Được đà lấn tới, hnay đt nàng hết pin, em rảnh quá thể là rảnh, không biết làm gì. Lại lên đây làm tí review chia sẻ với các thím (thực ra là cho đỡ nhớ nàng ).
Tản mạn tí về cảm giác của em với L, thế nào mà em cứ thấy nàng cười là e quên hết cả trời trăng, đi HN mà nàng đi trước em đi sau là kiểu gì em cũng độn thổ xuống hố ga mất . Cảm giác ấm áp lắm các thím ạ, mặc dù tính em đôi khi hơi bàng quan với mọi việc, lúc L cười thì lại khác, ám ảnh thật .
Em xin tiếp về Phần 2: Ở hai thế giới.
Phần này tạm chia ra Chương 1: Đổi thay. Mấy chương kia nghĩ sau =)). Em cũng xin khoe 1 tí là từ hồi cấp 2 tới giờ, mấy cô giáo dạy văn của em thì không cô nào chết, nhưng mà 90-95% số điểm của 7 năm học là 7 điểm =)))))). Không hơn, k kém, em cứ đóng cái dàn bài đủ ý, trát thêm mấy chữ =)).
Chương 1: Đổi thay
Như đã biết ở phần 1, L ra nước ngoài và em chuyển lớp. Cuộc sống 2 đứa như 2 đường thẳng cắt nhau vậy .
Em vẫn nhớ L nhưng liệu làm được gì, chỉ đơn giản là lưu lại hình bóng ở một góc không nhỏ thôi . Suốt ngày chơi bời, em thì chỉ nghiện game và truyện , không có giao du nhiều thành phần, sống theo sở thích. Không phải như bây giờ tụ tập bè cánh gì hết. Nhì nhàng cũng học chuyên, cũng đội tuyển, cũng thi có giải của Tỉnh nên dễ tốt nghiệp lắm .
Còn L, suốt thời gian đầu cũng khó khăn lắm, mà lớn rồi nên em biết, thời gian đó vất vả cho L lắm. Em không phải trải qua đâu nhưng nghĩ xót thật các thím à . Tưởng tượng, đùng một cái quyết định đi, đồng ý là cùng gia đình, nhưng đến một nơi xa lạ, chuyển môi trường, không có người Việt, ngôn ngữ thì không hiểu, mọi thứ phải bắt đầu lại hết, rồi học hành nữa. Mà L mới lớp 7 mà . Thời gian đó L cũng căng thẳng rồi stress lắm, không còn vui tươi, làm cả nụ cười em yêu biến mất .
Em phát hiện ra em có khả năng đồng cảm với L , nghe như Hannibal các thím nhỉ . Đứa khác thì đê ma ma, kệ cụ mài .
Thấm thoắt thời gian trôi qua, hai đứa cũng có những bước ngoặt của riêng mình, mà cũng chưa chia sẻ được. Nếu có điều kiện em sẽ update ở hoàn cảnh đặc biệt hơn .
Lại là duyên nợ, nợ duyên, hai đường thẳng cắt nhau thế nào chuyển phỏm thành đồ thị, lại sắp cắt nhau tập 2(lại gặp nhau các thím ợ). Những tưởng 2 đứa sẽ chìm vào miền quá khứ... Chuyện này em sẽ viết vào chương sau.
Móa! HN cái thời tiết này đi làm buồn ngủ gần chết, trời mưa em cũng không có nhiều việc lắm. Tranh thủ viết tiếp Chap 2: Hai thế giới.
Như Chap 1 em đã viết, hai đứa là đường thẳng cắt nhau tới năm em lớp 12. Em xin phép kể về L trước, theo những gì em biết và đoán nốt phần còn lại. L đổi thay rồi các thím ạ . Sau một thời gian stress thì L cũng thích ứng với cuộc sống bên đó, Tây hóa. Đặc biệt kèm theo sự phát triển bên đó là internet. Chính xác là năm lớp 10... Các thím nào trải qua thì biết rồi đó, cái thế giới ảo nó thay đổi con người ghê lắm. L cũng vậy, do cách sống và môi trường nó ảnh hưởng, mọi thứ có vẻ hơi ảo. Kiểu như hot girl đời đầu vậy .
Nói qua một chút về quan điểm của em nhé, đê ma ma cái thế giới ảo, nhảm vãi, nó chỉ tốt khi mình thực sự tạo ra được những tương tác bên ngoài. Em vẫn thích ngồi đối diện, cùng tâm sự hay chia sẻ hơn. Việc chat chỉ thay thế cho khoảng cách địa lý vậy thôi.
Còn về em thì vẫn thế, đến hết lớp 10 có thích 1 bạn, tính là yêu cũng được, sau đó đến lớp 11 thì chia tay . Chuyện ấy em xin phép không kể nhiều ở đây. Em thì vẫn vậy thôi, cuộc sống gia đình em cũng hơi có vấn đề, em học hành lớt phớt, chơi là chủ yếu .
Rồi đến một ngày, lúc 2 đường thẳng gặp lại nhau. L vẫn nhớ em các thím ạ , nhờ internet và bạn bè cuối cùng 2 đứa cũng có yahoo chat của nhau . Buồn cười, trong id yahoo là CZ mà con bạn nó đưa em dịch ra thành C2 =)))))), thế là mút chỉ thêm tháng nữa mới add đúng được.
Lần đầu tiên gặp lại, sau bao nhiêu năm, kí ức ùa về như dòng thác vậy. Hai đứa ngồi chat với nhau thật lâu, kí ức, hiện tại đan xen. Cả 2 đều khóc các thím ạ . Chẳng biết vì lí do gì nữa, mấy câu nói đơn giản, vài lời hỏi thăm. Thực sự nó là một dấu ấn đậm sâu của cả 2 đứa .Hai đứa nhớ nhau lắm, chỉ muốn được gặp ngay thôi ấy . Suốt thời gian đó ở nhà em làm gì có internet, mà cái thời đó đạp xe 5-7km mới có. Hồi đó em liều thật, mới lớp 11 đã nói dối các cụ để đi chơi qua đêm, phi lên hàng net để chat với nàng .Giờ nghĩ lại L lúc đó chỉ là cảm xúc ùa về, kèm theo chút ảo của internet. Nghe qua thì có vẻ sâu sắc lắm, nhưng nhìn lại lúc đó thì chỉ là cảm xúc nhất thời của nàng. Em thì vẫn thật thà nghĩ mọi chuyện đơn giản, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng thôi em sẽ tâm sự chuyện này sau.
Cuối cùng L cũng đã có hẹn về VN vào hè năm em lớp 12, hẹn ngày gặp và chờ một cuộc hội ngộ. Hồi hộp quá .
Mọi người nghĩ sao khi cả 2 đã có nhiều thay đổi, là 2 đường thẳng đi theo 2 hướng khác nhau, cuộc sống, môi trường, cách sống, cách tiếp xúc mọi thứ đã thay đổi?
Kể về lần duyên nợ này, chi tiết em sẽ cho vào chương 3: Gió
Các thím đừng có chê em viết ngắn nữa, em có thói quen làm gì cũng ngắn gọn thẳng tắp, viết ra được đã mừng lắm rồi .
Buồn buồn, nhớ nhớ, ngồi gõ tiếp chap 3: Gió
Thấm thoắt ngày gặp nhau cũng sắp tới, thế nhưng đời không như mơ, em trượt đại học . Từ lúc tốt nghiệp em bị 2 toán , em thi khối A. Ôn 2 tháng em thi được 15 điểm . Vậy là mọi thứ trở nên đen tối, ở quê nó là chuyện có vẻ mất mặt gia đình lắm . Gần như e bị nhốt ở nhà luôn , gia đình em cũng có vấn đề nên lúc đó tâm trạng đen tối lắm. Nhưng em vẫn nhớ L như vậy , thôi thì chưa có điều kiện thì cố gắng gặp được nhau là tốt rồi.
Đôi khi em cũng có những suy nghĩ nghiêm túc về chuyện của em và L, cũng mơ mộng . Mơ rằng bây giờ hai đứa đều đang còn học, chờ L học xong sẽ về VN làm việc, em cũng sẽ đi học và rồi mọi thứ lại như lúc bắt đầu. Thực ra trong cuộc đời em, nếu nói duyên nợ là sâu sắc nhất chắc có lẽ là L, có quá nhiều chuyện, nhiều hiểu lầm. Nhưng mà đâu đó, có lẽ hai đứa chỉ là gió đi ngang qua đời nhau. Cảm giác lúc đó của em khó tả lắm, có hiểu lầm, giận hờn, có gì đó vương vấn mãi.
Ngày L về em cũng không ra sân bay đón được, em ở quê mà, mà lúc đó vừa thi đại học trượt, trượt là chết, chả có tiếng nói gì, cũng tủi nhục lắm. Em chả tủi nhục vì em học kém mà vì nghe chửi nhiều quá thôi . Tính em thì thắng làm vua, thua làm giặc, thua rồi cũng chả có gì để nói cả.
Em còn nhớ mãi hồi em ra thi đại học, tiền chẳng có nhiều đâu, cho cái vài trăm k tiêu vặt . Đắn đo một hồi em quyết định mua một bức tranh ghép và khung ảnh về tặng L. Về hì hục ghép mất mấy ngày, xong rồi còn lồng khung lại, đẹp lắm . Thế nào mà lúc ghép xong thiếu mất 1 miếng , thôi cứ liều lồng vào khung .
Rồi thì ngày hẹn hò cũng đến, em nhờ thằng bạn đi cùng để mang cả cái tranh cho dễ, rồi xuống tới nơi...ôi cái sự hẹn hò của tôi, nàng đã đi với bạn cấp 1 rồi, liên lạc cũng chẳng liên lạc được. Em lại đứng chờ tiếp, vẫn chỗ cũ ấy, vẫn vài tiếng. Chờ hoài không được em dựng tranh ở trước cổng và đi ngược về nhà. Trên đường đi thì em gặp L, cũng đang đi ngược chiều. Haizzz, em không nói gì, đi thẳng...
Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao đúng không? Khi L về đi chơi với mấy thằng ôn học cùng cấp 1 ấy. Em có biết thằng bạn thân em cũng có chơi cùng mấy thằng ấy nó nói gì không. Rằng L thế này thế kia, rồi đi biển sướng lắm, ăn mặc sexy, rồi nhiều chuyện nữa. Đm, em mà gặp thằng chó kia lảm nhảm trước mặt em đấm vỡ mẹ mồm nó luôn. Sự đời nó thế các thím ạ, thật lòng thì được gì. Ừ thì chấp nhận lúc đó em chưa có điều kiện, nhưng nó là tất cả những gì em có, là thời gian, là nhiều hơn thế nữa. Đổi lại là thằng kia, ừ thì nó có điều kiện hơn, hồi đó có xe máy để đi , em còn ếu biết đi xe máy . Em thực sự lúc ấy rất buồn, thời gian trôi qua, con người ai cũng thay đổi, nhưng lúc đó em cảm giác như L không biết trân trọng những người yêu quý mình. Như ở lớp cấp 2, có bố T, cô C(giờ mới dám gọi ), những người em nghĩ luôn luôn yêu quý L. Thời gian đó nàng lại để đi với mấy thằng cc, chỉ để về nó bàn tán sau lưng, nào ngon, nào thoải mái .
Trong cái nắng, nỗi buồn, những suy nghĩ của một thằng trai mới lớn, những biến động dữ dội của một năm thi đại học. L là gió, em biết thế! Và chuyện của em và L, cũng là gió. Có thể với em là địa chấn, nhưng lúc đó em cũng hiểu được vị trí của mình. Ở đời phải biết mình là ai chứ lại .
Rồi sau đó em và L cũng không có cơ hội gặp nhau nữa, chọn thì L cũng chọn rồi, em không giận, chỉ buồn, buồn cho em, buồn cho L. Cơn gió ấy lại đi một vòng của nó, trở về một nơi xa rất xa.
Sau đó một thời gian, L qua lại bên kia, cũng chỉ nói chuyện vu vơ, nhưng em thái độ lắm, em đổi yahoo luôn. Lúc đó xốc nổi lắm, cái gì càng yêu khi cảm giác bị phản bội thì tâm trạng luôn rất tồi tệ. Có thể do em tự nghĩ vậy thôi, thực ra với L có khi em chỉ là một ng bạn, như bao thằng khác.
Vậy là lần thứ 2, sau 6 năm, chỉ là cơn gió đi ngang đời nhau. Duyên nợ, nợ duyên, còn duyên hay còn nợ... đó là chuyện của 6 năm sau các thím nhé . Em sẽ cố gắng sắp xếp lại mạch lạc hơn, vì đơn thuần em viết là cảm xúc nó trào lên vậy thôi, nghĩ lại lúc đó mắt còn hoe nữa .