Hân trở về đến nhà vừa mở cửa vào thấy Ju liền đến vòng tay qua người Ju nói trong giọng thở gấp:
- M..Ma..y..May..qu..á..Ju..còn..ở.đây..!
- ....!-Ju im lặng ko nói gì 2 tay đưa lên kéo tay của Hân ra khỏi người mình.Hân nghĩ có lẽ Ju giận nên liền giải thích:
- Hân ko phải muốn về trễ để Ju 1 mình đâu.Tại vì Thy.Thy...
- Thôi,ko cần nói nữa!-Ju lấy ngón tay chặn miệng của Hân lại.Nhìn ánh mắt buồn bã của Ju,con mắt vẫn còn ướt đẫm,Hân lo lắng nói:
- Ju..Ju mới khóc sao?
- Ko!Ju chỉ mới nhớ lại mọi chuyện của quá khứ lúc Ju còn sống nên thế thôi.
- ...Vậy Ju khóc là vì nhớ lại chuyện cũ àh?
- Ờ!Ju khóc vì Huy.Ju đang bên cạnh cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng hề hay biết hay cảm nhận được sự có mặt của Ju.
- ...Thế..thế..nếu..Ju.được..chọn..lựa ..Ju.sẽ..
- Chọn lựa gì?Đã ko còn chọn lựa nữa rồi.Ju đã chết!Chỉ là 1 hồn ma chưa được siêu thoát!
Ánh mắt vô hồn của Ju vẫn nhìn thẳng vào mắt của Hân như để nhấn mạnh.Nhìn gương mặt của Ju lúc này sao mà giá băng quá?Như là 1 người ko còn niềm tin,ko còn hi vọng.Hân ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Ju đang nói những lời khiến Hân cảm thấy đau nhói.Đây ko phải là Ju.Ju bình thường ko như thế.Hân cố gắng bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì vậy Ju?Hân đã làm gì sai sao?Sao Ju lại trở nên như thế này?Nhìn Ju ko giống Ju của mọi ngày!
- Ừm..chắc Ju hơi mệt nên thế.Ko có gì đâu!Ju đi ngủ trước đây,ngủ ngon!
Ju tự sờ trán mình nói rồi bỏ vào phòng.Hân tạm tin lời của Ju nên ko hỏi gì thêm cũng vào nằm cạnh Ju nhưng giữa 2 đứa lại có 1 cái gói dài và Ju thì cố tình nằm xoay mặt qua chỗ khác để tránh Hân.Hân ko nói gì hết mà nằm suy nghĩ.Suy nghĩ về những gì đang diễn ra.Đầu tiên là người anh nuôi đến đây đón Hân về Anh.Hân chỉ có 1 ngày là ngày mai để suy nghĩ.Về hay ko là quyền của Hân nhưng người anh nhấn mạnh ba của Hân đang có 1 chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với Hân khiến Hân hơi đắn đo.Việc thứ 2 là về Ju.Bây giờ thì đã tìm được thân thế của Ju rồi và Ju cũng đã nhớ lại tất cả.Hân đang lo sợ và nỗi lo sợ này đã đúng qua hành động tối nay của Ju...Ju sắp xa Hân thật rồi chăng?Nếu như thế thì Hân sẽ thế nào đây?Hân ko dám nghĩ...
Rồi Hân xoay qua nhìn Ju.Ju đã ngủ từ lúc nào rồi.Hân chồm dậy chống 1 tay xuống nệm,1 tay vuốt nhẹ mái tóc của Ju.Hân ngắm nhìn Ju thật kĩ rồi cũng nằm xuống ngủ.Ngày mai..mọi chuyện sẽ được giải quyết.Có lẽ thế...!
E hèm.Min xong nhiệm vụ rồi đó.Bây giờ là đến nhiệm vụ của cả nhà.Min muốn nghe cả nhà nói lên suy nghĩ của mình.Nếu cả nhà rơi vào tình trạng đó,là Hân thì nên giải quyết thế nào?Là Ju thì nên làm sao?
Rồi ngày mai cũng đã đến nhưng buổi sáng ko còn là 1 ngày đẹp trời với Hân nữa.Dù trời đang rất trong lành,mát mẻ,nắng sớm thật ấm nhưng Hân lại ko cảm thấy như thế.Bầu trời quang đãng chỉ là để che giấu cho 1 trận bão sắp đến,nắng ấm ban mai thì cũng chỉ được có buổi sáng chứ đâu có cả ngày?Hân vừa thức dậy thì Ju đã dậy từ lúc nào.Nhìn gương mặt của Ju vẫn ko thay đổi nhưng nụ cười đâu mất,Ju chỉ chào Hân buổi sáng như kiểu người bạn chào nhau.Hân cố gắng mỉm cười bình thường nói:
- Hì,hôm nay dậy sớm thế ta?
- Ừm!
- Hôm nay mình đi ăn sáng bên ngoài.Ju muốn ăn gì?
- Ju vừa ăn rồi!
- Thế..thế..àh?
- Ừm!
- Ừm...!
Hân ko biết nói gì nữa ngoài ừm 1 tiếng.Ju như đang tránh Hân.Từ nãy giờ nói chuyện nhưng Ju ko nhìn vào Hân lấy 1 lần.Ko chịu nổi như thế,Hân kéo Ju đi ra khỏi nhà và đón xe đi ra biển Vũng Tàu.Ngồi trên xe,Hân nắm tay Ju thật chặt để Ju ko thể bay về và dù cho Ju nói gì thì Hân cũng im lặng.
Ra đến biển thì Ju liền vụt tay khỏi Hân,tức giận nói:
- Hân làm cái quái gì vậy?
- Hân ko làm gì hết.Hân chỉ muốn tụi mình có thể nói chuyện rõ ràng với nhau thôi.
- Chuyện gì mà rõ ràng với ko rõ ràng?Giữa Hân và Ju có gì để nói sao?
- .....!Ju nói vậy là sao?Sao Ju kì lạ thế hả?Hân làm gì sai thì Ju ko chịu nói mà Ju lại có thái độ như thế,Ju muốn Hân phải làm sao chứ?
- Ju ko cần Hân làm gì cho Ju hết.Nếu có...thì Ju chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện này.
- Chấm dứt?Ju nói chấm dứt là ý gì?
- Tốt nhất Ju và Hân đừng gặp nhau nữa!Ju đã nhớ lại quá khứ của mình.Ju đã có bạn trai rồi,Ju ko thể ở bên Hân...Tụi..mình..chia..tay..đi..!
Download
Hân như câm lặng khi nghe những lời Ju vừa nói.Hân ko tin vào tai mình...Nhưng tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ rất mạnh..Hân vẫn còn nghe được tiếng sóng..Thế thì những lời Ju nói..đâu phải nghe nhầm..?.Rồi Ju xoay lưng bước đi để Hân đứng lại đó 1 mình nhìn theo.Đến khi ko còn nhìn thấy Ju nữa thì Hân như 1 người điên chạy thẳng ra biển vung tay đánh vào những cơn sóng để trút nỗi buồn đang vây lấy Hân và la lên thật to:
- A..a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.aaaa.a.a.a.a.a.a.a.a!
Nước mắt của Hân bắt đầu rơi ra.Lần đầu tiên Hân biết khóc vì người khác.Lần đầu tiên Hân cảm nhận được giọt nước mắt của mình lại đắng như vậy hay vì Hân đang đau đớn nên mới thế?Hân ko biết.Hân ko còn đủ lí trí để biết thêm điều gì nữa...
Còn về phần Ju.Sau khi nói ra tất cả với Hân.Ju cũng ko hơn gì.Ju bước đi mãi dọc bờ biển,đi xuyên qua người này,người kia và ko biết nên dừng lại ở đâu?Nước mắt trên mặt Ju rơi ra 1 cách thầm lặng và Ju ko buồn lấy tay gạt đi.Cứ để nó rơi...Rồi bỗng 1 du khách chạy ngang qua Ju la lên:
- Có người tự tử kìa.Mau ra giúp 1 tay đi!
Giật mình,Ju quay lưng nhìn lại thì thấy có 1 đám đông đang tụ tập lại.Ju liền bay vội đến và trong đầu của Ju chỉ có 1 suy nghĩ:
- Hân ơi,đừng là cậu,đừng là cậu...!
Ju cố gắng xuyên qua lớp người đang đứng xem để vào bên trong.Người tự tử ko phải là Hân mà là 1 người khác và Hân thì đang cố gắng cứu người đó.Nhìn thấy Ju,Hân liền vội đi ra khỏi đám đông và giao lại người đó cho người khác.Hân bước vội theo Ju nói:
- Hân đã suy nghĩ rồi.Hân sẽ ko níu kéo Ju dù Hân sẽ rất đau nếu mất Ju nhưng...nhưng trên đời này có 1 thứ hạnh phúc gọi là chia tay.Nếu Ju cảm thấy như thế là tốt và chỉ cần Ju hạnh phúc thì Hân sẽ làm theo ý của Ju.
- ....!-Ju ko biết nói gì hết khi nghe Hân nói vậy.Ju dừng bước lại nhưng vẫn ko dám quay mặt lại nhìn Hân thì Hân đã bước nhẹ đến nắm tay của Ju rồi dắt Ju đi.Ju ấp úng hỏi:
- Định..định..dẫn..Ju..đi..đâu..nữa..v� ��y..?
- Đi về nhà!
- Sao?
Ju ko biết Hân định làm gì nữa và cả 2 chỉ im lặng đi.Hân đi phía trước nắm tay Ju đi phía sau.Những người bình thường nhìn Hân với cặp mắt tò mò vì họ ko thể nhìn thấy Ju.Họ chỉ thấy Hân thật kì quặc.Rồi Hân và Ju đi ngang qua 1 tiệm quà lưu niệm.Hân nói:
- Ju chờ Hân 1 tí!
- Ừm!
Hân bước vào mua 1 món đồ rồi gói lại cẩn thận.Sau đó cả 2 lên xe đi về Hcm.Vừa về đến nơi,Hân lại lấy xe đạp và chở Ju đi.Ju ko nói gì,chỉ im lặng đi theo Hân.Chiếc xe đạp lướt qua mấy con phố và dừng lại ở 1 ngôi nhà màu trắng trồng đầy hoa violet thật đẹp như 1 bức tranh.Hân bước xuống xe và bấm chuông.1 người làm đi ra mở cửa và hỏi:
- Cậu tìm ai?
- Con tìm Như!
- Cậu..cậu..là..bạn..của..tiểu..thư..àh ?
- Dạ!
- Nhưng..nhưng..tiểu..thư..đang..làm..sao..m� �..
- Xin dì cứ cho con vào.Con biết Như thế nào và con chỉ muốn thăm Như 1 chút.
- ...vậy..mời cậu vào!
Hân theo người giúp việc đi lên phòng của Ju.Lúc này trong nhà chỉ có bà giúp việc,còn ba mẹ của Ju đã đi ra ngoài.Hân bước vào phòng của Ju.Căn phòng toàn màu trắng tinh khiết như nơi ở của 1 thiên thần.Bà giúp việc đi ra để Hân được 1 mình với cô chủ.Hân nhìn quanh căn phòng thật kĩ rồi đi đến bên giường.Ju đang nhắm mắt lại như 1 nàng công chúa ngủ say và chờ hoàng tử của mình.
Hân đặt nhẹ món quà mình vừa mua lúc nãy bên cạnh gối của Ju và nói:
- Cái này tặng cho Ju!
- ...!-Ju đứng bên cạnh Hân im lặng
- Hân phải về Anh với anh trai nên cứ coi như đây là món quà chia tay của Hân cho Ju.Ju hãy giữ kĩ nhé,biết ko?
Ju gật đầu nhìn Hân.Khóe mắt của Ju dường như có cái gì đó đang sắp rơi ra khiến Ju dù muốn nói gì cũng ko nên lời.Rồi Hân bước nhẹ đến gần Ju gỡ mắt kính của mình và của Ju ra.Ju ko hiểu Hân định làm gì thì Hân bất ngờ ôm lấy Ju vào lòng và đặt lên môi Ju 1 nụ hôn.Đó là nụ hôn chia tay..nụ hôn cuối cùng mà Hân và Ju trao cho nhau.Ju hiểu và Ju cũng vòng tay qua ôm lấy Hân.Hôn nhau mà cả Hân lẫn Ju đều cảm nhận được có 1 vị đắng hòa lẫn vào.Vị đắng đó chính là nước mắt của Ju và Hân.Cả 2 đang khóc...khóc..vì..điều..cuối..cùng..này..
Hân buông Ju ra và bước lùi lại.Nụ hôn đã kết thúc và mọi chuyện cũng kết thúc.Ju lấy tay che miệng mình lại để ko phát ra tiếng khóc đau nhói.Hân thì lại nở 1 nụ cười nói:
- Tạm biệt...tình yêu của Hân!
- Ko..ko..Ju..xin..lỗi..đừng..thế..Ju..ko..mu ốn..thế..!-Ju cố gắng nói trong tiếng nấc và chạy lại ôm Hân nhưng...người của Ju lại xuyên qua Hân.Ju té xuống nền nhà ko hiểu sao lại như vậy xoay lại nhìn Hân thì cơ thể của Hân bỗng phát ra 1 thứ ánh sáng màu đỏ.Thứ ánh sáng đó là cho Ju chói mắt và ko thể nhìn thấy Hân nữa.Ju ngã xuống...
....reng..reng..reng...
- Alo?
- Alo,anh àh,em về Anh!
- Hay đấy.Anh biết em sẽ về cùng anh mà.Anh chuẩn bị sẵn rồi.Tối nay mình đi!
- Oki!Bye anh!Tối gặp!
- Oki,bye,tối gặp!
Hân đặt dt qua 1 bên và ngồi nhìn mình trong gương.Trên cổ của Hân đang chảy máu rất nhiều nhưng Hân lại ko có cảm giác đau đớn.Hân lấy tay quệt vết máu và liếm.Cặp mắt đỏ ngầu ko còn chút tình cảm.Mái tóc màu đen của Hân cũng biến mất...Hân..1..lần..nữa...lại...thay...đ� ��i....
- Ko..ko..đừng...đừng....Ko..đừng..bỏ..Ju ..1..mình...Hân..Hân..Hâ..n...!
Ju gọi tên Hân trong cơn mê và liền ngồi bật dậy,hơi thở dồn dập như vừa mới mơ thấy 1 cơn ác mộng.Nhìn quanh căn phòng,Ju nhớ lại những gì vừa xảy ra liền bước xuống giường định đi tìm Hân thì món quà của Hân tặng Ju rơi xuống.Ju vội nhặt lên mở ra xem thì đó là 1 sợi dây chuyền hình trái tim.Bên trong là cây lá bốn cánh tượng trưng cho sự may mắn.
Ko nghĩ ngợi gì nhiều,Ju đi xuống lầu liền thì gặp bà giúp việc và ba mẹ đang ngồi dưới nhà.Vừa thấy Ju đi xuống,cả 3 ngưởi đều ngạc nhiên mở tròn mắt ko thể tin được.Mẹ Ju xúc động khi nhìn thấy con gái của bà đang đứng trước mặt mình liền khóc ôm Ju vào lòng.Lúc này Ju mới nhận ra mình có cái bóng,nhận ra ba và mẹ,cả người giúp việc đều thấy mình...Ju hơi bàng hoàng...miệng lắp bắp:
- B..a..ba..mẹ..thấy..được..con..sao...?
- Con nói gì vậy?Con có biết là con làm cho ba mẹ lo lắng lắm ko?Con bị tai nạn phải nhập viện.Các bác sĩ đều đã cố sức cứu con nhưng con lại rơi vào tình trạng thực vật ko bao giờ tỉnh lại.Cứ nghĩ chúng ta đã mất con rồi con có biết ko?-mẹ của Ju vừa nói vừa sờ gương mặt của Ju như sợ mình đang ảo giác.Còn ba của Ju thì nói:
- Ba mẹ định đưa con ra nước ngoài để điều trị nhưng con đã tỉnh lại rồi.Đây đúng là 1 kì tích.Ba phải báo cho thằng Huy biết để nó qua đây với con.
- Đúng đó,ông mau gọi cho thằng Huy qua đây đi.Chắc nó mừng lắm.Còn con thì mới tỉnh lại,con đừng đi đâu hết.Lên phòng nằm nghỉ đi,mẹ nấu canh bổ cho con uống nha?
- Ko,con..con..có..việc..gấp.Con phải đi ngay bây giờ!
Ju vụt ra khỏi vòng tay của mẹ và chạy thẳng ra khỏi nhà.Ba mẹ của Ju đều hoảng lên đuổi theo nhưng họ đều già rồi,làm sao đuổi kịp?Thế là họ liền gọi cho Huy.
- Huy đó hả?
- Dạ,là con!Sao vậy bác?
- Con Như..con Như nó tỉnh lại rồi!
- Sao?Thật ko bác?Con..con qua liền.
- Con mau đến đây ngay đi,con Như vừa tỉnh dậy đã chạy đi 1 mạch.2 bác ko thể đuổi kịp nó.
- Dạ,con đến ngay!
Huy cúp máy và chạy ngay ra khỏi nhà,phóng xe đến chỗ Ju.Còn Ju thì chạy 1 mạch đến khu chung cư tìm Hân.Leo 1 hơi lên 9 tầng,Ju mệt mỏi và vấp té trầy ở đầu gối nhưng vẫn ko dám ngừng lại mà tiếp tục chạy lên...Đến trước nhà của Hân,Ju thở hổn hển,cánh tay run run cầm nắm cửa mở ra....
Cánh cửa từ từ mở ra nhưng trong nhà hoàn toàn yên ắng.Ju bước vào chầm chậm từng bước nhìn xung quanh.Mọi thứ vẫn bình thường,như cũ,ko có gì xê dịch hay mất 1 cái gì.Vẫn chiếc ghế dài sofa đặt 1 góc gần cửa sổ,cái tivi nhỏ gọn,cái bàn nhỏ để những tờ báo,...cái bếp nhỏ ở bên trong,..và..cái phòng ngủ...tất cả vẫn còn nằm im đó nhưng lại ko có Hân.Nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt sợ sệt của Ju.Ju bỗng cảm thấy sợ...thấy lạnh lạnh trong người và chợt 1 bàn tay đặt lên vai của Ju khiến Ju giật mình quay lại nghĩ là Hân thì đó lại là bà lão lúc ở thư viện.Ju lùi lại phía sau nói:
- Sao bà lại ở đây?
- Đừng sợ!Ta ko làm hại ngươi đâu.Ta chỉ đến chúc mừng thôi!
- Chúc mừng?
- Chúc mừng vì ngươi đã thoát khỏi cửa tử.Nhờ nó,ngươi đã sống lại.Ngươi thật may mắn!
- Bà nói Hân?Chính Hân đã giúp tôi sao?
- Đúng vậy.Nó giúp ngươi trái lại đạo luật của tự nhiên.
- Thế Hân đâu?Hân đâu rồi?
- Nó đã đi rồi.Đi theo con đường số mệnh của nó...Nó phải trả giá và hoàn lại thứ của Ei.
- .......!-Ju im lặng suy nghĩ thì nhìn lại,bà lão đã biến mất.Ju liền chạy xuống tìm quanh thì trên bầu trời đêm,1 chiếc máy bay bay ngang qua.Tiếng máy bay lướt nhanh qua trên bầu trời đêm khiến Ju ngước lên nhìn và khi nó đã bay khuất rồi thì Huy xuất hiện.Nhìn thấy Ju đang đứng ngơ ngác giữa đường nhìn lên trời,Huy vội chạy đến ôm Ju vào lòng nói:
- Ju...cuối cùng Ju cũng đã trở lại rồi?Hay quá!
- .....!-Ju ko nói gì đẩy Huy ra.Huy nhìn Ju ko hiểu nói
- Ju sao vậy?Ju có nhận ra Huy ko?Sao Ju lại ko ở nhà mà chạy đến đây?
Ánh mắt thờ thẫn của Ju ngước nhìn Huy rồi chợt nhắm lại.Ju ngã xuống ngất xỉu khiến cho Huy hoảng hốt vội đưa Ju về nhà.Ngồi trong xe,Huy nắm chặt tay Ju và ko ngừng gọi:
- Ju ơi..sao vậy?Đừng làm Huy sợ Ju ơi...đừng khiến Huy phải đau thêm 1 lần nữa...!
Tại Luân Đôn nước Anh.Hân cùng người anh trai vừa đáp máy bay đến thì đã có sẵn 3 chiếc xe hơi màu đen đến hộ tống về.Ngồi trong xe,người anh của Hân nhăn mặt nói:
- Thật là bó tay với em.Em ăn mặc chẳng khác nào 1 thằng con trai.Lại còn cái kiểu tóc màu trắng như thế nữa chứ?Ba em mà biết chắc ông sẽ ko bỏ qua đâu.
- Kệ!
- >"< Lẽ ra em phải thay 1 cái váy hay mặc cái gì nữ tính 1 chút.Bất quá phải đi kéo tóc,nhuôm màu đen lại đàng hoàng.
- Em ko thích.Em quen thế này rồi.Son phấn nước hoa ko thích hợp với em!
- Anh biết mà!Nhưng ba em sẽ ko thích đứa con gái duy nhất của mình thế này đâu.
- .....!-Hân ko thèm nói nữa,im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đường phố.Biết rằng có cố nói cũng như ko nên người anh của Hân cũng ko nói nữa.
3 chiếc xe bỗng ngừng lại trước 1 ngôi biệt thự uy nga,tráng lệ.Trước cổng là 1 cánh cửa màu đen có những thanh chắn và nắm cửa là hình đầu 1 con sư tử.Đi vào bên trong là cả 1 khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa và chính giữa là 1 bồn nước hình thiên sứ tuyệt đẹp.Cánh cửa lớn trong biệt thự mở rộng ra,thảm đỏ lót bên ngoài bậc cầu thang,2 hàng người làm cúi xuống đồng thanh:
- Chào cô chủ đã trở về nhà!
E hèm,xí nha,ở đây nước Anh rồi,mọi người nói tiếng Anh hết nha.Hân thì ko tệ đến nói chỉ biết tiếng mẹ đẻ [tiếng Việt] mà quên tiếng cha đẻ đâu[tiếng Anh]Hì,min nói vậy để pà kon tự hiểu,đừng bắt min viết tiếng Anh,min >"< đỡ ko nổi
Hân bước vào trong sự chào đón uy nghiêm và 1 người trong hàng bước ra cúi chào Hân rồi nói:
- Thưa cô chủ,tôi xin tự giới thiệu tôi là Wall-quản gia.
- Chào ông!
- Ông chủ dặn cô chủ vừa về nên mệt và cần nghỉ ngơi nên chúng tôi đã pha sẵn nước nóng và chuẩn bị thức ăn.Mời cô chủ đi tắm rồi dùng bữa.Tối nay ông chủ sẽ về!
- Ừm!
- Àh,Hân nè,anh phải về nhà của anh 1 tí.Tối anh đến nhé!- người anh của Hân chen vào
- Dạ,bye anh!
- Bye!
Thế là Hân đi theo người quản gia đi lên lầu.Trên lầu của ngôi biệt thự cũng hoành tráng như bên ngoài của nó.Chỉ là hành lang thôi cũng trãi thảm đỏ.Còn phòng thì cái nào cũng to gấp mấy lần căn phòng nhỏ trong chung cư của Hân ở.Hân bước đi cùng ông quản gia cho đến khi ngang qua 1 căn phòng kia,Hân bỗng nghe có tiếng người bên trong.Đó là giọng của 1 cô gái...
- 1 trái tim ngây thơ là 1 vật dễ vỡ.....chỉ 1 lời thề nguyền gian dối có thể làm tan nát nó...
BULVER LYTTON
Lập tức,câu nói đó khiến Hân tò mò phải dừng bước lại mở cửa căn phòng đó để xem người vừa nói là ai.Người quản gia ko ngăn cản Hân lại mà chỉ đứng bên ngoài chờ.Hân bước vào căn phòng và cái đặt vào mắt của Hân đầu tiên chính là những cuốn sách đang được chất đầy trên kệ.Nhìn như 1 thư viện thu nhỏ nhưng rồi Hân bỗng đứng lặng khi nhìn thấy người con gái vừa đọc lên câu đó....Mái tóc đổi màu trong ánh nắng đang chiếu qua tấm kính to có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài.Gương mặt thanh tú cùng cặp mắt long lanh màu pha lê đen...1 thiên thần màu trắng chăng...?
- Name: Ei (19t)
- Tiểu sử: Ei chính là người đã trao cho Hân sức mạnh kì lạ lúc cả 2 tình cờ gặp nhau trong bệnh viện lúc Hân 10t.Sau khi chạy trốn và bị bắt lại,Ei vẫn ko từ bỏ hi vọng trốn thoát khỏi tổ chức bí mật muốn dùng Ei làm vật thí nghiệm.Biết được thân thế của Hân,Ei tìm cách đến đây và được ba Hân nhận làm con nuôi sau khi Hân theo ngoại về Vn.Ei là 1 cô gái bí ẩn.Ko ai đoán được Ei nghĩ gì.Giữa Ei và Hân có 1 sợi dây vô hình ko thể đứt được....
- Đặc điểm nhận dạng:thích đọc sách và trầm tư 1 mình.Chỉ nở nụ cười với Hân,còn đối với những người chung quanh thì rất ít nói.
Hân nhìn Ei ko nói gì vì trong lòng Hân đang có 1 cảm giác kì lạ trỗi dậy.Có cái gì đó khiến cho Hân thấy Ei rất quen nhưng cũng vừa xa lạ. Nhìn thấy Hân,Ei đóng cuốn sách đang cầm trên tay của mình lại và mỉm cười nói:
- Cuối cùng Hân cũng đã về đây với Ei.
Hân giật mình khi người con gái kia lại biết tên của mình.Hơi lúng túng nhưng Hân vẫn mở miệng ra nói:
- Sao lại biết tên tôi?
- Hì,sức mạnh của Hân là của Ei,Hân còn đứng ở đây được cũng là nhờ Ei thì làm sao mà Ei ko biết tên Hân được?
- Ei?Cô là Ei?
-
- Thưa cô chủ,có lẽ ta nên làm theo kế hoạch ban đầu.Tôi ko được phép cho cô chủ đứng nói chuyện với cô Ei lâu quá!-người quản gia nói xen vào từ bên ngoài.
Ei lại nở nụ cười nhìn Hân nói:
- Đi đi,thời gian của chúng ta còn dài....sẽ còn rất dài Hân àh!
Hân ko hiểu ẩn ý của câu nói đó của Ei nên đành bước ra theo ông quản gia nhưng Hân vẫn ko quên xoay lại nhìn Ei 1 cái.Thế là sau khi tắm xong,Hân được dẫn đến phòng ăn và ngồi ăn.Món tây thật khó nuốt, Hân hầu như ko thể ăn nổi, nhìn những món ăn bổ dưỡng bày ra đầy bàn,Hân ko nghĩ là mình ăn hết. Thấy gương mặt hơi ngán của Hân,ông quản gia liền xoay qua hỏi:
- Gọi đầu bếp chuẩn bị món ăn cho cô chủ ra đây!
- Dạ!
Người đầu bếp bước ra cúi mặt chào Hân và ông quản gia.Hân ko hiểu sao ông Wall lại gọi người ta ra nên chỉ im lặng ngồi nhìn. Ông Wall gắt:
- Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?
- Dạ...khoảng 7 năm!
- Điều gì khiến cậu có thể làm đầu bếp trong nhà này trong suốt thời gian đó?
- Là do nấu những món ăn hợp khẩu vị và bảo đảm ngon miệng.
- Cô chủ vừa từ đâu về?
- Dạ..Vn!
- Nấu những món này cho 1 người đã sống ở Vn khá lâu sao?
- A...xin..xin..lỗi...xin..lỗi..cô..chủ...!-người đầu bếp vội cúi đầu xin lỗi
Hân định mở miệng nói ko sao thì ông Wall đã lên tiếng:
- Cậu bị sa thải.Từ nay khỏi làm việc nữa!
- Kìa,ông Wall,sao lại sắt thép thế?Cậu ta mới phạm lần đầu mà!-Hân lên tiếng giúp người đầu bếp
- Thưa cô chủ,cậu ấy....
- Ko sao!Anh vào làm món ốp la cho tôi là được rồi!
- Vâng,tôi sẽ vào làm ngay!
Người đầu bếp vui vẻ cúi đầu cám ơn Hân rồi đi vội vào bếp.Ông Wall chỉ còn biết nhìn Hân lắc đầu. Vậy là bữa ăn cũng xong.Hân đứng dậy đi ra vườn tản bộ thì lại gặp Ei. Ei đang đùa giỡn với con mèo lông xù màu trắng đáng yêu của mình.Vừa thấy Hân,con mèo liền nhảy vào lòng của Ei vì sợ người lạ.Ei vuốt ve nó rồi nói:
- Ăn xong rồi àh?
- Ừm...!
- Chắc Hân đang thắc mắc sao Ei lại sống ở đây?Lúc nhỏ Ei đã cho Hân uống cái gì?Và Ei là ai?
- ........!-Hân ko nói gì nhìn Ei chằm chằm
Ei lại cười nói:
- Ei đã cho Hân uống máu đấy.Đó là máu của chính Ei.Vì uống máu của Ei nên Hân mới có những khả năng đặc biệt.Nhưng vì dòng máu ko đồng nhất,Hân chỉ là 1 người lạ cho nên Hân cũng chỉ có được 1 số khả năng của Ei thôi.
- Vậy...theo lời bà lão thì Ei sẽ lấy lại...?
- Ừm.Ei phải lấy lại nhưng ko ngờ Hân lại gây rắc rối cho Ei.
- ???
- Hân đã làm trái đạo luật của tự nhiên giúp cho Judy sống lại.Đó ko phải là cải tử hoàn sinh mà chỉ đơn thuần là sự trao đổi công bằng.Hân chết,Judy sẽ sống lại.
- Nếu vậy sao.....
- Sao Hân ko chết chứ gì?
- Ưm....
- Hì...vì máu của Hân đã hòa với máu của Ei nên Hân vẫn còn sống.Chỉ cần Ei lấy lại thì Hân sẽ ko còn khả năng đặc biệt và Hân sẽ có 1 giấc ngủ vĩnh hằng.
- Ei..chờ Hân qua đây mới lấy lại?
- Ko!Ei đang đắn đo 1 chút.
- Sao lại đắn đo?
- Ừm...nói thế nào nhỉ?Nếu lúc nhỏ ko tình cờ gặp Hân,Ei đã chẳng biết phải trao sức mạnh cho ai?Có thể nói Hân là ân nhân giúp Ei giữ 1 phần sức mạnh đó nên Ei ko muốn lấy lại mà Hân ko còn mạng sống.Nhưng nếu ko lấy lại thì.....
- Thì sao?
- Hì..hì...vẫn chưa đến lúc phải nói ra.
- ......!
- Ah,ba của Hân về rồi kìa.
Ei bỗng chỉ ngón tay về 1 trong những chiếc xe hơi đang chạy vào ngang qua khu vườn.Hân nhìn theo ngón tay của Ei rồi cả 2 cùng nhau bước vào nhà.Vẫn là nghi thức chào đón uy nghiêm,1 người đàn ông bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị,mái tóc đã có 2 màu nhưng sắc mặt vẫn còn rất khỏe.Ông bước vào nhà và điều đầu tiên ông làm là nhìn lướt qua tất cả những người có mặt và ngừng lại ở chỗ Hân đang đứng...