“Phương Nhi, cô không sao đấy chứ!? Hãy bình tĩnh…” – Bác sĩ Đức hốt hoảng ngồi xuống xem những mảnh thuỷ tinh có bắn vào chân cô không.
“Tôi không sao...” – Cô nói nhưng mắt thì đờ đẫn như xác không hồn, rồi đi ra ngoài cửa với sự bàng hoàng vẫn hiện rõ.
Vừa bước ra ngoài cửa, cô đã sững lại. Là Thanh Linh! Cô ta đang làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ cô ta đã nghe thấy hết những gì mà bác sĩ nói…?
“Cô…tại sao cô lại ở đây?” – Phương Nhi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
“Cô là gì với Mạnh Bảo?”
“Hả? Cô hỏi thế là sao?”
“Mặc dù không nhìn thấy ai, nhưng nghe giọng thì tôi biết cô lúc nào cũng kè kè Mạnh Bảo. Cô là ai vậy?” – Câu hỏi của Thanh Linh dường như chẳng hề liên quan gì đến cái việc cô đã nghe lén bệnh tình của Phương Nhi.
Phương Nhi cười đau đớn:
“Haha, đừng nói với tôi là cô đang nghĩ tôi là kẻ chen ngang hai người nhé! Xin lỗi chứ tôi không có hèn như thế! Phải, tôi YÊU anh ta đấy, tôi yêu anh ta ghê gớm luôn, chẳng hiểu vì sao yêu, nhưng mà tôi làm sao thay thế được hình bóng của người con gái “xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ” trong trái tim anh ta cơ chứ! Nên tôi phải là người đứng sau đấy, tôi phải chấp nhận cái thứ gọi là “tình đơn phương” dù tôi nói cho cô biết nhé: tôi ghét nó cay đắng, tôi cực cực cực kỳ ghét cái cảm giác nhìn người mình yêu yêu người khác!”
“Cho nên cũng ghét tôi lắm sao, Phương Nhi?” – Thanh Linh bình thản.
“Đừng có kêu tên tôi! Cô chẳng xứng đáng gọi tên tôi đâu! Chính xác là thế đấy, tôi ghét cô, tôi suýt nữa thì nói với Khánh Vinh chỗ cô để hắn giết cô cơ! Tôi tàn nhẫn, tôi độc ác thế đấy, cô định làm gì tôi đây? Nói với người khác về căn bệnh của tôi hả? Tốt quá cơ, tôi cũng chẳng muốn giấu giếm đâu! Biết đâu người ta thấy tôi bệnh thì còn thương tôi hơn tí ấy chứ, chậc, người ta thương cô cũng vì cô chịu nhiều đau khổ mà.”
“Câm đi, tôi chẳng biết đau khổ là gì đâu! Tôi không cần sự thương hại như thế, người ta yêu thương tôi thực sự, yêu bằng cả trái tim. Còn cô, cô đừng có bệnh tật mà đã kêu la.”
“Kêu la? Ai kêu cơ? Muốn kêu thì tôi đã gào lên cho cả cái bệnh viện này nghe thấy là tôi bị ung thư, tôi sắp chết rồi! Nhưng như thế thì bị người ta cho là không mạnh mẽ nên tôi chả dám kêu. Chao ôi, tôi đâu có mạnh mẽ như cô, tôi đâu có giỏi chịu đựng đau khổ vì tình yêu như cô! Thanh Linh, tôi ghen tỵ với cô đấy, sao cô không biến đi hoặc chết luôn đi cho rồi để tôi đỡ phải điên tiết khi nghe đến tên cô!!??”
Phương Nhi thực sự đã mất bình tĩnh, cô không chịu nổi nữa chạy vụt đi để lại Thanh Linh ngồi đó.
“Cô nghĩ tôi có thể để mất anh ấy vào tay người khác sao? Tôi đã chờ 2 năm rồi…”
Cổng bệnh viện về đêm vắng vẻ và lạnh lẽo. Hôm nay gió bấc lại tràn về, khiến lòng cô tê buốt. Phương Nhi lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời, tại sao vừa rồi cô lại nói những lời như vậy kia chứ? Cô tức giận đến mức vậy sao? Chỉ vì tin dữ căn bệnh ập đến, chỉ vì người con gái kia quay lại, mà cô thì không thể chịu đựng, cô không biết làm sao để giống như nhiều cô gái khác: đứng đằng sau mỉm cười cho người mình yêu hạnh phúc.
Cô ích kỷ quá hay sao? Hay là cô yêu người nào đó quá nhiều?
“Phương Nhi, sao cô lại ở đây?”
Phương Nhi giật mình quay ra. Người con trai ấy, đứng đằng sau cô. Đôi mắt anh giờ đẹp lắm, không còn buồn bã như lúc mới gặp cô nữa, nhưng trái tim anh cứ mãi có hình bóng của ai kia…
“Ừm, tôi lạnh lắm Mạnh Bảo à…”
“Thế sao còn ra đây? Mau đi vào đi, hay là tôi đưa cô về nhé?”
“Không cần đâu!” – Cô tiến lại gần anh – “Tôi…ôm anh cho đỡ lạnh được không…?”
“Hả?” – Mạnh Bảo ngạc nhiên – “Ừ, tùy cô…”
Phương Nhi lặng lẽ đi đến, dựa vào người anh. Anh ấm thật đấy, chắc là người con gái ấy được anh ôm nhiều lắm...Thời tiết bắt đầu lạnh thế này, chắc cô ấy còn được ôm thật nhiều, trái tim cô ấy sẽ được sưởi ấm, đau khổ thế nào cô ấy cũng có người con trai này bên cạnh để sẻ chia…Còn cô, cô có ai không? Hay là chỉ có một mình chịu giá rét, giá rét từ ngoài trời và giá rét nơi đáy con tim?
“Người cô lạnh quá, cô nên về nhà thì hơn!” – Mạnh Bảo hơi lo khi thấy người cô run rẩy.
“Không sao mà…Em chỉ được ôm anh có một lần, còn sau đó, anh sẽ ôm người khác, và em lại quay về nhà một mình thôi.”
“Hả? Sao cô…Cô nói thế là sao?”
“Anh yêu Thanh Linh lắm hả?”
“Ừm…” – Không hiểu sao lần này anh thấy ngập ngừng khi trả lời.
“Vì sao lại yêu cô ấy?”
“Hình như tôi nói cho cô rồi mà…”
“Thanh Linh xinh đẹp, giỏi võ, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ,…nói chung là cô ấy có tất cả những gì mà một người con trai mong muốn phải không? Cô ấy có thể vượt qua chông gai sau đau khổ, cô ấy có thể giữ một trái tim chung thủy với một người, cô ấy đến khi chịu bi kịch nhất vẫn không bao giờ quên anh. Đó là những lý do để không ai thay thế cô ấy trong tim anh phải không?”
“Ừ…”
“Vậy em là ai trong trái tim anh?”
“Phương Nhi…” - Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Cô ngẩng lên nhìn anh, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt đẹp của cô buồn đến vậy, dường như đôi mắt đang cố kìm nén những dòng lệ rơi.
“Em chẳng là gì cả, đúng không? Em chỉ là một người lạ…Em chỉ là một người vô tình anh gặp gỡ…Biết vậy nhưng sao em vẫn muốn mọi thứ xa hơn nữa!”
“Phương Nhi…” – Anh nhìn cô – “Tôi biết em rất tốt, nhưng…”
“Nhưng cô ta hơn em phải không!?” – Cô hét lên – “Vậy phải làm thế nào thì em mới có chỗ trong trái tim anh! Em không làm được cái việc đứng đằng sau nhìn anh yêu người khác! Thà em chết đi còn hơn là nhìn thấy cảnh đó!”
“Nói lung tung gì thế, bình tĩnh đi Phương Nhi!”
“Nếu em chết đi, anh có yêu em không?” – Phương Nhi nói với một giọt nước đã rơi khỏi đôi mắt.
Và Mạnh Bảo chưa trả lời, cô đã quàng lấy cổ anh, khẽ hôn anh. Anh kinh ngạc suýt đẩy cô ra, nhưng lại ngừng lại vì giọt nước mắt của cô rơi vào khóe môi anh mặn chát. Cô gái này, lại yêu anh đến như vậy hay sao? Tự dưng sao anh thấy mình tội lỗi thế này?
“Mạnh Bảo, em đau…” – Có tiếng gọi yếu ớt đằng sau.
Mạnh Bảo giật mình buông Phương Nhi ra, quay lại. Thanh Linh đang đứng ở cổng bệnh viện.
“Sao em lại ra đây!? Ngã thì sao?” – Anh vội vã chạy đến chỗ cô.
“Em nhờ y tá đưa ra tìm anh. Em đau lắm, vết thương lại hành hạ em…” – Thanh Linh lao đến ôm anh.
“Đừng sợ, có anh đây mà!”
“Anh đi với ai thế?”
“Không ai đâu, em không cần biết. Mau vào trong thôi.”
Và anh đi…trước mặt cô…
Bỏ rơi cô dưới bầu trời đêm lạnh lẽo vắng tanh chẳng còn ai....
Đôi mắt buồn bã đầy đau đớn kia chuyển thành màu u tối xám xịt!
12h đêm. Mạnh Bảo nhất quyết ở lại với Thanh Linh nhưng bác sĩ vẫn bảo anh phải về vì đêm nay không ở lại với bệnh nhân được. Thế là anh đi về, hẹn ngày hôm sau sẽ đến thăm cô nhiều hơn.
Anh vừa đi ra khỏi bệnh viện, bóng cô gái đó bước vào và đi thẳng tới phòng Thanh Linh.
“Cô Phương Nhi, cô chưa về sao?” – Một cô y tá hỏi.
“Tôi mang đồ cho Thanh Linh.” – Giọng Phương Nhi lạnh tanh.
“Cô ấy ngủ rồi, để mai hẵng mang.”
“Tôi đặt trên bàn rồi tôi đi luôn.”
Thấy Phương Nhi lườm một cách “sát khí” như vậy, cô y tá cũng đành phải đồng ý cho cô vào. Phương Nhi bước vào trong phòng, và đóng cửa lại. Trong căn phòng nhỏ, cô gái kia vẫn nằm trên giường bệnh, có vẻ cô đã ngủ. Trông gương mặt kia dù bị bịt kín đôi mắt vẫn thấy Thanh Linh rất mãn nguyện và bình yên…
Thanh Linh không hề biết Phương Nhi đứng sát bên giường cô với đôi mắt nảy lửa. Và cô rút từ trong người ra…một con dao…
Hàng loạt ý nghĩ diễn ra trong đầu cô.
“Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!”
“Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!”
“Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi “đứng đằng sau mỉm cười”, tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!”
“Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!”
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên…
Chương 27: “THANH LINH, CÔ LÀ AI?”
“Giết người là một cái tội đáng chết phải không? Thì đằng nào tôi cũng chả sống được!”
“Từng dòng máu đã nhiễm bệnh trong người tôi nó vẫn chảy, còn ngày nào để sống, tôi sẽ không thể chịu nổi cảnh cô và anh ta âu yếm bên nhau!”
“Yêu đơn phương à? Nó là cái gì thế? Người ta có thể đứng đằng sau mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, nhưng tôi không làm được, tôi ích kỷ, tôi biết điều đó. Nhưng cô thì sao, Thanh Linh? Tôi chẳng thấy ở cô có cái gì đáng để tôi “đứng đằng sau mỉm cười”, tôi chỉ thấy cô càng lúc càng trơ trẽn!”
“Cô về đây làm gì? Về để nói tôi là một con bệnh tật một tí đã kêu la phải không? Còn cô thì chẳng kêu la bao giờ! Đã thế, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kêu la nhé!”
Phương Nhi giơ con dao sáng loáng lên, nỗi hận thù căm giận kèm với trái tim đang dần tan vỡ nhói đau vì phải chịu đựng quá nhiều đã khiến cô không thể kiên nhẫn nổi nữa. Chỉ cần một mũi dao là cô ta sẽ chết, cô không phải chịu đau khổ một cách kìm nén đến thế này nữa!
BỘP! Cánh tay đó bỗng vươn lên nắm lấy cổ tay cô!
“Thanh Linh, cô…” – Phương Nhi giật mình khi thấy Thanh Linh tóm thẳng lấy cổ tay cô rất chặt. – “Cô…chẳng phải bị mù sao…?”
“Bị mù nhưng tôi không điếc! Cô nghĩ tôi không nghe thấy tiếng cô bước vào đây rồi rút loạch xoạch cái dao ra sao? Tôi biết đó là cô!” – Giọng Thanh Linh đầy lạnh lẽo. – “Cô đúng là một kẻ hèn hạ, mất nhân tính đến thế rồi sao?”
Phương Nhi thực sự điên tiết, cô giằng tay ra khỏi Thanh Linh, hét lên:
“Cô chết đi!!”
“Dừng lại!” – Một tiếng quát lớn vang lên ngay đằng sau.
Phương Nhi sững người, tiếng quát đó đập tan mọi giận dữ đang áp đảo lý trí cô. Cô quay lại…không tin vào mắt mình nữa khi Mạnh Bảo đang nhìn cô – cô với con dao vẫn còn trên tay chuẩn bị đâm Thanh Linh…
Mạnh Bảo nhớ ra Phương Nhi vẫn còn có thể ở bệnh viện, nhớ hành động của cô ban tối mà anh vẫn thấy áy náy nên quay lại viện coi xem có cô ở đó không để đưa cô về. Nhưng không thấy cô đâu, anh ngỡ cô về rồi thì lên phòng Thanh Linh xem cô thế nào. Và không ngờ mọi thứ đập vào mắt anh như thế này! Phương Nhi đang giơ dao định giết Thanh Linh! Đôi mắt anh vằn lên những tia lửa giận, lao đến đẩy mạnh Phương Nhi ra khiến cô ngã lăn ra sàn cùng với con dao kia, rồi ôm lấy Thanh Linh:
“Em có sao không? Có bị thương không?”
“Em không sao…Cô ấy định giết em ư? Sao cô ấy nỡ…Nếu em không tỉnh, chắc em đã chết! Em đã nghĩ cô gái đó tốt nhưng không ngờ…” – Thanh Linh cũng dựa chặt vào Mạnh Bảo, run lên.
“Giả dối!” – Phương Nhi nhổm dậy, cười khinh bỉ - “Cô không ngờ cái gì? Tôi thì đang không ngờ là cô giả nai một cách khó tin đến như thế! Tôi đang tự hỏi gã đang ôm cô tại sao lại tin vào những cái lời sặc mùi giả tạo như thế kia cơ chứ!”
Mạnh Bảo không chịu nổi nữa, hét lớn:
“Cô im được rồi đấy!!”
“…” – Cô im bặt.
“Tôi không hề có ác cảm gì với cô! Khi gặp cô, chúng ta có thể cãi cọ chí chóe, nhưng chính cô đã ở bên tôi, giúp tôi vui vẻ và đứng lên khi tôi buồn nhớ Thanh Linh. Cô đã dạy tôi biết thế nào là mạnh mẽ thật sự. Và tôi thực sự có thiện cảm và khâm phục cô! Tôi đã nghĩ cô rất tốt, và tôi nghĩ cô sẽ hiểu cho tình cảm giữa tôi và cô gái này! Thế mà giờ cô làm cái gì đây!!?? Cô định giết cô ấy chỉ vì tình cảm của riêng mình thôi sao!?”
Phương Nhi ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo, lại một lần nữa ánh mắt cô chạm mắt anh. Đôi mắt được bao phủ bởi màn lửa giận, nhưng ở sâu trong đó là biết bao nỗi đau vụn vỡ…
“Thiện cảm và khâm phục? Chỉ thế thôi…”
“…” – Mạnh Bảo đột nhiên không biết nói gì.
“Vậy cô ta được anh yêu, chẳng lẽ tôi không quyền được mong ở anh một tình yêu ngoài hai cái thiện cảm và khâm phục?”
“…”
“Phải, tôi thừa nhận tôi có thể chịu đau đớn thể xác, nhưng tinh thần thì lại không. Tôi lúc nào cũng quyết giành giật cái thắng, không bao giờ để mình thua. Và thế nên khi tôi thất bại thì tôi đau lắm, tôi không chịu được. Tôi ích kỷ, nhỏ nhen, hèn hạ và độc ác. Đúng thế, tôi biết cả chứ! Nhưng tôi làm thế là vì ai? Là vì ai hả!!??”
“…”
“Có ai yêu một người mà cười tươi được khi thấy người ta yêu cô gái khác không? Cười thì có thể có nhưng có ai vui nổi trong lòng không!? Tôi không cười nổi, tính tôi thế rồi, tôi không biết nhường nhịn cái gì cả. Tôi chỉ muốn được hưởng cái tình yêu mà từ bao giờ nó cháy lên trong lòng tôi! Tôi ghét vì mình phải yêu anh! Giá như tôi yêu kẻ khác, giá như tôi rung động trước một thằng nào đó cũng được, nhưng mà cái cuộc đời khốn nạn nó gắn tôi với anh đấy! Tôi phải làm gì đây!? Tôi không ghét anh được thì tôi ghét cô ta! Cô ta không có gì xứng đáng để tôi có thể nhường nhịn cả!”
“Nhưng cô luôn biết, tôi yêu Thanh Linh, không ai thay thế được cô ấy trong lòng tôi…”
“Tại sao tôi lại không biết!? Nhưng đó chỉ là lời kể lại! Còn giờ đây, Thanh Linh này sao mà chẳng giống như những lời anh kể. Tôi cảm thấy, cô ta chỉ là một đứa con gái trơ trẽn mà thôi!”
Thanh Linh vội nắm tay áo Mạnh Bảo:
“Mạnh Bảo, xin đừng tin cô ta! Anh tin em, phải không?”
“Anh thử tin cô ta đi! Rồi anh sẽ phải hối hận về chính đứa con gái mà anh luôn lảm nhảm là yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này!” – Phương Nhi cũng kiên quyết đối đầu lại.
Mạnh Bảo thực sự rơi vào tình thế bí bách. Phương Nhi một khi đã nói thì cô không nói dối hay cố tình nói sai, ánh mắt kia của cô như chứng tỏ rằng cô nói là thật. Cô không tin cô gái Thanh Linh hoàn mỹ trong tiềm thức của anh lại là cô gái bên cạnh anh kia. Còn cô gái đó thì vẫn tiếp tục van nài anh, xin anh hãy tin cô.
“Mạnh Bảo…” – Thanh Linh dựa vào vai anh, bật lên những tiếng nức nở - “Em đã chịu khổ quá nhiều rồi! Em không muốn đến anh cũng bỏ rơi em nữa! Anh phải tin em, có được không? Vì anh không tin em mà em đã lưu lạc suốt 2 năm qua, giờ chẳng lẽ anh muốn giết chết em lần nữa sao!?”
“Không phải, Thanh Linh…”
“Mạnh Bảo à.” – Cô đưa đưa tay tìm khuôn mặt anh – “Vì người con gái khác mà anh nỡ lòng quên đi tháng ngày xưa của chúng ta sao? Chúng ta đã yêu nhau như thế nào, đã nguyện chỉ luôn bên nhau, tin vào nhau, đi theo nhau, vậy thì cớ gì anh lại phải nghe một người con gái lạ hả anh?”
Những lời nói đó đột ngột như tiếng sấm đánh vào giữa bầu trời quang đãng. Những ký ức giữa anh và Thanh Linh ập về như thủy triều dâng sóng, thực sự đúng là ngày xưa, anh đã yêu cô nhiều lắm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, rồi những lúc chọc trêu nhau, rồi tháng ngày mặn nồng bên nhau, yêu nhau bằng cái tình yêu tuổi trẻ bỏng cháy, nồng nàn mà thiết tha, chân thành. Những phút anh và cô cùng cười, những lúc anh ôm cô khi cô yếu đuối, những lúc anh phát điên lên vì nỗi nhớ cô…Anh đã yêu Thanh Linh như thế đấy! Thế mà tại sao, đến tận giờ này anh mới nhớ ra nhiều hơn? Những ngày trước, anh chỉ sống trong nỗi ân hận vì đã hại cô, rồi buồn khổ thì cuối cùng được Phương Nhi giúp anh xóa đi phần nào, anh đã suýt nữa thì quên tình yêu của ngày xưa rồi. Phải, anh sẽ luôn tin Thanh Linh, anh không thể tin ai được nữa cả!
“Anh tin em! Anh sẽ không để ai làm hại em!” – Anh quay lại ôm cô gái ngồi cạnh mình.
Cô gái đó mỉm cười thật hạnh phúc, dụi vào ngực anh. Còn người con gái ngồi dưới sàn nhà, vẫn nhìn họ, không hề có chút cảm xúc nào bởi vì có ai thấy trong sâu thẳm đôi mắt kia là cái gì nữa đâu…?
Giờ đây bàn tay cô bị con dao cứa phải, vết dao sắc nhọn dài và sâu ấy chảy máu ròng ròng trên sàn. Nhưng cô đã nói rồi mà, đau về thể xác chẳng là gì so với cô!
“Nhiều lúc, em chỉ ước, giá như mình là người đến trước…” – Cô vô thức bật ra một câu nói chát đắng rồi đứng dậy, đi thẳng ra ngoài bệnh viện.
Ngoài trời bắt đầu cơn mưa lớn, sấm chớp nổ đùng đoàng.
“Mạnh Bảo, anh về đi…”
“Không, Thanh Linh, anh ở lại với em.”
“Bác sĩ không cho anh ở lại đâu! Cô ấy cũng đi rồi. Anh về luôn đi, nếu về muộn mưa to nữa sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nhưng…”
“Em sẽ an toàn thôi. Anh đừng lo nữa, mau đi về đi!”
Nghe lời giục của Thanh Linh, Mạnh Bảo buộc phải về. Chiếc xe motor của anh lao vút đi và biến mất trong cơn mưa, để lại màn đêm đầy u uất và sầu bi.
Rào! Rào! Cơn mưa rơi mỗi lúc một to, và tiếng sấm sét nổ cùng những ánh chớp liên tục lóe sáng trong đêm.
Mưa…nước mắt…và máu…hòa lẫn vào nhau.
Phương Nhi cứ thế đi trên con đường mưa về đêm vắng tanh. Gần 1h sáng rồi. Trời chắc sẽ mưa đến mai. Mưa to quá, cứ như đang đập, đang tát vào mặt cô vậy. Nước mưa làm vết thương ở tay cô xót. Máu càng lúc càng chảy nhiều hơn. Chảy hết ra đi, những dòng máu bệnh tật, sống để làm cái gì nữa đây? Sống để tiếp tục một mình giày vò chính mình, để mình cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực tình trái tim quặn thắt khi cứ cố như thế. Thà khóc òa ra, thà được yếu đuối dù chỉ một lần, liệu có tốt hơn biết bao nhiêu không? Trước mặt Phương Nhi giờ là màu đen xám xịt, không còn thấy gì cả nữa. Tình yêu, bệnh tật, đau đớn giày vò,…tại sao chứ!!!?? Cô đã làm gì mà phải chịu những thứ như thế này!!??
“Đau đớn lắm hả?” – Một tiếng cười rít lên từ phía sau.
Phương Nhi quay lại. Trong màn mưa tăm tối chỉ có ánh chớp một lúc lại lóe lên, bóng một cô gái dần tiến lại phía Phương Nhi. Mái tóc rất dài của cô ta xõa ra lại thêm bị gió thổi nên che hết mặt mũi. Tiếng cười của cô ta thật man rợ:
“Khá khen ày nhận được ra sự khác lạ ở tao cơ đấy! Thế mày biết tao là ai không, con võ sĩ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm?” – Cô ta đẩy Phương Nhi một cái khiến cô mất đà suýt ngã.
“Giọng nói này…Thanh Linh…!?” – Phương Nhi cố bình tĩnh.
“Trong mưa mà vẫn nhận ra giọng, tao công nhận mày thông minh ghê!”
“Thanh Linh, cô là ai!?”
“Hô hô hô, tốt hơn hết khi hỏi tao, đừng nhắc đến cái tên Thanh Linh cho tao nhờ! Đó là kẻ mà tao ghét nhất trong cuộc đời này! Phải đóng giả làm chị ta, tao thấy buồn nôn!” – Cô gái vừa nói vừa hất tóc ra sau.
Đúng lúc đó, từng ánh chớp lóe lên rất sáng. Mái tóc của “Thanh Linh” đã không còn che cả mặt nữa, giờ lộ ra một gương mặt hoàn hảo. Trên tay cô gái này chính là chiếc băng mắt mà cô đang đeo, giờ chiếc băng mắt đã bỏ ra để Phương Nhi nhìn rõ gương mặt ấy. Quả thực là nhan sắc đạt đến hai chữ “mỹ nhân”, nhưng Phương Nhi không thấy cô ta có gì đẹp ở bên trong cả! Và đôi mắt của cô ta, trái với hoàn toàn cái lời giả dối “bị mù mắt”, mắt cô ta hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ, và đang nhìn cô với ánh nhìn sắc nhọn như hàng ngàn con dao muốn đâm chết cô.
Chưa kịp định thần thì cô ta đã đi tới nắm tóc Phương Nhi ngửa mặt cô lên:
“Nhìn kỹ thì mày xinh ra phết, nhưng độ xinh đẹp chưa đủ để quyến rũ Mạnh Bảo đâu!”
“Cô…Rốt cuộc cô là ai!?”
“Tao là ai à? Để tao giới thiệu à nhớ tên nhé, tao là Thanh Chi – kẻ bất đắc dĩ phải gọi Thanh Linh bằng cái từ “chị” nghe ngứa hết cả tai.”
“Cô…là em gái Thanh Linh…!?”
“Tao chưa bao giờ muốn là em gái của chị ta! Chị ta đã chết rồi, đã biến mất rồi, và giờ thì tao sẽ là người đứng nhất!”
“Đồ hèn, cô đã đóng giả Thanh Linh, cô nói dối…Á!”
Phương Nhi kêu lên khi Thanh Chi nắm tóc cô chặt hơn tưởng như muốn giật sạch tóc cô ra rồi. Cô ta rít lên:
“Tính tao đã muốn gì là làm cho bằng được, bất kể là làm theo kế hoạch của tên Khánh Vinh – kẻ đã lừa tao hai năm về trước. Chính hắn đã ra lệnh cho xã hội đen đâm tao, để tao sống dở chết dở hai năm qua, cũng may là chưa chết. Giờ tự dưng hắn tìm về muốn tao giúp cơ đấy! Tao sẽ làm theo kế hoạch của hắn để chiếm được Mạnh Bảo, rồi tao sẽ đích thân trả thù tên Khánh Vinh đó.”
“Khốn kiếp…” – Phương Nhi hằn lên tia lửa giận trong đôi mắt.
“Tao không ngờ tên Khánh Vinh nói thật đúng về mày, mày không phải loại con gái dễ chơi tí nào. Nhưng hên là mày đang mang bệnh, mày kiểu gì cũng phải chết thôi. Chỉ là, tao thích đùa mày một tí!” – Thanh Chi rút ra con dao từ trong túi – “Con dao này mày đã định đâm tao!”
Phương Nhi lùi lại, nhưng Thanh Chi càng kè con dao về gần mặt cô:
“Xin lỗi và quỳ phục tao đi, tao sẽ tha không rạch mặt mày, con bé lạ mặt dám phá đám tao và Mạnh Bảo nhưng thật ra chẳng có cái trò trống gì!” – Thanh Chi cười man rợ, hai năm qua cô ta không hề thay đổi mà còn đi sâu vào tội lỗi nhiều hơn.
Nhưng cô ta im bặt ngay khi Phương Nhi khẽ cười:
“Mày nên biết thêm nhiều về tao nhé! Trước hết là tao hơn tuổi mày đấy, xưng hô cho cẩn thận. Và thứ hai là mày làm tao điên rồi đấy, “em gái của Thanh Linh” ạ!”
Chương 28: GIẰNG XÉ
Thanh Chi kinh hãi khẽ lùi lại khi nhìn thấy Phương Nhi đứng lên, đôi mắt đầy căm giận nhìn thẳng vào cô ta khiến cô ta lúng túng. Cô ta nghĩ Phương Nhi bị bệnh là không còn sức khỏe để cho cô ta một chưởng sao? Thế thì quá phí bao nhiêu năm cô đi học võ rồi! Loại con gái này thật đê tiện, cô chưa nghe đến “em gái Thanh Linh” bao giờ nhưng sao lần đầu tiếp xúc đã khiến cô điên tiết thế này không biết!
Phương Nhi lao đến nắm chặt cổ tay Thanh Chi kéo giật lại về phía mình, tay Phương Nhi khỏe hơn cả tay võ sĩ hạng A lại còn nắm rất chặt, bẻ luôn tay Thanh Chi khiến cô ta kêu thét lên vì đau. Nhưng cô ta có kêu thế nào thì không làm Phương Nhi cảm động, ngược lại còn làm cô tức giận thêm và bẻ tay cô ta đau thêm.
“Á đau, bỏ ra!!!” – Cô ta không chịu nổi.
“Tao phải làm ày tàn phế luôn để khỏi giở trò hèn hạ nữa!” – Nói rồi cô giơ chân đá mạnh vào chân Thanh Chi khiến cô ta quỵ cả xuống.
Thanh Chi gục mặt xuống để Phương Nhi không thấy gương mặt tức giận tột đỉnh của cô ta. Phương Nhi đúng là đối thủ đáng gờm mà, cứ tưởng kẻ đang kè kè Mạnh Bảo là một đứa con gái chân yếu tay mềm chứ, đằng này lại là một nữ vận động viên võ thuật trông dáng người cũng không cao to nhưng sức khỏe thì sánh ngang lực sĩ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cứ tưởng thoát được Thanh Linh rồi là Thanh Chi có thể thoải mái đến bên Mạnh Bảo chứ!
“Mày có dám làm thế không, Phương Nhi? Mày sẽ phải trả giá!” – Bỗng Thanh Chi cười.
“Mày nghĩ tao không dám sao?” – Phương Nhi cười lại, chẳng tỏ ra một chút sợ hãi. – “Đằng nào tao cũng chết mà, nhưng tao sẽ không chết vô nghĩa!”
“Đâu có phải mày chết, người khác cơ.”
“Cái gì?” – Phương Nhi giật mình.
“Tao nghĩ là mày nên về nhà!” – Nụ cười của Thanh Chi nham hiểm hơn bao giờ hết.
Linh cảm chẳng lành hiện rõ trong đầu Phương Nhi, cô hốt hoảng nhận ra chuyện gì, buông Thanh Chi mà chạy đi. Chẳng lẽ…lại đúng như cô nghĩ…!? Không, không phải như vậy được! Dù thế nào cũng phải về nhà ngay. Những ý nghĩ trong đầu thúc giục Phương Nhi chạy nhanh hơn. Kia rồi, nhà cô kia! Cô lao vào, bật tung cửa!
Một cảnh tượng đập vào mắt cô! Ngôi nhà đẹp đẽ, sang trọng giờ như một bãi chiến trường. Bàn ghế, giường tủ đổ tứ tung, những đồ đạc, vật dụng thì tung tóe trên sàn nhà, nhiều thứ bị đập nát, vỡ, hỏng không còn lành lặn. Chuyện gì xảy ra thế này!!??
“Phương Nhi, con…con về rồi!” – Người đàn ông chạy ra từ bếp.
“Cha!” – Phương Nhi chạy đến chỗ cha mình – “Chuyện gì thế ạ!? Tại sao…?”
“Cha không biết, cha đi làm về muộn, vừa về thì thấy cảnh tượng này. Con mau vào đây đi!”
Phương Nhi vội theo cha chạy vào trong bếp. Lệ – cô giúp việc trẻ của Phương Nhi (xem chap 3: Màn đấu võ đầu tiên) đang nằm sõng soài trên nền đất, người bầm tím, trầy xước. Phương Nhi nâng đầu cô dậy:
“Lệ, làm sao thế? Tỉnh lại đi!”
“Cô chủ…Chị về rồi…” – Lệ yếu ớt gọi.
“Nói tôi nghe, có chuyện gì đang xảy ra?”
“Có cướp…Có nhiều kẻ lạ mặt vào đây, chúng nó…”
“Cứ từ từ rồi nói!”
“Nhóm lạ mặt đó vào đây đập phá đồ đạc, cướp đi tài sản có giá trị, rồi chúng nó…bắt cóc bà chủ…”
“Cái gì!!??” – Cả Phương Nhi và cha cô cùng bàng hoàng – “Chúng nó bắt mẹ tôi!!??”
“Em can ngăn thì bị đánh. Chúng nó gửi lại tờ giấy này, bảo em đưa nó cho chị…” – Lệ đưa cho Phương Nhi tờ giấy rồi gục ngất.
“Cha, cha giúp con đưa cô ấy vào bệnh viện với được không? Con sẽ xử lý nốt vụ này!” – Phương Nhi quay ra cha.
Cha cô đồng ý và dìu Lệ ra xe. Cha đi rồi, Phương Nhi mới quay lại cái tờ giấy. Mở ra thì không có gì ngoài một dãy số, hình như là số điện thoại. Phương Nhi mở máy, bấm số điện thoại trên tờ giấy đó. Một giọng nói lạnh người vang lên trong máy:
“Nhận ra tao không, cô gái xinh đẹp?”
“Giọng nói này…Khánh Vinh!” – Cô tức giận tột độ khi nhận ra tên hèn hạ này.
“Tao đang giữ mẹ của mày – bà Ngân đây. Haha!”
“Mày…Chính mày thông đồng với con Thanh Chi để lừa tụi tao, rồi dựng lên cái màn kịch “đi tìm một đứa con gái mù”. Giờ đây lại còn bắt cóc mẹ tao, mày rốt cuộc là muốn gì hả!?” – Cô hét lên đến lạc cả giọng.
Khánh Vinh cười nham hiểm:
“Đừng trách tao chứ, cái vụ bắt cóc này Thanh Chi cô nương nghĩ ra mà. Bắt cóc mẹ của mày để mày không nói sự thật cho Mạnh Bảo biết về “Thanh Linh” đang ở cạnh anh ta.”
“…” – Phương Nhi không nói nổi câu gì nữa, chỉ thấy lòng bốc hỏa.
“Nghe đây Phương Nhi, nếu mày nói ra sự thật, hoặc là đụng đến Thanh Chi, thì ****** sẽ chết! Mày sẽ phải chấp nhận để Thanh Chi trở thành người yêu của Mạnh Bảo, mày nên nhớ, chỉ cần Thanh Chi đóng giả làm Thanh Linh thì thằng đó sẽ không bao giờ để ý đến mày! Trong trái tim nó, Thanh Linh như được tạc tượng rồi, haha!”
“Câm cái mồm của mày đi…” – Phương Nhi thấy như nghẹt thở vì quá giận.
“Sao? Giận rồi sao? Thế để tao nói thêm nhé: tao là kẻ đã đâm mày hôm trước đấy, mày tránh cũng giỏi phết, cứ tưởng đâm chết được mày rồi cơ.”
“Thằng khốn…” – Cơn tức giận của Phương Nhi đã đạt tới đỉnh điểm.
“Bây giờ thì hãy nghe lời tao đi, đừng có đụng đến Thanh Chi nhé! À quên, mày nhớ tham gia cuộc thi võ đấy, hehe.”
“Mày đâm tao chắc chắn là vì mục đích không cho tao thi nữa, nhưng tại sao đến giờ lại bảo tao thi?”
“Tao tưởng mày thông minh lắm cơ mà, hóa ra lại chẳng biết. Chẹp chẹp!”
“Rốt cuộc thì mày có trả lại mẹ cho tao không!?”
“Nghe lời tao thì tao sẽ không đụng vào sợi tóc nào của bà ta. Và nếu như mày thắng tao ở cuộc thi, tao sẽ trả lại mẹ ày!” – Nói xong Khánh Vinh dập máy sau một tràng cười đắc ý.
Phương Nhi không chịu nổi nữa, quăng mạnh cái điện thoại xuống đất khiến nó bung hết cả các bộ phận ra, nhìn chẳng còn hình dáng của cái điện thoại nữa! Nỗi tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Cô cảm thấy ghét mọi thứ! Ghét Khánh Vinh! Ghét “Thanh Linh” giả - đứa con gái trơ trẽn Thanh Chi! Và ghét cả Mạnh Bảo…
Cô cố kìm nén cơn giận, cúi xuống nhặt điện thoại thì một giọt gì màu đỏ rơi xuống vỏ điện thoại màu trắng của cô.
Máu…
Máu cứ thế chảy ra từ miệng cô! Cô lao ngay vào phòng WC!
Cô nôn ra máu…
Gương mặt xinh đẹp của cô bị máu thấm khắp cả miệng, má, cằm. Nhìn cô trong gương, cô không nghĩ đó là cô nữa. Căn nhà hoang tàn, lạnh lẽo quá. Cơn mưa ngoài kia vẫn chẳng dứt, cứ rơi rất lớn nhưng không trôi đi được những đau đớn trong trái tim cô, nó đang giằng xé cô, hành hạ cô! Cô ngồi gục xuống, tại sao cuộc đời chẳng bao giờ bình yên được thế này?
Giá như có ai ở đây…Giá như ai kia ở đây, ôm cô trong lúc lạnh lẽo đơn độc này…Giá như…
Những lời của Khánh Vinh lại vang lên trong đêm mưa tầm tã. Tên khốn ấy, Phương Nhi này có chết thì cũng sẽ không để hắn sống được đâu!
Trời sáng. Sau một đêm mưa lớn, những ánh mặt trời dần chiếu ấm áp trên bầu trời Đà Lạt. Sáng nay có vẻ thanh bình và yên ả. Mạnh Bảo vui vẻ mang cặp lồng cháo mà Vân Trang vừa nấu đến cho Thanh Linh. Bây giờ gặp lại cô rồi, anh phải bù đắp cho cô thật nhiều mới được!
“A tao ném xa hơn nhé!” – Có tiếng bọn trẻ con ở đâu lanh lảnh.
Mạnh Bảo nhìn ra bờ hồ Xuân Hương. Mới sáng ra đã có mấy cô cậu ra hồ chơi rồi. Chúng nó đang thi nhau ném mấy cục đá sỏi xuống hồ để xem ai ném cao hơn. Trông cảnh đó, Mạnh Bảo chợt bật cười. Đúng rồi, đồ bà chằn đanh đá đó luôn an ủi anh bằng cách ném đá xuống nước. Mỗi lúc ngồi với cô như thế, anh cảm thấy trong lòng vui thực sự, giống như nỗi buồn nhớ Thanh Linh đã tiêu tan đi theo những viên đá ném xuống nước vậy.
Anh đang nghĩ gì thế này? Người làm anh vui phải là Thanh Linh chứ, sao giờ anh có thể nghĩ đến Phương Nhi?
Anh lại nhớ ngày hôm qua. Lúc cô hôn anh trong tuyệt vọng. Lúc cô đau đớn hét lên khi anh phát hiện ra cô đang kề dao vào Thanh Linh. Hành động của cô thì nhìn qua là ích kỷ, là độc ác, nhưng tại sao lúc nhìn vào đôi mắt cô, anh cảm thấy trong đó là những nỗi đau giấu kín muốn vỡ òa ra mà không thể được. Lời nói của cô tuyệt vọng vô cùng, đau thương vô cùng. Cô yêu anh thực sự. Cô yêu anh dù cô biết trái tim anh đã là của ai khác rồi…
Những cô gái thầm thương trộm nhớ Mạnh Bảo chẳng ít, nhưng sao riêng Phương Nhi, anh lại cảm thấy có cảm giác tội lỗi và nhói đau?
“Anh Mạnh Bảo!”
“Hả? Phú à?” – Mạnh Bảo nhìn Minh Phú – em trai Minh Thiên hồng hộc chạy tới.
“Sáng nay có mấy anh đến hỏi anh Minh Thiên có thấy anh không, anh Thiên bảo có chuyện gì thì mấy anh đó nói là nhóm trưởng đội võ của mấy anh ý – chị Phương Nhi đi đâu rồi! Nhà thì khóa cửa, không có ai ở nhà, điện thoại không liên lạc được. Họ muốn hỏi anh Mạnh Bảo có biết chị Nhi ở đâu không?”
Mạnh Bảo suýt thì rơi cái cặp lồng:
“Mày đùa anh à? Chắc cô ta đến nhà ba con bạn Kim, Lan, Phượng gì đó.”
“Đi tìm hết rồi, không thấy chị ấy đâu anh ạ!”
Mạnh Bảo rụng rời chân tay, vứt cái cặp lồng cho Minh Phú:
“Cầm lấy cái này mang vào viện cho Thanh Linh hộ anh, anh sẽ quay lại sau!”
Mạnh Bảo vừa chạy đi vừa cầm điện thoại gọi. “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” và rồi tiếng “Tút tút” vang lên não nề trả lời anh. Phương Nhi có thể đi đâu được chứ!? Có một điều mà gần như ai cũng biết là cô luôn để điện thoại theo người, cực kỳ ít khi không liên lạc được với cô. Chẳng lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì sao? Chắc chắn là liên quan đến anh hoặc Thanh Linh rồi!
“Phương Nhi ơi là Phương Nhi, tôi đâu cần em phải tự dằn vặt mình như thế này chứ!!??” – Anh vừa bực vừa lo sốt vó.
Anh đến nhà Phương Nhi. Đúng như Minh Phú nói, không có ai ở nhà hết. Anh thực sự giận rồi, cô ấy đi đâu mới được đây!!?? Quả thật là có chuyện chẳng lành! Không ai biết cô ấy đi đâu cả!
“Tít tít”. Có tin nhắn báo đến. Anh mở ngay ra, chắc chắn là Phương Nhi rồi!
Nhưng…không phải!
“Anh đi đâu rồi, đến với em đi. Em ở bệnh viện một mình chán lắm.”
Sao Thanh Linh lại gọi anh đến lúc cấp bách thế này chứ? Anh làm gì đây? Tìm Phương Nhi hay quay lại với Thanh Linh? Trời ơi, tìm Phương Nhi thì biết tìm cô ta ở đâu!? Mà Thanh Linh thì…Buộc phải quay lại vậy! Anh sợ Thanh Linh làm sao thì chết, mặc dù giờ anh không muốn để ý đến cô.
Bệnh viện.
“Anh, đổ cháo ra cổ em rồi, nóng quá!”
“Anh xin lỗi!” – Mạnh Bảo vội lấy khăn lau cổ cho “Thanh Linh”.
“Anh làm sao thế? Hình như anh đang thẫn thờ cái gì đó, không để ý đến em.”
“À không có gì đâu, em ăn tiếp đi cho khỏe.”
“Nói dối! Anh đang nghĩ đến Phương Nhi hả?”
“Thanh Linh, sao tự dưng em lại đa nghi thế nhỉ? Anh nhớ em đâu có hay hỏi thế này?” – Mạnh Bảo bắt đầu khó chịu.
“Anh bảo em đa nghi sao? Anh đang bắt đầu chán em đó hả?”
Mạnh Bảo muốn điên mất, đang không biết Phương Nhi đi đâu mà “Thanh Linh” còn thế này. Thật là, chắc “Thanh Linh” vừa trở về nên tâm lý bất ổn, thôi đành phải dịu giọng vậy. Anh quàng tay ôm lấy “Thanh Linh”:
“Anh không chán em, chỉ là anh không muốn em nghi ngờ anh. Anh đã tìm kiếm em suốt hai năm qua, em phải hiểu vì luôn có em trong trái tim thì anh mới đi tìm như vậy chứ. Đừng giận anh nhé, anh đang lo vài chuyện thôi.”
“Anh đáng ghét lắm! Thôi thì tha cho anh một lần đấy!” – “Thanh Linh nũng nịu.
“Được rồi, thôi em ăn tiếp đi.”
“Ngồi trong viện thật là chán, em muốn đi ra ngoài cơ.”
“Ừm đằng nào trông em khá hơn rồi, em muốn đi đâu?”
“Em nghe nói cuộc thi võ sắp tổ chức ngay tại Đà Lạt, em muốn đi.”
“Em có nhìn thấy gì đâu mà!”
“Đến nghe xem ai được giải cũng được, chẳng phải Phương Nhi cũng thi sao? Em rất hy vọng cô ấy được giải đấy.”
“Em không giận Phương Nhi suýt đâm em à?”
“Không, em không hèn mọn thế đâu. Em sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, và em muốn được nghe tên cô ấy được vinh danh vào giải võ thuật.”
“Em tốt quá, Thanh Linh! Vậy hôm đó chúng ta sẽ đi!” – Mạnh Bảo nói vậy nhưng thực sự rối bời vì không biết hôm đó Phương Nhi có đến thi hay không…
Chương 29: ĐẮNG LÒNG HAI CHỮ “ĐƠN PHƯƠNG”
“Úi chà nóng quá!”
Vân Trang xuýt xoa khi tắt bếp, nồi cháo tía tô thơm ngon nóng hổi làm cô nhìn mà phát thèm. Nhưng mà nồi cháo này không phải nấu cho cô nên đành chịu vậy, trời bắt đầu trở lạnh dần, có lẽ thu cũng đang vào những ngày cuối rồi, thời tiết thế này ăn cháo thì còn gì bằng nữa. Vân Trang đã vốn khéo tay, cháo của cô rất ngon nên lúc nào “Thanh Linh” cũng muốn cô làm ình ăn (Meo: sai vặt trá hình >.< ) chứ không muốn đầu bếp của khách sạn đoàn Mạnh Bảo đang ở làm cho ăn.
Cô rời khỏi bếp của khách sạn, mang cặp lồng qua phòng Mạnh Bảo. Lúc nào sáng ra anh cũng dậy rất sớm để đưa cháo cho “Thanh Linh” luôn, nhưng dạo này anh mệt hay sao mà bây giờ đã 7, 8 giờ sáng vẫn chưa thấy dậy. Vân Trang không nỡ đánh thức anh trai, thôi thì cũng nhân dịp này đi thăm Thanh Linh nên cô tự mình đi đến bệnh viện.
Trời mùa thu buổi sáng khá lạnh, những cơn gió thổi khiến lòng người man mác nỗi cô đơn…
“Vân Trang, trời lạnh rồi sao mặc phong phanh thế kia?” - Tiếng gọi quen thuộc ấy vang lên.
Cô quay lại, là anh...Anh đi về phía cô:
“Em cầm cái gì đấy? Đưa cháo cho Thanh Linh à?”
“Vâng.”
“Mạnh Bảo lại ngủ như con lợn chết rồi phải không? Thật là, sao lại để em đi thế này chứ? Đưa cặp lồng đây anh mang vào viện cho.”
“Không cần đâu, em đi cũng được mà.” - Vân Trang gắng từ chối.
“Em quay về đi, em đã mất công nấu cháo rồi.” - Minh Thiên vẫn mặc kệ lời từ chối đó, cầm lấy cái cặp lồng cháo trên tay Vân Trang và đi luôn.
Vân Trang nhìn theo bóng anh đi, đôi mắt đẹp lanh lợi của cô tự dưng buồn hẳn. Người ta nhìn vào có thể thấy Minh Thiên kiêu căng, ngạo mạn, toàn thích “kích đểu” người khác, nhưng thực tình anh rất tốt và luôn quan tâm tới người khác. Nhất là Vân Trang, vì cô đã chăm sóc anh trong thời gian anh suýt chết đuối cách đây hai năm trước, trong lúc anh đang day dứt vì Thanh Linh biến mất, cô đã trở thành người động viên anh nên anh lại càng đối xử tốt với cô, dù anh chẳng ưa gì anh trai cô. Chỉ là, sự quan tâm của anh dành cho Vân Trang chẳng khác gì quan tâm một người bạn…
“Anh vào viện cũng chỉ vì muốn thăm chị Thanh Linh phải không?” - Bỗng Vân Trang buột miệng.
“Hả?” - Minh Thiên quay lại - “Em nói thế là sao?”
“À không…Em chỉ hỏi thế thôi! Anh đi đi nhanh kẻo cháo nguội.”
Minh Thiên nhìn Vân Trang với ánh mắt khó hiểu nhưng nghe cô nói thế thì cũng đành vội vã chạy đi. Vân Trang chỉ biết đứng lặng, cô không đủ can đảm để nói cho anh hiểu…
“Em còn đứng đó làm gì?” - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Vân Trang giật mình quay lại. Là Phương Nhi! Cô đã đi đâu suốt mấy ngày nay, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây!? Vân Trang hơi lùi lại, Phương Nhi lúc này không phải Phương Nhi của lúc trước. Nhìn Phương Nhi lạnh băng, đôi mắt có chứa đựng nhiều giận dữ và buồn đau pha lẫn. Cô lại đang mặc bộ quần áo võ thuật quen thuộc nên ánh mắt lạnh lùng đó kết hợp bộ đồ võ làm cho ai nhìn Phương Nhi cũng phải rùng mình.
“Chị Nhi, chị đã đi đâu vậy?”
“Đừng nói với chị là em thích tên Thiên đó.”
“Làm gì có chứ! Chị sao vậy, trông chị lạ quá.”
“Đừng có đánh trống lảng! Em không dám nói ra cho hắn biết à?”
Vân Trang cúi mặt:
“Em có thể làm gì khi người ta yêu người khác sâu đậm đến như thế. Có lẽ nhìn người ta vui phần nào đó bên người người ta yêu, thì em sẽ vui hơn…”
“Vui cái gì!?” - Giọng Phương Nhi vẫn lãnh đạm như thế nhưng lại có chút gì đó nghẹn ngào vô cùng. - “Nhìn người mình yêu yêu người khác, em vui được chị phục em đó. Em có cười nhiều đến đâu, em có cố gắng đến đâu thì chỉ làm trái tim mình phải kìm nén thêm nhiều nỗi đau vào thôi.”
“Chị à, đâu phải…”
Vân Trang chưa kịp nói xong thì Phương Nhi lặng lẽ bỏ đi, đôi mắt buồn rầu đó làm Vân Trang bắt đầu hiểu ra chuyện gì đó. Cô gọi Phương Nhi lại:
“Chị, anh Mạnh Bảo và đoàn võ rất lo lắng cho chị mấy ngày nay, chị nên quay lại báo tin ọi người biết chứ!”
“Mạnh Bảo lo cho chị sao?” – Phương Nhi chợt khẽ cười, quay lại nhìn Vân Trang – “Bảo anh ấy là chị cảm ơn đã lo cho chị, và từ nay về sau, đừng lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều về một kẻ lạ như chị nữa.”
Phương Nhi cười. Vẫn nụ cười đẹp của một người con gái xinh đẹp. Nhưng sao nụ cười đó chứa đầy thê lương và đau đớn chứ không hề có gì gọi là vui vẻ, hạnh phúc…?
Rồi cô lại đi. Bóng cô khuất dần sau dãy phố. Bầu trời mùa thu sao ảm đạm nhuốm màu buồn thế này?
Nắng đã bớt màu rực rỡ trên bầu trời hôm nay
Gió vẫn tiếp tục thổi mạnh buốt giá lòng người
Tình yêu ai bảo lúc nào cũng ngọt ngào như màu nắng?
Hay mãi đắng cay tê tái chỉ biết giữ vào riêng tim mình…
“Vân Trang, sao em lại ở đây? Sao không gọi anh dậy đưa cháo cho Thanh Linh?”
Vân Trang quay lại. Mạnh Bảo vừa dậy, ra ngoài phố đã thấy cô đứng bần thần ở đó.
“Minh Thiên đưa hộ rồi…”
“Thế à? Thế sao em còn đứng đây?”
“Em vừa gặp Phương Nhi…”
Mạnh Bảo đứng sững một hồi, kinh ngạc:
“Em gặp cô ấy!? Cô ấy ở đâu? Tại sao mấy ngày nay lại bỏ đi đâu mất như vậy?”
“Chị ấy không sao cả, chị ấy nói anh đừng lo lắng ột kẻ lạ như chị ấy nữa…”
Một cảm giác đau đớn đè nặng lên trái tim Mạnh Bảo sau câu nói đó. Câu nói của Phương Nhi ngắn gọn nhưng sao mang bao nhiêu tâm trạng, nỗi niềm của cô. Kẻ lạ…Cô mãi chỉ là kẻ lạ, một người mà Mạnh Bảo vô tình gặp, đến rồi lại đi như một làn khói mong manh chứ không phải hình bóng nào đã gắn chặt vào trái tim anh rồi.
Mạnh Bảo vội chạy đuổi theo Phương Nhi, hy vọng tìm thấy cô. Anh không thể để cô như vậy được! Anh biết cô mạnh mẽ, anh biết cô có thể chịu đựng đau khổ, nhưng chịu đựng nhiều quá thì ích lợi gì chứ!!?? Anh có linh cảm Phương Nhi đang chịu nhiều nỗi đau, không biết có phải chỉ nỗi đau tinh thần không hay là thể xác nữa…
Con phố lặng không còn thấy cô đâu.
Gió thu buồn. Buốt giá. Tê tái. Lạnh lẽo. Và đắng lòng…
Giữa phố vắng em đi trong gió lạnh
Hình bóng em cứ như một làn sương mong manh
Em đi về đâu? Nơi nào em có thể đi đến được?
Hỏi nhân gian có gì là như ý?
Tình yêu nào có phải là truyện cổ tích có hậu
Số mệnh dường như lúc nào cũng oan trái và tàn nhẫn với kiếp người!
Đêm…
“Ngày mai là cuộc thi võ tổ chức rồi, em háo hức quá!”
“Ừ, em ngủ đi, mai dậy sớm.” – Mạnh Bảo khẽ kê gối cho “Thanh Linh”.
“Anh ngủ lại đây với em được không? Đêm một mình em sợ…”
“Em mà biết sợ á!? Đừng đùa anh chứ!” – Mạnh Bảo kinh ngạc.
“Ờ thì…Sao em mới nói thế mà anh đã nói to vậy? Anh quát em sao?”
“Em lạ thật đấy, chỉ là anh thấy ngạc nhiên thôi mà. Anh không nghĩ Thanh Linh biết sợ cái gì cả, ngày trước em suốt ngày ra biển vào ban đêm, thế mà ngủ một mình thì lại sợ.”
“Em có phải thánh đâu mà không biết sợ!” – “Thanh Linh” giận dỗi.
“Được rồi, ngủ đi! Sao mà cáu gắt giận dỗi nhanh thế? Thanh Linh lạnh lùng, dịu dàng của anh đâu rồi.”
“Em chính là Thanh Linh đây, anh vẫn không tin à?”
“Được rồi, ngủ đi!”
“Thanh Linh” đành nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Mạnh Bảo ngồi lặng nhìn cô, sao Thanh Linh khác quá vậy? Đành rằng phẫu thuật vì bị thương có thể làm ngoại hình cô khác đi thì anh không nói, nhưng tính cách của cô cũng thay đổi. Ban đầu anh vẫn nghĩ chỉ là do tâm lý bất ổn, sau đó thì sự thay đổi này càng rõ rệt. Thanh Linh mà hay giận dỗi? Thanh Linh mà hay nũng nịu đến mức…quá đáng thế này? Thanh Linh mà biết sợ sệt? Thanh Linh mà vết thương tái phát một chút đã kêu đau? Mặc dù anh chỉ ở bên Thanh Linh có đúng một mùa hè ngắn ngủi nhưng tính cách của cô, anh biết rõ chứ!
Liệu đây có đúng là Thanh Linh hay không? Anh vội lắc đầu, sao anh có thể nghi ngờ chứ? Cô gái này khi trở về đã kể lại quá khứ vô cùng đau khổ suốt 2 năm với những tình tiết gần như chính xác, liên quan đến cả Khánh Vinh nữa, thì làm sao mà không thể là Thanh Linh được? (Meo: Bùn à, rốt cuộc thì anh cũng khôn ra một tí nhưng mà sao anh vẫn quên cái tính cách của Thanh Linh là luôn giấu đi đau đớn, không bao giờ có chuyện kể ra một tràng một lèo như “Thanh Linh” này nhẩy)
Bóng đêm phủ xuống, không gian chìm trong yên lặng. Nhưng lòng người nào có lặng yên được như thế. Ở đằng kia, cô gái ấy vẫn đứng đó nhìn anh, bàn tay cô nắm thành nắm đấm đầy tức giận. Cô không thể đính chính cho anh rằng người con gái đang ngồi cạnh anh không phải là Thanh Linh!
Sáng sớm. Trời mát, nắng chiếu dịu nhẹ. Thời tiết đẹp nên nhà thi đấu võ thuật chật ních người. Năm nay cuộc thi võ quốc gia được chuyển về đây nên ai ai cũng vô cùng háo hức, phải hàng nghìn khán giả đến cổ vũ các vận động viên. Sau bao nhiêu vòng tuyển chọn gắt gao từ biết bao thành phố khắp cả nước, dựa vào số điểm thì chỉ có khoảng hơn chục thành phố là lọt vào vòng quốc gia vì có điểm cao. Trong đó, riêng “thành phố chủ nhà” Đà Lạt thì có tận hai đội là đội của Phương Nhi và Khánh Vinh, số điểm của hai đội trong vòng thành phố cùng với thành tích, tài năng quá xuất sắc nên cả hai đều sẽ vào vòng lớn nhất này. Chỉ tiếc là dù cùng một thành phố nhưng hai đội này không có chuyện “yểm trợ” nhau mà vẫn đối đầu bình thường.
Vì đến sớm nên Mạnh Bảo, “Thanh Linh”, Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú, cả chú Hoàng Duy cũng được hàng ghế khán giả gần với sân đấu nhất nên dễ dàng lo cho đội “gà” hơn. Tuy nhiên cả đội vô cùng sốt ruột vì không có Phương Nhi, gần đến giờ rồi, chẳng lẽ cô “bùng” thật sao?
“Phương Nhi kìa mọi người!!” – Một thành viên trong đội reo lên.
Mạnh Bảo là người đứng lên đầu tiên. Giữa hàng ngàn khán giả, cô gái trẻ mặc bộ đồng phục võ thuật trắng, dáng cao tận 1m72 rất nổi bật không lẫn vào ai được. Nhưng trông cô gầy hơn, xanh xao hơn, gương mặt không còn hiện diện sự vui vẻ, dữ dằn như bà chằn nữa mà có gì đó buồn bã, lạnh lẽo. Nhìn Phương Nhi như thế, còn thấy nổi da gà hơn cả nhìn thấy Thanh Linh nữa.
“Đội trưởng, đi đâu mấy ngày nay làm tụi tớ lo sốt vó này!”
“Đến giờ phút chót mới đến, tụi tớ lo cho cậu lắm đấy!”
Phương Nhi lãnh đạm đáp lại:
“Cảm ơn! Đi ra thôi.”
Chỉ giọng nói cũng thấy nỗi buồn đang âm ỉ trong trái tim cô…
“Phương Nhi!”
Cô đứng lại, nhưng không quay lại nhìn người đang gọi cô. Anh bước đến, xoay ngay người cô lại và cô ngã vào lòng anh. Cô kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì đã thấy vòng tay anh quàng qua ôm chặt lấy mình, ai nấy cũng ngạc nhiên trước hành động của Mạnh Bảo.
“Em gầy đi quá nhiều đấy!”
“…”
“Những ngày qua, em đã tự tập luyện cho ngày thi hôm nay một mình hả? Em đã cố tình không để ai tìm ra em, có đúng như thế không?”
“…” – Cô không đáp, một phần vì anh đoán đúng và một phần vì cô không biết mình nên nói gì nữa.
Mạnh Bảo dụi vào tóc cô, khẽ nói rất nhỏ:
“Tôi nợ em nhiều thứ…Tôi không thể đáp lại tấm chân tình của em. Em là người con gái tốt, và em đừng vì tôi mà chịu khổ nữa. Hãy trở lại là chính em đi, hãy vui lên và chiến thắng nhé.”
“Anh nghĩ anh là ai mà khiến con này phải chịu khổ chứ?” – Cô bỗng ngẩng lên nhìn anh – “Cảm ơn đã động viên, yên tâm là em không bao giờ thua vì nghĩ đến anh đâu!”
“Thế là tốt!” – Anh cười, cô nói dối đây mà, nhưng thôi cứ để cô tin vào lời nói dối của cô đi vậy. – “Đi đi, tôi tin em sẽ không bao giờ biết gục ngã là gì!”
“Tin với chả tưởng, bỏ ra đi, nóng quá! Ôm ấp gì ở đây.” – Cô bực bội vùng mình ra khỏi vòng tay anh nhưng cử chỉ đó đủ để anh nhìn thấy tâm trạng cô đã vui hơn rất nhiều.
Yêu một ai đó, thì chỉ cần sự quan tâm của người đó dù là một chút cũng đủ sưởi ấm cả con tim đã giá lạnh...
“Đã đến giờ thi đấu, các đội mau bước vào vị trí!”
Chương 30: VỆT MÁU TRÊN CHIẾC KHĂN
Phương Nhi dẫn đầu đội võ bước ra sân đấu. Khán giả và các đội võ khác ai cũng phải chột dạ khi nhìn thấy đội võ toàn những chàng trai cao to lực lưỡng mà dẫn đầu lại là một cô gái trông gầy gò mà ánh mắt toát ra khí thế đầy sức mạnh. Họ không thể không liên tưởng đến đội võ của cô gái huyền thoại năm nào: Thanh Linh. Cô gái trẻ hồi đó mới chỉ 18 tuổi nhưng đã sở hữu sức khoẻ phi thường và dẫn đầu một đội võ đã nhẵn mặt với khán giả yêu võ thuật.
Ánh mắt của Phương Nhi quét qua hàng ngũ những đội thi đấu và dừng lại ở đội của Khánh Vinh. Hắn mặc bộ quần áo võ thuật trông rất cao to lực lưỡng, ai nhìn cũng phải e dè nhưng Phương Nhi chỉ tặng cho hắn nụ cười khinh bỉ của cô. Hắn nghĩ hắn là ai khi dám đụng đến cô cơ chứ?
“Cuộc thi sẽ được chia làm hai vòng, thứ nhất là vòng thi tập thể. Đây là vòng thi không đấu đá, mà chỉ thi về khả năng múa võ của các đội thi. Mỗi đội thi sẽ tập bài võ của môn võ mà mình đã chuẩn bị. 5 đội thi có bài múa võ đẹp nhất, điêu luyện và cuốn hút nhất sẽ được chọn vào vòng quyết định.” - Tiếng ban tổ chức vang lên.
Một anh chàng quay ra Phương Nhi:
“Đội trưởng vắng mặt tận mấy ngày liền, đã thuộc bài múa võ chưa đấy?”
“Sao ông ngơ thế nhỉ? Đừng quên bài múa võ là do tôi đã dạy cho cả đội đấy, tôi là đứa thuộc nhất chứ không phải mấy ông đâu.”
“À ừ quên mất, xin lỗi xin lỗi, hì hì!”
“Liệu hồn mà tập cho đẹp, ai tập sai động tác hay làm sao để đội trượt vòng thi này thì tôi cắt tiết!” – Phương Nhi trừng mắt.
“Biết rồi biết rồi, đội trưởng yên tâm đi!” – Cả đội sợ toát cả mồ hôi.
“Đội mình chưa đến lượt đâu, ngồi xuống nghỉ đi.”
“Ơ ngồi được à…?” – Ai nấy đều không dám vì mọi khi Phương Nhi chẳng cho ngồi nghỉ bao giờ.
“Có ngồi không hay đứng!?? Thích đứng thì cứ đứng, tí nữa mỏi chân tập không ra gì thì cứ chuẩn bị để con này chặt chân luôn thể.”
Nghe thế cả đội ngồi hết xuống luôn, ai nấy phải cười ồ vì toàn các chàng trai khoẻ mạnh nhưng lại sợ toát mồ hôi cô gái đội trưởng nhỏ nhắn như vậy. Nhưng ai biết đâu, không hẳn là các anh chàng đó sợ, mà đang muốn làm cho Phương Nhi vui. Ai cũng hiểu, Phương Nhi trông đanh đá là thế nhưng lời nói lại đầy sự quan tâm, chăm lo đến từng…cái chân của đồng đội, chính vì cô mà đội võ này mới bền vững như vậy.
Phương Nhi lặng lẽ ngồi xuống, nhìn những người bạn đang trò chuyện vui vẻ. Họ đều là những người bạn gắn bó với cô trong môn võ, trong cuộc sống thường ngày. Ngày hôm nay, cô sẽ không vì chuyện riêng mà để họ bị ảnh hưởng. Cô sẽ cùng những anh chàng đáng ghét này chiến đấu hết sức mình. Cô ngẩng lên khán đài, Mạnh Bảo vẫn ngồi đó nhìn cô. Anh đang cổ vũ cô. Cái ôm của anh, lời nói của anh muốn cô trở lại là chính mình. Cô không thể đau khổ, cô không thể gục ngã. Cô là cô, là Phương Nhi vui vẻ, mạnh mẽ, quyết tâm làm hết mình vì những điều mình mong muốn.
Căn bệnh trong người…Tình yêu đơn phương chẳng được đáp trả chỉ vì là người đến sau…Những thứ đó sẽ không bao giờ cản được cô!
“Đến đội mình rồi, đau tim quá đi!” – Những chàng trai đứng bật dậy.
“Nhớ lời tớ đó mấy thằng khùng.”
“Đội trưởng…”
“Phải thi hết mình, thi vì cả đội chứ không chỉ thi cho bản thân nghe chưa? Thế nên tớ nhắc lại, ai làm hỏng đội hình hay tập sai thì chết với tớ đấy.”
“Nghe rồi, thưa đội trưởng! Đội Phương Nhi cố lên!!”
“Hả? Tên đội đâu sao không gọi mà gọi tên con này?”
“Cậu là linh hồn của đội, đội bền vững nhờ đội trưởng , đội sống chết thế nào cũng do đội trưởng, đội trưởng xứng đáng trở thành tên của của cả đội luôn. Vui lên nhá đội trưởng, hôm nay cậu cũng phải cho tất cả mọi người biết khả năng đấm phát chết luôn của mình đấy.”
“Được rồi, đi ra ngay không tui đấm thật đó!” – Phương Nhi mỉm cười, xua xua cả lũ đi ra sân.
Đội võ “PHƯƠNG NHI” đứng giữa sân đấu thật hoành tráng và nổi bật. Mạnh Bảo nhìn mà khá hài lòng, quả là một đội võ lý tưởng. Dẫn đầu đội võ là cô gái trẻ đầy khí phách, và đằng sau là chục chàng trai cao to khí thế chẳng kém. Tiếng nhạc vang lên hừng hực ngọn lửa của những võ sĩ trẻ, và tiếng Phương Nhi hô lên dõng dạc, to vang khắp sân:
“Chuẩn bị! Chào! (…) Bắt đầu!”
Nếu bạn đã từng xem múa võ, ắt hẳn là chẳng cần biết bài múa võ đó thế nào, chỉ cần thấy sự đồng đều, dứt khoát và mạnh mẽ trong từng động tác là có thể cuốn hút bạn. Làm gì có ai xem nổi một bài võ người quay bên này, người quay bên kia chẳng có sự phối hợp, rồi động tác mà hời hợt thì còn ai mê nổi? Nhưng đội võ của cô đội trưởng Phương Nhi đã không làm mọi người thất vọng. Dưới sự chỉ đạo của cô, theo tiếng nhạc hào hùng, cả đội võ tập từng động tác vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát lại rất đều nhau. Những động tác đấm, chém, các cú cước (đá chân), lộn, xoay, xoạc mà thót tim cùng tiếng “HÂY” một lúc lại vang lên như sấm khiến cả khán đài một lúc lại có tiếng hú hét, vỗ tay vì quá phấn khích khi chưa thấy màn biểu diễn nào đẹp mà còn đồng đều như thế. Không một ai sai động tác. Và lại càng không một ai “người ta một đằng mình một nẻo”. Tất cả là nhờ sự đoàn kết, sự tương tác hỗ trợ, và công lớn nhất của người chỉ huy thì mới làm nên một bài võ tuyệt vời như vậy.
“Tuyệt vời!! Đẹp quá đi mất!”
“Một bài múa võ xuất sắc!”
“Đội này phải vào được vòng cuối, biểu diễn đẹp quá!”
“Thích cô đội trưởng thế, vừa xinh đẹp vừa võ giỏi, mấy quả lộn với xoay làm tôi chóng mặt luôn!”
Hàng loạt tiếng vỗ tay và những lời khen cứ phải nói là nổ cả sân đấu khi bài tập của đội võ kết thúc. Cả đội mặc dù mồ hôi túa ra như tắm nhưng không thể không cười ngẩng lên cảm ơn khán giả. Riêng Phương Nhi, cô phải đi cả một vòng sân để giơ tay cảm ơn khán giả vì quá nhiều người muốn nhìn kỹ “cô đội trưởng xinh đẹp giỏi võ” (chậc, chị Nhi càng lúc càng đông fan).
Khi cô quay về vị trí đội, Mạnh Bảo ngồi ngay gần khán đài liền gọi cô:
“Phương Nhi!”
Cô đi ra chỗ anh, anh thấy gương mặt cô chẳng còn buồn bã mà còn đầy sự vui vẻ.
“Lau mồ hôi đi, trông như tắm rồi này!” – Anh rút cái khăn trong túi ra và đưa cho cô.
“Cảm ơn! Nhờ anh cả đấy.” – Cô cầm cái khăn lau luôn mặt.
“Tôi có làm gì đâu mà nhờ tôi?”
“Anh có khả năng làm cho người khác tâm trạng tốt hơn.” – Cô tủm tỉm cười, nụ cười của cô thật sự là rất đáng yêu.
“Gì chứ, do tài năng của em chứ tôi liên quan gì.”
“Xời, em có tài em biết quá rồi (tự sướng tí). Thôi đưa nước đây, khát quá.”
“Có mấy chai thôi, các anh chàng kia mệt quá nên lấy hết rồi.”
“Cái gì cơ!!?? Anh phân biệt đối xử thế hả? Em là đội trưởng, anh phải để nước cho em đầu tiên chứ?”
“Biết đâu là uống nước hăng thế. Thôi đừng nóng, bây giờ còn mấy đội nữa đang thi, tranh thủ ra ngoài tôi mua nước cho em vậy.”
Phương Nhi nghe thế đồng ý ngay, nhưng Mạnh Bảo vừa đứng lên thì “Thanh Linh” ngồi cạnh giữ tay anh lại:
“Anh…anh đi đâu à?”
“Anh đi rồi quay lại ngay, em cứ ngồi đây với Vân Trang đi.”
“Không, em muốn đi với anh!”
“Thanh Linh, đừng có nũng nữa. Anh đi mua nước cũng không được sao? Anh hứa sẽ quay lại ngay mà.”
Phương Nhi nhìn mà ngứa mắt, thực sự cô chỉ muốn hét ngay lên cho Mạnh Bảo biết cô ta là Thanh Chi chứ không phải Thanh Linh. Nhưng giờ không nói được thì cô cũng nào đứng yên được. Cô đi thẳng tới, nắm tay Mạnh Bảo kéo đi:
“Mạnh Bảo, ta đi luôn đi!”
Mạnh Bảo bị lôi đi thì buộc phải đi luôn, không để ý “Thanh Linh” đã bốc hoả, nghiến chặt răng nhìn theo Phương Nhi: “Đợi đó, con khốn, tao không để mày đắc ý được đâu.”
“Đây, nước Lavie lạnh luôn nhé, uống át người.” – Mạnh Bảo đưa chai nước cho Phương Nhi.
Phương Nhi vừa tập võ xong nóng muốn chết, cầm chai nước tu một phát đã hết hơn nửa chai. Coi bộ cô thế mà khoẻ chẳng kém ai, đến uống nước cũng khoẻ.
“Sau vụ này nhớ ăn uống thêm nhiều vào nhé, em gầy đi không ít đâu. Bao nhiêu cân thế?”
“52kg, giờ chắc sụt xuống 50kg.”
“Có 2kg thôi á, thế mà trông xanh xao quá chừng. Không ốm đau gì đó chứ?”
“Nói vớ vẩn, định trù ẻm người ta ốm đấy à? Cho vào viện luôn giờ!” – Phương Nhi nói thế nhưng thực tình cô lại nói dối… - “Tại em tập hăng quá thôi, em không thắng tên Khánh Vinh em không là người.”
“Vì sao em lại muốn thắng Khánh Vinh?” – Bất chợt Mạnh Bảo hỏi làm Phương Nhi ngưng bặt.
Cô thở dài, ngẩng lên trời:
“Vì nhiều thứ…”
“Nếu như thắng Khánh Vinh, sau đó em sẽ làm gì nữa?” – Mạnh Bảo cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy.
Phương Nhi nghĩ ngợi một lát rồi cười:
“Em không biết!”
“…”
“Đời người cũng ngắn thôi mà, chết cũng nhanh lắm, nên càng phải biết giữ lấy thời gian sống thôi. Cứ tận hưởng những gì mà cuộc sống mang lại đi. Anh đi đường anh, em đi đường em, em vẫn là em, em vẫn sống cái cuộc sống bình thường mà 20 năm nay em vẫn có. Như thế là tốt nhất, đúng không anh?”
“Anh ước mình có thể lạc quan như em.”
“Anh đã lạc quan rồi, anh đã cố gắng sống để đi tìm người con gái anh yêu thương rồi. Vì thế, anh hãy sống tốt, cứ sống làm sao để anh cảm thấy vui vẻ nhất là được. Thôi, em đi vào đây, sắp đến lúc công bố kết quả vòng thi tập thể rồi. Trả anh này!” – Cô đặt chiếc khăn vừa dùng để lau mồ hôi vào tay anh.
“Ừm em đi đi, chắc chắn là được vào vòng tiếp theo rồi. Phải thi tốt đấy.”
“Nói ra thì sến muốn ói nhưng mỗi lần nghe anh cổ vũ em yêu anh nhiều hơn biết bao nhiêu!” – Phương Nhi nói rất nhanh rồi quay đi luôn.
Mạnh Bảo nhìn theo, cô gái này thẳng thắn ghê, nghĩ gì nói nấy. Nhưng càng thẳng thắn thế càng thấy cô dễ thương, giá như cô là người đến trước, biết đâu…anh đã yêu cô…
Giờ cô vui vẻ rồi, giờ cô sẵn sàng quên anh để tập trung cho cuộc thi rồi, cô không đau khổ buồn bã như lúc trước nữa, nhưng sao anh vẫn thấy trong lời nói của cô còn nhiều thứ nữa muốn nói mà không thể nào nói ra? Anh thở dài, cúi nhìn chiếc khăn mà cô vừa đặt vào tay anh, tự dưng lại muốn vân vê lật qua lật lại nó.
Bỗng anh giật nảy mình, vừa lật mặt sau chiếc khăn lên, anh thấy một vệt máu đỏ ngay trên chiếc khăn trắng!
Khi cô lau mồ hôi anh cũng không để ý mặt cô cho lắm, mà chính cô cũng dùng khăn quẹt qua một phát chứ mải nói chuyện nên chẳng biết gì, nhưng rõ ràng cô chỉ lau mồ hôi mà chiếc khăn này dính máu…
Linh cảm chuyện gì chẳng lành, anh chạy vội về sân đấu.
Mạnh Bảo trở về đúng lúc vừa công bố kết quả vòng thi tập thể xong. Đội võ của Phương Nhi và Khánh Vinh được công bố ngay đầu, khán giả ai cũng vỗ tay nhiệt liệt vì kết quả xứng đáng. Phương Nhi cùng cả đội cũng cười tươi rói đầy vui mừng vì đã chính thức bước vào vòng quyết định để giành cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vàng. Mạnh Bảo nhìn nụ cười tươi kia của Phương Nhi nhưng vệt máu trên chiếc khăn này cho anh một cảm giác không lành đằng sau nụ cười của cô. Cô có đang cười thật không? Hay chỉ là cố cười để che giấu điều gì đó?
“Mời 5 đội bước vào vị trí! Sau tiếng còi, tất cả sẽ bắt đầu thi đấu, đấu với đội nào là tuỳ theo lựa chọn, miễn sao có thể hạ gục được đối thủ. Chúng tôi sẽ chấm ra đội chiến thắng nhờ vào việc kỹ thuật đánh, hạ được nhiều đối thủ của nhiều đội,...”
5 đội võ xuất sắc nhất bắt đầu bước vào vị trí. Phương Nhi quay ra dặn đội mình:
“Hãy cố gắng hạ hết tất cả 4 đội còn lại. Tớ sẽ lo 4 tên đội trưởng của 4 đội, còn những kẻ khác, dù là khá đông nhưng tớ nghĩ các cậu có thể hạ gục được chứ?”
“Yên tâm đi, trận này chả khác gì chiến tranh thấy ai là lao vào cắn xé thôi. Cứ tin tưởng vào tụi này.”
“Thông thường các đội trưởng đều lui về phòng thủ, đánh sau cùng, thả hết “gà” ra đánh, cho nên các cậu cũng cứ cố gắng mà đánh “gà” nhé, đừng có dại mà lao vào thằng đội trưởng nào là nó đánh toè mỏ đấy.”
“OK biết rồi!”
PÍP! Tiếng còi vang lên, tất cả những vận động viên to khoẻ lao vào nhau làm cho sân đấu trở nên đầy lửa hơn bao giờ hết. Khán giả đứng hết lên reo hò, cổ vũ, hú hét cho đội của mình. Vòng đấu đấm đá bao giờ cũng được người ta thích nhất, mặc dù hơi loạn vì nhiều người cùng xông vào nhưng vẫn rất thu hút, nhất là khi đội võ Phương Nhi đã chiếm ưu thế. Chàng trai nào cũng giống Phương Nhi ở cái khoản mưu mẹo và biết nhận ra nhược điểm đối thủ, không cần quá tốn sức mà vẫn hạ được những võ sĩ đội khác. Trận đấu diễn ra càng lúc càng kịch tính, “gà” thi nhau đánh, đội trưởng vẫn đứng phòng thủ. Từng môn võ, từng kiến thức được mang ra áp dụng, khỏi phải nói đội của Phương Nhi đã áp dụng thuần thục thế nào. Những cú đá, xoay, né, chém, đấm của họ lần lượt giáng vào đối thủ, ai cũng phải ngã gục và xin hàng trước các chàng trai đội võ Phương Nhi. Trên sân khấu, Minh Thiên, Minh Phú, Vân Trang, Hoàng Duy cứ phải nghẹt cả thở khi theo dõi từng võ sĩ bị đội Phương Nhi đánh gục, cứ như là phẩy tay một phát đi đời nhà ma cả lũ vậy. Chỉ có Mạnh Bảo vẫn lo lắng nhìn cô gái kia đang hừng hực khí thế, tâm trạng anh thực sự bất an…
“Khốn kiếp! Đánh đấm thế đấy!” – Đội trưởng một đội thể đứng yên được, buộc phải xông ra cứu cánh.
“Anh chàng đẹp trai, làm gì mà vội.” – Và cô gái đó xuất hiện, đứng chắn ngang đường anh chàng đội trưởng.
Anh ta giơ cánh tay to khoẻ định đẩy cô ra nhưng cô đã tóm lấy tay anh, và chỉ một tay, cô quật ngã anh trong sự kinh ngạc của toàn bộ khán giả và cả những người trong ban tổ chức. Sức khoẻ của Phương Nhi nói không ngoa thì phải bằng chục võ sĩ cộng lại. Tình thế bất lợi dần, hai chàng đội trưởng của hai đội tiếp buộc phải lao ra để cứu cho đội. Trước tình hình “2 đánh 1”, Phương Nhi vẫn không hề nao núng, cũng không gọi một ai của đội mình ra giúp sức. Cô đứng lùi về phía sau lấy đà, rồi bật nhảy lên một cú đồng thời tung luôn đòn song phi cước (đá hai chân), mỗi chân đá vào bụng một chàng đội trưởng. Một mũi tên trúng hai đích, cả hai lăn quay ngã chổng vó giữa sân đấu còn Phương Nhi thì nhẹ nhàng “đáp” xuống đất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Võ thuật của cô đã giỏi, sau thời gian luyện tập cùng với lời cổ vũ của ai kia, đã khiến sức khoẻ của cô tăng gấp mấy lần. 3 đội võ đã bị đội cô cho “thẳng cánh cò bay”, đội của Khánh Vinh cũng bị hạ gần như hết, và chỉ còn gã đội trưởng của đội đó – kẻ mà Mạnh Bảo, Thanh Linh năm xưa không chiến thắng được.
Khánh Vinh vẫn đứng đó, thản nhiên như không nhìn đội của mình “chết” dưới tay đội Phương Nhi. Cuối cùng, hắn mới bước ra một cách điềm tĩnh nhưng ánh mắt của hắn tỏ ra không “điềm tĩnh” chút nào. Một anh đội Phương Nhi nói:
“Đội trưởng, có cần trợ giúp không?”
“Không ai được phép xông vào hắn. Lùi ra sau hết cho tôi!”
Giờ đây trên sân đấu, gần như chỉ có hai người.
Khánh Vinh cao to, lực lưỡng, sức khoẻ phi phàm.
Phương Nhi đầy khí thế và sự quyết tâm, ánh mắt cô nhìn hắn nảy lửa như muốn giết chết hắn ngay tại chỗ.