Bây giờ cũng đã là sáu tháng kể từ ngày em và cô ấy không gặp nhau nữa, thôi thì em kể cho các bác nghe, kể chơi thôi, bác nào qởn chia sẻ với em cho em nhẹ bớt vài ký, chứ thiệt tình là từ lúc đó tới giờ, tâm lý của em lộn xộn lắm, hơi bất cần đời, gái gú thì chẳng đứa nào chịu iu đương gì em cả.
Em học CNTT, mà cái ngành quái quỷ này thì số lượng nữ đếm trên đầu ngón tay, mà trong những ngón tay ấy, hầu hết đều có lỗi về giao diện, nhìn cứ như windows 95 ngày xưa. Lạc đâu đó trng lớp có lạc loài một cái mac os, thế là tự dưng trở thành hot girl của lớp em.
Tính em hơi nhút nhát, nói thẳng ra là tính rụt rè, tụi bạn nhận xét là “đồ đàn bà”. Trong năm đó, thiệt là em hổng có bạn bè gì hết ráo, tụi con trai thì chê em bóng, còn tụi con gái thì có le ngoe mấy cái win 95, em không hợp rơ.
Trời xui đất khiến sao đó, hôm thi giữa kỳ, em với cái Macbook ngồi gần nhau, trong lúc đang nổi hứng làm bài lập trình trên giấy (cái này đúng là thú vật), thì ấy lấy bút khều đằng sau lưng em. Nói nhỏ, có gì cho tui chép ké với.
Thiệt ra trước đó em cũng có hay liếc cái Mac OS đó vài lần (mỗi ngày), vì nói thiệt, nhìn mướt vậy, chó còn mê huống chi em. Chắc cũng một phần là do em thích Macbook. Vậy là em giống như một thằng dân thường được hoàng hậu để ý (cảm giác giống thế) đành cho xem bài một mạch từ A tới Z.
Em làm bài xong, tận ba đôi giấy, cái Macbook đó nói nhỏ, còn câu cuối tui hổng hiểu. Em liền lật sang trang giữa của tờ thứ ba để ấy chép. Trong lúc lật lật, nhìn nhìn, thì một bà giám thị tầm Win console – thời còn xài màn hình đen – xuất hiện. Bả nhân từ quát em, đuổi đi ra khỏi lớp, yeah.
Do là đầu năm nhất, nên mấy vụ này làm em lo lắm, mặt em với mặt Macbook tái mét. Không còn giọt máu, bả hỏi cho ai xem bài? Em đành nói “em đanh dùng tài liệu, không cho ai xem hết”. Thấy em tội nghiệp, mặt hai lúa, run run, bả đành chỉ cho em ra khỏi lớp mà hổng lập biên bản. Trước khi ra, em nhét vội tờ giấy thứ ba vô học bàn của cái macbook luôn. Hổng biết sao mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng, em lại đủ can đảm làm như vậy nữa >”<
Từ ấy tụi em thân nhau, chúng nó trong lớp còn đồn hai đứa e là…chị em cơ đấy. Nhưng kệ bà chúng nó, em cảm thấy sướng vì sở hữu được con Macbook ngon lành như thế này.
Tụi em có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau lắm, đi công viên, đi uống nước mía, xem phim, đi chụp ảnh ở Quận 7,… có nhiều lúc về nằm một mình, em tự hỏi hổng biết là hai đứa có yêu đương gì không nữa. Định ngỏ lời xếp hình chính thức công khai quan hệ, nhưng mỗi lần định nói, thì cái miệng nó cứng như đá.
Nghỉ tết, em hỏi con nhỏ, nghỉ một tháng lận, buồn hông. Vậy mà cái macbook của em trả lời tỉnh bơ, có gì đâu buồn, về quê vui thấy mồ. Vậy thôi mà em cảm thấy như bị từ chối tình cảm…
Em bỏ về trong đêm luôn, tự thề là cả tết không thèm nhắn tin, gọi điện gì hết. Tự dưng em chảnh hơn cả chóa, mùng một, mùng hai, mùng ba…. đếm tới phát điên để được một cái tin nhắn từ ai đó, vậy mà không thèm có một tin nhắn. Mẹ em hỏi, tết nhất mà như đưa đám vậy? em cũng cười cười cho qua, chứ tâm trí nào mà phân bua lúc ấy.
Mùng bốn tết, sáng sớm em đã nhắn một tin cải lương cho cái macbook của em thế này “T. nhớ H. nhiều lắm, tết vui không?”. Một tiếng, hai tiếng, rồi tới trưa tin nhắn vẫn chưa đi được. Gọi điện thì báo ò í e… Tự dưng em thấy bất an hết sức.
Mùng năm tết em vào lại Sài Gòn (Mà tới 12 mới học), em đi hỏi một số đứa bạn quê ở SG địa chỉ hay thông tin liên lạc của macbook, vậy mà éo đứa nào có. Lên fb thì thấy last active là từ 28 tết. Người em muốn khùng.
Nghe nói quê của macbook ở An Giang, em cũng phân vân mãi có nên về hay không, nhưng về đó biết tìm cái gì. Rồi em gọi cho thằng lớp trưởng, biểu xin địa chỉ của con macbook, trời xui đất khiến, ông trời có mắt, thánh thần có lỗ tai, voz có ass,… em có đc cái địa chỉ “P Mỹ Thới TP Long Xuyên”. Chỉ vậy thôi.
Và em về An Giang ngay chiều hôm đó.
Không thể tin được là tại sao em lại hành động điên cuồng như vậy, về đây tới ngày thứ tư, em chỉ đi lang thang, lượn qua mấy ngõ ngách, lâu lâu hứng chí hỏi “nhà có ai tên … không?”. Tuyệt vọng. Sau đó thì tiền trong túi cũng chỉ còn có tầm hai trăm ngàn, em mua mấy ổ bánh mì để dành ăn, nếu ko tìm được, sáng sau em quay về SG.
Và sáng sau em quay về SG nhập học, tâm lý đè nặng.
Đêm đó về đến SG tầm 2h sáng, tim em hồi hộp, đập mạnh như sợ mất vài tấn vàng bốn số 9. Em tới trường lúc 5h sáng, mà 8h mới vô lớp. Em uống hết tổng cộng là 5 ly cafe đen.
8h vô lớp, 9h…, 10h… cái macbook của em bặt vô âm tính. Em có hỏi vài cái win 95 thường đi chung với macbook, nhưng đứa nào cũng hổng biết vì sao hết. Hôm đó đi về trong tâm trạng thèm chết, thì một con win 95 (nhìn cũng đỡ đỡ, nên có thể xếp vào winXP), gặp em biểu, hôm sau khi được nghỉ ở lớp, con macbook của em chạy từ trong trường ra, khóc quá trời đất, từ đó tới nay hổng thấy nó online nữa. Trong lớp ngoài em ra thì éo cóa đứa nào có được sđt macbook của em.
Em vừa buồn, vừa hối hận vì đã cắt đứt liên lạc với người mình (cho là) yêu suốt thời gian như vậy. Không biết thế nào, mọi thứ như tối đen.
Đêm đó đang online fb, có thằng bạn trong lớp biểu, thằng T. hả, con H. chị em của mày ở đường NCT kìa, nãy tao gặp nó.
Em không cần biết trời trăng mây gió gì hết, em chạy một phát tới liền chỗ đó. Em đang nghĩ, ở đó có bệnh viện Nhiệt đới, bệnh viện Chợ rẫy, chắc macbook của em bị tai nạn gì rồi, suy nghĩ đó làm em không thèm hỏi thêm tiếng nào nữa, bay một phát tới luôn NCT.
Hôm đó, chạy tới khúc hùng vương em bị giao thôgn thổi lại, em móc ví ra được ba trăm rưỡi, em đành đưa và chạy luôn, không nói tiếng nào. Mấy chú giao thông nhân từ, không đuổi theo.
CHạy từ đầu đường tới cuối đường, tầm mười vòng như vậy, em mới thấy cái macbook của em đang đứng ở một góc cây. Mặc cái quần ngắn cũn cỡn. Mẹ nó, đầu óc em xoay tít, em muốn tông mẹ vào gốc cây chết cho rồi. Ban đầu, em còn tin rằng (đúng hơn là hi vọng rằng) macbook không như những gì em sợ. Và đúng thật, 12h trễ hơn một xíu (tầm đó, em ko nhớ chính xác), đứng ở NCT, mặc áo ba lỗ, quần đùi thì bệnh tật mẹ gì.
Em bình tĩnh đeo khẩu trang móc sẵn trên xe, chạy tới hỏi, bao nhiêu đêm em? con nhỏ thản nhiên, hai trăm, sau một hồi lượn ra đằng sau, thấy biển số xe em, mặt nó mới xanh mét. Đứng như trời trồng. Em bước xuống xe, máu điên khùng nổi lên, một phần có lẽ vì quân tử nữa, hay cái gì đó tương đương, em tát nó như mình không còn là người.
Không ngờ sau đó, cuộc đời yên ổn của em lại chuyển sang một trang khác. Em mới thấu hiểu được cảm giác mất mát thế nào, và thế giới gái bao khắc nghiệt ra sao.
Tự dưng hổm nay đọc truyện về đĩ điếm, gái gú, em thấy sai bét, sai hết, cải lương quá, màu mè quá, lý tưởng quá… Toàn viết xạo, những gì em và cái macbook bị bung hàng của em trải qua, mới là nhữg thứ đáng quên nhất trên đời, nhưng chẳng tài nào quên được…
Vừa đi cafe zìa, SG mưa cmnr
Em bình tĩnh, định nạt nộ giữa đường, nhưng thấy giống Lan vs Điệp quá, nên kêu macbook của em lên xe. Đoạn đường chở nó về tới nhà em, giống như vượt qua mấy ngàn cái dốc vậy, nặng nề. Em chỉ muốn chạy chậm thiệt chậm, để không phải đối mặt với macbook và nó sẽ nói tỉnh bơ "thì H...làm gái chứ làm gì". Nghĩ tới đây, em thấy sợ sợ.
Em dắt ấy vô nhà, em biểu, ngồi đó đi. Phòng em khá hẹp, dài tầm hai mét rưỡi, rộng tầm hơn 1 mét, để một cái bàn, một cái laptop là xem như sạch chỗ. Quần shịp vứt lung tung, nhưng éo còn cảm giác gì để ngại ngùng nữa.
Lần đầu tiên em thấy mình giống một thằng...đàn ông. Em ngồi xuống, hỏi cái macbook của em? mỗi đêm vậy H thường kiếm được bao nhiêu?. Con nhỏ trả lời, tầm một triệu.
Em giận lắm. Em hỏi, chỉ có một triệu thôi hả? (thật ra là với em đây cũng khá nhiều, nhưng không hiểu tại sao em lại nói như vậy. các bác có review tại sao giá 200k. ngày ấy cũng cách đây hơn 2 năm rồi, tụi em vừa mất liên lạc nhau cách đây 6 tháng. những thứ em kể là những chuyện xảy ra suốt hơn 2 năm trời, chứ ko ngắn ngủi có vài ngày).
Và rồi em im re, con nhỏ ngồi khóc sướt mướt. Lúc đó, nếu mà em đủ tỉnh táo, với những khuôn mẫu ngon lành trước mắt, em đã liều mạng xếp hình rồi, chẳng hiểu sao đêm đó ngoài cảm giác tim mình lói lói, thì chẳng còn quái gì cảm xúc khác. Em kêu con nhỏ vô trong tắm đi, rồi lấy mấy cái quần bò, áo thun của em mặc vào, chứ nhìn H vậy em ớn lắm.
Lúc sau, em ra ngoài, để nó lại với đống cảm xúc hộn độn, em biểu nó, đừng khóc nữa, tự làm tự chịu, mắc gì khóc. Vậy là nó chỉ hức hức. Lần đó là lần đầu tiên em hút thuốc. Không hiểu vì sao nữa, em chạy ra ngoài hẻm, mua hẳn một gói con mèo, hút mê man. Không thấy sặc gì cả, chỉ hơi khó chịu vì nó sộc lên tới mũi. Lát sau cảm giác lâng lâng, tự dưng mọi suy nghĩ cứ hiện lồ lộ ra trước mặt. Em bình tĩnh hơn.
Sau đó tầm nửa tiếng, em bước vào nhà, con nhỏ treo đống đồ, quăng một cặp...bộ ngực giả lên trên bàn(thứ để độn lên, em thấy nó bán trên mấy trang web). Lúc đó em thấy vừa buồn vừa mắc cười, hổng hiểu sao em lại muốn cười lúc ấy. Và khi con nhỏ biểu, dụng cụ hành nghề. Thì em bật cười thiệt.
Trong đầu em lúc đó, macbook giống một con chim bị mất đi đôi cánh, ủ rủ, mệt mỏi. Còn với macbook, em chỉ là thằng bạn...bình thường thôi. Hình như vậy. Nghĩ đến cái này, em đổi thái độ 180 độ. Bộ RAM của em dường như qá tải, trong những lúc em muốn hỏi nhiều chuyện, thì em chỉ ngồi đơ đơ, trơ trơ, mặc cho con nhỏ nói "đừng kể ai nghe, đừng nói với người khác nghe, cám ơn T. đã quan tâm cho H."
Bà mẹ nó, một lần nữa em lại thèm chết. Con điên này, em đã hết sức, hết lòng với nó mà không hiểu vì sao nó lại thờ ơ với em đến vậy, trong những lúc như thế này. Hay là nó giả bộ? Hay là giống phim, nó đang giấu tình cảm với em dù lòng yêu em lắm?...
Nghĩ đủ thứ trên đời, em chỉ hỏi "H. cần tiền lắm hả?". Má ơi, em chỉ cầu trời cho câu nói chỉ là "đùa với T. thôi chứ H. đứng đó đợi bạn", hay là "mới đứng buổi đầu, chưa có khách",... haizz, đơn giản vậy thôi mà cái CPU của em đập loạn hẳn lên, em chờ đợi câu trả lời mà ổ cứng mún vỡ nát...
Câu trả lời hông làm em còn một chút hi vọng. Thiệt ra đúng như những gì macbook nói, mỗi đêm, macbook có thể đi cho tới 5 cái usb cắm vào. Với giá cả vừa phải, và ngoại hình trông cũng ngon lành, chuyện có đông khách không phải là chuyện quá khó. Cảm giác lúc ấy thế nào nhở? Vừa một chút xem thường, vừa có gì đó tội tội, vừa nó vừa giận mình...Đầu óc lộn xộn như bị dump ram.
Em ngồi gần lại nó, hỏi nó "nhà có chuyện khó khăn hay sao mà H. đi làm nghề này?". Nó không chịu trả lời. Chỉ im lặng. Thà nó cứ bảo rằng thích thì làm vậy thôi, em còn cảm thấy dễ chịu hơn, chứ đằng này, im im, em một mặt bực mình, một mặt cảm thấy mình thừa thải, vô dụng đối với nó. Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ "biết thế hồi nãy kệ bà nó cho rồi".
Sau một hồi im lặng, em điên người quá, chạy phắt ra ngoài, em nạt, ngủ đi, sáng T. chở H. về. Cái macbook như một phím enter ngoan ngoãn, ra lệnh fát là làm theo ngay. Vô tư (đúng hơn là vô cảm) đối với em, như người dưng ấy.
Em ra ngoài rít thêm hai điếu thuốc nữa, tự dưng thấy chóng mặt (chắc nãy giờ làm gần chục điếu rồi), nhưng kèm theo cái cảm giác chóng mặt ấy, lại là một cái gì đó khó tả lắm. Không phải gọi là ham muốn, cũng không nên gọi là trả thù, càng không xứng đáng là cơn giận dữ, nó là cái gì đó mix lộn xộn giữa các thứ đó.
Vậy là em chạy nhanh vào nhà cởi cái áo thun em đang mặc, kéo cái áo của con nhỏ lên và đút tay vào ngực, sau đó cái Macbook của em mở miệng định phản hồi bằng một tiếng thét (đèn lúc này tắt rồi, chỉ có cái đèn ngủ hơi mờ mờ), thì em bụm miệng nó lại.
Chân nó giãy giụa mạnh, tay nó cấu lưng em chặt cứng, em cảm giác được mấy cái móng tay ấy ghim chặt vào da thịt của mình luôn mấy bác ạ. Nhưng em không thấy đau, được một hồi, nó bắt đầu...buông. Em nói "H. đừng cố làm gì, trả lời T. đi, H. đã ngủ với thằng khác lần nào chưa?"...
Em mở miệng nó ra, để nó nói, nó chửi em liền lập tức "bộ T. khùng hả, tui làm gì kệ mẹ tui, mắc gì mà T. quan tâm". Tự dưng em giận điên lên, em hỏi "vậy H. xem T. là gì?". Câu trả lời trớt quớt, không là gì hết.
Giống như lúc người ta render video, ổ cứng chạy nhanh, Ram ngốn tầm 4gb, hay cánh quạt bắt đầu dập cạch cạch ra tiếng, máy móc trong người em cũng loạn nhịp y hệch vậy.
Cái đêm này là đêm đáng nhớ với em, em biết được rằng đối với con Macbook, em không bằng con chuột đi kèm, chứ huống hồ chi em từng nghĩ rằng em với nó giống như màn hình với bàn phím đi liền nhau. Tâm trí khá lộn xộn.
Con nhỏ đứng dậy đòi biến khỏi đây, cơn điên của em đột nhiên nổi lên, em mở ví ra thấy còn ba tờ một trăm, em quăng vô mặt nó, em nói, cởi đồ ra đi, giá này đủ cho 30 phút hông?...
Giờ ngĩ lại, thấy hồi đó mình ngu gì đâu, nếu bình tĩnh, mình có thể nói nhỏ nhẹ, cư xử đàng wàng với macbook thì có thể mọi chuyện đã êm đẹp ngay đó rồi.
Sau khi em quăng vài tờ vô mặt, thì con nhỏ bỏ đi thiệt. Một mình em ngồi đó nghiệm lại những chuyện đã làm, thấy mình vừa điên khùng, vừa trẻ con, vừa bồng bột y hệch một thằng nhỏ...đang dậy thì vậy.
Em ngồi suy nghĩ, nếu lúc nãy, Macbook cho em XXX thì sao? Chắc em cũng không dám làm gì, giống như sao nhở? Giống như vừa mua chai Sting xong, định uống, thì có thằng khác giật tu một hơi, trả lại mình, tự dưng éo thèm uống nữa.
Một hồi, sau em nhận được tin nhắn từ số lại, với nội dung "xin lỗi T. vì H. hok iu T, H. sẽ đi học lại vào tuần sau, T. đừng nói với ai về chuyện này nghen".
Đọc tới đây vừa buồn vừa vui, buồn thì buồn nãy giờ rồi, vui thì vui vì ít nhất còn một chút ánh sáng cho mối quan hệ mập mờ giữa em và Macbook.
...
Nhưng cần gì em phải giấu. Trưa hôm sau mặc nhiên cả lớp đều biết vụ con Macbook của em làm gái. Chúng nó bu lại hỏi, tụi win95 cũng bu lại hỏi. Em khùng, bước ra khỏi lớp. Không nói câu nào.
Lúc đi, em kéo cổ thằng đã báo cho em nghe vụ macbook đêm qua, em hỏi nó, sao kể chuyện này cho tụi nó nghe? Nó cười, có mẹ gì đâu mà giấu? Mà con H. chị em mày đi một đêm bao nhiêu vậy?
Tới đây cho em bàn luận một ít, thiệt ra với người Sài Gòn trước giờ em hông có ác cảm, nhưng sau câu hỏi của thằng này, tự dưng em có ác cảm với những đứa có gốc-tích SG ở lớp em. Em thấy tụi nó vô tình, thực dụng sao sao đâu ấy. Rõ ràng, chuyện này là chuyện ko đáng để đem ra làm trò đùa, éo hiểu sao chúng nó cảm thấy thích thú, vui vẻ khi kể về macbook của em nhứ thế.
Và sau câu hỏi đó, em phang nó một cái vào mỏ. Em éo biết vì sao mình lại làm vậy, bản năng như con vật. Mấy bác không biết chứ, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên em đánh người khác.
Kết quả của hành động bản năng đó, là bộ themes trên mặt em trở nên lẫn lộn, thằng đó lôi em lên sân thượng của trường (chỗ này vắng, ít người biết) phang em như khui hộp iphone.
...
Một tuần đó đi học, vừa ê ẩm mà vừa chẳng tập trng được gì hết. Trong lúc em đợi con Macbook của em trở về với kho hàng, thì em biết tin, nó bị đình chỉ học...
Và con nhỏ cũng không hề xuất hiện trong lớp học vào tuần tiếp đó. Em cố gọi mãi, gọi suốt mà số máy mới cũng ò í e.
Em chạy lòng vòng đường NCT cả tuần, mà cũng không gặp nó ở đâu. Một lần nữa, em lại muốn điên vì tìm nó. Em sợ nó...chết