80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào - Phần 2


Em có một thằng anh ruột khá xịn. Nhà em có 2 anh em đều đang ở SG. Thằng anh của em xịn cỡ nào ta? vầy nhá, hắn là trưởng phòng BT của tòa soạn báo TT. Vậy chắc các bác cũng hiểu.

Hồi ổng chưa có vợ (tức tầm 1 năm trước khi em biết macbook), em với ổng hay đi nhậu. Hứng là ổng rủ hai đứa ra quán nướng trước hẻm chơi vài xị, ngắm mấy em mông to, bưởi khủng. Hai anh em thân nhau cực kỳ. Ở căn nhà cũng thoải mái. Lúc ổng cưới vợ, tự dưng em thấy mình bị cướp đi một thói quen, đêm đêm ngán mấy tiếng loạt xoạt, hừ hự, nên em dọn ra riêng.

Sau khi lên SG, do tính khó hòa nhập nên em chẳng thân được với đứa nào, chắc do em khác dải băng tần. Nên tất cả những chuyện trên lớp, chuyện yêu đương, gái gú, em đều kể cho thằng anh của em nghe. Đôi lúc thấy vì công việc, ổng cũng chẳng thèm nhớ cái quái gì, nhưng em vẫn cứ thích kể. Vì có máu văn chương, nên hắn cũng hay cho những lời khuyên đã đã.

Nhà em được 2 thằng, ba em là dân đờn ca tài tử, mẹ em chủ nhà văn hóa dưới quê, nói chung ai cũng có máu nghệ sĩ, riêng em thì có máu toàn xăng dầu, ốc vít,... hức. Vả lại tính tình hậu đậu, vô dụng, nên ông anh em được cưng chiều, em không lấy làm lạ. Nhưng em chỉ ngưỡng mộ ổng thôi, không hề ghen tức xíu nào.

Và chuyện gái gú lần này, em cũng kể ổng nghe (sau này ổng có viết một bài báo về nghề làm gái, qua lời em kể).

Sau khi kể, ổng nổi khùng vụ em về Long Xuyên tìm macbook, ổng chửi, sao mày ngu vậy, cái macbook của mày có coi mày ra gì đâu mà bỏ hơi với nói. Nghe ổng chửi, một phần thấy hụt hẫng, một phần thấy nhẹ nhõm hơn. Tâm lý "mặc kệ" của em được đẩy lên cao, và em bắt đầu đưa con macbook ra khỏi cuộc đời em một cách nhanh gọn lẹ.

Nói nhanh gọn lẹ là nói cho thằng anh em nó yên tâm, nhưng em cũng khó chịu trong lòng lắm. Hàng tỷ suy nghĩ đối lập nhau cứ đặt ra, kệ bà nó - không biết nó đang ở đâu, nó liên quan gì tới mình - hổng biết nó có từng thích mình ko, mắc gì nhớ đến mấy đứa hư hỏng - ko biết nó có tâm sự gì khó nói ko? bla...bla...bla..

Em giống khùng ko?

Xẹt qua xẹt lại thì cũng đến mùa thi, cuối kỳ, em cũng đã không còn quan tâm đến con nhỏ macbook đó nữa. Cũng nhờ thằng anh hai, ổng giới thiệu cho em một con bé cộng tác viên học nhân văn, nhìn cũng ngon lành, tầm tầm hàng ultrabook, ổng biểu, cách quên dễ dàng nhất là mày cứ iu con bé này đi, đảm bảo một tuần là con macbook của mày biến khỏi đầu mày liền.

Ổng thường đúng, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đúng. Phải mất tới 4 tháng, em mới bắt đầu có cảm giác thích thích cái ultrabook nhân văn này, haizz... thi học kỳ xong, em định dắt con nhỏ về quê (chơi thôi, chứ ko có ý định sẽ ra mắt). Thì cái macbook của em gọi điện.

Mẹ bà nó, em chỉ cần nghe giọng thôi, là tự dưng cái hình ảnh ultrabook xinh đẹp kia tan nát khỏi đầu em, và cơn khao khát macbook trở nên như...núi lửa. Tim em đập mạnh, đầu óc mất tập trung. Và em chợt lói đau ở ngực, khi con macbook của em nói "T ơi H muốn gặp T".

Hôm đó, em hủy luôn kế hoạch về quê với ultrabook, em chở macbook ra khỏi trung tâm thành phố theo đề nghị của nó. Nó bắt đầu khóc rất nhiều, khóc đến mức trên lưng của em ướt đẫm. Và em...cũng khóc theo nó 

Em éo biết tại sao đẻ ra em lại yếu đuối như pentium như vậy, éo phải đàn ông cmnr. Em tức mình, giận mình vì đáng lý ra phải mạnh mẽ, thì em trở nên mềm xìu hệch như vừa bắn ra vậy.

Tới khúc gần Bình Dương, em chạy chậm hơn, chạy từ từ, vì gió lạnh quá. Con nhỏ thấy vậy bắt đầu kể cho em nghe vì sao nó lại đi làm cái nghề quái quỷ đó.

Cách đó vài tháng (tức là trước tết í), ba nó tự tử vì thua độ đá banh đá bóng gì đó, người ta siết nhà, đòi giết luôn mẹ nó (giang hồ dưới quê ác vậy sao???). Nó biểu để nó lên SG, gửi tiền về. Em biểu sao nó không báo Công an, ngu quá vậy. Nó nói, có báo rồi, nhưng báo xong mẹ nó bị cắt cụt ngón tay luôn, nó sợ quá, chỉ biết lên SG làm. Tiền nợ đâu tầm 200 triệu, sau khi đi tong miếng đất. Kể tới đây em chỉ im lặng, nó biểu, nó ghét đàn ông trên đời này lắm. Em hỏi, vậy...em không phải đàn ông hả? Nó chỉ nói lại, T. khác.

Và em lại lên cơn...tự ái!

Em hỏi nhậu được không? Nó kêu cũng được. Em dắt nó vô một quán nhậu ở gần đó, quán số 234 hay 222 gì đó em quên cmnr. Chỉ nhớ là quán này có được 2 đứa phụ vụ xấu hơn cả MS-DOS.

Sau khi kêu đại món gì đó cũng chả nhớ là món gì với vài chai bia, em với nó uống toàn 100%. Macbook của em thuộc vi sử lý core i999 nên nốc ly nào là sạch ly đó, còn em thì choáng váng. 

Lúc sau, khi em bắt đầu cảm thấy mình say, em dừng, em hỏi, có gì muốn nói ko? Con macbook của em chỉ nôn òe ọe. Em chở nó về cái hotel cũng gần đó để...ngủ.

Con nhỏ ôm em, nó biểu nó cảm thấy...cô đơn. Em cười, mỗi đêm vài thằng mà cô đơn nữa hả. Nó ngả vô ngực em, em chợt ôm nó, tự dưng nó đập vô ngực em rồi...khóc.

Em đỡ nó nằm xuống, vô trong nhà vệ sinh lấy khăn lau cho nó, nôn bừa ra cả áo. Lúc đó, mặt em hơi quay vòng vòng, chắc bộ máy bên trong bị thiếu ram cmnr. Nó chỉ lắc lư, ề à mấy câu gì đó chẳng nghe rõ.

Lúc em cởi được tới áo ngực, thì nó ôm đầu em vùi vào ... -o=o- của nó

Và em không nhớ lúc đó nghĩ cái wái gì nữa, em giống như một con thú, cắn xé, cào cấu nó,... Cái macbook mà em thèm khát, tự dưng bây giờ lồ lộ hẳn ra để em thao tác như một con wái vật.

Em đã trở thành đàn ông như thế!. Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy thì thấy con nhỏ biến mất tiêu rồi. Không một mảnh giấy, không một tin nhắn...

Buồn vkl, em đi ngủ phát, mai em sẽ kể tiếp. chắc em sẽ tự kỷ tới sáng!

4h sáng òi, vẫn chưa ngủ được, mò dậy kể các bác nghe tiếp chuyện của em. Hức! Hậu quả của việc khơi dậy ký ức là đây đây >"<

Sau đêm định mệnh đó, em có kể anh hai nghe về chuyện chở con nhỏ đi chơi, và giấu ém ổng việc em đã trở thành một thằng đàn ông trong cơn say như thú vật. Ổng mà biết, chắc ổng bung hàng em ra.

Tuần sau đó, người em cứ như thằng mộng..tin ấy. Chẳng có chút sức lực nào để mà sống nổi nữa. May mà giờ cũng là hè, nên em cũng đỡ phải làm bài tập, nếu ko, chắc em ko qua học kỳ. Nhìn em cứ y như là một cọng dial-up quá tải trong đường truyền vài chục ký.

Mệt mỏi...

Em về quê, và sống ở quê tầm một tháng. Một hôm ba dẫn đi ăn sò huyết, tự dưng hôm sau ngứa nổi đốm đốm, tụi trong xóm giỡn, nhìn mày y hệch...si đa. Câu giỡn này nhỏ xíu, bình thường với tụi nó, nhưng với em như một cây búa giáng mạnh zô đầu. 

Em bắt đầu cảm thấy cái home screen của mình có vấn đề, điểm đen nổi lên nhiều hơn và tay chân (chắc do tâm lý) bủn rủn, không có một chút lực. Máy báo: low power, please plug in charger.

Hôm sau đó, em lên SG và xét nghiệm ngay. Ông trời có mắt, nên kết quả em chẳng bị cái quái gì cả, chỉ là dị ứng hải sản. Tiếc tiền xét nghiệm vkl (em ko chỉ xét ngiệm hiv mà còn xét nghiệp đủ thứ liên quan tới bệnh lây qa đường *&^(*^(*(ﹾﹾﹾ nữa ).

Về phần ông anh Hai của em, ổng hổng phản đối chuyện em đi với...tình cũ, ổng chỉ biểu, em phải xác định được là em thích đứa nào, macbook hay ultrabook. Ultrabook tuy ko bằng macbook về giao diện, nhưng cấu hình thì hơn hẳn, nếu biết sử dụng, có thể làm được nhiều việc hơn là ôm cái macbook chỉ để...giải trí. Hức! Còn riêng em, thì em éo biết em đang nghĩ gì nữa.

Em nghỉ hè được tầm hai tháng thì em (lại) nhận cuộc gọi từ macbook. Lần này tin động trời, "T. hả? H có thai rồi".

Tâm lý em rối bời mấy bác ạ. Em không kịp nghĩ gì nhiều ngoài những hình ảnh của một ông bố U20 đang dìm đời mình trước cơn một đống malware. Con nhỏ hẹn em 2h chiều ngày hôm sau đi Từ Dũ với nó.

Chiều đó, em muốn gọi điện cho lão anh của em, nhưng chắc chắn ngoài chửi ra thì ổng sẽ hổng nói gì khác. Nên em đành thôi. Em gọi cho một thằng bạn của em học ngoài Thủ Đức, thằng này thân nhất với em suốt 3 năm phổ thông, mà hồi lên SG, tự dưng em vs nó ít liên lạc nên chẳng còn xem nhau chí cốt như trước nữa.

Em gọi nó, sau khi hỏi vài câu xã giao, em nói "P. giờ bồ tao có thai rồi, sao mày?" vậy là thằng nhỏ trả lời tỉnh bơ "thì phá chứ sao giờ". Em không biết đây có phải là câu trả lời em muốn ko? nhưng tâm lý của em từ android 4 tuột 1 phát xuống android 1.6 luôn. Em cảm thấy mình buồn bị dublicate, 2 cái buồn cùng một lúc. Phát hiện ra mình mất luôn thằng bạn thân rồi, chỉ vì một câu trả lời vô tình, dù chính em ngày mai sẽ làm như thế.

Em gọi cho mẹ em, em hỏi thăm vài thứ lặt vặt liên quan tới chuyện gà vịt của ông hàng xóm, sau đó em vô đề luôn "thằng bạn con quen con bồ, hai đứa có con ngoài ý muốn, tội nghiệp nó ghê mẹ heng". Và mẹ em phản ứng lại đúng tâm lý của một người mẹ chuẩn mực "hư hỏng thiệt, ở trên đó học dứt khoát ko được chơi với mấy đứa hư hỏng vậy nghen T." nghe tới đây, chân tay em rả rời. Low battery.

Em sợ phá đi đứa con trong bụng H. lắm, không biết vì sao em lại cảm thấy mình không được phép làm vậy. Đúng hơn, bản chất đàn ông của em buộc em phải có trách nhiệm, không được hời hợt với những hậu quả mình đã tạo ra. Em lên fb, chat với vài đứa chỉ để có động lực, lí do để em giữ lại đứa nhỏ, nhưng hầu như ai cũng cho em những lời khuyên chung chung, hay họ nói thẳng "giữ là tiêu đời"...em tuột một đống signal với mấy đứa bạn "trên mạng"+"chí-cốt"+"chưa-từng-gặp-mặt" của mình.

Hôm sau đi qua Từ Dũ, em dắt nó tới cổng, rồi dắt vào bên trong, khi chuẩn bị làm thủ tục, thì em nghe có tiếng thét thất thanh, ngồi tầm 5p, chiếc xe chở một cái PC màn hình CRT ra khỏi phòng với mặt xanh lè. Em sợ quá, em nắm tay H. chạy ra khỏi bệnh viện. Em biểu "về, về nhà, để con T. nuôi".

Và hổng biết vì sao, con macbook của em ngoan ngoãn lạ thường, nó chỉ biết buông lơ,...Em hổng biết là em còn yêu nó ko nữa.

Một lần nữa em chở nó với tâm trạng nặng trịch, sau khi đưa nó về nhà, em vội đến lớp cho buổi học đầu tiên. Lúc này nhìn em hông bảnh trai bằng đầu năm nữa, mặt mũi tèm lem. Đầu óc em suốt buổi học đó chỉ nghĩ làm sao vượt qua khoảng thời gian sắp tới, làm sao có thể nuôi được đứa con và nói cho mẹ em biết về sự tồn tại của cháu nội bà. Làm sao có thể có một đứa con, trong khi em còn con nít hơn cả nó...

Em lượn qua một số website tìm việc để tìm cho con macbook em một công việc nhẹ trong lúc nó mang thai, một phần để nó khỏi phải đi làm cái nghề kia, một phần có thêm tiền để sau này dễ xoay sở. Em có đề nghị...hai đứa ở chung, nhưng con nhỏ một mực không chịu.

Công việc mới của nó là call center cho một công ty bán hàng trực tuyến, lương 2 triệu 2 (tầm lúc ấy lương 2tr2 xem là mức lương ko quá thấp). Còn em, em cũng...chững chạc lên hẳn, em xin làm thêm ở một công ty nước ngoài be bé, công việc chủ yếu là lập trình chuyên ngành. Với mức lương 3tr/tháng (làm 4 tiếng mỗi ngày).

Một thời gian làm, em để dành cho...đứa con của em, ko dám ăn xài phung phí như trước. Các bác biết ko, dù buồn ơi là buồn, lo ơi là lo, nhưng em đã nghĩ ra hàng tỷ tỷ cái tên để đặt cho...con của mình. Em éo cần biết nó là trai hay gái, intel hay amd, lcd hay amoled, chỉ cần nó được khỏe mạnh, vậy là hạnh phúc rồi.

Sau này em mới nhận ra, csống trước đó của em êm đềm ghê gớm, mọi thứ diễn ra đều bình thường, tèn tèn ko có gì đặc biệt, nhưng chuyện này đã làm em bự lên vài cm. 

Hôm đó con macbook của em lãnh lương, nó rủ tụi em đi...bơi (đọc ở đâu đó nói là ngâm mình xuống nước sẽ giúp cho cơ thể mẹ vs bé khỏe mạnh hơn). Hồ bơi hôm đó vắng, có tầm 5 người hay gì đó, một lát thì vắng hẳn, chỉ còn hai đứa.

Tự dưng con nhỏ bước xuống hồ chỗ nước sâu, em dặn là ko được đến chỗ đó, chỉ ngồi ở chỗ 1m2 thôi, nó không chịu nghe. Đang bơi, em nghe tiếng cứu cứu từ macbook của em. Lúc này tâm trí em đê tiện lắm mấy bác ạ, một phần em muốn nhào xuống và cứu macbook của em lên, một phần em lại có suy nghĩ...mặc kệ.

Em nhớ mọi thứ đánh nhau bùm chéo trong đầu tầm 5 giây thì em nhảy xuống, lúc đó cứu hộ của hồ bơi cũng nhào xuống và vớt macbook của em. Em hổng hiểu vì sao em lại có suy nghĩ đó nữa, có phải em không phải là con người?

Chuyện chẳng có gì lớn, nhưng với em, nhiều đêm sau đó em vẫn nằm mơ thấy macbook của em...ra đi mãi mãi. Tâm trạng trong mơ ấy cũng bấn loạn, lộn xộn hệch như lúc ở hồ bơi. Có đêm giật mình dậy mà ướt nhẹp.

Bụng macbook càng ngày càng to, em càng ngày càng thấy có một ứng dụng ngầm nào đó chạy trong hệ thống của mình làm cpu của em quá tải. Suy nghĩ đơn giản nhất của em lúc ấy là chạy đến chỗ anh hai của em và kể ổng nghe hết, nhưng em sợ có chuyện gì xảy ra, macbook sẽ bị tổn thương, nên em đành im lặng chịu một mình.

Các bác biết cảm giác ko có bạn bè những lúc khó khăn nó mệt mỏi đến dường nào ko? Nó giống như việc bắt một cái petium chạy photoshop với corel cùng lúc í. Em chỉ cần có một ai đó tâm sự thôi, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thấy ai, thiệt là lúc ấy em ko còn một miếng pin nào trong cơ thể.

Vài tháng trôi qua lẹt xẹt, kết quả học tập của em trên cả chữ tệ. Em bị die hết 2 môn chuyên ngành (trong lớp e là SV đứng top nhá, mà giờ die, có đứa mừng, có đứa ngạc nhiên, nhưng éo đứa nào quan tâm hơn nữa).

Sau một thời gian kể từ ngày em &*(@#)(, em ngẫm con của mình cũng đã 8 tháng rồi, chỉ tầm 1 tháng nữa thôi là sẽ xuất hiện một cái iphone/ipod mới. Nghĩ tới đây vừa thấy vui, vừa thấy lo, vừa thấy sợ.

Nhưng chỉ hơn 8 tháng vài ngày, macbook của em...đau bụng đẻ. Hôm đó sau khi chở macbook từ chỗ làm về, em chạy xe đi khỏi phòng trọ của macbook tầm 10p thì nó gọi. Nó biểu đau quá, đau quá. Thế là điên cuồng, em bay một phát ngược lại ngay phòng trọ.

Con nhỏ nằm lăn như cục bi trong mouse ngày xưa, em vội gọi taxi roài ẵm nó ra đưa tới Từ Dũ (gần đó). Tiền viện phí ở Từ Dũ cao thật, may mà em có chuẩn bị sẵn mấy tháng rồi, nếu ko, chắc em có nước bán xe, bán điện thoại.

Em ngồi ngoài chờ, lúc nghe tiếng khóc, em giật mình và phát hiện ra mình đã bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn làm cha của một đứa bé. Tức là ko còn một đứa con nít nữa, ko còn ăn chơi nữa, ko còn chơi bời được nữa. Có gì đó tiếc tiếc.

Lúc bác sĩ ra, em hỏi "...vợ...của con có sao ko bác sĩ?". Ổng (sao bác sĩ đỡ đẻ có thể là nam được nhở?) hỏi "ngộ thiệt, ng ta đẻ xong, người ta hỏi đứa con, còn anh hỏi vợ mình,...đúng là chưa đủ lớn để làm cha mà đã..." ổng bỏ lửng câu nói ở đó. Ổng ra dấu cho em chạy vô đi... lúc bay vô, thì con macbook của em nó trở thành cái gì em hổng biết nữa, tàn tạ, tiều tụy,...

Em thấy thương nó gì đâu.

Em đứng đó tầm 10p để mấy chị y tá mần gì đó vòng vòng. Chắc đang repair. Thì chị (ko biết chị gì) của macbook xuất hiện, bà này nhìn cũng đc, tầm Ubuntu. Bả mặc một cái quần đùi, áo thun bó sát. Hức hàng ko biết có bơm gì ko mà hệch như 19inch ấy. Do em dùng laptop 15"6 quen roài, nên tự dưng thấy cái 19" em hơi bật ngửa.

Bả tới, vả thẳng vô mặt em, bả biểu "thằng này là thằng hại đời em gái tao đó hả" bụp bụp. Rồi bả chỉ "coi chừng chết mẹ mày nghe mạy". Đúng kiểu giang hồ. Em ngơ ngác như con cá thác lác.


Trong lúc em vẫn chưa biết mình bị trời đánh hay bưởi đè, thì macbook của em đã lên tiếng "chị hai đừng wánh bạn em, T. chỉ là bạn em thôi, đứa con đâu phải con của T."

Mấy bác biết ko? Cảm giác của em lúc đó ko buồn, ko vui, hệ thống cứ restart liên tục. Em éo biết phải làm gì nữa, em hỏi "H. nói gì nói lại coi". Con nhỏ biểu "H. có thai trước khi gặp T. 1 tháng". 

Chợt từ thương em chuyển sang cảm giác hận, em hận em ghê gớm, người gì mà ngu như chóa, em hận con macbook, vì em không đáng thương hay sao, mà hết lần này lần khác nó lại vác em ra đùa. Em không nói tiếng nào nữa, bước nhanh ra khỏi Từ Dũ.

Đi học bài, chiều thi 

Các bác chửi em ngu, em cũng ko thấy buồn đâu, vì thằng anh của em nó chửi cho nghe nát lỗ tai roài nhưng ít nhất là sau khi ở BV về, em nhận ra rằng em ngu thiệt. Nhưng nếu iu đương, ng ta phát hiện ra mình ngu, thì đâu có Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, đâu có chàng Khoai (to) yêu cô Út trong Cây tre trăm đốt, đâu có iphone zí itunes đi kè kè với nhau.


Đọc tiếp: Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Em đã nuôi con của người em yêu như thế nào
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com