Chapter 11
- Mình sẽ múa cùng P! P đồng ý chứ?
"- Oh!"- Cả lớp tôi reo ầm lên vì bất ngờ và tôi cũng vậy, miệng há hốc trước câu nói của M.lan.
- Múa... Múa cùng mình á?- "tôi có đang mơ ko đây!" tôi thoáng nghĩ,
Tôi còn đang phê vì được M.lan chỉ đích danh múa cùng thì tôi bỗng cảm thấy lạnh cả gáy, 12 thằng con trai còn lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Thằng B lắc đầu mạnh một cái kêu"khục" to tướng, thằng T thì bẻ tay rôm rốp, vênh hết chỗ nói... Tất cả như trực sẵn chỉ chờ thời cơ mà lao vào dập tôi. Nhưng số tôi còn may, phải nói là chỉ số may mắn quá cao, nhờ phước của mấy nhỏ trong lớp mà mấy thằng kia trả giám xông vào dập tôi tập thể... "Khửa khửa, anh có mĩ nhân phù trợ, sợ mấy chú chắc".
Nhưng cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, điều mà ta ko mong muốn luôn đến bên ta nhanh hơn những gì mà bản thân ta cần có. Tôi ko hề yêu M.lan, tôi chỉ cảm thấy em dễ thương, xinh xắn và học giỏi thôi, chứ nói về tình cảm, nhất phần trong tôi cũng chưa hề nghĩ đến. Chapter 12
Ánh mắt của cả lớp lúc này vẫn đang dõi theo từng hành động, lời nói và nét mặt của tôi và em... Em thì vẫn im lặng như thế, không trả hay mỉm cười với tôi dù chỉ một lần. Thậm chí, một ánh mắt trìu mến nhìn tôi như mọi khi cũng không! Tôi rất sợ, sợ em sẽ ko còn đối xử với tôi như ngày trước nữa, sợ em sẽ trả lời tôi, một câu trả lời mà tôi không muốn!
Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của em, biết làm sao đây tôi vẫn đang nắm tay em mà! Hơi ấm từ em đang biến dần hi vọng của tôi gần hơn lúc nào khác, tôi nghĩ em sẽ trả lời tôi, một câu nói khiến tôi phải mỉm cười hạnh phúc, ít nhất là không cười phá lên như một thằng điên trốn trại! Hehehe.
Tôi vẫn nhìn em, vẫn mong chờ câu trả lời từ em, sẵn biết tôi có thể thất vọng tột cùng vì câu trả lời đó!
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!- Cả lớp tôi dồn dập gây áp lực vào em... "Đâu cần vội! Bọn khốn nạn!"tôi thoáng nghĩ và chỉ muốn đập tan hết mấy cái loa hóng hớt phía dưới, tất nhiên là chỉ đập con trai chứ đập con gái, bị bọn nó gọi là "thằng vũ phu" thì khổ!
- Vân ơi! Đồng ý đi, để thằng P khao anh em bọn tôi một chầu chả viên trước cổng trường, P nhỉ?- Thằng N kêu to, " thằng ranh, kể cả Vân có đồng ý, anh sẽ cho chú ăn gạch hơn là anh chả viên nhá!" tôi thoáng nghĩ và cười thầm.
- Mấy bạn im hết đi, có định nghe Vân trả lời P ko vậy!- May thật, nhỏ Trang đã lên tiếng thay tôi yêu cầu cả lớp cũng như là bọn con trai im hết lại, làn sóng gây áp lực cho em cũng từ đó mà nín lặng... Bây giờ, tôi chỉ còn chờ em trả lời tôi.
Lớp 9a trong giờ ra chơi, một ko khí ko ồn ào như mọi ngày, tĩnh lặng mà khắc khoải nhưng đủ để ta nhận thấy một sự bất thường đang xảy ra.
Và rồi em cũng đã trả lời tôi, Vân nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác lạ, thiếu sự trìu mến và quan tâm.
- Xin lỗi P, chúng ta không... Hợp nhau đâu!
- Sao!
-........-
Và tôi buông tay em ra và thất vọng lùi người lại, tôi giơ hai tay ra phía trước mặt em và lắc đầu đầy ngao ngán. Tôi nhìn em và nhìn bằng ánh mắt đầy nghi vấn. Quả thực, đối với tôi lúc này mọi thứ như đã chấm hết tất cả...
Nào ngờ đâu, sự đời là như vậy!
Tôi đang mong chờ câu nói của em
Em khẽ cười và nhẹ nhàng đáp lại
Không ngần ngại, tôi hồi hộp lắng nghe
Và rồi khổ đau, điều tôi không muốn
Em nói với tôi, rằng mình không thể
Bởi vì lý do, em không giải thích
Nhưng thế là đủ, để tôi đớn đau.
Tôi cố gượng cười, nụ cười giả tạo.
Quay người bước đi, che dấu lệ rơi...
Tôi quá bất ngờ và như gục ngã
Lặng bước cứ đi, bỏ lại mình em
Đi khuất xa kia, quay đầu nhìn lại
Nỗi đau khổ này, cào xé con tim
Phía xa kia người con gái tôi yêu,
Nhưng đâu phải người "yêu tôi" sâu đậm
Quá sai lầm bởi tình yêu ngộ nhận
Để rồi đau khổ, vật vờ trong đêm.
Trái tim tôi, tảng băng như đông lạnh
Nó buốt giá cõi lòng tôi sâu thẳm
Bởi một lẽ, hơi ấm của hạnh phúc
Đã tan biến theo chính em mất rồi...
Kết thúc thật rồi, tôi đã cố gắng bỏ qua lòng tự trọng, tính sĩ diện của bản thân mình, bất chấp những lời đàm tếu, trêu chọc của chúng bạn để nói với em những điều trong tôi cho là đúng và cần phải thực hiện! Nhưng rồi sao, tôi đang phải xấu hổ với cả lớp, thất vọng và đau đớn vô cùng trước lời từ chối của em...
Tôi cho rằng chính thằng G đã cướp Vân từ tôi và tôi lại càng tin hơn nữa khi nó đang mỉm cười thật sung sướng trước sự thất bại của tôi... Đúng thật là tình yêu của trẻ con mà, như một trò đùa muốn nhận hay vứt bỏ thật dễ dàng.
Tôi bỏ mặc tất cả đi ra ngoài hành lang, tôi cố gượng cười trước mắt em và cả lớp, nụ cười thật cay đắng, thật nghiệp ngã! Em sẽ mãi là người con gái tôi yêu, nhưng có lẽ sẽ ko thể là người yêu tôi sâu đậm...
Chapter 13
Tôi chán nản đi ra sân sau của trường, tự kỷ một mình ngồi gục xuống thềm và xem mấy bọn lớp dưới đá bóng...
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, trong vài phút giây có thể nói là định mệnh của tôi, tôi đã biết như thế nào là vui sướng khi được cả lớp ghép đôi với em, tự tin nói với em những điều thầm kín nhất và trước những con mắt của mấy thằng con trai khác đang tức điên hết lên, thật tự hào... Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà tôi thấy hụt hẩng, và cô đơn nhất, tuy đang nắm tay em, nhưng thái độ lúc đó của em khiến tôi rất sợ! Nó xa lạ và rất vô cảm... Và rồi em nói là em ko thể yêu tôi, ngoài việc lắc đầu và mỉm cười giả tạo thì tôi còn biết làm hơn, tôi không muốn kiểu quỳ xuống van xin, lạy lục em hãy mủi lòng mà yêu tôi hay cũng chả thích khóc lóc trước mặt em, như thế là quá yếu đuối...
-"Rồi thôi vậy! Đành để tình yêu này bay đi theo gió thôi, giữ lại và nhìn lại làm gì nữa, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi mà!"- Tôi thở hắt ra... Rồi nhìn mọi thứ quanh sân sau trường, tôi nhìn từng thứ một như để vơi đi nhẹ lòng...
Tôi đưa mắt nhìn mấy thằng lớp dưới đá bóng, nhí nhố ko thể hiểu nổi? Thủ môn chạy lên đá phạt góc, đến lúc bọn kia phản công thì bắt taxi cũng chả kịp, haiz đúng là mấy thằng hồn nhiên và ngây thơ!
Nhưng đối với tôi bây giờ mà nói, tôi cũng rất muốn được như chúng, cứ thản nhiên yêu đời mà chẳng cần lo nghĩ gì cả! Không cần lo lắng về chuyện tình cảm hay tình yêu có như thế nào!?
Bỗng tôi để ý thấy một em lớp 8A đang nhìn mình nãy giờ, "kệ vậy, mình đẹp trai thì cho ngắm! Chứ có xấu zai đâu mà sợ!" tôi cười thầm! Nhìn thoáng thôi thì em này cũng xinh, nhưng hơi thấp so với tôi... Tuy nhiên đối với tôi, chiều cao của người yêu ko quan trọng, chỉ lo mỗi việc khi hôn sẽ hơi mỏi cổ thôi!
Nhưng tôi ko lên suy nghĩ vớ vẩn như vậy, lòng quyết tâm yêu Vân mà! Ngay cả M.lan chính tôi còn có thể từ chối để thể hiện rõ lòng mình! Thì tôi lại càng ko lên suy nghĩ vớ vẩn như thế mới phải! Nhưng cũng Chính vì như vậy! Tôi sẽ ko từ bỏ em dễ dàng đâu Vân à, cho dù có phải nghe em từ chối thêm vài lần nữa! Thậm chí nghĩ tôi mặt dày cũng được!
Em lớp 8A kia vẫn chú ý đến tôi từ nãy đến giờ! Rồi bất ngờ, đi đến gần chỗ tôi!
- Có chuyện gì đấy em?- Tôi tán ngay được.
- Hì, không anh P ợ!!
- Ơ...Sao em biết tên Anh?
- Điều tra anh mà! Anh đưa tay ra đi?
- Làm gì hả em!
- Thì anh cứ đưa lòng bàn tay ra!
- Đây, anh đưa tay ra rồi đây!
Em liền mỉm cười, đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ rất xinh xắn! Rồi em đó quay lại chỗ mấy em kia, tôi ngỡ ngàng chẳng hiểu gì cả!
- Nhớ đến nhé!
- Ơ? Gì đây?
"Tùng... Tùng..." Đúng lúc đó, tiếng trống vào lớp vang lên thúc rục, tôi cũng lê thân lên lớp, tay vẫn cầm tấm thiệp nhưng vẫn chả buồn mở ra! Lại lo nghĩ lên thể hiện thái độ gì trước mắt cả lớp, đâu thể làm bộ mặt thất tình được. Tôi bước vào lớp với một nụ cười như thằng ngố trên môi.
- Về lớp rồi hả! Tao tưởng mày đi tự tử rồi!- Thằng C bơm đểu tôi.
- Tao cũng định thế thật! Định nhảy từ tầng 3 này xuống chết quách cho xong, nhưng nhìn xuống thấy cao quá sợ lắm! Hehe mới cả cuộc đời này còn nhiều điều còn chưa làm, chết phí lắm!- Tôi ngoảnh mặt ra nhìn Vân, em đang ngồi một mình và nhìn vu vơ, ánh mắt lúc này sao có vẻ buồn thế!
- Mày có sao không đấy ! Anh em hỏi thật!- thằng T vỗ vai tôi.
- Tao chả sao cả! Vô vị hết mà, đời là thế!- tôi lắc đầu.
- P vừa đi đâu đấy!- Mấy bọn con gái cũng đồng thanh hỏi tôi, trừ M.lan và Vân ra.
- Ngồi ở sân bóng chứ đi đâu, nghĩ tôi đi nhảy sông hay đi lao đầu vào ôtô hả mấy chị?
- Thì bọn mình quan tâm thôi mà!
- Ừa, cảm ơn!
- Nhất mày nhé, được mấy em quan tâm ghê, thất tình như mày tao thất tình mãi được!- Thằng N cũng vỗ vai tôi nhưng nó lại khiến tôi nổi cáu.
- Mày hãy thử thất tình đi rồi biết, nó đâu dễ chịu gì đâu!- Tôi hét to trước lớp... Biết ý, cả lớp cũng chả dám hỏi han gì tôi nữa, nhưng đôi lúc vẫn có vài ánh mắt để ý xem tôi thất tình như thế nào! Nản thật!
- M.lan này!- Tôi gọi M.lan, em thoáng bất ngờ rồi trả lời tôi đầy rụt rè.
- Hở! Gì... Gì vậy P?
- Ừh! Cảm ơn P!
- ko có gì! M.lan, cho mình xin lỗi nhiều nhé!
- Cậu ko có lỗi gì đâu, thôi vào lớp rồi, P học bài đi.
- Ừh.
Chapter 14
M.lan sẵn sàng tha thứ cho tôi, biết rằng trước đó, tôi vừa từ chối em một cách rất thẳng thừng và đầy phũ phàng. Thậm chí, khi tôi vừa nói lời yêu với Vân và bị Vân đá văng những ảo tưởng mơ hồ về hạnh phúc ngộ nhận... Thì em cũng sẵn sàng đón nhận tôi trở lại. Tôi thật không hiểu, sao em lại có thể cao thượng đến như vậy, dễ dàng chấp nhận một người đã từng làm mình đau khổ, không một lời kêu ca, không một sự oán trách nào đối với tôi. Vậy mà, tôi thật chả để ý đến điều đó, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, tình yêu của chính mình, không lo nghĩ cho M.lan sẽ như thế nào trước mắt cả lớp và đau khổ, thất vọng như thế nào khi bị tôi từ chối. Tôi biết M.lan yêu tôi chứ không phải là một tình yêu mà tôi ngộ nhận từ em, lời đề nghị của em ngày hôm nay cũng chính là lời tỏ tình của em đối với tôi, nhưng tôi lại nhẫn tâm từ chối em.
Hôm nay, tôi đã bị Vân từ chối, và chính tôi cũng đã từ chối một người, thật thất vọng khi người tôi yêu lại không phải là người yêu tôi...
Tôi ngồi xuống chỗ của mình và bỗng nhớ ra tấm thiệp xinh xắn mà em lớp 8a đưa cho mình khi nãy, thôi thì mở ra xem em viết cái gì vậy!
- Cái gì vậy mày! Di chúc để lại tài sản trước khi chết hở!- Thằng T tò mò, lừ mắt hỏi tôi.
- Muốn ăn gạch không mày! Một phát rụng răng!- Tôi khoái chí bẻ khục tay rôm rốp.
- Hềhề! Quân tử động khẩu không động thủ, anh em tò mò thôi chứ có ác ôn gì đâu, mà thiệp của em nào đấy!- Thằng T phì cười lắc đầu e ngại rồi tiếp tục phát huy độ"hóng" của mình.
- Tao cũng chả biết, nhặt được ở cầu thang mà!- Tôi đánh lạc hướng thằng T, chứ có ngu đâu mà thừa nhận với nó rằng" thiệp của một em 8a xinh xinh dễ thương chứ!" không bị gọi là thằng dê mới lạ!
- Nhặt được hở! Xem nào, hình như quen quen... Đúng rồi thiệp này của tao làm rơi đấy! Cảm ơn mày vì đã nhặt giúp tao, suýt mất. Hehe!- Thằng T bất đầu câu chuyện truyền kỳ của nó, "thằng ranh con, của bố mày chứ của mày đéo đâu mà nhận!" tôi lừ thằng T.
- Mày nói đủ chưa, nếu của mày thì bên trong viết cái gì?- Tôi cười trừ.
- Tao đã kịp đọc gì đâu, hềhề!- Thằng T cười đầy tính tự kỷ!
- Chậc, chậc! Thôi điêu vừa thôi mày ạ! Tao cho ăn vả bây giờ đấy! ! Ranh con!- Tôi lắc đầu và mỉm cười thật nguy hiểm, hehe! Đã ngu lại thích đánh đu với đời, khổ thân thằng T.
- Thôi chẳng đùa nữa mở ra tao xem nữa!- Thằng T thôi cười, định giật tấm thiệp từ tôi!
- Làm gì đấy! Định lấy thiệp của anh hở, bỏ ra ngay, không tao oánh gãy tay giờ?- tôi lừ mắt, thằng T cũng biết ý mà buông tay ra!- Biết thế là tốt!
Tôi cất tấm thiệp vào ngăn khoá cặp, rồi lấy sách vở môn Văn đặt lên bàn, vì tôi nhận thấy, mình đang nằm trong phạm vi quan sát của cả lớp, việc mở tấm thiệp bí ẩn từ em 8a kia là không phù hợp, tai họa có ập đến bất cứ lúc nào, tôi bây giờ đang là một thằng thất tình bị bạn bè quan sát, ghi chép kinh nghiệm, lấy tôi làm điển hình của thực trạng thất tình và để ko có đứa nào dám tỏ tình một cách ngu xuẩn như tôi nữa! Thành ra, tôi thành một thằng cá biệt trong chuyện tình cảm ở cái lớp 9a này!
Cô Loan dạy văn bước vào lớp muộn hơn tiếng trống khoảng 5 phút, chắc cô có việc bận gì đó! Nhưng chả quan tâm, lớp tôi tuy là lớp chọn nhưng khoái chơi lắm, hì.
- Các bạn đứng!- Thằng C nghiêm nghị hô to...
- "Chúng em chào cô ạ!"- Ặc, lớp tôi vẫn còn rất trẻ con, haiz.
- Ừh, các em ngồi xuống đi!
- "Vâng ạ!"- Nhưng có một điều lạ ở lớp tôi, chỉ có tiết Văn là trẻ con như vậy, còn các tiết khác thì ra dáng thanh niên lắm!
Tôi ngồi xuống theo chúng bạn, rồi tiếp tục rầu rĩ như đúng với bản chất của một thằng thất tình. Nhìn sang tổ 3, Vân đã nói cười trở lại, có vẻ như em ko mấy quan tâm đến truyện vừa nãy, ko quan tâm đến tôi cho dù chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi. Tuy thế, em ko hề yêu tôi, do đó hà cớ gì mà tôi bất em phải buồn chứ, em là người từ chối tôi chứ có phải tôi từ chối em đâu mà em buồn sầu. Thật ích kỷ quá!
Và rồi một hình bóng mà tôi cảm thấy hơi quen quen đứng trước cửa lớp mình," à em 8a khi nãy đây mà! Sao... Sao lên 9a làm gì! Đừng nói là...là tìm tôi nhá!" tôi toái mồ hôi. Lòng tự hỏi vì sự đường đột này!
- P này! Có em nào đứng ngoài cửa lớp mình kìa, hình như gái 8a đấy, xinh lắm!- Thằng T chống cằm nhìn ra phía cửa... Mấy thằng con trai lớp tôi cũng đưa mắt cáo nhìn theo.
- Cũng bình thường thôi, xinh gì mấy!- tôi lắc đầu cười khổ!
Mong rằng sẽ ko có chuyện gì xảy ra...