pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi - Phần 20


Chap 50: 

“Minh Hà chết rồi”? 

Một Minh Hà quá cố khác, vậy Minh Hà hiện tại là ai? 

Quân nhìn vào trang giấy đã ngả màu. Đây có phải là một manh mối? Nếu như vậy thì Minh Hà của bây giờ là giả mạo. Minh Hà kia đã chết, vậy là bản hôn ước cũng theo đó mà hóa thành tro bụi mới phải. 

Cảm xúc của cả hai đều khó tả. Một chút vui vì biết được hôn ước kia đã không còn tồn tại, nhưng rồi lại dấy lên một cảm giác buồn thương, cô gái Minh Hà xấu số kia đã chết khi còn rất trẻ. Minh Hà của bản hôn ước bằng tuổi Quân, vậy là cô ấy chết khi mới chỉ mười ba tuổi. 

Tiếp tục lật sang trang mới, ngày viết là ngày tiếp theo. 

“Ngày... tháng... năm... 

Tang lễ là một ngày mưa. Minh Hà được chôn ở Đà Lạt, nghĩa trang X. Người anh em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cháu của ông.” 

Nghĩa trang X chỉ cách căn biệt thự này chưa đến một cây số. Vậy có phải ông nội xây căn biệt thự gần nghĩa trang cũng là để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc phần mộ của Minh Hà. Ông nội luôn là vậy, hối hận với tất cả mọi thứ, kể cả những việc đều không phải do ông gây ra. Cái chết của Ngọc Anh - người cháu ruột của ông là một nỗi đau lớn, vậy mà chỉ vài năm sau, cô bé mà ông coi như cháu ruột, cô bé mà ông đã hứa với người anh em vào sinh ra tử rằng sẽ bảo vệ cũng đã không còn. 

Có phải chưa một giây nào ông không sống trong ân hận không? 

Trang nhật kí tiếp theo là ngày đầu tiên mà ông gặp Phương, đó cũng là ngày ông từ Anh trở về. 

“Ngày... tháng... năm... 

Con bé giống Ngọc Anh như đúc. Từ gương mặt bầu bĩnh thánh thiện cho đến cả giọng nói trong veo. Nếu như không phải Quân nói trước qua điện thoại thì tôi đã nghĩ đó chính là Ngọc Anh. Cảm giác nhìn thấy con bé thật lẫn lộn. Vừa là đau thắt nhưng cũng lại là vui mừng. Giống như được gặp lại đứa cháu quá cố. Có phải đây là món quà của cuộc đời gần đến hồi kết này không? Nhất định phải đối tốt với con bé, chỉ có con bé mới làm cho sự hối hận này yên dịu được một phần. 

Lâm có lẽ cũng nghĩ con bé là Ngọc Anh thứ hai. Vậy nó đã nghĩ gì khi thuê người tông xe vào con bé?” 

“Ngày... tháng... năm... 

Hôm nay Phương cười rất nhiều. Phải rồi, lúc còn sống Ngọc Anh cũng cười nhiều như thế. Hai đứa nó còn giống nhau cả tiếng cười. Được thấy con bé cười là mãn nguyện lắm rồi, nếu có nhắm mắt xuôi tay lúc này cũng không có gì để hối tiếc nữa. 

Căn bệnh đang chuyển biến xấu. 

Mấy đứa ngốc lắm. Bệnh của bố làm sao mà bố không biết được. Chỉ mong khi bố mất, mấy đứa nhất định không được sa sút tinh thần. Nhất định phải duy trì phát triển tập đoàn. 

Và ba đứa phải đoàn tụ. Đứa con cả của bố đã đi chơi trong một thời gian dài rồi...” 
Cả quyển nhật kí có đúng năm ngày. Chỉ năm ngày nhưng mọi tâm tình ông chôn sâu đều hiện lên. Vị Chủ tịch quá cố trong mắt mọi người luôn là con người của công việc, có ai ngờ được đằng sau bức tường nghiêm nghị ấy lại là cả một biển tâm tình khó có ai phát hiện ra. 

Sống vì người khác có lẽ đã trở thành “thói quen” của ông. 

Lật thêm vài trang nữa, chỉ có duy nhất một dòng chữ ghi bằng bút đỏ, đánh dấu một sự quan trọng: “Đào Duy Lâm, đừng bao giờ trượt dốc nữa. Con là ai không quan trọng, quan trọng là con là con trai của bố.” 

Có lẽ đọc hết quyển nhật kí ngắn ngủi này thì tâm trạng của cả hai đều trùng xuống. Đôi mắt Phương đã đỏ hoe từ lúc nào. Còn Quân thì trầm ngâm nhìn xoáy sâu vào quyển nhật kí. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai con người cùng tiếp thêm sức mạnh để chịu đựng cơn sóng xúc động này. 

*** 

Chiếc xe oto lao nhanh trên đường. Chuyến bay gặp chút trục trặc nên thời gian đến Đà Lạt của hai vợ chồng ông bà Lãm bị kéo dài. Còn một đoạn khá dài để đến được biệt thự. 

Hai con người ở trên xe mang hai dòng suy nghĩ khác nhau. Bà Mai có phần bồn chồn lo lắng cho hai đứa trẻ. Thời gian từ lúc đây đến bây giờ không phải là nhiều, liệu hai đứa có tìm được thứ mà linh tính bà mách bảo. Khẽ liếc sang người chồng ở bên cạnh, lòng bà không khỏi nén xuống khi thấy gương mặt nặng nề của ông Lãm. Hẳn ông đang rất tức giận. Phải rồi, đứa trẻ sẵn tính bướng bỉnh kia lại tự ý bỏ nhà đi, người làm cha làm mẹ ai chẳng tức giận. Bà có một phần trách nhiệm trong việc này. Cũng phải, là chính bà đã thu xếp cho hai đứa trẻ đó đi mà. Nhưng bà không hối hận, chưa khi nào bà hối hận về quyết định của mình. Và cũng chưa bao giờ bà quyết định làm mà chưa nắm chắc phần thắng trong tay. 

Đôi mắt bà trở nên xa xăm. Đôi khi lời nói của ông Bội lại vọng về. Cuộc nói chuyện trong những ngày cuối đời của ông ở Đà Lạt bà không bao giờ quên được. 

“Bố chỉ biết cho đến lúc chết, bố nhất định phải bù đắp cho con bé. Bố sợ rằng khi bố nhắm mắt xuôi tay, những gì bố để lại sẽ làm cho con bé buồn. Bố có quá đáng khi ảo tưởng về hai con người tuy không có máu mủ nhưng lại giống nhau như hai giọt nước không?” 

Những gì ông Lãm để lại? Khi nhìn thấy bản hôn ước, bà đã nghĩ đến câu nói này. Là ông sợ bản hôn ước sẽ làm con bé buồn. Nhưng bà tin chắc rằng bản hôn ước kia không tồn tại. Vậy điều mà ông để lại khiến con bé buồn, đó chắc chắn là sự hụt hẫng của Phương khi biết mình chỉ là vật thế thân để cho ông Bội chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Hay nói cách khác, tình thương yêu, sự chăm sóc của ông Bội là dành cho đứa cháu gái NgọcAnh đã chết chứ không phải dành cho Phương. 

Có phải ông Bội đã suy nghĩ quá nhiều? Bà biết Phương, con bé sống tình cảm và hiểu chuyện. Chắc chắn con bé sẽ không giận ông đâu. 

Nếu không bị ám ảnh bởi câu nói đó, có lẽ bà đã hành động sớm hơn để dập tắt hôn ước kia rồi. Sự do dự, chần chừ của bà đã khiến hai, mà không, là ba, Minh Hà vô tội cũng bị lợi dụng, cuốn vào vòng xoáy ấy. Cả ba đứa trẻ đều bị chịu nhiều khổ cực. 

- Anh còn nhớ lần cuối cùng bố nói chuyện về bản hôn ước không? – Bà Mai bất ngờ lên tiếng, đã đến lúc tác động vào người chồng quá cứng nhắc kia rồi. 

- Là năm năm trước. – Ông Lãm trả lời. 

- Anh không thấy có gì lạ sao? Từ thời điểm ấy cho đến lúc bố mất, bố không hề nhắc lại chuyện hôn ước ấy thêm một lần nào nữa. – Bà Mai có dấy lên một sự nghi ngờ. 
Đôi mắt của ông Lãm hơi dao động. Đúng là có chuyện này. Trước đó, ông Bội thường dặn ông là nhất định phải tìm đứa trẻ trong hôn ước và chăm sóc cô bé đó cẩn thận. Như rồi sau lần đi về Việt Nam ấy, ông đã không bao giờ nhắc lại thêm một lần nào nữa. Ông Lãm nhớ lại, khuôn mặt của ông Bội lúc từ Việt Nam quay về Anh là rất thống khổ. Tất cả mọi người đều gặng hỏi nhưng ông không nói gì nữa. Dáng vẻ của ông Bội lúc ấy đúng là rất bất lực. Giống như bất lực vì không thể bao vệ được thứ quý giá... 

- Anh có nhận thấy điểm khác lạ không? – Bà Mai tiếp tục hỏi. 

Ông Lãm nhíu mày. Mọi việc ráp nối lại với nhau đều có một lỗ hổng. 

Sau một lúc im lặng, ông Lãm nặng nề trả lời: 

- Một chút. 

Biết rằng ông Lãm đang dao dộng, bà Mai quyết định nói trực tiếp: 

- Em nghi ngờ rằng hôn ước giữa Minh Hà và Quân là giả! 

*** 

Theo như lời chỉ dẫn trong quyển nhật kí, cuối cùng nó và Quân cũng tìm được mộ của Minh Hà ở nghĩa trang X. Bức ảnh cô gái trên bia mộ hơi xước. Đã lâu lắm rồi. Đó là một cô bé có gương mặt trong sáng, mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu hổ phách. Khi trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân. Nhưng tiếc là cuộc đời của cô bé quá ngắn ngủi. 

Nó đặt bó hoa cúc trắng lên mộ trong khi Quân đốt nén nhang. Khói hương dần dần bay lên. Cậu nhẹ nhàng cắm nén nhang vào bát hương rồi cả hai cùng chắp tay vái ba vái. Đây là nghi lễ thường thấy khi đi thăm mộ. 

- Mong chị hãy yên nghỉ. – Nó nói khẽ. 

Quân đỡ nó đứng dậy. Quân cũng là người sống tình cảm. Hình ảnh cô gái nhỏ trên bia mộ kia khiến cậu thấy đau lòng. Ra đi khi còn quá nhỏ, liệu đây có phải là sự công bằng? 

*** 

“Ục... ục...” 

Nó vội đưa tay che bụng. Ra khỏi nghĩa trang là cái bụng biểu tình ngay. Giờ mới để ý, cả nó và Quân đều chưa ăn gì từ khi đặt chân lên Đà Lạt. 

Nhưng tự nhiên kêu to thế này, lại còn ở bên cạnh Quân... Thật là mất mặt quá! 

- Đi ăn thôi, tớ nhận ra là “em trai” tớ đói quá. – Quân xoa xoa bụng, tự nhiên như không có gì xảy ra. Cậu hồn nhiên cầm tay nó kéo đi. 

- Ơ... ừ... – Nó vội gật đầu rồi đi theo Quân. 

Bỗng Quân đứng khựng lại. Có gì đó thiếu thiếu. Hình như cậu để quên... túi đồ ở biệt thự. Mà tất cả tiền đều ở trong đấy. 

- Cậu đến quán ăn trước đi. Tớ về biệt thự đã. – Quân vỗ vai nó. 

- Cùng về đi. – Nó thắc mắc. 
- Nhanh thôi. Cậu cứ đến đấy trước đi. – Quân lắc đầu, làm sao có thể cho nó biết lí do cậu quay về chứ, ngượng chết! 

- Nhanh nhé. – Nó hơi nghi ngờ nhìn Quân nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy là cả hai đi về hai phía, nó đi bộ ra quán ăn gần đấy còn Quân chạy về biệt thự. 

Vừa đi nó vừa lắc lư. Có thể gọi là vui nhiều hơn buồn không nhỉ? Cuối cùng cũng giải quyết xong. Mọi nỗ lực đều đem lại kết quả thỏa đáng mà. Còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của bác Mai nữa, nếu không có bác thì không biết hai đứa sẽ như thế nào. 

Bên cạnh quyển nhật kí là một vài phong thư màu trắng. Trong từng phong thư là bản hôn ước đã không còn giá trị, những bản ghi chép của ông nội về... hoạt động của bác cả. Thì ra ông nội đều theo sát từng bước chân của bác cả. Ông nội còn bí mật giải quyết tất cả những khó khăn của bác cả. Nói như vậy, ông nội chưa từng có suy nghĩ từ mặt con. 

Nó khẽ thở dài. Những điều ông nội làm liệu có ai hiểu? 

Nó suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng nó lại quên mất điểu quan trọng nhất, là ai đã biến Minh Hà bây giờ thành con tốt để gián tiếp quá hủy mọi thứ? 

*** 

Trang ngồi gật gù trong quán ăn. Đi cả một chặng đường dài như thế khiến cô mệt lả. Cứ ngỡ Đà Lạt gần lắm, vậy mà... Những lúc như thế này đồ ăn được lên ngôi thần dược giúp cô lấy lại sức khỏe. 

Huyền chống tay ngán ngẩm nhìn Trang. Ăn khỏe thật. Cũng tại Trang cơ, ngồi trên máy bay nói long óc nên bây giờ mới mệt như thế này. May mắn là Huyền khá hơn Trang một chút, dù gì cô cũng đang đi máy bay không ít lần. 

Nói đến máy bay lại bực mình. Nếu không tại Trang đến muộn thì cô đã ở đất Đà Lạt này lâu rồi. Mắng Trang thì Trang cũng chỉ ra hiệu im lặng rồi thì thầm to nhỏ là: “Trốn khủng bố Al – Qaeda, bố già đuổi gắt quá!”. Toàn những câu Huyền không hiểu nổi. Trang như kẻ đa nhân cách vậy, lúc thì bát nháo xấc xược, lúc thì lại lén lút như tội phạm, có lúc lại ngô nghê như đứa trẻ con. Cuối cùng thì cũng chỉ giống Huyền ở cái tính nóng như lửa. 

Nhưng cũng phải nhờ Trang Huyền mới đến được Đà Lạt. Huyền trốn đi Đà Lạt nên không có chuyện có người giúp Huyền làm thủ tục, mà tuổi của Huyền thì làm sao có thể tự đi máy bay được. Cũng may là có Trang, nghe đâu có người làm giúp cho cả hai, thế là được đi máy bay miễn phí. 

- Này, cô ăn đủ chưa? - Chờ mãi mà Trang chưa ăn xong, Huyền ngán ngẩm lên tiếng. 

- Cốc nước của cậu tan đá rồi này, đưa đây tớ uống hộ cho. – Trang chẳng bận tâm đến thái độ sốt ruột của Huyền, cô rướn người chộp lấy cốc nước cam hút rồn rột. 

Huyền trợn mắt nhìn, rõ ràng là Trang không phải con gái mà. 

- Khà... No quá! – Trang xoa xoa bụng. Sau đó cô mới nhìn Huyền. – Cậu lo cái gì, hai đứa chúng nó tự biết phải làm gì. Tớ sang đây để ngắm cảnh thôi. Mà thấy “tay trong” của tớ lợi hại không? “Chấm phẩy” một tý là đã có vé sang Đà Lạt rồi. Lần trước tớ từ Pháp về cũng là nhờ “điệp viên nằm vùng” này đấy. 
Mặt mũi Huyền méo xệch nhìn Trang. Cười hềnh hệch như không có gì xảy ra vậy. Cô sang đây với mục đích là giúp Phương và Quân tìm manh mối, cuối cùng lại bị cuốn vào cái đồ “ruột để ngoài da” này. Huyền tự hỏi nếu Trang cứ vô tư thế này thì liệu ra ngoài đời có làm ăn được gì không nữa? Càng lúc càng thấy Trang giống... Trương Phi. 

- Ê, này. Kia có phải cái Phương không? – Trang thốt lên, chỉ tay ra về phía cửa sổ. 

Huyền nhìn theo tay Trang chỉ, đúng là Phương. Phương đang đi một mình trên đường, hình như cũng là vào quán ăn này. 

Nhưng tại sao đằng sau Phương lại có mấy người áo đen kia? Phương hình như đang mải suy nghĩ nên không biết có theo sau. Linh cảm không lành cuộn lên trong Huyền. 

Trang định vẫy tay gọi Phương thì bỗng thấy một gã áo đen cầm miếng khăn trắng bịt miệng Phương từ phía sau. 

- Không xong rồi. – Trang vội vã chạy ra ngoài. 

Huyền cũng chạy theo sau. Xui xẻo cho Huyền là cô bị nhân viên giữ tay lại. 

- Này, định quỵt à? 

- Cầm giúp cháu. - Huyền đặt vội ví của mình lên tay người nhân viên rồi chạy hết sức ra ngoài. 

Khi Huyền chạy ra ngoài thì cũng là lúc Trang đang dùng hết sức kéo Phương ra khỏi vòng vây của những kẻ áo đen. Phương đã ngấm thuốc mê, bất tỉnh không hay biết gì. 

- Chết tiệt. Bỏ ra. – Trang một tay giữ Phương, một tay kéo gã áo đen kia ra khỏi Phương.

Bọn chúng có khoảng bảy, tám người. Hơn nữa lại rất cao to. Trang quyết không chịu thua. Dù gì cô cũng là một học viên xuất sắc trong lớp học võ kia mà. 

Huyền đã đến từ lúc nào, cô đỡ lấy Phương thoát ra khỏi vòng vây đó. 

- Đỡ nó rồi chạy đi. – Trang quát lên rồi dùng một cú đá hạ gục gã áo đen phía trước. 

Huyền lập tức làm theo lời Trang. 

Tiếc một điều, Trang dù có giỏi võ đến đâu, kĩ thuật tốt như thế nào nhưng cô là con gái. Và một người con gái thì khó có thể thắng được bảy, tám gã đàn ông to lớn kia. 

Trang từ thế chủ động thành thế bị động, trong một phút bất cẩn cô đã để tay mình bị khóa. Một chiếc khăn bịt chặt miệng và mũi, mùi thuốc mê xộc đến. 

Trang chìm dần trong cảm giác mê man. 

Huyền cũng không ngoại lệ. Cho dù cô đã cố hết sức nhưng vẫn không thoát khỏi thứ mùi cay hắc của thuốc mê. 

Trước khi mất đi ý thức, Huyền cảm thấy cơ thể mình bị quăng lên xe oto, bên cạnh là Trang và Phương. 


Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.


Chap 51: 

Tiếng cửa sắt bị mở ra một cách tàn bạo - có lẽ là bằng chân - kéo nó thoát khỏi cơn mê man. Nó nhận ra cả cơ thể đang bị vác trên vai một kẻ khá vạm vỡ và bặm trợn. 

"Bộp!" 

Hắn thô bạo ném nó vào trong gian phòng tối đen. Bụi bẩn. Một thứ mùi không mấy dễ chịu. Nó vừa đau ê ẩm vừa khó thở. Nơi quỷ quái nào đây? 

Tiếp theo đó là hai tiếp "bộp" nối tiếp nhau. Nó khó khăn nhìn sang. Đôi đồng lập tức giãn ra. Tại sao Trang và Huyền lại ở đây? Cả hai vẫn hôn mê, miệng bị dán miếng băng dính đen, tay chân bị trói. 

Chuyện gì xảy ra đây? Nó chẳng thể nhớ nổi nữa. Khẽ cựa mình, thì ra nó cũng bị trói. Cổ tay đau buốt, đoạn dây thừng to chắc siết chặt hai cổ tay nó. Có lẽ là bị trói lâu lắm rồi, hai bàn tay tím ngắt, đến cả một chút cảm giác nó cũng không có. 

Bắt cóc. Chắc chắn là bắt cóc. Nhưng là ai đứng sau? 

Nó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Gian phòng tối đen, ánh sáng từ cửa chính yếu ớt. Có lẽ đây là một nhà kho bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi nó một lần nữa, thật sự rất khó chịu. 

"Bác cả là một con người ngày càng chìm vào trong bóng tối. Để có được thứ mình muốn, bác chắc chắn sẽ không từ một thủ đoạn nào. Chính vì thế nên người của nhà tớ mới bảo vệ cậu 24/24." 

Lời nói của Quân chợt vang vọng. Có thể lắm chứ, người đứng sau việc này là bác cả của Quân. 

- Nhìn vẻ mặt thế kia chắc là đoán ra được rồi. Đúng là rất thông minh! 

Giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên nơi cửa chính làm nó giật mình. Cánh cửa sắt đã được mở rộng hơn, ánh sáng cũng lọt vào nhiều hơn, đủ để cho cái bóng ở trước cửa trải dài đến tận chỗ nó ngồi. 

Người đàn ông từ từ bước đến gần. Một kẻ bặm trợn khác từ bên ngoài cũng đi vào theo, hắn tiện tay bật điện trong phòng. Vậy là có thể nhìn rõ người đối diện. 

Người vừa nói lúc nãy là một người đàn ông trung niên. Ông ta sẽ được coi là bình thường nếu không có vết sẹo chạy dài trên sườn mặt. Mái tóc hoa tiêu, đôi mắt sâu luôn hằn lên những tia sáng lạnh lẽo. Đúng là có những nét giống người nhà Quân, nhưng ông ta không có vẻ ôn hoà thân thiện như người nhà Quân. Từ đầu đến chân đều là dấu hiệu của... thần chết. 

Bước chân trầm ổn tiến dần đến trước mặt nó. Ông ta ngồi xổm, đối diện với nó. Bàn tay thô ráp nâng khuôn mặt của nó lên, khẽ đẩy qua đẩy lại, giống như là đang chiêm ngưỡng. 

- Cháu có biết vì sao bác không bịt miệng cháu như hai đứa trẻ kia không? - Ông ta chậm rãi lên tiếng, giọng cười như có như không. - Là vì bác không muốn gương mặt của Ngọc Anh này bị tổn thương. 

Đôi mắt nó cứng đờ nhìn về ông ta. Nó không nhầm. Ông ta chính là Đào Duy Lâm. Vậy là ông ta đã chờ ở đây rất lâu rồi, chỉ cần một chút sơ hở thôi là nó đã bị tóm gọn. 
- Ngọc Anh... đã chết rồi. - Nó nói, cơ miệng cứng đờ khó khăn nặn ra từng tiếng. Người đàn ông trung niên trước mặt khiến nó sợ. Cho dù ông ta không đe doạ, không đánh mắng, nhưng cách mà ông ta dùng ngữ khí bức người kia thật sự đã thành công. 

- Đúng. Đã chết. - Đào Duy Lâm gật đầu, giọng nói nhẹ như không, giống như ông ta đang tự nói với chính mình. Bất chợt, ông ta nhìn thẳng vào mắt nó. - Cháu có biết vì sao Ngọc Anh của bác chết không? 

Đào Duy Lâm nhấn mạnh chữ "Ngọc Anh của bác". Có lẽ chưa bao giờ ông ta quên được đứa con gái bé bỏng ấy. 

- Là... do tai nạn. - Nó trả lời. Ánh mắt như con dao sắc khiến ngay cả nhịp thở của nó cũng bị đông cứng. 

- Không sai. Là do tai nạn. - Đào Duy Lâm bắt đầu đi vào hồi tưởng, đôi mắt sâu kia vẫn không dời khỏi mắt nó. - Nhưng cũng là do ông ấy giết. Đào Duy Bội giết. 

Cả người nó nảy lên. Khi nhắc đến ông nội, đôi mắt của ông ta giống như đôi mắt của... quỷ. Một sự căm hận không giới hạn loé lên nơi đôi mắt tối tăm ấy. 

- Không phải. Ông nội không bao giờ làm việc ấy. - Nó lắc đầu liên tục, miệng phản bác lại lời của Đào Duy Lâm. 

- Cháu thực sự nghĩ thế à? - Đào Duy Lâm nhếch mép, ném cái nhìn khinh khỉnh về phía nó. 

Nỗi sợ trong người nó đã gần chạm đến đỉnh điểm. Càng nhắc đến chuyện năm xưa, ánh mắt của Đào Duy Lâm càng giống như muốn giết người ngay lập tức. 

- Để bác... 

- ĐỪNG CÓ NÓI BỪA! 

Tiếng quát vang ầm trong căn phòng lạnh lẽo. Câu nói "Để bác giúp cháu hiểu chuyện năm xưa" chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng Đào Duy Lâm thì tiếng quát lớn kia đã chặn lại. 

Đào Duy Lâm chậm rãi nghiêng đầu sang hướng phát ra tiếng nói. 

- Tỉnh rồi à? - Ông ta nhàn nhạt lên tiếng. 

Huyền nhổ miếng băng dính màu đen trong miệng xuống đất. Có lẽ cô là người duy nhất có khả năng tháo lớp băng dính chắc chắn kia bằng miệng. 

- Bác đừng nói bừa. Mọi chuyện không liên quan gì đến ông nội cả. Chị họ tôi chết là có lỗi của bác. - Huyền giận dữ nhìn Đào Duy Lâm. 

Gã bặm trợn kia định đi đến chỗ Huyền ngồi nhưng Đào Duy Lâm đã ngăn hắn lại. Đích thân ông ta đi đến trước mặt Huyền. Khẽ cúi người, ông ta gằn giọng: 

- Như thế nào là lỗi của bác? 

*** 

Mười bảy năm trước. 
Thủ đô London - Anh. Chiếc xe oto đen bóng chậm rãi dừng lại. Người đàn ông ước chừng ngoài sáu mươi tuổi bước xuống xe. Gương mặt ông mệt mỏi xen lẫn phần thất vọng và đau đớn. Cũng phải, mới ngày hôm qua thôi ông đã đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người kinh ngạc, truất quyền kế vị của người con trai cả. Điều này còn khiến ông đau buồn hơn cả chuyện phải đối mặt với việc đền bù bản hợp đồng bạc tỷ kia. Tất cả là vì người con trai cả kia đã đánh cắp bản thiết kế trang sức của tập đoàn bán cho Golden Gate - đối thủ luôn cạnh tranh ác liệt với Luxury. Quyết định đã đưa ra, chắc chắn sẽ không có chuyện ông rút lại. Có người nói ông tuyệt tình, nhưng ông không hề bị lung lay. Đó mới chính là điều tốt nhất dành cho con trai ông. 

Chưa kịp bước vào trong sảnh lớn của trụ sở chính, một bóng đen đã chặn ông lại. 

- Bố! Bố có thể làm như thế được à? - Đào Duy Lâm gằn giọng, từ quần áo cho đến hơi thở đều là mùi rượu. 

- Thay vì ở đây than vãn thì hãy ở nhà mà suy nghĩ về những lỗi lầm mà con gây ra đi. - Ông Duy Bội nhíu mày nhìn con trai mình. 

- CON KHÔNG CAM TÂM. - Đào Duy Lâm đột nhiên gào lên. - Bố hiểu không, con không phục. 

- Không còn là lúc gào khóc như đàn bà nữa. Đã là một người đàn ông thì phải dám làm dám chịu, tất cả những gì của hôm nay đều là một tay con gây ra. - Ông Duy Bội gạt Đào Duy Lâm sang một bên. - Về đi! 

Đào Duy Lâm phẫn nộ nhìn ông Duy Bội. Vị trí tưởng như nằm chắc trong tay nay lại bị mất đi một cách dễ dàng, tất nhiên là không phục. Hơn nữa, những lời nói như của Lê Bích Ngọc - vợ Đào Duy Lâm - khiến ông như bị ma quỷ sai khiến, nhất định phải đòi lại "công bằng". Đào Duy Lâm cho rằng vợ ông nói đúng, bố ông không công bằng với ông. 

- Bố đứng lại. Con phải nói rõ với bố. - Đào Duy Lâm vội đuổi theo, một lần nữa đứng chắn trước mặt ông Duy Bội. 

- Anh cả, anh say rồi. - Đào Duy Lãm từ trong trụ sở bước ra cản Đào Duy Lâm. Đằng sau là Đào Duy Lập cũng đang vội tiến đến. 

- Bỏ ra, mày không có tư cách nói chuyện với tao. - Đào Duy Lâm hất mạnh tay của Đào Duy Lãm trên vai mình ra. Ông định tiếp tục tranh cãi với bố mình thì... 

"Bốp!" 

Một cú đấm chuẩn xác nhắm thẳng vào mặt Đào Duy Lâm. Ông Duy Bội phủi tay, ánh mắt tức giận nhìn về người con cả đang ngã trên mặt đất. 

- Người không có tư cách mới chính là con. 

Từng ấy năm tham gia quân đội không phải là vô ích, điều ấy lý giải tại sao dù ở độ tuổi này, ông Duy Bội vẫn đủ sức hạ gục đối phương chỉ bằng một cú đấm. 

Bên đường bỗng có tiếng khóc dần lớn. Ông Duy Bội vội quay lại, ông nhận ra đây là giọng của đứa cháu gái mới tám tuổi của mình. 

- Ông ơi... Bố ơi... - Cô bé Ngọc Anh oà lên nức nở từ phía bên kia đường. 

Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước sang đường. Bàn tay nhỏ liên tục đưa lên mắt lau nước mắt. 

- NGỌC ANH, ĐỨNG YÊN ĐẤY CHỜ ÔNG SANG! - Ông Duy Bội hét to. 

Ngọc Anh không để tâm đến lời của ông nói. Cô bé đang rất sợ. Đôi chân nhỏ vô thức bước nhanh hơn. Cô bé không quan tâm gì cả, điều mà Ngọc Anh muốn bây giờ chỉ là sang bên kia đường thật nhanh để đến bên mọi người. Nỗi cô đơn đã che lấp đi sự cảnh giác của Ngọc Anh. 

- Ông ơi... 

"Rầm!" 
- NGỌC ANH!!! 

Chiếc xe oto lao nhanh đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Ngọc Anh. Cô bé văng xa khoảng một mét. Sau đó là nằm bất động. Máu dần nhuộm đỏ một khoảng đất lớn. 

Lái xe cũng là một gã say xỉn, gã điên cuồng phóng xe với tốc độ kinh hoàng trên đại lộ. 

Cho dù khi ấy có bao nhiêu cố gắng thì tất cả đều đã muộn. Ngọc Anh đã ra đi... 

*** 

- Nếu như ngày hôm ấy bác không để chị ở nhà một mình, nếu hôm ấy bác không uống rượu đến mức say xỉn thì mọi chuyện sẽ không như vậy. - Huyền nhìn Đào Duy Lâm. Câu chuyện của quá khứ mà cô vừa kể ra khiến cho mọi nghi vấn trong lòng nó được sáng tỏ. 

- Im đi. - Đào Duy Lâm không còn giữ được bình tĩnh. Ông ta túm lấy cổ áo Huyền, gằn giọng. - Ngọc Anh là do ông ấy hại chết. Chính ông ấy đã làm con bé hoảng sợ. 

- Là bác làm chị ấy hoảng sợ. Thử hỏi có đứa con gái mới tám tuổi nào dám bình tĩnh khi thấy bố mình chết chìm trong đống rượu. - Huyền đáp lại. - Chính ông nội đã lao đến cứu chị ấy, vết sẹo trên cổ chân ông cũng là do chiếc xe ấy gây ra. 

- Cháu có được chứng kiến từ đầu không? - Ngữ điệu của Đào Duy Lâm không hề suy giảm sự căm giận. - Đúng, ông ấy lao ra. Nhưng con bé đã bị đâm. Nếu ông ấy hành động sớm hơn thì người chết đã không phải là con bé. 

Nghe câu nói cuối cùng của Đào Duy Lâm, Huyền đờ đẫn mất mấy giây. Ông ta vừa nói gì cơ? 

- Ý ông là người đáng chết phải là ông nội? - Huyền sững sờ hỏi lại. Cô kích động gào lên. - Đồ mất tính người, ông có thể nói câu đấy được ư? Đấy là bố ông đấy! 

- NHƯNG NGỌC ANH CŨNG LÀ CON BÁC! - Đào Duy Lâm gầm lên, át đi cả tiếng quát tháo của Huyền. 

... 

Không khí trong phòng càng lúc càng đặc quánh, Phương vô thức đẩy lui người dán chặt vào bức tường lạnh. Nếu bảo Đào Duy Lâm giết người ngay lúc này cũng không khiến nó ngạc nhiên nữa. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, vết sẹo chạy dài trên mặt co giật liên tục, bàn tay thô ráp túm chặt cổ áo Huyền. Thậm chí nhịp thở của ông ta cũng mang theo mùi thuốc súng. 

Huyền bị doạ đến tái mặt. Trước mắt cô không còn là người đàn ông luôn mang vẻ bình tĩnh mà nguy hiểm, thâm sâu. Đào Duy Lâm bây giờ như một quả bom hẹn giờ. Từng câu nói của Huyền sẽ là từng tác động mạnh làm quả bom nổ sớm hơn. 

"Cộc! Cộc!". Là tiếng gõ vào cửa sắt. 

- Đừng nên kích động như thế, chú Lâm. 

Giọng nam không nhanh không chậm vang lên từ phía cửa. Cả ba đôi mắt không hẹn mà tập trung vào nhân vật mới xuất hiện kia. 

- Thầy... thầy... 

- Anh Long! 
Người con trai mái tóc màu nâu đỏ chậm rãi bước vào phòng, đi đến bên cạnh Đào Duy Lâm. Anh ta đưa điện thoại đến trước ông. 
- Có điện thoại từ bố cháu. Ông ấy muốn gặp chú. 
Đào Duy Lâm buông cổ áo Huyền xuống, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại rồi gật đầu, đi ra ngoài căn phòng. 
Chỉ còn lại bốn người trong phòng. Huyền và Phương nhìn trân trân về phía người con trai lạ mà quen kia, Trang vẫn còn đang ngấm thuốc mê. 
Long khẽ nhếch mép. Vẫn là gương mặt ấy, thân hình ấy nhưng tại sao lại xa lạ đến thế. Huyền và Long hiện tại giống như chưa từng có một mối quan hệ nào. Thái độ xa lạ của Long khiến Huyền nghẹt thở. Cô vẫn đang cố gắng tìm kiếm một lí do thật hợp lí để giải thích cho việc Long đột nhiên xuất hiện. 
- Tại sao thầy lại ở đây? 
Phương lên tiếng. Nó là người thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng sớm nhất. Long xuất hiện, chắc chắn không phải là cứu bọn nó. Hành động vừa rồi của anh với Đào Duy Lâm đã xoá bỏ hết vọng tưởng trong nó. 
Long không nhìn nó. Ánh mắt anh loé lên tia thích thú trước sự sững sờ của Huyền. 
- Đoàn Vĩnh Hoà là bố của tôi. 
Câu nói đơn giản này lại giống như tiếng nổ vang trong đầu cả hai. 
Đoàn Vĩnh Hoà? 
Phương thì chỉ được Quân kể qua thôi nhưng Huyền thì biết rõ người này. Đoàn Vĩnh Hoà là một con cáo già. Ông ta cùng với tập đoàn Golden Gate là đối thủ không đội trời chung với tập đoàn Luxury. Hơn một lần mẫu trang sức của Luxury bị Golden Gate cướp mất bản thiết kế. Và kẻ tiếp tay cho Đoàn Vĩnh Hoà không ai khác chính là Đào Duy Lâm. Cũng vì lí do này mà Đoàn Duy Lâm bị truất quyền thừa kế tập đoàn Luxury. Đào Duy Lâm đã mưu mô, Đoàn Vĩnh Hoà còn xảo quyệt hơn rất nhiều. 
- Bác tôi là người của bố anh? - Huyền hỏi, thật sự là cô vẫn chưa tin. Mọi chuyện rất rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn cố bám trụ vào một niềm tin vô lí nhất. 
- Đúng vậy. - Long gật đầu. Rất tự nhiên, anh nói, giống như việc này không hề liên quan đến mình. - Theo như anh được biết thì quan hệ giữa cả hai chính là trục lợi lẫn nhau. 
- Việc anh tiếp cận tôi chỉ là để moi móc thông tin? - Huyền hỏi tiếp. 
- Đúng, nhưng em quả thật rất cảnh giác, một chút thông tin cũng không tiết lộ. - Long cười. 
- Không phải là cảnh giác, là do tôi may mắn. Thậy may là ngay lúc tôi đang định nói tất cả với anh thì anh lại để lộ bản chất giả tạo này. - Huyền cũng cười, nụ cười đắng chát. 
Câu tiếp theo, Huyền như thì thầm, giống như tự nói với chính mình: "Nhưng cũng thật xui xẻo, tôi tại sao lại yêu anh." 
Long định nói gì đó nhưng lại thôi. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. 
"Két!" 
Cánh cửa sắt lạnh lẽo lại mở ra lần nữa. 
- Tôi bắt được một con chuột. - Giọng nữ phấn khích vang lên. 
Cô gái vừa bước vào lôi bóng đen trên tay đáp về phía bọn Phương. 
Khi nhìn rõ gương mặt của cô gái mới bước vào, đôi đồng tử của Phương lập tức giãn ra. 
Là chị Hương giúp việc trong gia đình Quân! 
- Thật không ngờ gia đình chúng tôi lại có nhiều gián điệp đến thế. - Huyên cười khẩy. 
- Tiểu thư rất thông minh. - Hương vỗ tay tán thưởng. 
Gặp Hương ở đây đã là điều bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy bóng đen cô ta vừa ném vào lại càng bất ngờ hơn. Vì bóng đen đó chính là Dương! 
Tay con bé bị trói ngược ra đằng sau lưng, mái tóc xoăn lọn vàng rối tung, trên gò má còn có vết tím bầm. Với bản tính cao ngạo không chịu khuất phục thì chắc chắn con bé đã chống chọi rất kiên cường. 
Dương lờ mờ mở mắt. Con bé không bị chuốc thuốc mê, nãy giờ mê man là do bị đánh. 
- Chết tiệt! - Đó là câu đầu tiên mà con bé nói. Hai tay bị trói sau lưng giãy giụa một cách vô ích. 
- Tỉnh rồi à? Khoẻ thật. - Hương cười khinh bỉ. 
- Kh-ốn n-ạn! Đồ hồ ly. - Dương buông tiến ch-ửi thề rồi ném cái nhìn căm hận mà bất lực về Hương. 
Hương chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của Dương. Cô ả để ý đến Phương hơn cả. Rất tự nhiên, cô ta nửa ngồi nửa quỳ trước nó, thân thiết dùng tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng nõn. 
- Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng dễ thương đấy. Chậc! - Hương khẽ lắc đầu tiếc nuối, mươi phần thì đến chín phần giả tạo. - Lẽ ra em "được" như thế này sớm hơn một chút nếu như con bé kia không liên tục nhảy vào phá đám. 
Giọng nói của Hương rất nhẹ nhàng, với người khác thì sẽ được gọi là "rót mật vào tai", nhưng đối với nó thì lại là thứ thuốc độc, cực độc. Cô ta giống như một kẻ mang gương mặt thiên thần nhưng lại có tâm hồn ác quỷ. 
- Phá đám? - Nó hỏi lại, nó ngờ ngợ nhận ra... 
- Phải. - Hương gật đầu, cô ta mỉm cười nói tiếp. - Tổng cộng là ba lần. Khi chị tiếp cận em ở biệt thự Hoàng Gia, nó đã lấy cớ đuổi chị đi. Lần thứ hai là lúc chị bịa chuyện Quân đập phá đồ đạc để lừa em, vậy mà nó cũng "đánh hơi" được. Lần thứ ba là thi học sinh giỏi, chị đã tỉ mỉ cho người giữ chân em để em bị muộn thi, lúc đấy chị sẽ xuất hiện với tư cách là người đòi lại công bằng cho em, vậy mà vẫn là con bé ấy, nó đã đi trước một bước, cảnh báo cho em để em sinh ra cảnh giác. Cả ba lần đều thất bại, vốn định lừa bắt cóc em thì bị phá sản hết. Em nói xem, nó có phải khắc tinh của chị không? Chị đã cố luồn lách khỏi mạng lưới vệ sĩ của gia đình họ Đào, vậy mà lại bị một con ranh xỏ mũi hết lần này đến lần khác. 
Đáp lại những lời buộc tội của Hương, Dương chỉ nhếch mép cười khẩy. Con bé quả thật rất lì, chưa bao giờ thấy nó cúi đầu với ai ngoài Minh Hà. 
Thái độ cộc cằn của Dương, những hành động tưởng như đều mang ý xấu,... thì ra tất cả đều là giúp nó. Trong ngày hôm nay, các lớp mặt nạ đều được lột hết ra. Người mà nó cho rằng luôn có ý định h-ãm hại nó thì thật ra lại là người luôn âm thầm giúp nó, kẻ mà nó luôn đinh ninh là người tốt thì lại là kẻ đang âm thầm từng ngày một thực hiện âm mưu bắt cóc nó. 
Xem ra nó đã quá ngu ngốc rồi. 
- Luyên thuyên thế đủ rồi. Ra ngoài chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng uỷ quyền đi. - Long hất cằm về Hương, có lẽ là đã hết kiên nhẫn rồi. 
Hương tiếc nuối bỏ gương mặt nó ra, phụng phịu đứng lên, đi ra khỏi phòng. Trước khi đi cô ta còn thở dài một đoạn. 
- Haizzz... Biết rồi biết rồi. Giấy tờ chuyển nhượng tập đoàn chứ gì, tôi làm xong từ tối qua rồi, chỉ cần thằng nhóc Quân kí vào là cái Luxury gì đó sẽ là của ngài Lâm. 
- Gì cơ? - Huyền trợn mắt. - Ông ta dùng bọn tôi để uy hiếp lấy lại tập đoàn? 
- Đúng là thế đấy, cháu gái ạ. - Đào Duy Lâm bước vào, tiện tay thảy chiếc điện thoại sang Long. Cuộc nói chuyện với Đoàn Vĩnh Hoà có vẻ khá dài. 
- Tôi không ngờ ông lại đê tiện đến mức đấy. - Huyền nghiến răng. 
- Cẩn thận lời nói của mình đi cháu gái. Bác sợ bác sẽ lấy lưỡi của cháu gửi về cho Duy Lập. - Đào Duy Lâm cười nhẹ, nhưng trong câu nói kia thì chẳng có một chút gì là đáng cười cả. 
- Ông... - Huyền nghiến răng ngước lên nhìn Đào Duy Lâm. 
- Ưm... Ưm... 
Tiếng kêu bị bịt chặt chặn lời Huyền nói lại. Là kẻ mà theo lời nhận xét của Huyền thì là "ruột để ngoài da" đã tỉnh lại. Trang vụng về giãy giụa trong đống dây thừng ở tay và lớp băng dính chắc chắn trước miệng. 
Long thở dài bất đắc dĩ rồi tiến đến tháo băng dính giúp Trang. 
- Anh yêu, anh đến cứu em phải không? - Trang ngô nghê hỏi. Thoát khỏi lớp băng keo dày kia với cô đúng là rất dễ thở. 
- À không, anh bắt em mới đúng. - Long cũng rất "ngô nghê" trả lời. 
Huyền chỉ biết nhắm mắt thất vọng. Tình hình đến thế này mà cô ta vẫn có thể nghĩ được thứ quái đản như thế. Phương thì đã quá quen với một Trang "hỗn hợp" của mọi thứ trái ngược nên chỉ biết thở dài. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Dương, lần đầu tiên con bé thấy một người ngốc đến như thế. 
- Đùa đủ rồi. - Đào Duy Lâm lên tiếng. - Xem đứa nào thích hợp thì chặt tay gửi về gia đình đi. 
Có phải nó vừa nghe nhầm không? Là "chặt tay"? 
- Không cần phải máu me như thế, chú Lâm. - Long cười ôn hoà. - Giữ lại Phương, còn lại nên thả hết ra. 
- Cái gì? - Đào Duy Lâm trợn mắt. Đây là ý tưởng điên rồ nhất. 
- Nếu chỉ gửi thư đe doạ thì cháu e là người nhà đến hơi lâu. Chi bằng giữ lại người quan trọng nhất, để những "nhân vật phụ" được chứng kiến tận mắt về thuật lại, tiến độ công việc sẽ nhanh hơn. 
Không chờ cho Đào Duy Lâm trả lời, Long đi đến trước bốn cô gái, giọng nói đẩy lên cao một nhịp. 
- Khi trở về nên nói đúng sự thật một chút. Tốt nhất là nên giục gia đình họ Đào đến sớm một chút, đúng tám giờ tối có mặt ở nhà kho X trên đường Y, nếu đến muộn một phút thì cứ lấy một ngón tay của học trò tôi làm vật đền bù cho tổn thất thời gian. 
Dứt lời, Long bước đến gần nó, bất ngờ vung tay giáng mạnh xuống mặt con bé. Phương chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người đổ ập xuống nền đất lạnh, phần da ở gần xương quai xanh đau nhói, giống như bị vật nhọn đâm xuyên qua. 
- Anh... anh làm cái gì vậy? - Huyền hét lên. 
- Con mẹ nó, anh có phải thằng đàn ông không? - Dương gằn tiếng ch-ửi thề. 
- Phương... - Trang lo lắng nhìn về nó, cô biết cơ thể con bé khá yếu, liệu nó có chịu được đòn của Long không. 
Đòn đánh của Long lúc nãy cũng đồng nghĩa với lời đe doạ: "Cứ thử làm trái lời tôi xem." Không khí vốn đã đặc quánh nay còn đậm mùi bạo lực hơn. Hành động của Long đã đi quá sức tưởng tượng của tất cả. 
- Không cần ngạc nhiên như thế, nhớ kĩ đi, nếu báo công an hay đến chậm thì cứ tính một ngón tay một phút đi. - Long chậm rãi nói. 
Rồi Long quay sang Đào Duy Lâm. 
- Chú cho người bịt mắt cả ba lại, đưa đi ra xa rồi cởi trói cho mấy đứa. 
- Được. - Đào Duy Lâm gật đầu. Cách giải quyết của Long đã thuyết phục được ông ta. 
Rất nhanh chóng, những kẻ bặm trợn bước vào, dùng phải đen bịt mắt của ba. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong mắt cả ba chính là Phương vẫn nằm bất động sau cú đánh không gượng tay của Long. 
*** 
Cả ba bị áp giải đi một đoạn khá xa. Tất nhiên là không nhìn thấy gì, cả ba cô gái chỉ cảm nhận thấy dưới chân là tiếng cành cây gãy và lá khô. 
Đến khi nghe thấy tiếng ồn ào thì cả ba mới được nhìn thấy ánh sáng. Khăn bịt mắt được tháo ra, dây trói cũng tự động nới lỏng. Những kẻ áp giải đã biến mất như không khí từ bao giờ. 
Cả ba đang ở trên một con đường khá lạ. Người dân quanh đây không nhiều, cũng chẳng có ai quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác của ba cô gái. 
- Tôi biết chỗ này, đi khoảng ba mươi phút sẽ về đến biệt thự nhà mấy người. - Dương lên tiếng. 
- Vậy cậu dẫn đường đi. - Trang trả lời, nét vô tư cũng biến mất trên gương mặt, cô biết mọi việc rất nghiêm trọng, không hề có sự đơn giản nào như cô tưởng tượng cả. 
Trang vô tình thấy Huyền quệt nhẹ khoé mắt. Là Huyền khóc. Cô khóc vì thương Phương bị chịu đòn vô lý. Cô khóc cho cả tình cảm chân thật của mình đã bị lợi dụng. Người cô yêu thì ra lại là kẻ thâm hiểm, hắn đã lừa cô. Trong chuyện này, chỉ có Huyền là ngu ngốc tự mình đi vào bẫy. Niềm tin trong Huyền thật sự đã bị vỡ tan. 
- Tôi sẽ cho bọn chúng biết, thả người ra là một quyết định ngu xuẩn nhất. - Trang quả quyết. 
- Cô định làm gì?- Huyền giật mình bởi thái độ khác lạ của Trang. - Không phải cô định báo công an chứ? Chẳng phải bọn chúng sẽ động đến Phương nếu làm trái lời sao? 
- Ngu ngốc. - Dương lên tiếng. - Trong một trận đánh phải nắm lấy thế chủ động. Nếu cô định răm rắp làm theo lời bọn chúng thì kẻ tan xác chính là cô. 
- Đúng. - Trang mỉm cười tự tin. - Tất nhiên là sẽ không làm lộ liễu, tôi sẽ cho bọn chúng chết trong lúc thoả mãn nhất. 
- Đi thôi. - Dương nhắc. 
Cả ba bắt đầu chạy trên con đường nhựa. Phải về càng sớm càng tốt. 
Không ai phát hiện ra thiết bị nghe trộm gắn trên áo mình. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã có người nghe thấy hết. 
*** 
Một người thanh niên ngồi nhàn nhã trên ghế xoay, tai nghe vẫn đeo ở tai. 
Nhếch mép tạo ra nụ cười như có như không. 

"Mọi việc đi đúng hướng rồi đấy!" 
Phòng khách im lặng. Bốn người ngồi lặng lẽ trên ghế, đối diện nhau. Căn biệt thự tại Đà Lạt chìm trong sự lo âu căng thẳng. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về Phương. Quân là người lo lắng nhất. Trong một phút bất cẩn, cậu đã để nó đi một mình. Tại sao lại có thể quên được nguy hiểm luôn rình rập quanh con bé chứ? Nếu ông bà Đào Duy Lãm kịp thời đến và giữ Quân lại thì có lẽ cậu đã điên cuồng đi tìm Phương. Trong lúc này, bình tĩnh là điều rất quan trọng. Nhưng Quân vẫn không thể bình tĩnh được. Bác cậu... 

Ông Lãm khẽ thở dài nhìn cậu con trai phía đối diện. Ông biết dù có nói gì cũng không thể làm dịu đi sự nóng giận của Quân. Hơn nữa, ông là người có lỗi. Những giấy tờ, quyển nhật kí và cả dòng chữ ngắn ngủi của ông Duy Bội nói với Đào Duy Lâm đủ để ông hiểu hết tất cả. Chỉ là chiêu trò của Đào Duy Lâm. Ông đã bị mắc lừa. Là một vố lớn. Hơn nữa, ông còn làm tổn thương hai đứa trẻ. Lần này Phương mất tích cũng là lỗi do ông. 

- Con đừng lo, tất cả người của tập đoàn đều đã đi tìm con bé. Đừng lo lắng thêm nữa. Rồi sẽ tìm thấy thôi. - Bà Mai lên tiếng. Không khác Quân, bà cũng đang rất lo lắng. Nhưng bà cũng rất tin vào đội ngũ vệ sĩ trung thành của gia đình. 

Quân không nói gì. Cậu chỉ lặng yên gật đầu. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Lao đi tìm kiếm điên cuồng không phải là một ý hay, nhưng cứ ngồi chờ đợi một cách vô vọng như thế này liệu có phải là có tác dụng. 

Một người ngồi phía bên cạnh Quân cũng đang lo lắng không kém. Đó là Đào Duy Lập. Huyền bỏ nhà tự ý đi Đà Lạt. Đứa con gái độc nhất mà ông luôn yêu thương đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Mọi người đều đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng suốt một giờ đồng hồ kia mà kết quả vẫn chỉ là số không. 

Tiếng bước chân vội vã chạy thẳng vào phòng khách, đánh tan sự im lặng đáng sợ kia. Huyền, Dương, Trang hốt hoảng đến nỗi ngay cả giày cũng chưa cởi. 

- Các con... - Bà Mai và mọi người đồng loạt đứng dậy đi vội đến. 

Không để cho mọi người kịp hỏi, Huyền vừa thở vừa nói: 

- Bác... bố... ông ấy... Đào Duy Lâm... bắt cóc Phương rồi... 

- Cái gì? - Quân hỏi lại. Quả nhiên không sai. 

- Không còn thời gian đâu. Mọi người mau đến cứu cậu ấy đi. Ông ấy nói nếu tám giờ anh Quân và mọi người không có mặt ở trước nhà kho X ông ta sẽ không để yên cho Phương. - Huyền kéo tay ông Lập, khẩn thiết nói. Nước mắt cũng vỡ oà mà lăn dài trên má. 

- Chết tiệt! - Quân nghiến răng. Không chờ một ai, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng khách, hướng về nơi đỗ xe. 

- KHOAN ĐÃ! - Dương quát lên, tiếng quát làm dừng bước chân của Quân. 

Đợi cho Quân đứng lại, Dương mới nói tiếp: 

- Định một mình lao đầu vào chỗ chết à? Anh nghĩ ông ta dễ dàng thả con bé nếu anh chịu ký vào giấy chuyển nhượng tập đoàn hả? 

- Ông ấy muốn tập đoàn? - Bà Mai hoảng hốt. 

- Cháu nghĩ cần thêm chi viện. - Dương gật đầu quả quyết. - Bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không? 

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía con bé. Ở đâu ra sự tự tin vững vàng như vậy? 

Nhận được điện thoại, Dương bấm vội số điện thoại. Nhưng con bé lại hơi chần chừ trước khi chạm vào nút gọi. 
- Bố... - Dương đè giọng mình trầm xuống một nhịp. - Con đang ở Đà Lạt, bạn con gặp nguy hiểm... Bố đến được không? 



- Vâng. - Con bé thở nhẹ, trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. 

Khi trả điện thoại lại cho ông Lãm, gương mặt con bé có phần nhẹ nhõm hơn. 

- Bố cháu là Đại tá. - Con bé thấp giọng giải thích. - Cháu nghĩ sự có mặt của ông ấy sẽ ít nhiều giúp cho chuyện này sớm được giải quyết. 

- Cảm ơn cháu. 

Ông Lãm gật đầu. Quả thật là rất thuận lợi. 

Huyền lén lau nước mắt. Mọi chuyện đến dồn dập như vậy nhưng cô vẫn không quên được sự phản bội của Long. Con người hai mặt ấy đã khổ công diễn kịch trước mặt cô một thời gian dài như vậy. Đúng, cô rất ngu xuẩn. Làm sao mà có thể êm đềm hạnh phúc như vậy? Còn cả sự gặp nhau ngẫu nhiên nữa. Tất cả đều là do anh ta sắp xếp. Tất cả tình cảm thật lòng trong sáng của cô đều bị lợi dụng. Anh ta không yêu cô, anh ta chỉ lợi dụng cô. Cô đã rất tin Long, thậm chí khi Long thừa nhận anh ta là con của Đoàn Vĩnh Hoà, cô vẫn giữ niềm tin về anh. Nhưng rồi tất cả đều bị phá tan khi Long đánh Phương không hề chùn tay. Trước mắt cô lúc đó là một con người hoàn toàn khác. Không còn là Long dịu dàng, một người luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa. 

Đau lắm. Thì ra cảm giác bị phản bội là như thế này. Tim đau dữ dội, giống như có cả ngàn kim đâm. 

Trang tinh ý nhìn thấy được giọt nước mắt lặng lẽ của Huyền. Cô giả vờ không biết, nói với bác Lập: 

- Cháu xin phép, Huyền bị trầy xước một chút. 

Nói xong, không chờ cho ai phản ứng Trang đã kéo Huyền đi lên phòng. 

- Khóc đi. - Trang quăng cái khăn mặt ướt cho Huyền khi cả hai đã ở trong phòng. 

Huyền cầm khăn lau gương mặt lấm lem của mình. 

- Tôi không muốn khóc. Tôi muốn cứu Phương. - Huyền lắc đầu. 

Trang liếc qua Huyền. Cô gái này mạnh mẽ hơn Trang nghĩ. 

- Ừm. Ý kiến hay. - Trang gật đầu. 

- Đi xuống thôi. - Huyền đứng dậy. - Chờ cho bố của Dương đến chúng ta sẽ bàn kế hoạch "đánh úp". 

- Ừ. - Trang gật đầu. Cô đi nhanh đến cạnh Huyền, thì thầm. - Đừng lo, anh yêu Long của tớ sẽ giúp. 

- Anh yêu Long? - Phía ngực trái của Huyền nhói lên. - Đừng đùa. 

- Tớ không đùa. Là anh yêu Long của tớ, không phải tên kh-ốn kia. - Trang nghiến răng. 

- Rồi rồi. Cô luôn đúng. - Huyền át đi. Cô không muốn nhắc đến con người kia thêm một chút nào nữa. 

*** 

Không biết là bao lâu, đôi mắt Phương mới chậm chạp mở ra. Phần mặt bên trái của nó rất đau. Phải mất một lúc, nó mới quen mới bóng tối trong phòng. 

Bị bắt cóc. Bị đe doạ. Rồi cú đánh của Long. Một mùi cay hắc xộc thẳng vào mũi. Sườn mặt trái đau. Đó là tất cả những gì nó nhớ. 

Phương khó khăn ngồi dậy. Hai tay bị trói ở phía thắt lưng đau nhức và rất lạnh. Có lẽ đã bị thâm tím đến mức mất cảm giác rồi. 

- A... 
Phương khẽ kêu lên. Khi ngồi dậy, dựa vào tường được thì nó mới phát hiện ra phần da dưới xương quai xanh đau. Khẽ nhìn xuống, áo sơ mi trắng của nó đã thấm máu. Có gì đó cắm vào da nó khiến máu chảy ra. 

Dây chuyền. Là sợi dây chuyền có mặt hoa hồng mà Quân tặng nó. Không phải là đã vỡ rồi chứ? 

Lúc bị đánh ngã, người nó đập mạnh xuống sàn. Vậy khả năng mặt đá màu xanh ngọc bích kia đã bị vỡ. 

Nó vội đảo mắt về nơi nó vừa nằm xuống. Có mộ vài mảnh nhỏ lấp lánh, đúng là đã vỡ. 

Tệ thật. Thứ mà nó luôn nâng niu giữ gìn cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Có lỗi. Là có lỗi với Quân. 

Khoan đã! 

Nó đã từng đọc tư liệu. Mặt đá ở sợi dây chuyền này khi bị vỡ, các mảnh vỡ sắc không khác dao. Bằng chứng là vết thương ở trước ngực nó. 

Nếu dùng mảnh vỡ kia cắt dây trói thì liệu có cắt đứt được không? 

Nó từ từ đẩy người lên, chân phải duỗi ra. 

Khi mũi giày gần chạm vào các mảnh vỡ thì ngoài kia có tiếng mở cửa. 

Nó vội vàng co chân lại hai đầu gối che trước ngực, che luôn cả vết thương kia. 

Là Đào Duy Lâm bước vào. Ông ta như thần chết vậy, nhìn thấy Đào Duy Lâm nó không rét mà run. 

Điện trong phòng bật lên. Đào Duy Lâm đến gần nó. Khi ông ta ngồi trước mặt mình, nó mới nhận ra trong mắt ông ấy thoáng có một sự... đau xót. Từng ngón tay thô ráp của ông ta khẽ nâng mặt nó, gạt những sợi tóc loà xoà trên má sang một bên. Nó đã sớm sợ đến mềm nhũn người nên không dám phản ứng, chỉ dám ngồi chờ hành động tiếp theo của ông ta. 

Đào Duy Lâm lấy ra một miếng cao trắng hình vuông, cẩn thận dán lên vết bầm tím trên mặt nó. 

- Cố gắng giữ gìn. Ngọc Anh hồi ấy rất sợ bị thương trên mặt. 

Đào Duy Lâm nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Là vì Ngọc Anh quá cố nên ông ấy mới giúp nó giải quyết vết thương trên mặt. Đúng là một người cha yêu thương con hết mực. Nhưng ông ấy lại quá mù quáng. 

Đúng như Quân nói, "đối với bác tớ, tớ không biết là phải căm thù hay đồng cảm nữa. Bác ấy có nỗi khổ riêng, nhưng bác ấy không có quyền lấy nỗi khổ của mình làm lý do cho những hành động sai trái." 

Nó rón rén thực hiện tiếp công việc dang dở lúc nãy. Chân phải từ từ duỗi ra, mũi giày đặt lên những mảnh vỡ, rồi từ từ thu chân về. Các mảnh vỡ theo đế giày cuốn gần đến chỗ nó. 

Phương nheo mắt tìm mảnh vỡ to nhất, rồi xoay người, các ngón tay tuy đã mất cảm giác nhưng vẫn cử động được một chút. Nó cố gắng với lấy mảnh vỡ vừa nhìn thấy và giữ chặt trong lòng bàn tay. Tiếp đó là xoay người dựa vào tường, trở lại tư thế cũ. 

Cả quá trình tốn không ít thời gian. Tay nó bị trói chặt, cơ thể đau nhức. Mỗi cử động là đau đến nghẹt thở, còn chưa kể đến sự khó chịu khi tay bị khoá kia nữa. 
Dựa vào ánh sáng yếu ớt hắt vào phòng, nó đoán bây giờ cũng phải hơn bảy giờ tối. Vậy là chỉ còn một tiếng nữa là nó sẽ bị đưa đến nhà kho X. Với tư cách là "con tin". 

Lần thứ hai cánh cửa phòng bị mở ra là do Long. Long cầm thức ăn cho nó. Nhưng nó nhất quyết không ăn. Ngay cả nhìn mặt Long cũng khiến nó khó chịu rồi. Con người hai mặt thâm sâu khó lường. Người mà nó cho rằng đáng tin nhất thì lại là kẻ nguy hiểm nhất. 

Long cũng chẳng mấy phiền lòng vì thái độ chống đối của nó. Anh dùng khăn lau vết nước sốt trên khoé miệng nó - kết quả của việc kiên quyết không quay mặt không ăn - rồi thu dọn khay đồ. Trước khi ra khỏi phòng, Long dặn nó, có vẻ rất "chân tình": 

- Cố gắng hợp tác một chút. Biết đâu đôi bên cùng có lợi, bắt tay ra về trong an toàn. 


Đọc tiếp: Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi - Phần 21

Truyen teen Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com