Mạnh Bảo vẫn không thể lấy lại nổi gương mặt vui vẻ như ban nãy để cổ vũ Phương Nhi, nhìn cô đang rất tràn đầy năng lượng anh lại càng cảm thấy có gì lo lắng. Anh xiết chặt cái khăn trong tay, chưa bao giờ anh có cảm giác lo sợ đến thế này. Phương Nhi, liệu sức khoẻ của cô có đủ để chiến thắng không? Khánh Vinh là một tên không bao giờ xông vào đánh và đánh, mà hắn ra đòn rất hiểm, chính vì thế mà anh và Thanh Linh chẳng thể đấu được hắn bao giờ.
Phương Nhi nhếch môi cười nhạt:
“Đội trưởng Khánh Vinh, còn đứng đó làm gì? Đánh đi chứ!”
“Đàn bà con gái thì nên đánh trước.”
Gã kiêu ngạo này, hắn lúc nào cũng muốn người ta đánh mình trước rồi dùng một chiêu quật ngã luôn người ta thua ngay tại chỗ. Hắn nghĩ cô không nhận ra cái trò đó sao? Nhưng thôi, hắn muốn thì cô sẽ chiều vậy. Nghĩ đến bàn tay ghê tởm kia đã bắt cóc mẹ cô để làm con tin, người cô như muốn rực lửa! Cô chạy nhanh như chớp về phía hắn, giơ nắm đấm thẳng vào mặt hắn.
Và tất nhiên, Khánh Vinh nhanh chóng né, đòn đấm của cô làm sao nhanh bằng một cú nghiêng đầu của hắn.
Nhưng hắn đã nhầm! Phương Nhi khi đưa nắm đấm đến gần hắn thì lại mở tay ra chứ không nắm đấm nữa, và phạt mạnh vào cổ hắn. Khánh Vinh bị đánh bất ngờ, suýt nữa thì ngã ra đó cũng may là đứng trụ được, cổ hắn đau điếng vì bàn tay của Phương Nhi chém không hề nhẹ. (Ai hiểu chỗ này không đấy? Không hiểu thì cứ lấy tay mình chém chém như chém gió ý là hiểu :)) Hắn loạng choạng lại phía sau, nhân lúc đó Phương Nhi vòng ra đằng sau lưng hắn giơ chân định đạp cho hắn một quả. Nhưng Khánh Vinh đã kịp nhận ra mưu mẹo của Phương Nhi, hắn không thể quay lưng lại vì sẽ ăn thẳng cú đạp của Phương Nhi vào giữa mặt mất, liền vội vã nhảy sang một bên để tránh cô. Cô đạp hụt nhưng không cay cú, ngược lại còn nhìn hắn cười:
“Chẹp chẹp, tôi tưởng anh tài giỏi lắm mà, sao từ bấy đến giờ toàn tránh né thế?”
Khánh Vinh hầm hầm tức giận, hắn vừa cay vừa điên, vừa bước vào chưa kịp làm gì đã ăn một quả vào cổ và suýt nữa là bị hạ gục luôn. Cái cổ của hắn vẫn thấy đau nhức, tay cô ta làm bằng sắt hay thép mà một cú chém cũng đau thế, may là không phải đấm. Lúc này sao hắn muốn băm vằm Thanh Chi thế không biết!? Hắn cứ nghĩ Thanh Chi mưu mô, xảo quyệt sẽ giúp được, hắn đã phải ngọt giọng mãi mới được Thanh Chi bước vào kế hoạch giả làm Thanh Linh. Thanh Chi cố tình để Phương Nhi biết sự thật “Thanh Linh giả” rồi lại lập kế hoạch bắt cóc mẹ Phương Nhi nhằm mục đích duy nhất là làm Phương Nhi đau khổ, tức giận, điên người vì không thể làm gì được Thanh Chi khi mà sự trắng trợn rõ rành rành trước mắt cô như thế. Thanh Chi tin rằng, Phương Nhi sẽ không tài nào chịu nổi được cảnh một đứa con gái lạ hoắc ở bên Mạnh Bảo nhưng Phương Nhi lại chẳng nói được ra sự thật đó, cô ta muốn làm Phương Nhi tức giận, muốn làm Phương Nhi hao tổn sức khỏe khi trái tim đã tổn thương, khi đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Ấy vậy mà, Phương Nhi vẫn không hề có chút gọi là “hao tổn sức khỏe” như Thanh Chi nói, ngược lại trông cô rất mạnh mẽ và còn khỏe hơn trước. Phen này Khánh Vinh khó giành được giải thưởng và tiền bạc mà hắn ao ước rồi.
“Hừ, mày chưa biết tài nghệ của Khánh Vinh này đâu. Mày chưa chiến thắng được Mạnh Bảo thì có nghĩa không bao giờ mày thắng được tao!”
Khánh Vinh rít lên đầy giận dữ, rồi quay người lại và lao đến với tốc độ như tên bắn về phía Phương Nhi. Phương Nhi chưa kịp định thần đã bị hắn xông tới dùng bàn tay như sắt thép bóp cổ, hắn xiết cả cổ cô lại cứ như là muốn bẻ gẫy cổ cô vậy. Phương Nhi ngạt thở, tím tái mặt mày, khán giả lại hú hét nhưng không phải cổ vũ Khánh Vinh mà cổ vũ cô, kêu cô phải thoát ra ngay. Thoát ra thế nào đây!? Tên chết tiệt này, cái tay hắn như cái gông cùm vậy, nếu giãy giụa, vùng vẫy thế nào hắn cũng xiết chặt thêm, hắn trả thù cho cái cổ của hắn đây mà! Không còn cách nào khác, cô phải giơ tay lên định đấm thẳng vào mặt hắn.
Nhưng Khánh Vinh nhanh chóng để ý, một tay hắn vẫn giữ cổ cô, và tay kia hắn giữ luôn lấy cổ tay cô bẻ mạnh. Rắc! Trời ơi, cơn đau lan thấu đến tận tim! Cú bẻ của hắn quá khỏe, tưởng rằng cô gãy tan tành xương rồi. Phương Nhi nghiến chặt răng cố nuốt cơn đau, cô còn tay còn lại cơ mà. Cô cố đưa tay lên để cho kẻ trơ trẽn này một quả, nhưng hắn chỉ cười khinh bỉ, dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng cô! Cô đau đến quỵ ngay xuống. Và máu từ đâu lại tràn ra khắp miệng cô.
Mạnh Bảo đứng ngay dậy, anh có nhìn nhầm không!!?? Phương Nhi...với gương mặt đã đầy máu...Đồng đội của cô và khán giả vội hét lên:
“Trời ơi, Phương Nhi, làm sao thế kia!!?? Mau đứng dậy đi! Sao lại có máu đầy mặt thế kia!??”
“Cô ấy bị bệnh rồi! Máu chảy ra cả cổ kia kìa!”
Ban tổ chức và trọng tài không thể đứng yên, vội nói:
“Anh Khánh Vinh, đây chỉ là một cuộc thi, không phải…”
“Một cú thúc bụng thì cũng là chiêu võ, đâu có làm gì đâu mà lo sợ thế? Chảy máu là do cơ thể cô ấy yếu quá thì có. Chúng tôi sẽ kết thúc hiệp đấu nhanh thôi, tôi không gây ra việc gì quá tổn hại đến cô ấy đâu.” - Khánh Vinh “chặn họng” ban tổ chức ngay.
Rồi hắn cúi xuống cô, tay vẫn nắm chặt cổ cô:
“Căn bệnh lại phát tác rồi sao cô gái xinh đẹp? Khổ nhỉ, ban nãy chiến đấu hăng thế mà cứ nhìn thấy tao thì lại phát bệnh.”
“...” - Phương Nhi vẫn nghiến chặt răng, cô đang rất đau.
“Dù sao thì mày vẫn phải chết thôi, mày cứ cố mạnh mẽ làm gì? Cứ phải tỏ ra vui vẻ trước mặt thằng đó làm gì hả đồ ngu?” - Khánh Vinh tiếp tục nói những lời đầy khinh bỉ cô.
“...”
“Mày yêu nó ư? Mày có điên không? Chính nó đã nghi ngờ Thanh Linh mà dẫn đến việc mất cô ta đấy. Nó không xứng đáng để mày yêu đâu, nó chỉ là một thằng ti tiện, bỉ ổi, chỉ biết dùng vẻ ngoài và lời nói ngon ngọt dụ dỗ người ta thôi. Mạnh Bảo là của Thanh Chi, mày nghe rõ chưa? Mày không là ai cả! Mày sẽ không bao giờ có thể làm gì được Thanh Chi dù mày là người đã biết sự thật cô ta đóng giả Thanh Linh! Mày chỉ là một đứa vô dụng. Mày hãy chấp nhận số kiếp của mày đi. Yêu đơn phương thì cứ mãi mà đơn phương với mối tình ngu ngốc đi, hahaa.” - Khánh Vinh nói chỉ đủ để Phương Nhi nghe, hắn càng nói càng thấy vui người vì chắc chắn đã tác động đến cô.
Nhưng hắn đã lầm...
“Mày cũng giống như con Thanh Chi đó, khinh thường tao quá mức!” - Giọng Phương Nhi vang lên rừng rực lửa giận.
“Mày…”
“Mày nghĩ mấy lời nói đó là đủ để tao nhụt chí và chịu thua thằng hèn hạ bỉ ổi như mày à.”
Khánh Vinh sởn da gà trước giọng nói đó, Phương Nhi có vẻ đang tức giận thực sự. Nhưng tức giận lại không làm cô yếu đi mà lại làm cô khỏe thêm, cô quên mất cái tay đau và cái bụng của mình vừa bị thúc một cú, giơ nắm đấm còn lại của bàn tay không đau và BỐP! Quả đấm lao thẳng giữa bụng Khánh Vinh với một lực đánh cực mạnh, hắn rú lên một tiếng vì bụng hắn cứ như bị đấm vỡ giống mảnh thủy tinh luôn rồi! Hắn buông tay đang bóp cổ Phương Nhi ra, ôm bụng lùi lại. Trời ơi, đau chết mất! (đáng đời, gậy ông đập lưng ông) Khán giả thêm phấn khích với màn đáp trả đó của Phương Nhi, hô rất to tên cô “PHƯƠNG NHI, PHƯƠNG NHI! MAU ĐỨNG LÊN ĐI!!”
Và cô đứng lên, trong bộ quần áo đồng phục trắng đã nhuốm màu máu đỏ. Cô hiên ngang giữa bầu trời đang rạng rỡ ánh nắng.
“Phương Nhi, chị giỏi lắm!” - Vân Trang, Minh Phú vỗ tay nhiệt liệt.
“Cô ta đỉnh ghê!” - Minh Thiên phải bật cười.
Chỉ có Mạnh Bảo, vẫn không hề cười hay cổ vũ Phương Nhi. Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng khiến ai cũng khó hiểu không hiểu thái độ của anh nữa. Anh đang để ý tới gương mặt cô...đầy máu… Và đôi mắt cô, đằng sau khí thế rực lửa là một nỗi đau đớn giằng xé đến khôn cùng! Chỉ có anh nhìn thấy điều đó…
Phương Nhi ngẩng lên khán đài, thét lớn:
“Ai vừa nói tôi bị bệnh?”
“Hả? Không có ai đâu…” - Nhiều người nhao nhao “chối tội”.
“Mặc dù quý vị có là khán giả đi chăng nữa, nhưng đừng có phán bừa về tôi, tôi sẽ không nể ai hết đâu!” - Phương Nhi dùng tay áo mình lau sạch máu trên mặt, quay về phía Khánh Vinh.
Hắn vẫn đang quằn quại cái bụng vì cú đấm mạnh như muốn đâm thủng bụng hắn của cô. Cô lạnh lùng tiến tới, đạp tiếp vào bụng hắn phát nữa khiến hắn ngã lăn ra đất. Cô cúi xuống, nắm áo hắn lôi hắn dậy, nhìn thẳng hắn và cười-khinh-bỉ:
“Mày giỏi võ hơn rất nhiều người, và hôm nay sức khỏe của mày hơn tao rất nhiều, mày có thể thắng tao một cách xứng đáng nếu như mày biết thi đấu sòng phẳng…”
“Câm đi…”
“Nhưng hôm nay tao thấy mày yếu hèn hơn ai hết! Mày nghĩ gì khi huênh hoang cho rằng Mạnh Bảo và Thanh Linh thua mày là tao cũng thua mày? Mạnh Bảo, Thanh Linh cũng vì không lường trước được độ hèn hạ của mày nên mới thua mày thôi! Mày mạnh thật, mày khỏe thật, nhưng chỉ là một thằng ham giải thưởng, ham tiền bạc, được voi đòi tiên, sẵn sàng làm chuyện bỉ ổi nhất vì những thứ đó. Mày nên nhớ, chẳng có ai là không có điểm yếu, và điểm yếu của mày lại hiện ra khi mày cố tình nói những chuyện để hạ gục người khác.”
“Mày…”
“Nếu như mày cứ câm mồm mà đánh, mày thắng tao là cái chắc! Vì giờ tao yếu hơn mày rất nhiều! Nhưng mày quá sai lầm khi nghĩ rằng mấy lời khích bác của mày làm tao nhụt chí, cúi xuống nhường chiến thắng ày. Mày nghĩ tao ngu ngốc vì yêu Mạnh Bảo? Mày nghĩ Mạnh Bảo là một kẻ hay ghen, có thể làm tổn thương người khác? Hay là chính mày đã đánh thức ác quỷ trong lòng anh ấy, mày nên nhận ra điều đó chứ!” - Phương Nhi nói đến lạc cả giọng, giọng cô lại to và vang khắp khán đài, khán giả ngơ ngác không hiểu cô nói gì…
Chỉ có chàng trai ấy là hiểu tất cả.
“Khánh Vinh, tao sẽ không bao giờ thua mày! Tao hận mày vì đã chia rẽ hạnh phúc của anh ấy! Anh ấy đã không được cười, anh ấy lúc nào cũng phải sống trong u buồn, trong dằn vặt, trong hối hận, cũng chỉ vì thằng khốn là mày! Tao thực sự muốn giết chết mày!!” - Phương Nhi chẳng thể kiềm chế cơn tức giận.
“Đủ rồi, đừng nói nữa!” - Tiếng thét vang như sấm khắp khán đài.
“Mạnh Bảo…” - Cô giật mình ngẩng lên.
“Ban tổ chức, trận đấu đã hết thời gian rồi phải không?” - Anh quay lại ban tổ chức.
“Đúng, đã hết rồi. Quá 5 phút rồi!”
“Thế sao còn để cô ấy phải đứng đó nữa!” - Anh nhảy xuống, đẩy mấy người bảo vệ ra đi thẳng vào sân đấu, bước tới chỗ Phương Nhi kéo cô dậy - “Cô gái này đã chiến thắng! Đội võ mang tên cô ấy trở thành quán quân năm nay, phải không mọi người?”
“ĐÚNG!!! CÔ ẤY ĐÃ CHIẾN THẮNG!!” - Khán giả reo hò ầm ĩ.
“Đội trưởng, đội chúng ta thắng rồi! Đó là chiến thắng của cậu đó đội trưởng!!!” - Cả đội cô nhẩy cẫng lên vì vui.
“Phương Nhi, cô ấy thật tuyệt vời!”
“Một cô gái đáng khâm phục!”
“Cô ấy là vô địch!!”
Những lời tán dương không ngớt vang lên khắp sân đấu, Phương Nhi cũng đã quay lại được với niềm vui chiến thắng của mình. Khóe mắt cô cay cay vì cảm động, cô không biết nói gì nữa khi được mọi người hò reo cổ vũ như vậy. Cô thắng thật sao? Cô đã thắng tên Khánh Vinh đó, cô đã thắng bản thân mình, cô đã vượt qua đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần để có thể đứng lên.
Trước đó tôi đã từng sợ hãi
Khi tiến tới một điều gì đó lớn lao hơn
Nhưng giờ tôi đã biết điều đó thuộc về tôi, tôi sẽ bắt lấy nó
Chỉ cần tiến lên và cố gắng
Chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của tôi đâu (--> lời dịch tên chap)
Không có điều gì gọi là quá muộn cả!
Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến bạn tin tôi
Một ngày nào đó, tôi sẽ có tất cả những thứ mà tôi cần
Một ngày nào đó thôi, đừng cố gắng mà nói rằng tôi không thể
Và giờ, tôi viết lên ánh sáng cho tương lai chính mình
Xem đi, tôi luôn tiến tới và sẽ không dừng lại!
Một ngày nào đó, rồi bạn sẽ biết tôi là ai
Tôi sẽ bay thật cao và đầy tự do
Đó là số phận của tôi, hãy chờ xem, một ngày nào đó chẳng xa”
(One day - Charice)
Mạnh Bảo nhìn Phương Nhi:
“Đi thôi, em đừng đứng ở đây nữa.”
“Vâng.” - Cô cũng mỉm cười đi cùng anh.
Nụ cười đó của cô làm lòng anh đau như dao cắt. Sao cô có thể cười được như thế? Anh cảm thấy giận và ghét chính mình. “Mạnh Bảo, sao một cô gái tốt thế này lại phải hy sinh vì cái thằng như mày chứ? Mày xứng đáng gì, mày có điểm gì tốt, mày chỉ làm tổn thương những người con gái yêu mày, thế mà cô gái này đã chấp nhận chiến đấu với Khánh Vinh “vì nhiều thứ”, nhưng cái lý do quan trọng nhất vẫn là “Anh ấy đã không được cười, anh ấy lúc nào cũng phải sống trong u buồn, trong dằn vặt, trong hối hận, cũng chỉ vì thằng khốn là mày - Khánh Vinh!””
“Anh nghĩ cái gì đấy, đi thôi!” - Phương Nhi giục.
“Ờ đi thôi, về mừng chiến thắng của em thôi.”
Nhưng kẻ đang ngồi đằng sau không để họ đi dễ dàng như vậy. Hắn rút ra một con dao...được cất trong áo…
“Con khốn Phương Nhi! Tao không chịu được mày nữa rồi!”
Hắn hoàn toàn không còn lý trí, cầm dao nhắm thẳm vào lưng Phương Nhi.
Đúng lúc đó, Mạnh Bảo quay lại:
“Trời ơi, cẩn thận, Phương Nhi!!!”
Anh vội ôm Phương Nhi vào lòng, chắn cho cô và…
“MẠNH BẢO, KHÔNG!!!” - Cô hét lên.
Chương 32: CHỈ CẦN NGÀY HÔM NAY
Phập! Con dao đâm thẳng vào cánh tay của Mạnh Bảo, máu tràn ra đỏ cả tay áo anh. Anh nghiến chặt răng, vẫn ôm lấy Phương Nhi để che chắn cho cô. Nhưng vết thương không cho anh giữ cô được, anh quỵ xuống vì đau. Phương Nhi bàng hoàng còn Khánh Vinh, hắn cũng lùi lại vì bắt đầu hoảng khi nhận ra mình đã mất lý trí mà làm chuyện dại ngay giữa sân đấu.
“Mạnh Bảo, anh có sao không!?” – Cô hốt hoảng.
“Không sao…” – Anh vẫn cố chịu đau, nhưng cánh tay máu chảy lênh láng đã đủ thấy con dao đó đâm mạnh như thế nào.
“Khánh Vinh, tên khốn kiếp…” – Cô quay lại nhìn Khánh Vinh, ánh mắt nảy lửa và đầy giận dữ.
“Vận động viên Khánh Vinh đã có ý đồ hại người trên sân đấu, lại mang vũ khí vào trong cuộc thi, nhờ các anh bảo vệ mau đưa anh ta lại đây!” – Vị trưởng ban tổ chức đanh thép.
Nhận ra tình thế bất lợi, Khánh Vinh vội đứng lên, huýt sáo gọi lũ đồng đội. Mặc dù vừa bị đội Phương Nhi đánh te tua, đồng đội Khánh Vinh vẫn “vì sống quên đau” để đứng lên chặn lại các anh bảo vệ, mở đường cho Khánh Vinh chạy. Hắn chạy nhanh đến mức mà chưa kịp ngăn lại đã lủi vào hàng ngàn khán giả rồi mất hút không dấu vết. Phương Nhi thực sự điên tiết, nếu cô không mất sức, chắc chắn còn lâu hắn mới chạy được! Khốn nạn, sao Mạnh Bảo lại đỡ cú dao đó cho cô chứ?
“Anh, anh có sao không?” – Vân Trang cũng hoảng hốt chạy xuống sân đấu.
“Anh không sao…”
“Còn không sao với chẳng không trăng! Vân Trang, chúng ta mau đưa anh ấy tới bệnh viện.” – Phương Nhi giục.
“Nhưng phải cầm máu đã ạ, chị cùng em dìu anh lên chỗ ngồi ở khán đài đã.”
“Để tôi, hai cô đàn bà con gái thì dìu hắn làm cái gì?” – Giọng nói dõng dạc vang lên.
Vân Trang và Phương Nhi ngạc nhiên, Minh Thiên đã đứng đây từ lúc nào vậy? Cái mặt anh thật khó coi khi nhìn Mạnh Bảo, nhưng không ngờ anh lại bước đến, quàng tay Mạnh Bảo qua vai mình để dìu đi. Mạnh Bảo đang hết hơi nhưng vẫn gườm gườm:
“Không đến mức mày phải làm anh hùng đâu!”
“Thôi đi đồ dở hơi, anh nghĩ tôi thích dìu anh lắm hả? Tôi cũng chỉ có lòng tốt khi thấy anh dám đỡ con dao đó thôi.”
“Xì!”
Nhưng rõ ràng là hai anh chàng này có vẻ không còn quá ghét nhau nữa. Minh Thiên dìu Mạnh Bảo về tới nơi, “Thanh Linh” vẫn ngồi đó, giả mù:
“Có phải anh Mạnh Bảo không?”
“Anh đây…”
“Hình như anh bị thương phải không? Trời ơi, kẻ nào làm anh bị thương vậy!? Em chẳng nhìn thấy gì cả, nếu không em sẽ cho nó một trận rồi! Anh có bị nặng lắm không? Đau ở đâu?” – “Thanh Linh” hỏi một tràng làm mọi người ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm còn Phương Nhi trừng mắt ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mạnh Bảo cũng phải khó chịu nhưng thôi, dẫu sao cũng đang quan tâm đến anh thì anh phải đáp vậy:
“Anh không sao đâu, chỉ cần cầm máu và có Only you là được rồi.”
“Only you? Là cái gì thế?”
Mạnh Bảo trợn tròn mắt:
“Em đừng nói với anh là em quên Only you rồi nhé!??”
“Sau cuộc phẫu thuật, em quên đi nhiều thứ lắm…” – “Thanh Linh” vội đưa tay lên đầu giả bộ như cố nhớ.
Phương Nhi suýt tí nữa thì cho cô ta phát tát rồi, thật là trơ trẽn quá mà! Đóng kịch cũng không biết đóng nữa. Lọ thuốc Only you là kỉ vật giữa hai người, ngay ngày đầu tiên gặp nhau, Mạnh Bảo đã cho Thanh Linh biết về lọ thuốc này. Làm gì có cái chuyện mà nhớ được Mạnh Bảo lại đi quên kỉ vật này chứ? Thật sự là cô muốn c.h.ửi thề quá, tên Khánh Vinh chết tiệt lại chuồn đâu mất, cô chưa thể biết mẹ mình ở đâu nên không thể nói ra trò bịp bợm của Thanh Chi, cứ phải gặm nhấm cục tức đến bao giờ đây!!??
“Cô cứ ngồi đó nhớ đi, Thanh Linh ạ!” – Phương Nhi cố tình kéo dài cái tên “Thanh Linh” rồi kéo tay Mạnh Bảo – “Anh bị thương nặng lắm, không dùng cái Only you được đâu. Mau đi thôi!”
Lại một lần nữa, Thanh Chi bị Phương Nhi kéo Mạnh Bảo đi mất. Cô ta sững sờ, răng nghiến chặt, hận mình không thể làm gì Phương Nhi! Được lắm, cuộc vui còn chưa kết thúc mà!
Ra đến cổng, Phương Nhi dừng lại:
“Đưa đây!”
“Đưa cái gì?”
“Cái khăn lau mồ hôi anh đưa em lúc nghỉ giải lao ấy.”
Mạnh Bảo đưa cái khăn cho cô, cô dùng luôn nó để băng lại vết thương cho Mạnh Bảo, đành phải cầm máu bằng cách này vậy chứ sợ đến bệnh viện lại chẳng kịp. Mạnh Bảo nhìn cô, rồi buột miệng:
“Cái khăn dính máu…”
“Anh nói gì lạ! Băng lại vết thương cho anh thì chấp nhận dính máu thôi, giặt sau! Xong rồi, đi thôi!” – Cô kéo anh đi tiếp, không để anh nói hết câu. Ý anh không phải máu trên tay anh, mà là cái khăn này đã dính máu của cô. Vết máu đó, anh nghi ngờ…
Đến bệnh viện, vì vết thương của Mạnh Bảo không hẳn là quá nặng, vì anh cũng có né người tránh nên con dao đâm không sâu. Dù thế thì cũng khám lâu tận mấy tiếng, cùng bao nhiêu công đoạn lòng vòng khác, tới hơn 1h chiều Mạnh Bảo mới đi ra, cả cánh tay băng trắng luôn. Anh giật mình khi thấy Phương Nhi vẫn ngồi đó với bộ đồng phục võ thuật màu trắng nhưng dính máu đỏ lúc cô chảy máu khi đánh với Khánh Vinh. Trời đất, cô vẫn ngồi đây chờ anh, không chịu về thay quần áo đi sao?
“Em cứ ngồi đây mà không đi đâu à?”
“Em vừa đi đó thôi, không thấy em cầm cái gì đây à?” – Cô chỉ vào thứ mình đang cầm. Đó là một cái bát to, đậy nắp. – “Anh cứ ở lại nghỉ ngơi đi, tối về cũng được. Mau vào đây!”
Phương Nhi dẫn Mạnh Bảo vào một phòng bệnh nhỏ trông rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và thoáng mát. Cô đặt cái bát xuống bàn và mở nắp. Mạnh Bảo không tin nổi nữa, một…bát mì úp sao? Bát mì vẫn còn chưa nguội, mùi thơm nóng hổi bốc lên làm cái bụng anh sôi rồi đây.
“Em định ngồi đợi anh nhưng nhớ ra là trưa rồi thì chạy về làm vội đấy, nhà em cũng gần đây mà. Mì úp chả có rau dưa thịt cá gì đâu, thông cảm nhá!”
“Cần gì, thế này là ngon lắm rồi. Cho anh hả?”
“Em hơi bị ghét kiểu hỏi thừa đấy nhé! Có ăn không thì bảo đây?”
“Được rồi, ăn chứ sao không?”
Mạnh Bảo cầm cái đũa cô cũng vừa mang theo và “tẩn” luôn bát mì. Ái chà, mì úp mà ngon ra phết, mì vẫn nóng, vị vừa, sợi mì dai, lại thơm nữa (hức hức mình viết chap này lúc đang đói cồn đói cào), thế này thì khi cô ta nấu mì “xịn” có cả rau dưa thịt thà chắc còn ngon nữa. Cô gái này công nhận tài gì cũng có.
“Ơ em ăn chưa?”
“À ờ ăn rồi…”
“Phét vừa thôi cô, chạy về nấu vội bát mì rồi lại mang đến đây thì ăn lúc nào? Nói dối anh không xong đâu nhé!”
“Đáng ghét, thôi thì trả đây, nấu cho lại còn…”
“Biết ngay mà, chưa ăn nên cứ chực để cướp lại thôi chứ gì?” – Mạnh Bảo cười khoái chí.
“Anh…” – Phương Nhi đỏ mặt vì bị nói trúng – “Đừng tưởng bị thương mà em không dám cho anh một quả nhé!”
“Được rồi được rồi, ngồi xuống đây và ăn đi.” – Mạnh Bảo đẩy bát mì ra cho cô.
“Không cần, anh ăn đi!”
“Nửa bát là no rồi, em ăn nốt đi. Đánh đấm hăng như thế mà còn không chịu ăn, bộ muốn thành người gầy nhất thế giới hả?”
Nghe Mạnh Bảo bắt ăn, Phương Nhi đành phải chiều ý anh, ngồi xuống ăn. Ở nhà cô ăn khoẻ hơn heo, cơ mà ngồi ở đây lại ăn nhỏ nhẹ như mèo vậy. Cầm đũa gắp mì, đưa lên nhai rất chậm rãi, sao lúc này cô hiền thế không biết? Mạnh Bảo ngồi đối diện cứ nhìn cô chằm chằm, cô đang nhai nên hai má phồng lên trông phúng phính đáng yêu ghê gớm. Không chịu nổi, anh đưa tay bẹo má cô một phát!
“Ái đau! Làm cái gì thế?”
“Nhìn cái mặt em “ghét” quá phải cấu cho phát.”
“Anh nghĩ em là em bé chắc, đừng có nhe răng ra cười thế em cho bay hàm luôn đó.” – Cô xuýt xoa, tên này bẹo đỏ cả má cô.
“Em không dành nổi mấy phút đi rửa mặt sao?” – Bỗng Mạnh Bảo hỏi.
“Anh hỏi gì vậy?”
“Vẫn còn máu trên mặt em khô luôn rồi đây này.”
Phương Nhi nghe thế vội cúi mặt xuống, máu vẫn còn sao? Tưởng cô quệt hết đi rồi chứ. Mạnh Bảo vẫn nhìn cô:
“Có phải em đang giấu anh chuyện gì đó?”
“Làm gì có! Tại thằng Khánh Vinh đó ra tay mạnh quá nên máu tràn ra thôi.”
“Đừng chối nữa, em có biết cái khăn này đã dính máu em trước khi em đối đầu với Khánh Vinh không?”
Phương Nhi ngỡ ngàng không nói được câu gì nữa. Thật sự, lúc cô lau mặt, cô không để ý tới mặt mình. Chẳng lẽ là chảy máu mũi? Căn bệnh của cô tái phát nhanh thế sao? Cô im lặng, không biết mình phải nói gì.
“Anh sẽ không hỏi nữa, đừng khó xử…” - Mạnh Bảo đứng lên, quay đi ra đứng cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời - “Chỉ là anh không muốn nhìn em chịu khổ như vậy. Tại sao em phải vì anh mà chiến đấu với tên Khánh Vinh đó. Anh không đáng để em hao tổn sức khỏe của mình như thế. Anh đã làm liên lụy tới em, lẽ ra em chỉ là một cô gái bình thường thì lại phải dính vào chuyện của anh, dính vào tên Khánh Vinh đó, để hắn suýt nữa thì giết em rồi.”
Anh định nói gì nữa thì hai cánh tay ai quàng lấy ôm anh từ sau, cả người cô dựa vào lưng anh:
“Em không trách anh, vì anh đã đến để em biết yêu anh…”
“...”
“Vì yêu anh mà em nhận ra mình phải mạnh mẽ hơn để có thể mang lại nụ cười cho anh. Em không thích Thanh Linh, nhưng có lẽ em giống cô ấy, em yêu anh vì em muốn anh vui. Anh cười đẹp lắm, anh biết không? Tại sao anh cứ phải dằn vặt mình, tự mắng chính mình trong khi ai cũng có sai lầm cả? Cho dù anh có là ai, thì em vẫn biết, anh không xấu xa hay bỉ ổi, đê tiện như Khánh Vinh nói. Anh rất tốt, và đã yêu ai thì yêu thật lòng. Em ghen tỵ với Thanh Linh lắm anh à, vì cô ấy được anh yêu, được trường tồn vĩnh cửu trong trái tim của anh. Giá mà, tình yêu đó cũng dành cho em, thì tốt biết bao nhiêu…”
“Em…”
“Em đã ích kỷ, em muốn giết Thanh Linh, em muốn xóa cô ta ra khỏi cuộc đời của anh để em có được anh! Nhưng em không thể làm như thế. Không phải vì cô ấy, mà vì anh. Vì anh đã yêu cô ấy rất nhiều, em biết em không thể thay thế cô ấy được. Em chỉ cần anh tỉnh táo, và nhận ra điều gì đúng, điều gì sai…(đá xoáy Thanh Chi đó ==’ )”
Mạnh Bảo quay người lại đối diện với cô, ôm cô vào lòng:
“Bà chằn như em có thể nói những lời chân thành đến vậy sao?”
“Chẳng biết, nói xong em thấy sến bỏ xừ! Nhưng chả hiểu sao lại nói…”
“Cứ nói đi em, anh sẽ nghe. Em biết không, nếu như biết đâu có người khác được em yêu, chắc anh sẽ ghen tỵ với anh ta chết mất. Em có một trái tim chân thành, đã yêu thì yêu tới cùng, anh thực sự muốn đáp lại tình cảm đó.”
“Nhưng anh không thể, phải không…?”
“Ừm…”
“Vậy...anh có thể chỉ trong một ngày hôm nay không?”
“Là sao?”
“Hôm nay thôi, cho em làm bạn gái anh nhé!” - Cô ngẩng lên nhìn anh.
Mạnh Bảo thực sự muốn làm cô vui, dù vẫn lưỡng lự:
“Được, nhưng Thanh Linh…”
“Chỉ có ngày hôm nay, chẳng lẽ em lại so với bao ngày khác anh sẽ ở bên Thanh Linh à? Đi thôi!” - Cô nắm tay anh đi ra ngoài đường, quên cả cái tay vẫn còn đau của anh.
Phương Nhi và Mạnh Bảo nắm tay nhau đi trên con đường Đà Lạt đẹp đẽ, thời tiết về chiều dịu mát, những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng tán lá cây. Phương Nhi thấy lòng mình cũng dịu đi theo rất nhiều, chỉ một ngày thôi sao, một ngày cô được đứng ở vị trí của Thanh Linh. Biết rằng, trái tim anh vẫn không dành cho cô, nhưng anh trân trọng tình cảm của cô, anh để cô được yêu anh, như thế chẳng phải đã quá tốt sao? Cô sẽ không hối hận vì điều gì nữa…
...ngay cả nếu như, cô phải xa thế giới này, vào một ngày nào đó cô cũng sẽ không còn điều gì nuối tiếc…
“Làm cái kem đi!” - Cô ngó vào cái hàng kem quen thuộc mà mấy cô bạn cô thường đòi cô “khao”.
“Lạnh rồi, kem gì? 20 tuổi rồi vẫn thích kem cơ à?”
“Hay nhờ! 20 đã là gì, mấy chục năm nữa chưa rụng răng thì em chưa chán.”
Và thế là Mạnh Bảo đãi cô một que kem sữa dừa mát lạnh. Nhìn cô lúc này tưởng chừng chỉ là một cô bé 14, 15 tuổi đi cạnh Mạnh Bảo thôi, trông cô trẻ con tệ, nếu như không vì chiều cao nổi bật thì chắc người ta đi qua cũng không nghĩ cô đã qua tuổi teen. Mạnh Bảo lại dẫn cô vào một cửa hàng quần áo cốt là để cô bỏ cái bộ đồng phục võ đã dính máu này ra. Vốn chẳng mặc những bộ đồ xa xỉ làm gì, cô chọn một cái áo phông, một cái quần bò nhìn giản dị mà khỏe khoắn, năng động, tôn lên vóc dáng đẹp của Phương Nhi (cao 1m72 nặng 50kg, ta GATO!!!). Đi bên cạnh Mạnh Bảo, mặc dù cái băng bên tay anh trông không hay cho lắm nhưng người ta vẫn phải ghen tỵ khi thấy anh và cô rất đẹp đôi vì cô thì xinh đẹp mà anh cũng đẹp trai, cao ráo, nhìn như cặp trời sinh.
“Ngày anh đã đến tựa như giấc mơ, em nhận ra tim mình đã yêu…” - Cô vừa đi vừa hát.
“Em có cần yêu đời thế không?”
“Điên điên tí ý mà!”
“Nhưng mà giờ phát hiện ra là giọng hát của em rất hay nhé.”
“Khen đểu! Giọng như vịt đực ý.”
“Vịt cái mà, sao lại đực được?”
“Anh muốn ăn đấm hả?” - Phương Nhi trừng mắt.
“Á em không dám chị ơi! Chị hát hay lắm ạ! Chị cứ hát tiếp đi, hí hí hí!”
Phương Nhi cười khoái chí, tay vẫn nắm tay Mạnh Bảo “dung dăng dung dẻ” bước đi. Cô tiếp tục những câu hát trong trẻo, đáng yêu:
“Ngày anh đã đến tựa như giấc mơ em nhận ra tim mình đã yêu
Yêu từng giây phút xôn xao em dặn lòng thôi nhớ anh
Vì anh thôi đấy...Vì anh đấy thôi !
Sao chẳng thấy lòng em vẫn mong chờ
Người ơi nói em nghe rằng người đang nhớ em chỉ em mà thôi !”
(Vì anh đấy thôi - Bonnie Thiên Ngân)
Nắng chiếu trải dài trên mặt nước hồ Xuân Hương. Anh và cô lại ngồi đó, và cô tiếp tục cái trò mà lúc nào cô cũng thích: ném đá xuống hồ. Hôm nay tâm trạng vui nên cô ném đá rất hăng, còn anh thì đau tay nên chỉ nhìn cô ném. Cứ ngồi nhìn cô, nhìn mãi. Cô thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp toát ra từ trong con người cô. Một cô gái nhìn bề ngoài tưởng chân yếu tay mềm nhưng thực chất lại có thể kiên cường hơn bất cứ ai khác. Hỏi trong những ngày cô lẩn tránh anh để tự tập võ một mình? Cô đã đau thế nào? Cô đã cô đơn thế nào khi không có ai bên cạnh? Nhưng cô sợ anh, sợ nhìn thấy anh bên người khác, nên cô phải trốn đi. Anh không quên được ánh mắt buồn của cô, lúc đó sao cố tỏ vẻ mạnh mẽ mà trái tim cô yếu đuối vô cùng…
Giấu sâu thẳm trong cô, là bao nhiêu nỗi đau mà cô cứ cố giấu đi? Sao lại phải giấu như thế chứ, cô gái kiên cường?
Phương Nhi giật mình khi Mạnh Bảo ngồi sát lại, vòng tay sau lưng cô kéo cô ngả vào lòng và ôm cô trong vòng tay mình. Cô hơi ngượng, định bỏ ra thì anh ôm chặt hơn:
“Làm bạn gái anh thì phải để anh ôm chứ!”
“Nóng lắm, bỏ ra đi!” Cả cái người anh dựa vào lưng em, mồ hôi toát hết rồi đây này.”
“Thích bỏ xừ đi được còn chối.” - Anh khẽ dụi vào mái tóc cô. - “Ngoan ngoãn tí đi, đừng lúc nào cũng để em phải cô đơn một mình. Có người ở bên cạnh, điều đó chẳng tốt hơn sao?”
“Em đâu có cô đơn…”
“Em đừng nói dối chứ. Người em đang lạnh đây này, cứ ngồi im đi!”
Phương Nhi đành ngồi yên, ngả vào người anh để nhìn rõ gương mặt anh hơn. Anh ôm cô, hướng mắt nhìn ra hồ nước xanh trong vắt với những hàng cây rợp bóng xung quanh. Giá như bây giờ, rồi ngày mai, ngày mai nữa, cô vẫn được ở trong vòng tay anh thế này. Cô mong ước điều đó lắm! Nhưng tại sao, cô vẫn nhìn thấy trong đôi mắt anh, ở nơi đáy mắt rất sâu, có hình bóng của người con gái nào…
“Anh đã có bến đỗ mới xứng đáng, phải không anh?”
Không ai biết, ở đằng xa, có bóng ai lặng lẽ nhìn họ ngồi bên bờ hồ rồi vội vã bước đi, khuất trong dòng người đông đúc…
Bỗng chuông điện thoại vang lên. Mạnh Bảo giật mình lôi điện thoại từ trong túi ra:
“Alo, Vân Trang à?”
“Anh ơi, mau đến bệnh viện, chị Thanh Linh…”
“Cái gì!!??” - Anh đứng bật dậy.
Chương 33: CÔ GÁI LẠ
“Anh mau đến đây đi, chị Thanh Linh tự dưng khoá chặt cửa lại và em nghe thấy chị ấy khóc trong đó.”
Mạnh Bảo tức tốc lao ngay đến bệnh viện, Phương Nhi cũng vội vã đi cùng. Đến bệnh viện, anh chạy thẳng lên phòng của “Thanh Linh” thì thấy phòng khoá cửa đúng như Vân Trang nói. Mọi người đang tìm cách mở cửa và có lẽ vì lo sợ cho “Thanh Linh” mà thợ phá khoá cũng vừa lúc có mặt. Mạnh Bảo xô mọi người ra, đập cửa:
“Thanh Linh, mở cửa cho anh!”
Không có tiếng trả lời.
“Em có nghe anh nói không, mau mở cửa đi!!”
Người thợ phá khóa vội chen vào, và dùng dụng cụ của mình phá luôn khóa cửa ra. Mạnh Bảo lao ngay vào, và bàng hoàng khi thấy cô gái đang treo cổ trên trần nhà, mặt cô tái mét, xỉu đi! Mạnh Bảo hốt hoảng vội cứu cô xuống, lay gọi cô:
“Thanh Linh, em mau tỉnh lại đi! Em làm cái gì thế này!!?? Thanh Linh!!!”
Cô vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ vội chạy ra, khám cho cô:
“Cô ấy chỉ ngất đi thôi, vẫn còn thở.”
Mọi người ai nấy thở phào. Mạnh Bảo cảm thấy tức giận vì mình đã bỏ rơi cô thế này, sao cô lại làm hành động gì dại dột thế? Hay là có kẻ hại cô? Thật là không hiểu nổi mà! Anh phải ở lại đây với cô vậy, không rời đi nữa.
Phương Nhi nhói đau, giờ cô không muốn tức giận Thanh Chi nữa. Vì dẫu sao, trong mắt Mạnh Bảo, Thanh Chi giờ là Thanh Linh. Mà đã là Thanh Linh, thì Mạnh Bảo luôn lo lắng cho người con gái ấy mọi lúc mọi nơi...Cô lẳng lặng quay lưng đi ra ngoài bệnh viện. Bầu trời ban nãy nắng đẹp là thế nhưng giờ lại bắt đầu ảm đạm rồi. Giờ biết làm gì? Biết trách ai? Trách Mạnh Bảo vô tình? Không! Anh đâu có vô tình! Chẳng phải là cô đề nghị nên anh mới ở bên cô đó thôi, chứ đâu phải là anh chủ động ôm cô, đi theo cô “chỉ trong ngày hôm nay” đâu? Là cô cố níu giữ anh, chứ anh không làm gì cả. Ai bảo cô yêu anh chứ? Ai bảo cô cứ muốn đứng vào vị trí của người con gái đã tạc tượng vào trái tim anh? Cô đã cố đứng, mà có được đâu? Vì anh yêu cô gái đó quá nhiều, lỗi lầm gây ra cho cô gái đó 2 năm về trước lại càng làm anh nhớ và yêu cô ấy hơn. Nào có thể trách anh không nhận ra Thanh Linh hiện giờ là Thanh Chi? Bởi 2 năm rồi, 2 năm nhung nhớ, xa cách, giờ chỉ cần cái tên Thanh Linh là đủ để anh tin.
Mạnh Bảo, anh ngốc lắm, anh đúng là đồ đầu bùn đất! Nhưng tình yêu mà anh dành cho Thanh Linh, nó lớn như thế đấy, có ai sánh được không? Làm sao cô có thể thay đổi trái tim kiên cường và chỉ yêu một người con gái đó? Làm sao đây? Hay mãi mãi cô chỉ oán trách số phận khiến cô trớ trêu mà yêu phải anh chứ không phải yêu người khác, để mãi giữ một mối tình lặng lẽ làm người đến sau…
Làm người đến sau? Đau đến thế sao?
Tình đơn phương, giữ tình yêu ột mình mình. Có yếu đuối hay mạnh mẽ thì trái tim cũng phải bị tổn thương quá nhiều. Có cố mỉm cười để yên lòng thì nơi đâu đó trong đáy lòng đã rỉ máu vì những vết nhói đau…
“Chị ơi, chị khóc ạ?” - Có tiếng cô bé nào lanh lảnh.
Phương Nhi giật mình, nước mắt cô rơi từ lúc nào vậy? Chết tiệt, sao lại để người ta thấy mình khóc chứ? Cô lau nhanh nước mắt đi và nhìn xem ai vừa gọi mình. Là một cô bé nhỏ tuổi. Ơ nhưng sao cô bé này quen quá?
“Chị võ sĩ, là chị đúng không ạ?” - Cô bé reo lên.
“Em là…”
“Chị nhớ em không? Có hôm em đi mua thuốc, em bị một gã bắt cóc! Chị đã dùng tài ném đá của mình để cứu em đấy!” (Mọi người nhớ ngày đầu tiên Phương Nhi học võ với Mạnh Bảo không, chính nhờ việc cứu cô bé này mà Phương Nhi cũng đụng độ Minh Thiên luôn)
“Đúng rồi! Không ngờ lại gặp lại em, sao chị em mình có duyên quá vậy!”
“Em nhớ chị lắm nhé, chị vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hôm trước em còn thấy chị trên tivi cơ ạ. Chị tham gia thi võ thuật mà, chị chiến thắng thật oanh liệt. Em phải giới thiệu chị cho chị gái em.”
Phương Nhi ngạc nhiên, “chị gái” ư? Chưa kịp hỏi gì, cô bé đã kéo tay cô đi khiến cô phải đi theo. Cô bé đưa cô đến bờ hồ vắng lặng, và đứng ở bờ hồ…
...một cô gái.
Cô gái đang quay lưng lại khiến cô không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy đó là một cô gái cao, gầy, mặc bộ quần áo đơn giản, mái tóc rất dài được buộc lên một chút. Không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn từ sau mà Phương Nhi vẫn cảm thấy cô gái đó toát ra điều gì đó...Trông cô gái thật mong manh…
Cô bé kia chạy vội đến cạnh cô gái đó:
“Chị ơi, em về rồi đây! Xin lỗi vì để chị đợi nhưng mà em vừa nhìn thấy một người quen nên em chạy ra gặp chị ấy.” - Cô bé quay lại Phương Nhi - “Chị ra đây gặp chị em đi!”
“Không cần đâu.” - Giọng cô gái vang lên. Lạnh lùng và thoáng nhẹ như làn gió. - “Chị biết chị ấy là ai rồi. Chúng ta về thôi.” - Cô gái dắt tay cô bé định ra về.
“Này!” - Phương Nhi gọi - “Cô biết tôi là ai, nhưng tôi có biết cô là ai đâu? Quay mặt lại cho tôi xem mặt cô được không?”
Cô gái đó đứng lại. Nhưng không quay lại.
“Nếu có dịp sau, Phương Nhi!” - Và rồi kéo cô bé em mình đi thật nhanh.
Phương Nhi kinh ngạc. Cô gái đó...biết tên cô!?
Cô bé nhỏ không biết làm thế nào đành quay lại gọi Phương Nhi:
“Em xin lỗi, lần sau em gặp chị vậy! À, chị cứ gọi em là Bông nhá, biệt danh em đó!”
“Ừ chào bé nhé, Bông!”
Hai người đó lại đi khuất vào dòng người đông đúc để lại Phương Nhi với nhiều sự nghi ngờ. Cô không thể rời khỏi suy nghĩ về người con gái kia. Giọng nói của cô gái đó, và dáng vẻ của cô ấy, đều toát ra một sự xa cách, đơn côi, lạnh lùng nhưng buồn bã…
Em tỉnh rồi sao? Thanh Linh!” - Mạnh Bảo giật mình khi thấy “Thanh Linh” mở mắt.
“Anh...Sao em vẫn còn sống?” - Cô bật dậy.
“Em đang nói linh tinh gì vậy? Em vẫn sống mà, em nào có làm sao đâu?”
“Sao anh không để em chết!!??”
“Thanh Linh, em làm sao thế? Sao lại có suy nghĩ cực đoan như vậy?” - Mạnh Bảo vội ôm cô lại để trấn tĩnh cô.
“Thanh Linh” ngả vào lòng Mạnh Bảo, giọng đầy run sợ:
“Mắt em đau, toàn thân em đau nhức, những vết thương tiếp tục tái phát và hành hạ em! Ngày nào, đêm nào em cũng phải chịu đau như thế, em không chịu nổi nữa!”
“Sao em không nói để anh gọi bác sĩ đến?”
“Có bác sĩ để làm gì chứ? Em chỉ cần anh! Nhưng anh...Em cảm thấy mình không xứng đáng được ở bên anh như Phương Nhi nữa.”
“Em lại đang nói nhảm cái gì đấy? Anh và Phương Nhi…”
“Anh đừng tự dối lòng mình nữa. Cô ấy thích anh, anh cũng chỉ vì em mà không được đến bên cô ấy nhưng thực tình anh cũng thích cô ấy. Em nhận ra, sự thay đổi của em đã làm trái tim anh nguội lạnh…”’
“Không! Tuyệt đối không bao giờ như thế!”
“Em cảm thấy mình không đáng sống nữa...Vì sống sẽ ngăn cản bước chân anh đi. Em không đáng được ở bên anh. Anh cần một cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn bên cạnh người khác. Nên em...sẽ ra đi để anh được hạnh phúc…” - “Thanh Linh” nghẹn ngào.
“Em nói cái gì vậy!!?? Sao em lúc nào cũng cứ phải nghĩ cho anh như thế? Chỉ cần em chính là Thanh Linh, thì anh vẫn sẽ luôn yêu em! Em đừng làm anh khó xử chứ! Anh sẽ làm tất cả vì em, em đừng có nghĩ quẩn nữa đi!”
“Có thật không?”
“Thật!”
“Vậy thì...ngày mai...chúng ta rời xa nơi này đi! Hãy trở về đảo C. và đừng ở lại đây nữa” - “Thanh Linh” ngẩng lên.
Chương 34: SẼ ĐỂ ANH RA ĐI
“Em nói gì cơ?” – Mạnh Bảo ngạc nhiên đến sững sờ - “Chẳng lẽ chỉ vì Phương Nhi mà em muốn quay về?”
“Không phải em ghen tỵ với Phương Nhi, chỉ là nếu ở lại đây, chúng ta sẽ càng gây rắc rối cho cô ấy thôi. Em chỉ sợ, anh quá tốt bụng, anh lại cứ cố gắng để đáp lại phần nào tình cảm của cô gái ấy, thì cả em và cô gái đó đều không thể có được trọn vẹn trái tim anh. Anh à, nếu yêu em, hãy đưa em trở về được không? Trở về nơi ta từng có nhau, anh và em sẽ sống hạnh phúc, còn Phương Nhi vẫn sẽ là người bạn thân của chúng ta, chúng ta vẫn liên lạc với cô ấy hàng ngày.”
“Anh…”
“Anh à, hãy thử nghĩ mà xem! Nếu anh ở lại đây, sẽ càng làm cô ấy đau khổ. Nếu như anh đi, rồi một ngày nào đó dù là sớm hay là muộn, cô ấy cũng sẽ quên anh, và tìm được hạnh phúc. Có phải anh mong cô ấy hạnh phúc và vui vẻ không?”
Mặc dù trong lòng Mạnh Bảo có bán tính bán nghi khi mà lúc tỉnh dậy, “Thanh Linh” nói có vẻ rất là tị nạnh Phương Nhi, kiểu như vì Phương Nhi mà cô suýt tự tử, nhưng lúc này lại nói rất nhẹ nhàng và cảm thông như thế. Nhưng, dù là nghi ngờ hay không, “Thanh Linh” cũng đã nói đúng…
“Nếu anh ở lại đây, sẽ càng làm cô ấy đau khổ. Nếu như anh đi, rồi một ngày nào đó dù là sớm hay là muộn, cô ấy cũng sẽ quên anh và tìm được hạnh phúc.”
Có thật thế không? Phương Nhi, cô gái đó liệu có quên được anh không? Anh nghĩ là được chứ! Tình yêu sâu nặng nhưng theo thời gian trôi đi, khi con người tỉnh táo và trưởng thành hơn, có lẽ cũng sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Phương Nhi lại rất mạnh mẽ, không có chuyện cô ấy không quên được anh. Nếu quên được, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Vì anh sợ làm tổn thương người con gái đó. Anh sợ nhìn thấy đôi mắt cô giằng xé những nỗi đau. Anh ghét bản thân mình khi thấy cô mỉm cười mà mắt cô nhạt nhoà dòng nước. Anh vẫn muốn được nhìn thấy một Phương Nhi xinh đẹp, tài năng, tính tình đanh đá, dữ dằn nhưng thật tình là tốt bụng, vui vẻ, yêu cuộc sống.
Tình yêu…Tại sao con người không thể né tránh? Tình yêu như một bông hồng có gai, hoa hồng rất đẹp và gai cũng thật đau…
Anh lặng lẽ đi ra ngoài cổng bệnh viện. Không thấy cô đâu cả. Chắc cô lại ra bờ hồ gần đây rồi, cô thường hay đi dạo một mình ở nơi nào có hồ nước mà. Anh đi dọc bờ hồ, nghĩ ngợi mông lung. Chợt, anh thấy thứ gì đó trên bãi cỏ.
Là một bông hoa.
Anh nhặt bông hoa đó lên. Hình như bông hoa này được cài lên tóc một người con gái nhưng lại bị rơi thì phải. Anh vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc ai. Mùi hương này…Chỉ thoang thoảng thôi, nhưng sao lại rất giống…
Anh xua ngay ý nghĩ đó đi! Thanh Linh rõ ràng đang ở trong bệnh viện cơ mà. Nhưng tại sao, cô đã trở về rồi mà anh vẫn có cái cảm giác như cô chưa hề trở lại. Anh thực sự nhớ Thanh Linh, vậy mà cô về lại làm anh khó chịu vì những tính cách thay đổi của cô (thì đó có phải là Thanh Linh đâu mà chẳng khó chịu ==’ ). Anh lại cảm thấy ở bên Phương Nhi còn vui vẻ và ấm áp hơn, ở “Thanh Linh” này có gì đó xa lạ quá.
“Về nhanh thôi Bông, đi chợ với chị là mệt lắm nhỉ?”
“Không sao chị ạ! Em rất thích đi chợ với chị. Hôm nay lại có bữa ngon rồi.”
“Ừ.”
“Cơ mà chợ đông người quá hay sao mà chị làm rớt mất bông hoa trên tóc rồi?” – Cô bé ngạc nhiên khi ngó lên tóc chị.
“Ơ chết, rơi rồi à? Thôi không sao, về cài bông khác.”
“Hihi chị cài hoa lên tóc trông xinh ơi là xinh ấy ạ.”
“Con bé này, cô đừng nịnh tôi. Thôi đi về!”
Mạnh Bảo tiếp tục đi dọc bờ hồ và nhìn thấy Phương Nhi đang đứng dưới một cây liễu, gương mặt lặng lẽ nhìn ra phía xa. Cây liễu mong manh và nhìn cô cũng mong manh như thế, cho dù là một nữ võ sĩ sức khoẻ phi thường đi chăng nữa…
“Phương Nhi.” – Anh gọi cô.
Phương Nhi quay ra nhìn anh:
“Hôm nay em gặp một cô gá…”
“Gặp ai cơ?”
“À không!” – Tự dưng Phương Nhi lại thôi – “Không có gì đâu! Thế nào rồi? Cô ta tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi, không có vấn đề nghiêm trọng đâu.”
“Không có vấn đề gì thì ra đây làm gì?”
Mạnh Bảo ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Anh muốn nói với em…anh phải đi…!”
Phương Nhi kinh ngạc:
“Anh nói cái gì!?”
“Cô ấy muốn anh đưa cô ấy trở về, cô ấy không ở lại đây nữa.”
“Đồ ngu! Anh có biết cô ta là…” – Phương Nhi quát lên, suýt thì nói ra nếu như câu của Khánh Vinh không vọng lại trong tâm trí: “Nếu mày nói ra sự thật, mẹ của mày sẽ chết! Đừng nghĩ là tao không nghe thấy.” Cô cố gắng nén cơn giận – “Anh sẽ trở về cùng cô ta sao?”
“Ừm…Anh nghĩ nếu anh đi, sẽ tốt hơn cho em.”
“Tốt ư?” – Giọng Phương Nhi đầy chua xót.
“Tình yêu của em, tấm lòng của em hãy dành cho người khác xứng đáng. Hãy dành cho người nào có thể yêu em suốt cuộc đời. Có rất nhiều người muốn được ở bên em, đối xử tốt với em. Anh không đáng để xuất hiện trong cuộc sống của em.”
Phương Nhi vẫn nhìn Mạnh Bảo với ánh mắt thực sự không tin anh nói gì nữa. Rồi bỗng nhiên cô chạy vụt đi!
“Anh từng nói ta không thể tốt hơn nếu đến với nhau
Và anh chỉ mong em tìm ai khác tốt hơn anh bây giờ
Nhưng đó không phải là lý do anh đổi thay
Hôm nay em đã được nhìn thấu anh
Anh ơi làm sao em có thể vui?
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em
Là lúc thật khó để em vượt qua
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin…”
“Mày đóng kịch đã đủ chưa!!??” – Phương Nhi xông vào phòng bệnh, lúc này chẳng có ai cả ngoài Thanh Chi.
“Làm gì mà nóng thế bà chị?” – Thanh Chi vừa bỏ cái băng mắt ra nhân lúc không có ai, trông đôi mắt cô ta sáng rõ ràng, ánh lên những tia nhìn ác độc – “Thế nào? Anh ấy nói với chị về việc hai chúng tôi sẽ về chưa?”
“Mày nghĩ mày đưa mẹ tao ra làm con tin thì mày muốn làm gì cũng được ư!? Bây giờ thằng Khánh Vinh thì chuồn mất, mày cũng chuẩn bị tẩu thoát, vậy mẹ tao thì sao!!??”
“Ôi dào cứ tưởng chuyện gì, không lo mất người yêu đi còn lo mẹ. Yêu mẹ đến thế cơ à? Tôi còn không có mẹ mà yêu cơ.” – Thanh Chi tức tối.
“Hả?”
“Thanh Linh, ít ra, chị ta còn được sống vui vẻ mạnh khoẻ với bố mẹ một thời gian, còn tôi thì suốt ngày đau ốm chẳng được yêu chiều như chị ta. Rồi bố chết, mẹ mất tích, chị nghĩ tôi cũng sung sướng lắm sao?”
“Chỉ thế mà mày tị nạnh với người khác sao? Mày cũng chẳng coi Thanh Linh ra gì dù cô ta đã yêu thương mày, muốn bù đắp thiếu thốn ày.”
“Câm đi! Tao muốn lịch sự với mày nhưng không nổi rồi đó! Tao nói ày nghe, mẹ của mày vẫn nằm trong tay chúng tao, mày nghĩ mày làm gì được? Ngồi đó chống mắt lên mà nhìn, dù tao có thể không đóng giả Thanh Linh tốt, nhưng vẫn đủ để anh ấy tin tao rồi.”
Phương Nhi gằn giọng:
“Mày lợi dụng tình yêu của anh ấy dành cho Thanh Linh, thật sự là quá sức bỉ ổi.”
“Ai bảo anh ta cũng ngu quá cơ, tao nhiều lần đóng giả lộ liễu mà anh ta có biết cái gì đâu.”
“Mày yêu anh ấy mà nói anh ấy ngu sao? Mày nghĩ gì mà nói anh ấy như thế! Chính mày biết anh ấy có một trái tim đã từng tổn thương vì hối hận khi đã lỡ hại Thanh Linh, Thanh Linh là khoảng trống trong lòng anh ấy, và mày lợi dụng điều đó để lấp đi khoảng trống. Là anh ấy ngu ngốc hay mày quá xảo quyệt đây? Là anh ấy quá tốt hay là mày dốt đặc đây? Mạnh Bảo thừa thông minh để nghi ngờ mày nhé! Khéo con nít cũng phải nhận ra là mày không thể đóng giả được Thanh Linh chứ đừng nói là Mạnh Bảo. Chỉ tại Mạnh Bảo quá yêu người con gái tên Thanh Linh, đặt trong tình huống của anh ấy coi xem hai năm ròng rã đi tìm người yêu cuối cùng lại gặp mày đóng giả với một vở kịch được chuẩn bị khá đầu tư thế này thì lại chẳng tin luôn (dù vở kịch có diễn viên tệ) ? Yêu thì ai chẳng mù quáng mặc dù anh ấy mù quáng hơi quá. Nhưng rồi mày sẽ thấy, việc mày lợi dụng tình yêu của người khác, mày sẽ phải trả cái giá rất đắt.”
Thanh Chi thoáng rợn người khi nghe xong những lời Phương Nhi nói. Phương Nhi đúng là kẻ khó hạ, giá như Phương Nhi là cô gái liễu yếu đào tơ, yếu đuối, hiền lành, dễ tin người thì tốt biết mấy. Nhưng đằng này, Thanh Chi nói câu nào là y như rằng Phương Nhi có thể khiến cô ta im miệng vì không biết làm sao để phản bác lại, thậm chí nếu như cô ta không nghĩ ra cái kế dùng mẹ Phương Nhi làm con tin, chắc Phương Nhi không chỉ dừng lại ở quát mắng bởi Phương Nhi rất ngứa tay trước những kẻ hèn hạ.
“Mày nói gì mặc mày, chỉ cần anh ta không nhận ra tao, tao muốn làm gì cũng được.”
“Lý sự cùn! Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Đừng nghĩ mày cuốn xéo được khỏi nơi này. Hãy thả mẹ tao ra trước đi rồi tao sẽ tính đên việc ày rời đi đấy.”
“A được nhỉ, bây giờ mày lại áp đặt tao cơ à? Được thôi, vậy tao thả mẹ của mày, mày nói cho Mạnh Bảo biết mọi sự thật, liệu có ích lợi gì không? Có níu kéo được anh ấy không?”
“...” – Phương Nhi bỗng im bặt.
“Anh ấy vẫn sẽ đi! Anh ấy chỉ cần Thanh Linh. Anh ấy đã yêu ai thì sẽ không bao giờ yêu người khác. Mặc dù mày khá là giỏi, mày đã làm anh ấy lung lay rất nhiều, anh ấy nghĩ về mày cũng khá nhiều. Nhưng mà mày chỉ tạm thời làm trái tim anh ấy rung động, chứ không có làm anh ấy yêu đâu. Tao ở gần Thanh Linh, tao biết quá cái chuyện tình sến súa của chị ta chứ! Hai người đó cần nhau, và anh ấy vẫn sẽ ra đi vì anh ấy không muốn làm mày đau khổ. Mày nên cảm ơn vì anh ấy rất lo ày.”
“…”
“Tao sẽ bảo Khánh Vinh thả mẹ về với mày, và hãy buông tha cho anh ấy đi!”
Phương Nhi không nói gì nữa, quay người lặng lẽ bước đi. Bầu trời ngoài kia tối dần, có tiếng sấm nổ đùng đoàng báo hiệu lại sắp có cơn mưa lớn. Mạnh Bảo vẫn đứng bên bờ hồ, đôi mắt mong mỏi tìm kiếm điều gì xa xăm. Chợt nhận thấy có ai đang đi đến, anh quay lại. Phương Nhi, sao cô lại buồn thế kia?
“Phương Nhi, em vừa đi đâu vậy?”
“Anh vẫn ở đây à?”
“Ừ, anh muốn dạo mát chút.”
Phương Nhi đứng cạnh anh, ngẩng lên bầu trời:
“Trời sắp mưa đấy…”
“Ừ, em nên về nhanh kẻo ướt đó.”
“Ở đây ngắm mưa cùng anh cũng được chứ sao? Chỉ còn lần này thôi mà.”
“Em nói thế là sao?”
Mạnh Bảo kinh ngạc nhìn Phương Nhi. Cô vẫn cứ nhìn lên trời cao:
“Em muốn cảm ơn…và xin lỗi anh…Cảm ơn anh đã đến dạy võ cho lớp võ của em khi thầy giáo của tụi em có việc phải đi. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, là vì người đó mà mạnh mẽ thêm, mà sống tốt thêm, để vượt qua khó khăn biến cố. Và xin lỗi anh, vì em đã yêu anh bằng cái tình yêu ích kỷ khiến anh bao lần khó xử. Nhưng cũng vì thế mà em biết, hoá ra anh vẫn nghĩ tới em, vẫn lo cho em. Như thế là đủ để em vui hơn rất nhiều.”
“Em…”
“Anh đi đi!” – Cô quay ra nhìn anh, mỉm cười – “Đừng lo nghĩ cho em nữa.”
“Phương Nhi, em để anh đi…?”
“Ừ! Em không trách anh đâu. Người ta có thể cho là anh thế này thế kia nhưng em hiểu anh mà. Anh đi đi thì em sẽ quên được anh, em sẽ lại là Phương Nhi của ngày nào, vô tư không phải lo nghĩ gì. Hãy là chính mình thì tốt hơn, phải không anh?”
“Ừm…Em nói đúng đó…Nhưng anh…”
“Do dự gì nữa, mai anh đi rồi hả? Thế mau về sắp xếp lại đồ đạc đi rồi còn đi. Nhanh kẻo mưa rồi!”
Từng giọt mưa rơi và rồi rơi mỗi lúc một nhanh thành cơn mưa lớn.
Trong cơn mưa ấy, có hai đôi tay buông rời nhau…
Gặp nhau chỉ một lần, để rồi lại chia xa một đời. Đắng cay nào đau hơn sự biệt li? Một tình yêu vừa mới chớm nở tuổi hai mươi, giờ lại để cơn mưa làm trôi đi tất cả.
Sẽ để anh ra đi…và rồi em hứa quên anh…Nhưng biết đến bao giờ thì mới quên được khi trái tim này cũng đã tạc hình bóng anh in hằn? Trái tim anh có người khác, trái tim em có anh, và em thì cô đơn lẻ loi ôm tình yêu về cho riêng mình.
Ngôi nhà trống vắng. Hoang tàn. Lạnh lẽo.
Mưa đêm rơi rả rích. Cô giúp việc Lệ ngày mai mới đến được. Cha của Phương Nhi vẫn đi làm đêm, và còn tiếp tục tra cứu xem vợ mình hiện đang ở đâu. Ngôi nhà này mọi khi đầm ấm đông vui là thế, nhưng giờ chỉ còn một mình cô. Mọi thứ vẫn bừa bộn, nhìn thật khó chịu. Người cô ướt sũng nước, mệt mỏi lê bước vào căn phòng mình. Cũng chẳng buồn bật đèn lên nữa, ngồi trong bóng tối cho đỡ phải nhìn thấy gì. Ánh sáng đèn điện ngoài đường lờ mờ chiếu vào phòng cô, cơn mưa ngoài kia vẫn rơi buốt lạnh tái tê. Người Phương Nhi ướt đầy nước nên càng thêm lạnh, cô run rẩy, tím tái cả người lại. Sao mọi thứ lại tuyệt vọng đến thế này?
Tình yêu…Gia đình…Những mối thù hận…Tất cả cứ quay vào với nhau tạo thành cái vòng xoáy mãi không thể nào thoát ra nổi, nó cứ xoay vòng rồi xoáy mạnh vào tâm trí, khiến lòng người đã tan nát lại càng thêm nát tan! Có những thứ mà mãi chẳng bao giờ có đáp án, biết đến khi nào thì mới thoát khỏi đường cùng bế tắc?
Rồi ngày mai, lại biết đi đâu? Biết về đâu? Biết làm gì? Tương lai này sẽ ra sao? Sẽ có gì ở phía trước hay cứ mù mịt như thế?
Cô bỗng nấc lên một tiếng, máu lại trào ra khắp miệng. Cô không chạy vào nhà WC nổi nữa, cứ thế hộc máu ra khắp sàn nhà. Phải rồi! Còn bệnh tật nữa! Sao mà cuộc đời lắm những bi kịch thế này!? Cô đau đớn chỉ muốn hét lên, càng đau thì máu càng trào ra, như là máu trong cơ thể đang dần cạn kiệt đi vậy.
Mắt cô mờ đi…Cô nhìn thấy nơi nào đó rất xa…Mơ hồ…Mông lung…Vô định…Là nơi nào? Nơi nào giống như thế giới của cái chết…
Sáng hôm sau, rất nhiều người đến tiễn Mạnh Bảo. Anh, “Thanh Linh”, Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị mọi đồ đạc để rời Đà Lạt trở về nơi cũ. Các anh chàng đội võ của Phương Nhi cứ phải nói là mang đủ loại quà đến tặng anh, coi như là báo ơn “thầy”. Nhưng Mạnh Bảo chỉ ngạc nhiên là sao không thấy Phương Nhi.
“Chắc là cô ấy không đến đâu. Thôi anh mau đi đi, có gì chúng em sẽ nói lại với Nhi sau.”
“Ừ thôi anh đi vậy, ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé. Nói với Phương Nhi giùm anh.”
“Vâng anh đi nhé! Tụi em sẽ nhớ anh lắm đó!”
Có lẽ không còn gì phải vấn vương nữa, Mạnh Bảo quay lại định lên xe.
“Chờ đã! Khoan!!” – Có tiếng ai gọi.
Cả đoàn quay ra. Đó chẳng phải cô giúp việc của Phương Nhi sao? Cô hộc tốc chạy tới:
“Mạnh Bảo, xin anh, đừng đi được không?” – Cô thở không ra hơi – “Phương Nhi…chị ấy…”
“Phương Nhi? Phương Nhi làm sao!?” – Mạnh Bảo giật mình.
“Sáng lúc tôi đến thấy chị ấy ngất trong phòng, sàn nhà đầy máu. Hình như chị ấy nôn ra máu. Tôi phải đưa chị ấy vào viện cấp cứu rồi, ông chủ chúng tôi đi công tác nên không về được. Hiện tại chị ấy đang rất nguy kịch, chưa chết nhưng tính mạng rất nguy hiểm. Anh mau đi cùng tôi đi!”
Thấy Mạnh Bảo hoảng hốt định bỏ đồ xuống đi theo luôn, “Thanh Linh” ngăn anh lại:
“Chưa chết thì không sao đâu, chắc vì cô ấy bị ốm thôi. Chúng ta mau đi không thì muộn.”
“Cô ấy đang nguy hiểm, làm sao mà đi được?”
“Anh có định đi hay không?” – “Thanh Linh” không chịu nổi, nói to.
“Chúng ta hoãn không được sao? Sao tự dưng em lại nổi nóng thế? Em không lo cho người ta à!?” – Mạnh Bảo tức giận.
“Thanh Linh” sững người, từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận. Không thể kiên nhẫn được nữa, cô ta đưa tay giật mạnh cái băng mắt trên mặt xuống, cười lớn:
“Tôi đã tưởng đóng giả Thanh Linh là anh có thể yêu tôi đến hết đời, vì tôi nghĩ anh yêu Thanh Linh và chỉ yêu một mình chị ta. Nhưng không ngờ, anh là một người như thế này đây!”
Cả đoàn sững sờ. Mạnh Bảo cũng đứng bất động. Cô gái trước mặt anh…
“Chị…không phải Thanh Linh!” – Vân Trang bình tĩnh nhanh nhất, quát thẳng vào mặt cô ta.
“Nhớ tao không cô em? Chắc là mày không quên tao đâu nhỉ?”
“Thanh Chi, con khốn!” – Minh Thiên gầm lên. – “Mày dám đóng giả Thanh Linh! Lẽ ra mày phải chết rồi chứ!!??”
“Tao chưa chết đâu, tao đã bị đâm, nhưng tao vẫn sống trong hai năm qua. Sống dở chết dở chỉ vì chờ đợi ngày được gặp lại anh ta.” – Thanh Chi hét lên, chỉ vào Mạnh Bảo – “Thế mà anh dám chọn Phương Nhi, anh phản bội Thanh Linh!”
Mạnh Bảo thực sự không nói được câu gì nữa, cơn tức giận đang trào lên đến đỉnh điểm. Anh đã tin vào đứa con gái này sao!!?? Cô ta dám đóng giả Thanh Linh. Cô ta lợi dụng Thanh Linh để đánh lừa anh! Cô ta đã…
Vân Trang không thể đứng yên, cô cũng đang vô cùng giận dữ:
“Là anh ấy phản bội hay là do kẻ đóng kịch quá tệ hại!?”
“Cái gì?”
“Chị nghĩ chị cứ làm Thanh Linh thì anh ấy có thể yêu chị luôn sao!? Phải, anh ấy luôn tin chị là Thanh Linh nhưng trong thâm tâm, chị chẳng mang lại cảm xúc gì mà Thanh Linh đã từng mang cho anh ấy. Anh ấy chỉ vì tin chị, nhưng thực ra tất cả đều đã nghi chị ngay từ đầu rồi, không ngoại trừ anh ấy! Chị mới là đứa ngu ngốc vì lợi dụng tình cảm của người khác!”
“Mày nói lại câu nữa xem!” – Thanh Chi giận điên người.
“Ở đây có nhiều người, chị nghĩ chị làm gì được tôi!? Cần tôi nói lại sao? Tai chị điếc đến thế à!? Chị sẽ phải trả giá! Chúng tôi sẽ bắt chị lại và không có chuyện chị chạy đi đâu được đâu.”
“Nếu chạy được thì sao?” – Giọng cười khả ố vang lên.
Mạnh Bảo nhìn ra phía sau.
“Khánh Vinh!”
Chương 35: ANH NỢ EM
Ai nấy lùi lại khi thấy Khánh Vinh đằng đằng sát khí bước tới, kéo theo cả một “đội quân” đằng sau. Mặc dù biết Phương Nhi đã hạ gục Khánh Vinh nhưng không ai dám bước tới gần hắn nửa bước, bởi lẽ thứ nhất Phương Nhi không có ở đây và thứ hai ai cũng biết hắn hoàn toàn khỏe hơn Phương Nhi, lần đó cô chỉ lợi dụng sự bất cẩn của hắn mà đánh chứ sức khỏe của hắn và cả đội võ kia khó lòng địch lại được.
Thanh Chi vội chạy đến nấp sau lưng Khánh Vinh. Còn Mạnh Bảo, anh vẫn không nói gì, không phải không nói mà là tức đến không thể nói nổi. Khánh Vinh bật cười:
“Mạnh Bảo, tỉ thí với nhau một trận không, thắng thì tao giao Thanh Chi cho tha hồ mà xử lý!”
“Tao thèm mà mất thời gian với cái loại thua cả súc vật như mày!” - Anh hét lên một tiếng giận dữ rồi quay ngay đi.
Vân Trang hiểu ra ý anh, hiện tại anh đang vô cùng hỗn loạn, anh thực sự muốn đấm chết hai kẻ hèn hạ kia nhưng Phương Nhi đang gặp nguy kịch, anh còn thời gian ở đây mà đánh nhau sao? Thấy anh đi, mọi người cũng tản đi luôn, những người trong đoàn anh và đội võ của Phương Nhi thì nhanh chóng đi cùng anh theo cô giúp việc.
Bệnh viện.
“Bác sĩ! Phương Nhi thế nào rồi!?” - Anh vội chạy đến một bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng khám.
“Cậu hỏi Phương Nhi nào? Cô gái vận động viên võ thuật ấy hả?”
“Vâng, đúng vậy! Cô ấy làm sao vậy bác?”
“Cậu quen Phương Nhi mà không biết một xíu gì về căn bệnh ngày một nặng của cô ấy!?” - Bác sĩ tròn mắt.
“Bệnh...Cô ấy bị bệnh!?” - Mạnh Bảo không tin vào tai mình.
“Cô ấy bị ung thư máu!” - Bác sĩ nói rất nhanh.
Lời nói đó như là một tiếng nổ vang lên trong tai Mạnh Bảo!
Anh bàng hoàng! Sững sờ!
Bệnh...Cô gái ấy...bị bệnh ung thư máu…
Vệt máu trên chiếc khăn ấy...
“Bác sĩ! Bác đừng đùa tôi chứ! Cô ấy còn khỏe mạnh mà!??” - Mạnh Bảo mất cả bình tĩnh, lay vai bác sĩ.
“Cậu quả thật là không biết sao? Cô ấy đã mắc bệnh lâu rồi, nhưng vẫn cố mà giấu đi. Tội nghiệp, một cô gái kiên cường, nhưng lại ngốc quá. Sao lại phải giấu đi như thế trong khi suýt nữa thì mất mạng nếu không đưa vào bệnh viện kịp.” - Bác sĩ thở dài.
Mạnh Bảo lùi lại mấy bước, choáng váng đến tột độ. Ai nấy cũng không thể tin mình vừa nghe thấy cái gì nữa!
“Vậy hãy cho tôi gặp cô ấy, có được không??”
“Cô ấy đang điều trị, phiền cậu đợi thêm, khi nào xong tôi sẽ báo.” - Bác sĩ nói rồi quay đi.
Không khí chìm vào sự yên lặng và đau buồn. Ai cũng quá shock, quá bàng hoàng vì nữ vận động viên tưởng rất mạnh khỏe ấy lại mắc căn bệnh hiểm nghèo mà nghe đến tên bệnh là hãi. Riêng Mạnh Bảo, anh ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn đi đâu…
“Mạnh Bảo, anh bình tĩnh đi. Chị ấy sẽ không sao đâu nếu gặp anh.” - Cô giúp việc Lệ vội ra trấn an.
“Sao cô biết cô ấy muốn gặp tôi?” - Anh cố lấy bình tĩnh để hỏi.
“Tôi cũng nghe cô chủ kể về anh, nhưng đó là lúc anh mới gặp chị ấy, tôi nghĩ là anh cũng chẳng là gì với chị ấy cả. Nhưng sáng nay, lúc tôi đến, thấy chị ấy ngất xỉu trong phòng. Tôi cố gắng lay gọi chị ấy dậy, gắng sơ cứu ngay lúc đó. Chị ấy không tỉnh, nhưng nói mê...Và chị ấy gọi tên anh.”
“Gọi tôi ư?” - Mạnh Bảo quay lại, kinh ngạc.
“Chị ấy nói, giọng nghẹn ngào lắm: “Mạnh Bảo, em muốn gặp anh...Em muốn ở bên anh. Anh đừng đi, đừng bỏ em.” Tôi nghĩ mình phải đi tìm anh nên sau khi đưa chị ấy vào bệnh viện, tôi đã chạy đi tìm anh.”
“KHỐN NẠN!” - Mạnh Bảo hét lên một tiếng rồi đấm mạnh tay vào tường! Cú đấm mạnh đến mức tay anh chảy máu ròng ròng.
Minh Phú và Vân Trang hốt hoảng ra kéo anh lại:
“Anh, bình tĩnh đi! Đừng thế mà!”
“Sao tôi có thể khốn nạn đến như thế!!?? Cô ấy đã phải chịu đau khổ, là do tôi! Là do thằng khốn là tôi!! Cô ấy không đáng phải chịu những đau đớn như thế này!!”
“Anh! Anh hãy bình tĩnh! Không phải lỗi của anh mà. Anh đừng như thế nữa.” - Vân Trang nghẹn ngào.
Mạnh Bảo gục đầu vào tường, chưa bao giờ anh thấy giận đến thế này. Tại sao chứ? Cô gái tốt như vậy, sao cuộc đời này lại khiến cô mắc căn bệnh như thế?
Kẹt! Cánh cửa mở ra. Một nữ y tá nói:
“Người nhà có thể vào, nhưng chỉ một người thôi.”
Mọi người không ai bảo ai, quay ra nhìn Mạnh Bảo. Anh vội chạy vào trong phòng bệnh. Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những tiếng não nề của máy móc ấy, cô gái nằm trên giường bệnh, tay cô đang phải truyền máu, cơ thể cô dường như chẳng còn sức sống như ngày nào nữa. Chỉ sau một đêm, cô gầy đi quá nhiều, mặt giờ đã trắng bệch, mắt nhắm, môi tái, chẳng còn đâu gương mặt xinh đẹp hay cười nữa. Càng nhìn, Mạnh Bảo càng thấy lòng quặn thắt! Phương Nhi, tại sao em cứ phải giấu? Em giấu để em phải đau đớn như thế này hay sao?
Mạnh Bảo ngồi như bất động bên giường Phương Nhi, anh đợi cô tỉnh lại. Nhưng cô vẫn nằm đó, đôi mắt không mở ra nhìn anh. Lúc này, sao anh muốn nhìn thấy đôi mắt đó đến thế!? Anh đã luôn tránh ánh mắt của cô, ánh mắt đó luôn chứa nhiều nỗi đau giằng xé. Anh cứ nghĩ chỉ là nỗi đau về tình cảm mà cô dành cho anh. Nhưng có ngờ đâu, cô đã giấu, đã giấu quá nhiều nỗi đau!
Anh cầm bàn tay cô. Bàn tay lạnh ngắt, chẳng còn hơi ấm.
Anh nhớ lúc cô biến mất đột ngột, cô đã tránh anh, tự luyện võ một mình cho ngày thi. Lúc đó, cô đã cô đơn thế nào? Cô đã phải chịu căn bệnh này như thế nào? Và ngay cả lúc thi đấu với Khánh Vinh, cô vẫn phải chịu cơn đau giằng xé. Sao cô lại giấu như thế!!?? Sao cô cứ cố né tránh anh, cô cứ cố giữ đau đớn về cho riêng mình? Anh cảm thấy mình thật tội lỗi. Tự dưng trong lúc này, anh muốn…quên người con gái có tên Thanh Linh…
Giá như anh quên được cô gái đó…
Giá như anh không yêu cô gái đó…
Giá như anh không gặp cô gái đó, sẽ không có bi kịch, để rồi ngày hôm nay lại gặp người con gái này…
Là tại anh cả! Là do anh! Thanh Linh, Phương Nhi đều chịu khổ, là tại anh! Cái chữ “Giá như”, tại sao nó đắng cay đến như thế!!??
Bóng chiều đã buông xuống từ bao giờ. Anh vẫn ngồi đó. Lặng im và bất động.
“Anh vẫn dằn vặt và day dứt sao?” - Giọng nói ấy vang lên thân quen.
Anh không đáp. Vân Trang nghẹn đắng:
“Anh của ngày nào đâu rồi? Em nhớ anh trai em đâu có buồn bã và đau khổ như thế này? Anh lúc nào cũng cười rạng rỡ, luôn tự tin đứng vững trong bất cứ hoàn cảnh nào cơ mà!!??”
“....”
“Anh đang trách mình sao?”
“Ừ…” - Cuối cùng Mạnh Bảo cũng đáp lại cô một tiếng.
“Anh là đồ ngốc!” - Vân Trang tức giận - “Anh cảm thấy mình có lỗi, là kẻ tồi tệ, nhưng em chẳng bao giờ thấy anh tồi tệ mà chỉ thấy anh ngu ngốc.”
“Vân Trang…”
Vân Trang sững người, sao cô lại tức giận mà nói với anh những lời như vậy. Cô ngồi xuống, nắm lấy cánh tay anh:
“Em xin lỗi, em không kiềm chế được...Em hiểu anh đang khó xử giữa chị Linh và chị Nhi. Đó đều là hai người con gái tốt. Một người anh yêu. Một người yêu anh. Và anh cảm thấy mình không xứng đáng với cả hai người con gái ấy. Nhưng anh à, đâu cần phải tự trách mình như thế? Đời người làm sao tránh khỏi sự lựa chọn? Đúng, anh là nguyên nhân khiến hai người con gái đó khổ đau. Nhưng anh nhìn đi, vì tình yêu mà mới biết được một Thanh Linh lạnh lùng, cứng rắn, bình tĩnh trước khổ đau trong quá khứ. Vì tình yêu mà mới có được một Phương Nhi mạnh mẽ, mang trong mình bệnh tật đau khổ mà vẫn vứt bỏ hết để chiến thắng oanh liệt trong cuộc thi võ ấy.”
“Em đang an ủi anh sao?”
“Ừ, em an ủi anh, ông anh ngốc nghếch đáng ghét của em ạ!”
“Giá như trên đời này chẳng có Thanh Linh và Phương Nhi…”
“Ừm, giá như mọi thứ có thể quay lại từ đầu. Chẳng có Thanh Linh. Chẳng có Phương Nhi. Chẳng có Minh Thiên…”
“Như thế hai anh em mình vẫn vui vẻ như ngày trước, anh vẫn là một thằng suốt ngày đi cưa gái, em nhể?” - Mạnh Bảo cười.
“Chuẩn rồi! Anh ngày thì dạy học cho em, đi chơi với em, tối thì phải tụ tập bạn bè đâu đó rồi đi cưa cẩm gái. Anh hồi đó dễ thương thật, cười một phát là con gái đổ rầm rầm. Thế mà cứ có anh nào định te tò te với em thì anh lừ mắt cấm cho nó bén mảng tới em luôn, anh ích kỷ bỏ xừ.” - Vân Trang vừa nói vừa cấu anh.
“Mày chỉ được cái nhớ dai thôi, hồi đó anh làm sao để mày yêu đương quên cả học hành được. Mà công nhận hồi đó mày làm gì mà suốt ngày anh phải nhận thư tình hộ đấy, tí tuổi mà trai theo như đúng rồi. Mày giống anh mày ghê Trang ạ.” - Mạnh Bảo cốc đầu Vân Trang một cái.
Hai anh em cứ ngồi đó cười, nhớ lại những kỷ niệm của ngày nào. Càng cười thì trái tim càng đau. Càng cười thì nước mắt như chực trào ra. Họ không còn là chính họ nữa rồi. Tất cả...chỉ vì hai chữ “tình yêu” hay sao? Còn đâu những tháng ngày vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ, lúc nào cũng có thể cười và hạnh phúc? Bình yên nơi đâu, hay mãi mãi xóa nhòa theo quá khứ mất rồi…?
“Em về trước đi, anh đợi cô ấy tỉnh lại.”
“Nhưng nếu chị ấy không tỉnh, anh cũng về đi nhé.”
“Ừ…”
“Anh à…”
“Sao?”
“Anh không cần phải quá gò bó trái tim mình vào tình yêu với Thanh Linh. Anh hãy dành một chút phần nào đó cho Phương Nhi, đừng chỉ mãi nghĩ đến Thanh Linh.”
“Ừ…”
Vân Trang quay đi. Nói thế nhưng cô biết rằng, trái tim Mạnh Bảo có Phương Nhi từ lúc nào rồi, hình ảnh Thanh Linh chỉ còn chôn chặt trong đáy mắt. Tình yêu mà, đâu có vững bền được lâu, huống hồ Mạnh Bảo đã cố giữ nó bền lắm rồi. Ngọn lửa tình yêu với Thanh Linh chưa nguội đi, nhưng ngọn lửa âm ỉ với Phương Nhi có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Đọc truyện, xem phim về tình yêu tay ba thế này cũng nhiều rồi, nhưng Vân Trang cứ nghĩ nó khá đơn giản chứ đâu ngờ là lại đau khổ đến thế này. Thanh Linh khổ, Phương Nhi đau, và Mạnh Bảo còn đau khổ nhiều hơn nữa…
Vân Trang đi rồi, lại chỉ còn Mạnh Bảo ngồi trong căn phòng vắng lạnh. Phương Nhi...cô vẫn không tỉnh lại. Dường như mọi thứ chẳng còn gì nữa. Mạnh Bảo mệt mỏi dựa vào tường, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này. Đầu anh quay cuồng những ký ức xưa, ký ức những ngày vui vẻ và bình yên, ký ức có người con gái ấy...Người con gái đi qua cuộc đời anh trong một thời gian ngắn mà dường như tạc tượng vào trái tim anh. Nhưng lúc này, anh không muốn nhớ tới cô! Nhớ tới cô, rồi nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, lòng anh như bị ngàn mũi dao đâm.
“Ưm…”
Mạnh Bảo giật mình, vội cúi xuống nhìn Phương Nhi. Cô cựa quậy, ho lên mấy tiếng, và đôi mắt cô hé mở.
“Tạ ơn trời, em tỉnh rồi!”
“Anh…” - Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo. Ánh mắt cô sao thê lương đến thế?
“Anh ở đây, anh xin lỗi. Là tại anh mà em phải chịu khổ. Anh sẽ không đi đâu nữa!”
Phương Nhi không nói gì, chỉ gắng gượng ngồi dậy, quay mặt đi không nhìn anh. Đôi mắt cô hướng ra cửa sổ nơi bầu trời xa xăm.
“Vậy là không còn được tập võ nữa rồi.”
“Em…”
“Căn bệnh nặng quá rồi, em sẽ không được tập võ nữa.” - Cô mỉm cười chua chát - “Là do em đã quá sức trong buổi thi hôm đó, để rồi giờ phải trả giá thế này.”
“Phương Nhi, em…” - Mạnh Bảo nghe mà đắng lòng.
“Xin lỗi anh, em đã giấu anh mọi thứ. Em biết cô gái đó không phải là Thanh Linh, là Thanh Chi. Nhưng em vẫn không nói, vì cô ta dùng mẹ em làm con tin đã đành, và thứ hai là em không muốn để anh phải khó xử thêm nữa. Em muốn anh sống thật tốt, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ. Nên em giấu đi tất cả. Em muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Có phải cái kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ đó ngu ngốc quá phải không? Nhưng em thấy em vẫn chẳng mạnh mẽ. Em vẫn chẳng đủ can đảm để có thể dứt bỏ anh.”