Ring ring
Đọc truyện

Ma hả yêu luôn - Phần 8


Hân ko chút rụt rè nhìn thẳng vào người ba uy nghiêm của mình...2 cha con gặp lại nhau sau 8 năm xa cách và giờ đây Hân đứng trước mặt ông với hình dáng như 1 thằng con trai.Nên nói gì đây?Ko biết nữa....cả 2 chỉ nhìn nhau thế 1 lúc lâu rồi ông nói:

- Nhìn con thay đổi quá nhưng ánh mắt nhìn ba ko thay đổi!

- Thế sao?

- Cha con mình có nhiều việc cần phải nói với nhau lắm đây.Con theo ba vào đây!

Ba của Hân bước đi và Hân đi theo phía sau.Mọi người làm đều im lặng trở về việc của mình,ko ai dám bàn tán xôn xao.Hân bước vào phòng cùng ba.Đây là lần đầu tiên Hân được phép bước vào.Vì trước kia dù vẫn còn ở bên ba nhưng ông ko bao giờ cho Hân vào phòng mình.Hân ngạc nhiên khi thấy căn phòng của ba ko như Hân thường hay tưởng tượng lúc nhỏ.Ko đáng sợ như gương mặt lạnh băng của ông,ko cầu kì như ngôi biệt thự ông đã mua,ko sa hoa như những chiếc xe hơi ông đi,và ko lạnh lẽo như khí trời ở Luân Đôn-thành phố sương mù.Hân nghĩ chính là do bức tranh chân dung kia.

Đúng,đó là bức tranh chân dung của mẹ đang ngồi cười rất hạnh phúc.Có lẽ nhờ nó mà căn phòng của ba đã ko quá lạnh lẽo,nó vẫn còn 1 chút hơi ấm.Đây cũng là lần đầu tiên Hân nhìn thấy mẹ.Hiền từ quá,con mắt của mẹ thật sáng.Phải chăng người mẹ nào cũng trông như thế?Hân đưa tay lên sờ nhẹ vào bức tranh trong khi ba của Hân ngồi vào bàn làm việc của ông và 1 người đem trà đặt nhẹ lên bàn rồi đi ra.Cánh cửa phòng đóng lại.Căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 cha con.Ba Hân bắt đầu vào vấn đề chính.

- Nếu con là con trai thật thì tốt đấy!

- Vậy àh?-Hân vừa nói vừa đi lại ngồi vào bàn đối mặt với ba

- Ba ko vòng vo.Ông nội sắp mất rồi nên các con cháu trong dòng tộc đều phải trở về bên cạnh ông.

- Ông nội?-Hân ngạc nhiên lặp lại vì từ lúc sinh ra đến giờ,Hân chưa bao giờ nghe ba nhắc đến việc mình có 1 người ông.Ba Hân ko có thái độ gì với sự ngạc nhiên của Hân mà vẫn bình thản nói tiếp

- Trong đám con cháu,ông chưa gặp con lần nào và cũng chưa hề biết đến sự có mặt của con vì chuyện ba cưới mẹ con lúc xưa đã bị ông phản đối kịch liệt.

- Sao ông lại phản đối?

- Vì mẹ con chỉ là 1 người Châu Á bình thường.

- Chỉ vì thế sao?Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn phân biệt như thế?

- Cuộc đời này là thế!

- ......!-Hân im lặng ko nói nhìn ba vì sự thật đúng là vẫn còn nhiều điều trái ngang mà chính Hân đang trải qua.

- Có lẽ vì sự cố chấp của mình nên các con cháu của ông ko đứa nào là con trai cả.

- Ba muốn con cứ thế này đến thăm ông nội.Chắc chắc ông sẽ nghĩ con là con trai.

- Nhưng như thế để làm gì?Sao con phải để ông nghĩ con là 1 đứa con trai?

-  Vì tài sản ông để lại chỉ dành cho cháu trai.-Ba Hân nói từng chữ chậm rãi để Hân nghe rõ rồi bật quẹt lên hút 1 điếu thuốc thong thả.

- Thì ra ba gọi con về đây chỉ vì thế?

- Con chỉ có 2 điều để lựa chọn.1: là làm theo những gì ba đã nói.2: ba sẽ buộc phải gả con cho 1 tên nào đó.

"Rầm" Hân đập mạnh xuống bàn đứng dậy nói:

- Ông uy hiếp tôi àh?

- Ba ko uy hiếp con.Đó là 2 lựa chọn tốt cho con.Hãy suy nghĩ đi nhé.

- .......!

- Àh,ngày mai con sẽ đến trường học cùng Ei.Dù thế nào cũng phải học tiếp cho xong chứ nhỉ?

Hân ko nói gì bỏ đi ra ngoài.Vừa bước ra cửa,Hân lại gặp Ei.Thấy gương mặt đang muốn đánh người của Hân,Ei cười nhẹ nói:

- Hân có muốn xả cơn giận 1 chút ko?Ei có cách giúp Hân.

- .....?!

- Đi theo Ei nào!

Ko nghĩ gì nhiều,Hân theo Ei về phòng.....Đóng cửa phòng lại,Ei ngồi lên giường nói:

- Hân có biết dịch chuyển tức thời ko?

- Dịch chuyển tức thời?

- Đúng,Ei và Hân đi xem người yêu của Hân hiện giờ thế nào rồi chịu ko?

- Judy?

- Phải,Judy...chính...là...người con gái đó...!Ko phải Hân đang nghĩ về người đó àh?

Hân giật bắn người khi Ei nói thế.Dường như Ei có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.Ko chỉ vậy,Ei còn đang muốn cùng Hân dịch chuyển tức thời.Chẳng lẽ...chẳng lẽ Ei có thể đưa cả 2 đến Vn ngay lập tức.....?


Hân nhìn Ei ngập ngừng 1 lúc rồi định bỏ ra khỏi phòng thì Ei liền nói:

- Sao vậy?Ko muốn àh?

- Ko!

- Thế thì tiếc thật!

- Hân về phòng đây.Bye!

Hân chào Ei rồi bước vội ra khỏi phòng.Đợi khi Hân đi ra rồi thì Ei bỗng mỉm cười 1 cách khó hiểu,miệng lẩm bẩm:

- Thật thú vị...!

....Tại Vn,tpHcm.

- Như ơi,con xong chưa?Mau đi,thằng Huy đến đón đi học kìa!-Mẹ của Ju hối

- Xong rồi.Con xong rồi! >"< Mẹ làm gì mà hối con dữ vậy?

- Con gái gì mà lâu lắc quá,để thằng Huy nó đợi tội nghiệp chứ sao?

- Hì,ko sao đâu bác gái.Con đợi 1 chút thôi mà!-Huy cười hiền đỡ cho Ju

- Con đừng có chiều nó như vậy,sau này nó làm tới thì con khổ đó.

- È,mẹ bán đứng con gái hả?-Ju lè lưỡi nói

- Hì..hì...thôi,mình đi nhanh kẻo trễ đó Ju!Thưa bác gái con đi.

- Ừa,2 đứa đi học zui nhé!

- Thưa mẹ con đi.

Ju và Huy bước ra xe đi đến trường.Hôm nay là ngày đầu tiên Ju đi học ở trường Đh QG.Ngồi trong xe,Huy ân cần nói với Ju:

- Tụi mình học chung lớp nên khi vào lớp có gì Ju cứ nói với Huy.Bài vở từ đầu năm đến giờ thì chỉ có 1 chút nên lát về Huy sẽ chép phụ Ju nha!

- Ừm,cám ơn Huy!

- Sao lại cám ơn khách sao vậy?Ju trở về với Huy là Huy vui mừng lắm rồi.Hì !

- Huy nè!

- Sao?

- Ưm...đừng gọi Như = cái tên thân mật đó nữa.Cứ gọi là Như thôi.Đừng gọi Ju được ko?

- Sao vậy?Từ đó đến giờ khi chỉ có 2 đứa mình đều gọi thế sao bây giờ...?

- ...........!-Ju im lặng cúi mặt xuống ko trả lời.Thấy vậy,Huy nói

- Được rồi.Gọi Như được chưa?Như đừng làm mặt đó Huy buồn đó!

- Hì,cám ơn Huy!

- Lại cám ơn nữa!Như lạ thật đấy,từ khi tỉnh lại Huy thấy Như hay khách sáo với Huy như với 1 người bạn ấy.Như có sao ko?

- Ko..ko..sao!Hì...chắc tại nằm ngủ lân quá nên giờ tỉnh lại thấy cái gì cũng lạ lạ.

- Vậy Huy cũng lạ luôn àh?

- Hì..chắc zậy!

- >.<

-  đùa thôi mà,với ai chứ với Huy thì Như ko lạ đâu!

- Hì

Thế rồi chiếc xe dừng lại trước cổng trường.Huy mở cửa xe bước ra rồi đưa tay mời Ju bước xuống.Cả 2 đi bên nhau vào trường khiến cho mọi người ai cũng trố mắt nhìn.Bọn con gái thì khóc thầm vì hot boy đang đi bên cạnh 1 cô gái khác.Còn bọn con trai thì ngất ngây khi thấy Ju và mọi lời đồn bàn tán dành cho cả 2 bắt đầu.

Đang đi cùng Huy vào lớp học thì Ju đụng mặt Thy.Hiểu lầm do Thy gây ra giữa Ju và Hân vẫn chưa được giải quyết nên đương nhiên Ju ko có chút thiện cảm với Thy.Nhưng Huy vừa thấy Thy đã mở miệng chào:

- Chào Thy!

- Chào!Đây là...?-Thy nói lửng nửa câu nhìn Ju

- Như đó,Thy nhớ ko?

- Như?- Thy lặp lại trong thắc mắc

- ??Nhớ ko là sao hả Huy?-Ju cũng thắc mắc nhìn Huy

- Cả 2 ko nhớ nhau sao?Lúc học mẫu giáo tụi mình chơi chung cho đến hết lớp 6 thì Thy chuyển trường nên 3 đứa tụi mình ko gặp nhau nữa.Tình cờ sao nhà Thy và Huy lại có giao tình nên Huy ko mất liên lạc với Thy.

- Àh,nhớ rồi.Như đó hả?Wow,bây giờ nhìn Như dễ thương hơn lúc nhỏ nhiều nhỉ?-Thy vui vẻ nói

- Ờ,cám ơn.Nhìn Thy cũng đâu khác gì hoa khôi.

- Hì hì...!

- Ý,gần vào học rồi,tí nữa ra chơi 3 đứa mình cùng ăn trưa nha!

- Oki!-Thy nói

- Sao cũng được!-Ju nói mắt lơ qua chỗ khác

- Vậy ra chơi gặp ở căn tin.Bye Thy!

- Bye!

- Bye!-Ju nói rồi cùng Huy trở về lớp.Khi Huy và Ju bước đi rồi thì gương mặt tươi cười của Thy bỗng biến mất.Thy nhìn theo Ju,miệng lẩm bẩm:

- Đồ đáng ghét!


Ju theo Huy vào lớp.Vừa thấy người mới,đám con trai liền bỏ mọi thứ chúng đang làm, liền kéo Huy ngồi xuống bàn tra khảo:

- Ê mài,ở đâu mà xuất hiện 1 thiên thần dễ thương dữ vậy?Mài có quan hệ gì ko đó?

- Tụi bây lại nữa rồi.Người này thì ko đụng vào được đâu?

- Sao lại ko?Định giữ làm của riêng hả mài?

- Thì là của tao mà.Bồ tao đó

- Éc,thôi giải tán tụi bây.Bồ nó thì khỏi ngó nữa!

- Hì..hì...!

Cả bọn giải tán ko bao vây ép cung Huy nữa nhưng đám con gái thì chưa giải tán.

- Bồ mới vào lớp này hả?

- Ừm!

- Ây chà,nhìn bồ dễ thương ghê ha!Bồ với Huy quan hệ thế nào mà đi cùng nhau vào đây thế?

- Àh...Huy..Huy..là...

Bỗng tiếng chuông vào học vang lên.Tất cả vội về chỗ ngồi và Ju ko phải cố gắng nói hết câu nữa.Vì vào học trễ so với mọi người nên Ju phải ngồi ở bàn cuối 1 mình và Huy thì ngồi tuốt ở trên.Nếu là trước kia thì Ju đã xin đổi chỗ để ngồi kế Huy ngay nhưng bây giờ Ju lại thích ngồi ở chỗ này 1 mình.Ngồi nghe thầy giáo điểm danh sơ lượt rồi vào bài mới mà Ju lại chẳng thể nào tập trung được.Đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mong đợi 1 cái gì đó.

Ju đang nhớ về Hân.Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra với mình như 1 giấc mơ.Ju ko hiểu và cũng ko biết giải thích thế nào cảm xúc hiện giờ của mình.Tính ra thì Ju và Hân quen nhau chưa đến 1 tuần thế mà thời gian đó sao lại như đã quen nhau rất lâu.Ju cảm thấy bản thân mình thật lạ.Mình là 1 đứa con gái bình thường,có ba mẹ cưng chiều,có 1 người bạn trai lý tưởng như Huy thế nhưng từ khi gặp sự cố và biến thành ma rồi gặp Hân thì mọi thứ đều thay đổi.Ju thích 1 đứa cùng phái với mình,lại còn hôn nhau nữa.Cả 2 chỉ trải qua 1 thời gian ngắn bên nhau nhưng sao những kỉ niệm đó lại sâu đậm như vậy?Ju cảm thấy có lỗi với Huy vì ở bên cạnh Huy mà lúc nào cũng nhớ đến Hân.Gương mặt luôn cười thật hiền của Huy chỉ khiến Ju nhớ đến cái mặt lạnh lùng của Hân.Nụ cười của Huy chỉ làm Ju nghĩ đến nét mặt tức giận của Hân.Tiếng gọi đầy trìu mến của Huy khi gọi Ju lại khiến Ju nhớ đến Hân khi bị mình chọc tức thì gọi Ju là con mắm này,con mắm nọ.Tại sao trong đầu của Ju lại chỉ có Hân?Đó mới thực sự là người Ju yêu sao hay vì Ju đang biết ơn Hân đã cứu mình sống lại?Ngước nhìn áng mây trắng đang bay qua,Ju thì thầm 1 mình:

- Hân ơi,giờ này Hân đang làm gì?Hân có nhớ đến Ju như Ju đang nhớ Hân ko?

Trong khi Ju cứ thả hồn theo mây nhớ đến Hân thì Thy lại đang lập 1 kế hoạch dành cho Ju.1 kế hoạch trả thù đầy nham hiểm chỉ vì Ju đã giành mất Huy khỏi tay Thy lúc xưa.[ Đúng là....đừng nên gây thù với con gái và nhất là những đứa giàu vì nó ko biết xài tiền vào đâu?


Lúc này ở bên kia đại dương xa xôi,Hân đang chuẩn bị đi ngủ[vì trái giờ mà]Nằm 1 mình trong căn phòng lớn,Hân gác tay lên trán suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ được gì.Mọi thứ thật lộn xộn.Hân chỉ ước gì có Ju ở đây để nói chuyện thế nhưng lúc nãy có cơ hội gặp lại Ju thì Hân lại ko dám.Hân sợ phải nhìn thấy cảnh Ju đang vui vẻ,tay trong tay với Huy.Hân tự hỏi:

- Ko biết giờ này ở Vn là mấy giờ nhỉ?Ju đang làm gì?Có còn nhớ đến Hân ko hay đã quên Hân rồi?

Đang suy nghĩ thì phòng của Hân bỗng tắt hết đèn.Giật mình và nghĩ do cúp điện chăng nên Hân định mò ra ngoài gọi người cho mượn nến thì 1 gương mặt trắng bệch của 1 người phụ nữ với 1 vết máu ngay miệng,con mắt đỏ ngầu nhìn Hân.

Theo phản xạ,Hân cũng sợ và la lên 1 tiếng nhưng trong nhà lại ko ai nghe thấy tiếng của Hân.Ko ai đến phòng Hân xem chuyện gì xảy ra hết.Hân quờ quạng trong bóng tối cố gắng tránh xa người phụ nữ kia thì người phụ nữ kia càng tiến đến gần Hân hơn.Hân bị dồn vào chân tường,căn phòng yên ắng đến ko 1 tiếng động mà chỉ có tiếng thở dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch của Hân.Người phụ nữa đưa bàn tay móng nhọn của mình lên từ từ sờ lên cổ của Hân.Miệng nở 1 nụ cười với Hân.Hân cảm nhận được bàn tay ghê gớm đó đang từ từ bóp chặt vào cổ mình đến nghẹn thở....

Cùng lúc đó,Ju bỗng cảm thấy lạnh người,tim đập liên tục nhanh đến khó thở.Ju chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy?Trong tíc tắc trong đầu Ju hiện ra hình ảnh Hân đang bị 1 con ma bóp cổ.Nhìn thấy Hân đang gặp nguy hiểm.Ju la lên:

- HÂN.......N...N....N....K..O.....O....!

rồi ngất xỉu.Mọi người trong lớp nhất là Huy hoảng hốt chạy đến bàn Ju đưa Ju đến phòng y tế.Khoảng khắc đó,ko chỉ có Ju mà chính Hân cũng vừa thấy được Ju ngất đi.Lo lắng cho Ju còn hơn cho chính mình đang nguy hiểm,Hân rít lên qua khẽ răng:

- TR...Á..N...H....XA...TAO....R...A...A....!

Con ma liền bị 1 ngọn lửa màu xanh đốt cháy.Nóng quá,nó buộc phải buông Hân ra và kêu la thảm thiết cho đến khi nó biến mất,chỉ còn 1 vệt đen trên nền nhà.Đèn trong phòng Hân bỗng sáng lên lại và Hân quì xuống cố gắng thở.Lấy lại bình tĩnh,Hân bò đến vệt đen định lấy ngón tay quệt thử thì 1 cơn gió kì lạ thổi vào phòng của Hân cuốn những hạt cát màu đen trên nền nhà bay đi mất.Hân ko hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nhưng nỗi lo sợ trong Hân bắt đầu hình thành.Hân bắt đầu cảm thấy sợ nếu hôm nay là mình thì hôm sau lỡ là Ju thì tính sao?

Trong khi Hân đang bận suy nghĩ lo sợ cho Ju thì ở 1 căn phòng cách phòng Hân ko xa,1 người đang mỉm cười soi gương.Nhưng điều kì lạ là hình ảnh phản chiếu trong gương ko phải là gương mặt của người đó mà là cảnh trong phòng của Hân.Người này đang theo dõi Hân từ nãy giờ và con ma kia chính là do người này đem đến cho Hân.Nhìn Hân đang lo lắng,người này sờ nhẹ tay lên tấm gương nói:

- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng vừa nãy cậu đã làm rất ấn tượng đấy Hân àh!

Người đang nói đó ko ai khác chính là Ei!!


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com