CHAP14:
Nó giật mình khi nghe thấy tiếng của hắn, khi nhìn thì thấy hắn đang ở trong phòng mình thì có hơi bất ngờ
_A…Anh, sao lại vào đây?
Hắn đứng dậy đi về phía nó, gương mặt anh tuấn lạnh lùng chứa đầy sát khí đến làm cho nó cảm thấy hơi sợ.Theo bản năng khi hắn bước lại nó vô tình thụt lại đằng sau 1 bước, nhưng nó không biết hành động ấy đã làm cho hắn thêm không vui.Hắn vẫn tiến lại gần nó, gương mặt kề sát vào mặt nó, gần đến nỗi nếu nó chỉ cần động đậy 1 chút thì có lẽ….
Gương mặt nó bắt đầu đỏ lên, vẫn không để ý đến thái độ của nó,hắn khó chịu lên tiếng
_Sao, anh không được vào đây à?!-Nói xong hắn liền nở 1 nụ cười mặc dù vẫn đẹp đến mê người nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy đáng sợ đến run người
Nó nghe giọng nói hắn có điểm vừa bực bội, vừa có nét giận hờn, nó vội phủ nhận nhưng vẫn không dám nhúc nhích mạnh
_Kh..ô….Ưkm!
Chưa để nó nói hết câu hắn đã mạnh bạo hôn nó, nụ hôn này không dịu dàng như lúc ở phòng y tế, nó mang theo 1 tia trừng phạt lẫn tức giận.Hắn hôn nó quá mạnh làm nó phải chống cự, nó đưa 2 tay đẩy hắn ra nhưng hắn lại túm lấy 2 tay nó đưa ra sau lưng, nó cố ý cắn mạnh vào môi hắn muốn hắn buông ra nhưng hắn vẫn không buông thậm chí còn mạnh bạo hơn….nó cắn hắn….hắn cũng đâu thể yếu thế…hắn dùng lực cắn và môi nó.Đôi môi của 2 người bị cắn đến tứa máu ra, vị máu hòa lẫn với nụ hôn ấy làm hắn sợ sẽ không kìm chế nỗi mình.Đến lúc nó dường như thở không nổi hắn mới luyến tiếc buông nó ra.Gương mặt nó bây giờ đỏ ửng lên vừa mang nét trong sáng của 1 thiên thần lại vừa mang nét mê đắm lòng người , thật làm người ta ….Nó vô lực ngả vào lồng ngực hắn thở hổn hển.Hắn cũng không phản ứng gì chỉ im lặng nhìn nó , 1 lúc sau khi thấy nó bắt đầu thở dều hơn, hắn mới ghé sát vào tai nó, hơi thở nóng ấm phả vào làm tim nó đập mỗi lúc 1 mạnh
_Em có biết kết cục chọc giận anh sẽ như thế nào không?!
Nó vẫn không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, nó chọc giận hắn? Có sao, khi nào, nó không biết thì làm sao có thể trả lời đây.Nó mở to đôi mắt trong veo còn ngấn lệ khó hiểu nhìn hắn làm tim hắn bất giác đập mạnh
_Em nhìn anh như vậy là muốn quyến rũ anh sao
Nó đỏ mặt, cụp mắt xuống lập tức đẩy hắn ra
_Không….không phải….!
Nhưng vì lực nó đẩy quá mạnh làm nó mất đà ngả về đằng sau, hắn cũng nhanh tay chụp lấy nó và…..
Bịch
2 người đều đang nằm lên chiếc giường êm ái của nó, đúng hơn chì có nó, còn hắn đang nằm lên nó.Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần
_Còn chối, em đang mời anh à?Vậy anh không khách khí!!!
_K…Ưkm! Nó chưa kịp nói gì thêm thì 1 nụ hôn của hắn lại tiếp tục đáp trên môi nó.Hắn lần tay cởi chiếc nơ áo rồi cởi từng chiếc cúc áo học sinh,lúc đầu nó còn 1 chút phản kháng yếu ớt nhưng sau nó lại không hề chống cự nữa.Mặc dù nó không cho phép mình yêu hắn .Nhưng 1 lần thôi….chỉ 1 lần nó muốn biết cảm giác thuộc về người mình yêu là như thế nào!!Dù kết quả sau này ra sao, nó cũng không hối hận…..
Sáng………
Theo thường lệ nó tỉnh dậy thì thấy có ai đang ôm chặt lấy mình. Nhớ lại ngày hôm qua làm nó bất giác đỏ mặt.Nó đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt tuấn mĩ của hắn, nhìn hắn đẹp cứ như 1 bức tượng được điêu khắc hoàn mĩ vậy, vẻ đẹp mà bất cứ người con trai nào cũng phải ganh tị, ngưỡng mộ, gười con gái nào cũng mê đắm….Có thể được không, nếu nó giữ người con trai này ở bên mình…Nhưng…liệu đối với hắn nó là gì, là 1 cô hầu để hắn trêu chọc hay chỉ là tình 1 đêm giống bao cô gái khác..Nghĩ đến đây tim nó đau đến thắt lại.Nó định rụt tay lại thì bất ngớ hắn lại đưa tay lên túm lấy tay nó để lên ngực
_A…Anh….-Nó bất ngờ không nói nên lời
Hnắ mở mắt ra nhìn nó, ánh mắt dịu dàng mà không phải bất cứ người con gái nào cũng được thấy.Đang lúc nó còn lung túng, hắn ghé sát vào tai nó nói, giọng nói có điểm trầm lại mị hoặc
_Làm bạn gái anh!
CHAP 15:
Nó thật sự rất sững sờ trước câu nói của hắn, cái này….cái này….là”tỏ tình” sao?!
_E…Em…-Nó đang ngập ngừng không biết nói làm sao thì hắn đã cướp mất lời
_Anh nói để cho em biết thôi, chứ anh quyết định là em không được”cãi”!
Không…!Nó rút lại suy nghĩ lúc nãy, cái này mà tỏ tình gì, khủng bố đúng hơn @.@!
Chưa kịp để nó nói thêm 1 từ gì(thì nãy giờ có nói được gì đâu), hắn đã đi ngay xuống giường,gương mặt tươi đến không thể nào tươi hơn, chống tay xuống giường hắn ghé sát vào tai nó
_Anh đi trước, rất muốn phục vụ em thay đồ , nhưng anh cũng sắp trễ rồi.Bye, vợ yêu!-Kèm theo lời nói là 1 cái hôn nhẹ vào môi nó làm nó ngơ ngác thành đơ luôn.
Cạnh
Tiếng cửa phòng đóng lại, nó mới hoàn hồn.Khuôn mặt đáng yêu đỏ ửng, nó ôm má vùi đầu vào gối
_A AAAA…Sao vậy nè trời!
_Em đừng có hét nữa, anh biết không được anh giúp thay đồ em rất bức xúc , ráng nhịn nha!!-Tiếng nói phát ra từ phía ngoài mang theo ý trêu chọc làm nó vừa quê vừa xấu hổ hơn.Còn hắn đứng ở bên ngoài thì ôm bụng cười mãn nguyện.Mới sáng sớm đã được thấy biểu hiện tức giận đáng yêu kia , hôm nay chắc hắn sẽ hên cả ngày quá(Chưa chắc nha anh!)
30’ sau…
Nó có mặt ở ngoài cổng để cùng bọn hắn đi học.Nhìn thấy hắn đã đứng ở đó sẵn, nó lộ ra vẻ bức xúc, gương mặt nhỏ nhắn hơi hồng, phồng miệng lên, đôi mắt to tròn trợn lên nhìn hắn tức tối.Trước thái độ của nó, hắn thấy cũng làm như không thấy, vẫn vẻ mặt cợt nhã lãnh đạm thường ngày hắn nhìn nó khiêu khích
_Thường ngày mắt em đã to rồi, hôm nay còn trợn lên, coi trừng thành mắt lồi bây giờ!
Nghe hắn nói mà trong lòng nó tức kinh khủng, gương mặt vì nén giận mà càng trở nên đỏ đến đáng yêu.Mạnh Du mặc dù không hiểu sao nó lại như thế, nhưng nghĩ đến hôm qua được cùng nó đi chơi vui vẻ thì tâm trạng anh hôm nay cũng rất tốt
_Thôi lên xe đi em!-Anh nhẹ nhàng nói giải vây cho nó
Nó nũng nịu, 2 chân giậm xuống đất nhìn y như con nít
_Em đi bộ, không thèm đi với 2 anh đâu!
_Phì…HAHAHAHA….
Anh và hắn cuối cùng nhịn không nổi ôm bụng cười trước hành động giận dỗi của nó, nhìn nó bây giờ thật sự rất đáng yêu và cũng…..không kém phần chọc cười
_A…Anh…2 anh….-Nó đưa tay chỉ về phía 2 người đang đứng cười ngặt nghẽo, ngẹn họng không biết nói gì nó tức giận đi vào trong xe, ngồi khoanh tay không nói 1 lời nào.Suốt quãng đường nó cứ làm mặt khó chịu mặc 2 người kia có xin xỏ thế nào.(Chủ nghĩa của chị í:đã chọc bà đừng có ở đó mà mơ xin với xỏ!)
Đến trường anh bận phải đi họp hội học sinh, bảo nó và hắn đi trước.Mạnh Du vừa đi khuất thì hắn lập tức ôm choàng lấy nó
_Vợ yêu, sao hôm nay thờ ơ vậy!
Nó bối rối đỏ mặt gỡ tay hắn ra
_A…Ai…là vợ anh….
Hắn vẫn mặc kệ nó nói như thế nào 2 tay vẫn ôm chặt lấy nó.Khuôn mặt anh tuấn nở 1 nụ cười mê người, đó không phải là nụ cười lãng tử đối với các cô gái hay nụ cười lãnh đạp để ngoại giao , mà đó là nụ cười hạnh phúc dành riêng cho người con gái mà hắn yêu.Nhờ người con gái này, trái tim hắn đã ấm áp rất nhiều.Nhưng….hắn lo, liệu hạnh phúc này có vĩnh viễn ở bên hắn.
_Thế Phong!-Trong khi hắn đang trêu chọc cười nói với nó thì 1 chất giọng ngọt ngào quen thuộc lại vang lên
Hắn và nó quay lại, vừa lúc đó nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, tươi cười của Ân Ân đang nhìn 2 người, mặc dù hắn không để ý nhưng nó thì không xa lạ gì ánh mắt nhìn nó có điểm kì quái mà hôm qua lẫn hôm nay cô đều hướng về nó.Cô chạy lại, ôm lấy cánh tay hắn 1 cách thân thiết
_Mình đợi cậu lâu rồi đó!
Nhìn thấy cử chỉ kia trong lòng nó lại hiện ra 1 tia không vui, nhưng lại không dám nói gì, chỉ cuối đầu xuống không muốn nhìn.Hắn thấy phản ứng của nó, đang định đẩy Ân Ân ra , như đoán được hành động của hắn, cô bỗng yếu đuối ngả vào người hắn, thở hổn hển
_M…Mình….đau…q..úa….-Cô ôm lấy 1 bên ngực nói đứt quãng
Hắn hốt hoảng liền bế cô lên
_Bệnh cũ lại tái phát sao?, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế!
Hắn quay qua nhìn nó đang ngạc nhiên, bất đắc dĩ nói
_Em về lớp trước đi, ra chơi gặp!
Chỉ bỏ lại 1 câu hắn lập tức quay người chạy nhanh về hướng phòng y tế để lại nó trơ chọi đứng một mình trên sân trường, mặc dù nó biết hắn đang trong tình trạng bắt buộc phải làm như vậy nhưng sao….nhưng sao….nó vẫn thấy rất buồn , thấy rất khó chịu trước cử chỉ ân cần ấy!
Chap 16:Các nàng uiiiii, xsu về rùi đây, chap mới nì, sò ri vì để các tềnh êu đợi nha!!!
Buồn bả đi về lớp 1 mình.Bây giờ nó thật sự không còn tâm trí để học chút nào, nếu được nó muốn đi về nhà cho rồi, nhưng…..chắc chắn là không được.
Bộp….
Hậu quả của việc đã đang đi mà “không chịu khoe nhan sắc” cứ cúi đầu mà đi như nó chính là…..
_Ui da…..!!-Nó suýt xoa cái mông bị “hun” đất vì hình như nó đã đụng trúng ai thì phải.Nó ngẩng đầu lên nhìn xem hung thủ đúng hơn là người “hãm hại” cái mông yêu quý của nó là ai.
_W…oa….-Nó suýt bật lên thành tiếng.Trước mặt nó bây giờ là 1 chàng trai tuấn mĩ đến bất ngờ, không phải là nó chưa nhìn qua ai đẹp hết.Không phải nó khoác ,Xung quanh nó con trai đẹp kiểu gì cũng có, dịu dàng , ân cần ấm áp kiểu hoàng tử thì có Mạnh Du, nét phóng khoáng , yêu mị , đẹp kiểu con gái cũng phải ganh thì có Ngạo Vũ”háo sắc” (lâu lâu mới thấy nhắc anh í), còn đẹp kiểu vương tử vừa quyến rũ, mị hoặc lại mang theo nét lạnh lùng , thu hút thì tất nhiên là hắn rồi!Nhưng người con trai đang đứng trước mặt nó thì lại là 1 người lại mang 1 vẻ đẹp thật khác, làn da trắng , dáng cao nhìn qua rất giống người phương Tây, đôi môi mỏng đỏ nhẹ nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ, cười mà như không cười, gương mặt baby làm cho vừa có nét tinh nghịch lại mang theo 1 tia khó đoán, mái tóc màu nâu sậm làm nổi bật con ngươi đen sâu thẳm.Nếu ở hắn đôi mắt làm cho người ta bị cuốn hút, chìm đắm thì ở anh lại làm cho người ta có cảm giác như nhìn thấu được tâm can người khác.Một vẻ đẹp không khác gì thiên thần khiến người ta tưởng muốn đến gần nhưng lại như khó với được.Trên người anh cũng là bộ đồ học sinh thân quen mà nó thấy đến phát ngấy, nhưng hôm nay sao nhìn nó lại lạ lại đẹp đến vậy.Nó cứ ngơ ngác ngắm nhìn chàng trai trước mặt mình mà không hề biết rằng thái độ của nó đã bị người kia thu hết vào trong mắt.Anh phì cười trước gương mặt ngu ngơ của nó.
Anh đưa tay kéo nó đứng dậy trước khi nó kịp phản ứng gì
_Cô bé à, em ngồi vậy định lau sàn luôn à?!
A!!Nó lại có thêm 1 phát hiện mới, giọng nói của chàng trai này hay thiệt vừa ấm lại thanh , dễ thương quá.Nó và anh không hề để ý nữ sinh trong trường cũng đã vây quanh chỗ họ đứng
_A, anh ơi, giọng anh dễ thương quá!-1 nữ sinh kêu lên
_Anh đẹp trai ghê-1 nữ sinh khác mắt hình trái tim nhìn anh ta không chớp
_Anh là du học sinh à?!
_Anh học lớp nào!!?em chuyển qua học với, anh ơi!!
Dần dần càng lúc càng trở nên ồn ào hơn, và nó cũng được kéo trở về thực tại bởi sự phấn khích của các bạn nữ kia
_X…Xin lỗi đã đụng…trúng a…nh-Không hiểu sao đứng trước người này nó lại có cảm giác lung túng làm sao đó , nó cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên
Chàng trai nhìn nó nở nụ cười, làm bao nhiêu xe cứu thương đậu nghịt ở trước cổng trường nó …@.@!
_Không có gì, em không sao là may mắn rồi!
_V…Vậy…em đi trước-Nó đang muốn thoát khỏi tình thế mà nó cho là không thoải mái này cùng với ánh nhìn”pằng pằng, chéo chéo “ mà các bạn nữ thân mến đang dành cho nó.Vừa định quay lưng bỏ đi thì…..Chàng trai bỗng kéo tay nó lại:_Khoan đã!-rồi quỳ 1 chân xuống trước mặt nó, đựa tay nó lên môi nhẹ hôn
_Công chúa, lần đầu gặp mặt.Nhận sự ủy thác của phu nhân.Anh là Hoàng Khang Vương Thịnh cũng là vị thôn phu được chọn của em!
*
Hắn bế Ân Ân đến phòng y tế thì không thấy cô y tế đâu, đang định đặt cô xuống để đi tìm thì bỗng 1 đôi tay thon thả từ đằng sau ôm chặt lấy hắn
_C…ậu….-Hắn bất ngờ trước hành động đột ngột của Ân Ân , đang muôn gỡ tay cô ra thì..
_Đừng!!Cậu chỉ cần đứng im 1 chút thôi!Xin cậu!
Hắn không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy nhưng vẫn đứng im không nói gì(Anh nì nghe lời phết nhỉ!!)
1 lúc sau Ân Ân đột nhiên ngượng ngùng mở lời, giọng nói trong trẻo có 1 chút ngượng ngùng
_T…Tớ…yêu…cậu!!\
CHAP 17:
Hắn hơi ngỡ ngàng trước lời nói của Ân Ân, nhưng chỉ vài giây sau hắn đã gỡ nhẹ tay cô ra, quay lại nhìn cô.Lúc này cô để cho hắn gỡ tay mình ra chỉ e thẹn cuồi đầu xuống không dám nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.Lúc này cô đẹp đến kiều diễm , nhìn bộ dáng cô điềm đạm , đáng yêu, có lẽ không bất cứ người con trai nào có thể cự tuyệt mĩ nhân ở trước mắt này, nhưng hắn thì chắc là ngoại lệ rồi.Hắn nhẹ đưa tay xoa đầu cô
_Công chúa à, cậu đừng nói giỡn vậy chứ!
Cô ngượng ngùng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mà càng đỏ lên khi đứng trước nụ cười tuấn mĩ kia.Cô lại 1 lần nữa xà vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt.
_Không giỡn, mình là thích cậu, thích rất nhiều-Cô mềm mại lên tiếng , giọng nói ngọt ngào 1 lần nữa vang lên
Lúc này hắn không còn giữ nguyên nụ cười trên môi nữa, khuôn mặt anh tuấn dần trở nên nghiêm túc, 1 lần nữa hắn nhẹ cầm lấy bả vai cô đẩy ra, hắn nhìn cô có nét áy náy.Nếu bây giờ đứng trước hắn là 1 người con gái khác, hắn sẽ không cần đếm xỉa mà lạnh lùng quay lưng bỏ đi rồi, nhưng với cô thì khác, từ trước đến nay , cô ở trong lòng hắn luôn là 1 người con gái hắn rất yêu thương, nhưng….hắn biết rõ, đây không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ là tình cảm đơn thuần của 1 người anh trai đối với 1 cô em gái mà thôi!Hắn nhìn cô 1 lúc sau đó trầm thấp mở miệng
_Xin lỗi!
Ân Ân dường như nghe xong câu nói đó thì toàn thân vô lực, ngồi quỵ xuống đất.Hắn thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ cô.Ân Ân đưa tay nhẹ lau vệt nước mắt mới rớt xuống trên má cô, nhẹ nhàng thở ra:
_Ừm…..T…tớ hiểu rồi!
Hắn lại nhìn cô với gương mặt hơi gượng
_Chúng ta vẫn làm bạn chứ!
Cô cố nặn ra 1 nụ cười vui vẻ nhìn hắn_Tất nhiên!
Nói xong cô nhờ hắn đỡ mình ngồi lên giường sau đó kêu hắn không cần lo , mau về lớp đi.Cánh cửa phòng y tế vừa đóng lại, đôi mắt khép hờ của cô lại mở ra, cô đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng
_Tớ không muốn mất cậu!
Bỗng đằng sau tấm rèm cửa là 1 cô gái xinh đẹp mặc áo blue trắng bước ra.Cô bất ngờ theo phản xạ ngồi bật dậy
_Cô….
_Không cần lo , cô muốn có được anh ấy, tôi giúp cô!-Cô gái nở ra 1 nụ cười quyến rũ nhìn cô đầy kì lạ
_Nhưng…cô là ai, sao lại biết….lại muốn giúp tôi?
Cô gái đi đến bên cạnh cô, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi
_Cô không cần biết, không phải cô rất không cam tâm thua con nhỏ hầu gái đó sao!
Mặc dù cũng là con gái nhưng người phụ nữ ấy đẹp đến nỗi ngay cả cô cũng mê mẫn nhìn cô gái gật đầu_Đúng vậy!
_Vậy hãy nghe lời tôi, tôi sẽ giúp cô có được thứ mình muốn-Cô gái nhìn Ân Ân cười đầy nham hiểm, không ai có thể biết đằng sau gương mặt xinh đẹp dộng lòng người kia là 1 tâm địa còn hơn cả rắn độc”Tất cả mấy người đều chỉ là con cờ của tôi, anh ấy cuối cùng chỉ có thể là của tôi mà thôi!”Nghĩ đến đây cô gái nhếch lến 1 nụ cười nửa miệng đầy ghê rợn(Xsu thấy ghê tởm thì đúng hơn)
*
Nó đang rất là ngỡ ngàng trước những lời nói khó hiểu của chàng trai này.Anh ta nói anh ta tên Vương Thịnh, rồi cái gì vị hôn phu, cái gì phu nhân?.....Á, á sao khó hiểu dữ vậy nè
Nó mở to đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh
_Ý…Ý Anh là….Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì!
Vương Thịnh đứng dậy, nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng , nhẹ cuồi đầu xuống hôn lên môi nó làm nó không kịp phản ứng, rồi anh nhẹ nhàng ghé sát vào tai nó thì thầm
_Rồi em sẽ biết, công chúa của tôi à!
Nó vẫn còn ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn hắn, hai má ửng hồng vì bị hắn hôn bất ngờ, chưa kịp để nó hồi phục lại trạng thái ban đầu, anh đã ôn nhu ôm chầm nó vào lòng như 1 bảo bối anh muốn nâng niu
_Aiiiiiizzz….Em thật là đáng yêu, ngoài sức tưởng tượng của anh-Anh thân mật ôm nó như đã quen biết lâu lắm vậy.Nó đang định dùng tay đẩy anh ra thì
_Buông cô ấy ra!!-1 giọng nói lạnh lùng , quen thuộc vang lên đằng sau lưng nó …kèm theo đó là hành động thô bạo đưa tay kéo mạnh tay về phía sau làm người nó thuận thế ngả vào lồng ngực của hắn..
CHAP 18:
Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn người con trai tuấn mĩ đang ôm chầm lấy mình, đôi mắt sâu không thấy đáy giờ đây đang hiện hữu 1 trận lửa giận chờ dịp bùng phát.Hắn thật không ngờ, mới lơi lỏng có chút xíu mà nó đã như vậy rồi, đang lúc muốn đi tìm nó thì lại bắt gặp ngay cái cảnh chướng mắt kia.Chết tiệt, tên khốn kia là ai mà dám ôm hôn người con gái của hắn chứ!Hắn tức giận ôm chặt nó vào lồng ngực làm nó muốn nghẹt thở.Ánh mắt hắn hướng về tên không biết trời cao kia.Nếu luật phát cho phép, hắn thề hắn không giết tên kia hắn không gọi Đường Thế Phong(nói vậy cũng thề@.@!).Mặc dù dưới ánh mắt đầy vẻ đe dọa của hắn đang nhìn mình, Vương Thịnh vẫn giữ ngay dáng vẻ thong dong, thậm chí còn dùng ánh mắt nhìn hắn khiêu khích.Thật là muốn tức chết hắn mà.Nó đang định mở miệng nói câu gì thì càng bị hắn ôm ghì chặt vào làm nó thở còn khó chứ đừng nói chi là nói.Hắn nhìn Vương Thịnh cười khẩy
_Tên khốn kia, gan cũng lớn nhỉ1
Vương Thịnh vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười anh tuấn, nhìn hắn trầm thấp nói. Không có một tia khiếp sợ
_Ồ, Tôi nghĩ ôm vị hôn thê của mình mà cũng cần gan lớn nữa đấy!
Cái gì!!, VỊ HÔN THÊ, Hắn trong lòng choáng váng, hắn mới xa nó chưa được 1 tiếng đồng hồ, từ lúc nào nó lại trở thành vị hôn thê của tên từ dưới đất chui lên kia, tức giận, hắn cầm vai nó đẩy ra để nó đối diện hắn, hắn nhìn nó , hỏi bằng giọng vô cùng bất mãn
_Em ngoại tình!
Hả, làn này lại đến lượt nó há hốc mồm, nó đã nói là bạn gái hắn đâu mà cho nó cái danh ngoại tình, rồi còn từ đâu xuất hiện ra cái tên gán nó cái chức vị hôn phu nữa chứ.A…A…Thật là bực mình quá đi, loạn, loạn hết rối!Trong lòng đang gào thét nhưng nó vẫn cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất giải thích đễ làm dịu lòng cậu thiếu gia kiêu ngạo không biết phải trái này
_Em không biết anh ta, mới gặp lần đầu!
Mới nghe nó nói xong câu đó , hắn lập tức đắc ý lại đưa tay kéo nó trở về trong lòng mình, cao ngạo nhìn người con trai anh tuấn trước mắt
_Ha ha, nghe thấy chưa, “người con gái của tôi” nói không biết cậu!-Hắn cố tình nhấn mạnh 5 chữ kia để cảnh báo
Chàng trai không ngờ lại phản ứng ngoài dự kiến , anh chỉ cười nhẹ và bình thản nói
_Bây giờ không biết chưa chắc sau này không biết, bây giờ không phải chưa chắc sau này không phải-Nói xong Vương Thịnh không đợi hắn phản ứng mà đi qua bọn họ, trước khi đi chàng trai còn cuối đầu hôn nhẹ lên má nó, giọng nói dịu dàng làm mặt nó đỏ ửng
_Công chúa đáng yêu, hẹn gặp lại!
Chất tiệt, gặp cái đầu hắn, tốt nhất là đi luôn đi đừng bao giờ xuất hiện nữa.Hắn trong lòng thầm rủa, cuối đầu xuống nhìn nó thì thấy gương mặt nhỏ nhắn của nó đang đỏ lên, lại thêm cái nụ hôn ban nãy, à không phải nói mấy cái chứ, lửa giận của hắn như hoàn toàn bùng phát.Hắn nhấc bổng nó lên, ôm nó đi về phía cổng trường.Khi đi hắn còn chú ý bào nhiêu ánh mắt nam sinh đang nhìn nó say sưa.Hắn dừng bước giọng nói lạnh tanh
_Từ nay, ai không cánh cô ấy 10m thì tự động xin nghĩ học cho tôi, ai mà nhìn cô ấy quá 10 giây thì đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai!-Câu nói của hắn vừa dứt, làm biết bao nam sinh chạy tán loạn về lớp không ai dám ngoáy đầu lại nhìn.Nói xong hắn cũng bế nó ra chiếc xe 1BMW màu đen đang đậu trước cổng trường.Nó biết hắn bây giờ đang rất tức giận, không dám mảy may nói một câu, chỉ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.Hắn vừa đi vừa nói với nó._Mai anh chuyển em qua lớp anh học!
Vừa nghe hắn nói xong thì nó bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn mĩ đằm đằm sát khí của hắn,
_Tại sao, em không thể, anh hơn em 1 lớp….
Chưa để nó nói hết câu hắn dùng sức ghì chặt nó vào lòng làm nó hơi đau rên lên.Hắn vẫn không nhìn nó , lạnh lùng nói
_Không cho phép không đồng ý!
Sau đó hắn bế nó lên xe, bảo tài xế tự tìm cách về sau đó lái xe đi với tốc độ cực nhanh, trong lúc lái xe hắn nói 1 câu làm nó phải rung mình
_Hình em vẫn chưa chính thức biết được mùi vị của sự trừng phạt nhỉ!