Khi bọn kia đã nằm dài trên sân thì cũng là lúc cô được mời lên phòng thầy hiệu trưởng
Không ai nói với ai một lời cho đến khi tan học. Tử hàn thấy có rất nhiều xe đợi ở cổng trường . Một tên đứng trước triết vũ : -thiếu gia ông chủ mời người đến LASS ạ. Triết vũ cười lạnh : -chỉ là đi nhà hàng có cần phô trương như thế không. -thiếu gia vì ông chủ biết nếu không làm như vậy thì thiếu gia sẽ không đi. -hừ được rồi. Triết vũ nhìn tử hàn rồi leo vào xe, thoắt cái đã mất bóng. Lũ đỉa mê trai lại nhốn nháo cả lên : -ôi tuyệt quá nhà tớ muốn mua chiếc xe đó mà không đủ tiền. Đằng này triết vũ hơn tám chiếc ôi. -nhìn triết vũ thật phong độ quá đi. Tử hàn nhún vai: -xì đồ khoe mẽ. Mạnh khương thở dài : -hazzi! Nếu ông lâm mà trở về đây thế nào cũng có chuyện. Xem ra khổ cho triết vũ rồi. Tử hàn nhìn mạnh khương : -xì rổi hơi mà lo chuyện bao đồng bổn cô nương vào lớp. Mạnh khương cười giễu : -đồ đầu đất ! Được người khác hun rồi làm ngơ không wá vô tình hay sao? " Bốp" tử hàn tặng cho mạnh khương một cú đấm thật lực rồi bỏ ra về : -đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó trước mặt bổn tiểu thư. Lũ hám trai hầm hè nhìn tử hàn : -cái gì hết triết vũ nó lại muốn tới mạnh khương sao? Đồ hồ ly tinh mà. Nhưng tất nhiên chẳn ai dại gì mà mà kiếm chuyện với cô nữa . Mạnh khương cười : -tôi còn không dám đắc tội tới con nhỏ đầu đất đó thì các cô làm được gì. -anh mạnh khương ý anh là sao? Lũ con gái nhìn mạnh khương , anh nở một nụ cười như ánh nắng ban mai : -không đúng sao? Lũ đỉa hám trai ngây ngất : -dạ đúng đúng. -thôi chào các em nha . Mạnh khương leo lên ôtô về còn lũ hám trai vẩn còn ngất ngây : -ôi anh ấy thật tuyệt.
[/img]
Triết vũ nhìn ông Lâm : -ông còn muốn gì nữa đây. Ông lâm nhìn anh: -vẫn muốn chống đối ta sao? Con vẫn thế nhỉ. Triết vũ vẩn lạnh lùng : -có gì thì nói đi tôi không muốn nhiều lời với ông. Triết vũ vừa dứt thì từ bên ngoài có hai người bước đến : -a chủ tịch lâm thành thật xin lỗi vì đã để ngài phải đợi lâu . Ông lâm cười bắt tay sã giao : -à không có gì chủ tịch triệu khách sáo quá rồi ồ cháu đây có phải là... Chủ tịch triệu nói : -ồ vâng đây là nhã kỳ con gái tôi. Nhã kỳ cuối đầu lễ phép : -cháu chào bác! -ôi chủ tịch có tiễu thư thật xinh đẹp. -không không ngài mới có một cậu quý tử đấy chứ nhã kỳ nhà tôi còn phải học hỏi nhiều. Triết vũ ngán ngẩm nhìn hai lảo già . Nhã kỳ nhìn anh : -chào anh em là triệu nhã kỳ hân hạnh được làm wen. Triết vũ không trả lời nhìn cha anh : -thưa cha đồ ăn đã nguội hết rồi ak! Ông lâm nhìn triết vũ rồi tươi cười : -mời chủ tịch triệu! Bữa ăn duy có triết vũ là chẳng nói gì. Nhã kỳ gắp vào đĩa anh một miếng cua : -anh ăn cái này đi ngon lắm đó. -cảm ơn. Triết vũ vô cảm trả lời. Ông triệu cười : -ôi hai đứa nó mới xứng đôi làm sao. Ông lâm gật đấu : -vâng ! -tôi nghĩ nếu chúng ta tác hợp... Triết vũ cắt ngang lời cha : -con no rồi xin phép. Ông lâm khó xử nhìn ông triệu : -ơ chuyện này. -à không sao tôi không để ý đâu chủ tịch lâm chớ để tâm -à vâng . Nhã kỳ cuối đầu : -cha chủ tịch con xin phép theo anh triết vũ . -cái con bé này -haha chủ tịch triệu tôi thấy ta nên tác hợp cho 2 đứa nó. -vâng tôi cũng thấy thế .
Triết vũ bước ra ngoài ban công , nhã kỳ cười tươi : -ba em nói em sẽ được học chung trường với anh mong anh giúp đỡ nhé anh là hội trưởng hội học sinh phải không woa anh giỏi thật đấy em ngưỡng mộ anh lắm . -triệu tiểu thư tôi xin phép. Triết vũ bỏ về. Nhã kỳ cười : -lần đầu tiên mình bị từ chối phũ phàng như vậy thú vị đây đẹp trai lạnh lùng mình rất thích triết vũ để xem anh có thoát khỏi em được không. Thứ gì mà triệu nhã kỳ này đã muốn thì nhất quyết phải có cho bằng được em sẽ làm anh phải thích em hừ.
Tử hàn vừa bước vào cổng đã nghe xôn xao hết cả lên : -con nhỏ đó đẹp wá hén. Tao ước gì được đi chung với nhỏ dù chỉ một lần. - ôi mày có mà xếp hàng dài. Mà nhỏ chảnh lắm mày ơi. Nghe nói nó học ở TAW nhờ wen biết ông thầy hiệu trưởng nên được vào đây thế là trường mình đã có hai người rồi hehe toàn mỹ nhân mày hén có điều nhỏ nguyệt tử hàn đáng sợ lắm còn nhỏ này thì tao không biết. Lũ con trai đang xì xào bàn tán chợt phát hiện ra sự xuất hiện của nguyệt tử hàn nên cả bọn rút êm. Tử hàn chau mày : - TAW ư chẳng lẽ là... Cô giật mình vội chạy vào lớp mình thì quả như suy nghĩ triệu nhã kỳ đang ở đó. Tử hàn lạnh giọng : -triệu nhã kỳ. Nhã kỳ có phần hơi ngạc nhiên nghĩ : -hoá ra cô ta cũng ở đây chết tiệc. Nhã kỳ cười: -ồ tử hàn hoá ra bạn cũng học ở đây ak. Giọng nói pha chút chế giễu , từ gương mặt đằng đằng sát khí như ác quỷ bỗng chốc biến thành thiên thần tử hàn cười dịu dàng : -ôi thế thì tốt wá bạn cũ gặp lại mà. Dù gì bạn cũng là học sinh mới có gì không biết cứ hỏi mình mình vào trước bạn mà . Nhã kỳ nghiến răng nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười giả tạo. Tử hàn tiếp tục dịu dàng : -bây giờ bạn có thể tránh ra không đó là chỗ ngồi của mình. Dù gì bạn cũng là học sinh mới nên mình không trách đâu. (t/g :nhã kỳ đứng ngay chỗ ngồi của tử hàn vì muốn ngồi cạnh triết vũ mà không biết đó là chỗ của tử hàn cô ) . Nhã kỳ tím mặt : -à thế ư ? Tử hàn nhếch miệng thong thả ngồi xuống . Triết vũ lắc đầu bó tay với con nhỏ đầu đất này. Mạnh khương phì cười : -cô đúng là đáng sợ thật. Nhã kỳ nắm chặt tay : -nguyệt tử hàn mày hãy chờ đó. Dám làm tao mất mặt như vậy . Hừ.
T/g : Sẽ có nhìu tình tiết hiểu lầm giữa triết vũ và tử hàn vì triệu nhã kỳ đã xuất hiện.
Ra chơi nhã kỳ đã đứng cạnh triết vũ, cô luôn mồm : -triết vũ anh đi ăn với em nhé. Anh đói chứ. Tụi mình đi ăn nha. Triết vũ đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn nhìn nhã kỳ : -cảm ơn nhưng tôi ghét nhất là bị làm phiền khi đọc sách. Tử hàn bĩu môi : -xì đồ chảnh. Mạnh khương nhìn cô : -hoá ra cô wen triệu nhã kỳ. -tất nhiên bạn cũ mà. Mạnh khương cười giễu : -không ngờ con nhỏ đầu đất như cô lại wen được một đại mỹ nhân như thế. Tử hàn trừng mắt nhìn mạnh khương : -khôn hồn thì rút lại lời nói đó mau. Tôi sẽ giết anh ngay tức khắc đấy. Mạnh khương bĩu môi : -được thích thì cứ tự nhiên nè đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám làm gì cô nha ừ mà trong cô chẳng giống con gái tí nào cả. Tử hàn nắm chặt tay và "bốp" một cú đấm thép dáng xuống mạnh khương anh từ trên bàn té xuống và mạnh khương đáng ghét cũng kéo cô té theo. Trong phút chốc cả hai nằm dài trên nền lớp điều đáng nói là mạnh khương nằm dưới và tử hàn nằm trên người anh. 4 mắt nhìn nhau có lẽ chỉ 2 cm nữa là môi hai người đã chạm vào nhau rồi. Lũ con gái trợn mắt : -cô ta ... Nhã kỳ cũng ngạc nhiên không kém. Mạnh khương nhìn cô , hai người đang ở rất gần tim anh lại đập liên hồi . Triết vũ không nói không rằng kéo tử hàn ra : -hai người đang diễn kịch đấy ak. Tử hàn liếc mạnh khương : -đáng kiếp ! Khi cô bỏ ra ngoài thì mạnh khương đã có một con mắt đui then. Nhã kỳ nhíu mày : -mối wan hệ giữa nó với anh triết vũ và mạnh khương là gì. Mạnh khương suýt xoa con mắt nhưng trong lòng một chút gì đó vui vui
[/img]
Triết vũ cảm thấy có cái gì đó vô cùng khó chịu . Nhã kỳ vui vẻ : -thôi mình đi ăn nha. Triết vũ gắt : -cút đi thật phiền. Anh cầm theo cuốn sách bỏ đi. Nhã kỳ nắm chặt tay. Tử hàn hằm hằm đi dọc hành lang : -khốn kiếp tại sao mình lại ở cái nơi vớ vẩn này chứ. Chết tiệc mà. Ông thầy mắt lé đi ngang va phải cô ,tử hàn hét lên : -khốn kiếp bộ mù hay sao mà không thấy hả muốn chết sao. Lão thầy nhíu mày : -này trò kia... -trò cái gì mà trò không thấy bổn cô nương đang có chuyện bực mình sao ? Tử hàn quay mặt lại nhìn xem kẻ nào to gan va phải cô. Nhìn gương mặt sát thủ của thầy lé tử hàn nuốt nước bọt : -oái sao thầy .... Giữa sân trường nắng chói trang của buổi trưa vóc dáng nhỏ nhắn của tử hàn cùng tiếng rên thảm thiết vang tận trời xanh : -thầy mắt lé ơi ... Ý lộn thầy huy ơi xin thầy tha cho em đi mà em đâu có cố tình xúc phạm thầy đâu em chĩ vô tình thôi mà thầy thầy ui thầy thương em trẻ người non dại lần đầu mà tha cho em đi thầy . Thầy huy trừng mắt nhìn tử hàn : -em có im cho tôi dạy học không hả ? Tử hàn hét toáng lên : -thầy ơi tha cho em đi mà thầy. Triết vũ bó tay chịu thua con nhỏ đầu đất này , mạnh khương lắc đầu . Nhã kỳ bĩu môi : -đáng đời. Ông thầy cuối cùng cũng phải chịu thua mà cho cô vào lớp. Tử hàn đắc ý : -hehehe mình quả là cao tay tính ra chất giọng của mình cũng tốt đấy chứ. Phải xứng ngang tầm với các ngôi sao chứ chẳng chơi hôhôhô đáng khâm phục quá đi
Triết vũ tiếp tục với công việc gia sư cho tử hàn. Mà xem chừng hôm nay trong anh có gì đó không vui tí nào. Tử hàn hỏi : -nè bài này tôi không hiểu. Triết vũ lạnh lùng : -mau làm đi thật lắm lời. Tử hàn nhíu mày. Rốt cục là tên này bị bệnh gì thế không biết. Một lát triết vũ nhìn cô : -nguyệt tử hàn. Tử hàn gắt : -gì nữa đây . Triết vũ tiếp tục : -cô thích mạnh khương. Tử hàn chau mày nhìn anh : -này hôm nay anh ăn cái giống gì mà nói chuyện lạ thế. Triết vũ nhìn cô rồi nói : -lắm lời wá làm bài đi. Tử hàn chớp chớp mắt . Ơ hay rốt cục tên triết vũ này bị gì rõ ràng là hắn hỏi cô giờ thì nói cô lắm lời là sao. Triết vũ nhìn tử hàn lại ngủ gật . Anh nhìn cô ngủ cực xấu. Anh lấy chiếc phone của mình ra và tách. Anh lắc đầu cười nhẹ. Tiếng đến bên cô triết vũ thì thầm : -tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết tình cảm mà tôi dành cho cô là gì nhưng bây giờ tôi đã có được đáp án. Tôi sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Con nhỏ đầu đất kia hãy chờ đó. Triết vũ bỏ về. Tử hàn mở mắt : -ý hắn là sao không để mình chạy là sao. Chẳng lẽ.....
..............
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
............
Hôm sau đi học mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Tử hàn uể oải vương vai . Tên triết vũ chết tiệt cứ đọc sách. Còn nhã kỳ như con đỉa vây quanh triết vũ. Chợt một sợi dây chuyền từ cặp anh rơi ra. Nhã kỳ nhặt lên : -triết vũ cái này của anh nè. Triết vũ giật mình nhìn sợi dây chuyền : -nhã kỳ mau đưa đây. Tử hàn nhanh như cắt giật lấy : -oa sợi dây chuyền đẹp thật gái tặng hả. Triết vũ trừng mắt nhìn cô : -nguyệt tử hàn mau trả đây. Tử hàn giật mình chưa bao giờ triết vũ tức đến như vậy. Tử hàn bỉu môi quăng sợi dây lên bàn : -xì làm như bổn cô nươn thèm lắm vậy. Trong nó chẳng đẹp tí nào xấu xí. "bốp" một cái tát như trời dáng. Triết vũ lạnh lùng: -đừng tưởng cô là con gái thì tôi không dám đánh. Tử hàn nhíu mày, nhã kỳ nhếch môi. Tử hàn nhìn triết vũ nhún vai bỏ đi: -hừ đánh thì đánh đừng tỏ ra cao thượng. Tưởng là con gái không dám đánh chẳng phải anh đã đánh rồi đó sao. Tử hàn bỏ ra ngoài. Mạnh khương nhìn triết vũ rồi đuổi theo tử hàn.
[/img]
Mạnh khương theo tử hàn ra ban công. Tử hàn cười : -cậu nghĩ tôi ra đây để khóc sao. Nguyệt tử hàn tôi không yếu đuối như vậx đâu. Mạnh khương gật đầu : -ùm mà tôi nghĩ cô nên xin lỗi triết vũ đi. Tử hàn bĩu môi : -xin lỗi ư xin lỗi một tên vừa mới tát mình sao. Vì sợi dây chuyền gái tặng sao? Mạnh khương lắc đầu
Mạnh khương nói : -sợi dây chuyền đó là do bà nội cậu ấy tặng trước lúc qua đời. Trước khi ra đi bà đã trao nó cho triết vũ với hi vọng cậu ấy sẽ tặng nó cho người con gái mà cậu ấy yêu. Nên lúc nào triết vũ cũng mang nó theo. Tử hàn bặm môi cô có cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn. Cô gật đầu : -thế ư ? Vậy là tôi đã nói sai rồi. Thôi tới tiết thể dục rồi đó cậu vào trước đi . Mạnh khương gật đầu bỏ vào trong. Tử hàn thở dài : -đành phải xin lỗi tên đầu heo đóthôi .
Tử hàn bước vào lớp là lúc tiết thể dục sắp kết thúc. Cô bước vào chỗ ngồi . Chợt thấy trong học bàn của mình có thứ gì đó. Khi cô lấy ra thì phát hiện đó là sợi dây chuyền của triết vũ nhưng đã đứt thành nhiều đoạn tử hàn nhíu mày : -chuyện gì thế này tại sao nó lại.... Khi chưa kịp định thần lại thì tiết học thể dục đã hết các học sinh trở về lớp học. Triết vũ bước vào thấy cô và cả sợi dây chuyền đã đứt thành nhiều đoạn trên tay cô. Triết vũ tím mặt : -nguyệt tử hàn cô.... Tử hàn lắp bắp : -tôi...tôi.. Nhã kỳ nhếch miệng
Triết vũ lạnh hơn bao giờ hết : -nguyệt tử hàn cô là đồ đê tiện bỉ ổi chẳng lẽ bây giờ cô định nói là không làm khi nó đang trên tay cô sao. Cô không thích nó đó là việc của cô nhưng cô không có quyền làm thế hãy cút đi đi . Tôi không muốn thấx mặt cô nửa. Tử hàn nhìn anh : -tôi thật không có thật mà. "bốp " triết vũ lạnh lùng : - đừng để tôi thấy cô nữa. Tử hàn ôm má , lại một cái tát. "bốp" tử hàn tặng lại cho triết vũ một cái tát : -được lắm cậu nghỉ cậu là ai mà dám đánh tôi hả . Được tôi làm đấy tôi làm đấy thì sao nào. Tử hàn bỏ chạy nhanh để không ai biết là cô đang khóc
Triết vũ nắm chặt tay . Nhã kỳ nói : -triết vũ àk ! -cút hết đi. Triết vũ hét lên . Nhã kỳ lo lắng : - được được rồi. Ngồi trên ghế đá nhã kỳ cười : -ai chà mình muốn xem gương mặt của con nhỏ đó lúc này wá hừ . Tôi đã nói rồi đừng chọc tức triệu nhã kỳ này mà . Đáng kiếp nguyệt tử hàn ạk
[/img]
Tử hàn ánh mắt vô định . Ba cô lo lắng : - tử hàn con sao vậy ? Đang học sao lại quay về. Con...... -ba ak! Con muốn nghĩ ngơi đừng làm phiền con nữa . -được rồi!!! Tử hàn nằm dài trên giường : -tại sao mình lại đau đến thế. Tự dặn lòng không khóc mà sao nước mắt cứ trào ra. Lâm triết vũ tại sao cậu không tin tôi chứ. Tôi hận cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên " có điện thoại công chúa siêu quậy nghe máy nào" Tử hàn bật máy : -nghe ? -đại ca hả nhật linh nè đi bar hông ? Tử hàn nhíu mày trong giây lát rồi cười : -ok !! Cô bước đến tủ quần áo : -wên đi ! Nguyệt tử hàn là nguyệt tử hàn hắn chẳng là gì để mình phải bận tâm cả đi chơi thôi
Giữa tiếng nhạc sập sình tử hàn ngồi trong một góc . Nhật linh cô bạn cũ ở TAW cũng là đồ đệ của cô hỏi : -ái chà ai đã làm cho tử hàn ta buồn đến nỗi phải dùng rượu thế kia . Tử hàn đặt chai rượu xuống : -đây là chuyện của tao mày thích wan tâm chuyện của tao hồi nào vậy hả. Tử hàn trừng mắt , nhật linh cuối đầu : -xin xin lổi !!! Một lát sau tử hàn nằm dài trên bàn. Nhật linh lắc đầu : -đúng là con người khó ai mà thoát khỏi lưới tình. Tử hàn say tí bỉ : -nhật linh tao chưa say khốn kiếp lâm triết vũ tại sao vì lời nói của tên khốn cậu mà tôi đau đến thế chứ ! Nhật linh thở dài cô lấy điện thoại của tử hàn bấm đại vào một số điện thoại : -wây xin hỏi đây có phải là bác thiên ba tử hàn không ạ . Giọng đầu dây bên kia vang lên : -ai đó ! -tử hàn đang ở quán bar của phố 13 bạn ấy say wá rồi ak. -ơ... ! Nhật linh tắc máy. Cô nhìn lũ bạn : -được rồi ta đi thôi đại ca không sao đâu . Sắp trễ rồi đó . Tử hàn bọn em đi đây tiền rượu bọn em trả rối
-nguyệt tử hàn mau tỉnh dậy đi. Cô làm sao vậy. Một chàng trai mái tóc bạch kim đứng cạnh cô . Tử hàn lầm bầm : - hừ tao chưa say nhật linh rót rượu đi !! Triết vũ lay cô : -này cô say lăm rồi mau tỉnh dậx đi !! Tử hàn chợt nhìn triết vũ khoé mắt đọng nước : -lâm triết vũ tôi hận cậu ! Tại sao cậu không tin tôi ! Tại sao vì lời nói của cậu mà tôi đau đến thế ! Hu hu !
Triết vũ im lặng rồi hỏi : -không phải cô thật sao ? Không có tiếng trả lời. Triết vũ cõng cô ra khỏi quán bar : -tử hàn à nếu người đó là cô thì tôi không thể nào tha thứ ! Mà tại sao lại trùng hợp như vậy hừ ! Cô luôn gây rắc rối cho người khác ! Từ đằng xa một chàng trai khác nhìn theo . Mạnh khương nắm chặt chiếc điện thoại . Người mà nhật linh gọi là mạnh khương còn triết vũ chỉ tình cờ mà thôi : -lâm triết vũ chẳng lẽ ... Tại sao tại sao lại là nguyệt tử hàn chứ .
Khi tử hàn tỉnh thì mình đã nằm trên chiếc giường yêu quí rồi. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như hôm qua cô đi bar rồi cô đã uống rất nhiều rượu và sau đó thì không biết gì nữa. Nhưng cô cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp. Tử hàn vươn vai : -đi học thôi !! Vừa bước vào cổng cô đã chạm mặt triết vũ. Tử hàn lạnh lùng đi ngang qua anh . Lúc đi ngang người triết vũ nói nhỏ : -này lần sau có uống rượu thì uống ít thôi đừng để uống tới không biết gì ! Cô đúng là đầu đất ! Tử hàn khựng lại : -chằng lẻ kẻ đưa mình về hôm qua là hắn sao ? Ôi vòng tay ấm áp mình đã bảo vòng tay hắn ấm áp ư ? Chúa ơi thật kinh khủng . Triết vũ nhìm gương mặt như gà mắt tóc của tử hàn phì cười bỏ vào trong. Trên lầu một chàng trai đang nhìn chăm chăm vào triết vũ : -tôi hận cậu triết vũ tại sao lại là cô ấy. Tại sao chứ.
tử hàn bước vào lớp. mạnh khương cười : -nè làm gì mà ngơ ra vậy
cô giật mình nhìn mạnh khương: - hả
anh nói : -hôm nay tôi đến nhà cô đấy đừng có mà lười
tử hàn chau mày. mạnh khương ấp úng : - thế đi bye
anh bỏ ra ngoài tim đập nhanh nhìn vào tập hồ sơ mang tên nguyệt tử hàn : - hôm nay mình sẽ nói hết tâm tư của mình vì hôm nay là một ngày rất quan trọng với con nhỏ đó happy birthday nguyệt tử hàn
tử hàn nhìn trộm triết vũ rốt cục tên này đang nghĩ gì cơ chứ cô thật không hiểu nổi.
triết vũ nhìn cô nhíu mày ; - làm gì thế
tử hàn nhăn mặt nghĩ : - khốn kiếp bị phát hiện rồi.
cô lạnh lùng : - chẳng có gì
triết vũ cười thầm :-đồ ngốc . tại sao tôi lại thích một con nhỏ ngốc như cô chứ. hừ... tử hàn.. nếu như cô không ngốc như thế có lẽ tôi sẽ vẫn cứ tin kẻ làm sợi dây chuyền đó là cô. và....anh đã không biết rằng em cũng yêu anh. (trở về quá khứ : triết vũ đỡ tử hàn vào trong xe . bỗng cô ngã người vào lòng triết vũ. anh nhìn cô : -này nguyệt tử hàn cô làm gì vậy.
-triết vũ tại sao cậu lại không tin tôi chứ. tại sao tôi đau như thế. tại sao tôi lại thích cậu chứ, cậu là đồ khốn , lâm triết vũ đồ khốn kiếp )
triết vũ lắc đầu. nhã kỳ hỏi : -anh có gì vui ak.
-không có gì
nhã kỳ nhíu mày nghĩ: -anh ấy luôn thế với mình tại sao chứ. ( cái mặt nhã kỳ lúc này nè : )
[/img]
tử hàn trở về nhà cô nằm dài trên giường , rốt cục đối với cô hắn wan trọng đến thế nào. và cô cũng mún bít trong tim hắn vị trí của cô là gì:
-tiễu thư cậu khương đến .
-hừ ta biết rồi . _ tữ hàn trã lời
cô bước xuống cầu thang mạnh khương ấp úng : - cô .. cô lâu quá .
tử hàn ngồi xuống ghế : - bắt đầu học thôi chứ .
-ak , hôm nay không có bài tập mới.hôm nay ta không học...
tử hàn chau mi :
-hôm nay anh làm sao thế hả không được bình thường ak. không học thì ở đây làm gì.
mạnh khương nắm chặt tay :
-nguyệt tử hàn tôi có chiện mún nói với cô.
tử hàn ngây người nhìn anh :
-hả.
-sinh nhật vui vẻ nguyệt tử hàn .
tử hàn ngơ ra cô nhăn mặt :
-sinh nhật anh nói sinh nhật ai cơ.
mạnh khương cũng ngây ra anh ngẩng đầu lên :
-ơ hôm nay không phải sinh nhật cô sao ?
-không ai nói thế khùng ak.
mạnh khương giơ sấp hồ sơ lên :
-thế trong sấp hồ sơ này.
tử hàn chốc cười lớn :
-hahaha anh khùng ak . hồ sơ thì hồ sơ nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi . 3 tháng nữa mới tới.
mạnh khương đứng như trời trồng. bao nhiu kế hoạch định sẵn đã tan tành như mây khói.
tử hàn nhìn ra cửa sổ :
-mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa.
cô mỉm cười nhìn anh :
-mặt dù chỉ là hiểu lầm nhưng tôi cảm ơn anh rất nhìu.
mạnh khương ấp úng :
-thôi tôi về bye.
nói xong anh chạy vụt đi. tử hàn nhún vai chẳng hỉu gì cả
-rốt cục cũng chẳng nói được mình thật là...
ngồi trong xe mạnh khương không ngừng trách mình. lại kẹt xe mạnh khương tức tối tay đập mạnh vào thành xe. trên bầu trời từng hạt mưa nặng trĩu rơi nhanh xuống :
-mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa.
mạnh khương vụt ra khỏi xe chạy trong làn mưa tay nắm chặt hộp quà hình trái tim :
-anh yêu em nguyệt tử hÀN
Nghe nè thiên thần tình yêu---câu văn hơi cộc lốc.ko chau chuốt mà rất tự nhiên...cốt truyện rất đặc biệt...rất hay...nhất là chú trọng chủ yếu vào ngôn ngữ giao tiếp...ko chú trọng vào việc miêu tả...mỗi lần viết dường như có quá ít thời gian...mong các bạn thông cảm cho bạn ý...tuy nhiên đã làm gì thì phải làm đến cùng...mình cũng đang cbi ôn thi đại học và đồng thời mình cũng đang viết truyện nhưng chỉ cần 1 ng đọc, 1 ng thích nó cũng khiến mình có nghị lực viết tiếp huống chi..bạn có chục ng ủng hộ thế kia mà...cố gắng lên...ko đc bỏ đâu đấy