Chương 1 Wait Waiting For People Never To
Hôm nay, ngày khai giảng, với một tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, Nhã Nhi uể oải bước lên lầu 2 của học viện. Học viện Vincent, với cái tên gọi đã trở thành quá khứ, bởi, giờ đây, nó đã có một cái tên mới, u ám hơn, đáng sợ hơn: Học viện Evil. Bởi ngôi trường này, thứ nhất là dành riêng cho mấy tay chơi, tiểu thư nhà giàu, thứ hai lại là nơi “trú ngụ” của hai công tử tiếng tăm của tập đoàn Showa.
-Haiz…- Cô thở dài, nghĩ bụng, việc quái gì phải lắp thang máy trong trường trong khi tất cả hoàn toàn có thể đi bộ???Còn thiếu mỗi nước lắp cái xe lăn sau đó điều khiển nó đi khắp trường không cần phải đặt chân xuống đất nữa thôi…
Căn bản, cô có thể học ở ngôi trường hào nhoáng này vì anh trai cô làm trong Bộ ngoại giao thành phố, nhà vẫn giàu như thường mặc dù bố mẹ không còn. Nhưng, cô là một con người biết suy nghĩ, cô ghét cay ghét đắng cái bọn chưa kiếm ra tiền mà chỉ biết phá phách.
Sau khi đọc cái bảng gỗ đề mấy chữ “PHÂN LỚP CHO HỌC SINH” to tướng ở hành lang tầng 2, cô lết vào trong lớp mình….Ôi trời ơi…!!!Cái cảnh tượng trước mắt…Chưa đến 1/3 lớp còn vắng mặt….Đây còn là đi học không????? Mà thôi, cô không bận tâm cho lắm. Dây dưa vào lũ nhà giàu là việc không nên. Không còn lâu chúng nó mới để yên cho mà học. Chúng nó
không đi học cũng tốt, cô bớt ngứa mắt mà
-Nhi!!!!
Cô quay lại.
- Cắm đầu chạy, người ta gọi không nghe thấy sao????- Bóng người đó chạy lại gần cô
-Em không nghe thấy- cô đáp- À…Mới nghe thấy thôi.
Chị song sinh của cô, Thanh Hà, với một khuôn mặt giống cô y như đúc, cười tươi rói nhìn cô rồi kéo cô vào lớp-CÁI GÌ THẾ NÀY???????- Hà hét ầm lên
-Bé cái mồm thôi, chị làm gì mà hét to thế????Đây là chuyện xảy ra như cơm bữa mà- Nhi cười, một nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng tắt lịm như chưa từng có.
-Nhưng đây là ngày khai giảng- Hà cố nặn ra tiếng, bởi cô đang kiềm chế để không chặt đứt cái bàn trước mặt.
Giữa lúc ấy, một cái bóng lầm lũi với cặp kính dày cộp tiến lại gần Nhi và Hà
-Mấy bạn…!
-Hở???-Hà cười, còn Nhi, thậm chí còn chẳng ngẩng nổi cái đầu lên-Tôi là Song Nguyệt, mình mới chuyển nhà đến đây, mong hai bạn giúp đỡ!!-Cô gái rụt rè
-Uhm…Tôi là Thanh Hà,một trong số ít mấy người đi học đầy đủ, còn đây là…
-À…-Nhi ngẩng đầu, cười một cái rõ “chói loà”- Tôi là Nhã Nhi
-Ủa???-cô gái ngỡ ngàng
-haha…Mình biết bạn sẽ phản ứng như thế!!!Mình biết- Hà cười, sặc sụa…
-Không biết đây có phải là chị mình không nữa- Nhi lầm bầm rồi thở dài một tiếng-Tụi tôi là chị em song sinh
-Hơ hơ…-Mắt Nguyệt quay mòng mòng rồi túm chặt lấy tay Nhi làm cô giật mình- Lần đầu tiên tôi thấy “điều kì diệu” này, chị em song sinh…haha…-thế đấy, một người bạn kì lạ, vừa mới đây còn rụt rè ra làm quen, giờ cứ như biến hoá thành người khác vậy…Thật không tin nổi…
Nhi tím mặt không nói gì, chỉ cười cười góp cho vui với hai tên hề Nguyệt và Hà đang cười ha hả uốn ** trước mặt…Một ngày khai giảng mở đầu cho một mớ rắc rối liên tiếp rắc rối. Đúng là điềm báo xui xẻo…
Và thế là mới nhắc đến rắc rối………Thì rắc rối đến liền…
Chuông ra chơi mới reo, Hà đã lôi ngay em gái và đứa bạn mới quen 2 tiếng trước xuống canteen, đừng có bảo canteen đông, không một chút nào luôn, thứ nhất vì nó rộng, thứ hai, tụi học sinh nhà giàu trốn học nên kì thực rất vắng.
-Nhi, em ăn gì????-Hà hỏi-Chị đi mua, cả Nguyệt nữa.
-Cho em kẹo mút- Nhi nói, uể oải
-Cưng không được như thế, phải ăn uống đầy đủ, cưng định ăn kiêng à?
-Không, chị có mua không hay còn đứng đấy??Hay để em gái chị đi mua thay nhé????
-Được rồi, mất công đứng dậy rồi mà…Nguyệt????
-Tôi thì bánh mì nướng với sữa
-okie
***
-Đây!!!!!!!-Kẹo mút nè- Hà chạy về, nhanh hơn gió, nghe cái vèo một cái, thậm chí còn quá đà.
-Thôi, em đi-Nhi cầm cây kẹo, bóc vỏ rồi đứng dậy
-Đi đâu???Đi đâu???-Hà hỏi, giọng gấp gáp
-Đi WC rồi lên lớp, chưa đọc qua bài, tí nữa thầy kiểm tra chết cả nút, chị không học, em không học, tẹo nữa ai nhắc????-Nhi nhíu mày
-uhm…Em lên lớp đi…-Hà cười cầu hoà
-Nèh, mấy bạn học kiểu gì thế????-Nguyệt tròn mắt hỏi
-À thì…Nó học thì tôi thôi, tôi học thì nó thôi, một trong hai đứa học, chị em song sinh mà, hơi lạ phải không???Cái đó gọi là giì nhỉ???à.. ừm
-Thần giao cách cảm- Nguyệt nói
-Đúng đúng, đúng rồi!- Hà hưởng ứng
Rồi sau đó…
Hà: bla…bla…bla… rồi bla…
Nguyệt: bla…bla…
Thực ra Nhi không có lên lớp, cô bé lên tầng thượng hóng gió…Tầng thượng là mát nhất!!!
Nhưng chưa lên đến bậc thang trên cùng thì đã ngửi thấy cái mùi khó chịu: mùi thuốc lá.
- Haizz…-Cô bé nghĩ- Lại tên điên nào muốn chứng tỏ mình lớn rồi hút thuốc vớ vẩn đây mà…thây kệ!!!
Nhi mở cửa, một tiếng “cạnh” rất bé. Sau đó là tiếng nói vụt bay vào tai Nhi
- Cái gì???Tụi nó đánh tụi mày à???Còn không biết phản kháng???Tao ở đâu à???Hôm nay hơi mệt, tao ở trường…Tao sẽ cử người đến giúp tụi mày…ờ…Thằng anh tao à???Nể tình “anh em”, đánh cho nó tàn phế cả cuộc đời đủ rồi. Bảo với nó rằng, nó chưa bao giờ có đứa em trai tên Hàn Thu hết!!!!!!
Nhi giật mình…Nể tình anh em????Đánh cho tàn phế?????Haizz…rắc rối rồi, mình đã nghe cái không nên nghe…Nhưng mình muốn hóng gió, đã mất công đi bộ lên tận đây rồi…
Nghĩ vậy, cô đeo headphone vào và thản nhiên mở toang cửa bước lên tầng thượng.
Dĩ nhiên, tên con trai đó nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại, nhìn thấy một cô gái, hắn thoáng ngạc nhiên, vì thấy cô bé chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái rồi đi chỗ khác.
Hắn cũng chẳng để ý, lẽ bởi, hắn không sợ bị tố cáo, hắn là Hàn Thu, con trai của chủ tịch tập đoàn Showa cơ mà, cho dù bị tố cáo, nhưng rồi sẽ tin tức cũng sẽ “chìm” đi hết.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên không đem lại bất kì một ấn tượng nào cho hai người, nhưng đây mới chỉ là mở đầu cho một chuỗi rắc rối sau này mà
thôi…
CHAP 2: When a person is absent
Bạn đã từng nghe nói đến hai từ “Duyên phận” chưa? Bạn có tin vào nó không??
Một khi bạn chưa tin, thì hãy thử tin một lần…..
Bởi không có gì là không thể!!!!
Tan học, Nhi và Hà lại trên con đường quen thuộc về nhà, ngôi nhà không rộng lắm nhưng khá đẹp và ưa nhìn. Ngôi nhà gắn liền với nhiều kí ức đẹp về cha mẹ cô, mẹ cô thích hoa sữa, cho nên khắp nhà trồng rất nhiều, mùi hoa luôn toả quanh ngôi nhà và tan vào không khí.
-Anh, tụi em về rồi!!!!-Hà mở cửa, hét to.
Từ trong nhà, một nam thanh niên đeo tạp dề, tay cầm một cái muỗng chạy ra:
-Chào hai cưng, trông anh mặc tạp dề thế nào???
-Xấu mù-Nhi nói, không chớp mắt lấy một cái.
-Thôi, vào nhà-Hà cười, đẩy ông anh mình
-Khoan, khịt khịt…-Anh ta hít hít mũi.
-Gì vậy???-Hà tò mò hỏi
-Khịt khịt…Nhi, sao người em có mùi con trai????
-Ớ???-Hai chị em ngớ người,nghĩ, chó, có chó, nhà mình nuôi chó sao?????
-Anh…-Hà mếu máo-Thứ nhất em rất mệt, thứ hai, ở trường chung, trong lớp có cả con gái lẫn con trai, có phải trường nữ sinh như cấp II đâu???Có mùi con trai cũng phải thôi.
-Nhưng – Anh ta chăm chú – Còn có cả mùi thuốc lá ám trên người Nhi
-CÁI GÌ???? THUỐC LÁ Á????-Hà hét lên- NHI KHÔNG BAO GIỜ HÚT THUỐC CẢ!!!!!!
-Anh biết, đừng có hét, thủng màng nhĩ mất!!!!
Nhi thì ngơ ngơ, replay lại “đoạn film” ngày hôm nay, à đúng rồi, lúc lên tầng thượng có tên hút thuốc, nhưng chỉ cách có 4 bước chân thôi mà, anh hai “đánh hơi” kĩ ghê.
-Không có gì, hôm nay em đi qua một tên có hút thuốc-Nhi phân trần
Sau đó, Hà nhìn anh trai như nhìn một con quái vật:
-Anh còn là người không???Mũi anh phát triển kinh thế????
-Hôm nay rút xuất cơm của Hà còn một nửa.-Anh ta đi thẳng vào nhà.
-AHHHH….Anh ơi, em chót dại, anh ơi!!!!!!!!
***
-Hà, ra mua cho anh vài thứ ngoài tiệm tạp hoá.-Anh trai đang lúi húi trong bếp nói vọng ra
-Em đi WC đây!!!-Hà nhanh chân chạy vào phòng WC
-Đừng có trốn, để Nhi ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm, anh thì đang dở tay, không đi được.
-Nhi…!!!-Hà ló ra từ phòng WC
-Được rồi, để em đi cho!!!-Nhi thở dài, bó tay với cô chị
-Này!!-Anh trai quát.
-Xin lỗi, nhưng mà em không thể bỏ được, tivi đang chiếu Robot trái cây.
-Em mấy tuổi rồi???Anh cho em đi mẫu giáo nhé????
-Thôi mà, em đi, anh chị yên lặng đi!!!!-Nhi lừ mắt, tất cả im thin thít.
Đi một quãng đường từ nhà ra tiệm tạp hoá khá là xa, chỗ này lại vắng bóng người, nên đi phải cẩn thận. Sau khi mua hết mấy thứ đồ anh trai nhờ, Nhi quay về nhà. Tưởng như chẳng còn gì nguy hiểm cả, nhưng…
Duyên phận là duyên phận, bánh xe số phận đã quay, không ai tránh được……..
Bước ra từ con ngõ nhỏ, cái bóng cao lớn loạng choạng, người, áo tất cả chỉ còn một màu đỏ của máu rỉ ra và màu nâu của bụi và đất.
Nhi giật mình khi trông thấy con người te tua ấy, cũng bớt lo vì không phải một tên biến thái.
Đôi mắt người ấy đen láy, không có lấy một ánh sáng, dù là heo hắt…Anh ta chỉ kịp nhìn Nhi, rồi ngã xuống
-CÁI….CÁI GÌ VẬY TRỜI???? SAO NGÃ Ở ĐÂU KHÔNG NGÃ…LẠI NGÃ NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH THẾ NÀY????LÀM SAO BÂY GIỜ???ĐỂ ANH TA NGOÀI NÀY THÌ LO, MANG ANH TA VỀ NHÀ THÌ NO ĐÒN VỚI ANH TRAI…HAY KỆ ĐI-Nhi nghĩ, bước qua anh ta một bước, nhưng lương tâm cắn rứt
***
-Mình …đúng là…. phật tổ bồ tát, mình đúng là một…người tốt…có một không hai….trên cái cõi đời này…!!!-Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm, thở dốc vì phải vác cái xác nặng ước chừng 68 kg là ít…-Haizz…Tại sao mình lại tốt thế chứ??Làm người tốt thật khó…
Kính koong…
-Cưng về rồi à??-Mua….-Anh trai ra đón, mới nói chưa hết câu thì mấy dây thần kinh đã đứt cái “phựt” một tiếng khi trông thấy em gái ảnh đang vác một chàng trai về nhà-…đầy đủ….chưa??????
-Anh-Nhi cười đau khổ
-Nhi…-Anh cười lại
Phịch…
-ANH…ANH, em mệt lắm rồi, anh ngất ở đây là em bỏ lại đó, vác người nặng thế này làm sao vác nổi anh vào nhà nữa????
-Chuyện gì vậy???Chuyện gì vậy-Hà chạy ra ngoài, trông thấy cảnh có một không hai này thì lăn ra cười ha hả
-Còn ở đó mà cười???Không mau vác anh trai vào nhà????
***
Anh bắt đầu có ý thức, hàng lông mi cong quyến rũ động đậy, nghe thấy tiếng văng vẳng bên ngoài
- Nè, em thật biết nhìn người mà cứu nhỉ???Đẹp trai quá!
- Chị có biết là tại ai mà ra nông nỗi này không????
- Uhm, thì…
- Thôi im đi, anh ta tỉnh rồi kìa-Nhi thở phào, may mà anh ta không chết
Anh mở mắt, một ngôi nhà khá đẹp, không rộng nhưng đủ ấm áp
-Đây là đâu?-Anh nói, ngồi dậy khỏi cái ghế sô pha, người đã được băng bó hết
-Không phải chứ???Mất trí nhớ à???-Hà cười khục khặc
-Điên-Nhi lườm-Anh không sao chứ???Không sao thì về đi.
Người ta mới tỉnh, nhưng Nhi đã đuổi thằng cổ người ta về như thế đấy
-À…Tôi còn chưa đền ơn các bạn…!-Anh ta cười, nụ cười toả ra sóng điện từ làm từ năng lượng mặt trời
Làm Nhi và Hà bất giác đưa tay lên che mắt cho khỏi chói
-Không cần-Nhi nói, mặt bất biểu cảm
-Đền ơn bằng cơ thể được không???-Anh ta cười, nắm hai tay Nhi
BỐP…
Anh trai ở đằng sau, cầm chảo và…
-AHH…ANH!!!!-Nhi thét-ANH TA NGẤT RỒI NÀY!!!!!ĐÁNG LẼ RA ANH TA CÓ THỂ ĐI KHỎI ĐÂY!!!ANH LÀM GÌ VẬY???ANH MUỐN GIỮ ANH TA LẠI ÀHHHH?????
-Tại…anh ta sàm sỡ em gái anh….Huhu….Anh ta đúng là tên biến thái mà!!!!
-Ồn quá -Hà lườm
***
Anh thức dậy lần hai
-Dậy rồi thì về đi!!!-Nhi đang xem phim gần đó
-Tôi không còn nhà để về…tôi là trẻ em cơ nhỡ…vô gia cư!!!!
-CÁI GÌ???THẾ ANH ĐỊNH THẾ NÀO???AI CHO ANH CHÂY LÌ Ở ĐÂY????-Nhi hét
-Không có gì, tôi làm người ở cũng được!!!-Anh ta cười, híp hai mắt lại
-Nhà tôi không cần người ở!!!!!
-Cho tôi ở nhờ mấy ngày…
-Uhm…Không
Nghe thấy tiếng chí choé, Hà bước xuống:
-Anh đẹp trai….Nhi cho anh ấy ở đến khi nào mấy vết thương lành hết được không???
-Không!!!Nhà anh ta đâu có nghèo!!!-Nhi không thèm liếc Hà lấy một cái.
-Sao em biết???-hà thắc mắc
-Nhìn xem-Nhi chỉ vào người anh ta-Anh ta là học sinh trường Vincent, nhìn đồng phục là biết.
-Lố rồi-Anh ta cười
-AHHH…-Hà hét
-Thôi được rồi, tôi sẽ trả nợ mấy bạn sau, đến trường tìm tôi nhé, hỏi ai ở trường cũng biết tôi hết-Anh ta đứng dậy đi ra cửa
-Anh là ai??-Nhi liếc anh ta
-Kì Phong.-quay lại cười mỉm một nụ cười đã trở thành công thức, anh ta đi mất.
Để lại sự ngỡ ngàng cho Nhi:
-Anh ta…Anh ta là…
-Uhm…-Hà gật gù
-Anh ta làm như bản thân nổi tiếng lắm không bằng, tên này mới nghe lần đầu đó-Nhi nguýt anh ta một cái rõ là dài. Có lẽ cô bé và chị cô bé là người duy nhất trong trường chưa từng nghe thấy hai cái tên “Kì Phong” và “Hàn Thu”
***
Tại khu biệt thự Showa, Hàn Thu đang ngồi ở phòng khách, thoải mái nghe tin tức thì Kì Phong về. Cả hai chạm mặt nhau, một tia lửa điêẹ “roẹt” qua
-Chưa chết à????-Hàn Thu cười khinh miệt
-Số tao còn lớn-Nói rồi Kì Phong quay người lên tầng.
Trong Góc nhỏ của khu nhà, Chủ tịch tập đoàn Showa và người vợ cả chứng kiến toàn bộ câu chuyện, ông thở dài:
-Làm thế nào để chúng nó hoà thuận đây???
-Muốn cả hai hoà thuận, thì cả hai phải thay đôỉ-Bà vợ cả có cùng tâm trạng với chồng
Có phải nói thay đổi là thay đổi được luôn đâu…Nhưng hai ông bà không biết rằng…Sự thay đôỉ tưởng chừng như không bao giờ có của hai tên con trai “phá gia chi tử” này lại được bắt nguồn từ một cô gái…
Ai cũng vậy mà thôi, một khi đã mắc vào lưới tình thì sẽ phải thay đổi…
Tất cả sẽ phải quỳ gối dưới Số Phận, nhưng một tình yêu thật sự là một tình yêu chiến thắng cả số phận…
Đúng vậy, lần gặp gỡ đầu tiên của Kì Phong và Nhã Nhi đã để lại một ấn tượng không bao giờ phai trong lòng một người. Không nói ai cũng biết, đó là Kì Phong.
Bởi, sau này, cả Hàn Thu lẫn Kì Phong đều đau đớn nghĩ về quá khứ:”Giá như mình không gặp cô ấy”
Nhưng đó chỉ là “giá như”……….
Và cả hai đều không hề hối hận khi trao tình yêu thiêng liêng của mình cho một người con gái vốn dĩ không thể được đáp lại.
Liệu cô gái ấy sẽ đáp lại ai đây?????
CHAP 3: Nhã Nhi và Thanh Hà, nhầm lẫn lung tung cả..!!!(1)
Có một điều không tưởng về chị em song sinh, đó là thần giao cách cảm. Được sinh ra trong cùng một bào thai nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn……….
Nhi giống bố còn Hà giống mẹ….
Vì thế mà sự việc đã rắc rối giờ còn rắc rối hơn….
Buổi sáng hôm sau, lại một buổi sáng ồn ào nữa…
-Nhi, cưng nhớ lời anh nói chưa…Nếu gặp…-Anh trai vừa nói, vừa đưa cho hai chị em hộp cơm to oành
-Anh, em nhớ rồi-Nhi ngắt lời-Nếu gặp mấy thằng hút thuốc lá hay mấy thằng du côn thì tránh xa nó ra, đúng không????
-Đúng rồi-Anh trai cười
-Anh không nhất thiết phải lo như thế, có em ở bên cạnh, thách chúng nó dám làm gì…-Hà cười, sát khí lộ rõ.
CỐP!!!!
-Gì????Anh trai????-Cô hét lên khi bị anh trai cốc vào đầu một cái rõ to
-Có phải lúc nào em cũng ở bên Nhi được đâu-Anh lườm.
-Muộn rồi-Hai từ, chỉ đúng hai từ đó vừa bay ra khỏi miệng Nhi thì Hà đã túm lấy tay cô bé, lôi xềnh xệch:
-TỤI EM ĐI ĐÂYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!
——————————————————————
Ngôi trường Vincent lại hiện ra trước mặt, nếu không tính cả đám bụi ở trước cổng trường.
Đó chính là ĐÁNH NHAU.
Thầy cô chỉ ở lì trên phòng giám hiệu không dám xuống, chỉ bởi, dính líu trận đánh này có hai công tử của tập đoàn Showa.
-Haizz…Đứng chắn trước cổng, người ta vào làm sao???-Nhi thở dài
-Hay để chị vào mở đường cho!!-Hà hớn hở, lâu rồi
mới “tập thể dục” cho dãn gân cốt
-Khỏi-Nhi xua tay-Em không thích dây dưa đến bọn nó!Chắc chờ chúng nó đánh nhau xong quá.
Tuy đánh nhau bụi mù, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, hai công tử nhà Showa không tham gia trận đánh mà chỉ đứng coi đàn em của mình lao vào địch thủ. Bỗng, có một tiếng nói:
-Ê, cô bé!!!!
-Hâm, đang đánh nhau mà cũng chào được!-Nhi nghĩ
Người đó chạy lại gần:
-Còn nhớ tôi không????
-Không, chỉ nhớ cái mặt, vừa mới hôm qua quên sao được.-Nhi thở dài-Còn tên thì chịu…
-Hớ???Không biết tôi sao???-Anh chàng VÔ CÙNG KINH NGẠC khi thấy cái lắc đầu ngon ơ của cô bé.
-Anh nè,Nhi có thói quen, không bao giờ nhớ tên ai, gặp nhiều mới nhớ-Hà giải thích ngay
Đang Buôn dưa lê bán dưa bở xôn xao thì tiếng bước chân vọng lại cùng giọng nói lộ rõ sự tức giận kèm theo sát khí:
-Mày coi thường tao quá nhỉ???Bị đánh cho te tua còn không sợ???-Rồi nhếch mép cười cợt.
-Hừm…-Kì Phong quay ra nhìn rồi quay lại Nhi-Em có biết anh ta là ai không???Biết tên không??Nhìn thấy mặt bao giờ chưa???
Nhi ngó ra và…
1 giây….
2 giây…
3 giây..
-Không biết, chưa nhìn thấy mặt bao giờ.-Nhi đáp tỉnh bơ
Lúc bấy giờ, toàn trường, bao gồm tất cả học sinh, giáo viên, bảo vệ, Hàn Thu và bọn đàn em đã phải chịu cú shock chưa bao giờ có trong cuộc đời.
Kì Phong hí hửng vì vừa trả đũa được thằng em ngang tàng:
-Thế em có nghe tên tập đoàn Showa không???
-Không biết!-Nhi vẫn ngơ ngác
Lần này thì đừng nói ngần ấy người, cộng thêm cả Kì Phong cũng bất ngờ chả kém…
-Cô…-Hàn thu tức không nói lên lời, không biết tập đoàn Showa đã đành, cái đấy thì tha, nhưng còn Hàn Thu, đó là một cái tên lẫy lừng, với sĩ diện của một thằng con trai, anh không cho phép điều đó xảy ra.-Cô đang cố tình tạo ấn tượng với tôi phải không???
-Anh là ai mà tôi phải tạo ấn tượng???Anh là cái gì cơ chứ??Tôi không quan tâm!!!-Với Nhi ấy, động tay động chân thì cô chịu, nhưng động khẩu thì không bao giờ thua!!!!-Mau dẹp đường, tôi còn phải lên lớp học bài!!!
Theo bước chân cô đi, học sinh toàn trường đang túm tụm lại phải rẽ làm hai. Ôi, cô đúng là Công chúa dũng cảm…Haizz…giờ thì cô công chúa của chúng ta chết chắc! Đừng nói đến hai từ con gái, Hàn Thu không nể tình ai hết, cho dù là CON GÁI (Anh ý thật vũ phu )
-Đừng có tưởng tôi sẽ nể tình con gái!!!-Hàn thu đứng đó hét vọng lại
Nhi không nói gì, chỉ quay lại nhếch mép cười thách thức…
Giờ thì xong rồi, tất cả học sinh toàn trường đứng hai bên nam mô a di đà phật cho cô, cầu cho cô sớm siêu thoát.
Hàn Thu tức nhưng vẫn cố giữ nguyên vẻ trấn tĩnh, liếc sang bọn đàn em. Ngay lắp tự, như hiểu ý, bọn chúng chạy về phía Nhi. (Anh nỡ lòng nào ra tay với nhân vật nữ chính của mình như thế??? )
Đánh Nhi ư????Đó là một việc không dễ chút nào. Kì Phong nào có để Nhi bị đánh???Không đời nào!!!! Đang định xông ra làm vở “Romeo và Juliet: Anh hùng cứu mĩ nhân” thì Hàn Thu lại đứng chặn.
-Đừng xen vào!!!-Hàn Thu cười cợt
-Bỉ ổi!!!Sao mày không trả thù tao????-Phong nghiến răng kèn kẹt
-Đó là bạn gái mày à???
-Không!!!-Phong nói, hối hận vì lúc nãy đã ra bắt chuyện với cô bé mà để ra cơ sự này.
BỐP…BỐP…BỐP…
Ba tên đầu tiên bay khỏi đội hình.
-Cái gì????-Hàn Thu quay người lại
Sát khí ngút trời, Thanh Hà chưa kịp ra chiêu phổ biến: Đoạn tự tuyệt tông với lũ con trai. Nhưng chẳng có đứa nào dám tiến lại gần dù một bước
-Ai nào???Ai tiếp???-Hà gằn giọng nói-Ai mà động đến một sợi tóc của Nhi, đây quyết không tha nhé (bẻ xương cho vô bệnh viện)! Tuyên bố rồi đấy!!
Hà định đánh nữa, nhưng Nhi ngăn:
-Thôi đủ rồi, khỏi, vào lớp không trễ…
Ở ngoài, khi chỉ còn lại Kì Phong và Hàn Thu, Kì Phong mới bật cười:
-Hahaha…Thú vị thật!!!
Hàn Thu quay lại, lườm với anh mắt oán hận. Kì Phong thong thả bước đi, không quên quay đầu lại, chọc một câu:
-Mày thua rồi!!!
Thế là cả ba đã đụng độ nhau, Số Phận quả đáng sợ, nó không tha cho một ai hết…
Bây giờ chỉ còn lại hàn thu, suy nghĩ về người con gái ấy, một người con gái sau này sẽ gây cho anh không biết bao nhiêu đau khổ…Chỉ là anh không biết mà thôi…
Và trò chơi Nguy Hiểm bắt đầu, một trò chơi mà ba người phải lấy trái tim của mình đặt cược vào vòng quay định mệnh. Con tim nào sẽ tan nát?Ai sẽ là người GAME OVER đây???
CHAP 4: Nhã Nhi và thanh hà,nhầm lẫn lung tung cả…!!!(2)
Trước khi mở đầu câu chuyện, xin các bạn cho mình tóm tắt tình hình hiện tại của các nhân vật:
-Nhã Nhi, xin lỗi các nam nhân vật chính, cô bé chẳng cho ai vào mắt đâu…Cả tên còn chưa vô đến đầu, quên lên quên xuống còn nhiều
-Hàn Thu: cậu bé uất ức, ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng nằm mơ thấy ánh mắt thách thức của Nhã Nhi dành cho mình