Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 5


CHAP 13 

Sang tôi đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học của năm cuối cấp hai, áo trắng quần tây màu xanh đậm, đầu tóc gọn gang, tất cả đã chỉnh tề. Dù không đẹp trai bằng hai ông anh nhưng tôi vẫn có sức hút riêng chứ đấy, đặc biệt là khi khoát lên bộ đồ đi học nhìn đẹp trai hơn.

-Mẹ ơi, con đi học – Tôi bước xuống nhà thưa với mẹ. 

-Ừa, đi học ngoan nha con.

-Dạ.

Ra cổng lấy xe thì thấy còn có một chiếc xe đạp duy nhất.

-Hai ông anh ham đi sớm thế nhỉ? – Vì lúc nào đi học hai ổng cũng đi trước tôi cả.

Vì ba anh emtơi không cùng đường nên ai nấy đi nên không có vụ đợi nhau, tôi thì cứ đường Trần Hưng Đạo mà thẳng tiến còn hai ổng thì cứ Lý Tự Trọng.

Buổi sáng đầu tuần không khí mát mẻ trong lành kèm theo đó là những tiếng nhí nha nhí nhố của bọn học trò như tôi sau khoảng thời ba tháng chia cách. Bên vệ đường nơi tôi đang đi tấp nập những chiếc xe đạp không kém tiếng cười nói, những tà áo dài trắng tinh khiết của tuổi học trò phấp phớt của những cơn gió nhẹ của buổi sáng ban mai. Nhà tôi cách trường khoảng 3km với lại đi sớm nữa nên thong thả đạp từ từ, vừa đạp vừa tận hưởng một buổi sáng đầy những tia nắng vàng lọt qua khẽ của hàng cây phượng dần rụng đi những bông hoa đỏ rực ngày nào.

Tiết đầu tiên của năm học sẽ là tiết chào cờ thứ hai đầu tuần mà trường nào cũng thế. Nhưng buổi chào cờ này rất đặc biệt đối với tôi, có thể nói là cũng một phần quyết định một số chuyện sau này mà chính ngay bản thân mình cũng không thể nào ngờ đến.Cũng chính từ đây gây cho tôi một số phiền phức cho sau này, từ một cái thằng vô danh tiểu tốt trở thằng một cái tên trong tâm trí của cái trường THCS này.

Ngôi trường THCS mà hai học kỳ nữa tôi sẽ chia tay mang tên của một vị anh hùng dân tộc nó nằm lên phải một trong những con đường lớn của thành phố, nên cột cờ được đặt cách cổng khoảng 6m vì thường những buổi chào cờ thì người dân ở đây đến để thể hiện cái lòng yêu nước tha thiết. Cả người đi đường khi nghe thấy Quốc Ca vang lên thì những chiếc xe dừng lại hẳn không khí tràn ngập trong bài hát thiêng liêng của tổ quốc. Qua đó cho thấy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam chúng ta mãnh liệt đến thế nào.

Hôm nay là buổi đầu chào cờ đầu tiên của năm học nên việc xếp hàng ghế, chọn chỗ ngồi, ổn định vị trí của học sinh trở nên lâu lắc hơn. Tôi thắc mắc có một điều khó nan giải tại sao khi xếp hàng chào cờ không ai chịu ngồi cái vị trí đầu tiên ngay bảng tên của lớp mình, thằng ra trước ngồi ở phía đằng sau thế là cả bọn bắt đầu ngồi sau lưng thằng đó để một khoảng trống khá là dài ở đằng trước rồi sao đó thầy cô kêu dồn lên, thằng ngồi đầu lúc nãy nó chạy xuống cuối lớp cho nên thằng ngồi thứ hai lúc nãy được đẩy lên đầu hàng nhưng thằng đó nó lại chạy xuống cuối hàng mới đau. Làm đi làm lại giống như chơi cái trò nối đuôi, thế là một tý cũng có một tên bị thầy cô bắt lên, cái tuổi học trò nghịch ngợm nó thế vậy mà cái quy luật đó sang cấp ba vẫn không thay đổi. Tôi không biết ngồi đầu có bị ai xử bắn hay ngồi xong là chết không nữa mà không ai chịu ngồi đến cả bản thân cũng thế mới ác chứ @@.

Còn 5 phút nữa là đến giờ thiêng liêng nhất, tất cả học sinh của trường đã yên vị trí, thầy cô cũng đã vào vị trí, cổng trường được mở toang ra cho người dân có thể thấy lá cờ của tổ quốc mà chào. Thấy phụ trách đội đã vào vị trí lúc đó trong bụng tôi nghĩ đến một câu : “mời các em đứng dậy làm lễ chào cờ”. Cái câu nói thuộc lòng luôn chứ chẳng chơi giống như một cộng một bằng hai nó như hiển nhiên không thể nào thay đổi được. Nhưng tất cả bất đầu từ đây.

-Hụn…Hụn

-Hụn..Hụn

Tiếng nẹt bô xe trước cổng trường vang lên, lúc này ngay trước cổng có 3 chiếc xe máy hiệu Wave đang nẹt bô làm phá tan những giây phút im lặng của trường chuẩn bị cho chào cờ, tất cả mọi người đều nhìn ra cổng xem có chuyện gì. Tôi cũng không ngoại lệ vì đang xem ai mà có gan thế không biết là đang chuẩn bị cho chào cờ sau, ngồi ở đầu hàng nên không khó cho việc nhìn ra cổng. Trên xe 3 chiếc xe, mỗi chiếc đều có một đôi. Xe thứ nhất người cầm lái là một người mặc đồng phục của trường người ngồi sau mặc đồ thường với cái áo thun và quần Jean kiểu ất ơ hiphop. Xe thứ hai là hai người đều mặc đồng phục nhưng không phải của trường THCS này mà là của trường THPT PTC của hai ông anh tôi. Xe thứ ba người cầm lái ở tay trái hay phải gì đó có xăm một cây súng ( lâu quá rồi không nhớ rõ chỉ nhớ cây súng ), người ngồi sau của chiếc xe này là một người hớt đầu đinh trọc lóc như thầy chùa, mặc đồ học sinh của trường.

Con mắt nhanh nhạy của tôi quay sát một lượt là nhìn rõ tất cả, theo những gì cái “CPU” trong đầu xử lý thì sáu tên trên 3 chiếc xe kia là bọn không ra gì cũng thuộc loại côn đồ chứ không phải thư sinh đi học như tôi đây vừa ngoan vừa lễ phép vừa đẹp trai và… một tý sẽ biết ^^….

Nếu chuyện chỉ đến đó thì chắc không có gì nhỉ nhưng mà cuộc đời nó cứ thích trêu trọc làm sao ấy đặc biệt là tôi đây. Đột nhiên cái mặt của sáu tên đó đổi sắc ngay khi nhìn phía bên kia đường và một hành động của bọn chúng bắt tôi phải suy nghĩ đó là tên hình xăm và tên xe thứ hai mặc đồng phục mở cóp xe ra lấy những gói thuốc hút ra bỏ nhanh vào túi áo lẫn túi quần của những tên kia kèm theo là 5 bịch gì đó màu trắng. Một thứ nữa là cái thứ đó gì trong một cái vỏ khỏi phải nói đó là cây dao mà để dùng gọt trái cây, nhanh chóng hắn lận vào lưng quần.

-Thôi, xong rồi sắp có chuyện rồi. – Tôi thầm nghĩ khi thấy được những việc đó.

Đi học đem theo thuốc đã đành đi nhưng cái này kèm theo cái bịch gì đó mà màu trắng kèm theo cây dao, tôi nhìn về phía bên đường thì thấy có khoảng 6 người mặc đồ thường có vẻ là dân trí thức chạy qua, khi thấy những người đó chạy thì mấy tên này đạp xe ra đường và chạy vào trong trường, bên kia là kẹt xe những người kia khó vất vả chạy qua đây.

Cái máu gia truyền của gia đình tôi lại ngấm ngầm trong con người nó lại trổi dậy, theo những gì quan sát thì có lẽ biết được chuyện gì nên không cần suy nghĩ gì nhiều mà đưa ra cái quyết định nhất thời là cản chân bọn chúng không để chạy vào khuôn viên trường đặc biệt là những em lớp 6 sẽ rất nguy hiểm.

Tôi quay xuống con nhỏ bạn đang ngồi ở đó mượn ngay cái nón:

-Tới mượn cái nón nhé.

Khỏi cần bạn ấy đồng ý thì nó đã trên đầu tôi, cái nón màu đen phù hợp với nam tính, chả hiểu sao con gái mua nón màu đen ^^. Nhưng đâu ai ngờ được cái nón đó chính là vũ khí giết tôi, bằng chứng không thể cãi được vì cái nón không che hết mặt theo ý đồ của tôi. Đội nhanh cái nón vào đầu bẻ tay vặn chân tôi nhanh chóng chạy về phía cổng mà mấy tên kia đã chạy vào. Các thầy cô như hiểu được chuyện nên chạy xuống lớp mình còn thầy hiệu trưởng thì cầm điện thoại bấm bấm gọi cái thứ gì đấy làm cho tôi yên tâm hơn sẽ có người trợ giúp kịp thời.

Sáu tên đó chạy vào đạp ngã bác bảo vệ sau khi bác ngăn cản lại và lấy luôn cái dùi cui đánh trống của trường. Tôi chạy thật nhanh nhất có thể, đến nơi thì bọn chúng đã hơn cột cờ một tý khoảng cách đó là khá an toàn với các học sinh ở dưới, đứng trước mặt bọn chúng đưa hai tay ra án ngữ lại.

-Mấy chú làm gì thế - Tôi quẹt mũi bình tỉnh làm ra vẻ thách thức

Mấy tên đó đứng lại hẳn nhưng khoảng cách của hai bên lúc này rất gần nên tôi thu tay về tư thế chuẩn bị chứ không phải tư thế thủ chuẩn bị cho chiến đấu, ai biết đâu sáu tên này không có làm gì thì có nước ôm mặt nhục, nhưng trường hợp đó mãi mãi không xảy ra…

-TRÁNH RA –Thằng chạy trước là thằng có hình xăm hùng hổ bước đến

-Không – Khí thế tôi cũng thua kém dù bên kia sáu tên, có tên hơn cả tôi về tuổi lẫn thể xác

Hắn thọt tay vào thắt lưng móc ra cái con lúc nãy lận ở lưng quần, nhanh chóng vứt bỏ cái vỏ một con dao sắc nhọn láng bóng hiện ra, làm tôi cầm thù con dao hơn cái cánh tay phải lúc này còn đau vì vết thương lúc chiều hôm qua mà sáng nay phải chiến đấu với nó tiếp rồi. Khỏi phải nói hắn bước đến đâm thẳng vào người tôi, cánh tay phải tuy bị thương còn đau nhưng đã được băng bó cẩn thận nên không có gì phải sợ, suy nghĩ lúc đó nếu dữ lắm thì vào bệnh viện phẫu thuật tay thôi chứ có gì to tát lắm đâu ^^.

Thấy được con dao đang hùng hổ tiến đến tôi xoay trọng tâm sang một bên để né dao chợt nhìn thấy tay cầm dao là tay trái ( muốn tước dao trong tay người khác thì phải nhìn tay cầm dao), nhanh và gọn cây dao rớt xuống đất sau khi tôi nắm lấy cánh tay của hắn bẻ ngược về phía sau lưng..

-Xoảng

-AAAA..thằng chó – Đau mà kêu được thân thể trâu có khác ^^

Khi bẻ tôi thấy có hai tên bước đến chuẩn bị tham chiến thì tên có hình xăm bị hạ bằng một cú đá triệt vào khớp sau gối chân và 3 cú đấm vào gáy và đầu

-Ình – hắn nằm xuống chắc là bất tỉnh nữa rồi

Hai tên kia tung ra những cú đấm liên tiếp giống như mèo quào về phía tôi, lúc đó 4 cánh tay mà tôi chỉ có hai nên đành lùi về sau tìm cách phá, khi lùi được ba bước thấy không ổn liền tung ra một cú đá 180..

-BỐP

Cú đá đi một vòng cung vào mặt cả hai tên làm văng về phía sau có phần choáng, không để mất thời cơ mất đi nhanh chống nhập nội và sử dụng những cú đấm truyền thống vào bụng cả hai tên

-Bốp

-Bốp

-Binh

-Binh

Hai tên đó không chịu được đến cú đấm thứ năm và đành chào đất

-Phịch

Mặt hai tên đó toàn máu vì mỗi tên được tôi tặng một cái cùi trỏ, còn những cái đấm vào bụng chắc nhịn ăn cơm mấy ngày chứ chẳng chơi, đặc biệt tên ăn những cú đấm bên tay trái chứ bên tay phải có lẽ nhẹ hơn vì tôi không dám dùng kình lực ở đó sợ ảnh hưởng đến vết thương^^. Ba tên kia thấy đồng đội của mình bị tôi hạ trong vòng chưa đầy một phút ba mươi giây thì đã nằm xuống đất, hai tên kia không hẹn cùng nhau cong chân chạy về phía dãy học sinh lớp sáu, không để cho hai tên đó đạt được ý nguyện vì nếu xuống dãy học sinh đó sẽ rất khó để tìm kiếm nếu chẳng may có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Không để hai tên đó áp sát, tôi sử dụng mai hoa pháp ông nội đã truyền nhanh chóng án ngữ trước mặt hai tên đó khoảng cách lúc này khoảng 10 bước nữa sẽ là sự ân hận của tôi, may ra kịp

-Tránh ra

Tôi không đáp trả mà đưa ngón tay lên quẹt qua trái qua phải tỏ ý là không bao giờ, hai tên đó bây vào đánh tôi túi bụi, lần này không ngu mà lùi về sau nên tôi lách sang trái. Hai con chó đó cứ đấm nhưng công nhận khôn thật canh ngay cái tay đang có vết băng mà đánh tay kia bỏ không đánh, làm tôi phải cực nhọc tránh đòn chứ chẳng đùa. Nếu cứ để tình thế này sơ xuất thì ăn ngay một cái vào vết thương chứ chẳng chơi.

-Liều vậy –Tôi nghĩ.

Sao khi đưa ra phương án thấy hai tên đó cứ đấm túi bụi còn tôi thì cứ lùi đến bước lùi thứ 4 bên phải thì một cú quẹt chân được tung ra.

-Ình.

-Ui da – Một tên bậm môi kêu lên.

Tên kia thì không té nhưng lực tác dụng vào nên cũng làm hắn đau kết quả là không đấm nữa mà lấy tay xoa xoa cái chân yêu quí của mình, lợi dụng cái khoảnh khắc một tên đã té chưa kịp chứ dậy còn một tên xoa chân, tôi đang ở thế tấn xà quyền nhanh chống thu chân về biến thành hạc tấn tung cú đá bay của hạc vào càm tên đứng xoa chân.

-Bốp.

-Uỳnh.

Khỏi phải nói chắc là máu răng tóe ra rồi, công nhận tôi ít có ác thật nhưng nhân nhượng với kẻ thù là tự giết bản thân đối với những tên đầu trộm đuôi cướp này, tên kia đã kịp đứng dậy. Hắn cứ đấm tôi thì niêm thủ không dính một đòn và cuối cùng là tay báo được xuất hiện bằng những cú đánh nhanh chớp nhoáng vào huyệt thái dương, kết quả hắn ăn một cú móc tay trái vào huyệt thái dương đúng lúc tôi phát kình lực,hắn đúng không có vững cơ hội đã đến.

-Hâyyyyyyyyyyyyyyyyyy– Mỗi lần kẹp cổ là tôi đều hét thế.

Cái cổ hắn gọn trong “cây kéo“ của tôi tất nhiên cả hai tiếp đất.

-Rầm.

Có lẻ lần nàytiếng tiếp đất chua chát hơn, tôi cũng thấy ê ê cái chân trái vì phải làm cái gốinằm cho cái đầu hắn, lần này không có vảy được đâu và lời nói cuối cùng của hắnđược vang lên trước khi ngủ một giấc.

-Hự…

Tôi chưa kịpđứng dậy thì…….

-Ê, COI CHỪNG

-SAU LƯNG KÌA

-ANHƠIIIIIIIIIIIIIII SAU LƯNG

Tôi nghe những tiếng nói đó rất lớn từ học sinh ở dưới vang lên, nhìn xuống dưới thì thấy những cánh tay đang chỉ về phía sau lưng. Kết quả là đây

-Bốp

Một cái thứ gì đó cứng ơi là cứng đập ngay vào đầu tôi làm cho trở nên choáng váng, vì lúc kẹp cổ đang ở tư thế ngồi nên chưa kịp đứng dậy. Lấy những gì được gọi là tỉnh táo của lúc đó tôi lách người sang một bên kèo theo đó là….


CHAP 14

-Rầm

Thì ra cái đó không phải thứ gì khác mà chính là cái ghế ngồi của học sinh màu đỏ, đang choáng váng nhưng cũng cố gắng đứng dậy nếu không muốn ăn đòn thêm cái nữa, hắn có lẻ đang biết tôi choáng nên cứ chạy vào đánh tới tấp. Chỉ còn nước là lùi và lùi để lấy lại tinh thần.

-Víu.

Những tiếng xé gió của cái ghế đi qua, khoảng 40 giây sao tôi thấy đỡ hơn nhiều lấy lại thế thủ, cái ghế được hắn đánh tạt ngang qua.

-Cốp.

Tiếng tiếp xúc của cái chân tôi và cái ghế đã xảy ra kết quả cái ghế bể ra thành nhiều mảnh trước sự ngỡ ngàng của hắn ( ghế mủ kiểu ghế nhỏ ấy ^^).

-TỔ CHA MẦY –Tôi hét lên

Bây vào đánh hắn túi bụi trả lại cái cú tiếp đầu hoàn hảo lúc nãy, cứ như đánh bao cát ấy nên đè ngay bụng mà đánh đã tay ghê, khi thấy mặt hắn không còn tý máu thì..

-Chát.

Tặng ngay một cái tát đầy chua chát đốn ngã hắn xuống đất.

-Uỳnh

-Bốp..bốp –Tiếng vỗ tay vang dội khi hạ được tên cuối cùng trong đám 6 thằng côn đô

Tôi định đá thêm một cái vì lúc đó thật sự là đang tức vì bị tặng một cái ghế vào đầu rõ đau chứ chẳng chơi, vừa vung chân lên thì..

-Tôi đề nghị anh đứng yên – Một giọng nam vang lên

Đang ở tư thế cong chân chuẩn bị sút cái thứ rác của xã hội này như sút quả bóng thì tiếng nói đã làm toàn bộ cơ thể tôi thả lỏng lại bình thường như một phản xạ. Tất nhiên tôi đứng yên không động đậy, tiếp theo là cảm nhận được người ở phía sau đang nắm lấy cái tay phải đau của tôi mà bẻ khóa về phía sau lưng.

-Ây da – Bẻ khóa làm cong mạch nên chạm vào vết thương

-Hừ dám bẻ tay ông à, còn khuya về ăn thêm tương với mỡ để tối mơ với tưởng – Tôi thầm ghét cay cái tên bẻ tay.

Nhanh chóng tôi bỏ chân trái về phía sau xoay người lại ngược với hướng tay bị bẻ, thấy được một tiêu là cái tay của người bẻ tôi chặt vào khủy tay sau đó sẽ chặt vào cổ. Người đó bị tôi chặt ngay khủy tay phải hét lên, nhanh như chớp tình thế bị lật người và kình lực đã được vận ở chiều ngang của bàn tay chuẩn bị tiếp xúc mục tiêu thì…

-AAAAAAAA.........Thả a nhóc

Tôi lúc đó phải nói trong giây phút đó tự mình đánh mình, vừa nhìn thấy cái bộ đồ và bờ vai thì lực trong người lúc đó bằng không trở về tư thế tự nhiên chứ chẳng dám chặt thêm phát nào nữa. Đứng trước mặt tôi lúc này là một chú công an..

-Ặc …công …an– Tôi lấp ba lấp búng mới nói được thành lời

-Hihi – Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ vì nếu mất thêm 1 giây nào nữa thì người công an còn trẻ này ăn một cú chặt cổ có lẽ là không nhẹ tý nào.

- Thân thủ kinh thế - Chú ấy xoa xoa cái khủy tay

-Dạ.hihi –Tôi chỉ biết gãi đầu và cười trừ

Nãy giờ tôi đánh mà quên mất tiêu là đang ở đâu lúc này nhìn lại thì phía dưới rất nhiều học sinh đang ngỡ ngàng vì lúc nãy đã được xem phim và cái pha giải cú bẻ tay của công an, ai cũng ngạc nhiên, tôi nhanh chóng quay lên không muốn ai nhìn thấy nhưng chắc từ nãy giờ đã nhìn thấy cái mặt tôi rõ rồi, những lời bàn tán ở dưới vang lên lọt vào cái lỗ tay thính của tôi.

-Trời ơi, đẹp trai giỏi võ thế

-Thằng này ghê

-Đánh như Lý Tiểu Long

-Tý kiếm nhận nó làm sư phụ coi

-Công an mà chả làm gì nó được

-Thằng này có duyên làm cướp ^^

Bla..bla những lời bàn tán của thường dân thiên hạ cho đến những thầy cô cả những chú công an và SBH ( trinh sát lúc nãy chạy qua từ phía đường, nhưng bị cản cho nên đến trễ và tất nhiên tôi làm tốt công việc giúp họ).

-Cháu làm tốt lắm

-Cừ lắm nhóc

-Giỏi

-Có tương lai, cố lên em nhé

Mấy chú đó đến vỗ vai tôi hết lời khen ngợi tất nhiên việc họ sẽ nhẹ hơn đó chính là lấy lời khai và đợi xe cấp cứu đến hốt từng tên về chứ mấy tên này ngủ cũng hơi bị lâu đấy

-Dũng cảm thế em – Thầy hiệu trưởng cũng đến vỗ vai tôi

-Dạ.hihi.. có gì đâu thầy

Nãy giờ tôi toàn cười và gãi đầu trước những lời khen đó, sung sướng ngây ngất tự hào về bản thân ngất ngây chứ chẳng chơi, cái lỗ mũi nở ra hết cỡ ^^.

-Em tên gì? Lớp nào? – Thầy hỏi

-Dạ, NMT,9A4. – Tôi lễ phép thưa

-Con của chú Thắng đây mà – Một người công an mang quân hàm trung úy chắc có lẽ thuộc đội của bố nên mới biết tôi

Nghe đến đó thấy tự hào vì đã không làm mất mặt người bố đang thuộc hàng ngũ vì nhân dân hết sức phục vụ đây mà. Khỏi phải nói cái chú đó hết lời khen về thân thủ tôi, chú còn bảo :” lâu nay chỉ nghe người ta nói thôi chứ không người ba đứa con chú Thắng lại giỏi thế.”

Một lát sau tôi được lấy lời khai, xe cấp cứu cũng hốt lại mấy tên đó kèm theo cái còng tay vì 5 bịch đó là ma túy và trong các gói thuốc toàn heroin. Sau một khoảng thời gian làm việc các chú ấy ra về tất nhiên hát xong bản Quốc ca thì tất cả trở về lớp xem như tiết sinh hoạt dưới cờ chỉ là ngồi xem tôi trình diễn võ công ^^. Về đến lớp không kém bị các phần tử tra hỏi khi nhận ra tôi nên chỉ cười cho qua loa thôi.

Nếu đến đó thì cái trường này sẽ dừng ở chỗ tôi là người hùng nhưng chuyện đời nó đâu như thế…

Bầu trời vào tháng tám mát mẻ có nhũng đám mây chứ trôi qua rồi trôi lại làm che đi ánh sáng cuối buổi sáng làm cho không khí trở nên thoáng mát hơn bao giờ hết. Tiết thứ hai là môn toán cái môn nghề của tôi nên cứ nằm ngủ. 45 phút sẽ trôi qua nhanh lắm và mọi chuyện dừng ở đó nếu không có chuyện này xảy ra…

-Thưa thầy cho tôi gặp em NMT – Một giọng nói có vẻ trầm vang lên

Và sao đó kéo theo là những lời của bàn dân thiên hạ trong lớp..

-CSCĐ (cảnh sát cơ động) tìm thằng T làm gì thế bây – Thằng lớp trưởng nói to lên

-Ngu hốt nó chứ gì – Thằng ngồi sau lưng tôi nói lên chưởi thằng lớp trưởng

-ông T làm gì mà bị cảnh sát kiếm thế này – Con nhỏ ngồi trên tôi cũng quay cái miệng xuống

-T, dậy đi,công an kiếm ông kìa – Con nhỏ ngồi kế bên lung lay cái vai tôi

-Hả? – Tôi tỉnh ngủ ngước mặt lên

Lúc đó tất cả ánh mắt của lớp dồn về một phía đó chính nơi tôi đang ngồi, chưa biết chuyện gì xảy ra nên ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có hai ông cảnh sát mặc đồ CSCĐ đang bước xuống đi giữa là một người mặc đồ công an đội nón bảo hiểm có ba chữ số thoại rất nóng, thịnh hành là 113. ^^. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì..

-Em là NMT –Chú 113 hỏi

-Dạ - Tôi đứng dậy lễ phép thưa

-Mời em theo chúng tôi – Chú 113 nói tiếp và hai chú CSCĐ có hai cây súng AK trong tay đang chĩa về phía bảng giống như mở đường vê lờ.

Lúc đó có thể nói là tôi khờ ra vì không biết chuyện gì xảy ra cả chỉ biết làm theo lời, sauđó chú công an 113 đưa cho thầy một tờ giấy gì đó.

-Tôi sẽ đưa cho hiệu trưởng – Thầy dạy toán nói

-Cảm ơn thầy– chú 113 nói

Thế là tôi đi trước ba người của lực lượng công an chuyên phòng chống khủng bố, tội phạm, tất nhiên đi ngang các lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy những lời bàn tán, chúng tôi bước ra sân trường có một xe ô-tô màu nâu mang bảng kiểm soát mày đỏ đang đợi sẵn. Người cầm lái là chú công an 113, ngồi giữa tôi là hai anh CSCĐ đẹp trai và hai khẩu Ak sẵn sàng cho đạn vào đầu tôi ^^. Trong đầu lúc đó có một suy nghĩ sẽ bị đem ra tử hình ^^.

Những chuyện này liên quan rất nhiều đến những chuyện có thể gọi là không nói được nên tôi sẽ tóm tắt những giai đoạn lại.

Chúng tôi đi đến một học viện cảnh sát, xe chạy thẳng vào một hội trường khá lớn, tôi được dẫn vào trong cái hội trường đó. Nhìn sơ qua không có gì đặc sắc cả mà tôi phải run rẩy ^^, trong hội trường lúc này là gần 300 người mặc quân phục của công an và có khoảng 100 người mặc quân phục CSCĐ.

-Vào đi cháu– Chú 113 nhận ra tôi có chút sững sờ khi đứng ở cửa không dám vào

Bỗng..

-Vào đi con –Một giọng nói ấm áp thân quen ở phía sau lưng vang lên theo phản ứng tôi quay mặt lại người đó không ai khác là bố.

-Bố, sao con.. – Tôi chưa kịp nói hết

-Con của em đây hả Thắng – Một người đi cùng với bố tôi khoảng 54-56 tuổi mang quân hàm thiếu tướng hơn cả bố ( quân hàm thiếu tá ).

-Dạ, vâng

-Thôi ta vào.

Bác đó cùng bố đi trước theo sau là CSCĐ và công an 113, lúc đó nòng súng được đưa lên, sáu người chúng tôi vào hơn ba hàng ghế đầu thì bỗng mấy người có trong hội trường đứng dậy cái "rột" làm tôi tý xíu nữa té nếu không có ba anh chiến sỹ ở phía sau.400 người đứng dậy làm như thể chỉ có một, quân đội có khác. Bố và bác đó ngồi đầu cùng với các vị tướng tá, tôi thì ngồi sau ké bên là các anh chị theo suy đoán là học viên vì quân hàm chả có một gạch hoặc một sao nào cả.

Buổi lễ của quân đội rất trang trọng, đây là buổi lễ tuyên dương các cá nhân xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm và nhận huy chương của nhà nước. Điều bất ngờ đối với tôi là có một clip quay lại cảnh đánh nhau của tôi để cứu em ấy và sau khi đoạn clip kết thúc thì có người đọc báo cáo tôi mới biết rằng những tên mà vừa hạ gục ở sân trường với những tên hạ gục để cứu em chính là những đồng bọn nằm ở chuyên án ma túy trong học đường, chính clip đó của một người dân quay lại ^^ (Vê lờ lúc đó sao không ra giúp mà đứng quay phim, đến bây giờ tôi chưa tìm ra câu hỏi và sự ức chế nằm ở đó ^^). Tôi chỉ mới là một học sinh mà được tham gia một buổi lễ thế này thì vinh hạnh lắm rồi nên chỉ ngồi nghe và có một phần nhận được bằng khen.

Chính tôi đã góp một tý xíu công lao khi cái tên mà đầu đinh lúc cứu em chính là đại ca của băng nhóm đó và tìm thấy các ma túy, heroin trong người hắn. Chuyên án này là một chuyên án có thật được ghi vào hồ sơ của công an mang một ký hiệu mà tôi gọi là First. Nó cũng liên quan đến nhiều chuyện sau này.
Sau khi tham gia buổi lễ xong tôi được hộ tống về nhà, chuyện mà bị “áp giải” ở trường thìđã có công văn gửi cho hiệu trưởng giải quyết để không ảnh hưởng đến vấn đề học tập của tôi và cả tin tức lộ ra ngoài làm nguy hiểm bản thân. Ngày hôm sau báo chí đưa tin rất ngắn gọn : “Đội phòng chống tội nạn xã hội PC47 tỉnh… đã triệt phá một đường dây buôn ma túy tinh vi trong học đường. Hiện nay các nhà chức năng đang điều tra mở rộng sự việc “ (Trích nguyên văn bài báo trừ cái tỉnh tôi để … ^^ ).


Vẫn đi học bình thường như bao người khác đến trường lớp không nghe ai nhắc lại cái chuyện của ngày hôm qua và bọn bạn trong lớp không đem tôi ra làm “tội phạm” còn bọn họ là điều tra viên. Tôi nghĩ mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Thế đấy ngày qua ngày lại trôi qua, tôi ngày càng lớn ra năm lớp 9 đã 1m60 rồi nhưng cân nặng thì hơi khiêm tốn 45kg. Việc học của tôi cũng không có mấy gì nặng nề ở năm lớp9 khi các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh thì tôi đều có thành tích tốt và bá đạo ở lớp. Mười ba môn chả ngại và chả sợ môn nào ngoại trừ môn English bá đạo thì tôi ngu như trái su hào. ^^. Tôi nhìn nó thì nó cứ nhìn ngược lại chả thấm vào đâu, nó khổ thế đấy ^^.

Thấm thoát hai học kỳ của năm lớp 9 đã trôi qua, cái năm mà theo người ta là có nhiều kỷ niệm đáng nhớ vì năm sau sẽ là năm chuyển cấp, nhưng đối với tôi năm nay chán phèo ra trường không tổ chức các sợ kiện gì gọi là vui để chơi. Cuối cùng tiếng trống tùng tùng kết thúc một năm học 9 tháng trôi qua, những cánh phượng đã nở những bông hoa đỏ rực, kèm theo là những tiếng ve báo hiệu cho một năm học đã kết thúc ba tháng hè đã đến.
Tôi chuẩn bị bước vào một ngôi trường mới với bạn bè, thầy cô, bàn ghế cái gì cũng mới tất cả và ba năm của cuối cấp sẽ có những kỷ niệm mà cả đời không thể nào quên cho bản thân.

Phải công nhận đời người nhanh thật lúc nhỏ còn ở chuồng chạy nhòng nhòng trong những ngày mưa ấy chứ, cứ thấy trời chuyển mưa là phải làm cách nào bằng được đi ra đầu ngõ tắm mưa với bọn bạn, lúc đó chả biết ngại là cái mô tê sất gì cả cứ trần chuồng rượt nhau chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ ^^. Lớn lên theo nhịp thay đổi của thời gian thì ai cũng đi học người chỗ này chỗ kia nên đám bạn nó đi mất tích chỉ còn có thằng C là ở đây cùng học với tôi và cũng chỉ có mình nó cùng tôi gắn bó 12 năm đèn sách. Những buổi chiều nóng bức rủ khoảng 12-15 thằng ra biển đá bóng, mệt thì chạy xuống biển tắm luôn, chán thì qua cái trò vò cát rồi đào một con dốc thả cục cát vừa vò xem của ai cứng nhất. Có khi có đứa còn bỏ cả đất, đá vào thế là bị bọn tôi phát hiện và bị cả bọn rượt chạy xuống biển, nó khôn nó lặn nhưng với một mình nó sau đấu lại bọn tôi chứ^^ cuối cùng là bị bọn tôi móc cát mà chọi vào mặt ^^. Về nhà thì có hai ông anh bá đạo kéo nhau ra vật lộn, rồi rủ nhau đi ăn cắp ổi của nhà người ta, rồi lang thang chọc gái mà lần nào chọc cũng bị chửi tuy là hai ổng đẹp trai @@. Đời nó nhọ thế đấy. Tối về trùm mền lại bật tivi lên xem kiếm phim ma mà xem tuy làsợ thật nhưng cái tính tò mò vẫn trỗi dậy, có hôm ông anh ba tè ra cả quần chứ chẳng đùa. ^^. Thế là tối đến ba ông tướng chia ra có hai người ngủ một người canh ^^. Thật là tuổi thơ dữ dội và không kém phần bá đạo ^^.


CHAP 15 

Nói đến đây thì phải nhắc đến cái người xinh đẹp như tiên hôm trước gặp ở trận bóng đá đã tặng vào đầu tôi một cú “rất đẹp”, ra về lại có cái số được gặp lại nhưng lần này phải cực khổ lắm chứ chẳng phải chơi ăn một phát dao vào tay phải. Không biết ông trời trêu tôi lúc đó hay sao ấy, cho cái thằng như tôi lại có cái duyên gặp được một người xinh đẹp mà từ nhỏ tới lớn với kinh nghiệm “trận mạc” ngắm gái mới thấy được người gì đâu mà xinh thế, không có chỗ để chê, nếu ông trời bang cho tôi cái duyên đấy thì cho một cơ hội gặp lại để có chết cũng phải tán cho đỗ chứ chẳng đùa. Cái suy nghĩ ấy làm ám ảnh trong tôi những ngày liền kề, miễn nhắm mắt lại là hình ảnh người con gái có khuôn mặt xinh đẹp với đôi gò má cao ửng hồng, đôi môi mỏng nhìn muốn….muốn cắn một phát, rồi đến cái mái tóc dài màu đen huyền ảo kia được cột kiểu đuôi gà trong dễ thương phết ra. Cái ấn tượng em để lại trong tôi một phần là vẻ đẹp trời phú kia, còn một phần là cái nụ cười xinh đẹp không thể nào quên cộng với cái nghiêng đầu kia không biết làm chết mê chết mệt biết bao nhiêu thằng trước mắt tôi là ba anh em nhà tôi. Nhắc đến cái sắc đẹp phải nhắc đến cái tài năng của em, cái tài pha trà kèm theo những chiếc bánh kỳ lạ với những chiếc lá trên đó là những mùi vị riêng nhằm tạo hương vị ngon hơn cho trà. Về đến nhà cái mùi hương của trà, vị ngọt bánh, nó cứ ở đâu đó trong miệng tôi làm thèm khát được một lần ăn nó nữa dù có chết cũng mãn nguyện…à mà không phải là ăn cả đời, uống cả kiếp rồi sao đó chết cũng không hối tiếc, không trách móc gì ông Diêm Vương^^.

Hình như ông trời trêu tôi hay sao ấy, tự hỏi với lòng mình là ổng thích trêu mình lắm. Em đến rồi đi như một cơn mưa ngang qua tôi có muốn níu kéo cũng chả được. Thèm khát cái mùi hương của căn phòng, trà và vị ngọt của bánh nhưng nó trớ trêu thay tôi chỉ ăn được một lần duy nhất trong cái năm đó để rồi sống trong 9 tháng thèm khát như một con sói thèm thịt giữa trốn rừng hoang. Từ cái ngày hôm đó trở đi (tức là cái ngày định mệnh gặp em và cứu em) tôi không bắt gặp em ở đâu nữa, có những lần đi đá bóng cứ nhìn ra ngoài khuôn viên khán giả xem có em không nhưng kết quả là một thất vọng, rồi những buổi chiều tản dạo tôi không đi ra biển mà chạy lên cái đường 30/4 để mong được gặp ở căn nhà đó rồi em rủ vào pha trà đem bánh ra cho ăn. Nhưng mỗi lần như thế tôi nhận được toàn là những thất vọng tràn trề khi căn nhà có cái cổng màu xanh nước biển kia cứ đóng lại khóa chốt ngoài chả thấy ai ở trong căn nhà cả. Rồi ngày cũng qua ngày dần dần cái sự thèm khát nó cũng trôi qua theo thời gian, tôi trở nên ít bắt gặp hình ảnh xinh đẹp của em trong những giấc ngủ hơn, mới gặp một lần mà em quyến rũ chết một thằng như tôi rồi. Ôi cái cuộc đời sinh con gái ra làm gì rồi để làm chết mấy thằng con trai như tôi, phải nhắc đến cái ông trời đáng ghét hình như trêu trọc hay sao ấy, cứ mỗi lần có cái gì tốt đẹp nhất tôi muốn gìn giữ làm của riêng rồi hạ quyết tâm thì ngày mai lại biến mất giống như một con gió thổi thoảng qua đâu đó. Cái thằng con trai lúc đó chỉ biết người con gái đó là một người xinh đẹp, đâu đó có một chút lạnh lùng trên khuôn mặt và không khiếu vẻ kiêu kỳ của các tiểu thư nhà giàu có nhưng đôi khi cũng rất dễ thương bởi cái nghiêng đầu rồi cái nụ cười tươi tắn kia, lúc đó chỉ biết được nhiêu từ ngữ để miêu tả về con người của em. Nhưng đến một ngày tôi biết cái suy nghĩ đó hoàn toàn là sai vì thiếu thiếu rất nhiều. Đối với thằng con trai lớp 9 lúc đó em là một ẩn số đầy bí mật, giống như một cơn mưa đi ngang qua rồi chợt đi không thể nào níu kéo dù chỉ một giây phút ít ổi nào đó.

Khép lại một năm lớp 9 chả có cái mô tê sất gì cả chỉ có trận bóng đá, hai cuộc đánh nhau và gặp gỡ em được xem đáng chú ý, cả đời này không thể nào quên..nếu quên thì bây giờ không thể kể được….mà không kể được thì không có người đọc…mà không có người đọc thì không có biết…mà không có người biết… thôi không nói nữa nhạt câu truyện ^^. Không biết là năm nay do tôi mong thời gian trôi qua mau hay sao ấy,hai học kỳ rất nhanh, lại phải ở nhà bồi dưỡng long khí chuẩn bị cho cấp ba cái cấp mà sắp chia lìa mái trường mến yêu, chia lìa cái màu áo trắng đầy trẻ thơ hồn nhiên trong sáng…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tạm Biệt Cấp Hai Nhé

Ba tháng hè đối với tôi cũng không dài mấy, một ngày của hè là sáng đi học thêm cùng hai ông anh bá đạo chủ nhật thì cứ theo chủ nghĩa ngắm gái mà thực hành ở bãi biển và cũng từ đây phải kể đến cái điệp khúc bia bọt của người con trai, nó bắt đầu thế này vào một ngày chủ nhật đầy những điều tốt đẹp đang chờ đón : (tháng 7 nghĩ hè năm lớp 9 còn khoảng một tháng nữa là vào học lớp 10 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nhanh lên ba thằng ôn – Thằng T cùng với thằng C sáng sớm kêu réo um sùm trước cửa nhà hên không phải 
ngày tết không thôi là vào bệnh viện nằm rồi.

-Cụ tổ mầy từ từ - Anh hai tôi bực bội mang đôi giày vào.

-Đi ngắm gái éo phải đi ăn cướp nha mầy – Anh ba xịt nước hoa.

-Đm ba anh emnhà mầy điệu vừa thôi – Thằng C cũng bực bội.

Thế là cả ba anh em tôi đưa ánh mắt giết người làm nó phải sợ hãi mà cũng phải công nhận hai ông anh điệu thật đi dạo biển mà xịt nước hoa nồng nặc, chải tóc kiểu sựng sựng giống như mấy thằng bị sét đánh cái đầu dựng đứng lên vậy đó, tôi thì cứ áo thun quần thể dục mà mặc chả cần phải chải chuốc gì cho mệt.

-Thôi đi thôi– Tôi giải hòa.

Chả hiểu rủ đi tản dạo ngắm gái tận 7h30 mới bắt đầu từ nhà tôi ra biển mất hết 20 phút nếu đi bộ vậy ra tới biển thì 7h50 gái về hết rồi ngắm biển với cát à. Thấy mặt của bốn người họ ai cũng hớn ha hớn hở giống như những thằng khùng ở nhà thương điên mới trốn ra, nhìn muốn bay vào cho mỗi người một đấm.

-Nhanh lên –Tôi chạy trước gần 10m chứ chẳng chơi.

Đi mà cứ lề mề làm tôi nóng gan cả người phải lúc đó ai bơm dầu hoặc lửa vào chắc là phải đi bệnh viện chứ chẳng đùa với cái tính nóng của tôi. Mà ở cái tháng 7 trời không nắng cũng không mưa cứ âm u suốt ngày nên hôm đó trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết, hàng cây xanh bên đường cứ đun đưa theo gió biển làm mát cả tâm hồn.Ra đến biển thì hôm nay đông thật, tôi ngốc đến mức là quên bữa nay chủ nhật với lại mùa hè người ta đi đông là phải.

-Về chưa – Mọi khi ra tới nơi thì về.

-Hehe, về sớm thế đệ ở lại làm vài “lít” – Anh hai nhìn ba người kia cười đểu.

-Ý chú giống ý anh – Thằng T cũng hí hởn.

-Quất thôi –Anh ba cũng không kém.

Tôi thì đơ mặt ra chẳng biết gì đến thằng C cũng hùa theo chính nó lựa chọn vị trí để ngồi, sao đó tôi biết được cái sự thật phũ phàng..

-Đi kêu mồi đi C – Anh hai nhìn nó nói

-Ok, mực nướng,chả tôm, sò huyết chua ngọt, được không mầy – Thằng C kể ra những món hải sản mà người đi du lịch lại biển thường ăn.

-Ừa thế còngì bằng – Anh ba gập đầu lia lịa.

-Thằng MT (là tôi ) với thằng T đi rinh thùng bia 333 nhanh mầy – ông anh hai đưa cho hai đứa tôi 200 ngàn.

-CÁI GÌ ? –Tôi hét lên cứ tưởng bốn người này rủ đi ăn sáng chứ nào ngờ..

-Cái đầu mầy haha – Thằng T bơm đểu.

-Bố mầy làm gì hét lớn thế - Anh ba dứ nắm đấm vào mặt tôi.

-Nhậu chứ thằng phò – Thằng C cũng hùa theo chửi

-Oầy tao đâu biết nhậu – Nói gì chứ từ nhỏ đến lúc đó chưa biết rượu bia là gì

Nhưng trong ít phút nữa tôi sẽ biết được bia là cái mô sất gì mà cả nhà gồm bố, ba anh em tôi trở thành những tay mọt bia…

-Mẹ ngu vê lờ- Thằng anh hai lắc đầu.

-Mầy phải con trai không, uống bia mà không biết – Thằng T cũng ngao ngán không kém.

-Ơ đó giờ tao có uống đâu – Tôi khai thật.

-Đồ con trai không có lông – Thằng C nói xong.

Bốn người họ ôm bụng cười làm tôi phải một lần nữa phải ôm cái mặt cúi xuống chứ chẳng dám cuối lên nhìn bàn dân thiên hạ.

-Để bữa nay tao dạy mầy – Thằng T tỏ ra có vẻ rành.

-Thôi đi nhanh lên giùm tao. – Anh ba thúc

Thế là tôi với thằng T đi rinh một thùng bia 333 về, trong đầu cứ suy nghĩ không biết nó có mùi vị gì nữa :

-Có giống trà không ta thường lúc nhỏ thấy bố uống cứ bảo nó có vị của ba miền chua ngọt cay– Tôi nghĩ thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra vì sợ ôm mối nhục ngàn thu không thể trả thù.

Ôm lại cái chỗ băng ghế có mấy người kia đang đợi, thằng T khôn phết nó cầm tiền dẫn đi mua rồi bắt tôi rinh thùng bia nặng vê lờ ra sáng chưa ăn gì mà tốn sức lực rồi báo hại một ngày chẳng lành. Bốn người họ thuê một tấm cao su rồi cái dù ra chải dưới cát gần biển, công nhận thấy vậy mấy tên này cũng khôn, biết cách ăn chơi chắc là họ thường xuyên lại đây rồi, nhìn có nghề ghê. Trên tắm cao su chải lúc này là ba món ăn đầy cái đĩa to đùn do thằng C đem về chỉ còn đợi bia tôi đem về thôi :

-Bia về..bia về - Anh ba mừng ra tiếp tôi đang nặng nhọc rinh kết bia.

-hehe chơi thôi. – Thằng C hớn hở.

-Ly đâu, em thấy người ta uống bia có nước đá mà – Tôi hỏi

-Người ta khác bọn tao khác, nhìn mà học hỏi uống thế này mới phê – Thằng C vừa lấy những lon bia khui ra bỏ vào một cái thùng đang đầy nước đá.

-Hehe đã quá– Thằng T chạy lại múc ra từng ly

Vãi bốn người họ làm thế này chẳng khác nào cho bia vào ly nước đá thế mà cũng chửi tôi, khốn nạn thật thôi thì nhịn để bọn nó còn chỉ giáo chứ nghĩ lại cũng phải con trai là biết uống bia để ra đường không lặp lại trường hợp như ngày hôm nay.

Cuộc vui bắt đầu khi những con mực được bỏ lên cái bếp than đang nóng gọi nướng mực vậy đi ^^… Mồi có bia có thế là…

-1…2….3…Dzô - Anh hai làm “chủ xị”

-dzô

-100%

-cạn

Bốn người họ nói chứ tôi có biết mô tê sất gì, lúc đó giống như một con ma mới bị ma cũ ăn hiếp, vậy mà nhưng sau này tôi rủ họ chiến đấu với tủ lượng thì ai cũng lắc đầu ngao ngán vì tôi đã được huấn luyện thành tài chú chẳng chơi @@.

Ly đầu tiên tôi bụm cái mũi lại để ly từ từ cho vào miệng, một làn nước lạnh lạnh chạy qua miệng..

-Đã.

Trong bụng nói được một chữ đó, sau đó ly bia nằm gọn trong bụng tôi một khởi đầu tốt đẹp đấy chứ.

-Giỏi mầy –Anh hai nhìn tôi.

-Có tương lai, kaka – Anh ba cũng ngạc nhiên.

-Hehe không hổ danh bạn tao mà – Thằng C cũng thua kém khi nó đẩy một hơi cái ly cạn sạch.

- Trình thua tao xa, nhưng thế cũng tốt - T nổ đã lên tiếng.

Tôi khoái chí mà cười công nhận uống bia cũng là một thú vui tao nhã đấy chứ chẳng chơi ^^, vừa uống ở bãi biển, vừa nhăm nhi những con khô mực nóng hổi trên bếp. Ly thứ hai,ly thứ ba, ly thứ tư, ly thứ năm….sau những dạy tôi về những kinh nghiệm bia bọt,cách làm sau để uống mà không say, cách nào làm nhanh chóng hết say và một tuyệt chiêu gọi là ăn gian đối thủ mà sao này tôi bị người ta hạ hoài ^^. Tôi đẩy hết ly thứ năm sau khi bàn tán về con gái thì….khò …khò…khò..

Ngay từ ly đầu tiên tôi đã thấy choáng rồi chứ chẳng phải đợi đến ly thứ năm làm gì,nên hết ly thứ năm là ngủ xuống cái tắm cao su khi nào không hay không biết. Đến đó thì tôi chả biết cái gì xảy ra nữa, chỉ biết là lúc tỉnh dậy 4 giờ chiều đang nằm trong phòng ở nhà tỉnh dậy thấy cái đầu nhứt cộng với cái bụng no chả thấy đói là gì. Tôi lếch xuống nhà thì thấy hai ông anh nằm ngủ ngáy khò khò ở bộ salong phòng khách, bố mẹ thì đi về bên nội nên không có chuyện gì xảy ra ^^. Ngày đầu tiên tham gia vào những người biết uống bia và từ đó trở đi tôi càng ngày càng nâng tửu lượng của mình lên nhất là trong mỗi chuyến được mấy nàng dẫn về nhà gọi ra mắt @@.
Sau khi đi học buổi sáng về thì cũng đã trưa ba anh em tôi lăn đùng ra mà ngủ để trưa thức dậy còn cày game ^^. Vào những năm đó chỉ có những game offline thôi chứ chưa có game nào online cả. Phải kể đến một game mà ba anh em tôi nghiện đó chính là CS, đi học về rồi là chui đầu vào máy mà chơi không thì thôi ra tiệm Net chơi LAN với bọn kia. Tài năng CS cũng giống như bóng đá vậy, ba anh em tôi mỗi người một kỹ năng; anh hai thì chuyên các dòng súng có thể bật nòng lên ngắm đối phương gọi là sniper trình độ của ông này cũng thường thường; rồi anh ba tôi thì cứ các dòng súng bắn đạn nhanh gọi là tank mà phang, ổng thì trình hetshot phải gọi là ảo trên từng hạt gạo; tôi thì chấp hai ổng với trình độ sniper Nozoom cảm nhận phải nói là cao thủ, trình hetshot hơn hẳn hai ông anh một bậc. Một thời cũng chán chuyển qua cái thể loại tương tự là Half life nên trình độ của tôi cũng không thay đổi. Cứ chán cái này đổi qua cái kia, thế là cái nhà có ba game thủ kỳ cựu dẫn đầu vẫn là tôi ^^.
Sau khi ở nhà tu luyện “võ công” của game thủ xong thì cũng đã đến chiều đến lúc đi tu luyện“võ công” đá bóng với bọn thằng T, thằng K , thằng S, đám ở sớm ( thằng D thì chuyển nơi ở thằng C thì éo biết đá ) ở cái bãi biển, hôm nào có kèo lớn thì ra cái bãi ở khu đường 30/4 mà phang. Đá tầm khoảng 5h30 thì ba anh em tôi ra về để chuẩn bị đi học võ vào buổi tối. Nó cũng theo chu kỳ mà trôi qua….

Thời gian của ba tháng hè cũng dần dần trôi qua thật nhanh, chắc là ngày nào tôi cũng mong muốn đến cái ngày vào học được làm quen với mái trường mới, bạn bè mới, thầy cô cũng mới luôn…nói chung đến ngôi trường đó cái gì cũng mới cả. Gần đến cái ngày vào học thì một chuyện xảy làm thay đổi cuộc sống của tôi….và nó góp phần làm cái cuộc sống của 3 năm cuối cấp trở nên đầy loạn xạ và khó xử giành cho một thằng như tôi….


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 6

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

pacman, rainbows, and roller s