Sau khi đưa Minh Thiên đến bệnh viện, Thanh Linh mệt mỏi đi trong rối bời. Bãi biển này lại vắng tanh và chẳng có ai nữa. Những lời của Khánh Quang càng khiến cô thêm nhức đầu, cô lại rơi vào cái bẫy của hắn rồi. Rốt cuộc mẹ cô ở đâu? Bị hắn giết thật hay không? Sao mọi thứ lại rắc rối đến thế này chứ!?
Cô cảm thấy buồn và trống trải. Tự dưng cô nhớ tới lá thư mình viết cho Mạnh Bảo sáng nay. Cô nhớ anh quá, cô muốn được gặp anh. Cô giở điện thoại ra, nhắn một cái tin thật dễ thương để Mạnh Bảo vui:
“Anh yêu, hẹn gặp anh ở mỏm đá cao nhất đảo nhé! Anh biết chỗ đó rồi phải không nhỉ? Chỗ đó ngắm biển là rất đẹp, nhất là được ngắm cùng anh nữa. Em nhớ anh quá đi.”
Nhưng cô không biết, tin nhắn đó vô tình làm cho cơn giận của ai kia bốc lên ngùn ngụt…
Cô lặng lẽ đi lên phía mỏm đá cao nhất của hòn đảo. Đây là một mỏm đá rất cao, phía dưới nó là những vách đá nhọn nên sóng xô vào càng mạnh hơn. Nhưng khi đứng từ mỏm đá này mới thấy biển đẹp đến mức nào. Bầu trời thêm rộng, biển thêm mênh mông, khung cảnh này thật yên bình. Nhưng Thanh Linh cảm thấy điều gì không lành. Những đám mây đen từ đâu bay tới tối mịt cả bầu trời, đằng xa có ánh chớp giật, gió thổi rất mạnh, tiếng sấm đì đùng như báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Sóng biển dậy cao, tung vào những bãi đá. Biển động rồi. Liệu cô có ngắm được biển với Mạnh Bảo nữa không đây?
Đang lo lắng vẩn vơ thì cô nghe tiếng bước chân đến gần. Thanh Linh khẽ mỉm cười, nghe tiếng là cô biết ai rồi. Cô quay lại, cười một nụ cười thật tươi và hiền dịu:
“Anh đến rồi à?”
Nhưng nụ cười của cô bị dập tắt ngay khi nhìn thấy gương mặt người cô yêu.
Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn nụ cười ấm áp, thay vào đó là một gương mặt sầm tối, ánh mắt như nảy lửa đang chĩa vào cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh, nụ cười của cô cũng méo xệch đi, không hiểu vì sao trông anh có vẻ rất tức giận đến như vậy.
“Mạnh Bảo, sao thế?”
“Đừng vờ vịt nữa đi!” – Giọng anh vang lên lạnh lẽo.
“Anh nói gì? Em vờ vịt anh cái gì?” – Cô chẳng hiểu gì cả.
“Tôi buồn nôn với cái tin nhắn của cô! Cô không cần phải bắt cá hai tay một cách giả tạo đến thế chứ?”
Thanh Linh từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng:
“Em bắt cá hai tay ư? Anh đang nói gì thế!? Anh có làm sao không vậy?”
“Cô mới làm sao đó, đừng có giả ngây giả ngô với tôi! Tôi không ngờ tôi đã yêu cô như vậy mà cô vẫn lừa dối tôi để yêu tên Minh Thiên đó!!” – Mạnh Bảo phẫn nộ.
Thanh Linh nhớ lại lúc mình hô hấp nhân tạo cho Minh Thiên, vội vã thanh minh:
“Anh nhìn thấy em với anh ấy sao? Em không có ý định gì, chỉ vì anh ấy ngã xuống nước nên…”
“Chẳng phải ngay từ đầu cô đã nói dối tôi là đi gặp bác để đi gặp hắn sao!!??” – Mạnh Bảo cắt ngang lời cô.
“Anh…nói gì…?” – Cô lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch.
Mạnh Bảo cứ thế tiến về phía cô:
“Tôi đã luôn nghĩ cô là một cô gái tốt, nhân hậu, không bao giờ lừa dối ai! Tôi yêu cô vì cứ ngỡ rằng trái tim cô trong sạch, tinh khiết, ngay cả khi biết được quá khứ đen ngòm của cô thì tôi vẫn tin cô là một người trong sáng. Chỉ cần chúng ta yêu nhau thật long, tôi sẵn sang bỏ qua tất cả những lỗi lầm trong cuộc đời cô, vì tôi thực sự đã rất yêu cô! Nhưng cô làm gì với tôi đây!? Cô suốt ngày cứ nói vẩn vơ muốn tôi rời xa cô để tôi khỏi đau khổ, nhưng thực tình là cô đi cùng tên Minh Thiên. Phải rồi, có hắn thì cô không sợ gì nữa, hắn giàu có như vậy sẽ dùng tiền để bảo vệ cô khỏi dư luận mà! Cô sẵn sàng lừa dối rồi đạp đổ lên tình yêu mà tôi dành cho cô như thế!!!”
Mỗi lần anh nói là một lần cô lùi lại phía sau, cô bàng hoàng không tin mình đã nghe thấy cái gì nữa. Giọng cô run rẩy pha lẫn giận dữ và đau xót:
“Tôi không hiểu ai mới là kẻ lừa dối ai đây!”
“…” – Mạnh Bảo nghe câu đó tự dưng im bặt.
Thanh Linh tiếp tục lùi lại, cô cảm thấy muốn tránh xa con người đó. Trong đôi mắt đẹp của cô giờ đã có đầy sự tuyệt vọng và đau thương:
“Anh đã từng nói là luôn tin tưởng tôi…”
“…”
“Anh đã từng nói sẽ luôn ở bên tôi, không bao giờ nghi ngờ tôi, luôn lắng nghe tôi…”
“Cô…”
“Vậy mà giờ anh nói với tôi những lời như thế!!??” – Cô hét lên đầy đau đớn – “Anh không thèm nghe tôi giải thích! Anh nói thẳng vào mặt tôi những lời nói đó. Anh có biết mỗi lời nói của anh là một con dao giết người hay không!? Kẻ nào đã nói yêu tôi, đã ngọt ngào với tôi, lúc nào cũng nói những lời có cánh với tôi? Hay chỉ là một kẻ lừa dối, ghen tuông, sẵn sàng nói những lời cay độc nhất với người mà anh nói là anh yêu đấy! Anh tưởng anh là ai? Anh nghĩ anh quan trọng với tôi đến mức lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về anh thôi à!? Tôi nhận ra Minh Thiên còn tốt hơn anh gấp ngàn lần!”
“Thanh Linh…” – Mạnh Bảo tự dưng thấy có gì đó đau xót.
“Tôi mất cả rồi. Mất mẹ, mất cha, mất đi tuổi thơ và tình yêu thương. Tôi đã sống đủ trong cái quá khứ đen ngòm như anh nói, và giờ đến người mà tôi đã yêu bằng cả trái tim cũng đã sẵn sàng giết chết tôi!!!”
Cô hét lên đầy tuyệt vọng, và ngửa người ra sau!
“KHÔNG, THANH LINH!!”
Mạnh Bảo bàng hoàng vội lao tới định tóm lấy tay cô, nhưng muộn mất rồi! Cô rơi ra khỏi mỏm đá, lao thẳng xuống biển đang tràn những con sóng dữ.
ĐOÀNG! Mưa trút xuống ào ào. Từng hạt mưa tới tấp rơi xuống như nỗi đau vô bờ của trái tim đã vỡ tan! Mạnh Bảo bàng hoàng, sững sờ, nhận ra một phút mất lý trí mà anh đã khiến con người cô đang cố gắng mạnh mẽ đã tuyệt vọng, buông xuôi tất cả. Như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim, Mạnh Bảo lao xuống theo cô, cố với lấy bàn tay đang rời xa anh dần.
Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này
Còn sự chia ly nào lại bi ai và cùng quẫn đến như thế!?
Nỗi đau khi mất đi niềm tin
Chia ly khi con tim đã chết
Để rồi buông lơi bàn tay đã từng bên nhau hơi ấm
Quá khứ mãi mãi tàn phai trong bọt sóng đại dương!
Tùm! Mạnh Bảo rơi xuống biển, nhờ tài bơi giỏi nên anh vẫn bơi được lên. Mặt biển nổi sóng, từng đợt sóng cao và mưa bão khiến anh không nhìn thấy gì cả nữa. Bầu trời đen kịt không còn một ánh sáng. Anh hét gọi tên cô, vừa gọi vừa bơi đi tìm cô. Không có tiếng ai trả lời anh cả! Đau đớn, ân hận, Mạnh Bảo như phát điên lên khi sóng biển và mưa gió liên tiếp cố dìm anh xuống biển. Sóng đẩy anh ra phía vách đá nhọn hoắt. Giật mình khi nhìn những vách đá đó, anh linh cảm điều gì chẳng lành, liền để sóng đưa mình đến rồi nhanh chóng bám vào một tảng đá. Vừa lúc anh định lên bờ thì…
Trên mặt nước, có cái gì đang trôi. Là chiếc nơ cài trên đầu Thanh Linh! Chiếc nơ xanh nhuốm đỏ màu máu…
Mạnh Bảo nhìn ra hướng chiếc nơ đã trôi đến. Anh bàng hoàng.
“THANH LINHHH!!!!”
Anh lao đến chỗ cô trong cơn hoảng loạn. Sóng đã đẩy cô va vào vách đá rồi lại đẩy cô ra biển. Cả một vùng biển nhuộm một màu máu đỏ. Cô đã ngất lịm đi vì đau đớn. Trên người cô là những vết thương do va đập quá mạnh, vách đá nhọn đã đâm cô không khác gì những con dao!
“Thanh Linh, tỉnh lại đi! Thanh Linh!” – Anh ôm cô vào lòng, rồi vội vã bơi về phía bờ.
Bờ cát trắng giờ đây thấm màu đỏ của máu. Mạnh Bảo bàng hoàng khi vén tóc đang che mặt Thanh Linh ra, gương mặt xinh đẹp của cô đã đầy những vết thương do đá quệt qua. Anh nâng đầu cô lên, lay mạnh cô, gọi cô đến khản giọng:
“Thanh Linh, anh van em, tỉnh lại đi!! Tỉnh lại nhìn anh đi!”
Anh đã làm gì thế này!? Anh đã khiến cô ra nông nỗi này! Anh đã hại cô, chính tay anh – kẻ đã nói sẽ bảo vệ cô nhưng lại hại cô, giết chết niềm tin mà cô đã dành cho anh. Cô đã luôn yêu anh, chung thủy với anh, nhưng tại sao anh lại nghi ngờ cô? Anh không còn lý trí nữa sao!? Một loạt câu hỏi rối rắm, nhằng nhịt trong đầu anh, đi kèm với những câu hỏi ấy là nỗi đau ân hận, day dứt, ngay lúc này đây anh muốn là kẻ bị va vào vách đá chứ không phải cô! Thân hình mong manh, nhỏ bé đã bị cả vách đá đầy đá nhọn đâm xuyên qua, không chỉ đâm vào thân thể mà đâm cả vào trái tim đau đớn của cô. Mạnh Bảo hét lên đầy tuyệt vọng:
“Thanh Linh, anh là thằng khốn, em mau tỉnh lại đánh chết anh luôn đi!!! Thanh Linh, đừng rời xa anh, anh sai rồi, em tỉnh lại đi!!”
Và lúc đó, cô mở mắt…Đôi mắt buồn thẳm đau đáu nhìn anh, giọng run lên:
“Tại sao…lại không tin em…?”
“Anh là thằng ngu đần, anh cứ cho những gì mình thấy là đúng! Anh không thèm tìm hiểu cái gì cả! Anh sai rồi, là tại anh, anh xin lỗi!” – Mạnh Bảo ôm chặt lấy cô.
Mưa vẫn rơi tầm tã, nhưng cô cảm nhận thấy…giọt nước mắt của anh rơi xuống vai mình.
“Đừng khóc, Mạnh Bảo.” – Cô thì thào.
“Không…” – Cô càng nói thì nước mắt anh càng tuôn trào.
“Số phận em đã định rồi, đau đớn lắm, dù cho thế nào thì em cũng đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết.”
“Không được nói như thế!! Đừng bỏ anh, anh sai rồi! Em phải gắng lên, có được không?”
“Anh không có lỗi gì cả, là tại em đã yếu đuối…”
“Không! Anh là thằng tồi! Em có thể đánh anh, mắng anh thoải mái đi, nhưng đừng bỏ anh! Anh không thể sống thiếu em được!”
“Đừng khóc, Mạnh Bảo…Em không sao đâu mà. Anh là một người tốt, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt và hạnh phúc. Em không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em chỉ khiến anh vì em mà chịu nhiều tổn thương thôi.”
“Đồ ngốc! Em là người con gái đầu tiên và duy nhất mà anh yêu. Chỉ có em mới khiến anh hạnh phúc thực sự! Anh làm sao mà sống thiếu em? Anh làm sao tha thứ cho chính mình đây?? Anh chỉ là một thằng đáng nguyền rủa, cái gì mà người tốt chứ?”
“Dù cho anh có là ai đi nữa…”
“Hả?”
“Dù cho cuộc sống này có quá nhiều sự đổi thay, em vẫn chỉ yêu một mình anh, Mạnh Bảo à.”
Thanh Linh dựa người vào người anh, cô thích được anh ôm vì mỗi lần đó là cô cảm thấy ấm áp. Giờ đây cô nhận ra, có thể anh đã sai lầm vì không tin cô, nhưng đó không phải lỗi của anh. Là do anh đã yêu cô quá nhiều nên đã mất đi lý trí khi nghĩ rằng cô đã phản bội anh. Dẫu sao, cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh…Mạnh Bảo là một người tốt, giá như không ở bên cô thì anh sẽ không phải như thế này. Nhưng định mệnh sao lại trớ trêu đến như thế!? Định mệnh khiến cô yêu Mạnh Bảo, yêu anh vô cùng, không dám quyết tâm rời xa anh! Thà lần trước cô quyết không gặp mặt anh thêm nữa, đã chia tay thì dứt luôn, có phải giờ đây cả hai đã bình yên cho dù cuộc sống của cô có đơn côi đến thế nào đi chăng nữa.
Cô thấy đau! Đau vì những vết thương nặng trên người. Nó đã hủy hoại tất cả. Hủy hoại nhan sắc kiều diễm, xinh đẹp. Hủy hoại sức khỏe để tập võ thuật. Nhưng cái đó nào có quan trọng bằng tình yêu ngọt ngào giữa cô và Mạnh Bảo đến đây là đường cùng!
Mắt cô mờ đi, cơn đau tiếp tục xâm chiếm khắp người cô, len cả vào trái tim quặn thắt của cô. Cô phải chết sao? Phải rời bỏ cuộc sống, phải rời bỏ tất cả, rời bỏ tình yêu đẹp nhưng ngắn ngủi vô cùng. Tại sao? Tại sao hạnh phúc lại không thể đến được với cô? Chẳng lẽ cuộc đời cô lúc nào cũng chỉ phải chìm trong khổ đau và cùng quẫn?
Cô ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo, anh vẫn ôm cô, những dòng nước mắt ân hận muộn màng rơi xuống hòa lẫn những giọt nước mưa. Cô nghẹn ngào:
“Em không thể ở bên anh được nữa…”
“Thanh Linh, anh đã bảo em đừng nói thế nữa mà!”
“Xin anh…hãy chăm sóc Thanh Chi, và cả bà cụ nữa…” – Trong phút giây đau đớn nhất, cô vẫn nhớ tới người em gái của mình mà không hay biết rằng, chính người em gái đó đã quên mất tình chị em để hại cô.
Cô chưa kịp nói hết, có tiếng hét vang lên:
“Á!!!”
“Thanh Chi!” – Thanh Linh hoảng hốt định gượng dậy – “Là…tiếng của Thanh Chi…”
Bỗng bóng đen cao lớn từ đâu lừ lừ tiến lại gần:
“Chết đến nơi rồi còn lo cho con bé đó sao?”
“Khánh Vinh…” – Cả Mạnh Bảo và Thanh Linh nhìn gã trai đó bằng ánh mắt nảy lửa. Cô tức giận – “Em gái tao đâu?”
“Con bé ngu đần đó còn sống làm cái gì nữa, chết đi cho cái đảo này bớt tăng dân số! Xin lỗi chứ bố tao vừa bảo mấy thằng xã hội đen cho nó vài nhát rồi.”
“Mày…Tên khốn kiếp!” – Thanh Linh không chịu nổi nữa.
“Để tao giúp mày đi cùng nó luôn!” – Khánh Vinh đi tới lôi Thanh Linh ra khỏi tay Mạnh Bảo.
“Thằng khốn, đừng có hòng động vào cô ấy! Hôm nay tao phải xé xác mày!” – Mạnh Bảo gầm lên, kéo Thanh Linh lại.
“Chúng mày đâu!” – Khánh Vinh gọi.
Và từ đâu, những tên võ sĩ lực lưỡng xuất hiện, lao về phía Mạnh Bảo. Lúc này anh đã cạn sức lực, bị chúng lôi xềnh xệch ra một cách không thương tiếc. Chúng quăng anh vào cát, rồi đấm, đá túi bụi vào người, vào bụng, vào mặt anh. Thanh Linh thấy vậy quên cả những vết thương đau đến tê dại, vùng khỏi người Khánh Vinh định chạy đến phía anh. Nhưng BỐP! Khánh Vinh điên tiết lao tới, đấm một cú vào đầu cô khiến cô không còn sức chịu đựng nữa, ngã quỵ xuống. Khánh Vinh bế cô trên tay, quay lại Mạnh Bảo cười lớn:
“Nó chưa chết đâu, tao sẽ không để nó chết, nhưng mày sẽ không bao giờ gặp nó nữa đâu Mạnh Bảo ạ! Nếu muốn gặp nó thì cứ đi tìm tao đi, tìm khắp cả nước này cũng được, tụi tao đi tới bất cứ nơi đâu mà. Còn con bé này, cứ để nó tiếp tục sống trong đau khổ, sống không bằng chết, sống đến lúc nào quằn quại giẫy giụa mà chết như con đỉa phải vôi thì thôi, hahaha! Công nhận tao ác ghê gớm, nhưng như thế đồng nghĩa với việc tao là kẻ mạnh nhất, Mạnh Bảo à mày đừng có võ vẽ làm gì cho phí công nữa, mày cũng chỉ là loại yếu như sên thôi, hô hô! Nhớ nơi này nhé Mạnh Bảo, nơi đã đánh mất tất cả, nơi mà mày đã tự tay đánh mất người mày yêu, mày là kẻ ngu đần nhất thế giới này!”
“Không…Thanh Linh…Á!”
Những tên võ sĩ tiếp tục giáng xuống Mạnh Bảo những cú đánh dã man, người anh bê bết máu. Anh không còn sức nữa, ngất xỉu đi thì chúng mới tha cho và bỏ đi. Một mình anh bơ vơ lại nơi đó với nỗi đau khôn cùng. Sóng biển dạt vào bờ, đưa chiếc nơ màu xanh trả về tay anh giống như tất cả mọi chuyện dường như chưa hề bắt đầu.
Anh đã sống những ngày qua cô đơn với nhớ mong với những nỗi hối hận
Anh đã nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến những tháng ngày và nghĩ đến em
Còn chính lúc này một mình nhìn đêm đen và những kỷ niệm ùa về dày vò con tim anh!
Người biết không người anh chỉ mong mình đừng xa cách sẽ vẫn như xưa
Làm gì để quay trở lại?
Tình yêu của Thanh Linh, Mạnh Bảo giống như một bông hoa hồng tuyệt đẹp, nhưng gai của nó thì nhọn, đâm vào đau đớn vô cùng.
Thanh Linh đã ra đi, tính mạng của cô không biết sẽ thế nào. Nhưng dù là sống hay chết, chàng trai ấy vẫn đi tìm cô.
Suốt hai năm trời dài đằng đẵng, anh cùng với cô em gái Vân Trang, Minh Thiên, Minh Phú và những người đã từng cùng Thanh Linh đấu võ đi khắp nơi để tìm kiếm cô, xuyên từ Nam xuống Bắc mặc dù biết tìm kiếm cô là vô vọng, họ chỉ biết tìm kiếm tung tích của những kẻ nổi tiếng như Khánh Quang, Khánh Vinh. Nhưng dù khó khăn thế nào, những người trong đoàn vẫn không hề nản, ngay cả Vân Trang. Ngày mà Mạnh Bảo bị đánh phải đưa vào bệnh viện là ngày cô vừa trải qua kỳ thi cấp III, con đường học tập còn mở mang, nhưng cô nguyện đồng hành cùng anh trai vì cô muốn ở bên anh trong lúc anh buồn khổ nhất. Cô bé hứa là vẫn sẽ tự học qua sách vở, và sau này khi tìm được Thanh Linh, cô bé sẽ quay lại học trở lại để bố mẹ không phải lo lắng và tiếp tục với công việc của mình. Những tháng ngày khổ cực dần qua đi, nhưng chưa bao giờ Mạnh Bảo nguôi đi tình yêu với Thanh Linh. Anh sống trong nhung nhớ, ân hận giằng xé, có những lúc đã muốn chết đi nếu không có Vân Trang và bố mẹ bên cạnh.
“Con người ai cũng phải mắc sai lầm, ai cũng phải chịu đớn đau, nhưng không biết đứng lên sửa đổi thì mới là kẻ sai lầm đáng khinh nhất!”
Vân Trang đã từng nói với anh như thế. Và anh đã đứng lên, tiếp tục hành trình đi tìm Thanh Linh với niềm tin rằng anh sẽ tìm thấy cô, sẽ tiếp tục những tháng ngày bình yên phía trước. Cả anh em Minh Thiên – Minh Phú cũng thế, Minh Thiên vì yêu Thanh Linh nên quyết đi tìm cô dù anh thực sự ghét Mạnh Bảo, còn Minh Phú rất yêu quý anh trai nên quyết đi theo anh dù cậu còn nhỏ, nhưng dẫu sao nhà cậu là nhà giàu nên không phải lo lắm, cái chính là cậu bé muốn giúp đỡ những con người yêu thương nhau xứng đáng được đến với nhau. Minh Phú là vậy, cậu là một cậu bé tốt, cho nên trong đoàn cậu bé vẫn là người hay an ủi, có lúc trêu chọc ọi người cười vui xua tan đi mệt mỏi.
Hai năm trôi qua nhanh lắm, cứ như là hai ngày vậy. Lẽ ra vẫn chỉ là những tháng ngày đi khắp mọi nơi, trú tạm khách sạn, nhà dân nào đó rồi lại lên đường cho đến khi đến Đà Lạt, và định mệnh của Mạnh Bảo một lần nữa thay đổi khi gặp cô gái có tên Phương Nhi…
Chương 22: “Nếu cô ấy không còn…”
Mạnh Bảo sững người với cú tát của Phương Nhi. Nó mạnh đến mức in hằn luôn dấu tay lên má anh, kèm theo cú tát đó là đôi mắt chứa đầy biết bao giận dữ của cô. Cô hét lên:
“Anh là tên ngu xuẩn nhất trần đời mà tôi biết!”
Nói xong cô chạy đi, để mặc anh lại đó. Anh mệt mỏi ngồi gục xuống, không buồn đuổi theo cô nữa. Có lẽ cô tức giận vì anh chấp nhận cái yêu cầu của Khánh Vinh là không tham gia vào cuộc thi võ mà cô đã rất mong đợi này. Nhưng biết làm sao chứ, mỗi khi nhìn lại và đứng trên mỏm đá này, anh đều rất sợ. Anh sợ lại một lần nữa nhìn thấy có người bị rơi từ mỏm đá xuống biển kia, để rồi mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát nhưng lòng người thì vỡ tan không thể nào làm lại được…
Một lúc sau Mạnh Bảo lầm lũi quay trở về. Mạnh Duy và đội võ vẫn đứng chờ, nhưng lúc này mặt họ ai nấy kẻ rầu rĩ người tức tối.
“Mạnh Bảo, con rút khỏi cuộc thi võ sao?” – Mạnh Duy hỏi.
“Bố biết à?”
“Phương Nhi vừa trở về đây kể qua chuyện ọi người nghe.”
“Thế giờ cô ta đâu bố?”
“Chẳng biết đi đâu nữa, thấy chạy ra phía bãi biển.”
“Thôi kệ cô ta đi, ăn đi bố.” – Mạnh Bảo ngồi xuống chỗ cá vừa nướng xong.
Mọi người cũng ngồi xuống ăn, nhưng chẳng ai thèm để ý đến Mạnh Bảo nữa cả mà quay ra trò chuyện với nhau rôm rả. Ai cũng nói toàn chuyện “trên trời”, không đả động tí nào đến cuộc thi võ, có vẻ họ cố tình không muốn nhắc đến võ để lại nhắc đến Mạnh Bảo. Họ cũng như Phương Nhi thất vọng với quyết định của anh.
Ngồi ăn cũng chẳng thấy ngon, Mạnh Bảo đứng dậy đi ra phía bãi biển. Phương Nhi vẫn đang lặng lẽ ngồi trên bãi cát, thỉnh thoảng lại chán chán vớ một cục đá ném ra biển. Gương mặt xinh đẹp ban nãy tức giận là thế giờ mang vẻ mệt mỏi, buồn bã như vừa đánh mất cái gì đó quan trọng với mình…
“Cô có vẻ thích cái trò ném đá này nhỉ?” – Mạnh Bảo đứng bên cạnh làm cô giật cả mình.
“…” – Cô bực bội nhìn anh nhưng không thèm nói gì.
“Cái tay cô luyện cầm đá nhiều nên tát người cũng đau ra phết.”
“Cái tát đó còn quá nhẹ!” – Cô tức tối cầm một viên đá to hơn ném ra rất xa.
“Chẳng phải cô luôn muốn tôi phải biến đi khỏi đội võ của cô hay sao?” – Mạnh Bảo cười rất gian – “Sao giờ lại tức giận khi tôi quyết định rời đi vậy?”
Phương Nhi im bặt, cứng họng không biết nói gì. Phải, chính cô đã từng muốn anh ta rời đi mà, sao giờ này tự dưng cô lại tức điên người khi anh ta rút khỏi cuộc thi thế?
“Chẳng lẽ giờ tôi quan trọng đến thế à?” – Cái mặt Mạnh Bảo giờ khác hẳn với lúc lo lắng tức giận ở chỗ mỏm đá kia.
“Anh đáng ghét thật đấy!” – Cô bỗng mỉm cười nhưng không phải nụ cười “nguy hiểm” để trêu đùa anh – “Anh đã tham gia cuộc thi này là vì cái gì vậy?”
“Vì…” – Anh sững người.
“Vì muốn đối đầu với Khánh Vinh để có thể chiến thắng anh ta, hay là muốn tìm lại người con gái anh yêu?”
“…”
“Chiếc nơ mà anh nâng như nâng trứng, giờ anh có thể từ bỏ để cho nó rơi vào tay Khánh Vinh – một tên độc ác, chỉ vì muốn mình là kẻ vô địch mà sẵn sàng không từ thủ đoạn. Anh không cảm thấy mình còn nhục nhã hơn nó sao?”
“Tôi từ bỏ là vì ai chứ?” – Mạnh Bảo tức tối – “Nếu như tôi không làm vậy, cô sẽ rơi xuống đó!”
“Rơi xuống thì có cái gì đâu, bộ nghĩ tôi dễ chết lắm à?”
“Ừ! Không chết, nhưng có thể tổn thương! Tôi không muốn nhìn thấy cảnh một người con gái bị rơi từ cái mỏm đá đáng nguyền rủa ấy nữa!!”
Nói đến đó Mạnh Bảo chợt dừng lại, trong phút tức giận anh lại lộ ra bí mật đau lòng rồi. Anh buồn bã quay đi, nhưng những lời nói của anh thì đã ghim chặt vào tâm trí Phương Nhi từ lúc nào. Hoá ra Thanh Linh cũng ra đi tại nơi mỏm đá này…Cô ấy đi đâu, Mạnh Bảo cũng không biết, nhưng vẫn cứ đi tìm mặc dù biết là tuyệt vọng. Giờ đây, gặp lại Khánh Vinh, Khánh Quang – hai kẻ liên quan đến Thanh Linh năm xưa, thế mà chúng chỉ cần vinh quang, tiền bạc, danh vọng, sức mạnh mà không đoái hoài đến đôi nam nữ đã bị chúng chia rẽ ngày xưa.
“Tôi hiểu rồi, Mạnh Bảo, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.”
“Biết tại sao tôi lại ở lại Đà Lạt để nhận dạy võ cho cô không?”
“Vì thầy tôi nói với anh là đã từng nhìn thấy Thanh Linh ở đây đúng không?”
“Sao cô biết?”
“Tôi đoán thôi! Vì thầy tôi phải gặp anh thì mới xin anh về dạy thay tôi được chứ. Mà ở Đà Lạt làm gì có cái gì lưu luyến anh ngoại trừ Thanh Linh.”
“Ừ, thầy cô nói cách đây khoảng một năm có gặp một nhóm người bàn tán về một cô gái nào đó bị thương rất nặng, tên là Thanh Linh. Tôi nghĩ chỉ có thể là cô ấy. Thế nên tôi ở lại Đà Lạt cũng để tìm cô ấy, chứ không phải để thi võ. Tôi muốn thi chỉ là để trả thù Khánh Vinh, và cả gã Khánh Quang đáng nguyền rủa. Hai gã đó đã gây ra biết bao đau khổ cho gia đình Thanh Linh. Cha Thanh Linh bị giết, mẹ Thanh Linh bị bắt cóc, Thanh Chi – em gái Thanh Linh thì bị giết, Thanh Linh thì…”
“Mạnh Bảo lại dễ tính chia sẻ hết với tôi thế này sao?”
“Ừm, xin lỗi nếu cô không thích…”
“Đâu có, tôi rất thích nghe đấy! Nghe thì tôi mới biết Mạnh Bảo trông như con cáo già ranh mãnh vậy mà lại chung tình, vì một người con gái mà sẵn sàng làm tất cả. Dù không biết cô ấy ở đâu, anh vẫn đi tìm cô ấy…” – Giọng Phương Nhi đanh đá là thế mà tự dưng trầm buồn – “Nếu như cô ấy không còn nữa, liệu anh có yêu người khác không?”
Mạnh Bảo quay ra nhìn cô khiến cô giật bắn mình:
“Trời đất! Xin lỗi, tôi hỏi cái quái gì mà gở mồm vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi hỏi đùa đấy.”
“Tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy thôi!” – Bỗng anh lên tiếng. Anh vẫn đáp trả câu hỏi “đùa” ấy.
“Cái đầu đầy bùn đất của anh hoá ra thông minh ghê gớm đấy nhỉ? Tôi ghen tỵ với bà Linh rồi đấy, hai ông bà này chắc phải sống với nhau đến khi rụng răng mất.” – Phương Nhi cười lớn, có vẻ nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời ấy.
“Cám ơn!” – Mạnh Bảo cũng cười.
Nụ cười của anh nhẹ nhàng mà ấm áp
Như ánh sao đêm chiếu rọi trong trái tim em…
***
21h30, nhóm của Mạnh Bảo đi đến sân đấu nổi tiếng của đảo C. – nơi đã diễn ra bao nhiêu cuộc thi thể thao. Cũng tại nơi này, Mạnh Bảo đã gặp Thanh Linh nên lúc nào nó cũng gợi lại cho anh biết bao kỷ niệm. Anh lặng lẽ ngồi vào hàng ghế khán giả nhìn Mạnh Duy trò chuyện với đội võ ở dưới kia:
“Mặc dù địa điểm thi của chúng ta năm nay lại không được tổ chức ở đây, nhưng chúng ta hãy coi như hôm nay là một ngày thi đi. Ai mệt thì có thể nghỉ, còn ai không mệt thì tranh thủ tập thử luôn không mai đi về Đà Lạt thì mất cơ hội tập luyện ở cái sân đấu có một không hai này.”
Nghe thấy thế, cả đội võ hào hứng bước ra, chỉ có Mạnh Bảo phải ngồi vì anh đã quyết định rút khỏi đội thi võ. Phương Nhi vẫn là người dẫn đầu cả bọn.
“Phương Nhi dạy mọi người tập lại bài quyền cho thuộc, sau đó thì tập các bài đấu vật sau.”
“Vâng!” – Phương Nhi trở lại làm nữ vận động viên khoẻ mạnh, hùng dũng hét lớn – “Chuẩn bị! Động tác thứ nhất…”
Ai nấy im thin thít làm theo những gì cô dạy, hôm nay Phương Nhi có ăn gì đâu mà hét to thế nhỉ, buổi tối ai mà chẳng mệt rồi nhưng trông cô lại khoẻ hơn rất nhiều. Những cú đấm của cô cũng dứt khoát hơn, cú đá trông mạnh mẽ hơn, cũng may không phải là đấu tay đôi không thì mấy anh chàng ở đây bị cô ấy phát vào viện rồi.
“Hùng, để tay kiểu gì đấy?? Giơ hẳn tay lên không thì chặt luôn tay đi cho nhanh!!” – Cô bỗng quay ra quát.
“Ơ được rồi, tớ biết rồi, đừng nóng…”
“Cả Cường nữa, có muốn tôi bẻ chân ông ngay bây giờ không!?”
“Còn Dũng, bị teo xương hay sao mà ẻo lả thế kia! Thẳng người lên!”
“Kiên, đá mạnh lên, đá như ông thì chưa kịp đá khéo đã bị ột chưởng bay răng!”
“Thi với chẳng thố, dẹp hết đi bây giờ! Mấy ông không thể tập tành cho tốt hộ tôi tí được à!!??”
Phương Nhi liên tục trút giận lên các bạn làm Mạnh Duy cũng phải “sởn da gà” không thể đứng yên, bước vào tập cùng các anh chàng để cô đỡ trút nữa. Còn cô thì hét nhiều cũng thấy mệt cả người, nhưng bực dọc thì chẳng tiêu tan. Cô uống một cốc nước rồi đi thẳng khỏi cửa, ở lại đây lại thêm bực bội thế nên về ngủ cho xong! Ra ngoài đường, cô cảm thấy chóng mặt. Cả ngày nào thì đánh nhau với mấy gã võ sĩ bên Khánh Vinh, ăn uống cũng chưa, giờ lại còn tập với tành nên cô kiệt sức thật sự, người lảo đảo hẳn, gục xuống…
Đúng lúc đó, có đôi cánh tay vòng qua eo cô giữ cô lại. Cô dựa lưng vào người ai kia, ấm áp đến lạ…
“Bà chằn, đi đứng như say rượu thế hả?”
“Anh đi theo tôi làm gì? Tôi về khách sạn đi ngủ để mai quay về Đà Lạt, cần quái gì anh đi theo tôi.”
“Tôi không đi theo thì cô ngã lăn quay ra đường rồi đấy.” – Sao cái mặt Mạnh Bảo lúc buồn lúc vui lúc gian xảo muốn đấm thế?
“Đừng có giả vờ tốt! Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi!”
“Muốn hẹn hò cùng tôi không?” – Mạnh Bảo chợt cười làm cô sững cả người.
***
Quán hải sản giờ đã 10h đêm mà vẫn nhiều khách vào ăn, mùi thức ăn thơm lừng với khói bay nghi ngút làm cho Phương Nhi muốn thèm. Trời tối hơi lạnh nên cái mùi nóng hổi kia “quyến rũ” kia thế không biết! Cái quán cũng sạch sẽ, lại gần biển nên tiện ngắm cảnh biển đêm đầy sao. Sau khi ổn định chỗ, Mạnh Bảo gọi:
“Bác ơi ột mì xào và một đĩa ghẹ!”
“Này anh ăn ghẹ à?”
“Cho cô đó!”
“Hả? Tôi ăn cái của ấy làm gì?”
“Vì cô như con ghẹ ấy, hai cái càng to đùng lúc nào cũng giơ lên chuẩn bị cắp người ta được.” – Mạnh Bảo châm chọc, ý anh ta bảo cô đanh đá đây mà. Đáng ghét thật, hoá ra “hẹn hò” với hắn là bị hắn dẫn vào cái quán ăn này làm trò cười đây.
Phương Nhi định giơ tay đấm cho Mạnh Bảo một quả thì ông chủ đã nhanh chóng bê ra một đĩa mì xào và ghẹ nóng hổi:
“Mì và ghẹ của hai cô cậu đây!”
“Nhanh thế bác, cô ấy chưa kịp “làm gì” cháu, hehe.” – Mạnh Bảo ngang nhiên nói trước gương mặt bừng bừng lửa giận của Phương Nhi.
“Thì chúng tôi cũng vừa chế biến xong ột khách hàng đặt sẵn mì và ghẹ nhưng họ vừa có việc đi nên mang cho hai người luôn. Ăn ngon nhé đôi bạn trẻ!” – Ông chủ nháy mắt phát rồi quay đi.
“Vâng cám ơn bác đã quan tâm tới bọn cháu!” – Mạnh Bảo còn cố ý nói vọng theo rồi quay ra thì… - “Hả? Cô…”
Phương Nhi đang ăn ngon lành đĩa mì xào.
“Ngồi đó “chém gió” cho lắm vào, tôi xin luôn đĩa mì nhé. Ngon dã man!”
“Cô...Cô được lắm!” – Mạnh Bảo tức nghẹn cổ mà chẳng làm gì được.
“Gặm hộ tôi con ghẹ đi, trông đỏ ngon thế kia mà! Tôi dân thường không dám ăn ghẹ đâu, nhường công tử đó ạ, chỉ dám xơi đĩa mì thôi.” – Phương Nhi vừa nói mà vừa phải cố để mình không sặc hết mì ra.
Mạnh Bảo đau hết cả lòng nhìn con ghẹ kia, anh dị ứng với cua ghẹ, nhưng đã trót gọi rồi chẳng lẽ lại bảo người ta là mình không ăn nữa. Phương Nhi thật quỷ quyệt mà, đúng là không làm gì được cô! Giờ anh tính sao với con ghẹ này đây?
Phương Nhi ăn cũng không nỡ lòng nữa khi thấy gương mặt tội nghiệp của Mạnh Bảo, cười:
“Cứ gọi thêm đĩa mì ra mà ăn, con ghẹ này tôi sẽ ăn luôn cho!”
“Khỏi cần!”
“22 tuổi mà như trẻ con, cũng biết dỗi cơ đấy! Được rồi mà, cứ gọi thêm cái gì anh thích, tôi sẽ trả tiền luôn.”
“Cô nhớ đấy nhé!” – Mạnh Bảo bỗng cười thay cho cái mặt bí xị làm Phương Nhi giật mình. – “Bác ơi, cho cháu thêm đĩa mì xào, thập cẩm tôm cá luôn nhé, nói chung là mì nào đắt nhất ấy!”
“OK có liền!”
Tiếng “OK” của ông chủ như tiếng sét đánh vào tai Phương Nhi! Cô buông cả cái đũa xuống. Cô lại…cô lại mắc vào cái bẫy của tên kia…chỉ vì cái lòng tốt bụng để không đúng chỗ của mình hay sao!!??
“!@#$%^&*!!!! Tên đầu làm bằng bùn kia, anh là đồ đáng kiếp!” – Cô gằn lên từng tiếng.
“Cô bảo tôi gọi gì cũng được mà.” – Mạnh Bảo thản nhiên cúi xuống ăn đĩa mì ngon lành. Sức ăn của anh ta còn hơn con trâu nữa, đĩa mì to lù lù thế mà ăn rõ nhanh, nhưng bảo ăn con ghẹ thì cứ như đang…nghén.
Phương Nhi cay đắng ăn đĩa mì, ăn nốt con ghẹ và thanh toán tiền còn Mạnh Bảo vểnh râu xỉa răng đi ra. 200.000đ, sao cái quán này bán đắt vậy, đã thế tên Bảo kia còn gọi toàn loại mì, ghẹ “cao cấp”, ôi cái túi tiền của cô! Vì nghĩ chỉ đến đảo này nhanh rồi về nên cô mang đâu có nhiều tiền, thật là muốn đập cho cái miệng cô một cái mà.
Cô hầm hầm đi ra ngoài quán, ánh mắt hình viên đạn chĩa vào Mạnh Bảo vẫn đang no phè phỡn. Mạnh Bảo nhận ra cô đang giận, cười:
“Giận rồi à?”
“Không thèm!”
“Thế sao mặt ỉu xìu thế? Ăn rồi vẫn hoa mắt chóng mặt hả?”
“Anh thử hỏi xem rút hết ruột gan ra để trả cho cái đống mì meo của anh thì không hoa mắt chóng mặt sao chứ!”
“Hehe, ghét tôi lắm hả?”
“Ừ, tôi ghét anh lắm!” – Cô vừa nói vừa nghẹn hết cả giọng, mắt ầng ậc nước vì…tiếc tiền và tủi khi thua tên Bùn này.
Mạnh Bảo không nói gì, chỉ đi tới quỳ xuống trước cô:
“Lên đi!”
“Lên cái gì? Bộ muốn giả vờ tốt cõng tôi hả?”
“Nói là lên, muốn cho hết luôn tiền không?” – Mạnh Bảo nạt luôn.
Nghe tức muốn chết nhưng lúc này Phương Nhi đang yếu thế nên buộc phải ngồi lên lưng Mạnh Bảo. Anh đứng lên:
“Ái chà, ăn no rồi mà vẫn nhẹ thế! Tôi tưởng cô nặng lắm chứ.”
“Nói nhiều, đi ngay đi!”
“Này tôi không phải con ngựa của cô đâu đấy.”
“Không phải ngựa, chỉ là con bò thôi! Đi nhanh lên, từ giờ tôi không gọi là Mạnh Bùn nữa, Mạnh Bò cho xong!”
“Hết Bùn rồi Bò, tên gì kỳ quá vậy (==’)! Biết thế đừng có nảy lòng tốt cõng cô cho xong, vì muốn đền đáp cái túi tiền của cô nên tôi mới cõng cô thế mà cô còn đặt thêm tên mới cho tôi nữa.” – Mạnh Bảo bó tay, đành phải cõng “bà chằn” trở về.
Con đường lại vắng lặng trong đêm. Bờ biển vẫn rì rào con sóng, in bóng bầu trời vằng vặc những ngôi sao.
Em đi bên anh, dưới bầu trời đêm ấy
Ánh trăng sáng soi bóng em đi
Anh bên em, như cơn gió bay cùng đám mây
Như sóng biển vỗ vào bờ cát trắng
Hạnh phúc dẫu còn ngoài đại dương xa
Em vẫn cảm thấy nó đến thật gần
Bởi vì hình bóng anh chưa bao giờ là phai nhòa
Anh vẫn còn đây, để trái tim em thổn thức bao lần thêm nữa...
Chương 23: “…NHƯNG TÔI GHÉT CÔ TA…”
“Thanh Linh, em ở đâu?”
Trong đêm, chàng trai vô thức gọi tên cô gái ấy. Dẫu biết là cô không yêu anh, nhưng anh thì không tài nào quên cô được nữa. Hôm đó cũng chỉ vì anh mà cô bị liên lụy. Anh căm ghét Mạnh Bảo vì đã không tin tưởng cô, nhưng chính anh cũng có lỗi đấy thôi. Tại sao một cô gái mới tuổi mười tám đôi mươi như cô lại phải chịu quá nhiều đau khổ như vậy? Ngay cả nhan sắc xinh đẹp, tài năng võ thuật là những cái còn lại duy nhất của cô thì cũng bị những vết thương kinh khủng đó hủy hoại. Anh không tưởng tượng được trong hai năm qua cô sống thế nào, anh không muốn cô chết, nhưng nếu sống thì sẽ ra sao chứ? Càng nghĩ anh thấy giận Mạnh Bảo vô cùng, anh không muốn tên đó ở bên cô, kẻ như Mạnh Bảo có gì tốt mà đến phút đau khổ nhất Thanh Linh vẫn yêu hắn ta chứ? Minh Thiên muốn người cô nghĩ tới sẽ là anh, anh sẽ chăm sóc cô, yêu thương cô nhiều hơn Mạnh Bảo. Anh nhất định phải tìm ra cô trước Mạnh Bảo, và anh rất muốn Mạnh Bảo yêu người khác, như cô gái Phương Nhi kia chẳng hạn.
“Lại nghĩ gì thế?” – Có tiếng nói trong trẻo vang lên sau anh.
“Đi ra đi, ai cho em lên đây?”
“Anh đang mơ ngủ đó à, đây là tầng thượng của khách sạn, chẳng lẽ em không được lên?”
Minh Thiên chẳng biết nói gì, còn Vân Trang thì lặng lẽ đứng cạnh anh:
“Minh Phú ngủ rồi.”
“Cái đó cũng phải nói à?”
“Đến cả thằng bé đó cũng quan tâm tới Thanh Linh như vậy, công nhận chị ấy rất có sức hút.”
“Em nói thế là sao?”
“Dù chịu đau khổ, thì chị Thanh Linh vẫn được rất nhiều người yêu mến, trong đó có anh và anh Bảo thì yêu chị bằng cả trái tim mình. Như vậy thì chị Thanh Linh sẽ không bao giờ đau khổ đâu, anh đừng lo nghĩ nữa đi.” – Vân Trang vừa nói vừa ngẩng lên bầu trời đêm Đà Lạt, hướng mắt về một nơi nào xa xôi.
“Anh biết…Nhưng anh chẳng làm gì được cho cô ấy! Còn kẻ mà cô ấy yêu thì cũng là kẻ vô tích sự.”
“Anh đang nói anh trai em sao?”
“Xin lỗi, Vân Trang! Anh không có ý gì làm em khó chịu, nhưng anh rất ghét anh ta. Em có thể coi anh là xấu xa, nhưng…”
“Em hiểu mà, không phải cái gì em cũng bênh anh trai được! Anh Minh Thiên là một người tốt.” – Vân Trang mỉm cười dịu dàng rồi lặng lẽ đi xuống khỏi tầng thượng.
Không ai nhận ra, nụ cười đó của cô chứa đầy bao nỗi buồn…
Mạnh Bảo và Minh Thiên sau vụ Thanh Linh là coi nhau như kẻ thù, chỉ có Vân Trang là hiểu tất cả. Anh trai của cô, cô còn hiểu hơn ai hết, anh trai cô không bao giờ là kẻ xấu xa, không tin người, chỉ là vì anh quá yêu Thanh Linh, có ai chịu được cảnh khi người mình yêu nhất hôn kẻ khác (dù đó không phải là hôn). Nhất là anh lại bị tác động bởi mấy lời bịa đặt của Thanh Chi, cho nên mới dẫn đến tình cảnh bi thảm đó. Còn Minh Thiên, có ai hiểu cho đằng sau cái miệng lúc nào cũng kích đểu người khác đó là một trái tim cô đơn, đau khổ vì không có được người mình yêu? Ngày mà Vân Trang vội vã quay trở lại đảo C. vì nghe tin Mạnh Bảo bị đánh đến đưa vào cấp cứu (sau khi Thanh Linh mất tích), khi anh trai đã bình phục, nằm dưỡng thương thì cô cũng đã ghé qua phòng bệnh của Minh Thiên. Bị dìm đến suýt chết đuối nên Minh Thiên vẫn yếu phải nằm bệnh viện lâu. Vì thương cảm nên Vân Trang chăm sóc, lo ăn uống cho anh suốt mấy ngày nằm viện đó. Lúc đầu Minh Thiên vô cùng khó chịu vì phải nhờ tới sự chăm sóc của em gái Mạnh Bảo nhưng dần dần sự dịu dàng, ân cần của Vân Trang khiến anh bớt ác cảm. Và Vân Trang cũng là người chứng kiến được từng phút giây đau khổ, dằn vặt, thậm chí là hận, giận dữ của Minh Thiên…
“Cô bé, nghĩ cái gì đó?”
Vân Trang ngẩng lên. Là Phương Nhi. Đằng sau Phương Nhi chính là Mạnh Bảo và Mạnh Duy.
“Chị Nhi, anh, bố! Mọi người về nhanh thế?” – Vân Trang cố bỏ vẻ ủ rũ, lấy lại nụ cười thường ngày.
“Về nhanh để còn tập chứ, đi máy bay từ sáng mà đêm mới về đến nơi mệt chết. Giờ chị phải gánh nặng mọi trọng trách đây, tên anh trai của em bỏ bom rồi.”
“Sao? Anh ấy không thi nữa ấy ạ?” – Vân Trang ngạc nhiên.
“Chuyện dài lắm Trang ạ, rồi anh sẽ nói với em sau.” – Mạnh Bảo mỉm cười vỗ vai Trang.
“Nhưng mà…”
“Thi sẽ lại càng chậm trễ thời gian đi tìm Thanh Linh thôi. Anh phải sớm tìm ra cô ấy, rồi còn cho em về nữa, em đi theo anh đã quá lâu rồi, anh không muốn em vì anh mà phải đánh mất thời gian thế này. Việc em không học nữa để đi theo anh đã làm anh rất day dứt rồi, em hiểu không? Dù bây giờ em đã tự học để có đủ kiến thức như các bạn cùng trang lứa, nhưng anh vẫn thấy em nên quay về đi học còn hơn là đi theo anh thế này.”
“Anh là anh trai em, em không đi theo anh thì còn đi theo ai? Em không phàn nàn gì sất, em chỉ muốn anh lúc nào cũng vui vẻ như anh của ngày xưa. Cho nên dù thế nào, em cũng tôn trọng quyết định của anh.”
“Vậy thì mai chúng ta sẽ đi luôn, anh không muốn em phải chịu nhiều vất vả vì anh nữa.”
Lời nói của anh khiến mặt cô gái đằng sau biến sắc:
“Ngày mai…anh đi luôn?”
“Ừ, tôi đã nói rồi, khả năng Thanh Linh đang ở trên đất Đà Lạt này là rất cao, tôi không thể chậm trễ hơn được nữa. Ngày mai tôi sẽ đi, cô ở lại tiếp tục cuộc thi nhé!”
“Nhưng…”
“Muộn rồi, chúng tôi đi ngủ đây, cô về nhà ngủ đi, trông cô mệt lắm rồi đó.”
Nói rồi Mạnh Bảo quay người định đi nhưng bỗng cô nắm lấy cánh tay anh:
“Đừng đi…”
“Sao thế?”
“Anh có thể…ở lại với chúng tôi không?”
“Hả? Cô nói gì vậy?”
“Thì anh biết đấy…cả đội võ tôi đều muốn anh dạy…Có thể anh đã rời bỏ cuộc thi, nhưng luyện tập cho chúng tôi không được sao? Thời gian đến rất gần rồi.”
“Cái đó cô cũng tự làm được mà…”
“Nhưng tôi đâu có giỏi bằng anh!”
Mạnh Bảo ngạc nhiên thật, cô gái này hôm nay lại dám khẳng định mình không giỏi bằng anh sao? Phương Nhi đanh đá, dữ dằn của mấy bữa trước đâu rồi, làm anh “nổi da gà” quá, nhưng thực tình là anh đã xiêu lòng vì lời đề nghị này.
“OK, thế tôi sẽ ở lại giúp mọi người. Chỉ là tôi không thể thi được, nên có gì mọi người vẫn hãy tự cố gắng nhé.”
“Yên tâm đi, tụi tôi không có vì tình mà bỏ đồng đội như anh, hehe! Vân Trang, em có phiền không?”
“Không sao ạ, mà có thích về thì bố em đây mà, em về với bố cũng được, nhưng em vẫn muốn ở lại với anh chị để chứng kiến chị thi. Chị cứ về ngủ nghỉ sởm đi.”
Phương Nhi nghe thế thì yên lòng đi về, còn Vân Trang vẫn ngạc nhiên nhìn cô. Lúc Mạnh Bảo nói định mai đi tìm Thanh Linh luôn thì gương mặt Phương Nhi thất thần, có gì đó buồn phiền, còn khi Mạnh Bảo nói không đi nữa thì cô lại vui vẻ như thế…
“Ê Bò, đưa tôi về được chứ?” – Bỗng cô quay lại – “Trời tối, tôi không về được.”
“Đừng nói với tôi là nữ vận động viên võ thuật xuất sắc lại sợ thằng nào bắt nạt nhé!”
“Bậy nào! Tôi quáng gà, tối có nhìn thấy cái gì đâu, đi thì vấp chết. Bộ anh không ra dáng con trai tí à?”
Mạnh Bảo không nói nổi gì nữa, đành đưa cô về, đúng là cô gái này lắm chuyện quá!
Con đường Đà Lạt vắng lặng, yên tĩnh, và thanh bình. Trên các mái nhà là một bầu trời đầy những vì sao sáng. Mạnh Bảo và Phương Nhi lặng lẽ đi, chẳng cãi cọ, chẳng chí chóe, chẳng nói gì mà chỉ đi cạnh nhau, chốc chốc Mạnh Bảo lại ngẩng lên bầu trời tìm kiếm thứ gì đó. Nhờ cuộc chí chóe với Phương Nhi ở đảo C. mà tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều, nhưng Phương Nhi biết không gì xóa đi nỗi buồn trong đôi mắt Mạnh Bảo. Tấm ảnh mà Vân Trang đưa cho cô, Mạnh Bảo cười tươi vô cùng, và đôi mắt của anh cũng chứa đầy niềm vui và hạnh phúc chứ không có buồn như bây giờ. Chất chứa sâu thẳm trong đôi mắt đó là bóng hình của một người con gái mà anh yêu thương. Người con gái ấy không phải loại con gái “chỉ để đùa vui”, cô là một nữ vận động viên đẹp cả về ngoại hình lẫn phẩm chất, ở đời có ai được như cô: nuốt hận thù, không màng khổ đau để sống vì những người xung quanh mình…
“Chẳng lẽ chỉ có cô ấy mới giúp anh không buồn nữa?” – Bỗng Phương Nhi buột miệng.
“Hỏi lạ, tất nhiên rồi! Cô ấy là người làm cho tôi hạnh phúc.”
“Ừ, tất nhiên, không ai thay thế được cô ấy…”
“Có cô đó!”
“Hả? Anh nói gì?”
“Chưa nói xong đã cắt ngang rồi! Ý tôi là ngoài cô ấy ra, cô đã giúp tôi vui hơn rất nhiều.”
“Vui cái con khỉ, chẳng phải suốt ngày bảo tôi là bà chằn này nọ à? Thôi đi bố, đừng có giở giọng nịnh nọt, cái lưỡi bố dẻo lắm đấy.”
“Tùy cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ! Mặc dù yêu Thanh Linh, nhưng có những thứ cô cũng hơn cô ấy đấy.”
“Tôi có gì mà hơn cô ấy? Cô ấy đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi võ hơn,…bla bla toàn những thứ mà tôi chẳng địch lại nổi cô ấy đâu.”
“Nhưng cô lúc nào cũng vui vẻ, cô lạc quan, yêu đời, và có thể cười bất cứ lúc nào. Tôi luôn mong muốn Thanh Linh sẽ được như cô vậy, không phải lo nghĩ, đau khổ vì cái gì cả. Nếu như có một cuộc sống tốt, chắc Thanh Linh sẽ đáng yêu lắm chứ không có lúc nào cũng lạnh tanh như thế.”
“Haizz lạnh lùng thì sao, cô ấy vẫn tốt là được. Cô ấy còn tốt, còn dịu dàng hơn bà chằn này nhiều nên đừng có cố vớt cho tôi vài cái tốt đẹp nữa đi, tôi nghe anh nói mà sởn gai ốc vì độ “chém gió” của anh đấy.”
“Vậy tôi cho bà chằn gai ốc đầy mình luôn: có một điều không thể phủ nhận, cô giỏi võ hơn Thanh Linh.”
Phương Nhi trố mắt:
“Đùa nhau à? Con lạy bố, con không dám hơn chị Linh của bố về cái khoản này.”
“Tôi đánh với cô vài trận rồi nên tôi nhận ra chứ. Nhìn Thanh Linh lạnh lùng bình tĩnh nên trông cô ấy cái gì cũng hơn, chứ cô hơn cô ấy nhiều về sức khỏe. Cô được bao nhiêu cái giải võ rồi? Tôi không đùa đâu vì lực đánh của cô bao giờ cũng mạnh, rất khỏe, nếu không nhanh tránh thì chỉ có vào viện vài tháng.”
“Anh cứ nói quá!”
“Nói thật đó, cho nên cuộc thi này cô nhất định sẽ thành công thôi. Cố gắng lên!”
Mạnh Bảo khẽ mỉm cười nhẹ cổ vũ cô. Bỗng dưng, chỉ một nụ cười đó mà cô thấy dịu lòng hẳn. Quả thực, nụ cười của Mạnh Bảo rất có sức hút.
“Thôi anh về đi, tôi tự về được rồi.”
“Sao bảo cô bị quáng gà?”
“Bị lừa dễ thật! Mắt tôi thế này mà quáng gà à? Tôi lừa anh để hành anh đi bộ tí thôi.”
“Tôi bó chiếu với cô rồi đó.”
“Mai đợi tôi đó! Mai tôi sẽ tập luôn.”
“OK, tập sớm càng tốt, tôi đợi cô ở chỗ tập võ của đội mình. Nhớ ra đó không tôi khủng bố điện thoại giờ.”
Nói xong anh liền quay người rảo bước đi thật nhanh, Phương Nhi nhìn theo, khẽ cười buồn.
Lúc cô nói dối bị quáng gà, không phải cô có ý định muốn bắt anh đi bộ…
Mà là muốn lại được đi cùng anh…
“Tôi biết Thanh Linh rất tốt, nhưng giờ, tôi ghét cô ta, anh biết không…?”
Tên đáng ghét kia đâu có để ý đến cô, nhưng hắn làm cô thay đổi rồi sao? Cô đã từng tuyên bố muốn đuổi hắn đi, không muốn hắn có mặt ở đội võ nói riêng và cuộc sống của cô nói chung, nhưng giờ, cô chỉ muốn níu kéo hắn, muốn hắn ở lại đây dù là thời gian ngắn cũng được…
Thôi vui lên đi nào, hắn vẫn ở lại tập cùng cô đấy thôi! Mai hắn còn hẹn cô tập sớm nữa, hắn có vẻ vẫn quan tâm đến cuộc thi này đấy chứ. Cô phải về đi ngủ nhanh không mai lại gà gật.
“Hẳn là giỏi võ hơn cả Thanh Linh, thế thì càng phải loại trừ! Xin lỗi nhá, cô em.” – Trong bóng tối, gã trai trẻ mỉm cười độc ác.
BIM BIM! Tiếng còi xe vang lên và từ trong ngõ, một chiếc xe ô tô phóng vụt ra với tốc độ cực nhanh và lao thẳng về hướng Phương Nhi…
“Á trời ơi!!!”
Chương 24: NỤ CƯỜI CỦA PHƯƠNG NHI
“Phương Nhi!?” – Mạnh Bảo giật mình đứng lại khi nghe có tiếng hét.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy ngược lại nơi vừa tạm biệt Phương Nhi. Anh thất kinh khi nhìn thấy cô ngã lăn ra đất, đôi chân cô máu chảy lênh láng vì va chạm mạnh xuống mặt đường. Cô vốn rất giỏi chịu đựng, nhưng vết thương này quá nặng khiến cô phải nghiến răng, nhăn nhó, không thể nào chịu nổi.
“Trời đất, cô làm sao thế này!?”
“Thằng tài xế khốn nạn! Tôi mà gặp lại tôi băm vằm xương nó!”
“Sao thế? Cô bị đâm xe à?”
“Đâm thì tôi chết lâu rồi! Cái xe ở đâu lao ra như cố tình đâm tôi chứ không phải vô tình. Tốc độ như sao xẹt làm tôi không thể tránh, nhưng cũng may tôi biết đường nhảy lên đầu xe đấy. Nhưng tôi không giữ thăng bằng được, mà cũng sợ nó cho tôi vào tường bẹp dí, nên nhảy xuống và kết quả thế này còn nó thì chạy mất.” – Cô gằn giọng đầy giận dữ.
“Trời đất, số cô đỏ chán, nếu không nhờ võ thì cô bẹp lép dưới bánh xe rồi. Nhảy lên đầu xe là chẳng khác diễn viên hành động đó. Đứng lên đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.” – Mạnh Bảo kéo cô đứng dậy rồi cõng cô đi.
Tới bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng bảo anh dìu cô vào phòng bệnh, còn anh thì phải đợi ở ngoài. Khi xuống khỏi lưng anh, cô vẫn cố gắng tự vịn vào cửa để đi hẳn vào trong, vết thương trầy da đầy máu thế mà cô bình tĩnh ứng phó, không bao giờ nghĩ rằng mình đang đau, bởi vì càng nghĩ sẽ càng thấy đau thêm thôi cho nên quên đi là tốt nhất.
“Anh về trước đi, không phải đợi tôi đâu!” – Cô trấn an anh trước khi đóng cửa.
“Không, tôi sẽ đợi! Chân cẳng thế này cô về kiểu gì?”
“Nói là phải giữ lời đó!” – Cô mỉm cười thật tươi rồi đóng cửa lại.
Tự dưng Mạnh Bảo thấy có gì đó thật ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của Phương Nhi…
Anh từng say đắm Thanh Linh vô cùng nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô. Thanh Linh đã xinh đẹp, khi cười thì còn đẹp hơn nữa. Phải nói là chẳng ai đẹp được hơn cô, nhưng, không hiểu sao anh thực sự cảm thấy khác hẳn khi nhìn thấy Phương Nhi cười hơn là Thanh Linh. Ở Thanh Linh lúc nào cũng có cái gì đó buồn, dù là cô hạnh phúc với hiện tại, nhưng những kỷ niệm dằn vặt của quá khứ đã vô tình làm nụ cười ngọt ngào đó vương vấn buồn đau. Còn ở Phương Nhi, anh không nhìn thấy nỗi buồn gì trong khi cô cười cả. Nụ cười tươi tắn, toả sáng rạng rỡ ngay cả khi cô đang rất đau, có lẽ đó là điểm mà Mạnh Bảo dần có thiện cảm và khâm phục cô gái mạnh mẽ chẳng bao giờ buồn này.
Là anh không nhìn thấy, hay là…do cô giấu quá kỹ…?
“Sao lâu thế nhỉ?”
Mạnh Bảo nhìn đồng hồ. Lúc vào bệnh viện là 10 giờ đêm mà giờ đã 0 giờ sáng, anh vừa ngủ gật được 2 tiếng rồi mà chưa thấy cô ra. Hay là cô ra trước và về trước? Chẳng có chuyện đó, quen nhau không lâu nhưng anh biết tính cô chứ, có thế nào thì cô cũng chẳng bỏ về mà không thông báo đâu. Chắc là cô vẫn ở trong kia, mà khám gì lâu thế?
KẸT! Đúng lúc đó cửa mở và cô bước ra với gương mặt bơ phờ, mệt mỏi.
“Nhi, làm gì mà lâu thế?”
“Hả? À ừ không có gì đâu! Chỉ là cái chân tôi thương nặng quá mà tôi còn cuộc thi võ nên bảo bác sĩ khám chữa cho kỹ để khỏi nhanh thôi. Tiền nong nhà tôi lo được, anh không phải lo giả tiền cho tôi đâu nên cứ về trước đi, đợi ở đây 2 tiếng làm gì.”
“Thế sao trông mặt cô buồn thế?”
“Tôi đang lo không biết tôi có đủ sức mà thi thố không nữa, haizz chán quá đi mất! Nghĩ muốn chém chết thằng nào đâm tôi.”
“Thi cái gì nữa, cô bị thương nặng lắm…”
“Anh im ngay cái miệng đầy mùn bùn của anh vào nhé! Tôi không có từ bỏ dễ dàng như anh.”
“Tôi biết rồi bà chằn ạ! Nào đi về thôi, chân cô băng bó chắc được rồi đấy, cố gắng đi đường cẩn thận nhé!”
Nói rồi anh lại cõng cô trở về. Đường khuya về đêm càng lúc càng vắng, bầu trời đêm sao lại sáng lấp lánh nhiều hơn. Mọi thứ im lặng đến mức Mạnh Bảo nghe rõ tiếng thở của Phương Nhi nữa là, tiếng thở có vẻ gấp gáp và mệt mỏi. Đôi mắt cô cũng
lờ đờ đi, cô gục đầu xuống:
“Tôi…lạnh…và buồn ngủ quá…”
“Chịu khó đi, sắp về đến nhà rồi!”
“Tôi về nhà…rồi anh lại đi hả…?”
“Cô bắt đầu nói mê rồi đó hả? Đừng ngủ trên lưng tôi đấy!”
“Anh…rồi sẽ lại đi tìm Thanh Linh…”
“Thôi nào Phương Nhi, im lặng đi không người ta tưởng cô làm sao đấy!”
“Cái chân tôi đau lắm…và cả trá…” – Cô đã gục ngay trước khi nói câu “và cả trái tim tôi nữa”.
Mạnh Bảo giật mình khi nhận ra cô đã ngủ, không thể cõng cô trên lưng được, gió đầu mùa thu buổi đêm lại khá mạnh, có thể khiến cô cảm lạnh mất. Anh đành quay lại, không cõng trên lưng nữa mà bế cô về luôn vậy, dẫu sao nằm trong vòng tay người khác cũng ấm hơn là trên lưng. Cô ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi, và say giấc luôn dù chưa về đến nhà. Có vẻ vì mệt nên cô ngủ rất dễ.
Về đến nhà cô, Mạnh Bảo đích thân tự bế cô lên phòng chứ không cần gọi bà Ngân – mẹ cô hay mấy cô giúp việc. Cái chân của cô phải rất cẩn thận vì bị thương không hề nhẹ, phải băng bó và tránh va chạm. Loay hoay mấy phút, Mạnh Bảo cũng xong nhiệm vụ là đưa “bà chằn” về nhà ngủ. Lúc này, cô đâu có “bà chằn” đanh đá, gương mặt khi ngủ rất xinh đẹp và hiền dịu, chỉ là trông xanh xao và mồ hôi ra rất nhiều, bật quạt số to nhất vẫn thấy cô lấm tấm mồ hôi, khéo phải dùng điều hoà mất. Chết thật, vì một cuộc thi mà cô có vẻ giảm sút sức khoẻ rồi.
“Ngủ ngon, giữ gìn sức khoẻ, Phương Nhi!”
Rồi anh đi khỏi mà không để ý cô gái ấy vẫn đang say ngủ nhưng khoé mắt thì rơi ra giọt nước…
“Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai?
Giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước
Ghét con tim em đang thuộc về ai, mà sao chẳng thể nào nghe lời em!?
Cứ giả vờ dù có khi buồn, giả vờ không yêu anh nhưng lòng đau!”
(Giả vờ nhưng em yêu anh – Miu Lê)
Thời gian để cuộc thi võ diễn ra giờ chỉ còn tính bằng ngày. Mà cũng đã được một tuần Mạnh Bảo thay Phương Nhi dạy đội võ rất nhiều thứ để chuẩn bị cho cuộc thi thật tốt, dẫu sao cha anh – Mạnh Duy cũng quay về Hà Nội rồi, cô em Vân Trang vẫn ở lại cùng anh, và tất nhiên là anh em nhà Thiên – Phú lúc nào cũng quanh quẩn gần đó. Minh Thiên đúng là khó ưa nhưng với em trai thì dịu dàng hết mực, ngày nào cũng dạy em học, nói chuyện cũng rất vui vẻ.
“Mọi thứ vẫn rất ổn!” – Giọng nói thân quen vang lên.
“A lớp trưởng, đã đi lại được rồi à?” – Đội võ của cô reo lên.
“Đi lại lâu rồi, thậm chí tập tành cũng gần xong luôn. Cũng nhờ chú Hoàng Duy đó.”
“Chú Hoàng Duy ấy hả?” – Mạnh Bảo khá ngạc nhiên.
“Chắc nghe cha anh kể nên chú Hoàng Duy tới thăm tôi, tôi đã chớp cơ hội mong muốn chú giúp đỡ thi thố. Công nhận chú ấy siêu võ ghê, dạy được võ Vovinam luôn. Thế là tôi có vài chiêu để đấu tên Khánh Vinh rồi.”
“Chẹp chẹp, chân cẳng thế kia mà Vovinam cái gì?”
“Bùn à, anh học xong Vovinam chưa mà cứ nói tôi! Tôi dễ khỏi lắm, thậm chí chẳng quan tâm tới vết thương nữa, hoạ chăng chỉ có thay băng thôi. Tôi phải tập gấp rút chứ, dẫu sao tôi cũng không thiên về Vovinam, tôi chỉ muốn cho tên Khánh Vinh một trận.”
Nói rồi, để chứng minh, cô giơ chân đá thẳng luôn một anh chàng đang đứng lơ ngơ ở đó. Anh chàng chưa kịp hiểu gì đã bay ra xa, dập cả mông vì cú đá bất ngờ của Phương Nhi. Mạnh Bảo gật gù:
“Dùng “thí nghiệm” hơi nguy hiểm, nhưng mà đá nhẹ thế mà đối thủ đã bay ra rồi thì không tệ chút nào đâu. Cô sẽ có khả năng thắng.”
“Tất nhiên!” – Phương Nhi vui vẻ - “Có thể là sẽ không thắng, nhưng đừng bao giờ nghĩ chúng ta thua ai hết! Hãy tự tin chiến đấu nhá, các đồng chí đội võ trường Đ.L!”
Đội võ vỗ tay nhiệt liệt với tất cả mọi nhiệt huyết và sự quyết tâm. Mạnh Bảo cũng không thể không vui theo:
“Thôi, tập tành bao nhiêu ngày mệt rồi, chúng ta đi uống gì đó cho khuây khoả nhỉ?”
“Ố là la đi luôn! Trà đá trà chanh đi anh Bảo!”
“Giản dị thế, đi uống trà đá thôi à? Nào thì đi! Mỗi cậu tự phóng xe mà đi ra quán gần phố Q nhá!”
“Nè, thế tôi đi với anh!” – Phương Nhi túm lấy Mạnh Bảo luôn. – “Cả cái đội có mỗi tôi là con gái, mà tôi lại còn đau chân.”
“Kể với chẳng lể, vừa nói tôi không đau giờ lại đau.” – Mạnh Bảo cằn nhằn nhưng lại đột nhiên kéo tay cô đi ra phía xe mình.
“Cái xe này chắc anh mượn ở đâu hả, chứ anh mới đến đây cần gì mang theo quả xe tổ bố thế này?” – Phương Nhi châm chọc.
“Ừ tôi mượn đó, để đi tìm Thanh Linh cho nhanh, đỡ phải cuốc bộ hay xe ôm, taxi gì ệt. Nào lên xe!”
Phương Nhi và Mạnh Bảo vui vẻ chuẩn bị đi uống nước cùng bạn bè thì bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau:
“Anh gọi Thanh Linh…Là anh phải không, Mạnh Bảo?”
Mạnh Bảo chết sững người, quay lại phía sau…
Chương 25: VỠ VỤN…
Mạnh Bảo chết sững người, quay lại phía sau, cả Phương Nhi cũng quay lại. Họ kinh ngạc không nói nên lời khi nhìn thấy cô gái với mái tóc dài buông xoã, hai mắt băng kín, mặc một bộ quần áo rách. Cô cất giọng run run:
“Anh…là anh…”
“Cô ấy…!?” – Phương Nhi há hốc.
Mạnh Bảo không tin nổi nữa, nhảy xuống xe máy, chạy về phía cô gái:
“Em…tại sao lại…” – Anh nói không nên lời nữa.
“Là Mạnh Bảo đúng không? Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!” – Cô gái nghẹn ngào nức nở.
“Em…là Thanh Linh!?”
“Em đã nghe thấy anh gọi tên em! Mạnh Bảo, anh biết em nhớ anh lắm hay không!!??” - Cô lao tới ôm chặt anh.
Mạnh Bảo không nói được gì nữa, thật sự…thật sự cô đã trở về rồi sao!? Thanh Linh đã trở về, ngay lúc này? Anh không tin nổi! Thực sự là giờ cô đang ở đây!?
“Tại sao…Anh nghe giọng, rồi vẻ bề ngoài, em khác đi quá nhiều…Mắt em làm sao thế này!?” – Anh cúi xuống nhìn cô thật kỹ.
“Em không nhìn thấy anh được nữa…” – Cô chua xót – “Từ cái ngày mà em ngã xuống biển, sau những lần phẫu thuật, em nhìn không còn là em nữa. Mắt em bị mù, sức khoẻ em cũng chẳng được như ngày xưa, giọng nói em cũng thay đổi đi, nghe chẳng ai nhận ra em. Mạnh Bảo, 2 năm qua em đã đau khổ vô cùng vì nhớ anh, vì phải làm osin ột gia đình giàu có thì họ mới bỏ tiền cứu chữa em sống sót,…Tên Khánh Vinh giao em cho Khánh Quang, nhưng Khánh Quang lại giao em cho gia đình này, hôm đó họ là du khách ở đảo C. nhưng thực ra họ đến từ Đà Lạt, em đã sống ở đây 2 năm với bao nhiêu tủi hờn…” – Cô gục vào lòng anh, vừa nói vừa khóc.
Mạnh Bảo vẫn ngỡ ngàng chưa tin nhưng nghe những lời kể đầy đau đớn của cô, anh đã tin tất cả. Đây đúng là Thanh Linh của anh rồi! Anh đã đi tìm cô suốt 2 năm qua, và 2 năm đó cô cũng sống đầy bi kịch như thế này ư? Một cảm giác ân hận, đau xót trào lên trong tim anh, vì anh mà cô phải sống vậy, anh thật đáng chết! Anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng:
“Đừng sợ, anh đang ở bên em đây! Anh nhớ em vô cùng, em biết không?? Anh không để em rời xa anh nữa, anh hứa đấy!!”
Anh vừa dứt lời thì giọng nói ấy vang lên run run:
“Mạnh Bảo…”
Mạnh Bảo và Thanh Linh cùng quay về hướng giọng nói ấy. Thanh Linh không nhìn thấy gì, nhưng Mạnh Bảo thì thấy. Phương Nhi vẫn đứng đằng sau nhìn hai người, và nghe tất cả những gì mà hai người nói. Mạnh Bảo thoáng giật mình khi nhìn thấy trong đôi mắt cô là sự thất thần, có gì đó đau nhói không biết diễn tả như thế nào.
“Phương Nhi, cô sao thế?”
“Đằng kia…” – Phương Nhi chỉ ra phía xa.
Mạnh Bảo giật mình nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy một toán người đang chạy về phía họ. Thanh Linh cũng nghe tiếng bước chân, vội nói:
“Là bọn của Khánh Vinh…Chúng nó đang đuổi em!”
“Hả? Đuổi em?”
“Chúng nó phát hiện ra em nên tiếp tục truy đuổi, tên Khánh Vinh đó không nghĩ là em còn sống, không nghĩ là cha hắn còn lương tâm giao em cho người khác. Giờ thì hắn quyết đuổi em bằng được để bắt sống em, hắn không muốn anh tìm ra em! Mau chạy đi, Mạnh Bảo!”
“Không, anh phải ở lại đây dần chết bọn chúng!”
Phương Nhi tức giận hét lên:
“Đồ con bò, anh có biết cô ấy không thể làm gì được, một tay anh liệu có bảo vệ nổi cô ấy không mà đòi to mồm!? Đi ngay đi, tôi sẽ ở lại đây đối phó.”
“Nhưng cô…”
“Tôi không đánh đấm đâu, đừng có lo tôi bị thương! Đi ngay trước khi chúng nó bắt Thanh Linh của anh lần nữa!” – Cô gào to nhưng mấy chữ “Thanh Linh của anh” làm cô suýt nghẹn giọng.
Mạnh Bảo không biết làm gì nữa, buộc phải bế Thanh Linh chạy đi ngay. Tốc độ chạy của anh nhanh như thần nên đã biến mất rất nhanh, để lại Phương Nhi đứng đó với ánh mắt dõi theo chất chứa đầy hụt hẫng và nhói đau…
Cô cố gắng lấy hết bình tĩnh quay lại, đối đầu với nhóm người đang đuổi theo Thanh Linh. Khánh Vinh đi đầu bọn, hất hàm:
“Đây không muốn đối đầu với cô đâu, có thấy con bé mù nào chạy qua đây không?”
“Anh hỏi gì tôi không hiểu.”
“Cái đầu cô ngu lắm sao mà không hiểu? Tôi chắc chắn cô thấy cô ta rồi!”
“Bộ thấy cô ta thì anh sẽ làm gì?”
“Còn làm gì nữa! Tất nhiên là cho cô ta một nhát chết luôn, và thế là khỏi ai nhìn thấy cô ta nữa cho đỡ ngứa mắt.”
Tự dưng Phương Nhi thấy trong lòng khác hẳn. “Cho cô ta một nhát chết luôn” ư? Thế có phải là Thanh Linh sẽ chết không? Thanh Linh chết rồi thì không ai thấy cô ta nữa, Mạnh Bảo không nhắc đến cô ta ngày ngày nữa, thậm chí qua một thời gian biết đâu anh sẽ quên cô ta vì cô ta đã chết rồi. Nếu như vậy, chẳng phải là…rất tốt sao…?
“Thế cô thấy cô ta chứ? Cô nói cho tôi biết được không?” – Khánh Vinh tiếp tục.
“Ừ tôi có thấy!” – Phương Nhi nói rất nhanh nhưng im bặt cũng rất nhanh.
Nói cho Khánh Vinh biết, rồi anh ta giết Thanh Linh, sau đó thì gì nữa? Sau đó liệu cô có được để ý chút nào không hay là hình bóng người con gái kia sẽ tạc mãi vào trái tim của Mạnh Bảo đến suốt cuộc đời anh?
“Vậy cô ta chạy hướng nào?”
“Tôi chỉ để ý có một cô gái chạy qua đây thôi, tôi đang mải nghĩ nên không để ý! Mà có vẻ cô ta chạy nhanh lắm, vấp ngã suốt chắc vì mắt mù thế mà vẫn chạy được mới hay chứ.”
“Ôi giời cô ta hỏi đường mấy người qua lại nên chạy được đây mà, vả lại đường ở đây vắng nên chạy được. Thôi nói với cô thật mất thời gian!” – Khánh Vinh kéo nhóm người của mình đi mất luôn.
Và giờ đây, chỉ còn mình Phương Nhi bơ vơ giữa con đường vắng. Khánh Vinh không tìm thấy Thanh Linh, còn cô ta thì đang ở bên Mạnh Bảo…Chỉ vì cô đã giấu, cô không nói ra sự thật cho Khánh Vinh. Vì cô không muốn ai đó phải chết để ai kia buồn khổ, vì cô lại nhu nhược giữ nỗi đau về riêng mình.
Cô muốn ch.ử.i thề! Cô ghét cảm giác bị bỏ rơi! Cô ghét khi phải trở thành người đứng sau! Nhưng cô có thể làm gì đây? Cô chẳng là ai cả, chẳng là gì trong trái tim người con trai mà từ lúc nào cô đã trót yêu…
“Lớp trưởng, chờ mãi không thấy cậu đi ra quán uống nước. Đứng đây làm gì thế?” – Một người bạn của cô vừa đi đến.
“Biến đi, đừng có quan tâm!” – Cô quát lớn, ngửa mặt lên trời để cố ngăn dòng nước mắt rơi ra khỏi khoé mi – “Cuối cùng cô ta cũng trở về rồi! Tôi đúng là con ngu xuẩn mà! Trời ơi là trời, trời đối xử với tôi thế này hay sao!?”
“Phương Nhi…”
“Tôi bảo cậu biến đi, tai cậu điếc à!!??” – Cô quay lại hét lớn, rồi vụt chạy đi trong sự ngạc nhiên của người bạn.
Mạnh Bảo chạy chỉ trong mấy phút đã xa tít tắp đi tận đâu. Đến một bờ đê, anh mới đặt Thanh Linh xuống. Lúc này anh có thể nhìn kỹ cô hơn nữa, dáng vóc cô vẫn thế chỉ là hơi gầy guộc xanh xao, mái tóc dài đẹp vẫn còn, chỉ là trên người cô rất nhiều vết sẹo, vết thương phải băng bó, và đôi mắt kia không còn nhìn thấy gì nữa mới là thứ làm anh đau lòng…
Anh cúi xuống, đưa tay vuốt tóc cô, nghẹn đắng nói:
“Em không nhìn thấy anh được nữa sao?”
“Mạnh Bảo…” – Cô nắm lấy tay anh – “Em thực sự muốn thấy anh! 2 năm rồi, em muốn xem anh thay đổi tới chừng nào.”
“Anh vẫn thế mà! Anh vẫn không nguôi được nỗi nhớ em. Vì anh mà em chịu quá nhiều đau khổ.” – Anh lại lao đến ôm chặt cô, cô vùi mặt vào lòng anh thật ấm áp.
“Em đã sợ lắm. Sợ rằng không bao giờ gặp lại anh nữa. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn cho em gặp lại anh. Mặc dù không nhìn thấy anh nữa, em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh, em vẫn nghe được giọng nói của anh. Em mất tất cả rồi, mất cha, mất mẹ, và mất cả Thanh Chi nữa, giờ em chỉ còn anh mà thôi.”
Lời nói của cô càng làm cho anh thêm xót xa, cô vẫn yêu anh nhiều đến vậy sao? Bao nhiêu năm nhung nhớ, tủi hờn, đau khổ, cô vẫn chịu đựng để có được ngày hôm nay…Thật sự cô chính là Thanh Linh, không còn ai vào đây nữa!
“Mạnh Bảo…Cho em được nhận lại tình yêu của anh được không?” – Cô đưa tay tìm đến khuôn mặt anh, khẽ vuốt nhẹ.
Chỉ thế thôi là anh đủ hiểu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng định hôn cô…
“Tôi không nghĩ đây là lúc tình cảm đâu!” – Giọng nói đó vang lên làm cả hai giật mình.
Mạnh Bảo ngẩng lên. Phương Nhi đang đứng nhìn anh và Thanh Linh. Đôi mắt của cô hình như ầng ậc nước, và loé lên những tia lửa giận dữ đang cố kìm nén. Thực sự trong lúc này, cô như muốn bốc hoả.
“Phương Nhi, cô…”
“Người ngợm cô ta thế kia mà anh còn hôn với chẳng hít! Mau đưa cô ta vào bệnh viện đi, bị thương hết rồi kia kìa. Tôi đã cứu hai người đó, giờ thì hai người còn chạy ra một chỗ mà tâm sự với nhau à, sến khiếp đi được!” – Cô chỉ nói thế rồi quay ngay đi.
Thanh Linh vội hỏi:
“Cô ấy…là ai thế anh…?”
“Em đừng lo, cô ta có vẻ đanh đá thế nhưng thực ra rất tốt bụng. Không hiểu sao tự dưng nói năng khó nghe như vậy nữa. Mau vào bệnh viện thôi, trông nhìn em tiều tuỵ quá.”
BỊCH BỊCH BỊCH!
Cả bệnh viện như náo loạn cả lên vì Minh Thiên, Vân Trang, Minh Phú cùng đoàn người đi tìm Thanh Linh chạy như bay vào tìm phòng bệnh. Họ chạy cứ phải nói là không cần biết trời đất là gì, không cần biết có đâm ai không, chỉ biết là trong đầu họ đang có ý nghĩ duy nhất “Thanh Linh đã về”.
“Thanh Linh!!” – Minh Thiên chạy vào đầu tiên.
Trong căn phòng bệnh, Mạnh Bảo đang ngồi bên cô gái ấy. Tuy đôi mắt đã bịt kín, nhưng dáng vóc, mái tóc kia,…Đúng là Thanh Linh, không sai vào đâu được! Nghe tiếng gọi, cô khẽ hướng về phía Minh Thiên:
“Là anh hả, Minh Thiên?”
“Em…Là em thật sao Thanh Linh!? Em về rồi?”
“Em đã trở lại đây mà.”
“Trời ơi!!!” – Vân Trang lao ngay đến ôm chầm lấy cô – “Em lo cho chị lắm chị biết không!? Em đã không ngờ là chị phải sống đau khổ như thế, vậy mà chị vẫn trở lại đây được. Chị Linh, cuối cùng chị em ta cũng gặp nhau rồi! Chị nhớ em không, Vân Trang đây chị!”
“Chị nhớ, chị nhớ…” – Thanh Linh phải đẩy đẩy Vân Trang ra vì cô ôm mình quá chặt – “Chắc giờ em lớn và xinh đẹp lắm, tiếc là chị không thấy em nữa.”
“Không sao! Chị đã về là tốt lắm rồi!”
“Đúng đó, em cũng rất lo cho chị. Vì chị mà anh trai em bỏ cơm bỏ ngủ.” – Minh Phú cũng thêm vào.
Minh Thiên không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay đi giấu những giọt nước mắt hạnh phúc. Lần đầu tiên anh khóc vì gặp lại một người con gái…Anh thực sự hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã trở về, cô vượt qua bao sóng gió để trở về đây. Còn Mạnh Bảo, cũng chẳng cần nói cũng biết, giờ đây người ta lại thấy nụ cười rạng rỡ của anh, anh như phát điên vì vui khi ôm trong vòng tay người con gái của mình – người con gái anh đã nguyện yêu mãi mãi. Tất cả mọi người đều mừng vui…
…chỉ có cô gái ngoài kia dường như tưởng mình đã ngã quỵ…
Đúng lúc đó có một bác sĩ đi qua, thấy cô đứng ở ngoài phòng bệnh thì nói:
“Cô là Phương Nhi phải không? Hôm trước cô khám ở đây.”
“Hả? Vâng, là tôi!”
“Chân cô đã khỏi rồi chứ?”
“Vâng, khỏi rồi ạ! Nhưng mà ông à, còn cái…”
“Ừm tôi cũng đang định gọi cho cô để đến lấy cái đó đây, tôi cũng chưa biết kết quả thế nào. Cô đi theo tôi đến gặp bác sĩ Đức!”
Phương Nhi vừa đi khỏi thì có một cô y tá bước vào trong phòng bệnh:
“Mọi người có thể để tôi đưa bệnh nhân Võ Thanh Linh đi một chút không ạ, hiện tại cô ấy vẫn cần khám tiếp vì bị thương khá nhiều.”
“Được!”
Mạnh Bảo vui vẻ gật đầu, bế Thanh Linh đặt vào chiếc xe lăn và cô y tá đẩy xe cô đi. Đang đi dọc hành lang, chợt Thanh Linh nghe thấy tiếng nói:
“Phòng này ạ bác sĩ?”
Thanh Linh nói với cô y tá:
“Cô đang đưa tôi đi đâu đấy?”
“Đến phòng chữa bệnh cho cô thôi!”
“Nhưng mà hiện thì tôi đang ở chỗ nào đây, mắt tôi có nhìn thấy gì đâu?”
“À cô đang sắp tới chỗ của bác sĩ Khang Đức, một bác sĩ chuyên về xét nghiệm máu. Mà chỗ này đâu có dành cho cô, cô cứ hỏi làm gì? Chúng ta chỉ đi qua thôi mà, phòng bệnh của cô ở đằng kia.”
“Cho tôi dừng lại chỗ cửa phòng bác sĩ Đức đó đi, còn cô có thể lấy giùm tôi lọ thuốc tôi để quên ở phòng được không? Tôi đang cần.”
“Ừm cô thật là…Thôi được! Đợi tôi chút!”
Cô y tá đi rồi, Thanh Linh vẫn ngồi đó lắng nghe mọi thứ ở đằng sau căn phòng kia. Phương Nhi ở trong phòng đó mà không hề hay biết có ai đang lắng nghe tất cả.
“Chào cô, Phương Nhi!” – Bác sĩ Khang Đức đưa cho cô một ly nước thuỷ tinh.
“Chào ông!” – Cô cũng kéo ghế ngồi xuống trước mặt ông, cầm lấy ly nước
Ông hắng giọng, nói tiếp:
“Hôm trước khám chân cho cô, chúng tôi nhận thấy máu cô không bình thường. Cho nên mới giữ cô ở lại khám lâu như vậy.”
“Tôi biết rồi mà, tôi phải nghĩ đủ cớ để nói dối người ta vì sao tôi phải ở lại khám đến 12h đêm đấy. Thôi ông vào việc chính luôn đi!”
“Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu cho cô…” – Bác sĩ càng lúc càng ngập ngừng.
Phương Nhi nhìn nét mặt của ông, cô hiểu ra điều gì.
“Tôi mắc bệnh phải không?”
“Ừm…”
“Có phải phim Hàn Quốc đâu mà mắc bệnh về máu chứ…”
“Đâu chỉ có phim mới mắc bệnh...”
“Thế tôi bị mắc bệnh gì?” – Cô vẫn hỏi bình thản nhất có thể. – “Cứ nói đi, tôi đâu phải loại người nghe đến bệnh tật là chết ngay tại chỗ đâu!”
Có lẽ vì vẻ bình thản đã-che-giấu-đau-khổ kia nên bác sĩ đã nói thẳng ngay lập tức:
“Cô bị bệnh ung thư bạch cầu.”
CHOANG! Ly nước trên tay Phương Nhi rơi xuống đất, từng mảnh thuỷ tinh bắn ra vỡ vụn…