Chapter 8
Em đi về chỗ mà không nói câu gì, bỏ lại tôi với sự bất ngờ và đau đớn đang dần hình thành trong trái tim... Lẽ nào tôi đã ngộ nhận rằng "em yêu tôi" sao? Và rồi làm ngơ khi em nói, thái độ làm như em là của riêng mình! Tôi đã quá ích kỷ rồi!
Thôi từ bỏ đi, làm gì có điều gì mà ta dễ dàng có được chứ! Điều mà ta dễ dàng có chắc chắn phần lớn là những điều mà nhiều người cũng sẽ đạt được, do đó tôi lại một lần nữa quá đề cao vào bản thân mình.
" Thái độ khi em nói chuyện cùng thằng G, rất đỗi vui vẻ, tình cảm và rất hạnh phúc, cùng thái độ mà em đối xử với tôi khi nãy, lạnh lùng, vô cảm"... Nó càng chứng minh tôi và em vẫn còn là một khoảng cách quá xa vời! Nhưng tại sao em luôn chọn tôi là người nói chuyện, luôn chọn tôi là người chia sẻ chứ! Chính em đã khiến tôi ngộ nhận, " một hạnh phúc mơ tưởng", tôi đã từng nghĩ, tôi và em sẽ rất hạnh phúc. Hai đứa cùng tung tăng, dạo chơi giữa một cánh đồng rộng lớn, cỏ xanh trải dài vô tận...VÀ CHỈ CÓ 2 ĐỨA MÀ THÔI...
Bầu trời cao thoáng, mây trôi lững lờ
Khoảng không bao la ngỡ là vô tận
Mặt nước yên ả, sóng lăn tăn vỗ.
Bờ cỏ xanh tươi, xanh màu hi vọng
Cánh đồng bao la, làn gió mát mẻ
Hương mái tóc em, làn hương quyến rũ
Thoảng qua nơi tôi làm tôi dao động...
Ngẩn ngơ hồi lâu, tôi chợt bừng tỉnh
Nhẹ tới bên em, tay cầm bông cúc
Tôi khẽ tặng em và cười tình tứ
Em cười duyên dáng, nhận hoa từ tôi
Nhỏ nhắn chân xinh, em kiểng cao gót
Hôn lên má tôi, nụ hôn nồng ấm
Tôi chợt sững sờ, lòng vui biết mấy
Muốn hét thật to nhưng do sợ ngại
Rồi em khẽ cười, ghé tai tôi bảo
"Chàng ngốc của em! Quà cảm ơn đó!"
Nhưng mong ước vẫn chỉ là mơ mộng. Thực tế, tôi và em đâu có được hạnh phúc như vậy! Mà đây chỉ là sự tưởng tượng về hạnh phúc tốt đẹp từ một phía là tôi thôi... Chắc có lẽ Vân ko hề yêu tôi rồi!
Sự đời là vậy, nó cứ mang đến cho người ta sự hi vọng, hớn hở vì một điều gì đó, bắt người ta phải tập trung, suy nghĩ, hay cố làm cho điều đó tốt đẹp hơn... Ta đã từng vui mừng vì điều mà ta nhận được, ngộ nhận tất cả những gì mà điều đó ban tặng! Nhưng rồi, ta trở lên ích kỷ, và độc chiếm điều đó... Và tự bao giờ những gì tốt đẹp mà ta được ban tặng cùng dần tan biến theo dòng thời gian nghiệp ngã! Sự đời là vậy! Đến khi ta kịp nhận ra thì đã quá muộn mất rồi! Một vòng luẩn quẩn giữa những gì ta có và mất đi.
Tôi chán nản, ngồi suy nghĩ vớ vẩn! Dòng thời gian nó sao chậm trãi, nặng nề vậy, lúc tôi càng chán nản thời gian cứ như dài thêm và dai dẳng mãi vậy!... Tiết 2 trôi qua, tôi ngồi như thằng chôn chân trong lớp, tự kỷ và trói buộc mình vào những suy nghĩ vừa nảy sinh!...
Giờ ra chơi...
Thằng C lớp trưởng hối hả chạy vào lớp, chắc vừa đi họp đoàn đội về! Nó thở hổn hển 1 lúc rồi quay ra chỗ em Vân và M.lan!
- Có tin tức hay sự kiện gì mới mà mấy cán sự lớp họp nhau đột xuất thế!- Thằng B tò mò, nó chỉ tay vào thằng C mà cười.
- Mày hóng quá đấy! 5 phút nữa tao khác thông báo cho cả lớp, giờ để tao bàn việc này với Vân và M.lan đã.- Thằng C nheo mắt nhìn thằng N, nó lắc đầu chán nản!
- Thôi kệ B đi, mình bàn việc nào C!- em Vân yêu cầu thằng C tập trung vào công việc, nhưng chắc khỏi cần rồi được ngồi cạnh hai em xinh nhất khối 9! Nó chả tập trung thì còn làm gì???
- Ừ! Mình bàn tiếp!...
Tôi để ý thằng B khi nghe em Vân nói vậy! Mặt buồn đi như quả táo khô, tôi dám chắc 99,99% là thằng này thích Vân, còn 1 thì chắc là... "sợ" rồi! Hehehe.
Ba cán sự lớp, em, M.lan, thằng C đang bàn nhau 1 việc gì đó khá quan trọng, chắc chắn việc này có liên quan đến tập thể lớp 9a này rồi! Vân là nhóm trưởng văn nghệ lớp, em cũng tham gia bàn việc, nếu vậy khả năng sẽ công bố về việc biểu diễn văn nghệ là rất lớn, sắp 20-11 rồi mà!... Và...
Tôi thoáng sững sờ nhớ lại những gì mà em đã nói với tôi!
Ngày 20-11, ngày đen tối bắt đầu từ đây!
Chapter 9
Sau đúng 5 phút họp nội bộ giữa 3 cán sự lớp, thằng C lớp trưởng khoái chí, tay cầm tờ thông báo của liên đội trường mà bước lên bục giảng.
- Thưa cả lớp, nhân dịp ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam 20-11, toàn thể trường VH chúng ta sẽ tổ chức một buổi mít tinh nhằm vinh danh, và biết ơn những thầy cô đã và đang dạy trong trường, là ngày mà học sinh chúng ta thể hiện sự thành kính...Và...
- Thôi đọc luôn vào vấn đề đi ông ơi, vòng vo tam quốc mãi thế!- Mấy thằng con trai tổ tôi kêu ầm lên.
- Bọn mày thì biết gì, tao đang đọc "diễn văn" ai cho bọn mày hóng hớt hở! Bảo vệ đuổi cổ!- Thằng C chỉ tay kêu mấy thằng K, H, D ở tổ nó ra đuổi cổ mấy thằng tổ tôi, nhưng xét về số lượng và ngoại hình thì con trai tổ tôi hơn hẳn mấy tổ khác, 3 thằng "bảo vệ" mà thằng C kêu mà dám bén mảng tới gần tổ tôi á thì sẽ bị ăn hành tập thể chứ đuổi cổ bọn c0n trai tổ tôi cái nỗi gì!
- Á à! Bảo vệ đâu kêu ra đây xem mặt mũi nào! Hehe!- Thằng T cạnh tôi khoái chí thách thằng C...
- Đúng gọi ra đây xem nào!- Bọn con trai còn lại ở tổ tôi hùa theo.
- Ấy! Stop, mới đùa tý mà đã biểu tình ghê thế hả? Thôi được rồi, chiều theo mấy bọn mày tao đọc vào vấn đề chính đây, ờ các bạn nữ đồng ý ko ợ!- Thằng C đưa mắt nhìn mấy nhỏ ở lớp kèm theo một cái nháy mắt! Đặc biệt, thằng này rất hay tia M.lan... Khổ!
Khi nó vừa mới nháy mắt một cái! Tập đoàn con trai lớp tôi nổi hết cả gai ốc, tức điên máu lên vì thằng này! Chắc ko phải vì có Vân và M.lan ở đây thì thằng này đã nằm lê lết ở trên thềm bục giảng rồi!
"- Nhìn thằng C ngứa mắt thế! Dám liếc mắt đưa tình với mấy em trong lớp hả!"
"- Bình tĩnh tụi mày, có mấy em ở đây, đừng động thủ với nó! Hehe"
"- Khửa khửa có hai em Vân và M.lan ở kia mờ! Men lỳ và hét sằm một chút chứ!"
"- Thôi tha cho nó! Rồi để nó đọc tiếp thông báo nào!"- tôi lên tiếng chấm dứt sự ồn ào suốt vài giây vừa qua của tập đoàn c0n trai 9A chúng tôi! Oai thật đấy!
-E hèm! Và sau đây là nội dung chính, ờ mình đọc nhé M.lan?- Thằng C vẫn tiếp tục câu giờ, thách thức trước làn sóng đang sôi sùng sục của bọn con trai ngồi dưới!
- Thông báo nhanh mịa mày lên, tao đả cho tắt loa giờ?- Thằng N ức chế...
- Điệu này phải cho ăn hành nó mới chừa đây!- Thằng B ngồi bẻ tay "rôm rốp".
- Thôi mấy bạn im đi, C pạn thông tiếp đi...- Giữa lúc đó M.lan lên tiếng bảo vệ thằng C. Đó như một tin sét đánh đối với những đứa con còn lại trong lớp trừ tôi ra, tập đoàn con trai 9A mặt ủ rũ như quả táo khô, thất vọng tràn trề về lời nói của M.lan vừa rồi... Chậc quả thực là " quyền lực của nữ nhi còn thịnh uy hơn quân tử mà", một lời nói của M.lan khiến 11 thằng con trai ngồi dưới phải tan nát trái tim.
- Thấy gì chưa, M.lan kêu bọn mày im đó! Hehe!- thằng C ôm bụng cười sung sướng như một thằng tâm thần trên bục giảng!- E hèm, thôi tao ko đùa nữa... Nội dung thông báo như sau...
- ... Mỗi lớp sẽ biểu diễn ít nhất một tiết mục văn nghệ vào ngày hôm đó, ngày duyệt tiết mục, chiều mai tức là ngày18- 11!! Ngày 20-11 biểu diễn chính thức sau lễ mít tinh trang trọng...
"- Oh! 2 ngày nữa hả! Nguy rồi!"- Bọn con gái lớp tôi tỏ vẻ lo lắng.
"- Ban văn nghệ đâu rồi! Vân đâu!"
Và sau lời kêu ca lo lắng cầu cứu ban văn nghệ lớp, Vân bước lên bục giảng đứng cạnh thằng C, em nghiêm túc nói.
Chapter 10
Và điều mà tôi luôn lo sợ suốt hai ngày qua đã xảy ra, em đã công bố tiết mục văn nghệ thứ hai.
- Và tiết mục thứ hai mà lớp ta sẽ biểu diễn là...
- Nói đi chứ làm gì mà ngập ngừng thế!- Nhỏ Dung ngồi cùng bàn với thằng N nóng ruột!
- Công bố đi Vân!- Thằng C tuy họp cùng em nhưng chắc vẫn chưa biết em có ý tưởng gì trong hai tiết mục văn nghệ, do đó nó tuy nó đứng cạnh em nhưng thậm chí còn hởn hở muốn biết về tiết mục thứ hai còn hơn mấy nhỏ ngồi dưới!
- Tò mò làm chi, thất vọng hết cả lũ giờ!- Tôi cúi đầu thở dài, tay vuốt mặt thể hiện sự lo lắng về tình hình của lớp sắp tới cũng như sự chán nản vẫn còn tồn đọng trong những ý nghĩ của tôi.
- Mày biết hả? Chắc em Vân bảo chứ gì? Nể mày thật!- Thằng T tò mò khi thấy tôi nói vậy, nhưng nó cũng có vẻ khâm phục tôi, tài tán gái sát thủ của tôi mà!
- Ừh! Tao biết, chả có gì hay ho đâu! Haiz, thôi mày nghe khác biết...- Tôi ngán ngẩm, nhìn em và nói.
- Tụt hứng...- Thằng T hết ham hỏi tôi, nó quay mặt lên bảng mong ngóng tin em sắp công bố!
- Tiết mục thứ hai là tiết mục có sự tham gia của 5 bạn nam và 5 bạn nữ... !- Em thẳng thừng công bố tiết mục thứ hai, cả lớp đều phải lớ ngớ vì bí mật bất ngờ và vô cùng nguy hiểm vừa rồi!
Thằng C nghe thấy con trai múa cùng con gái ko biết là phê hay sợ mà té ngay ra bục giảng, miệng thì lẩm bẩm:
- Con trai...ii, múa ư!
Còn phần mấy thằng con trai ngồi dưới mặt đang ủ rũ trước câu nói của M.lan vừa nãy nay đột ngột đứng hết dậy! Hành động này là sao đây?
Còn mấy nhỏ con gái chắc cũng đồng ý với Vân nên chả ai có ý kiến hay hành động gì bất thường cả!
Theo như tôi dự đoán, sau khi tiết mục thứ hai được công bố, Vân cùng ban văn nghệ lớp sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của tập đoàn con trai 9A, một cuộc biểu tình của tập đoàn con trai sẽ được diễn ra rầm rộ nhằm ép em từ bỏ tiết mục thứ hai vừa rồi!
Nhưng tôi đã lo lắng ko đúng chỗ, đúng nơi và đúng hoàn cảnh, tôi ban đầu lo em sẽ khó xử trước tình cảnh mà tôi đã dự đoán... Tuy vậy, tôi đã dự đoán sai hết sạch! Tập đoàn con trai 9A chả những ko phản đối em mà còn ủng hộ hết mình và nhiệt tình nữa, đúng là cái bọn nghe thấy từ "gái"là mắt sáng lên, hì trong đó có cả tôi.
- Huýýỳtt... Vỗ tay, mình đồng ý hai tay luôn!- Thằng N huýt sáo và đồng ý ủng hộ em.
- Tạch... Mình cũng yes luôn!- Thằng T cũng khoái chí vỗ đùi và đồng ý nhiệt tình.
- Phê quá! Hahaha!- Thằng C lật đật ngồi dậy, mặt hiện lên hẳn chữ "thằng dê" to tướng!
Và cứ thế, hầu hết con trai đều đồng ý cả, và tôi cũng đã ủng hộ em từ 2 hôm trước rồi! Bây giờ mới là phần quan trọng, tôi phải lên tiếng.
- Vân này! Con trai đều đồng ý hết rồi, bạn chọn lấy 5 bạn con trai mà bạn cho là đủ tiêu chuẩn vào đội văn nghệ đi, hì!- Tôi ngoái nhìn em, âu yếm hỏi em ngay trước bàn dân lớp 9A.
- Ừh! Con gái thì mình chọn được rồi: mình, Dung, M.lan, L.anh, Trang... Còn con trai thì...
Chapter 11
- Mình sẽ múa cùng P! P đồng ý chứ?
"- Oh!"- Cả lớp tôi reo ầm lên vì bất ngờ và tôi cũng vậy, miệng há hốc trước câu nói của M.lan.
- Múa... Múa cùng mình á?- "tôi có đang mơ ko đây!" tôi thoáng nghĩ,
Tôi còn đang phê vì được M.lan chỉ đích danh múa cùng thì tôi bỗng cảm thấy lạnh cả gáy, 12 thằng con trai còn lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Thằng B lắc đầu mạnh một cái kêu"khục" to tướng, thằng T thì bẻ tay rôm rốp, vênh hết chỗ nói... Tất cả như trực sẵn chỉ chờ thời cơ mà lao vào dập tôi. Nhưng số tôi còn may, phải nói là chỉ số may mắn quá cao, nhờ phước của mấy nhỏ trong lớp mà mấy thằng kia trả giám xông vào dập tôi tập thể... "Khửa khửa, anh có mĩ nhân phù trợ, sợ mấy chú chắc".
- Ừh! Đúng đó!... - M.lan nhìn tôi và mỉm cười đầy duyên dáng.
- Ờ!... Bất ngờ thiệt!... E hèm... Thôi dù gì... Dù gì...!- Tôi đưa mắt nhìn Vân, lạ thay em như buồn đi sau khi nghe M.lan nói như thế! Bất giác tôi cảm thấy trong tôi có cái gì đó bối rối, bức bối và rất khó chịu... Muốn đi tới mà thanh minh với em tất cả, muốn hét thật to từ chối lời đề nghị của M.lan. Thế nhưng, tôi ko thể làm được, ko thể hành động như đúng cái suy nghĩ và lý trí trong tôi được, bởi tôi cho rằng, Vân đâu hề yêu tôi, tự dưng xông lên thanh minh với em, mà thanh minh vì điều gì? Và hơn nữa, tôi ko thể từ chối M.lan được, ko pải vì nhẫn tâm quá, mà là do tôi ko lỡ chối từ lời đề nghị của một cô gái đẹp được! Hehe... Tôi cho rằng, chỉ cần thời gian tôi sẽ quên được Vân và yêu M.lan...
Nhưng rồi bất chợt, tôi nhìn thấy thằng G, nó nhìn Vân và cười đầy trìu mến! Tôi bỗng trở lên điên tiết, sự tức giận dồn quá đan điền... Tôi cũng chả hiểu vì sao nữa. Vượt qua tất cả sự nghi kỵ, sĩ diện của bản thân, bất chấp những lời đàm tếu của chúng bạn, tôi rời khỏi chỗ ngồi đi lên bục giảng và đứng trước mặt em Vân... Tôi ngoái mặt xuống chỗ M.lan và nói.
- Mai Lan tớ ko thể múa cùng cậu!
- Vì sao vậy!- M.lan nhìn tôi đầy thất vọng.
Tôi ko trả lời, và bỏ mặc sự ngạc nhiên đến cực độ của cả lớp, sự thất vọng đang dần hiện lên từ nét mặt của M.lan, tôi bỗng nắm lấy tay Vân!
- Ơ!
- Thằng kia làm trò gì thế!- cả đám con trai lao nhao!- Ko múa cùng M.lan lại khoái múa cùng Vân hả! Muốn ăn gạch ko mày!
- Mấy bạn im đi!- M.lan nói rồi chạy ra ngoài hành lang em lấy cớ là đi họp liên đội! có vẻ Lan rất buồn, đang cố gắng che dấu sự đau khổ của mình bằng vẻ cứng rắn giả tạo bên ngoài.
- Bọn mình...
Nhỏ Dung chạy theo M.lan... Bọn còn lại trong lớp tuy chứng kiến cảnh tôi từ chối M.lan rõ mồn một, nhưng vẫn chả hiểu mô tê gì cả, chỉ đôi lúc lại bàn tán cảnh tôi và Vân lúc này!
Tôi vẫn nắm chặt tay em, cho dù em cố gạt tay tôi ra và sững sờ trước hành động của tôi.
- Bỏ tay ra!
- Đúng mày bỏ ngay ra!- Thằng G xấn xổ!
- Mày im đi! Còn Vân...
- ......-
- Hãy đừng nói gì cả!
-.......-
- Bởi vì...
-.......-
- Tớ yêu cậu!
Và tôi đã nói, tôi yêu em. Lúc này ánh mắt của cả lớp đều như đổ dồn hết vào tôi. Tôi đang như là tâm điểm của sự chú ý! Thằng G nhìn tôi lắc đầu ái ngại, chắc nó cầu tôi thất bại ở lần tỏ tình này với Vân! Mấy nhỏ con gái khác thì nhìn tôi và em đầy ngưỡng mộ" hoàng tử cầu hôn công chúa mà, lãng mạng phải biết."
- Ghê thật đấy! Nể mày cả 4 cẳng luôn!- Thằng K giơ hai bàn tay ra lạy tôi như đang hành lễ với một thầy đồ nổi tiếng.
- P hen sằm và men lỳ ghê!- Thằng T rống lên.
- Tỏ tình hả? Đang diễn tiết mục văn nghệ hay thật đấy!- Thằng H giả ngố!
Nhưng thây kệ những lời nó đó, tôi chỉ mong chờ câu nói của em...
Tôi hồi hộp chờ đợi một câu trả lời từ em sẵn biết câu trả lời đó có thể ko như mình mong muốn...
Em vẫn ko trả lời, vẫn sững sờ và như ko nói lên thành tiếng... Em cũng ngừng gạt tay tôi ra!...
Một cảm giác lặng đi, một tình yêu đang dần nhận được câu trả lời đúng nghĩa là hạnh phúc mà sao khó diễn tả, khó nói đến vậy!
Giờ đây khi tôi nói, tôi yêu em...