CHAP 16
Vào một tuần của đầu tháng tám tức là ngày 5 tháng 8 đã xảy ra cái chuyện đó, mở ra một kỉ nguyên mới và số phận đào hoa (không biết đào hoa hay đào hố…rồi chôn xuống nữa^^) của tôi bắt đầu từ đây.
Một buổi sáng đầy những điều mới lạ đang chờ đón. Như thường ngày của ba tháng nghĩ hè tôi thức dậy sớm để đi tập thể dục lúc đó là 5h15’ ở ngoài mặc trời mới lên được một tý,bỏ ra khoảng 15 phút để vệ sinh cá nhân. Sau một hồi thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi quần ảo chỉnh tề chuẩn bị tất cả cho cuộc “ngắm cảnh xem hoa”, có hai công việc cần làm trước khi đi tập thể dục một là rủ hai ông anh nhưng bữa nay vừa kêu thì..
-Cốc cốc tập thể dục hai huynh
-……
-……
-Cốc cốc
-…….
-TẬP THỂ DỤC– Tôi hét to
-……….
-…………
Lúc đó nóng máu trong người rồi lên rồi, tôi định làm thêm một phát nữa thì..
-CÚT NGAY CHO TAO – Giọng ngáy ngủ của anh ba cũng to vãi chưởng ra.
Thế là sáng sớm bị chửi bị đuổi ôi thôi nhục ghê tôi chả thèm kêu làm gì cho mệt chạy về phòng làm công việc thứ hai để đi tập thể dục đó chính là đánh dấu vào lịch.
-Thế là hôm nay 5/8 rồi, oầy hai ngày nữa phải đi học rồi. Tôi nhìn vào tờ lịch đánh dấu mong nó trôi qua từng từng ngày nhưng bây giờ thấy còn hai người nữa thì muốn nó dài ra ^^.
Mặc chiếc áo thun màu trắng với hình vẽ hoạt hình kèm theo chiếc quần thể dục ngày nào,trong nhà lúc này chỉ có mẹ thức rồi nên thưa xong chạy ra bật thềm mang đôi giày vào. Như thường ngày tôi sẽ hít không khí trong lành ở trong sân trước rồi mới thực hiện cái quảng đường chạy của mình, mọi bữa tôi chạy cái đoạn từ đường Hùng Vương đến đoạn Trần Hưng Đạo băng thẳng ra biển không dài lắm khoảng 3km, tính lượt chạy đi chạy đi về 6km thời gian cho hai lượt là 1h15 phút nếu chạy kiểu ngắm cảnh xem hoa. Cứ như mỗi ngày trên con đường quen thuộc chạy đi chạy lại,không khí trong lành của buổi sáng thật dễ chịu làm sao làm từng mạch máu trong người cứ vận chuyển hài hòa với nhau. Tôi cảm thấy ngày càng khỏe ra ấy nhưng chẳng mập được cứ cái khuôn gầy gầy cao cao của truyền thống gia đình mà phát huy. Một buổi sáng như thế chắc là một ngày đầy tuyệt vời như ông mặt trời rồi nhỉ. Chạy xong quảng đường mà chẳng thấy mệt gì cả ngược lại tràn trề sinh lực cho nên về nhà với tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn :
-T về rồi à –Mẹ vừa thấy tôi bước vào nhà.
-Dạ - Tôi trả lời với giọng vui vẻ.
-Làm gì vui thế con – Mẫu thân nhận ra nét vui tươi của đứa con mình.
Trên đời này có ba nhóm người hiểu mình nhất : nhóm thứ nhất là cùng huyết thống, nhóm thứ hai là người bạn than, nhóm thứ ba là người vợ.
-Dạ tại hôm nay thấy thoải mái sao sao ấy – Tôi rửa mặt xong rồi đáp
-Ừa. Thế thì tốt, vào thay đồ rồi ra ăn sáng mẹ có chuyện cần nói – Giọng mẹ tôi cũng vui không kém
Làm cho thằng con trai quý tử như tôi cảm thấy tò mò chả biết cái mô tê gì mà mẹ vui thế :
-Có chuyện gì vậy ta – Tôi thầm nghĩ
Nhưng cũng nghe theo lời mẫu thân chạy một mạch lên phòng thay đồ ra chuẩn bị xuống ăn sáng, một buổi sáng đầy niềm vui và bất ngờ ( điều bất ngờ từ mẫu thân). Tôi làm nhanh chóng rồi chạy qua phòng rủ hai ông anh xuống luôn vừa bước vào phòng thì :
-Cái quần này của tao. – Anh hai tôi giành cái quần Jean màu đen rất phong cách teen.
-Của tao trả quần cho tao – Anh ba tôi giả vờ khóc.
-No no – Anh hai bá đạo không kém đưa ngón tay lên đưa qua đưa lại với vẻ khiêu khích.
-Đm trả đi,ngủ mà cũng mất cái quần
-Never, ai kêu lúc nãy giành với tao chi, hehe – Vẫn thái độ đó kèm theo giọng cười đểu.
-Nhường em đi, mai mốt em nhường lại cho – Anh ba đổi giọng nhanh chống.
Anh hai tôi có vẻ đắn đo suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định kèm theo đó là trên môi xuất hiện nụ cười đểu của ổng :
-Hehe, ờ được huynh nhường cho hiền đệ - Trên mặt xuất hiện hai “gian xảo” to đùng giữa mặt
Còn thằng anh ba thì cất cái quần vào tủ tôi nãy giờ im lặng đứng xem hai ổng đấu đá lẫn nhau chẳng thèm giản hòa làm gì, công nhận mình ít có quá thật..
-Hai huynh ra ăn sáng kìa.
-Ừa biết rồi– Hai ổng đồng thanh
Năm phút sau tại bàn ăn cơm thì mọi người đã đầy đủ, trước mặt lúc này là cái món phải nói rất quen thuộc của mỗi buổi sáng, một trứng hột vịt chiên và một ổ bánh mì kèm theo dưa leo, cà chua ở trong một cái đĩa, không thể thiếu ly sữa. Nhưng tôi là người đặc biệt trong nhà này nên được ăn hột gà thay hột vịt vì mỗi lần ăn hột vịt vào thì cái bụng cứ đau rồi sao đó biểu tình, cũng bánh mì, dưa leo, cà chua,nhưng ly nước uống là lon 7up, ly tẩy. Tôi cho rằng một ngày mới bắt đầu bằng 7up có màu nước tinh khiết kèm theo là khi uống vào khi có cái gì đang khứa đi từng nơi nó trôi qua. 7up trở thành nước uống ưa thích của tôi. Mọi người đã nhập tiệc, giữa buổi ăn mẹ tôi bỏ cái muỗng xuống quay sang bố nói :
-Anh à, con của Thảo xuống nhà mình ở đi học đấy, Thảo gửi cho mình.
-Thế à tốt quá – Bố tôi nói
-Thế là có thêm một đứa con trai rồi – Tôi hồn nhiên nhìn mẹ mà nói
-Haha – Hai ông anh cười cái mô tê sất gì trong đấy
Mẹ định nói gì nhưng chưa kịp nói…
-Vịt trời đấy con ạ, bằng tuổi với con - Bố tuy là công an, trụ cột gia đình nhưng cũng không kém phần xì teen.
-Dạ - Tôi cúi đầu xuống sợ bị hai ông anh công kích nữa
-Thế là nhà có thêm vịt trời rồi, haha – Anh ba nói xong, bố và anh hai, tôi phá ra cười sằng sặc tỏ ra vẻ thích thú.
-Này nhá mấy anh nghiêm túc vào cho tôi đó – Mẹ lườm ba thằng con quý tử ^^
Khuôn mặt lạnh giá cộng với cái lườm của mẹ không chỉ làm ba anh em tôi sợ mà ngay cả bố cũng giật mình khi bị quay sang nhìn. Thấy ai cũng sợ mẹ đổi lại hiền dịu :
-Thôi anh ăn nhanh còn đi làm – Giọng trở nên ngọt ngào cho thấy mẫu thân rất yêu bố.
Trong suốt buổi ăn hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, người đó là ai?, ai mà quen với bố và mẹ? tại sao qua đây học, lại còn ở nhà này nữa?...trước khi đi làm mẹ phán một câu xanh ngắt cho ba thằng con:
-Trưa này mẹ về mà không thấy ba đứa dọn xong căn phòng trống trên lầu thì biết tay nhé.
Ba anh em tôi chỉ biết gật đầu lia lịa chứ chẳng dám phản kháng lệnh của “nữ hoàng” đưa ra…
-Ôi mẹ giấu yêu ơi? vì một đứa con gái mà mẹ hành hạ ba đứa con quỷ tử này sao? – Tôi nghĩ trong bụng.
Sau khi vào nhà thì nhiệm được phân công, làm tôi phải tức muốn bay vào đánh hai ông anh :
-Mầy dẹp nha T, anh đi chơi với bạn tý - ông anh đứng dậy nói.
-Ôi cái đệch mẹ kêu ba đứa làm mà – Tôi phản kháng ngay.
-Tao đấm vỡ mật bây giờ - Ổng lại ra cái chiêu đó dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi.
-Thôi thôi.. được rồi, để em với anh ba làm – Tôi yếu ớt đẩy tay ổng ra.
-Bậy bậy hiền đệ, hiền đệ làm đi huynh đi chơi rồi, hê hê - Ổng nói không quên tặng tôi nụ cười đắc thắng
-Ơ..ơ tình hình gì đây - Tôi nhìn hai ổng
-CÓ KHÔNG-Anh ba tôi nói kèm theo là ông anh hai bước tới nghiến răng sắc kẹo.
-Ấy ẤY hai anh bình tỉnh em làm, được chưa – Tôi thở dài ngao ngán.
Thế là đành phải để hai ông anh bá đạo đi chơi còn tôi thì phải ở nhà vật lộn với cái phòng để lâu mà chưa ai sử dụng chắc đầy bụi bặm, khổ ơi là khổ.
-Thôi rồi có một mình mà làm nhiêu đây – Tôi ngao ngán nhìn căn phòng rộng lớn dành cho khách mà lâu quá chưa ai lại chơi để sử dụng.
Càng ngao ngán hơn khi nhìn vào đồng hồ hơn 8 giờ rồi tức là còn 4 tiếng nữa để tôi làm xong 25 công việc mà mẫu thân đã ghi sẵn trong tờ giấy để lại ở nhà cho ba thằng quỷ tử nào là lau sàn nhà, chùi bụi cửa sổ, treo đèn học, tháo áo gối bỏ vào máy giật… đủ là các thứ công việc cần phải làm. Tôi không chần chừ bắt tay vào việc làm hết cái đống công việc nếu không muốn trưa nãy mẫu thân về thấy mà chưa xong chắc có nước không được ăn cơm trưa chứ chẳng đùa. Lay hoay một gần hơn nửa thời gian tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm.
-Phù…trời ơi sao số tôi khổ thế này – Tôi hét to trong cái căn nhà chỉ có một mình.
-Con à cố lên không có khổ nữa, chiều nay gặp gái mầy hết khổ rồi, kêu tao hoài thằng khốn nạn^^.- Ông trời nhìn xuống rồi trả lời.
Tôi tự cho mình cái thờ gian gọi là giải lao nhanh chóng chạy xuống nhà lấy lon 7up uống cho nó đã cái cổ họng.
-Đã quá 7up ơi!!! Chặc.. – Tôi uống xong rồi chặc lưỡi khen^^.
Vừa uống xong lại phóng như bay lên cái căn phòng giành cho người con gái mà mẫu thân tôi quan tâm phải dọn dẹp cho nó xong nếu không muốn bị chửi như tát nước vì không hoàn thành công việc được giao. Làm xong tôi ngủ trên cái giường của căn phòng đó khi nào không hay đến 11h45’ thì…
-T, dậy trộm vào kìa.
-HẢ…trộm…..trộm…..trộm đây – Tôi nghe từ “trộm” nhanh chóng bật người dậy đứng tư thế thủ chiến đấu của Vịnh Xuân.
-Haha – ông anh ba tôi ôm bụng cười.
-Hừ - Tôi lườm ổng.
-Thôi dậy xuống ăn cơm kìa mầy.
Tôi hậm hực bước xuống một lần nữa làm trò cười thiên hạ vì cái tội ngu ngơ ngáo ngáo mà chẳng bao giờ bỏ được. Xuống rửa mặt rồi lao vào cái bàn ăn cơm, suốt buổi ăn toàn nghe hai ông anh báo công với cấp trên là bố với mẹ, tôi nghe mà tức cái lỗ tay nhưng nghĩ đến bị hai ổng dập nên đành ngậm ngùi ăn cơm…
-Ôi vãi cái đệch hai ổng có làm gì đâu, toàn mình làm ông trời thật bất công – Tôi hét trong bụng.
Ở một nơi nào đó trên tận 9 tầng mây có người….
-TỔ CHA MẦY,Tao đang ăn cơm mà nhắc cơm chạy vào mũi rồi, nhắc nữa tao kêu thiên lôi “chụp hình” mầy giờ - Cái bạn cũng biết ai rồi chứ ^^
Cuối bữa cơm mẹ không quên dặn dò việc tiếp đãi người con gái đấy..
-Chiều nay tầm 2,3h em nó lại nhà, ba đứa giúp nó khiên đồ đạc vào nha. – Giọng mẹ ngọt như mía
-Dạ. – Hai ổng thì hớn hở trả lời tôi chỉ ỉu xìu, chắc là người khiên cũng chính tôi chứ ai.
Dạ thì dạ 12h45 mẹ tôi đi làm thằng T điện qua rủ ra Net làm vài kèo CS chơi khỏi phải nói tôi đồng ý liền, lần này thì hai ông anh coi nhà nếu không tôi sẽ đem chuyện lúc sáng kể lại hết thế là hai ổng chấp nhận
Trời vào tháng 8 buổi trưa không nắng gắt cũng không mát gì mấy có vẻ hầm hầm trong người nên tôi cảm thấy mệt khi đạp xe ra đường lúc này, vừa vào Net tôi mở ngay một máy gần ngay thằng T với thằng C đang đợi.
-Trễ thế mầy– Thằng T hỏi nhưng cái mặt nó không rời màn hình máy tính.
-Mệt quá –Tôi uể oải đáp.
-Vào làm mấy ván xả street mầy – Thằng C đề nghị
-Ok
-6-4 nha T mầy chấp
-Ờ chơi luôn xuống dưới rủ bọn nó đi – Đang chán nên có kèo tôi không từ chối
Thế là
-Oằng.
-Đkm đâu thế.
-Bằng bằng…
-Má nó đục cửa kìa.
-ĐÈN KÌA.
-Oằng.
-Bằng bằng chíu.
-Từ từ thôi ông nội – Thằng T nói.
-Bên trái kìaT – Thằng C soi máy.
-Oằng.
-Mẹ thánh rồi, một mình nó clear cả team – Tiếng ở dưới vang lên.
-Thằng cờ hó nào bắn ghê thế - Thằng kia chổng miệng lên hỏi.
-Thằng MT team tao hê hê – Thằng C vinh hạnh vãi lờ ^^.
-Chán cầm bốn ba đen mà đéo kill được thằng 46 - Ở dưới bọn nó đang hậm hực trách thằng đội cuối cùng bị tôi cho vào bảng tỷ số.
-Mầy vào mà kill nó bắn nhanh như thánh.
-Thôi tụi bây chơi đi tao về - Tôi cũng thấy chán với cái tỷ số ở hai lượt trận là 317-176 nên nói chia tay thằng T, C và lũ cờ hó kia.
Ra tính tiền đồng hồ lúc đó là 3h14 phút, thấy vậy mới hai trận đã hai tiếng rồi nhanh thật,tôi thầm nghĩ cái nhân vật quan trọng lúc này đang ở nhà mình rồi, hai ông anh đã khiên đò vào nhà nên đạp xe nhanh về. Buổi chiều trời mát mẻ hơn lúc buổi trưa bầu trời cũng trong xanh những cơn gió biển có hơi nồng thổi rì vào, những ánh nắng cuối ngày không quá gắt không quá dịu vừa đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu. Trên đường đạp xe hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi giống trong lúc ăn cơm buổi trưa. Đang lay hoay với một đóng dấu chấm hỏi trong đầu thì ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra phía trước mặt tôi cái cánh cổng màu xanh nước biển xung quanh là dãy hàng rào màu trắng. Tôi loàng tay qua cái cánh cổng ấy mở chốt ra nhưng cánh cổng không có khóa chốt..
-Oầy hai ông này để thế này trộm vào thì sao – Tôi thầm chửi đổng.
Dắt xe vào nhà thì phát hiện cánh của nhà vẫn mở vậy là hai ổng có ở trong, bước vào phòng khách thì không thấy ai :
-Ngủ rồi à, hehe biết tay đệ - Tôi nghĩ ra kế chọc hai ông anh bá đạo
Bước chân nhanh lại cầu thanh để lên phòng thì tiếng nước từ phía nhà vệ sinh phát ra.
-Oầy…nhát được một người thôi.. thôi kệ có đỡ hơn không – Tôi nghĩ kế hoạch chỉ nhát được một trong hai người
Bước nhanh lên cầu thang mở cửa phòng của mình ra chạy nhanh lại cái hộc bàn lấy cái mặt nạ hình quỷ mà dịp Hallowen mua chơi đeo vào cái mặt ngay.
-Hehe..sắp có người tè trong quần – Tôi nghĩ đến cái cảnh một trong hai ông anh bị nhát là vui cười thầm một mình ^^
Chạy thật nhanh qua phòng hai ông anh mở cửa thật nhẹ nhàng ra..
-Cạch..- Cánh cửa phòng hé mở
Và rồi…….
-hahaha – Tôicười lớn
Nhưng sau đó..
-ax.. không có ai là sao – Tôi ngưng cười kế hoạch phá sản hoàn toàn vì trong phòng không có ai.
Tôi đứng đó mà gãi đầu các sợ nơ-ron trong đầu cứ chạy qua chạy lại bộ não hoạt động hết công sức có thể.
-Ơ, thế ai dưới nhà vệ sinh lúc nãy ta? Ủa mà lúc vào nhà không thấy xe đạp của hai ổng? không lẽ là…..là….TRỘM – Tôi điếng hồn nhận ra
Nhanh chóng quay mặt xuống chuẩn bị chạy xuống nhà thì…………….
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………….
-A1AAAAAA…………….
-Bốp
-Ơ
-Phịch - giống như tiếng bao cát rơi..
CHAP 17
Hai tiếng hét vang lên làm vang dội cả nhà chỉ có hai người đang hiện hữu, tiếng hét chưa dứt thì cùng lúc đó một khúc cây đập vào đầu tôi. Chỉ nói được một chữ duy nhất “ ơ ”trong bảng chữ cái rồi thấy mình bị choáng váng cái đầu và hai mắt từ từ dần nhắm lại ngất đi chìm vào bóng tối.
3h56 phút (Tính từ lúc tôi thức mới nhìn được đồng hồ còn sự việc từ lúc hét đến lúc xỉu thì chả biết cái mô tê sất gì nữa, không biết có bị…^_^).
-Oầy..Tôi ngồi dậy thấy đau ê ẩm cả cái đầu liền lấy tay xoa xoa cái chỗ đau, đáng thương không hiểu ra gì bị ăn cây.
Vừa xoa cái đầu vừa đưa con mắt nhìn xung quanh hiện giờ tôi đang ở căn phòng mà lúc sáng dọn dẹp đây mà:
-Sao mình lại nằm ở đây nhỉ? Lúc nãy ở trước cửa phòng hai ông anh – Tôi nói trong miệng.
-Cạch – Tiếng mở cửa.
-aaaaaaa –Tôi giật bắn cả người rồi lại hét lên.
-Hihi – Người đó còn đeo cái mặt quỷ nên tôi không thấy được gương mặt chỉ nghe được tiếng cười kèm theo là đưa tay lên miệng cười khúc khích, tay kia thì cầm cái gì giống như quả trứng gà.
Bất chợt nghe giọng cười đó của con gái nên có phần yên tâm vì đó không phải trộm, tôi lấy lại bình tỉnh không ngờ gậy ông lại đập lưng ông cái mặt nạ đó lại hù tôi thế^^ :
-Cậu...cậu…là ai? – Tôi lấp ba lấp búng hỏi giống như gà mắc đẻ.
-Người của nhà này – Tiếng nói đầy nhẹ nhàng của người con gái vang lên.
-Hả - Tôi nhìn qua nhìn lại căn phòng xem có phải đi nhằm nhà người ta không ^^.
Nhìn qua nhìn lại thì chắc chắn rằng đây căn phòng của nhà mình lúc sáng mới dọn dẹp đây cái bóng đèn tôi treo ngay bàn học kìa, cái cửa sổ còn mở kìa, đang suy nghĩ thì :
-Cậu là ai sao vào nhà này – Người con gái đó tiến gần lại cái bàn học kéo ghế ra ngồi.
-Nhà của tớ thì tớ vào ? – Tôi chả hiểu cái mô tê sất gì khi vào nhà mình còn bị người lạ tra hỏi.
-Cậu tên gì?
-Tớ tên là T– Tôi thì cứ ngao ngáo trả lời y như thằng khờ chưa hiểu ra chuyện gì.
-Ừa…thì ra vậy– Người con gái ấy nói rồi vuốt tóc mai mượt đen huyền sang một bên.
-Cậu là ai?Sao ở trong nhà tớ? – Tôi liền đổi ngay “vị trí”.
-Tớ là con của bạn mẹ cậu sẽ ở đây để đi học – Thản nhiên hơn mức bình thường để trả lời con gái có khác.
-À thì ra vậy– Tôi chợt nhớ ra những gì mẫu thân nói lúc sáng. – Mà cậu tên gì?
-Cứ gọi tớ là Như.
-Ừa sao Như vào được nhà vậy.
-Tớ gọi cho bác gái bảo xem nhà không khóa thì vào, thì chẳng phải nhà không khóa đó sao –Như trả lời từ từ rõ ràng đến từng câu từng chữ của giọng miền Nam.
-Còn hai ông anh của tớ đâu?
-Tớ không biết khi vào nhà đã không có ai – Như nhún vai.
-Hihi – Tôi gãi đầu cười trừ vì khách vào nhà mà chủ nhà lại không có để đón.
-Mà sao tớ ở đây – Tôi xoa xoa cái đầu không biết lý do.
-À tớ xin lỗi– Như cuối mặt xuống có vẻ giống người có lỗi lầm đối với tôi
Nhưng..
-Cũng tại cậu ai bảo đeo mặt nạ vào làm gì?
Em ấy hỏi một câu tôi chỉ biết cứng đơ cái miệng chứ chẳng biết trả lời làm sao cho ra lý với lẽ ấy, ban ngày đeo cái mặt nạ quỷ thấy ghê kia rồi lại cười to trong căn phòng người ta không biết tưởng tôi ăn trộm hay ăn cướp gì đấy, nói ra cái chuyện đeo mặt nạ nhát hai ông anh thì ra cái gì gọi chút sĩ diện cho ba anh em, để người ta nói mất hòa khí trong nhà thì không còn mặt mũi. Thế nên tôi đánh sang chuyện khác để không khỏi bị điều tra nữa:
-À..ừ…thì…ủa cậu cầm hột gà chi vậy – Tôi bỗng thấy cứu tin trứng hột gà đang trong tay em.
-Nè xoa đầu đi – Như lại gần đưa cho tôi cái trứng hột gà.
-Sau gáy làm gì xoa được, để đó đi một tý tớ mượn hai ông anh xoa giùm.
-Đưa…đưa đây tớ xoa cho – Như ấp úng cực khổ lắm mới nói hết được cậu
-Ừa cảm ơn cậu trước nhé. - Tôi hồn nhiên trả lời và xoay cái lưng lại.
Như ngồi kế bên cạnh tôi trên cái giường, bất chợt tôi hít thở cảm thấy có một mùi hương dịu nhẹ êm ái phản phất đâu đây trong căn phòng khỏi phải nói tôi cũng đoán ra đó mùi hương trên người của em ấy, tôi ít khi sài nước hoa còn cái căn phòng này lúc nãy dọn dẹp không ngửi thấy mùi gì suy ra đó là mùi hương của em. Công nhận tôi thông minh thật đấy chứ chẳng đùa đâu ợ.
-A…aa… đau –Tôi khẽ nói khi hột gà từ từ lăng qua
-Tớ..tớ xin lỗi– Như trả lời ấp úng có vẻ lo lắng
-Hìhì..không sao – Tôi nói một câu không thể lọt tai hơn vừa lúc nãy còn than đau mới chỉ một câu nói của người ta thôi mà trả lời hết đau rồi ^^.
Tuy hơi đau thật nhưng không dám nói nữa bậm môi chịu, cái mùi hương nhẹ nhàng tạo cảm như những con gió thổi đâu đó cái lỗ mũi tôi, dễ chịu dễ sợ luôn đấy. Trong đầu tôi chợt ra cái hương hoa của một năm trước, mùi hương ở căn nhà người con gái xinh đẹp ấy hai thứ nó khác nhau. Một bên có chút nồng nàn quyết rũ của người congái xinh đẹp mang lại cảm giác đâu đó tao nhã và bình yên khi nó cũng có phần dịu nhẹ, còn một bên là mùi phản phất từ từ chứ không dồn dập không quá gay gắt như những loại nước hoa ở ngoài mấy cái tiệm mỹ phẩm nhưng nó cũng đủ làm con người ta cảm thấy dễ chịu và có phần nào đó ấm áp trong người. Đó là cảm nhận của tôi lúc đó về hai thứ hương hoa của hai người con gái, mỗi người mỗi vẻ mỗi loại khác nhau.
Trên thế gian có rất nhiều loại hương hoa mỗi thứ mang một ý nghĩa khác nhau, đặt trưng riêng, nó đem đến cho người hít vào mang một cảm giác nào đó mà khó có thể diễn tả chỉ biết nhắm đôi mắt lại trôi dạt theo cảm xúc thả lỏng cơ thể cho tâm hồn cảm nhận nó thôi. Mỗi người con gái họ chọn cho mình loại nước hoa riêng,phù hợp với tính cách lẫn sở thích của mình, nó cũng là vũ khí giết chết phái mạnh đấy chứ chẳng phải đùa đâu, người con trai có thể ngây ngất bởi nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt dễ thương, ánh mắt trìu mến, đôi môi mềm mại, mát tóc thướt tha… đó là những thứ bên ngoài còn bên trong tâm hồn phái nữ hạ phái nam bằng một loại hương hoa nào đó làm cho cái người kia phải ngây ngất từng phút từng giây để rồi ghi nhớ nó mãi mãi không phai nhạt. Tôi là một ví dụ gần một năm mà chả thể nào quên được cái mùi hương hoa của nhà người con gái xinh đẹp như tiên kia, bây giờ là người đang lăn hột gà cho tôi. Sau này tôi được trải qua những thăng trầm của cuộc sống, gắn liền với đó là những mùi nước hoa trở nên quen thuộc, mỗi hương hoa với một vẻ tượng trưng cho tính cách của mỗi con người, làm tôi đây phải chết mê chết mệt khi ở bên cạnh người này mà mấy hương hoa của người kia cứ phản phất…nó khó đỡ vậy đó ^^… ông trời trêu tôi hay sao ấy.
Quay lại với quá khứ của 8 năm trước, tôi đang được một người con gái xoa trứng gà cho tuy còn đeo mặt nạ nhưng qua cách ăn nói, cử chỉ, hành động một phần nào đó tôi đoán được chắc cũng thuộc dạng dễ nhìn dễ thu hút ánh mắt của người khác phái.Đang ngây ngất ở những 9 tầng mây, lần tiên được một người con gái xoa trứng gà cho kèm với mùi hương đó thì tôi phải thả hồn theo không gian thôi…
-AAAAAAAAAAA– Anh hai dỡ chẳng thua gì tôi khi chỉ nói được một chữ trong bảng chữ cái ^^.
-AAAA…Maaaaaaaaaaaaaaaa– Anh ba tỉnh táo nói được hai chữ chứ chẳng đùa.
Từ tầng mây thứ 9 bị đạp cái té xuống đất, hoàn hồn lại nhìn ra cái âm thâm phát ra cửa thì thấy hai ông anh đang đứng như Từ Hải chết đứng giữa trận chiến không có một chút gì gọi là phản ứng cả. Như cũng nhưng xoa đưa ánh mắt nhìn về hai giọng nói đực rựa vang lên. Tôi cũng chưa kịp nói gì..
-Cái….. gì….vậy nè? – Tiếng của anh ba bá đạo.
-Ai…ai vậy T– Giọng anh hai run run như cầy sấy, ông này nổi tiếng sợ ma.
-Em chào hai anh ạ - Như lễ phép kính cẩn cuối đầu chào làm mái tóc mượt xõa xuống nhìn trong xinh phết ( dáng người ) chứ chẳng cần xinh cái mặt làm gì.
-À, ừ thì ra là Như - Anh ba ấp úng trả lời
-Trời, em làm anh đứng tim chứ chẳng chơi làm gì đeo mặt nạ thế kia – Anh hai tôi lúc này mới hoảng hồn.
-Hehe hai huynh đi đâu về thế - Tôi nhanh chóng chen vào nếu không sẽ lộ bí mật quân sự quốc gia.
-À…ừ ra biển chơi.
-Hehe tắm biển tý ấy mà.
Nghe hai ổng nói biết chắc dốc tổ chứ chẳng đùa đi ra biển tắm mặc quần Jean lại còn áo sơ mi thì bơi bằng mắt à, tôi thấy Như đang cười chắc biết hai ông anh mình dốc tố nên chẳng thèm phanh phui ra làm gì cho mệt. Hai ổng thì quay mặt qua nhìn tôi với ý định muốn ăn tươi nuốt sống :
-Cái đầu mầy sau u lên một cục thế, haha – Anh ba phát hiện ra đá đểu.
-Ôi..cái thằng này đi chọc gái bị đánh đây mà – Anh hai không để mất cơ hội.
-Cái con… khỉ nè, nguyên nhân là do….. – Tôi nói đến đó tự nhiên cái miệng cứng đơ.
-Hehe quá phải đi còn gì – Anh hai tôi thừa cơ hội.
-Như em lớn quá rồi – Anh ba thấy gái là thế
-Dạ, hihi –Chỉ cười nhẹ.
-Đã hơn 8 năm rồi không thấy em nữa, bây giờ lớn dữ bây. – ông anh hai kể lại sự tích hồi xửa hồi xưa.
-Đâu tháo mặt nạ ra cho anh xem nào – Anh ba hớn hở
-Thôi đi mấy cha, đi ra ngoài phòng con gái của người ta – Tôi kéo hai ổng ra, chẳng biết sao làm dậy nữa.
Hai ổng có vẻ không thích thú cho lắm nhưng cái lý do của tôi đưa ra hoàn toàn không thể chối cãi nên đành chấp nhận bước ra cùng tôi trong khi chưa nhìn được cái mặt của người con gái ấy mà ở chung một nhà từ đây trở về sau gặp nhau 24/24 đâu cần phải biết ngay.
-Lịch sự vê lờ mầy – Vừa đi trên cầu thang anh hai vừa nói.
-Hehe em đó giờ,
-Lúc nhỏ nhìn cũng được không biết bây giờ sau nữa – Anh ba lại đem việc con gái muôn thuở ra bàn tán.
-Nhìn thân hình chuẩn đấy không biết khuôn mặt ra sao đây – Máu gái anh hai trỗ dậy.
-Chắc xinh –Anh ba đoán già đoán non
Tôi thì im lặng cứ việc đi nên sinh ra nghi ngờ của hai ổng :
-Mầy làm gì chưa T – Anh hai hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, mọi ngày nghe đến gái tôi cũng không kém hai phần hai ổng.
-Chắc làm gì rồi con gái người ta không chịu nên bị đánh u đầu này – Anh ba nói một câu làm tôi lạnh cả người chứ chẳng đùa.
-Ờ phải phả iý chú phải. – Anh hai hùa theo.
-Ơ, đệ không có làm gì nhe…tại…tại..à.. té nhà vệ sinh u đầu – Tôi đành dốc tổ.
-Thật không?– Anh hai đem chiêu tuyệt cú mèo ra đe dọa
-Thật
Đang lúc anh ba chuẩn bị tra tấn thì…
-Reng..Reng..Reng…-Chuông điện thoại vang lên như một cái phao cứu tôi khỏi hai ông anh.
-Để đệ nghe.– Khỏi phải nói tôi giành rồi phóng ngay xuống chỗ bàn điện thoại
Nhấc ống nghe lên…
-A nhô, T xin nghe đây.
-Nhô nhô bẻ cổ bây giờ – Giọng trầm bổng quen thuộc kèm theo cái tuyệt chiêu bẻ cổ bắt tôi phải để ống nghe cách xa tay 1m chứ chẳng đùa, đó không ai khác mẫu thân.
-Dạ có gì không mẹ.
-Tối nay mẹ với bố qua nội mấy đứa ở nhà tự nấu cơm ăn nghe.
-dét ma-đam.
-Như đến chưa?
-Dạ rồi.
-Ba anh em mầy liệu hồn đó – Mẹ không quên thả ra một lời đe dọa đầy hàm ý.
-Dạ…ủa 3 anh em con đâu ai biết nấu cơm đâu – Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cái sở đoản mà ba anh em cùng sở hữu.
-Nhịn đói – Mẹ nói ngắn gọn đầy xúc tích vừa đủ ý nghĩa.
-Ơ…mẹ…
-Cụp…tút…tút..tút..
-Cái gì đây?– Tôi cầm ống nghe tự hỏi khi đầu dây bên kia đã gác máy.
Không biết mẹ có đùa không nữa chứ ba anh em tôi chả biết nấu nướng gì cả ngoại trừ nấu mì mà nhà thì hết mì rồi, chắc kiểu này chiều cạp đất ăn rồi chứ ở nhà toàn mẹ nấu ăn, khi mẹ vắng nhà thì bố làm công việc đó.
-Thôi rồi lượm ơi –Tôi hét thầm
Thấy mặt tôi như trái dưa leo chảy dài đến tận đất hai ông anh biết chuyện chẳng lành :
-Ai vậy T.
-Mẹ.
-Mẹ bảo gì mà mặt mầy giống mới hốt phân trâu thế thằng kia – Anh ba lúc đó còn giỡn được.
-Ác…. Chuẩn bị hơi đi chiều nay nhịn đói, bố với mẹ đi sang nội rồi – Tôi lườm hai ổng rồi nói.
-Ôi cái đệch – Anh hai giật người khi nghe đến câu “chiều nay nhịn đói”.
-Thôi xong rồi cái bụng của tôi – Anh ba lúc này cũng không thèm bơm đểu nữa.
Nói gì nói nhịn cái gì cũng được trừ hai thứ đó là ăn với uống, nhịn hai thứ này chắc chết cái bụng với cái cổ họng nó biểu tình chả chịu nghĩ chứ chẳng chơi, tôi đưa mắt nhìn hai ổng thì nhận lại ánh mắt muốn nói :”tao giống mầy “.
-Nghĩ cách đi hai huynh.
-Hai đứa mầy còn tiền không.
-Còn.
-Em còn nhưng ít.
-Thế chiều đi ăn hủ tiếu gõ. – Cái món vừa rẻ vừa ngon miệng.
Thề là một hồi quyên góp tài sản cống hiến hết “máu” trong người cho ngân sách “quốc gia” thì ba người cộng lại 75 ngàn, khổ ơi là khổ.
-Đủ ba tô hủ tiếu gõ, 3 lon pepsi, hehe. – Anh hai cười mãn nguyện.
-Bốn lận đại ca ơi – Tôi thều thào nói rồi chỉ tay lên lầu ý nói vị khách mới đến.
-Ừa he, thế bốn tô còn nhiêu hai thằng tao uống mầy nhịn – Anh ba bá đạo hết sức.
-Ơ..ơ.. luật rừng à, không công bằng tý nào cả - Tôi chống cự.
Nhưng người đang đứng trước tôi là hai ông anh bá đạo với những thủ đoạn cực kỳ gian xảo,hai ổng đưa tay lên chuẩn bị sử dụng “tuyệt cú mèo”, “cú thần cú” đe với tôi, tất nhiên một mình thì không thể nào chống lại đám đông nên từ không công bằng phải chuyển sang công bằng nếu không muốn ăn đòn.
-Công bằng được chưa
-Được,hehe-Hai ổng cười đểu
-Thôi đi tắm rồi đi đói rồi.
Thế là sau ba mươi phút tắm gội của ba ông tướng ai cung chỉnh tề thơm phức trong quần sọt áo thun.
-Hehe mát ghê– Tôi là người tắm cuối
-Thôi đi nhanh 5h30 đói rồi – Anh hai tôi dục
-Ừa ai lên kêu Như đi – Anh ba đôi lúc khôn đột xuất nè.
-Thằng T đi nhanh mầy.
-Cái gì, em hả- vừa nói vừa tự cong tay chỉ vào mặt.
-Mầy chứ ai, đi nhanh.
-Không.
Nhưng hai ông này bá đạo cứ sài hai cái tuyệt chiêu “ cú thần cú”, “tuyệt cú mèo” ra dọa tôi:
-Brừ…. Brừ….– Chỉ cần tôi nói một tiếng là hai ỗng xong vào ngay.
-Thôi..thôi được rồi để em đi – Vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
- Anh em gì mà, phải gái xinh nhường thế còn gì bằng nhỉ^^ - Tôi vừa đi vừa nghĩ
Phóng như bay lên cầu thang để kêu cái người khách đó đi ăn chứ thật ra đói bụng lắm rồi :
-Cốc..Cốc…Như ơi!
-Tớ đây – Tiếng nói vọng ra.
-ĐI ăn bữa nay không ai nấu cơm – Tôi nói vọng vào.
-Ừ đợi tý.
30 giây…
1 phút……
1 phút 30 giây…………
2phút…………………………
Một tý của con gái thế đó…
2 phút 30 giây….
3 phút…………………
-Cạch – Tiếng mở cửa vang lên, tôi quay đầu lại về phía cánh cửa mở.
-Hihi.. đi thôi – Như mở cửa ra nói kèm theo nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh…
ÔI CÁI ĐỆCH
Lúc đó mặt nạ đã được tháo ra……………
Tôi thần người ra như không tin vào đôi mắt mình nữa, chỉ biết chùi qua chùi lại đôi mắt xem có nằm mơ không, rồi đứng đó nhìn không chớp mắt như bị ma hớp hồn, à không người đang hớp hồn tôi không phải là ma mà là…một tiên nữ.
Thật đứng trước mặt tôi lúc này là một tiên nữ với khuôn mặt thanh tú đầy chất phác mộc mạc giản dị đó là những gì của vẻ đẹp tự nhiên mang lại, kèm trên khuôn mặt là đôi môi mỏng màu hồng nhạt chúm chím lại rất ư dễ thương nhìn muốn………cắn một phát ^^, má itóc được xõa dài hai bên vai đầy mượt đen huyền,hai hang long mi đen huyền cong lên trong quyến rũ phết, khi cười có hai đồng tiền nhỏ hiện ra tô đậm nét xinh đẹp. Có thể nói sặc đẹp tuyệt vời trên cả ông mặt trời, lung linh như một vì sao, ảo trên từng hạt gạo chứ chẳng chơi, nhìn sốc thuốc chứ chẳng đùa, tuyệt tác của tạo hóa người nào mà lấy làm vợ chỉ ngắm thôi khỏi ăn cơm cũng được ^^.Tôi lúc đó chỉ biết đứng nhìn và nhìn chứ không các bộ phận trên cơ thể bị liệt hết rồi.
Em cũng đứng trố mắt ra nhìn tôi làm nhìn sâu được vào đôi mắt đầy long lanh kia nhưng có lẽ là tôi quá lố rồi cứ đứng nhìn người ta chần chần thế này làm cho người đối diện cảm thấy hơi ngại thằng con trai lúc đó đâu có suy nghĩ được như thế đâu chỉ biết nhìn, em cũng biết được điều đó nên đành giúp tôi.
-Hihi, T này– Vừa nói vừa qua cánh tay qua lại trước mặt tôi.
Bất chợt giật mình cũng biết hành động ngắm quá lâu của mình :
-Hả..ừ tớ đây– Tôi gãi đầu.
Như che miệng lại cười khúc khích nhưng cũng mai là bữa nay tôi có nhiều “phao cứu sinh” :
-T mầy chết rồi à – Tiếng của anh ba vang lên
-Mầy định cho hai thằng tao chết đói à – Sau khi giọng anh ba đến anh hai kèm theo vẻ bực tức.
-ĐỆ XUỐNG NGAY – Tôi nói to xuống.
-Xuống thôi Như – Quay lại ngọt ngào với người đẹp @@.
-Hihi, ừa – Nụ cười đầy ấm áp
Hai đứa tôi từ từ bước xuống cầu thang để xuống phòng khách nơi hai ông anh bá đạo đang đợi.
-Gia cát dựl à hai ông này không đứng hồn cũng đứng cả người, hehe – Tôi thầm nghĩ ba anh em cùng dòng máu mà lị.
Và…..
Một bước……….
Hai buớc……………….
Ba bước……………………….
Và rồi…
-Đi thôi hai huynh,
Thấy hai ổng nhìn ra sân tôi với Như vừa bước xuống cầu thang nên chủ ý gọi cho hai người họ quay đầu lại nhìn về phía này. Đúng như tôi dự đoán sau khi nghe tiếng gọi hai người họ quay người lại nhìn và cũng thần người ra như người mất hồn chắc chả khác tôi lúc nãy tý nào đâu.
-Hihi – Như cười nhẹ với hai người họ lộ ra hàng răng trắng tinh như tôi lúc nãy.
Thấy tình cảnh của hai ông anh chắc đang thẫn thờ trước sắc đẹp của người con gái đang đứng bên cạnh tôi rồi, Như thì quay sang nhìn tôi cười khúc khích trong bụng chắc đang nói :” ba anh em nhà này như một”. Tôi đành phải vì nghĩa diệt máu mê gái, cầu cứu lấy sĩ diện cho phái mạnh nhà này :
-E..hèm.. đi ăn tôi – Tôi rằng giọng lớn
-À..đi thôi –Anh hai đã tỉnh
-Ừ đi…đi ăn –Ông anh ba cũng quay mặt đi hướng khác chắc sợ không thể cưỡng lại dòng máu trong người ^^.
-Let’s go –Tôi hô
Thế là từ conđ ường nhà tôi đến đầu ngỡ nơi có xe bán hủ tiếu gõ phải làm vệ sĩ cho ba người họ, hai ông anh thì mê gái khỏi nói quên cả an hem, anh ổng dành đi trước cho tôi đi sau lưng với lý do chết tiệt :
-T, mầy đi sau đi – Anh hai ra phán quyết
-Tại sao –Tôi đưa cái mặt ngu ngơ của mình ra
-Mầy đi sau đi bộ mà đi hàng 4 cho chúng chửi à.
Ổng vừa nói hết câu thì cùng thằng anh ba chạy lên đi hàng ba với Như không cần đợi tôi phải chống cự để lại ánh mắt đe dọa :” mầy không đi sau về nhà chết với tao” nên tôi đành phải ngậm ngùi đi sau lưng.
-Hừ thù này ta phải trả - Tôi hậm hực bước theo sau
Hai ổng vui vẻ tươi cười nói chuyện rơm rả cả lên để thằng em bực tức đi phía sau, hai người họ đi hai bên còn Như thì ở giữa nhìn phát tức máu cứ trào ngược lên đỉnh đầu sắp bóc khối cháy hết cả tóc chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà đi suốt dọc đường cứ sử dụng tuyệt chiêu “chém gió thần khẩu” ra làm cái lỗ tai tôi thấy lùng bùng khó chịu:
-Anh nhá năm sau thi học sinh giỏi văn đấy – Anh ba khoe khoang cái tài nghệ chuyên văn của mình.
-Trời ơi đời nào đi nói với con gái ta đây giỏi văn chương chẳng khác nào nói với người ta mình chẳng thua gì ông “tám” – Tôi thầm rủ sự ngu ngốc của ông anh ba.
-Hihi – Đáp lại là nụ cười đầy ấm áp.
-Con gà, lớp anh năm nay hạng hai giải bóng đá của trường đấy mà em cũng biết trường đấy gần 120 chứ chẳng phải đùa, anh là vua phá lưới của trường – Đến lượt anh hai tung ra “chém gió thần khẩu” làm cho “thiên hạ” phải có chút e sợ.
-Em cũng thích xem bóng đá nữa, hihi – Như nói chứng tỏ mình là một cô gái sắc xảo, nếu mình chỉ cười không giống câu của ông anh ba thì không đẹp phép cho lắm, chỉ một câu nói của em thôi tôi chắc là làm ông anh hai phải ngây ngất.
-Ui zùi ui chém gió vãi lọ ông có sút đi ra ngoài cho người ta lụm banh chứ vua phá lưới, phá nhà thì có chắc nói nhầm “ vua phá banh “. Hôm trước nghe anh ba nói ổng ghi thua ông phá lưới một bàn mà ta, chém gió kinh thật – Tôi ngao ngán nói trong bụng chứ không dám phanh phui ra, dù gì cũng anh em không lẻ bán rẻ thế để sau này bán được cao cao rồi hả làm một vố lấy lại lãi lần lời.
-“Bác ơi, Đừng chém nữa ở cây không ngã đè phải người ta, chim nó bay ra hết rồi không có chỗ ở cho nó, tội lắm các bác ạ“ - Tôi nhìn lên trời nói.
Hai ông anh chuyển sắc mặt ngay nhưng không dám làm gì tôi, sợ bị vạch trần ra cho Như xem thì hết đường mà tán hai ổng là người thông minh nên thừa biết việc này. Như thì cười khúc khích nhiêu đó cũng làm cho tôi thấy vui vui. ^^. Dạo vài bước thì đến nơi bán hủ tiếu gõ cái mùi nước ăn thơm phức làm cho cái bụng tôi cứ biểu tình mãi.
-Cho bốn tô hủ tiếu – Anh hai kêu
-Ba hủ tiếu, một hủ tiếu mì – Tôi kêu lại vì ăn hủ tiếu không thì ngán lắm.
-Hai hủ tiếu, hai hủ tiếu mì nha bác – Tiếng ấm áp của Như vang lên.
Khỏi phải nói lúc đó buổi chiều có nhiều người ăn, khi nghe tiếng người con gái dễ thương tất nhiên điều đầu tiên là ngoái cái đầu lại đưa mắt nhìn…Ôi thôi mấy thằng ở xóm cứ há miệng mà chẳng nói được một chữ trong bảng chữ cái khi đưa mắt nhìn Như. Còn hai ông anh sau khi nghe Như kêu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, và rồi bác bán hủ tiếu bị xoay như chong chóng..
-1 hủ tiếu, 3 hủ tiếu mì bác ơi – Anh hai gọi lại.
-4 hủ tiếu mì luôn nhé – Anh ba cũng thay đổi ý định.
Cùng lúc đó…
-Hủ tiếu mì nhé bác.
-Đổi hai hủ tiếu mì.
-Hủ tiếu mì đê.
-Một tô hủ tiếu mì.
Bác bán hủ tiếu chưa hiểu ra vấn đề gì cả hơn cả chục thằng thanh niên đổi ý định từ ăn hủ tiếu sang hủ tiếu mì, làm bác đơ cả người cuối cùng cũng quay sang cái bàn của tôi nơi mà phát ra nghi vấn. Bác nhìn thấy Như rồi lắc đầu tỏ ra vẻ “ Phát hiện ra nghi vấn của bọn này”. Có thể nói vì một đứa con gái xinh đẹp….cả chục thằng con trai làm theo ý người con gái ấy chứ chẳng chơi tình hình đó đang hiện hữu trước mặt tôi.
Hai ông anh cứ ngồi kế bên người đẹp mà chém gió, tôi thì đưa mắt nhìn xung quay thấy vẻ mặt có vẻ tức tối, ghen tỵ với ba anh em nhà này của mấy thằng kia.
-Cho tụi bây thèm chảy nước khỏi ăn luôn, haha – Không ngờ tôi độc ác đến thế ^^.
Rồi cũng có thằng một tý cũng chém vì gái…
-Á….cay.. sau chú bỏ ớt – Một thằng ngồi cách song song với bàn tôi la lên
-Ơ chú hỏi cháu bỏ ớt không cháu gật đầu mà – Bác bán hủ tiếu nói đồng thời bên này Như đang cười làm tên kia đứng cả người chấp nhận kêu tô khác.
-Haha bỏ cái tội ngắm gái nghe con. Hahahah – Tôi nói thầm trong bụng tỏ ra vẻ khoái chí.
Bỗng có luồng sét ý tưởng trong đầu tôi..
-À há… trả được thù rồi. hehehe – Tôi tủm tỉm cười khi tìm ra dịu kế
-Sau vậy T? –Như thấy khi tôi người không nói gì mà cười.
-À không có gì – Tôi trả lời vì phát hiện ra nghi vấn điên của mình ^^.
Lúc đó chính cơ hội bơm đểu của hai ông anh hạ thấp tôi để loại trừ đối thủ để dễ dàng cưa Như hơn.
-Nó vậy không đó em lâu lâu cười một mình. – Anh hai bơm đểu
-Mắc bệnh tự kỷ đó em – Anh ba không kém.
-Hehe – Tôi cười không chống cự vì một tý sẽ trả được thù.
Và rồi…
-Hủ tiếu mì đây
Bốn tô hủ tiếu mì nóng thơm ngon được bác bưng ra nhìn thèm cái bụng đang biểu tình nữa, hai ông anh tôi còn ngắm gái nên đấy là cơ hội để tôi thực hiện cái kế hoạch trả thù của mình….