80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Nhật ký cưa gái - Phần 13


Phần 23.

Ngồi học thêm thầy giải bài nào chép bài đó cũng chả thèm quan tâm, tối về lôi ra làm là nhớ. Đã dự tính kế hoạch chút nữa gặp nàng hết rồi, cuối cùng thì một lần nữa dù có là thiên tài cũng luôn phải vấp ngã thì mới thành công được.

Bill Gates bỏ học về sau trở thành trùm bán cửa sổ, Anh Xtanh ngày nhỏ bị bảo là thiểu năng về sau xây dựng nên cả vũ trụ, đồng chí X ngày nhỏ nghèo khổ, chân lấm tay bùn về sau làm lãnh đạo được toàn dân cả nước đòi giao hợp…..

Tự nhiên thầy có việc bận, thế là cho cả lớp về sớm 30’. Mình đếu nghĩ đến vụ này, giữa trưa ngồi đợi 30’ cũng đuối lắm chứ chả đùa, tụi bạn rủ đi đột kích nhưng thôi có 30’ ra đó đăng nhập vào game xong cũng hết h cmnr.

Thế là đi xuống căn-tin uống nước cho mát, công nhận ngồi uống nước một mình ta nói nó chán, đang lim dim ngủ thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình:

-“Anh!”.

Quay mặt qua, đó là một đứa con gái có khuôn mặt xinh xắn, da ửng hồng, mắt hìp như chó lông xù, nhìn dễ thương cực. Là……..Vân.

Dù đang mơ ngủ nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng mình đang giả bộ ko biết mặt em nó, thế là làm vẻ mặt ngu, thắc mắc:

-“Ơ mình có quen nhau hả??”.

-“Ha ha, e Vân 10T nè, nhận ra ko??”- cười tươi.

-“Ơ! Vân nào nhỉ?”- mặt ngu.

-“ngocvan92f, nhớ chưa??”- nàng nói nick ym. (cái nick này chém đại nha)

-“Sax, sao a tưởng e là…..”

-“Nhỏ ú ì đó là bạn e, a ngốc ơi!”.

Đéo biết đứa nào ngốc, mình cười thầm trong bụng.

-“Á à, ra là e lừa a à??”.

-“Vui mà!”- lại cười, 2 mắt tít hết cả lại, đó, chính cái nụ cười này sau này khiến mình vất vả suốt 2 năm đại học.

-“Em học thêm môn j à??”- mình hỏi.

-“À, chút nữa e học thêm Lý, còn anh??”.

-“Học xong rồi, đang ngồi đợi bạn chút ấy mà!”.

-“Em học Lý cô Hoa à??’- mình hỏi tiếp.

-“Phải rồi a, e chả mún học tẹo nào!”- thểu não.

-“Một ngày có giải được 1 bài ko, haha”- cười giễu.

-“Thôi đi a, vậy còn đỡ, 2 ngày còn chưa xong 1 bài nữa, hic!”.

Sở dĩ như vậy vì bà cô này tuy là một trong những giáo viên dạy Lí nổi tiếng nhất tỉnh nhưng cũng đồng thời là trùm cưa bom, trùm nói nhiều . Trong một giờ học toàn quay qua nói xàm xàm mấy cái trên trời dưới đất, học trò đi học thêm đa phần là do sợ trên lớp bị đì chứ học chỉ tổ mất thời gian, chả được cm j.

Bà cô này có chị con đi du học bên Mỹ chuyên ngành thiên văn học, một ngành khá là hiếm, lo cho bả qua đó xong nhà bà cô cũng vất lắm luôn, ngày nào học thêm cũng mang con ra khỏe:

-“Chị My mới được làm trợ giảng, lương cao vl!”.

-“Chị My sắp qua Sing để bảo vệ luận án!”.

-“Chị My sắp tìm ra hành tinh mới!”.

Nói chung là soạn đi soạn lại suốt có mấy cái đó, có lần năm mình lớp 10 đi học bả bả khoe vụ chị My ra trường sẽ làm cho NASA đi lên mặt trăng chơi, mình với thằng Toàn ngồi dưới chơi cờ ca-rô:

-“Người ta đem khỉ lên mặt trăng rồi, giờ này chị My lên đó làm lz j mày??”- mình nói.

-“Tao chỉ mong chị My vác luôn cô lên đó ở, đỡ phải mất công đi học thêm!”- thằng Toàn thản nhiên nói.

Quay lại lúc này, 2 anh em đang ngồi nói chuyện khá vui cũng xoay quanh mấy cái lặt vặt trên lớp thôi, em nó nói chuyện cũng khá hợp với mình, nhận ra là em rất thích cười, kệ, cười dễ thương mà. Đang ngồi vui vẻ thì tự nhiên mình nhớ ra cái kế hoạch quan trọng:

-“Chết, e có đồng hồ ko, coi giùm a mấy giờ rồi!”- mình hốt hoảng.

-“Em ko có đồng hồ!”- nàng nói.

Mình đang định đứng lên hỏi ông chủ căn-tin thì:

-‘Nhưng mà em có điện thoại, đợi e chút!”.

Hồi đó học sinh mà có điện thoại là một cái j đó xa vời lắm với suy nghĩ của mình, chắc nàng cũng dạng con nhà khá giả. Nhớ có hồi nào lớp 9 mình mở khóa bàn phím điện thoại được, cha mẹ vui mừng hỏi han kiểu như mình là thiên tài ấy, giờ quăng cho mình cái Smartphone nào ấy toàn lấy để chém dưa với soi gương, kệ, nghèo đành chịu.

-“Èo, 3h30 rồi, e quên mất phải đi học, e đi trước nha!”- nàng cũng hốt hoảng, chào mình xong chạy thẳng, mình chưa kịp nói câu nào.

-“Ơ em ơi, em…….!”.

Nàng quay lại nụ cười toả nắng, đưa tay vẫy chào mình xong chạy mất.

Có một cảm giác gì đó dâng trào trong người mình, vừa hụt hẫng, vừa đau đớn, cứ như ai đó vừa bóp nát con tim bé nhỏ của mình.

-“Cái dm, nó đi rồi chai Sting của nó ai trả??”.

Nàng uống Sting, mình uống pepsi, 2 đứa ngồi cùng bàn, nói chuyện vui vẻ, giờ em nó đứng lên chạy đi tỉnh bơ, ngồi thò tay vào túi, còn đúng 10k. Chai Pepsi 6k. Cái dm!

Định lấy chai Sting đập cmn vào đầu rồi, dm lần sau đi xuống căntin éo ngồi với gái nữa. Quay qua tính tiền, xin ông chủ căntin khất chai Sting mai trả, ổng nhìn mình chăm chú, cũng may mình là khách quen nên cũng ko khó lắm, vừa đi về phía lớp học vừa lầm bầm chửi thề.

Chính xác là mình chạy hộc tốc luôn ấy, kìa, ở bãi giữ xe đã thấy bóng dáng con đười ươi……ý nhầm bóng dáng thân thương quên thuộc của nàng rồi.

Phù! May là còn kịp.

3 chân 4 cẳng lao vào nhà xe xách con xe chạy sau lưng nàng, vụ chai Sting tính sau, cú này quan trọng hơn.


Phần 24.

Nói chung là việc đạp xe theo một đứa con gái nó chả khó khăn tẹo nào, đuổi kịp nàng vừa ra khỏi cổng trường chừng 200m.

Chạy lên gõ nhẹ vào đầu nàng, quay qua thấy mình, bối rối thấy rõ.

-“Đi đâu đây gái??”- mình hỏi.

-“À….đi học Hóa mới về!”- nàng ngập ngừng.

-“Chà, bữa nay thấy tươi tỉnh hơn cái mặt hũ giấm hôm bữa rồi!”- mình giễu.

-“Ai hũ giấm, tại bữa người ta có chuyện bực mình chứ bộ!”.

-“Bực gì mà đến nhận được món quà đặc biệt từ thanh niên vàng cũng bí xị thế??”- mình hỏi tiếp.

-“M có mà vàng……”

-“Này này, con gái lớn rồi, ko có được nói bậy, lớp trưởng 1 lớp đấy!”- mình biết nàng chắc định nói vàng lỏng  nên chặn mồm luôn, con trai thì gọn hơn cứ gọi là cứt cho nhanh.

Mặt nàng ửng đỏ:

-“M vô duyên quá…!”.

Mình cười lớn:

-“Haha, cái đó tự m nói cơ mà, à mà thấy món quà t tặng thế nào??”.

-“Vui lắm, t chưa từng thấy con trai nào tặng quà ……ngố như m ý!”- cười.

Ngố??

-“Hở?? Là sao?”- mặt mình lúc đó đần ra.

-“Nhìn hộp quà của m, t thấy giống như m tặng mấy đứa con gái bị từ chối xong gói luôn 3 món đem tặng t vậy ấy, đúng hok??”- cười ẩn ý, quay qua nhìn mình.

-“Ờ thì đúng vậy mà, mấy nhỏ kia chảnh quá nên đem tặng m cho đỡ phí!”- mình tới luôn.

-“Ra thế, sáng mai t đem lại 3 món đó cho m tặng người ta, tặng t chi kì quá!”- lè lưỡi chọc.

-“Ấy ấy, bình tĩnh, đùa đó, nhưng mà toàn món có ích mờ, ko thích à??”.

-“Thì thích, nhưng t cũng thấy ngộ ngộ, mắc cười, haha!”- nàng cười phá lên, làm quê muốn chết.

Từ đó về sau mình rút hẳn kinh nghiệm để đời là tặng quà càng ít càng tốt, càng chất, bởi vậy sau này mấy lần bị con gấu dọa bỏ vì ko tặng quà ngày lễ cho nó. Chậc, 0<3.

Lúc này 2 đứa đang đi vào đường lớn của khu hành chính, đây là khu đường rộng nhất tỉnh, toàn là những tòa nhà của ủy ban, phường, nhà hội nghị…đi dạo ở đây thì ko j sướng bằng dù nó dài chỉ khoảng 1.5km.

-“Nè, giờ về làm j đâu, đi uống nước hok??”- mình ngập ngừng đề nghị.

-“Ai trả??”- nàng nói tỉnh bơ, vẻ mặt như này

-“Chết nhầm, ko ai trả hết, thôi chào nhé, tao về!”- mình làm vẻ buồn, định quay xe về.

-“Xì, con trai gì đâu chả ga lăng chút nào, tính uống ở đâu nè??”.

-“T đùa đó chứ, đối với t thì tiền bạc là chuyện…….”.

Đang nói tự nhiên mò tay vào túi……bỏ mẹ, nãy có 10k uống pepsi cm nó 7k rồi, giờ đi uống nước bằng niềm tin à?

-“…….lớn!”- thểu não.

Ngập ngừng nói với nàng:

-“Hic, quên mất, nãy t uống nước hết sạch tiền rồi………”.

Mình thề là hồi mình mầm non hun trộm con nhỏ học chung sau đó bị phạt tuột quần đứng trước lớp cũng ko đỏ mặt và quê như lúc này.

-“À, thôi cứ đi đi, bữa nay t mời dc ko??”- nàng nói.

Nghe đến đó mừng hết lớn, lon ta lon ton hí hửng.

Cũng từ cái ngày hôm đó, từ sau mình đi đâu làm gì mà có dính líu chút xíu đến gái cũng kiểm tra kĩ càng các thứ sau:

+Thằng nhỏ: phải trong tình trạng tốt nhất, có thể sẽ gặp may mở được ổ khóa.

+Đầu tóc trang phục: Ko gìau có hào nhoáng thì ăn mặc cũng phải ngon một chút sao mà mấy thằng đàn bà nó phải khen, mấy đứa da đen nó phải ganh ghét.

+Túi tiền: tối thiểu cùi lắm cũng phải có 2k trong túi, bèo lắm dẫn đi uống 2 ly trà đá với lí do uống cái này tốt cho sức khỏe, hoài niệm cuộc sống dân dã, chân quê, trải nghiệm cuộc sống này nọ.Vậy chứ mà năm 2 sau này đi chơi Vincom với con bé kia dắt nó vào phở 24 ăn 2 tô phở, uống 2 ly trà đá xong ra tính tiền trà đá 5k/ 1ly **(&*(&(

Lúc đó mà ko đang đi với gái chắc gọi 113 đến đó xong mình đập tan cmn cái Phở 24 rồi đi tù cũng được , dm bán phở hay là bán dao thế, cmm. Đó cũng là lần cuối cùng ăn Phở 24.

Vậy là coi như êm xui hết rồi, bữa đó nàng chỉ bị chó cắn nhẹ nên bực bực với mình thôi, cứ tưởng mình làm gì nên tội chứ, giải quyết cũng xong. 2 đứa vừa chạy xe sóng đôi vừa nói chuyện nhảm, mỗi lần nói chuyện với nàng mình vui lắm, kiểu như cả năm được tắm một lần và đường Võ Văn Tần nó ko bị kẹt vậy ấy, có cái gì đó thú vị trong cách nàng cười lúc nói chuyện với mình, một chút an bình trong ánh mắt trong veo và đặc biệt là trông nàng ngon như một miếng thịt heo. Chậc nói cho nó có vần vậy thôi chứ nói ra chắc nàng từ mình luôn.

Lúc này là chừng 4h20 ngày xyz nào đó của tháng 3, tháng của những lễ hội, lễ lộc, vui chơi…gần như đối với mình cũng chính là cái tháng yêu thương lãng mạn, nồng ấm và thấm đến tận đầu nấm.

Tạo hóa thật là kì diệu khi nặn ra Adam mà còn ngứa tay ngắt một phần của Adam mà đẻ ra Eva để rồi 2 người “chịch” nhau tạo nên con người, tạo nên nhân loại. Rồi con những con người khác phái đến với nhau, yêu thương nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau (Trừ những trường hợp đặc biệt).

Thế là tình yêu xuất hiện, cũng đ’ biết năm nào trước công nguyên, có khi trước cả khi chúa Jesu xuống trần, giờ đây từng thớ thịt trong người mình đều cảm thấy hưng phấn, thoải mái khi ở bên cạnh nàng, người con gái mà bây giờ mình rất thích, thích lắm.

Mình thì vậy còn nàng chẳng biết có nghĩ thế ko, chưa bao giờ mong có con mèo Doremon ở đây hơn lúc này, haizz.


Phần 25.

2 đứa quyết định ra chợ đêm ăn uống, đó là một khu đất nằm giữa chia đôi con đường lớn của tỉnh, tập trung toàn bộ những hàng ăn vặt, ốc, mì xào, sinh tố, trái cây…. Nên được gọi là chợ đêm. Đây là nơi tập trung của phần lớn học sinh tuổi teen mỗi khi đi chơi, của những cặp tình nhân mỗi cuối tuần hẹn hò, hay đơn giản nó sắp là nơi mình được nàng cho ăn free.

Đậu xe ở dưới thềm, cẩn thận khóa xe lại, 2 đứa ngồi vào bàn của quầy bán bánh flan, súp cua…

-“Ề, t là t thích nhất món súp cua đó!”- mình hào hứng.

-“Ờ, món đó mắc nhất mà lấy j ko thích!”- nàng nói mát mẻ.

-“Thế giờ tiếc ko muốn bao nữa hay gì??”- mình hỏi.

Nàng cười tươi tỏ ý đùa, hồi đó nói mắc thì nói vậy chứ 1 chén súp cua chỉ có 3k thôi, còn bánh flan thì 2k 1 cái. Mình thì mình ko thích ăn súp cua lắm, thường mỗi lần đến đây chỉ ăn bánh Flan thôi.

Mình gọi một cái bánh flan, nàng thì kiu món súp cua. 2 đứa ngồi đợi món, vừa tranh thủ ngắm phố phường. Ở bên này các cô cậu teen tủng chạc cấp 2 đang ngồi cười nói vui vẻ, ở bên kia là một đại gia đình đang ngồi ăn mì xào, ở bên nọ lại là một đám cô hồn đầu xanh, đầu đỏ, mình vô tình nhìn nó bị nó lườm lại, vội quay đi, tránh mấy tụi này thì ko xấu mặt nào.

Thế này có tính như là buổi hẹn hò đầu tiên ko nhỉ?? Thôi tự cho là đúng vậy, lâu lâu TDTT tí. (Thể dục thể thao)

Món ăn mang ra, nàng vui vẻ ngửi chén súp cua:

-“Hihi, t có thể ăn súp cua cả ngày mà ko biết chán đó!”.

Nghe nàng nói tự nhiên mình liên tưởng tới khúc xương con chó cũng gặm được cả tuần ko vấn đề gì, chỉ nghĩ trong đầu thôi ko nói ra cho nàng biết, nói ra lại tưởng nàng nghĩ mình ko tôn trọng con chó thì thật ko hay, tính nàng thích chó lắm hèn gì bữa đi ngang thấy trước nhà nàng có con mèo.

Bánh flan vẫn ngon như vậy, vị café đắng đắng hòa với cái béo ngậy ngọt ngào của trứng gà phê thôi rồi, 2 đứa vừa ăn vừa bàn chuyện thế giới. Nàng thích đi Anh lắm, quốc gia của thứ ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, cũng là môn học nàng học có thể nói là nhất nhì của 11T, cứ lâu lâu nói chuyện lại lôi ước mơ đó ra, kể với mình rất hào hứng, lúc đó trông nàng cứ như đứa bé con ấy, mắt to tròn long lanh, mơ về chuyến đi như thèm một cây kẹo ngọt vậy.

Còn mình thì ước mơ của mình hồi đó là được đi Nhật vì lúc nhỏ đọc bao nhiêu truyện tranh nổi tiếng của Nhật tự nhiên yêu cái đất nước ấy lúc nào ko hay, còn lớn lên thì lại thích đi…….Nhật nữa, vì nghe nói bên đó bán đĩa JAV gốc, chất lượng cao, quê hương của những thánh nữ thuần khiết đi vào trái tim của hàng triệu khán giả.

Lần lừ thì ăn xong, nàng lại gọi thêm một chén nữa:

-“Sao m ăn như hêu vậy??”- mình ngạc nhiên.

-“Nhiều chuyện, đã nói t ăn cả ngày cũng được mà, hì!”- nàng cười đáp trả.

Lúc đó nếu có đứa nào bước vào ngồi gần cái bàn mà mình với nàng đang ngồi thì sẽ thấy một quang cảnh hết sức đơn sơ và bình dị của cảnh đồng quê mộc mạc ngọt ngào:

Người con trai cao ráo ngồi cạnh dĩa bánh Flan đã cạn nước, còn cô gái đang hì hục ăn đến chén súp cua thứ 2, người con trai ngồi gãi mõm đéo có j làm ngồi nhìn đứa con gái mà chảy cả nước dãi. Cái quang cảnh đó thật sự là xúc động và khiến con người ta có thể rớt nước mắt một cách thương cảm. Nhiều người lại tỏ vẻ an ủi:

-“Chàng trai thật tuyệt vời, có j ngon nhường cho người cô gái hết!”.

Lz mẹ, lúc đó đứa nào mà nhìn chằm chằm mình mình vác ghế đập đầu nó ngay, nhục như gì ấy, còn thèm bánh mà ngại chả dám kêu thêm.

-“Sao con trai mà ăn ít như con gái vậy, thẹn à, hahaha!”- nàng ngước lên hỏi mình, vẻ mặt khá bố láo.

Chỉ dám cười trừ, nhủ thầm:

-“Mày được lắm, thù này đ’ quên!”.

Cuối cùng là tính tiền, mình chỉ ăn một cái nên đủ tiền trả, cũng chả phải mượn tiền nàng, 2 đứa rời quán ăn đạp lòng vòng cho tiêu cơm xong mình đưa nàng về nhà, đó vừa là bổn phận, trách nhiệm, vừa là mơ ước. Đưa đứa con gái mà mình thích về nhà sướng lắm, đ’ đùa đâu, còn giờ mình thấy lắc xí ngầu thôi cũng thấy vui rồi.

Về đến nhà lúc 7h, mẹ hỏi qua loa đi đâu vậy, trả lời cho có xong tót đi tắm, ăn cơm. Hồi đó cấp 3 nhà mình dễ lắm, chỉ cần học hành ok đi đâu mấy h cũng được, quá 7h ko thấy mình về là nhà mình sẽ ăn cơm trước, chừa cơm lại mình về ăn.

Vậy chứ việc nhà mình vẫn hoàn thành đầy đủ, chiều rửa chén, lau nhà, học bài xong mới xách đít đi chơi, bởi vậy cuộc sống hồi cấp 3 nó rất thoải mái, chả có chút gò bó nào, lên đại học sau này chả phải làm việc nhà, chả có ai quản mà thấy nó rất ngột ngạt, chỉ thích cuộc sống hồi cấp 3 thôi. Giờ cứ thỉnh thoảng lại lấy váy trùm lên đầu xong ngồi khóc, giá như mà hồi cấp 3 học 10 năm thì sướng phải biết, vô lo vô nghĩ, sống hôm nay ngày mai thế nào kệ cmn.

Lên đại học còn tốn tiền cho gái, tiền trọ, điện nước xăng dầu các kiểu, sống vui bữa nay , tối lại lo hôm sau tăng gía xăng, clm đất nước riết như cái cc.

Tối hôm đó vui vãi, nằm mà cứ lăn qua lăn lại ko ngủ được, ko biết mối quan hệ của mình và nàng đang ở mức nào nhỉ?? Yêu thì chắc là ko phải đâu, chắc chỉ mới thích thôi, lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như này, chỉ ngồi tưởng tượng ra mấy cảnh nắm tay này nọ thôi là đã thấy sướng tê người rồi, công nhận hồi đó trùm CDSHT.

Sáng hôm sau đi học, xin 10k ăn sáng với xin thêm 6k với lí do hôm qua khát nước lỡ mượn tiền bạn uống. Vừa đi vừa nhớ đến chai Sting lại thấy bực mình.

Hôm nay thứ 7, ngày học cuối cùng của tuần, hồi đó một tuần được nghỉ một ngày thấy nó thoải mái trân trọng j đâu, còn bây giờ thất nghiệp ngày nào cũng ngủ đến 10h thật là vô vị.

Lũ bạn cũng vào kha khá rồi, kéo nhau làm một hội xuống sân bc đánh, rất ít khi nguyên đám xuống đánh, đa phần chỉ có 1 mình mình xuống với tụi đàn em thôi, mà cứ mỗi lần nguyên đám xuống là giữ sân từ đầu tới cuối, tội lỗi thật.

Hết giờ ra chơi tiết 1, ông thầy bí thư đoàn trường xuống thông báo các lớp lên văn phòng Đoàn bốc thăm chia cặp cho giải bc 26-3.

Vậy là cuối cùng đã thành hiện thực, năm nay Đoàn trường phá lệ tổ chức thêm một giải bc thứ 2 trong một năm, thường chỉ có giải 20-11 thôi, thật tuyệt. Giải 20-11 lớp mình đã trở thành một ông lớn của trường ấy vậy mà trận thứ 2 gặp 12T lại thua đau đớn vì trời mưa thằng Hiếu chuyền 2 ko thể chuyền chính xác cho mình đập được, còn 12T lại thủ quá chắc nên đành thua, tức tưởi đi về trong cơn mưa, đây chính là cơ hội để đòi lại món nợ đã vay hồi 20-11.

Thằng nào cũng háo hức, khí thế ngùn ngụt, chí có 1 đại diện lớp đi bốc thôi, vậy mà lớp mình kéo hơn chục thằng, đứng kín cả văn phòng Đoàn. Mấy lớp khác nhìn lớp mình e ngại, cũng đúng thôi, bốc trúng lớp mình coi như xác định, lần này k giống hồi đó đâu. Cuối cùng kq bốc thăm đụng 10T trận đầu, chỉ là đám mới vào chơi bập bõm, trận đầu thế là ổn.


Đọc tiếp: Nhật ký cưa gái - Phần 14

Truyen teen Nhật ký cưa gái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com