Đọc truyện

Tôi thích cậu đó - Phần 3


Nó cứ đứng đó nhìn hắn cho tới khi bóng hắn khuất dần. Bỗng nhiên, từ đằng sau có ai đó đặt tay lên vai nó làm nó giật mình quay lại. Thì ra là Hoàng Vũ, cái cậu HOT BOY mà Ngọc Hoa hay tấm tắc khen với nó cả một tuần trước chỉ vì cậu hay gửi quà cho nó, nào là gấu bông, dây chuyền bla bla bla toàn là những thứ dễ thương mà con gái rất thích nhưng nó nào thèm quan tâm, nó đem đi tặng lại cho từng bạn nữ trong lớp nó. Còn dư thì nó đem tặng cho mấy nhỏ lop kế bên, mặt đứa nào đứa nấy mừng húm cả lên, đúng là đồ hám trai !

- Sao Băng Băng lại đứng đây? Không lẽ Băng Băng tới tìm tui à? - Hoàng Vũ cười nham hiểm.

- Tôi dù có điên cách mấy cũng không rảnh hơi đi tìm cậu làm gì. - Nó định quay đi thì bị Hoàng Vũ nắm tay giữ lại, nó cố giật ra nhưng dù gì nó cũng là con gái mà, sức không bằng tụi con trai nhất là dân bóng rổ như tên này nên nó quay lại với con mắt sắt đá - Cậu làm cái gì thế? Bỏ ra, để tôi về lớp.

- Mình chỉ muốn hỏi Băng Băng có thích mấy món quà mình tặng cho Băng Băng không?^^

- Hừm...tôi đem tặng cho mấy đứa trong lớp tôi hết rồi, có gì gặp tụi nó mà hỏi.

- Hả????????????????? - Hoàng Vũ hoảng hốt khi những món quà cậu mua cho nó lại được đem "hiến dâng" cho người khác (cha mẹ ơi...mấy món đó đâu có rẻ đâu....thèng này cũng thuộc lại công tử đàng hoàng ấy chứ TT^TT)

- Gì mà "hả"? Tôi nói thật đấy chứ không chơi đâu. - Nó giật vội tay mình ra khỏi tay Hoàng Vũ và định quay đi lần nữa thì lại bị cậu nắm hai bên vai giữ lại. Nó cảm thấy khó chịu liền hất ra và quay mặt lại thì thấy Hoàng Vũ như muốn mếu. Nó muốn cười lắm nhưng nó chỉ cười bên trong chứ không để lộ ra ngoài.

- Tại sao...cậu nỡ nào...lại đem tặng cho ng khác chứ? Có biết là mình đã mất cả hàng đống giờ (+ MONEY) để tìm kiếm món quà thích hợp cho cậu không?

- Ơ hay...cái đó là do cậu tự nguyện chứ tôi đâu đề nghị đâu. Kiếm nhỏ khác mà tặng chứ đừng kiếm tôi. Vậy đi, tôi đi về lớp. - nói xong nó chuồn lẹ để mặc cho Hoàng Vũ ngồi đó than thở (+ suýt đập đầu vô tường vì đau khổ )

Sau khi đã đi xa, nó chợt bật cười. Không hiểu sao nó không thể nhịn cười nổi khi thấy những hành động quá ư là "quái dị" của Hoàng Vũ. Đường đường là một HOT BOY mà không ngờ "dây thần kinh cũng bị chạm mạch", cũng may chỗ nó đứng cười là chỗ không có ai, không thì người ta cũng tưởng nó bị "hâm". Nó bắt đầu cảm thấy có gì đó len lỏi trong người nó, một niềm vui mới chăng? Nó cũng không biết , thôi thì mặc xác cho chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nó chỉnh sửa lại mình rồi lại tiếp tục với gương mặt "băng giá" đó bước vào lớp. Ngọc Hoa thấy nó liền chạy lại:

- Từ sáng đến giờ trốn ở đâu thế? Nghe nói có học sinh mới vô trường mình đấy !!!

- Cập nhật thông tin cũng nhanh quá hen, ừ thì có đó, học lớp 12D.

- Ờ...Hả??? Sao bà biết???

- Tôi dẫn thằng đó về lớp chứ đâu. Đi học sớm nên gặp hắn đang đứng trước cổng trường không biết văn phòng nằm ở đâu nên giúp đỡ.

- Ý da...ghia quá...lần đầu tiên thấy bà giúp người đó...có ý đồ gì không vậy?

- Chẳng có ý đồ gì cả... bà cũng về chỗ ngồi đi, cô sắp vô rồi.

Ngọc Hoa thấy dáng cô chủ nhiệm đằng xa xa liền chạy vọt xuống chỗ ngồi của mình. Nó lắc đầu nhìn cô bạn thân của nó rồi lại quay lên bảng. Nó lại nhớ tới người con trai trong mơ của nó rồi lại nhớ đến Mã Thiên. Nó không biết hai người có phải là một hay không nhưng với mái tóc đó thì không thể lầm vào đâu đc. Nó lầm bầm trong miệng như đang nói chuyện một mình, một tay của nó nắm chặt mặt dây chuyền hình thánh giá trên cổ:

- Is that the person who I have been looking for for three years?.......


Cả nó lẫn Ngọc Hoa đều thấy Hoàng Vũ đang chuẩn bị lấy đà để chạy lên nắm thanh sắt đó. Cậu làm đúng y như dự đoán của nó. Cậu cũng quay người trên thanh sắt ấy và cả đám cũng đứng ở dưới đếm từng vòng cậu quay được. Nó cũng đứng đó đếm nhưng nó dòm từ xa chứ không thích chen vào đám đông.

Hoàng Vũ đám xuống nệm "phịch!". Đám con gái lại hò hét, cổ vũ cậu nhưng cậu đâu để ý đến nhỏ nào trong đám đó. Cậu nhìn ra phía cây cổ thụ, nơi nó đang đứng với Ngọc Hoa và mong nó sẽ tỏ ra thái độ gì đó khác với cậu nhưng không. Nó chỉ mãi lo nói chuyện với Ngọc Hoa mà không đoái hoài gì tới Hoàng Vũ. Hoàng Vũ lặng lẽ bước ra khỏi tấm nệm rồi ngồi xuống ghế đá, nghỉ mệt. Lần này tới hắn, Hoàng Vũ nhìn chầm chầm xem hắn làm được gì.

"Để coi cái tên "yểu điệu" này làm được trò trống gì...người gì đâu dáng như con gái" - Hoàng Vũ nghĩ như thế về hắn.

Hắn không lấy đà như Ngọc Hoa, nó và Hoàng Vũ. Hắn chạy lên một mạch rồi cũng nắm vào thanh sắt ấy nhưng chỉ bằng một tay. Hoàng Vũ há hốc mồm, nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn quay người trên không trung như là chong chóng vậy. Cả đám lại tiếp tục đếm (tụi nghiệp mấy đứa này ghê, ngồi đếm hem sợ tốn nước bọt ).

100.....

110........

120...........

130.................

140......................

155............................

Hắn nhẹ nhàng đám xuống và không hề gây ra một tiếng động. Cả đám, nhất là con gái trầm trồ nhìn hắn khen ngợi. Vậy là hắn đã phá được kỷ lục của nó là 100 và của Hoàng Vũ là 140. Hắn không nói gì cả chỉ đi lướt qua bọn con gái rồi đi tới chỗ nó đang đứng ngay thân cây cổ thụ. Nó ngạc nhiên nhưng vẫn đứng đó không đi đâu cả :

- Hồi nãy Băng Băng giỏi quá , quay được đến 100 vòng ^^

- Có gì đâu , cậu cũng thế thôi.

- Hì... - hắn lại cười, nụ cười "giết chết" bao nhiêu cô gái (trong đó có tác giả TT__TT)

- Cậu là học sinh mới à? - Ngọc Hoa đâu ra xuất hiện làm hắn hết hồn.

- À...ừ...còn bạn là...

- Tui là Ngọc Hoa, bạn thân của con "băng giá" nì. - Ngọc Hoa vừa nói vừa chỉ qua nó. Nó quay qua liếc nhìn , một cái nhìn hình lựu đạn. Ngọc Hoa cười trừ.

- Hihi...hân hạnh đc gặp bạn. ^_^

- Cậu nhìn cũng bảnh trai quá hen , chắc cũng thuộc dạng HOT BOY rùi. - Ngọc Hoa nhìn hắn, mắt chớp chớp.

- À..........làm gì có đâu..... - mặt của hắn tự nhiên đỏ lên, lại còn ngớ ra khiến cho nó không thể nào nhịn cười nhưng cũng ráng nhịn để không làm hắn quê.

Hắn, nó và Ngọc Hoa đứng nói chuyện với nhau một cách thân thiết khiến cho ai cũng phải ganh tị vì xung quanh nơi đó, ánh hào quang toả ra rất nhiều. Lúc đó , có một người đứng trước cổng trường nó , cười một nụ cười đầy nham hiểm và nói :

- Em gái...anh quay lại để rước em về đây...

Đến giờ tan học, nó cùng Ngọc Hoa bước ra khỏi cổng trường để đi về. Bỗng nó chợt thấy gì đó rồi kéo Ngọc Hoa đi thật nhanh. Ngọc Hoa thấy lạ liền hỏi nó :

- Này, bà làm gì kéo tui đi nhanh thế? Bộ trốn FAN hâm mộ à?



- Fan gì ở đây...< a href="http://www.15giay.xtgem.com">không đi lẹ là tôi gặp...

- Băng Băng !!! - một giọng nói vang lên từ xa khiến bao con mắt quay lại dòm ngó.

-...rắc rối.... - nó vừa nói hết câu thì có người chạy từ xa lên ôm lấy cổ nó làm nó không kịp tránh.

- Em gái iêu quý !!! - Ngọc Hoa lúc này mới bàng hoàng nhìn lại tên con trai đang ôm lấy bạn của cô.

Một tên cao 1m90 (cao hơn 2 tên kia), tóc dựng đứng màu đen, đôi mắt của hắn cũng màu xám y như của nó nhưng có điều không long lanh như nó thôi. Ăn mặc cực kỳ cool, bao nhiêu đứa con gái đều phải quay lại nhìn hắn với vẻ cực kỳ hâm mộ và tò mò :

- You...làm gì ở đây? - nó đẩy hắn ra một cách mạnh bạo không thương tiếc.

- Anh qua đây là để tìm em gái mà hihi. - tên con trai đó vừa xoa xoa một bên mặt vừa bị đấm vừa cười cười.

- Tôi không quen biết gì với you hết , đi về Mỹ dùm cái đi !!! - nó xách cặp và đi thẳng một mạch.

Ngọc Hoa nhìn kỹ thấy hai người này có nét gì đó giống nhau. Thấy tên con trai vẫn đứng đó , Ngọc Hoa khều khều. Hắn ta quay lại nở nụ cười thật tươi (vũ khí giết con gái của hắn ta đấy) nhưng có vẻ không đá động gì tới Ngọc Hoa cả :

- Cậu là gì của Băng Băng?

- Vậy "tiểu thư" là gì của em tui?^^

- Mình chỉ là bạn thân của Băng Băng thôi. Còn cậu?

- Tui là Ngọc Thành, anh trai sinh đôi của Băng Băng !^^

- Hèn gì...hai người nhìn giống nhau quá...à mà thôi, chào cậu. Mình về đây. - thế là Ngọc Hoa bước đi ngang qua Thành.

Thành chỉ kịp ngoái đầu lại, nhìn dáng của Ngọc Hoa khuất dần rồi nói :

- Cậu vẫn thế....Hoa à...

Buổi tối hôm đó , nó không hề được yên tĩnh một chút nào hết. Ông anh sinh đôi của nó tự dưng đâu ra xuất hiện, không những ở chung nhà mà ngay ngày hôm sau , "tên iu quái" này (theo nó nghĩ là như thế) sẽ học chung trường với nó. Nó ngồi im lặng coi thời sự trong khi Thành cứ nhảy dựng dựng xung quanh. Nó ghét con trai mà sao ông trời lại cho con trai bao quanh nó nhiều thế , đúng là "ghét của nào trời cho của đó". Chịu không nổi với "tên iu quái" bị "giật dây thần kinh" này nữa. Nó quay qua liếc nhìn một con mắt sắt đá :

- Này...bộ bị điên hay sao mà cứ nhảy vòng vòng quanh nhà thế hả?

- Đâu có đâu ^^, tại dzì anh đang dzui ấy mà hí hí.

- Nếu có bị "hâm" thì làm ơn đi chỗ khác đi, tôi không thích bị quấy rầy đâu.

- Kìa...em gái iêu của anh...em "lạnh" với ai thì đc chứ...nỡ nào lạnh với anh dzậy? - Thành quàng tay qua cổ nó. Nó cảm thấy khó chịu và hất ra nhưng Thành không buông tha, vẫn ôm lấy. Nó biết không thể quật ngã được tên này rồi đành im lặng, "ngoan ngoãn" chịu trận - này...sao tự nhiên ngoan thế bé ^^?

-...... - nó im lặng không nói gì cả , mắt vẫn dán vô tivi.

- Nè bé , không nghe anh nói à?

-...... - vẫn im lặng.

- Bé à... - Thành dùng một tay, nâng cằm của nó quay mặt nó lại. Nó nhìn anh với con mắt lạnh chưa từng thấy.

- You làm gì thế? Bỏ ra...

- Lúc anh nói chuyện, em phải nhìn mặt anh chứ, sao lại để mặt dán vô tivi như thế.

- Thôi đi !!! Anh đừng giả tạo nữa !!! - nó hất tay Thành ra, tắt tivi rồi quay lưng đi lên phòng.

Thành nhìn nó, nụ cười nửa miệng. Dường như trước đó hai người đã có xích mích với nhau. Thành ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điếu thuốc hút từng đợt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Chuyện ba năm rồi...mà vẫn còn nhớ....


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog