Snack's 1967
Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 9


Chapter 25
- Anh khác vào nhà em, nhưng ai đợi anh trong đó đã!
- Thế anh có định vào sinh nhật em không, hay muốn bỏ về vậy hả?
- Ơ, anh vào đây, tới để dự sinh nhật em mà!
Vậy là tôi chẳng thể trốn tránh được điều gì cả, tại cái tính tò mò đã lôi kéo, đưa đẩy tôi tới dự buổi sinh nhật của em ngày hôm nay! Cứ nghĩ rằng " thôi thì đi thử, có làm gì được mình đâu mà sợ" để rồi khi thấy bữa tiệc sinh nhật của em có quá nhiều người thì tôi lại đâm ra ngại ngần vô cùng... 
Tôi bước vào và tham gia bữa tiệc sinh nhật cùng em... Mọi thứ trong gian phòng khách nơi diễn ra bữa tiệc vẫn khá gọn gàng, bánh kẹo vẫn còn nguyên đó chưa thấy ai xông vào chén cả... Có vẻ như bữa tiệc vẫn chưa được bắt đầu.
Tôi ngồi phịch xuống ghế SoFa, rồi đưa mắt để ý mọi thứ xung quanh.
- Anh P ngồi đây nhé! Em ra chờ mấy đứa bạn thân, chúng nó vẫn chưa thấy đến ạ! - P. Anh xin phép tôi rồi tiếp tục ra cổng chờ bạn tới.
- Ừh, em cứ tự nhiên đi, anh ngồi đây được rồi, hi! - Tôi cười trừ và thầm nghĩ "thôi, đàng ngồi tự kỷ một mình vậy hehehe!
- Vậy xin phép anh! - P. Anh rời khỏi phòng khách và ra cổng chờ bạn đến...
Tôi ngồi một mình đâm ra thơ thẩn, đưa mắt nhìn mông lung trong khắp cả gian phòng, rồi bất chợt, tôi để ý được ngay cái thằng hôm qua bị tôi tra khảo nay đang ton hót cùng mấy đứa con gái cùng lớp, mấy thằng con trai kia thì vẫn đang dán mắt vào cái TV, "Ặc, chúng nó đang ngồi xem phim Phong Vân, cái bộ phim tôi đã xem đi xem lại đến hai lần rồi". Và rồi tôi lại thoáng nghĩ "Thôi, mình chán cái tự kỷ một thân cô độc này lắm rồi, kiếm đại một người nói chuyện vậy....
- Ê thằng kia... - Tôi gọi to cái thằng hôm qua. 
Nó đưa mắt sững sờ và ngạc nhiên nhìn tôi...
- Ơ! Sao anh... anh lại ở đây!
- Thì tao được mời mà... Ờ, mày đi ra đây tao bảo... - Tôi lôi ngay thằng này ra ngồi cạnh mình.
- Hehehe, anh với P. Anh ý ý! Ghê thật! - Thằng đó đi ngay ra chỗ tôi, rồi lễ phép ngồi xuống.
- Mày lại thích ăn vả! - Tôi bẻ khục tay rôm rốp.
- Ý, em nhầm, em xin lỗi, anh đừng nóng... Hehe! - Thằng đó run như cầy sấy, xin tha ngay lập tức.
- Ờ! Mà mày tên gì, nói tao nghe! - Tôi xoay ra hỏi thân thế thằng đó.
- Hề, em tên K, là bạn học cùng lớp với P. Anh ợ! - Thằng đó khai tên nhanh chóng, nhưng hơi thừa so với câu hỏi của tôi.
- Thế mày không học cùng P. Anh thì học cùng tao chắc, nói cũng ngu! Haiz ! - Tôi thở dài, lắc đầu nhìn thằng đó đầy ngao ngán...
- Anh cứ nói quá lên, giới thiệu thế đâu có thừa đâu ạ! Đầy đủ mà anh!
- Vãi đầy đủ! Thưa bố, con hỏi bố tên gì chứ có hỏi bố học cùng ai đâu mà trả lời như thế hả? - Tôi gằn giọng, hềhề oai vãi!
- Dạ vâng em ngu. À mà anh và P. Anh là quan hệ thế nào đấy! - thằng đó gặm hỏi tôi! Tất nhiên, chỉ có thằng ngu mới trả lời thật thôi, và tôi không nằm trong nhóm người ngu này!
- Em anh họ mà! - Tôi bắt đầu bài ca bốc phét truyền kỳ, bất tận của mình.
- Mà sao hôm qua anh lại hỏi em địa chỉ nhà M. Lan... À thôi em không giám hỏi nữa!
- Biết thế là tốt, mà mày gọi mấy thằng đang ngồi xem Phong Vân kia ra đây hầu chuyện tao. - Tôi gật gù rồi chỉ tay về phía mấy chú vẫn đang chăm chăm nhìn vào cái màn hình TV.
- Dạ! Đợi em tý ợ!
Thằng đó có vẻ tự tin. Theo lời tôi sai bảo, nó tiến sát chỗ bọn kia mà chỉ tay 5 ngón, yêu cầu bọn kia tắt TV ra hầu chuyện tôi. Sao thế nhỉ, thằng này là trùm lớp 8A hở, mà sao nó mới chỉ nói một câu bọn kia đã răm rắp nghe theo rồi!
Từng thằng một đứng mặt tôi, thằng K kia thì ngồi cười khoái chí nhìn chúng bạn có vẻ sờ sợ trước tôi, thằng đểu.....
- K, mày đứng cùng mấy thằng này luôn đi, ai cho mày cười hả? - Tôi thét to.
- Ơ anh! Dạ...dạ!
Phải vậy chứ, ko nghe anh cho ăn liên hoàn và thì đừng có mà hối hận, hehehe.
- Bây giờ, từng thằng một khai tên ra... Khai sai, ăn vả! Hềhề...
Đúng quả thực vô công dồi nghề, tôi lại nghĩ ra một trò rất vớ vẩn, đó là " trò chơi " bắt nạt trẻ trâu"ehéhéhé.
- P, sao bắt nạt mấy em lớp 8 mãi thế! Lớn từng ấy tuổi đầu mà...
Và bỗng nhiên một giọng nói rất đỗi đầm ấm và thân quen vang lên từ phía sau lưng tôi, phía sau cái thành ghế SoFa mà tôi đang tựa đầu... Sự thân quen, đầm ấm đó Khiến tôi nửa vui mừng, nửa lo ngại, nó như một điềm báo trước cho một việc chẳng lành sắp xảy ra...


Chapter 26
Tôi sững sờ vì giọng nói quá đỗi thân quen đó, và ngồi cứ như chết lặng cho dù thằng đệ K có lay lay gọi tôi thật mạnh đến như thế nào... Khỏi phải nói rồi, tôi dám chắc thể nào trong mắt mấy thằng 8A lúc này, tôi hiện lên với một dáng vẻ cực kỳ ngu đần và vô cùng tự kỷ... 
Nhưng mặc kệ những suy nghĩ, những ánh nhìn có phần nghi ngại của mấy thằng đệ 8A, tôi chỉ quan tâm đến chủ nhân của giọng nói vừa rồi và thế là tôi lớ ngớ quay mặt lại nhìn...
- Ơ... Sao... sao!
- Sao với trăng cái gì, mình là Vân, là mây mà!
Vâng, giọng nói mà tôi cảm thấy thân quen, đầm ấm vừa rồi chính là của Vân, người đã từ chối tôi thẳng thừng 2 ngày trước...
- Sao, sao Vân lại ở đây! - Tôi đứng bật dậy, đưa tay gãi đầu lia lịa...
- Thì mình cũng được mời mà!
- Thật hả? - Tôi hỏi ngớ ngẩn.
- Ô hay, không thật thì mình vào đây được hả?
- Ừh... Ừ thì...! - Tôi đâm ra ngại ngần, và gãi đầu vu vơ nhiều hơn! Rồi, bây giờ, tôi lại có thể dám chắc mấy thằng 8A kia lại tưởng tôi lười tắm lên mới gãi nhiều đến thế đây, "oan thật, anh sạch sẽ thế này mà, hic"!
- Đó người mà em bảo đang đợi anh đấy! - P. Anh bước từ cổng vào, mỉm cười rạng rỡ nói với tôi.
Tôi như gật gù giữa hai em. Quả thực tôi chả hiểu mô tê sự việc này là thế nào... Phải, tôi biết Vân ở cạnh nhà P. Anh, hai em chắc chắn có biết nhau! Và việc Vân đi dự sinh nhật P. Anh cũng ko có gì lạ cả. Tuy nhiên câu nói " có người đang chờ anh ở trong đó" của P. Anh có hàm ý gì, đó mới là điều mà tôi phải sững sờ ngay sau khi gặp Vân ở đây!
- Nhưng đây là Vân, thì chờ anh có việc gì! - Tôi nghi ngại hỏi P. Anh.
- Thôi nào, tẹo anh khác biết! - P. Anh vừa nói vừa nháy mắt với Vân... "Nghi ngờ đây, tình hình này là rất nguy hiểm cho mình, có khi nào hai em định hợp tác đập mình một trận vì tội háo sắc không, trời gay đây!"tôi thoáng nghĩ, mặt tái xanh như tàu lá chuối.
- Là sao? - Tôi vẫn cố hỏi cho bằng được...
- Thôi! Bí mật anh à... Mà mọi người ơi nhập tiệc nào! - P. Anh vẫn chẳng chịu tiết lộ chút gì, rồi để tôi khỏi hỏi nhiều em cho bắt đầu tiệc sinh nhật ngay được.
- Đi nào P, ra ngồi cùng mình!
Tôi lại một lần nữa phải bất ngờ khi chính Vân vừa kéo tay tôi ngồi cạnh em. Tôi ngồi gần em lòng nửa vui mừng, nửa sờ sợ. Vui vì được người mình yêu quan tâm, đối xử ngọt ngào. Sợ vì dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, âm mưu gì đó giữa em và P. Anh nhằm vào tôi. Miệng tôi tuy cười nhưng chân vẫn run cầm cập...
- Ơ... Mấy thằng kia nhìn gì? Anh đẹp trai quá à mà nhìn! - Tôi thét ngay mấy thằng đệ đang lớ ngớ nhìn em và tôi. Chúng nó cứ phải gọi là run như nhái, chả dám ho he tiếng gì cả! Hehehe...
Chỉ có mỗi thằng K là mạnh dạn nhất, nó kéo ghế ra ngồi ngay cạnh em Vân. Ặc, chêu ngứa tôi...
- Chị gì ơi cho em ngồi cạnh được ko? - Thằng đệ K mon men ra gần chỗ em Vân.
- Mày thử ngồi đi, anh cho ăn ngay cái ghế vào đầu bây giờ... Đi ra đây ngồi! - Tôi oai phong thét thằng K và kêu nó ra ngồi cạnh mình! Anh ta lon ton theo lệnh tôi, mặt bí xị ngồi xuống vị trí mà tôi đang chỉ tay.
- Ơ, P biết nó hả? - Vân hỏi nhỏ tôi.
- Hề, thằng đệ mình mà! - Tôi khoái trí cười...
- Ghê thật, P có cả đàn em cơ đấy!... - Em bĩu môi, và khẽ đưa ánh mắt thật đầm ấm nhìn tôi.
- Này, này không hiểu nhầm đâu nhé! P gọi nó là thằng đệ vì kém tuổi, chứ không phải là P lập bang đánh nhau trong trường 
mà thu nhận đệ tử, đàn em gì đâu nhé! - Tôi đính chính lại.
- Thì mình có nói gì đâu nhỉ, hi. À mà P này? - Vân nói vu vơ rồi đột nhiên hỏi tôi
- Hở...
- P thấy P. Anh thế nào?
- Thì cũng bình thường mà, Vân hỏi có gì! - Tôi đâm ra nghi ngờ nhiều hơn.
- Bình thường là thế nào, xinh nhất lớp em đấy! Thôi, chết giở, mắt anh có vấn đề hả? - Thằng đệ K chen ngay vào câu chuyện giữa tôi và em.
- Im ngay, hóng thế hả? Ai kêu mày chen vào, vớ va vớ vẩn người lớn đang nói chuyện! - Tôi cậy lớn hơn một tuổi nên xưng hô vai trên như thật! Hề, xưng hô như người lớn với trẻ con!
- Thôi nào P, em nó nói đúng mà, P thử nói thật xem nào! - Vân kéo tay tôi, khoái thật đấy!
- Ơ, thế Vân cũng bảo mắt mình có vấn đề hả? - Tôi cố xoay ra chuyện khác.
- Chắc thế đấy! Hi..
Quả thật, Vân đang ngồi cạnh tôi lúc này rất khác Vân của hai ngày vừa qua... Không còn sự vô tâm, tránh mặt hay lạnh lùng gì với tôi nữa mà thay vào đó là hơi ấm, nụ cười ngọt ngào, sự thân thương quá đỗi quen thuộc... Cảm nhận về em bây giờ của tôi rất giống những gì mà tôi đã ngộ nhận về em trước kia...

Chapter 27
- Thôi được rồi, nếu anh ko hát thì em lại ko vui, sinh nhật của em sẽ ko thú vị nữa. Vì vậy, anh sẽ đồng ý hát tặng em một bài! - Tôi ngạo nghễ nói trước bao con mắt đang nhìn mình bằng sự ngưỡng mộ.
- Oh, hoan hô! - Cả đám 8A reo ầm lên, khiến cho tôi càng mất tĩnh....
- Anh P ác liệt thật! - Thằng đệ K vỗ vai tôi...



- Tao còn ác hơn nữa nếu mày không im mồm đấy! - Tôi nhíu mày lừ thằng K.


- Ơ, em có làm gì anh đâu! - Thằng K ngây ngô.
- Mày làm tao mất bình tĩnh, rõ chưa! - Tôi nói gắt lên, nhưng chả dám nói to ko thì mọi người nghe thấy thì chết giở... 
- Àà... tưởng anh tự tin ác liệt ai ngờ nhát như rùa, như thế thì tán gái kiểu gì! - Thằng K vừa nói vừa cười thích chí...
- Mày cứ ngồi đấy, tẹo về tao đập nát vành xe mày! - Tôi đáp lại những điệu cười đê tiện của nó bằng một lời đe doạ mà thằng nào đi xe đạp khi nghe thấy đều phải sợ.
- Ối anh, em đùa mà! Cả nhà em có chiếc xe asama đi tán gái, anh hoại thì em đi tán gái thế nào được!
- Kệ mày!
Tôi vẫn cứ ngồi đó mà huyên thuyên với thằng đệ K, biết rằng chính tôi vừa nói sẽ thể hiện giọng ca ngây ngất của mình và tất cả mọi người lúc này vẫn đang chờ đợi một bài hát từ tôi...
- Anh P định hát bài gì ạ! - Cả đám con gái 8A tò mò hỏi tôi.
- À, anh hát, hát bài "tha thứ" mấy em ạ! - Tôi cười khoái trí trước mấy em 8A...
- Oh, bài này bọn em chưa nghe bao giờ!
- Thì bây giờ nghe đây! - Tôi tự tin trước mấy em 8A.
- Thôi P ơi, đừng câu giờ nữa, hát đi nào! Mình chờ mãi rồi đấy! - Vân thúc sườn tôi...
Quả thật, ngay sau khi nhận được lời nói cùng hành động tình tứ của em vừa rồi, tôi như sướng điên lên... Muốn rú thật to như mấy con chó sói tru trong những bộ phim ma cà rồng kinh dị, nhưng do hoàn cảnh lên đành hát thay rú vậy, hehe!
- Được rồi, sau đây anh sẽ trình bày hát "tha thứ", do không có nhạc nên giọng anh không được hay, các em thông cảm! - Tôi tự hào khơi nguồn bài hát và càng khoái trí hơn khi nhận ra mình là đứa lớn tuổi nhất trong bữa tiệc này...
- Không sao đâu anh! hát hay không bằng hay hát mà! - P. Anh cười tít mắt!
- Ờ, thì anh cũng có hay hát đâu, hi! - Tôi cũng cười hùa theo... 
- Thôi, thôi anh P ơi hát đi sao cứ lằng nhằng mãi thế! - Lần này là đến bọn con trai 8A. "Hừm, tẹo anh mày tháo hơi xe cả đám, cho chúng mày dắt bộ về nhà, khửa khửa!" tôi cười nguy hiểm.
- Anh hát đây, không để mấy em chờ lâu nữa...
Và quả thực tôi đã hát, một bài ca mang bao nỗi niềm, sự đau khổ và thất vọng trong tôi. Bài hát có thể không hay đối với cảm nhận của một ai khác nhưng đối với tôi, bài hát này, ca từ này đều là hoàn mĩ và phù hợp với cảm xúc của tôi lúc này! Cách đối xử của Vân với tôi trong suốt hai ngày vừa qua khiến tôi cảm thấy thật sự tuyệt vọng, tôi như buông xuôi tất cả vì sự lạnh lùng hiện hữu đó từ chính em. Dù vậy, tôi không muốn chúng bạn chê cười, nghĩ mình là thằng thất tình điên loạn, thằng mất hết ý chí, tôi không còn cách nào là đành phải gượng cười trong đắng cay, cố tỏ vẻ bình thường như những người khác! Tôi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để che giấu sự đau đớn của một thằng thất tình! Em hiểu chứ, Vân!
Ngày hôm nay, lại là một ngày như vậy, mới buổi sớm em còn tránh mặt tôi, nói tôi là người khó tính thế mà bây giờ em lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi không thể hiểu được em đang nghĩ gì nữa... 
Tôi cũng đã từng nói, tình cảm của tôi chỉ để dành cho riêng em, sẽ không hề có sự thay đổi nào theo thời gian có thể cuốn trôi những tình cảm da diết đó! Và tôi vẫn mong chờ em... Mong chờ một ngày em có thể yêu tôi dù chỉ một lần.
Tôi sẵn sàng tha thứ cho em tất cả. Những gì mà em đã gây ra cho tôi, làm tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ, Tôi không tự nhận, tôi là người cao thượng hay bất cứ những gì mà tôi cho là tốt đẹp nhất hoàn hảo nhất, tôi chỉ dám tự nhận một điều, một điều mà con tim tôi đã thôi thúc suốt gần 4 năm qua... " T ô i y ê u e m ".
Một bài hát thể hiện rõ tâm trạng của tôi, những cảm xúc của tôi. Và không lạ gì, khi tôi đã trình bày bài hát này rất thật và tràn đầy nỗi niềm khắc khoải!
- Hay, hay! Mặc dù bài hát này có lời nhạc hơi vớ vẩn! - Thằng đệ K đứng dậy vỗ tay đầu tiên... Và như tôi nghĩ ban đầu, những người không thất tình thì làm sao hiểu được! Nản.
- Nghe cũng hay hay nhưng mà đoạn điệp khúc anh hát như hết hơi ý! - Nhỏ để tóc mái bằng ngồi cạnh em P. Anh nhận xét giọng hát thiên tài của tôi...


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com