Teya Salat
Đọc truyện

Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời - Trang 4


Chương 16: CẢM GIÁC CỦA THANH CHI

Tất cả mọi người reo lên trước yêu cầu của Minh Thiên, ai cũng đều khen anh thật là thông minh, “lợi dụng đủ hoàn cảnh”. Tuy nhiên chỉ reo hò một lúc, họ đã im bặt ngay khi chứng kiến Mạnh Bảo đứng đó, chĩa ánh nhìn sắc như dao về phía Minh Thiên, người anh như bốc lên ngọn lửa cháy ngùn ngụt. Họ quay lại xem phản ứng của Thanh Linh, cứ ngỡ anh chàng gan dạ kia sẽ bị cô tung thẳng cho quả đấm nhưng không ngờ cô chỉ đứng lên, cười nhạt:
“Chỉ thế thôi sao?”
Câu trả lời của cô làm mọi người và Minh Thiên ngỡ ngàng, còn Mạnh Bảo thế nào ai cũng biết. Minh Thiên mỉm cười đắc chí:
“Chỉ thế thôi!”
“Lại đây! Nhắm mắt vào.”
Minh Thiên hạnh phúc vô cùng, làm theo lời cô, nhắm mắt và đi về phía cô.
Chụt!
“Xong rồi, tôi đi đây!” – Cô vẫn mỉm cười một cách mỉa mai nhìn Minh Thiên.
Minh Thiên mở mắt ra, trân trân nhìn cô. Mọi người đơ ra một lúc và…
“Hahaha ôi trời ơi! Tôi cười vỡ bụng mất thôi!”
“Tội anh chàng đẹp trai bị gái cho hố một quả!”
“Trời ơi đau bụng quá! Thanh Linh, cô thật là thông minh.”
“Ai ngờ là cô ấy hôn gió mới đau cho Minh Thiên chứ?”
“Thì anh ta chỉ bảo cô ấy hôn chứ có bảo hôn kiểu gì đâu mà.”
“Thôi đi, được người đẹp hôn gió cũng là có phúc rồi đấy, hahaha!”
Mặt Minh Thiên bừng bừng tức giận, còn Thanh Linh thì quay lại nhìn anh, cười:
“Anh đúng là tên ngốc, nếu như anh ra yêu cầu “Để tôi hôn cô” biết đâu anh thực hiện được ý đồ rồi đấy!” – Nhưng cô nhanh chóng lấy lại ánh mắt lạnh lùng – “Nhưng lần sau còn nảy sinh ý đồ như vậy thì hãy cẩn thận hàm răng của anh.”
Nói rồi cô đi về phía Mạnh Bảo, kéo anh đi để lại Minh Thiên vừa tức vừa có cái gì đó vui vui. Cô gái đó càng lúc càng khiến anh phải để ý.
Thanh Linh và Mạnh Bảo đi ra phía biển, vết thương ở chân lại đau khiến Thanh Linh khuỵu xuống. Nhưng khác với mọi lần, Mạnh Bảo không hề ra đỡ cô dậy nữa. Cô quay lại thì anh đang nhìn ra biển, lầm lầm lì lì không thèm nói câu gì ra vẻ quan tâm cô cả. Cô khẽ cười, anh tưởng giấu được cô sao? Cô liền cố gắng quên đau, đứng dậy.
“Em đau chân vậy mà không giúp em sao?”
“…” – Mạnh Bảo cố tình tránh cô.
“Anh ghen đấy à?” – Cô ghé sát anh, cười.
“Ghen cái gì? Không thèm!” – Anh gắt ngay lập tức nhưng càng nói càng lộ.
“Em có hôn anh ta thật đâu, hôn gió thôi mà.”
“Ai bảo em cứ thích thi cái cuộc thi dở hơi đó!” – Mạnh Bảo tức tối.
“Được rồi đừng nóng nữa, em xin lỗi, được chưa?”
“Chưa!”
“Thế phải thế nào đây?”
“Xin lỗi bằng hành động thì may ra…”
Thanh Linh cố gắng không nhịn cười, chao ôi sao con cáo đội lốt báo này đáng yêu thế không biết! Cô liền kiễng chân (hắn cao quá =.=) quàng tay qua cổ Mạnh Bảo và đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn rất ngọt ngào khiến giận dữ trong lòng Mạnh Bảo tan biến đi lúc nào không biết. Anh ôm lấy eo cô, cúi xuống đáp trả cho cô một nụ hôn “hờn ghen” cháy bỏng, nồng nàn hơn. Gì chứ tên Minh Thiên có quyền quái nào bắt cô hôn hắn ta vậy, nụ hôn của cô là của anh, chỉ thuộc về anh chứ không được về tay kẻ khác!
Mãi sau Mạnh Bảo mới buông cô ra trong nuối tiếc, anh cười:
“Ngoan thế này thì mới là Thanh Linh của anh chứ bộ!”
“Ai là của anh? Đấm chết giờ!”
“Đấm thử coi xem có đấm được không?” – Anh ôm chặt cô hơn khiến cô chẳng thể cựa quậy nổi nói gì là đấm với chẳng đá.
“Đáng ghét, bỏ em ra đi!”
Bỗng Mạnh Bảo nhớ ra chuyện gì đó, anh kéo cô ngồi cái ghế gần đó rồi cúi xuống chân cô. Vết thương ở chân cô đã đau mà còn gặp thuốc của Minh Thiên kia nên sưng cả lên rồi, làm hỏng cả đôi chân đẹp của cô. Nghĩ đến mà Mạnh Bảo muốn gô cổ gã Thiên lại quá. Anh móc túi lấy ra lọ thuốc “Only you” quen thuộc mà anh hay mang theo người và nhẹ nhàng bôi nó vào vết thương của Thanh Linh. Vết thương dịu đi nhanh chóng, cô tò mò:
“Thuốc gì chẳng có nhãn mác, mỗi chữ “Only you” mà lại đỡ đi nhiều thế?”
“Thế không biết cái này là cái gì à?”
“Em chẳng biết nhiều về thuốc thang đâu.”
“Ngốc thế, cái này là mật gấu.”
“Ơ, mật gấu à?”
“Mật gấu có tác dụng sát trùng, chữa vết thương rất nhanh mà, vả lại vết thương đã cầm máu mà bôi mật gấu thì rất tốt. Thế cho nên cái này tốt gấp ngàn lần thứ thuốc “rởm” của tên Thiên kia.” – Anh vừa nói vừa tiếp tục bôi cho cô.
“Mạnh Bảo hiểu biết nhiều thật đấy.”
“Tôi vì cô nên mới phải hiểu biết tí để cho cô biết mật gấu là gì đó, chứ cô cứ ngã, cứ đau rồi mặc kệ thì cô nghĩ tôi để yên được chắc?” – Mạnh Bảo hờn trách.
Anh định nói thêm điều gì đó thì Thanh Linh đã cúi người xuống ôm chặt lấy anh khiến anh vừa ngạc nhiên vừa cảm động không biết nói gì. Có những lúc cô gái lạnh lùng này thật ấm áp vô cùng…
“Em yêu anh!”
“Thanh Linh…”
“Em đã từng nghĩ sẽ không bao giờ rung động trước bất cứ một chàng trai nào cả, nhưng em không ngờ anh đã là người thay đổi suy nghĩ của em.”
“Anh vinh dự thế sao? Chắc anh đẹp trai tài giỏi nên cô nương để ý anh chớ gề?”
“Em chẳng có hứng thú gì với trai đẹp đâu, đừng tưởng bở.”
“Thế là tại sao đây?”
“Anh là tên gian xảo, đáng ghét, cáo già, sói già, dễ ghen…nhưng đằng sau tất cả những cái đó, anh thật tốt. Anh biết quan tâm đến người khác.”
“Cảm động quá đi, khen thật hay khen đểu đấy?”
“Anh sẽ ở bên em thế này mãi chứ?” – Cô ôm chặt anh hơn.
“Anh phải nói em là cô gái siêu ngốc!” – Anh cũng vòng tay ôm lại cô – “Ngay từ lần gặp em, anh đã biết em là cô gái duy nhất anh yêu, chỉ có em, “Only you” thôi nghe chưa. Anh không ở bên em thì ở bên ai nữa đây? Bất cứ lúc nào em gặp khó khăn, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
“Anh…” – Thanh Linh mỉm cười nhưng nước mắt rưng rưng vì thực sự cảm động.
Họ không nói thêm câu gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau giữa không gian rộng lớn của biển trời. Biển mênh mông, trời bao la cũng giống như tình yêu họ dành cho nhau. Tình yêu có thể thay đổi rất nhiều thứ, và mang đến cho con người hạnh phúc ngập tràn để con người biết sát cánh bên nhau, cùng nhau đi đến tận chân trời xa xôi dẫu rằng khó khăn có còn đi chăng nữa.
Ấy vậy mà, tình yêu cứ như một bông hoa hồng. Hoa hồng đẹp lắm, nhưng gai của nó nhọn và rất đau…
Ở đằng xa kia, tại bệnh viện, Thanh Chi ngồi trong phòng bệnh nhìn ra bờ biển với ánh mắt vô cùng tức tối. Sự giận dữ lên tới đỉnh điểm khiến cô không kìm được, ném chiếc cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay xuống đất khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Nghe tiếng cốc vỡ, bà cụ “vú nuôi” cũng vừa mua thuốc cho Thanh Chi về vội vàng chạy tới.
“Thanh Chi, bình tĩnh nào! Có chuyện gì thế?”
“Bà tránh ra đi!” – Cô bực mình hét lên – “Cháu thật không thể ngờ Mạnh Bảo lại đi yêu cái loại giả tạo như chị ta!”
“Cháu à, không nên nói chị mình như vậy…”
“Chị! Chị! Chị ta mà là chị cháu à? Chính vì là chị cháu nên lúc nào cháu cũng thấp kém hơn chị ta, người ta thích chị ta hơn cháu, người ta cho rằng cháu chỉ là một loại bệnh tật yếu ớt còn chị ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi võ, rất mạnh mẽ, đâu có như cháu. Cái gì chị ta cũng hơn cháu rồi, bây giờ đến Mạnh Bảo chị ta cũng cướp đi sao??”
“Thanh Chi, chị cháu là một người tốt, có quyền được yêu chứ.”
“Bà đừng nói nữa, chị ta mà tốt ấy à? Giả tạo đến không chịu nổi! Ra vẻ lạnh lùng, bất cần đời, thế mà ở bên Mạnh Bảo lại cười tươi thế kia thì cháu đang tự hỏi chị ta là loại người như thế nào đây?”
“Chi, bà thật sự không biết nói gì với cháu nữa…” – Bà cụ buồn rầu đi ra ngoài.
Còn lại Thanh Chi, cô không tài nào nguôn được ngọn lửa giận dữ đang cháy ngùn ngụt. Thanh Linh, Thanh Linh, ai cũng chỉ biết nhắc đến Thanh Linh mà coi cô chỉ là một đứa em gái chẳng bao giờ so sánh được với chị gái. Thanh Chi nhìn mình trong gương, mấy ngày nằm bệnh nên trông cô xanh xao hẳn, nhưng cô đâu có mất đi nhan sắc? Cô lấy lược chải mái tóc đang được buông xoã của mình, mái tóc này mượt mà đâu kém gì Thanh Linh mà Mạnh Bảo lại tặng Thanh Linh cái nơ rất đẹp còn cô thì không? Rõ ràng lần trước khi cô bị bắt nạt, Mạnh Bảo cứu cô mà, lần đó cô đã rung động trước Mạnh Bảo rồi, và cô nghĩ Mạnh Bảo để ý đến cô chứ. Không ngờ cô phải nhìn thấy cảnh anh tình tứ bên người chị mà trong thâm tâm cô vô cùng ghét, chưa bao giờ muốn coi đó là chị. Thanh Linh có gì hơn cô chứ? Cô thân thiện, dễ mến hơn Thanh Linh kia mà, còn Thanh Linh chỉ biết đến võ và võ, có cái quái gì được nhiều người thích cơ chứ. Chẳng lẽ là vì Thanh Linh xinh đẹp hơn cô? Thật đáng nguyền rủa! Thanh Chi ghét cay ghét đắng vẻ đẹp đó của Thanh Linh, Thanh Linh xứng đáng gì mà xinh đẹp như thế! Cô phải xinh đẹp hơn Thanh Linh, cô phải có được Mạnh Bảo!
Thanh Chi bực bội đi ra ngoài, cái bệnh viện này làm cô khó chịu quá, ra hóng gió biển cho thư thái tí. Nhưng ngoại hình thanh mảnh cùng với mái tóc không buộc à lại buông xoã khiến cho người ta cứ tưởng cô là Thanh Linh và lại nhắc đến cái tên đó! Đáng ghét không chịu được, nhiều lúc cô chỉ muốn mình là chị và Thanh Linh là em để cô được tha hồ muốn làm gì thì làm.
“Thanh Linh, bạn trai đâu mà đi một mình thế này?” – Một giọng nói vang lên.
Thanh Chi tức không chịu được nữa rồi, quay lại gắt to:
“Đừng có nhầm tôi với chị ta nữa được không hả!!??”
Chàng trai đứng đằng sau Thanh Chi thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt cô. Gương mặt này không phải Thanh Linh rồi, nhưng nhìn qua cũng giống thật đấy.
“Chào cô em xinh đẹp, tôi nhầm tí, xin lỗi nhé!”
“Anh xéo đi được rồi đấy.”
“Hình như cô là Thanh Chi, em gái…”
“Tôi đã nói đừng có nhắc đến chị ta cơ mà?”
“Được rồi được rồi! Tại vì tôi nghe nói cô Thanh Chi thân thiện vui vẻ nhưng lúc cô đi thấy cô lầm lầm lì lì tôi cứ tưởng là đứa con gái kiêu ngạo lạnh lùng đó.”
“Ồ anh cũng ghét chị ta à? Anh là…”
“Tôi là Khánh Vinh, rất vui được gặp cô. Có vẻ cô không thích chị mình cho lắm nhỉ?”
“Nếu có một điều ước tôi chỉ ước đó không phải chị tôi để tôi có thể đến xé xác vì dám cướp đi Mạnh Bảo của tôi!”
“Ồ cô thích Mạnh Bảo sao?”
“Phải, anh ấy thật đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Nhưng tôi chẳng xinh đẹp như Thanh Linh, chẳng bằng một góc của Thanh Linh, tôi chẳng có quyền gì được thích Mạnh Bảo cả…”
“Cô muốn Mạnh Bảo ghét Thanh Linh không?”
“Sao cơ?”
“Cô muốn anh ta ghê tởm Thanh Linh, muốn tránh xa cô ta không?”
“Được thế thì còn gì bằng nữa!”
“Nếu cô giúp tôi một chút, Thanh Linh sẽ bị tất cả mọi người xa lánh vì một bí mật động trời…”
“Bí mật gì thế?”
“Cô chưa cần biết, giờ cô chỉ cần giúp tôi thôi. Rồi cô sẽ sớm trở thành cô gái xinh đẹp nhất và dễ dàng chiếm được tình yêu của Mạnh Bảo.” – Môi Khánh Vinh vẽ nên nụ cười độc ác.
Tại nhà hàng hải sản lớn bên bờ biển, Mạnh Duy, Vân Hoa và Vân Trang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm trưa. Chợt nhận ra Mạnh Bảo chưa về, Mạnh Duy nói:
“Trang, con đi tìm anh về đi! Nó để quên điện thoại ở đây rồi nên không gọi được.”
“OK bố để con đi cho! Chắc anh lại đi chơi với chị Linh rồi.”
“Lại có bạn gái rồi à?” – Vân Hoa hỏi.
“Ơ thế mẹ không biết sao? Dạo này anh ấy mải yêu chị Thanh Linh nên chẳng chơi với con nữa, chán chết!”
“Thanh Linh? Cô vận động viên võ thuật mà nó nhắc đến suốt ngày đấy hả con?”
“Là chị ấy đó mẹ! Xinh lắm ý, lại còn giỏi võ, anh ấy lại chẳng đổ cái rầm rồi, hehe.”
“Cái thằng này lắm trò lắm cơ. Thôi gọi anh về ăn đi, trưa rồi.”
Vân Trang đội cái mũ cho khỏi nắng rồi nhanh chóng chạy đi tìm Mạnh Bảo. Giữa trưa nắng, bãi biển vắng chẳng có ai, đột nhiên Vân Trang nghe thấy tiếng cậu bé nào đó gọi to có vẻ hoảng sợ:
“Anh ơi, anh ở đâu thế? Anh!!!”
Vân Trang chạy về phía có tiếng gọi. Đó là một cậu bé khoảng 12, 13 tuổi, gương mặt khá dễ thương. Nhìn thấy Trang, cậu bé vội vàng chạy đến:
“Chị gì ơi, chị có thấy anh trai em không?”
“Anh trai? Em đi lạc à?”
“Vâng…Em mới đến đây nên chẳng quen đường gì, vì vậy mà…”
“Anh trai em là ai? Nói qua chị nghe được không?”
“Tôi đây, không cần nói nữa.” – Giọng nói ấy vang lên đằng sau.
Cậu bé vội vã chạy về phía chàng trai đang đứng đó, còn Vân Trang thì chỉ biết đứng nhìn. Chàng trai toát lên vẻ đẹp tuấn tú có gì đó cao ngạo, khiến người ta dễ bị hút hồn.
“Minh Phú, lần sau đừng chạy linh tinh nữa nghe chưa? 13 tuổi mà vẫn còn nghịch ngợm, làm sao anh đi tìm được.”
“Em biết rồi, anh Minh Thiên.”
Minh Thiên? Tên anh ta thật đẹp.
Vân Trang thấy hai anh em tìm được nhau cũng thấy mình đứng đó cũng bằng thừa, định quay người đi thì Minh Thiên gọi lại:
“Cô bé, chờ chút!”
“Sao ạ?”
“Tôi trông em, rất giống với tên đó…Em là em gái của Mạnh Bảo hả?”
“Vâng, anh cũng thông minh ra phết nhỉ?”
“Haizz thật xui xẻo quá mà, thằng anh trai của em đã cướp mất người đẹp của tôi đấy.”
“Ô anh cũng thích chị Thanh Linh à?”
“Ừ, nhưng cô ta chỉ đi với tên Bảo đó thôi, chán quá mà.”
“Ơ chị ấy kia thì phải…”
Minh Thiên nhìn theo hướng Vân Trang chỉ, một cô gái đang chạy từ xa đến, mái tóc, dáng vẻ kia còn ai vào đây nữa? Minh Thiên mừng rỡ vội vàng chạy lại:
“Này Thanh Linh, cô bỏ tên Bảo về với tôi rồi đấy hả?”
Cô gái dừng lại nhìn anh. Anh ngỡ ngàng, cô gái này giống Thanh Linh thật, nhưng nhìn gần thì có vẻ không giống…
“Ôi chị Thanh Chi, xin lỗi, em nhầm, đây là em gái của Thanh Linh.”
Thanh Chi không để ý đến Vân Trang mà chỉ nhìn Minh Thiên, cô cũng lờ mờ đoán ngay ra anh chàng này lại là một kẻ thích Thanh Linh. Đáng ghét, trông anh ta đẹp trai vậy, làm cô cứ tưởng vớ được một anh chàng rồi chứ! Đã thế thì…
“Anh quen chị tôi hả?”
“À ừ, cũng có quen…”
“Rất vui được biết anh, người quen của chị tôi thì vinh dự cho tôi quá!”
“Tôi cũng rất vui được biết cô. Cô rất xinh đẹp.”
“Cám ơn anh! Tôi đang đi tìm chị tôi để rủ chị ấy đến bữa tiệc tối nay, anh có đi không?”
“Tiệc gì thế?”
“Bữa tiệc này do một người mới đến đảo này tổ chức. Ông ấy là giám đốc của một công ty thời trang lớn chuyên về trang phục cho các vận động viên, cho nên cũng muốn mời các vận động viên của đảo này đến dự tiệc và xem các mặt hàng. Tất nhiên người quen của các vận động viên cũng có thể đến được. Anh đi cùng chúng tôi chứ?”
“Được rồi, cho tôi địa chỉ và giờ giấc, tôi đến.”
Không ai biết rằng, bữa tiệc ấy được tổ chức để tung ra những bí mật kinh hoàng…
Chương 17: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

Đây là đâu thế này?
Phương Nhi từ từ mở mắt, xung quanh cô hình như tối om. Đầu óc cô nặng chịch, hình như cô vừa ngất đi một giấc dài. Cô cố gắng nhớ lại những gì xảy ra, hình như có kẻ đã chụp tấm vải lên đầu cô, tấm vải đó có thuốc mê nên cô ngất đi, và chuyện gì xảy ra thì cô không biết nữa. À, hình như chúng bắt cóc cô…
Bắt cóc ấy hả?? Phương Nhi giật bắn mình vội vàng ngóc đầu dậy, và nhận ra tay mình đang bị trói. Cô đang nằm trong một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm, chất đầy rơm rạ. Có tiếng cười khả ố vang khắp phòng:
“Cô em xinh đẹp, tỉnh nhanh thế sao?”
Phương Nhi ngẩng lên. Hai gã đàn ông mặt trông xấu quắc mà dữ tợn đang ngồi chén rượu, thấy cô tỉnh thì liền bước tới. Cả hai “liêu xiêu” trước nhan sắc của Phương Nhi:
“Mày coi nè, con bé xinh thật đấy! Mắt to, da trắng, mũi cao, môi hồng,…hehe xem tao miêu tả cũng chuẩn ra phết.”
“Ờ lúc ngất đi trông đã muốn “ăn thịt” rồi, giờ thì tao lại càng muốn…”
“Ấy mày, phải đợi ông chủ quyết định đã, chưa chi…”
“Đợi lão ta về thì đến bao giờ, chúng ta cứ “thịt” con bé này rồi đưa cho ông chủ, sao đâu mà!”
Phương Nhi càng nghe càng thấy tức, hai tên lạ hoắc này đang luyên tha luyên thuyên cái quái gì vậy? Thật là không thể đùa với hai tên nhãi được mà.
“Chúng mày thôi lảm nhảm đi được rồi đấy, thả tao ra!”
“Uầy làm gì mà nóng, cô em đang bị trói, cứ ngồi đó phục vụ hai anh đi.”
“Chúng mày bị hoang tưởng à!!??” – Phương Nhi hét lên và…
Dây trói bị cô kéo mạnh đến đứt luôn!
Hai gã đàn ông ngã ngửa, kinh hãi trước sức khoẻ của cô:
“Cô em…khoẻ thế à…?”
“Không phải tao khoẻ, mà là do chúng mày mải uống rượu buộc dây trói cho tao quá lỏng!”
Cả hai gã toát mồ hôi, lỏng cái gì chứ, ừ thì cứ coi như không được chặt nhưng cứ tưởng con trai lực lưỡng mới kéo đứt được dây trói như vậy chứ đâu có nghĩ cô gái nhìn mảnh khảnh này có thể khoẻ đến mức ấy…Nghĩ đến đó hai gã đã “BỐP” – ăn trọn hai cú đấm của Phương Nhi, mấy cái răng nhanh chóng rời khỏi hàm. Sức khoẻ của Phương Nhi là sức khoẻ của một vận động viên võ thuật, đâu phải con gái bình thường mà hai tên nhãi ranh này dám khinh vậy! Bực mình, đang yên đang lành bị hai tên dê gái bắt cóc, mất mặt Phương Nhi quá mà.
Cô bực bội đạp cửa bước ra khỏi căn phòng thì giật mình khi thấy mình bước vào một cái sân lớn. Ô hoá ra cô bị bắt vào một cái nhà kho à? Nhà kho cũng không làm cô kinh ngạc bằng việc những gã trai to khoẻ đang đứng khắp sân. Trời đất, cô tưởng chỉ có hai gã yếu xìu kia, sao đào đâu mà lắm người vậy? Cô thật chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô nữa.
Một gã đứng ra nói:
“Cô không được phép ra khỏi đây cho đến khi ông chủ đến!”
“Lại thêm một thằng lải nhải.” – Phương Nhi nói thế rồi với lấy tay gã kia quật xuống đất.
Tất cả bàng hoàng, chỉ với một tay mà cô quật ngã được một gã đàn ông khá to khoẻ. Hắn cũng không kịp để ý nên lăn đùng ra đất luôn vì bị cô tấn công quá bất ngờ. Ngay lập tức, tất cả cũng xông vào bảo vệ cho đồng bọn. Thấy vậy, Phương Nhi không nói gì, chỉ cười nhạt rồi nhảy lên, bắt đầu những chiêu võ điêu luyện. Những gã này có khoẻ mạnh đến mấy thì cũng chẳng bằng những kẻ đã thi đấu võ thuật với cô. Đấm, đá, chém, quật, vật, lộn,…tất cả đều được Phương Nhi dùng để “tặng” ỗi kẻ to gan kia một chiêu. Chỉ với MỘT lần đánh mà tên nào cũng ngã gục, không kẻ nào có thể đụng được vào cô. Còn cô thì quên cả mệt, dẫu sao cô cũng đang tức vì bị bắt cóc vô cớ, nên cô phải trút giận cho hả dạ. Cô là thế mà, khi cô đã giận thì đừng có khiêu khích cô!
Cô vừa hạ được tên cuối cùng thì một chiếc xe ô tô rất sang trọng đỗ xịch trước lối vào sân. Kính cửa sổ xe hạ xuống hiện ra người đàn ông ngồi trong xe, mặc vest, đeo kính đen, trông có vẻ là một người nhà giàu. Ông ta hất hàm:
“Chà, cô gái khoẻ hơn tôi nghĩ!”
“Ông…” – Cô quay lại, quát – “Ông là kẻ bắt cóc tôi hả?”
“Nói gì mà nghiêm trọng thế, tôi chỉ chụp cái vải lên đầu cô và đá cho tên Bảo đó một quả thôi mà.” – Người đàn ông cao giọng, ra vẻ kiêu ngạo.
“Nói ngứa tai quá đi! Khốn thật, tôi và ông liên quan gì mà ông giở trò đó hả?”
“Xin lỗi nhé cô gái, tôi biết là cô chẳng liên quan gì, chỉ vì cô cầm cái này trên tay thôi.”
Phương Nhi kinh ngạc nhìn thứ mà gã đàn ông đang cầm. Chính là tấm ảnh của Mạnh Bảo – Thanh Linh mà Vân Trang đưa cho cô.
“Tôi thực sự tò mò không biết cô là ai mà có được tấm ảnh khá là quý giá này đây. Rất chi là có hứng với cô rồi nhé.”
“Thôi lải nhải đi và đưa cái đó đây, lão già kiêu ngạo!” – Phương Nhi tức giận lao về phía người đàn ông đó định giật lại cái ảnh.
Nhưng cô chưa kịp đụng vào thì bỗng một cánh tay tóm lấy vai cô từ sau, kéo giật cô lại, giữ chặt cổ cô đến mức cô không thở nổi. Cô vội ngẩng nhìn lên, kinh ngạc và bàng hoàng! Kẻ đang giữ cô…chính là…
KHÁNH VINH!
“Phương Nhi, vẫn nhớ tôi chứ hả?”
“Anh…Sao…sao lại là anh…???”
“Là tôi đấy, tôi cũng tham gia cuộc thi năm nay nên tôi đến đây “thắp hương” cho Võ Phúc Nguyên mà. À giới thiệu với cô nhé, đây là cha tôi, Khánh Quang, ông ấy là người đã giúp tôi giỏi võ mạnh khoẻ như ngày hôm nay đấy.”
“Đáng chết!” – Cô giãy giụa cố thoát ra khỏi cánh tay như kìm kẹp của Khánh Vinh – “Cha con các người liên quan quái gì đến tôi!? Bỏ tôi ra!!”
“Bỏ làm sao được? Cô nghĩ cô dễ được tha lắm sao? Đánh người của bọn tôi như thế, bộ cô nghĩ chúng tôi để cô yên à?”
“Kh.ố.n nạn, đừng lôi tôi vào chuyện của các người! Đi mà gặp cái lão Bùn ý chứ đừng có lôi tôi vào!”
“Chính vì muốn gặp thằng đó nên cô rất có ích đây.” – Khánh Vinh vừa nói, tay vẫn giữ chặt cô, vừa quay sang – “Hai thằng kia, ra đây!”
Hai gã “dê gái” vừa bị Phương Nhi đánh cho gãy răng lồm cồm bò ra. Khánh Vinh quát:
“Lấy dây trói trói chặt cả người con này vào, đừng để nó chuồn mất!”
Tất nhiên là hai tên đó kiếm ngay sợi dây thừng chạy tới chỗ Phương Nhi, mặc dù cô đang bị Khánh Vinh giữ nhưng vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt đáng sợ khiến chúng chùn bước. Khánh Vinh thấy vậy bực mình giật luôn dây ra và tự mình trói Phương Nhi lại.
“Bỏ ra, tên khốn, mày nghĩ mày làm trò hèn hạ này mà được à!!??”
“Câm đi, điếc tai!” – Nói đoạn hắn nhét luôn một cái giẻ vào miệng cô.
Phương Nhi ú ớ rồi không thể nói được nữa, cô thấy khó thở hẳn, dây thừng trói chặt lấy thân người càng làm cho cô thêm đau và khó thở hơn. Cô đuối dần, không tài nào chống cự, giãy giụa được nữa, mắt cô mờ đi, và cô gục xuống sau khi vô thức cố gọi tên một ai kia.
“Mạnh…Bảo…”
“Mạnh Bảo, làm sao vậy!!??” – Mạnh Duy và đồng đội hoảng hốt khi thấy Mạnh Bảo trở về, tay còn ôm ngực vì cú đá rất mạnh chọi thẳng vào anh.
“Con không sao…” – Mạnh Bảo quỵ xuống cát – “Phương Nhi…bị bắt cóc…”
“Cái gì cơ!!??” – Tất cả bàng hoàng – “Ai bắt?”
“Con không biết, nhưng bố à…” – Mạnh Bảo ngước lên nhìn, Mạnh Duy hiểu ý liền ngồi xuống để anh nói nhỏ với riêng mình – “Cú đá này, chắc chắn là của hắn…”
“Hắn? Con đừng nói là…”
“Lão già Khánh Quang khốn kiếp ấy, con hận hắn thấu xương!” – Mạnh Bảo rít lên đầy tức giận.
Khánh Quang – kẻ đứng đằng sau gây ra bi kịch chia ly ối tình của Mạnh Bảo và Thanh Linh, là kẻ đã khiến cho người anh yêu nhất phải chịu biết bao đớn đau! Anh hận hắn! Lúc nào anh cũng chỉ muốn dần nát hắn cùng với gã con trai kiêu căng ngạo mạn của hắn! Những kỷ niệm xưa ùa về khiến anh không tài nào nguôi được lửa giận.
“Bình tĩnh nào con!” – Mạnh Duy vỗ vai con – “Cái đảo bé tí này thì làm gì có chuyện trốn đi đâu được, chúng ta hãy thử quay lại đó coi.”
Cả đoàn theo Mạnh Bảo ra chỗ Phương Nhi bị bắt cóc. Chỗ đó vắng tanh, trời càng lúc càng tối khiến ọi thứ nhập nhoạng, ghê sợ, âm u. Nhưng Mạnh Bảo vẫn nhìn ra trên mảnh đất giờ có một tờ giấy. Anh nhặt vội tờ giấy lên thì…
“NĐĐM”
Bốn chữ đó, chỉ có Mạnh Bảo hiểu…
Anh vội vã chạy ra nơi đó, mọi người cũng chạy theo anh nhưng không kịp, anh đi rất nhanh và mất hút luôn. Nơi anh đến là mỏm đá cao nhất trên đảo, từ mỏm đá nhìn xuống là biển rộng sâu thẳm và những vách đá lởm chởm nhọn hoắt. Ở trên đó, Mạnh Bảo thấy gã đàn ông ấy đeo kính đen, đứng ra vẻ oai phong nhìn ra biển, bên cạnh ông ta chính là Khánh Vinh và Phương Nhi…
Phương Nhi đang bị trói chặt, ngất xỉu đi. Trông thấy cảnh đó, Mạnh Bảo tức giận hét lên:
“Khánh Vinh, buông cô ấy ra!!!”
“Bình tĩnh nào, gặp nhau rồi phải chào nhau cái nhỉ?” – Khánh Quang đứng cạnh lên tiếng.
“Im đi, muốn gì thì gặp thằng này, đừng có động vào người khác!”
“Quan tâm quá nhỉ, hình như mày bắt đầu chuyển hướng sang người mới rồi thì phải?” – Khánh Vinh cười khinh miệt.
“Câm đi, mày nghĩ tao là ai chứ?”
“Lại chẳng đúng sao? Con bé này có vẻ rất thân với mày rồi, làm sao mày nỡ từ bỏ nó, phải không nhỉ?”
Mạnh Bảo thực sự giận dữ:
“Cô ta chẳng liên quan gì đến tao, và cũng chẳng liên quan gì đến chúng mày! Vì thế đừng có lôi người khác vào nữa. Chúng mày rốt cuộc là muốn gì mà phải cất công làm cả cái trò bắt cóc như vậy? 2 năm về trước, chúng mày đã tung hoành đủ chưa? Tao và Thanh Linh đã xa nhau là cũng bởi vì kẻ nào? Vậy mà ngày hôm nay chúng mày vẫn chưa thấy đủ à!!??”
“Làm sao mà đủ được, chàng trai?” – Khánh Vinh cười khẩy – “Dẫu sao chúng tao chỉ yêu cầu một việc nho nhỏ thôi.”
“Việc gì?”
“Mày hãy từ bỏ cái ý định đi thi cuộc thi võ này đi!”
Mạnh Bảo sững sờ. Khánh Vinh…nói cái gì vậy…?
“Mày thực sự là ngáng chân tao đấy, sau 2 năm vì mày và con bé Thanh Linh mà tao chưa được thể hiện những gì là của tao rồi. Tao muốn chiến thắng ở cuộc thi này, những cái giải mà từng thuộc về Thanh Linh sẽ là của tao! Tao cực kỳ ghét mày chen chân vào, và cậy có ông bố của mày để chiến thắng tao. Tao muốn mày cút khỏi cuộc thi võ này, thế thôi!”
“Mày dạo này đầu óc có vấn đề à? Chỉ thế thôi mà mày dám bắt cóc Phương Nhi sao?”
“Thì sao nào? Bởi vì tụi tao biết mày đang nuôi ý định chiến thắng tao, lật đổ tao, thế nên tao sẽ ngăn chặn mày bằng mọi cách, kể cả con bé này!” – Khánh Vinh chỉ vào Phương Nhi. – “Mày sẽ không bao giờ chiến thắng tao, không ai có thể chiến thắng tao được nữa!”
Phương Nhi cũng đã tỉnh và nghe thấy mọi chuyện, cô cố gắng ú ớ qua lớp giẻ bịt miệng:
“Đừng…”
“Hả? Phương Nhi, cô…”
Khánh Vinh vẫn cười:
“Mày có dám từ bỏ không, hay là để tao ném cô ta xuống dưới kia?” – Hắn chỉ xuống biển với những vách đá lởm chởm, sắc nhọn.
“Không được!” – Mặt Mạnh Bảo biến sắc.
“Quả nhiên là mày sợ, NĐĐM mà, làm sao mà mày để cô ta rơi xuống đó được. Thế nào? Từ bỏ đi nhé!”
“Từ bỏ ư...? Khánh Vinh, mày là thằng đáng chết.” – Mạnh Bảo gằn giọng.
“Mày…”
“Tao nói thật, từ bấy đến giờ nghe mày nói tao thấy quá nực cười và đúng ra là tao chẳng hiểu cái gì cả. Khánh Quang, có phải đây là điều ông muốn ở đứa con trai của ông không? Ông chỉ muốn nó là kẻ mạnh nhất, nó là đứa con mà ông tự hào nhất, có thể vượt qua cả Võ Phúc Nguyên cho nên ông để con trai ông thế này đây hả?”
Khánh Quang lạnh lùng nhìn Mạnh Bảo, lông mày nhíu lại.
“Được thôi, Khánh Vinh, mày muốn tao từ bỏ cuộc thi này cũng được thôi! Tao sẽ từ bỏ, và tao không thi thố nữa, nhưng tao chỉ muốn nói với mày rằng: không ai là đỉnh cao được đâu!”
“Mày nghĩ thế hả?”
“Thả Phương Nhi ra!” – Mạnh Bảo nói.
Khánh Vinh hừ một cái rồi cởi dây trói, đẩy mạnh Phương Nhi về phía Mạnh Bảo rồi bỏ đi. Anh vội đỡ lấy cô thì…
BỐP! Một cái tát của cô giáng thẳng vào mặt anh.
Chương 18: KÝ ỨC KINH HOÀNG

"Em đồng ý rồi hả?"
"Vâng, biết làm thế nào nữa đây! Thanh Chi đòi đi quá nên đành phải chiều nó vậy."
Mạnh Bảo mỉm cười nhìn Thanh Linh đang bối rối, cô có vẻ chiều Thanh Chi ra phết. Thanh Chi vừa đến đòi cô đi dự bữa tiệc là cô đi ngay rồi, thế mà mọi khi nghe đến tiệc tùng là Thanh Linh "bái bai" ngay. Dẫu sao thì không cần đến Thanh Chi thì cô cũng bị anh kéo đi thôi, vì đã là một bữa tiệc cho vận động viên thì anh và bố thế nào cũng được mời mà.
"Thế em định mặc cái gì đi vậy?"
"Mặc thế này chứ mặc thế nào!" - Cô nhìn cái váy xanh đơn điệu của mình.
"Hâm, đi dự tiệc mặc thế này người ta cười thối mũi! Đi theo anh!"
Mạnh Bảo kéo tay Thanh Linh đi về phía khách sạn chỗ gia đình mình. Anh bước tới căn phòng của Vân Hoa - mẹ anh. Người phụ nữ không còn trẻ tuổi nhưng nét mặt vẫn xinh đẹp và dịu hiền đi tới mở cửa:
"Mạnh Bảo về rồi hả? Đi ăn cơm đi chứ, bố mẹ đợi mãi!"
"Con ăn rồi, giờ là chiều rồi còn gì mẹ. Con nhờ mẹ một việc."
'Việc gì?" - Vân Hoa liếc sang cô gái cạnh Mạnh Bảo - "Cháu là..."
"Dạ cháu chào cô, cháu là Thanh Linh."
"Thế à? Rất vui được gặp cháu!"
"Mẹ có thể trang điểm cho cô ấy xíu để đi dự tiệc không?" - Mạnh Bảo đề nghị.
"Ôi trời xinh như tiên thế này rồi còn trang điểm gì nữa?"
"Nhưng mà chẳng lẽ lại để mặt mộc đi dự tiệc hở mẹ? Dẫu sao cô ấy cả đời chưa biết trang điểm là gì đâu!" - Mạnh Bảo vừa nói vừa liếc nhìn Thanh Linh đã bị cô lườm cho phát.
Vân Hoa mỉm cười:
"Được rồi, thế cháu vào đây với cô."
"Ơ còn anh..." - Thanh Linh nhìn Mạnh Bảo.
"Anh phải đi phụ bố anh một số việc, em cứ ở lại đây với mẹ anh đi. Khoảng 7h tối anh trở lại đón em."
"Yên tâm vào đây với cô, cô có ăn thịt cháu đâu mà. Cháu xinh đẹp thế này thì trang điểm một tí là thành mỹ nhân của bữa tiệc rồi." - Vân Hoa cười hiền hậu, mẹ của Mạnh Bảo có khác.
Thế là Thanh Linh đi vào.
Trời bắt đầu tối nhưng hòn đảo nhỏ vẫn rất nhộn nhịp vì bữa tiệc lớn được tổ chức tối nay. Ở đâu cũng đèn sáng, mọi người đi lại rất vui vẻ, náo nức. Sự xuất hiện của hai bố con Mạnh Duy - Mạnh Bảo vẫn là tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Dù trai xinh gái đẹp không thiếu nhưng hai bố con vẫn đầy sức hút nhất. Mạnh Duy không còn trẻ đẹp như thời thanh niên nhưng vẫn rất phong độ còn Mạnh Bảo thì thôi khỏi nói. Các cô gái như phát cuồng khi thấy anh mặc bộ -lê, thắt cà-vạt nhìn như một chàng hoàng tử quyền quý, gương mặt tuấn tú với nụ cười bừng sáng rạng ngời. Nhưng Mạnh Bảo không để ý đến các cô gái đó mà chỉ nhanh chóng đi về phía khách sạn để gặp cô gái của mình.
Thanh Linh, Vân Hoa đã chờ anh ngay ở sảnh. Anh bước vào, và suýt nữa thì té ngửa.
Trước mặt anh là cô gái đẹp như thiên thần, gương mặt được đánh phấn, to son, kẻ mắt dù không nhiều nhưng cũng đủ làm cho anh đứng người mấy giây. Anh không nhận ra nổi đó là Thanh Linh nữa, vì lúc này cô quá xinh đẹp. Chiếc váy đuôi cá ôm sát lấy người cô làm nổi bật thân hình quyến rũ, mái tóc dài được búi cao lên không làm cô già đi mà nhìn cô như một quý cô sang trọng. Rồi các phụ kiện như cặp tóc, vòng tay, vòng cổ,...đều khiến cô tỏa sáng khiến ai đi qua cũng phải há hốc.
"Cả một chiều đi mua váy, tìm phụ kiện, trang điểm cho cô ấy làm mẹ hết cả hơi luôn." - Vân Hoa nói - "Thế này được chưa con?"
"Thế là được rồi mẹ ạ!" - Mạnh Bảo nhìn Thanh Linh ngượng ngùng cúi xuống, có vẻ cái váy này hơi "sexy" quá khiến cô ngại, nhưng chính cái ngại đó làm anh chẳng chịu nổi.
Anh bước tới nắm tay cô đi nhanh ra sau khách sạn, tới khu vườn không có ai thì anh mới buông cô ra. Cô xấu hổ cúi xuống, nhưng anh nhanh chóng nâng mặt lên. Dưới ánh trăng bạc lấp lánh trên cao, cô thực sự đẹp, đôi mắt long lanh như những vì sao và đôi môi được tô son trông thật ngọt ngào khiến anh chỉ muốn...
"Mạnh Bảo, đừng giở trò ngay lúc này chứ!" - Cô cười, véo má anh một cái.
"Đáng ghét!" - Anh nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng - "Rồi lúc về em toi với anh đấy."
"Thì đó là lúc về! Đi thôi không Thanh Chi chờ!"
Cô đi ngay làm Mạnh Bảo tiếc không chịu nổi, nhưng anh khẽ cười. Anh biết cô đang rất vui và hạnh phúc, bởi vì lần đầu tiên cô có được thứ mà người con gái nào cũng ao ước đó là được trang điểm...
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Rất nhiều người đến dự tiệc, những vận động viên đã trút bỏ những bộ quần áo thường mặc trên sân đấu để trở thành những chàng trai, cô gái đúng tuổi. Ai cũng đẹp, nhưng đều bị Mạnh Bảo và Thanh Linh "lấp" mất. Đến Thanh Chi hôm nay rất xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, ăn mặc quyến rũ hớp hồn nhiều chàng trai cũng bị "lép vế". Nhưng cô không hậm hực tức giận, vẫn cười nói để người ta không nhận ra những tia hiểm độc trong ánh mắt của cô...
Minh Thiên theo lời mời của Thanh Chi cũng đến. Trông thấy Minh Thiên, Mạnh Bảo hầm hè:
"Sao cậu lại đến đây?"
"Đừng tức giận thế, trông cái mặt anh khó coi thật, chẳng bù cho cô gái bên cạnh anh thật là quyến rũ." - Minh Thiên nhìn Thanh Linh.
Thanh Linh lại tặng anh một ánh nhìn sắc như dao:
"Đừng nghĩ là ở đây tôi không dám đấm anh."
"Được rồi mà, tôi đến đây chỉ là ham hố dự tiệc và ngắm cô thôi, chứ tôi làm sao có quyền gì giật mất cô, hờ hờ."
Minh Thiên định nói thêm câu gì nữa thì tiếng MC vang lên:
"Xin mời mọi người về chỗ ngồi để bữa tiệc được bắt đầu!"
Mọi người đành phải về chỗ. Mạnh Duy, Mạnh Bảo, Thanh Linh được xếp chỗ ở những bàn tiệc đầu, cũng là những bàn tiệc được bày nhiều đồ ăn ngon nhất. Khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi, ông MC lại tiếp tục:
"Chúng tôi đại diện cho công ty thời trang SPORT, rất vui được đến với hòn đảo nhỏ nhưng lại là nơi ươm mầm cho những tài năng thể thao trẻ. Chúng tôi được biết ở đảo các bạn có rất nhiều vận động viên của nhiều môn thể thao, vì thế hôm nay chúng tôi mở bữa tiệc này để được làm quen với những vận động viên, đồng thời giới thiệu cho các bạn những mặt hàng tốt nhất để lên sâu đấu các bạn cũng có những bộ quần áo thời trang và cá tính."
Cả phòng tiệc vỗ tay.
"Sau đây, xin mời con trai của Tổng giám đốc lên làm quen với mọi người - anh Huỳnh Khánh Vinh."
Mạnh Bảo, Thanh Linh không vỗ tay nổi nữa, ngạc nhiên tột độ. Cái gì cơ? Khánh Vinh chính là con trai của Tổng giám đốc công ty này? Không còn nghi ngờ gì nữa vì chàng trai bước ra chính là hắn! Khánh Vinh rất bảnh bao, nở nụ cười tươi rói:
"Tôi là Khánh Vinh, rất vui được làm quen với các bạn. Sau đây, bố tôi sẽ đi ra để tiếp tục bữa tiệc."
Mạnh Bảo chép miệng, chẳng hiểu Khánh Vinh là người thế nào mà đến cái chào hỏi cũng cụt lủn như thế. Ít ra cũng văn vẻ như ông MC có phải lọt tai hơn không?
"Vâng, và chúng ta xin được chào đón Tổng giám đốc HUỲNH KHÁNH QUANG!" - MC cầm micro hô to.
Đoàng! Bầu trời ngoài kia đang đẹp bỗng có tiếng sấm nổ lớn.
Thanh Linh bàng hoàng...
Từ sau rèm sân khấu, một người đàn ông bước ra với bộ -lê bảnh bao, tóc vuốt keo, gương mặt điển trai dù không còn trẻ. Thế nhưng tất cả chỉ càng làm cho Thanh Linh ngỡ ngàng, sững sờ và hoảng sợ, vội vã nép vào người Mạnh Bảo.
"Em làm sao thế?" - Mạnh Bảo giật mình.
"Không...Anh, hay là...mình đi về đi!"
"Làm sao? Đang vui mà, đã ăn uống gì đâu mà về."
"Sắp mưa rồi, đi về đi!"
"Mưa thì bắt taxi về, có chuyện gì mà em đòi về gấp thế?"
Thanh Linh định nói gì đó thì người đàn ông tên Khánh Quang đã cầm micro nhìn về phía cô:
"Cô gái không biết có chuyện gì mà lại muốn về nhỉ? Tôi có thể biết mặt cô không?"
"Không..." - Thanh Linh sợ run, nép chặt sau lưng Mạnh Bảo.
"Em thật là, cứ để ông ta nhìn em đã sao?" - Mạnh Bảo kéo cô ra.
Và ông ta nhìn thấy cô!
Hai đôi mắt chạm nhau.
Gương mặt người đàn ông bỗng biến sắc, ông ta lùi lại:
"Cô...cô..."
"Giám đốc, có chuyện gì vậy!?" - Ai cũng vội chạy ra.
"Tại sao...cô ta lại có mặt ở đây!?"
Nhiều người chẳng hiểu gì cả, nhưng Khánh Vinh đã nói:
"Cô ấy là Võ Thanh Linh, một nữ vận động viên võ thuật vô cùng tài giỏi và được yêu mến ở đây. Bố, có chuyện gì thế bố?"
"Mau đuổi cô ta đi! Cô ta là một đứa con gái ghê tởm, sao lại có thể xuất hiện ở bữa tiệc của bố!"
Mọi người đều tức giận đứng lên, còn Mạnh Bảo không chịu được, hét:
"Ông kia! Chúng tôi đến đây để dự tiệc chứ không phải để ông phỉ báng cô ấy! Cô ấy có gì mà ghê tởm!?"
"Cô ta là gái điếm!"
Tiếng Khánh Quang vang lên làm cả phòng tiệc sững sờ, còn Thanh Linh thì chết lặng trong hoảng sợ và bàng hoàng đến tột cùng. Minh Thiên không thể đứng yên, hét to:
"Đồ khốn, ông là ai mà sỉ nhục một nữ vận động viên trong sáng, tài giỏi như thế!?"
"Cái gì mà tài giỏi?" - Khánh Quang nói - "Tôi biết rất rõ cô ta! Tôi không biết thế nào nhưng ngày hôm đó, cách đây đã 8 năm, tôi thấy cô ta mới 10 tuổi nhưng đã lên giường với một gã đàn ông!"
"Cái gì? Lão già khốn, mày điên à!!!???" - Mạnh Bảo quát to.
"Tôi không nói dối! Tôi là người rất sùng bái vận động viên Võ Phúc Nguyên - cha của cô ta, nhưng mà tôi đã tận mắt chứng kiến ông ấy chết thảm dưới tay một gã đàn ông. Nhưng điều mà tôi không thể ngờ là tôi còn nhìn thấy đứa con gái của ông ta đã làm chuyện nhục nhã đó ngay khi cô ta còn chưa học hết lớp 5! Tôi dám chắc cô ta là gái điếm rồi!"
"Im đi, đừng nói nữa!!!" - Thanh Linh ôm đầu hét lên.
Hành động đó đã vô tình làm cho tất cả mọi người tin lời của Khánh Quang là sự thật. Từ ngỡ ngàng họ chuyển ra tức giận, và rồi hàng trăm người xông vào ch.ử.i bới, phỉ báng Thanh Linh:
"Thật quá nhục nhã!"
"10 tuổi ư, nghe thấy mà tởm lợm!"
"Đồ c.a.v.e!"
"Đồ gái điếm!"
"Cút đi, làm ô nhục giới thể thao cũng như võ thuật!"
Những đứa con gái xấu xa đã nhiều lần ghen tỵ với Thanh Linh lần này được dịp lao đến tóm cô, giật mái tóc dài của cô xuống, có đứa định lao tới xé chiếc váy của cô:
"Xé váy nó ra để xem nó mời hàng đi mọi người ơi!"
"Đúng đó, loại con gái như nó làm sao được mặc bộ váy đẹp này!"
Nhưng họ chưa kịp làm gì thì Mạnh Bảo đã đứng ra che cho cô:
"Cút hết ra, đừng có hòng động vào cô ấy!"
Lời dọa nạt của Mạnh Bảo không làm nhiều người sợ, họ đang quá tức giận nên chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa. Bữa tiệc biến thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Thanh Linh dần nhận ra chuyện gì xảy ra. Đau đớn, bàng hoàng, cô vội bỏ chạy ra khỏi phòng tiệc lúc nào không hay.
Bên ngoài, cơn mưa đang trút xuống rào rào, những cơn mưa nặng chịch như tát, như đập vào mặt, người cô. Sấm sét nổ đùng đoàng như tiếng trái tim cô đang vỡ tan, đầu cô muốn nổ tung vì những ký ức kinh hoàng của ngày xưa. Biển dậy sóng mạnh, những cơn sóng tràn lên như muốn nuốt chửng mọi thứ. Thanh Linh không nghĩ được gì nữa, cô lao ra biển, cô muốn chết!
"Thanh Linh!" - Bàn tay ai giữ cô lại.
Cô quay lại. Là Minh Thiên.
"Bỏ tôi ra! Anh cũng định như những người đó muốn sỉ nhục tôi nữa chứ gì!!??"
"Đồ ngốc! Không đời nào tôi tin cái lão già đó! Cô không được nghĩ quẩn!"
"Anh đang thương hại tôi đấy à???" - Cô hét lên trong tuyệt vọng - "Hắn nói đúng đấy, mà hắn quá hèn nhát. Hắn nói tôi lên giường với một gã đàn ông, và gã đàn ông đó chính là hắn chứ còn ai nữa!!!!!!"
"Hả? Cô nói gì vậy!?"
Thanh Linh không khóc nổi nữa, cô cười lên trong đau đớn, trong bão táp, trong những cơn sóng trào:
"Hahaha! Tôi là một đứa con gái ghê tởm! Lúc tôi 10 tuổi, hắn giết cha tôi để có được mẹ tôi! Tôi quá uất ức nên tôi đi tìm hắn để tìm lại mẹ! Tôi tìm được hắn, nhưng hắn bảo tôi phải làm chuyện nhục nhã với hắn thì hắn trả lại mẹ cho tôi! Tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, còn ngây thơ chẳng biết gì, tôi làm theo, thế mà hắn không trả mẹ cho tôi, ngược lại hắn đánh đập tôi. Ôi chao ôi, hahaha, hắn đánh tôi rồi quăng tôi đi, nghĩ là tôi chết rồi, bị xe cán rồi, và hắn bắt mẹ tôi đi đâu tôi chẳng biết! Hahaha, trời ơi, thế mà tôi vẫn sống, tôi vẫn nhởn nhơ sống, tôi vẫn cứ đi yêu Mạnh Bảo dù tôi biết tôi đã từng làm một chuyện tởm lợm chưa từng thấy nhưng tôi nghĩ chuyện này chỉ có tôi và bà cụ biết nên chẳng lo gì! Và giờ đây, haha, người ta gọi tôi là điếm, là c.a.v.e, là bất cứ những tên gọi nào ghê tởm nhất! Ôi haha!!! Cuộc đời tôi là như vậy đấy, haha! Ôi tôi không ngờ hắn có đứa con trai giỏi võ hơn tôi, hắn có một công ty lớn mà hắn vẫn muốn mẹ tôi để rồi hắn là tên giết người và cưỡng bức trẻ em! Haha cuộc đời sao mà hay thế không biết!!??"
Nói đến đó, Thanh Linh lịm dần, cô ngất đi trong cơn mưa bão vẫn tiếp tục như những ký ức kinh hoàng hiện về liên tiếp gào thét trong đầu cô gái trẻ.
Ở đằng xa kia, Mạnh Bảo đã nghe và nhìn thấy tất cả. Tay anh siết chặt lại, đôi mắt anh bừng bừng lửa giận nhìn lại cái khách sạn có gã đàn ông đáng nguyền rủa đang đứng đó cười đắc thắng...
Chương 19: THẾ NHÉ ANH

Sáng hôm sau là một buổi sáng ồn ào nhất trên đảo C. Cái tin về quá khứ của Thanh Linh lan truyền đi rất nhanh, ai cũng tụ tập lại rất đông xung quanh nhà cô để xì xào bàn tán. Đa phần là những lời nói vô cùng cay độc, gièm pha, phỉ báng cô, bà cụ hoảng sợ phải khóa chặt cửa để không nghe thấy những lời nói đó. Phóng viên, nhà báo vẫn đứng ngoài cửa:
"Xin hãy mở cửa để chúng tôi gặp Thanh Linh!"
"Mở cửa ra!"
Sau một lúc ồn ào và hỗn loạn, cánh cửa đã được mở. Người mở cửa bước ra, rồi lại đóng sập cửa lại. Trông thấy cô, người ta lại càng phỉ báng cô to hơn, vì cô mặc bộ quần áo võ thuật mà người ta không muốn coi cô là vận động viên võ thuật nữa. Còn phóng viên, báo đài thì tới tấp chạy đến, xô đẩy nhau để đưa micro về phía cô:
"Cô Thanh Linh, hãy cho biết rõ quá khứ của cô là như thế nào!"
"Chuyện tối qua có phải là sự thật không?"
"Hãy cho chúng tôi biết..."
Thanh Linh không nói không rằng, bước đi giữa hàng trăm người đang nhổ vào cô những lời nói cay độc và ác nghiệt. Cô lầm lì, lạnh lùng, thậm chí là vô cảm. Ngày hôm qua, Minh Thiên đã đưa cô về nhà sau khi cô ngất đi. Những tưởng khi tỉnh dậy cô sẽ đau khổ, dằn vặt, sợ hãi nhưng không phải như vậy. Cô lại trở thành cô gái lạnh lùng, nhưng ánh mắt không còn hiền dịu mà có gì đó vô cùng tàn nhẫn.
Từ đằng xa, Mạnh Bảo vẫn đứng đó nhìn cô. Ngày hôm qua đến giờ, anh không bước đến gặp cô. Vì anh hiểu cô đang muốn ở một mình, cô rất đau đớn, chỉ là cô đang giấu đi thôi. Vả lại anh cũng chưa thể dần chết tên Khánh Quang đáng nguyền rủa đó, hắn đã trốn đâu ngay sau khi nói ra những lời ghê tởm nhất về cô. Anh thực sự muốn đến đánh hết lũ người kia, ôm chặt cô, nhưng vẻ lạnh lùng đó như muốn xa cách anh...
Thanh Linh tiếp tục đi trong hỗn loạn, và lũ con gái xấu tính hôm qua xuất hiện:
"Sao thế? Sợ quá nên không dám nói gì hả gái điếm?"
"Mày mặc bộ quần áo này thật là nhục nhã quá đi!"
"Sao không mặc mấy bộ bikini để mời hàng đi mày?"
"Hoặc là khỏa thân luôn, nhiều con trai muốn nhìn thấy thân hình của mày lắm cơ, hahaa!"
Bọn con gái còn định nói gì nữa thì bỗng im bặt. Thanh Linh ngẩng lên nhìn chúng, cô nghiến chặt răng rồi lao vút về một đứa con gái, tóm cổ cô ta và quật thẳng xuống đất. Đứa con gái chân yếu tay mềm không chịu được đau, kêu toáng lên. Nhưng càng kêu thì Thanh Linh càng tóm lấy tay cô ta bẻ mạnh, rồi túm tóc cô ta giật ngược lên khiến cô ta gào thét xin tha. Những đứa con gái khác kinh hãi xông vào bảo vệ bạn, nhưng Thanh Linh không hề mủi lòng, trái lại cô bồi thẳng mỗi đứa một cú đấm trọn vẹn giữa ngực khiến tất cả ngã lăn.
"Không được dùng võ thuật để đánh người!"
Những vận động viên võ thuật to khỏe vội xông đến để ngăn Thanh Linh lại, nhưng vô ích. Thanh Linh bình thường đã khỏe, lúc này thì lại càng khỏe hơn, những kẻ to cao nhất cũng bị cô quật ngã, không ai dám lại gần cô, thậm chí sợ đến nỗi còn chẳng dám gọi cảnh sát hay gọi ai khác. Bởi vì họ nhìn thấy, trong đôi mắt đó không còn là ánh nhìn dịu dàng mà là ánh nhìn sắc lạnh và độc ác.
Họ chỉ nhìn thấy thế, mà có nhìn thấy tận trong sâu thẳm trái tim băng lạnh kia là biết bao những vết thương chằng chịt đang rỉ máu, không bao giờ có thể lành lại như chiếc gương đã vỡ thì mãi mãi còn lại vết nứt mà thôi...
Thanh Linh tiếp tục đi, và giờ thì người ta chạy hết, không tụm năm tụm ba xung quanh cô nữa. Chỉ còn một mình cô đi trên con đường dài dọc bờ biển. Cô đơn quá...Nhưng cô không muốn người khác ở bên cạnh, cô muốn một mình, vì người khác ở bên cạnh cô là người đó sẽ lại chịu nhiều khó khăn. Thà cứ để cô độc ác, cô vô liêm sỉ trong mắt người ta, có còn hơn không là để người nào khác chịu khổ. Cô biết anh đang đi theo cô, dõi theo cô lặng lẽ, cô muốn đến bên anh, nhưng từ ngày hôm qua có lẽ mọi thứ chấm hết rồi...
Cô đến nhà thi đấu võ thuật, nơi đã mang cho cô biết bao giải thưởng danh giá, nơi mà cô đã được luyện tập những bài võ có ích cho bản thân. Giờ đây, liệu cô có còn xứng đáng với môn thể thao mà cô đã yêu thích này nữa không? Cô nhìn tờ giấy lớn được treo trên tường, lại một bài võ mới mà các vận động viên chắc vừa in ra giấy để tiện luyện ngay tại đây. Cô tập, tập một mình.
Những cú đá, những quả đấm, lộn, chém, xoay,...cô đều có thể làm được.
Nhưng cô thấy mệt.
Những ký ức hỗn loạn lại trở về trong đầu cô.
Ngày hôm đó, gã đàn ông ấy dỗ ngon dỗ ngọt cô, hắn nói cô thật xinh xắn, đáng yêu, hắn hứa sẽ trả mẹ cho cô nếu...,và cô đã làm một chuyện kinh tởm nhất ngay khi cô còn chưa đến tuổi lớn! Cô nhớ cái đêm đó, đêm mưa vần vũ, cô bị quăng ra đường vắng, không có quần có áo mà chỉ có mảnh vải rách nát phủ lên người. Cả người, cả mặt cô là những vết roi bầm dập, máu chảy khắp người, cô đã tưởng cô chết đi nếu bà cụ "** nuôi" không phát hiện ra và cứu cô về.
BỐP! Thanh Linh đấm mạnh vào tường.
Bàn tay cô chảy máu vì cú đấm quá mạnh, nhưng cô không đau. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ ra theo cú đấm đó!
"Tại sao phải tự hành hạ mình như thế?" - Giọng nói thân quen của anh vang lên sau cô.
Cô không quay lại, Mạnh Bảo giận dữ bước tới xoay cô đối diện mình:
"Em mạnh mẽ lắm cơ mà, sao em có thể như vậy được?"
"Bỏ ra đi." - Cô lãnh đạm.
"Ngay cả anh mà em cũng muốn tránh xa hay sao!? Em nghĩ anh là ai chứ?"
"Chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Hả? Em..."
"Có thể anh không ghê tởm tôi như những người đó, nhưng tôi ghê tởm chính bản thân mình. Tôi không xứng đáng để đứng cạnh anh."
"Thanh Linh, sao em ngu ngốc vậy!!!??" - Mạnh Bảo quát to.
"Chia tay đi!" - Giọng Thanh Linh vang lên lạnh lẽo khiến Mạnh Bảo sững sờ.
Chết lặng vài giây, Mạnh Bảo hiểu ra tất cả. Anh nói đầy tức giận pha lẫn nghẹn đắng:
"Được, tôi không ngờ em là người như vậy. Dẫu sao chuyến du lịch của nhà tôi cũng kết thúc, tôi cũng sẽ đi theo ý muốn của em thôi."
"..." - Thanh Linh cúi xuống, không nói gì.
"Tôi sẽ không bao giờ muốn yêu một người con gái đã không mạnh mẽ như em."
Nói thế nhưng Mạnh Bảo vẫn cố nhìn lại Thanh Linh một lần nữa, cô không hề phản ứng gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo đó. Lòng đau như cắt, anh bước đi thật nhanh, không muốn ngoái lại nhìn cô nữa! Và rồi, bóng anh xa dần khỏi tầm mắt cô...Mặt trời của cô, đã tắt từ giây phút này...
Một cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng cô, cô muốn nói gì đó nhưng không thể. Những giọt nước mắt không tài nào trụ được trong băng lạnh đã tan chảy thành dòng ra khỏi đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt trào tuôn như mưa, càng nghĩ thì lại càng khóc nhiều, khóc như tưởng rằng nước mắt đã cạn kiệt, thế mà vẫn cứ tuôn ra. Không, dặn mình không được khóc kia mà! Nhưng cô không thể, bởi cô khóc vì anh...Cô yêu anh, yêu anh quá nhiều, cô làm sao ngăn được nỗi đau khi chính cô đẩy anh đi xa khỏi mình như thế.
"Thế nhé anh...Em và anh, như mặt trời và trái đất, không bao giờ có thể đến gần nhau vì như thế sẽ giết chết nhau, làm cho nhau đau khổ..."
"Em đã khóc, khóc nhiều lắm
Em đã khóc cho hai đứa mình
Anh hãy nhớ trong tình yêu khi đánh mất sẽ không thể tìm lại!
Em sẽ xem chuyện tình ta chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà
Em sẽ chúc anh hạnh phúc, và đường anh bước sẽ có người thay em"
Một mình cô đi dọc bờ biển rộng lớn mênh mông mà vắng lặng. Không còn ai ở đây nữa. Trên bờ cát trắng kia đã từng in dấu hai đôi chân sánh bước bên nhau, cơn gió nào thổi như văng vẳng lại tiếng cười của ai kia. Tất cả đã thành quá khứ ngay chỉ sau một lời nói "Chia tay" thôi sao? Thanh Linh cắn môi đến bật máu, cô thực sự nhớ Mạnh Bảo. Cô không muốn anh ra đi, cô muốn anh ở lại bên cô, bảo vệ cô, che chở cô khỏi những đám người đang khinh miệt cô. Nhưng nếu ở lại với cô thì anh sẽ không thể nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ mà anh có, cuộc sống bình yên của anh sẽ bị đảo lộn. Thế là cô để anh đi, dù trái tim cô vẫn còn ngọn lửa nồng nàn của mối tình đầu...Hôm nay gia đình anh quay về Hà Nội rồi, người ta đến tiễn, không ai ở bãi biển này bỏ mặc cô bơ vơ, cô đơn và lạc lõng.
Cuộc đời này sẽ lại chỉ có một mình cô cô độc, không ai ở bên. Một mình...
Bước chân vô thức đưa cô đi đến chỗ đông người, nơi người ta đang tiễn gia đình Mạnh Duy. Nhiều cô gái rất vui vẻ tiễn Mạnh Bảo nữa, vì có lẽ họ nghe nói cô chia tay anh rồi. Cô lặng lẽ đứng đó nhìn anh, nhìn anh rất lâu. Anh thật đẹp. Cái vẻ đẹp của anh, vẻ đẹp trong trái tim anh đã làm trái tim cô rung động và biết yêu...Nhưng cô nào có xứng đáng với vẻ đẹp ấy.
Cô không hề biết, Mạnh Bảo đã nhìn thấy cô từ bao giờ. Chỉ từ xa, anh cũng thấy bóng dáng ấy mỏng manh, chơi vơi, đơn côi, và ánh mắt lạnh lẽo kia buồn thăm thẳm...
"Lên xe nào, Mạnh Bảo." - Mạnh Duy gọi con.
Mạnh Bảo quay lại, xách chiếc valy đồ đạc của gia đình và bước đi về phía xe.
"Em xin lỗi, Mạnh Bảo!" - Và trong giây phút ấy, cô bật ra tiếng nói.
Tiếng nói nhỏ, chẳng ai nghe thấy...
...Nhưng anh nghe...
BỊCH! Anh buông cái valy xuống đất, quay ngược lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh lao rất nhanh về phía người con gái đang đứng một mình ấy...
Và ôm chặt lấy cô!
Thanh Linh sững sờ đứng người mấy giây, còn anh thì siết chặt cô vào lòng mình. Cô định đẩy anh ra, nhưng cô không thể, vì anh ôm cô quá chặt. Cảm xúc ùa về khi cô lại được cảm nhận hơi ấm ấy - hơi ấm của ngọn lửa tình yêu trong lòng anh. Lời nói của anh vang lên bên tai cô:
"Anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi..."
"..."
"Anh yêu em chính là vì anh nhìn thấy bên trong con người em chính là sự yếu đuối, anh đã từng nhìn thấy em khóc, và anh yêu em! Anh đã nói anh muốn bảo vệ em, che chở em, để em được vui vẻ, sống hạnh phúc và bình yên, anh làm sao có thể bỏ đi và để em lại đây một mình!?"
"Mạnh Bảo, bỏ ra đi, em không muốn anh chịu khổ khi ở lại đây nữa!"
"Vậy thì em nghĩ em chịu khổ anh chịu được không? Anh đã giận em, anh đã muốn đi, muốn rời xa em, nhưng anh không thể làm được!"
"Anh..."
"Anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, và sau đó, đừng bao giờ nói lời chia tay anh nữa, có được không?"
Thanh Linh không biết nói gì nữa, chỉ gục đầu vào người anh để giấu đi những giọt nước mắt. Hóa ra, cô cứ tưởng cô chỉ khóc vì cái chết của cha mình, nhưng còn một người nữa làm cô khóc. Chính là anh. Nhưng anh khiến cô khóc vì hạnh phúc, anh đã khiến cô tin rằng anh và cô không bao giờ có thể rời xa nhau được nữa.
Mạnh Duy, Vân Hoa chỉ biết mỉm cười nhẹ:
"Vậy Mạnh Bảo ở lại đây đi, khi nào giải quyết xong nhiều lùm xùm thì hãy quay về nhé."
Và rồi gia đình Mạnh Bảo quay trở về, còn anh vẫn ở lại đây, bên cô...
Minh Thiên từ xa nhìn, ánh mắt buồn rầu nhưng anh hiểu tình yêu của Mạnh Bảo quá lớn, làm sao anh có thể sánh kịp.
Nhưng Thanh Chi thì không cam chịu như thế, cô nghiến chặt răng đầy tức giận:
"Đồ dai dẳng, vẫn không chịu đi cơ à? Đã thế thì càng phải nặng tay hơn rồi!"
Chương 20: HÃY LÀ CHÍNH EM

Sóng biển mênh mông đến tận chân trời, nơi có đàn hải âu đang bay lượn về phía mặt trời đang toả sáng rực rỡ trên cao. Gió biển thổi mát lộng, tung bay mái tóc dài mượt mà của cô gái đang đứng ở bờ biển dưới hàng dừa chín quả. Cô gái mặc chiếc váy màu lam nhẹ như màu bầu trời xanh thẳm, đứng dưới biển trời rộng lớn. Đôi mắt buồn của cô như nhìn đến những nơi nào xa xăm phía chân trời kia…
“Em đứng đây một mình làm gì vậy?” – Anh đến bên cô, ôm chặt lấy eo cô.
“Anh nhìn thấy không?” – Cô ngẩng lên trời.
“Cái gì đang bay vậy?” – Anh nhìn theo cô.
Thanh Linh giơ tay đón thứ đó. Là một bông hoa. Bông hoa rơi vào bàn tay mềm mại của cô.
“Hoa này chỉ có ở Đà Lạt, sao nó bay được đến tận đây nhỉ?”
“Thì gió đưa nó bay đi thì đến đâu chẳng được. Mà sao em biết là hoa ở Đà Lạt?”
“Hoa a-ga-băng hay còn gọi là hoa thanh anh, ở nơi khác cũng đầy nhưng ngày xưa em thường ngắm nó ở Đà Lạt. Nhưng giờ có lẽ em không đến đó ngắm được rồi. Ở Đà Lạt có rất nhiều hoa đẹp, xứ sở hoa mà.”
“Được rồi, nếu thích thì một ngày nào đó nhất định anh dẫn em đến Đà Lạt.”
“Anh nhớ đấy nhé!”
“Vận động viên võ thuật như em mà thích hoa, đúng là phụ nữ mà! Anh cứ tưởng em dùng hoa vào việc luyện kiếm ấy chứ, hehe.”
“Anh đùa ít thôi em ột quả bây giờ.” – Cô trừng mắt.
“Có bao giờ em cho anh được quả nào đâu à.” – Vừa nói anh vừa ôm chặt cô hơn.
“Đợi đó đi, em sẽ giỏi võ hơn anh cho coi.”
Anh dụi vào mái tóc thơm của cô:
“Em đã có nhiều thứ hơn anh rồi, Thanh Linh à!” – Giọng anh ấm áp bên tai cô – “Anh yêu em và muốn ở bên em vì những cái “hơn” đó.”
“Mạnh Bảo, em hơn cái gì chứ. Em cảm thấy mình thật chẳng bằng anh một cái gì!”
“Đừng nói thế nữa!” – Anh quay người cô lại đối diện mình – “Anh không thể hình dung quá khứ của em đau khổ thế nào, anh nghĩ tới cũng đủ thấy rợn cả người, vậy mà em vẫn sống tốt, vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành một vận động viên võ thuật xuất sắc như vậy. Đó chính là điều mà anh không thể bằng em.”
“Nhưng…”
“Nghe lời anh, đừng bao giờ để trái tim mình yếu đuối và sợ hãi. Hãy là chính em, là chính con người của em, đừng thay đổi một điều gì cả. Người mà anh yêu, là một Thanh Linh mạnh mẽ, không sợ tổn thương và thất bại, hiểu không?”
“Mạnh Bảo…” – Cô gục vào lòng anh, nghẹn ngào – “Đừng tốt với em thế nữa mà!”
“Em chẳng bảo anh là đồ cáo già, sói già đáng ghét còn gì, sao lại bảo anh tốt vậy?” – Anh mỉm cười ôm cô trong vòng tay ấm áp – “Con cáo này sẽ còn ở bên em cả đời.”
“Anh đáng ghét lắm ý, ở bên cạnh em làm gì chứ? Anh sẽ chịu khổ đó!”
“Bỏ cái câu này đi, anh nghe nhàm tai lắm rồi! Chúng ta sẽ tìm tên Khánh Quang đó để làm rõ sự thật, để cho bọn chúng phải trả giá đắt. Rồi sau đó sẽ chẳng có “chịu khổ” cho em lải nhải mãi nữa đâu, hehe.”
“Em thực sự muốn đấm anh quá!”
“Anh nói thật mà.” – Mạnh Bảo ôm chặt Thanh Linh hơn nữa – “Thanh Linh này, sau chuyện này thì đi với anh nhé.”
“Đi đâu?”
“Trước mắt là một cuộc du lịch Đà Lạt.”
“À cái đó thì anh đã hứa rồi mà, tất nhiên là phải đi.”
“Người ta hay tổ chức đám cưới ở Đà Lạt lắm đấy!”
Thanh Linh đỏ bừng mặt vì hiểu ra cái “hàm ý” của Mạnh Bảo, định cúi xuống thì anh nhanh chóng cúi nhanh hơn, cụng đầu vào trán cô, mũi kề mũi, môi kề môi:
“Em quyến rũ nhất là khi đỏ mặt đó, đừng làm anh có ý nghĩ xấu chứ.”
“Nhưng ai bảo anh nói…”
“Anh có bảo bây giờ đâu, sau này không được sao?”
“Ơ thì…”
“Anh muốn em là của anh, mãi mãi! Anh sợ rằng em sẽ bỏ anh đi, nói lời chia tay anh như ban nãy.”
“Em sẽ không làm thế nữa đâu mà.” – Cô ngước nhìn anh.
Mạnh Bảo mỉm cười hài lòng cúi xuống hôn cô. Lúc nào cũng thế, nụ hôn của Mạnh Bảo thật ngọt ngào và chan chứa yêu thương đến lạ, bờ môi ấm áp ấy khiến Thanh Linh mê đi, không muốn rời. Cứ ngỡ rằng những chàng trai hoàn hảo thật là khó, chỉ là tưởng tượng, nhưng giờ đây cô đang yêu một chàng trai như thế, và chàng trai đó cũng yêu cô nồng say, tha thiết, không bao giờ muốn rời bỏ cô, muốn cùng cô vượt qua tất cả để được bên nhau. Và mọi tình yêu ấy, chỉ với nụ hôn này thôi, cũng nói lên tất cả rồi.
Nhưng ai biết đâu, nụ hôn ngọt ngào này cũng là nụ hôn cuối cùng khi anh và cô được bên cạnh nhau trong quá khứ…
Mạnh Bảo buông cô ra, âu yếm hỏi:
“Sẽ ở cạnh anh mãi mãi thế này chứ?”
“Ừm vâ…”
Thanh Linh chưa kịp nói hết chữ “vâng” thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Linh rút điện thoại ra. Một số lạ.
“Alo.”
“Đi ra chỗ khác!” – Giọng nói đáng sợ của người đàn ông vang lên.
“Hả…” – Thanh Linh run người.
“Tôi biết cô đang ở cạnh Mạnh Bảo, cô bé xinh xắn! Mau đi ra chỗ khác để cậu ta không nghe thấy tôi nói gì.”
Thanh Linh buộc phải đi ra xa Mạnh Bảo để nói chuyện với Khánh Quang. Có vẻ như ông ta biết cô đã đi, liền cười:
“Có biết tại sao tôi quay lại đây sau 8 năm mất tích không?”
“Tại sao phải biết?”
“Lạnh lùng ghê ta. Tôi quay lại là vì mẹ cô đó.”
“Là sao?”
Thanh Linh lại nhớ, ngày trước Khánh Quang cũng là một vận động viên võ thuật rất xuất sắc, ngoài nghề võ còn có một công ty thời trang thể thao lớn. Nghe ông ta đã có gia đình và đứa con trai nhỏ (Khánh Vinh), nhưng trong một dịp gặp gỡ, ông ta đã thấy mẹ của Thanh Linh. Mẹ của cô tên là Thanh Thảo, bạn học của ông ta từ nhỏ, hồi ấy bà là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khiến ông ta mê mẩn, theo đuổi bằng được nhưng bà đã từ chối. Lúc Khánh Quang vô tình gặp lại thì bà đã lấy Phúc Nguyên và có cô con gái Thanh Linh, điều này làm Khánh Quang vô cùng tức giận, tiếp tục đeo đuổi bà mặc cho đã có gia đình riêng. Nhưng không gì có thể thay đổi được bà, và cuối cùng khi bà sinh ra Thanh Chi, Thanh Linh mới mười tuổi, Khánh Quang đã gây ra một tấn bi kịch: giết Phúc Nguyên, bắt cóc Thanh Thảo và sau đó là lộ rõ bản chất “yêu râu xanh” khi quá mê mẩn trước vẻ xinh đẹp và khá phổng phao của cô bé nhỏ Thanh Linh...Cuối cùng, hắn đã đi mất, còn lại Thanh Linh vẫn sống tốt với bà cụ - người hàng xóm thân thiết với cha mẹ cô, cũng là người đã kể lại cho cô quá khứ và giúp cô đứng lên, nhưng mãi mãi cô vẫn khắc ghi vết thương và mối hận thù.
Lần này, hắn quay về lại là vì cái gì nữa đây!?
“Trong thời gian qua, tôi không được hạnh phúc cho lắm vì mẹ cô. Mẹ cô trở thành một người đàn bà đáo để, hung dữ, người vợ của tôi (mẹ Khánh Vinh) cũng không thể yên ổn. Chẹp, vợ tôi thật là nhân hậu khi ẹ cô ở trong nhà, thế mà mẹ cô thì như một ả đàn bà tâm thần, lúc nào cũng lảm nhảm tên của thằng chồng Phúc Nguyên. ”
“Im đi, đừng có nói mẹ tôi như thế, lão già đáng nguyền rủa!!”
“Muốn đưa mẹ về không cô bé?” – Khánh Quang cười hiểm ác.
“Hả…”
“Nếu muốn, sáng mai hãy đến một nơi, và chỉ một mình cô được phép đến thôi! Không được nói cho Mạnh Bảo biết.”
Một lúc sau, Thanh Linh quay trở lại với gương mặt khá lo lắng. Mạnh Bảo hỏi:
“Ai gọi em vậy?”
“Họ hàng thôi, anh đừng lo.”
“Thật chứ?”
“Em nào có muốn đùa anh đâu! Một người bác mới gọi cho em, bảo sáng sớm mai ra đón bác ấy để bác đưa cho vài thứ.”
“Sao phải là sáng mai?”
“Thì bây giờ tối rồi còn gì, phải đợi sáng thôi!” – Thanh Linh nhìn ra hoàng hôn đỏ rực như máu đang lặn xuống biển khơi.
Tối hôm đó, chỉ có Mạnh Bảo và Thanh Linh bên nhau. Mạnh Bảo dẫn cô đi chơi khắp nơi, chơi vui đến mức mà cô quên cả những ánh mắt kỳ thị, lời nói ác độc và cả nỗi buồn quá khứ. Mặc dù người ta ghét cô, nhưng người ta không thể phủ nhận nụ cười của cô. Chưa bao giờ họ thấy cô cười đẹp như thế, nụ cười của Thanh Linh là có một không hai, hiếm có mỹ nhân nào sánh được. Vì đó là nụ cười từ đáy lòng muốn dành tặng cho chàng trai mà cô yêu. Chàng trai ấy cũng đáp lại cô nụ cười đẹp của anh, để cô luôn tin rằng anh luôn ở bên cô bất cứ lúc nào. Dưới bầu trời đầy sao, bên bờ biển tưng bừng màu sắc, anh và cô hoà vào niềm vui rộn ràng. Không chỉ vui chơi, ăn uống, anh còn dạy cô cái trò ném đá của anh – một trò nghe có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Mạnh Bảo có cái tài ném vô địch, không ai sánh được, tất nhiên Thanh Linh rất thích thú khi được học tài ném ấy (và cô học rất nhanh).
Đi mãi cũng hết cả tối, hai người nắm tay nhau cùng đi về trên con đường được ánh trăng soi sáng. Cô quay ra:
“Ơ thế bố mẹ anh đi rồi thì anh định ở đâu?”
“Vẫn ở lại cái khách sạn đó chứ sao, chi thêm tiền phòng thôi, và tự quản lý đồ đạc.”
“Ừm thế thì yên tâm rồi, anh mau về ngủ đi kẻo muộn.”
“Ngủ một mình chán chết!” – Nói chưa dứt anh đã kéo cô chạy nhanh đi.
Thanh Linh chưa hiểu gì thì thấy anh đã đưa cô đến khách sạn Đại Dương đó, lên căn phòng của mình. Khi bước vào phòng rồi, cô mới ớ ra:
“Anh định…”
“Thì sao? Đêm nay ngủ với anh!”
“Hả? Không được!” – Cô đỏ mặt, giãy nảy, sao cô có thể ngoan ngoãn đi theo anh lên tận đây chứ?
“Đợi anh tắm phát, rồi ngủ.” – Mạnh Bảo nói rất nhanh gọn rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Còn lại Thanh Linh trong phòng, cô vội chạy ra mở cửa nhưng đã khoá mất tiêu rồi. Hôm nay cô sao thế này, bị tên sói già kéo đi mà vẫn ngoan như cừu! Ôi chao ôi, “ngủ với anh”, cô mới bước sang tuổi 18 mà đã phải đối mặt với “vấn đề nghiêm trọng” thế này thật là…Cánh cửa này sao chẳng mở ra cho cô thế, cô không muốn bị sói/cáo/báo “ăn thịt” đâu!
“Đừng mở nữa, khoá rồi, chìa khoá anh cầm đây này!”
Thanh Linh quay ra nhìn, sững cả người khi thấy Mạnh Bảo vừa tắm xong, khăn đang vắt lên vai, mới chỉ mặc chiếc quần ngố còn áo thì chưa mặc. Cô đã từng thấy anh cởi trần nhưng sao lần này vẫn thấy ngượng vậy!? Có lẽ vì anh rất quyến rũ, thân hình cơ bắp, khoẻ khoắn, rắn chắc, càng nhìn càng thấy sexy, cho nên cô ngượng là phải.
“Em tắm không?”
Thanh Linh lắc đầu, dẫu sao lúc tối trước khi đi chơi với Mạnh Bảo cô cũng tắm rồi, anh nghĩ cô bẩn lắm chắc!
“Thế thì lên đây!” – Mạnh Bảo nhảy thẳng lên giường nằm.
“Nhưng…”
“Nhưng nhị gì, lên!” – Anh vừa nói vừa ngỏm dậy – “Hay là em đang có ý định gì không được trong sáng cho lắm vầy?”
“Chẳng phải anh bảo ngủ…”
“Ừ thì ngủ, có vấn đề gì không?” – Mặt Mạnh Bảo tỉnh queo – “Nằm xuống, nhắm mắt là ngáy được luôn, thế chẳng lẽ ngủ còn có kiểu ngủ nào nữa à?”
Thanh Linh bặm môi, Mạnh Bảo giả nai hết sức tưởng tượng! Nhìn ánh mắt kia là cô đủ biết anh hiểu cái “ý nghĩ không được trong sáng” là như thế nào rồi, còn giả vờ giả vịt. Nhưng có lẽ yên tâm Mạnh Bảo sẽ không “làm gì”, cô khẽ nằm xuống nhưng chỉ nằm khép nép bên mép giường.
“Nằm dịch vào đây, nằm thế ngã bây giờ!” – Anh kéo tay cô lại.
Cô lăn một phát vào người anh. Người anh vẫn còn nước mát chưa khô, nhưng sao khi nằm trong vòng tay anh, dựa sát vào anh thì cô thấy nóng thế không biết!? Anh ôm cô, nhắm mắt:
“Ôm thế này cho đỡ trốn đi đâu, lại chia tay thì khổ. Ngủ đi!”
Chỉ sau mấy phút, cả căn phòng chìm trong yên lặng, Thanh Linh vẫn nằm gọn trong vòng tay Mạnh Bảo. Anh đã ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, anh ngủ ngon và say. Còn cô thì nóng quá chẳng ngủ được, vả lại cô cũng ít ngủ. Cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say giấc của anh. Thật đáng yêu! Mạnh Bảo đã 20 tuổi mà trông nhìn vẫn rất dễ thương, nhất là lúc ngủ trông phụng phịu như em bé. Đường nét trên mặt anh thì thật hoàn hảo, từ lông mi dài, sống mũi thẳng tắp và đôi môi quyến rũ. Mạnh Bảo đúng là rất đẹp trai, thảo nào các cô gái đổ như cây vì anh như vậy. Nhưng cái mà Thanh Linh thích không phải đẹp trai hay không, mà là thần thái toát lên từ anh. Ở anh có sự đáng yêu, mạnh mẽ, luôn tin tưởng và lạc quan, đó là điều mà Thanh Linh thích vô cùng.
Cô khẽ buồn. Cô nhìn gương mặt đã có sự mệt mỏi của Mạnh Bảo, cô không muốn nhìn thấy chàng trai lạc quan, đáng yêu này phải một lần nào chịu khổ cả. Cô hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu của anh, nhưng trong thâm tâm, cô chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với tình yêu bao la đó.
Nhớ lại cú điện thoại với Khánh Quang, cô tự nhủ phải kết thúc mọi chuyện vào ngày mai! Cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa, cô sẽ ở bên Mạnh Bảo, sẽ đi theo anh tới bất cứ nơi nào.
Cô nhìn ra cửa sổ. Màn đêm vẫn đang phủ khắp hòn đảo nhỏ.
Ở một khách sạn nhỏ bí mật không ai biết, Khánh Quang ngồi trong căn phòng lớn cùng với Khánh Vinh và Thanh Chi. Thanh Chi vô cùng hậm hực:
“Thế mà bảo mưu kế của mấy ông thành công, giờ thì hai người đó vẫn hạnh phúc bên nhau!”
“Bình tĩnh nào!” – Khánh Quang xoa dịu – “Dẫu sao cô cũng đã được biết quá khứ của Thanh Linh là gì rồi đấy.”
“Chính ông đã gây ra mọi thứ, còn ngồi đó mà cười. Tôi cũng thấy ghê tởm ông luôn!”
“Thế cô bé có muốn tiếp tục kế hoạch không hay là ghê tởm tôi rồi thì thôi.”
“Chỉ cần ông làm cho hai người đó không là gì của nhau nữa thì muốn gì cũng được, dẫu sao tôi chỉ cần chị ta biến mất khỏi Mạnh Bảo thôi.”
“Được! Thế thì tôi có việc cho cô đây.”
Sáng sớm hôm sau, Minh Thiên tỉnh dậy trong tâm trạng rối bời. Mặc dù đã nghĩ rằng nên quên Thanh Linh đi, nhưng sao anh vẫn cứ nhớ đến cô. Cô gái này đã gây cho anh ấn tượng mạnh, khiến anh trúng tiếng sét ái tình rồi, muốn quên đi cũng không được. Không biết cô giờ ra sao, chắc có Mạnh Bảo thì không còn lo lắng gì nữa rồi.
Minh Thiên buồn rầu ra mở cửa, mùa hè này chán thật đấy. Con đường buổi sáng vắng lặng lại càng làm anh thấy chán nản. Anh lặng lẽ đi dạo trên con đường dọc biển. Tự dưng anh nhớ tới cô bé em gái của Mạnh Bảo, lúc anh đi tìm Minh Phú bị lạc, anh đã nhìn thấy cô bé đó chạy tới chỗ Minh Phú hỏi han. Dáng chạy của cô bé nhìn thật giống Thanh Linh…Chẹp! Anh làm sao thế này? Cái gì cũng tưởng tượng ra Thanh Linh là sao?
Bỗng huỵch một cái, ai đó chạy nhanh đâm cả vào người Minh Thiên. Nhưng người đó không quay lại xin lỗi mà tiếp tục chạy đi rất hớt hải và vội vã. Minh Thiên giật mình quay lại, chẳng phải đó là Thanh Linh sao? Mái tóc buông xoã, chiếc váy màu xanh,…đúng là cô rồi! Cô đang đi đâu mà vội vã vậy? Không phải là đi gặp Khánh Quang chứ? Linh cảm điều gì chẳng lành, anh liền chạy vội theo cô.
Minh Thiên không hề biết, giống Thanh Linh đến mấy thì cô gái đó không hề có chiếc nơ xanh buộc trên đầu…
Chạy đến một ngã rẽ, Minh Thiên không thấy “Thanh Linh” đâu nữa. Cô đã chạy đi nấp sau một thân cây to. Cô đâu phải Thanh Linh, cô chính là Thanh Chi. Thanh Chi khẽ mỉm cười khi mình đã “dụ” Minh Thiên thành công.
Minh Thiên tiếp tục đi tìm, và khi chạy hết ngã rẽ, anh nhìn thấy cô gái ấy đang bước đi vội vã. Cô gái có chiếc nơ màu xanh…Lần này thì cô chính là Thanh Linh thật, cô đang trên đường đến chỗ mà Khánh Quang hẹn. Minh Thiên vẫn không một chút gì
nghi ngờ, tiếp tục bám theo cô để xem cô đi tới đâu.
Nơi cô đến là một cái sân rộng, Khánh Quang đang thản nhiên ngồi giữa hàng loạt các võ sĩ khoẻ mạnh đứng chắn đường cô. Cả Khánh Vinh cũng ngồi đó, cười:
“Thanh Linh, muốn gặp lại mẹ thì cho chúng tôi thử thấy tài năng của cô đi xem nào!”
Cô gái nóng lòng muốn gặp mẹ không hề biết, Khánh Quang và Khánh Vinh không hề giữ mẹ cô lúc này. Cô dần rơi vào cái bẫy khổng lồ của chúng:
“Nhào vô đi!”
Mạnh Bảo sốt ruột ngồi đợi ở khách sạn, sáng sớm nay khi anh tỉnh dậy thì cô đã đi và để lại cho anh lá thư: "Em đi đón bác của em một chút, chiều nay em sẽ gọi anh ra, rồi chúng mình lại đi chơi tiếp nha." Dòng thư dễ thương đó khiến anh an tâm phần nào, nhưng sao cô đi là anh thấy nhớ nhung, thấp thỏm.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Mạnh Bảo đi ra, thấy Thanh Chi hốt hoảng:
"Anh Mạnh Bảo...Nhanh lên!"
"Sao thế, Thanh Chi?"
"Em thấy chị Thanh Linh..." - Thanh Chi hổn hển.
"Thanh Linh làm sao? Cô ấy gặp chuyện gì à?" - Mạnh Bảo giật mình.
"Anh cứ đi theo em!" - Nói rồi cô vội chạy đi, Mạnh Bảo cũng chạy ngay phía sau.
Những tên võ sĩ ngay lập tức xông vào Thanh Linh, chúng đều là võ sĩ được Khánh Quang dạy một thời gian nên tất nhiên không phải tầm thường. Nhưng Khánh Quang có thể dạy Khánh Vinh khoẻ hơn cô chứ những tên này không là gì với cô hết. Cô né đòn, phản đón vẫn điêu luyện không có chút gì xao nhãng, nhờ thân hình nhỏ nhắn nên cô tránh cực nhanh, không kẻ nào đuổi kịp cô mà đánh cô được phát nào cả.
Minh Thiên lặng lẽ quan sát từ xa, anh không phải giỏi võ gì, nhưng anh đã quan sát cô tập võ nhiều, và anh nhận ra cô không bình tĩnh được như ngày xưa. Những gì Khánh Quang nói, và nỗi nóng lòng muốn gặp mẹ đã khiến cô không được chiến đấu tốt, phản đòn ít hơn là né đòn, một lúc là tránh chứ không hạ luôn đối thủ của mình. Khánh Quang tất nhiên nhận ra điều đó, cười lớn:
“Con bé ngu ngốc, mẹ của mày tao đã giết lâu rồi, mày ăn quả lừa dễ quá đấy!”
“Cái gì!?” – Thanh Linh kinh ngạc.
Và ngay lúc cô đang mất bình tĩnh, một tên từ đằng sau rút con dao trong người ra định đâm thẳng vào lưng cô.
“Thanh Linh, cẩn thận!!!!!!!” – Minh Thiên hét lên, vội lao ra phía cô.
PHẬP! Con dao lao thẳng xuống, đâm thẳng vào cánh tay của Minh Thiên khiến máu trào ra. Thanh Linh kinh ngạc:
“Minh Thiên, sao anh lại ở đây!?”
“Cẩn thận, chúng nó…lừa cô…”
Khánh Vinh tức giận:
“Thật là to gan, dìm thằng đó xuống biển cho chết ngạt luôn đi!”
“Chúng mày dám…” – Thanh Linh định ngăn cản lại thì bỗng có cánh tay quàng chặt qua eo cô, không cho cô cử động. Những tên võ sĩ đã áp đảo được cô, sức của chúng rất khoẻ khiến cô không vùng ra được.
Một tên võ sĩ lôi xềnh xệch Minh Thiên ra, vết thương khiến anh không tài nào có thể chống cự. Lúc này biển động mạnh, trời mây vần vũ như sắp mưa, những con sóng dậy rất cao đầy bọt trắng xoá. Biển ở đảo C. lại ít chỗ nông, chỉ đi một lúc là đã ra chỗ sâu, và gã võ sĩ dìm thẳng Minh Thiên xuống nước, để những con sóng kia lao tới tấp vào người anh. Anh muốn vùng lên, nhưng hắn đã ghì chặt anh, ép anh dìm mặt xuống nước. Minh Thiên không thể thở được! Đáng chết, sao gã này lại khoẻ thế chứ? Cảm giác khó thở lan khắp người anh, khiến anh lả người đi, không còn nổi sức mà giãy giụa.
Thanh Linh không thể nhìn nổi cảnh đó, cô lập tức cúi xuống cắn mạnh vào tay kẻ đang tóm mình khiến hắn đau đớn buông ra. Cô vội chạy về phía Minh Thiên, gã võ sĩ đang dìm anh thấy cô thì lập tức bỏ chạy. Cô bơi đến lôi Minh Thiên lên, người anh ướt đẫm, mặt thì tái cả đi. Khi lên được bờ thì cô thấy Kháng Quang cùng đoàn người đã đi đâu mất. Đặt Minh Thiên lên bãi cát, cô đặt tay lên ngực anh ấn mạnh để anh thở. Nước phun hết ra từ miệng anh, nhưng có vẻ bị dìm khá lâu, nên Minh Thiên không tỉnh được, hơi thở cũng yếu chưa thể coi là thở hẳn hoi. Làm sao bây giờ? Minh Thiên đã cứu cô, chẳng lẽ cô lại không cứu anh? Hô hấp nhân tạo kiểu này hơi nhẹ rồi, chắc cô phải dùng kiểu khác mất, nếu không anh chết ngạt thì nguy!
Cô thở một hơi dài rồi cúi xuống, truyền hơi thở qua miệng Minh Thiên.
"Nhanh lên, Mạnh Bảo...Hả!" - Thanh Chi đang chạy đi bỗng sững người khi nhìn thấy Thanh Linh từ xa.
Mạnh Bảo chạy đến, và bàng hoàng khi thấy cảnh tượng đằng kia. Thanh Linh...chẳng phải đang hôn Minh Thiên sao? Một cảm giác nóng như lửa bùng cháy xung quanh người anh, đôi mắt toé lên tia lửa giận dữ, anh quay người đi thật nhanh. Thanh Chi đuổi theo:
"Trông Minh Thiên có vẻ như bị ngã xuống nước, chắc là cũng do anh ấy đang gặp nguy hiểm."
"Thanh Chi!" - Đột nhiên Mạnh Bảo quay phắt lại - "Nói anh nghe em đã nhìn thấy gì?"
"Là sao cơ?"
"Chẳng phải lúc chạy đến gặp anh thì em thấy cái gì sao?"
Thanh Chi nghe vậy, ra mặt sợ sệt:
"Thực ra thì...Nói ra sợ anh sẽ giận..."
"Nói đi, anh không làm gì em đâu!"
"Em...em..."
"Nhanh!"
"Em thấy chị Thanh Linh đi cùng anh Minh Thiên!"
Mạnh Bảo nghe như sét đánh ngang tai.
"Mạnh Bảo, em thực sự không muốn giấu anh. Thực ra trước đó, cái ngày mà chị được gặp Minh Thiên, có vẻ như chị ít nói chuyện về anh hơn. Ngày trước mới yêu anh, chị nói với em toàn là nói về anh, nhưng sau khi gặp Minh Thiên, chị ít bàn về anh mà toàn nói chuyện khác, nhưng rất hay đề cập tới anh chàng giàu có đẹp trai nào đó. Rồi sau cái ngày chị bị Khánh Quang phanh phui sự thật, em đã rất thương chị, tới an ủi chị thì chị toàn nói "muốn chia tay anh Mạnh Bảo" thôi. Em không muốn làm anh buồn, nhưng, em đã nghe thấy và em thất vọng lắm..."
Thanh Chi vừa lí nhí nói, vừa ngẩng lên nhìn Mạnh Bảo. Gương mặt anh bàng hoàng, sững sờ đến tột độ, như không muốn tin vào những gì Thanh Chi nói. Nhưng Thanh Chi là em gái của Thanh Linh, thì làm sao có thể sai đây? Cô nói chia tay anh, cô cứ không muốn anh bên cô rồi lấy lý do anh chịu khổ, cô lén lút cái cuộc điện thoại với "người bác" nào đó, và rồi cái cảnh kia với Minh Thiên,...Mạnh Bảo như con thú dữ bị thương, anh hét lên một tiếng đầy giận dữ rồi chạy đi, để lại đằng sau nụ cười độc ác của Thanh Chi.

Đọc tiếp: Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời - Trang 5

Truyện teen Sẽ còn nắng đợi nơi chân trời full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com