Đọc truyện

Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 4


CHAP 10

-Thôi không xong rồi, phải chiến thôi – Tôi nói trong bụng và đưa dữ liệu lên bộ não tìm ra phương án tác chiến hay nhất có thể

-Có hàng nóng, sử dụng vịnh xuân nhập nội thì có nước mà xuống đất nằm chứ chẳng chơi, với lại nhập nội rất nguy hiểm, Teakwondo sơ xuất một tý thì có nước vào bệnh viện đưa hai cái chân lên trời. Không được. Thôi theo thời của bố “Võ công an nhanh gọn” - Tôi nghĩ ra phương án

Xong, phương án tác chiến đó có, mà nói thế chứ khi thực chiến phải giữ cho tâm tỉnh để có phản xạ nhanh nhất với đòn tấn công của đối phương, chứ suy nghĩ này suy nghĩ nọ có nước mà ăn dao như chơi. Tôi thủ kiểu vịnh xuân và lúc này đầu óc giống như một giọt nước, chỉ còn biết “tiếp khách” thôi

-Víu - Tên cầm đầu có trên tay trái một cây dao tiến đến chào hỏi

Bọn này có dao và dám đâm thẳng như thế cho thấy chẳng phải bọn tầm thường có máu côn đồ sẵn chứ chẳng chơi.

Tôi thu người về phía sau một bước tránh dao, sau đó lách người sang phải.

-Víu – Một cú đấm khi hắn thấy tôi lách sang phải.

Tôi dùng tay phải đỡ tay đánh ra và đồng thời tay trái chặt xuống tước con dao trong tay.


-Xoảng- Cây dao rớt xuống với lực mạnh từ tay trái tôi.

Không chần chừ tôi sử dụng cái cùi trỏ của tay phải tặng cho hắn một phát vào mặt, sau đó một cú đánh vào trấn thủy.

-Ình.

Hạ được một tên, hắn nằm xuống dưới đường, cú ăn hai quá đẹp đó mà @@. Một tên cầm dao và một tên tay không tiến đến thử nghề của tôi.

-Víu – Một cú đá thẳng vào bụng.

Tôi lách người sang một bên thì cây dao của tên kia đâm theo vòng cung từ bên phải vào ba sườn,tôi niêm thủ cho dao không tiếp cận đến người và tặng cho hắn một cú đánh cực mạnh vào yết hầu.

-AAAAA – Tiếng hét của hắn không rõ cho lắm.

-Víu.

-Binh.

-Bốp.

Sau khi trúng vào yết hầu tôi tặng thêm một cú đá xoay người 180 độ vào mặt hai tên đó.

-Ình – Một tên nữa đi theo tiếng gọi của xe cứu thương.

Tên kia đứng không vững, nhanh chống sử dụng những đòn đánh của hổ hình quyền với lực rất mạnh vào trấn thủy, ngực, mặt của hắn.

-Binh.

-Bốp.

Và cuối cùng là hắn không chịu được thêm cú nào khi mặt đã có máu, tôi định đánh thêm nhưng..

-Víu – Một cây dao bổ từ trên xuống

Tôi lách người sang né, nhưng lần này phải ăn đòn sau cú bổ từ trên xuống, tôi né được nhưng hắn nhanh tay tạo thành một cú gạch nó ngang qua tay. Tình hình lúc này rất bất lợi còn hai tên nữa nhưng tôi đă ăn một dao và thấm mệt.

-Không ổn rồi,phải kết thúc thôi – Tôi thầm nghĩ.

-Víu – Một nhát dao nữa.

-Rắc.

-AAAAAAAAA.

-Xoảng – Cây dao đã rơi xuống đất sau cú bẻ tay của tôi.

-ổn rồi – Lúc này tôi mừng vì còn hai tên, một tay đã bị tước dao, thế là hai tên đều tay không

Vũ khí đã được tước hết, thời cơ để tôi dứt điểm hai tên đó, dù tay đang chảy máu và đôi chân đã thấm mệt, lấy những gì gọi là tinh hoa nhất của võ, những gì mà tôi được dạy và lấy luôn cái câu mà bố nói : “ Khi nguy hiểm nhất cũng là lúc phát huy tất cả những gì tiềm tàng”. Quả thật ngay sao đó câu nói của bố được phát huy, tôi bay vào hai tên đó đánh túi bụi, không thấy tay của tôi đâu, chỉ thấy hai tên đó lùi về và ăn đòn. Với tốc độ thả lỏng tay và uy lực cuối nằm ở ngọn nên nhanh chóng hai tên đó phải ăn đòn, chúng ra đòn nào bị tôi đỡ và phá giải ngay.

-Binh.

-Binh.

-Bốp.

-Dứt điểm thôi – Tôi đã thấy cơ hội.

Nhanh chóng bay lên và.

-Hâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaa – Tôi hét lên.

Sử dụng đòn kẹp cổ theo kiểu cây kéo mà lúc nhỏ tập luyện rất nhiều, hai tên đó phải dính cái đòn, và sao những đòn đánh tốc lực cao và đầy dũng mãnh thì tên nào tên nấy đã sắp gục.

-ìNH – Tiếng rơi của ba người làm rung chuyển những hạt cát trên con đường @@

Tôi cũng chẳng có sung sướng gì mấy vì đây không phải là tập luyện nên sức dồn ở chân rất nhiều để quật hai tên đó xuống, cú té vừa rồi, tôi cũng hứng một phần. Hai tên đó vảy.

-Giaaaaaaaaaaaaaaa

Thế là hết vảy@@, tôi sử dụng cạnh ngang bàn tay chặc từ trên xuống với hết những sức lực còn lại vào trấn thủy và tất nhiên bọn chúng hết vảy. Năm tên đó ít nhất nằm khoảng ba tiếng nếu không bị ai quấy rầy, còn tên nào có duyên là một tiếng có thể ngồi.Tôi nhanh chóng đứng dậy.Nhìn lại mình lúc này thì cánh tay đã đầy máu ướt cả cái áo do vết thương gần mạch và cơ, lúc này bắt đầu có cảm giác hơi choáng và mệt nên khụy xuống luôn và …

-Huhu cậu có sao không? – Cô gái ấy từ gốc cây chạy đến nói với vẻ đầy lo sợ và có những giọt nước mắt

-Hộc..hộc..không sao – Tôi chống tay xuống đất và tỏ ra vẻ ta đây không sao

-Cái mặt kìa…Hức… máu thế kia – Cô ấy hoảng hốt và mắt ngấn nhiều giọt lệ

Đến lúc này thì tôi không thể nói mình không sao nữa vì cái mặt đã phản chủ từ lúc nào và vết thương chảy máu ra rất nhiều, nên đành ngậm ngùi chấp nhận là mình có sao

-Đừng lo mà….hihi…đi mau thôi – Tôi cười nhẹ trấn an và tính cái đường gọi là rút lui,chứ một tý có viện binh của bọn nó thì xuống đất mà nằm chứ chẳng chơi

Cô ấy vẫn ngồi đó giống như đang suy nghĩ cái gì đó, thấy thế tôi nắm tay lôi cô gái ấy đi.,thì mới chịu chạy theo. Đi được một đoạn khuất chỗ lúc nãy

-Nhà cậu ở đâu tớ đưa về - Tiễn phật phải tiễn đến tây thiên ^^

-Hức…. đầu ngõ ấy… - Em nói trong tiếng nấc dù nãy giờ đã nín

-Axxxxxxxxxxxx…………Sao nãy giờ không nói – Tôi điếng người và cũng nhận ra nhà mình phải đi qua đầu ngõ nãy giờ đi ngược

-Hix.. tớ có kịp nói đâu – Làm mặt phụng phịu dễ thương phết

-Thôi đi ngược lại vậy – Tôi nhìn thấy cái mặt đó không thể nào tức được nó đã xoa tan đi hết rồi

Nhưng nói là một chuyện suy nghĩ là một chuyện

-Thôi rồi lượm ơi, xuân này mầy không về rồi T ơi, quay lại đó mà có nước chết… Thôi kệ không lẻ để một người con gái xinh đẹp thế này đi một mình thì nguy hiểm sao. – Tôi vẫn“ngu” vì gái ^^. Vả lại nhà tôi cũng đi qua đầu ngõ

-Nhanh nào

Hai đứa tôi chạy ngược lại, người tôi đã thấm mệt, đôi chân thì nặng như chì, cánh tay thì đầy máu thấm mồ hôi nó rát đau dữ lắm nhưng vẫn bậm môi chịu chứ chẳng dám nói ra lời nào cả, chạy gần đến chỗ lúc nãy thì từ xa xa đã thấy đông người..

-Báo công an đi – Một người mặc đồ có vẻ tri thức

-Dao dính máu kìa – Một phụ nữ độ tuổi khoảng 40

-Tôi gọi rồi,họ bảo sẽ lại – Một ông bác độ tuổi khoảng 60 mấy

Rất đông người bu quanh đó, tôi dự là xác của năm tên đó vẫn còn ở đó, những cú ra đòn và phá giải chỉ nhầm mục đánh cho mấy tên đó ngất thôi chứ không có mức phát kình đến độ mà phải gây chấn thương cao và chết người, thế là tôi thở phào nhẹ nhỏm vì không có tiếp tập hai.

-Sao nhà kia mà đi một mình khúc vắng thế

-Hix..Tớ định qua nhà cậu ở bên đường Hùng Vương, nhưng đón taxi không có nên đi bộ một tý ai ngờ.. – Lúc này em ấy đã bình tỉnh lại, khuôn mặt trở nên tươi tắn xinh đẹp như ngày nào đấy

-Ừa… - Mặt dễ thương thế ai mà dám trách

Hai chúng tôi nói chuyện qua lại tới khi đến nhà của em ấy, trước mặt là một căn nhà khá là to, nhưng trước khi vào nhà phải qua một hàng rào sắt với cánh cổng màu xanh nước biển. Cánh cổng không che khuất hết toàn bộ vườn ở phía trước nhà. Tôi nhìn thấy ở trước nhà là một con đường bao bọc ngôi nhà và hai bên đường nào là cỏ,hoa…Khi bước vào thì không khí rất trong lành và thơm ngát làm cho con người tôi đang mệt mỏi trở nên dễ chịu hẳn lên. Nói chung là có nét của văn hóa hiện đại dù cho khuôn viên sân không được rộng cho lắm. Em ấy đưa tay vào thanh gỗ mở cửa ra nhưng chưa kịp thì..

-Thôi tớ về^^ - Đứng trên cái bậc thềm của trước nhà mà thấy ngại ngại sao ấy

-Vào đi, tớ ở nhà có một mình à – Em hiểu được ý của tôi

-Ừa.

Em đẩy cánh cửa kiếng có tay cầm bằng gỗ, hiện hữu trước mặt tôi lúc đó là một phòng khách của một căn nhà có lẽ của người giàu và có một điều làm tôi thấy thích thú của căn nhà này chính là sự trang trí rất đặc biệt, từ nhỏ đến giờ tôi mới được thấy.

Trời lúc này đã tối rồi nên căn nhà chỉ còn một tý ánh sáng gọi vào của cánh cửa số thôi nhưng trong nhà có một chỗ rất nổi bật, đó chính là cây cầu thang. Nếu nhìn sơ qua thì cây cầu thang này đơn như bao cây cầu thang khác không có gì đặc biệt cả nhưng nhìn trên tay vịnh của cầu có một thứ gì đó màu hồng lóe sáng lên rất đẹp,nhìn nó phản chiếu thì giống như một chiếc hoa, mà sao này tôi biết đó chính là hoa anh đào của xứ sở Nhật Bản được chạm khắc rất tinh tế và chắc ở Việt Nam không có cái thứ hai đâu nhỉ.

Sau khi em mở đèn thì tôi quan sát rõ hơn trong phòng khách lúc này có bộ ghế salon bằng gỗ,có hai cái ghế dài được xếp theo chiều dọc và chính giữa là cái bàn bằng kiếng và một điều nữa là những trên chiếc bàn có những con vật hình long, hình phụng,hình hạc hình hổ đang vờn nhau tạo dáng trong rất sinh động, và có một chút gì đó cảm giác của Âm-Dương.

Bên trái là một đường hẻm đủ rộng để hai người đi tôi đoán đó đường đi ra nhà bếp, trước con đường đó là một cái bàn, nếu ta ngồi xuống theo kiểu xếp bằng thì có thể ngang ngực gần cổ, xung quanh đó được trải một lớp nệm mỏng và bốn cái gì đó hình vuông giống như những cái gối thường thấy trong phim Nhật bản. Trên cái bàn đó là hai thanh kiếm ( không phải kiếm của Việt Nam ) loại mà dùng để chĩa chĩa của mấy người mặc đồ giáp toàn thân chỉ để hai con mắt ra thôi ^^, nó được xếp bắt chéo và hai cây có một điểm chung cắt nhau ở đầu kiếm. Kế bên là một thứ gì đó để trong cái vỏ màu đen hình giống như một cây đàn guitar và sao này tôi biết nó là đàn guitar, và cảm thấy con mắt và bộ não của mình tài giỏi ra sao@@. Sao khi lượn qua vẻ đồ sộ và đặc sắc của ngôi nhà tôi chốt thầm trong bụng một câu

-Thời này mà được ngôi nhà như thế này không phải là dân nghèo. Chuẩn quá rồi ^^ ( Phán hay không bà con cô bác )
Thấy tôi còn đứng một chỗ như thằng khờ thì em lên tiếng

-Hihi vào đây đi – Em nghiêng đầu và nở nụ cười xinh đẹp

Phải nói là lúc đó tôi giống Từ Hài chết đứng giữa trận mạc bởi cái nụ cười và cách tinh nghịch nó đó, làm tôi đơ tập hai trong ngày sao cái lần đơ ở lần đầu gặp em.

-Tha cho tớ đi.. cậu mà thế này tý nữa sao tớ chịu nổi ^^ - tôi nói thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra. Mà có nói ra cũng ăn vài cây chổi, khỏi ăn cơm thôi @@

-À..ừ

-Bây giờ muốn Seiza hay ngồi bình thường nà. Hihi – Em cười ngọt hơn kẹo, TRONG ĐẦU LÚC ĐÓ LÀ tôi muốn…………………………sở hữu cây kẹo đó @@

-HẢ, Seiza là ngồi gì – Đơ mặt ra tiếp tập ba, đó giờ có biết cái kiểu ngồi đó là ngồi gì đâu

Em thấy mặt tôi đơ ra hình như không nhịn được cười hay sao ấy, đưa tay lên miệng cười khúc khích rồi mới giải thích

-Seiza là kiểu ngồi truyền thống của Nhật dùng vào việc uống trà đạo, tiếp khách,… Ngồi cho biết ha – Em tuông ra một tràn giang đại hải giới thiệu về kiểu ngồi đó cho tôi.

-ừa cũng được– Tôi cũng tò mò với kiểu ngồi đó

Ngồi cho biết với người ta để sao này có ai nói cũng vỗ ngực là ta đây biết đó đừng có cho rằng thế này là lúa nhá vậy là một lần được lên tận chính tần mây chứ chẳng chơi^^…..


CHAP 11


-Cậu lại đó ngồi đợi tớ một tý nha – Em nói rồi chỉ vào cái chỗ đó. 

Sau đó đi vào cái hẻm tôi đoán là ra bếp làm cái gì đó, chắc là nước rồi, ông bà ta thường nói khách lại nhà không trầu thì nước đó sao ^^. Tôi lại cái chỗ có cái bàn và những cái gối, ngồi xuống theo kiểu xếp bằng lại chứ có biết cái kiểu Seiza nó ra sao đâu. Mà công nhận nhà của con gái có khác, một mùi hương kỳ lạ phản phất khắp căn phòng khách nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, mùi thương nhẹ dịu êm ái làm sao, mang đến cho người hít phải có một cảm gì đó có chút tý bình yên và thanh thản hơn bao giờ hết.

-Nhà đẹp thật mang phong cách rất lạ, nhưng sao ở một mình thế này nhỉ nhà to quá, cha mẹ cậu ta đâu – hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc đó trong lúc đợi em ấy 

-Ác..Chết rồi…mình nói đi dạo một tý về mà đã 19h30 rồi chắc nhà lo lắm đây – Tôi chợt nhớ ra 

Khoảng năm phút sau em bước ra với một kiểu người hoàn toàn khác lạ, lúc nãy khuôn mặt còn có một tý gì đó hiền dịu thay vào đó bây giờ là một khuôn mặt có chút lạnh giá của băng, áo sơ mi trắng được thay đổi bằng một chiếc áo pull màu trắng với hình con đôrêmon trong dễ thương đấy và mặc chiếc váy màu hồng nhạt thay choc ái quần tây màu xanh, tóc đã được cột búi cao lên lộ cái cổ . Nhìn trẻ trung và năng động nhưng không kém phần vẻ xinh đẹp đáng có. Phải nói là rất ư xinh đẹp,thằng nào nhìn cũng phải thấy thèm trước sắc đẹp đó. Kèm theo những thứ đó là trên tay một hộp dụng cụ y tế màu trắng, các nơ-rơn thần kinh của tôi phân tích là cái đó dành cho người đang ngồi đây.

-Đem cái đó ra làm gì thế - Dù đã biết nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ ngu ngơ và hỏi ^^

-Băng cho cậu chứ chi – Đáp lại là khuôn mặt lạnh ngắt^^

Con gái gì đâu thật khó hiểu, lúc nãy còn tươi cười dễ thương lắm vậy mà mới vào trong bếp có một tý thì trở ra với khuôn mặt lạnh như băng có một chút kiêu kỳ, khó hiểu thật đấy.

-Điện thoại nè, điện về gia đình đi – Em vừa nói vừa đưa cho tôi một cái điện thoại màu hồng hiệu “Nó kìa “. Nói thật lúc đó Nokia tôi toàn đọc thế có biết phải lúa không nữa^^

Em nói mà làm tôi giật mình, không ngờ lại hiểu ý đến thế trong bụng đang định kiếm kế rútlui chứ không về nhà có mà ăn chửi như tát nước. Không ngờ với một người mới quen nhau có một tý thôi, mà đã hai lần em giống như một con sâu ở trong bụng tôi rồi. Điềm lành mà lúc đó tôi không chịu nhận ra, mà nếu nhận ra thì bây giờ câu chuyện sẽ đến 20 chapter nữa kết thúc rồi chứ không có dài như là một cuốn tiểu thuyết thế này ^^.
Lúa thì lúa chứ biết sử dụng đấy chứ chẳng chơi, mà công nhận cảm ứng sài ngon thật chĩa chũa là đã ra ứng dụng, lúc đó ít người có điện thoại lắm nên tôi có thể đoán được một phần nào đó thân phận của em, đến ngay nhà khá giả như tôi còn không có đến cái điện thoại vì bố mẹ không cho sài chứ không phải thiếu thốn ^^.

-A nhô, bố hả

-….

-Dạ, con ở nhà bạn chơi một tý, khi nào về con tự mở cổng

-…

-Dạ con biết

-Cụt.. tút tút tút…

-Xong cảm ơn cậu nhé – Tôi trả cái điện thoại về cho chủ nó

-Ừ không có gì. Đưa tay phải đây

-À..ừ - tôi biết em sẽ làm gì trong ít giây nữa khi đưa cánh tay phải đang đầy máu

Em nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay của tôi, còn tay kia thì lấy ra một chai có vẻ như thuốc sát trùng và một cuộn băng nhỏ. Con gái là thế đấy, tay em chạm vaò tay tôi, một cảm giác lành lạnh dễ chịu nhưng đầy ấm áp xuất hiện. Tôi nhìn lên thì mặt em hai cái gò má cao cao kiêu kiêu ( thấy ghét nhìn muốn véo ^^ ) kia đang ửng hồng. Và bất chợt lúc đó trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi mà sao này biết là mình ngu, à không tý nữa về nhà cũng biết ^^.

-ủa..sao kỳ vậy cậu bộ trang điểm hả sao hai gò má càng ngày càng ửng hồng lên thế kia – Vừa hỏi và cái mặt lúc đó của tôi có thể nói là như thằng khờ.

Tôi thấy lúc đó em cuối mặt xuống hình như ngại sao ấy, rồi lấy một cánh tay che miệng cười khúc khích

-Ngốc à – Em không còn che miệng nữa mà vỗ tay lên trán và cười lộ ra hàm răng trắng xinh tươi, nụ cười đầy xinh đẹp và tế nhị của con gái

Tôi thấy thế cũng hơi ngại dù chưa hiểu ra sao nên bấm bụng không hỏi nữa nếu làm trò cười của thiên hạ tiếp tục ^^. Em làm rất ư là nhẹ nhàng một cánh tay thì nâng tay tôi,còn cánh kia thì thấm bông gòn rồi sao đó chùi đi những vết máu rỉ xuống tay sao đó lấy cuộn băng vòng qua vòng lại có vẻ chuyên nghiệp, băng rất đẹp.

-Giỏi quá ta– Tôi phải khen

-Hihi…cậu khen thì tớ nhận ^^- Em bỏ các dụng cụ lại vào hộp rất ngăn nấp, chả trách là con gái.

-Cậu đợi tý nhá – Khúc ra “ đợi “ lại vang lên.

Nhưng người đẹp kêu đợi thì phải đợi dù có đợi đến sáng cũng đợi, cuộc đời nó thế đấy các bác ợ, nhìn sau lưng dáng đi của em ấy nhìn cũng biết là một người con gái xinh đẹp chứ chẳng phải cần nhìn khuôn mặt làm gì, dáng đi không yểu điệu như các con nàng chảnh chẹ, như nó rất mảnh mai và thanh thoát.

Một lát sau em bước ra với một cái đĩa bánh, em nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không xếp bằng giống tôi, ngồi rất lạ giống như quỳ nhưng hai cái đầu gối đưa về phía trước và hai chân tạo thành hai đường thẳng song song.

-Trời, tổn thọ tớ đấy, quỳ làm gì – Tôi ngây ngơ tiếp tục.

-Hihi – Em che miệng cười khúc khích làm cho tôi có phần e ngại trước nụ cười xinh đẹp đó.

– Ngồi kiểu seiza đó – Vừa nói vừa ngồi tựa hẳn cả trọng tâm người về phía sau gót bàn chân và mu bàn úp xuống dưới để lòng bàn chân lên trên.

-Ngồi theo tớ đi – Em nheo mắt.

-Ờ - Tôi cũng ngồi theo, nhưng cái này cũng khá đơn giản vì đây giống hao hao một màn khởi động trong lúc học võ Teakwondo, chỉ khác chỗ là úp mu bàn chân xuống thôi.

-Giỏi quá ta,mới thấy tớ ngồi mà đã làm theo được – Em đưa ngón tay ra kí hiệu Number One
-Hihi… cậu khen tớ nhận ^^ - Ăn cắp câu nói trắng trợn.

Hai tay em để theo chiều dọc của thân người, theo tôi là em mặc váy trong kiểu ngồi này có phần theo phong cách Nhật bản ^^.. mặc váy tương đối dài.. chứ mặc váy ngắn….

Sao đó em gặp người từ từ xuống đến lúc lưng hơi khụy xuống một góc 15 độ so với lúc ban đầu thì ngừng lại, trong giống một nghi thức nào đó, tôi thấy thế nên cũng nhanh trí làm theo em

-Hihi – Nụ cười xinh đẹp và dễ thương lại nở ra.

Xong cái màn mà em nói với tôi đó là chào hỏi giữa chủ nhà với khách, và sau này tôi được biết đó là phong cách của người Nhật. Chả trách cách bày trí trong nhà đến cái mùi hương cả cái cách ăn mặc của em. Trước mặt tôi là một đĩa bánh rất lạ mà tý nữa tôi sẽ nói, em xin phép ra nhà sau, nhưng lần này rất nhanh, khoảng cách là đi vào rồi đi ra.

Theo ra với em là trên tay một khay trà, lúc ngồi xuống và để cái khay đó trên bàn thì tôi nhìn sơ qua gồm : một bình trà, một bình thủy bằng inox dạng nhỏ, hai tách trà bằng gốm sứ có khắc một con cá gì đó màu hồng với một nhánh hoa, một cái hộp gì đó có hình trụ với các hoạt tiết rất thiên nhiên và các chữ cái không phải của Việt Nam, một cái muỗng và một thứ gì đó trong giống cái muỗng. Em bắt đầu lấy cái gì đó trong cái hộp hình trụ, thì ra đó là hộp trà, tất nhiên lấy trà khô bỏ vào cái bình trà để pha uống @@. Khi lấy trà ra tôi cảm thấy có một mùi hương đầy tao nhã mà sao này sáng nào cũng pha một ly để uống, mùi hương thơm ngát, ngửi là biết đó là trà và chắc sẽ là trà ngon với hương thơm đó. Sau đó em dùng nước nóng rửa sơ qua hai tách trà và lau sách bằng một tắm vải màu hồng trên đó có khắc nhiều hoa. Em mở nắp bình thủy từ từ và cẩn trọng rót vào bình trà, sau đó dùng cây đũa khuấy nhẹ rồi nhanh chóng đậy nắp bình trà lại.

-Hihi, đợi cho trà ra tý nha, nhanh thôi. Cậu ăn bánh trước đi – Em cầm lấy cái bánh hình chiếc lá đưa cho tôi
Tôi cẩn trọng cầm lấy vì của người con gái đưa lúc nào cũng phải tôn trọng và đón nhận bằng tất cả thành ý ^^. Mà sao này tôi mới nhận ra điểm chết người và sát gái của mình nằm ở chỗ đó, nhưng không phải ai cũng đón nhận hết đâu.

Đó là một chiếc bánh kiểu dáng một chiếc lá năm cánh có màu hồng, chính giữa là một cái hột gì đó trong giống đậu phộng, nhìn rất bắt mắt. Tôi ăn từng cánh theo sự hướng dẫn của em, theo lời em nói mỗi cánh có mỗi hương vị riêng, quả thật là như thế phải nói là tôi rất bỡ ngỡ. Ăn cái cánh đầu tiên một mùi vị ngọt dịu nhẹ cộng với vị hơi dịu chát hòa quyện vào nhau, cánh được làm bằng một loại bột vừa cắn là nó tan trong miệng kèm theo đó là vị ngọt của bánh. Rất ngon. Chiếc thứ lá thứ hai thì vị ngọt giảm xuống thay đó là một vị giống như sữa và mùi hương thơm bay vào. Rất độc đáo . Chiếc thứ ba tôi hơi bất ngờ vì nó hình như chỉ có một tý xíu của vị ngọt. Hơi bỡ ngỡ, có chút hụt hẩn. Chiếc thứ 4 và thứ 5 tôi lần lượt cho vào miệng nhưng phải nói là đến bây giờ khi ngồi viết những dòng chữ này thì cái mùi vị của ngày đó vẫn còn vương vấn đâu trong miệng tôi, tuy đã rất rất lâu nhưng nó không phai nhạt ( lúc đó là còn mấy ngày nữa mới vào năm học lớp 9 thôi, bây giờ thì đã ra trường được 6 năm rồi ^^ ). Nếu ở 3 chiếc lá đầu thì nó mang hương vị riêng là hơi có tý ngọt thôi và kèm theo là một tý vị chat của phần cưới cùng của chiếc lá, cái thứ 3 thì hầu như ít vị, nhưng cái thứ 4 và thứ 5 lại rất ngọt. Khi cái lưỡi của tôi tiếp nhận hai chiếc lá đó thì nhận được một vị ngọt thanh, không phải vị ngọt như ba chiếc bánh kia, không phải vị ngọt rấc của đường, không phải vị ngọt của kẹo, không biết phải diễn tả nó ra sao nữa, nó ngọt một cánh cố định và dần dần tan trong đầu lưỡi, tạo ra các vị xung quanh mà không cần người thưởng thức tác động, còn bột làm nên hai chiếc lá này thì cứ dần dần tan chảy hai bên miệng cứ như là một dòng suối. Không muốn nuốt nó vào cứ để cái cảm giác mát mát của bột,ngọt thanh thao từ hai chiếc là từ từ tỏa ra. Đó là loại bánh ngon nhất mà đến nay không có loại nào thay thế được đối với tôi. Loại bánh đó ngon nhất, chỉ có những người thưởng thức nó mới hiểu được cái hương vị đấy, văn chương không tả thể nào hết.

-Sao cậu

Tôi chỉ lắc đầu và nói được hai chữ “ quá ngon “ chứ không biết dùng từ ngữ nào diễn tả cho hết được nữa.

-Sao kỳ thế năm chiếc lá, lại năm hương vị khác nhau – Tôi thắc mắc nhưng không quên lấy thêm một cái nữa để ăn. Ăn rồi muốn ăn nữa.

Và sao đó tôi được biết vì sao có sự kỳ lạ đến thế, vừa ăn vừa nghe giọng nói ngọt ngào và hương hoa dịu nhẹ đang phản phất trong căn phòng, làm cho tôi cảm thấy sung sướng hơn cả tiên chứ chẳng chơi.

-Cậu ăn cánh đầu tiên có vị ngọt nhẹ nó làm cho người ăn có sự thích thú và cuối phần lá là vị hơi chát nhẹ, muốn hiểu tại sao thì một tý uống trà rồi biết ha. Chiếc thứ hai vị chát có phần nhỉn hơn so với vị ngọt và hòa quyện vào nhau nên sinh ra vị mới, có tý nhẹ ở đầu lưỡi, vương vấn ở cổ họng, còn chiếc thứ ba thì nó làm mất đi những gì còn sót lại của hai chiếc lá kia và có nhiệm vụ là làm sự tò mò và có chút hụt hẩn của người ăn khi tưởng là hai chiếc lá kia cũng thế nên tâm trạng có một chút gọi là không thích thú,nhưng hai chiếc lá cuối là tinh túy của chiếc bánh, vị ngọt rất thanh và vị tanc ủa bột hòa quyện một cảm giác dễ chịu cho người ăn. Cho nên cái bánh này ăn phải theo cách mới thưởng thức hết được hương vị của nó. Cậu chư ăn cái nhân vì nghĩ nó là đậu phộng, nhưng thật ra nó là một nhân của trái táo được bột làm bánh đính kết lại sao đó quét lên một lớp socola tan chảy nên có màu thế. Nói chung chiếc nhân là điểm ngọn của bánh. Hihi - Em thao thao bất tiệc nói về chiếc bánh và phân tích từng công dụng của mỗi chiếc lá

Tôi cầm chiếc bánh vừa ăn mà vừa chú tâm nghe cái miệng xinh đẹp đó từ từ phát ra tiếng nói ngọt ngào, quả thật lúc đó tôi cảm thấy có tý gì đó khâm phục người đang ngồi đối diện, và khâm phục luôn người làm bánh, đầy công phu. Và lúc nãy em nói đúng tôi nghĩ cái đấy là đậu phộng nên không ăn, và lần thứ ba người đấy lại là con sâu trong bụng khi đoán không sai. Con gái gì đâu mà tài sắc vẹn toàn thế này,hỏi trên trái đất ày được mấy ngàn người như thế ( dù sao tổng dân số thế giới gần 8 tỷ người thì phải cũng có 1000 người chứ chẳng đùa ), nhưng tôi nghĩ Việt Nam có ít nhất đến hàng trăm đấy chứ chẳng chơi.

Lần thứ hai ăn chiếc bánh đó là một năm sau và tôi yêu cái bánh đó luôn và một năm sau đó nữa tôi yêu luôn cái người làm bánh ^^. Yêu hết. Quả thật người làm ra nó cũng không khác gì nó, đầy xinh đẹp và lạ lùng phải làm cho người ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.

***********************************

Để tăng phần hấp dẫn của câu truyện, tôi xin phép cắt đi một đoạn nói chuyện nhỏ trong câu truyện vì nó sẽ quyết định tất cả cuối 150 chapter tiếp theo dù chỉ là có 3 dòng nói chuyện ngắn ngủn ^^. Nhưng nó sẽ bị lộ dần ở các chapter tiếp theo ^^.Đoạn đối thoại ba dòng mình cắt một dòng nhé, đó là của người con gái xinh đẹp.

-Trời, không ngờ bánh cũng triết lý nữa. Mà bánh cậu mua ở đâu thế - Tôi cầm lên chiếc bánh tiếp theo khi thưởng thức hết hai chiếc bánh lúc đầu, ngon cực kỳ ngon.

-………….

Tôi lúc đó chỉ biết ngậm miệng lại và đứng mắt nhìn chứ chẳng nói được câu gì trước câu trả lời và hành động vén tóc của em, vừa xinh đẹp, vừa sắc xảo thế kia. Nếu người nào có phúc làm chồng người con gái đang đối diện với tôi chắc hàng trăm kiếp trước có tu rồi

-………….

-…………..

-Trời thế cậu đem cho tớ ăn, sao tớ đền được – Tôi đang chiếc bánh mà phải ngừng lại vì câu nói vừa rồi của em và bắt đầu thấy sợ

Mà không biết cái thời đó có phải tôi ngu ngốc không thể nào tả nổi và em nhận ra đều đó khi nhìn cái mặt tôi là che miệng cười khúc cười khích.

-Ngốc lắm cậu à ! hihi

-Ngốc ? – Tôi đơ mặt ra

-Ừ! Vô giá với mọi người nhưng với cậu thì nó không có giá trị nào ngoài giá trị tinh thần –Em trở lại vẻ mặt có chút lạnh lùng và vẻ kiêu, nói với vẻ hàm ý

***********************************************

Tôi đơ mặt ra trước câu nói của em, vì chẳng hiểu cái mô tê sất gì, chẳng qua tôi là một thằng ở một vùng quê biển thôi mà. Có cái vinh hạnh đó mới ghê và đáng ngạc nhiên

-Sao kì vậy

-Hihi, không có. Thôi uống trà – Em nhìn vào cái điện thoại và nói hình như canh phút thì phải
Em ấy cầm ấm trà lên rót từ từ nhẹ nhẹ vào hai tách nhưng không có đầy, khói nghi ngút bay lên kèm theo đó là mùi hương thơm ngát của trà, lan tỏa khắp phòng làm cho nó trở nên ấm ấp hơn bao giờ hết.

-Này cậu uống đi – Em đưa cho tôi tách trà

-Hihi. Cảm ơn– Tôi đáp lại và cầm lên tách trà nóng hổi

Thổi qua thổi lại giống người đối diện cho nó nguội để uống đó giờ tôi ít uống trà lắm chỉ có lúc nhỏ khi nào học võ ở nhà ông nội khuya quá bố không có rước thì hai ông cháu đánh cờ rồi ông pha một ấm trà hiệu bánh ú dân giã nóng hổi ra uống. Thế là tôi nhăm nhi cùng ông, mà công nhận tuy trà không phải loại thượng hạng gì nhưng nó ngon, ấm áp. Nhưng tách trà này khác xa cái tách trà dân giã mà ông pha cho tôi uống, thật sự là nó ngon hơn loại trà bánh ú có khi đến 10 lần cả về mùi vị lẫn hương thơm. Nó đem lại một cảm giác thoải mái tâm hồn gì đâu, có một chút của sự thanh cao giống như người đang đối diện với tôi vậy. Lạnh lùng nhưng có vẻ là một người con gái thuần khiết chẳng thua gì những chai nước suốt tinh khiết mà em đưa cho tôi lúc chiều, vui vẻ như lịch sự và tao nhã. Kín đáo quý phái như một nụ hoa, xinh đẹp như một bông hoa vừa nở ở trốn rừng xanh thẳm.


CHAP 12

Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tôi nhớ ra chuyện cần hỏi, cái chuyện mà thắc mắc nãy giờ.

-Mà cậu nè,nhà to thế này sao cậu ở một mình thế - Tôi để nhẹ tách trà xuống, điềm đạm lịch sự @@

-Vì có một mình tớ ở à ^^ - Câu trả lời hết sức hồn nhiên.

-Trời, bố mẹ cậu đâu ? Sao để cậu ở một mình trong khi đó lại là con gái?

-Bố và mẹ ở Nhật Bản – Vẫn với vẻ mặt điềm nhiên tỉnh táo như quả pháo chui khui ngòi mà trả lời

Còn người đối diện như tôi thì có chút bất ngờ, người con gái mới 15 tuổi đã ở một mình trong khi cha mẹ cách xa như thế.

-Thế sao cậu ở đây, cậu là người Nhật à? – Tôi hỏi giống điều tra viên ^^

-Không tớ là người Việt Nam, bố làm trong một công ty liên doanh Việt – Nhật.Còn mẹ thì làm việc tại một trường trung học ở Nhật Bản, nên hai người họ thường xuyên ở Nhật. Tớ thì không thích sự ồn ào cho lắm, với lại thích vẻ thanh bình của Việt Nam hơn, không hối hả, không nhanh như ở Nhật , và muốn trở về đất nước thân yêu. Thôi nếu có cơ hội sẽ kể cho cậu nghe - Em ấy nói với vẻ mặt lạnh như trong đôi mắt xanh thẳm tôi nhìn được có một ưu phiền nào đó, làm cho đôi mắt long lanh mang vẻ buồn.

-ừa. Thế cậutên gì. Tớ tên T – tôi tự lách qua chuyện khác và tự giới thiệu về mình

-Bí mật – Ngắn gọn xúc tính đầy đủ ý nghĩa vê lờ

-Hả, bí mật –Tôi có chút kinh ngạc và khó hiểu đối với người con gái đang ở trước mặt đầy khó hiểu và những bí ẩn

-Hihi. Thôi nếu có duyên sẽ biết – Trở lại với vẻ mặt vui tươi

-Ừa mong là sẽ có duyên, nhờ ông trời vậy

Nói chuyện qua lại và cũng đến lúc chia tay chia chân ra về chứ tối rồi ở nhà con gái người ta lại một thân một mình nữa, người ngoài nhìn vào mắc công này nọ với em, nên tôi tế nhị xin phép ra về với lý do là ngày mai đi học rồi.

Em tiễn tôi ra đến cánh cổng “huyền thoại” màu xanh nước biển đó

-Thôi tớ vào đây

-Ừa về cẩn thận,Bye

-Bye ngủ ngon

-…..

-…..

Một khoảng lặng vô hình xuất hiện khi tôi đợi em bước vào nhà, nhưng em thì lại đứng tựa và cái hàng rào có vẻ đợi tôi đi, giống tiễn người ra chiến trường thế này ^^

-Sao cậu chưa về - Tròn xoe mắt hỏi chắc là ngạc nhiên

-À…ừ

Tôi đành quay lưng bước đi, biết chắc suy nghĩ của cả hai, đối với tôi là phải đợi người con gái bước vào nhà rồi mới quay lưng bước đi, thôi lần này phá lệ một lần một.

Một người con trai đang mặc bộ đồ đá bóng bước đi trên ánh đèn vàng của con đường phố mang cái tên hào hùng 30/4, cánh tay phải bị thương nên được băng bằng một lớp vải màu trắng, từ từ bước về phía xa xăm trên con đường. Một người con gái lặng lẻ với những suy nghĩ trong đầu và không hiểu bản thân mình khi đứng nhìn người con trai mặc đồ của MU từng bước đi từng bước và khuất dần trong ánh sáng vàng của đèn đường, một buổi tối đầy yên bình và vui vẻ, ai biết được ngày mai cô gái ấy sẽ không còn……

Những cảm giác đầy bình yên vương vấn ở căn phòng đó lắng động trong tâm hồn tôi, mùi vị của chiếc bánh kỳ lạ và những câu nói liên quan đến chiếc bánh, hương vị ngon của trà không quá chát rất dễ uống, bước từng bước một cảm thấy ngày hôm nay không mệt gì cả, trong khi người đã sắp bốc mùi ^^ và cánh tay đã băng bó vì hành động cao đẹp…à không ai thấy cũng lằm thế cả thôi không riêng gì tôi. Về đến nhà với tâm trạng hớn hở và trời đã dần về khuya, cảm giác lạnh lạnh của đường phố những ngày tháng tám lờn vờn đâu đó.

Cánh cổng nhà màu xanh đậm hiện ra, tôi loàng tay qua mở khóa như một người đầy chuyên nghiệp bước vào nhà thì đã thấy bố ngồi ở phòng khách cầm tờ báo mà đọc, hình như mọi người đã lên phòng chỉ còn lại người bố thân yêu đang đợi người con

-Dạ, thưa bố con mới về

-Ừa, khuya thế con

-Dạ

-Sao tay con băng bó thế - Bố nhìn thấy cánh tay phải đang có một cuộn băng do người con gái băng cho tôi

-Dạ..con…dạ

-Đánh nhau ở khúc đường 30/4, một người ngất xỉu vì đánh ngay trấn thủy và mặt, hai người bị kẹp cổ và đánh vào trấn thủy cũng ngất, một người bị thương những vùng của tay hổ. Đúng không con ? – Bố nói như con sâu

HẢ

-Thôi chết rồi,ai chứ bố mình là công an, người truyền võ cho nhìn sơ qua là biết đó kết quả của một thằng như mình gây ra, chết chết rồi– Tôi điếng người vì bố đã biết vụ ở khúc đường đó, kỳ này “vó tre truy mông bổng pháp” lại hành tẩu giang hồ, ít nhất là 50 roi vì tội đánh nhau, chưa tính gây thương tích ở dạng trung bình.

Tôi chỉ biết đứng một chỗ đó thôi chứ chả biết làm gì nữa, đang bị tội nặng

-Vào tắm rửa rồi ăn cơm đi.- Bố đứng dậy nói rồi đi vào phòng

Để lại một thằng khờ như tôi chưa biết chuyện gì xảy ra với mình, qua ải dễ dàng vậy sao. Vui mừng chạy lên phòng tắm gửi và ăn cơm vì có phần hơi đói, nếu không có trà và bánh thì xỉu nãy giờ rồi. Ăn xong vào phòng thì gặp ngay hai ông anh bá đạo đang chờsẵn và thấy ngay cánh tay phải đang băng bó và “điều tra” viên xuất hiện
Tôi thành thật khai báo ra từng chi tiết một nếu muốn nhận đươc sự khoan hồng của pháp luật từ hai ông anh bá đạo. Sau màn tra hỏi vì đã thấm mệt nhiều rồi năn lăn đùng ra ngủ..Khò…khò..

Một ngày đầy những kỷ niệm từ những bản thắng đầy vinh quang cho đến những màn đánh nhau đầy công phu và kết quả là lãnh một nhát dao gạch, hên là không sâu cho lắm. Rồi đến một cô gái có gương mặt xinh đẹp như tiên nữ, hết lần này đến lần khác làm cho tôi phải bất ngờ. Một cô gái mới 15 tuổi đã ở một mình trong căn nhà to thế với cách trang trí hết sức là lạ lùng và những chiếc bánh đó cho đến tách trà, từ đó cho thấy em là một người không phải bình thường, tôi bất đầu thấy khâm phục người con gái đó mang lại cho một thằng con trai như tôi nhiều cảm xúc mà đến bản thân không hiểu là cái gì, từ nhỏ tới giờ mới có cảm xúc đó, lạ lùng. Những giọt nước của tách trà hình như còn động lại trong tôi, nó đem đến cả giác bình yên và đầy thanh bình cho đến tận giấc ngủ, làm cho con người dễ ngủ.

“Em là một cô gái đặc biệt với tài sắc vẹn toàn, mang đến cho anh đây nhiều cảm xúc mà không thể nào diễn tả được, đặc biệt là mùi hương đó nó thanh bình và yên tĩnh mỗi khi gần em….”


Đọc tiếp: Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em - Phần 5

Truyen teen Rượt Với Chị Đuổi Bắt Với Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog