Chap 60
Gió thổi ngày càng lạnh, nơi phố buồn đã từng làm tôi trĩu nặng.
Về đêm , nhịp sống bớt hối hả, con người buông đi những bộn bề của ánh sáng... Tôi đạp xe về nhà, mà đúng hơn là đạp xe vòng quanh cho thư thái đầu óc. Ngày mai thi hai môn tủ của tôi nên tôi không thấy lo lắng cho lắm.
Ánh đèn đường vàng vọt buông xuống, lan tỏa như một làn sương nhẹ phủ xuống khung đường, tôi hít thật sâu rồi thở hắt ra, nỗi lòng trĩu nặng và mang đầy tâm trạng.Tôi bắt đầu hát, tôi ko nghĩ là mình hát, nhưng rồi tôi không thể miễn cưỡng coi không sức mạnh của cảm xúc, nó rung động mạnh và ngân lên trong họng tôi, khung đường vắng dần, và cứ như vậy cho đến khi chỉ còn tiếng hát của tôi, vẫn vang... Tôi dừng xe lại nơi hai đứa bắt đầu yêu nhau. Đưa bàn tay lên tán cây đã che chở cho câu nói yêu thương ngọt ngào. Gió thoảng qua, lá cây rung tít va nhẹ vào bàn tay của kẻ khù khờ về bao ký ức xa quá. Tôi thấy lạnh, vì ko có yêu thương...
Ngồi xuống ghế đá. Tôi đưa hai tay đặt lên thành ghế. Khoan khoái tận hưởng chút gì đó còn đang mê hoặc bản thân, chút gì đó đã và đang dần bị đóng bụi trong hòm gỗ cũ kỹ ở cửa trái tim... Chút gì đó tôi thấy chưa đúng và muốn có câu trả lời. Nhưng chút gì đó nó lại quá khó khăn. Làm sao để tôi hiểu và thừa nhận...
Giờ cả nhà chắc đang nghĩ tôi đi học thêm, tôi cười nhạt, ngớ ngẩn một mình, hoang vắng hay bơ vơ. Tôi chẳng cho con tim được phép nghỉ ngơi. Nó đã thay tôi chịu bao đau đớn về tình cảm nhưng nó đâu than phiền. Và tất nhiên khi nó nghỉ ngơi cũng là lúc tôi ko còn tồn tại ...
Bỗng tôi thấy một hình ảnh rất quen thuộc. Một hình ảnh nhưng là hai bóng dáng khác nhau, đang cười nói vui vẻ, không khác như nụ cười thoả mãn khi đùa cợt người khác bằng tình cảm. Như thế còn độc ác hơn là dùng dao giết người....
- Giang, Phương Anh...
- ơ... - Hai người ngỡ ngàng đỗ xe lại nhìn về phía tôi. Tôi ở trong bóng tối, còn hai người đang ở ngoài sáng tất nhiên là ko thấy mặt rồi.
- Tao Phi đây...
Nghe đến vậy, thằng Giang cười tươi rồi phóng xe đi luôn. Hai người đó coi như tôi chưa gọi. Bỏ đi đầy lãnh cảm. Tôi không cho phép điều đó , càng ko muốn ai đối xử với mình như thế. Vội vàng lấy xe đuổi theo....
- Sao tao gọi mà ko vào..
Tôi đi sánh ngang hai người đó...
- Anh Phi
P. Anh gọi tôi nhưng tôi làm ngơ, nhất định ngày hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ.
- Tao đang bận lên khi khác.. - Thằng Giang đáp tỉnh bơ.
- Đừng làm tao điên
Tôi lừ mắt, thét lớn. Tôi không nghĩ và cũng ko thể tưởng tượng bản thân đáng sợ như thế nào.
- Mày dừng xe lại đi. - tôi nói tiếp
Nó dừng xe như tôi muốn rồi ghé vào hàng ghế đá gần đó... Nó hơi khó chịu:
- Mày muốn cái gì?
Tôi gạt tó xe rồi tiến tới nhẹ nhàng
- Muốn hỏi về cái tính chó chết của mày ?
Nó hơi bất ngờ về những gì tôi nói hay có thể là đang có tình ko hiểu.
- Mày nói cái quái gì thế?
- Chuyện này mày hỏi Phương Anh đi. - Tôi gằn giọng.
Phương Anh Mặt tối sầm, hẳn là hiểu ý tôi nhưng tôi ko ngờ lại đáp lại đầy trắng trợn.
- Anh bị sao đấy, ấm đầu à!
- Tôi còn bình thản hơn hai người! - Tôi nói mà như kẻ ko có đầu óc.
Thằng Giang nhìn Phương Anh hồi lâu rồi nói với tôi.
- Chuyện của Khánh và Phương Anh đúng ko Phi?
- Mày còn hỏi tao à? Cướp người yêu của người khác, mày thấy thú vị lắm sao ?
- Ai nói tao cướp?? - Nó cười nhạt.
- Thế hai người thế này là như thế nào?
- Hẹn hò chứ sao? - Nó thản nhiên đáp .
Có thể tôi ko kìm được cơn giận, thay vì dùng đến ngôn từ , tôi đã ko làm chủ được mình và dùng đến tay chân. Nhanh như cắt tôi tặng ngay một đấm vào mặt Thằng Giang, tôi như dồn hết sức mạnh của cánh tay vào cú đấm đó. Chưa muốn dừng lại, tôi lên gối rồi thúc sườn nó.
Nó đỡ lấy tay tôi rồi đẩy tôi ra xa. Sau đó vung cao chân đá ngang tầm hông tôi. Tôi ko thể né tránh và lãnh chọn. Cứ thế, tôi bị đánh, trời đất tối sầm lại. Tôi ko nhìn ra...hay cảm nhận được những cảm xúc thực sự... Ko còn tinh tế.
- Dừng lại anh Giang, dừng lại - Giọng của Phương Anh..
- Đánh tao à... Tao ko nhịn mày nữa đâu... Quá đáng ... - Nó nói, nhưng rồi vẫn ngừng tay. Tôi cảm thấy đau điếng nhức nhối mình mẩy, năm nay là một năm tôi bị đánh nhiều nhất và cũng là năm tôi thiếu lý chí, cẩn trọng. Tôi nhiều lần bị mù quáng. Bị tình cảm dẫn lối. Bị sự xui khiến của nhiều cái vô hình.
- Đánh nữa đê, thằng cướp người yêu chỉ dám đánh thế thôi hả, hèn quá đấy? - Tôi gượng dậy rồi phì cười, tôi ko xót xa gì cho những chỗ tôi đang đau nhức, tôi chỉ thấy khó chịu vì bản thân quá yếu mềm... Cười nhạt, rồi gần mặt, đưa con mắt nhìn thằng Giang đầy thách thức.
- Mày nói lại câu nữa? - thằng Giang cũng lừ mắt nhìn tôi.
- Tao nói...
- Hai anh thôi đi, đánh nhau như thế là hay lắm à? - Phương Anh lên tiếng chặn ngang câu nói của tôi. Tán lá lạnh lẽo xen lẫn những tiếng nói đầy lãnh cảm. Đầy mơ hồ , nhưng quả thực nhiều hàm ý.
- Nếu vậy, đối với thằng Khánh sao lúc đầu em lại đồng ý? - Tôi nói tức. Và cổ họng như nghẹn lại.
- Mày thì hiểu cái gì mà nói, im đi..! - Thằng Giang lên tiếng, rồi đẩy tôi ra xa.
- Tao ko hỏi mày, vì thế nếu biết lịch sự thì im để tao nói chuyện với Phương Anh. - Tôi nghiêm nghị...
- Anh Giang để em nói, dù gì chuyện này em chưa giải thích mới khánh, nhờ anh Phi nói hộ em...
Thằng Giang đuối lý, ngòi xướng hàng ghế đá gần đó, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết nhìn tôi.
- ........!
Từng cơn gió thoảng qua, tôi ko còn cảm thấy nó lạnh lẽo nữa, một đứa chuyên đi lo chuyện thiên hạ như tôi, cùng cái tính cách nóng nảy, bốc đồng, tôi khó bình tĩnh trước mọi chuyện. Tôi luôn phủ nhận, và cho rằng bản thân sẽ ko bao giờ bị tình cảm dẫn lối, nhưng giờ đây, tất cả những gì tôi thể hiện buộc tôi phải thừa nhận. Tôi thực sự đang mất phương hướng.
Một buổi tối mùa đông se lạnh, một buổi tối tôi nhận ra giá trị thật của nhiều thứ.