XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Thiếu Gia ! đồ bá đạo - Phần 7


CHAP 22:

Hắn lao xe về rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút là có mặt ngay tại nhà. Lúc này nó và hắn không còn thoải mái giống lúc nãy nữa. Hắn trở lại bộ mặt lạnh lùng nhưng không kém phần lãng tử ngày thường, còn nó thì trở lại đúng với cái thân phận người hầu của nó. Hắn đi trước , nó cũng theo bước đi chậm phía sau. Sao mà lúc này, khi nhìn bóng lưng cao cao ấy của hắn, nó lại cảm thấy khoảng cách của 2 người xa thế này. Dường như nó và hắn giống như 2 thế giới hoàn toàn trái ngược nhau vậy!
Vừa bước vào nhà, nó đã thấy phu nhân và lão gia đang cười nói rất vui vẻ với 1 cô gái. Lén quan sát cô gái ấy…..Woa , thật đẹp! Đó là từ đầu tiên hiện lên trong đầu nó. Cô gái mặc 1 bộ váy màu đỏ hở vai, dưới vấy xếp ly quý phái, cùng với những đóa hồng chụm vào nhau ở chiếc eo mảnh khảnh càng làm cho cô ấy toát lên một sức hút quyến rũ. Nó đi theo hắn lại chỗ họ. Hắn thì không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế, không thèm liếc mắt dù chỉ là một cái để ngắm mĩ nhân bên cạnh. Nó cũng nhanh nhảu đứng trước họ
_Thưa lão gia, phu nhân!
Đường phu nhân vui vẻ nhìn nó, thân mật kéo tay nó lại gần hỏi han
_Aiiiii, Quỳnh Anh à. Ta đã nghe chuyện của cháu rồi, cháu cũng đừng buồn, còn có lão gia và phu nhân đây sẽ chăm sóc cháu mà!- Đường phu nhân và Đường lão gia từ lúc nó còn nhỏ đã xem như con gái mà thương yêu, vì họ có hai thằng con trai không có con gái, mà nó thì lại hoạt bát đáng yêu, ông nó lại là người quản gia mà họ tin tưởng nhất. Đáng lẽ có một thời gian, hai vị muốn nhận nó làm con nuôi nhưng ông nó lại không đồng ý vì sợ không xứng, lại thêm việc hai cậu quý tử của họ lại phản đối kịch liệt nên họ đành phải từ bỏ ý định đó.
Nó kính cẩn nhìn phu nhân quý phái trước mặt gượng cười, mặc dù khi nhắc đến tên ông nó thì nó cũng hơi buồn nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời
_Dạ , không sao ạ.Cảm ơn phu nhân quan tâm!
Phu nhân kéo nó đến ngồi bên cạnh bà, cử chỉ thân mật như mẹ và con gái.Bà vui vẻ ngồi hỏi han nó đủ điều.Hắn bắt đầu cảm thấy mình bị lơ , và hơn hết hắn chính là bực tức vì hắn đang có chuyện tốt phải làm thì bị gọi về chẳng lẽ vì một lý do lãng xẹt là hàn thuyên chuyện của mẹ hắn và nó thôi sao! Hắn cố hằn giọng
_È hèm! Mẹ à, gọi con về có gì không?!
Lúc này giọng nói của hắn mới kéo bà về vấn đề chính, bà hướng sang cô gái xinh đẹp đang ngồi im thim thíp nãy giờ không nói câu gì, ngượng ngịu xin lỗi
_A, Ta quên mất, nãy giờ lo nói chuyện không để ý, cháu đừng giận nha!
Cô gái hướng bà nở ra nụ cười e lệ
_Dạ, không sao đâu!
Woa, giọng nói nghe hay thiệt nha! Uả mà hình như nó nhìn thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải. Đang miên man suy nghĩ, giọng nói vui vẻ của Đường phu nhân kéo nó về thực tại
_À, giới thiệu với hai con, đây là Dạ Lộ- Bà vui mừng giới thiệu, chưa để ai nói tiếp bà lại quay sang hỏi hắn:_Dạ Lộ là cô giáo y tế trường con, chắc con biết chứ!(nếu ai không nhớ chị này thì xem lại chap 7 nha!^^)
Hắn có vẻ không chú ý mấy chỉ”Ừm” một cái cho có lệ
Bà nghe hắn đáp lại cũng vui vẻ giới thiệu tiếp
_Nó sẽ là vị hôn thê của con đó!
“Phụt” lời nói của bà làm hắn mới uống ngậm trà mà phun ra hết(mất hình tượng quá anh ơi).Hắn nhíu mày, khó tin hỏi lại
_Cái gì? Mẹ nói đùa sao?
Mẹ hắn không mấy hài lòng về thái độ của hắn, nhưng trước mặt khách vẫn phải giữ thái độ hòa ái của một phu nhân cao quý
_Con trai, không cần bất ngờ vậy đâu-Vừa nói vừa liếc xéo hắn cảnh cáo
_Mặc dù có hơn con vài tuổi, nhưng con xem, Dạ Lộ xinh đẹp thế này, lại khéo ăn nói, gia cảnh lại tốt, có phúc cho con rồi còn gì!
_Nhưng…….-Hắn bực tức muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn về phía nó. Nó cảm nhận được ánh mắt hắn, bối rối muốn tìm cách tránh.Vì nó khẳng định tên này mà mở miệng ra , không kéo nó vào chuyện này mới là lạ.
Đúng lúc đó, Đường lão gia lên tiếng
_À, Quỳnh Anh, ly nước cam của Dạ Lộ đã tan hết đá rồi con giúp thay một ly khác đi!
Nó nhanh nhẹn “dạ” một tiếng rồi bước đến chỗ tiểu thư xinh đẹp ấy. Cô tiểu thư nhanh tay đưa ly nước cho nó_Làm phiền!
Nó vừa đưa tay cầm lấy thì…….
Xoảng!
Cả ly nước vì ai đó thả tay mà đổ ập lên người nó xồi rơi mạnh xuống đất , vỡ vụn


CHAP 23:
Mới thi xong tặng các nàng chap mới nè! Kể từ bây giờ Xsu sẽ cố post thường xuyên hơn^^

Mọi người đều giật mình sau 1 tiếng xoảng chói tai. Nó cũng bất ngờ không kém, và thảm hại hơn hết là đồng phục màu trắng trên người nó đã biến thành màu cam nhạt 1 mảng. Dạ Lộ thấy thế, đôi mắt hiện lên một tia quỷ dị, vội vàng cuống quýt cuối đầu xuống 
_Chị …chị….xin lỗi, tại chị đưa cho em mà em lại buông tay, chị thật không cố ý-Cô cố ý nói rõ 2 chữ”buông tay” hơn
Bà Đường cũng bất mãn nhìn nó, nhẹ nhàng nhắc nhở
_Con đó, sao không cẩn thận gì hết!
Nó thấy rõ ràng là cô ấy buông tay ra trước mà, sao bây giờ ánh mắt trách móc đều nhìn về hướng nó . Nó uất ức không nói nên lời, chỉ biết cuối đầu xuống gật gật cho qua chuyện. Còn hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó, rồi lại nhìn cô gái đang bối rối , e lệ tự nhận lỗi về phía mình kia. Sau khi nghe bà Đường thuyết giáo một lúc , nó ngậm ngùi xin vào phòng tắm rửa thay đồ.
Một lúc sau……
Khi nó thay đồ xong thì cả nhà đang dọn cơm, cô gái không hề biểu lộ một chút tính tiểu thư mà cùng bà Đường vui vẻ phụ dọn cơm, nhìn cứ như một gia đình thực thụ, ba mẹ chồng tốt bụng, người con trai xuất chúng cùng với con dâu xinh đẹp như hoa đảm đang. Sao nhìn thấy cảnh đó lòng nó bỗng nghẹn lại, khó chịu sao, đau lòng sao…? Nó thì làm gì có cái địa vị xứng để cảm nhận như vậy chứ. 
Nó lủi thủi chạy vào cùng dọn cơm với mọi người, hắn với cha mình đang ngồi yên vị chờ phục vụ, vừa thấy nó đi vào, hắn đã định chạy lại nói với nó gì đó thì….
Á!
Sau tiếng la là cả thân hình nhỏ nhắn của một cô gái ngã sà vào lòng hắn, theo bản năng hắn đưa tay đỡ lấy. Và thế là hắn ôm cả người cô vào lòng. Cô ngại ngùng ngẩng mặt lên nhìn hắn
_Em …em xin lỗi!
Hắn mỉm cười cho có
_Không sao!-Rồi đỡ cô đứng thẳng dậy, mọi người ai cũng bất ngờ về tình thế đó.Bà Đường lo lắng chạy lại gần hỏi han
_Cháu không sao chứ?!
Cô cuối đầu nhỏ nhẹ đáp
_Dạ không sao, nhưng hình như có người ngáng chân cháu!- Vừa dứt câu nói, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía nó. Lúc đó mọi người đang cắm cúi lấy đồ ăn trong bếp, chỉ có nó là đứng gần cô nhất, cô nói vậy không phải ám chỉ nó thì nói ai.
Nó nhận ra được cái lời ám thị ấy, càng rõ hơn ánh mắt của mọi người. Tại sao chứ, nó thật sự có làm gì đâu, sao ai cũng nhìn nó bằng cái ánh mắt đó. Nó cảm thấy trong lòng một nỗi ấm ức dâng lên, lại im lặng.Nó không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nó biết với lời nói của một cô hầu như nó với một cô tiểu thư cao quý ấy, thì kết quả quá rõ ràng là họ sẽ tin ai rồi. Không khí càng lúc càng trở nên khó nói, nặng nề với cái ánh mắt nhắm thẳng đến nó.Bỗng…
Cạch!
_Con về rồi!-Tiếng nói trầm ấm vang lên phá tan cái bầu không khí đối với nó là kinh khủng kia. Mạnh Du bước vào, nhận thấy không khí có phần khác lạ, rồi nhìn đến gương mặt xinh xắn ấm ức không nói nên lời của nó. Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng anh chắc rằng có chuyện không tốt với nó.Anh cố ý nói to
_Mọi người không định ăn cơm à!
Lúc này ai ai cũng trở lại trạng thái cũ, bưng tới bưng lui dọn dẹp, bày biện. Hắn cũng ngồi xuống chỗ của mình, nó biết là anh muốn giải vây cho nó nên mới vậy. Nó cũng sẽ cố phối hợp với anh, chạy qua chạy lại cùng mọi người dọn cơm, cố làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi một bàn ăn thịnh soạn được sắp xếp tươm tấp trên bàn, mọi người cũng ổn định vị trí. Nó đứng một bên để phục vụ nhưng lão gai và phu nhân bảo nó giống như người trong nhà kêu nó ngồi xuống ăn cơm. Hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình và Mạnh Du
_Ngồi đây đi!
Thì lại có một người ngồi xuống trước nó, cô nhìn anh cười ngọt
_Em thấy chỗ kia bóng đèn phòng ăn chiếu lại chói mắt, em ngôi đây nha!
Trời! Đã ngồi rồi còn hỏi, hắn khó chịu không nói cũng chỉ”Ừm” một cái. Mạnh Dụ lại hướng nó 
_Em qua đây với anh nè!
Nó cũng nhu thuận ngồi bên cạnh anh. Hắn thì cảm thấy tức vô cùng trước chỗ ngồi “bất hợp lý “ đó (Xời, đối với anh là vậy thôi!) 
Cô ngồi bên cạnh hắn, lien tục dịu dàng gắp thức ăn cho hắn, cử chỉ thân mật làm ông bà Đường rất hài lòng. Hắn cũng không nói gì làm theo lẽ lịch sự là tiếp nhận thôi. Về phía nó thì tâm trạng đang không được vui, nên chỉ buồn rầu ăn , mà giờ ăn bao nhiêu món ngon thì nó cũng chẳng có mùi vị gì. Mạnh Du thấy nó chỉ ăn cơm không, liền gắp cho nó miếng trứng cá
_Em sắp thì rồi phải không, ăn trứng cá sẽ làm đầu óc minh mẫn, sáng suốt hơn đó!
Anh dịu dàng , ân cần nói với nó.Nó cũng vui vẻcảm ơn anh . Hnắ ngồi một bên mà thấy ngứa mắt vô cùng, nhìn cứ như đôi “gian phu, gian phụ" ấy-đối với hắn là vậy@.@!
Thấy anh nói vậy liền đáp 1 câu
_Thế ý anh bảo Quỳnh Anh đần à!


CHAP 24: 



Câu nói của hắn làm 5 con người-10 con mắt trên bàn ăn đồng thời đều hướng về phía hắn. Chết tiệt , nhìn là ngứa mắt, hắn không thèm để ý đến mấy cái ánh mắt đó. Lại nhếch môi lên cười mà như không
_2 Người cũng đâu phải vợ chồng son chứ, có cần anh gắp 1 miếng , em cười 1 “đống” không!
Sao ở đây ai nghe thấy cái giọng lúc này của hắn cũng cảm thấy chua chua. Nó đầu tiên là ngạc nhiên nhìn hắn , sau đó nghe hắn nói thêm 1 câu là nó không ưa rồi đó. Nó chu cái miệng nhỏ nhắn lên , khó chịu
_Anh là con trai có cần soi mói người khác vậy không, anh ấy quan tâm em thôi!
Nghe nó nói như là bênh vực người con trai khác. Hắn tức càng thêm tức. Được rồi, em giỏi lắm! Dám ăn nói vậy.
Hắn nhìn nó rồi lại nhìn gương mặt hơi có gì đó vui vui xuất hiện trên gương mặt anh tuấn kia.Thầm rủa nhìn nó
_Anh không thích nhìn thì nói, em ý kiến à!
Nó đúng là tức muốn chết với cái tên vô lý ngang hơn cua này mà. Đang muốn gân cổ lên cãi thì bà Đường lại lên tiếng mắng yêu
_2 cái đứa này, đang có khách mà vậy, thật không biết ngại mà!
Ông Đường lại tỏ vẻ không hài lòng với cách nói của bà
_Bà nói vậy là không đúng, Dạ Lộ sao là khách nữa , trước sau gì nó cũng thấy cảnh này nhiều à!
Khoan…khoan đã, cái gì mà không phải khách , cái gì mà phải thấy nhiều , hắn nhìn pama mình ngờ vực
_Papa, nói vậy là có ý gì?!
Papa hắn thấy hắn hỏi vậy, lại tự vỗ nhẹ trán mình một cái, nhìn bọn trẻ nam thanh nữ tú ở trước mặt mình cười đến thật vui vẻ
_À, quên mất , ta vẫn chưa nói cho các con biết à?
Sau câu hỏi của ông là 3 bộ mặt ngu không tả nổi (Ấy da, thật là mất hình tượng quá đi à ^^). Cùng đồng lượt lắc lắc đầu nhìn ông.
Ông lại cười, nhìn một lượt 3 người kia rôi “ban” cho một cái tin mà không ai ngờ tới
_Từ bây giờ, Dạ Lộ sẽ ở nhà chúng ta!
WHAT? Cái gì? Không thể nào, hắn không muốn 1 chút nào hết. Với cái bản tình thiếu gia thường ngày của mình vừa nghe thấy papa hắn nói như vậy hắn liền phán một câu rất chi là “tỉnh” 
_Cô ấy không có nhà hay sao, ở đây làm gì?
Sau khi hắn dứt xong câu nói đó, không ai để ý , cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn gương mặt đã trở nên xanh ngắt, mím môi lại, một ánh mắt không mấy tốt đẹp dấu trong gương mặt mĩ lệ kia. Ông bà Đường nghe hắn thẳng thắn, đúng hơn là “trắng trợn” nói vậy, ánh mắt ái ngại nhìn về phía cô. Thấy ánh mắt ông bà ấy đang hướng về phía mình, một nụ cười lại nở trên môi cô, nếu ai tinh mắt sẽ thấy giả tạo vô cùng, và có lẽ người nhìn ra điều ấy chỉ là chàng trai im lặng từ nãy đến giờ quan sát mọi chuyện. Bà Đường nhẹ liếc mắt về cậu con trai quý tử, trách nhẹ
_Đừng có nói bậy! Tại pama của Dạ Lộ phải đi công tác, àm các con mấy người tr3 tuổi ở với nhau cũng thuận bề chăm sóc lẫn nhau.
Hắn vẫn không hài lòng với cái cách an bày ấy, hắn biết pama hắn kêu cô qua đây không phải lý do chỉ có đơn giản vậy. 
_Nhưng …….
Chưa để hắn nói hết câu, papa hắn đã chen vào
_Không nhưng nhị gì hết, tí nữa con đưa Dạ Lộ lên xem phòng đi, ăn xong pama phải qua Mỹ rồi !
Nói xong pama hắn cùng nhau bỏ đũa xuống, đi hướng xe đang đậu ngoài cổng. Trước khi đi , bà Đường Cũng không quên nói với cô một câu
_Hai bác phải đi gấp, ở đây nếu có ai đắc tội cháu , cứ gọi chó bác, bác sẽ làm chủ cho!
Khi bóng hai “phụ huynh” đi khuất, trên bàn ăn chỉ còn đúng bốn người bọn họ. Thấy pama đi hắn như gỡ được xiếng xích , phấn khởi đứng lên , đi lại chỗ trống bên nó ngồi để mặc cô gái đang giận đến nghiến răng. Mạnh Du vẫn là chọn cách im lặng , không phải là anh để mặc hai người ấy thân mật với nhau, cũng không phải là anh cao thượng đến nỗi muốn nhường, mà là anh đang chờ ….
Hắn đến bên chỗ nó , nó lại cảm thấy có cái gì không đúng, nhích ghế qua bên Mạnh Du, hắn lại nhích lại gần hơn, nó thì cứ nhích tiếp. Đến khi nó với Mạnh Du gần như ngồi sát nhau, hắn tức giận gằn giọng
_Em mà nhích nữa, anh cho em xuống đất ngồi luôn!


Đọc tiếp: Thiếu gia! đồ bá đạo - Phần 8

Truyen teen Thiếu gia! đồ bá đạo
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com