Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện

Ngốc Em Là Của Anh - Phần 18


Chương 69: Nỗi đau chồng lên nỗi đau. 

- Làm gì mà em phải trưng ra cái bộ mặt bí xị này hả? Làm vợ anh khiến em khó chịu thế cơ à? Như Phong ghé tai nàng thì thầm. 
- Xí, Hạ Dương nghiến răng ken két, nắm tay hăm dọa, biết điều thì anh im mau đi, còn lải nhải nữa là cho ở nhà đó. 
- Haiz.. Như Phong nhún vai bất lực thở dài, tập trung lái xe nếu ko sẽ bị nàng cho “rớt đài” thì thảm hại lắm nha. 
Hôm nay là chủ nhật, Như Phong chàng phải nhận nhiệm vụ chuyên chở 2 cha con nàng lên Phú Thọ. Nói xa cũng ko đến mức xa lắm nhưng vẫn phải đi từ sớm cho thong thả, có lẽ như vậy mà mặt nàng mới ỉu xìu chăng? 
Hạ Dương ngồi băng ghế trên, qua kính chiếu hậu nhìn đến mặt ông Kim đang nhắm mặt nghỉ ngơi phía sau, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng khinh bỉ. 
Rốt cuộc đây thực sự là bố nàng hả? Con người sao có thể vô tình tàn nhẫn như ổng? Đời ông phải trải qua bao nhiêu người đàn bà mới yên ổn đây? 
Ban đầu định nghe lời mẹ, ko để cho bố nàng cùng đi đâu, nhưng tại Như Phong khuyên tới khuyên lui, nói đi nói lại nàng mới chấp nhận. 
Nói thực, với 1 người đã thốt ra lời “bà lo việc nhà bà, việc nhà tôi tôi tự lo ko cần mượn tay bà…”, thì còn đến thăm bố vợ ốm nằm đấy làm gì? 
Nàng mặc dù chưa kết hôn, chưa va chạm cuộc sống vợ chồng nhưng nàng cũng biết đến câu “trai lo nhà vợ, gái lo nhà chồng”, còn bố nàng vì sao lại nói thế? Ko còn tình nghĩa gì có khác, đúng là….ko biết nói thế nào để lột tả cho hết. 
Hạ Dương cũng mệt mỏi thở dài, tất nhiên nỗi u buồn này ko thoát khỏi tầm mắt Như Phong. 
- Đừng nghĩ nhiều quá, cái đầu này sắp nổ tung rồi biết ko? Chàng cũng ko hề kiêng nể ông Kim phía sau, dùng ngón tay trỏ dí vào thái dương nàng nói. 
- Em cũng muốn cho nó nổ chết đi luôn. 
- Ko được, ko được phép, em chết thì anh thành “góa phu” à? Như Phong trợn mắt. 
- Sặc, nàng bật cười vì cách nói tếu táo của Như Phong, lườm 1 cái thật sắc, chưa có đăng kí đâu, góa cái gì mà góa, có muốn thành góa phu thật thì cũng phải kiềm chế đợi đến lúc có vợ chứ? 
- Xì, được rồi, vậy đến mai ra phường luôn đi, anh nóng lòng muốn thử cảm giác góa phu rồi đây, hừm, hồi hộp quá. Như Phong giả vờ vỗ vỗ ngực mình, này, xem này, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp rồi này. 
- Hứ, có mà bị “huyết áp cao” thì có. 
Chỉ bằng mấy câu nói bâng quơ, Như Phong đã dễ dàng giúp nàng thư giãn thoải mái hơn, khẽ mỉm cười nói với nàng: 
- Chút tính mua gì lên biếu ông chứ? Đi người ko lên à? 
- Mẹ bảo ông ko ăn được gì đâu, khỏi cần mua gì cho tốn kém. 
- Xùy, đấy là em thôi, chứ cháu rể là anh lên thăm ông được có một lần, đi ko người ta cười cho? 
- Lắm chuyện, anh đã tự quyết chắc chắn như vậy rồi còn hỏi ý kiến em làm gì? 
- Ờ, anh ko có hỏi mà, chỉ tham khảo ý kiến em là nên mua gì thôi. 
- Phì…, gì cũng được, hoa quả đường sữa ..vv…, mà cái này anh phải rõ hơn em đấy chứ? Nàng phồng má nói. 
- Phải, rõ hơn nhiều là khác, nhưng mà muốn em học dần cho biết chứ? Sắp làm vợ người ta rồi, nhanh chóng đào tạo đi thôi. 
- Next ngay, vợ con gì chứ? Vớ vẩn, mà có thật thế thì anh cũng đi mà lo hết, em trẻ con lắm, ko biết đâu mà cũng ko muốn biết. 
Đúng là cái kiêu cãi ngang như cua của nàng, Như Phong hết nói được, lắc đầu buồn rầu. Số anh sao lại vớ được cô “tiểu thư dởm” này hả? Nhưng mà vậy cũng thấy hay hay, tạm gọi là điểm đáng yêu của cô nhóc đi, tiểu thư cũng được, công chúa cũng được, miễn là đều sẽ trở thành vợ của ta a. 
Quãng đường dài chẳng mấy chốc mà lui về sau, hơn 8h một chút nàng đã phải xuống xe. 
Thật là phiền phức, cái ô tô to uỳnh này ko vừa vào con ngõ nhỏ nhà ngoại nên 1 nhà 3 người phải cuốc bộ vào. 
Cũng may là giỏ to giỏ nhỏ Như Phong đều xách hết, nhớ ngày trước có mấy kí cà chua cũng giở thủ đoạn bắt nàng phải xách về mà buồn cười, thời thế thay đổi rồi haiz… 
Cả 1 dài đất dài gần nhà ông ngoại đều là người trong họ, khiến nàng vừa đi vừa phải gật đầu chào đến muốn gãy cổ. hic, họ hàng gì đông như kiến vậy? Lại còn tập trung sống 1 chỗ nữa… 
Căn nhà của ngoại nàng chỉ là nhà cấp 4 nhưng cũng ko đến mức quá cũ kĩ, sân tường khá rộng rãi, phía trước bên phải là nhà bác Đông, bên trái là nhà cậu Tú, đi sâu vào trong mới đến nhà cậu Tuấn bên phải, còn nơi ông đang nằm là gian bên trái, ông ở cùng bác trưởng là bác Hồng. Hạ Dương vừa đi vừa chỉ trỏ nói qua loa với Như Phong, nhìn đến bậc thềm nhà cậu Tuấn đặt 1 cỗ gỗ mà giật mình, ko lẽ là… 
- Ây, đây rồi, bố con nhà mày lên rồi, ông vừa nhắc đến cháu đấy, nhanh vào. Già Hè nàng vừa cầm chậu nước từ trong nhà đi ra nói lớn, may quá, để phần quần áo của ông cho cháu ngoại giặt đây…. 
- Dạ, cháu chào già, mẹ cháu ở trong hả? Nàng biết già nàng tính hài hước, hay trêu nàng từ hồi bé cũng cười đáp lại. 
- Ưhm, đây là cháu rể đây hả? Đẹp trai quá, nhưng chưa bằng anh Thành nhỉ? Già ghé tai nói nhỏ với nàng xong, chào hỏi rồi đi luôn. 
Mèo khen mèo dài đuôi a, anh Thành là con trai duy nhất của già đó, đúng thật là… nói sai sự thật cũng phải biết ngượng chứ? 
Vào đến nhà, chào các ông, các bác đang ngồi bàn uống nước xong xuôi, nàng mới tiến lại bên giường: 
- Cháu chào ông, ông ơi, cháu là Hạ Dương, con gái mẹ Lan đây ông (bởi vì ở nhà ngoại, mẹ nàng được gọi tên ở nhà là Lan). Nàng nói với ông về mình, nhìn thấy ông gầy guộc đến xót xa, may mà nàng vẫn còn kịp nhìn thấy ông lần cuối, nãy cứ tưởng đã ko thể… 
Ngồi bên canh giường, nắm lấy bàn tay ông chỉ còn da bọc xương, Hạ Dương chăm chú theo dõi biểu hiện của ông ngoại. Ông ko nói gì, chỉ chớp chớp mắt ý nói đã nhận ra nàng. 
- Dạ, ông ơi, đây là người yêu của cháu, hôm nay chúng cháu mới lên thăm ông được, ông đừng trách cháu nhé. Nàng vẫy Như Phong lại gần mình, ông ngước mắt lên nhìn đến Như Phong, rồi lại hướng nàng gật gật đầu, có vẻ ông cũng thấy hài lòng. 
- Cháu chào ông, cháu là Phong ông ạ, cháu mang ít đồ, ông phải ăn nhiều cho khỏe hơn nhé? Sắp tới cháu còn nhờ ông đến bế chắt ngoại nữa chứ. Như Phong cười nói động viên, nàng biết chỉ là nói cho vui vậy nên cũng ko bắt bẻ gì chàng. 
Ông vẫn ko nói gì, chỉ cười, đôi mắt đã long lanh ươn ướt. Cuộc đời này ông đã ko còn gì nuối tiếc, chỉ băn khoăn chuyện của con gái mình, đã gần 50 rồi mà còn vướng phải oan nghiệt chưa dứt. 
Suy nghĩ của ông, nàng ko biết được, lát sau thấy ông mấp máy môi mới cúi sát xuống ghé tai nghe: 
- Thế…bố…cháu,..thằng…Kim đâu rồi? 
Hiểu được ý ông, nàng ko khỏi ai oán xót xa, ông đến giờ phút hấp hối vẫn còn bận lòng chuyện của gia đình nàng. 
- Bố, ông gọi bố này. Nàng gọi một tiếng, kêu ông Kim đang ngồi uống nước sang bên này. 
Nhìn thấy người mình muốn gặp, ông ngoại nàng ko nói gì, cố hết sức với bàn tay lên.
Khi nắm được tay của bố nàng, ông mới siết nhẹ, mắt lại hướng vào phía trong, nhìn đến mẹ nàng đang ngồi bên trong, xoa bóp chân tay cho ông. 
Nhìn cảnh này, một cô bé như nàng mặc dù ko nghe ông nói bất kì câu gì cũng lờ mờ đoán biết được ý muốn của ông, mắt đã loang loáng nước chực muốn khóc. Đến ngần này tuổi rồi, gia đình nàng vẫn còn lục đục khiến ông trăn trở ko nguôi, trước lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn nặng lòng, điều này càng làm cho nàng sinh cảm giác ghét bỏ, oán hận ông Kim. 
Chỉ trong 1 khoảnh khắc ấy, nàng quay đi tránh nhìn cái cảnh này, tránh để nước mắt rơi ra thì ông ngoại đã trút hơi thở cuối cùng, tay phải vẫn nắm lấy tay bố nàng, tay trái vẫn nắm chặt tay mẹ nàng. 
Có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim nàng, nàng cũng đau. 
Tận mắt chứng kiến người thân ra đi, đây là lần thứ 2. Cái cảm giác nàng vô cùng căm ghét lại trào về, Hạ Dương gục đầu vào vai Như Phong khóc. Xung quanh, các bác các cậu vội vàng làm các thủ tục, vuốt mắt, giữ miệng, thay quần áo, đi bao tay bao chân cho ông, nàng ở trong lòng Như Phong theo dõi, đôi vai khẽ rung lên từng cơn, thầm cầu nguyện ông ở thế giới bên kia hãy phù hộ cho bố mẹ cháu, phù hộ cho gia đình cháu êm ấm hòa thuận như trước. 
Đối với sự mất mát này, dù ko quá bất ngờ nhưng cũng ko tránh khỏi thương tiếc, trong tiếng gào khóc thê lương của già, mẹ nàng và các mợ, Hạ Dương nàng một thân một mình ngồi nhìn, rơi nước mắt nhưng ko hề phát ra bất kì thứ âm thanh nào. Như Phong lặng lẽ ở bên cạnh nàng, ko nói một lời nào cả, ko lau nước mắt cho nàng, chỉ chầm chậm từng thao tác bôi dầu cho nàng. 
Cách mà chàng yêu nàng chính là như vậy, luôn luôn ở bên nàng quan tâm chăm sóc cho nàng từng việc nhỏ nhất. 

Chương 70: Cuộc hẹn chết người. 

“Hạ Dương à, giờ nhà còn mỗi mình cháu, bố mẹ bây giờ có xích mích cãi vã nhau thì cháu đứng giữa, cháu phải là người giảng hòa cả 2 bên. Cậu cũng ko bênh vực gì ai, nhưng mẹ cháu cũng nóng tính, động một tí là phát ra như núi lửa, khi nào ko có bố thì cháu hãy lựa lời nói với mẹ, mà khi nào ko có mẹ ở nhà thì liệu gặp bố nói chuyện khuyên giải, chứ để mẹ mày quyết ý làm liều, gia đình tan nát thì ai cũng khổ. Cháu thì cậu ko nói, chứ bây giờ để bố mẹ li hôn, ko nói đến bị thiên hạ người ta cười chê, mà mẹ cháu sẽ ko có chỗ ở, đất là đất của nhà nội, ko lẽ mẹ mày xẻ ra được à? Về trên ngoại ở cũng ko phải lâu dài, thế nên cậu cũng ko để mẹ cháu ở mãi đâu, các bác các cậu đều trông mong vào cháu, nhiều khi bên ngoại tham gia vào cũng ko được, cháu hiểu ý cậu ko?...” 
Hạ Dương nhớ lại lời cậu Tú dặn dò mình sau khi an táng cho ông ngoại thở dài. Đã 1 tuần trôi qua rồi, mẹ nàng cũng mới trở về được vài ngày nay, nàng vẫn chưa có cơ hội để tâm sự cùng mẹ. Từ ngày đó đến giờ, mẹ càng ngày càng lạnh nhat với cuộc sống gia đình, mẹ ko chăm lo đến từng bữa cơm của nàng như trước, đêm cũng ko về nhà mà ngủ lại tại quán, nhìn thấy mặt bố nàng thì tránh, ko tránh được thì cũng ko thèm tiếp chuyện, ko cười ko nói…, sống trong không khí gia đình như vậy khiến nàng luôn cảm thấy nghẹt thở. 
- Mẹ à, mẹ rảnh nói chuyện với con một chút nha. 
- À, học về rồi hả con? Thế nào, con gái sắp lấy chồng ko muốn xa mẹ định tâm sự gì hả? Bà Xuân vẫn cười nói đon đả trêu chọc nàng, vừa nói vừa đi ra bàn ngồi. 
- Mẹ này…, Hạ Dương nàng ngại ngùng, cũng may là giờ này trong quán vắng hoe, ko có ai nghe thấy hết đó. 
- Mà sao mẹ có thể nhẫn tâm đem “bán con” đi khi còn chưa đủ 18 vậy hả? Thật là… Nàng ngồi xuống giả giọng trách cứ. 
- Này, học sinh giỏi văn, có học “Tắt đèn” của Nam Cao chưa hả? Chị Dậu đem bán con từ khi nó còn bé xíu hà, mẹ mày nuôi đến bây giờ mới bán thì phải cảm thấy may mắn chứ? Ko biết ơn thì thôi còn trách à? Bà Xuân trề môi nói. 
- Phì. Nàng sặc, ừ thì con cảm ơn mẹ vì đã nuôi con béo tốt như thế này, báo hại con ko có ai thích đó, may còn chưa phát phì ra ý, nhưng mà mẹ đọc Tắt đèn của Nam Cao ở đâu ra thế? Con chỉ biết mỗi 1 truyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố thôi. Hạ Dương thập phần đủng đỉnh ung dung đắc ý đính chính lời bà Xuân. 
- Ôi dào, của ai thì của, mẹ ko quan tâm. Thế có chuyện gì hả? Nói ko nhanh tí mẹ đóng cửa đi chơi đấy. 
- Hả? Mẹ đi đâu à? 
- Ừ, chú Khoa hẹn mẹ đi gặp mấy người bạn cùng học ngày xưa, chà, mấy chục năm nay mới hẹn nhau được cái, ko thể ko đi, bao nhiêu năm cống hiến hết cho gia đình nhà chồng, đến bạn bè cũng đã quên hết nhau rồi. 
- Dạ, nàng gật gù ko nói gì, đừng nghĩ nàng ko nhận ra, mẹ dạo này rất hay nói về chú Khoa, hở ra tí là nhắc đến tên chú ý liền, nàng cũng ko thích điều này lắm nhưng mà nó là tự do quan hệ của mẹ, nàng ko nên mà cũng ko được can thiệp quá sâu. Chuyện con muốn nói là về bố….. 
- …. 
- …. 
- Này, con về đưa cho bố con cái này, mẹ hỏi cô hàng rau ngoài chợ đó, cô cũng đi cắt trĩ và khỏi rồi đó. 
Câu chuyện của 2 mẹ con kéo dài thật dài, cho đến khi chú Khoa đến mới dừng lại. Nhìn theo bước chân của mẹ ko còn khập khiễng vì đau nữa, Hạ Dương nàng tự hỏi, vết thương da thịt sẽ có ngày liền sẹo, vậy còn vết thương lòng thì sao? Có thể lành lặn hay ko?... 
Nàng cũng đã nói những suy nghĩ của mình cho mẹ, nói cho mẹ biết bệnh trĩ của bố lại tái phát, máu chảy ra rất nhiều, ngồi đâu là ở đấy dính toàn máu khiến nàng cảm thấy rất “kinh dị” khi phải lau nhà, lau ghế, giặt đồ…, nói cho mẹ biết rằng mẹ cũng hơi thái quá, có thể nguyên nhân là do 2 mẹ con đã thiếu quan tâm đến ổng trong những ngày bệnh tật… 
Tóm lại là, nàng nói nhiều lắm, mẹ nàng cũng chịu khó ngồi nghe nàng nói hết, mẹ cũng nói cho nàng biết những điều ông nội và anh trai đã nói khi mẹ đi gọi hồn ông và anh, mẹ cũng nói thêm những lo lắng sợ hãi của mẹ về lời phán của cụ Giời ở bên Bắc Giang,..tất cả những chuyện được nói ra bởi những người “ko thuộc về thế giới này” dường như đều khẳng định chuyện bố nàng ngoại tình, tuy nhiên, ko ai nói cho mẹ biết tương lai sẽ như thế nào, mẹ nên làm gì để tránh đổ vỡ. 
Cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ của phòng khám tư trên đường Thụy Khuê, nàng khẽ mỉm cười, có lẽ mẹ đã lựa chọn chịu đựng, lựa chọn chấp nhận đi hết con đường đời còn lại trong đau khổ. 
Mẹ à, con thực sự rất cảm ơn mẹ. Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất. 
Thế nhưng, Hạ Dương nàng đã ngây thơ nghĩ mình sẽ hạnh phúc vui vẻ bên bố mẹ như xưa chỉ bằng vài câu nói đó thôi mà ko biết đến, cổ nhân nói “Con giun xéo mãi cũng quằn”. Giông bão còn ở phía trước xa xôi, những ngày nắng đẹp chỉ là hiện tại ngắn ngủi. 
- Bà xã à, đã ăn gì chưa? 
- Ai ui! Hạ Dương thót tim vỗ ngực la lớn, nhìn đến bộ mặt của Như Phong mới định thần, lại còn bày đặt vỗ vai người ta, sợ chết khiếp. 
- Làm gì khuất tất mà sợ bị phát hiện thế? Có bồ nhí ỏ trong kia à? Như Phong hất hàm chỉ về phía phòng hát karaoke. 
- Anh mới là người nuôi bồ nhí đó, Hạ Dương trợn mắt, nàng gần đây chuyển sang dị ứng với mấy cái từ đại loại như vậy lắm. Tự nhiên anh xuất hiện ở đây làm gì hả? 
- Xùy, còn làm gì được nữa, nhớ bà xã nên phải chạy đến đó. Như Phong vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau, ngăn cản nàng bước tiếp. 
- Này, làm cái gì đó, đây là quán… 
- Yên tâm, anh đóng cửa rồi. Như Phong gác cằm mình lên vai nàng, yêu đương lén lút, kết hôn cũng lén lút, cảm giác cũng ko tệ lắm, tăng tính hồi hộp kích thích lên nhiều thì phải. 
Hạ Dương bất lực chẳng thể cấu véo tách gọng kìm ở eo mình, cam chịu đứng yên một chỗ cho chàng ôm. 
Cũng may là, chưa đầy 3 phút sau, bụng nàng đã ọt ọt biểu tình dữ dội: 
- Chà, xem ra vắng chồng nên vợ bỏ bữa rồi? Như Phong chủ động buông nàng ra, xoay người nàng đối diện với mình, nhìn vào mắt nàng chiều chuộng, cùng đi ăn đi, anh cũng đói lắm đây. 
- Ờ. Từ ngày giữ số hộ khẩu nhà nàng trong tay, Như Phong đã tăng cấp biến thái vô duyên trơ trẽn bì ổi lên hàng đệ nhất vô địch thiên hạ rồi. Chỉ cần ko có ai ở cạnh là lập tức phun ra mấy cái từ nhõng nhẽo ghê rợn đó, eo ui, sao lại thấy giống giọng cợt nhả của anh Ngọc vậy nhỉ? Huhu đúng là ông già học đòi dân teen mà. 
- Mà này, em đã lấy chứng minh thư từ đời nào rồi cơ mà? Dám nói dối anh là chưa nhận được hả? Như Phong đang dắt tay nàng đi chợt quay sang hỏi. 
- À, bị lộ rồi, nàng than thầm trong lòng, nếu mà để ổng giật được luôn chứng minh thư thì nàng sẽ xuống “mồ” sớm thôi. Thế anh cần chứng minh thư của em làm gì chứ? Nàng bĩu môi phụng phịu giả bộ nai vàng ngơ ngác. 
Như Phong nhún vai thư thái: 
- Anh ko có nói anh cần chứng minh của em mà? Em định đưa cho anh à? Tốt thôi, anh sẵn sàng nhận 24/24. Tiện thể sau đó lôi em đi đăng kí nhỉ? 
- Xí, nàng nguýt dài. Chỉ giỏi khua môi múa mép thôi. 
- À, đúng rồi, 30/4,1/5 tới có định đi đâu ko? Hay là tham gia họp lớp cấp 3 của anh đi? 
- Cũng chưa biết được, em ko nhận lời đâu, có khi hôm đó lại xuất hiện hoàng tử đẹp giai mời em đi dự tiệc, em lại đổi ý mất. 
- Này, em dám….Như Phong nghiến răng ken két, dọa nàng một phen chạy tứ tung…
Hà hà, là giả vờ đó thôi, nam chính với nữ chính diễn kịch với nhau đó mà. 
Chỉ có điều, cái kết của vở kịch lại ko phải 2 tiếng “giả vờ”. 

Chương 71: Cái bẫy vô hình 

-Hi! Bà xã của anh đang làm gì thế? 
Tiếng Ngọc vang lên trong điện thoại đầy thích thú khiến nàng nổi “da gà”, Hạ Dương rùng mình nhún vai một cái mới nhớ ra anh Ngọc ko nhìn thấy, giọng nói ủ rũ thê lương: 
-Anh có thể cắt bớt 2 chữ đầu tiên ko? Hic 
-Được nha! Ngọc đáp rất vô tư, sau khi để Hạ Dương thở phào mới bồi thêm, nếu em chịu từ bỏ anh Phong về làm vợ anh thật, anh sẽ đổi cách gọi khác, em yêu chẳng hạn. 
-Stop! Cứ để bà xã đi anh ah. Hạ Dương bất lực cam chịu, mà anh gọi em có chuyện gì vậy ạ? 
-Có chuyện mới gọi được ah? Anh mất tích cả tháng trời mà em ko đoái hoài quai quở tiếng nào? Em có còn là người ko hả? Ngọc lớn giọng hờn dỗi trách mắng nàng trong điện thoại, thiếu điều muốn xông lên bóp cổ nàng thôi ấy. 
-Uy, em xin lỗi ah chẳng qua là em chưa kịp hỏi thăm anh, tại đang bận ôn thi tốt nghiệp mà, Hạ Dương liến thoáng đã viện cớ, ( trong đầu nghĩ, bận bịu chó gì, đến lớp vẫn mượn “Nữ hoàng Ai Cập” của Thùy Dương để đọc haiz…). Hôm qua em vừa hỏi mẹ sao ko thấy anh đến uống café đó, mà anh đã đi tận “xó xỉnh” nào vậy? Lâu ko nhìn thấy anh nhớ ghê đó, Hạ Dương măt chớp chớp đầy vẻ “ngây thơ”, đôi mắt mông lung nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của anh vào lần đầu tiên “đấu đá” nhau đến sứt đầu mẻ trán. 
-Thôi đi cô, nói dối cũng phải uốn lưỡi 7 lần nhớ chưa? Ngọc thỏa mái cười trong điện thoại, dịu dàng hỏi thăm “tình yêu bé nhỏ”, cây xương rồng của anh đã nở hoa chưa thế? Được hay lại chết khô rồi? Hay lại an phận trong sọt rác nhà em hở? 
- Xì, nói kiểu gì chứ, em vẫn chăm hàng ngày đó, gớm, chăm như chăm bà đẻ vậy mà nó ko có nở hoa, haiz… xém tí nữa là còn chết úng ấy. 
-Này, cho nó uống ít nước thôi, mà anh thấy em ko có khiếu chăm sóc cây cỏ đâu, tốt nhất là cứ để mặc nó tự sinh tự diệt còn hơn, để thế anh còn có cơ hội nhìn lại nó lần 2. 
-Hihi, tốt thôi, vậy để em quẳng ra đường nha anh, từ trên lầu 2 tung xuống nhỡ may có trúng con chó con mèo nào thì cứ anh mà bắt đền nhá, anh xúi giục em mà. 
-Phì, tùy em đó, hầu bao của anh cũng là của em, của em cũng là của anh, tùy em quyết định ha, kaka, Ngọc cực kì đắc ý với câu trả lời của mình cười lớn. 
-Oh mà anh định nấu cháo đến mấy giở để em còn biết đường cúp máy đây? Em tiết kiệm lắm, ko muốn để túi tiền nhà mình ko cánh mà bay đâu. Hạ Dương cũng ko phải vừa, nhìn đồng hồ gần đến giờ hẹn nhắc khéo, tiện thể vào hùa cùng “ông xã hờ” - Ngọc. 
-Chà, nghe được đấy, biết giữ tiền cho gia đình, xem chừng cũng là bà vợ tốt nhỉ? Hihi…, sao thế? Ko muốn nói chuyện với anh nữa à? Định đi chơi chứ gì? 
-Quá tốt! Em mà lị, cái gì chẳng tốt. haha, mà sao biết em đi chơi? 
-Gớm, ngày này cả nước đi chơi đâu riêng gì em, Ngọc bĩu môi chê nàng, vậy mà cũng phải hỏi. 
-Ơ thế anh ko đi à? 
-Có, đang đợi giờ hoàng đạo để xuất phát, hehe. 
-Sặc, lượn đi. 
-Ok men! Giờ lượn, tối về “vợ chồng” mình “làm việc” sau nhé. 
-Ọe, Hạ Dương có thể tưởng tượng ra cái bộ mặt của Ngọc đang nhớn nhác cười, nháy mắt nói điều ái muội với nàng, nàng ko thể ko hiểu ý đồ trêu ghẹo nàng của anh, cũng ra vẻ vô tư đáp lại, hôm nay là ngày cả nước nghỉ làm việc đấy ah, anh có muốn chăm chỉ thì cũng ráng đợi thêm 2 hôm nữa đi. 
-Khỏi. Có một số việc cả năm ko có ngày nghỉ đâu, anh em mình đành phải cố gắng thôi. 
-Chậc, biết vậy đi, nói chuyện sau nhé, giờ hoàng đạo của anh đến rồi kìa. 
-Đi đi, muốn đi thì nói em đi đây, lại còn bày trò “đuổi” anh đi nữa. PIPI 
-Hì. 
Hạ Dương nhìn cuộc gọi kết thúc, hơn 11 phút, câu giờ hơi bị nhiều rồi đó nha. Nhưng mà kệ đi, nàng cũng ko có mất tiền điện thoại, ổng giàu để ổng “đau lòng” tí chắc ko sao (sau này nàng mới biết mình lo thừa, anh Ngọc của nàng dùng sim trả sau mới đau chứ) thời gian thì nhiều mà toàn nói linh tinh, chẳng đau vào đâu cả, haiz… 
Bật mình dậy khỏi giường, Hạ Dương nhanh chóng chuẩn bị cho buổi hẹn cùng Như Phong. Chẳng là, hôm nay là 1/5, hội lớp cấp 3 của chàng có tụ tập hội họp, nàng vinh dự được đi “ăn ké” nên rất hí hửng. Lý do lý trấu thế thôi chứ nàng vui là vì Như Phong gần như công khai thừa nhận với tất cả mọi người rằng nàng là bà xã của chàng, trong khi đó nàng luôn muốn ẻm chuyện tình này đi. Thực tiến chứng minh, nàng là người ở thế thượng phong, keke. 
Nhìn chiếc váy trắng Như Phong mua cho mình, Hạ Dương tiếc nuối. Số nàng thật ko may nha, cái váy đẹp như vậy mà ko có diện được, chấp nhận treo nó vào tủ rồi tìm chiếc quần jean đen. 
Đứng n giờ tự ngắm mình trước gương, Hạ Dương hài lòng, tạo dáng “tự sướng” vài kiểu ảnh mới chịu tạm biệt cái gương nhỏ nhắn nhà mình. 
Vốn dĩ muốn làm cho Như Phong buồn chút xíu vì nàng ko mặc cái váy mà chàng muốn, nhưng khi đi ra khỏi cửa nhà mình, Hạ Dương nàng mới phải buồn thay: 
-Hi, em! Anh Thế - bạn Như Phong - đứng dựa mình vào chiếc xe ô tô chào nàng. 
-Ủa, em chào anh, sao anh lại ở đây ạ? Anh Phong đâu rồi ạ? 
-Thằng Phong bị muộn chuyến bay, ko ra kịp nên nhờ anh đến đón em. Sao? Ko vui à? 
Giọng anh chàng nói nửa thật nửa giả, nghe có vẻ cũng ko khó gần lắm, Hạ Dương cười chừ, ngại ngùng: 
-Em làm phiền anh quá. 
-Ko có đâu, phục vụ người đẹp là vinh dự của anh mà. Sau đó anh ta mở cửa, làm động tác mời nàng lên xe giống như trong phim truyền hình ý. 
Hạ Dương phì cười, bạn của Như Phong cũng khá hài hước, từng gặp 1 lần vào hôm đám cưới của anh ta nên nàng cũng ko lạ lẫm, thản nhiên bước lên. Đi theo Như Phong nhiều thành ra ngồi ô tô cũng nhiều theo, thật là có lúc cũng …. “chán”. 
-Nhìn em hôm nay với lần trước khác nhau nhiều quá, anh suýt ko nhận ra đó. Thế mở đầu câu chuyện trong khi nổ máy, di chuyển dần xa con phố nhỏ nhà nàng. 
-Hi, vậy sao? Khác thế nào ạ? Em vẫn là em thôi. 
-Là em nhưng hôm nay trẻ trung hơn, teen hơn, đôi mắt Thế lấp lánh ý cười xâu xa, thằng Phong thế nào mà có “bà xã” trẻ vậy a? anh ngưỡng mộ quá đi. 
-Hihi, anh nói vậy em còn nghe ra là anh đang chê em trẻ con ý, Hạ Dương phồng miệng nói rất đáng yêu. 
-Phụ nữ trẻ lâu mới đẹp chứ. 
-Được rồi, em ko cãi lại anh được, coi như là anh đang khen em vậy được chưa? 
-Phì, đầu hàng sớm thế? Anh nghe đồn thằng Phong bị em “chỉnh” dữ lắm mà? Chưa đấu đã hàng à? 
-Sặc, lời thiên hạ đồn đại có đúng bao giờ đâu mà? Ah, mà phu nhân anh đâu rồi? Em cũng nghe nói vợ anh vừa trẻ vừa đẹp, tiếc là hôm cưới em chưa được gặp mặt, sao nay chị ấy ko đi cùng à? 
-Hì, vợ anh ngại, “bầu bí” rồi nên ko muốn tụ tập cùng hội anh, chẹp, đi rồi lại rượu bia thuốc lá đủ kiểu, ko tốt. 
-Kinh nha, quan tâm vợ con ghê. Em lại ngưỡng mộ chị ấy rồi đấy. 
-Haha, anh em mình cứ ngồi đây mà ngưỡng mộ nửa kia của nhau thế à? 
-Sự thật mà, biết nói sao được? Hạ Dương thở dài, thầm nghĩ “mệt chết, nàng vốn ko phải người khéo mồm miệng, nói chuyện với “người lớn tuổi” như ổng tài xế này càng ko phải sở trường, cố gắng lắm mới ko để ko khí im lặng toàn tập đấy”. 
-À, phải rồi, em uống trà sữa ko? Dừng xe đợi đèn đỏ, Thế đưa cho nàng hộp trà trân châu hỏi, khi nãy trên đường đi anh mua, chắc là em sẽ thích chứ? 
-Em cảm ơn. Hạ Dương nhận lấy từ tay anh ta, coi như cũng tâm lý đó, dù sao nàng cũng ko chê mấy loại đồ ăn thức uống như vầy. cho tất vào bụng là ok. 
Hạ Dương chọc chọc ống hút, tập trung hút, vị trà sữa socola thơm ngọt làm nàng quên mất mình đang trên đường đến chỗ hẹn. Hình như là một khách sạn nào đó, rất nổi tiếng ở Hà Nội, sao lại ko thể nhớ ra tên của nó nhỉ? 
Mi mắt nặng trĩu, Hạ Dương nhăn mày khó chịu, mình ko có gắn mi giả sao lại bận mắt như vậy? Muốn nhắm lại ngủ 1 giấc quá. 
Hạ Dương mông lung, ý thức mơ hồ, bàn tay phải vẫn còn cầm hộp trà sữa trống không được cắm 1 chiếc ống hút hồng. 

Chương 72: Khi người đàn ông khóc 

Cảm giác bị đè nặng lên vùng ngực khiến Hạ Dương ko khỏi khó chịu, một sức mạnh vô hình nào đó đè lên cơ thể làm nàng gần như ko thể hô hấp được, Hạ Dương cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự bức bối đó. Nhưng lạ thay, dù nàng cố gắng vùng vẫy thế nào cũng ko thể hít lấy một hơi thở trọn vẹn, rất nặng, tựa như có một tảng đá khổng lồ đặt trên người nàng vậy. 
Nàng muốn mở mắt ra để xem cái vật thể đè lên cơ thể nàng là cái gì, nhưng ko hiểu sao dù đã có ý thức sẽ làm vậy mí mắt vẫn nhắm nghiền ko một khe ánh sáng lọt vào. 
Bản năng thôi thúc, nàng há miệng ra để không khí lùa vào, gấp gáp hít lấy sự sống. 
Bất chợt, cảm thấy ướt át, giống như 1 cơn lũ tràn về dữ dội, lạnh lùng quét sạch mọi thứ ko chừa ngõ ngách nào, nàng cảm nhận được khoang miệng của mình bị “đóng chặt”, khó thở, toàn thân nóng bừng. 
Giống như bị ném vào lò lửa, nàng có một khao khát mãnh liệt được tắm biển, nước biển mát lạnh, sóng biển dạt dào, bờ cát trắng phẳng lì… tựa như có 1 phép màu, ngay cái khoảnh khắc nàng ham muốn điều đó vô cùng, toàn thân cảm thấy mát lạnh, êm ái, có gì đó rung lên từ trong trái tim nàng, cảm giác như được ai đó vuốt ve chiều chuộng. 
Phút giây khoan khoái ấy chầm chậm trôi qua rồi trở lại, một phút khó chịu, một phút thư thái, nàng dường như đang đắm chìm trong đó ko rời, mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn cảm giác ấy. 
Đau! 
Cảm giác đau như bị ai đó đâm vào cơ thể một mũi dao, rạch một vết thương, chảy máu. 
Cảm giác đau đớn đó rất chân thật, Hạ Dương bàng hoàng tỉnh dậy từ cơn mê, đôi mắt khó khăn đón nhận thứ ánh sáng mờ nhạt. 
Một khuôn mặt ko lấy làm xa lạ. 
Đó là thứ đầu tiên đập vào mắt nàng. Nàng cũng ko hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây? 
Nàng thấy đầu đau như búa bổ, quay sang một bên tránh khuôn mặt kia đang ở rất gần mình thay vì 1 lời chào, giật mình nhìn thấy cảnh tượng trong tấm gương lớn. 
Trong tấm gương bên cạnh giường lớn đó, có 1 nam 1 nữ ko mặc bất kì cái gì trên người, người con trai tay chống 2 bên cô gái, mặt gần như đối mặt với người kia, thân dưới chạm khít vào nhau. 
Ý thức nhanh chóng trở về, Hạ Dương lúc này mới kinh hoàng nhìn ra, anh ta đã làm gì với mình. 
- Bốp! Nàng ban tặng anh ta 1 cái tát. 
Sợ hãi. 
Cảm giác của nàng lúc này vô cùng sợ hãi. 
Nàng đã làm gì? Hắn ta đã làm gì? Hình ảnh kia là minh chứng rõ ràng nhất buộc tội nàng. 
Đẩy mạnh anh ta ra khỏi cơ thể mình, Hạ Dương kéo tấm chăn che kín toàn thân mình, đôi mắt vằn lên những tia đỏ căm hận: 
-Anh…nàng ko biết nói gì sau tiếng gọi đó, muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, muốn băm vằm anh ta thành ngàn mảnh, … đồ chó đểu. Nàng thề, có lẽ đây là tiếng nói tục nhất của nàng trong suốt 18 năm qua. 
Nhếch mép cười, chàng trai cũng ko vội vã tiến đến gần cô, thỏa mái để thân thể mình lõa lồ bước xuống giường, tiến đến cái bàn nhỏ, bật nắp lon bia uống một hơi trước đôi mắt theo dõi chằm chằm của nàng, nhạt nhẽo nói với nàng: 
-Cảm ơn, em quá khen. Ko ngờ thằng “chó đểu” này là người đầu tiên của em đấy, hắn ta hất hàm ra hiệu cho nàng nhìn về chỗ nào đó trên giường, thằng Phong chơi đẹp ra phết. Sau đó, hắn lạnh lùng bước về phía phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với nàng. 
Hạ Dương co rúm người trong một góc nhỏ, đôi mắt nhòe lệ nhìn về những giọt máu đỏ tươi kia, nàng hiểu, đó là dấu hiệu của sự thất tiết. 
Máu, rất nhiều máu…, màu đỏ nhức mắt, màu đỏ làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong nàng. 
Nhưng rất nhanh lý trí quay trở lại, nàng ko thể ở đây mà khóc lóc đau khổ như vậy được, vội vàng mặc lại quần áo bị vứt lung tung trên sàn nhà, vẫn may nàng luôn để đồ dự phòng trong túi xách. 
Mặc đồ với tốc độ chóng mặt, Hạ Dương chạy lại chiếc cửa ra vào duy nhất. 
Khóa! Mẹ kiếp, chìa khóa ở đâu vậy? 
Hạ Dương dáo dác tìm xung quanh, lật tung chăn gối lên, lật tung tất cả mọi nơi, kết quả vẫn vô vọng. 
Ko có cửa sổ, nàng ko thể thoát ra ngoài được, làm sao đây? 
Điện thoại, phải rồi, điện thoại, cuộc gọi đến Như Phong chỉ nghe thấy giọng nói của nữ nhân viên, cùng lúc đó hắn ta từ trong phòng tắm đã đi ra. 
-Cạch! Sao hả? Muốn chạy ư? Đâu có dễ thế? Định gọi cho thằng Phong hả? Nó có đến cứu được em ko? Hắn đã ở sát nàng, ngón tay trỏ lướt nhẹ qua mặt nàng mỉa mai. 
-Hừ, đưa chìa khóa phòng cho tôi. Giọng nói nàng kiên định, nàng tự nhủ bản thân phải cứng rắn hơn nữa. 
-Ha? Hắn cầm chùm chìa khóa trong tay lắc lư trước mắt nàng, em muốn cái này hả? Làm vừa lòng anh trước đã. Rồi hắn thản nhiên ném chùm chìa khóa trong tay “viu” 1 phát, thẳng vào bồn tắm. 
Hạ Dương cau mày nhìn theo chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình, ko thể lấy được nó ngay lúc này, cắn răng chịu đựng: 
-Anh muốn làm gì hả? Nàng bị dồn vào một góc trong căn phòng trợn mắt nhìn hắn. 
-Làm gì? Theo em thì 1 trai 1 gái vào nhà nghỉ, chung 1 phòng thì sẽ làm những gì? Cái gì cần làm cũng đã làm rồi, còn ngại ngần gì nữa? Dứt lời, hắn lôi tay nàng, phũ phàng ném nàng lên giường. 
Hạ Dương vội vàng bò dậy, ném bất cứ thứ gì mình nhặt được vào mặt hắn, hét lớn: 
-Cút! Anh cút ngay! Đừng có chạm vào tôi. 
-Haha… 
Đáng tiếc, sự đánh trả của nàng chỉ như gãi ngứa cho hắn ta mà thôi, nàng cuối cùng vẫn bị hắn tóm gọn. 
-Phụt! Nàng nhổ bãi nước miếng vào mặt hắn, khốn nạn, tôi là người yêu của bạn thân anh, anh có còn là người nữa ko hả? Nàng thử cố gắng nói lý với hắn. 
Hắn với tay lấy khăn giấy lau mặt, ko hề tức giận với hành động của nàng: 
-Tôi có gì kém nó sao? Hắn yêu em, tôi cũng thích em. Tôi thích em từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong bộ váy hồng đó, rất đẹp. Nếu tôi quen trước, em đã là của tôi rồi.
-Đừng có mơ, tôi phỉ nhổ, cái loại trơ tráo phản bội bạn bè như anh tôi ko bao giờ thèm. 
-Miệng lưỡi sắc quá đấy, ko ngờ thằng Phong lại có 1 cô bồ trẻ đẹp như vầy, em cũng đừng si nó quá, nó chỉ coi em là bồ nó thôi, đời này kiếp này nó chỉ yêu được một người phụ nữ, haha, trớ trêu thay người đó lại là ước mơ một đời của tôi. Rồi sao? Nó ko có được người đàn bà đó, cuối cùng thì bồ nó hiện tại cũng là của tôi? Haha Hắn cười điên dại sung sướng 
-Thì ra là anh ghen tị với anh Phong. Quá thường! Loại đàn ông kém cỏi như anh ko bao giờ được như anh ấy. 
-Thật ko? Đừng quên, nó còn chưa chạm được đến chỗ này của em. Bàn tay hắn sờ đến vị trí kín đáo nhất của nàng nói ẩn ý. 
-Bì ổi, vô liêm sỉ. Anh quên mất là còn vợ con anh ở nhà à? 
-Yên tâm, vợ anh ko quản anh chặt chẽ lắm đâu, cô ấy lo cho cái thai nhiều hơn quan tâm đến anh. Tóm lại là, giờ anh em mình cùng vui vẻ nhé? 
Hắn hỏi rồi ko đợi nàng đồng ý đã động thủ, 1 tay giữ chặt 2 tay nàng trên đầu nàng, lấy toàn bộ cơ thể mình đè lên người nàng, 2 chân hắn kìm chặt 2 chân nàng ko để nàng vùng vẫy. 
Không cam chịu nhưng ko có sức lực để phản kháng nữa, sau khi giãy ra khỏi hắn ko được Hạ Dương cắn răng để mặc hắn, toàn thân cứng đơ, chỉ duy nhất một dòng nước đang chuyển động. 
Hình ảnh Như Phong tươi cười hiện ra trước mắt nàng, nụ cười dịu ngọt đến thế, nàng sẽ ko được nhìn thấy nữa? Nước mắt chảy từ khóe mi thấm xuống đệm, ko có bất kì thứ âm thanh rên rỉ nào. Nàng khóc trong im lặng. 
Ko quan tâm đến sự bất động của nàng, hắn ta say sưa liếm mùi cơ thể nàng, vùi đầu vào ngực nàng hít hà. Mỗi động tác đều khiến Hạ Dương nàng kinh tởm. 
Đối mặt với chính mình trong tấm gương bên phải, Hạ Dương nhếch mép cười chua xót, “con bà nó” thiết kế ra tấm gương lớn như vậy làm gì? Để nàng nhìn thấy chính mình thê thảm như thế này sao? 
Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu nàng: chết. Phải, nàng đã ko nên sống từ lâu rồi. Buông xuôi tất cả mọi thứ, Hạ Dương chầm chậm nhắm mắt, nàng ko muốn nhìn thấy cái vật thế kia đâm vào trong cơ thể mình, hận. 
Chính vào giây phút ấy, điện thoại nàng đổ chuông. 
Từng giai điệu “Can’t let go” cất lên, nàng biết là Như Phong gọi đến, vội vàng với tay để cầm lấy. 
Có một cánh tay nhanh hơn, chiếc máy hồng đã nằm trong tay hắn: 
-Muốn nghe sao? Nếu nói cho nó biết là em sẽ mất nó mãi mãi đấy. Chỉ cần ko nói ra, trời biết đất biết, anh và em biết, mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp. Sau đó hắn đưa máy cho nàng, vẫn giữ nguyên tư thế ở phía trên người nàng ko dịch chuyển. 
“Alo, anh vừa xuống sân bay, em đang ở đâu đấy anh qua đón.” 
“Sao vậy? Alo? Em có cầm máy ko? 
Hạ Dương ko nói một lời, điện thoại vẫn kề bên tai, lắng nghe từng chữ của Như Phong, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy. 
Như Phong cảm thấy có chuyện gì đó ko ổn, giọng nói đã trở nên lo lắng hơn “Có chuyện gì đã xảy ra à? Em đang ở nhà hay ở quán?” 
-Em…âm thanh mức nghẹn nơi cổ họng ko thoát ra được, Hạ Dương muốn khóc thật to nhưng ko thể làm vậy, chỉ còn cách cố cắn răng ko để âm thanh tiếng khóc của mình bật ra ngoài. 
-Được rồi, từ từ nói, trước hết nói cho anh biết em đang ở chỗ nào đã. 
-Em ko biết. Hạ Dương nói, nàng thực sự ko biết, thứ mà nàng biết chỉ duy nhất là nhà nghỉ, nhưng nhà nghỉ này ở đâu nàng ko hề biết, nói cho Như Phong thế nào đây? 
Như Phong bất lực thở dài, nàng lại định chơi trò trốn tìm với mình sao? 
-Em vẫn ổn chứ? Như Phong đành hỏi một câu trung tính, đảm bảo hiện tại người yêu chàng vẫn tốt hay ko. 
-…ko…, em…., CỨU EM. 
2 tiếng cuối cùng nàng phải cố gắng hét to lên, vì hắn ta đã giành điện thoại từ tay nàng và tắt máy: 
- Anh ko đủ kiên nhẫn để đợi em và thằng Phong nói chuyện đâu. Hắn ném điện thoại của nàng ra chiếc ghế sofa, rồi lại tiếp tục công việc của mình. 
Hạ Dương ko giãy giụa, ko phản kháng, nàng lặng im khóc. 
Nàng biết, nàng ko thể chống đỡ được hắn, hắn tựa như con hổ đang đói khát lâu ngày vậy, nàng làm thế nào cũng ko thoát, chi bằng mặc kệ cho nó ăn thịt. Ăn xong là nó sẽ no, đúng ko? Ăn xong là nàng cũng chết. 
Nàng ko biết liệu Như Phong có nghe thấy tiếng của nàng hay ko, thâm tâm trách mình sao lại ko nói với Như Phong đến cứu nàng ngay từ đầu…, như vậy ít nhất nàng còn có hi vọng. 
Nàng thực sự là một con ngốc. 
Hạ Dương buông xuôi chịu đựng bị hắn làm nhục, ko biết rằng trong lúc đó Như Phong đã phát điên lên khi gọi điện cho nàng ko được và phải chạy xuôi chạy ngược tìm nàng trong vô vọng. 
Bị hành hạ đến mức thân thể rã rời, từng khớp xương đau nhức, Hạ Dương chậm chạp lết từng bươc xuống cầu thang xoắn nhỏ hẹp. 
Phải, nàng được hắn thả đi, thả đi sau khi nàng đã ko còn gì cả. 
1 tay cầm túi xách, 1 tay xách đôi giày cao gót, Hạ Dương trong bộ quần áo nhàu nhĩ bước ra trước con mắt đầy soi mói khinh bỉ của chị lễ tân. 
Phải, người ta khỉnh bỉ nàng cũng đúng thôi, nàng là một đứa con gái ngu ngốc nhất quả đất. 
Bước ra khỏi nơi đáng sợ đó, Hạ Dương nhìn quang cảnh xung quanh, xác định là mình đang ở đâu. 
Cổ Nhuế. Vẫn may hắn ko mang nàng đến tỉnh khác, nàng biết con đường này. 
Bước chân trần trên con đường dọc theo đường ray tàu hỏa, Hạ Dương đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác này có là gì so với những gì nàng vừa trải qua? 
Hạ Dương một mình đi bộ ra đến đường lớn, vẫy một chiếc taxi rời đi. 
Ngồi lên taxi rồi mới vỡ ra, mình ko biết đi đến đâu bây giờ. 
Cầu Thăng Long? 
Ko được, nhảy xuống sông Hồng sẽ rất khó tìm xác, như vậy lại còn làm khổ ba mẹ nữa. 
Chọn 1 nơi hẹp hơn, Hồ Tây chẳng hạn? 
Đắn đo suy nghĩ nửa vòng trái đất, Hạ Dương cuối cùng nói với bác tài chở về khu vực nhà mình. 
Ngồi một mình trên rào lan can, Hạ Dương quay lưng lại với con đường đông người qua lại, mặt hướng ra nhìn mặt hồ, 2 chân thả thong vào phía bên trong hồ. 
Hoàng hôn trên hồ, ráng chiều đỏ rực, rất đẹp. 
Cái màu hồng đỏ rực ấy gợi nhắc nàng lại cái cảnh kinh sợ ấy, nàng âm thầm khóc, đôi vãi khẽ rung lên nhè nhẹ. 
-Ôi dào, thời buổi này, loại con gái như thế đầy ra đấy, nó cưới cho còn may, ễnh cái bụng ra mà nhiều thằng Sở Khanh nó còn chối ko cưới cho mới khổ bà ah. Đứa nào ngu thì chết thôi. Tiếng nói chanh chua của bà bán hàng nước gần đó vang lên đập vào tai nàng như từng tiếng búa rội lên đầu vậy. 
Hạ Dương bặm môi ko nói năng gì, tập trung nghe mấy người họ tán chuyện. 
Đúng là dân buôn chuyên nghiệp, đang từ chuyện trai gái hẹn hò, ăn cơm trước kẻng, nhảy sang chuyện giá cả leo thang rồi đến chuyện vợ chồng con giai ăn nên làm ra, có thằng cháu học giỏi Tiếng Anh nói chuyện với người nước ngoài như cháo chảy… 
Hạ Dương bật cười cảm thán, cuộc sống cứ êm đềm bình thường như vậy, nàng sẽ có hay ko? 
-Dương! Em định làm gì hả? 
-? 
Từ khi nào thành phố đã lên đèn, Như Phong thở hồng hộc đứng trước mắt nàng, tay giữ lấy tay nàng. 
-Anh tìm em vất vả cả buổi, sao lại ko nghe điện thoại? Như Phong vừa thở gấp vừa hỏi. 
-Ah, nàng giật mình nhớ ra mình ko bật lại điện thoại từ lúc đó, em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Gạt tay Như Phong ra khỏi khuỷu tay mình, nàng nhẹ nhàng nói với chàng, em ko sao, anh đừng quan tâm đến em nữa. Cả buổi ngồi suy nghĩ, nàng nghĩ kết quả này là công bằng nhất với Như Phong, cũng là cho nàng 1 cơ hội để sống tiếp. 
-Có chuyện gì rồi hả? ko dưng lại nói như vậy? Như Phong hốt hoảng lôi người nàng, đứng xuống đây nói cho anh xem. 
Hạ Dương đứng đối diện với Như Phong, nhìn thẳng vào chàng ko e dè chậm rãi nhắc lại: 
-Em nói anh đừng có quan tâm đến em nữa, ko hiểu à? Em ko muốn yêu anh nữa, anh đi đi. Nàng quay lưng lại với Như Phong, tiếp tục nhìn ra hồ. 
-Ko đúng, nhất định có chuyện ko hay, nói cho anh nghe. Như Phong cơ hồ có chút tức giận nói lớn, chàng ghét nhất cái sự úp mở này, nàng đã kêu cứu với chàng và giờ này nói ko yêu nữa, thế là thế nào? 
-Ko có gì cả, em ko yêu anh nữa thôi, em phát hiện ra em ko hợp với thế giới của anh. Một con bé như em đi với anh sẽ bị thiên hạ cười chê, em sẽ là đũa mốc đòi chòi mâm son. Đó là còn chưa kể đến, bố mẹ anh ko thích em, họ chấp nhận em tạm thời chẳng qua là vì cái thai, thực chất thì cái thai đâu có tồn tại? Em ko muốn lừa gạt người lớn. 
Như Phong nheo mắt nhìn nàng thập phần khó hiểu, tư duy của nàng nhiều khi chàng ko thể đoán được. Nàng rốt cục đã ăn nhầm cái gì mà nói ra những lời như vậy chứ? 
-Em nói lại lần cuối, từ giờ phút này, chúng ta, đường ai nấy đi. Dứt lời Hạ Dương xoay người bước đi. 
“Ai…” Hạ Dương bị Như Phong ôm chặt lại tròn tay, khẽ kêu lên. 
-Anh ko cho em đi. Đời này kiếp này, em là của anh, đừng hòng bỏ rơi anh. 
Vòng tay của Như Phong rất chặt, Hạ Dương ko thể nhúc nhích được. Ở một nơi gần chàng như thế, nghe từng nhịp tim của chàng đập mạnh, Hạ Dương nàng đau đớn, nàng ko xứng với tình yêu này của chàng nữa, nếu còn tiếp tục, nàng sẽ ko thể cố gắng bình tình như vậy. 
-Thả em ra. Nàng nói ngắn gọn 
-Ko. 
-Buông ra. 
-Ko. 
-Anh có buông ko? 
-Ko. Dù chết anh cũng ko buông. Em muốn làm gì thì làm. 
Hạ Dương nghiến răng nghiến lợi, cạp miệng vào vai Như Phong ngoạm 1 miếng lớn. 
Siết chặt hàm răng của mình, nàng biết, Như Phong đang rất đau. 
-Hả giận chưa? Như Phong dịu dàng hỏi nàng. 
-“Lắc đầu” 
-Vậy cắn nốt bên này đi. Như Phong chủ động mời nàng. 
-Ko, ý em là em ko giận anh. 
-Uh ko giận sao lại “đá đít” anh phũ phàng thế? 
-Em giận bản thân mình ngu ngốc. 
-Uhm, em ngu là đúng rồi, phải như vậy mới hợp với một người thông minh như anh, sau này con chúng ta sẽ dung hòa cả 2, vậy mới gọi là “luật bù trừ” chứ? 
-Phì, nói nhảm. Anh tìm em vất lắm đúng ko? 
-Ko. Vất bình thường. hì 
-Em xin lỗi. 
-Về chuyện gì? 
-Tất cả. 
-Anh ko thấy em có lỗi gì cả, ngốc ah. 
-Có, em có rất nhiều lỗi với anh. Nàng phủ định lời chàng vừa nói. 
-Anh ko thấy là được rồi. 
-Anh là đồ ngốc. 
-Uh, anh ngốc. 
-Em muốn nói cho anh biết chuyện này. 
-Chuyện gì? 
-“…..” Nàng ghé vào tai chàng nói nhỏ. Dứt lời, nàng mỉm cười với chàng: vì vậy chúng ta đừng yêu nhau nữa nhé? Hạ Dương lần thứ 2 quay lưng muốn rời đi, vẫn bị Như Phong giữ lại. 
-Thật sự? 
-“Gật đầu” 
-Anh xin lỗi. Tại anh. 
Như Phong ôm ghì lấy nàng, gục đầu lên vai nàng, chàng lại ko bảo vệ được người con gái chàng yêu. 
Hạ Dương ko nói thêm lời nào, nói cho chàng biết chuyện này phần để bản thân mình ko bị áy náy, ko xấu hổ, phần để chàng dễ dàng chấp nhận chia tay hơn. 
-Em xin lỗi. 
Hạ Dương xoay người lần nữa bước đi, nàng biết, vai áo của mình vì sao ẩm ướt. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2.


Đọc tiếp: Ngốc Em Là Của Anh - Phần 18

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Ngốc Em Là Của Anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com