Chapter 21
Sáng ngày hôm sau, tôi đến lớp với một tâm trạng hớn hở vui mừng! Thứ nhất, tôi hiện đã rất tiến bộ trong việc đi học đúng giờ, không đi muộn như mọi khi nữa, hì! Mấy hôm nay, ông anh K của tôi ko thấy có hành vi tắt trộm báo thức của thằng em đang thất tình này, nên tôi đi học đúng giờ là điều tất yếu! Thứ hai, tôi vẫn đang tự cảm về chính bản thân mình và về những động tác múa riêng lẻ đã tập chiều hôm qua, tôi như cảm thấy chân tay nhanh nhẹn hơn, mềm mại hơn, thú thật, tôi hình như đang tự ví mình với mấy vũ công múa balê thì phải, hi! Thứ ba, ngày hôm nay tôi sẽ đi dự sinh nhật em P. Anh, dẫu biết là đi chỉ để xem mục đích và đầu đuôi làm sao em có những hành động lạ với tôi thôi, nhưng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy hưng phấn, hớn hở mong trời tối thật nhanh để đến dự sinh nhật của em!
- Đến sớm thế mày, tiến bộ thật, ba ngày đi học đúng giờ đấy!
- Này, này! Mới sáng ngày ra, ăn nói cho hẳn hoi đi! - Tôi gằn giọng đáp lại thằng T, thật chả hiểu nổi nữa, thằng này tôi cho chép bài kiểm tra bao nhiêu lần thế mà vẫn dám xỏ xiên tôi mới lạ!
- Thế dự báo thời tiết mới báo là tối nay có mưa to! Hehe! - Thằng T vẫn với giọng cười đê tiện đó tiếp tục ném gạch chặn họng tôi lại.
- Tối nay mà mưa, tao bẻ cổ mày, hừm! - "Thằng khốn nạn, anh đang vui phơi phới mong chờ đến tối thật nhanh để đi sinh nhật em P. Anh, thế mà mày dám cho câu độc địa thế hả" tôi thoáng nghĩ và tia ngay con mắt hình viên đạn về phía thằng T.
- Đùa tý mà đã nóng, chán mày thật!
- Mày cứ đùa thế, có ngày tao cho gãy răng... Vớ va vớ vẩn! - Vẫn chưa hết cơn tức, tôi tiếp tục nói gắt!
- Ếy, hôm nay mạnh mồm kinh điển! Sao đang tức ai hở?
- Ừa... Tao đang tức vì sao mày ko đâm vào đầu xe tải mà chết mịa đi, hết thằng lắm mồm! - Tôi bắt đầu phản pháo.
- Sax... Khỏi phải rủa, tao mà bị thía thì tao sẽ lôi mày chết cùng chứ đùa đéo gì, hềhề, đi một mình buồn lắm P ơi!
- Đệt... - Lần đầu tiên trong suốt gần 4 năm qua, tôi ko cãi lại được thằng T, bởi tôi đang có một lý do quan trọng hơn việc đấu khẩu với thằng T lúc này... Tôi đã nói là đi dự sinh nhật em P. Anh nhưng tôi đã quên mất một thứ quan trọng hơn cả, đó là tôi phải tặng quà gì?
- Thua rồi nha thằng em, khửa khửa...
- Tại tao đéo thích cãi đấy chứ! Thôi mày cứ ở đây mà cười tự kỷ đi, tao ra chỗ M.lan có chút việc. - Tôi ngồi dậy, thôi đấu khẩu với thằng T.
- Sax... Tán em Vân bất thành giờ chuyển sang kưa em M. Lan hở, vãi lệ P ơi! - Thằng T nhíu mày lừ tôi.
- Mày im đi, đừng nhắc chuyện tao với Vân nữa!
- Ơ...
Tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình, bỏ lại thằng T với vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng, vì nó chẳng hiểu tôi đang có ý định gì nữa. Phải thôi, tôi cũng chỉ muốn ra hỏi M. Lan xem, con gái thích được tặng quà gì trong dịp sinh nhật, chứ đâu ra tán em như lời nó nghĩ! Tôi chỉ muốn nhờ M.lan tư vấn giúp mình xem quà tặng nào là hợp lý nhất, chứ nếu tặng quyển vở với cái bút không thì sơ sài quá! Haiz! Nếu giờ tôi và Vân vẫn như lúc xưa thì tôi đâu phải nhờ M.lan làm gì để rồi cho người khác nghĩ vớ vẩn chứ!...
Tôi đứng khựng lại trước bàn M. Lan, rồi cũng chả dám mở miệng nói gì, bởi tôi vẫn còn cảm thấy có nỗi với em! M. Lan tròn xoe hai mắt nhìn tôi, ngập ngừng một hồi lâu, em hỏi.
- Có chuyện gì đó P?
- Mình muốn... Ờ chuyện quà ... Để...để tặng! - tôi ngắc ngứ trả lời, nói như gà mắc tóc, chả ra câu rõ chữ gì cả!
- P muốn tặng quà để xin lỗi mình hả! Thôi ko cần đâu mà!
- Ếy, ko phải, M. Lan hiểu nhầm ý mình rồi! - tôi vội vàng thanh minh.
- Hiểu nhầm là sao! - M.lan ngơ ngác nhìn tôi, và sao thế này, lại sự hồn nhiên kia khiến tôi ngây ngất vì ngắm nhìn... M.lan rất giống Vân lúc đó...
- Ờ! Thì mình muốn hỏi xem, con gái thích được tặng gì vào dịp sinh nhật thôi mà! - Đến bây giờ, tôi mới ăn nói tự nhiên hơn một chút, có vẻ như khi thấy ở M. Lan có sự hồn nhiên, sự thân thương quan tâm quen thuộc giống ở Vân nên tôi mới có thể tự tin hơn khi nói chuyện cùng M. Lan.
- Thế P muốn tặng ai, lớp mình đâu có ai sắp sinh nhật đâu!
- Ờ... Thì... Thì mình tặng em họ mình mà, hôm nay nó sinh nhật mà chẳng biết tặng gì? Hi.
- Thôi P khỏi phải nói dối nữa, mình biết rồi!
- Sao! M. Lan biết gì vậy! Mình làm gì sai hả, hôm nay sinh nhật em họ của P thật mà!
- Mình đã biết hết... Chuyện của P và nhỏ lớp 8A rồi!
-...........-
Chapter 22
Tôi thật sự bất ngờ trước những gì mà M. Lan nói, tại sao? Tại sao em lại biết, mối quan hệ giữa tôi và em P. Anh chứ? Việc này ngoài tôi, lũ con gái lớp 8A và em P. Anh thì làm gì còn ai biết nữa. Nhưng! khoan đã, ngày hôm qua, khi tôi gián tiếp từ chối em, thì em thất vọng bỏ ra ngoài lớp với lý do là đi họp đoàn, trong khi đó, quả thực không hề có một cuộc họp đoàn đội nào diễn ra vào sáng hôm qua cả, thằng C chi đội trưởng vẫn ở trong lớp, nó ko đi họp thì em lấy lý do đó nghĩa là sao? Ko đúng với thực tế một chút nào, và cũng chỉ vài phút sau, tôi cũng lò dò rời khỏi lớp học, tôi muốn che giấu sự đau khổ, và chẳng muốn phải thể hiện đúng cảm giác thất tình điên loạn trước mặt Vân và cả lớp, đó là lúc tôi bị Vân từ chối... Nếu M.lan thực sự biết được chuyện giữa tôi và em P. Anh thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là do đám con gái nhiều chuyện lớp 8A kể cho em, thứ hai... Là chính em đã chứng kiến toàn bộ sự việc, câu chuyện giữa tôi và em P. Anh lúc đó! Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa, đối với em và P. Anh tôi ko hề yêu hai người, tình cảm, tôi vẫn chỉ dành cho Vân, không hề có sự thay đổi nào, kể cả sau chính lời từ chối nghiệt ngã từ Vân cả!
Phải rồi, cứ cho là M. Lan biết hết tất cả đi chăng nữa, thì sao nào! Tôi và M. Lan luôn và sẽ mãi chỉ dừng lại ở mức bạn bè, và tôi yêu ai, tặng quà ai, thì chính M. Lan cũng ko có quyền gì cả! Do đó, tôi chẳng phải cảm thấy có lỗi gì cả...
- Mai Lan biết chuyện đó thì sao nào! - Tôi thẳng thừng hỏi em...
- Đúng, mình biết thì chẳng sao cả! Nhưng P cũng đừng bao giờ nói dối trước mặt mình! - Đôi mắt M. Lan hơi ướt lệ, nhìn tôi và nói đầy chua xót.
- Nói dối hả? Đúng, mình làm như thế là sai, nhưng mình chỉ hỏi Lan một câu, rằng nên tặng quà gì trong ngày sinh nhật của con gái, thì Lan chỉ cần trả lời đâu cần... - Tôi bỗng nhiên trở nên nóng giận, tức tối mà nói mơ hồ, cho dù vẫn biết nói như thế là rất quá đáng!
- P muốn mình chọn quà sinh nhật giúp P hả? được rồi! Mình sẽ trả lời cho P nghe ngay đây!
Tôi ko muốn tiếp tục nói chuyện với em và nghe em nói bất cứ điều gì, bởi tôi ko biết mình sẽ tiếp tục còn quá đáng hơn thế nào nữa, tôi đang quá tức giận trước em!
Mai Lan, đúng! Tôi ko yêu em nhưng tôi ko hề có quyền cấm em ngừng yêu tôi! Quá đáng và tự mãn là những gì để diễn tả tôi lúc này! Tôi đã đành lòng khiến một người con gái phải đau khổ vì mình, rồi hôm nay, chính tôi lại đối xử với em thật nhẫn tâm như thế này!
Tôi đi về chỗ mà ko hề ngoái nhìn lại M. Lan... Dù cho em đang khóc hay đau đớn như thế nào, tôi cũng chẳng thể làm gì được, ngoái lại nhìn em chỉ khiến tôi tự khinh ghét bản thân mình thêm mà thôi!
Kết thúc, buổi sáng ngày hôm nay! Tâm trạng tôi chẳng khá hơn một nào!
Đến chiều, tôi vẫn mang nỗi u uất ám ảnh đó, một lần nữa tôi lại có lỗi với M. Lan...
- Thầy...! Cho lớp mình tập văn nghệ đi, sắp duyệt tiết mục rồi thầy! - Tiếng bọn con gái nài nỉ thầy Hoà, thầy chủ nhiệm lớp tôi!
- Văn mới trả nghệ! Học xong đi thì tôi cho tập! - Thầy Hoà vừa nói vừa lấy phấn viết cái đề bài to tướng "BT1- SGK 93" lên bảng.
- Mai duyệt văn nghệ rồi! Lớp mình mà giải bét trường là tại thầy! - Bọn con gái vẫn tiếp tục nài nỉ Thầy, đó chính là chước " Mĩ nhân kế" mà mọi người hay nghe...
- Thế bây giờ thế nào, định học hay thích tập văn nghệ đây! - Thầy Hoà thôi ko viết đề bài nữa, đặt phấn xuống bàn rồi nghiêm nghị hỏi cả lớp... Mấy thằng tổ tôi thì đang ngồi cười đê tiện và trong đầu mỗi thằng đều đang thầm nghĩ " Mĩ nhân kế đã thành công".
- Dạ tập văn nghệ ạ! - Cả lớp tôi đồng thanh đáp lại...
- Vậy thì các em giữ trật tự nhá! Cô Phương mà kêu lớp ồn là thầy bị phạt đấy! - Thầy Hoà lán lại căn dặn cả lớp phải giữ im lặng nhưng cũng có ý khác, "lớp mà ồn, thầy sẽ bị trừ lương đấy! Cẩn thận!" thầy Hoà quả thật là kinh điển.
- Dạ, thầy cứ yên tâm đi! Em mà quản lý lớp thì cứ phải gọi là yên ả như sóng nước, sẽ ko ồn đâu ạ! - Thằng C lớp trưởng nhân thời cơ, nhảy lên tự sướng.
- Èo, như sóng thần hả! - Nhỏ Trang nó xỏ thằng C, anh ta đâm ra cáu như trả làm gì được!
- Vậy C quản lý lớp, thầy xuống phòng hội đồng, có gì thì xuống đấy tìm thầy!
- Dạ vâng thầy cứ yên tâm đi ạ! - Thằng C nói chắc như đinh đóng cột.
Thầy Hoà đi khỏi lớp xuống phòng hội đồng...
- Hoan hô! 5 bạn con đâu, lên tập văn nghệ nào! - Nhỏ Dung mời 5 thằng bọn tôi lên bục giảng tập văn nghệ, ngay sau khi thầy Hoà vừa bước ra khỏi cửa.
- Đây! Anh em tôi đây, khác lên tập, cứ phải gọi nhiều, điếc tai! - Thằng C đần mặt ra!
5 thằng chúng tôi đứng đúng vào đội hình múa!
- Hôm qua, chúng ta mới chỉ học mấy động tác múa riêng lẻ thôi, bây giờ mấy bạn nắm tay đi, chúng ta bắt đầu học múa đôi... - Vân hùng hồn tuyên bố mà như sấm truyền bên tôi... Tôi thật chẳng đành lòng để cho thằng C nắm tay em một chút nào cả, thấy cảnh đó, tôi chỉ muốn cầm cây thước gỗ trên bàn giáo viên mà đập gãy tay thằng C ra thôi! Nhưng dù sao, Vân múa cùng thằng C tôi vẫn cảm thấy yên tâmhơn là khi em múa cùng thằng G.
Mấy đôi kia của thằng T và N thì vẫn đang ngần ngại chả dám nắm tay nhau, ở dưới lớp thì cũng thấy thế mà cười ầm lên khiến 4 anh chị đã xấu hổ nay còn chẳng biết tìm chỗ nào trốn đi cho đỡ nhục. Đôi của thằng G và em Vân thì nhiệt tình nhất, đều nắm tay hết cả rồi. Còn tôi vàM. Lan thì có vẻ còn khó khăn hơn nữa. Nói ko phải khoe chứ, tôi đã từng nắm tay con gái từ năm lớp 4, cũng là cái lần tôi cũngmúa văn nghệ ở trường, lần ấy nắm tay con nhỏ xấu hoắc, da đen, lùn nữa, nhưng đỡ cái là nó học giỏi nên cũng ko phải gái xấutoàn diện, hồi ý thì trẻ trâu hơn bây giờ nhiều, hầu hết, tôi toàn ngắm lớp trưởng mà yêu thôi, nhưng năm ý, lớp trưởng lại chính là cái con nhỏ vừa đen vừaxấu mà tôi vừa kể nên tôi rất thất vọng, ốm cả nửa kỳ I... Thôi, quay trở lại với hoàn cảnh tôi và M. Lan lúc này, khó khăn thật sự đấy, tôi mới vừa có lỗi với em lầnnữa, lại vừa làm em tổn thương xong, lấy dũng khí đâu mà dám nắm tay chứ!
- P mình múa thôi!