Chap 56
Tôi và em thong dong đi đạo trong những niềm mơ ước hạnh phúc từ hai đứa. Tôi vừa đi vừa nói líu lo, hết kể chuyện hài lại kể chuyện ở lớp của mấy thằng con trai hay tâm sự với nhau. Tôi cũng hay quay mặt lại nhìn em và bị em mắng mấy lần vì cái tội không tập trung lái xe...
Hương hoa sữa vẫn lan toả khắp trong gió, và từng cánh hoa vẫn còn vương lại trên tóc hai đứa. Tôi chờ đợi khoảnh khắc này đã rất lâu rồi, từ lúc tôi bắt đầu có tình cảm với em và hay ngồi tưởng tượng về cảnh hai đứa tình tứ.
Những lúc tôi hay thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía những tảng mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh, và những cơn gió nô đùa cùng ánh nắng. Tôi nghĩ về em và lại cười một mình.
Em là niềm tin tr0ng tôi, mất em tôi sẽ mất niềm tin vào tất cả, do đó, sẽ ko bao giờ tôi có thể đánh mất em được, ko thể.
Và tôi nhớ và thật nhớ giây phút ấy, khi những tia nắng vừa len lỏi qua những tán cây cao, chiếu thẳng vào tôi. Một chiếc xe máy đi ngược chiều tiến tới, rất nhanh...
Tôi ngã nhoài xuống mặt đường, bất ngờ mà không có sự phản kháng. Chiếc xe đạp văng vào lề đường và người con gái tôi yêu thì nằm im, ko nói gì...
Chiếc xe máy va vào tôi x0ng rồi phóng xe đi ngay, trước mắt tôi như một làn sương mờ... Rất mờ...
Rồi có giọng của một ai đó, tôi ko nghe rõ...
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi ko thể làm gì trong lúc đó. Em được đưa ngay vào bệnh viện. Còn tôi thì vô dụng chỉ lo cho vết thương của mình. Tôi tỉnh... Và nhận ra mọi thứ trước mắt hơn.
Đứng bên ngoài hàng ghế xanh của bệnh viện ĐA, cùng cả lớp và thầy Hoà... Tôi chỉ bị trầy xước ở tay, đầu gối và gần đỉnh đầu... Tôi ko mất nhiều máu lắm, cũng đã được y tá băng bó cho rồi. Em thì đang khám cho phòng... Tôi lo lắm...
- Hai đứa đi thế nào mà thành ra thế này? - Thầy Hoà hỏi nhỏ tôi. Tôi ngơ ngác, cúi đầu im lặng.
Và mặc cho chúng bạn có hỏi han gì, tôi cũng đều câm như hến. Cho đến khi anh Bắc lôi tôi ra ngoài hàng ghế đá ra ngoài sân A của bệnh viện, tôi mới dám lên tiếng.
- Em đừng lo, bạn em chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nhưng lúc tai nạn bị ngất lên đang chụp X- quang thôi.
- Dạ, em cũng mong thế. Mà cái người đưa Vân vào viện đâu rồi anh?
- Ngồi cạnh em chứ đâu, hai đứa đều ngất đi, anh cùng thằng Thịnh bạn em đi mua bò khô về cho mấy chị thì thấy hai đứa bị một thằng ôn tóc vàng va vào, anh thôi ko đuổi theo, đưa em với Vân vào đây luôn. Còn xe em thì thằng Thịnh đi về nhà Thầy Hoà rồi em cứ yên tâm.
- Ừh... Cảm ơn anh.
- Anh thấy em cũng ko sao, mất máu lên hơi choáng thôi, ăn uống hẳn hoi là nhanh khoẻ thôi.
- Em biết, bác sĩ cũng nói vậy! Mà ai đang ở trong đó cùng Vân đấy anh?
- Ý em là tr0ng phòng khám.
- Vâng.
- Bố mẹ Vân, à mà có mẹ Vân thôi, bố Vân vừa có điện thoại, nghe x0ng đi rồi. Bác ý đi được một lúc thì anh thấy em đi sang chỗ mọi người.
- Thế thì toi em rồi? Hjx.
- Đi ko hẳn hoi làm c0n nhà người ta bị tai nạn nên em sợ bố mẹ Vân ghét chứ gì? Có phải lỗi tại em đâu?
- Nhưng...
- Ko nhưng gì nữa. Mà giờ vào trong đi, chắc Vân khám x0ng rồi đấy? Nãy nghe hai đứa ở bệnh viện thầy Hoà lo lắm đấy, cả mấy đứa bạn em nữa, cả lũ đi xe đạp vào thăm hai đứa em!
- . . . . . .
Đúng là Vân đã khám x0ng rồi, có băng trên đầu giống tôi, còn lại tôi thấy đều lành lặn...
Vân được bác gái đỡ xuống ghế, rồi cả lớp, thầy Hoà và mấy anh chị kia hỏi han nhiều lắm, nhưng rồi thấy em ko ns gì nên cũng thôi...
Tôi đứng nhìn mọi người hỏi thăm em, còn mình sợ sệt đứng bất động. Tôi khó khăn khi phải đối mặt với em vào lúc này, là do tôi. Vì tôi mà em bị như vậy, tôi có lỗi nhiều lắm, tôi đau còn xứng là bạn trai em phải ko?
- Phi, ko hỏi thăm Vân à? - Anh Bắc gọi tôi.
- Dạ...
Thế là tôi từ từ chen vào và nhìn em. Ánh mắt em nhìn tôi xa lạ... Tôi bối rối và mọi người ngạc nhiên.
- Vân sao rồi?
Vân im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
- Chưa chết được đâu?
- . . . . . .
Tôi im lặng rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Lúc này, tôi khóc cho số phận mình quá nghiệt ngã. Câu nói của em đã làm cho đau nhói và tổn thương nghiêm trọng.
Chapter 57
Những ngày sau đó, tôi và Vân như bị tách biệt, đúng hơn là do tôi xa lánh cô ấy . Tôi sợ phải đối mặt, sợ ánh mắt nhìn tôi đầy trách cứ, và nhẹ nhàng hơn, tôi sợ Vân vô cảm đối với tôi. Đầu óc tôi ko nghĩ được nhiều đến thế, lại càng khó nhận biết tâm tư của con gái, nhất là vẫn còn là những đứa trẻ.
Tôi biết giận hờn làm tình cảm đậm hơn, sâu sắc hơn nhưng tôi ko thể chấp nhận vả lại việc như thế chỉ là tai nạn, đâu phải do tôi...
Sáng ngày 6 tháng 12, lớp tôi kiểm tra học kỳ I . Vân đã hết bệnh nhưng tôi đã ko nói chuyện với cô ấy gần 3 tuần rồi, nên theo như bọn thằng Cường, nhiều khả năng , vân đã đá tôi rồi. Khá rối nhưng tôi luôn có những nhận định khá hoàn hảo, và về tình cảm là một trong số đó. Tôi vẫn hay đi phía sau Vân từ lúc Vân đi học đến lúc ra về, tôi chỉ dám hành động như một kẻ ngờ nghệch và đáng xấu hổ. Lẽ ra tôi phải xin lỗi cô ấy.
Trường tôi thi trong 4 ngày, thi vào buổi sáng còn chiều thì được nghỉ, vậy nên thời gian ôn bài là khá thoải mái... Nhưng nói thật, lớp tôi có cái luật mới từ ngày nên chơi thầy Hoà. Đó là liên minh kiểm tra, nghe có vẻ khá nhạy cảm, nhưng thực chất là cả lớp cùng làm bài chung, đứa học giỏi phải bảo cho đứa ko làm được, nếu ko theo luật của liên minh, phải nộp 20 k xung thiên vào quỹ lớp. Do vậy dù muốn hay ko đều dính vào cửa tử.
- Các em lấy giấy ra kiểm tra. Nhớ là cất hết tài liệu môn văn, để tôi bắt dc là ko hay đâu.
Lớp tôi thi môn văn đầu tiên, vả chỉ môn này là môn tôi nhớ nhất, bởi lẽ có một sự kiện quan trọng, khiến cho lớp tôi gặp 1 phen khốn đốn.
Thầy dạy văn đi xuống dãy giữa rồi chia đề cho hai bên. Đứa nào cũng giật mình, vì đề bài quá khả thi.
'' viết 1 bài văn phân tích khổ cuối bài thơ Ánh Trăng'' cùng với 1 số câu hỏi nhỏ ko đến nỗi quá khó
- Các em làm bài đi
tôi lay hoay rút quyển văn mẫu trong cặp ra, hơi cúi xuống xem trang, nhưng xem mãi cũng chỉ có vài ý, làm sao khai triển thành 1 bài văn được... Tôi lạnh hết người
- Ê, viết văn sẵn chưa, đưa đây?
- Tự lực đi chú, Văn giống nhau chết như chơi đấy? - thằng Bắc lạnh nhạt trả lời tôi.
- Á, tẹo nộp 20k đi con! - tôi cười đểu.
- Này, anh em ai chơi thế.
- Đáo làm được bài, anh em tao chơi tất.
- Mày được...
Tôi lại quay sang tìm liên minh, nhưng lần này là Trang.
- này, viết sẵn chưa Trang?
- Câu viết văn hả?
- ukm... Sao?
- rồi, này, Phi chép cẩn thận
- yes, sir.
Tôi phì cười nhận lấy tấm tắc vì mình đã đúng khi tham gia liên minh, chứ theo nhóm bao cấp như Lan thì chắc tạch là câu nói cửa miệng.
2 tiết là thời gian làm bài, và thời gian đó theo nhận định là quá ít, đề dài, đứa nào cũng than mỏi, mà chẳng thấy đứa nào kêu khó, khiến cho ông thầy khá nghi ngờ.
- Đề khó ko các em...
- dài lắm thầy ơi. Mỏi cả tay
- Ngày xưa, tôi còn làm đề dài hơn thế này nhiều... Nhưng tôi vẫn làm được... Các em than làm gì. - Thầy dạy văn nói đùa.
- em Cường lên bàn giáo viên làm bài.
- ơ, dạ....
Cả lớp tôi biết ý, nhưng cũng chẳng nín cười nổi. Thằng Cường mặt hiện rõ sự thất vọng, đau khổ đi lên bàn giáo viên, còn thầy lại đi xuống phía cuối lớp đứng, khiến bọn cuối lớp ngậm bút kéo thời gian.
- em kia mang sách lên bàn giáo viên. - thằng Giang giật mình vì bị phát rác, nhưng bắt buộc phải mang lên.
- dạ...
Thằng Cường mặt hưng hửng, vì được thằng Giang mang tài liệu nên cho xem. Thầy Văn hình như ko để ý vẫn cứ coi thi.
Tôi hoàn thành công cuộc chép phao đã xong, nên ko lo bị chết đuối. Còn khả năng chết đuối là bọn thằng phía dưới lớp.
Vân im lặng, nằm gục xuống bàn, có lẽ là em mệt, nhưng tôi linh cảm có chuyện lạ... Và tôi ko lầm.
Thầy Văn đi đến chỗ em lay em dậy nhưng...
- Vân, sao lại nằm gục như thế, làm bài xong chưa.
-......-
tôi nóng ruột, đưa mắt nhìn ko ngừng, và sự thực, tôi hơi xót xa.... Điều khiến tôi và em xa cách.