Phần 1: Rung động năm lớp 6 (12 năm trước)
Sự là qua mấy năm tiểu học trôi qua yên ả, em bị các cụ tống thẳng xuống trường chuyên của huyện . Em thì học cũng được, nhưng có cái được nữa là ham chơi hơn ham học. Mọi thứ đều mới mẻ, với cái thời của em thì chỉ có mấy cuốn truyện, cái phòng học lụp xụp và một lũ bạn mới.
Đây cũng là lần đầu tiên em gặp L (con bạn, rung động đầu, kẻ thù...=)))). Ngay lần đầu tiên vào lớp, môi trường mới, bạn mới, mọi thứ đều mới mẻ. Hồi ấy không được như bây giờ, đứa nào cũng gầy, đen nhẻm, nhưng em ấn tượng L lắm, mái tóc đen, ăn mặc bình thường nhưng đặc biệt với em là nụ cười tỏa nắng không lẫn đâu được . Cực kì hiền dịu luôn ấy , "muốn được bên em để đắm chìm, trong mắt huyền". Bây giờ mới đủ kiến thức để mô tả về lúc đó .
Em bị chết đừ đừ từ lúc ấy , hồi ấy có cái trò trong lớp gọi nhau kiểu gia đình. Con bé C thích em thì mọi người gọi là cô, em là chú, L là cháu, còn mấy đứa nữa cho đủ kiểu gia đình luôn ấy .
Con bé C thích em, tất cả đều gán ghép cho em với nó , hồi đấy thì nhát bỏ mẹ thôi rồi , em thích L mà không dám ho he gì luôn. Con bé C thì suốt ngày lẽo đẽo đi theo, cả lúc đi về nhiều lúc em cũng về cùng, vì nhà cũng cùng đường đạp xe về. Em lúc đó ngây thơ nên thấy chả có vấn đề gì cả, người đông thì lắm xác, đi nhiều mình về thì đỡ buồn .
Mọi chuyện buồn cười bắt đầu từ đây, sự là mọi người gán ghép em với C, suốt ngày cô cô chú chú, em thì bực mà chả làm được gì. Sức yếu làm sao chống được 40-50 cái miệng . Đã thế L nó còn hồn nhiên như cô tiên, suốt ngày chú chú, còn gán em với C. Thế là cáu, em suốt ngày trêu, ngày nào em cũng trêu cho L khóc, khóc xong quang minh chính đại ra dỗ, trêu cho khóc xong lại ra ngồi rủ rỉ xin lỗi rồi kể chuyện cười. Tất cả chỉ vì L cười đẹp quá . Mọi chuyện cứ thế trôi đi, em với L như đối thủ truyền kiếp, nó còn nghĩ em ghét nó nữa mà sau này em mới biết .
Em nhớ mãi một lần cả lũ con trai về nhà một thằng trong lớp chơi, hồi đó mà bảo thích ai thì nó trêu cho thối mồm, sau một hồi nói chuyện về gái gú , con này xinh, con kia xinh tự nhiên em buột mồm "bằng cháu tao thế nào được " - thôi xong, thế là lộ hàng con đại bàng . Suốt buổi chiều đi học lại (bọn em học cả ngày) nó kể lể khắp nơi . Thế nào mà L nó ngây thơ lắm, trêu đến như thế nó vẫn nghĩ em thích C , không hiểu nghĩ gì trong đầu không biết. Sau này nó mới bảo nó chả hiểu gì, cứ mặc định trong đầu là C thích em và em ghét nó . L lúc ấy chắc đúng cái kiểu phải xách tai lên mà hét vào là "chú thích cháu" chắc nó mới hiểu ra. Người ta bảo con gái lớn sớm mà L mãi nó chả lớn cho em được nhờ .
Vụ biến cố lần 1 sắp diễn ra, nhưng có lẽ xong cái biến cố lần 1 thì chắc phải 2 chương nữa mất, em thì thích dùng icon nên dàn ra hầu các cụ vậy. Em phải làm cái đã, số má năm nay kém quá!!!
Chap 2: Biến cố xảy ra
Em xin lan man một ít chuyện còn sót lại của Chap 1. Sự là cái tính em nhanh nhảu đoản, đã thế trong đầu lúc nào cũng nghĩ chuyện trêu L thôi . Có hôm thầy cô gì dạy, kể về các loại chó =))), thế dell nào em buột mồm nói ra cụm từ L cẩu =))))). Các thím đoán được tên cũng đừng có cười em .
Đê ma ma cái tư tưởng của em, thế nào lúc nào cũng nghĩ đến nó xong, buột miệng cái kiểu dã man thế không biết . Xong L bị cả lớp nó trêu, nó nhìn mình ánh mắt hình viên đạn => ra chơi khóc . Em thì bấn loạn quá lủi thủi ra ngoài, giờ nghĩ lại e vẫn nhớ đời cái lần ngu này .
Mà nghĩ cũng kì, em thực sự khâm phục L, ngày nào em cũng trêu, khóc trong năm học chắc đếm vài lần tay chân là còn ít . Thế mà em dỗ xong, hôm sau lại tí tởn cãi nhau bình thường .
Và rồi biến cố đã đến, 1 tháng trước khi kết thúc năm học L nhận được tin theo gia đình ra nước ngoài . Đầu tiên em còn tưởng đùa, sau mới biết là thật. Em shock thực sự shock, em còn nghĩ 2 đứa còn cãi nhau vài năm nữa cơ mà . Lúc đó loạn lắm các thím ạ, em chả biết phải làm gì, với cái suy nghĩ non nớt của mình thì bó tay toàn tập rồi.
Em lên kế hoạch, chuẩn bị thật nhiều. Đầu tiên là lưu bút, mới lớp 6 mà chuẩn bị tiễn L đi nên cả lớp lưu bút.
Nhắc đến mấy tờ lưu bút, như một khói quen em lại nói nhảm nhí và tiếp tục chép truyện cười cho L , nghĩ lại em nghĩ có khi em có máu dâm tặc thật, hồi đó chép truyện cười mặn zô (cũng k có gì mặn lắm nên em không trích đăng) . Em nghĩ cũng đơn giản lắm, mình k đi qua được, hồi đó cũng chẳng có phương tiện liên lạc. Mà em thích ngắm L cười quá trời, vẫn hy vọng lúc đi vui vẻ không mà. Nhưng mà đời đâu có như mơ, em viết xong rồi, đưa L rồi, nó cũng thích nữa. Nhưng thế nào lại quen thói cái nhau, nó nói sắp đi xa, tiễn tiễn đưa đưa. Em đã buồn muốn chết, cứ nói em cáu quá xé mẹ chỗ viết vào luôn =)) . L lại khóc, rồi cầm sổ về dán lại. Nghĩ lại sao lúc đó mình như thằng hâm vậy ta, bây giờ vẫn bị nói vậy .
Đi tập về oải vê lù, tranh thủ làm nốt chap 3: Tiễn biệt
Chap này em sẽ viết về một đống chuyện duyên nợ của em và L
Như chap 2 em đã viết, sau khi biết tin L sắp đi qua đó cùng gia đình em ngáo lắm .
Sau khi biết đó là chuyện nghiêm túc không phải đùa, em lập tức mua một quyển sổ nhỏ, định làm nhật kí viết tới lúc L đi để đưa cho L. Đến bây giờ em cũng không hiểu tại sao em lại có ý định đó nữa . Em nhớ mãi quyển sổ ấy ngày xưa 5-7k, mất toi mấy hôm chơi điện tử của em . Quyển sổ có hình con thỏ tên pika puku gì đấy, em không nhớ rõ tên, giờ nghĩ lại chỉ thấy k chỉ con ấy tên nhảm mà mặt nó trên đó còn ngu dã man .
Sơ qua nội dung quyển sổ thì ngày nào em cũng lảm nhảm xem bao nhiêu ngày nữa L đi, rồi bla bla đủ thứ. Em nhớ mãi một câu mà bây giờ em nghĩ lại em còn hốt: "pika ơi mình buồn quá, L sắp đi thật rồi". Móa (xin phép cho em chửi thề cái ), tại sao em có thể viết thế được cơ .
Nói chung đó là một tập hợp nhớ thương con trẻ và mấy chuyện bla bla. Nghĩ lại thấy trẻ con dễ thương ghê .
Đợt đấy nghỉ hè, em được bố mẹ gửi tiền cho ông anh, cắt cử đưa em đi biển. Hồi xưa cầm 300k đi biển gần nhà 1 ngày, 2 anh em mà về con dư . Em đi chọn vòng lưu niệm thật đẹp, mua cái hộp rồi lóc cóc đạp xe ~8km xuống nhà L để tặng. Tặng xong chả nói được cái gì ra hồn, kiểu lùi lũi như tàu điện ngầm xong rồi lại đạp xe về. Gặp nhau mà vẫn còn hờn mát vụ em xé sổ, em thì củ mỉ cù mì chả ý kiến gì cả .
Đến ngày L sắp đi, lần này em cặm cụi đạp xe xuống, chờ tiễn L đi, có giận hờn gì cũng là người mình thích nhất. Xuống đến nơi, duyên với chẳng nợ, em xuống, L và bố đi chơi biển , á đù, em đứng trồng cây chờ L về, mà em có biết đi đâu đâu. Hồi đó làm quái gì có điện thoại . Chả liên lạc được em trồng cây chán chê cả buổi chiều, rồi lủi thủi đạp xe về. Vậy là trên đường về cái quyển nhật kí con thỏ "ngu si đần" em cho luôn xuống mương . Giữ lại làm gì cho nhớ nó ra . Sau này L còn trách em không đi tiễn, ậm ừ 1 lúc em mới nhớ ra em đi trồng cây có gặp cô nàng đâu.
Vậy là hết phần một của câu chuyện. Sau đó thì L ra nước ngoài, phương tiện liên lạc hồi ấy thì chẳng có gì rồi, vậy là biệt tăm. Sau đó em chuyển lớp, con bé C vẫn thích em, nhưng mà em vẫn nhớ L, nhớ tới hồi lớp 9 luôn nữa . Ngoài ra thì k có gì đặc biệt với mấy đứa con gái khác, chỉ có đọc truyện và chơi điện tử PS 1, CS, AOE .
Bonus chuyện của L:
L bảo đến lúc đi vẫn tưởng em ghét L và là cặp với C cơ, đến lúc em đi biển tặng cái vòng, lúc đó bố L bảo là nó thích con đấy. L hỏi bố là tại sao thích kiểu gì kì cục, suốt ngày trêu con khóc . Bố bảo là nó thích theo cách đặc biệt. Bà ấy bật ngay: BỐ NÓI DỐI CON . Vãi củ cải tình yêu của tôi, chắc banh lỗ tai, treo ngược lên xà nhà cho máu nó lên não, xong hét vào tai là "chú thích cháu" may ra L tin . Sau một hồi thì cô nàng cũng nhận ra sự thật đắng lòng em không dám nói suốt cả năm học.
Nhưng mà trễ rồi "mọi thứ đã trở nên quá trễ khi L quyết định qua đó". Câu ấy em mới nghe thôi - đau lắm các thím ạ . Chân thành gửi lời cảm ơn và kính phúc sâu sắc nhất tới bố L, ít ra mọi chuyện cũng sáng tỏ mặc dù quá muộn .
P/S: Nhân tiện các thím cho em hỏi như thế có tính là tình yêu đầu k? L bảo với em là rung động đầu đời, em cũng chả biết có được tính vào hay không?