Polly po-cket
Đọc truyện

Học viện ác quỷ - Phần 4


Thu, tay chỉ về phía Nhi, sau rồi mới quay đầu cười với Nhi một cách cực dịu dàng!!!

Lần này thì khỏi nói nhé, không phải 1 mà tận 2 người đang há hốc

Đó là Hà và Hàn Thu

Tại sao ư?

Nhi đã có một thoả thuận gì đó với Kì Phong, vậy nên, việc chấp nhận làm bạn gái anh ta là không tránh được.

- Nhi…- Hà nhìn Nhi, mắt như muốn nói “Em nói đi, đây có phải giấc mơ không? cũng không phải ngày cá tháng tư mà”

- Đúng đó- Nhi thản nhiên như không có chuyện gì

- Tại sao lại vậy????- hà tiếp tục tra khảo

- Thì…là vậy

Hàn Thu thì đứng trân trân một chỗ, trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng, chính anh cũng không hiểu tại sao, trái tim lại đau như vậy???Có phải nó đã ngừng đập rồi không? (Không ngừng đập được đâu anh à)

Chẳng hay có phải thấy Kì Phong có bạn gái trước mình nên cảm thấy khó chịu??? Hàn thu cũng cảm thấy cái lí do đó thật lố bịch!!!!!!! (Làm gì có chuyện đó hả anh hai??)

Nhưng có còn hơn không, anh là lấy cái lí do mỏng như lá chuối làm khiên để không hét ầm lên “tại sao cô ấy lại là bạn gái của tên khốn kiếp này!!!!”

Trở về phòng, Hàn Thu nằm lăn ra giường, anh nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Nhi, ở trong con ngõ nhỏ, rồi sau đó giật mình, không phải ở chỗ đó,thật sự là ở…Trên tầng thượng trường học!!!

Rồi anh khẽ mỉm cười, trong đầu bây giờ tràn ngập toàn hỉnh ảnh của Nhi rồi, một gương mặt cực trẻ con nhưng tính cách thì không gì già hơn.

Anh không phát hiện mình đã bị Nhi cuốn hút, bởi suốt quãng thời gian trở về trước, cuộc sống của anh không có gì ngoài đánh nhau cả!!! Nên đó là lí do anh không có một mảnh tình vắt vai nào.

***

Nhi cũng về tới nhà khi trời đã tối. Anh trai thì làm mặt hầm hầm ngồi trên chiếc bàn ăn đã bày sẵn mấy món đã nguội hết…

Haizz…nhìn thế nào cũng giống bà vợ chờ chồng đi làm về muộn, trong lòng thì thấp thỏm nghi ngờ không biết chồng có ngoại tình không …

- Anh trai …- Hà bước vào, trưng ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi

Còn Nhi thì ngược lại, mặt cứ như là mình không hề có lỗi, bước vào nhà

- Chào anh trai, em về rồi

- Vào ăn đi, thức ăn nguội cả rồi- Anh trai quay mặt đi, đơn giản vì anh ấy đang chờ hai cô em gái nhỏ giải thích chuyện cả ngày hôm qua cả ngày hôm nay.

Nhi nhận ra trạng thái không- bình- thường ấy của anh trai nhưng quẳng cho anh cục lơ coi như không nghe, không thấy, không biết ( Chị Nhi gian manh dữ)

Nhi ngồi vào bàn ăn…Thử xem ai kiên nhẫn hơn…

- Được rồi, mau giải thích cho anh nghe đi, cả chuyện hôm qua lẫn hôm nay- Anh trai luôn là kẻ bại trận mà…hahaha…

- Chẳng có gì, em nhặt một con cún vừa đánh nhau với các con cún khác về nhà, em định đợi nó tỉnh như con cún trước đây rồi đuổi nó đi, nhưng chị Hà bảo là nó rất thú vị và tống lên phòng em, chị ấy bảo làm vậy để anh đỡ shock…rồi hôm nay thì bố mẹ con cún đó và con cún trước đây hẹn em tới để cảm ơn nên em về hơi trễ

Xong, giải thích đến thế là cùng

Trong đầu anh trai chỉ nghe đúng một tiếng “Rầm” và không còn gì để hỏi nữa

Sáng hôm sau, người ta không hề thấy bóng dáng của Hàn Thu hay Kì Phong trong trường, thầm nghĩ, vậy cũng tốt, shock nguyên một ngày là đủ rồi, không cần đến ngày thứ hai!!!!

Và ở một lớp học cực kì vắng, có một hồn ma đang nằm liệt trên bàn…

- OUCH… Cưng sao vậy?- Hà hỏi, cầm hộp sữa mút rùm rụp

- Gì chứ? hôm qua em mất ngủ cả đêm, sáng hôm nay thấy một đàn quạ bay trên đầu, thật xui xẻo

- Chào Nhi, Hôm qua tớ thấy cậu bị bắt, không sao, thật may quá- Song Nguyệt kéo ghế lại gần- Mà cậu nghe tin gì chưa? Hôm nay, đại công tử của Showa sẽ đến trường để công nhận bạn gái trước toàn dân thiên hạ đấy, không biết cô gái nào may mắn vậy nhỉ?

Nhi tránh không khỏi giật mình. Công nhận bạn gái????Haiz…tiêu rồi

Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo Kì Phong tới liền nè, tay hắn còn cầm bó hoa hồng to đùng…

- Nhi- Hắn gọi

- Chào- Nhi đáp, quay mặt đi chỗ khác, tránh mấy thứ lấp lánh

- Thử đếm xem ở đây có bao nhiêu bông hoa hồng???

- Nhìn là đủ biết, 999 bông!!!

- ôi~~Bạn gái tôi có khác, Thật giỏi quá~~~

Nhi không nói nữa …

Không khí xung quanh im lìm

Cứ tưởng chỉ ho he một tiếng là sẽ đứt lìa cái đầu (Anh Phong cũng dữ chẳng kém anh Hàn Thu nha~~~)

- Nhi này, anh muốn, một lần nữa hỏi em, em hãy làm bạn gái anh nhé???

Giờ thì ai cũng có thể tưởng tượng được “thảm cảnh” này. Đám con trai thì há hốc, đám con gái thì lăn ra đất ngất xỉu….

Nhi hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, chỉ “ừm” một tiếng. Kì Phong đâm sốt ruột:

- Tiểu Nhi, anh cho em cái này…

Nhi quay qua và….

Oh my god~~~

Một nụ hôn rất ngọt ngào…

Chỉ là khoảnh khắc chạm nhẹ giữa hai đôi môi…

Nhưng dù sao, với nhi, đó là nụ hôn đầu~~~

Sau khi Phong buông ra, Nhi mặt đỏ ửng…

Đây mới chính là phản ứng của cô thiếu nữ bình thường nè~~~ (oh yeah~~~)

Nhi nhìn Phong rồi nắm bàn tay lại:

- Tên kia~~Ai cho ngươi hôn ta hả????- Sau đó đôi uyên ương rượt nhau khắp trường mà không sợ bị nhòm ngó, đơn giản, tất cả đã hoá đá …

Đâu đó quanh đây, có một cặp mắt vô hồn đang căm phẫn nhìn hai người…

“Tại sao người được chọn lại là hắn mà không phải là anh??”

Dù chính anh không hiểu …

Hôm nay mình đến trường làm gì…và

Tại sao trái tim thấy thật khó chịu

Chap 13: Ghen?

Sau khi đuổi rượt chán chê, Nhã Nhi mệt mỏi lết xác lên tầng thượng thư giãn, vừa đi vừa **** “con heo Kì Phong”.

Cạch

Cô mở cửa. Đứng trước mắt cô là một tấm lưng thẳng, hơi gầy, đôi vai hơi chùng xuống, mái tóc đen bay tứ tung theo chiều gió.

Ồ~Một sự trùng hợp đáng kinh ngạc!!!

Anh nhận ra có người đằng sau lưng, nhưng chẳng buồn quay đầu lại

Cô cũng không có gì để nói với anh, tiếp tục công việc của mình, tìm một chỗ yên lặng để vừa ngắm trời ngắm đất, vừa nghe nhạc…

Mỗi người một suy nghĩ …

Anh quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng một người con gái, một người con gái đã chiễm lĩnh trí óc anh cả ngày hôm qua …

Anh cảm thấy có cái gì đó thôi thúc anh về phía cô

- Là bạn gái của hắn sao?- Anh nói, trước khi cô đeo headphone lên tai, và trưng ra cái mặt như là thấy người ngoài hành tinh!!- Đúng không???

- Đ…Đúng..!- Chưa bao giờ cô nghĩ mình tàn nhẫn, nhất là bây giờ!

- Tại sao?- Anh hỏi, cảm thấy hàn khí bốc từ đầu đến chân, tại sao chỉ cần một câu nói của cô mà có thể làm trái tim anh đau đến thế?

Anh không hiểu nổi …

(Tệ quá anh ơi~ Thế này thì Kì phong có cơ hội rồi~)

- Thì… – Cô thề với trời đất rằng, cô hoàn toàn không cố ý chọc vào ổ kiến lửa hàn Thu!!!

Anh kéo đôi bàn tay của cô về phía mình, mạnh bạo, nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ (tội nghiệp) mà nâng nó lên, ép môi mình vào môi của cô, không dịu dàng, không đê mê mà chỉ có sự trừng phạt.

Hiện tại thì Nhi đang trơ ra đó không biết phải phản ứng ra sao…

Chỉ trong có một ngày mà cô bị hôn đến hai lần?

A a a a…

Sau khi lấy lại ý thức, cô cố sống cố chết đẩy anh ra trước khi bị người khác nhìn thấy mình có hành vi “bất chính”

-Anh điên à?- Vừa thở vừa nói

- Ừ…

- Hả?

- Tôi đang điên đấy! Đang nổi khùng đây!

Nói rồi anh đi xuống dưới lầu, làm bộ mặt hầm hầm

Tại sao????

***

-Có ai nói cho tôi vì sao khôngggggggg?????Cái tên chết bằm kia!!!Nhà ngươi muốn gì đâyyyyyyyyy!!!!- Cơ hội để Nhi giận không nhiều, đây là một cơ hội hiếm hoi…

Ai~Thật không hiểu nổi lũ con trai trên trái đất này…

Bỗng dưng có tin nhắn, cô mở điện thoại:

“Mai có rảnh không?”

Là của Kì Phong

“Không”

“Gì kì vậy? Mai ta hẹn hò nhé”

“Không điên”

“9h anh qua đón ^^”

“Không”

…..

….

..

.

-Á~Lại tên điên này nữa- Cô kêu trời kêu đất- Làm ơn tha cho con trời ơi~

***

Nhắc đến Hàn Thu, sau khi dời khỏi trường (ngay lúc ấy) thì đi xả xờ trét ở quán bar, đang uống rượu thì có lũ người từ đâu lại gần gây hấn, vậy là đánh nhau…

Sau khi làm một phát ở khoé miệng, một cú ở dưới mắt 5 phân thì anh mới lết cái thân tàn ma dại về nhà…

Trước đó, anh có rẽ qua nhà Nhi, nhưng chỉ đứng ở ngoài ngắm nhìn, thả hồn vào hương thơm dịu dàng của hoa sữa, giống như được mẹ ôm vậy!

Sau khi về nhà, anh lại đụng mặt Kì phong đang hớn ha hớn hở vì mai được hẹn hò với Nhi nên tâm trạng trái ngược với cậu em, vì thế, cũng chẳng châm chọc Hàn Thu như mọi ngày.

-Ngứa mắt quá – Hàn Thu sau khi dán hai miếng băng cá nhân và tắm rửa thì ngồi ở ghế sô pha phòng khách

- Tao không thèm đi chảnh choẹ với mày, mai tao đi hẹn hò rồi hahah…Thật là hạnh phúc quá~

Đùng một tiếng….

Anh Hàn nhà ta đang nghĩ gì đây? Mau đi cướp người yêu về~ >_</

Chap 14: Not that I do not love you

Trong tình yêu, nếu để từ bỏ bất kì một cơ hội nào thì tình yêu đó chắc chắn biến mất mà không để lại cơ hội thứ hai. Vì vậy, nếu có thể, xin hãy níu giữ, thật chắc trong vòng tay của bản thân

***

Hàn Thu sau khi nuốt hết mấy câu nói của Kì Phong thì thấy cực kì khó chịu, thầm nghĩ anh bị bệnh, nếu không thì tại sao lại không theo phản xạ đứng phắt dậy?

- Mày sao vậy?- Kì Phong nhếch mép cười đểu giả- Ghen tỵ thì kiếm một cô bạn gái đi

Nói rồi Kì Phong đứng dậy đi lên phòng mà quên mất, chiếc điện thoại còn nằm trên bàn. Ngay sau đó, điện thoại phát tín hiệu có tin nhắn, Hàn Thu mới để ý thấy chiếc điện thoại đang nằm ngon lành trên bàn, thật sự khiến người ta tò mò…

Nhưng có lẽ, Hàn thu không nên mở nó ra để xem tin nhắn, bởi làm vậy chỉ khiến trái tim anh lại một trận đau đớn…

Nhất định phải đi khám!!!!

” Mai em không đi lúc 9h được, đổi thành 3h chiều được không?Em phải làm bài tập!”

Tất nhiên đó là tin nhắn từ máy điện thoại của Nhi, nhưng điều đó không có nghĩa là Nhi là người nhắn. Haizz…Trừ phi Kì Phong nhắn tin mào đầu, không thì đừng hòng cô nhắn cho anh.

Đúng, tuy là máy của Nhi, nhưng người nhắn là Hà, phải, Thanh Hà!!!

Sau khi nhắn tin xong,con người ngu ngơ nói với em gái mình:

- Kì Phong anh ta bảo mai 3h chiều đi chơi, 9h anh ta bận- nói rồi nhanh tay xoá tin nhắn

Cùng lúc đó, Hàn Thu nhận được tin nhắn cũng không có ý định nói với Kì Phong, sau khi xoá tin nhắn, để xuống bàn, anh bật tivi lên coi, không may nó chiếu ngay một cảnh hôn nóng bỏng giữa hai con người. Và thành công trong việc khơi lại trong anh nụ hôn hồi chiều với Nhi….

Kì Phong đi xuống nhà lấy điện thoại, tí ta tí tởn đi lên phòng mà không biết, ngày hôm sau anh sẽ bị leo cây!!!!

Thanh Hà sau khi tính toán rằng chắc chắn khi chờ lâu quá Kì phong sẽ gọi cho Nhi và bại lộ tung tích thì cô đã phải kì kèo muốn đứt lưỡi để Nhi đổi điện thoại cho cô một ngày

Bốn con người…

Mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng riêng…

Có người hạnh phúc tột cùng vì được chìm đắm trong cái bẫy tình yêu

Có người đau khổ, trái tim cứ đập thình thịch, cứ ngỡ mình bị bệnh

Có người hí hửng bởi sắp được xem kịch hay

Có người chẳng có tâm trạng gì, dù mai là ngày hẹn hò đầu tiên trong đời của cô

Cái gì đến sẽ đến………………………

***

Thực ra, Hàn Thu đang phân vân….

Sáng sớm, à, 8h30′ sáng, kì phong khoác áo tươi cười “ra đi” làm “hai ông bà già” không khỏi ngỡ ngàng

- ăn sáng đã con- bà Thanh Hoà,bà vợ cả của ông chủ tập đoàn Showa chưa hết choáng váng

- Con sẽ ăn sáng cùng cô ấy- kì phong đáp lại bằng một nụ cười chân thật hiếm hoi

- Cô ấy???- ông Showa phun hết ngụm cà phê trong miệng ra

- Hôm nay con đi hẹn hò- Kì Phong lại khoe răng

- Ai dà~Cô bé nào mà xấu số thế? Để bố mẹ cá cược xem bao giờ con đá cô ấy nhé?- Bà Thanh Hoà mỉm cười

- Không bao giờ con đá cô ấy đâu, có chăng thì chỉ cô ấy đá con thôi- Kì Phong nhắm tịt mắt cười cười

- Ai chà, là ai thế?- Bà tiếp tục hỏi, càng hỏi càng tò mò

- Nhi, Nhã Nhi…

Rầm…………………..

Chẳng phải Hàn Thu cũng thích con bé đó sao? Giờ Kì Phong…

Nói rồi Kì phong chào bố mẹ rồi mất bóng

Giờ này, anh đâu biết, “cô ấy” đang nằm lăn lóc ở trên giường, đinh ninh là 3h chiều mới phải có mặt

Haizz…

Hàn thu thì đang phân vân…

Cuối cùng anh quyết định, nhất định phải làm rõ cảm xúc này, mà muốn làm rõ thì phải đến gặp đương sự, đó là Nhi!

Và nếu làm không rõ được thì hãy tới bác sĩ

***

Hiện tại, thời tiết đang khoác lên mình lớp áo mùa đông lạnh lẽo

Thật sự chờ một người con gái dưới thời tiết này thì anh mới làm lần đầu, thật sự thấy hồi hộp

***

Bốn con người….

Mỗi con người đều có công việc

Người thì đang hồi hộp chờ đợi

Người thì đang lo lắng

Người thì đang ngủ ngon chẳng nghĩ ngợi

Người thì nằm mơ cũng trông thấy bộ dạng bị cho leo cây tức cười của người kia

………………….

Thế mới là cuộc sống

Chap 15: Ninny

Chờ…chờ…chờ đợi……………………

Từng giây…từng phút…từng giờ………………..

Hơi thở của anh đã đông cứng, bàn tay không còn cảm giác….

Anh, đã chờ đúng 3 tiếng 30 phút…

Mất kiên nhẫn, anh rút điện thoại gọi cho Nhi, nhưng gọi đến cuộc thứ 5 mới có người nghe máy:

- Nhi à?

- Ờ, thế không thì là ai…- Cái giọng Nhi quen thuộc vang lên, kèm theo giọng cười cười, anh có cảm giác, đó không phải là Nhi

- Đúng là Nhi không?

- Ơ…cái anh này hay nhỉ?

Sau đó Hà cụp máy, cười he he…

Cuộc gọi tiếp theo vang lên, Kì Phong tiếp tục gọi, Hà khoái chí nhấc máy:

- Số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ chăn, xin quý khách gọi lại sau, heheh…

- …- Lại cụp máy

Anh bó tay, phóng xe tới thẳng nhà Nhi, nhưng đâu biết rằng, Nhi đã ra tiệm thức ăn nhanh sau đó mới tới công viên giải trí. Lúc phong đến thì Nhi đã bị Hà đẩy đi lâu rồi

Anh bấm chuông.

- Nhi không có nhà.-Hà ra mở cửa, đáp một câu củn lủn

- …- Phong quay đi, hơi ấm ức một chút

- Đợi đã…- Hà kéo tay phong lại

- …- Phong quay lại, nhíu mày thắc mắc- Có chuyện gì?

- Cậu có vào nhà đợi Nhi không?Nó sắp về bây giờ- hà cười gian manh

- …Phong hơi phân vân, có nên ở hay không? Nhìn mặt con nhỏ này có chút không yên tâm, haizz…

3PM…

- Tên chết tiệt nhà ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!Dám cho ta leo cây, bớ tên phong láo toét…Ta thề ta không bao giờ tin ngươi nữa!!!Ta thề!!!!- Nhi nắm chặt tay làm gân xanh nổi lên tùm lum, haizz…không hiểu sao cô lại tin tên đáng chết đó

Một bước định về thì cô nghe có giọng nói đằng sau, một cái giọng mà cô không biết phải đối diện với chủ nhân nó thế nào nữa

- Tức giận đến thế sao?

Cô quay lại. Quả nhiên…

- thì…thì sao chứ?- Cô bối rối, đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua là muốn độn thổ, tại sao anh ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? tên chết tiệt

Cô nghĩ vậy là đâu có biết. Vì giữ gìn hình tượng lạnh lùng vô cảm mà anh phải chịu nội thương để làm ra vẻ bình thường, chứ anh đang ngượng chết đi được (rồi đó rồi rồi đó Ta thành công rồi)

- Thì sao à?

- Này, sao anh vô duyên thế?- Cô nhanh chóng biến ngượng ngùng thành tức giận- Nói chuyện vô duyên, mặc kệ anh!!

Nói rồi quay lưng bước đi

- Tôi muốn hỏi- Anh nói với, trời ơi~sắp không chịu được rồi, sao tim anh cứ đập thình thích thình thịch thế này?

- hỏi cái gì?

- Cô thích kì phong thật sao? (anh giai ơi, tại sao lại tự hành hạ mình thế?)

- Thích thì sao?…- Cô đáp, đang định thêm vế sau là:không thích thì sao nhưng Hàn thu đã chạy mất dép rồi

***

Hàn Thu phóng ngay cái moto đời mới tới chỗ bác sĩ.

- Bác sĩ!Tôi bị bệnh

- hở?- Tội ông bác sĩ già, chẳng biết gì mà tự nhiên bị xách cổ lên

- Tim tôi thỉnh thoảng tự nhiên đập mạnh hơn, đã thế nó còn rất đau, có phải tôi bị bệnh tim rồi không?

Sau 1 giây ngỡ ngàng, ông bác sĩ ôn tồn:

- Đúng, cậu bị bệnh, nhưng không phải bệnh tim…

- Thì là bệnh gì? Ung thư?

- Không

- Sốt ruột

- là bệnh yêu

- á…

- Nếu cậu muốn chữa khỏi, hãy đến gặp người làm trái tim cậu đau đến vậy là ổn thôi

Chap 16: who is “climbing tree”?

Tác giả rất muốn nói về tâm trạng Hàn Thu vào giờ phút này, nhưng mà tiếc rằng, chúng ta phải “soi” vào cặp đôi Kì Phong-Thanh Hà ở nhà đã…

- Bao giờ Nhi về?- Phong nói, dường như không hề quan tâm đến Thanh hà nhưng thực tâm thì đang dò xét xem cô định làm cái gì.

- Không biết- Hà đáp, rót nước đẩy tới trước mặt Kì Phong, thực ra cô muốn hắt cả cốc nước vào mặt anh cơ!!! (Chị này được đấy)

- Sao lại cầm điện thoại của Nhi?- Anh lại tiếp tục hỏi

- Của tôi giống của Nhi nên cầm nhầm- Hà chối bỏ không thương tiếc, lí do hoàn hảo, có điều mặt cô không giống nổi tâm trạng vui mừng hứng khởi (đóng kịch phải đóng cho đạt chứ)

- Tôi về- Phong không chịu nổi nhà chỉ có hai người, đành đứng dậy, trong thâm tâm lo sợ Nhi sẽ bị ai đó bắt cóc đe doạ, ví dụ như kẻ thù của anh chẳng hạn. Nhưng mà nãy giờ chưa có cuộc gọi nào cả…

- Tốt- Hà nói, ít ra ngươi đã phí hoài cả một ngày, kakaka….

Nhưng mà, tiếc thay cho Hà, khi Phong đi đến cổng thì cũng vừa gặp Nhi về [Hà: tác giả!!!!Tại sao lại cho tên sở khanh ấy gặp em gái tôi????Tôi đã mất công bày kế hoạch!!!Đồ phá đám!!! ]

- ơ…- Cả hai đều ngơ ngác

- Này, tên khốn kiếp kia, ai cho ngươi cho ta leo cây hả?????- Nhi lườm Kì Phong, ánh mắt phẫn nộ, trên đầu bốc lên một đám khói

- Em? Em leo cây ư??- Kì Phong cũng ngơ ngác không kém

(P/S: Ngay lúc này thì Hà đang rón rén bước vào nhà, một bước lên phòng khoá cửa tự kỉ ^^)

- Phải, tôi chờ anh một tiếng đồng hồ anh có biết không hả?

- Nhưng anh đã hẹn em lúc 9h rồi mà?Anh cũng chờ em mà không thấy..

- Không phải anh bảo bận đổi xuống 3h chiều sao?

- Không, anh đâu có…Ai bảo em vậy?

- Thì…Hà…

Cả hai nhất loạt quay về phía Hà, nhưng chỉ nhìn thấy khoảng không trống vắng, còn người thì đã đi xa rồi (chị ấy chuồn nhanh dữ)

Kì Phong sau khi hết ngơ ngác mới phì cười

- Anh có thể hẹn lại em bù vào tối nay không?- Anh cười, nụ cười sát gái

- Không- Cô từ chối thẳng toẹt, trong cuộc đời anh cua không biết bao nhiêu gái, lần nào hẹn hò thì chỉ có “bạn gái” anh gọi điện hẹn, lần này thì một cơ hội hẹn hò anh cầu xin mà đối thủ cũng không cho, thật đau khổ!!!!

- Thì cứ coi như em nể mặt anh đã chờ em 4 tiếng ngoài trời đi, cộng thêm 3 tiếng ở nhà em nữa, đi chơi với anh đi

Cô cũng hơi do dự…Có nên đi hay không?

——————————————-

Chập tối, ông bà nhà Showa đang ăn cơm thì thấy Hàn Thu về, thất thểu, không phải gương mặt của người thất tình thì là gì???? mà giờ cũng chưa thấy Kì Phong về

- Con sao vậy?- Bà Thanh Hoà đi tới chỗ con trai, trìu mến nhìn anh

- Con nghĩ con bị bệnh, nhưng bác sĩ lại bảo không phải

- Con bị bệnh???- bà thanh Hoà hoảng hốt, đưa tay lên sờ trán anh, không sốt, nhưng mà hơi lạ,bình thường, anh đi đánh nhau về, vết thương nặng thế nào cũng không chịu đi gặp bác sĩ, chỉ đồng ý băng bó ở nhà, giờ không hiểu vì sao lại tự mình đi gặp bác sĩ mới chết- Con bị bệnh gì?

- Con không biết- mặt anh tối sầm, hối hận vì nói cho mẹ quá nhiều chuyện, anh thầm cầu nguyện cho mẹ anh đừng hỏi anh câu tiếp theo, đừng hỏi anh cái “câu ấy”

- bác sĩ bảo con bị bệnh gì?- Quả nhiên, mẹ anh hỏi đúng tim đen rồi, anh trả lời mẹ sao đây? Nói với mẹ là anh mắc bệnh…Không đời nào!!!!

- Không có gì, thôi con lên phòng đây

——————————————————–

Con trai đi rồi, bà Thanh Hoà mới dám nói với chồng:

- Em lo cho chúng quá. Vốn quan hệ đã không tốt, giờ cùng yêu mến một người con gái lại càng tệ cho xem, mà mình xem, có phải Kì Phong đã thay đổi rồi không? Thằng bé vui vẻ cởi mở với chúng ta hơn, thế mà anh bảo, có trời mới thay đổi chúng được- bà nguýt chồng một cái dài cả thế kỉ

- Gì???Anh đâu có biết Kì Phong dễ thay đổi thế đâu? Có lẽ Hàn Thu sẽ không như Kì Phong đâu, sẽ không thay đổi dễ như Kì Phong đâu- ông chủ tịch tập đoàn Showa vừa gặm đùi gà vừa nói (nhầm rồi cụ ạ)

- Rồi anh xem

- Mà này, nếu em lo chúng sẽ có quan hệ tệ hơn, vậy anh có phương án B rồi

- Phương án B?- Bà nhíu mày, dự cảm có chuyên không hay

- Phải…- cắn một miếng- Anh đã tìm cho Hàn Thu một vị hôn phu

- Hả?- Cằm của bà suýt tí nữa rơi xuống đất- Anh nói cái gì? Vị hôn phu?haha…Anh nghĩ con của anh là ai? gấu chắc? hay là hổ được thuần hoá????Haha…Anh ép nó được, em cho anh cưới bà vợ thứ 3- Bà tiếp tục lăn ra cười

- Đừng có đùa- Ông đặt miếng thịt gà xuống đĩa- Anh tin vào con mắt nhìn người của anh mà. Cô gái này là con gái của đối tác, vô cùng sắc sảo kiêu ngạo, tất nhiên là xin đẹp chẳng kém ai, chắc chắn níu chân được thằng Hàn Thu nhà mình- ông cười ha hả…

Bà Thanh Hoà thở dài, hơn ai hết, bà hiểu được thằng con mình, tuy giờ nó chưa nhận ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra thôi, tại sao chồng bà không hiểu nhỉ? Thôi thì bà cứ buông xuôi vậy

Yah~chap sau là anh Thu nhà ta có vị hôn phu rồi. Không biết có xảy ra án mạng không nhỉ? Chắc không đâu~ Dù sao “chị ấy” cũng xảo quyệt lắm, thế phải gặp anh Kì Phong mới phải, đối thủ rồi, Nhi có tình địch rồi, à, tác giả định cho xuất hiện cùng 1 lúc 2 tình địch, đó là cả vị hôn phu của Hàn Thu và Kì Phong nữa, chắc chắn sẽ rất thú vị

Chap 17: Evening appointments

Nếu có người hỏi ta, một cuộc hẹn lãng mạn cần có những gì? Thì chắc chắn bạn sẽ phải tưởng tượng tới một khung cảnh yên tĩnh, bốn bề tối đen, chỉ có chập chờn những ánh nến, người con trai mặc comple, hay đồ trẻ trung gì cũng được nhưng chắc chắn phải hợp thời, người con gái thẹn thùng ngồi đối diện, không khí ngượng ngập bao trùm xung quanh….

Nhưng, tại sao cuộc hẹn của Kì Phong lại khác một trời một vực vậy???

Vừa bước vào căn phòng sặc mùi lãng mạn ấy, Nhi ngay lập tức kêu lên:”Tối quá, mau mở đèn”. Tiếp, mấy bản nhạc nhẹ nhưng tràn ngập tình cảm vang lên thì cô kêu không thích, cô thích youth music, lively music và rock hơn

Ai đời đi ăn tối lãng mạn lại nghe rock?

Nhưng thế nào mà anh lại chấp nhận

Đổi lại, cả một buổi tối, anh nhận được…một nụ cười hiếm hoi của cô, có thể coi là không bị lỗ (thật sao trời?)

- Em nên cười nhiều, bởi vì nụ cười của em rất đẹp- Anh thề rằng, đây là lời nói tận đáy lòng của anh, nhưng đáng tiếc rằng, mọi khi anh đóng kịch quá đạt, đạt đến nỗi, không ai có thể phân biệt được, đâu là thật đâu là giả nữa…Trong trường hợp này, Nhi sẽ cho là giả, đúng, là giả…Ai~Thật khổ tâm…

- Ồ, cảm ơn…- Cô nói, cố gắng song không giấu được sự lạnh lùng

- Em không tin à?

- Chắc là tin

———————————————————————–

Sáng hôm sau, khi mọi thứ đã trở lại vị trí vốn có của nó, Nhi đang lăn trên giường

Phong thì thức trong một đêm hạnh phúc

Hà thì nằm sợ hãi, trằn trọc vì hãi ai đó sắp “làm thịt” mình

Hàn Thu thì khỏi nói, anh mơ thấy ác mộng: anh đi tỏ tình với con nhỏ Tiểu Yêu Nữ ấy bằng một bó hoa có 1000 bông (có nghĩa là hơn kì Phong 1 bông, sao mà chẳng thấy ý nghĩa gì hết) thì bị cô nhỏ vứt thẳng toẹt, anh bật dậy, ở ngoài đời đã đành, tại sao mà lại chui hẳn vào trong giấc mơ làm phiền anh nữa? Đúng là Tiểu Yêu Nữ, anh nên tránh xa mới được, nói sao thì nói, còn lâu anh mới thích một người như cô ta!!

Ngồi trong bữa sáng của Nhà Showa có thêm một con người khó chịu, đó là bà Bạch Liên, mẹ Kì Phong

- Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Tôi tưởng cô ta phải ở ngôi biệt thự ở Bellivel chứ?- Bà Thanh Hoà bất mãn nói

- À, anh có việc muốn nói với cả nhà- ông Showa đưa đồng hồ đeo ở cổ tay lên nhìn- Chắc là sắp tới rồi

- Sắp tới? Ai sắp tới hả Ba?- kì Phong cười vui vẻ

- Con sắp sái quai hàm rồi đấy- Bà Thanh Hoà lườm

- Rồi mà…Chỉ tại con…vui quá..- Phong lắp bắp gãi đầu

Kính koong….

- À, tới rồi- ông Showa liếc sang hai thằng con trai- Bạn của ba, các con cư xử cho lễ phép đấy

Không ai nói gì

Tiếp theo, bước vào phòng có 3 người, có một người đàn ông trung niên, 2 đứa con gái, đầu tóc nhuộm một đứa vàng một đứa đỏ

- Chào ông Showa, thật ngại quá, ông mời chúng tôi tới ăn bữa sáng thế này…- người đàn ông nói, theo phép lịch sự chào hỏi

- Ăn sáng ư? Hôm nay con phải đến trường- Kì Phong thì


Đọc tiếp: Học viện ác quỷ - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Học viện ác quỷ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com