểu cho người yêu hay ko? Tự mình đưa ra quyết định nghiệt ngã như vậy? Kẻ đau khổ là ai?
Kí ức ngày nào ùa về…
Tấm hình Như Phong trần trụi nằm trên giường với một cô gái nào đó, năm tháng qua đi mà vẫn chưa hề mờ nhạt. Anh lưu giữ cẩn thận ko phải vì nó là kỉ niệm đẹp đẽ gì, chỉ là một sự nhắc nhở đặt tình yêu ở đâu cho xứng đáng.
Đã từng có một Minh Tâm vội vàng gán tội cho anh chỉ vì bức ảnh đó và bỏ đi, còn anh chỉ biết chấp nhận hiện thực mình bị bỏ rơi.
Đã từng có một Minh Tâm khiến anh yêu say đắm, thế nhưng lại ko tin tưởng anh vào những giây phút quan trọng nhất, khiến anh thất vọng tràn trề.
Và rồi…
Đã từng xuất hiện người con gái kéo anh ra khỏi cuộc sống đen tối, ăn chơi nhảy nhót thâu đêm suốt sáng…Người con gái ấy mang lại cho anh sự sống, niềm tin, tình yêu…
Rồi sao nữa…?...
Người ấy tin anh, hết mực tin anh, trong giây phút chứng kiến người con gái khác ôm anh, nghe tin anh ôm hôn người tình cũ, vẫn bình thản bỏ qua, chỉ bởi tin anh.
Đã khiến anh cảm động biết bao, đã làm anh phải thề sẽ giữ mãi người con gái này trong cuộc đời mình, sẽ yêu thương che chở nàng đến tận giây phút lìa đời.
Vậy mà…
Kết cục, nàng vẫn như người xưa, ko cho anh cơ hội để nói từ chối, lại bắt anh chấp nhận hiện thực đã rồi, bắt anh cam chịu với sự sắp đặt của nàng.
Chẳng lẽ, tình yêu anh đã đặt nhầm chỗ thật sao?
Như Phong cảm thấy ghét nàng kinh khủng, ghét Hạ Dương kinh khủng.
….
Nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chính mình, nếu người con gái trong anh kia là Hạ Dương thì sao? Nếu như nàng vĩnh viễn là của anh thì thật tốt biết bao.
Thì ra, trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn hướng về nàng, anh ko ghét nàng, hận nàng như đã nghĩ.
Một tia sáng lóe lên, dường như Như Phong đã phát hiện ra điều gì đó, vội vàng bấm số cho lão Tam:
- Đại ca à, nửa đêm bị chị dâu đá ra phòng khách hay sao mà gọi em thế? Sĩ Tam nhanh chóng bắt máy bông đùa.
- Thôi đi, giọng Như Phong nặng nề, cậu đang ở đâu đấy? Đến nhà anh ngay đi.
Tắt máy.
Hẳn là chuyện ko nhỏ đã xảy ra, Sĩ Tam ko chần chừ vội vàng mặc đồ, lấy xe ra khỏi nhà. Đã lâu rồi ko thấy Phong đại nói bằng ngữ khí ấy, Sĩ Tam ko dám chậm trễ một giây, đèn đỏ cũng mặc, con xe phân khối lớn lao vút trên đường đêm vắng vẻ. Cảm giác ko tệ, sắp được “cầm đao tung hoành” rồi.
…
Ngày hôm sau, Như Phong đến lớp thật sớm.
Ngồi trò chuyện với lũ “ma quái tiểu yêu” 12D1 được một lúc, Như Phong thấy Hạ Dương trong bộ đồng phục trường lững thững từ ngoài cửa bước vào.
Hạ Dương ko ngờ hôm nay thầy giáo có mặt trên lớp, giật mình nghĩ mình đã đi học muộn, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn về phía thầy:
- Thưa thầy, cho em vào lớp.
Đáp lại nàng là 1 cái gật đầu.
Như Phong ko hề nhìn nàng, ko liếc mắt về phía nàng dù chỉ một giây? Dù sao cứ như vậy cũng tốt, ko phải chính mày đã mong muốn như vậy sao? Hạ Dương tự nhủ mình.
- Thật ra cũng chưa đến giờ học, các em cứ ra vào tự nhiên, ko cần xin phép thầy. Tiếng Như Phong giải thích thêm cho sự xuất hiện của mình và sự xin phép ko cần thiết của nàng, Hạ Dương nhếch môi cười buồn ngồi vào chỗ.
Tất nhiên, thầy giáo của nàng sẽ ko nhìn thấy nụ cười đó, mà nàng cũng ko nhìn thấy, đôi mắt Như Phong từ trên bàn giáo viên vẫn theo dõi nàng từ khi nàng lướt qua bàn giáo viên, và quay lưng lại.
Giờ học thật bình lặng, Như Phong ko xướng tên nàng lên một lần nào, nàng cũng chẳng xung phong lên bảng 1 lần nào, chỉ ngồi dưới ghi chép đầy đủ, thực sự làm một học sinh ngoan.
Mà nói đúng ra, cái ngoan đó chỉ là vỏ bọc thôi, nàng đã ko “ngoan” từ ngày hôm qua rồi. Hạ Dương tự mỉa mai mình, đôi mắt vẫn ko ngừng dõi theo Như Phong. Người ấy ko hề nhìn về phía nàng dù chỉ một ánh mắt vô tình? Tim nàng có chút gì len lỏi, đau thật đau.
Hết tiết 1, Như Phong ko như mọi ngày ngồi lại trong thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, cất tài liệu sách vở, chào cả lớp rồi đi ra.
Hạ Dương nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy, lòng ngậm ngùi, thực đã coi như người xa lạ, mà cũng ko phải, chỉ là coi nàng như 1 học trò đúng nghĩa mà thôi.
Ko còn cái lí do “củ chuối” ở lại 5 phút để nhìn thấy “tình yêu bé nhỏ” cười đùa nữa, ngấy ấy xa thật rồi. Hạ Dương uể oải duỗi một tay lên bàn, ngả người xuống hướng mặt ra hành lang, tự nói với mình “Đừng bận tâm nữa, đã ko còn ngày xưa nữa đâu, cô học trò ngốc nghếch ah.”
Thùy Dương nhận ra sự khang khác của Hạ Dương từ đầu giờ học, cũng quay xuống hỏi thăm dân tình:
- Sao thế? Ko cười nói chi mô? Buồn chuyện gì à?
- Lắc đầu, đôi mắt ko chớp vẫn nhìn hành lang trống trải.
- Quái, mọi hôm tiết Toán bà hăng hái nhất đấy, nay im như ngậm phải ớt vậy, nói ko buồn ma nó tin. Giọng Thùy Dương vẫn sang sảng bên tai nàng.
- … Im lặng. Hạ Dương ko đáp.
- Con ranh này, mày bị làm sao thế? Đến tháng cũng ko phô bộ mặt nhăn nhó này đâu. Thùy Dương ghé sát mặt mình vào mặt Hạ Dương, che đi tầm mắt của nàng.
Chớp chớp chớp…
4 con mắt nhìn nhau chớp chớp trong một khoảng cách rất gần, Hạ Dương phì cười, nàng cười vì nhớ lại ngày xưa diễn kịch, động tác chớp mắt khiến cả trường bái phục sát đất, cười rầm rộ nghiêng ngả. Sau đó, nàng rất oai hùng ngồi ngay ngắn lại, đối mặt với Thùy Dương:
- Phải đó, hôm nay bà đây đến tháng rồi này, muốn gì nào? Hất hàm đầy vẻ thách thức.
- Sặc. Bó tay @_@ Thùy Dương nín cười, lè lưỡi, lại đau bụng chứ gì? Ko làm phiền, ko làm phiền, sếp lớn tiếp tục nghỉ ngơi. Hí hí dứt lời liền chuồn thẳng.
Ko còn ai bi bô bên cạnh, Hạ Dương thoải mái tiếp tục ngả người thư giãn, chà, mình đã có thật nhiều kỉ niệm vui.
Cái lần thư giãn ấy, nàng đã đắm chìm trong kỉ niệm suốt 45 phút tiếp theo, đến khi tỉnh dậy vì quá ồn ào thì Như Phong đã ko còn đó, ngơ ngác mới biết đã hết 2 tiết Toán đầu tuần rồi.
Giờ ra chơi, đứa nào cũng xì xào, “thích nha, lớp trưởng được thầy chủ nhiệm thiên vị, ngủ li bì cả tiết cũng ko sao, như chị em mình thi đi “hưởng tuần trăng mật với anh Cường” lâu rồi…”
Hạ Dương ko mảy may để ý, hoặc chính xác thì nàng cố tình ko để ý, bởi sự thật đâu phải thế, là Như Phong ko để tâm đến nàng nữa mà thôi. Bất chợt, Hạ Dương thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Những ngày sau đó, cuộc sống của nàng vẫn diễn ra êm đềm. Ngày ngày nàng cắp sách đến trường, ăn trưa, ngủ nghỉ, học thêm, phụ giúp mẹ, ăn tối, dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt, học bài và lên giường đi ngủ… Cái vòng tròn đó lặp đi lặp lại, ko có gì mới mẻ cả, có chăng chỉ là những cuộc trò chuyện cùng anh Ngọc xa xôi chen lẫn vào mỗi tối trước khi nàng say giấc. Suốt một thời gian dài, hằng đêm nàng cũng tâm sự cùng anh, nàng gần như ko còn để ý đến một điều rằng, tin nhắn và cuộc gọi của nàng ko còn đến từ con số quen thuộc ngày nào.
Ngược lại với Hạ Dương, mỗi ngày của Như Phong đều bận rộn. Anh vùi mình trong công việc, việc của trường học và lớp chủ nhiệm, những bữa tiệc rượu xã giao, những lần trực tiếp thị sát công trường, khảo nghiệm kế hoạch marketing cho sản phẩm mới… đã chiếm hết thời gian của anh. Như Phong gần như ko ở nhà mà trực tiếp ăn, ở, nghỉ lại tại công ty.
Cứ như vậy, vòng quay cuộc sống của 2 người khác xa nhau, thời gian họ giáp mặt nhau cũng vô cùng ít ỏi. Những tiết Như Phong lên lớp, anh hoàn toàn ko còn dành ánh mắt trìu mến cho cô nữ sinh ngồi bàn thứ 3 đó nữa. Nàng cũng ko còn âu sầu vì phải đối diện với một Như Phong lạ lẫm như thế, chỉ bởi nàng đã học được cách quen dần với một Như Phong của hôm nay.
Giống như khi nãy có vô tình gặp thầy Phong ở khúc quẹo cầu thang lên tầng 2, nàng chào và thầy ấy mỉm cười, 2 người lướt qua nhau nhanh chóng.
Giờ phút này, nàng chợt nhớ đến câu nói của ai đó: “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”.
Có lẽ, thời gian thật sự có thể hàn gắn mọi vết thương.
Chỉ có điều, vết thương nào mà chẳng để lại sẹo?
Chương 74: Sống thử à? Chúc mừng nhé!
Con người thường khi đánh mất một thứ gì đó mới nhận ra rằng thứ đó rất quan trọng đối với mình. Khi ấy, một số người sẽ buồn, có thể sẽ khóc, có thể sẽ hối hận dù chỉ là những sự hối hận muộn màng. Phần còn lại, một số người cũng sẽ buồn, cũng sẽ khóc nhưng tuyệt nhiên không hối hận. Hạ Dương của chúng ta là một ví dụ thuộc loại thứ 2.
Nay là thứ 7, đáng lẽ nàng sống chết cũng phải bỏ thời gian buổi tối để xả hơi như thường lệ, thế nhưng, giờ này nàng vẫn còn cặm cụi bên bàn học làm bài tập Toán.
Vốn dĩ thầy Phong phát đề cương ôn tập, hầu hết các bài trong đó nàng có thể cho phép mình chủ quan và ko làm, vậy mà nàng vẫn rất chăm chỉ làm từng bài một, không sót một đề nào cả, đến bài cuối cùng có dấu * bên cạnh (là bài nâng cao), Hạ Dương mới dừng lại ngậm bút suy nghĩ.
Bất chợt, nhớ đến một người…
Người đó, nửa tháng trước thôi, vẫn còn bên cạnh nàng cùng nàng học bài, căn dặn nàng ôn thi cẩn thận, có bài khó liền giảng lại thật chi tiết…
Người đó, chê nàng có thói quen ngậm đầu bút thật xấu, chê nàng vẽ đồ thị như một cái vỉ đập ruồi, chê nàng tư duy logic chậm và rất kì cục…
Người đó… hôm nay đã về nhà bên.
Khoảng thời gian 2 tuần không khiến nàng quên hoàn toàn người ấy, thậm chí nhớ hơn, nhớ rất nhiều, thế nhưng nàng không hối hận khi để mất anh. Dù hôm nay, nàng vẫn đang cô đơn, đang trông mong vô tình nhìn thấy người hàng xóm, nhưng nàng không còn vô tư chạy sang nhà bên hỏi bài nữa. Chỉ có Hạ Dương của ngày trước mới có thể mang sách Tiếng Anh sang hỏi thầy dạy Toán mà thôi.
Hạ Dương thở dài, đứng dậy vươn vai mệt mỏi, tay vô tình chạm vào bình hoa…
Rơi!
Nàng giật lùi lại phía sau, đến khi âm thanh chói tai ấy kết thúc mới nhìn tiếc nuối “Ôi, không!”.
Bó hoa hồng tím, quà của ai đó nhân ngày 8/3, nằm giữa những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhanh tay nhặt nó lên, Hạ Dương đặt bó hoa lên bàn, “chà, bụi bặm đã bám đầy rồi này”.
Có phải tình yêu cũng giống như bó hoa này? Ban đầu thì rất đẹp nhưng rồi thời gian cũng phủ lên đó một lớp bụi che lấp nét đẹp của nó?
Hoa còn đó, nhưng người nay đâu? Nằm nghiêng người trên giường, Hạ Dương nhìn sang phía bàn học trầm tư.
…
Như Phong mệt mỏi ngả người vào ghế tựa, thả mình trong làn khói thuốc, lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính.
Trên đó, từng bức ảnh của Hạ Dương lần lượt hiện lên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh xem lại chúng, Như Phong nhếch môi cười buồn, dụi tắt điếu thuốc trong tay thở dài.
Căn phòng này, vị trí này, anh ngồi như thế này, chỉ thiếu bóng dáng một cô gái ngồi trong lòng anh và chu miệng lên hôn vào môi anh nữa thôi. Ảnh còn, kỉ niệm còn, người đã mất.
Như Phong lại châm cho mình 1 điếu thuốc khác, ngửa cổ thả ra làn khói trắng, băn khoăn tự hỏi Hạ Dương giờ đang làm gì? Có nhớ về anh không? ...
Dù hiện tại nàng không cần anh đi chăng nữa, anh nhẩt định sẽ khiến nàng phải quay lại ở bên anh. Nhất định là như vậy bởi nếu không anh sẽ lại đánh mất chính mình một lần nữa, cũng như là sẽ đánh mất hạnh phúc của nàng mãi mãi.
- Ây za, nồng nặc mùi thuốc, đại ca định hun chết em à? Sĩ Tam vừa mở cửa bước vào phòng anh, tay khua loạn xạ xua đuổi “tà mà chết chóc”, phăng phăng đi đến mở tung hết cửa sổ.
Như Phong bình thản, không thèm liếc nhìn Sĩ Tam, nhàn nhạt hỏi:
- Lại nhảy cửa nhà anh đấy à?
- Chuẩn! Sĩ Tam giơ ngón tay cái ra hiệu, em biết là nếu có bấm chuông thì cũng mỏi cả tay, lần này rút kinh nghiệm nhảy luôn cho tiện. Trong lúc nói, Tam đã đến gần nơi Như Phong ngồi, sao? Chị dâu giận kinh vậy cơ à? Không hòa được à? Ảnh cưới cũng cắt thành 2 người thế này? Hai tay cầm 2 mảnh của bức ảnh trên bàn, Sĩ Tam tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Không sao. Như Phong giật lại bức ảnh, đặt vào ngăn kéo, ngẩng đầu lên hỏi, thế nào rồi?
- Ok hết anh ạ. Em còn thu lại lời khai của mấy thằng ra tay hôm đó nữa. Chỉ tiếc, không có đoạn băng ghi hình ảnh hôm đấy thôi anh ạ. Vụ này anh định xử thế nào?
- Cũng chưa biết, để xem sao đã.
- Xem gì nữa? Cứ để em sai bọn đàn em, cho nó mấy nhát là xong. Sĩ Tam có vẻ tức giận nói.
- Không phải vội, còn lại cứ để anh. Chú về trước đi.
Sĩ Tam nhún vai bất lực:
- Anh đã nói vậy thì thôi, có gì nháy em.
- Ok. Yên tâm, kiểu gì anh chẳng gọi mấy đứa làm giúp anh, giờ về ôm vợ ngủ đi. Cảm ơn chú nhiều.
- Uây, không cần khách sáo với em, bye bye! Ra đến cửa Sĩ Tam chợt dừng lại, quay mặt nói với Như Phong, có điều này em không biết có nên nói cho anh hay không, hình như là khi nãy em nhìn thấy chị dâu ở cổng nhà bên cạnh, đứng cùng một thằng đẹp giai nói nói cười cười đó. Cẩn thận không là mất đấy. Sĩ Tam nháy mắt ẩn ý, không đợi Như Phong hồi đáp, đóng cửa rời đi.
Căn phòng còn lại một mình Như Phong, không khí u ám lại bao bọc, tắt điếu thuốc đi, anh lấy cái đĩa CD từ trong túi đồ mà Sĩ Tam mang đến, cho vào máy tính.
Âm thanh giọng nói sợ hãi bắt đầu vang lên trong không gian nhỏ hẹp, Như Phong chú ý lắng nghe, bàn tay không ngừng siết chặt khiến gân xanh nổi lên dữ tợn.
…
- Anh ngồi đây em đi pha thử nhé, xem quà anh mang về nó có chất lượng không? Nói trước, không ngon là em không nhận đâu đấy. Hạ Dương cười tinh nghịch bảo.
- Ehem, anh không có ý kiến, có điều anh có thể có một yêu cầu nho nhỏ được không?
- Sao hả? Cơm nhà hôm nay không có gì ngon, nhưng có bánh ngọt đấy, em mang ra cho anh ăn nhé? Hạ Dương nghĩ đến khi nãy Ngọc nói chưa kịp ăn tối nên hỏi.
- À không phải cái đó, ý anh là em có thể đi thay đồ không? Ngọc cười ngại ngùng hỏi Hạ Dương, rồi sau đó liền giành hũ táo mèo ngâm trên tay nàng, để anh pha cho, đi đi.
- ???
3 giây cho sự ngây ngô của nàng rất nhanh qua đi, Hạ Dương úp 2 tay lên mặt xấu hổ chạy lên cầu thang.
Oh My God! Xấu hổ quá đi mất. Nếu được nàng sẽ chui xuống đất luôn ý.
Thật đúng là, học theo Như Phong không có cái gì tốt cả, chính vì không mặc áo ngực khi ở nhà nên nàng mới tệ hại đến mức này đây.
Ây za, mới đó mà đã nhắc đến tên người ta, quên đi, quên đi. Hạ Dương tự thôi miên mình, sau khi thay bộ đồ ngủ bằng vải lanh mỏng, chỉn chu từ trong ra ngoài liền xuống nhà.
- Yên tâm, anh chưa nhìn thấy gì đâu. Ngọc làm bộ mặt tỉnh bơ nói, ánh mắt không giấu nổi ý cười.
- Xí, nàng biết thừa anh ta nói điêu, nhưng mà cũng không dại gì mà vạch mặt anh, may quá nhỉ, cảm ơn anh đã nhắc em, hì hì.
- Đây, uống đi, quả này còn gọi là quả sơn tra đó, rất tốt cho sức khỏe. Từ ngày đầu lên đó anh đã đi tìm mua, rồi ngâm mang về cho em đó. Thấy anh chiều em chưa hả?
- Oh, giờ mới biết. ưm, cũng không tệ, uống thay cho nước sấu được đấy anh. Ai ui… Hạ Dương xuýt xoa kêu đau, sao lại cốc đầu em vậy hở?
- Không tệ là thế nào? Phải nói là rất ngon, biết chưa? Không có tí xi-nhê cảm động gì cả.
- Hóa ra anh đang bắt ép em đây à? Hạ Dương lừm Ngọc 1 cái, ngồi lên tràng kỉ, co cả 2 chân lên khoanh lại, tay vẫn cầm ly nước, mà anh làm gì ở trên đó vậy?
Không trả lời câu hỏi của nàng, Ngọc ngồi đối diện với nàng, ánh mắt khinh thường quay đi:
- Con gái con nứa, ngồi kiểu gì vậy hả? Mất hết cả duyên.
- Hì, em vô duyên sẵn rồi. Ờ mà tối nay anh định ở đâu?
- Lo gì, tý ra thuê phòng, ở tạm 1 đêm, ngày mai anh lại về quê luôn ấy mà.
- Về quê hả? Đang làm tự dưng lại nổi hứng về quê, ah, về lấy vợ phải không?
- Ý kiến hay đó, hay là em lấy anh đi.
- Xì…, cầu hôn kiểu gì đấy? Chẳng lãng mạn gì cả. Phải có nhẫn và hoa, anh biết chưa? Mà con trai phải quỳ một gối xuống nữa chứ?
- Nhóc con, xem nhiều phim quá nhiễm bệnh ảo tưởng rồi, kiếp này có mà ế sớm.
- Này, anh nói ai ế hả? Chưa biết đâu nhé, người ta xinh đẹp ngời ngời thế này…
- Khoan nói chuyện xinh hay xấu, ý anh là cả nước Việt Nam này, không có thằng nào nó điên mà quỳ xuống cầu hôn em đâu, thế nên em chấp nhận làm bà cô đi. Haha
- Cũng đúng, nàng xịu mặt, mà em ế là đúng rồi, rất nhanh Hạ Dương đã thay đổi giọng điệu, có người đẹp trai cấp Bi Rain mà vẫn ế mới lạ chứ. Đau thật.
- Chà chà, mồm mép ghê rồi đó. Có cần phải cảm ơn em đã khen anh là Bi Rain không nhỉ?
- Hi hi, tự anh nhận mình ế đấy nhá, em không có “nguyền rủa” anh đâu.
- Stop! Ngừng cười. Ngọc giơ nguyên một bàn tay ra hiệu, bánh ngọt của anh đâu? Đói rồi.
Nhìn cái động tác xoa bụng kêu đói cộng thêm cái bộ mặt “con gái làm nũng” của Ngọc, Hạ Dương bất chợt lại nghĩ về ai đó, thật là giống… Nàng không tự chủ được nhăn nhăn mũi:
- Anh rất giống với một người…
- Ai vậy?
- Anh em.
- À, anh có nghe mẹ em nói, mẹ nói anh rất giống con trai của mẹ, còn nhận anh là con trai nuôi nữa đó.
- Ờ, thảo nào mà đối với anh còn tốt hơn cả em ý. Hạ Dương trề môi ghen tị. Đây này, bánh này là nhỏ bạn em làm, anh ăn đi rồi hôm nào em dẫn qua cảm ơn, tiện thể xem chừng nó có thành “chị dâu” của em được không nhé?
- Uây, cái này có được gọi là đồ hối lộ không?
- Xì, nó cũng gặp anh 1 lần rồi, hồi anh đón em ở sân bóng đó, cứ hỏi thăm em mãi, em cũng không nỡ… hihi
- Điều này chứng tỏ em đã “tham ô” rất nhiều của cô bạn đó đúng không?
- Hơ? Suy luận không có logic khoa học. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, Hạ Dương mừng như bắt được vàng
- Ah, chắc là bố mẹ về rồi đó, ăn đi, em ra mở cửa.
Hạ Dương chuồn lẹ, miệng lẩm nhẩm “cái đầu ổng sao lại có thể đoán trúng phóc vậy nhỉ? Chứng tỏ IQ cũng không thấp lắm”.
- Ơ!
- Sao vậy? Không mời thầy vào nhà hả?
- Dạ, em chào thầy. Muộn thế này thầy qua nhà em có việc gấp gì thế ạ? Hạ Dương vẫn đứng trước cổng lễ phép hỏi.
- Không có gì, thầy qua đưa đồ cho mẹ em. Mẹ em chưa về à?
- Vâng! Thầy cứ đưa cho em, về em sẽ gửi lại cho mẹ sau.
- Không được, cái này rất quan trọng, phải trao tận tay mẹ em mới được, thầy vào đợi chút cũng không sao. Dứt lời, Như Phong liền lách qua người Hạ Dương đi vào, chẳng cần đến nàng phải mời vào nữa.
Hạ Dương nhìn theo bóng lưng Như Phong nhăn mặt nghĩ, sao hôm nay Như Phong lại thô lỗ thế nhỉ?
- Ồ, ai đây? Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, lâu lâu mới gặp lại anh đấy nhá, vào ăn bánh ngọt với em này.
- Thầy ấy không thích ăn đồ ngọt đâu, để em pha nước táo mèo cho thầy uống nhá. Hạ Dương từ phía sau Như Phong nói với cả hai người.
- Không cần đâu, thầy ăn bánh được rồi. Như Phong ngoài miệng nói không với nàng, thực tế là trong lòng có chút vui vui, nàng ấy vẫn nhớ rõ sở thích của mình.
Mặc dù Như Phong nói vậy, Hạ Dương vẫn bỏ ngoài tai, một mình đi vào bếp.
Hờ? Một tiếng “thầy”, hai tiếng “thầy”, chắc là lại có chuyện gì rồi. Ngọc âm thầm đánh giá tình hình, nhún vai không nói năng gì, tập trung chuyên môn thưởng thức “đồ tham ô” của Hạ Dương.
….
- Này, sao thế? Đá đã tan hết rồi kìa. Ngọc dựa người vào cửa phòng bếp nói với nàng.
- À, Hạ Dương có chút giật mình, đích thực là đang lặng người suy nghĩ thì bị người khác đánh thức, vội vàng nói, chết rồi, để em làm ly khác vậy.
Ngọc đã tiến đến giữ tay nàng:
- Không cần nữa.
- Sao ạ?
- Anh Phong về rồi.
- À, vậy hả, tưởng bảo đợi mẹ em mà, sao lại về nhanh thế, thầy ấy có gửi gì lại không hả anh?
- Không. Sau ít giây suy nghĩ, Ngọc lại đính chính, mà có đấy, trước khi về anh ấy có nói một câu.
- Câu gì thế? Hạ Dương cảm thấy lòng mình có chút bồn chồn.
Ngọc giả bộ Như Phong, diễn lại cho Hạ Dương xem:
- Ồ, sống thử ấy hả? Chúc mừng em nhé.
Chương 75: Em sẽ làm người yêu anh nhé.
Phụt!
Hạ Dương vừa đưa cốc nước pha cho Như Phong không thành lên miệng uống, nghe Ngọc nói thế ngay lập tức bị sặc, phun hết nước ra liền ho sặc sụa:
- Này, đừng có đùa ác thế, em đang uống nước mà.
- Phì, Ngọc nhìn nàng cười, ai đùa chứ, anh nói thật mà, y hệt giọng điệu với bộ dạng của anh ý luôn đó.
- Gớm, người ta không có cái điệu bộ như anh đâu, tưởng em không biết à? Muốn đùa em hả? Cho anh chết này. Hạ Dương vừa nói vừa đặt cốc nước xuống bàn, nhanh chóng áp sát mục tiêu bằng ma trảo của mình.
- Ha…ha…ha…,bỏ anh….haha…xin thua…haha… Ngọc bị Hạ Dương cù tới cù lui, cười lăn lộn đến chảy cả nước mắt.
- Chừa chưa? Lần sau mà đùa em nữa là không nhẹ tay thế này đâu.
Ngọc chống tay đứng dậy, đối diện với Hạ Dương, giữ bộ mặt cực kì nghiêm túc, giơ 1 tay lên trời:
- Anh lấy nhân cách của mình ra thề, không có nửa lời lừa em.
- Trời ạ? Nhân cách của anh đáng giá lắm hở? Nàng trề môi rời đi nhưng thâm tâm có chút lung lay, nếu là thật thì vì sao Như Phong lại nói thế nhỉ?
- Mỉa nhau kinh thế, là anh Phong nhìn thấy cái vali hành lí của anh, hỏi của ai, anh bảo của anh, anh hôm nay dọn đến đây ở nhờ, thế là anh ý nói vậy đấy. Ngọc thấy Hạ Dương không tin lời mình nhanh mồm nhanh miệng nói liền một mạch.
Vốn dĩ thì nàng đang định đi thu dọn đống bừa bộn mà Ngọc vừa xả ra, nghe thấy anh ta nói vậy liền đứng hình, quay ngoắt lại phía sau:
- Lại Ngọc! Anh chết với em!
Hic, là tiếng “Sư tử Hà Đông” gào đấy, không phải Hạ Dương nàng đâu.
Xong đời rồi, lần này thì tiêu rồi, Ngọc đã bị Hạ Dương bóp cổ thật rồi:
- Ai cho anh được nói linh tinh thế hở? Lần này em giết anh.
- Giế.. ười..ướ…ăn…ì …ươc…a..ong..ý. ( Giết người cướp răng thì được, anh đồng ý)
- Grư… grư… ngay cả khi bị nàng bóp cổ anh ta cũng không quên trêu nàng nữa. “Haiz, chấp nhận thôi, gần mặt anh ta quá, mình quên mất cái khoảng cách này” Hạ Dương không đành lòng, đau khổ thả Ngọc ra.
…
- Sao chứ? Giân thật à?
- … (Hạ Dương quay mặt đi hướng khác)
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không nói thế nữa. Ngọc ăn năn hối lỗi.
- … (Hạ Dương lúc này đăm chiêu suy nghĩ, mình có hơi thái quá không nhỉ? Giữa mình và anh ấy có còn gì đâu? Sao lại phải lo anh ấy hiểu lầm?)
- Này. Cô có nghe anh nói không hả? Ngọc có chút buồn bực hét lớn vào tai Hạ Dương.
- ????
- Điếc rồi, điếc rồi, hết thuốc chữa rồi. Ngọc lẩm bẩm một mình.
Bụp! Đầu ngọc bị đập một cái bởi cái gì gì đó.
- (Nghiến răng nghiến lợi) Sao lại cầm dép đánh anh vậy hở?
- Còn hỏi nữa à? Hét vào tai người ta như thế, không điếc cũng thành điếc thật chứ chẳng chơi.
- Ờ, vậy là chưa điếc, vẫn nghe thấy anh nói đúng không? Ok, vậy anh đi đây nhé. “Bái bai”
- Xì, đánh bài chuồn à? Anh gây họa rồi chạy trốn, thật không đáng mặt làm nam nhi đại trượng phu.
- Uy, quên không nói, anh có phải là nam nhi đại trượng phu đâu mà? Ngọc vặn vẹo vừa nói vừa đắc ý cười.
- Ồ, vậy anh là đàn bà con gái à? Chẹp chẹp
- Này, Ngọc chạm mặt Hạ Dương, nháy mắt đen tối, có muốn kiểm tra không? “Man” 100%.
- Hờ hờ…, nàng đỏ mặt rồi, “chưa đủ độ đấu với ổng này, coi như thua một lần”, xí, lượn đi cho nước nó trong.
- Ừm, ừm, Ngọc xách túi đi ra ngoài, chợt nhớ ra gì đó, quay lại nhìn nàng cười, có cần anh sang nhà hàng xóm giải thích giúp em không?
- Khỏi. Chuồn đi, đi đường cẩn thận nếu không lại không còn răng nhai cơm đâu.
- Nè, thúi mồm vừa thôi, anh có mệnh hệ gì là anh về “ăn bám” em cả đời đấy nhá.
- Hoan nghênh, hoan nghênh haha
Bóng Ngọc vừa khuất, cơ miệng của nàng cũng kéo xuống nặng nề.
Dựa người vào cửa nhà mình, nhìn sang nhà bên cạnh, cảm thấy tim đau lắm. Ngay chỗ này, trước cổng 2 nhà, đã có bao nhiêu kỉ niệm, giờ đây chẳng còn lại gì, đau, đau lắm.
Nàng ngồi sụp xuống, úp mặt vào đầu gối, cả một mảng tối đen, vì sao nước mắt mình lại không rơi?
Có lẽ, mình không đau như mình vẫn nghĩ, hoặc là đã hết nước mắt rồi, dù sao đi nữa cũng hết rồi, hết thật rồi.
Những suy nghĩ rối rắm khiến nàng không thoát ra được, Hạ Dương buồn bã khép cửa. tính đi loanh quanh một chút.
…
- Alo.
- Này, không sang nhà chàng mà giải thích còn lượn đi đâu đấy? Nửa đêm nửa hôm không sợ lại bị ghẹo giống hồi nào hả?
- Ờ, vẫn sớm mà, chưa 10h. Nàng nhỏ nhẹ đáp lại, “chuyện mình kể cho anh ấy lâu rồi mà vẫn nhớ rõ thế”. Anh đang ở đâu đấy? Sao biết em đang đi dạo vậy? Hạ Dương vừa nói vừa quay đầu đủ bốn phương tám hướng tìm người.
- Gì chứ? Ngẩng đầu lên, sang bên trái, haha, Ngọc cười giơ tay vẫy vẫy Hạ Dương.
- Phì, Hạ Dương nhìn Ngọc đang ở khung cửa sổ phì cười, thuê được phòng không mau tắm rửa rồi ngủ đi, lại còn bày trò rình mò người ta.
- Ai thèm rình mò em chứ? Chẳng qua là nhớ em, tính nhìn về phía nhà em một chút, ai dè thấy em đang lượn lờ ở đó chứ. Hi hi
- Thôi em xin, cứ nói vậy làm người ta nổi da gà.
- Có em làm anh sần gai ốc thì có? Lập lù như ma chơi ý, đi đứng không nhìn đường, vấp ngã mấy lần rồi có biết không hả?
- ??? “Hơ hơ, lão nhìn mình từ bao giờ mà biết rõ thế nhỉ?”, tại đường mấp mô chứ đâu phải tại em đâu?
- Gớm cô, nhớ người ta đến “bổi hổi bồi hồi” thì cứ nhận, anh ăn thịt em đâu mà? Cái đầu em cứ nghĩ đến chuyện gì là y như rằng… làm gì cũng không tập trung. Anh biết thừa.
- Hic, “đến tật xấu của mình cũng rõ thế”, xùy, nói như đúng rồi, ra vẻ cái gì mình cũng biết tuốt. Tinh vi.
- Không dám, anh không biết tuốt nhưng cũng biết được kha khá đấy, có muốn thử không nào? Ngọc nói giọng đầy thách thức.
- Nói xem có gì hay ho, người ta chẳng kể mình nghe hết rồi lại còn oai.
- Em và anh ta chia tay rồi đúng không?
- …
Hạ Dương ngước mắt lên nhìn Ngọc không chớp, bụng nghĩ “thế quái nào mà anh ta lại nói đúng thế? Mình chưa nói cho anh biết là đã chia tay mà?”
Bốn mắt nhìn nhau, vì ở xa nên Ngọc không rõ được biểu cảm của Hạ Dương có chút kinh ngạc, đợi ít giây qua đi trong im lặng mới hỏi
- Sao thế? Anh nói trúng phóc chứ gì?
Hạ Dương không dám nhìn vào anh Ngọc, cụp mí mắt xuống không đáp.
- Có chuyện gì nói anh nghe xem nào.
- Sao anh lại biết vậy? Nàng đặt câu hỏi cho mối băn khoăn của mình, hổng lẽ ổng đi guốc trong bụng mình?
- Chuyện đó có gì khó. Ê, đừng có đánh trống lảng, anh đang hỏi em cơ mà? Kể anh nghe xem, là anh ta đá em à? Để mai anh qua đấm vỡ mặt nó ra.
- Xùy, người ta có đá em thật thì anh là người béo bở nhất ấy chứ? Còn đánh đấm cái nỗi gì?
- Haha, chuẩn, thì qua đấm nó cái gọi là cảm ơn chứ còn gì nữa? Ngọc nhanh nhảu chống chế, ơ hay, mà nói thế là anh có cơ hội đến với em rồi nhỉ? Chẹp chẹp, được đấy, được đấy…
- Thôi đi, lượn đi anh, tư duy kì cục. Em nói mà, bố mẹ anh đặt tên cho anh có 2 chữ đã là kì cục rồi, người đâu mà hâm hâm ý.
- Chưa biết ai hâm hơn ai đâu. Nói lòng vòng một lượt đã chán chưa? Chuyện chính đi, vì sao chia tay?
Hắc hắc… Thế mà ổng vẫn nhớ.
- Có gì đâu, không hợp thì chia tay thôi mà. Nàng đáp lấy lệ.
- Xí, không hợp, không hợp mà ngày xưa anh bảo yêu anh thì không nghe, nhất quyết “theo” nó khiến anh bị thất tình, phải bỏ đi “ẩn cư” cả tháng trời.
- Thì đó là chuyện ngày trước, bây giờ thấy không hợp rồi, hì hì Hạ Dương cười trừ.
- Nói thật anh nghe đi, có chuyện gì vậy? Nếu mà không nói anh không làm bạn với em nữa, không nghe em tâm sự nữa, không gặp em nữa đâu đấy. Giọng Ngọc trong ống nghe vang lên đầy “hăm dọa”.
- Hắc, anh bắt chẹt em đấy à? Cứ việc, thích thì chiều.
Hạ Dương cũng chẳng phải vừa đâu nhé. Dù là dạo này hay buôn với ổng thật, cũng thấy ổng kha khá quan trọng trong cuộc sống của mình thật, nhưng đến mức đe dọa được ta đây thì còn lâu. Mà nàng biết thừa, ổng “cảm nắng” nàng rồi, không tuyệt giao dễ thế đâu.
Hạ Dương đắc ý với suy nghĩ của mình, chẳng thèm tiếp tục câu chuyện, tắt máy cái phụp, nhìn người thanh niên xa xa làm bộ vểnh mặt, lè lưỡi châm chọc.
Ặc.
Ai dè, hắn không thèm nhìn một cái, lạnh lung đóng cửa sổ thế kia nhỉ?
Hạ Dương dẩu môi phụng phịu nhìn ô cửa sổ khép kín dù biết không ai nhìn thấy, tặc lưỡi lắc đầu, “cũng phải có bí mật chứ, đâu phải chuyện gì cũng kể ra được? Giận thì giận, kệ anh”
Trời hôm nay nhiều sao thế, mặt trăng cũng sắp tròn rồi, à, gần đến ngày rằm rồi, thảo nào…
- Này.
- A! Đang vẩn vơ những suy nghĩ lung tung, Hạ Dương giật mình vì bị ai đó vỗ vai, ngước mắt nhìn lên, khiếp, làm em thót cả tim.
- Ai cho phép tắt máy khi đang nói chuyện với anh thế hả? Ngọc nói giọng tức giận.
- Hì, thì anh kêu không nói chuyện với em nữa mà, em thực hiện còn gì?
Ngọc đưa tay cốc đầu Hạ Dương rồi mới nói tiếp:
- Lại còn lý sự, ngồi xuống ghế đá cạnh nàng, đấy là anh nói khi em không kể anh nghe chuyện của em kia kìa.
- Ừ, thì em không kể mà, thế mới tắt máy chứ? Hạ Dương vặn vẹo Ngọc đến nơi đến chốn.
- Bó tay.
Anh Ngọc ngồi bên nàng, không nói gì nữa. Hạ Dương cũng không mở lời cho câu chuyện tiếp theo, không khí chợt rơi vào im lặng.
- Buồn lắm hả?
Bàn tay Ngọc xoa xoa đầu nàng, làm rối mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng của nàng đầy trìu mến, yêu thương.
Giây phút ấy, Hạ Dương không kìm nổi lòng mình, không bật khóc, chỉ e dè đặt một đề nghị với ai đó:
- Em ôm anh nhé?
Có chút ngỡ ngàng, Ngọc gật đầu đầu ý.
- Anh đi ra đây đi.
Hạ Dương lôi tay Ngọc đứng ra phía trước mặt mình, gục đầu vào nồng ngực ấm áp của Ngọc, vòng đôi bàn tay ra phía sau.
Giọng nàng có chút nghèn nghẹn:
- Trước đây, anh trai em cũng hay xoa đầu dỗ dành em giống như anh vừa làm vậy, lần nào em buồn anh ấy cũng đều để em ôm thế này, em nhớ anh ấy lắm.
- Ừ. Anh hiểu.
- Anh giống anh ấy thật đấy, ở bên anh em thấy rất bình yên, không phải lo lắng bận tâm suy nghĩ gì cả, cảm giác luôn có người bên cạnh bảo vệ, yêu thương mình.
- Ừ, vậy anh sẽ làm anh trai em nhá, sẽ luôn yêu em, chiều chuộng em.
- Ừ.
…
- Anh này, nếu như người yêu anh bị bạn thân của anh cưỡng hiếp, anh sẽ làm gì? Có chấp nhận chị ấy nữa không? Vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy, Hạ Dương buột miệng hỏi Ngọc.
- Sao lại hỏi vậy?
- Thì em lại nghĩ lung tung thôi mà.
- Không có đâu.
Hạ Dương bất giác thấy có gì bóp trái tim mình thật mạnh. “Một người như anh Ngọc mà còn không chấp nhận được thì liệu anh ấy…, quyết định của mình thật đúng”.
- Ừ, em cũng nghĩ vậy.
- Không, ngốc, ý anh là: sẽ không có thằng bạn nào lại làm vậy đâu. Bạn bè mà làm thế thì còn gì gọi là bạn nữa?
- Nhỡ có thì sao? Anh sẽ vẫn yêu chị ấy như trước chứ?
- Đương nhiên, người anh yêu mà. Mình yêu là yêu con người của người ta, chứ đâu phải vì 2 chữ “trinh tiết”? Với lại, bây giờ, đối với thế hệ trẻ thì chuyện đó bình thường lắm, không quan trọng hóa như các cụ đâu.
- Xùy, em xem trên mạng thấy đầy ra đấy, lúc này thì nói rõ oai, khi cưới về, sau chục năm nữa, vợ chồng mà cãi nhau là đầy thằng lôi chuyện vợ thất tiết ra để khinh bỉ.
- Ừ, thế gian có người này người kia, anh không thế là được haha.
- Nói như anh thì nói làm gì.
- Chẳng biết thiên hạ nó thế nào, chứ anh sẽ không bao giờ để người yêu anh bị đối xử như vậy.
- Xùy, cứ nói trước, biết thế nào được?
- Không tin em làm người yêu anh đi, đảm bảo cả đời này sẽ không phải đối mặt với tình thế đấy.
“Nhưng em đã trải qua nó rồi đấy” ý nghĩ này nàng không nói ra tiếng, cười nhè nhẹ đáp lời:
- Hê, xui dại em, thử để chết à? Cả đời chứ có phải vài ba năm đâu?
- Ờ ờ, hay thử vài ba năm thôi, anh không cần em thử cả đời nữa?
- Ý kiến không tồi nhỉ? Hạ Dương buông tay khỏi người Ngọc nói.
- Chuẩn. Phải nói là ý kiến rất hay. Ngọc tủm tỉm cười cười.
- Anh cười đẹp thật đấy, em thích nhìn anh lúc anh cười, chẳng thấy anh phiền muộn bao giờ cả là sao?
- Hihi, Ngọc vẫn tiếp tục cười, yêu anh đi, ngày nào anh cũng cho em ngắm anh cười, anh sẽ làm em cười như anh nữa?
Hạ Dương lắc đầu chán nản, con người này chỉ được cái điểm trơ lì là không ai bằng:
- Thôi, đi về đi, ngủ sớm mai còn bắt xe về quê chứ? Em cũng về đây.
- Ô thế không đồng ý à? Thử đi, mọi tổn thất anh xin chịu.
- Bụng anh to lắm, em không thích có người yêu bụng to. Hạ Dương cười nhăn nhở.
- Ngốc, bụng to ôm mới thích.
- Ừ thì cũng thích thật, nhưng mà vẫn không được, em cũng bụng to, thế nên phải kiếm người yêu thật eo chứ? Nhỡ sau này có cưới nhau thì sinh con ra nó mới không to bụng. hehe
- Hắc hắc…, chịu em luôn, toàn nói vớ vẩn. Về ngủ đi.
- Ừ, chúc anh ngủ ngon.
Ngọc quay lưng đi, bất thình lình lại xoay người lại, ghé vào tai nàng thì thầm
- “…”, suy nghĩ lại nhá.
Nàng bần thần nhìn theo bóng Ngọc khuất dần, bước chân trở về nhà thỉnh thoảng lại vấp ngã. Anh ấy đã nói vào tai nàng “cách dễ dàng nhất để quên đi một người là hãy yêu một người khác, dù rằng việc yêu một người khác lại hoàn toàn không dễ dàng”.
Cái tật xấu của nàng, mỗi khi tập trung suy nghĩ điều gì là không để ý đến những cái khác, vì thế mà nàng đã để lỡ mất hình ảnh một người thanh niên ngồi trên ghế đá cách chỗ nàng không xa, đầu gục xuống 2 bàn tay bất lực đau khổ.
Đêm ấy, nàng trằn trọc không ngủ.
Đêm ấy, ai đó cũng trằn trọc không ngủ.
Đêm ấy, có một người nhận được tin nhắn từ số điện thoại của bà xã, tin nhắn ấy viết rằng “em sẽ thử làm người yêu anh vài ba năm nhé”.
Chương 76: Hẹn hò với Lại Ngọc.
“May quá, vẫn kịp”, Ngọc tự nhủ bản thân mình khi nhìn thấy từng lượt học sinh ồ ạt dắt xe ra khỏi trung tâm, vội vàng rút điện thoại gọi cho “bà xã”:
- Alo. Tiếng Hạ Dương cuối cũng cũng vang lên.
- Trời đất, anh tưởng em không cầm điện thoại nữa, gọi 2 cuộc rồi đấy có biết không?
- Hì, xin lỗi nhé, tại em để rung nên không biết.
- Lần sau cấm không được phép không nghe điện thoại của anh đấy, biết chưa? Thế lớp em được tan chưa?
- Rồi ạ, vừa mới nghỉ.
- Ồ, may quá, em ra đi, anh đang đợi ở ngoài cổng này.
- Ừm. Em xuống đây.
Vì là vừa tan hoc, mấy cô cậu học trò vô cùng thoải mái, ai cũng vội vội vàng vàng, Hạ Dương cố gắng len qua từng người trong lối cầu thang bộ chật hẹp, đây không phải thói quen của nàng nhưng nàng không muốn anh phải đợi quá lâu.
Thâm tâm tự nhủ, “dù sao thì người ta đã vì mày mà tới tận đây rồi, chen lấn một chút cũng đáng”
Không khó khăn để nàng nhìn thấy Ngọc bởi anh thật sự trông rất “chối mắt”. Hạ Dương cười cười, người ta không biết lại nghĩ anh ấy là ăn xin chứ chẳng chơi.
Hạ Dương dắt xe đạp của mình tới cạnh Ngọc:
- Má ơi, anh mặc cái mốt gì thế này? Nàng tròn mắt.
- Hả? Ngọc có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhìn lại mình, một đôi dép lê cọc cạch, không cái nào vào cái nào, tay áo xắn đến khuỷu tay, cái áo sơ mi xộc xệch, quần âu đen giờ chuyển sang màu nâu nâu vàng vàng vì bị phủ một lớp bụi bẩn, xong rồi, mất điểm rồi. Vừa từ chỗ mẹ bắt xe ra đây, hơi vội một tí. Ngọc vừa giải thích vừa chỉnh trang lại.
Hạ Dương biết Ngọc giúp mẹ mình làm việc, không ghẹo anh nữa, nhẹ nhàng nói:
- Sao anh không ngồi tạm vào quán nước tí, đứng giữa trưa nắng thế này cũng không đủ để làm em cảm động đâu. Nàng cười hì hì nói.
Ngọc cũng nhoẻn miệng cười, đưa cho nàng hộp trà sữa vị sô-cô-la:
- Tất cả hi sinh vì phục vụ người đẹp.
Nụ cười của anh Ngọc thật sự rất đẹp, chiếc răng duyên được khoe mình dưới cái nắng tháng năm càng làm cho nụ cười ấy tươi sáng rực rỡ hơn khiến Hạ Dương hơi bần thần mất mấy giây.
“Bệnh nghề nghiệp” ấy mà, hám giai đẹp là một thứ bệnh khó chữa.
Hạ Dương tự cười với suy nghĩ của mình, nhìn hộp trà sữa từ chối:
- Anh uống đi, em uống nước lọc thôi.
- Sao thế? Anh còn nhớ em rất thích trà sữa vị sô-cô-la mà? Ngọc có chút ngạc nhiên, hơi thất vọng tí xíu vì đã không làm nàng vui.
“Vì nó gợi lại em cho em những ký ức đau buồn hơn tất thảy”, câu nói đó nàng không thốt ra lời, nghiêm mặt nhìn khuôn mặt anh đang ỉu xìu như bánh đa gặp nước:
- Anh không xem trên thời sự à? Trà sữa trân châu có chất làm nhựa polymer đó, có thể gây ung thư, em chưa muốn chết nên phải bỏ thôi.
- À, vậy cơ à, về anh sẽ tìm hiểu, mấy ngày nay có biết mặt cái ti vi là gì đâu mà tin với chả tức. Đi, lên xe đi.
Ngồi trên xe đạp, Hạ Dương một tay cầm ô che nắng cho cả 2, một tay túm áo Ngọc:
- Tưởng hôm nay anh về quê mà? Sao còn chưa đi?
- Không đi nữa, quyết định ở lại Hà Nội với người yêu rồi. Ngọc te tởn cười dù biết nàng không nhìn thấy.
- Hà hà, vì em thật đấy hả? Hạ Dương nhớ lại tin nhắn mình gửi đêm qua cho anh, ngại ngần giả bộ cười, em có nên cảm động không nhỉ?
- Được chứ, trừ khi em thấy không cảm động ra. Hehe… ai ui… làm gì thế
Hạ Dương nhéo vào eo Ngọc một cái thật đau:
- Hình phạt cho cái tội hay nói cụt, toàn chặn họng em. Anh nói vậy thì em còn nói gì được nữa.
- Ừ, không cần nói gì nữa đâu, hành động là đủ rồi. Ngọc tiếp tục cười nhăn nhở.
- Xì.
- Không thấy à? Người yêu đạp xe đạp đưa em về thế này, lãng mạn thế mà chẳng thèm ôm người ta lấy một cái.
Nghe giọng điệu của anh Ngọc có hơi giận dỗi, Hạ Dương mới nhận ra tay mình vẫn đang bấu vào áo Ngọc, nhếch môi cười buồn, “nếu là Như Phong, kiểu gì anh ấy cũng sẽ cầm tay mình rồi bắt ôm…”
Vòng tay của Hạ Dương choàng qua, Ngọc cười mãn nguyện cảm thấy thật hạnh phúc.
Người yêu bé nhỏ của anh đấy.
Đến tận khi Ngọc dừng xe trước cửa tiệm café Kim Xuân, Hạ Dương mới buông tay trên bụng Ngọc nói:
- Không ổn lắm, anh giảm cân đi, bụng to quá, một tay em ôm không xuể.
- Haha, hôm qua vừa nói bụng to ôm mới thích mà?
- Hứ, ai nói hả? Anh chứ có phải em đâu?
- Ai chả như nhau, người yêu mà, tuy hai mà một. Ngọc vẫn cười để mặc Hạ Dương phụng phịu phía sau, đi vào trong quán tìm bà Xuân.
- U ơi.
- Đây, đây, bà Xuân vừa đi ra vừa lau tay, về rồi hả? Ở ăn cơm đã chứ?
- Dạ thôi ạ, con lấy cái xe nhá.
- Ừ, đi chơi vui vẻ ha. Bà Xuân vỗ vỗ vai Ngọc, chàng trai này bà vẫn quý như con đẻ của mình vậy, nhìn hai anh em thân thiết vậy bà rất vui, dù sao cũng tốt cho Hạ Dương hơn.
- Con đi nha mẹ. Hạ Dương ngồi trên xe giơ tay chào bà Xuân, đúng lúc Ngọc rồ ga phóng đi khiến nàng bật ngửa, này, lái xe kiểu gì đấy, muốn em chết à?
- Không đâu, nhắc em ôm anh thật chặt đấy thôi.
- Phì. Hạ Dương không tranh luận gì với anh nữa, vòng 2 tay ôm lấy eo anh, đầu ngả trên vai Ngọc.
- Không thèm hỏi anh đưa em đi đâu à? Ngọc có vẻ không hài lòng khi tư nhiên nàng lại giữ im lặng thế này.
- Bán em sang Trung Quốc là cùng chứ gì? Em chả sợ, mà em biết thừa, anh không làm thế đâu vì…
- Vì sao? Sao không nói nốt đi.
- “Vì anh là anh trai em mà” Đó thực tế là câu nàng muốn nói, thế nhưng ngược lại, Hạ Dương lắc đầu, vì em là người yêu anh mà, bán em đi anh sẽ yêu ai chứ? Hihi
- Chậc, lý do hợp lý, chấp nhận. Ngọc cười cười rồi cũng giải thích với nàng, nay tranh thủ đưa em đi hẹn hò, nhân tiện gặp một số người.
- Ai vậy?
- Đoán thử xem.
- Mẹ anh à? Nói xong mới thấy mình ngu, nhưng hối hận đã không kịp rồi.
- Mẹ anh còn đang ở quê, gặp cái gì mà gặp, mà em nóng lòng gặp mẹ chồng tương lai thế à? Hay là mình phi xe về quê nhé? Mất tầm 3, 4 tiếng thôi.
- Xùy, em có điên đâu, thế định cho em gặp ai vậy? Người yêu cũ của anh à?
- Tư duy của em có vấn đề nhỉ?
- Phì, Hạ Dương cười, sao anh không nói là anh có ma nào nó thèm yêu, lấy đâu ra ngươi yêu cũ? Nói thế người ta mới cảm động mà ôm anh chặt hơn chứ?
- Khỏi, tiếng Ngọc rất dứt khoát bác bỏ, để anh xem em có ôm chặt hay không nhá.
Vừa dứt lời, Hạ Dương đã cảm thấy bên tai mình ù đi vì tiếng giò rít quá mạnh.
Trời đất ạ, lái xe “điên tình” hay sao thế? 70km/h cơ à? Hạ Dương liếc mắt nhìn, quả nhiện tim phát run mà ôm chặt Ngọc hơn. Đây rõ ràng là âm mưu của anh rồi.
- Đường Hạ Nội đấy nhé, cẩn thận không nó phạt cho “lòi trĩ”. Nàng có ý nhắc nhở.
- Vô tư đi, anh không có tiền, với lại đây là xe đi mượn đấy chứ. Haha Ngọc cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong không gian.
Với cái tốc độ tàu lượn của Ngọc, chẳng mấy chốc mà từng con đường bị lạc mất, đến lúc thấy xe máy đi hết đường Lê Văn Lương rồi rẽ vào ngõ nàng mới hỏi:
- Còn xa nữa không anh? Ngồi sau mỏi lưng quá. Nàng than thở, thật sự là nàng không quen giữ tư thế này, ngồi xe ôm anh khiến nửa người trên bị dốc về phía trước rất khó chịu.
- Sắp tới nơi rồi, chịu khó tí nhé. Ngọc an ủi, anh cũng hiểu nguyên nhân vì sao nhưng bản thân lại rất tham lam vòng tay của nàng, vì thế mà không cho phép nàng được buông tay ra để ngồi thẳng lưng lên.
Hạ Dương cũng đoán được ý định của Ngọc, mặc dù biết giữa trời nắng ba mươi mấy độ mà ôm anh thế này cũng chẳng phải bình thường cho lắm, nhưng với mưu đồ để cho anh Ngọc nóng chết đi, chịu không được nữa phải cầu xin mình buông tay ra, nàng ra sức ôm chặt hơn.
Hôm nay mới nghĩ đến, “định luật ôm” cũng có cái hay hay.
Cái kiểu trả thù mang tính có lợi cho đối phương như thế này làm Hạ Dương lỗ to, vì đến tận khi Ngọc tắt máy, nàng cũng không nghe thấy Ngọc kêu than lời nào.
Được rồi, đành phải chấp nhận mình bị thiệt, coi như sức chịu đựng của con trai nó dẻo dai hơn mình là được rồi.
Hạ Dương không quá thất vọng vì mưu đồ bị đổ vỡ, vừa xuống xe cái là lắc lắc cái đầu, xoay bả vai mỏi như của mình rồi mới bắt đầu cởi áo chống nắng ra.
- Hi, em tưởng anh đi đón ai, em chào chị. Một cậu thanh niên, trẻ hơn anh Ngọc một tý, mở cổng nhìn thấy nàng tươi cười chào.
Hạ Dương bẽn lẽn, không biết đây là ai, hơi ngượng ngùng liếc nhìn sang Ngọc, thấy anh ta tỉnh bơ đi vào, chỉ còn cách nở nụ cười gượng gạo:
- Em chào anh.
Nơi mà nàng đi vào là một lối cổng rất nhỏ, vì cậu “em trai” kia đã dắt xe đi trước nên không còn chỗ mà đi, nàng đành phải lui lại phía sau nhường đường.
Lúc đi đến cửa phòng trọ đầu tiên, nàng vô tình nhìn vào, thấy một chị gái mặc bộ đồ ở nhà khá mát mẻ, da rất trắng, chẳng biết có phải là người quen của Ngọc không nên đành phải chui vào phòng thứ 2 gọi Ngọc:
- Anh làm gì thế?
- Rửa mặt mũi tí, bụi quá, em cũng vào đi. Ngọc ở trong toilet nói với nàng.
Hạ Dương cũng không nể nang, đi vào, dựa người vào cửa nhà tắm:
- Cái chị bên cạnh có phải là ai đấy? Em phải chào thế nào đây?
- Em chào chị. Em tên là Thủy nha.
Ngọc chưa kịp tiếp lời thì nàng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của chị gái xinh đẹp kia, cũng không biết phải làm gì, ngượng ngùng đáp lại:
- Em chào chị.
- Hì hì, em là em gái của anh Ngọc đấy, chị đừng gọi em là chị, tổn thọ lắm.
- Dạ, em còn ít tuổi hơn cả chị đấy, chị gọi em thế em mới là người tổn thọ ý.
- Chị là bạn gái anh Ngọc mà. Hihi
- Thôi nào, đừng có mà linh tinh, Ngọc đã rửa ráy xong xuôi, đi ra giải nguy giúp nàng, em vào rửa mặt mũi chân tay đi.
Khi nàng đi ra, Ngọc vẫn ngồi ngoài giường đợi nàng:
- Làm gì lâu thế?
- Xì, nhu cầu mà. Hehe, tưởng đưa em đi đâu, có gì bí mật, thì ra gặp anh em nhà anh, em gái anh xinh nhỉ?
- Ừ, chuyện, em gái anh mà, em có mà xách dép.
- Xí, đứng lại coi, chê người ta như thế hả???
Đuổi theo Ngọc sang phòng bên cạnh, thấy mọi người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường xem phim chưởng, Hạ Dương chẳng biết phải ngồi chỗ nào, nhìn quanh quẩn không nói.
Cũng may Ngọc phát hiện ra, không quá để ý để tứ, anh gọi nàng lại ngồi trên giường cùng xem.
- Em mệt, em muốn đi ngủ. Hạ Dương thì thầm vào tai Ngọc. Hôm qua em thức khuya quá.
- Ừ, đợi chút nhé, ăn xong thì ngủ. Nói với nàng xong, Ngọc quay ra nhìn em trai, này, hôm nay chiêu đãi anh món gì đây?
- Chưa biết, em có biết chị ý thích ăn gì đâu? Anh đi chợ đi, về em chế biến cho.
- Ờ, cũng được.
Loanh qua loanh quanh thì Hạ Dương nàng cũng bị tóm đi cũng với Ngọc đi chợ. Nàng vốn dĩ không giỏi chợ búa, nãy đã muốn trốn nhưng không được, đành phải cam chịu ngồi sau xe Ngọc.
- Chợ gì mà xa thế? Hạ Dương có phần sốt ruột, mắt nàng díu lại không mở nổi nữa đây này.
- Ừ, thì đi xa mới có đồ ngon, hihi, em thích ăn những món gì ấy nhỉ?
- Gì cũng được, à, em không ăn thịt mỡ.
- Ừ, cái này anh biết, không thích cái gì đặc biệt à? Ngọc muốn cho nàng nếm thử tài nghệ của Duy nên rất nhiệt tình hỏi thăm.
Hạ Dương không trả lời, thấy Ngọc đi vào một con ngõ nhỏ, toàn nhà là nhà, chẳng giống đường ra chợ lớn gì cả, vừa đi vừa quay ngang quay ngửa nhìn đường nên hơi nghi ngờ:
- Lạc đường à?
- Không, rõ ràng ở đây có mà, sao không thấy nhỉ? Ngọc lẩm bẩm.
- Sao thế? Không họp chợ hả anh?
- Không.
Tiếp tục lòng vòng đi một hồi:
- Anh có đi nhầm đường không? Có phải hỏi thăm không?
- Không, anh nhớ mà.
- Nghi lắm, thấy anh cứ nhìn 2 bên đường hoài.
- Ừ thì anh đang tìm nhà nghỉ mà.
Hai tiếng “nhà nghỉ” tựa hồ là nỗi đau mơ hồ đối với Hạ Dương, nàng có chút run run, tay buông khỏi eo của Ngọc, rồi rất nhanh trấn tĩnh lại tươi cười:
- Anh mệt à? Hay là không đi chợ nữa, quay về nhà nghỉ đi?
- Giả bộ hiểu những từ nhạy cảm thành một từ có nghĩa trong sáng luôn là sở trường của nàng. Hạ Dương miệng nói, đầu suy nghĩ tính toán, đến đoạn cua kia Ngọc đi chậm hơn chút sẽ nhảy khỏi xe, không nhớ đường về lắm thì có thể gọi xe.
Thực tế thì nàng đã quá lo lắng rồi, bởi sau đó Ngọc cười rất hiền:
- Không, anh mệt mỏi gì, tìm nhà nghỉ cho em đấy chứ, sợ em nằm ở nhà không thoải mái.
- À…, nàng thở phào nhẹ nhõm, không sao đâu, ăn xong là em ngủ tít mít ấy mà. Anh mau đi ra chợ đi.
- Ưm.
Bữa cơm kết thúc cũng đã gần 2h trưa, Ngọc để em gái dọn dẹp bát đũa rồi đẩy Hạ Dương sang phòng bên cạnh:
- Em nằm ngủ tạm ở đây nhé.
Hạ Dương nhìn cái giường, hơn một nửa đã bị mấy thùng carton to đùng chiếm chỗ, ở góc nhỏ có trải một chiếc chiếu đơn với cái gối, khá tạm bợ. Dù hơi tiếc cái giường ở phòng bên cạnh, nàng cũng không ý kiến gì vì biết Duy với Thủy đang cùng nằm xem phim bên đó, đành leo lên nằm, miệng vẫn tươi cười:
- Ngủ ở đâu chẳng được, may là không phải ra đường. Em ngủ luôn nhé, không khách sao đâu, nói thật, mệt lắm rồi ý.
Ngọc mỉm cười trìu mến:
- Ngủ đi.
- Ơ, anh khép cửa làm gì thế? Nhận thấy Ngọc đóng cửa phòng trong khi anh vẫn ở đây, cùng không gian nhỏ hẹp với mình, Hạ Dương có chút e dè hỏi. Đúng ra phải nói là nàng đang sợ. Kí ức ngày nào vẫn còn khiến nàng khủng hoảng.
- Hì, cho đỡ sáng, sợ em chói mắt không ngủ được.
- À, ừm, anh thật tốt.
Hạ Dương không nói gì nữa, nhắm mắt giả bộ ngủ trong khi tai vẫn tích cực vểnh lên xem Ngọc có những hành động gì đen tối hay không.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân Ngọc tiến lại gần nàng hơn, rồi tiếng cót két của cái phản giường kêu lên khi anh mới trèo lên, Hạ Dương co mình lại, trán lấm tấm mồ hôi, trời mới biết, lưng áo nàng đã ướt đẫm.
Thâm tâm tự nhủ mình can đảm lên, cũng không phải chưa bị lừa bao giờ, nàng giờ phút này thật thấm thía câu nói “thằng đàn ông nào chẳng đểu, chỉ là đểu ít hay đểu nhiều mà thôi”.