Đọc truyện

Học viện ác quỷ - Phần 2


đây gọi là tình yêu đến lúc nào không hay…Còn không biết mình yêu cô nhỏ lúc nào…Nhưng đây chưa phải tình yêu thật sự, đây mới gọi là nhớ nhau thôi (À nhầm, nhớ từ một phía)

-Kì Phong: Cứ lúc nào anh để đầu óc nghỉ ngơi, thảnh thơi là anh lại nhớ đến Nhi, đây mới gọi là tình yêu nè…Phong có kinh nghiệm yêu đương nhiều, thực tế là chỉ muốn trêu đùa con gái như mọi khi: cưa cho người ta đổ rồi bỏ. Nhưng không ngờ, “người ta”còn chưa đổ thì cậu chàng đã đổ chổng kềnh

-Thanh Hà: Khí thế hừng hực, tên nào xuất hiện trước mặt Nhi là xử ngay…Hình như Hà hơi ngây thơ, không hiểu cuối cùng cưa được anh nào đây. Muốn cưa thì bây giờ đã phải cầm rìu lên là vừa, nhưng cô nàng vẫn uể oải như thường…mải ăn, mải chơi, mải ngủ, mải đánh nhau. Trước mắt thì cô chỉ trung thành với phương trâm: Em gái là trên hết, bên cạnh cưng suốt đời

***

Nếu các bạn hỏi tôi: “Ở đâu có trai đẹp, thì ở đó chắc chắn phải có thứ gì nữa???”

Thì tôi sẽ trả lời các bạn:”Ở đâu có trai đẹp, ở đó chắc chắn sẽ có fan club!!!!”

Đúng vậy, “strange”-hội fan club của hai chàng hoàng tử tập đoàn Showa sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin có một con người không biết đến sự hiện diện của các anh ý????

Chắc chắn họ sẽ coi đây như một sự sỉ nhục

Đúng vậy, không sai………………

-CÁI GÌ CƠ????-Doanh, trưởng fanclub rít lên khi nghe tin có người không biết đến “thanh danh” của hai hoàng tử tập đoàn Showa (hai ác ma thì có )

-Thì, con nhỏ tên Nhã Nhi đó…-một đứa đứng cạnh lên tiếng

-SAO TAO CHƯA NGHE TÊN NÓ BAO GIỜ VẬY????

-Nó là em gái song sinh của Thanh Hà, người được mệnh danh là Nữ vương sau giờ học (Bởi vì, ở trong giờ học chị ấy học nghiêm túc, tan học chị đi đánh nhau )

-THANH HÀ À???-Doanh nhíu mày,đăm chiêu.-Chúng ta có nên cảnh cáo nó không????

-Phải cho nó một cái tát vì tội dám xúc phạm các anh ý ấy chứ???

Thở dài một tiếng, Doanh cất giọng đều đều:

-Mày đủ tự tin để đánh con nhỏ Thanh Hà ấy không mà đòi tát em nó???

-Tao không có ngần ấy tự tin…-con bé đứng bên cạnh cũng thở dài- Mà có tự tin làm gì khi không có năng lực đánh lại tụi nó????

Sau mấy “canh giờ” đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng, Doanh cũng sực nhớ ra một kế sách:

-Tao biết rồi! Hôm nay là ngày thứ mấy???

-Thứ 4-Con bé bên cạnh ngây ngô

-Yeahhhhh…!!!!Thứ tư là được rồi!!!-Doanh nhảy cẫng lên vui sướng

-Tao không hiểu ý mày…

-Thứ 4, mày nghĩ ngày này hàng tuần là ngày gì????-Doanh mắt sáng rực hỏi đứa bạn ngu ngơ của mình

-à…-Con bé suy nghĩ một lúc rồi đáp-Là ngày họp ban cán sự

-Đúng thế!-Doanh vỗ tay cái bộp-Con bé Thanh Hà không có tên trong ban cán sự, thường thì nó sẽ về trước, để con bế Nhã Nhi ở lại họp, sao chúng ta không lợi dụng cơ hội này???

-Tao đồng ý

***

Bánh xe vận mệnh đã lăn……

Nó không bỏ qua một ai hết……….

Kể cả những người có lương tâm xấu xa……

Kể cả những người luôn ngu muội…………

Không một ai cả………

***

-Hà, chị họp ban cán sự giúp em nhé, em mệt-Nhi uể oải, cô cũng không hiểu vì sao mình có đủ tự tin để đấu khẩu với cái tên dã man đó. Cô không hiểu.

-Đươc thôi, cưng về trước đi-Hà quay sang hớn hở

-Em…lo lắm-Nhi vẫn thấy điềm báo không lành

-Việc giả làm cưng chị thuộc hết rồi

-Cẩn thận-Nhi nói, rồi quay lưng bước xuống cầu thang

***

-Đại ca, con nhỏ đó ra rồi!

-Là con nhỏ em hay con nhỏ chị???-Hàn Thu vừa dựa lưng vào tường, vừa đáp, mặt vô biểu cảm (Giống chị Nhi nhà ta ghê cơ )

- Anh muốn cói chuyện với con nhỏ nào???-Tên đàn em hỏi

-Em-Hàn Thu nói một câu cụt lủn, nhắm mắt, điệu bộ “bất cần đời”

-Nhưng, đại ca, em không phân biệt được

-Cút về

Sau đó, khi mấy thằng đàn em đã về hết, cậu chàng mới sực nhớ ra cái gì đó

-Đứng lại tụi bay

-Dạ???

-gọi con nhỏ đó lại cho tao

CHAP 5: Fiction

Sống trên đời, một con người muốn trưởng thành phải trải qua muôn vàn khó khăn, và có thể, tình yêu chính là một trong những khó khăn ấy….

Có những con người ngu muội…

Lao vào ảo tưởng như những con thiêu thân…

Kết quả,

Chỉ đem lại đau khổ

Ở hiền gặp lành

Ác giả…

Ác báo…

***

Không lằng nhằng nữa, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi xem, chuyện gì xảy ra với những cô bạn thiêu thân ấy…Không có gì khác ngoài một hệ quả mà ai cũng biết

- Nhi, mấy đàn chị lớp 11B hẹn bạn lên sân thượng đấy~~!!-Một cậu bạn kém nổi bật trong lớp ngó đầu vào phòng họp nói nhỏ với Thanh Hà (đang giả làm Nhi), đó là lớp phó.

- À, tìm tôi có việc gì à?- Hà nén cơn giận, tự nhủ mình phải thật thờ ơ và hiền lành mới được

- Tôi không biết, nhưng bạn cẩn thận nhé!- Cậu bạn

lớp phó tốt bụng khuyên nhủ- Hay bạn về đi, trốn không tí nữa mấy chị ấy xuống đấy

Tất nhiên, Hà sẽ không về đâu, diệt cỏ phải diệt tận gốc mà:

-Thôi, trốn hoài được sao, cứ để mình đi- Hà cười, lâu rồi mới được đánh nhau, không tránh được tâm trạng nôn nao khó tả.

Có Nhi bên cạnh là Nhi không bao giờ cho Hà đánh nhau, nhưng hôm nay, con “kì đà” đó đi về nhà rồi, giờ Hà có thể tự do hoành hành.

Đúng vậy, một trận chiến không cân sức, ngay từ đầu đã biết trước kết quả

-Ê, CON NHỎ KIA- Đứng trước cả “tập đoàn” con gái lớp 11B là Doanh- người mà ai cũng biết, chính là trưởng fanclub- MÀY KHÔNG NGHE THẤY TAO NÓI À, NHÃ NHI, RỬA SẠCH TẠI ĐI!!!!

- Nói bé thôi, cô làm gì mà căng thẳng thế? Gọi tôi lên đây chỉ để nói cho tôi biết tôi tên là Nhã Nhi thôi sao?- Hà cười, nụ cười nửa miệng như chứa tất cả sự thách thức trên thế giới này- Cảm ơn, tôi không có bị thiểu năng hay lão hoá trước độ tuổi

- MÀY…- Doanh tức giận, mặt đủ các màu, đỏ, xanh, vàng, rồi tím..vv

BỐP….

-CÁI NÀY LÀ BỌN TAO TRẢ THÙ CHO VIỆC MÀY DÁM XÚC PHẠM THẦN TƯỢNG CỦA BỌN TAO!!!- Doanh nói, cười, phủi tay, miệt thị người mà cô ta không nên làm tất cả các việc ấy, cô ta không biết, mình đang đê doạ một QUẢ BOOM NGUYÊN TỬ!!!!!!!

Hà ngỡ ngàng, đến anh trai còn không dám tát cô, từ nhỏ, tuy nghịch ngợm nhưng không ai tát được cô hết, tất cả, kể cả bố mẹ, nhưng vào năm cô 5 tuổi, vì cô đi đánh nhau suýt chết về, Nhi đã tát cô một cái trong nước mắt, từ đó, cô thề, chỉ có thể là Nhi đánh cô thôi, còn tuyệt đối không ai khác, ai cũng không được. Nếu đánh cô, cô sẽ trả lại gấp trăm lần….

Đúng lúc đó, lúc mà cả tụi fanclub đang cười hả hê, thì Hà quay mặt lại, hỏi, một câu nói chứa đầy hàn khí đang chuẩn bị bùng nổ:

- Nè- Hà cười nhếch mép- Tụi mày có biết chị gái của tao không?

-Biết…haha… Tao còn biết cả việc mày luôn núp sau lưng chị mày nữa cơ…hahaha…- Doanh vừa nói vừa cười

- Thế mà không sợ??Tao thật sự rất khâm phục mày đấy, chỉ tiếc một điều…- Hà thở dài

-Tiếc cái gì?

- Tiếc rằng, tao là Thanh Hà, không phải Nhã Nhi!!!- Hà cười.- Nhỉ?

-Thanh….Thanh Hà???- Doanh lắp bắp- Mày…nói…nói…dối!!!!

Sau hai tiếng bẻ tay “rắc rắc”:

-Nói dối hay không, tự mày kiểm chứng!!!

***

Đó chính là cái đáng sợ của vận mệnh

Ở ngoài trường, bên một con ngõ nhỏ, có hai tên “đầu trâu mặt ngựa” đang bắt một cô nhóc

-Buông ra!!!! Mấy anh bị thần kinh hả??? Khùng hả????Thả tôi ra!!!!Ê, mấy tên điếc kia!!!!- Nhã Nhi hét, cố hết sức giãy giụa mà không được… Cô **** mắng mấy tên côn đồ trong hai hàng nước mắt chảy ròng, cố nín mà không được, thật sự, cô sợ, rất sợ nhưng không hiểu sao mà cái miệng vẫn hoạt động được…

Hai tên đó bắt cô vào cái ngõ cụt nhỏ, rồi đẩy cô bé ngã xuống đất…

Đau. Nhi cố gượng dậy để cho chúng ăn thêm mấy “bài ca” nữa, nhưng vừa ngẩng đầu dậy thì lại thấy tên hung thần đang đứng dựa vào tường hút thuốc gần đó, phải, Hàn Thu đấy!!!!

Hắn kì thực không hiểu trong đầu cô nghĩ gì mà cái mặt thay vì sợ hãi lại nhăn lại thế kia.

Nghĩ gì ư????Còn gì nữa ngoài “Chết rồi, lại thuốc lá, nó ám lên người mình là chết chắc với anh trai!!!”

- Anh định làm trò gì thế hả???- Cô nhíu mày

-Làm gì à???- Hàn Thu tiến trước mặt cô, di sát cái mặt của anh ta xuống- Để xem cô còn không nhớ tôi nữa không. (Nhìn từ xa trông thật giống tình nhân nếu không có bọn đàn em đứng gần đó )

- Về chuyện ấy à??? Không sợ tôi là Thanh Hà sao????

- Không- Hàn Thu cười, đứng hẳn dậy

- Muốn nói chuyện thì dễ thôi, có điều không cần phải thô bạo như vậy chứ???- Cô giơ hai cổ tay của mình lên- nó đỏ ửng, thật mất lịch sự quá!!!

Hàn Thu liếc về bên hai tên lúc nãy:

- Tao bảo bọn mày đi gọi nó, chứ có bảo bọn mày lôi xềnh xệch nó về đâu????

Hai tên vừa rồi cúi gằm mặt

Tên thứ nhất lắp bắp: Đại ca…. cho …tụi… em xin …lỗi…

Tên thứ hai: Dạ …là …là ..tụi em bất tài …vô dụng ạ…

Hàn Thu quay người, không để ý đến hai tên đó nữa, cái tội này là tội nhỏ, anh không xử phạt chúng nó

Nhưng….

CHÁT!!!!!

Nếu bạn bảo cái tát này là của Hàn Thu dành cho hai tên đó là sai

Hay nếu bạn bảo cái tát này là của Nhã Nhi dành cho hai tên đó cũng sai nốt

Mà…

Đáp án đúng nhất là cái tát này là của Nhã Nhi “tặng” cho Hàn Thu.

Anh trố mắt, mở to hết sức có thể..Lãnh nguyên cái tát ngon lành…Anh không thể tin vào sự thật này, anh, bị đánh, mà người đánh anh lại là con gái???

-CÔ…- Anh như một con thú hoang, đang định xông đến túm cổ cô nhấc lên thì…

-Anh đứng đó cho tôi- Nhi bình

thản- Nghĩ mà xem, anh đường đường là một đại ca mà lại không biết dạy dỗ bọn đàn em, làm bon chúng đối xử với “khách” như thế này, có nghĩa là anh sai, tôi đánh anh, và anh đi mà dạy dỗ lại bọn đàn em của anh!!!!

Cái gì thế này?????

Nhi đứng thẳng, đôi mắt cương nghị nhìn thằng vào con mắt đang bốc hoả của Hàn Thu. Trên lí thuyết thì như vậy, nhưng thực ra, cô đang trả thù hắn vụ dám cho bọn đàn em xông vào đánh cô lúc hồi sáng

Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây???

Con tim nào sẽ rung chuyển trước????

CHAP 6: If a day without you

Vào thời tiết cuối thu se se lạnh, đi trên đường không mặc áo ấm, thì đây chính là

thời điểm dễ bj cảm lạnh nhất. Đứng ở một cái ngõ cụt nhưng hút gió , trước hai

đôi mắt nhìn nhau chằm chằm…Không một ai có đủ “quyền năng” để lên tiếng,

nhất là khi hai “đương sự” đang “đọ mắt” im thin thít thế này…

- Được rồi, được rồi…- Mạn Thiên đừng gần đó cuối cùng không chịu được mà lên tiếng…

Anh Mạn Thiên ơi anh Mạn Thiên~~~Cho dù anh có mất kiên nhẫn, cho dù anh là

bạn thân của Hàn Thu cũng không nên lên tiếng lúc này chứ~~~!!!!

- Dù gì thì cũng tát rồi, đâu có rút lại được…Cô nhỏ cũng đang sợ nên mới thế,

không lẽ cậu định mang tiếng đánh con gái sao, Hàn Thu????- Thiên nhún vai,

cười cười

-Sợ ư???- Hàn Thu liếc Mạn Thiên một cái sắc lém- NHÌN CÔ TA BÂY GIỜ GIỐNG

NGƯỜI ĐANG SỢ LẮM HAY SAO?????- Anh chỉ thẳng thừng vào Nhi.

-Bình tĩnh…Có gì từ từ nói chuyện- Mạn Thiên biết tính Hàn Thu mà, giờ

bênh ai cũng không tốt

- Nói gì nói đi…Tôi còn phải về nhà…Mấy anh không định giữ tôi ở đây suốt đêm

chứ??- Nhi đứng khoanh tay, “nhìn đời bằng nửa con mắt”

Tiếng gió thổi, một loạt những chiếc lá vàng rời cây bay xuống dưới đất….Mang

theo cái lạnh cuối thu đầu đông. Nhi bỗng chốc rùng mình. Tên Hàn Thu không

thèm liếc cô lấy một cái, mà có biết cô đang lạnh thì đời nào hắn lại cởi áo khoác

của mình ra choàng lên người vừa tát mình. Nếu hắn làm như vậy, cô khẳng định

hắn bị điên, và đến lúc hắn vào trại tâm thần rồi!!!

Một bàn tay ấm áp cầm chiếc áo khoác tuy mỏng khoác lên người cô…………

Chiếc áo mỏng thôi….Nhưng cũng là tình cảm của chủ nhân chiếc áo…

Tiếc là cô lại không rung động lấy một cái

- Cô mặc vào đi, trời nổi gió rồi, tôi là con trai nên mặc toàn áo khoác mỏng,

thông cảm- Mạn Thiên cười hiền lành

( Anh Hàn Thu đâu rồi~~~???Mà lại để bạn mình cứơp trên giàn mướp thế

kia????)

Hàn Thu đứng bên cạnh, nhìn, thấy có hai con người “tình thương mến thương”

thì bỗng thấy ngứa mắt. Anh chạy lại, vác Nhi lên vai như vác bao gạo

-Anh…anh buông ra!!!!Thả tôi xuống!!!Nhà anh làm nghề bán gạo à???Thả tôi

xuống!!! đồ con heo!!!con ỉn…con bla bla bla…-Cô lôi hết tất cả các con côn

trùng rồi vi sinh vật ra để mắng, nhưng Hàn Thu lại không đoái hoài gì cả

-NÀY!!ANH LÀ AI CHỨ????

-ĐỪNG NÓI LÀ CÔ KHÔNG BIẾT TÔI NỮA ĐẤY NHÉ!-Hàn Thu lạnh lùng

-À…xin lỗi…tôi chỉ nhớ mặt thôi….còn cái tên thì…-Nhi nói, giọng thì nhẹ nhưng

Hàn Thu thì lại như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Hàn khí bắt đầu nổi lên, anh

ném cô vào trong xe, sau đó khoá chặt cửa, làm cô không tài nào mở được:

-LẦN NÀY TÔI SẼ CHO CÔ NHỚ TÊN TÔI SUỐT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI!-Anh lạnh

lùng không liếc cô mà nhấn ga phóng thẳng

-NÀY!!!!ANH ĐÃ CÓ BẰNG LÁI XE CHƯA ĐÂY????-Nhi hét lên

-CẦN PHẢI CÓ THỨ ĐÓ SAO???-Anh biết là cô đang sợ, miệng cười gian xảo thích

thú, chính anh cũng không ngờ mình lại có vẻ mặt này…Anh cười…Nhưng chính

anh cũng không biết…Quả thật là một con người có một không hai…

-RỐT CUỘC LÀ ANH ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU????-Nhi hét lên trước khi … hết hơi.

Hàn thu muốn doạ Nhi. Anh ta đưa cô đến một bãi đất hoang, trong đó có cái

cảnh người người đang cầm dao chém giết nhau. Anh nhủ nhầm, chắc chắn con

nhỏ đó sẽ ngồi ôm mặt khóc cho coi, rồi cầu xin mình đưa nó về nhà.

Nhi đến nơi. Trông thấy cái cảnh máu bay đầy trời ấy thì ngồi phịch xuống đất,

chống cằm ngồi xem rất chi là …chăm chú. Đúng là một cô nhỏ kì lạ. Lát sau, cô

mới quay sang anh:

-Anh luôn sống trong một cái môi trường như vậy hả???

Anh có phần hơi ngạc nhiên…à không…QUÁ NGẠC NHIÊN thì có.

-Cô không sợ????

- Hà ngày trước đánh nhau nhiều, nhưng cảnh này tôi thấy không ít khi đi với Hà,

tôi còn biết bên nào sẽ thằng cơ…Anh muốn chơi cá cược không????

-Gì cơ????-Anh QUÁ LÀ KINH NGẠC. Không run cầm cập thì thôi, lại còn rủ anh

chơi cá cược. Anh đánh nhau rất nhiều, tình thế thế nào, chẳng nhẽ anh không

đoán được. Anh mạnh miệng:

-Cược thì cược. Cô cược gì nào????

-Tôi à???-Cô cười mỉm. Con mồi đã xa bẫy-Mai anh phải đi học, cả ngày không

được đánh nhau, nếu không, anh không còn là con trai nữa, anh sẽ là THÁI

GIÁM!!!!TÈN ~~~TEN

Hàn Thu, gân xanh nổi rõ mồn một trên trán:

-Được thôi, còn nếu tôi thắng????

-Thì anh muốn gì được nấy, tôi sẽ thực hiện.

-Được, nhớ phải giữ lấy lời.

-Không cần anh phải lo!!!!

***

Trận đấu nào cũng chỉ có một kết quả. Thắng và Thua…Không chỉ là một cuộc

đánh nhau tầm thường, bên ngoài bãi đất trống, một cuộc chiến dữ dội hơn đang

diễn ra……………Không ai chịu thua ai…..

***

Hình như chúng ta bỏ quên một tình tiết….

Đó là Hà.

Sau khi đánh Doanh cùng bọn fanclub một trận te tua, cô phủi tay, đi xuống phòng họp.

Để lại cả bọn bên trên lăn lê bò toài, giống những lũ sâu….

- Con nhỏ này…Mạnh tay quá- Doanh rên rỉ

- Là con gái, nó còn nhẹ tay chán…au ui…Chứ tao nghe nói…có cả một băng

đảng bị nó xoá sổ, tất cả nằm viện không dưới 3 tháng….- Con nhỏ bên cạnh kể nể

- Hừ…đừng hòng ta chịu thua!!!Thua keo này ta bày keo khác!!!Thất bại là mẹ

thành công!!!- Doang ưỡn ngực tạo hào khí

Kèm theo sau là hai tiếng “rắc rắc” ở sau lưng, cô ta lại nằm bẹp xuống….

Những con thiêu thân chưa bỏ qua mục tiêu…

Bọn họ sẽ tiếp tục “đấu tranh giành công lí” cho các anh trai

Vậy Nhi sẽ gặp nhiều khó khăn đây~~~

Tháng 4

22

CHAP 7:Betting

Vâng, đúng như luân thường đạo lí, khi người ta đánh nhau, thì chỉ có duy nhất 2 kết quả: 1 là thua, 2 là thắng………………………..

Sẽ có người muốn thắng cũng không được….

Sẽ có người không chịu thua cũng phải thua….

Đúng vậy….

-Nhớ giữ lời hứa đó!!!Mai tôi sẽ kiểm tra- Nhi cao giọng

-Chết tiệt, đúng là lũ chết tiệt- Hàn Thu nghiến răng

Không nói cũng biết, Nhã Nhi, nữ thần chiến thắng đã thu phục “con thú hoang” một cách dễ dàng mà không hề tốn sức, chỉ bằng một câu nói “Anh có muốn cá cược không?”

Trời ơi……….

Giờ không biết anh Thu của chúng ta cần giấu mặt đi chỗ nào….

- Cô bảo, ngày mai tôi phải đến lớp và không được đánh nhau trong suốt một ngày???

-Đúng- Nhi nói, ngắn gọn

-Vậy thì hôm nay tôi vẫn được đi đánh nhau- Anh nói, thâm tâm hí hửng đã lừa được nhỏ

-…- Nhi im lặng một lát- Tuỳ anh

Anh hơi sốc. Thế vẫn không si nhê???? Coi bộ anh đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, đối thủ này không dễ “xơi” đâu……………..

***

Hàn Thu thả Nhi xuống trước cổng nhà lúc 2h chiều….

Không khí bắt đầu loang ra….

Quang cảnh đường phố bắt đầu được bao chùm một màu xám đến kinh người

-Sao thế???Sao không mau vào nhà đi???- Anh hỏi khi thấy cô ngơ ngác nhìn ra khoảng không gian vô định

-Tôi khuyên anh- đã mở cửa, nhưng cô còn quay lại- Tốt nhất hôm nay anh không nên đi dánh nhau, về nhà đi thì hơn- cô đi thẳng vào trong nhà

Nhưng một người như Hàn Thu mà nghe lời cô ngoan ngoãn ở trong nhà thì ” hơi” bị lạ đó nha

Anh quay xe, đi ra đầu ngõ.

Từ con ngõ nhỏ mà mấy hôm trước Nhi phát hiện ra Kì Phong, có một đám người, tay lăm lăm gậy gộc, dao, kéo, búa rìa, và có cả kiếm Nhật nữa, vũ khí thiệt là phong phú….

Bọn chúng làm theo phương trâm của Bác Hồ đây mà: “có gậy dùng gậy, có cuốc dùng cuốc…đánh thực dân Pháp, tiếc là…Có lẽ Hàn Thu bị “liệt” vào danh sách Thực dân rồi

Mà thôi, nói linh tinh quá rồi, chắc ai trong chúng ta cũng biết, số phận anh Thu

nhà ta bi đát đến mức nào (1 chọi 52 không bi đát mới lạ đó )

***

- Hà, ra mua cho anh mấy thứ!!!- Anh trai ngồi trong bếp, quen miệng gọi í ới

- Anh, Hà đi họp hộ em chưa về, để em đi mua cho- Nhi chạy lại gần anh trai

- Uhm…Nhưng mà sao nó đi lâu vậy cà???

-Em vừa gọi điện, nó bảo phôtô xong tài liệu sẽ về

Cô lại lê bước trên con đường dài quen thuộc…Mùi hoa sữa vẫn phảng phất đâu đây như là mẹ cô vẫn ở đây, chưa hề mất đi…….

soạt…soạt…

Nhi quay đầu lại, chẳng lẽ có biến thái??????

OH~MY~GOD~!!!!

-Nè anh….- Nhi chạy đến, đỡ con người đang phải bám vào tường để đi từng bước nhỏ

Chàng trai kéo tai cô sát vào miệng anh ta, có lẽ hết sức nói to rồi:

-Cô vẫn chưa nhớ tên tôi hả???

Nói xong, chắc là sốc quá, ngất xỉu luôn

-CÁI…CÁI CẢNH NÀY THẤY QUEN QUEN À NHA….KỆ XÁC ANH TA…ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐI ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG NGHE- Cô nghĩ, tự nói với mình- MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU…MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!!!KHÔNG PHẢI

!!!!!

CHAP 8: Mãi mãi

Nhi không biết, đây là lần thứ bao nhiêu mình làm việc tốt, làm một người tốt trọn vẹn…

Nhưng có làm bao nhiêu lần thì cô cũng thấy, làm việc tốt thật nặng nhọc và, chán nhách….

Cô thậm chí còn nghĩ, có lẽ kiếp trước mình nợ nần gì mấy tên này đây mà…

Đúng là đồ của nợ!!!! Đồ thì chưa mua xong mà đã phải cật lực vác thêm cái xác thứ 2 về nhà…Thật không còn gì để nói, cô đáng lẽ nên coi hắn là củ khoai mới phải….

- Anh  trai….- Cô thều thào bấm chuông cửa.

Lần này thì Hà ra mở cửa….

-Chị về rồi à???

-Uhm. Về rồi…mà cưng muốn anh trai sốc đến chết mới chịu không vác ăn mày về nhà nữa hả???

- Là…Hắn là cái tên hôm nay đánh nhau ở trường ấy

- Kì Phong???

- Ờ, có lẽ không phải….

-Ai???

- Vào nhà đã…nặng lắm rồi!!!- Nhi kêu ca

- Thế này đi, anh đang làm cơm…đưa hắn lên phòng cưng đi!!!- Hà phủi tay- Quyết định vậy đi!!!

-Phòng em????Sao lại là phòng em???- Nhi nhăn mặt

- Thế cưng muốn anh trai sùi bọt mép thì cứ để hắn nằm ở ghế sô pha…- Hà quay mặt đi vào trong

- Chị…- Nhi vẫn cảm thấy không ổn lắm

- Tốt, chị sẽ đánh lạc hướng anh trai, cưng đưa hắn lên phòng rồi lén sang phòng anh trai mà lấy bông băng thuốc đỏ và một bộ quần áo, dương đông kích tây nhé!!!-Không hiểu sao Hà có vẻ thích thú lắm

-Hai đứa, làm gì mà lâu quá vậy? mau xuống ăn cơm đi!!! – Tiếng anh trai gọi

- Em…đợi, anh trai…- Nhi đang cho hắn nằm xuống, nghe tiếng anh thì giật mình cái thót.

- Kệ Nhi, mình cứ ăn trước đi!!!- Hà cầm bát lên

- Nhưng…-Anh trai toan lên phòng Nhi giục

-ANHHHHHH!!!!!!!!!!- Hà ôm chặt tay anh

-Gì????- Anh trai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hà- Có chuyện gì????

- À….- Hà lắp bắp, viện lí do gì bây giờ???Chết tui rồi- À…Lấy cho em bát cơm…- Hà chìa bát cơm của mình ra

Vậy là qua cửa ải đầu tiên, haizz…

Sau bữa cơm, Nhi mới lên băng lại vết thương cho Hàn Thu, thằng cha nè…May mà hắn không tỉnh trong lúc cô ăn cơm…không thì cô nhảy xuống Thái Bình Dương cũng chưa chắc rửa hết tiếng oan.

Mà sao lâu vậy rồi mà không thấy hắn tỉnh??? Đừng nói định ngủ ở phòng cô suốt đêm hôm nay đấy nhé…mau tỉnh đi rồi còn về chứ!!!!

Mà còn một điều không ổn nữa, quần áo hắn rách te tua…Muốn thay đồ cho hắn, đồ của anh trai thì đã lấy rồi…Nhưng mà…THAY THẾ NÀO ĐÂY TRỜI????

Chẳng nhẽ mình phải lột đồ của hắn ra sao trời????Huhu…cái cuộc đời con…oà oà

12 h tối

ÔI TRỜI ƠI….TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI~~~HẮN VẪN CHƯA TỈNH!!!!!

Cô ngồi dưới sàn nhà, vái người đang nằm trên giường kia…

Bỗng lúc ấy có tiếng chân và tiếng của anh trai càng lúc càng gần:

- Nhi à? Đã ngủ chưa????

Thôi, lần này là chết thẳng cánh cò bay rồi…

Và cái lúc không mong đợi đấy thì hắn ngọ nguậy… Đúng, Hàn Thu sau cả một buổi tối bất tỉnh giờ ĐÃ TỈNH LẠI!!!! MÀ CÒN VÀO CÁI LÚC KHÔNG MONG ĐỢI NHẤT!!!

Tim Nhi như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực, cô như đang lên dây cót… À

không, như đang đóng phim hành động…Cô “bay” ra tắt cái đèn học rồi nhảy lên

giường, một tay bịt miệng cái tên đang mở to mắt nhìn cô kia, tay còn lại kéo

chăn chùm kín đầu. Vâng, một tư thế không thể “thân mật” hơn. Nếu anh trai cô

ấy có thể nhìn xuyên qua chăn, thì cái cảnh này sẽ sốc lắm đây: Hàn Thu như

đang ôm Nhi vào lòng nếu nói không sai. Đúng là oan gia mà

- Tuyệt đối không được động đậy nếu muốn toàn mạng- Cô nói nhỏ.

Ngay sau giây phút đó, anh trai cô mở cửa:

-Ngủ rồi à???- Và sau đó đóng cửa đi ra.

Khi chắc chắn tiếng chân đã đi xa, cô mới dám động đậy:

- Đứng dậy thay đồ đi, tôi đưa anh ra ngoài cổng. Mai anh phải đến trường như đã hứa đó.

Hàn Thu không nói gì. Cũng không hỏi:”Vì sao cô cứu tôi?”

Nhi ném cho anh ta bộ đồ của anh trai rồi đóng cửa chạy xuống phòng khách“thám thính”

ÔI TRỜI ƠI~~~ANH TRAI C ỦA EM ƠI~~~SAO ANH KHÔNG VÀO PHÒNG ANH MÀ LÀM G Ì THÌ LÀM, LẠI NGỒI NGAY PHÒNG KHÁCH THẾ KIA~~~???ANH ƠI~~ANH HẠI EM RỒI ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG???

Cô quay lại phòng, tiu nghỉu

“Cạnh” cửa mở ra, đập ngay vào mắt cô cái cảnh hắn đang cởi chiếc áo rách te tua của mình ra. Cô há hốc, tiếng hét sắp thoát ra thì may mắn có Hàn Thu lấy tay chặn ngay lại:

-Bé mồm…- Hắn thì thầm

Cô lập tức chạy ra ngoài, đóng cửa lại, mặt đỏ bừng bừng.

Lát sau, khi thay đồ xong, hắn mở cửa:

-Sao vậy???

-Anh trai ở dưới nhà, không ra được!!

-Thế à?- Hắn nói, giọng thờ ơ, cứ như kiểu hắn không về cũng được á, sau đó lăn lên giường nằm ngon ơ

- “Thế à?” là sao???Anh không về nhà không sợ bố mẹ lo à???

-Không sợ. Tôi đi đêm suốt mà…- Hắn…hắn nhắm mắt rồi kìa!!!

Cô đến gần:

- Bộ anh định để tôi ngủ dưới sàn nhà đó hả??? Người gì mà chẳng ga- lăng tí nào-

Cô nguýt anh một cái dài bằng cả dải ngân hà

- Ai bảo?- Nổi tiếng đào hoa nhưng không háo sắc như vậy, bị nói là không ga- lăng, Hàn Thu nổi máu nóng

HUỴCH!!!

Anh kéo cô vào trong chăn, ôm thật chặt, cứ như sợ rằng buông ra thì cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy á.

-Quân…sát nhân!!!Khó…..thở….Tui…cứu…anh…..mà… nỡ …đối… xử…với …tui…như…vậy á????

Anh thích thú khi thấy cả khuôn mặt cô dúi vào ngực anh, tay khua loạn xạ, anh không kìm được mà “hì” một tiếng

Ngày mai thôi, một ngày mới sẽ bắt đầu…sẽ là một ngày vô cùng


Đọc tiếp: Học viện ác quỷ - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Học viện ác quỷ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane