Chapter 23
- P, mình múa đi!
- Hở... À! Ừh!
Trong tình thế khó xử giữa hai đứa, M. Lan đã chủ động mở lời trước, điều đó ban đầu khiến tôi rất bất ngờ! Một lần nữa, tôi lại thấy em thật cao thượng, thật khác lạ và đặc biệt! Dễ dàng nhânnhượng, tha thứ cho chính kẻ đã làm mình tổn thương và đau đớnkhôn xiết là cách mà em đang đốixử, tha thứ hay chính là bản án tử hình em sẽ và ban đến cho tôi lúc này!
- Mai Lan...
- Ừh!... Sao vậy P!
- Cho mình xin lỗi, việc ban sáng, do mình quá...
- Không sao đâu, mình hiểu mà! PKhông hề có lỗi và cũng không cần phải giải thích với mình bất cứ điều gì cả!
- Khoan đã! Mai Lan, mình chỉ muốn biết rằng Lan có chấp nhậnlời xin lỗi của mình không?
- Hi, không bao giờ tha thứ cả, đâu dễ dàng như vậy!...
- Thế mình phải làm sao đây! - Tôiđần mặt, đứng đờ ra như một kẻkhông hồn, hay một con người đang suy nghĩ rất tập trung... Hề, với tôi là trong trường hợp bị gáitạch.
- Sax... Mình đùa thôi P à, làm gì mà nghiêm trọng thế! Mình chấp nhận lời xin lỗi của bạn và mình cũng có một mong muốn " Chúngmình hãy là bạn tốt nhé!"
- Hở... À Ừm là bạn... bạn tốt!
Có lẽ đến lúc này, M. Lan đã buông xuôi hết tất cả rồi! Em đã tình nguyện mong muốn ở tôi một tình bạn thân thiết, tốt đẹp hơn là một tình yêu xa vời, thương cảm nhất thời từ tôi. Nhưng " giang sơn dễ đổi bản tính khó rời" tình cảm con người đâu giống như một dạng điện năng, dễ dàng bị chuyển hoá theo công suất và thời gian được, tình yêu của một người dành cho một người cũng không dễ dàng biến thành tình bạn được, cho dù công suất đó chính là khoảng cách xa vời giữa hai người đó...
Tôi giờ cũng ko thể tin tưởng được vào đôi mắt của mình được nữa, tôi thậm chí còn ko biết rằng M. Lan đang cố che giấumột tâm trạng, một nỗi niềm nào đó quá đỗi bất hạnh, tủi thân và đau khổ. Quả thực, M.lan là một người con gái rất cứng rắn...
- Sao thế kia, P nắm tay M. Lan đi, mọi hôm anh hùng xạ "gái" lắm mà! - Thằng C nhíu mày nhìn tôi và lắc đầu đầy tiếc nuối.
- Xạ cái thằng cờ hó nhà mày! Vớ vẩn vừa thôi, tao với M. Lan đangvận động khí huyết, vận khí điều dưỡng cơ thể, như thế chân tay mới dẻo, múa mới đẹp chứ! Mày ko biết thì tập đi, thính anh dạy cho, giá rẻ thôi, chỗ anh em tao lấy 50k mỗi giờ tập! Hehe.
- Đệt, 50k mỗi giờ hả, anh vào ngồi quán Net bà Ny cũng chỉ mất có 2k5 thôi nhé! Nói ngang như cua ý! - Thằng C yếu thế, thất bại ngay trước tài bốc phét của tôi...
- Tao ngang như cua thì mày thẳng như gì? Thẳng như con chó sủa ăng ẳng á! - Tôi quyết phải thắng cho bằng được.
- Vãi anh P, em sợ anh rồi! Thôi, hai bạn nắm tay nhanh đi để múa! - Thằng C nhận thua ngay lập tức...
- Biết oy, khỏi phải nhắc!
Và thế là Tôi nắm tay M. Lan, kết thúc vẻ ngại ngần trước đó của hai đứa, M. Lan mỉm cười che dấusự ngượng ngùng vừa được tan đi! Nhưng sau ánh mắt mường tượng là hạnh phúc của em lại chính là một sự đau khổ mà chúng ta ko thể nhận thấy được khi đánh giá tâm trạng ở bên ngoài.
- Hi, lớp mình ban đầu định diễn kịch giống bọn 9A6, trường TD cơ nhưng mình thấy không nên bắt chước quá! Học sinh chúng taphải bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô bằng cách khác nhau chứ, đúng ko mấy bạn! - Vân vui vẻ nở một nụ cười trên môi.
- Đúng rồi, diễn kịch như bọn nó để mà bị cả trường cười cho nát mặt hả, thôi múa bài " Nối vòng tay lớn" này cho đơn giản! - Thằng G cao giọng nói to.
- Ếy, đang tập múa mà, Vân làm mẫu đi, tự dưng đứng đó nói truyện vớ vẩn là sao? - Tôi ko ngần ngại nói thẳng suy nghĩ củamình trước mặt Vân, đúng là nhưvậy, bị em từ chối đâu có nghĩa làphải trốn tránh lời nói hay gặp mặt em đâu!
- Ừh, thôi mình xin lỗi, bây giờ mình với C sẽ làm mẫu trước... - Vân ngượng ngùng đáp lại, cùng một lời xin lỗi... Và tôi rất mong đó là một cách xin lỗi ngầm từ em đối với tôi.
- Ừh, nhanh đi! - Tôi cố tình như dần trở lên vô tâm, lạnh nhạt với Vân, như chính cách em đã đối xử với tôi suốt 2 ngày vừa qua... Từ lúc, tôi bị em từ chối!
Chapter 24
- Mình đã bảo là xin lỗi rồi mà! P làm gì mà khó tính thế!
- Xin lỗi ư? Một câu xin lỗi, không thể giải quyết được hết mọi việc đâu!
- Mình...!
Em đừng nhắc đến hai từ "xin lỗi" trước mặt tôi nữa, tôi ko đủ quý phái để nhận nó từ em. Ngaytừ lúc mới yêu em, tôi đã chả thể nhận ra kịp, mình đã quá sai lầm! Để rồi tại đây, ngay giờ phút này... Đã ko phải diễn ra một cuộcđối thoại song phương căng thẳng giữa tôi, em! Và đặc biệt hơn, trong cuộc hội thoại này, tôiđã nhập vai thành một thằng thất tình đang điên cuồng ăn nói khó nghe với người đã từ chối mình.
Vân sau khi thấy tôi nói như vậy thì em bỗng lặng đi, và cũng thôi đưa ánh mắt nghi ngại kia nhìn tôi... Bọn lớp tôi trông thấy tôi nói như vậy lên biết ý, chả thằng nào dám đá xoáy để cho tình thêm căng thẳng cả... Thằng T, người bạn tốt nhất của tôi, sau khi buông khỏi đôi tay của nhỏ Lan Anh thì đã nhanh chóng tiến lại gần tôi tỏ vẻ đồng cảm...
- Thôi bỏ qua đi P!... - Thằng T vỗ vai tôi.
Như một phản xạ tự nhiên, hay làmột bằng chứng ko thể chối cãi, thể hiện điều mà em vừa nói là đúng, tôi - một người khó tính ! Tôi hất tay thằng T ra...
- Èo... - Cả lớp lắc đầu nhìn tôi.
- Tao có trách gì ai đâu, chỉ tại...! Mà thôi, tập tiếp nào! Mai duyệt rồi mà!
- Trời đất, anh tưởng chú đòi đình công, phản chính phủ chứ, ai ngờ vẫn tập văn nghệ hở? - Thằng N bây giờ mới chịu lên tiếng...
- Ngu! Đình công làm gì, bỏ việc xong, ăn cám cả đám hả! Thôi, tập tiếp nào... - Tôi trả lời thằng Nrồi quay ra chỗ nhỏ Trang, hối thúc nhỏ làm mẫu...
- Thôi, thôi! Được rồi, mọi người múa tiếp ! - Nhỏ Trang nhanh chóng kêu mọi người vào vị trí tập...
- Phù, chờ mãi câu này! - Nhỏ Lan Anh than!
5 thằng con trai bọn tôi lon ton đi vào đúng vị trí...
- Bây giờ, tất cả nhìn mình với G tập trước nhé! - Nhỏ Trang nói tiếp...
- Ừh...
Và cứ như thế sau đúng 10 phút quan sát, đúc kết mãi, cuối cùng mấy thằng con trai bọn tôi cũng học hỏi được ít kinh nghiệm, nhưng đủ để dùng và... Làm đổ khối em trong trường vì " mấy anh 9a múa đẹp và dẻo thế! Hố hố".
- Ơ, P này, đưa chân phải lên trước rồi giang tay lên cao để M. Lan quay một vòng mà, sao tự dưng lại quay một vòng thay M. Lan, nghĩ mình là nữ à mà múa động tác của M. Lan! - Nhỏ Trang tới đến tận nơi chỉ chỗ sai! "Ừh! Sai thì mình nhận! Đây mới là quân tử, hềhề!".
- Quên mất, thôi mình tập lại từ đầu đi! - Tôi gợi ý!
- Ừh, tập lại lượt nữa! - Nhỏ Trang quay ra, đứng vào vị trí!
Và tôi đã tập đúng động tác đó... Ít ra là tập xong, chả thằng nào dám gọi tôi là ngố cả...
Vậy là tiết mục văn nghệ thứ 2 đã xong, giờ là tiết mục ảo thuật của thằng C...
- Thôi, tao chưa biểu diễn vội, maiduyệt tao biểu diễn mới hay, thế nhé! - Thằng C tỏ ra bí mật!
- Mày ko biểu diễn tao càng mừng, sợ mày vừa biểu diễn thì khán giả, ban giám khảo đã chạy hết cả rồi, héhéhé! - Tôi cười đê tiện!
- Đệt, anh ko thích đùa...
Cả lớp lăn ra cười.
Vậy là xong hai tiết mục văn nghệ, và bây chỉ chờ xem hai tiết mục này có thể lọt vào vòng trong ko?
Chiều tối hôm nay, sau uể oải vì tập múa, tôi về nhà. Tạm gác vấn đề về văn nghệ tôi phóng xe vọt vào nhà sách, mua ngay con gấu bông cỡ nhỏ rồi bọc vào! " tặng thế này chắc là quá ổn rồi, có phải người yêu đâu mà phải tặngquà có ý nghĩa lắm chứ!" tôi thoáng nghĩ...
Tối đó, sau khi ăn cơm sớm độ 15phút, tôi phóng xe vi vu trên đường NT để tới dự sinh nhật P. Anh, rồi khi đỗ xe gần nhà em, tôibất chợt nhìn thầy một loạt toàn xe đạp ngoài cổng!
"- Thôi, nhìu người thế này, ngại lắm, mình về vậy!"
Tôi quay đầu xe tính đi về, thì...
- Anh P ơi vào nhanh nào, định quay xe đi đâu đấy! - Em P. Anh đứng ngay cổng ý ới gọi tôi.
Vậy là khó thoát, một thằng con trai 9A, đi sinh nhật một nhỏ 8A, chuyện này mà không đồn quanhtrường mới là lạ đấy!
- Ờ... Anh lạc đường mà! - Tôi nói bừa...
- Điêu vừa thôi anh à, bao nhiêu xe ở trong sân nhà em, anh nhìn thì phải biết chứ!
- Hề, tưởng ca học thêm của thầy cô nào chứ! - Tôi phì cười.
- Thôi, anh dắt xe vào đi, có người đang đợi anh đấy!
- Ơ, ai vậy? - Tôi tò mò hỏi, đừng nói là dẫn thằng P này vào nhà ramắt bố mẹ em nhé!
- Cứ vào thì anh sẽ biết...