Mạnh khương vươn vai : -hình như mình ngủ quên thì phải. Tử hàn bĩu môi: -ngủ luôn thì có . Anh trừng mắt : -này cô làm xong chưa dậy hả? Tử hàn nhún vai : - rồi. Mạnh khương chau mày rồi lẩm bẩm : -đúng 250 bài cơ à. Này có thật là cô làm không đấy. -tất nhiên bổn tiểu thư làm rồi . Tử hàn nhăn mặt nghĩ : -phải hông zị trời. Ít nhất kũng phải đúng 1 câu chứ. (đáng thương thay 50 bài tử hàn làm sai toàn bộ, học giỏi thế) . Mạnh khương nghi ngờ nhìn cô. Tử hàn ngáp dài: -về được rồi đấy 9 giờ rồi hazzi bùn ngủ wá đi. Mạnh khương liếc cô một cái rồi bỏ về. Khi anh đả ra khỏi cổng thì tử hàn ôm bụng cười ngặt nghẽo : -ôi đẹp trai wá đi . Mạnh khương cảm thấy lạ là tại sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm như nhìn quái vật người ngoài hành tinh : -ối mẹ ơi chú kia bị gì vậy mẹ . Ghê wá đi. -đi thôi con đừng nói thế . Con thấy chưa chúng ta vẫn thật hạnh phúc vì cơ thể lành lặn bình thường. Tội nghiệp trẻ thế mà bị thần kinh. Mạnh khương chau mày rồi anh vội moi kái gương ra xem thì hỡi ơi: -trời ơi. Cái mặt mình bị gì thế này. Nguyệt tử hànnnn tôi giết cô. ( tử hàn lấy bút lông màu đen vẽ vô số dị vật lên mặt mạnh khương vẽ râu mép nè tô đậm lông mày nè làm mắt gấu trúc nè đánh má hồng nè. Và 4 chữ" tui bị thần kinh" nữa nè). Mạnh khương lúc này chỉ biết trốn xuống đất. Dở chứng nửa là nảy giờ anh đã chạy vòng vòng khắp thành phố.
[/img]
Trên sân thượng một đám con gái vây quanh tử hàn: -sao? Mày dám kêu bọn tao ra đây nữa à? Trò chơi tụi tao dành cho mày hôm wa vẫn chưa đủ sao hả? Ánh mắt tử hàn lạnh hơn bao giờ hết . Cô cười lạnh : -kẻ nào làm tao một tao trả gấp mười. Không gian bị phá vỡ bởi những tiếng la của lũ con gái tan tành tơi tả. Tử hàn phủi tay bỏ đi : -chỉ có con nhỏ đó. Triệu nhã kỳ, cô hãy đợi đó.
Tử hàn định vào lớp thì gặp mạnh khương chắn ngang cửa . Gương mặt ác quỷ ban nãy lặp tức biến thành thiên thần , cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ vô tội: -làm gì nhìn mình dữ dợ. Luồn sát khí càng lúc càng dày đặc, như sư tử anh hét lên : - rừ rừ nguyệt tử hàn tại sao cô dám. May sao thầy bụng bự đi ngang : - a mạnh khương em đây rồi thầy có chút việc cần sự giúp đỡ của em đây. Mạnh khương đi theo thầy mà vẫn trừng mắt nhìn cô. Tử hàn vẫn lại tiếp tục chăm chú đọc sách như thường lệ (đọc truyện). Tan học cô dạo quanh công viên gần trường , thì phát hiện ra một tên đang đọc sách gần bờ hồ. Mái tóc bạch kim phất phơ theo làn gió. Ôi cái gương mặt heo đó làm sao mà tử hàn quên được. Hóa ra cứ tan học là hắn ta cứ ra đây đọc sách. Tử hàn rón rén tiếng lại
-hừ một mình ra đây đọc có khi để xem tranh ảnh đồi trụy hay ảnh sex chứ gì( đầu óc đen tối) triết vũ lạnh lùng : - thật phiền phức . Đọc sách cũng chằng được yên. Tử hàn bĩu môi : - phát hiện rồi ah!! Cô ngó xem bìa sách hoá ra là tác phẩm văn học. Cô nhún vai : - xì đồ mọt sách. Triết vũ chẳng wan tâm đến sự có mặt của cô. Tữ hàn nghiến răng : -xí đồ chảnh. Cô nhân lúc anh không để ý đá vào lưng triết vũ cho bỏ tức ai ngờ cú đá hơi mạnh và hậu quả là triết vũ mất đà rơi xuống hồ. Tử hàn ôm bụng cười , triết vũ hét lên : -này cô làm gì vậy hả. Cô thong thả bỏ đi thì: -cứu cứu tôi với tôi không biết bơi
Lần này là mỹ nhân cứu anh hùng nhá. Hay thật nhưng sắp ôn thi đại học rồi tạm ngưng đi pà đậu đi rồi viết tiếp .
[/img]
tử hàn bĩu môi :
-hừ định lừa bổn tiểu thư chứ gì hahaha trong mắc cười thật đấy.
trong khi tử hàn ôm bụng cười trên bờ thì ở dưới nước triết vũ cũng đang chìm dần (chơi ác thế). Một hồi sau không thấy anh trèo lên thì cô mới giật mình hoảng lên :
-nè lâm triết vũ đừng đùa nhé tôi tôi không giỡn đâu.
không có động tĩnh :
-trời ơi không biết bơi thật hả tôi tưởng anh đùa
tử hản không còn cách nào khác vì xunh quanh không có ai cô bèn nhảy xuống kéo triết vũ lên. hai người ngụp lên ngụp xuống :
-nè anh ăn gì mà nặng thế hả.hự hự
leo lên được bờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. bộ đồng phục ướt sũng :
-nè lâm triết vũ anh đừng làm tôi sợ mà anh đừng có chết nha anh mà chết thì tôi còn ai để trả thù nữa nè
- cô phiền quá đi
tử hàn nghiến răng :
-nè nếu không có tôi thì anh chết lâu rồi đó. tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh mà dám nói thế hả ?
triết vũ nhún vai :
-ai là người xô tôi xuống.thứ nhất nếu tôi chết thì kẻ kia sẻ bị gọi là có hành vi gây án, theo điều lệ thứ XXX của nhà nước sẽ bị kết án chung thân.
tử hàn nắm chặt tay :
-trời ơi tức quá đi
triết vũ cưởi nhìn cô , người con gái này quả rất đặc biệt. có lúc nhìn tử hàn như thiên thần đôi khi lại nhìn như ác quỷ ,khóc như trẻ con và lại cười ngay sau nước mắt .
-hắt xì hắt xì
triết vũ nhìn bộ đồ ướt của cô rồi nói:
-cảm lạnh rồi ah .hừ mau về nhà thay đồ đi.
tử hàn bỉu môi:
-không cần anh nhắc tôi cũng tự biết
cô lục hết các túi áo nhưng quái là chiếc chìa khóa không cánh mà bay:
-chết chìa khóa xe của mình mất rồi
..............
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
.............
Triết vũ khoanh tay cười nhìn dáng vẻ như gà mắc tóc của tử hàn. Anh nhún vai : -thôi cô cứ ở đó mà kiếm chìa khoá đi tôi về trước. Tử hàn trừng mắt :- về thì về đi lắm lời.trời ơi bực mình tại sao mình lại dính vào cái tên này chứ. Triết vũ lái xe, bỏ đi. Tử hàn lầm bầm rủa thầm : -đồ không biết ga lăng . Mất luôn rồi đành cuốc bộ về vậy. Tử hàn ngao ngán rảo bước. Từ phía sau đèn xe hơi bóp inh ỏi, tử hàn way lại rủa : -này không biết điếc là gì à. -tiểu thư . Tử hàn chau mi: -ơ ông lý sao ông biết mà đón cháu thế. Ngồi trong xe cô nghĩ ngợi : -hoá ra hắn ta cũng không đáng ghét lắm. Nhưng mà mình vẫn ghét hắn ta rừ rừ cái đồ kiêu ngạo mà.
Nhìn ra cửa sổ cơn mưa nhỏ lất phất , trong lòng tử hàn len lói một cảm giác rất ấm áp. Măc dù cô vẫn không biết cảm giác đó là gì. Cuộc sống cô đã xuất hiện hình bóng anh tự khi nào. Hôm sau,sau bủi tối tra tấn của tên mạnh khương , tử hàn trốn ra sân thượng nằm dài trên ghế đá và đánh một giấc.
-xem ra có học sinh trốn tiết đây. Mạnh khương khoanh tay nhìn triết vũ,anh cười : - giao cho cậu đấy đừng nhìn tôi thế chứ. Thôi tôi vào lớp trước đây. Triết vũ bỏ đi. Mạnh khương nhìn cô. Cái con nhóc này đúng là lắm trò để người khác tức điên lên. Mạnh khương phì cười : - cô đúng là trẻ con mà này nguyệt tử hàn cô không định vào học đấy àk. -tôi không thích học tên đầu heo kia. Đồ đáng ghét,ỷ học giỏi là hay lắm hả. Tưởng mấy người đẹp trai lắm hả xấu thấy gớm à. Tên triết vũ là tên mặt heo,tên mạnh khương là tên đầu heo. Tử hàn nói trong ngái ngủ. Lúc này mạnh khương chỉ mún đấm cho cô một kái. Anh ngồi cạnh cô : - nguyệt tử hàn mau về lớp đi. Vẫn ngủ say như chết. Tại sao tim anh luôn đập lệch nhịp khi anh đứng gần cô. Luôn loạn cả lên khi nhìn gương mặt thiên sứ này đang say giấc. Mạnh khương nhíu mày rồi hét thật lớn : - nguyệt tử hàn cô mà không dậy thì lượng bài tập tăng gắp đôi đấy. Hiệu quả tức thì, tử hàn nghiến răng nhìn mạnh khương : -đồ đáng ghét. Mạnh khương nhún vai cười điệu: -mau vào lớp đi . Đây là yêu cầu của tôi, phó hội trưởng hội học sinh. Tử hàn bĩu môi : - xì chỉ được cái danh bổn tiểu thư cóc sợ. Nói rồi thong thả bỏ đi để lại anh tức điên lên : -cô
[/img]
Trường TAW . Trước cổng trường một người con gái với ánh mắt vô cùng sắc lạnh trong đồng phục ACCEL khoanh tay . Nhã kỳ nhìn wa cửa sổ nhếch môi : -hừ nguyệt tử hàn để xem cô làm gì được tôi. Bọn con gái xì xầm nhìn nhau : -là tử hàn đó cô ta trở về đây làm gì vậy nhỉ ai ngu ngốc mà gây chuyện với cô ta chứ. Tử hàn lạnh lùng : -triệu nhã kỳ nếu kó ngon thì đến chỗ đó . Nói rồi bỏ đi ngay . Tử hàn trở về trường tỏ vẻ không vui, mạnh khương quăng cho cô sấp giấy : -này bài kiểm tra của cô được 4 điểm có tiến bộ đấy. Tử hàn lạnh giọng : -hôm nay không học đâu, anh đừng đến tôi về trễ lắm. Mạnh khương thấy thái độ của cô hơi lạ bèn hỏi : -cô có chiện gì à. Tử hàn im lặng, mạnh khương thở dài : -nguyệt tử hàn cô thật khó hiểu rốt cục cô là con người như thế nào? Tại sao tôi lại phải wan tâm cô chứ. Nực cười. Cô đã xen ngang vào cuộc đời tôi tự khi nào, có phải tôi thật sự ghét cô. Hay đó chỉ là sự ngụy biện cho một cái gí khác. Tôi hết hiểu nổi bản thân mình rồi tại cô đấy
Mạnh khương thở dài ngao ngán. Tử hàn rảo nhanh ra hành lang : -hừ triệu nhã kỳ đợi đó tao từng nói với mày đừng để tao nổi giận mà. Triết vũ chau mi : -mau vào lớp đi hết giờ giải lao rồi đấy . Tử hàn nhìn anh : -rừ rừ đồ đáng ghét . Tử hàn lầm bầm : -đồ đáng ghét mà rừ rừ đồ đầu heo dái đi đường hun xe , đi cầu cầu gãy đi xe xe nổ đi máy bay gặp tai nạn lệch đường bay đi bơi gặp sóng thần rừ rừ . Mạnh khương nhìn triết vũ : -làm sao thế? -ngứa tai wá hình như có người đang chưởi mình thì phải. Mạnh khương phì cười ngoài con nhỏ đó ra thì kòn ai có gan làm thế đâu chứ.
[/img]
Tử hàn leo lên xe phóng ra công viên, triệu nhã kỳ đã ở đó rồi. Nhã kỳ nhếch môi : -đã lâu không gặp nguyệt tử hàn , coi bộ để đút lót mà vào được ACCEL cũng không dễ gì nhỉ. Tử hàn lạnh giọng : -là cô làm đúng không? Nhã kỳ nhún vai : -ái chà tôi không nghỉ là cô không biết người đó là tôi. Thông minh thế là vừa rồi đấy thiên kim đại tiểu thư của dòng họ nguyệt. Cô không cần cảm ơn tôi đâu vì đã giúp cô đo được sự thông minh của cái đầu to mà óc như quả nho của cô đâu hahaha. Tiếng cười của nhã kỳ còn chưa dứt thì một bạt tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của ả. Tử hàn cười nhạt : -ồ không tôi phải cảm ơn lòng tốt của cô chứ có vẻ cái tát này là một món quà thích hợp đấy. Nhã kỳ trừng mắt "pặt" bàn tay của cô bị tay của tử hàn giữ lại : -triệu nhã kỳ tặng lại món quà tôi tặng cho cô không vui tí nào đâu. Nhã kỳ kéo tay lại : -hừ khá lắm để xem cô giỏi tới mức nào. Tử hàn lạnh lùng : -để xem mai cô còn có thễ vát mặt vào TAW không. Hay là biến dạng rồi
Mạnh khương trợn mắt ngạc nhiên rồi ôm bụng cười lớn : -hahaha là là cô đó hả nguyệt tử hàn hahaha đẹp wá đi mất hôhôhô. Tử hàn tay đã thành nắm đắm : -có mau im không hả không thì tới cái mặt của cậu đấy . Tử hàn phóng lên bàn vắt chân chữ ngũ , tay đụng nhẹ con mắt và một bên má xuýt xoa : -hic hic còn đâu gương mặt xinh đẹp này nữa chứ . Ngẩm nghĩ một hồi cô đắc ý : -hứ dù gì mình vẫn hơn cô ta khakhakha mình vẫn còn đi học còn cô ta phải nhập viện . Mình bầm một mắt cô ta 2 mắt mình sưng một má cô ta 2 má mình không chảy máu mũi nhưng cô ta có . Hứ thế mới đáng . Hahaha . Tử hàn cười lớn ,mạnh khương nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ : -cô ta bị quánh rồi chạm mạch luôn rồi à. Triết vũ nhìn cô rồi bước ra khỏi chỗ ngồi : -ồn wá đi. Tử hàn bỉu môi : -đồ đáng ghét . Rừ rừ
Ra chơi triết vũ lạnh lùng : -nguyệt tử hàn ! Tử hàn chau mi : -gì? Triết vũ trả lời : -theo tôi. -tại sao tôi phải theo anh chứ ? -300 bài anh văn! -oái đi là được chứ gì. Tử hàn tức tối miễn cưỡng đi theo triết vũ. Đến phòng y tế . Triết vũ bảo : -ngồi xuống đi . Nói rồi anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, tử hàn sững sờ nhìn anh : -cậu... Tim cô lại loạn nhịp cả lên. Triết vũ đặt vào tay cô lọ thuốc : -sáng 1 lần tối một lần sẽ mau hết sưng. Anh bỏ đi, tử hàn đơ người ra rồi cô hét lên : -này định bố thí đấy hả ? Cô định quăng đi nhưng không hiểu sao không nỡ. Cô nhét vào túi : -kệ đồ cho không ngu gì không lấy. Nghĩ rồi cô lại tung tăng bước về lớp học. Tên triết vũ cũng như chưa hề có việc gì xảy ra.
[/img]
Tử hàn leo lên xe phóng ra công viên, triệu nhã kỳ đã ở đó rồi. Nhã kỳ nhếch môi : -đã lâu không gặp nguyệt tử hàn , coi bộ để đút lót mà vào được ACCEL cũng không dễ gì nhỉ. Tử hàn lạnh giọng : -là cô làm đúng không? Nhã kỳ nhún vai : -ái chà tôi không nghỉ là cô không biết người đó là tôi. Thông minh thế là vừa rồi đấy thiên kim đại tiểu thư của dòng họ nguyệt. Cô không cần cảm ơn tôi đâu vì đã giúp cô đo được sự thông minh của cái đầu to mà óc như quả nho của cô đâu hahaha. Tiếng cười của nhã kỳ còn chưa dứt thì một bạt tay giáng xuống gương mặt xinh đẹp của ả. Tử hàn cười nhạt : -ồ không tôi phải cảm ơn lòng tốt của cô chứ có vẻ cái tát này là một món quà thích hợp đấy. Nhã kỳ trừng mắt "pặt" bàn tay của cô bị tay của tử hàn giữ lại : -triệu nhã kỳ tặng lại món quà tôi tặng cho cô không vui tí nào đâu. Nhã kỳ kéo tay lại : -hừ khá lắm để xem cô giỏi tới mức nào. Tử hàn lạnh lùng : -để xem mai cô còn có thễ vát mặt vào TAW không. Hay là biến dạng rồi
Mạnh khương trợn mắt ngạc nhiên rồi ôm bụng cười lớn : -hahaha là là cô đó hả nguyệt tử hàn hahaha đẹp wá đi mất hôhôhô. Tử hàn tay đã thành nắm đắm : -có mau im không hả không thì tới cái mặt của cậu đấy . Tử hàn phóng lên bàn vắt chân chữ ngũ , tay đụng nhẹ con mắt và một bên má xuýt xoa : -hic hic còn đâu gương mặt xinh đẹp này nữa chứ . Ngẩm nghĩ một hồi cô đắc ý : -hứ dù gì mình vẫn hơn cô ta khakhakha mình vẫn còn đi học còn cô ta phải nhập viện . Mình bầm một mắt cô ta 2 mắt mình sưng một má cô ta 2 má mình không chảy máu mũi nhưng cô ta có . Hứ thế mới đáng . Hahaha . Tử hàn cười lớn ,mạnh khương nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ : -cô ta bị quánh rồi chạm mạch luôn rồi à. Triết vũ nhìn cô rồi bước ra khỏi chỗ ngồi : -ồn wá đi. Tử hàn bỉu môi : -đồ đáng ghét . Rừ rừ
Ra chơi triết vũ lạnh lùng : -nguyệt tử hàn ! Tử hàn chau mi : -gì? Triết vũ trả lời : -theo tôi. -tại sao tôi phải theo anh chứ ? -300 bài anh văn! -oái đi là được chứ gì. Tử hàn tức tối miễn cưỡng đi theo triết vũ. Đến phòng y tế . Triết vũ bảo : -ngồi xuống đi . Nói rồi anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, tử hàn sững sờ nhìn anh : -cậu... Tim cô lại loạn nhịp cả lên. Triết vũ đặt vào tay cô lọ thuốc : -sáng 1 lần tối một lần sẽ mau hết sưng. Anh bỏ đi, tử hàn đơ người ra rồi cô hét lên : -này định bố thí đấy hả ? Cô định quăng đi nhưng không hiểu sao không nỡ. Cô nhét vào túi : -kệ đồ cho không ngu gì không lấy. Nghĩ rồi cô lại tung tăng bước về lớp học. Tên triết vũ cũng như chưa hề có việc gì xảy ra.
[/img]
Trở về nhà, lấy lọ thuốc ra cô mới biết không phải có một mà có những hai lọ thuốc : -chẳng lẽ là tên mạnh khương ư ? Cầm hai lọ thuốc cô cảm thấy lòng ấm áp , nhưng niềm vui mới nhen nhóm chưa được bao lâu thì : -tiểu thư cậu vũ đến người xuống đi ạ. Tử hàn nhăn mặt rồi quăng hai lọ thuốc lên bàn một cách vô tình. Lại học anh, tử hàn chán nản cầm viết. Triết vũ thì vẫn tiếp tục đọc sách như thường lệ. Mà trong anh lúc đọc sách thì tuyệt thật. Tử hàn bĩu môi : -đúng là đồ đầu heo.
Triết vũ nhìn tử hàn ngủ ngon lành trên đống sách. Anh định lay cô dậy nhưng lại thôi ,triết vũ lắc đầu : -ngủ xấu nết wá đi mất (ngủ gì mà nước miếng chảy dài xấu nết thật ) . Triết vủ nhìn cô một hồi lâu : -hừ đúng là đầu đất. Khi tử hàn tỉnh thì triết vũ đã về tự bao giờ. Cô đưa tay chạm lên môi, vừa nảy có một cảm giác tê đầu lưỡi , rất ngọt ngào. Nhưng cô chẳng wan tâm phóng lên giường ngủ là việc đầu tiên cần phải thi hành. Trên chiếc môtô , gương mặt triết vũ nở ra một nụ cười tinh quái : -ôi mình điên mất thôi .
Tử hàn bĩu môi : -cuộc thi tài năng ak. Mạnh khương gật đầu : -phải hằng năm nhà trường tổ chức cho các học sinh giao lưu với nhau lớp ta sẽ diễn kịch. Tử hàn nhún vai : -chán òm. Triết vũ đặt quyển sách xuống : -cô có được mời tham gia đâu mà chán với chả òm. Tử hàn tức khí, nắm chặt tay : -rừ rừ đồ đáng ghét. Mạnh khương phì cười : -này đầu đất coi bộ cô có vẻ sợ triết vũ nhỉ . Tử hàn ngếch mặt lên : - hứ tôi làm gì phải sợ hắn chứ . Mạnh khương hỏi tiếp: -thế cô có sợ tôi không ? Tử hàn ôm bụng cười nắc nẻ : -sợ anh á đời nào. Mạnh khương nghiến răng mặt đen lại : -mệt tới giờ học rồi tránh ra cho tôi coi (t/g :giận vô cớ)
Trong lớp,sau khi bóc thăm chọn vai tử hàn hơi chau mày : -cái gì mình sẽ làm bà hoàng hậu á. Thật bất công gương mặt xinh đẹp như vầy mà phải đóng vai ác ư thật bất công. Mạnh khương cười giễu : -tôi thấy vai ấy hợp với cô lắm đấy. Tử hàn nắm chặt tay : -thế anh làm ai? Mạnh khương mặt đen lại, tử hàn chộp lấy tấm giấy "chú lùn" . Một tràn cười vang lên từ hoàng hậu tử hàn. Mạnh khương trừng mắt, tử hàn lè lưỡi : -hứ anh cũng có hơn gì tôi chứ. Thế tên kia vai gì ? Mạnh khương nhún vai : -triết vũ ư? Là hoàng tử. Tử hàn chau mày : -hứ ai xui xẻo làm công chúa của hắn thế nhỉ? Triết vũ chẳng mảy may đến vai diển và cô công chúa . Anh vẫn chăm chú đọc sách , rồi cười nhạt : -hoàng hậu ư? Đúng là hợp với cô ta wá còn gì.
hinh nhu la dag thieu 1 phan hay sao y nho
[/img]
Thấm thoát cái ngày quái quỷ kia cũng đã đến. Tử hàn soi mình trong gương, đúng là nhìn cô trong hơi gian tí vì tài hóa trang ắy mà. Tử hàn tiếp tục nói xỏ mạnh khương hắn trong vai chú lùn chẳng hợp tí nào. Còn tên hoàng tử lợn kia thì chẳng thấy đâu, từ phía cửa một chàng hoàng tử với mái tóc bạch kim bước ra. Vẫn gương mặt ẩn chứa hàn băng đó . Trông triết vũ chẳng khác gì một chàng hoàng tử thực thụ. Tử hàn ngây người ra mắt không rời khỏi anh. Triết vũ đi ngang wa cô phong thái vẫn rất lạnh lùng. Bước ra cánh gà, tử hàn trợn mắt. Phía dưới khán đài là những băng rôn mang tên triết vũ và mạnh khương kèm theo chữ I Love You cộng thêm sự hò hét của lũ hám trai mà dai như đỉa đói kia. Sau tấm phong với tư cách là phó hội trưởng hội học sinh lên phát biểu. Lũ điên la hét inh ỏi. Mạnh khương mỉm cười một nụ cười toả nắng. Lũ con gái càng hét dữ dội hơn wả là hỗn loạn. Tử hàn bĩu môi : -cái gì mà hoàng tử mặt trời , hoàng tử băng giá chứ. Hoàng tử heo với hoàng tử lợn thì đúng hơn. Mạnh khương đắc ý nhìn tử hàn : - đấy cô thấy chưa? Fan của tôi không đấy. Tử hàn tặc lưỡi : -hazzi! Tội nghiệp chắc mắt họ có vấn đề mới dậy. Mạnh khương liếc cô,tử hàn lè lưỡi trêu tức anh. Bức màn được vén lên, vở kịch nàng bạch tuyết và 7 chú luan khai
Tiếc mục diễn ra suôn sẻ , chủ yếu tất cả đều hướng về tên hoàng tử do triết vũ thủ vai và tên chú lùn thứ 5 do mạnh khương đóng. Cho đến cảnh cuối công chúa đột nhiên đau bụng và bỏ chạy vào tolet. Tên đạo diễn mặt mụn vò đầu bứt tay như gã điên : -trời ơi phải làm sao bây giờ. Tử hàn bĩu môi : -hừ biết thế đã khỏi diễn ngay từ đầu phiền phức wá đi. Bỗng dưng tên mặt mụn nhìn tử hàn chăm chú , cô chau mày : -nhìn cái gì mà nhìn . Tên mặt mụn hồ hởi : -cậu được đấy. Tử hàn nhún vai : -tôi không thuộc lời thoại. Vả lại tôi không thích diễn chung với tên đầu heo kia. Tên mặt mụn không nghe lời cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt : -nếu cô đồng ý thì sẽ được cộng vào điểm thi đua và được tuyên dương trước lớp. Vả lại cảnh cuối công chúa chỉ ngủ thôi nên không cần lời thoại vv và vv... Tử hàn nhăn mặt , một người chưa từng đụng đến cuốn truyện cổ tích thì làm sao biết cảnh cuối là như thế nào. Vả lại nghe cái tên mặt mụn này ca cẩm thôi cũng đủ điếc tai . Cô cắt ngang : -thôi thôi chỉ ngủ thôi đấy. Cậu mà dám lừa tôi là cậu chết chắc. Tên mặt mụn nuốt nước bọt cười gượng : -tất nhiên. Triết vũ thở dài thườn thượt : -đúng là đồ ngốc
Dưới khán đài lại ồ lên : -ôi tớ muốn làm công chúa wá. -triết vũ tuyệt wá. -con nhỏ công chúa đó thật có diễm phúc . Triết vũ nhìn tử hàn , mái tóc được búi cao cài một cái vương miện . Hàng mi công vút trong chiếc đầm trắng tinh khôi trong cô không khác gì một nàng công chúa . Tử hàn cảm thấy hơi ấm của triết vũ đang ở rất gần khi cô mở mắt thì có lẽ đã wá muộn. Dưới khán đài như rung động lên. Phía xa xa mạnh khương cười buồn : -triết vũ cậu thật may mắn. Tử hàn như đơ người ra chưa hoàn hồn , cho dù là đóng kịch đi nữa nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của cô. Từ nhỏ cô ước rằng nụ hôn này sẽ trao cho bạch mã hoàng tử của mình chứ đâu phải tên bạch trư này. Tên mặt mụn nói nhanh : -lẹ lên kéo màn xuống nhanh. Tử hàn đẩy triết vũ ra : -đồ biến thái làm gì vậy hả? Triết vũ quăng kịch bản cho cô xem. Tử hàn trợn mắt há hốc : -cảnh cuối hoàng tử trao cho công chúa nụ hôn ngọt ngào đánh thức nàng dậy sau giấc ngủ dài. Tử hàn nắm chặt tay ánh mắt hình viên đạn nhìn tên mặt mụn : -khốn kiếp nếu ta không băm ngươi ra thành trăm mảnh thì ta không phải là nguyệt tử hàn. -ối ối tha cho tôi. Khi tên mặt mụn đã tan xác nằm một đống thì tử hàn nhìn triết vũ , hai hàng mi đã đọng nước : -sao cậu biết mà vẫn lừa tôi . Đồ đáng ghét . Rồi cô đánh túi bụi vào anh : - cậu có biết đó là nụ hôn đầu tiên của tôi không . Đồ đầu heo. Triết vũ im lặng ( hình như là nụ hôn thứ hai rồi ) rồi bất chợt vô thức anh ôm cô vào người trước sự ngỡ ngàng của mọi người : -đồ ngốc đừng khóc nữa tôi xin lỗi đừng khóc nữa. Rồi cảm thấy mọi người đang nhìn mình anh bỏ cô ra có lẽ không ai nhận ra nhưng mặt của cả hai người đều đã ửng đỏ. Triết vũ thầm nghỉ : -chết tiệc mình đang làm cái quái gì thế này điên mất thôi. Tử hàn hoàn hồn cô nghiến răng : -lâm triết vũ cậu . "bốp" một cú đấm thật lực làm triết vũ ngã nhào . Tử hàn tức tối bỏ đi. Tên mặt mụn nhìn triết vũ : -đúng là đầu gấu mà. Triết vũ nhún vai. Sau đó lại trở về nét lạnh lùng ban đầu. -nguyệt tử hàn cô làm tôi điên mất thôi. Điên thật rồi , chết tiệc mà rốt cục tại sao mình lại làm thế rốt cục mình bị gì. Làm sao mà mình có thể thích con nhỏ vừa ngốc nghếch vừa đáng ghét đó chứ. Trong tâm trí anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Nhưng khi cầm sách lên đọc mọi thứ lại lắng yên . Mạnh khương dựa vào tường : -đúng là mình thật sự thích con nhỏ ngốc đó rồi.
[/img]
Tử hàn trở về nhà nằm dài trên sofa : -khốn kiếp rốt cục tại sao mình lại dây vào hắn cơ chứ . Nguyệt tử hàn mi làm sao thế này. Trong lúc đó triết vũ trở về nhà, mẹ anh là Lý phu nhân đã đứng đợi từ trước : -triết vũ à ta có chiệ muốn nói với con. Triết vũ chau mi nhưng cũng miễn cưởng ngồi xuống . Lý phu nhân chậm rải : -ba con sắp về rồi . -thế thì có liên quan gì đến tôi chứ. -đừng chống đối cha con nữa sẽ chẳng có ích lợi gì cho con đâu. -hết rồi chứ nếu hết rồi thì con xin phép. Triết vũ đứng phắt dậy bỏ vào trong . Lý phu nhân chỉ thở dài. Triết vũ nằm dài trên sofa mắt khép hờ : -rốt cục ông ta đã trở về. Ông ta lại muốn cái gì đây chứ. Thật phiền phức.
Hôm sau đi học tử hàn thấy nhửng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hướng vào cô. Trên tập san của trường là bài báo với tựa đề " hoàng tử triết vũ và cô gái may mắn trong lễ hội văn hoá" . Tử hàn há hốc : -cái gì! Ai may mắn chứ . Chết tiệc . Tấm ảnh này ( tấm ảnh hai người đanh hôn nhau ở lễ hội văn hóa ) . Ngay cả con công chúa diễn từ đầu tới gần cuối cũng ưu ái dành tặng cho cô ánh mắt hình viên đạn. Xui xẻo thay khi chưa vào lớp thì đã đụng một lũ điên. Kẻ cầm đầu nhìn cô : -mày là nguyệt tử hàn . Con nhỏ lúc nào cũng giả vờ để lủi hủi theo sau anh triết vũ với mạnh khương đó hả ? Tử hàn nghiến răng : -rút lại những lời đó nếu không muốn bị nhừ tử. Kẻ không biết sống chết kia vẩn cười nham nhở : -sao nói trúng tim đen rồi hả. Coi bộ mày chắc khoái lắm khi vinh hạnh được anh triết vũ...hả. Tao đoán không lầm con nhỏ kia bị đau bụng là do mày . Đúng là cáo già mà. Một nhỏ khác xen vào : -lại còn giả vờ khóc để anh triết vũ ôm vào lòng lợi dụng lòng tốt của anh ấy không thể tha thứ được . -quánh nó đi. Tử hàn nắm chặt tay : -tao đã cảnh cáo mà tụi mày không nghe được để xem má mày có còn nhận ra mày không nhé. Ánh mắt cô lạnh khiếp người đến lũ điên kia cũng phải nổi da gà. Tử hàn nhếch miệng, khi bọn điên kia nhận ra chuyện gì thì đã wá muộn. Kẻ nào ngốc mà kiếm chuyện với nguyệt tử hàn cô thì chỉ có từ chết tới bị thương thôi