Chap 37:
Cứ ngỡ là đến sớm nhất, hóa ra trong lớp đã có người rồi. Chính xác là một người - ngồi ở vị trí bên cạnh nó.
Lớp học im lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật trang giấy. Huyền đang chăm chú đọc quyển sách dày cộm nên chẳng để ý đến sự có mặt của nó.
Nó có phần lưỡng lự nhưng vẫn quyết định bước vào chỗ ngồi. Chỉ cho đến khi nó kéo ghế, tiếng ghế ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh hơi chói, Huyền mới giật mình quay đầu sang.
- Xin chào. – Nó mỉm cười chào Huyền, thật sự cho đến tận bây giờ, nó vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Huyền.
Nhưng Huyền hình như lại chẳng có ý đó, cô nhìn nó đúng nửa giây rồi quay trở lại với cuốn sách đang dang dở trên bàn.
Nó thấy hơi hụt hẫng. Chiến tranh lạnh quả thật rất đáng sợ.
Nhưng nó không muốn buông xuôi. Huyền là một người bạn tốt. Chẳng phải nó đã từng nói là sẽ không chùn bước trước mọi khó khăn nào cơ mà. Nói thì hay lắm nhưng phải hành động mới biết được.
Nó hít thật sâu rồi quay sang Huyền, nó sẽ níu kéo tình bạn đẹp này bằng hết sức của bản thân:
- Chúng mình nói chuyện một chút đi. Tớ có điều cần nói với cậu.
Huyền không phản ứng gì, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách, nhưng nó đã nhìn thấy đôi đồng tử kia đã dừng lại - chứng tỏ Huyền không tiếp tục đọc sách nữa.
- Tớ không biết tớ có làm đúng không, tớ không biết tớ hiểu Quân được bao nhiêu, tớ không biết tớ yêu Quân như thế nào. Nhưng hãy nghe tớ, những gì tớ làm đều là vì Quân. Tớ biết cậu đang rất giận tớ. Tớ vẫn nhớ như in những gì cậu nói. Cậu nói tớ không xứng với tình yêu của Quân. Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Tình cảm ruột thịt của cậu hẳn phải rất sâu đậm đúng không?... Tớ xin lỗi vì đã để mọi chuyện như thế này. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu giận. Nhưng tớ không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu. Cậu biết không, tớ chưa từng quên một kỉ niệm nào của chúng mình, dù chỉ là nhỏ nhất. Tình bạn của chúng ta liệu có thể hàn gắn lại được không? Cậu ghét tớ. Nhưng có thật là cậu muốn vứt bỏ tình bạn của chúng mình?
Huyền im lặng. Nó chỉ dám nín thở chờ từng biểu hiện của Huyền. Những gì cần nói nó cũng đã nói hết rồi. Bao nhiêu tâm tình mà nó giữ kín trong lòng cũng đã bày tỏ hết ra.
- Cậu căn bản... không hiểu gì cả. - Huyền chỉ nói một câu khô khốc như vậy rồi lại tiếp tục công việc. Lần này là tập trung toàn tâm.
Nó mím môi nhìn Huyền. Mọi chuyện thật không đơn giản. Thật khó để nhận được sự tha thứ của Huyền.
Tiếng của bọn “điên khùng” kia đang vang lên ở cửa lớp. Chúng nó mà đến rồi thì có muốn nói nữa cũng chả có cơ hội.
- A xin chào. Hôm nay gương mẫu thế? – Phan đến bên cạnh Huyền trêu chọc.
- Hờ hờ... - Huyền cười cho có lệ rồi lại tập trung vào quyển sách. Không hiểu quyển sách này có gì hay mà nãy giờ cô đọc không rời mắt dù chỉ nửa giây.
- Nó đang muốn làm bí thư đấy. - Thằng Hưng đứng sau cái Phan tặc lưỡi phán.
- Thằng điên, không bao giờ có chuyện bạn Huyền thân yêu lại cạnh tranh chức vị với tớ, phải không bạn yêu? – Phan quàng vai Huyền ngả ngớn.
- Chưa biết chừng. – Câu trả lời của Huyền khiến cho cái Phan tý ngã. Lần đầu tiên Huyền và thằng Hưng lại ăn nhập với nhau như thế.
- Ha ha ha... - Thằng Hưng cười sặc sụa còn cái Phan thì mặt đỏ bừng. Chậc, lại chuẩn bị “đánh nhau” rồi.
- Thằng chết tiệt, câm mồm. – Quả không sai, Phan tháo chiếc giày búp bê màu đỏ ra, nhằm thằng Hưng mà phang tới tấp.
Nó thấy hơi chạnh lòng. Ngoài nó ra thì Huyền vẫn rất thân thiện với các bạn.
Cắn nhẹ môi, nó giữ quyết tâm lớn trong lòng. Chắc chắn nó sẽ không để cho dấu chấm hết hiện ra trong tình bạn thiêng liêng này.
***
Nó vác cái cặp nặng trịch bước ra khỏi phòng giáo viên. Tài liệu dành cho kì thi học sinh giỏi nặng gần bằng bộ sách giáo khoa nó nhận được đầu năm. Hôm nay nó còn không đi xe nữa, đeo cái cặp này về đến nhà chắc cũng lệch vai.
Sân trường vắng tanh vắng ngắt. Tan học từ lúc nào rồi. Chắc chả còn ai ở trường nữa đâu.
Mà không, nó nghe thấy có tiếng ồn ở sân bóng rổ. Đúng rồi, còn hơn một tuần nữa là đội bóng rổ thi đấu.
Nói đến sân bóng rổ nó lại nhớ đến những dòng chữ in đậm trên tờ giấy. Không biết bảng tin ở gần sân bóng rổ như thế nào nhỉ?
"Nếu bạn biết Lọ Lem giả tạo kia ở ngoài đời, hãy viết lớp của Lọ Lem ấy rồi dán tờ giấy này lên bảng tin bên cạnh sân bóng rổ. Nhớ nhé, chỉ tên lớp thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đòi lại công bằng, OK?”
Nó vẫn nhớ rõ những gì viết trên tờ giấy đó. Tự nhiên nó thấy tò mò, nó muốn xem mọi người có làm theo những gì tờ giấy ấy yêu cầu không. Nửa muốn đi về do không muốn tâm lý đi xuống vì những tờ giấy đó, nửa muốn biết mọi người nhìn nhận đánh giá chuyện này như thế nào. Hai nửa suy nghĩ cứ giằng co trong đầu nó. Nó chần chừ lưỡng lự. Cứ bước một bước là lại lùi một bước.
...
Cuối cùng thì bản tính tò mò kia vẫn thắng. Ai đó đã từng nói con gái là chúa tò mò, xem ra đúng thật!
Nó rón rén đi đến sân bóng rổ. Vì nhà trường cho xây dựng sân bóng rổ ngoài trời cho nên tiếng động từ bước chân của nó phát ra không gây chú ý lắm. Đội bóng rổ vẫn hăng say tập luyện mà không biết đến sự có mặt của nó.
Thành viên đội bóng toàn là học sinh lớp 12. Nó khẽ liếc nhìn, người nào người nấy cao dã man. To cao giống hệt... Quân. Nó giật mình, lại vô thức nghĩ đến cậu ấy rồi. Nó cấu vào tay mình trừng phạt rồi tập trung vào chuyên môn – đi đến bảng tin.
Những gì trước mắt làm cho nó cảm thấy choáng váng.
Bảng tin dày đặc những tờ giấy A4 được phát tán tại tòa nhà dạ hội. Nhiều đến nỗi những gì viết sau bảng tin kia đều bị che khuất.
Nó thẫn thờ bước đến, lấy một tờ giấy từ bảng tin ra. Con số màu đỏ được tô đậm như giáng thẳng vào đầu nó một cú đau điếng.
“11B2”.
Nhưng có lẽ đây là tờ giấy lịch sự nhất trong số những tờ giấy đang phất phơ theo gió kia. Trên đó không chỉ là tên lớp nó mà tác giả còn nêu đích danh nó ra, dùng vô số lời tục tĩu để khích bác. Không chỉ xúc phạm nó, những dòng chữ kia còn xúc phạm đến cả danh dự của lớp, của gia đình nó. Bọn họ bảo rằng cả lớp cùng một giuộc với nó, gia đình xúi giục nó mồi chài Quân để “đào mỏ”,...
Máu trong người nó nóng dần lên. Rất nhiều lần bị xúc phạm nhưng đây là lần nó tức giận nhất. Bọn họ động đến nó, nó có thể bỏ qua, nhưng nếu động đến gia đình và bạn bè của nó thì đây quả là một điều không thể tha thứ.
Nó dằn mạnh tờ giấy trong tay. Lần này không thể im lặng giả vờ không biết được nữa rồi.
Gió đột nhiên thay đổi. Lớn hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn.
Nó giật mình. Có một thứ gì đó đang lao về phía nó với tốc độ cực nhanh.
Nó vội xoay người sang phải.
Vật đó chỉ sượt qua tóc nó, đập vào tường rồi nảy ra. Âm thanh “bộp bộp” từ vật đó khiến nó nghĩ đến quả bóng.
Không sai. Quả bóng màu cam đang nằm lăn lóc trên nền đất.
Có tiếng lẩm bẩm đầy hậm hực: “Tý thì trúng.”
- Em có sao không?
Nếu như không ơhải nghe thấy tiếng nói lẩm bẩm kia thì chắc chắn nó đã ngây thơ tin vào nụ cười tốt bụng kia.
Đội bóng rổ từ lúc nào đã đến gần nó.
Một đàn anh nhìn mặt nó mà ngạc nhiên:
- Em học lớp 11B2 phải không?... Nếu là học sinh lớp 11B2 thì chắc không sao đâu.
- Tại sao? - Một đàn anh khác hỏi lại.
- Học sinh lớp 11B2 mặt dày lắm. Nhiêu đây có đáng gì.
Câu nói đầy mỉa mai vừa kết thúc cũng là lúc một tràng cười đầy chế giếu vang lên. Đội bóng rổ không tốt đẹp như mọi người tưởng.
Nó bấm chặt tay, cố gắng nở một nụ cười.
- Xin lỗi, tôi muốn biết lí do gì mà học sinh lớp 11B2 lại “được” cho là “mặt dày”.
- Đừng giả vờ thế chứ, không phải là từ em sao? - Một kẻ vỗ vỗ má nó mà chế nhạo.
Nó hất cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi mặt mình.
- Đừng bao giờ xúc phạm danh dự của người khác khi chưa hiểu rõ người ta, và cũng đừng đánh đồng một lên tất cả. Nếu không thì danh dự và lòng tự trọng của các người cũng chỉ đáng cho chó gặm mà thôi. – Nó gằn giọng, một con nhím có vẻ hiền lành nhưng sẽ sẵn sàng xù lông khi có kẻ thù động đến bầy đàn,
- Mày nói cái gì? Thử nhắc lại xem nào. - Kẻ mà nó hất tay ra có vẻ mẩt bình tĩnh, hắn trợn mắt nhìn nó. Những gã đằng sau cũng không lấy làm bình tĩnh khi nghe câu nói của nó.
- Tôi nói: Danh dự của các anh chỉ đáng-cho-chó-gặm. – Nó nhắc lại rạnh rọt từng chữ một. Nó không thấy sợ, 11B2 đã tiếp thêm sức mạnh cho nó - rất nhiều.
- Mẹ kiếp. Máu liều nhỉ. Đừng tưởng bọn tao không dám đánh con gái.
Hắn ta vung tay lên. Cái tát này mà giáng xuống mặt nó thì quả là rất đau.
Nó không kịp né, đôi mắt nhắm chặt chờ cái tát trời giáng kia hạ xuống bên má.
(Còn tiếp).
Nó không kịp né, đôi mắt nhắm chặt chờ cái tát trời giáng kia hạ xuống bên má.
Nhưng không có cái tát nào cả, chỉ có tiếng kêu đau đớn đồng loạt vang lên.
Nó mở mắt ra. Năm thành viên bóng rổ đang nằm lăn ra đất, cánh tay bị khóa chặt ở đằng sau bởi những người mặc vest đen.
Nó thấy ngạc nhiên nhưng cũng vừa thấy nhẹ nhõm. Bọn họ là ai? Nó có quen biết với bọn họ? Là ai không quan trọng trong lúc này, thật may, nếu không có bọn họ cứu thì chắc nó thương tích đầy mình mất.
Mắt nó nhìn không chớp trước cảnh tượng nhóm người áo đen ghì chặt năm tên xuống đất một cách chuyên nghiệp. Năm gã bị bẻ ngoặt tay về phía sau càng lúc càng đau, gương mặt tái xanh tái xám, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Biết điều thì xin lỗi cô bé đi. Nếu không chúng tôi sẽ làm việc với nhà trường. Chắc chắn là đuổi học.
Nghe đến đuổi học, năm gã đều giật nảy người. Năm cuối cấp rồi mà còn bị đuổi học mười phần cũng đến tám phần tương lai tăm tối.
- Anh xin lỗi. Đều là tại bọn anh. - Cả năm đều rối rít xin lỗi nó. Lựa chọn khôn ngoan đấy.
- Về đi. - Những người áo đen thả đội bóng rổ ra, không quên đuổi về. Tất nhiên là chúng vội vã chạy mất, chẳng dại mà đối mặt với họ - những người vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn. Bọn “tép riu” này sao đủ trình độ để đối mặt với họ.
Đến khi kẻ cuối cùng khuất xa khỏi sân bóng rổ nó mới dám thở hắt ra. Vừa nãy đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn rồi, may mà được cứu.
- Em ổn chứ? - Người đàn ông cao lớn nhíu mày nhìn nó. Sắc mặt nó tái nhợt.
Nó giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, nãy giờ nó vẫn đang quay cuồng với một loạt các câu hỏi xung quanh những con người áo đen này mà quên mất hiện tại.
Nhận ra phải có lời cám ơn đến những người đã cứu mình, nó luống cuống cúi đầu:
- Cảm ơn mọi người...
Bọn họ không nói gì với nó, chỉ mỉm cười dịu dàng. Trông họ hiền lành, khác hẳn với sự nghiêm túc ban nãy.
- Đi thôi. Chúng tôi được lệnh phải đưa em về.
Chẳng để nó đồng ý, họ đã lôi nó đi. Đã là lệnh thì chắc chắn phải thực hiện, cho dù có phải bắt cóc nó mang về nhà ông bà Quyền.
***
Nó ngồi cắn bút, nghĩ mãi mà không hiểu. Cho dù nó đã hỏi đi hỏi lại nhưng những người áo đen kia nhất định không cho nó biết thân phận.
Nó thở dài... dài... dài... dài. Thôi, cứ cho họ là người lương thiện thấy điều ác đứng ngồi không yên nên ra tay cứu giúp đi.
Nó lại tiếp tục nhìn xuống tập đề kiểm tra dày cộp. Cũng không khó lắm. Thầy cô ở dạy ở đội tuyển bảo nếu làm hết đống này thì khả năng dành được giải nhất là chín mươi phần trăm. Mười phần trăm còn lại là do ý trời.
Huyền ngồi bên cạnh vẫn im lìm như pho tượng. Nhưng nó có cảm giác cô đã bớt “lạnh” hơn trước. Có phải vì những lời nói thật lòng của nó không? Chậc, cảm xúc của Huyền bây giờ đối với nó vẫn là một dấu hỏi lớn.
Xem nào. Từ này nghĩa là gì nhỉ? Từ vựng của tiếng Anh phong phú quá. Nó lấy quyển từ điển trong cặp ra.
Từ một con bé ghét học tiếng Anh tới một con bé giành được quyền thi học sinh giỏi môn Anh. Xem ra nó cũng đã tạo nên một bước tiến lớn. Tất cả là nhờ Quân kèm cặp. Cuối cùng cái đầu gỗ của nó cũng được thông suốt.
“Cậu vẫn sống tốt chứ? Cảm ơn cậu vì tất cả.”
- CẨN THẬN! ĐẰNG SAU MÀY KÌA!
Tiếng hét thất thanh của mấy đứa bạn ở cửa lớp làm nó giật mình. Cả Huyền cũng giật mình. Cả hai cùng ngẩng lên.
Nó không biết nó đã nghĩ gì, nó không biết chân tay nó hoạt động theo sự điều khiển nào.
Nó chỉ biết rằng nó muốn bảo vệ Huyền, người bạn thân nhất của nó.
Tiếng kính thủy tinh nơi cửa số vang lên, sắc nhọn và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chap 38:
“Choang!”
Huyền khó khăn mở mắt. Cơn choáng váng vì bị ngã bất ngờ vẫn chưa hết.
Cô giật mình. Phương đang nằm đè lên cô. Xung quanh là các mảnh thủy tinh nhọn hoắt.
Cô hoảng sợ nhìn những mảnh thủy tinh cắm ngập vào lưng nó. Máu từ đấy cứ rỉ ra không ngừng.
Nước mắt từ đâu tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt.
- Phương... Phương...
Cô vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào mặt nó. Chết tiệt, trán nó bị một mảnh thủy tinh cứa phải, dòng máu chảy qua mắt, lăn trên má.
- Đừng làm tớ sợ. Tỉnh dậy đi. - Huyền thấy sợ, nỗi sợ khi đối mặt với nguy cơ bị mất đi một người thân, bàn tay cô run rẩy. Cô lại nhớ đến ông nội. Cái chết đột ngột ám ảnh cô, khiến cô luôn ở trong sự nơm nớp lo sợ.
Máu trên lưng nó đang loang dần, áo sơ mi trắng hiện lên những đốm đỏ, càng lúc càng lớn. Cánh tay trái bị cứa một vết khá sâu, máu từ đấy chảy ra nhiều nhất.
Cả lớp vội vã chạy đến bàn học của Phương và Huyền.
- Giúp tao một tay. - Huyền đỡ nó dậy, rút vội chiếc khăn tay cầm máu cho vết thương ở trán nó.
Nam - cầu thủ bóng đá và cũng là thằng con trai cao to nhất lớp – cõng nó lên lưng. Cả lớp vội vã chạy theo Nam đến phòng y tế.
Huyền đi bên cạnh Nam. Dù đã cố lau nước mắt nhưng rồi mắt lại nhòe đi. Cô liên tục quay sang nhìn nó. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, vết thương trên trán cũng đã ngừng rỉ máu.
- Ưm...
Nó nhăn mặt. Cái đầu đang gục trên vai Nam từ từ động đậy, ngẩng lên.
- Cậu... tỉnh rồi... Có đau... ở đâu... không? - Huyền thấy đôi mắt nó he hé mở ra nên mừng, mừng đến nỗi nói ngắt quãng. Cô muốn khóc thật to, cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Vậy là miệng cười nhưng đôi mắt đẫm lệ.
Nó nhìn Huyền, ngẫm nghĩ rồi cười, khoe hàm răng trắng ra hết cỡ.
- Tớ biết cậu không ghét tớ mà.
- Đồ ngốc. Ngả đầu xuống vai Nam đi. Máu chảy nữa ra bây giờ. - Huyền gạt nước mắt. Nó ngốc đến nỗi cô không thể tiếp tục giận được.
Nó ngoan ngoãn làm theo lời Huyền. Lúc nãy không biết có phải bản năng của con nhà võ không mà nó cảm giác có một thứ gì đang lao vào cửa kính với tốc độ cực lớn. Nó vội lao đến chỗ Huyền, ôm cô ngã xuống. Đầu nó đập mạnh xuống đất, một cơn đau nhói ập đến sau lưng, có thứ gì đó cắm vào trán nó. Cuối cùng nó lịm đi.
Huyền không sao là tốt rồi. Không biết có phải ích kỉ không nhưng khi nhìn thấy Huyền khóc, nó thấy vui vui. Nó biết cô bạn này không hề vô tâm mà.
Nó được nằm sấp trên chiếc giường trắng. Bác sĩ của trường nhìn vết thương của nó có phần hoảng hốt. Hơn mười năm làm việc tại trường nhưng bác chưa nhìn thấy trường hợp nào lại bị thương nặng như thế này. Chị y tá đứng cạnh sắc mặt cũng tái đi vài phần. Đối với một cô gái trẻ thì nhìn thấy máu cũng gần giống như gặp ác mộng.
- Các con ra phòng chờ đi. – Bác sĩ đeo khẩu trang lên rồi ra hiệu cho chị y tá dẫn cả lớp ra ngoài.
Huyền ngồi ở phòng chờ mà vẫn thấp thỏm không yên. Mắt cô luôn hướng về căn phòng nơi nó đang được chữa trị.
- Đi đâu đấy? – Bầu không khí im lặng bỗng vang lên tiếng của Hưng.
- Lấy áo cho Phương. Áo nó rách hết rồi. – Phan trả lời rồi bước đến cửa.
- Tao đi với. - Huyền vội vã đứng lên. Dù gì thì làm một việc có ích còn hơn là ngồi im một chỗ chờ đợi.
- Mày và Phương cãi nhau phải không? – Phan nghiêng đầu nhìn Huyền. Sân trường rộng lớn không một bóng người, vì đã vào học rồi. Phan cũng biết chọn thời điểm để hỏi chuyện ấy chứ, nếu có người ở đây thì khả năng lan truyền thông tin rất lớn, một đồn mười, mười đồn trăm,... Chả biết sẽ đi đến đâu nữa.
- Ừm... - Huyền lơ đãng trả lời. Cô cũng không ngạc nhiên lắm. Để được chọn làm cán bộ lớp thì ngoài học lực ra còn phải có năng lực đặc biệt. Mà Phan thì cô còn lại gì, Phan bề ngoài giả nai nhưng chuyện gì cũng biết, cái gì cũng hay. Không đứa nào giấu được bí mật khỏi con mắt của Phan.
- Bọn mày lạ thật đấy. – Phan bật cười. – Lúc thì không thèm nhìn mặt nhau, lúc thì bảo vệ nhau, lúc thì khóc cho nhau chảy cả... máu mắt.
- Nói linh tinh. - Huyền nạt Phan.
- Nếu có mâu thuẫn gì với nhau thì cứ nói thẳng hết ra, đến bạn thân nhất còn không làm được như thế thì hỏng hẳn, bạn lớp phó trật tự nhỉ?
Huyền không trả lời nữa. Cô mà nói nữa thì chả biết cái Phan “xoen xoét” đến bao giờ nữa.
Nhưng con bé bí thư lắm chuyện này nói cũng phải. Cô đã không nói rõ ràng mọi chuyện với Phương. Khi biết tin nó chia tay với Quân, máu nóng trong người cô dồn hết lên, nghĩ lại hôm đó cô mắng nó cũng quá đáng. Người trong cuộc là người đau nhất, cô còn rạch thêm vào vết thương ấy. Khi nó cần sự an ủi ủng hộ nhiều nhất thì cô lại bỏ mặc nó.
Trong quãng thời gian ấy, tuy là giận nhau những Huyền vẫn luôn để ý đến từng hành động của nó. Cô biết nó gục xuống bàn khóc khi vô tình thấy Quân lướt qua cửa lớp, đã nhiều lần cô giật mình khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quầng của nó. Cô chỉ muốn mắng cho nó một trận vì cái tội hành hạ bản thân quá đáng. Nhưng cái tôi cao ngạo đã ngăn không cho cô làm điều đó.
Cô cũng như nó, không muốn đánh mất tình bạn. Nhưng cô thua nó, vì cô đã không can đảm níu giữ tình bạn giống nó.
Sau cơn mưa trời lại nắng...
Mưa cũng đã tạnh.
Đến lượt nắng rồi.
Nó mếu máo nhìn mấy mảnh thủy tinh được gắp ra từ cơ thể mình. Ai ngờ lại nghiêm trọng như thế. Máu còn đọng lại trên từng mảng, không khác gì phim kinh dị. May là có thuốc gây tê rồi chứ không chắc nó ngất lên ngất xuống mất.
Nó nhớ hồi bé nó dẫm phải mảnh thủy tinh, chảy có tý máu thôi mà khóc hết một ngày, bố mẹ và anh Hùng dỗ mãi không được, chỉ đến khi mệt quá nó lăn ra ngủ, căn nhà mới được yên tĩnh.
Huyền và Phan mang áo cho nó. Cả hai vừa nhìn thấy nó không hẹn mà trợn tròn mắt lên.
- Mày định làm xác ướp à? – Phan chỉ tay về phía nó mà lắp bắp.
Cũng không trách được cái Phan. Phan nói đúng mà. Từ ngực xuống đến hết bụng đều chi chít những dải băng trắng. Cánh tay trái cũng băng, trên trán còn có miếng gạc dày cộm.
- Lảm nhảm vừa chứ. - Huyền cốc đầu Phan rồi cầm áo đến chỗ nó.
Nó mỉm cười thích thú. Huyền đang chăm sóc nó, tỉ mỉ và cẩn thận vô cùng. Bằng chứng là cô cẩn thận mặc áo cho nó, cái môi mím chặt, đôi mắt chăm chú nhìn nó luồn tay vào ống tay áo, chỉ sợ chạm vào vết thương khiến nó đau.
- Để một bạn ở lại thôi, các con về lớp đi. Vào học từ bao giờ rồi. – Bác sĩ nhắc chúng nó.
- Thôi chết, gần hết tiết một rồi. – Cái Phan hét lên, bây giờ con bé mới để ý đế thời gian. - Về, về hết cho tao. Giáo viên Địa đấy, là bà cô “nghĩa địa” dạy tiết một đấy.
Cả bọn vội vã rút về. Bà cô “nghĩa địa” hắc ám nhất trường, người mà gieo rắc cơn ác mộng cho bao học sinh trường Võ Thị Sáu, chúng nó sợ hơn sợ cọp. Cô mà thông báo với nhà trường lớp trốn học tập thể thì cả lũ phải đi lao động công ích cả tháng còn nhẹ.
Nó cười hăng hắc trước cảnh cả lớp ùa về như đàn vịt, đứa này đạp lên đứa kia mà chạy, nhất là bọn siêu quậy do thằng Hưng cầm đầu, chúng nó còn lợi dụng thời cơ để đánh lén nhau. Cứ náo loạn ồn ào thế này có khi chưa về đến lớp cũng đã bị thầy quản sinh “lùa” vào phòng Hiệu trưởng mất.
- Cười ít chứ, nằm xuống nghỉ đi. - Huyền chọc ngón tay vào trán nó.
- Á đau... đau... – Nó kêu lên.
- Xin lỗi xin lỗi. Cậu có sao không? - Huyền rối rít xin lỗi, cô quên mất trên trán nó có một vết thương.
- Đùa cậu đấy. – Nó cười toe toét rồi nằm xuống, tất nhiên là nằm sấp, vết thương ở lưng sắp hết thuốc tê rồi, nó chả dại mà động đến chỗ đấy nữa.
Huyền cũng cười, nụ cười của cô nhẹ nhõm hẳn. Cô ngồi đối diện với nó, bàn tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc trên trán nó. Nó luôn chân thành trong mọi chuyện, chân thành trong từng hành động. Ngốc thật. Cô lạnh lùng với nó như thế mà nó không ghét cô, lại còn không suy nghĩ gì mà cứu cô.
Nó cao thượng, còn Huyền thì nhỏ mọn. Huyền thấy xấu hổ về bản thân mình. Hóa ra cô vẫn luôn sai, sai một cách tệ hại.
Một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Huyền.
Nó mỉm cười.
- Xí xóa nhé.
- Ừ. - Huyền gật đầu. - Xí xóa.
Rồi hai đứa lại tiếp tục cười.
Nắng đang chiếu rọi khắp nơi. Nắng ấm áp và hạnh phúc.
***
Nó bước vào lớp. Dù Huyền và bác sĩ đã yêu cầu nó nằm yên tại giường bệnh nhưng nó nhất quyết đòi về lớp. Nó muốn biết nguyên nhân tại sao cửa kính lại vỡ.
Cả lớp nó không thoát được bà cô “nghĩa địa”. Nó nhớ cả lớp ra khỏi phòng y tế được mấy phút thì trống hết tiết. Chắc bây giờ cả lũ đang bị phạt dọn vệ sinh. Khổ thân, chuyện đó có ai ngờ.
Lớp học không một bóng người. Nó nhìn quanh. Đống thủy tinh vỡ chưa được dọn dẹp, các mảnh thủy tinh nhọn hoắt vương v ãi khắp nơi quanh. Nó bước đến gần bàn học hơn.
- Cẩn thận, thủy tinh trên sàn kìa. - Huyền vội vã chạy đến bên cạnh nó, cô không yên tâm, tính nó hay tập trung vào một thứ mà quên đi những thứ nguy hiểm xung quanh.
Nó nhớ lúc đó có một vật lao đến cực nhanh, chính vì thế nên các mảnh thủy tinh mới có đủ khả năng cắm ngập vào người nó.
Quả bóng màu cam ở góc lớp đập vào mắt nó. Trên quả bóng còn có vài mảnh thủy tinh nhỏ.
Vậy là rõ rồi.
- Cậu biết ai là thủ phạm rồi?
- Là đội bóng rổ. Trước đây đã từng xô xát với tớ.
- Chết tiệt. Bọn đàn bà. Tớ sẽ không để yên đâu. - Huyền nghiến răng, cô đang rất tức giận, đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ.
- Không cần đâu. Tớ sẽ giải quyết chuyện này.
Nó quay sang trấn tĩnh Huyền rồi với tay lấy xấp bài kiểm tra trên mặt bàn.
- Xin phép cho tớ nghỉ nhé. Tớ đi làm bài đã.
Sân bóng rổ vẫn luôn ồn ào. Hôm nay còn có cả khán giả, chủ yếu là nữ.
Nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Đang là giờ giải lao nên đội bóng đang tập trung tại khu vực nghỉ. Càng tốt, nó đỡ phải mất công tập trung cả đội để nói chuyện.
Năm thành viên đang ngồi uống nước. Gương mặt ai nấy đều rất vui tươi. Phải rồi, sáng sớm đã trả được thù thì ai mà chẳng thích.
Nó tiến đến, thả bộp quả bóng rổ xuống. Tiếng động làm cho bọn chúng giật mình quay lại.
Nó bình tĩnh nhìn chúng, gương mặt kẻ nào cũng xám ngoét khi thấy nó. Xem ra nó bị nhẹ hơn nhiều so với những gì chúng dự kiến.
- Sáng nay các anh “để quên” quả bóng tại lớp tôi.
Năm gã lấm lét nhìn xung quanh. Khán giả khá đông, lại toàn những đứa con gái hâm mộ bọn hắn. Nếu để nó phanh phui mọi chuyện ở đây thì mọi hình tượng dày công xây dựng của bọn hắn đều đổ bể hết.
- Ra ngoài nói chuyện đi. – Gã trưởng nhóm đề nghị.
Nó gật đầu. Tuy rằng nói chuyện ở đây – nơi đông người - có thể sẽ làm cho danh dự và nhân cách của đội bóng rổ đi xuống rất nhanh, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi khi mà số lượng nữ sinh ở đây khá lớn. Mà nó lại là cái gai trong mắt bọn họ - những tờ giấy A4 dán ở bảng tin là minh chứng rõ ràng nhất.
Khu đất trống vắng vẻ chỉ có nó và đội bóng rổ.
- Vẫn chưa đủ để liệt giường nhỉ? – Gã đội trường hất hàm về phía nó.
- Bây giờ mới lộ rõ nguyên hình à? – Nó cười nhạt, không ngờ nó lại có vinh dự được đội bóng rổ hào hoa cho biết bộ mặt thật.
- Thì sao? Bọn tao vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu. Mày nghĩ lúc nào cũng có người bảo vệ mày?
- Vậy là đội bóng rổ đã ôm mối hận này, quyết tâm trả thù. Sáng hôm nay đã âm thầm ném quả bóng rổ từ tầng một lên cửa sổ tầng hai lớp 11B2.
- Phải đấy. Bọn tao định cho mày không ngóc đầu dậy để đi thi học sinh giỏi được, tiếc là có chút thất bại.
- Hết cố tình ném bóng vào tôi rồi đến phá cửa kính hại tôi, các người còn kế hoạch nào nữa không? – Nó nhếch mép, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh, hiền nhưng rất phiền nếu động phải.
- Để tao nói cho mày biết. – Gã đội trưởng túm lấy cổ áo nó. - Bọn tao sẽ làm cho mày không đi hết được cái thời kì phổ thông này đâu. Cứ chờ xem, tránh một hai lần nhưng không có nghĩa là thoát mãi được đâu.
- Tôi không tránh né. – Nó gạt bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, nhìn thằng vào năm kẻ đối diện. – Tôi không ngu ngốc đến mức để mặc cho các người muốn làm gì thì làm.
- Cứng miệng đấy. - Một kẻ cười khẩy. – Nhưng phải xem hành động có cứng không.
- Về sân thôi. Đôi co với nó mất thời gian. – Tên đội trưởng khoát tay đi về.
Nó nhìn theo năm tên trong đội bóng lần lượt quay lưng đi. Chờ cho đến tên cuối cùng quay lưng về phía mình, nó mới nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra. Đoạn ghi âm sẽ là bằng chứng buộc tội chắc chắn nhất.
- Nó ghi âm lại... - Một gã trong đội bóng vô tình nhìn thấy nó chỉnh điện thoại.
Cả đội bóng giật mình dừng bước, đồng loạt quay lại nhìn nó.
Nó thật bất cẩn. Lẽ ra phải chờ cho bọn chúng đi hết mới được lấy điện thoại ra.
Chẳng kịp dành thời gian để hối hận trách móc bản thân, nó quay lưng co giò lên chạy.
Năm thằng con trai bị bất ngờ, khựng lại một giây rồi lập tức đuổi theo nó.
Bây giờ nó mới hiểu cái câu “trong cái rủi có cái may”. Nếu mà lúc nãy nó bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào chân thì chắc giờ nó đã bị đội bóng rổ kia tóm gọn rồi.
Nó chạy thật nhanh, cố gắng hết sức.
Nó không biết nó đang chạy đến đâu, cầu thang dần hiện ra. Nó vội vàng chạy lên với hy vọng tìm được nơi trốn.
Nhưng nó dần thấm mệt, vậy mà chẳng có nơi nào cho nó trốn cả. Sức một đứa con gái làm sao đọ lại được với năm thằng con trai to như bò mộng thế kia.
Nó càng ngày càng thở mạnh. Bước chân càng lúc càng ngắn và chậm hơn.
Mắt nó mờ đi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thấm vào vết thương. Xót.
Nó dừng lại, dựa lưng vào tường. Kiệt sức rồi. Chạy một mạch lên tầng ba đã là quá sức lắm rồi. Dãy hành lang chỉ có tiếng thở dốc của nó và tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần.
- Nó kia.
Tiếng quát lên sau lưng khiến nó giật mình. Nó mím chặt môi loạng choạng chạy tiếp. Nó cố hết sức để chạy, vừa chạy vừa ngoái nhìn năm thằng “bò mộng” phía sau.
Tại sao mặt bọn chúng lại tái đi thế kia, hơn nữa còn chạy chậm lại. Rõ ràng vừa nãy rất hăng máu đuổi theo nó mà.
Một cánh tay rắn chắc kéo nó, một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt nó, che chở cho nó.
Nó nhận ra mùi hương này, mùi hương bạc hà quen thuộc.
Nhận ra bản thân đã an toàn, hô hấp của nó được thả lỏng ra. Tiếng thở nặng của nó vang lên đều hơn, cơ thể như đang phục hồi năng lượng.
- Đi đi.
Âm thanh lành lạnh vang lên, ngắn gọn và đầy uy lực. Ngần ấy thời gian không gặp nhau, nó không ngờ Quân đã thay đổi nhiều như vậy. Cậu như một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, đầy uy lực và cả... cô độc.
Tất nhiên là chẳng có kẻ nào dám gan lì ở lại đối mặt với thiếu gia của tập đoàn Luxury. Cả đội bóng rổ vừa nãy hùng hổ là thế mà giờ nhanh nhanh chóng chóng biến mất khỏi hành lang.
Dãy hành lang lại im lặng nhưng chưa hề có cuộc rượt đuổi nào xảy ra.
Nó lúng túng đứng sau lưng Quân. Không phải không khí đang càng lúc càng nén xuống chứ? Sao nó thấy khó thở vậy?
Quân cũng chẳng nói gì, cậu chậm rãi quay người lại nhìn nó.
Vết thương trên người nó khiến cho cậu khựng lại.
- Là do bọn chúng làm?
Quân gằn từng tiếng khiến nó thấy sợ. Với sát khí dày đặc trong từng con chữ thế này, nó khẳng định Quân sẽ không ngần ngại mà làm những chuyện không tưởng đối với đội bóng rổ.
Tất nhiên là nó sẽ không để điều đó xảy ra. Nó vội vàng lắc đầu.
Quân nhíu mày nhìn nó.
- Cậu biết nói dối từ khi nào vậy?
Đúng là không có gì qua được cậu ấy, đôi mắt đen lạnh kia có thể xuyên thấu tâm can của nó.
- Cậu chỉ biết im lặng. Cậu không biết dành lấy quyền lợi chính đáng cho bản thân. Cậu luôn khiến người khác bất an khi để cậu một mình. Cậu có biết là cậu rất ngốc không?
Nó không dám nhìn Quân. Vẫn luôn là vậy, cậu luôn khiến nó không đủ can đảm để đối mặt. Dù rằng nó đã cố gắng rất nhiều, dù rằng nó đã dũng cảm “đấu lại” năm thằng con trai trong đội bóng rổ, dù rằng nó đã vững bước lướt qua những ánh nhìn đầy soi mói và khinh bỉ, nhưng cuối cùng nó vẫn thất bại trước đôi mắt sắc lạnh kia.
Bao lâu không gặp Quân, nó cứ nghĩ rằng nó đã đủ tự tin để bĩnh tĩnh trước cậu. Nó luôn dặn lòng mình như thế từng ngày. Nó tưởng rằng nó đã sẵn sàng. Nhưng đó chỉ là khi chưa gặp Quân. Thì ra trái tim nó vẫn chưa đủ vững vàng.
Nhưng nó không muốn nhen nhóm lên chút hy vọng rồi lại tiếp tục mang thêm nỗi đau. Quân đã có Minh Hà. Nó sẽ không làm chuyện gì có lỗi với ông nội. Nó đã hứa như vậy rồi mà.
- Tớ không sao. Tớ sẽ không để cho ai lo lắng cả. – Nó lùi lại. – Và xin cậu hãy nhớ, chúng ta... kết thúc rồi.
Vết thương sau lưng đang đau hơn, xót hơn. Nhưng nó không quan tâm. Ở một nơi nào đó, nỗi đau còn lớn hơn gấp vạn.
- Hãy quan tâm đến chị Minh Hà. Chị ấy mới là người của cậu.
Nó bỏ chạy. Chạy thật nhanh. Chạy trốn hoài niệm.
Nước mắt như những viên pha lê nhỏ... rơi xuống và tan vào gió.