Ngoại truyện S2
Hai bờ môi lại dán vào nhau. Mộtluồng cảm xúc nóng hổi chạy dọc cơ thể Minh. Cảm giác này chưa từng có khi ởbên Thảo.
Minh cắn mút bờ môi của Phương.Cô cũng đáp trả lại y như vậy. Rồi cô thổi thổi hơi ấm vào tai khiến cả ngườianh run nhẹ.
“Tối nay ở lại nhé!”
Minh không trả lời, cởi áo khoácquăng xuống giường. Hai người nằm quay mặt lại, nhìn nhau một lúc lâu. TayPhương chợt lần tới những chiếc cúc áo sơ mi của Minh, còn anh thì tháo nhữngchiếc nút to tướng trên chiếc áo măng tô của Phương.
Nhìn anh chàng lúng túng như gàmắc tóc, Phương cười khẽ.
Trong lúc cô say mê ngắm nhìn vòmngực rắn rỏi của Minh thì anh chàng mới bắt đầu cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiêncủa cô. Minh thấy khó thở trước bờ ngực đẹp mê người ẩn hiện dưới lớp áo ngựcmàu đỏ. Đến khi Phương cởi “cái màu đỏ” ra, anh như bị ngộp thở.
Phương phì cười rồi cởi bung váyvào quần lót của mình ra. Đây là lần đầu tiên cô trần như nhộng trước một gãtrai. Cũng nhờ có men rượu nên cô mới can đảm cởi bay hết.
Anh chàng cũng cởi nốt quần jeanvà underwear. Phương mỉm cười rồi xích lại gần hôn lên môi Minh.
Cơ thể cô thật gần, hâm hấp nóng.Khi hai bầu ngực mềm mại áp vào ngực, dục vọng trong Minh bùng lên mạnh mẽ. Anhđẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên trên. Hai cơ thể dán chặt lên nhau.
Phương nhìn Minh đầy yêu thương.Anh à, anh sẽ là của em phải không? Em đã đào sẵn cái hố rồi, chỉ chờ anh sụphố là em sẽ trói anh vào em… cả đời. Có chút mưu mô tính toán nhưng vì yêu anhnên em có thể làm tất cả chỉ cần anh ở bên em. Lúc nãy ngồi uống rượu trongquán em đã suy nghĩ. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Phương vuốt ve vòm ngực của Minh:
“Hi! Chàng trai của em. Em yêuanh”.
Minh cúi đầu xuống, hôn lên đôimôi quyến rũ. Hơi thở của anh trở nên nóng hổi và dồn dập. Anh trượt ngườixuống dưới, hôn lên cặp đồi mềm mại, tay miết nhẹ nơi vòng eo thon thả. Trướcsức hút mãnh liệt tỏa ra từ Phương, cơ thể Minh như bị đốt nóng.
“Phương…”
“Ưm!”
Minh tấn công cô bằng những nụhôn nóng rực khiến Phương đê mê cực hạn. Từng đợt khoái cảm ập đến trong cơ thểcô như sóng biển nhấn chìm mọi thứ.
Khi Minh đi vào trong cô, Phươngcắn răng đau đớn. Minh càng đẩy vào sâu bên trong, Phương càng đau, mồ hôi túara như tắm nhưng cảm xúc khao khát có anh nhanh chóng làm dịu đi cơn đau đớnấy. Cô mỉm cười rạng rỡ.
Nụ cười trên gương mặt cô đượcthu hết vào trong mắt Minh. Anh cũng cười, hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.
Hai người cùng lắng nghe tiếngtrái tim đối phương đập thình thịch.
Phương vuốt ve tấm lưng đầy mô hôicủa Minh, úp mặt vào ngực anh mỉm cười:
“Tình yêu à, anh bị sụp hố rồinhé”.
Chương 10 CẢM GIÁC AI ĐÓ THUỘC VỀMÌNH THẬT NGỌT NGÀO
Trời sáng rồi. Minh tỉnh dậy khỏigiấc ngủ sâu. Phương đang cuộn người trong lòng anh ngủ ngon lành. Anh vuốt vecánh tay mịn màng của cô rồi cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ. Một đêm thậttuyệt vời.
Phương mở mắt ra, nhìn anh cườimột cái, giơ tay véo má anh:
“Aigoo, đẹp trai quá đi mất”.
“Này, không được giỡn như vậy.Anh không thích”. Minh nổi quạu.
À há. Xưng “anh” rồi. Cô hôn chụtlên môi anh cười hì.
Phương nhìn đồng hồ. 6h30. Cô lồmcồm bò dậy với tay lấy áo sơ mi của Minh mặc vào người:
“Cho em mượn nhé!”
“Em mặc áo anh còn anh mặc gì đây”.Minh vờ giận dỗi.
“Ở trần!” Phương bật cười rồichạy biến vào trong phòng tắm.
***********
Chuyện Minh và Phương cặp bồ bỗngchốc trở thành đề tài hot của các cô nàng nhiều chuyện trong công ty. Trong vănphòng, nhà ăn, wc,… đâu đâu cũng thấy các nàng xúm lại tám chuyện về cả hai.
“Nghe nói Minh chia tay người yêuđể bồ với sếp đấy”.
“Ồ. Chắc trước sau gì ảnh cũngđược thăng chức cho mà coi”.
“Ờ, tui cũng nghi lắm à nha. Sếpcó “bồ trẻ” hèn gì chăm chút nhan sắc ghê bà hơ”.
… @#*%... !!!$&*@
Chiều mát. Minh và Phương nắm tayđi trong công viên. Cô hỏi:
“Anh khó chịu vì đi đâu cũng nghecác bà tám xì xầm về chúng ta phải không?”
“Ừ!”
“Em mới thảm nè. Các cô ấy nói emmê trai, hám bồ trẻ, rồi dụ dỗ anh… này kia nọ… Ai,…”.
“Ha ha ha!” Minh phì cười. “Chẳngphải ai tối đó uống rượu rồi hôn anh…rồi rồi…”.
“Rồi rồi gì…?” Phương đập tay Minhmột cái. “Anh cũng hừng hực lửa mà nói em dụ anh”.
“Hà!” Minh tránh cái nhéo hôngcủa Phương rồi ôm ghì lấy cô. Cảm giác ai đó thuộc về mình thật ngọt ngào.
“Anh này,…”. Phương chợt ngẩngđầu lên hỏi. “Em từng thấy anh ngồi với Thảo trong phòng khám tư”.
“À, anh dẫn Thảo đi khám thai”.Minh cười.
“Khám-thai?” Phương hoảng hốt.
“À…”. Hóa ra là như thế.
Cả hai đi dưới những tán lá câyxanh ngắt hai bên. Trời se lạnh nhưng Phương cảm thấy rất ấm áp, chẳng hề lạnhtí nào. Mùa đông – so cool!
Chiều thứ bảy. Cả công ty đi dựđám cưới anh chàng trưởng phòng kinh doanh. Phương mặc váy trắng không dây cựckỳ sexy. Chẳng hiểu sao mặt mày Minh xám xịt như đưa đám suốt cả buổi tiệc.
Trên đường về nhà, anh chàng nổicáu:
“Sau này đi đám cưới hay tiệctùng ăn mặc kín cổ cho anh. Em có biết là mấy thằng cha già dê cứ nhìn vào ngựcem không?”
“Em thích mặc sao kệ em. Nhiều côngưỡng mộ vòng một của em lắm đó. Anh quê một cục”. Phương ngồi sau bĩu môi.“Bây giờ ai còn mặc mấy cái váy kín cổ nữa”.
“Em…”
Về nhà, cả hai lại cãi nhau ỏmtỏi. Minh kiên quyết giữ vững quan điểm “không muốn người yêu mặc váy hở ngực”.
“Khoe hàng! Phản cảm”. Minh cáu.
“Đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen,ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình”. Cô ngồi trên giường nhìn Minh gườm gườm.
“Anh nói em không được mặc mấy bộđó nữa. Cất hết cho anh!”
“Anh thật quá đáng! Anh có biếtem đi cạnh anh người ta nói tụi mình là chị em không hả?” Cô nói to. “Anh thìđẹp trai ngời ngời. Em thì già. Muốn mặc đồ gợi cảm chút cũng không cho…. Huuuu”.
“Ai, sao lại khóc rồi…”
Minh ngồi xuống giường nắm tayPhương:
“Anh ác lắm. Em thích mặc thế nàothì kệ em chứ. Chả có anh chàng nào lại muốn bạn gái mình xấu xí, già khằn nhưanh cả. Ghét”.
“Ừ! Anh biết rồi”.
“Từ giờ không được nói như thếnữa nghe chưa?”
“Ừ! Anh biết rồi. Cho hôn cái!”
“Cái anh này…!”
Chương 11 LIỆU KHI MINH BIẾT MÌNHBỊ LIỆT PHẢN ỨNG CỦA ANH ẤY SẼ THẾ NÀO
“Anh! Rau muống phải lặt như thếnào đây?”
“Em bứt thành từng khúc, bỏ lá giàhéo đi”. Minh vừa làm cá vừa ra lệnh. “Lặt rửa sạch để đó cho anh rồi đi rửa càchua”.
À… Phương hí hoáy đứng lặt rau.Khổ. Không biết nấu ăn nên phải làm chân sai vặt cho chàng ta thế này đây.
Bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ ômcứng lấy cô từ đằng sau. Cô giãy nãy:
“Tanh quá! Xê ra”. Cô thụi cùichỏ vào bụng Minh mà anh chàng càng ôm chặt hơn.
“Hì! Càng ngày càng thấy em quyếnrũ mất hồn. Lúc nào cũng muốn ôm hun”.
“Sặc!”
Anh chàng nói làm liền, hôn chụtchụt vào má Phương.
“Xê ra chỗ khác cho người ta cònlàm việc. Tập trung vào chuyên môn đi kìa”.
Minh cười, bóp mông cô một cái.Phương đỏ mặt quay lại trừng mắt:
“Anh… anh… Dêêêêê…”
Sau đó phang luôn quả cà chuađang cầm trên tay vào người Minh. Phòng bếp bỗng chốc trở thành chiến trườngvới những quả cà chua và dưa chuột là lựu đạn.
*************
“Sụp”.
Phương húp muỗng canh cà chua vàthịt bò, khen nức nở.
“Ngon quá! Rất đậm đà”.
Đưa tay véo má Minh một cái,Phương cười tít mắt:
“Ông xã ngoan quá. Sau này nhấtđịnh phải nấu cho vợ ăn nữa đấy”.
“Em cũng phải học nấu ăn đi”.Minh xúc muỗng cơm nhai ngấu nghiến.
“Biết rồi!”
Cô chớp chớp mắt trả lời, sướngrơn trong bụng. Tuyệt quá! Sau này kết hôn rồi khỏi phải nấu ăn. Hihi!
“Chút nữa em rửa chén”. Minh thảnnhiên nói.
“Ơ…”. Phương chưng hửng. “Sao lạilà em????”
“Anh nấu ăn rồi đó thôi. Em phảirửa chén”. Anh cười tươi.
“Nhưng mà lúc nãy em cũng giúpanh còn gì?”
“Phụ thì tính làm gì?” Minh nherăng cười chọc quê cô. “Mà cũng chẳng phải phụ, toàn phá đám anh”.
“Anh!” Cô phồng má. “Em không rửachén đó. Anh làm gì được em?”
“Ờ, em được đó. Mai anh về nhà ăncơm với ba mẹ”
“Anh…”.
Minh cười toe trong khi Phươngthì xụ mặt một đống. Biết cô ghét ăn cơm một mình nên mới làm ngon.
Xếp xong chén đũa vào tủ, Phươnglò dò lên lầu, thấy anh chàng đang nằm trên giường ngủ khò.
Chợt trong đầu lóe lên một ýtưởng để chọc quê Minh, Phương cười bí hiểm, chạy lại chỗ bàn trang điểm cầmthỏi son và hộp phấn. Cô đi từ từ lại giường, định bụng sẽ “trang điểm” choMinh thật đẹp.
Nhìn Minh trong lúc ngủ cũng đẹptrai ngời ngời. Mái tóc nâu bồng bềnh trước trán, đôi mắt khép lại dưới hànglông mày nam tính, mũi anh chàng cao ráo, đôi môi thì…
Nhưng trang điểm vẫn phải trangđiểm. Vậy mới “xinh trai” chứ!
Phương nhẹ nhàng ngồi xuốnggiường, cúi xuống dí sát chiếc son môivào môi Minh. Chưa kịp quẹt một cái thì eo đã bị anh ôm cứng ngắt rồi bị vậtxuống giường cái bịch.
Minh giật son môi trên tayPhương, cười khàn:
“Ha ha ha! Định vẽ rồng vẽ rắntrên mặt anh sao?”
“Em định… sơn môi cho anh”.Phương chống hai tay vào ngực Minh cười… đểu.
“Ồ”.
“He he!”
Minh bặm môi rồi chọc chọc vàongười Phương làm cô cười rũ, lăn loạn xạ trên giường.
“Anh… Nhột quá mà! Đừng chọc nữa.Ha ha ha!”
“Cho chừa cái tội phá đám khôngđể anh ngủ”.
Phương cong lưng cười ngặt ngẽorồi túm chặt lấy tay Minh đang chu du khắp người cô.
“Đừng có chọc người ta nữa. Anhđể em chọc lét anh thử nha”.
“Không cho chọc thì anh sờ”.
Minh nhìn cô cười tinh quái.Phương phì cười, định xô anh chàng ra thì đôi môi đã bị phủ kín bởi nụ hôn củaMinh.
************
Ngồi trong phòng làm việc, đangsuy nghĩ về dự án mở chi nhánh ở Lào, điện thoại Phương đột ngột phát bài hát“The Wedding Song” làm Phương giật điếng hồn, suýt nữa thì té ghế.
Cô nhìn điện thoai bặm môi.Minhhhhhh! Để tối về biết tay em. Bữa trước anh và cô mở phim hoạt hình “Cô dâuma” coi. Anh chàng thấy bài The Wedding Song hay thế là tải về rồi cài vào điệnthoại của hai đứa. Chẳng ngờ anh chàng lấy làm nhạc chuông luôn. Cô nhớ lúcsáng rõ ràng để chế độ rung rồi mà.
Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn.
“Em! Chiều nay mấy thằng trongphòng bắt anh đi nhậu. Không về ăn cơm với em được rồi!”
“Ừm! Em ăn một mình cũng được”.Cô nhắn lại.
“Tối về anh mua mấy cái đùi gà đểtụi mình gặm. :x”.
Phương phì cười.
“Oki3! Honey!”
************
Tối khuya, đang ngủ say thì tiếngđiện thoại bàn đổ chuông liên tục làm Phương giật mình tỉnh dậy. Cô quay sanggối bên cạnh. Chẳng thấy Minh đâu.
Mình ngủ quên mất. Định chờ ăncái đùi gà mà ngủ lúc nào không biết luôn.
Phương ngồi dậy, vươn tay lấyđiện thoại.
“Alo?”
“Chị Phương! Anh Minh bị tai nạnnặng lắm, đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố”.
Trong phút chốc, đầu óc Phươngđen thui như bị sét đánh. Phải mất mấy giây cô mới hoàn hồn trở lại, run rẩybước xuống giường, rồi cuống cuồng choàng chiếc áo khoác len, lao xuống cầuthang, chạy như bay ra ngoài cửa.
Lúc Phương chạy đến phòng cấpcứu, thấy có rất nhiều người đứng ngồi chờ ở đó. Mấy cậu bạn trong phòng Kỹthuật mặt mày nhăn nhó:
“Chị Phương!”
Cô lau nhanh giọt nước mắt đanglăn trên má, hỏi dồn dập:
“Minh sao rồi? Minh sao rồi hởem?”
Để rồi chưa kịp nghe được câu trảlời, Phương ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi quanặng nề, các bác sĩ đi ra thông báo Minh đã qua cơn nguy hiểm. Bố mẹ anh mừngrỡ. Tảng đá trong lòng Phương cũng được dỡ bỏ.
************
Phương viết đơn xin nghỉ phép đểtới bệnh viện chăm sóc cho Minh. Ba mẹ Minh cũng rất quý cô. Minh đã tỉnh lạinhưng đầu anh vẫn còn rất đau và chân trái thì không hề có cảm giác. Các bác sĩnói: “Rất có thể Minh sẽ bị liệt”.
Liệt? Tàn phế? Mọi người trongnhà anh đều ngỡ ngàng. Cả Phương cũng thế. Minh sẽ bị liệt sao?
Cô đứng trong wc mà nước mắt tràora giàn giụa hai bên má. Mình cần phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho anh.Liệu khi Minh biết mình bị liệt, phản ứng của anh ấy sẽ thế nào?
Ngồi trong phòng bệnh, Phươngnhoẻn miệng cười, đút cho Minh ăn:
“Được người đẹp chăm sóc thíchkhông?” Cô nói.
“Thích!” Minh cười. “Em nấu cháocho anh hay ai nấu?”
“Em nấu đấy!” Phương trả lời, giấungón tay bị bỏng đi.
“Thật không đó!”
“Thật!”
Phương trèo lên giường, nằm dựa vàongực Minh. Cả nhà anh thống nhất tạm thời chưa cho Minh biết việc anh bị liệt,để khi nào sức khỏe của anh khá lên mới nói.
Anh! Yêu anh! Cho dù anh có thếnào đi nữa em vẫn yêu anh.
Cửa phòng bệnh chợt bị kéo ra,Phương quay đầu nhìn, giật mình:
“Ba! Mẹ!”
Minh cũng bất ngờ, anh cúi đầuchào người đàn ông đĩnh đạc đang nhìn anh gườm gườm và người phụ nữ sang trọng.
“Ra đây ba gặp”.
Ba Phương trừng mắt nói một câurồi đi ra cửa. Mẹ cô nhìn Phương ra hiệu rồi cũng đi ra ngoài. Phương rùng mình.Chết thật. Nhìn ba giận dữ thế kia.
“Anh! Em ra ngoài chút nha! Sẽquay lại ngay thôi”. Cô véo má Minh một cái, cười nói. “Chờ em nha!”