Chapter 58
Cuộc sống có nhiều góc cạnh và nhiều điều có thể xảy ra đưa con người có những suy nghĩ trái chiều.
Tôi không nghĩ ở năm học cuối này có nhiều điều xảy ra đến vậy, lại không đám nghĩ bản thân sau những chuyện đó lại trưởng thành và lạnh nhạt đi một cách kỳ lạ.
Nếu như ai cũng từng ít nhất một lần dừng lại để suy nghĩ, thì bảnthân tôi cũng vậy, không quá sâu xa nhưng theo tôi là hoàn hảo. Có thể là do áp lực về kỳ thi vào 10 sắp tới là lý do chính khiến tôi mơ hồ và cảm giác khó khăn để chấp nhận.... Tôi áp lực và chỉ muốn kết thúc tất cả để được nghỉ ngơi mà ko phải suy nghĩ điều gì.
Vân vẫn vậy, như đang nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi hay là do tôi quá đa nghi, tôi nghĩ cái gì mình cũng hiểu về em...
- Này, Vân...... ! - Thầy Văn vẫn gọi nhưng ko mấy lo lắng, vì thầy nghĩ Vân chỉ đang ngủ quên trong lớp, rồi thầy xem bài thi của em và biết đó là một tờ giấy trắng.
- Sao chưa làm được chút gì thế này? - Thầy lật sang bên.
Cả lớp tôi xôn xao cả lên, thằng Giang thử gọi Vân dậy nhưng vẫn bó tay.... Nó cũng hơi ngại, vì phá đám giấc ngủ của em.
Tôi nóng ruột, hay theo con tim mách bảo, rời khỏi chỗ ngồi tiến đến bên Vân... Và trước con mắt cả lớp, hành động của tôi thật bất thường.... Tôi ko quan tâm nhiều và cái lý do tôi tin vào điều ko hay với em là rất nhảm nhí.
Tôi đứng trước mặt thầy và cạnh bên Vân, đưa ánh mắt như muốn truyền đạt với thầy, và ko cần nhiều, tôi thậm chí còn chưa nói gì, thầy đã gật đầu đồng ý...
- Dạ cảm ơn thầy....
Nói rồi tôi cõng Vân xuống phòng y tế. Tôi ko muốn mất nhiều thời gian, lại càng ko muốn cả lớp phân tâm. Tôi làm bài xong rồi nên cũng bớt lo lắng.
Ánh mắt của 9a vẫn dõi theo, có đứa lạ lùng, có đứa cười tươi, có đứa ngây ngô, đầy khó đoán. Tôi chỉ kịp nhìn qua ô của sổ ngoài hành lang những nét mặt đó trước khi khuất hẳn trên dãy hành lang, và ghì những bước chân nặng trịch trên những bậc thang dốc từ tầng 2 xuống. Tôi thật khéo léo, và cố gắng lắm mới làm cho cơ thể giữ được thăng bằng.
- Vân, tỉnh lại.... Tỉnh lại đi....
Tôi liên tục gọi em và tôi cảm thấy khá điên khi làm vậy, đối với người khác ngay cả thầy dạy Văn, thì thấy Vân khá bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được điều ko hay kia....
Tôi thở hổn hển, và đầu óc rối tung như một cuộn len... Tôi chỉ biết chạy và trái tim mỏng manh thôi thức tôi bước đi, đó là tình cảm lâng bước tôi hay sự mù quáng dẫn lối.
Tôi không biết phòng y tế ở đâu, bởi từ trước đến nay tôi chưa từng vào đó một lần nào, thế nên tôi chạy như một kẻ lạc loài ở dãy nhà điệu bộ... Tôi tin phòng y tế nằm ở đó...
- Cô Chi....! - Tôi như muốn hét lên, cảm giác an lòng và thoả mãn.
- Bị sao đây? Em đặt bạn xuống đây...!- Cô đỡ Vân rồi đặt em nằm xuống...
- Em ra ngòai đi để cô khám cho bạn....
- Dạ....
Tôi bước thật chậm ra ngoài cửa phòng, ngồi yên vị trên hàng ghế đá phía ngoài cửa. Lại là gió, lại là sự lạnh lẽo thoáng qua, như buốt thêm nỗi xót xa, đè nặng trong lòng tôi. Không khí trong sân trường vắng vẻ đến phát sợ, hay tôi ghét sự cô đơn nên khi ở một mình tôi sợ cảm giác đó...
Chưa bao giờ tôi dám cho đầu óc nghỉ ngơi, mặc dù tôi biết nó không có tội gì, và khá tội nghiệp vì phải hoạt động ko ngừng vì những suy nghĩ vớ vẩn hay đôi lúc đúng đắn.... Cuả bản thân tôi.
Tiết 3 lớp tôi kiểm tra công dân, do văn đã kiểm tra hai tiết đầu, tôi vẫn không lên lớp, tôi muốn đợi em, nếu có thể tôi và em sẽ cùng nhau kiểm tra lại, tôi ko muốn em một mình. Tôi xin lỗi...
Có thể tôi ngày đó hay ngây thơ cười nói nhưng sau khi lên cấp 3 tôi mang một đáng vẻ khác hẳn. Cái mà tụi bạn gọi là sự vô cảm của một bảo bình... Để nhìn thấy tôi cười là hơi hiếm.
- Phi ko lên lớp thi à?
Tôi vội quay người lại, khá bất ngờ...
- Ohm, chờ Vân... Mà...
- Vân ko sao... Hi
- Thật không?
- thật...
- Vân đợi Phi chút nhé....
Tôi đi thật chậm vào phòng y tế, và hỏi nguyên nhân vì sao em lại bị như vậy, cô Chi nói rằng, em thiếu nước, mất ngủ, mệt , người lả đi dẫn đến suy nhược... Tôi khá băn khoăn, nhưng cũng ra ngoài nhanh vì biết Vân đang đợi...
- Vân làm sao mà để thành ra như vậy?
- Là sao?
- Sao lại mất ngủ, sao lại bỏ bữa, Vân đùa ak?
- Sao phi phải hỏi như thế, Vân bị sao thì liên quan gì...
- không liên quan?
- Thôi Vân cũng ko muốn nói nữa, đi lên lớp thôi
Tôi đúng khựng lại, mất hết cảm giác, tôi ko có thời gian để đau khổ, càng ko muốn mất bình tĩnh. Có thể câu nói vừa rồi chỉ là Văn nói đùa, do tâm trạng lên tôi tưởng thật. Hay là thật mà tôi không biết chấp nhận...
- Còn ko lên lớp?
-......!
Tôi im lặng đi lên phía trước, thế là quá đủ rồi....
Vào trong lớp, bọn nó lại ồ lên, tưởng tôi vui hay thấy hành động của tôi buồn cười mà ko nghĩ lại làm thái độ như vậy, nhảm, nhảm hết mức... Tôi ko muốn lại thét ầm lên kêu tất cả im lặng, rồi muốn sao thì muốn.
- Ghê, anh tài cứu công chúa...
- không phải gọi là hoàng tử đưa công chúa đi tìm danh y.
- Mà Vân có sao ko hả Phi
- Tự đi mà hỏi, tôi ko biết.
Vẻ như câu nói cuả tôi có ma lực, tất cả đều im lặng đầy khó hiểu..
Chapter 59
Tôi đưa ánh mắt mệt mỏi của mình cụp xuống, thả lỏng và nằm gục xuống bàn. Tôi đau đầu và quả thực chỉ muốn nổ tung lên, để kết thúc cũng như giải tỏa. Tôi bỏ qua những tiếng nói của cả lớp, che dấu sự yếu ớt của bản thân, ko hề vô tình như ai đó thấy. Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi, chỉ một lúc thôi , tôi sẽ lấy lại sức...
Thầy dạy Công Dân bước vào, cả lớp đứng dậy chào, trừ tôi. Nhưng thầy ko để ý, và có lẽ là ko nhìn thấy tôi- một thằng học sinh vô lễ phép đang gục mặt xuống bàn đầy ủ rũ.... Và quả thực, chưa lúc nào, tôi thấy bản thân vô dụng đến vậy... Không có cảm giác... Hay mất hết cảm giác.
Thầy cũng đi ra dãy giữa chia đề, tôi bị thằng Bắc lay người gọi dậy, chắc nó nghĩ tôi đang ngủ.
- ukm, tao biết rồi, mà bài văn của tao mày nộp chưa? - Tôi hỏi với vẻ mặt không hồn.
- rồi, anh biết chú làm xong lên nộp hộ rồi.
- Vậy cảm ơn....
- Xa lạ thế, bạn bè không cần phải trả ơn...
- Thế tao trả oán... Tẹo anh phô thằng Cường cái chuyện mày ko cho anh chép văn, xem mày có mất 20k hình phạt liên minh ko?
- Mày được, tao làm ơn mắc oán hả......
- Thôi, đề này làm đi... ! - Tôi nhận được 2 đề rồi đưa cho thằng bạn 1 đề, mình một đề....
Công dân khá dễ, theo dân chém gió chúng tôi là vậy. Suốt ngày từ tình huống này nhắc nhở điều gì, đến đức tính gì, mà con người có bao nhiêu đức tính chứ. Nói thật, viết tất cả vào, thừa còn hơn thiếu.
Thi xong công dân, chúng tôi tan trường, chỉ phải thi 3 tiết, còn hai tiết còn lại nếu môn nào còn thiếu chương trình thì phải ở lại học. Chúng tôi hoàn thành xong chương trình phân ban học kỳ I rồi nên ko phải ở lại học. Thời gian còn lại có thể đi chơi hoặc về sớm ôn bài...
Tôi dắt xe ra ngoài cổng trường, bỗng nhiên con tim đập mạnh hơn, đầu óc tưởng như tối sầm hẳn lại. Trước mặt tôi, Vân đang ngồi phía sau xe của một người con trai khác. Theo tôi thấy còn rất vui vẻ nữa...
Có mưa, có mưa nhỏ, tôi đưa tay lên hứng từng hạt mưa, ko quá lớn, chỉ nhẹ như mưa đám mây nhưng nhỉnh hơn đôi chút... Đây là lý do từ sáng đến nay trời ko có nắng, và khung trời khá âm u... Tôi chỉ cảm nhận được gió và lạnh...
Tôi cười nhạt trong mưa, ở nơi khoé mắt khẽ cay, tôi dám chắc sẽ ko ai nhìn thấy vì tôi đang khóc trong mưa mà....
Nói là khóc nhưng tôi ko nghĩ mình nên khóc, khi ngọn nghành vẫn chưa sáng tỏ. Vân vẫn là bạn gái tôi và hai đứa còn chưa chia tay vậy nên chuyện này khá khó chịu đối với con mắt cũng như sức chịu đựng tinh thần trong tôi. Người con trai kia là ai, giống học sinh cấp 3, vẻ như không cùng tuổi với tôi và em, khoảng cách có vẻ 2 đến 3 năm. Anh ta nhìn cũng ko hoàn hảo, ít ra theo tôi, tôi thừa sức hơn về ngoại hình còn những điểm khác tôi bó tay. Tôi ko phải thiên tài. Và cũng ko phải thám tử. Tôi ko nhìn lâu, đạp xe đi ngang qua họ, ko quay sang nhìn em. Vầy cũng ko biết thái độ của em như thế nào. Tôi coi như người dưng, dù gì tôi đã đâu khổ vì em một lần, lần nữa vẫn vậy thôi. Cái tôi cảm thấy khó khăn là thời gian để quên.
Vừa rồi, nếu như tôi ngu ngốc hành động như một thằng điên, tôi có thể tiến đến tung thẳng 1 đá vào mặt anh ta. Nhưng tôi nhỏ tuổi hơn, sợ chưa đá đã bị đá lại, khó khăn lắm. Và tất nhiên,Tôi ko thể làm điều đó, ko có quyền cấm đoán ai, nhất đó lại là Vân. Nếu như tin nhau, có lẽ tôi đã ko nghĩ vậy, và có thể Vân đã ko làm thế với tôi.
Ý tôi về về chuyện Vân lặng lẽ coi tôi như một người thừa
Chiều hôm đấy tôi gọi thằng đệ khánh đi chơi. Tất nhiên, tôi đã hứa với nó chuyện điều tra mối quan hệ giữa P. Anh và thằng Giang, nên tôi muốn gọi nó ra bàn bạc. Và hôm nay tôi cũng đã hiểu tâm trạng nó, khi bắt gặp người mình thích đi với kẻ khác. Phải chăng là hai người cùng chung cảnh ngộ.
Chiều hôm đấy, tôi đứng chờ nó trước cổng trường. Tôi đến khá sớm vì tôi ko muốn người khác phải chờ mình, tôi muốn chờ, dù là theo hoàn cảnh nào.... Mưa nhỏ lúc sáng đã tạnh nhưng gắn với tôi một cảm giác bất an lạ thường, tôi ko cho mình và em có những sống âm gắn liền hai đứa nhưng đôi khi tôi nghĩ vậy. Cũng khá là khó tả vả định hình.
Khánh đến khá sớm, nhưng muộn hơn tôi, bằng chứng là tôi vừa ngồi yên vị ở ghế đá được một chút thì nó đã.
- Em chào đại ca.
Tôi đưa mắt nhìn nó, rồi khẽ lắc đầu...
- Mày còn yêu đời nhỉ?
- Anh sao thế, ấm đầu à?
- nhiều khả năng là thật, mà chuyện của mày với ....
- Nghĩ làm gì cho mệt, yêu làm gì cho khổ...
- Này đang chửi khéo tao đấy hử...- Tôi lừ mắt nhưng là đùa chứ không có ác ý.
- Dạ đâu có...
Tôi cười nhạt và có khi chỉ biết cười như thế, đạp xe đi trước rồi ra hiệu cho thằng Khánh đi theo. Nó biết ý, cũng ko đến nỗi nào.
Tôi đưa nó ra cầu DT, nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm, nhất là với bạn bè. Nơi tôi sống thật và luôn là chính mình. Nơi tôi có thể khóc mà ko cho là yếu đuối, nơi tôi có những suy nghĩ hoàn hảo, nhưng thoáng qua có vẻ thực tế....
- Mày thấy dưới kia ko? - Tôi luôn hỏi người đứng cạnh một câu như vậy.
- Là sông, anh ngu thế...
- Tao nghiêm túc đấy... - Mặt tôi nghiêm nghị.
- Mà anh gọi em ra đây làm chi?
- Thích thì gọi, quan trọng chắc.
- nếu nói về P. Anh thì thôi em về. Đừng cho rằng em chốn tránh vì em ko thể chấp nhận.
- Vậy bản thân mày đang trốn tránh thực tế.
- Là trẻ con nghĩ gì nhiều..
- Ukm, vẫn là trẻ con...
Tôi giật mình nhìn lại bản thân, và những điều tự cho là trí lý, nhưng xem râ vẫn còn khá non, chưa thực sự hoàn mỹ, những gì nó nói đều giống như tôi nghĩ, nhưng sao tôi có cảm giác xa lạ, hay chỉ khác rằng, em chưa thực sự đá tôi. Tôi cho là vậy.