CHAP 19:
1 Lúc sau:
Trước mắt nó bây giờ là 1khu trung cư cao tầng nhìn rất sang trọng, người đi đi vào vào nhìn khí thế cũng đủ biết là nhà quyền thế, nhưng…..điều nó quan tâm là hắn dẫn nó tới đây làm gì chứ!!Chưa kịp mở miệng lên hỏi , hắn đã cầm tay nó đi vào trong, vưa thấy hắn, tiếp tân kính cẩn không cần hắn mở miệng mà dẫn bọn nó lên 1 căn phòng rất sang trọng.Khi tiếp tân giao lại chìa khóa cho hắn, nó bắt đầu có linh cảm không tốt.Hắn đang định lôi nó bước vào nó lại kéo hắn trở lại , 1 mực không chịu vào
_S…sao…lại vào đây?
Hắn nhìn nó ánh ,mắt cười mà như không cười, lạnh nhạt buông 2 chữ
_Chuộc lỗi!
Chưa kịp cho nó nói gì thêm hắn kéo nó vào rồi khóa cửa phòng lại.Rồi lại tiếp tục kéo nó đi sâu vào căn phòng hơn (Mập mờ qué!!!).Không khí quỷ dị làm nó thấy phải đề phòng.Hắn dẫn nó vào phòng bếp của căn phòng, đứng trước căn phòng bếp này nó vẫn chưa hiểu lắm , ngước mắt lên hỏi hắn
_Anh dẫn em vào đây làm gì?!
Hắn nhìn gương mặt ngây thơ của nó mà vẫn đáp lại hờ hững, đủ hiểu cơn giận lần này không nhỏ đâu nha!
_Làm đi!
_Làm gì?-Nó không hiểu
_Chứ em nghĩ anh dẫn em vào phòng bếp để hôn nhau à, tất nhiên là nâu ăn rồi!
Nghe câu trả lời rất chi là có duyên của hắn nó muốn sôi máu
_Anh muốn vào bệnh viện à!-Cả đời nó chưa bao giờ đụng đến, à không phải nói là không dám đụng đến 2 từ này.Nấu ắn đối với nó còn hơn là khổ sai, có 1 lần nó nấu ăn, không phải đồ ăn bị cháy thì cũng “đổ máu” lung tung, nên trong nhà nó chỉ có thể phụ trách dọn dẹp hay hầu hạ cho tốt 2 cậu ấm này , chứ để nó nấu ắn thà mọi người đi ăn cơm tiệm còn hơn!
Hắn không phản bác gì trước câu nói của nó, chỉ quay lưng đi ra phía phòng khách, quăng lại cho nó 1 câu
_TRong vòng 2 tiếng đồng hồ, em không làm đủ cho anh 5 món 1 canh, thiếu 1 món là…..-Hắn dừng lại 1 chút tiếp tục nói_.......Kiss 10s!
Hả?Tên này, nghĩ ra trò biến thái gì vậy.Hết trò chơi rồi à, mà thôi kệ hắn đâu nói là phải ngon, đồ ăn có gì bỏ vào đảo qua đảo lại là xong, canh thì bỏ miếng nước bỏ mấy miếng gia vị rồi vài cộng rau là ok rồi.Nghĩ vậy nó cũng không sợ sệt trước lời nói của hắn.Đang định bắt tay vào làm, không cần 2 tiếng, 2 phút thôi đủ rồi(@.@!!)
Ai ngờ hắn từ phòng khách nói vọng vào
_Anh cảo cáo trước phải ăn được mà phải có đủ màu khác nhau chứ không phải như lần trước chỉ màu đen với nâu thôi nha!
A!Tên chết tiệt này, bà nấu cho ăn đã tốt lắm rồi, đen với nâu thì sao chứ cũng là màu giới trẻ đang ưa chuộng nha =)).Nó hậm hực đeo tạp dề vào,trời sao nhìn thấy cái nhà bếp mà nó cứ như nhìn thấy nơi đày ải thế này!
Ngồi xem phim chưa được 5 phút hắn nghe đủ thứ loại âm thanh từ nhà bếp phát ra
_Á Á, con cá kia sao mày không nằm im thế
_Á, máu, máu !
_Trời ơi, sao rau lại có con sâu nè (chị sạo quá, đồ khách sạn 5 sao mà có sâu=)))
_A HUHU, Không làm nữa đâu!
Rồi lại Xoảng, rầm….
_Á, sao mới bỏ dầu vào mà nó nổ vậy nè!
_Trời , con tôm chết tiệt,sao đập nãy giờ mà bỏ vào nồi mày con vùng vẫy là sao!
Bốp, xoảng……..
Hắn ngồi nghe mà cứ như cái chợ vậy, chỉ có mình nó mà tạo ra đủ loại âm thanh, đủ loại giọng nói vậy!Lần phạt này không những trừng trị được nó, mà hắn nắm chắc phần lợi trong tay rồi (Anh này gian quá!!$.$)
CHAP 20:
Sau 2 tiếng vật vả với anh chị đồ ăn, nó hình như cũng không thu được thành quả gì.Á…Á….Sao nó làm hoài mà cũng chỉ có 2 màu đen với nâu vậy nè! Đang đứng vò đầu bứt tai không biết phải làm sao, bỗng 1 vòng tay quen thuộc ôm chầm lấy nó từ đằng sau, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần đắc ý vang lên
_Hình như không cần anh nói em cũng biết kết quả rồi nhỉ!
Nó từ giật mình, sang ão não rồi lại tự nhiên quay phắt sang hắn, nắm lấy tay hắn, đôi mắt”cún con”, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói:
_Thiếu gia đẹp trai, tốt bụng! Anh biết đây không phải là sở trường của em mà !
Chẹp! Nhìn nó chưng ra bộ mặt này sao mà đáng yêu quá, nhưng cũng không thể dụ được hắn rồi, vì so với nhìn bộ mặt đáng yêu ấy, hắn muốn trực tiếp “đụng chạm” hơn! (Ôi , sao anh lại sảo quyệt vậy!Nhưng em thích suy nghĩ này của anh*cười gian*). Hắn nhìn gương mặt cầu mong của nó, lại nở nụ cười , mặc dù vẫn đẹp đến không chê vào đâu được nhưng sao vào mắt nó, nó lại cứ thấy gian gian!
Nó cảnh giác lùi về phía sau
_A…Anh ….làm thật sao?!
Hắn cũng thuận theo nó lùi ra mà tiến thêm , đôi mắt sâu thẳm nhìn nó
_Em nghĩ sao- Tất nhiên, nó hỏi vậy cũng hỏi, cái thức ăn dâng lên trước miệng, hắn mà không ăn , hắn không phải con trai!
Đến khi ép nó đến góc tường , hắn với tay lấy 1 cái ghế ngồi xuống , nhìn nó ngẫm nghĩ
_Ưkm….5 món …..10s….. tổng cộng là gần 1 phút!- Hắn lại đưa tay về phía nó
_Em muốn chủ động hay để anh! Anh mà ra tay là không chỉ có 1 phút đâu nha!
Nghe đến đó gương mặt nó đã đỏ lên , tên này, có cần phải nói trắng trợn đến vậy không. Nó mà biết trước có ngày này, nó đã cố học thành siêu đầu bếp luôn rồi. Chỉ sợ không biết có đủ mấy cái nhà bếp cho nó học đến khi đó không nữa. Trong lúc nó đang “tự kỉ” về tài nghệ bỏ sót của mình. Hắn lại càng không cóp nhẫn nại.
_Vậy là em lại muốn anh chủ động rồi!
_A…Không!- Theo phản xạ tự nhiên nó trả lời ngay.Chết! Vậy là nó tự chọn : quyền chủ động “ cho mình rồi. Trong khi nó lại tiếp tục độc thoại **** mình ngu, hắn đưa tay kéo nó về phía mình , ôm gọn nó vào trong lòng
_Á! Buông em ra!- Nó bị bất ngờ nên không kịp phản ứng cả người nằm trọn trong lòng hắn. Hắn lại càng ôm chặt nó hơn, nụ cười” gian xảo” trên môi cười đến càng sáng lạn
_Sao, bắt đầu nào, em mà không làm nhanh anh tăng gấp đôi đó!
Nghe hắn nói vậy nó cũng không còn tâm trí đâu mà giãy mới giụa. Nó nhìn lên trên gương mặt tuấn mĩ của hắn, hắn từ từ nhắm đôi mắt lại. A! Tên này là con trai mà long mi dài thật, da lại trắng nhìn như da em bé vậy, cái mũi cao cao, môi mỏng đỏ ửng tự nhiên, đã vậy khi ngồi gần nó lại luôn ngửi thấy trên người hắn 1 mùi hương bạc hà dễ chịu , thật là mê người mà!
_Em nhìn đã chưa !Anh biết mình đẹp trai nhưng em không cần phải như vậy đấu-Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào mình, môi mỏng nhếch lên thành 1 nụ cười đắc ý, lên tiêng trêu trọc nó. Khi hắn lên tiếng nó mới xấu hỗ dời ánh mắt
_Ai….ai….nhìn chứ, anh…..-Nó cũng ấp úng không biết nói sao khi bị hắn nói trúng như vậy.Hắn cũng không muốn làm nó thêm xấu hổ, không khéo lại phản tác dụng thì chết. Nghĩ vậy hắn cũng ôm nó chặt vào, mắt không mở nhưng vẫn cười nói
_Được rồi, không nhìn thì không nhìn, bây giờ em có thể vào chủ đề chính được chưa!?
Trời , đã cố lãng sang chuyện khác rồi mà không được. Thôi, hôn thì hôn chứ, sợ gì. Dù sao nó cũng đâu mất miếng thịt nào. Nó đưa tay sờ lên má hắn, gương mặt dần dần kề sát gương mặt tuần mĩ ấy. Nó cố không làm mình run , càng lúc 2 người càng kề sát hơn
_Chụt!
1s
2s
3s
_Cái gì! Nè , em….- Nó xấu hổ cúi đầu xuống, cùng lúc đó hắn cũng mở mắt ra , nhìn nó không hài lòng_ Em không đúng, anh nói là môi không phải má!
Nó lại ngẩng đầu lên, mặc dù có chút ngại nhưng vẫn nhìn hắn ngang bướng cãi
_Lúc đầu anh chỉ nói là kiss chứ đâu nói má hay môi!
_Không được, anh nói kiss là kiss môi , em làm vậy không chấp nhận!- Hắn cũng không chịu thua , bất mãn cãi lại
Nó lại vùng vằng nhảy ra khỏi cái ôm của hắn, định quay đi
_Ai bảo anh không nói trước, giờ em cũng đã thực hiện đúng theo lời anh rồi!
Hắn lại đứng lên đưa tay kéo nó ép vào tường
_Nếu em không làm vậy thì để anh dạy em, kiss ở đây là chỉ như thế nào vậy!
Nó bị hắn ép sát mà càng thêm lung túng , muốn đưa tay đẩy hắn ra
_Anh….anh……tránh ra đi!
_Nếu anh nói không thì sao?!-Hắn nhìn nó mặc dù như hỏi ngược lại, nhưng lại cũng không có ý muốn cho nó cự tuyệt. Hắn đã nói rồi, hôm nay nếu không kiếm được cái “lời” nào từ nó, sao mà hắn có thể nuốt trôi cơn giận sáng nay được chứ. Từ đó tời giờ , ngoài hắn và anh Mạnh Du ra, hắn chưa để nó giao du với bất cứ người con trai nào. Khi nó lên cấp 2, không biết có bao nhiêu nam sinh thích thầm, nhưng thầm thì cứ thầm, nếu để hắn biết được, tên đó không bị đuổi học thì cũng bị chum bao bố đánh cho ba má nhận không ra. Vậy mà hôm nay, lại có người con trai dám kiss nó trước mặt hắn, hỏi sao hắn chịu được. Đừng nói là người khác , thật ra hắn cũng biết ngay cả Mạnh Du cũng có ý với nó, mặc dù anh cũng chưa thể hiện gì, nhưng nếu thật sự có 1 ngày anh ấy tấn công, hắn cũng sẽ không vì tình nghĩa an hem mà nương tay, đối với cô gái này hắn đã có ý nghĩ độc chiếm rồi. Trừ hắn ra, bất cứ người con trai nào cũng đừng mơ tưởng đến.
_A….nh…đừng …vậy mà!-Không để ý thấy thái độ của hắn , nó vẫn cố gắng tìm 1 con đường “lui” cho mình.
_Đừng vậy? Vậy chuyện sáng nay em tình sao với anh đây!
_Em ….em thật sự không quen biết tên đó mà!
_Nhưng hắn nói hắn là vị hôn phu của em!-Hắn vẫn cố chấp chất vấn
_Em cũng thích hắn sao?!
CHAP 21:
Hắn chăm chú nhìn nó, dùng cái ánh nhìn vừa như ép bức ,lại vừa có chút gì chờ mong câu trả lời thật trong lòng nó.
_Không!- Nó trả lời dứt khoát, tất nhiên nó chưa bao giờ gặp người con trai đó thì làm sao àm thích được chứ , hắn đúng là hỏi thừa. Cứ tưởng nó trả lời như vậy là hắn sẽ không hỏi gì nữa .
_Vậy em yêu ai?!- Hắn lại tiếp tục truy vấn, và tất nhiên điều hắn muốn chính là câu trả lời từ miệng nó nói “người đó là hắn” . Ai ngờ nó lại trả lời 1 câu rất chi là “tỉnh”
_Không biết!
Hắn cũng không chịu cái đáp án”nửa nạc, nửa mở” vậy. Nó nghĩ nó kêu không biết là xong sao, đâu có dễ vậy. Nêu hắn đã đặt tình cảm vào nó thì nó phải nhận tình cảm ấy dù muốn hay không, hắn đã nói rồi chỉ cần còn hắn nó đừng bao giờ mơ tưởng đến người con trai nào khác. Một khi hắn đã hỏi câu đó thì câu trả lời mà hắn muốn chỉ có một và nó cũng chỉ có quyền trả lời đúng như vậy.Hắn thì lúc nào cũng luôn miệng nói yêu, nói thích nó nhưng nó thì chưa bao giờ nói 1 câu “em yêu anh” với hắn. Có đôi lúc hắn tự nghĩ có ao giờ nó thật sự không thích hắn không, nhưng cá tình cao ngạo làm hắn gạt ngay cái suy nghĩ đó. Thì cứ cho là nó không có tình cảm với hắn đí, rồi đến 1 lúc nào đó hắn sẽ làm cho nó yêu hắn đến nỗi không buông ra được. Hắn không phải là người chỉ nói bằng miệng không, hành động vẫn là thiết thực nhất.
_Vậy anh sẽ giúp em nói ra tên người ấy!- Không để nó nói gì thêm hắn cuối đầu xuống đang định hôn nó thì……..
REEENG….
REEENG…..
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần hắn vang lên. Chết tiệt! Không biết tên khốn nào phá chuyện tốt của hắn đây. Hắn khó chịu lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra , chưa kịp nhìn xem ai gọi tới đã bắt máy gắt lên
_Thằng nào vậy?!-Hắn hằn học nói
_Thằng cha con đây!- Từ đầu giây bên kia vang lên giọng nói hơi chút đùa cợt của 1 người đàn ông trung niên.
_Hả?-Hắn giật mình trước giọng nói quen thuộc ấy, giơ điện thoại ra nhìn màn hình rồi sau đó mới đặt lên tai nói
_Papa, gọi cho con có gì không?!- Giọng hắn nghe ra vẫn có chút không vừa lòng nhưng vẫn ôn hòa hơn lúc nãy một chút.
_Con đang ở đâu?!- Tất nhiên papa hắn cũng nghe ra giọng điệu ấy, nhưng vẫn làm lơ hỏi vào đề chính
_Ở ngoài-Hắn trả lời cho có
_Về đi, papa và mama con về nước rồi!- Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ vừa dịu dàng lại trong trẻo , không nghe ra được đây là giọng nói của người phụ nữ tuổi đã ngoài 40.
Hắn bất ngờ muốn xác nhận lại
_Cái gì?
Mama hắn vẫn dịu dàng lặp lại lần nữa _Pa và Ma đã về nước rồi!
Chết tiệt! Chắc chắn lại có chuyện gì đây, khi không sao lại về nước , từ đó đến giờ, ngoài sinh nhật của 2 anh em hắn ra pama hắn sẽ không về nước.Lần này lại không phài dịp gì lại đột nhiên bay về đây. Đã vậy mới về đã ra lệnh triệu tập hắn chắc hẳn là không phải điều gì tốt lành rồi. Hnắ trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy. Lúc này nó đứng bên cạnh theo dõi cuộc nói chuyện mới bật thốt hỏi
_Lão gia và phu nhân về sao?!
Hắn chỉ nhìn nó rồi “Ưm” 1 cái sau đó kéo tay nó ra khỏi khu chung cư cáo cấp lên xe phóng đi.
*
Cùng lúc đó ở nhà hắn…..
_Uống nước đi cháu!-giọng nói nhẹ nhàng của Đường phu nhân vang lên
_Dạ!-1 giọng nói thanh thót , trong trẻo mang theo sự lệ đáp lại,
Ông Đường nhìn cô gái mỹ lệ đang ngồi trước mắt mình 1 lúc lâu sau đó mới mở miệng
_Sua bao lâu không gặp, cháu đã trở thành 1 đại mỹ nhân rồi!
Đường phu nhân cũng phấn khởi mở lới phụ họa
_Phải đó, mặc dù có lớn hơn Thế Phong vài tuổi, nhưng vẫn rất xứng đôi. Chọn cháu là con dâu tương lai của ta quả thật không sai.Thật là xinh đẹp mà!
Cô gái e lệ nhìn 2 người đang tán dương mình, nhẹ nở nụ cười thanh thoát làm người ta phải ngẩn người.
_2 bác coi trọng cháu rồi!Được làm con dâu tương lai của 2 bác mới đúng là may mắn của cháu!