[Ký ức về ba năm trước, lúc nó đang đứng đối đầu với người mà nó "thầm thương trộm mến" bấy lâu. Kế bên là cô bạn thân của nó đang ra vẻ rất sợ hãi.]
- Thả cô ấy ra !!! Cô ấy có làm gì các người đâu???
- Vậy chứ cô em tưởng cô em không làm gì à? Tưởng một cái đấm và một cái đá của cô em sẽ làm tụi này sợ à? Lầm to !!!
- Dù gì bạn tôi cũng biết đau đấy !!! Các người mau tránh ra đi !!!
- Hahaha !!! Muốn lấy lại bạn mình thì đánh với tụi này trước cái đã ! Nghe nói võ nghệ của cô "tiểu thư" nhà họ Hoàng đây cũng phải thuộc loại vừa...
- Muốn đánh lộn thì ok hết !!! Chỉ cần để bạn tôi qua một bên và đừng **ng chạm gì đến cô ấy !!!
- Được thôi. - tên cầm đầu để Ngọc Hoa qua một bên. Ngọc Hoa mặt tái mét nhưng nó vẫn cố điềm tĩnh lại để Ngọc Hoa không lo lắng cho nó.
- Được rồi, ai muốn đánh với tôi trước?
- Hay để tôi đi đội trưởng? Dù gì...tôi cũng quen biết con pé này... - một giọng nói cất vang từ đằng sau.
- Được ! Giao cho mày đấy !
Từ đằng sau bước lên, nó không tin vào mắt mình nữa. Đó là Thành, người anh song sinh mà nó rất mực tin tưởng, sẵn sàng tâm sự đủ thứ điều và cũng sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp "làm mai" anh nói với Ngọc Hoa. Nó sững sốt nói không nên lời nhưng rồi cuối cùng cũng rặng ra được từng chữ rõ rệt :
- Tại sao...tại sao anh lại ở đây?
- Vì tôi nằm trong nhóm này, thế thôi ! - Thành cười đểu với nó.
- Vậy ra chính anh đã kể hết mọi chuyện của tôi...
- Hahaha !!! Ai biểu cô bé ngây thơ quá !!! Chuyện riêng tư của con gái ai lại kể cho con trai nghe bao giờ, và tốt nhất là không nên kể cho chính người anh của mình nghe !!!
Nó như muốn khóc nhưng khóc lúc này là không thể. Nó ráng nhịn được chừng nào hay chừng nấy. Nó nhìn Thành , nó đã đau rồi nay lại càng đau hơn , sao nó lại có thể đánh nhau với chính anh nó chứ?
- Chuẩn bị đi bé iêu à. - Vẫn cách xưng hô ấy nhưng sao mà nó thấy nhói trong lòng không thể tả.
Thế là hai bên nhào vô quýnh. Cả hai bên không ai là tay vừa cả. Nó vừa đánh vừa đỡ trong khi Thành chỉ tấn công nó mà thôi. Cũng may Ngọc Hoa không thấy cảnh này vì cô đã bị bịt mắt từ đời nào , chứ không thì Thành chỉ có nước chết với Ngọc Hoa mà thôi.
- Không phải anh thích Ngọc Hoa hay sao??? - nó vừa đánh vừa hỏi chuyện anh nó.
- Đương nhiên anh thích cô ấy...thích nhiều lắm chứ... - Thành tiếp tục tấn công em mình không thương tiếc nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của nó.
- Vậy tại sao anh lại làm thế này hả???
- Vì...anh muốn loại trừ em...
- Cái gì cơ???
- Em là cái gai trong mắt anh , em không hề bỏ Ngọc Hoa ra thì làm sao anh có thể tiếp cận cô ấy? Không có em thì anh đã có cô ấy dễ dàng rồi... - Thành đánh vào bụng của nó một cái rõ mạnh.
Nó ngồi khụy xuống , ôm bụng mình mà trong lòng không khỏi đau đớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ , Thành quay đi và không quên nói với tên cầm đầu :
- Tự xử nhé đội trưởng , tôi về nhà nghỉ ngơi một chút.
- Cứ để đó.
Thành đi mất dạng. Nó bắt đầu thấy cay ở khoé mắt , nó khóc. Nó đau đớn đến nỗi không thể diễn tả được nỗi đau của nó như thế nào. Tên cầm đầu đi lại với một vật rất nhọn trên tay hắn. Hắn nâng mặt của nó và ......
hjx sợ wúa đừg dọa cún típ naz
- A !!!!!!! - nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Những giọi mồ hôi lăn trên má nó , nó đang rất sợ và hoảng hốt.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ , khuôn mặt thoáng lên nỗi buồn và nó khóc. Nó khóc không ngừng , nó khóc y như lúc nó phát hiện ra điều mà nó không hề muốn thấy. Đã lâu rồi nó không được khóc như thế này. Nó ước rằng nó đừng thích tên kia thì chuyện đâu ra nông nỗi này , nó ước rằng nó sẽ ráng giữ kín tâm sự của nó hơn để rồi sau này không phải gặp hậu quả nghiêm trọng. Bằng chứng chính là con mắt phải của nó. Nó bước xuống giường và nhìn vô gương. Nhìn nó lúc này như một cái xác không hồn , nó nhẹ nhàng tháo cái băng trên mắt nó ra. Một vết sẹo dài từ hàng lông mày cho đến má phải của nó. Nó vẫn còn nhớ lúc đó , máu hoà vào nước mắt của nó chảy xuống từng giọt , từng giọt dưới đất. Bọn người kia sau khi đã hành hạ nó thì bỏ đi , không để lại vết tích gì. Cũng may nhờ Ngọc Hoa gọi cấp cứu kịp thời chứ không thì mắt nó sẽ không biết ra sao và như thế nào.
Về đến nhà sau 3 tháng nằm liệt giường trong bệnh viện do phải mổ con mắt đó , nó dùng băng cứu thương băng lại để không ai có thể thấy vết sẹo này. Nó vẫn còn nhớ ánh mắt của Thành lúc đó nhìn nó , vô tâm , lạnh lùng , sắt đá , không một chút cảm xúc nhưng miệng thì cười đắc thắng. Nó không hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay hai anh em đều tốt với nhau vậy mà...anh nó nỡ nào lại hại nó như thế này. Nó không dám kể lại cho ba mẹ nghe và nó quyết định đi về VN để học với cô bạn của nó.
" Cộc cộc " - tiếng gõ cửa làm nó giật bắn người , quên luôn cả những suy nghĩ trong đầu.
- Ai đấy? - nó vội vàng băng lại vết sẹo và nói.
- Anh đây , vô được không em gái? - thì ra là Thành , nó băng xong rồi đi ra mở cửa. Thành đứng dựa vô tường nhìn nó cười.
- Chuyện gì mà lại kêu giờ này?
- Nhớ em gái thì kêu thôi - Thành lại nở nụ cười đểu.
- Anh làm ơn đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa , tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi. Anh mau về phòng anh đi. Tôi không muốn gặp mặt anh. - nói xong , nó định quay vào đóng cửa thì Thành dùng chân chặn lại.
- Nè , em gái iêu , trong nhà chỉ có một phòng duy nhất , chẵng lẽ em nỡ nào để ông anh này ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo kia sao?
- Hừ...tôi đâu kêu anh qua đây , tự anh tự nguyện thì tự lo kiếm nhà mà ở. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. - nó cố đóng cửa lại nhưng sức nó giờ đây không còn như xưa nữa. Thành chỉ cần dùng tay đẩy mạnh một cái là nó văng ra và ngồi bệt xuống đất.
- Đừng có lạnh lùng với anh như thế , dù gì chúng ta cũng là anh em sinh đôi với nhau mà. - Thành đóng cửa phòng đi lại và nâng mặt nó lên.
- ANH TRÁNH RA ĐI !!! - nó gạt tay Thành ra khỏi mặt nó. - TÔI GHÉT ANH ĐỤNG VÀO TÔI !!!
- Tuỳ em thôi , có gì anh ngủ dưới đất cũng được. - nói là làm , Thành nằm xuống đất cạnh giường nó , không nói gì.
Nó cũng chẳng biết phải làm gì hơn là lên giường và nằm xuống ngủ. Nó quay mặt vô tường. Không gian im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Nó muốn nói chuyện với anh nó nhưng mà cứ mỗi lần nhớ đến ký ức ba năm trước thì nó chẳng thể nào mà quên được mối hận này. Đang lim dim định ngủ thì bỗng Thành cất tiếng :
- Anh...có chuyện muốn hỏi em...
- Nói gì thì nói đi.
- Anh...muốn....
- Anh muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi. Tôi không muốn nói nhiều đâu. - nó giục anh nó vì nó biết chuyện này có liên quan đến một người.
- Ngọc Hoa...có vẻ không nhận ra anh...cô ấy...hỏi tên anh mà cứ như là hỏi bạn mới quen...
-....... - nó biết điều đó từ rất lâu.
Ngọc Hoa thật sự chưa hề tiếp xúc với Thành. Hồi lúc mới quen , Ngọc Hoa chỉ bám lấy nó , nó chỉ có duy nhất cô là bạn thân nên nó cũng mặc kệ , cho cô muốn làm gì thì làm. Nhưng Thành thì lại khác , vừa nhìn thấy Ngọc Hoa thì anh đã đem lòng mến cô nhưng chỉ là một mối tình đơn phương. Nó không hay nhắc đến Thành trước mặt Ngọc Hoa vì mỗi lần nó nhắc đến thì lại bị Ngọc Hoa dẫn sang một chuyện khác. Thấy thế là nó đủ biết Ngọc Hoa không muốn dính dáng đến bọn con trai , nhưng nó không ngờ điều này lại làm cho Thành trở nên đau đớn và từ đó thay đổi tính nết của chính mình. Nhiều lần nó cố tình tạo ra những tình huống để Ngọc Hoa gặp được anh mình , nhưng Ngọc Hoa vẫn không chịu. Cứ bám dính lấy nó để rồi trong lòng anh nó dâng lên một sự ganh tị rất lớn. Nó im lặng một hồi lâu thì Thành lại lên tiến hỏi :
- Vì nó không thích con trai , thế thôi. - nó trả lời một cách lạnh lùng nhưng câu trả lời của nó hoàn toàn đúng chứ không sai.
- Tại sao lại không thích? Con trai có gì không tốt?
- Sao anh không tự nhìn lại chính mình đi rồi hãy hỏi câu đó.
-... - lần này lại tới Thành im lặng.
- Nếu anh không biết nhìn lại chính mình thì sau này đừng hỏi bất cứ câu nào về Ngọc Hoa nữa. Ngủ đây. - nói xong , nó chìm vào giấc ngủ.
Thành vẫn nằm đó , đặt tay lên trán suy nghĩ. Anh biết hành động của anh đối với cô em gái mình là sai nhưng lòng ganh tị trong anh vẫn chưa nguôi. Cứ thấy Ngọc Hoa đi chung với nó là anh lại tức điên người mặc dù anh biết cả hai chỉ là bạn thân với nhau. Anh ngồi dậy vì không ngủ được nữa và đi lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài :
- Ước gì...thời gian trở lại....
Sáng hôm sau , vừa tỉnh dậy , nó ngửi thấy mùi gì thơm thơm ngay dưới nhà bếp. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục , nó bước xuống và nó thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa. Thành đang đeo tạp dề và đứng nấu ăn. Anh quay lại thì thấy nó đang đứng sững người vì hành động kỳ lạ này. Anh cười , đi lại và "kiss" lên trán nó 1 cái :
- Dậy rùi hả em gái iêu?
- ANH VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ??? - nó phan cho Thành một cú đấm ngay mặt. Thành đưa tay lên xoa xoa bên má vừa bị đấm.
- Ui da...sao đánh anh? Chỉ là "chào buổi sáng" thôi mè
- Cái đồ....ba trợn...anh vừa phải thôi.
- Nè , anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi đấy , vô bàn ngồi ăn đi.
Nó hậm hực ngồi vào chỗ đối diện với Thành. Anh bưng ra cho nó một dĩa ốp la + bò bít tết. Nó trố mắt ra nhìn cái đĩa , không ngờ Thành lại khéo tay đến thế. Từ trước đến giờ , anh có nấu ăn cho nó lần nào đâu. Vậy mà hôm nay lại "nổi cơn" lên , làm một bữa ăn thịnh soạn cho nó. Nó liếc nhìn Thành với con mắt sắt đá :
- Anh...có ý đồ gì đây?
- Chả có gì cả. ^^
- Nói dối, có chuyện gì thì mới làm thế này chứ.
- Ừm...thì anh...anh...
- Anh lại muốn nhờ tôi làm mai anh với Ngọc Hoa à?
- Anh...thật sự anh...
- Nếu anh muốn như vậy thì nên nhờ người khác đi , tôi thà không ăn sáng chứ không thể nào đồng ý chuyện này lần 2.
- Tại sao?
- Vì...lòng tin tưởng của tôi đối với anh giờ đã cạn kiệt rồi...chào anh. - nó quay lưng bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại.
Thành đập tay thật mạnh vô tường. Anh muốn đập nguyên cái đầu mình luôn ấy chứ nhưng anh không làm được. Nếu như ngày đó , anh không làm thế đối với nó thì nó sẽ không đối xử với anh như thế này. Anh cứ đứng đó đập tay liên hồi cho tới khi không còn sức để mà đập nữa , anh ngồi "phịch" xuống đất , ngước mặt lên trời và nói :
- I"m sorry...sister....