Phần 21.
Chiều tối hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày đ’ có j đặc biệt, giờ lại phải ngồi ngẫm nghĩ nên xuất quân như thế nào. Nghĩ lại cái vụ 14-2 vừa rồi tặng quà bỏ hộc bàn vẫn còn thấy nó như cc. Chuyến này quyết định tặng trực tiếp luôn, cơ mà làm sao để nó đang ở giữa lớp mà lôi được đầu nó ra nhỉ, đ’ đùa đâu.
Lan man nghĩ sao đó ngủ quên cmn mất.
Sáng 8-3-2008, 6h đã choàng thức dậy, vệ sinh sạch sẽ xong cầm hộp quà xuống tặng mẹ, chúc mẹ 8-3 vui vẻ.
Vẻ mặt mẹ lộ rõ vẻ sung sướng, cũng đúng thôi, lần đầu tiên mình tặng quà 8-3 cho mẹ mà, đánh dấu cái ngày mà mình chính thức khôn lớn:
+Không còn là thằng nhóc hồi lớp 1 viết thư cho mẹ đòi bỏ nhà ra đi vì mẹ không phải mẹ ruột của mình, mẹ họ Nhiếp tại sao mình lại họ Nguyễn. Hồi đó phát hiện ra điều này mà khóc hết nước mắt, giờ thì ngồi cười thắt hết cả ruột.
+Không còn là thằng nhóc mê chơi game hồi cấp 2 lấy trộm 20k tiền của mẹ đi chơi sau đó đem 15k toàn tiền lẻ về rồi nhét lại trong cặp, cứ nghĩ có nhiều tiền hơn mẹ sẽ ko biết, sau đó thì cái mông trái của mình nó nghiêng hẳn một bên đến tận bây giờ.
Con trai mẹ bây giờ biết yêu rồi nhé! Chỉ là ko biết có tạch hay ko thôi.
Cẩn thận để bọc quà của nàng vào trong balo, vuốt vuốt, lấy dầu thơm xịt xịt lên này nọ, nghĩ lại sến bà nội. Xách con Martin @ thần thánh đi học, hôm nay hình như cảnh vật cũng vui lây với tâm trạng của mình, đang đi thì trời mưa nhẹ, clm nó phải vào trú mưa chừng 10’ thì hết.
Vào đến lớp lúc gần 6h40 rồi, chậc. Ngồi chém gió với lũ bạn tí thì vào giờ.
Vừa hết tiết 1 là mình trực chỉ 11T ngay, qua đến đó tần ngần mọt lúc rồi lại về, qua lại về chừng 2 lần, nàng vẫn ở trong lớp, vào tặng thẳng thì vỡ mặt. Thế là đi về, đợi cơ hội tiết sau.
Tiết học sau cũng chán như tiết học đầu, vẫn mặt ngầu với cái tâm trạng u sầu nghĩ về dự định tương lai, của trái đất.
Giờ ra chơi tiết 2, ra lan-can hóng qua lớp nàng ngay, vừa may được chừng 5’ thì nàng từ trong lớp đi ra, thế là chạy thẳng vào lớp lôi hộp quà tím chấm bi ra chạy theo nàng. Nàng đang đi về phía Đoàn trường, chắc là lấy sổ đầu bài hay cái đ’ j đại loại thế.
-“Eh Linh, eh!”.
Gọi mà nàng vẫn băng băng đi thẳng, ơ, điếc à.
Mình chạy vụt lên ngang mặt nàng.
Nàng nhìn mình cười nhạt.
-“Làm gì mà mặt như chuối ngâm thế??”- mình hỏi.
Nàng lắc đầu:
-“Ko, ko, đâu có j đâu!”- nhìn mặt là biết có chuyện j rồi, trông nàng khác thường lắm.
Mình giơ gói quà lên đưa nàng, lúc này đã khuất vào dãy văn phòng rồi, chắc chắn là chả có đứa nào thấy:
-“8-3 vui vẻ nhé!”- mình nói, vẻ mặt hớn hở.
Nàng chỉ hơi cười lấy lệ:
-“Uh, cám ơn nhiều nha!”.
Cái quái j thế nhỉ, hay là nàng cầm hộp quà thấy nhẹ quá nên ko thích?
-“M bị làm sao thế, chả giống bình thường chút nào!”.
-“Đã nói là ko có j mà, thôi t lên văn phòng đây, có j nói sau nha!”.
Sau đó em nó băng băng đi thẳng để lại mình đứng tồng ngồng giữa hàng lang văn phòng.
-“Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia đứng chửi thề!”.
Bời vậy, người tính đéo bằng con gái tính, mình đã dự hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc, tuyệt vời, sáng láng này nọ, lúc đi hào quang chiếu chiếu lấn áp cả ánh mặt trời đỏ rực, lúc về kéo theo cả cái hố đen vũ trụ theo sau, giờ thằng nào mà đụng vào bố, bố đập chết cmn luôn, đang máu.
Lúc về, ghé ngang 11H gọi con bạn thân ra, cắt bớt phần đầu và phần cuối, kể khúc giữa cho nó nghe, mình vừa kể vừa thểu não, buồn xo. Con bạn mình nghe xong lặng xuống, mặt nó có vẻ trầm tư, trán nhăn lại ra vẻ đăm chiêu. Công nhận sống cả đời được mỗi con bạn thân, mình gặp chuyện buồn trông nó cũng chẳng vui, sau này phải tốt với nó hơn mới được, tự nhủ với lòng.
-“Thế này nhé, chuyện m với em Linh giờ ko quan trọng bằng tiết tới t kiểm tra Toán 1 tiết đâu, về lớp đi, từ từ t nói cho nghe!”- nó nói.
Hình ảnh về cô bạn thân thiết, đáng yêu, dễ thương trong mình vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh, nó nói xong quay phắt đi tỉnh bơ, còn mình đứng tồng ngồng, chết chân tại chỗ. Công nhận bạn bè tốt với nhau ghê.
-“Trong những giờ phút cuối, tôi thường ít tin vào phụ nữ!”- lz mẹ hồi đó chưa có câu này, phải mà biết thà tự đi lo còn hơn.
Về lớp, đi ra hành lang sau hóng mát, hồi đó dãy 11, 12 chỉ có mỗi lớp T là ko hề có hành lang sau, lớp 12 nằm trên, lớp 11 nằm dưới, sau này chuyển lên 12 vị trí cũng y chang như thế.
Ra hành lang sau, tựa đầu vào vai ý nhầm tựa vai lan-can suy nghĩ chuyện đời, quay qua thì đã thấy thằng Toàn chó với con bồ nó đang yêu thương ở trên cái ghế đá sát vách đó rồi, nói yêu thương cho to vậy thôi chứ tụi nó cũng chỉ đang ngồi nói chuyện với nhau thôi. Nhìn chúng nó tình thương mến thương trong lúc mình đang như thế này mà máu bừng bừng lên não, chỉ muốn phang chiếc dép vào 2 đứa đó để khỏi phải thấy cái cảnh GATO đó.
Đã bực còn thấy nóng nực, thế là mình vào lớp vác cmn cái ghế giáo viên ra ngồi gần chỗ 2 vợ chồng nó. Sau đó…………..nghêu ngao hát.
Mình hát rõ to, rõ bự, toàn mấy bài liên quan đến chia tay, bi kịch, khóc lóc này nọ. Lúc sau thằng Toàn rượt mình quá chừng, nghĩ lại hồi đó mà có cái danh hiệu “Trùm vô duyên” thì mình cũng vô cmn đối rồi, bệnh thật. Hèn gì mà sau này nhiều người con gái đến bên mình và sau đó…………………………
Mấy tiết sau chả học hành dc cm j hết, giờ ra chơi nàng cũng ngồi lì trong lớp, mặt xụ ra như cứt ngâm, chả hiểu quái j luôn, thôi kệ, tặng quà xong bớt áy náy.
Chiều hôm đó buồn đời quá qua nhà thằng Phát nổ chơi, thằng này là trùm khoe khoang khoác lác, toàn nổ mấy thứ vớ vẩn nhưng ngoài ra thì nó cũng là một đứa bạn........như cứt.
Nó là cái thư viện di động về phim XXX, dạo đó Vàng Anh vừa có clip là ngày hôm sau nó đã có đoạn 15’ rồi, cũng chả nhớ mấy phút nữa, đúng thằng rãnh =))
Nhưng cũng may nhờ nó lâu lâu có cái xem free, cũng hay phết. Đến nhà nó lúc 2h trưa, nhà nó ngủ hết goy, mượn máy nó xem film cho đỡ ức chế, đang tính mở ra xem thì nó vội vàng đập vai mình:
-“Từ từ mày, đợi tao cái!”.
Mình đang ngơ ngác thì nó lấy tay lật úp cái khung hình chúa Jesu trên bàn vi tính của nó xuống.
-“Mày làm cái đéo j thế??”- mình ngạc nhiên.
-“Mẹ, nhà tao theo đạo mà, mỗi lần xem phải úp tấm hình này xuống, ko là phải tội!”.
Nghe nó nói mà mình tí thì bật cmn ra khỏi ghế mà xỉu vì cười. Dmm thằng chó, nội cái đống film XXX hàng trăm cái như mày cũng đủ xuống địa ngục bắt dế rồi, con, móa, lắm trò vcl.
Lúc đó mới nhớ ra nhà thằng này theo đạo, mỗi tuần nó đều đi học đạo 1 lần, rửa tay xin tội này nọ, mà thằng này thì ngoài rửa tội tàng trữ film cấm ra thì chắc cũng chả có tội j sất.
Hôm đó cũng nhờ có đống film của nó mình tỉnh táo ra hẳn, cmn, gái gú thích lúc nào chả có, buồn làm đếu j, rời nhà nó lúc 4h30 đi chơi bro. Chỉ có những lúc bay nhảy cùng trái bóng mới là lúc con người mình thoải mái và vui sướng nhất, chả vướng mắc bận tâm bất cứ một chuyện j hết.
Sáng hôm sau, nghe được tin 26-3 này sẽ phá lệ tổ chức giải bóng chuyền lần thứ 2 trong năm, cả người phấn khích, vui sướng tột độ, đó cũng là mùa bóng chuyền tuyệt vời nhất, và vui sướng nhất trong cả đời cấp 3 của mình.
Phần 22.
Người ta thường bảo:
-“Trăm câu mẹ dặn không bằng một lời của gái xinh và dù có đi Tây trúc thỉnh kinh thì suốt đời cũng không bằng 3 năm đi linh tinh với gái!”.
Nghĩ lại đéo nhớ ai nói câu đó, cứ như là nói ra cho đúng với cái hoàn cảnh của mình ấy.
Lớp trưởng 11T Khánh Linh cao 1m65, thân hình hoàn toàn bình thường, hơi gầy một tẹo bù lại cũng được cái có vòng eo và có nhiều thằng theo. Học giỏi, luôn trong top 7 đứa giỏi nhất 11T, là niềm mơ ước của số đông những thằng đực của toàn khối, dễ thương, hiền lành, ko xinh tuyệt sắc nhưng đủ để đè chết ngắt mấy đứa bình thường.
Lớp viên 11L N.T.C cao 1m73, thân hình chuẩn hơn bình thường, cũng hơi gầy, có tướng thợ xây, ko có cơ bụng 6 múi nhưng đánh rắm thì vẫn thúi như bao nhiêu người. Trong khối cũng khá có tiếng, là chủ công của đội bóng chuyền mạnh nhất trường, luôn là học sinh giỏi, xuất sắc trong top 35 học sinh của lớp 35 đứa 11L. Là niềm mơ ước của một vài đứa con gái ko có nhan sắc và thích những mục tiêu vừa vừa, bởi vậy thời cấp 3 toàn gái xấu nó thích.
Nghe qua rõ ràng cũng xứng đáng cặp đôi “Trai tài gái…..dở hơi!”, hơn cả tiên đồng ngọc nữ, cặp với nhau thì xứng đáng là một thế lực nóng hừng hực của cả trường. Ấy vậy mà 14-2 thì bị từ chối một cách kín đáo theo nghĩa đen và bị loại bỏ một cách nhục nhã nếu hiểu theo nghĩa bóng.
8-3 thì tặng quà xong im re, mặt lạnh lùng, ko tỏ chút thái độ nào mặc dù bộ quà combo 3 món cực kì hoàn hảo. Buồn, chán và nản, hỡi thế gian tình là gì mà điện, xăng 2013 cứ tăng lên vùn vụt. Dm xã hội.
Sáng hôm đó đạp xe ủ rũ như gà chết lết thết vào trường, tự nhiên hôm nay trời đẹp vãi…..*)*(&*( gió thổi hiu hiu nhẹ, nắng hồng rực rỡ như trêu người con người ta vậy.
Vào sớm chém gió với mấy thằng chiến hữu, tiết 1 kiểm tra Lịch Sử, hôm qua buồn đéo học luôn, nghĩ lại bao liều.
Vào tiết cô làm vẻ mặt hình sự đi vào sau đó cho 2 câu kiểm tra 15’. Chả nhớ rõ nó hỏi cái gì, hình như là hành trình vô địch của MU hay bảng điểm học tập của tổng thống Obama j đấy. Ngồi cắn nát cái đầu bút mà vẫn chả biết làm, có học đâu mà làm, quay qua thằng Toàn cũng y chang thế, nó lại còn đang hóng mình nữa chứ.
Tới đây là biết phải làm chuyện ác rồi đó, mình lấy cuốn SGK ra quay, còn thằng Toàn ngồi canh, thằng này quay bài ngu lắm bởi vậy mình phải ra tay.
Cứ cô vừa đảo mắt đi chỗ khác là tay dưới lại lật, tay trên thì ngồi nháp khí thế, nghĩ lại vẫn thấy Lịch Sử mà ngồi nháp nó ngu j đâu. Cuối cùng cũng tìm thấy, ngồi chép lấy chép để, thình lình cô lườm qua mình, mình làm vẻ mặt “Ngây ngô” của Chibi Hoàng Yến giả như đang suy nghĩ cái j mông lung lắm.
Tay còn lại thì nhét sách vào rồi nhớ kĩ mấy ý viết ra giấy, thằng Toàn ngồi chép lấy chép để.
Gần hết 15’ mình cũng xong hơn 2/3 rồi. Thình lình cô bước nhanh xuống dãy bàn cuối và bắt được thằng Phát đang ngồi quay ở cách mình 2 bàn, hú hồn.
Chia đôi điểm, cấm làm bài tiếp, thằng này bình thường vui vẻ xốc láo bao nhiêu thì hôm nay ngoan ngoãn, hiền diệu bấy nhiêu. Nó ngồi ủ rũ úp mặt xuống bàn………khóc.
Ngẫm lại mới thấy mỗi con người có số phận riêng hết, đứa thì sinh ra đã giàu có rồi, đứa thì cua gái mãi ko dính, lại có đứa quay bài ngu mà vẫn bị bắt, nghĩ lại đéo hiểu sao mà con Angela Linh Tinh vếu nó to thế, ko bơm đạp phát chết luôn.
Cuối cùng nhờ nó bị bắt mình kịp quay thêm đoạn cuối, chép rào rào, thằng Toàn cũng đã xong, 2 thằng ngồi rung đùi, chuyến này ko 8,9 hơi phí.
Giờ ra chơi, cả đám xuống an ủi thằng Phát, nói an ủi cho nó văn hoa vậy thôi chứ xuống để cười vào mặt nó cái tội ngu, sau đó keo nguyên băng nhóm đi ăn sáng, hồi đó đi ăn sáng toàn đi nguyên một băng, ai nhìn cũng sợ, hề hề.
Đi ngang 11T, nàng đang ngồi trong lớp, nhìn thấy mình, mình chả buồn trông, quay lưng đi thẳng :Like a boss:.
Tự nhiên làm bài kiểm tra ngon xong ra ăn tô mì nó ngon hơn gấp bội, quyết định tự thưởng cho mình một chai pepsi.
Đang ngồi thì đám 12S mình quen vào ngồi cùng bàn. 1 thằng 12S cá với thằng bạn nó:
-“Mày dám đổ đầy ớt vào cái chén soup này ko, ăn hết 50k??”.
Mẹ, khôn như cờ hó, chén soup còn có chừng 1/3 mà đòi bỏ đầy tương ớt với ớt hột, uống xong thì qui tiên lun chứ 50k cái đệt j.
Ấy vậy mà thằng kia nó chơi thật, nó bỏ đỏ chót cái chén, nhìn mà mình còn thấy muốn ói nữa, sau đó nó đưa lên miệng uống cái ọt. Cả đám trố mắt ra nhìn, cái thằng cá độ mặt cắt ko còn hột máu, thế là nó đành phải mượn mấy đứa chung bàn để chung 50K nóng luôn. Nghĩ lại cũng tội, thằng kia nó thú vật cmnr.
Lên lớp cũng vừa lúc vào giờ học, có tiết Địa, môn này là môn mình cực ghét, học 12 năm trời mà đến tận năm 2 đại học mình mới biết Đà Lạt là thành phố của Lâm Đồng. Đó giờ cứ tính đâu là 2 thàng phố riêng cơ.
Giờ ra chơi, con bạn thân chạy ra cửa sau hú mình ra nói chuyện.
-“Cái giề??”- mình hỏi hờ hững.
-“Mày với em nó sao rồi, có nói chuyện chưa??”- nó dò hỏi.
-“Qua đến giờ ko gặp, kệ, chả quan tâm!”
-“Mày thật là, theo con gái người ta có mới có chút xíu mà đã nản, gặp thể loại m cua tao, tao đạp đít!”.
Con bạn mình lúc nào cũng thế, thẳng thắn đến lạ, cơ mà chỉ những lúc nó nói chuyện với mình thôi, với mấy thằng khác, diệu hiền đến lạ, nghĩ lại con gái thật lạ.
-“Chứ h m bảo t phải làm sao, mặt nó cứ tối thui thế, cũng chả đi ra khỏi lớp, sao gặp h??”- mình thểu não.
-“Ngu thế, chiều t nhớ m có môn học chung giờ với nó mà, canh lúc nó về thì bắt cóc, hề hề!”.
Nghĩ cũng đúng, giờ mà bơ luôn thì còn sớm quá, với lại mình theo nó chứ có phải nó theo mình đâu, mình bỏ cũng chả ảnh hưởng j đến cuộc đời nó.
-“Tao thương mày quá Như à!”- mình cười tình với nó.
-“Thôi, mắc ói, tao về lớp đây, còn lại coi mày làm ăn sao!”.
Nói chuyện với nó xong thấy nhẹ nhõm j đâu, công nhận hồi đó mình đầu tư bạn bè, thời gian, công sức cho việc gái gú ghê, còn lên đại học toàn lên fb nói chuyện chơi với gái, đc thì dc, ko được thì đi chơi game khá là lãnh đạm với chuyện tình ái.
Mấy tiết học sau khá là thoải mái, bị ghi sổ đầu bài môn văn vì ngồi nói chuyện vời đùa giỡn quá trớn, kệ, đang máu.
Trưa hôm đó về ăn vội chén cơm xong tót lên giường ngủ trưa chiều còn đi học, hồi đó học thêm giác 2h đối với mình bình thường, còn lên đại học ngày nào mà có học buổi trưa toàn cúp, giảng đường đại học nóng chịu ko tài nào nổi.
Mình học Toán lúc 2h, còn nàng 100% là đang ở cách mình 2 phòng học cho môn Hóa. Hy vọng giờ ra về còn chạy theo kịp, 80% là do mình, 20% thành công còn lại đành phó thác cũng do mình.