Chương 77: Bị hôn.
Hơi thơ ấm nóng đến gần, Hạ Dương nghe được trái tim mình đập thình thịch liên hồi. Đầu óc hoạt động hết công suất, Hạ Dương thầm tính toán, nếu Ngọc dám chạm đến người mình sẽ lập tức mở mắt, tặng cho anh ta một cái bạt tai. Vốn đã có tình cảm từ trước, nàng không tin sau khi bị nàng phát hiện, anh lại có gan dùng sức mạnh cưỡng bức nàng giống như một người nào đó.
Chợt thấy những ngón tay lướt nhẹ trên trán mình, Hạ Dương rùng mình, trong giây phút ấy thấy mình thật ngu ngốc, quá dễ tin vào người khác, bàn tay đã muốn vung lên. Chỉ có điều, đến phút cuối, bàn tay nàng vẫn nằm yên dưới má, được kẹp chặt giữa mặt nàng và cái gối, bởi trong tích tắc muốn tát Ngọc, nàng cảm nhận được tiếng phì cười của Ngọc, rồi sau đó là một giọng nói tràn đầy yêu chiều:
- Trời đất à, nóng đến mức chảy mồ hôi như suối thế này mà cũng ngủ được, có người nào ngốc như em không nhỉ?
Rồi sau đó…
Nàng cảm thấy bên cạnh mình trống vắng, không gian không còn ngột ngạt như trước, người bên cạnh đã xuống giường.
Một luồng gió mát tạt đến đột ngột khiến nàng có hơi lạnh vì chưa quen, mấy giây sau liền cảm thấy vô cùng thoải mái, “thì ra là anh ấy bật quạt điện cho mình”.
Đợi một lát sau, nàng cũng không thấy Ngọc có động tĩnh gì, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
…
- Các bạn đảm bảo đề thi vẫn còn nguyên dấu niêm phong nhá, sau đây tôi sẽ bóc đề thi.
Hạ Dương ngồi ở vị trí mang số 13, chăm chú chống cằm nhìn Như Phong trên bục giảng.
Đôi tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài đẹp như tay con gái vậy. Từng động tác xé bao đựng đề thi cũng thấy rất tao nhã khiến nàng mê mẩn.
Nhận lấy đề thi từ thầy giám thị số 2 mang tên Vũ Như Phong, Hạ Dương giật mình nhìn vào tờ giấy vừa nhận được.
Không hề có một chữ nào.
Nàng sợ hãi thưa với thầy giám thị.
Như Phong đang phát đề bên dưới, nghe tiếng nàng gọi, quay đầu nhìn nàng, nhếch môi cười, nụ cười phối hợp với vẻ mặt vô cùng đau buồn khiến nàng cảm nhận được ưu thương sâu sắc.
Tờ đề thi nàng đang cầm trên tay, trong khoảnh khắc Như Phong nhìn nàng, bỗng nhiến biến thành dòng máu đỏ tươi, nó dần xâm lấn những ngón tay nàng, rồi mu bàn tay, cổ tay, cánh tay…
Hạ Dương choàng dậy, một giấc mơ đáng sợ. Lúc này đây nàng vẫn nhớ như in đôi mắt ấy của Như Phong, đôi mắt đột ngột chuyển màu đỏ, đốt cháy tờ đề thi, gặm nhấm từng bộ phận trên cơ thể của mình.
Hạ Dương thở dài, có lẽ người đó hiện giờ đã căm hận mình đến mức muốn nuốt chửng mình ấy chứ.
Xua đuổi hình ảnh Như Phong ra khỏi đầu, Hạ Dương bất chợt nhìn thấy trên màn hình máy tính của anh Ngọc một trang web nói về những nguy cơ bệnh tật khi quan hệ tình dục không an toàn.
Sao anh ấy lại nghiên cứu mấy vấn đề này nhỉ? Nàng đặt cho mình câu hỏi trong khi mắt cũng lướt qua theo dõi một chút, dù sao thì mình cũng cần phải biết thông tin này.
Ào..ào…
Tiếng nước chảy bên trong phòng vệ sinh, ngăn cách với vị trí nàng đang ngồi bằng một bức tường.
Dỏng tai nghe ngóng, nàng thề rằng khi ấy không hề nghĩ đến khả năng Ngọc ở trong đó, chỉ lo đường ống dẫn nước bị vỡ, vội vàng chạy lại xem.
What???
Bởi vì chỗ nàng đang đứng chỉ là một phòng trọ nhỏ, chỉ khoảng 15, 20 mét vuông, giữa nhà tắm với gian ngoài không hề có cửa, vậy nên Hạ Dương nàng dễ dàng nhìn thấy sinh vật nào đó.
Hạ Dương trợn mắt nhìn Ngọc một thân trần trụi không mảnh vải che thân, trong tầm mắt của mình là một bộ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Tiếng “á” kinh hoàng chưa kịp thoát ra, miệng nàng đã bị một bàn tay bịt chặt:
- Im. Thằng Duy với con bé Thủy đang xem phim ở bên cạnh, em hét lên chúng nó chạy sang đây thì làm sao? Ngọc nhắc nhở nàng nhiệt tình.
Hạ Dương nhận thức được vấn đề, gật gật đầu như gà mổ thóc, cắn rằng giữ im lặng, lấy tay mình gỡ bỏ bàn tay Ngọc ra:
- Anh làm gì mà không mặc quần áo thế hở? Dọa người ta hết cả hồn.
- Xùy, ngốc, tắm chứ làm gì.
Ngọc “không ngại” với nàng, thậm chí vô cùng thản nhiên quay người lại 180 độ, đi vào trong tiếp tục công việc tắm rửa.
Hạ Dương nhìn cặp mông tròn đầy, lắc lắc theo mỗi bước đi xiêu vẹo của anh, không nhịn được bụm miệng cười, thì ra anh ta cũng xấu hổ, chắc đang cố gắng lắm mới giữ bình tĩnh như vậy:
- Yên tâm đi, em chưa nhìn thấy gì đâu. Nói xong câu này, nàng đưa 3 ngón tay lên che mắt, trong khi chân mình vẫn đóng đinh tại chỗ. “Hô hô, lần trước ở nhà em anh cũng nói với em “không nhìn thấy gì đâu”, em chỉ học tập thôi mà.”
Ngọc đang quay lưng lại với nàng, nghe nàng giễu mình thế, không cam lòng quay lại đối mặt với nàng, tạo dáng chống tay vào hông, tay kia dựa lên tường:
- Thế này là em nhìn thẩy rồi chứ gì?
Sặc. Phụt máu.
Tại vì lúc nãy nàng giả bộ, mấy ngón tay của nàng có che mắt kín mít đâu, thế nên qua khe hổng kia nàng nhìn thấy hết, rõ mồm một luôn.
Thực ra thì chân nàng đang rất run, đứng còn không vững nữa, nghe chừng ổng này cao thủ hơn mình tưởng nhiều khiến Hạ Dương nàng không biết phải làm sao. Trong phút chốc nhanh trí, nhớ mang máng đã đọc ở một bộ tiểu thuyết nào đấy, nheo mắt nhìn vào bên trong, nàng rụt tay lại, xoa xoa cằm:
- Coi bộ “thằng cu” của anh còn nhỏ lắm, chịu khó tẩm bổ cho em nó nhá.
Dứt lời, nàng kiêu hãnh, huênh hoang bắt chéo 2 tay ra sau lưng, chậm rãi xoay người chuồn khỏi bãi chiến trường.
Ngọc hoàn toàn không ngờ đến phản ứng của cô nàng lại như vậy, tưởng sẽ “đì” được nàng nên mới chấp nhận hi sinh mất mát lần nữa, ai dè lại nghe nàng nói mình như thế, tinh thần suy sụp cực điểm.
Khi mặc quần áo xong đi ra ngoài, anh nhìn Hạ Dương đang đọc truyện tranh online cười thích thú, bực mình tiến lại gần, gập lap lại:
- Em làm tổn thương tinh thần anh nghiêm trọng vậy mà còn ngồi đây cười được hả?
- Ô hay? Em có làm gì tinh thần anh đâu? Hạ Dương trề môi.
- Còn không à? Em xâm phạm đến cơ thể anh, làm ảnh hưởng đến tâm hồn anh.
- Không có nha, người ta đã nói là không nhìn thấy gì rồi mà.
- Không nhận tội à, xem anh xử em thế nào. Nói rồi Ngọc giơ móng vuốt của mình ra cù nách nàng.
Hạ Dương nhàn nhã cười:
- Em chưa nói với anh là em không có lông buồn à? Hô hô, đắc ý cười lớn.
- Hừm…
Ngọc tỏ vẻ buồn bực, à, có rồi, phải hành hạ nàng một tý.
Túm chân trái của Hạ Dương, giơ lên tầm ngang bụng mình, khiến nửa người trên của nàng bật ngửa ra giường, Ngọc vuốt ve mơn trớn gan bàn chân nàng.
Cứ ngỡ làm thế này sẽ khiến cô nhóc cười lăn lộn, nên khi chứng kiến bộ dạng lim dim mắt hưởng thụ của Hạ Dương, Ngọc càng buồn bực, buông tay ném chân nàng phịch một cái xuống giường:
- Sao thế? Đang thích mà…?
- Hừm. Không chơi với em nữa.
- Ha ha, anh không có phương thức “trừng trị” nào tiến bộ hơn à? Hạ Dương cố tình nhấn mạnh 1 tiếng trừng trị kia.
Ngọc ngửa mặt lên trời cảm thán, chợt có một ý nghĩ lóe lên, ánh mắt gian tà liếc nhìn nàng đang nằm trên giường:
- Anh sẽ không để em thất vọng đâu.
- Oh, Bổn cung hi vọng là như vậy. Bắt chước cách nói chuyện của Hoàng hậu trong mấy phim cổ trang Trung Quốc, Hạ Dương thách thức ai đó.
- Là em nói đấy nhá.
Dứt lời, không để nàng phản hồi một câu nào, Ngọc chồm lên giường.
- Ê, làm gì đó, không chơi bẩn, phạm luật, phạm luật. Nàng lúc này mới nhớ ra, Như Phong mỗi lần không áp chế được mình luôn giở trò cưỡng hôn nàng, chẳng nhẽ đến lượt Ngọc cũng như vậy?
- Ha..ha…., nhột quá, xin thua, em…xin …thua…
Hạ Dương không chịu đựng được hành hạ của Ngọc, khúc khích cười không ngừng, nhanh chóng xin hàng.
Đáng tiếc là, Ngọc hình như không có ý định dừng lại hành động của mình, lưỡi anh vẫn kịch liệt trêu đùa với đôi tai, gáy và cổ của nàng.
Hạ Dương bị ép dưới sức nặng cơ thể của anh, tai và cổ của mình bị Ngọc chọc ghẹo đến thảm hại, tay bị giữ chặt không thể phản kháng, miệng không ngừng cười:
- Dừng… lại…. đi, có… người kìa. Hạ Dương thì thào ngắt quãng trong tiếng cười.
Quả nhiên có tác dụng.
Thấy Ngọc nhoài người nhổm dậy, sức mạnh lúc này cũng giảm đi, Hạ Dương tranh thủ thời cơ để lách người ra khỏi anh.
Giây phút xoay người nhìn ra cửa, chỉ thấy cánh cửa vẫn khép hờ, không hề có một bóng người, mới ngộ ra mình bị Hạ Dương lừa đẹp.
Lập tức quay người lại, thấy cô nàng đang tính bài chuồn, nhếch môi cười:
- Thế nào? Sợ rồi phải không?
- Hehe, Hạ Dương cười nhăn nhở, bĩu môi nói, ờ, ai ngờ anh lại chơi xấu như thế.
- Xấu đẹp gì, nửa thân dưới vẫn ở trên người nàng, Ngọc hít hít mũi kìm nén cảm xúc, mà này, giờ anh mới nhớ ra, anh chưa được hôn em.
- Xì, hôn hít gì, tránh ra đi. Hạ Dương phủi tay, nàng đã có không ít kinh nghiệm hôn cùng Như Phong rồi, cảm giác chẳng có gì hay ho cả, thậm chí mỗi lần thấy Như Phong cuồng hôn mình, rất khó chịu vì cảm thấy “bẩn bẩn” làm sao ấy.
- Ồ, làm sao bây giờ nhỉ? Nhìn em lẩn trốn thế này anh lại càng muốn hôn em, cho anh hôn em một cái nhé? Một cái thôi?
Hạ Dương phì cười, về điểm này Ngọc không giống với Như Phong của nàng, anh ấy chẳng bao giờ hôn nàng mà “xin phép” cả:
- Không có đâu, đợi kiếp sau đi.
- Này, em đang thề thốt sẽ yêu anh đến tận kiếp sau cơ à? Ngọc suy diễn câu nói của nàng, kiếp này yêu em còn không được hôn, chắc gì kiếp sau được.
- Nói gì thế? Anh thấy việc hôn hay không quan trọng thế à? Nàng liếc mắt nhìn.
- Đương nhiên. Người ta yêu em mới muốn, chứ không dưng anh muốn à?
- Ờ, được rồi, Hạ Dương quyết định nhượng bộ anh một lần, hôn cũng được nhưng anh đứng lên đi đã. Nàng thỏa hiệp, tất nhiên là có ý định chuồn ngầm rồi.
- Khi anh đứng lên em sẽ chạy mất chứ gì? Ngọc nhìn nàng nghi ngờ, chi bằng cứ vậy hôn đi.
Nói xong câu này, Ngọc không để nàng kịp phản đối, trực tiếp cúi người xuống.
Run.
Nằm dưới cơ thể của anh, lần đầu tiên bị anh hôn, Hạ Dương cảm nhận được trống ngực đánh liên hồi, tim đập thình thịch, toàn thân run lên.
Bờ môi bị anh liếm mút rồi cắn nhẹ khiến nàng quên mất ý định phản kháng, mắt mở to nhìn đôi mắt anh ở rất gần.
Ý nghĩ lúc này của nàng là: cách hôn rất khác với những gì mình được trải nghiệm, không có cái kiểu đưa lưỡi của anh vào miệng mình giống như ai đó, thật may quá.
Nhận thấy Hạ Dương không phối hợp, Ngọc bất đắc dĩ rời khỏi miệng nàng, vẫn chống tay trên giường để cho khoảng cách hai khuôn mặt thật gần:
- Thấy thế nào? Ngọc hỏi nàng, vô thức dùng lưỡi liếm liếm môi.
Hạ Dương nghe chất giọng có phần khàn khàn đục đục, trầm ấm của anh, cảm nhận được chỗ nào đó của anh có sự thay đổi, đặt một câu hỏi để đánh lạc hướng ý niệm của anh:
- Sao khi hôn anh lại mở mắt?
- Phì, thì con gái nhắm con trai phải mở chứ?
- Thấy trên phim cả hai cũng nhắm mà? Hạ Dương định nói, Như Phong cũng nhắm mắt chứ không mở như anh, lại phân vân rồi không nói ra.
- Xùy, tin phim ảnh làm gì, thực tế khác xa.
- Khác cái gì mà khác, em thấy là do anh ngày xưa hôn người yêu cũ đã quen kiểu này rồi, chắc là vừa hôn trộm vừa nhìn đề phòng bố chị ấy thả chó đuổi anh. Hạ Dương mới biết anh từng có người yêu là nhờ mẹ nàng nói, nhân tiện châm chọc anh.
- Chuẩn. Ngọc không giải thích gì, chỉ cười thừa nhận coi như nàng nói đúng.
Hạ Dương vốn định tự khen mình một câu “em thì lúc nào chẳng đúng”, nhưng lời chưa kịp nói ra đã nghe thấy một thanh âm khác:
- Anh ơi, tối có “đập phá” gì không để em còn liệu, đang có đứa bạn rủ em đi chơi. Thủy đã mở cửa ngó vào hỏi Ngọc.
- A?
- A!
Hai bên đều bất ngờ “a” lên một tiếng.
- Ui, em xin lỗi, quên mất là anh đang ở cùng chị ấy, 2 người cứ tiếp túc nhé.
Thủy rút lui, đóng cửa chuồn lẹ, vội chạy về phòng mình than thở với anh Duy:
- Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.
- Sao thế? Đúng lúc thấy 2 người họ hôn nhau chứ gì? Duy cười phỏng đoán.
- Còn hơn cả hôn đấy chứ? Đố anh biết em vừa nhìn thấy gì?
Duy chưa kịp trả lời câu hỏi của cô em gái, đã nghe thấy tiếng la thất thanh của anh trai ở phòng bên cạnh, liền nhún vai:
- Lần này em sẽ chết với anh ấy cho mà xem.
Chương 78: Ngủ chung
Tắm xong, Hạ Dương với tay lấy cái áo phông mà Ngọc đưa cho khi nãy, bất chợt lại nghĩ đến ai đó.
Ngày trước, Như Phong cũng nói với nàng về việc cùng đi chọn áo đôi, thế nhưng chưa kịp mua thì đã không còn cơ hội.
Kể cũng lạ, nếu xem xét thật kĩ, nàng cũng thấy anh Ngọc có nét gì đó hơi giống với Như Phong.
Này nhé, cả 2 người đều thích màu xanh, cùng chơi game võ lâm, cùng thích ăn cay, cùng không thích mặc quần bò, cùng không thích ăn quà vặt…
Vẫn luôn coi anh Ngọc như anh trai của mình, thật không ngờ, giờ nàng lại có thể mặc chiếc áo đôi này.
Hạ Dương sau khi mặc xong đồ vẫn còn ngậm ngùi, hơi tiếc vì cái áo chẳng hề “ăn nhập” gì với cái váy đồng phục hiện giờ của mình cả. Mẹ cũng thật là chẳng ra sao, mất công lấy quần áo cho mình sao lại không mang thêm bộ đồ ở nhà chứ.
Lại nghĩ, không hiểu lí do gì khiến mẹ nàng lại có thể dễ dàng gửi mình đi “ăn nhờ ở đậu một ngày” như vậy? Có lẽ mẹ đã quá tin tưởng vào anh Ngọc, rằng nàng sẽ an toàn tuyệt đối; hoặc mẹ cũng quá tin tưởng vào đứa con gái ngoan của mẹ, sẽ không làm gì khiến mẹ thất vọng; hay mẹ đã không thèm để ý gì đến gia đình nữa, bao gồm cả nàng; và khả năng cao là mẹ còn đang bận bịu với chú Khoa – người yêu cũ của mẹ…
Những suy nghĩ không đâu vào đâu khiến nàng mệt mỏi, Hạ Dương thở dài ngán ngẩm, mở chốt cửa đi sang phòng bên.
- Ô, có mỗi anh chị thôi à? Anh Ngọc đâu rồi ạ? Nhìn Duy và Thủy đang ngồi dưới đất đánh bài, nàng hỏi.
- Hi, anh ý đi chợ rồi, mua ít đồ. Duy cười đáp.
- Chị ngồi xuống đây chơi phỏm đi, em đang bị anh Duy “vặt mũi” này, quỳ đau cả chân. Anh Ngọc đi lâu rồi, chắc cũng sắp về, không phải nhớ thế đâu ạ. Giọng Thủy lảnh lót.
Hạ Dương định thắc mắc vì sao toàn anh Ngọc phải đi chợ thế, nhưng cũng hơi ngại vì bị Thủy trêu, nhất là cái vụ việc bị bắt tại giường lúc chiều khiến nàng hơi xấu hổ, nên không nói gì, nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống:
- Luật chơi thế nào đấy ạ.
- Thua là phải quỳ, quỳ liên thông, khi nào thắng thì hạ. Thủy vừa cười vừa chia bài.
- À, em biết rồi.
Hạ Dương tự nghĩ mình tay nghề không phải thấp, luyện qua cùng với Đại Hải ở quê rồi, lần trước ở trong Nam còn bắt nạt Như Phong đến thê thảm, vui vẻ ngồi chơi cùng hai người. Tuy nhiên, bởi vì thiếu một chân chơi, không dễ để tính được bài của người khác, đành phải ăn may rủi, Hạ Dương nhìn bài thấy con nào to thì chạy trước, kết quả là cho Duy “ăn” liên tiếp, hại cả Thủy phải quỳ theo mình.
- Mấy đứa bắt nạt Dương đấy hả? Ngọc dắt xe vào nhà, thấy nàng đang chịu phạt lườm 2 đứa em cảnh cáo.
- Đâu có đâu anh. Duy cười toe toét, sung sướng vì anh mới chỉ phải lên quỳ một hai ván rồi xuống ngay, đâu có liên thông không được nghỉ như 2 cô gái kia.
- Uây, anh ơi, anh Duy ăn gian lắm, toàn ù thôi, anh vào “chẹt” anh ý đi.
- Thôi đi, biết mấy giờ rồi không? Giải tán, giải tán, nấu cơm ăn, tối còn đi hát chứ.
“Lệnh” của đại ca ban xuống, cả bọn lập tức phải cất bài, Hạ Dương may mắn thoát nạn, đứng dậy mà chân tê rần, run run ngồi xuống giường:
- Sao anh không về sớm tý, em thua suốt từ lúc vào chơi đến giờ đấy.
- Đáng đời, không biết chơi mà còn đua đòi. Ngọc xách đồ đi qua, liếc mắt nhìn nàng, phải cảm ơn anh đấy nhá, anh mà không về là em còn phải quỳ dài dài.
- Xùy, đấy là do em bị lôi kéo chứ em có muốn chơi đâu, không bắt đền anh em nhà anh thì thôi, lại còn đòi ơn. Hạ Dương chống chế.
- Được rồi, đợi đấy, tý anh bóp chân cho. Ngọc vẫn đang loay hoay rửa gì đó trong nhà tắm nói vọng ra.
Cảm động rồi…, Hạ Dương không nói được gì, rụt cổ lè lưỡi, ngồi trên giường quay ngang quay ngửa, vô tình nhìn thấy cái thẻ sinh viên của Thủy treo trên tường.
“Ồ, Lại Thị Thu Thủy, sinh năm 90 à, hơn mình một tuổi mà nhìn trẻ thế”. Kì cục, tên anh cả có 2 chữ, người thứ hai thì có 3 chữ, đến người thứ ba thì lại đặt tên có 4 chữ. Chắc có em nữa thì lại đặt tăng lên, vậy nếu mà 5, 6 em thì đặt thế nào nhỉ?”
Hạ Dương ngồi nghĩ bâng quơ rồi tự mình cười.
- Cười cái gì thế?
- Bỏ cái kiểu cốc đầu em đi. Hạ Dương phồng má, đến cái tật xấu này cũng giống anh trai nàng thế.
- Ai bảo nhìn em đến ngốc, đâu, đưa chân đây xem nào.
Nói rồi Ngọc liền ngồi xuống giường, vắt hai chân của nàng lên đùi mình rất tự nhiên:
- Đúng là tiểu thư dởm, mới có thế đã không chịu được. Cằn nhằn như vậy thôi chứ anh vẫn xoa bóp chân cho nàng.
- Thôi, không cần, Hạ Dương dùng dằng đặt chân xuống, ghé miệng thì thầm, em anh nhìn kìa.
- Kệ chứ, hai đứa kia, tập trung làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn.
????
“Bó tay” không phản được Ngọc, Hạ Dương đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hai người kia cũng lạ thật, anh ấy mới nói thế mà đã lủi mất tăm.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, Hạ Dương không hợp khẩu vị lắm nên ăn không nhiều, nhanh chóng xin phép cáo lui, lủi sang phòng bên cạnh bật lap chơi pikachu.
- Anh tưởng em bị làm sao, ai dè chạy sang đây chơi điện tử à? Ngọc đến ngồi cạnh nàng nói.
- Ừ, anh ăn xong rồi à? Đợi tý em sang dọn, chơi nốt ván này.
- Gớm, cái Thủy nó dọn rồi, con gái gì mà…
- Mà sao? Hạ Dương vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay kích chuột liên tục.
- Biết thằng Duy nó nói gì không?
Vừa kịp lúc kết thúc một hiệp để lên level, nàng dừng tay ngẩng đầu nhìn anh:
- Nói gì? Chê gì em hở?
- Không chê, nó nói, anh ạ, như thế này làm sao làm chị dâu em được.
- Ọe, khiếp, thế mà còn nói không chê? May quá, chắc gì em đã làm chị dâu anh ý đâu mà. Hihi, sao lại nói em thế nhỉ? Tệ quá à?
- Chẳng vậy, người ta ăn còn chưa xong mà đã đứng dậy tót đi, ăn thì không nói gì, cạy răng chẳng được tiếng nào.
- Hì, thì em không thích nói chuyện khi đang ăn mà, với lại chẳng biết chuyện gì để nói.
- Em không ăn được trai à?
- Ừ, tanh quá. Sao anh biết.
- Nãy thấy em nhè ra còn gì. Cũng không ăn rau thơm à?
- Ừ, mắt anh tinh nhỉ? Hạ Dương hỏi mắt vẫn không rời máy tính, trong đầu nghĩ anh thật quan tâm mình lắm, liếc một cái đã biết thói quen của mình rồi.
- Trông vậy mà kén ăn nhỉ?
- Hihi, còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, từ từ nghiên cứu sau nhá.
Hạ Dương cười cười, nàng không muốn nói cho anh biết, thật ra Như Phong cũng không hề biết nàng không ăn rau thơm, hay hành các loại. Trong lòng nàng đã có chút rung rinh, cách mà anh yêu nàng không giống với Như Phong.
Vốn dĩ Hạ Dương còn định gạ gẫm Ngọc đấu pikachu, nhưng bạn của Thủy và Duy đã đến gọi cửa, vậy nên nàng đành phải tiếc nuối gập laptop, cùng mọi người đi hát karaoke.
Lúc này, ngồi “tự kỉ” một mình một góc trong phòng hát, Hạ Dương thầm đúc rút thêm một điểm chung giữa 2 người Như Phong và Lại Ngọc: Hát hay.
Giọng Ngọc khi vào mic nghe rất đặc biệt, anh hát những bài của Đàm Vĩnh Hưng rất hợp, ngay câu đầu tiên anh hát đã khiến Hạ Dương ngạc nhiên.
Không chỉ riêng Ngọc, Duy và Thủy hát cũng rất được, mấy người bạn của họ hát cũng hay, bị lạc giữa “bầy quái vật karaoke” này, Hạ Dương tủi thân không dám chọn bài chứ nói gì đến cầm mic.
Vì thế mà mặc kệ sự thúc giục của mọi người, thậm chí Ngọc đã dúi hắn micro vào tay, Hạ Dương sống chết cũng không hát, cặm cụi ngồi một góc làm “chiến sĩ diệt mồi” và an phận làm thính giả “ca nhạc theo yêu cầu”.
Để làm sôi nổi không khí, cả hội 7, 8 người đều nâng cốc, kỉ niệm “Ngày đầu tiên được gặp mặt người yêu anh Ngọc”, Hạ Dương nàng muốn chối cũng không được, bất đắc dĩ phải uống mấy ngụm Bia Hà Nội.
Nàng vốn ý thức rất rõ rằng mình không có khả năng uống thứ này, vì thế bao nhiêu người ra mời nàng đều đẩy lại cho Ngọc uống hộ. Kể cũng lạ, Ngọc uống nhiều vậy mà không hề hấn gì, cứ thấy đi ra vệ sinh rồi lại vào ngồi uống rất vô tư, đúng là dạ dày rỗng, cả lít rượu còn chẳng say thì mấy chai bia nhằm nhò gì.
Hạ Dương thầm đánh giá cao tửu lượng của Ngọc, lại rút ra một điểm chung nữa giữa 2 người đàn ông yêu nàng: Sâu rượu.
Thấy mình rất ngốc nghếch khi đã nhận lời yêu người ta rồi mà lại còn nghĩ về tình cũ, thậm chí là đem 2 người họ ra so sánh, Hạ Dương tự ghét bản thân, kiểm điểm chính mình xong thì chủ động vòng tay ra sau, ôm eo anh.
Quả nhiên là khiến Ngọc giật mình, anh đang hát liền dừng lại, trao mic cho em trai, nheo mắt nhìn nàng:
- Nhìn gì? Không được ôm à? Hạ Dương cười.
- Không phải, anh phát hiện ra là em rất “dê”.
- Nói thừa, em là dê chính hiệu. Tân Mùi anh ạ.
- Ừm. Anh cũng dê nhé.
Đúng là kiểu xin phép cho có lệ, vì Hạ Dương nàng còn chưa kịp đồng ý thì đã thấy môi anh chạm đến má mình mất rồi.
Cảnh một nam một nữ “lén lút” tình tứ chốn đông người như vậy đã bị khán giả bắt gặp không sót một tình tiết nào. Bởi thế mà nàng và Ngọc rất vinh dự bị phạt.
Hình phạt là uống bia giao bôi.
Mẹ ơi, người ta có rượu giao bôi, giờ mới xuất hiện “bia giao bôi”, sau này dễ cái gì cũng đem ra giao bôi hết cả.
Ngọc thì không thành vấn đề, chỉ có nàng là khổ sở.
Hạ Dương chối quanh chối quẩn, chối hết đường hết đất cũng không thoát nạn, ấm ức uống hết cốc bia của chính mình.
Sau đó thì tình thế lại hoàn toàn xoay chuyển, mọi người nhìn nàng tu ừng ực một hơi hết sạch sành sanh thì tỏ vẻ “nể”, thế rồi lại ra mời, nâng cốc chúc nàng...bla bla bla…
Hậu quả thì khỏi phải nói, nàng say khướt.
Cũng không biết mình về đến nhà trọ của Duy bằng cách nào, nửa đêm đang ngủ Hạ Dương thấy tức bụng, lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi “giải quyết”.
Bịch!
Hạ Dương đạp vào cái gì đó cứng cứng dưới đất nên vấp ngã.
May, tiếp đất an toàn, không đau lắm, nàng nhủ thầm rồi tiếp tục lọ dọ đứng lên, hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.
Thoải mái tâm tư xong Hạ Dương nhanh chóng đi ra ngủ tiếp, cũng không để ý vì sao đèn ngủ lại sáng trong khi lúc nãy thì tối om, loáng thoáng thấy bóng người đang nằm cũng đặt mình xuống nằm cạnh.
Mới đầu nằm còn thấy mát, được một lát Hạ Dương thấy hơi lạnh, hơi co mình, nàng đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng.
Ngọc nhìn nàng cười khổ, ngủ rồi mà vẫn quậy phá lung tung khiến chân anh bây giờ vẫn chưa hết đau.
Thực tình vì không thể ngủ khi bật đèn như vậy, nên bây giờ anh đành cố gắng thức mà nhìn người đẹp, định bụng lát nàng ngủ say sẽ dậy tắt đèn.
Ai ngờ, đang chăm chú nhìn hàng lông mi cong cong thì nàng mở mắt:
- Anh.
- Ơi.
- Em nhớ anh.
- Ừ, anh cũng vậy, mau ngủ đi.
Dỗ dành để cho nàng nhắm mắt ngủ tiếp thật khó khăn, Ngọc hết cả hồn khi một lần nữa nàng lại mở mắt ra, bò lên người anh, mặt đối mặt với anh:
- Giường không êm. Thế này êm hơn.
- Ừ, híc, êm rồi thì em ngủ đi. Ngọc nhăn nhở đau khổ, nàng say bia đến thiểu năng rồi, ngủ dưới đất thì làm sao mà êm được.
- Anh ơi.
- Gì?
- Chỗ này có gì cứng cứng, chọc vào bụng em, đau quá. Hạ Dương sờ tay vào chỗ khiến nàng khó chịu, phán một câu xanh rờn, anh mang theo gậy đi ngủ à?
Ngọc nghe xong suýt nữa thì ngất, anh muốn nói “bà cô à, bà có biết đang cầm phải cái gì của con không?” mà không được, nín nhịn câu nói này, trả lời nàng;
- Ừ, đề phòng trộm ấy mà. Ngủ đi.
- Vậy à, em sợ trộm đột nhập lắm. Hạ Dương cọ mình trên thân người anh, tay ôm chặt hơn.
Ngọc không đỡ nổi, đây đúng là cực hình đối với anh mà. Anh nhanh chóng quyết định đứng dậy trả nàng về giường, chỉ có điều, chưa kịp thực hiện đã thấy môi mình bị ai đó chiếm giữ.
Xin thề, anh hoàn toàn không có tà niệm, chính nàng đã khiến anh có tà niệm.
Đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của nàng, Ngọc toàn thân nóng bừng, cái gì đó đã cứng lại càng ngày càng cương cứng hơn.
Hạ Dương vẫn cực kì ngây thơ, thấy cảm giác đau ngày càng rõ rệt, đưa tay đi tìm “cái gậy” đó để cất đi.
Bàn tay chạm vào cái gì đó, thấy hơi dặm dặm, mềm mềm, mượt mượt, Hạ Dương cũng chẳng dành thời gian để trả lời xem nó là cái gì, nhanh chóng sờ được “cái gậy” đáng ghét kia.
Cảm giác đầu tiên: Nóng, ấm.
Tiếp theo: Hình trụ?
Tiếp theo: Sao không lôi ra được?
Ngọc bị nàng nhiệt tình hành hạ, đau đến chảy nước mắt, kêu lên thành tiếng, tay đang ôm nàng cũng buông ra để giữ tay nàng, miệng đang mải hôn cũng tách ra một bên:
- Dừng lại đi.
- Sao hả? Anh không thích à? Em hôn y như anh mà?
Có lẽ Hạ Dương đã hiểu nhầm ý anh nên nói vậy, Ngọc cũng chẳng hơi đâu mà giải thích giùm nàng nữa, trực tiếp lật người nàng xuống đất để mình nằm trên:
- Không phải gậy đâu, em làm anh đau đấy.
- Hở? Thế là cái gì đấy? Hạ Dương ngây ngô hỏi lại.
- “Thằng cu” cần tẩm bổ cho lớn mà em đã nói đấy.
Hạ Dương không còn có nổi một giây để suy nghĩ xem mình đã nói về “thằng cu” đấy lúc nào nữa bởi vì đã chính thức bị Ngọc “xử” đẹp.
Nửa tỉnh nửa mê, Hạ Dương miên man trong những cảm xúc mà Ngọc đem lại, đầu vẫn hơi băn khoăn vì sao lại thấy khang khác so với ngày trước. Giây phút mà Ngọc chạm tay đến khóa váy của mình, bị chút ý thức không rõ ràng còn sót lại đánh thức, Hạ Dương giữ tay Ngọc:
- Anh…, không cởi được không?
Một lời “đề nghị” hay “van xin” đây? Ngọc ở phía trên nàng thở dốc, phân vân không biết làm thế nào. Mình phải dừng lại hay tiếp tục?
Ít giây suy nghĩ, Ngọc cắn răng nói:
- Không.
Hạ Dương nghe được câu trả lời, cảm nhận được giọng nói anh trầm đục, khàn khàn, đôi tay cũng không dùng sức nữa, buông tay khỏi bàn tay anh, vòng lên ôm lưng anh.
Tựa như được khích lệ, Ngọc rất nhanh vứt bỏ chướng ngại vật giữa 2 người, bờ môi anh bắt đầu thực hiện cuộc thám hiểm trên khắp cơ thể nàng.
Ngây ngất với những xúc cảm mới lạ chưa từng trải qua, Hạ Dương mơ hồ nghĩ, hình như hạnh phúc của mình là đây.
Phút cuối, sau khi gửi toàn bộ “tình yêu” của mình cho nàng, toàn thân Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi, nằm phục trên cơ thể mềm mại của nàng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
Khoảng cách rất gần, nàng đã là của anh, Ngọc hạnh phúc ôm chặt nàng.
Giây phút này ảo mộng tựa hồ như một giấc mơ khiến anh không thể nào tin được giọng nói vừa rồi cất lên là của Hạ Dương.
- Phong, ngủ cùng anh vẫn là tuyệt nhất.
Chương 79: Đi khám bệnh
Tiếng chuông báo thức đều đặn vang lên, Hạ Dương với tay cầm chiếc điện thoại tắt đi. Định bụng ngủ nướng thêm một chút, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn đang ở Hà Đông, nếu không muốn muộn học thì cần phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nàng đành lười biếng chui mình ra khỏi chăn.
Đặt đôi chân trần xuống nền nhà mát lạnh, Hạ Dương giật mình nhận ra, trên người ngoài chiếc quần lót ra thì chẳng mặc gì cả.
Oh My God!
Vội vàng chui vào trong tấm chăn mỏng, nhìn bãi chiến trường “váy áo mỗi thứ một nơi, tả tơi dưới đất” đau lòng, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Mình không nhớ, chỉ lờ mờ là nửa đêm có thức dậy đi vệ sinh, sau đó, sau đó…. Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ mình với anh Ngọc lại xảy ra chuyện đó?
Chết mất, chết mất.
Hạ Dương mải mê ca thán, không hề nghe thấy tiếng cửa mở, nên tận khi Ngọc xuất hiện nàng vẫn đang làm kén trong tấm chăn.
- Dậy rồi à? Lâu chưa? Ngọc không lại gần nàng mà anh đi thẳng vào trong.
- Dạ, anh vừa đi đâu về thế? Hạ Dương mặt đỏ như gấc cắn răng hỏi khi thấy anh bước qua quần áo của nàng rất bình thản như không hề thấy gì cả.
Ngọc không trả lời nàng, sau khi rót cho nàng một ly nước mới lại gần giường:
- Em uống đi.
- Hở? Em không khát.
- Ngốc, Ngọc xoa xoa đầu nàng, uống thuốc tránh thai, hay là em muốn mang thai cũng được, sẵn tiện anh đón…
Tiếng “em về làm vợ” chưa thoát ra miệng đã thấy Hạ Dương ực một phát rõ to. Ngọc cũng không tiếp tục trêu nàng, đứng dậy nhặt đồ cho nàng:
- Hôm qua anh đã lau người cho em rồi, có muốn tắm lại không?
Hạ Dương lắc lắc đầu, lại nghĩ Ngọc sẽ không nhìn thấy nên vội đáp:
- Không ạ.
- Ừ, thế thì mặc đồ nhanh còn đi học kẻo không kịp.
Nghe anh lẩm bẩm như thế, nàng cứ nghĩ là anh sẽ đưa quần áo cho mình rồi đi ra ngoài, thế nên khi anh giật cái chăn mỏng đang quàng trên người mình ra, nàng có chút hốt hoảng:
- Làm gì thế?
- Yên nào, để anh mặc đồ cho em.
Hạ Dương còn tưởng tai mình nghe nhầm ấy chứ, anh ấy nói tỉnh bơ, vội vàng từ chối:
- Để em tự mặc được rồi.
Ngọc giành lại đống quần áo từ tay nàng:
- Không nói nhiều nghe chưa, người thắt nút thì phải cới nút, hôm qua anh cởi ra thì phải để anh mặc vào chứ?
Hạ Dương không hiểu lí luận của anh có gì liên quan đến nhau không, nhưng cũng không thèm tranh chấp, xoay lưng lại đối diện với anh tránh ánh mắt khiến người mình nóng lên kia.
Nàng cũng không hiểu, cái con người sau lưng nàng đang làm gì, nếu nói mặc cho nàng thì chừng ấy thời gian cũng đủ rồi chứ, sao nàng đợi mãi cũng chưa thấy động tĩnh gì?
Có chút sốt ruột, Hạ Dương quay đầu lại:
- Làm gì thế? Đã bảo là để em tự mặc rồi mà.
Ngọc giơ giơ cái áo lót lên ngang tâm mắt nàng biện mình:
- Anh đang nghiên cứu xem mặc cái áo này thế nào, hôm qua không biết làm thế nào mà cởi ra được nữa…hic
Nhìn bản mặt đáng thương không thể đáng thương được của anh, Hạ Dương thực không chịu nổi, tức muốn đạp anh lăn lông lốc ra nền nhà mất.
- Thôi em xin, không biết thì để em tự làm.
Hạ Dương đưa tay cầm lấy cái áo, vô tình chạm vào bàn tay của Ngọc khiến anh vô tình cảm nhận được thân nhiệt của nàng.
- Em bị sốt à?
- Không, sao hỏi vậy?
- Ờ, thấy người em nóng vậy, Ngọc buông cái áo xuống giường, hai tay chạm lên cơ thể nàng, này, toàn thấn đều nóng như lửa vậy nè?
- Không có gì đâu. Hạ Dương không biết phủ nhận thế nào, kéo cái chăn lên ngang ngực mình, chẳng lẽ nói “anh cút ra ngoài đi thì em sẽ trở lại bình thường?”
Ngọc rất tinh ý, nhìn hành động của nàng liền hiểu ra ngay vấn đề:
- À, ngại gì mà ngại, anh nhớ hôm qua còn có người giở trò lưu manh, sờ soạng khắp nơi trên người anh, anh còn chưa tính sổ đấy.
- Híc, không phải là em chứ? Hạ Dương gắng gượng trưng vẻ ngây thơ, mình mà cũng thú tính thế hay sao?
- Haha, chả em thì ma nào ở đây? Ngọc lừm nàng, lúc này đôi bàn tay cũng thành thạo hơn mà mặc áo lót cho nàng. Yên tâm đi, mắt anh có bệnh, không nhìn rõ được đâu, lần này về Hà Nội là do anh xin nghỉ phép để khám mắt.
- Ờ, nghe thấy anh giải thích thế nàng cũng có phần dễ chịu hơn, mắt anh bị cận à?
- Không, thường thì anh không phân biệt được màu tím than với màu đen, màu cam với màu đỏ, nói cách khác thì là bị mù màu ý.
- Hả? Nghiêm trọng thế cơ à?
Hạ Dương lè lưỡi, bụng nghĩ “trên người mình có chỗ nào màu tím than hay màu cam chắc, không nhận ra màu sắc thì có liên quan gì đến việc không nhìn rõ nhỉ?”
…
“Hạ Dương thở hồng hộc do chạy gấp dừng lại ít giây ở lối cầu thang lên tầng 2 để lấy hơi thì vô tình nhìn thấy bóng Như Phong đang đi cùng một cô giáo ở ngay trước mặt. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại lỡ mồm gọi “Anh, đợi em với”. Trong khi cô giáo đang đi cùng Như Phong đứng hình, không hiểu là cô học sinh này gọi ai, Như Phong thì có chút ngỡ ngàng, Hạ Dương vẫn chẳng bận tâm tác dụng phụ kia, mỗi bước chân nhảy 2 bậc cầu thang, đến chỗ thầy cô đang đứng thì tỉnh bơ nói “Em xin lỗi, cho em đi trước với ạ”, rồi nhanh nhẹn lách người qua chuồn về lớp.
Chuyện cũng bình thường thôi, coi như là nàng lỡ miệng gọi do thói quen, nàng sẽ không bận tâm nếu như mà thầy giáo không dùng ánh mắt đó nhìn nàng khi đứng trên bục giảng. Trong giờ học, nàng vô tình bắt gặp đôi mắt sâu hun hút khó hiểu đó, khiến cả người nhộn nhạo, nhanh chóng tìm cách tránh cái nhìn như thiêu như đốt ấy.”
- Này, sao thế?
- Hả? Hạ Dương bị lôi về hiện thực bởi cái nhéo tay của Ngọc, nhận ra mình đang xao nhãng mà nhớ lại chuyện gặp Như Phong lúc sáng, không biết khi nãy Ngọc vừa nói gì. Anh vừa hỏi gì em thế, em không nghe rõ.
- Lại tập trung nhớ người tình cũ à? Giọng Ngọc có chút bực bội, ghen tị, anh không có ý trách nàng, chỉ thấy hơi không vui khi anh hỏi nàng 4 5 lần rồi mà nàng không hề biết.
- Đâu có đâu, Hạ Dương phủ nhận, anh chỉ nói linh tinh, em đang nghĩ đến việc tối hôm qua.
- Ờ, Ngọc biết chuyện tối qua là ngoài ý muốn, khi nàng nhắc lại liền khiến bản thân xấu hổ nên không tiếp tục chủ đề này. Anh hỏi em nay đi học muộn có bị phạt đứng xó lớp không?
- À, hì, không sao anh ạ, tiết đầu là của thầy Phong. Tiếng Phong nàng nói nhỏ dần, sợ anh không vui.
- Vậy à, may quá nhỉ.
- Ừm.
- Năm nay em định thi trường gì thế?
- Sư phạm Hà Nội anh ạ.
- Uây, gõ đầu trẻ à? Sao không học ngành khác, tài chính ngân hàng chẳng hạn, học sư phạm ra khó kiếm việc, nghèo lắm.
- Hì, có phải em không biết đâu? Nhưng là ước mơ của em mà, với lại làm cô giáo cho oai, sau này có chồng nuôi rồi, đâu đến lượt em lo làm giàu?
Hạ Dương cười chống chế, không nói cho Ngọc biết sự lựa chọn này của nàng có sự góp mặt của Như Phong. Nhớ ngày trước, lúc điền thông tin vào hồ sơ dự thi, Như Phong biết nàng đăng kí học ngành du lịch tỏ ý không thích, nói con gái làm du lịch có nhiều tai tiếng, không muốn nàng phải vất vả, làm giáo viên vừa có nhiều thời gian ở bên anh, vừa đúng với mong muốn hồi nhỏ của nàng, hơn nữa anh có thừa khả năng để nuôi nàng mà không cần nàng có thu nhập.
- Giời ơi, thời đại nào rồi mà còn đợi chồng nuôi, gớm, rước em về nó tha cho “3 ngày một trận nặng năm ngày một trận nhẹ” đã may rồi.
- Khiếp, anh nói cứ như em lấy lưu manh về làm chồng ý.
- Anh không lưu manh, không đánh em, nhưng không nuôi em đâu. Ha ha
- Xùy, ai cần.
Hạ Dương phụng phịu, nàng cũng chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ làm vợ anh.
- Ừm, Ngọc chỉ ừ một tiếng nặng nhọc.
Hạ Dương nghe giọng Ngọc khang khác, cảm nhận rõ sự thất vọng của anh, không biết nên nói gì, không khí giữa 2 người lại rơi vào im lặng. Lúc này, ở sau lưng anh lại khiến nàng nhớ lại cảm giác cùng Như Phong đi Blade hồi Hà Nội bị ngập, cũng là ngày kỉ niệm nụ hôn đầu tiên của mình, Hạ Dương không biết vòng tay mình ôm eo Ngọc vô thức siết chặt hơn.
- Đêm qua, anh xin lỗi.
- Dạ? Em cũng có lỗi, là do em mà, anh đừng để ý.
Thực ra Hạ Dương nàng muốn nói “em không trách anh, cái màng trinh đó cũng không phải do anh làm rách, anh chỉ là người thứ hai thôi”, thế nhưng nàng không làm được. Nàng nghĩ, một người trưởng thành như anh, chắc chắc cũng có thể đoán ra được điều đó.
- Lúc đó, nếu anh kiềm chế tốt hơn thì đã không sinh chuyện…, em yên tâm, đợi em tốt nghiệp, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ. Ngọc biết, biết mình không phải người đầu tiên của nàng, biết nàng nhầm lẫn mình với Như Phong, biết nàng sẽ không cần anh phải chịu trách nhiệm, nhưng hơn ai hết, anh biết rõ anh yêu nàng không phải vì hai chữ “trinh tiết” đó, biết mình đang cố gắng viện cớ để níu giữ mối tình này.
- Không được đâu, em làm sao mà qua ải của bà Vinh nhà anh được? Hạ Dương nhớ lại lời anh kể hôm qua làm lý do, bà bác hắc ám nhà anh sẽ chê em chết, anh Duy còn nói không được huống hồ…
- Anh lấy vợ chứ bác lấy đâu mà lo? Kệ bác chứ, mẹ anh kiểu gì cũng quý em cho xem.
- Hì, hi vọng là thế.
Hạ Dương thực tình không trách cứ anh bất kì điều gì cả. Với nàng, gia đình, tình yêu, bản thân mình, tất cả đều đã bị đánh mất, chẳng còn lý do để nàng tiếc nuối nữa. Chính vì thế mà khi Ngọc dừng xe trước cửa một phòng khám phụ khoa tư nhân, nàng có chút ngạc nhiên khó hiểu, thậm chí là hốt hoảng:
- Anh đến đây làm gì thế? Vừa nói vừa ngó ngía xung quanh, sợ sẽ gặp người quen thì phiền phức chết.
- Đi, vào với anh. Khác hẳn biểu hiện của nàng, Ngọc rất bình tĩnh, điềm nhiên dắt tay nàng đi vào.
Ngồi ở hàng ghế chờ, Hạ Dương có chút đỏ mặt. Dù hai người đã rất thân thiết, khăng khít về thể xác, chẳng có gì là chưa biết cả nhưng đi cùng anh đến nơi này vẫn khiến nàng cảm thấy ngại. Thế nên Ngọc vừa từ phòng bác sĩ ra, Hạ Dương đã phồng má:
- Anh có bệnh muốn khám thì đi cùng anh Duy chứ? Lôi em theo làm gì? Ngại chết.
- Phì. Đầu óc em có vấn đề à? Đây là phòng khám phụ khoa, khám cho em chứ cho anh đâu. Nói rồi đẩy nàng vào trong, vào đi, anh đợi ở ngoài.
Đến tận khi ra khỏi phòng khám, Hạ Dương vẫn chưa hiểu những việc làm của Ngọc có ý gì.
- Thế nào? Bác sĩ bảo có nhiễm bệnh gì không?
- ( Lắc đầu)
- Ờ, thế thì tốt rồi, làm anh lo, hôm qua anh không dùng “áo mưa”.
- Anh…
Hạ Dương nhìn anh khó hiểu, việc anh không dùng bao cao su khi quan hệ với nàng có phải là lý do để ngay ngày hôm sau đưa nàng đi khám không? Chẳng lẽ anh không chắc chắn về sức khỏe của mình? Nàng ngờ ngợ nhận ra, Ngọc có ý đồ khác, phải chăng anh đã biết được điều gì đó nên lo cho nàng?
- Sao nhìn anh kinh dị thế? Anh thấy có lỗi vì tối qua mà, nên muốn đảm bảo em được khỏe mạnh.
- Không có gì. Hạ Dương nghĩ, nhưng không hề nói ra sự băn khoăn của mình. Anh ấy đã hiểu và lo lắng cho nàng như thế, giờ đâu cần thiết phải nói gì thêm nữa.
Có lẽ câu chuyện sẽ chấm dứt ở đó, và nàng sẽ vô cùng cảm động với sự quan tâm của anh nếu như không có một người khác xuất hiện, vừa vặn nghe được câu nói “mang tính mờ ám cao và có khả năng suy diễn” kia:
- Dương à?