thầm với 2 bà mẹ, phải đến chứ, đến để tận hưởng hạnh phúc của một con người đang yêu, không thể cách xa bạn gái một giây phút nào nữa
- Đến cái gì mà đến, mọi khi con bỏ học hoài, giờ cũng vậy có sao đâu- bà Thanh Hoà Khó chịu nói vì đang ngứa mắt ai đó đang ngồi ung dung đằng kia
- Mẹ chẳng hiểu tâm lí của một người con trai đang yêu gì cả- Anh thở dài, tí nữa sẽ lén chuồn đi
- à…đây là hai đứa con gái của tôi- ông chỉ vào một cô gái tóc vàng, ăn mặc theo phong cách lolita- Con giới thiệu bản thân đi
Cô gái cúi người một góc 45 độ, dịu dàng trả lời:
- Em là Tiểu Hương, sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ
- Tiểu Tiểu?- Kì Phong đang gật gù, nghe thấy thế thì phá lên cười- Đi tiểu á?
- Kì…Phong- ông Bố lườm, anh vờ ngồi im re
- Còn em là Tiểu Hằng- Cô gái tóc đỏ cũng cúi người theo- Tiểu Hương là chị gái em
- Lại Tiểu…- Phong cố nén cười, vai run bần bật
- Phong…- ông bồ nguýt một cái
Bữa sáng cứ thế kéo dài, bình yên lắm, cho đến khi…
- ĐÍNH ƯỚC?- Hàn Thu nhảy dựng lên
- Đúng vậy, con xem, Tiểu Hương dễ thương lại lễ phép như vậy, sao lại không tâm đầu ý hợp?- “Ông Bố” cố vớt vát, trong lòng không khỏi thấp thỏm sợ thằng con hổ báo của mình đạp đổ mâm cơm vừa mới được dọn ra, đáng lẽ phải nói sau khi ăn cơm mới phải
-Không thích- Hàn thu đáp gọn lỏn, mặt hầm hầm
- Đúng, con cũng không muốn, con có bạn gái rồi, tâm đầu ý hợp rồi- Phong chen ngang
- Ai biết bao giờ con đá nó? – “ông bố” nhắm mắt lại- Quyết định vậy đi, Tiểu Hương với Hàn Thu, Tiểu Hằng với Kì Phong- Nói rồi chạy biến
- Sau này xin các anh giúp đỡ nhiều- Tiểu Hương cúi đầu
Giúp đỡ cái khỉ ấy, lòng tôi chỉ có một mình Tiểu Nhi thôi!!! Kì Phong muốn hét câu ấy lên lắm, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng, nghĩ thầm: Ông bố kia, hãy cứ đợi đấy! (Anh hùng trả thù 1 tỷ năm chưa muộn mà)
Trùng hợp rằng, cả Hàn Thu và Thanh Hoà đều nghĩ y như vậy, Bạch Liên thì không nói gì từ đầu chí cuối, chỉ cười mỉm, e rằng bà ta lại sắp có âm mưu gì đây
Chap đặc biệt 1: Chương trình giải trí
Chào các bạn độc giả, thật lâu rồi chúng ta k có dịp nói chuyện
Đây là một dịp hiếm hoi để chúng ta có thể ngồi 888 với nhau phải không
Tớ vui ing~~
>”<
Về câu chuyện này
Học viện ác quỷ được sinh ra trong một ngày trời nắng nóng muốn chết..
Chắc cũng vì thế mà tình tiết chuyện có chút éo le khó hiểu >”< (Thông cảm nha~)
Nhiều bạn chắc cũng ko hiểu tớ viết cái gì
Nhưng tớ nghĩ tớ nên cảnh báo trước : chuyện có đôi chi tiết khó hiểu
Đan xen giữa hện tại và quá khứ của các nhân vật
^_^
Tớ bật mí một chút…
Cái chết của pama nhà Nhi và Hà không phải tại bé Nhi đâu!
Và…
Pama của Nhi và Hà lại là bạn thân của mama Hàn Thu ^_^
Cái này chắc phải đọc những chap cuối may ra còn hiểu ^_^”
Cuối cùng là dự định của tớ : Tớ sẽ làm 4 phần học viện ác quỷ!!!! (Tèn ten)
Phần đầu là phần các bạn đang đọc nè
Phần 2 là cuộc sống sau hôn nhân và thế hệ sau nha~ (Rất thú vị!)
Phần 3 là cuộc tình bi hài của Lăng Tuấn Nam và nhân vật dễ thương nhất truyện: Mạn Thiên~ (Lâu rồi không gặp)
Phần 4 – phần cuối cùng- là cuộc sống của thế hệ trước (Gồm pama của Nhi và Hà, pama của Hàn Thu và Kì Phong)
Thôi, tâm sự nhiều rồi, rất mong comment của các bạn
Thật trễ quá~Xin lỗi các độc giả, haizz…Mấy ngày qua bệnh lười của tác giả nổi dậy chẳng muốn động tới cái gì
_Nhi: Thật quá đáng!!!
_Makotoyu: Rồi, ko lằng nhằng nữa, chúng ta vào bài phỏng vấn, câu hỏi thắc mắc đầu tiên của tác giả dành cho Nhi, có phải, hồi tiểu học, Nhi lười biếng chỉ ăn với chơi, dẫn đến kết cục nặng tới 40 cân ko?
_Nhi: *đỏ mặt* hỏi kì cục
_Phong: Tác giả, ko đc động tới đời sống riêng tư của các nhân vật, đả đảo
_Makotoyu: Á à, đời mình chưa lo, đi lo chuyện thiên hạ, Kì Phong cậu đc lắm, cho tôi hỏi, có phải đến lúc 5 tuổi cậu vẫn tè dầm ko?
_Kì Phong: *đỏ mặt*
_Thanh Hà: Há há há…Tôi đau bụng quá~Làm ơn tới bệnh viện, tôi muốn tới bệnh viện
———————Ò í e~Ò í e—————————
_Makotoyu: Thanh Hà tự nhiên khôn đột xuất, chạy trước rồi kìa hé hé…Đừng mơ~Hôm nay tác giả sẽ dìm hàng tất cả!!! Câu tiếp theo dành cho Hàn Thu, có phải, năm cậu 12 tuổi, cậu đã có nụ hôn đầu?
_Hàn Thu: ai bảo??? Đừng đoán mò
_Makotoyu: Thế cho hỏi vì lí do gì mà cậu *nói thầm vào tai Hàn Thu* hôn Nhi điêu luyện thế????
_Hàn Thu: *đỏ mặt* Tôi…Không có
_makotoyu: Có cần tôi bắc loa nói to cho mọi người biết ko????
_Hàn Thu: Cái này là theo bản năng!Không liên quan đến chuyện có phải luyện tập nhiều hay ko!!!
_Makotoyu: nói rằng Kì Phong hôn điêu luyện tôi còn tin, cậu ư? Ham mê nữ sắc quá nên ko muốn cho mọi người biết hay sao???
_Hàn Thu: nói gì vậy???
_Makotoyu: *cầm loa* chứ ko phải cậu hôn..á…!!!
_Nhi: *tay trái bịt miệng, tay phải vẫy chào độc giả* Bài phỏng vấn tới đây là kết thúc, mong là bệnh lười của tác giả sẽ ko tái phát, chúng ta sẽ gặp lại nhau
Chap 18: trốn chạy
Nếu không phải Kì Phong đã thực sự thích Nhi thì chắc chắn ngày hôm nay, anh ấy sẽ đồng ý với bố mình chuyện làm quen con gái “đối tác”. Dù sao cũng chỉ là đùa vui, hết hứng thú thì bỏ, đâu có chuyện lại còn làm lễ đính hôn nữa? Đùa vui, Kì Phong cũng chẳng mất cái gì, cùng lắm là ăn một cái tát
Nhưng từ quen Nhi, Phong lại không nghĩ vậy. Nhi có một cái gì đó rất lạ, mà chỉ có mình Nhi có, sự cuốn hút? Chắc thế…
Người ta thường không để ý, nhưng có một điều kì lạ là, nếu thích, yêu quý một ai đó, người ta thường ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng chỉ có khi ở gần người mình yêu mến. Một mùi hương đặc trưng không ai giống ai, cũng không phải là một mùi nước hoa của nhãn hiệu nào, một mùi hương yên bình
Có thể vì thế mà Phong ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ người Nhi. Một mùi hương có pha chút mê hoặc của hoa sữa gần nhà, mùi xà bông còn vương lại, mùi bông phiến ở quần áo, hay một mùi gì khác mà Phong cũng không biết là mùi gì, không thể định nghĩa được…
Cậu chạy như bay đến nhà Nhi, thật may là kịp, Nhi đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài từ nhà bước ra, hơi giật mình khi thấy Phong:
- Anh…?
- Chưa nhớ tên anh sao?- Phong mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi- Vậy mỗi ngày, anh sẽ nhắc tên của anh cho em nghe, đồng ý chứ?
- Kì…Phong?- Cô nhăn nhó, mỗi ngày đều nhắc ư? Thế thì cô bị bội thực mất!
- Em nhớ rồi đấy!- Kì Phong cười, xoa đầu Nhi, gương mặt đầy vẻ nuông chiều và có chút…bất trị!
- Làm gì thế? Ngứa mắt quá đi!- hà lập cập từ trong nhà chạy ra. Anh trai cũng theo sau
- Em chào anh!- Kì Phong cúi đầu chào “anh dâu tương lai”, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt!
- Chào…- Anh trai cười, lộ hàm răng trắng sáng, chắc mẩm, Nhi à, em tìm được mỏ vàng rồi! mau đào thôi!- Cậu là Kì Phong?
- Dạ vâng
- ừm, không có gì, mấy đứa đi học đi, muộn mất rồi!- Nụ cười thường trực, anh trai không ngớt cười.
——————————————————
- Anh trai sao thế?- hà nhướn mày hỏi chính mình
- Sái quai hàm mất- Nhi lạnh lùng
- Hả?
“két”
Một chiếc xe đen đỗ xịch trước mặt 3 đứa, một giọng nói vừa lạ vừa quen vọng ra:
- Lên xe đi- Bà bạch Liên cười, ánh mắt sáng lên
Nhi quay đầu nhìn Kì Phong, Phong cũng vậy, ánh mắt bối rối hơi lo sợ:
- Nhi đi trước đi, phong sẽ đuổi theo sau!
Khi hai chị em đã đi khuất
- Mẹ, mẹ làm gì thế?
- làm gì ư? Mẹ muốn nói chuyện với cô bé đó- Bạch liên đánh mắt theo hướng hai cái bóng vừa đi khuất
- Con đã nói mẹ đừng động tới cô ấy nữa!
- Con tưởng mẹ không biết vì sao cô bé ấy lại đồng ý làm bạn gái một đứa trăng hoa như con sao?
- Đúng đấy, nhưng con không tin, cô ấy sẽ không yêu con! Và mẹ đừng xen vào việc của con!
- Thoả thuận đó…- Bạch Liên nhanh chóng tiếp lời
-…
- Con sẽ thất bại- Nói rồi phóng xe đi thẳng
Chap 19: Hẹn hò đôi
Bước từng bước nặng trịch trên con đường quen thuộc, Nhi cảm thấy lòng mình trống trải.
- Hà, chị đến điểm danh cho em nhé!
- Hả? Em muốn nghỉ học????
-Uhm…
- Này, khoan, đợi đã…đợi!!!Nhi!!!!Em chạy đi đâu vậy????
- Em sẽ về đúng giờ, em sẽ không tắt điện thoại đâu!- Nhi ngoái đầu lại
———————————————————–
- Nhi đâu?- Phong chạy lại, mặt đầy mồ hôi, thở gấp
- Hỏi làm gì?- Hà cau mày
- Bạn trai mà không có quyền biết bạn gái mình đang ở đâu sao?
Hà cắn môi, nghiến răng:
- Đi chơi rồi.
- Hả?- Quá ngỡ ngàng
Hà lườm Phong, sau đó khoác cánh tay Phong:
- Chúng ta cũng đi!
- Hả?- Phong ngỡ ngàng lần 2- Cô bị đứt dây thần kinh số mấy mấy rồi à? Tôi không thích hẹn hò với một đứa con trai!
Hà nghiến răng, trời, răng cô sắp gẫy hết cả hàm vì cái tên ngu ngốc này rồi!
- Người ta đã nói rồi, người ta muốn đi chơi…- Thật ra Hà cũng mắc ói vì cái cách này, những biết làm thế nào đây? Chẳng phải Hà có khuôn mặt của Nhi sao?
Phong cứng họng, có một tia sét roẹt qua…
——————————————————————-
“Soạt”
Vùng đồng cỏ xanh này đẹp nhất thành phố nhưng lại chỉ có một số ít người biết, cảm giác thả hồn theo gió thật là hạnh phúc! Nhi hít một hơi, những bụi bặm khó chịu thường ngày dường như đã tan biến
“Bộp”
Nhi úp sấp mặt xuống đất, thật là khó chịu! Tên đáng chết nào ngang nhiên nằm ngủ ở đây để cô vấp phải thế? Cái tên chân dài khốn kiếp nào???
- Hả?- Bạn biết Nhi gặp ai không? Thật là sô phận đã sắp đặt những thứ thuộc về nhau, thì dù có chết cũng không tách ra được
-Àh…Hàn Thu?
- Sao cô lại ở đây?- Hàn Thu cau mày, những vết xước loang máu trên mặt tố cáo việc cậu vừa làm
- Tôi ở đây thì sao? Đồng cỏ này của riêng anh chắc?
-…
- Anh lại đi đánh nhau à?- Nhi cởi chiếc cặp, mở khoá, lấy ra một chiếc urgo hình thỏ vô cùng dễ thương
- Cô làm gì thế?- Không phải định dán cho anh thứ đó lên mặt chứ?
- Đưa mặt đây!- điều anh sợ đã diễn ra, ánh mắt Nhi nhìn Hàn Thu như đe doạ: “Đưa mặt đây, hoặc chết”
- …
- ?
- …
Thấy Hàn Thu bất động, không hề có ý định đưa mặt cho mình dán, Nhi vốn nóng tính, chẳng qua chỉ bọc trong lớp vỏ thờ ơ, lấp tức kéo đầu Hàn Thu tới gần sát mặt mình để dán urgo…
Ôi cái cảnh thân mật này có giống phim Hàn Quốc quá không?
Dán xong, lập tức Nhi bật cười, đúng là những vật dễ thương luôn làm người dùng nó dễ thương luôn!
Hàn Thu cau mày, méo xệch
- hahha…Dễ thương thật!
Ối ối…Ai nói gì? Ai nói gì? Hàn thu được khen là người dễ thương…Ối ối…Chúa trời sinh nhầm người rồi!!!
Hàn Thu mặt thoáng đỏ lựng, á á…Anh còn là Hàn Thu của ngày trước nữa không?
Anh toan chạy cái vèo ra chiếc môtô đỗ ở mép sông thì bị tay Nhi kéo lại
- Làm ơn…
- …
- …Thật buồn chán, đưa tôi đi cùng với
—————————————————————–
- Đi “game’s Man”!
- Không!
- Tại sao?
- Đi chơi với người khác ngoài bạn gái là có lỗi!- Phong vẫn giữ vững lập trường
- Bớt nói vớ vẩn đi, anh có bao nhiêu cô bạn gái hả? Một lần hẹn hò không phải anh tiết kiệm thời gian nên hẹn hò với một lúc 2 cô sao?
-…- Ách
- Đi!!!
Chap 20: Đo tửu lượng, ai thua??
Ở một quán bar khá đông đúc, những ánh đèn nhiều màu di chuyển khắp nơi làm cho người ta cảm giác choáng váng. Những mảng màu tối thi nhau uốn éo, không ngừng lắc bên này lư bên kia
- Tới đây làm gì?- Nhi hỏi, nếu không bám vào áo Hàn Thu, chắc chắn cô sẽ lạc mất.
- Chơi, không phải cô bảo đang rất buồn chán sao?- Hàn thu lấy lại vẻ phong độ rồi, thật may quá, nếu có ai biết anh vì một cô gái mà đỏ mắt tía tai chắc cả đời này anh cũng không thể ra khỏi nhà mất.
- Nhưng…chỗ này có hơi quá…!!!- Nhi rất ngại mang tiếng con gái hư
- Ở đây đều bằng tuổi cô trở lên hết, à, một số ngoại lệ là kém tuổi cô- Hàn Thu cười nhếch mép, haha…Tiểu hồ ly cũng có cái sợ phát run rồi, dễ thương quá!
Á?Cái gì?Dễ thương ư? Anh vừa nghĩ cái gì? Không thể nào? Nghĩ cô ta dễ thương, đầu óc anh có vấn đề rồi!
- Buông tay ra, tôi vào nhà WC!- Anh nói, phải vô đó rửa mặt cho tỉnh táo
- Cho tôi đi với…À, ý tôi là…Tôi sợ lạc mất anh!- Nhi đỏ mặt, sao có thể lỡ lời như thế chứ?
- Ra đứng bên đó- Anh chỉ ra quán rượu bên phải
-…
Nhi lật đật đi từng bước nhỏ tới quầy rượu
- Chào cô bé, lần đầu tới đây phải không?- Anh chủ quầy rượu khoảng 20, cười híp cả hai mắt…Ít ra trông có vẻ…đứng đắn!
- Dạ..!- Nhi hơi sợ- Anh có thứ gì uống mà không say được không?
- Không có- Anh ta cười- Ở đây nhẹ nhất là rượu, còn có người dùng cả chất kích thích kia kìa- Anh chỉ vào một đôi nam nữ đang ở bên sàn nhảy
Tim Nhi vọt ra một cái
- Em xem nhé, tí nữa còn có cuộc thi “Ai có tửu lượng cao nhất” cơ!- Anh không ngớt nụ cười trên môi, đưa cho Nhi một cốc rượu nhiều tầng, mỗi tầng một màu, rất giống kẹo!
Cô nhấp một ngụm, ngọt ngọt
- Đây có phải là rượu không vậy?- Nhi ngẩng đầu hỏi
- Là loại nặng nhất!- Anh cười trên nỗi bàng hoàng của người khác- Một ngụm đủ để một cô gái “đo ván” rồi
Nhi nhấp một ngụm nữa
Có phải cô say rồi không? Đến nỗi mà say cũng không biết mình say?
Rồi lại một ngụm nữa
Một ngụm nữa
Trước con mắt bàng hoàng của anh pha rượu và chủ quầy rượu, thề có chúa trời chứng giám, cô vừa uống hết cốc rượu siêu nặng dành cho cuộc thi “ai có tửu lượng cao nhất”
- Chẳng thấy gì cả!- Cô ỉu xìu xìu đáp, cứ tưởng phải say đến nỗi nói linh tinh, phá cửa hàng nhà người ta để tên Hàn Thu kia phải đền một vố lớn…
- Em….!Quá giỏi! Lại đây, thi với bọn họ đi!- Anh pha rượu kéo cô tới phía cuộc thi “đo tửu lượng”
Cô thì trong lòng thấp thỏm “Tên khốn Hàn Thu kia làm gì trong phòng WC mà lâu thế?”
Còn Hàn Thu cơ. Anh rửa mặt xong thì tính lẻn về nhà chơi cô một vố, nhưng thật không may, đang đi lấy xe thì có tiếng hai thanh niên (vô danh) nói với nhau:
- Này mày biết không, hôm nay có một cô bé siêu giỏi đang thi “đo tửu lượng” với mấy tên đại ca có máu mặt ở trong đó
- Thật á?
- Ờ, không hiểu cô bé đó làm gì mà khiến mấy tên đại ca đó mất mặt trước người yêu luôn
- Vào đi, tao muốn coi!
- Dễ thương lắm!
“Rầm” một tiếng…
Anh vừa nghe thấy cái gì thế này?
Chap 21: Chơi game, ai thua?
-Chết tiệt!- Kì Phong uất ức, không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. 5ván thua liên tiếp, hơn nữa từ khi bước chân vào đây chơi trò gì cũng không thắng được Hà. Nên nói hôm nay anh xui xẻo hay là vốn anh chơi game rất ngốc đây?- Chơi lại!
-Lúc đầu nằng nặc không chơi, giờ thì bắt người ta chơi đến lần thứ 6, anh coi anh có quá đáng không?- Hà buồn cười muốn chết nhưng vẫn phải kìm chế, một khi cô đã cười thì cười như điên, sẽ có người tống cô vào trại thương điên mất, mà cô cá chắc là, người đầu tiên gọi điện thoại cho bệnh viện chính là Kì Phong!
-Lắm lời!- Nhất định phải lấy lại thể diện! Không thể thua một đứa con gái!
Do quá chuyên tâm vào game, Kì Phong hoàn toàn không để ý, tuy miệng cứ blô bla cô là con trai phẫu thuật thẩm mĩ thành con gái nhưng trong đầu không biết lúc nào lại mặc định cô là con gái mất rồi!
-Đồ chảnh choẹ!- Hà muốn đấm cho tên này một phát cho hắn xì máu ngay tại đây nhưng mà ở đây cũng có rất nhiều người, sẽ rất rắc rối!
1 ván thôi….
1 ván thôi cũng được
Chỉ một ván thắng thôi cũng được….
Kì Phong knock out với tỉ số 0-9……
Đây có thể là một kết quả có thể lường trước được!
- Ngày nào tôi cũng luyện game, anh làm sao mà thắng cho được!- Hà nhất định không nhường đối thủ, cho dù chỉ một ván!
Phong ỉu xìu. Thua một đứa con gái ư?Chuyện này mà lộ ra, nhất định anh sẽ bị cười cho thối mũi!
Và không biết vô tình hay cô ý, nhìn Hà, anh lại nhớ đến Nhi dễ thương “của anh”, con tiểu hồ ly bé nhỏ lắm chiêu “của anh”
- Làm gì mà thẫn thờ thế?- Hà lấy tiền của Kì Phong đi mua cà phê- Cho anh này!
- Cho gì chứ?- Phong nhăn nhó- Đây là tiền của tôi!
- Hì hì…làm con trai gì mà nhỏ nhen thế? Sao anh nhớ dai vậy?- Hà lè lưỡi tinh nghịch
-…
- Thần kinh à?
-…- Hơi nhíu mày
- Hâm à? Điên à?
- …Nhíu mày
- Đại thiếu gia Kì Phong đang tương tư!!!!- Hà nói như muốn hét lên
“Bốp”
Một cái cốc giáng vào đầu Hà
- Ai da…Đàn ông con trai kiểu gì mà cứ động tay thế?
- Có đau không?- Kì Phong cúi đầu hỏi
- Đau…Đau…Rất đau!- Hà lập tức đáp ngay không chần chừ
“Bốp”
Một cái cốc nữa
- Có đau không?- Kì Phong lại hỏi
- Đau…
Kì Phong giơ tay lên, chuẩn bị phát cốc thứ 3
- Không đau, không đau, hết đau rồi!- Hà cuống quýt
- Tốt.- Kì Phong thu tay lại
- Đi chơi đi, ra công viên chơi đi!- Hà hớn hở nói
Phong lập tức làm rơi cốc cà phê xuống đất:
- Cô điên à?
- Không có, không có bị sao hết!
———————————————————
Ai là người dẫn Hà đi chơi công viên?
Kì Phong
Ai là người trả tiền tất cả các trò Hà chơi?
Kì Phong
Ai là người dọn dẹp hậu quả mỗi khi Hà tẩn một tên lăng nhăng lân la đến làm quen?
Kì Phong
Ai là người phải mua hết thứ nọ đến thứ kia cho Hà?
Kì Phong….
Chỉ vì một lần lầm đường lạc lối, ham hố thi chơi game với Hà, Kì Phong đã phải gánh chịu hậu quả. Thực ra cái giá của nó “hơi” đắt một chút
Nắm tay nhau đi dọc bờ sông, đó là những việc mà chỉ những đôi tình nhân mới làm với nhau. Hà nói Hà muốn thử. Kì Phong tổn 3 năm tuổi thọ
- Chỉ là thử thôi mà- Hà nài nỉ
- Không, không muốn!
- Đi mà- Hà nhăn mặt- Hay anh cứ coi tôi là Nhi là được!
Kì Phong ngơ ngác mất vài giây
Nào thì nắm tay, chỉ một chút thôi mà!
Thực ra…Tay của Hà cũng giống tay của mọi đứa con gái khác, dài, mịn và rất ấm. Cái ấm áp mà Phong thiếu chính là đây, nhưng mà số phận chưa cho anh nhận ra!
Hà mặt hơi đỏ, tim đập nhanh mất một nhịp. Bạn có thể hiểu vì lần đầu tiên nắm tay bạn khác giới, mà lại là Kì Phong, siêu đại thiếu gia! Hoặc có thể là vì một lý do nào khác chăng?
- Mặt đỏ quá!- Kì Phong biết thừa phản ứng này, con gái ai gần gũi anh đều như vậy, tất nhiền là trừ Tiểu hồ ly “của anh” ra
Hà giật mình, lúng búng:
- Này, sao tay anh nhiều mồ hôi quá vậy???
- Này, này cái gì mà này, tay tôi không có mồ hôi, là mồ hôi của cô đấy- Anh cũng giật mình
- Sao lại thế?
Không biết mồ hôi từ tay của ai nữa….Hay là của cả hai?
Ôm nhau, đó cũng là những hành động chỉ có những đôi tình nhân mới làm, tiến thêm một bước nữa. Hà cũng nói muốn thử. Kì Phong tốn 6 năm tuổi thọ
- Ôm cô á?
- Thử thôi mà!
-…
- Cứ coi như tôi là Nhi là được
…
Ôm thì ôm, cũng chỉ có một chút thôi mà!
Ở trong vòng tay của Kì Phong, một lồng ngực vững chãi, Hà thì thầm:
- Anh yêu Nhi, nhiều lắm sao?
- Yêu..-Kì Phong đáp ngay- Yêu nhiều lắm
Chap 22: Những rung động đầu tiên xuất hiện
- Khốn kiếp- Hàn Thu đá chiếc cửa đáng thương của quán bar, nhìn thẳng về phía cuộc thi tửu lượng đang tới hồ “cam go”- Nhã Nhi, cô ra đây!!!
Nhi đang đưa vào miệng ngụm rượu thứ n, thấy Hàn Thu đùng đùng nổi giận xông vào “cứu” thì cô cảm động muốn chết, cô nhìn anh bằng ánh mắt không-thể-yêu-quý-hơn!
- Hàn…Hàn…- Cô định nói tên Hàn Thu, nhưng sực nhớ
rằng quên tên người khác là bệnh kinh niên của mình, ấp úng mãi, cuối cùng cô cũng có cách lấp liếm- Tiểu Hàn!!
Và, những người có mặt ở đó, bao gồm cả Hàn Thu, đều ngớ mặt ra…
Hàn Thu…
Lại có cái tên dễ thương như thế sao?
Trong khi tất cả mọi người chưa ai có phản ứng gì, thì anh chàng pha rượu đã phì cười:
- Tiểu Hàn, bạn gái em có tửu lượng khá tốt đấy, mà này, tưởng em tránh xa nữ sắc, ra là giấu bạn gái kĩ nha~ -Anh chàng này có vẻ là bạn thân của Hàn Thu, nếu không thì đã sớm muộn bị bum cho một phát rồi!
- Cô ta không phải bạn gái tôi- Hàn thu đỏ mặt
HÀN THU ĐỎ MẶT- Tất cả sock tập 2!
Và tất cả đều hiểu, chỉ mình có một người không hiểu, đó là Nhi~Nhi không hiểu, tại sao mọi người lại “ồ” lên một tiếng to như vậy…
-Thôi đi!!- Hàn Thu gắt, chạy tới chỗ Nhi, thô bạo kéo mạnh một cái.
Ngỡ là Nhi sẽ kêu lên là “ôi đau quá, cậu nắm tay tôi đau quá~Buông ra!”
Nhưng Nhi không nói gì.
Hàn Thu quay lại, thấy gương mặt đang cố chịu đựng của Nhi, đôi môi mím chặt
- Sao vậy?- Anh dừng lại
- Tay…- Cô lúng búng-Tay đau…
- Sao không kêu tôi buông ra?
- Kêu thì anh sẽ buông ra thật sao?- Cô mở đôi mắt to
-…- Có lẽ anh sẽ không buông tay ra đâu!
***
Nếu có ai hỏi tôi…
Yêu là gì?
Chắc có lẽ tôi sẽ không trả lời được…
Vì tôi chưa yêu…
Cũng đang muốn yêu!
Hàn Thu và Nhi…
Chẳng tiến triển đến đâu…
Hay cứ để nó dừng lại nhỉ?
Không phải là không rung động
Chỉ là không biết cách thể hiện ra mà thôi
Hàn Thu ư? Anh có thể làm một việc đáng xấu hổ như thế với Nhi không?
Tôi dám chắc là không…
***
- Tôi thích em!
Phải, lời tỏ tình ngay chỗ gửi xe của quán bar ấy. là, của, Hàn, Thu!
Nhi ngỡ ngàng
Hàn Thu tim đập thình thịch, phải, bệnh tương tư của anh chữa đúng bác sĩ rồi!
Chẳng có ai đoán được lòng người cả
Chap 23: Không thể yêu
- Tôi yêu em!
Nhã Nhi không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ đứng đực mặt ra đấy.
“Yêu” ư?Cô có thể sao?
- Xin lỗi.- Cô ngập ngừng- Tôi không yêu anh!
***
Nhi về đến nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Tâm trạng phảng phất một nỗi buồn không tên, Hà cũng vậy, cảm giác như bị thất tình vậy!
- Hai đứa không xuống ăn cơm sao?- Anh trai nói vọng lên
- Em không ăn đâu!- Hà xuống rót nước
- Em không ăn??Em còn là Thanh Hà không đấy?- Anh trai hơi bàng hoàng, em gái anh, Thanh Hà, con lợn nhà anh, giờ lại bỏ cơm- Còn Nhi?
- Không ăn!- Hà bỏ lên phòng
***
Lúc bấy giờ, Hàn Thu và Kì Phong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng nhốt mình trong phòng uống rượu, thì ra cảm giác thất tình cũng chỉ có vậy mà thôi. Ít ra cảm giác của anh với Nhi cũng chẳng sâu nặng gì, anh cũng không hiểu vì sao mình lại tỏ tình với cô nữa, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cô rồi buột miệng thốt ra, không ngờ lại bị từ chối, vậy…
Cái cảm giác đau đớn từ trong trái tim là thế nào đây?
***
- Nhi!- Kì Phong chạy hộc tốc tới chỗ Nhi- Em gọi anh à? Đến tận lớp anh thế này chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?
- Quan trọng lắm- Nhi lạnh lùng nhìn Kì Phong- Kì Phong, chúng ta chia tay đi!
Nhi nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai Kì Phong thì thành búa tạ
Lời “chia tay” anh đã nói với nhiều cô gái, nhưng hôm nay anh mới cảm thấy, sao nó lại khó nghe tới nhường này?
- Em …nói gì thế?- Phong cố vớt vát, cái anh cần không phải sĩ diện của anh, mà là Nhi!
- Chúng ta chia tay đi!- Nhi nhắc lại, nét mặt lạnh lùng không chút xúc cảm
- Tại sao?
- Em không cần anh bảo vệ nữa, mẹ anh…có lẽ cũng không cần tìm em nữa!- Nhi nói, nhíu mày, dường như cô vừa đưa ra một quyết định rất khó khăn vậy!
***
Chúng ta trở lại mấy ngày trước, khi mà mẹ Kì Phong bắt Nhi tới nói chuyện, kì Phong kéo Nhi lên phòng mình…
- Xin lỗi, mẹ anh gây phiền phức cho em rồi
- Anh nên “quản lí” mẹ mình tốt hơn
- Thế này đi, nếu em làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em, không để mẹ anh bắt cóc em lần nữa!
Hết.