Chap 20:
Huyền không biết có nên gọi cuộc sống của mình là “hai mặt” không nữa. Buổi sáng thì làm một cô nữ sinh đúng nghĩa, đúng với con người và tính cách của cô: sống không phải diễn kịch, không phải giả tạo thốt lên những lời khen ngợi nhạt nhẽo và trò chuyện cũng một lũ thừa tiền mà đầu óc rỗng tuếch. Cô thích được nô đùa thỏa thích cũng lũ quỷ trong lớp, thích lười biếng nằm bò ra bàn nghe Phương kể về những cãi vã, những kỉ niệm ngốc xít với Quân, thích giả vờ nằm gục xuống bàn mà ngủ nhưng thực chất lại đang mơ mộng về một mối tình đầu trong tương lai đẹp như phim. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng được tự do lựa chọn. Chỉ đến buổi tối, cô như biến thành một người khác. Một cô tiểu thư kiêu kì, một bộ mặt đại diện cho dòng họ cao quý. Cô phải tham gia các buổi dạ tiệc, cùng bố chào đón các khách hàng với những bản hợp đồng đắt giá. Không phải cô chán ghét việc ra mắt với các đối tác của tập đoàn, ngược lại cô rất hứng thú trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng cô lại thấy ghê tởm khi cuộc trò chuyện với đám con cái của những vị tai to mặt lớn trong buổi tiệc lúc nào cũng chỉ xoay quanh quần áo hàng hiệu, khoe khoang về gia tài và đặc biệt là mở miệng chê bai khinh thường những con người lao động bình thường. Cô thực sự rất muốn... rất muốn... rút đôi guốc dưới chân mình mà “phang” thẳng vào mặt những kẻ “não phẳng” kia. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ trong đầu, cô phải kìm chế, vì sự nghiệp phát triển của tập đoàn, vì danh dự của dòng họ. Nhiều lúc, cô trốn vào trong nhà vệ sinh, vã nước lạnh lên mặt mình rồi nhìn khuôn mặt ướt nước trong gương mà cười khẩy: “Mày cũng đa nhân cách đấy!”. Cô thấy ấm ức với người anh họ của mình. Quân chỉ cần lười biếng lắc đầu một cái, xong lại trốn đi là không phải đi dự tiệc gặp mặt đối tác như thế này. Cũng không thể trách được, ai bảo cái đầu của Quân lại thông minh hơn cô, Quân lúc nào cũng bám vào lí lẽ “anh thông minh nên anh học muộn” để đáp lại sự cằn nhằn của cô. Đôi lúc cãi nhau với Quân mà bị đuối lí, cô lại tự mình cố nuốt tức giận xuống, an ủi bản thân rằng đến năm lớp mười một, cả cô và Quân sẽ được tập huấn trong tập đoàn - một dạng của thực tập học việc. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không bị lũ “óc xi măng” kia vây bám và nói ra những lời lẽ sỉ nhục trí thông minh của cô.
Một buổi tối như bao buổi tối nhàm chán khác, Huyền lại phải đi dự tiệc cùng bố. Địa điểm lần này là Trung tâm hội nghị - dạ tiệc Venus.
Như một kịch bản. Sau khi gặp mặt các đối tác quan trọng trong lần làm ăn lớn này, Huyền chưa kịp học hỏi kinh nghiệm thì đã bị mấy đứa con gái – sành điệu – quây xung quanh. Cô nhắm mắt rủa thầm rồi miễn cưỡng mở mắt, nở nụ cười thiên thần trò chuyện cùng.
- Xin chào. Rất hân hạnh được gặp các bạn tại đây.
- Bạn có phải Đào Thu Huyền không? Mình nghe nói đến bạn lâu rồi, hôm nay mới được gặp.
- Ah... Da bạn trắng thế, bạn dùng kem dưỡng loại nào vậy? – Con bé váy màu mận đưa tay chạm vào làn da mịn màng trên mặt Huyền.
“Kem cái... Tự tiện sờ mó, nhột quá.” Huyền nghiến răng ken két.
Cô cố nặn ra nụ cười, để yên cho bàn tay kia tự tiện sờ lên má mình.
- Tớ dùng dưa chuột tươi.
- Vậy à? Chỉ thế mà được mịn thế này á? - Một con bé khác thốt lên. – Cái váy này là hiệu Zara phải không?
- Ah... Haha. Thật sự thì mình cũng không rõ lắm. - Huyền cười trừ. Thật sự thì cô có quan tâm đến vấn đề này sâu sắc đâu. Có cái đắp lên người là được rồi.
- Chắc chắn là hàng hiệu rồi. Nhà cậu “khủng” như thế mà. Chứ đâu như mấy con bé nhà quê học đòi mặc đồ Fake.
- Nói mới nhớ. Hôm trước tớ mới gặp con bé mặc cái váy HM hàng fake giống như của tớ. Nó đang vênh vênh cái mặt lên thì nhìn thấy hàng Authentic của tớ, thế là lỉnh mất.
- Haha... Chuẩn rồi. Ở lại để thêm dơ mặt à. Còn nữa, hôm qua đến công trường của bố tớ, mấy ông thợ xây nhếch nhác hôi hám quá, tớ không dám ở lại hai phút, phải ngồi trên con “Âu – di” mới dám thở mạnh. - Một con bé khác phụ họa.
Huyền cố nín cười trước cách phát âm của con bé đó.
“Audi... Là Audi hiểu chưa?”. Huyền thầm nghĩ.
Nhận ra mình đang dần chìm trong cái chủ để cũ rích và đáng ghét này, Huyền định mở miệng tìm cách “lánh nạn” thì bỗng lũ con gái im bặt. Cô đang định thở phào vì không phải nghe những lời bàn tán vớ vẩn kia thì một đứa trong nhóm thì thào:
- Này! Có phải anh Vũ Nhật Tùng đang đi về chỗ chúng mình không?
- Công tử của đại gia kinh doanh mô tô?
- Chuẩn rồi. Đẹp trai quá.
...
Huyền liếc mắt đến chỗ cái con người kia đang tiến tới. Cũng được, thân hình cao lớn, tướng mạo nổi bật ưa nhìn nhưng nhìn qua là biết ngay đúng kiểu ăn chơi đập phá và là loại lăng nhăng đa tình. Huyền cười khẩy. Loại này chỉ đáng xách dép cho anh họ cô (mặc dù Quân cũng đập phá nhưng được cái rất ngố trong tình yêu).
Vũ Nhật Tùng phong lưu bước đến trước mặt Huyền. Tùng nở nụ cười đào hoa với cô, nâng đôi bàn tay trắng muốt và hôn lên mu bàn tay kiêu kì của cô. Hành động phải nói là rất lãng mạn, chỉ tiếc là nhầm đối tượng. Huyền nắm chặt bàn tay còn lại, tưởng như chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cái kẻ tự tiện trước mặt. Nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nét bình tĩnh cố hữu.
- Chào em, cô tiểu thư của tập đoàn Luxury. Anh là Vũ Nhật Tùng.
- Xin chào. Hân hạnh được gặp mặt. - Huyền lịch sự đáp lại.
- Có lẽ em không nhớ anh, chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi tối tại nhà hàng Hải Đăng. Anh đã bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp của em. – Tùng lại tiếp tục nở nụ cười mê hồn. - Liệu anh có được diễm phúc đưa em đi chơi vào ngày mai không?
- Thật sự xin lỗi. Ngày mai em có việc bận. - Huyền lắc đầu. Có cho vàng cô cũng chả dại mà dây vào những con người kiểu như thế này. Cô chưa muốn nếm “mùi đời” sớm.
- Vậy khi nào em rảnh? Anh sẵn sàng đưa em đi vào bất cứ lúc nào. Chỉ cần đó là thời gian rảnh rỗi của em. Anh chắc chắn sẽ làm em vui. – Tùng nháy mắt đưa tình.
Huyền nắm chặt chiếc ví trong tay. Đã sến súa và lố bịch lại còn mặt dày nữa. Cô thề, nếu có cơ hội, cô chắc chắn sẽ cầm ngay ly cocktail mà hất thẳng vào khuôn mặt đê tiện kia rồi quát lên: “Đồ vô liêm sỉ. Bố mẹ anh không dạy anh phép lịch sự à? Không phải tôi đã từ chối rồi à?”. Tiếc là giấc mơ chỉ là giấc mơ. Lại còn được cả đám con gái kia trầm trồ đệm vào những câu khiến sát khí của Huyền tăng cao ngùn ngụt và như là chặn đường thoát của cô, đại loại như là: “Sướng thế!”, “Đồng ý thôi! Cơ hội hiếm.”,... Huyền cắn chặt răng, quai hàm bạnh ra, chỉ tức là không thể quát lên với chúng nó rằng: “Có thích không? Thích tôi nhường cho đấy. Đời tôi khổ quen rồi tự nhiên sung sướng khó chịu lắm.” Thật đáng buồn là đây không phải lớp 10C2 thân yêu của cô!
- Hay là ngay lúc này đi? Bây giờ vẫn còn sớm. Anh đưa em đi chơi nhé? Chỗ này có vẻ hơi ngột ngạt. – Tùng kéo nhẹ cà vạt, nơi mà cổ áo đã mở một cúc từ trước cố tình để lộ ra những đường nét hấp dẫn trên cổ và một phần khuôn ngực vạm vỡ.
Huyền nuốt khan. Cô có biết bố của Tùng. Ông là một đại gia có tiếng là có mối quan hệ mật thiết với xã hội đen. Tất nhiên là cô không sợ đầu gấu nhưng cô sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi công ty mà bố cô đang nắm quyền.
Cô đảo mắt xung quanh tìm ông Lập. Ông đang đứng trao đổi với vài ba vị đối tác ở cách chỗ cô khá xa. Cô lại nuốt khan lần nữa. Thôi xong! Mười lăm tuổi mà đã giao du với loại đàn ông trăng hoa thế này, chắc cả đời cô hận đàn ông mất.
“Hi sinh vì đại sự!” Có tiếng nói vang vọng vào đầu Huyền. “Chỉ là đi chơi thôi mà, có phải là... đâu!”. Nhưng loại mặt dày dai như đỉa này, nếu được một lần thì chắc chắn sẽ lấn tới nhiều lần về sau. Nhưng cô lại càng không muốn đem tiếng xấu về công ty, đàn phóng viên luôn luôn rình rập săn tin tức, ông Lập sẽ không trách cô nhưng cô sẽ lại càng day dứt và thấy mình thật vô dụng.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa đôi mắt tròn to hết nhìn xuống bàn tay mình đang nằm trong tay Tùng rồi lại nhìn lên khuôn mặt lãng tử của Tùng.
Cô mở miệng... định nói câu chấp nhận... bỗng... một khay đựng những li rượu màu đặc trưng của rượu nho... đưa ra giữa hai người như chặn lại... một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Một rượu nho, thưa quý cô xinh đẹp?
Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chap 21:
- Một rượu nho, thưa quý cô xinh đẹp?
Huyền lập tức ngẩng đầu lên. Không nhầm được, Long – trong trang phục của người phục vụ nam - đang đỡ khay rượu ngay trước mặt cô. Huyền trợn tròn mắt nhìn anh. Anh ta làm gì ở đây? Ma à? Sao cứ lượn lờ quanh cô thế?
- Ồ tiều thư, sắc mặt cô kém quá! Trong này hơi ngột ngạt thì phải?
Huyền vẫn chưa hiểu ý của Long là sao, tự nhiên nói đến sắc mặt làm gì vậy? Cô còn không kịp trả lời thì Long đã cầm lấy tay cô kéo đi:
- Xin mời theo tôi, ở bên ngoài có lẽ sẽ dễ hít thở hơn.
Huyền ú ớ định phản đối nhưng rồi im lặng khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Long. Cô để yên tay mình trong tay Long. Bàn tay ấm áp này khiến trái tim cô không thể nào đập đúng nhịp được. Cô thấy sợ, sợ mình sẽ không giữ được vẻ bình tĩnh ban nãy khi đối mặt với Long.
Một bàn tay khác cầm chặt tay Huyền lôi lại. Huyền khẽ kêu lên, khớp tay như bị tháo rời. Long nhíu mày quay lại, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của hành động kia. Tùng hất mặt về phía Long, giọng điệu rõ ràng rất khinh người:
- Một thằng phục vụ cùi như mày mà dám cắt ngang cuộc nói chuyện của tao à?
- Ồ, tôi nghĩ sự im lặng không chấp nhận của tiểu thư này đã kết thúc cuộc trò chuyện từ lâu rồi chứ. – Long bình thản trả lời, thái độ không có ý định nhún nhường.
- Mày nghĩ mày có quyền qua mặt tao à? – Tùng giơ nắm đấm lên, nhằm thẳng vào mặt Long mà lao đến.
Trận đấu này có vẻ không cân sức. Long chỉ khẽ nghiêng người sang phải là tránh được cú đấm. Tùng đấm trượt thì phần vì nóng máu, phần vì bẽ mặt với lũ con gái xung quanh liền vớ lấy chai rượu XO trên cái bàn gần đó, vung tay lên định đập thẳng vào đầu Long. Huyền thét lên thất thanh: “Cẩn thận!”. Cô không ngờ rằng Tùng lại dám giở hành động du côn ngay tại nơi trang trọng như thế này. Long phản xạ nhanh bắt được tay Tùng, anh siết chặt tay mình khiến cho Tùng không thể rút ra. Bất ngờ, Long thả tay ra, chân tung một cú đạp cực mạnh vào bụng Tùng, cảm tưởng tất cả sức mạnh đều dồn hết vào cú đạp ấy. Tùng ngã dúi dụi, nằm sõng sài dưới đất, hai tay ôm bụng. Mọi người không biết từ lúc nào đã đứng xúm đông xúm đỏ xung quanh chỗ Long rồi. Long phủi tay áo, cầm lấy tay Huyền bước đi, không quên để lại một câu:
- Chỉ là tự vệ chính đáng thôi.
Long kéo Huyền ra con xe phân khối lớn của mình. Huyền giờ mới dám lên tiếng:
- Anh có biết hắn là ai không?
- Anh không quan tâm. – Long lấy chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Huyền.
- Anh điên rồi. - Huyền nhận lấy cái mũ, lắc đầu ngán ngẩm.
- Lên xe đi. Anh đưa em đến nơi này.
Huyền không biết vì sao cô lại ngoan ngoãn nghe theo lời Long. Cô mới chỉ gặp Long hai lần. Cô không phải dạng con gái dễ dãi chấp nhận lên xe đi cùng một người đàn ông chẳng thân thiết gì. Nhưng ở Long cô có một niềm tin tưởng mãnh liệt. Anh đem đến cho cô cảm giác an toàn chứ không phải bất an. Tuy rằng bố cô đã từng dặn dò và xen lẫn cả đe dọa nữa, rằng cấm cô đi cùng đàn ông không phải là người thân, nếu vi phạm không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nhưng có lẽ lần này cô nên đánh cược, cũng bởi vì lí do sức chịu đựng những con người não phẳng kia đã đi quá giới hạn cho phép của cô. Mà nói đến bố cô mới nhớ, lúc cô bỏ đi quên không nói với ông Lập câu nào. Nếu ông Lập phát hiện ra sự vắng mặt lạ thường của cô ông có hốt hoảng cho vệ sĩ đi lục tung cái thành phố này để tìm cô không? Dám lắm chứ, cô là con gái rượu của ông mà.
Biển về đêm đẹp. Đẹp như một nữ thần huyền ảo. Sóng biển đập vào những mỏm đá, âm thanh phát ra thành một bản nhạc. Nhẹ nhàng có, sôi động có, còn có cả du dương như những bản nhạc phát ra từ những chiếc đĩa hát. Bãi cát trải dài, thỉnh thoảng lại lấp lánh bởi đèn đường chiếu vào. Long dựng xe trên hè phố, anh cẩn thận cởi chiếc mũ bảo hiểm ra giúp Huyền. Từng đợt gió thổi làm tóc Huyền bay tung lên. Trông cô thuần khiết không một chút dung tục. Thời tiết đang chuyển sang hè nhưng nếu đến biển vào ban đêm như thế này thì khó tránh được cái lạnh. Long khoác lên vai Huyền chiếc áo gió màu đen. Anh dẫn cô đến băng ghế dài, sau khi chắc chắn rằng ghế sạch anh mới cho Huyền ngồi xuống, còn bản thân thì lại chạy đi ra khu phục vụ ở gần đó, bắt Huyền ngồi yên chờ mình. Trái tim Huyền đang “đập DJ”. Không phóng đại đâu. Nãy giờ cô im lặng là để che dấu sự xấu hổ của mình. Cô biết nếu cô mở miệng ra, thì chỉ một câu thôi cũng đủ để Long biết được cái cảm xúc “không bình thường” của mình. Long hành động, đối xử với cô như đối với người yêu vậy. Huyền ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Bàn tay lạnh nhanh chóng được sưởi ấm bởi nhiệt độ đang tăng lên của khuôn mặt. Cô lúng túng không biết phải làm thế nào trước mặt Long nữa. Bỗng cô giật mình nhớ ra: phải gọi điện cho ông Lập nữa. Cô rút vội cái điện thoại trong ví ra, bấm số gọi nhanh cho ông Lập. Đầu dây bên kia sau vài tiếng tút liền bắt máy. Cô khẽ thở phào, hình như ông Lập chưa phát hiện ra sự biến mất của cô. Dù gì vào thế chủ động xin phép ông vẫn hơn.
- Bố ạ. Con đang ở biển với mấy đứa bạn con. Ở trong đấy khó chịu quá nên con rủ chúng nó ra biển một chút. - Huyền thật thà nói, cô biết ông Lập hiểu cô không thích giao tiếp với những đứa con quý tộc của đối tác.
- Vâng con biết rồi! Con về sớm thôi.
- Vâng con chào bố.
Vậy là xong. Bố cô không chút nghi ngờ. Cô cười ranh mãnh. Ông bố hiền lành của cô dễ lừa quá cơ!
- Trình độ nói dối của em cũng đạt đến cảnh giới rồi ấy nhỉ!
Huyền giật mình quay lại. Long đã đến bên cạnh cô lúc nào không hay. Trái tim vừa mới quay trở lại bình thường thì lại tiếp tục đập thình thịch. Nếu nói chuyện nhiều với Long chắc quả tim của cô cũng hoàn thành được mấy bản “Nonstop” mất. Huyền tự động nhích người ngồi lui ra xa mặc dù trên ghế còn thừa rất nhiều chỗ. Cô cứng nhắc ngồi thẳng lưng, hai tay cầm chặt cái ví.
- Thả lỏng đi. Ngồi như thế trong thời gian dài sẽ bị mỏi cơ đấy. – Đúng là giáo viên dạy võ, đây là chuyên ngành của Long rồi.
Huyền răm rắp nghe theo lời Long, thả lỏng cơ thể mình ngay. Long ấn vào tay Huyền hộp kem lớn. Cô đón lấy nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Long.
- Phương nói em thích ăn kem. Thích còn hơn cả nó.
- Vâng. - Huyền máy móc trả lời, đôi tay vụng về mở hộp kem ra. Là loại kem cao cấp, đúng hãng cô hay ăn.
- Anh cứu em hai lần rồi đấy nhé. – Long mở lon cà phê, bình thản nói.
Huyền suýt thì sặc kem trong cổ họng. Cô quay lại nhìn anh khó hiểu, hay là anh ta muốn đòi tiền công?
- Lần này cũng được gọi là cứu ạ? - Huyền hỏi lại.
- Không phải lúc đấy em định đồng ý đi theo kẻ mà em không muốn sao?
Huyền nuốt nước bọt. Thế mà cô cứ tưởng lúc đấy mình diễn đạt lắm cơ. Hóa ra là bị mọi người phát hiện hết. Tệ quá!
- Cũng không tệ đâu. Mọi người xung quanh không phát hiện ra em đang diễn đâu. – Long gật gù.
Cô trợn mắt nhìn anh. Anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à? Với con người này phải cẩn thận. Rồi cô không kìm nổi tò mò mà hỏi anh:
- Anh làm việc trong Venus à?
- Ừm. Không đi làm lấy tiền đâu ra mà ăn hả em? – Long bật cười.
Huyền nghi ngờ nhìn Long từ trên xuống dưới. Trông anh chả giống như một người phục vụ chuyên nghiệp gì cả. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu ngổ ngáo, một bên tai còn có chiếc khuyên nhỏ hình tròn thỉnh thoảng lại phát sáng.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 22. Hơn em 7 tuổi. Anh đi làm được 4 năm rồi. Con xe kia là tiền do anh làm ra mua đấy. – Long chỉ về chiếc xe phân khối lớn màu trắng hầm hố.
- Việc vừa rồi... anh không sợ bị sa thải à? - Huyền ngập ngừng nói.
- Cũng không phải lo. Thiếu gì chỗ làm. – Long xoa đầu Huyền, giống như đang an ủi cô rằng đừng cảm thấy có lỗi, việc này không liên quan đến cô.
- Em xin lỗi. - Huyền cúi đầu lí nhí.
- Đã nói không sao mà. Anh còn chưa lo em lo làm gì.
- Thân thế của kẻ mà anh đánh cũng không phải là vừa đâu. - Huyền cảnh báo, cô thực sự lo cho Long. Nếu anh bị liên lụy thì cũng là tại cô.
- Nếu như thế thì càng phải đánh. Cho nó chừa thói dựa vào gia đình uy hiếp người khác đi. – Long cười lớn. Anh không xem lời nói của Huyền là một lời cảnh báo.
- Anh... - Huyền nghẹn họng. - Thật là không còn gì để nói nữa.
Con người này quả là “điếc không sợ súng”. Nhưng Huyền cũng cảm thấy khoảng cách giữa Long và cô được rút ngắn. Quả tim phản chủ cuối cùng cũng đập bình tĩnh hơn một chút. Cô và Long nói chuyện nhiều hơn. Long là một con người thú vị. Anh có những nét của một con người từng trải nhưng lại không hề khô cứng. Anh dạy cô những kinh nghiệm sống quý giá mà chắc chắn cô sẽ không học được từ những con người xa xỉ kia. Huyền không còn bị lúng túng trước mặt Long nữa. Cô thoải mái trò chuyện với Long, trao đổi thảo luận về những vốn sống mà Long tích góp được. Long mới ra trường và đang tìm việc làm, bên cạnh đó anh còn nhận dạy võ cho Phương và làm các nghề phụ khác. Long không nói nhiều về gia đình anh. Anh chỉ tập trung lắng nghe Huyền nói và giải đáp các thắc mắc băn khoăn của cô. Huyền nói nhiều. Cả về gia đình lẫn học hành. Cô không giấu anh chuyện gì trừ câu chuyện xung quanh người bác ruột – ông Đào Duy Lâm.
- Anh có muốn ăn thử kem không?
Huyền múc một thìa kem lớn chìa ra trước mặt Long nhưng rồi cô lại bất ngờ rụt tay lại. Long không hiểu hành động của Huyền là gì, khẽ nhíu mày nhìn cô:
- Ý gì đây?
- Không được. Anh mà ăn chung thìa với em là hôn gián tiếp.
Long lắc đầu cười. Trẻ con không kém nhóc học trò của anh. Long rướn người chộp lấy tay cầm thìa kem của Huyền, kéo lại phía mình và... ăn trọn thìa kem. Huyền trợn mắt nhìn Long, lắp bắp:
- Anh... anh...
- Thế là hôn nhau nhé.
Huyền không nói gì nữa. Khuôn mặt đỏ phừng phừng. Rõ ràng anh ta muốn trêu tức cô mà. Có được coi là bị cướp mất nụ hôn đầu không nhỉ?
Huyền có tức giận không? Có.
Nhưng mà ngọn lửa giận dữ vừa mới chỉ nhen nhóm lên thì lại bị dập tắt bởi cái sự hạnh phúc trong lòng người nào đó.
Hình như ai đó lén lúc người kia không để ý, xúc một thìa kem lớn cho lên miệng.
Thế là mất “Second kiss”.
Trái tim Huyền đang “đập DJ”. Không phóng đại đâu. Nãy giờ cô im lặng là để che dấu sự xấu hổ của mình. Cô biết nếu cô mở miệng ra, thì chỉ một câu thôi cũng đủ để Long biết được cái cảm xúc “không bình thường” của mình. Long hành động, đối xử với cô như đối với người yêu vậy. Huyền ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Bàn tay lạnh nhanh chóng được sưởi ấm bởi nhiệt độ đang tăng lên của khuôn mặt. Cô lúng túng không biết phải làm thế nào trước mặt Long nữa.
Bỗng cô giật mình nhớ ra: phải gọi điện cho ông Lập nữa. Cô rút vội cái điện thoại trong ví ra, bấm số gọi nhanh cho ông Lập. Đầu dây bên kia sau vài tiếng tút liền bắt máy. Cô khẽ thở phào, hình như ông Lập chưa phát hiện ra sự biến mất của cô. Dù gì vào thế chủ động xin phép ông vẫn hơn.
- Bố ạ. Con đang ở biển với mấy đứa bạn con. Ở trong đấy khó chịu quá nên con rủ chúng nó ra biển một chút. - Huyền thật thà nói, cô biết ông Lập hiểu cô không thích giao tiếp với những đứa con quý tộc của đối tác.
- Vâng con biết rồi! Con về sớm thôi.
- Vâng con chào bố.
Vậy là xong. Bố cô không chút nghi ngờ. Cô cười ranh mãnh. Ông bố hiền lành của cô dễ lừa quá cơ!
- Trình độ nói dối của em cũng đạt đến cảnh giới rồi ấy nhỉ!
Huyền giật mình quay lại. Long đã đến bên cạnh cô lúc nào không hay. Trái tim vừa mới quay trở lại bình thường thì lại tiếp tục đập thình thịch. Nếu nói chuyện nhiều với Long chắc quả tim của cô cũng hoàn thành được mấy bản “Nonstop” mất.
Huyền tự động nhích người ngồi lui ra xa mặc dù trên ghế còn thừa rất nhiều chỗ. Cô cứng nhắc ngồi thẳng lưng, hai tay cầm chặt cái ví.
- Thả lỏng đi. Ngồi như thế trong thời gian dài sẽ bị mỏi cơ đấy. – Đúng là giáo viên dạy võ, đây là chuyên ngành của Long rồi.
Huyền răm rắp nghe theo lời Long, thả lỏng cơ thể mình ngay. Long ấn vào tay Huyền hộp kem lớn. Cô đón lấy nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Long.
- Phương nói em thích ăn kem. Thích còn hơn cả nó.
- Vâng. - Huyền máy móc trả lời, đôi tay vụng về mở hộp kem ra. Là loại kem cao cấp, đúng hãng cô hay ăn.
- Anh cứu em hai lần rồi đấy nhé. – Long mở lon cà phê, bình thản nói.
Huyền suýt thì sặc kem trong cổ họng. Cô quay lại nhìn anh khó hiểu, hay là anh ta muốn đòi tiền công?
- Lần này cũng được gọi là cứu ạ? - Huyền hỏi lại.
- Không phải lúc đấy em định đồng ý đi theo kẻ mà em không muốn sao?
Huyền nuốt nước bọt. Thế mà cô cứ tưởng lúc đấy mình diễn đạt lắm cơ. Hóa ra là bị mọi người phát hiện hết. Tệ quá!
- Cũng không tệ đâu. Mọi người xung quanh không phát hiện ra em đang diễn đâu. – Long gật gù.
Cô trợn mắt nhìn anh. Anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à? Với con người này phải cẩn thận. Rồi cô không kìm nổi tò mò mà hỏi anh:
- Anh làm việc trong Venus à?
- Ừm. Không đi làm lấy tiền đâu ra mà ăn hả em? – Long bật cười.
Huyền nghi ngờ nhìn Long từ trên xuống dưới. Trông anh chả giống như một người phục vụ chuyên nghiệp gì cả. Mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu ngổ ngáo, một bên tai còn có chiếc khuyên nhỏ hình tròn thỉnh thoảng lại phát sáng.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 22. Hơn em 7 tuổi. Anh đi làm được 4 năm rồi. Con xe kia là tiền do anh làm ra mua đấy. – Long chỉ về chiếc xe phân khối lớn màu trắng hầm hố.
- Việc vừa rồi... anh không sợ bị sa thải à? - Huyền ngập ngừng nói.
- Cũng không phải lo. Thiếu gì chỗ làm. – Long xoa đầu Huyền, giống như đang an ủi cô rằng đừng cảm thấy có lỗi, việc này không liên quan đến cô.
- Em xin lỗi. - Huyền cúi đầu lí nhí.
- Đã nói không sao mà. Anh còn chưa lo em lo làm gì.
- Thân thế của kẻ mà anh đánh cũng không phải là vừa đâu. - Huyền cảnh báo, cô thực sự lo cho Long. Nếu anh bị liên lụy thì cũng là tại cô.
- Nếu như thế thì càng phải đánh. Cho nó chừa thói dựa vào gia đình uy hiếp người khác đi. – Long cười lớn. Anh không xem lời nói của Huyền là một lời cảnh báo.
- Anh... - Huyền nghẹn họng. - Thật là không còn gì để nói nữa.
Con người này quả là “điếc không sợ súng”. Nhưng Huyền cũng cảm thấy khoảng cách giữa Long và cô được rút ngắn. Quả tim phản chủ cuối cùng cũng đập bình tĩnh hơn một chút.
Cô và Long nói chuyện nhiều hơn. Long là một con người thú vị. Anh có những nét của một con người từng trải nhưng lại không hề khô cứng. Anh dạy cô những kinh nghiệm sống quý giá mà chắc chắn cô sẽ không học được từ những con người xa xỉ kia. Huyền không còn bị lúng túng trước mặt Long nữa. Cô thoải mái trò chuyện với Long, trao đổi thảo luận về những vốn sống mà Long tích góp được. Long mới ra trường và đang tìm việc làm, bên cạnh đó anh còn nhận dạy võ cho Phương và làm các nghề phụ khác. Long không nói nhiều về gia đình anh. Anh chỉ tập trung lắng nghe Huyền nói và giải đáp các thắc mắc băn khoăn của cô.
Huyền nói nhiều. Cả về gia đình lẫn học hành. Cô không giấu anh chuyện gì trừ câu chuyện xung quanh người bác ruột – ông Đào Duy Lâm.
Anh có muốn ăn thử kem không?
Huyền múc một thìa kem lớn chìa ra trước mặt Long nhưng rồi cô lại bất ngờ rụt tay lại. Long không hiểu hành động của Huyền là gì, khẽ nhíu mày nhìn cô:
- Ý gì đây?
- Không được. Anh mà ăn chung thìa với em là hôn gián tiếp.
Long lắc đầu cười. Trẻ con không kém nhóc học trò của anh. Long rướn người chộp lấy tay cầm thìa kem của Huyền, kéo lại phía mình và... ăn trọn thìa kem. Huyền trợn mắt nhìn Long, lắp bắp:
- Anh... anh...
- Thế là hôn nhau nhé.
Huyền không nói gì nữa. Khuôn mặt đỏ phừng phừng. Rõ ràng anh ta muốn trêu tức cô mà. Có được coi là bị cướp mất nụ hôn đầu không nhỉ?
Huyền có tức giận không? Có.
Nhưng mà ngọn lửa giận dữ vừa mới chỉ nhen nhóm lên thì lại bị dập tắt bởi cái sự hạnh phúc trong lòng người nào đó.
Hình như ai đó lén lúc người kia không để ý, xúc một thìa kem lớn cho lên miệng.
Thế là mất “Second kiss”.
Chap 22:
Lớp học ồn ào và đầy rẫy các tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Tác giả đã nói cho mọi người biết Huyền là lớp phó trật tự chưa nhỉ? Cái cảnh mấy thằng con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại vác ghế nhựa đuổi đánh nhau gặp Huyền là xác định rồi. Cái chổi ở góc lớp cùng cây lau nhà như có cánh, bay lượn trên không trung vẽ lên những đường cong vô hình trong không khí, tất nhiên là không nhìn thấy được, nhưng giả sử chúng ta nhìn được bằng mắt thường, thì hẳn những đường cong đó sẽ tuyệt đẹp. Nó sẽ còn tuyệt đẹp, mĩ lệ hơn nữa nếu không “đáp” xuống đầu của lớp phó trật tự của chúng ta. Nó và Huyền đang tung tăng bước vào lớp. Vừa mới đến ngưỡng cửa thì có một cái chổi phi tới, tạo một lực không nhỏ vào trán của Huyền, âm thanh phát ra làm người ta phải xót xa thay.
“Cốp!”
Nó giật mình. Hình như cái đầu của Huyền vừa bật ra sau rồi bật trở lại phía trước như một con lật đật. Nó trợn tròn mắt nhìn, sau đó lại lấm lét nhìn về phía lũ quỷ đang đứng hình.
Công nhận bọn con trai lớp nó nghịch thế nào thì nghịch nhưng phải nói là sợ lớp phó trật tự một phép. Mấy thằng đầu sỏ còn phải đứng chết trân, mặt tái xanh tái xám thì còn nói gì đến những thằng tép riu.
Tất cả như nín thở. Chúng nó chờ đợi sự “hủy diệt” của Huyền.
Sau vài giây bất ngờ, Huyền động đậy. Cô hít một hơi. Cả lũ nuốt nước bọt.
- Sao các cậu hiếu động thế? Sắp đến giờ rồi, dọn dẹp đi.
Huyền nở một nụ cười – không thể tươi hơn được nữa. Nói rồi cô cầm tay Phương kéo về chỗ ngồi, khuôn mặt vẫn cực kì hạnh phúc như kiểu được phi chổi vào mặt là vinh dự của Huyền vậy.
Cả lũ há hốc mồm, mắt trợn hết ra nhìn theo bước chân của Huyền. Lí nào hôm nay là ngày tận thế.
Bất động được ba giây thì chúng nó nhận được cái nháy mắt cộng với hất mặt của Phương, đại loại hàm ý là: “Không dọn nhanh lên bạn ấy nộ khí xung thiên bây giờ!”. Cả lũ chẳng nói chẳng rằng, không ai bảo ai tự động dọn dẹp cẩn thận. Công nhận ngoan, nhìn vào cứ như thể đây là lớp Chuyên môn GDCD ấy chứ.
Huyền ngồi vào bàn, hai tay chống cằm, cái miệng kéo dãn lên trên hết cỡ, tạo thành một đường cong PARABOL vô cùng lớn, hai gò má được thể còn phớt phớt hồng.
Nó nhìn cái mặt của Huyền, chẹp chẹp miệng lắc đầu. “Thỉnh thoảng bạn ấy lại đổi nhân cách thì phải?”. Gì chứ vụ này mà vào ngày yên gió thì chắc chắn mấy thằng giặc kia phải nhận ít nhất hai chiếc giày của Huyền vào mặt cùng với vô số cặp sách mà Huyền ném vào. Tiếp đó sẽ là màn tra tấn của thầy chủ nhiệm sau khi nghe Huyền báo cáo. Nghĩ mà thấy lạnh người.
Huyền cứ ngồi ôm mặt, miệng cười ngẩn ngơ còn cái đầu lắc qua lắc lại mãi, có khi va cả vào nó mà không hay.
Nó ngứa ngáy tò mò quá, giơ tay đẩy nhẹ cái đầu đang lắc lắc của Huyền, hỏi bằng cái giọng không thể trêu chọc hơn:
- Nhìn cái mặt là đã thấy ghê rồi. Yêu rồi hả? Anh nào đấy?
- Anh Long. - Huyền mơ màng trả lời, hình như chưa lấy lại được ý thức.
- ANH LONG... THẦY LONG Á ?? – Nó quên không điều chỉnh âm lượng, cũng tại shock quá.
Huyền giật mình thoát khỏi cơn mơ mộng. Cô vội vàng đưa chả hai tay chặn miệng nó lại làm nó ú ớ không nói lên câu.
- Suỵt. Khe khẽ cái mồm thôi. Bọn chim lợn nó đang lượn kia kìa. - Huyền thì thào, hất mặt về phía tụi bạn ở phía trước. Được cái bạn cùng lớp của nó ai cũng có năng khiếu phóng viên nhà báo nên phải thật cẩn thận.
- Cậu... – Nó thì thào, chỉ tay về Huyền rồi lại chỉ ra khoảng không – Và thầy Long á?
- Tớ.... - Huyền ấp úng.
- Thảo nào... – Nó gật gù.
- Thôi nhé. Đừng nói gì nhé. Chuyện này chưa có gì cả đâu nhé. Mới chỉ bạn bè thôi nhé. Khi nào thành công tớ sẽ nói cho cậu nhé. - Huyền nói một tràng dài rồi vơ vội quyển sách ra trước mặt, ý bảo đang học cấm làm phiền.
Nó cũng không làm phiền Huyền nữa nhưng trong bụng đang tính đi học võ để bắt bẻ ông thầy đẹp trai của nó. Kiểu này vui phải biết.
***
Từ ngày ông nội Quân về nước, nó hay bị Quân “lôi” đến nhà của cậu nhiều hơn với lí do là: “Sang đây tớ dạy cậu học tiếng Anh!”. Nghe có vẻ cao cả nhưng chủ yếu là Quân ngồi chém gió một thôi một hồi, sau đó sẽ được ngồi nghe ông nội Quân kể chuyện.
Chuyện của ông thì nhiều vô kể. Từ chuyện hồi ông đi lính làm bộ đội cho đến khi giải phóng rồi ông một mình sang nước ngoài học tập rồi chập chững bước vào giới kinh doanh, xong đến chuyện ông bị đối thủ chèn ép, cả công ty lâm vào bế tắc nhưng cuối cùng ông cũng giải quyết được cái vấn đề - mà mọi người bảo rằng chỉ còn nước bán công ty – êm xuôi với tài năng quyết đoán của ông.
Nó phải công nhận là truyện ông kể rất cuốn hút, nội dung có vẻ khô khan nhưng lại cực kì hấp dẫn. Ông Duy Bội thật sự rất giống với người ông nội đã khuất của nó. Ông nội Quân không như tưởng tượng của nó. Nó từng nghĩ một doanh nhân thành đạt như ông nội Quân hẳn sẽ là một con người nghiêm khắc, lạnh lùng và cực kì... đáng sợ. Trái với suy nghĩ của nó, ông nội Quân rất hiền hậu và yêu thương cháu. Không có một khoảng cách nào giữa tình yêu thương của ông cháu Quân. Và một điều nó còn băn khoăn, tại sao ông nội Quân và nó chỉ gặp nhau mấy lần thôi mà ông đã rất quý nó, chăm sóc cho nó như thể đứa cháu ruột của mình vậy. Có lẽ ông thích trẻ con?
Ví dụ như hôm nay, khi nó và Quân đang ngồi học thì ông mang đến hai ly nước dâu. Phải nói là cực ngạc nhiên. Nhà Quân đâu thiếu người giúp việc mà sao ông phải tự tay mang nước đến. Quân cũng ngạc nhiên không kém, cậu vội đứng dậy đỡ lấy khay nước. Ông Duy Bội cười hiền từ:
- Mấy con đang học à?
- Bọn cháu cũng học xong rồi ạ. – Quân trả lời. Thực ra nãy giờ toàn Quân ngồi chém gió khiến nó cười nắc nẻ.
- Ừm tốt. Sắp tới các con có được nghỉ ngày nào không?
- Sang tuần cháu được nghỉ thứ ba với thứ tư. – Nó trả lời. Hai ngày hôm đấy trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi.
Ông Duy Bội gật gù rồi ông im lặng suy nghĩ. Quân hích hích người nó, thì thầm:
- Sao cậu biết là được nghỉ?
- Thứ hai chào cờ mới thông báo thây. – Nó ngạc nhiên nhìn Quân, nó nhớ hôm đấy Quân đâu có trốn học. Rõ ràng còn đến sớm rủ nó đi mà.
Có trời mới biết rằng hôm đấy Quân trốn lên sân thượng ngủ. Căn bản tiết chào cờ đầu tháng thể nào chả nêu danh lớp cậu lên. Cũng chả có gì tự hào cả, Quân tuy rằng bớt ngổ ngáo nhưng không có nghĩa là không quậy phá. Phương còn vô tình “vẽ đường cho huơu chạy” khi mà bảo Quân nên hòa đồng với lớp. Vâng. Hòa đồng. Hòa đồng đến nỗi chơi với nhau như thế nào mà đập gẫy 12 cái ghế và đứt đôi 3 cái bàn. Lại còn cả cái bảng đen rơi lên rơi xuống như vật chả. Tất nhiên là Quân đứng ra bồi thường hết nhưng cậu chính thức được giáo viên xếp vào danh sách cá biệt. Những lần trước thì nhờ học lực khá tốt nên giáo viên còn châm chước nhưng lần này thì không khác gì phá lớp. Thật may là học sinh lớp Phương và học sinh lớp Quân đều có rất chi là thần tượng Quân nên cậu dễ dàng giấu nó vụ này. Huyền làm tay sai đắc lực khi nhà trường đã chuẩn bị nêu đến lớp Quân liền kéo tuột nó đi trốn vào canteen nổi tiếng cách âm tốt.
- À ừ ừ tớ quên mất. – Quân cười trừ. Không nên để nó nhớ ra. Nó mà biết được chắc thét ra lửa cũng không phải chuyện lạ.
- Vậy trong hai hôm đấy, các con đến Đà Lạt được không? – Ông Duy Bội sau một hồi trầm ngâm nghĩ mới lên tiếng.
- Đà Lạt ấy ạ? – Nó tròn mắt hỏi lại, tiện thể còn kín đáo nhéo vào tay Quân.
Quân vẫn tỏ ra bình thường. Mà chuyện này cũng rất bình thường đối với cậu. Ông đã già rồi, cả một đời người gây dựng phát triển tập đoàn thì bây giờ đi du lịch đâu đó là cách giải trí tốt nhất. Cái hơi bất thường là trong chuyến du lịch còn có cả Phương. Quân kệ, như thế càng tốt chứ sao. Nếu không có Phương đi cùng thì chắc gì cậu chịu ngồi yên trên xe rong ruổi cả ngày. Âu cũng là một điều đáng mừng.
Nó thấy không tiện. Chuyến du lịch lần này chắc cả đại gia đình nhà Quân sẽ đi. Nó lại là người ngoài, như thế có gọi là vô duyên không nhỉ? Nó vừa mở miệng định từ chối thì Quân đã rướn người cao hơn, che hết tầm nhìn của nó, miệng còn tươi cười hớn hở:
- Được ạ. Để cháu với bạn ấy đi chuẩn bị.
- Ừm tốt lắm. Ông rất mừng là có Phương đi cùng. – Ông Duy Bội nhấp một hớp trà, vẻ mặt rất thỏa mãn.
Thế là cứng họng. Thế là không có từ chối gì hết. Quân cùng ông nội quyết hết phần của nó còn đâu. Còn chưa kịp nói năng gì thì Quân đã kéo nó đứng dậy, cậu lễ phép chào ông:
- Vậy chúng cháu đi chuẩn bị. Còn mấy ngày nữa thôi.
- Ừm. Nhớ về sớm ăn cơm. Cả Phương nữa. Con nhớ đi cẩn thận, tránh oto và đừng lao ra đường. Nguy hiểm lắm. – Ông Duy Bội dặn dò cẩn thận.
Cái mặt nó ngố đi. Hình như ông nội Quân nhầm nó với học sinh tiểu học thì phải. Những cái vấn đề cơ bản đấy thì phải nói là quá thừa so với một đứa cấp ba như nó.
Nó cứ nghệt mặt ra làm cho ông Duy Bội bừng tỉnh:
- À xin lỗi con. Tại ông lẫn rồi, hay nghĩ lung tung. Con lớn rồi mà nhỉ?
- Vâng. Cảm ơn ông đã quan tâm đến cháu. Cháu xin phép ạ. – Nó cúi đầu chào ông, trong lòng vẫn băn khoăn về sự ân cần có phần lạ thường của ông Duy Bội.
***
Quân lại được thể hiện cái sự “phá gia chi tử” của mình tại trung tâm mua sắm. Cậu dẫn nó đế khu trang phục nữ. Hễ nhìn thấy bộ đồ nào hợp với nó là mua. Đến méo cả mặt. Nó cản không được cái con người “điên khùng” kia.
Hai vệ sĩ đi theo xách đồ nặng cả tay. Hết quần áo đến giày dép, xong lại còn mĩ phẩm với trang sức.
Nhân viên bán hàng lại càng được thể quảng cáo sản phẩm, rằng cái này cái kia hợp với nó lắm, hợp với nó vừa. Quân cứ tít mắt mua tất.
Sức chịu đựng đạt đến cảnh giới, nó bực mình quát lên:
- Cậu bị điên à? Đi Đà Lạt có hai ngày chứ có đi tránh tận thế đâu mà mua lắm thế?
Ai bảo cũng tại Quân cơ. Đi mua sắm như thế này khác gì chứng minh cho người ngoài thấy nó là một đứa “đào mỏ” chính hiệu. Nó cực kì ghét cái cảm giác bị khinh thường dè bỉu gọi mình là lợi dụng. Quần áo ở nhà nó thiếu gì mà Quân phải mua cho nó đầy một tủ thế kia. Người ngoài bảo “sướng” chứ người trong cuộc thì méo cả mặt.
Nó luôn tức một điều là dù có cãi nhau to thế nào thì nó cũng không bao giờ thắng được Quân, Quân cãi lí giỏi hơn nó, lại còn kết hợp với cái mặt ngô nghê như trêu ngươi. Ví dụ như trong tình huống này, Quân lại tiếp tục giở cái mặt “đao” của mình ra:
- Ừ. Biết đâu năm nay có tận thế thì sao?
- Đồ điên. Mua thế thôi.
- Nhưng thế này đã đủ để tránh tận thế đâu.
Điên hết cả người, nó đập mạnh vào bả vai Quân rồi nghiến răng trèo trẹo:
- Tận thế cái đầu cậu. KHÔNG MUA CÁI GÌ NỮA.
Ây da... Nộ khí xung thiên rồi! Quân đành nhường một nước vậy.
- Ừ ừ. Biết rồi.
“Nhưng rõ ràng cậu nói tận thế mà.” Quân lẩm bẩm.
- Nói cái gì nữa? – Nó trừng mắt.
- Ừ ừ cậu đúng. Tớ có nói gì đâu.
Hai người vệ sĩ theo sau dù đã cố nghiêm nghị nhưng vẫn không nén được cười. Ai đời cậu chủ bất khuất đập phá như Quân mà phải nghe theo nó một phép như thế. Có ai đó còn dự đoán là sau này nó làm chồng mới phải đạo.
Bỗng điện thoại nó đổ chuông. Là thầy Long gọi. Nó liếc qua cái con người “đao đao” kia rồi bắt máy:
- Alo.
- Nhóc, Huyền cái gì nhất?
- Ế ề, hay à nha. – Nó bắt đầu châm chọc.
- Thầy nói thật ấy. Giúp thầy tý sau này thầy nhẹ tay với nhóc cho.
- Bạn ấy thích đánh người nhất. – Nó vẫn đùa dai.
- Còn gì nữa? – Long kiên nhẫn.
- Hết rồi. – Nó cười tít cả mắt.
- Vậy thì cẩn thận đấy. Buổi học tới chắc chắn nhóc không lết về nhà được đâu.
- Ấy ấy thầy từ từ. Bạn ấy thích hoa. Hoa Violet.
- OK. Thầy cảm ơn nhé.
- Vâng ạ.
Nó bật cười, cái đôi này hay thật!
Quân tiến đến dùng hai tay bẹo má nó, cái mặt nghiêm kinh dị:
- Ai gọi đấy?
Ghen rồi ghen rồi! Ai bảo nó nói chuyện điện thoại lại cười nhiều như thế.
- Thầy dạy võ của tớ. – Nó ngây thơ.
Quân có nghe nó kể mấy lần về thầy của nó. Thầy đẹp trai trẻ tuổi. Đủ đển cái đầu ngố kia ghen.
- Nói cái gì?
- Thầy ấy nhờ tớ giúp thầy tán Huyền. - Vẫn ngây thơ.
- Huyền mà cũng có người tán? – Quân hơi bất ngờ.
- Chứ cậu nghĩ bạn ấy xấu tính giống cậu à?
- Tớ xấu tính tớ mới làm người yêu cậu. – Quân tin nó, với lại dạo này Huyền hay mơ mộng với cậu về một anh chàng đẹp trai ga lăng.
- Hê hê. Thầy ấy tốt tính lắm. Là người tử tế nữa.
- Có bằng tớ không?
- Không biết. – Nó ngô nghê trả lời. – Nhưng nói chung là không bằng tớ.
Thế là bị béo đỏ cả má vì cái tội vênh váo.